Chương 131: Giáo viên tinh linh
Độ dài 2,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:10:03
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Tiếng chuông từ đâu đó vọng lại, kèm theo là tiếng lục lạc vang nhịp ‘Ring Ring’.
“Tiết học.”
“Tiết học bắt đầu rồi.”
“Trong tiết học không được ra ngoài.”
Đám Titi bay vòng quanh lớp học và nói với bọn ta như thế.
“Fumu. Ra đó là lý do tại sao cánh cửa lớp học lại biến mất à.”
“Nhưng mà chúng ta đâu phải sang đây để đi học tiếp đâu chứ?”
Sasha đứng bên cạnh phàn nàn.
Rei tiến về phía bức tường mà mới đây thôi vẫn còn là cánh cửa mở rộng.
“Để tôi thử xem sao.”
Nói rồi, y vẽ một vòng ma pháp trận và lấy ra thanh Nhất ý kiếm Sigshesta từ đó.
Cứ thế, Rei thủ thế và bước lên vài bước đối diện với bức tường.
“............Fuh………!”
Lưỡi kiếm của Sigshesta loé lên một vệt sáng.
Chỉ trong một nhịp thở, thanh kiếm đã vẽ ra 4 nhát chém mượt không tì vết.
Rei đứng nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt mình.
“Đứt thì cũng đã đứt rồi đấy. Thế nhưng mà…..”
Rei dùng mũi của Nhất ý kiếm đẩy nhẹ vào vị trí mình vừa mới chém đứt.
Một mảng tường đại thụ hình tứ giác bị chém cho đứt lìa và chậm rãi rơi xuống.
“Hả, cái quái gì thế này?”
Giọng nói của Sasha nhuốm đậm một màu kinh ngạc.
Phía bên ngoài bức tường là một khoảng không trắng xoá theo đúng nghĩa đen. Bóng hình chiếc cầu thang dài đằng đẵng dùng để leo tiếp lên bên trên giờ cũng chẳng còn thấy ở đâu nữa. Ngay lúc này đây thứ hiện hữu chỉ là một không gian trắng tinh vô tận, cả trên lẫn dưới đều sáng trắng trải dài không hồi kết.
“…Ma pháp không gian?”
Misha thì thầm.
“Có vẻ là như vậy rồi. Căn phòng này đã được cách ly, sao cho không có bất cứ ai có thể thoát ra ngoài ngay giữa buổi học được.”
Nói thế chứ không có nghĩa là ta muốn ra mà lại không ra được.
Ta hướng ma nhãn của mình nhìn vào ma pháp không gian trước mặt.
Đúng lúc ấy, một vết nứt xuất hiện giữa khoảng không trắng xoá.
‘Gasshuuu’——một thứ âm thanh tựa như muốn xé toạc bầu không gian vang lên, đi kèm với nó là một ngọn thương màu đỏ không rõ được phóng ra từ nơi nào.
Nó đâm thẳng xuống chỗ của Rei nên cậu ta phải nhảy lùi về sau để tránh né.
“...........Đây là?”
Rei chăm chú quan sát ngọn thượng vừa mới sượt qua ngay trước mũi mình.
“Hồng Huyết Ma Thương Dihidatem…..”
Khoảng không bị rạn nứt nay còn bị cây thương xuyên qua làm cho vỡ vụn ra hơn nữa.
‘Giiiiiiiyyyyyyy’——tiếng ồn đinh tai nhức óc kéo dài một lúc, vết nứt ngày càng lan rộng, ma pháp không gian cứ thế mà bị xé toạc. Tấm màng trắng xoá như thể bị gỡ bỏ hoàn toàn, tất cả giờ đều trở lại không gian bên trong lớp học của cây đại thụ.
Và thế rồi, gã vừa mới phóng cây thương cũng đã xuất hiện và đứng ngay tại chỗ đó.
Hắn mang một khuôn mặt nghiêm túc và có phần khắc khổ, lúc nào trông cũng hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Đầu cắt moi, tóc không quá dài, và đặc biệt nổi bật lên là chiếc băng bịt mắt to đến nỗi chiếm chọn cả một nữa phần gương mặt.
Fumu. Lại thêm một gương mặt thân quen nữa. Đây không còn là trùng hợp ngẫu nhiên nữa rồi.
“Cả ngươi cũng ở chốn này luôn sao, U minh vương Aejes. Đừng nói với ta rằng cả đám Tứ tà vương tộc cùng kê bàn ngồi học một cách thân thiết trong cái học xá tinh linh này đấy nhé?”
Aejes rút cây thương lên và cất nó vào trong ma pháp trận mà hắn vừa vẽ ra.
Cất giữ xong xuôi, hắn lườm trả ta bằng con mắt sắc lạnh.
“Chuyển sinh rồi mà nhà ngươi cũng chẳng thay đổi gì cả, Quỷ vương Arnos”
“Fumu. Ý ngươi là gì khi nói ta không thay đổi?”
“Ngươi lúc nào cũng thế, luôn xem thường đám thần tộc. Quá tự tin vào sức mạnh của bản thân mà không biết rằng mình đang bị bọn chúng lùa vào bẫy đấy”
Giọng điệu Aejes hết sức nặng nề và nghiêm nghị, dường như đó là cách hắn thể hiện lời cảnh cáo của mình cho ta thì phải.
“Còn ngươi thì vẫn lắm lời như xưa vậy. Ý ngươi muốn nói rằng đứa con của thần đang nằm trong đám thuộc hạ của ta, thế nên là mau chóng kết liễu nó đi chứ gì?”
“Chỉ có mỗi cách đó mà thôi. Nếu ngươi còn cứ bình chân như vại, khoanh tay đứng nhìn như vậy thì sau này sẽ càng nhiều kẻ phải hy sinh.”
‘Kuhahaha’—— không nhịn được trước lời lẽ của Aejes, ta cười phá lên một tràng.
“Đáng tiếc thay. Dẫu cho đối thủ có là thần linh hay giống gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ không có ý định để ai phải hy sinh đâu.”
“Tên kiêu ngạo chết tiệt. Nếu không chấp nhận hy sinh thì sẽ chỉ khiến cho càng thêm nhiều kẻ phải nằm xuống, ngay cả đến điều đơn giản như thế ngươi còn không hiểu nổi ư.”
Con ngươi của U minh vương Aejes liếc sang nhìn Misha và Sasha.
Cả hai nhanh chóng co người lại thủ thế.
“Yên tâm đi, ta không có định gây chuyện trong giờ học đâu. Cái chỗ này thực sự là một nơi khá phiền phức đấy.”
Nói xong, Aejes tiến qua một chiếc ghế gốc cây trong lớp.
“U minh vương. Từ khi nào mà ngươi bắt tay với Hồng bia vương và Nguyền vương?”
“Nếu đó là những gì ngươi thấy, thì ắt hẳn là chiêu trò của tinh linh đấy.”
Aejes ngồi vào chỗ, lời lẽ của hắn sặc một mùi mờ ám.
“…Đằng kia.”
Misha chỉ về phía một chiếc gốc cây không có ai ngồi cả.
Và chỉ ngay sau đó, một làn sương đen nổi lên và xuất hiện thêm một gã nữa.
Đó là một tên quỷ nhân với 6 chiếc sừng trên đầu.
Hắn chẳng thèm để ý gì tới bọn ta, chỉ thờ ơ nhìn vu vơ về phía trước mặt.
“Đó không lẽ cũng là Tứ tà vương tộc nốt hay sao………?”
Sasha thấy vậy bèn hỏi.
“Ờ, Nguyền vương Kaihilam Giste.”
Nửa thanh ma kiếm trước đây nằm trong tay thuộc hạ của hắn.
Có thể nói rằng khả năng cao hắn chính là kẻ biết rõ tình trạng của Shin nhất lúc này.
Tuy nhiên, với cái tên Nguyền vương này thì không dùng sức mà ép cung hắn được. Bởi lẽ điều đó sẽ khá là mất công.
Hừm, giờ hắn đang là bên nào đây?
“Không tới nói chuyện với gã ta sao?”
“Fumu. Giờ qua đó chào hỏi một chút nhỉ.”
Ta bước lại gần chỗ ngồi của Nguyền vương.
“Đã lâu không gặp, Kaihilam”
Nguyền vương chỉ đưa mắt thẩn thơ nhìn ta, không đáp lại một câu nào.
“Hiểu rồi, bây giờ đang là Giste à?”
Ngay lập tức, miệng hắn nhoẻn cười và phản ứng lại.
“Ah, tưởng ai hoá ra là Quỷ vương Arnos-sama. Ồ, vậy có nghĩa là đã qua 2000 năm rồi sao?”
Giọng nói của Nguyền vương không mang một chút địch ý nào bên trong cả.
Kiểu nói chuyện không khác gì phụ nữ, không, nói chính xác ra thì bây giờ tâm hồn của hắn đích thị là của một người phụ nữ mới đúng. [note27211]
“Kaihilam đâu rồi?”
“Ngài ấy lại đi đâu đó ra ngoài mất rồi, mãi chưa thấy quay trở lại. Thật đúng là hết biết mà. Bỏ mặc người yêu mà đi lang thang như thế, Kaihilam-sama tệ quá trời.”
“Vậy sao. À mà ngươi đang làm cái gì ở nơi này thế?”
“Thì học bài đó. Chờ cho đến lúc Kaihilam-sama quay trở lại rảnh rỗi quá mà. Arnos-sama thì sao?”
“Ta thì đang muốn đi tìm vài kẻ. Ngươi có trông thấy Shin hay thuộc hạ nào khác của ta ở đâu không?”
“Ah, nếu là bọn họ thì lúc trước có ở đây đấy. Tất cả đều cùng nhau dự tiết học, thế nhưng họ bị thần ẩn giấu đi mất rồi. Thuộc hạ của Hồng bia vương-sama với U minh vương-sama cũng chung cảnh ngộ luôn.”
Hoh.
“Thần ẩn có liên quan gì tới tiết học này không?”
“Hình như là nếu bị điểm liệt trong bài kiểm tra thì sẽ bị thần ẩn bắt giấu đi đó. Muốn đưa họ trở về thì chỉ có cách là thỉnh cầu Tinh linh vương, người đang ở trên đỉnh ngọn cây đại thụ này thôi”
“Lên trên đỉnh ngọn có dễ không?”
Giste nhẹ nhàng lắc đầu.
“Nghe bảo rằng phải thật nghiêm túc và chăm chỉ trong tiết học, sau đó còn phải vượt qua được thử thách của tinh linh nữa thì mới lên được tới trên đó. À, phải rồi. Nói mới nhớ, thuộc hạ của Kaihilam-sama cũng bị thần ẩn giấu đi mất. Ngài ấy dặn hãy cố cứu bọn họ ra trước khi ngài quay trở về, ôi tui khổ quá mà.”
Fumu. Vậy có nghĩa rằng lý do Hồng bia vương và U minh vương nghiêm túc dự tiết học của học xá tinh linh này là bởi thuộc hạ bị bắt làm con tin hay sao?
Không thể nào chỉ có mỗi thế được.
“Vậy gã Tinh linh vương rốt cuộc là kẻ như thế nào?”
“Thì là vua của các tinh linh đó. Tui chưa gặp bao giờ nên cũng không rõ nữa.”
Xem ra để gặp được Tinh linh vương thì chỉ có duy nhất con đường là vượt qua thử thách của tinh linh rồi.
Một khi gặp được hắn, ta cũng có thể đưa thuộc hạ của mình về nữa. Hừm, giờ thì làm gì đây?
Trước mắt thì đây là những gì thu thập được sau khi hỏi chuyện Giste xong.
“Làm phiền ngươi rồi.”
“Không có gì. Khi khác lại nói chuyện tiếp nhé, Quỷ vương-sama.”
Ta quay người rời đi, Sasha tiến lại gần và nhỏ giọng thắc mắc.
“..........Nè, đó là cái kiểu gì vậy?”
“Ta nghĩ cô cũng mơ hồ đoán ra được rồi nhỉ, Nguyền vương mang trong mình hai nhân cách. Nhân cách chính, Nguyền vương Kaihilam. Còn một cái nữa là nhân cách người tình Giste.”
“Thật quá khó hiểu đi mà…….”
Sasha khẽ liếc trộm Nguyền vương một chút.
Tuy rằng khuôn mặt của Kaihilam Giste có phần hơi trung tính, thế nhưng cơ thể đó của hắn 100% là đàn ông.
“Hai nhân cách thì cũng chẳng có gì đáng để ta bận tâm cả, tuy nhiên phiền phức ở chỗ một khi tính cách thay đổi, cả ký ức lẫn căn nguyên của bọn chúng cũng đổi chỗ cho nhau luôn. Giờ hắn là Giste, có muốn ta cũng không tìm được ký ức nào của Kaihilam bên trong đó cả.”
“…Thật vi diệu.”
Misha thì thầm.
“Căn nguyên thì đích thực vẫn chỉ có một mà thôi. Ngay đến chính bản thân Kaihilam cũng không thể tự do thay đổi nhân cách của hắn được”
Muốn hỏi chuyện Nguyền vương thì chỉ biết chờ cho tới khi hắn quay trở lại thôi, ngoài ra chẳng có cách nào cả.
“Kukuku.”
Một tiếng cười phát ra, đó là của Nousgalia.
“Thật đúng là một cảnh tượng lố bịch và ngu ngốc làm sao. Kẻ đã thống trị Dilhayd 2000 năm trước, Bạo nghịch Quỷ vương, sau đó tới Tứ tà vương tộc nữa. Giờ tất cả lại cùng hội ngộ ở một căn phòng và tham gia một tiết học thế này.”
“Hoàn cảnh của nhà ngươi cũng không khá khẩm hơn gì để mà có thể đi nói kẻ khác như thế đâu.” [note27212]
“Hahaha.”
Cười trừ vài câu xong, Nousgalia bước tới một chiếc ghế gốc cây.
“Kế hoạch của thần linh là tuyệt đối. Mọi hành động của ta bây giờ vẫn đều đang tuân theo trật tự. Bạo nghịch Quỷ vương à, có thể ngươi cho rằng đã dẫn ta vào đây một cách êm xuôi trót lọt để thuận tiện cho bản thân, thế nhưng trật tự trên thế giới này vẫn hoàn toàn không xảy ra bất cứ mâu thuẫn hay xung đột nào hết đấy. Kể cả cho dù ta có ngồi học ở đây đi chăng nữa nhé.”
Nousgalia vừa ngồi xuống vừa buông những lời tán nhảm đầy vẻ tự tin.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cùng tiếng lục lạc lại một lần nữa ngân vang.
“Vào giờ.”
“Tiếng chuông vào giờ cất lên rồi.”
“Đến.”
“Sensei sắp lên lớp.”
Đám Titi lại tiếp tục lượn vòng quanh lớp học và la ó om xòm.
“Etto, giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Eleonor bối rối hỏi.
“Thì chắc chỉ còn nước dự tiết thôi nhỉ.”
Rei trả lời cô.
“Mà, trước mắt thì cứ tính như vậy đi. Ta cũng khá tò mò thân thế của tên Tinh linh vương kia. Gặp hắn rồi nhờ giải thoát cho đám Shin đang bị thần ẩn giấu đi là biện pháp nhanh nhất lúc này rồi”
Dứt lời, ta quay sang ngồi xuống tại một chiếc ghế gốc cây gần đó.
Đám Misha cũng lần lượt làm theo.
——Giờ học đã tới rồi——
Một giọng nói không biết từ đâu phát ra bỗng nhiên vang vọng.
——Ngày hôm nay có cả những học sinh mới đến nên lão sẽ tự giới thiệu bản thân mình——
Ở vị trí bục giảng của lớp học nơi có cái cây lớn mọc ra, thân gỗ bắt đầu biến đổi tạo thành hình mắt mũi miệng như khuôn mặt người.
——Tên của lão là Đại thụ Eniyunien, học xá tinh linh này——
Giọng nói cứ thế vang vọng đi khắp cả căn phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác note:
Tứ tà vương tộc mà trước đây chỉ có mỗi cái tên được nhắc đến, nay đã lần lượt xuất hiện hết. Tôi nghĩ các bạn nên nhớ tới họ như là, một con slime dạng người, băng bịt mắt, hai nhân cách, vậy thì sẽ dễ vào đầu hơn đó.
NIT note:
Ae đi chơi trung thu sướng ghê chưa, tau thì méo, ai đó sang dẫn t đi chơi chung đê :))
Chương này cơ bàn là vẫn bình bình, giới thiệu nhân vật là chính thôi, cũng chả có biến cố gì đáng bận tâm cả
Cơ mà cửa mở rồi, ra được rồi, mà sao nốt không bay mịa lên ngọn cây nhể, thắc mắc sâu sắc :))
Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, đi chơi trung thu hết rồi, ai sẽ giành đc tem đây =)). Ae đọc xong nhớ cmt, xong thì cày view cho team luôn nhá, cố gắng leo top 6 toàn thời gian trước khi bị đánh cho rụng đài nào =)).
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha