Chương 110: Phước lành từ ánh trăng
Độ dài 2,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:02:25
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
“Để tôi đi xem cô ấy thế nào.”
Nói rồi, Rei vội vàng chạy ra khỏi nhà và đuổi theo sau Misa.
“Không biết cô ấy có ổn không ta?”
Eleonor lẩm bẩm.
“Gì chứ, chỉ là cơ địa không uống được rượu thôi. Chẳng có vấn đề gì cả đâu.”- Ta đáp lời cô ấy.
“Nee~, Arnos. Misa sao zậyyy?”
Sasha tay vẫn đang cầm cốc ‘Quỷ vương tửu’ hỏi ta.
“Chỉ là chiến bại thảm hại trước rượu mà thôi. Đã có Rei đi xem tình hình rồi nên không sao cả.”
Sasha nốc một ngụm Quỷ vương tửu.
“Đáng lo thiệt~ đó. Hay để tui đi xem họ thế nào nhennnn?”
Cô ấy vẫn còn say.
“Rei vừa mới đi rồi, không có vấn đề gì đâu.”
“Nee, Misha~. Hai người họ đáng lo mà nhỉ?”
Sasha víu vào người Misha và bám chặt vào cô ấy.
“.....Lo cho Sasha hơn……”
Misha cũng phần nào say rồi, nhưng ít ra vẫn còn giữ được tỉnh táo hơn cô chị của mình nhiều.
“Không được, tui vẫn lo lém. Để tui đi chooo~.”
Sasha như thể gạt bỏ ngoài tai toàn bộ những lời người khác nói, bước từng bước đi loạng choạng tiến ra phía cánh cửa.
“Chờ đã. Cô tính đi đâu với cái điệu bộ bước đi xiêu vẹo ấy hả?”
“Hổng sao hết á~. Tui đâu có say đến mức ấy đâu chớ~.”
Bagonggg—Sasha cụng đầu vào cánh cửa.
“...........Đauuu………..”
Sasha ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy cái đầu.
Một chốc sau, cô đứng phắt dậy, có vẻ như cơn đau đã phần nào dịu bớt.
“Tui phải ra ngoài để thay đổi không khí cái đây~.”
Âm thanh lạch cạch lạch cạch vang lên.
Cũng đã một lúc, Sasha mở mãi không được cánh cửa.
“Ủa? Sao khó mở vậy nè”
“Sasha, không xoay cái nắm cửa thì làm sao mà mở được.”
“Ah~…………”
Sasha bị quê xong mặt còn đỏ hơn cả lúc trước.
“Arnos, cậu nghĩ tui say rồi chớ giề~?”
“Cô mà không say thì thế giới này còn ai say nữa chứ”
“Tui say chỗ nào cơ chứ hảaaa~?” [note25060]
“Thế thử bước đi thẳng người lên xem nào.”
“Được hoy~. Cỡ chừng đó thì nhằm nhò gì. Nhìn cho kỹ đây nèee~?!”
Sasha thẳng đứng người lên và bước đi, khiến cho ta bất chợt thắc mắc rằng cái điệu bộ xiêu vẹo vừa mới nãy đột nhiên biến đi đâu mất rồi.
Nhưng chỉ ngay sau đó, Sasha lại cốc đầu vào cửa một lần nữa và cảnh tượng ôm đầu đau đớn lại một lần nữa tái diễn.
Tưởng rằng đã nhận ra bài học rồi, ấy thế mà Sasha lại đứng thoắt cái dậy như không có chuyện gì xảy ra, nở một nụ cười tao nhã trên mặt.
“Cậu đã hỉuuu~ ra chưa nào?”
“Sasha-chan say bí tỉ rồi.”
Eleonor kháy vào với một tông giọng sắc bén.
Misha thì gật đầu hưởng ứng.
“Ưưưưưư~~……...Gì vậy chứ. Sao mọi người lại hùa nhau rùi xem tui như con bợm rượu thế hả. Thôi mặc kệ hết~, tui lo cho Misa lém nên là tui một mình đi tìm cô ấy đây.”
Sasha quay về phía cánh cửa.
“Tránh ra xem nào. Cậu định ngăn cản tui chắc. Thế cậu không lo lắng cho Misa sao?”
Sasha làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hướng thẳng về phía cánh cửa và nói chuyện.
“Ủa, hay là cái cửa vậy ta?”
Ờ thì đúng là cái cửa mà. [note25061]
“Nói cái gì coi nàooo~.”
Cửa thì làm sao mà nói được hả cô kia.
“…Giải say cho Sasha?”
Misha nói với ta.
Chắc hẳn cô ấy đang nhắc đến việc sử dụng ma pháp giải độc.
“Gì chứ, đêm nay thì cứ xõa đi. Hiếm hoi lắm mới có dịp say sưa với tâm trạng tốt như thế này, không nên làm mấy chuyện mất hứng như thế. Tí nữa gió đêm thổi cho vài cái là tỉnh ra ngay thôi ấy mà.”
Ta đứng dậy và bước về phía Sasha.
“Sasha.”
Ta cất tiếng gọi, Sasha ngoảnh lại nhõng nhẽo với đôi mắt có hơi ươn ướt.
“Ưưưưưưư~~………….Arnos ơi……..cái cửa nó cứng đầu quá nè~………...Tui lo lắng cho Misa quá trời luôn mà nó hổng cho tui qua á…….”
“Không cần phải lo lắng. Để đó cho ta.” [note25062]
Nói xong, ta mở cửa.
“Mở rùi kìaa~”
Sasha hớn hở lao ra khỏi nhà, trông dáng vẻ rất chi là khoái chí.
“Đừng có hấp tấp như thế. Ngã bây giờ.”
“Tui có phải trẻ con đâu nữa đâu chớ, làm sao mà ngã đ-”
Bataaannn—Sasha ngã sấp mặt xuống đất.
Cô ngẩng mặt lên ngay lập tức và bắt đầu mè nheo với đôi mắt ướt sũng.
“Ưuuuwwww—……...Arrnos ơi………...Cái mặt đất tự nhiên va vào tui nèeee.” [note25063]
“Bên ngoài địch thủ trùng trùng. Đừng rời khỏi vòng tay của ta.” [note25064]
Ta vươn tay ra đưa cho Sasha còn đang nằm ngã sõng soài dưới đất.
“Ừaa~”
Fufufu—vừa cười thích thú, Sasha vừa nắm lấy tay ta và đứng dậy.
Và sau đó, cô ôm chặt lấy cánh tay của ta.
“Misa đi đâu rùi hông biết ta~?”
“Ở ngay bên kia thôi.”
Ta lần theo dấu vết ma lực của Misa.
Hiện cô ấy đang ở ngay khu vườn sau nhà.
Khung cảnh giống như trước đây, Misa ngồi dưới gốc cây còn Rei thì đứng ngay bên cạnh. [note25065]
“Em đã đỡ hơn chưa?”
“............Dạ vâng, em xin lỗi, hẳn là đã làm anh giật mình một phen rồi…...Có vẻ như cơ địa của em không hợp với việc uống rượu thế này…….Đã mường tượng trước rồi mà vẫn……..Ahaha…….”
Misa bật ra một vài thanh âm chán chường.
“Nhưng mà, ban nãy thực sự là em muốn uống.”
Trong khi nói thế, cô co cụm lại ôm lấy đầu gối của mình.
Đôi mắt nhìn thẳng xuống dưới đất.
“...........Chuyện của tiền kiếp, của 2000 năm trước ấy………”
Misa cúi gằm mặt xuống, ép mặt vào sát đầu gối.
“Rei-san vẫn còn nhớ rõ nhỉ.”
Sau một khoảng lặng im vô định, Rei bắt đầu mở miệng.
“Xin lỗi nhé, vì đã nói dối.”
“...........Em thực sự rất vui khi Rei-san nhận lấy một nửa chiếc vòng vỏ sò……..”
Misa nắm lấy chiếc vòng vỏ sò mà cô đang đeo trên cổ.
“Anh có thể nói sự thật cho em biết được không?”
“Chuyện của 2000 năm trước à?”
Misa lắc đầu.
“Chuyện của Rei-san. Em cũng đã hiểu được đại khái rồi, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng anh nói cơ.”
Đã chuẩn bị tinh thần chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, thế nhưng ánh mắt cô cũng không rời khỏi chiếc vòng cổ vỏ sò.
“..........Em không thể nào nghĩ đến viễn cảnh Rei-san lại tự thân quyết định hy sinh chính mình như vậy………”
Rei muốn nói điều gì đó, thế nhưng cậu lại khép miệng của mình lại.
“Lúc ấy, Rei-san đã định chia tay với em rồi phải không…….?”
“.............Đúng là như thế……….”
Rei trầm ngâm ngước nhìn lên bầu trời đêm vô tận.
Mặt trăng bị những đám mây che lấp toả ánh sáng mập mờ.
“Anh đã định hy sinh bản thân để đổi lấy hòa bình. Nghĩa vụ của Anh hùng như anh, là phải đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến vẫn đang âm ỉ kéo dài đằng đẵng suốt hơn 2000 năm nay. Anh đã lên quyết tâm từ rất lâu về trước và dự tính sẽ dứt bỏ mọi vương vấn trần thế rồi, ấy vậy mà…..”
Rei siết chặt nắm đấm của cậu.
“Anh thực sự muốn gặp lại em.”
Rei chuyển tầm nhìn về phía Misa.
“Nếu như cả hai ta có cơ hội được sinh ra thêm lần nữa, thì khi đó anh muốn đem hạnh phúc đến cho em,”
“..........Rei-san………….”
Misa buồn bã nhìn lại Rei.
“...........Em không cần những cái như là hạnh phúc kiếp sau ấy đâu………..”
Khóe mi của Misa ứa đọng nước mắt, cô tha thiết nhìn cậu.
“Anh không cần mang cho em hạnh phúc gì hết cũng được. Em thích anh, Rei-san, em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra……...cho dù anh có là ai đi chăng nữa…”
Misa da diết giãi bày ra suy nghĩ của mình.
“Tại sao anh lại không dắt em theo cùng?”
Rei nghẹn lời.
Cậu chỉ lẳng lặng nhìn cô, con mắt vẫn không hề đánh sang chỗ khác.
“............Em không hề liên quan tới trận chiến từ 2000 năm trước……...Anh không thể khiến cho em liên luỵ vào việc riêng của chính mình được……”
“...........Sao đó có thể gọi là liên luỵ được cơ chứ……….”
Misa thẳng thắn phân trần.
“Nếu như em cũng cam tâm muốn tự mình gánh chịu một sứ mệnh, trọng trách khác, mà nó cũng phần nào quan trọng như của Rei-san hay Arnos-sama thì liệu anh có nói việc đó không liên quan gì hết đến mình không?”
Rei nhẹ nhàng lắc đầu.
“...........Chắc chắn anh sẽ chia sẻ gánh nặng với em.”
Giọng nói của cậu chứa chan một ý chí mạnh mẽ.
“Cho dù có ở đâu hay đang làm gì, chắc chắn anh cũng sẽ tới cứu em ngay.”
“Và em cũng vậy đấy. Ừ thì khác với Rei-san, em chẳng có chút sức mạnh nào cả. Nhưng nếu anh nói mình là Anh hùng của 2000 năm trước, sẵn sàng chiến đấu đến chết vì trận chiến năm xưa ấy, thì em đây cũng có thể sát cánh cùng anh trên chiến trường mà.”
“........Em có thể sẽ chết đó”
Misa nở một nụ cười tươi tắn.
“Tận mắt nhìn người mà mình yêu thương đang đặt cược cả mạng sống, trong khi bản thân mình lại sợ hãi trước cái chết hay sao?”
Rei tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Chậc…….Cũng có thể rằng em chỉ đơn giản là một con ngốc mà thôi. Rei-san thì định đánh đổi tính mạng, còn mình thì chẳng làm được gì cả, sức mạnh lẫn độ tin tưởng đều không có, mọi chuyện cũng là về sau mới biết. Chỉ là em, quả thật có hơi buồn về điều đó mà thôi……..”
Misa nói như thể giãi bày, thổ lộ ra toàn bộ sự ấm ức, cảm xúc khó chịu cứ mãi dằn vặt tâm trí của bản thân.
“Rei-san. Anh nghĩ điều gì là quan trọng nhất?”
“.........Có thể mỉm cười từ tận sâu trong con tim, không bị bất cứ ai đe doạ hay tổn hại điều gì cả. Một sự tự do đúng nghĩa.”
“Sự tự do của em là được ở cạnh bên Rei-san.”
Ánh mắt cô khi nhìn Rei vừa chứa đựng sự dịu dàng chân chất, vừa ẩn chứa sự mạnh mẽ phi thường.
“Đừng cướp nó đi nữa nhé, sự tự do của em.”
Rei gật đầu.
“Anh hứa.”
Misa mỉm cười mãn nguyện.
“Anh có muốn ngồi không?”
Cô đập đập tay xuống chỗ cạnh mình.
Rei lặng lẽ đặt hông xuống.
“Cứ tưởng em sẽ giận lắm chứ.”
Rei thì thầm.
“Em ấy hả? Tất nhiên là em giận rồi. Thì bởi anh có nói cho em biết cái gì đâu cơ chứ”
Misa chọc ghẹo Rei.
“Nhưng mà, em không hề nghĩ những nỗ lực cố gắng vì hòa bình của anh, những điều mà anh mong muốn, mồ hôi xương máu mà anh đã đổ xuống trong suốt cuộc chiến 2000 năm ấy lại là sai lầm đâu. Chính vì thế nên em mới chỉ giận anh bởi không nói cho em biết những việc đó thôi.”
“Anh xin lỗi.”
“Ah, em hết giận rồi mà. Anh cũng đã bình an quay trở về thế này rồi”
“Thế nếu anh không trở về thì sao?”
Misa ngẫm nghĩ một chốc rồi trả lời.
“Thì em sẽ qua kiếp sau và tẩn cho anh một trận chứ sao nữa.”
Misa vui vẻ cười, Rei cũng cười, nhưng là một nụ cười khổ sở.
“Misa.”
“Ểh?”
Đột nhiên bị gọi tên một cách trống không, Misa ngạc nhiên tột độ, đồng thời cũng nhìn Rei một cách nghiêm túc hơn.
“Anh thích em còn hơn cả khi trước nhiều lần nữa rồi.”
“A…….”
Misa xấu hổ cúi đầu xuống.
“Em cũng………...yêu Rei-san hơn rất rất nhiều rồi đấy ạ…….”
Rei nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Misa, và nắm chặt lấy nó.
“L, lúc đó hình như bầu không khí cũng giống thế này nhỉ?”
“Trước khi ra chiến trường?”
“Vâng………”
Ánh mắt của Rei và Misa hoà quyện và cuốn hút lẫn nhau.
“...........Em hơi lo lắng, không biết lần này rồi sẽ xảy ra chuyện gì nữa…………”
“Không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.”
“Thật sao ạ…………?”
“Để anh chứng minh nhé?”
Misa gật đầu nhẹ một cái rồi từ từ nhắm mắt lại.
Đầu ngón tay của cô di chuyển, bàn tay, rồi cả những ngón tay của cả hai người đan xen quấn quýt lấy nhau.
“Anh yêu em.”
“Em cũng vậy, yêu anh nhiều lắm.”
Một khung cảnh ngọt như mía lùi, hai người thì thầm lời yêu thương.
Hai cái bóng từ từ áp sát lại gần nhau, đôi môi đỏ mọng hoà quyện chạm vào đôi môi của Rei.
Ánh trăng chiếu xuyên qua những đám mây trôi ngang trời, rọi xuống gốc cây như thể muốn chúc phúc cho cặp uyên ương này vậy.
----------------------------------------------------
Tác note:
Cuối cùng thì mùa xuân xanh đã ghé thăm vị Anh hùng. Đêm nay hơi bùng nổ chút mà đúng được dịp đáng xem quá nhỉ.
NIT note:
Ơ, cẩu lương, bác shuu ơi, bác nỡ lòng nào hành hạ con tim FA của con thế này sao~~~
Thôi, đọc lại mode kute của sasha dằn lòng tạm vậy, nếu tụi từng chửi ẻm biết thế này thì hẳn quan điểm lật ngược 180 độ luôn chứ gì
Cơ mà, đọc r, vẫn ngọt lịm, bác tác ơi, cho thằng nốt ké tí đường dùm con với, nhạt như hắn thì gặp kuudere như misha thì chừng nào mới ra đống đường như này đây hả???
Rồi, mọi người đọc truyện và gato vui vẻ nhá, nhớ cày view vs cmt nhiệt tình luôn nè, ai có thiện ý donate thì cũng nhiệt tình luôn nhá :))
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha