• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 127: Nhật thực

Độ dài 2,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:09:51

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương:

Bộ truyện này được up duy nhất tại [ln.hako.re] aka [docln.net], nếu các bạn thấy bộ này ở bất cứ nơi nào khác, thì nó đều là hàng ăn cắp, và nếu bạn đang đọc tại những web đó, vui lòng sang đây để có trải nghiệm tốt hơn nhá, như là đọc hàng chính chủ, đọc trên web xịn hơn (tại web leech là sao leech đc cái format của hako đc), up chương nhanh hơn, tương tác với team dịch các kiểu, và mục đích quan trọng nhất là để mấy web leech ế nhăn răng, chứ không thì dịch giả nản mà nghỉ hết á :)

Rồi, mời mọi người đọc truyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Gã thương nhân lẩm bẩm, trong khi biểu cảm dần ngập chìm vào giữa bãi lầy tuyệt vọng.

“...........L, lời nguyền thì đã là cái thá gì cơ chứ……...Cỡ thế này thì ngoài kia chắc chắn sẽ có đầy kẻ có thể hoá giải được ngay thôi……..”.

Phần thân dưới của gã thương nhân run lên cầm cập. Vừa chật vật giữ bản thân đứng vững, hắn vừa từ từ lùi về phía sau rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng, như thể muốn ra khỏi tầm mắt của ta càng nhanh càng tốt.

“Fumu. Biểu cảm của hắn lúc biết được lời nguyền của mình sẽ không thể nào bị phá giải chắc là thú vị lắm đây.”

Ta thầm cười khúc khích trong bụng.

“Gương mặt cậu lúc này trông giống một Quỷ vương đúng nghĩa lắm đấy.”

Sasha buông lời chọc ghẹo mỉa mai.

“Cô ở đó mà nói ta à. Xem lại khuôn mặt đang tỏ ra thích thú của mình đi.” [note26838]

Nghe ta nói vậy, Sasha không những chẳng thèm che giấu mà còn trưng ra một nụ cười thoải mái hơn.

“Vừa lòng tôi lắm. Đời thuở ghét nhất mấy cái loại coi tiền tài là tất cả như tên đó.”

“Cơ thể đó của hắn suốt đời sẽ không bao giờ có thể chạm vào tiền một lần nào nữa. Trừ khi bằng cách nào đó tâm tính thay đổi thì may ra.”

“Thật luôn đấy hả?”

Nhưng mà nghe cái cách ăn nói của tên đó thì tưởng tượng ra cảnh hắn tu tâm sửa tính được cũng khó tin lắm rồi.

“Không làm được vậy thì chỉ có thể lẳng lặng chết đi ở một xó xỉnh nào đó thôi. Rất nhiều kẻ, nếu không từ bỏ đi tính mạng của mình thì chẳng thế nào đối diện với bản thân được. Mà mấy lý do kiểu đấy lại thường chỉ toàn là mấy thứ vụn vặn không đáng kể. 2000 năm trước, đã từng có những kẻ trải qua vô vàn chông gai thử thách, tự đấu chọi với chính mình, cuối cùng chúng đã tu thành chính quả và được người đời tôn thờ như thánh nhân.”

Sau khi nhìn ta với ánh mắt chán chường, Sasha quay sang phía cô em gái.

“Misha nghĩ sao?”

Misha lẳng lặng trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

“............Đau khổ đến chết mất ………”

“Nếu hắn một mực nhất định không chịu thay đổi tư tưởng của bản thân, chấp nhận hy sinh bản thân hiện tại, chọn cái chết vì tiền bạc của cải thì đó là cái cách sống mà hắn đã chọn”

Miệng Sasha cứ mở hoài ra, trông không có dấu hiệu gì cho thấy rằng nó sẽ khép lại khi ta còn nói cả.

“Còn lâu hắn mới được chết một cách ngầu lòi như thế……...Chắc chắn thứ đang chờ đợi cái tên đó ở phía cuối con đường chỉ là một cái kết cục thảm hại đáng thương mà thôi”

“…Đúng là Arnos.”

Misha nói với tông giọng máy móc của cô.

“................Anou……………”

Nghe thấy tiếng gọi, bọn ta quay lại nhìn, thì thấy cô gái mang chiếc mũ trùm đầu lúc nãy vẫn còn ở đó.

“Cảm ơn anh đã cứu tôi, cứ tưởng phen này chết chắc rồi cơ.”

Cô gái nở một nụ cười vô tư như chưa từng trải qua bi kịch vừa rồi vậy.

“Gì chứ, dăm ba cái chuyện cỏn con chẳng đáng để ta nhận lời cảm ơn đâu. Thay vào đó, ta có một chuyện muốn hỏi cô.”

Thiếu nữ nhìn lại ta với ánh mắt ngây ngô tò mò.

“Là chuyện gì nào?”

“Cô có biết cách để đi vào khu rừng của Đại tinh linh, Aharthern không?”

Bất thình lình, cô nàng đó xông xáo hẳn lên, chồm tới và lấy cả hai tay ôm chặt lấy cánh tay của ta.

“Anh tin câu chuyện của tôi ư?”

Fumu. Phản ứng ngoài cả dự liệu của ta nhỉ.

“Chẳng phải tin hay không tin gì cả, ta biết rõ rằng Aharthern thực sự tồn tại mà.”

“Ểh………?”

Thiếu nữ tròn xoe cả hai con mắt.

“Không lẽ anh từng tới đó rồi sao?”

“Ờ.”

Nghe câu trả lời ngắn gọn nhưng đánh trúng vào tâm can của mình, cô ta càng víu chặt vào tay ta hơn nữa.

“Thật không? Từ bao giờ thế?”

“Lần cuối cùng ta tới đó cũng được 2000 năm rồi.”

“2000 năm…….”

Lại thêm một bất ngờ nữa ập tới, đôi mắt của cô gái này có lẽ sẽ giữ trạng thái mở to hết cỡ thêm một lúc nữa đây.

“Mà, chuyện đó thì cô không cần tin cũng chẳng sao. Cơ mà để vào được bên trong khu rừng của Đại tinh linh, bắt buộc phải nắm bắt được lời đồn của nó thế nào. Nếu cô biết cách tới Aharthern thật thì có thể kể cho ta nghe được không?”

Ngay khi lời ta vừa dứt, cô gái cúi mặt xuống suy nghĩ một hồi.

“Tất nhiên, ta cũng không bắt cô bán thông tin của mình miễn phí đâu. Nói ra nguyện vọng của cô đi, bất kể thứ gì ta cũng sẽ thực hiện cho.”  [note26839]

Nghe đến đây, người thiếu nữ ngẩng đầu lên, đoạn hướng một ánh nhìn mạnh mẽ trực tiếp vào ta.

“Thế thì, đổi lại việc tôi nói cho anh cách để đến Aharthern, anh có thể dẫn tôi theo cùng được không?”

Hoh. Lại là một điều nằm ngoài cả dự tính của ta nữa.

“Maa~, dẫn cô tới Aharthern thì cũng đơn giản thôi. Nhưng rốt cuộc là cô có việc gì cần đến đó?”

Thiếu nữ chìm vào im lặng, cả một lúc lâu cô không hé môi lấy nửa lời.

Không biết vì sao nhưng ta cảm giác được một nỗi buồn thoang thoảng toát ra từ biểu cảm trên gương mặt kia.

“Nếu đó là chuyện không thể tiết lộ cho người ngoài thì ta cũng không gặng hỏi sâu thêm làm gì đâu.”

Cô gái cúi gầm mặt xuống, lặng lẽ mở lời.

“.............Tôi không biết………..”

“Không biết?”

Người thiếu nữ tạo thêm một khoảnh lặng nữa rồi tiếp tục.

“............Có thể anh sẽ nghĩ rằng mấy lời tôi đang nói rất ngớ ngẩn nhưng……..”

“Ta hứa sẽ tuyệt đối không cười.”

Người thiếu nữ lại ngẩng đầu lên, lần này là mắt đối mắt, chằm chằm nhìn vào nhau, rồi cô mỉm cười dịu dàng với ta. [note26840]

“Anh tốt thật đấy.”

“Vậy sao?”

Cô gật đầu nhẹ nhàng, gương mặt bắt đầu chuyển sang vẻ tập trung cao độ.

“Tôi, thật ra là đã bị mất trí nhớ………”

“Hoh. Khổ sở quá nhỉ”

“Khi nhận ra thì đã thấy mình ở thị trấn này rồi……...Tôi cảm thấy có một chuyện mình nhất định phải làm bằng mọi giá, thế nhưng lại không cách nào mà nhớ ra nổi………”

Người thiếu nữ bắt đầu kể về những chuyện của bản thân, nhưng vẫn còn đâu đó sự do dự, ngập ngừng lưỡng lự.

“Thế rồi lúc đi lang thang trong thị trấn, ngẫu nhiên tôi nghe được lời đồn về Aharthern. Và thế là tôi đã nhớ lại được nó, nhớ lại được việc bản thân mình nhất định phải tới Aharthern. Để làm gì thì vẫn chưa nhớ ra nổi, nhưng tôi cảm giác mang máng được đó là một chuyện cực kỳ quan trọng.”

“…Cô muốn lấy lại ký ức?”

Misha hỏi, người thiếu nữ gật đầu.

“Tôi nghĩ rằng mình đã quên đi mất một chuyện mà bản thân tuyệt đối không được phép quên. Chắc chắn ở Aharthern sẽ có manh mối gì đó giúp tôi nhớ lại”

Thì ra là vậy.

Mà, trông qua thì cô ta cũng không mang ác ý gì cả, ma lực cũng chẳng phải ở mức đáng phải bận tâm.

Ta biết chủ quan là điều tuyệt đối cấm kỵ, thế nhưng chỉ dẫn cô gái này theo thì cũng không mang lại tổn thất nào hết.

“Thế giờ như nào đây?”

Sasha hỏi ý ta.

“Được thôi. Ta sẽ dẫn cô đi cùng trên đường tới Aharthern”

“Thật không! Cảm ơn anh nhiều nhé!”

Người thiếu nữ vui vẻ nở một nụ cười ngây thơ trong sáng, cô nắm chặt lấy tay ta rồi vung lên vung xuống, hẳn là hành động bắt tay cảm ơn rồi.

“Thế về cách đi tới Aharthern thì sao, trước mắt thì phải biết được điểm quan trọng nhất đó cái đã”

“Ừa. Mà nói vậy chứ tôi cũng không biết nó có thật sự chính xác hay không nữa, thôi thì cứ giải thích theo tuần tự vậy. Đầu tiên, cần phải nắm được tinh linh là loài sinh vật như thế nào. Chúng thực chất được sinh ra bởi lời đồn và lưu truyền, và rồi Aharthern chính là lưu truyền về khu rừng mà Đại tinh linh đang cư ngụ.”

“Ta hỏi chút được không?”

Có một điểm khiến ta hơi thắc mắc trong lời nói của cô ta.

“Ai đã nói cho cô biết rằng tinh linh được sinh ra và tồn tại dựa trên lời đồn và lưu truyền?”

“Ah, cái đó thì chẳng ai nói cho tôi cả. Có vẻ như tôi đã biết về nó từ trước, lúc ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Thế nên tôi mới thầm đoán rằng giữa mình và tinh linh, cũng như với Aharthern có một mối liên hệ nào đó”

Quan hệ trước giờ của quỷ tộc và tinh linh tộc khá là nhạt nhoà.

Từ khi thế giới được bức tường chia cắt, cả hai tộc càng ít qua lại với nhau hơn nữa. Biết được bản chất tinh linh được tạo nên nhờ lời đồn và lưu truyền, chứng tỏ cô gái này không phải là quỷ tộc đương thời. 

Mà không——vốn dĩ ngay từ đầu cô ta còn không phải là quỷ nhân nữa.

“Tiếp tục đi”

“À, ừm. Và thế rồi nhé, cách để tiến vào Aharthern thường xuyên bị thay đổi theo cùng với lời đồn của nó. Thế nên tôi mới làm một kẻ thu thập thông tin, đi gom góp nghe ngóng nhiều nơi nhiều chỗ rồi tổng hợp chúng lại với nhau. Trong số đó, lời đồn cho rằng Aharthern nằm trên thảo nguyên Rischardis là nhiều nhất. Tiếp theo sau đó thì có bên chỗ của khu mỏ Jenus. Tôi nghĩ chắc chỉ có thể là một trong hai địa điểm này mà thôi.”

“Ta đã nắm được thông tin nó xuất hiện trên thảo nguyên Rischardis rồi. Còn về màn sương thần bí che phủ không gian, cô có biết lời đồn nào liên quan tới nó không?”

“Ừm. Có đấy. Khi mặt trăng che phủ cả mặt trời, ban ngày biến chuyển thành đêm, cũng là lúc một màn sương bí ẩn sẽ nổi lên và lan tỏa khắp vùng thảo nguyên Rischardis. Lời đồn này về nó là được nghe nhiều nhất đấy.”

“Fumu. Vậy thì xem ra khả năng lời đồn này là đúng rồi nhỉ.”

“Etto, chờ một chút đã.”

Sasha đặt một tay lên trên trán và nói.

“Mặt trăng che lấp mặt trời, thế thì phải làm sao bây giờ chứ?”

“…Nhật thực?”

Giọng Misha thì thầm.

“Chuyện như thế có phải muốn có là có luôn được đâu? Thế giờ chờ đến khi nhật thực xuất hiện à?”

“Ah, cái đó thì tôi cũng tìm hiểu trước rồi. Lần nhật thực tiếp theo sẽ xảy ra sau 9 ngày nữa, đúng 3 phút, bắt đầu từ 12h27p.”

Khoảng cách từ Delzogade tới thảo nguyên Rischardis thực không quá xa.

Thế nhưng Nousgalia vẫn giới hạn cho bài thi viễn chinh đến tận 10 ngày, hoá ra là vì lý do này à.

“Vậy sao. Mà thôi kệ, thử được thì cứ thử.”

“…Phải khiến cho những tinh linh cười trong vòng 3 phút?”

Misha nhắc lại điều kiện kia.

“Vấn đề còn lại đó nhỉ. Làm sao để chọc cho chúng cười bây giờ?”

Sasha đưa ánh mắt nhìn sang người thiếu nữ xem cô có ý tưởng gì không.

“Là về chuyện khiến cho những yêu tinh nghịch ngợm bật cười đúng không? Có lẽ những yêu tinh đó chính là đám tinh linh Titi, bọn chúng rất thích thú và tò mò với những điều mới lạ. Chỉ cần cho bọn chúng xem cái gì hay ho thú vị một chút là có thể gây cười ngay thôi. Đó cũng là một trong những lời đồn thổi khá đáng tin cậy đấy.”

“Cái gì đó mới lạ ư……?”

Quan trọng là đối với bọn Titi đó, cái gì là mới lạ và hay ho mới được.

“Mà, cứ thử thì sẽ biết ngay thôi. Đi nào. Misha, hãy báo cho đám Rei biết tin đi.”

“…Nn.”

Ta giang đôi tay của mình về phía những cô gái.

“Đi nào cái gì mà đi nào chứ……..Bộ nãy cậu không nghe à? Lần nhật thực tiếp theo là tận 9 ngày sau cơ mà? Giờ đi thì cũng có làm được gì đâu?”

“Không sao hết.”

“Gì mà không sao hết chứ…….”

Ta lật úp lòng bàn tay của mình xuống, bắt đầu nén ma lực lại.

Một đa trọng ma pháp trận với khoảng 100 tấm chồng nén lên nhau được triển khai, ta đưa nó đi qua đầu ngón tay của mình.

“Sâm La Vạn Tượng <I Guneas>”

Một luồng sáng xanh trắng hoà trộn bao bọc lấy cánh tay phải của ta.

Đây là một ma pháp cho phép ta bỏ qua khoảng cách vật lý mà nắm giữ và điều khiển mọi thứ trên thế gian này. [note26842]

Ta đưa cánh tay Sâm La Vạn Tượng lên và nắm lấy bầu trời.

Sau đó, chỉ với một thao tác kéo nhẹ nhàng và chậm rãi.

“...........Đùa………………….sao………………….?”

Sasha nín thở nuốt nước bọt khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.

Một phần của mặt trời đã bị che lấp mất.

“...........Mặt trăng, đang di chuyển……………”

Misha lặng người ngắm nhìn bầu trời cùng với mặt trăng kia.

Có lẽ với ma nhãn của mình thì cô ấy cũng đã hiểu rõ rằng mặt trăng đang bị cánh tay phủ Sâm La Vạn Tượng chụp lấy rồi.

“Fumu. Xem ra thứ này cũng không nhẹ nhỉ.”

Ta dồn thêm ma lực xuống dưới chân và giậm thật chặt, cố định tư thế thật vững chắc, rồi từ từ di chuyển cánh tay của mình. Chẳng bao lâu sau, bóng hình mặt trời hùng vĩ đã nằm hoàn toàn ở phía sau mặt trăng huyền ảo.

Dòng người tấp nập đi lại trên phố thần cả người ra, ngước nhìn thật lâu lên bầu trời để cố hiểu xem chuyện gì đang xảy đến.

Ban ngày giờ đã chuyển thành đêm.

“Hiểu chưa nào?”

Sasha vẫn câm nín, lặng nhìn cảnh tượng phía bên trên đầu mình, ta lại một lần nữa đưa tay ra.

“Làm gì có chuyện ta đây không di chuyển nổi một ngôi sao chứ. Nào, giờ thì đi thôi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note

Ngài Quỷ vương di dời mặt trăng đi luôn rồi……..

Nào nào, giờ thì làm sao để có thể khiến những yêu tinh bật cười đây?

NIT note:

Sao t cứ thấy nhỏ mới này có cái hint join harem nhể, mà kiểu cũng quan ngại sao sao á, sợ ẻm quay sang cắn ngược -_-

Mà ngó Sasha cứ đến mấy lúc bồi thông tin như này lại bị dìm, tội nghiệp v~

Còn quả tìm thông tin sương mù, chia team đi dò hỏi các kiểu, xong chỉ chương sau là xong cmnl. Quả này thì thần tính k bằng nốt tính ròi

Có lẽ chương sau là thực chuyển sang tinh linh ròi, hóng tiếp thoi.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, đọc xong nhớ cmt nhá, mấy nay cmt thảm quá đê, không đc phân nửa bình thường -_-. View thì cũng quan trọng lắm, nên mọi người hạn chế tích chương giúp nha, chứ view tụt – hứng tụt – tiến độ tụt à, tuần 2 chương 6k chữ chứ nhiêu đâu.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Bình luận (0)Facebook