Chương 4: Cuộc Chạm Trán giữa Star và Moon
Độ dài 8,737 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:56:52
Phần 1
“Được roààài. Hoshigaoka Stella-san, giờ được rồi đóóó. Cô đã vất vả rồồồi!”
Giọng nói của tay trợ lý đạo diễn làm vơi đi không khí căng thẳng trong trường quay.
“Stella-chan, làn tốt lắắắm!”
“Hôm nay cô đã làm quá tốt, Stella-chan. Giỏi lắm.”
“Ahaha, mọi người đã vất vả rồiii, cảm ơn nhiều. Vậy tôi đi trước nhééé.”
Stella rời khỏi trường quay sau khi kết thúc công việc thu hình cho một chương trình ca nhạc nổi tiếng. Một mình cô bước dọc theo hành lang thẳng tắp trong khi vẫn đang mặc trên người bộ đồ sặc sỡ của trường quay.
Cô không có quản lý.
Cô chính là người quản lý cho chính mình. Đó là nguyên tắc của cô.
Cô quay trở lại phòng chờ và nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ của trường quay.
Thân hình dần dần để lộ làn da qua chiếc gương.
Một thân hình cuốn hút tới mức những người hâm mộ nếu nhìn thấy sẽ biến thành những con thú động dục chỉ trong một lần biểu diễn.
Phòng chờ của Stella được thiết kế rất đặc biệt. Được trang bị đầy đủ phòng tắm và phòng trang điểm không hề thua kém gì một khách sạn. Cô đổ mồ hôi vì ánh sáng của trường quay đổ dồn lên cô trong khi phải nhảy múa rất nhiều. Cô sẽ tắm qua trước rồi mới đi về nhà.
Thời gian đang là bảy giờ tối.
Cô sẽ có thể về tới nhà trước khi qua ngày.
Cô treo bộ đồ của trường quay lên móc áo và bước vào phòng trang điểm với một tay cầm theo chiếc túi xách trong khi vẫn đang mặc độc nhất một bộ đồ lót. Cô đưa tay ra sau lưng và mở móc cài áo ngực ra. Bộ ngực được giải phóng khỏi sự kìm hãm và biến dạng như thể chúng vừa được giải tỏa nỗi căng thẳng vậy.
Dấu vết của áo ngực vẫn còn đọng lại trên bộ ngực được phản chiếu trên chiếc gương. Cô nghĩ chúng có hình dáng rất đẹp. Không gì tao nhã hơn ngoài hai cái đỉnh nhạt màu đang lờ mờ nổi lên trên làn da trắng của cô.
Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên cái đỉnh ấy.
Liệu cái ngày mà bàn tay của ai đó khác ngoài cô chạm vào có tới không?
Cô đột nhiên nhớ lại thân hình Lizel khi bị Yuuto xoa bóp ngực.
Mặc dù không thể làm gì được vì đó là Lovers……nhưng cô lại cảm thấy kinh ngạc trước hành động của Lizel.
Cô thầm nói trong lòng vì bực tức và khâm phục. Cô bỏ tay ra khỏi ngực vì nó sẽ khiến cô có cảm giác như thể đang bị Yuuto sờ mó vậy.
Ngón tay cô truy theo đường cong mềm mại trên ngực trái. Nó dừng lại ở ngôi sao nhỏ gần thung lũng.
“Fufuh.”
Stella mỉm cười mãn nguyện. Cô âu yếm vuốt ve ngôi sao ấy.
Trông như hình xăm, nhưng lại không phải.
Ngôi sao đó vừa đổi màu vừa phát sáng trông rất đẹp.
“Không ai có thể dễ dàng chạm vào ngực mình miễn là mình có thứ này.”
Lẩm bẩm xong, cô đặt tay lên quần lót và kéo nó xuống. Để lộ ra bờ mông trắng trẻo và mịn màng, cô nhấc chân lên để kéo chiếc quần lót ra ngoài.
Phía trước cơ thể trần trụi không mảnh vải hiện lên trên chiếc gương. Stella đắm chìm vào cảm giác thỏa mãn.
Với trang phục biểu diễn, vẻ đẹp của cô cũng đã nổi bật lắm rồi, nhưng đằng này lại không có thứ gì có thể sánh bằng.
Thân hình không mảnh vải chính là thứ đẹp đẽ nhất. Dù nó không thể dễ dàng cho người ngoài nhìn thấy.
Nhưng, chí ít thì trở thành thần tượng áo tắm trong mùa hè này có lẽ sẽ ổn thôi—cô vừa nghĩ về kế hoạch tương lai của mình vừa đi vào phòng tắm.
Cô đẩy tay gạt của vòi nước lên, lúc đầu làn nước lạnh sẽ chảy ra, nhưng sớm thôi nó sẽ chuyển sang dòng nước ấm.
“Aaa……cảm giác thật dễ chịu……”
Cô vô thức thốt lên một tiếng độc thoại.
Cô vừa tắm toàn thân bằng nước ấm vừa giữ cho mái tóc khỏi việc bị quá ướt. Nước bắn văng vào người và biến thành những giọt nước chảy xuống khắp người không để lại một kẽ hở nào.
Cô định sẽ tắm đàng hoàng khi về tới nhà, nên ở đây nhẹ nhàng rửa trôi mồ hôi là đủ rồi. Stella tắt nước nóng đi và quay trở lại phòng trang điểm. Cô cầm lên chiếc khăn tắm đã được chuẩn bị ở đó. Cô lấy nó lau cẩn thận những giọt nước trên người như đang lau một tác phẩm nghệ thuật đắt giá.
Làn da rạng ngời của cô thực sự đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Không có một vết trầy xước hay dơ bẩn nào. Cô cũng không thể để ai khác làm tổn hại làn da của mình được.
Nhưng cô chỉ có thể chăm chút cho làn da bằng kem dưỡng cơ thể mà cô vẫn luôn luôn mang theo bên mình. Cô sẽ chăm chút đàng hoàng sau khi tắm ở nhà sau.
Cô lấy ra từ trong túi xách bộ đồ lót mới mà cô vừa mới mua. Đó là một bộ từ một thương hiệu cao cấp của Pháp. Gồm một chiếc áo ngực cúp ngang màu trắng cùng với chiếc quần lót chẽn gối.
Sử dụng đường nét trang trí và dải ren rất rõ nét. Làn da và hai cái chồi của cô vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được.
Nếu có ai nhìn thấy sẽ không thể ngăn cản bản thân khỏi việc hạ mình xuống. Một thân hình khiến cho ai cũng có thể cảm nhận được sức quyến rũ chính là sức mạnh.
Không hẳn là cô sẽ phô ra cho người khác nhìn. Nhưng, sự thật rằng vẻ đẹp được ẩn giấu dưới lớp quần áo sẽ dẫn tới sự tự tin và bộc lộ ra bên ngoài tùy theo khí sắc và thái độ của mỗi người.
Dĩ nhiên là cô cũng xinh đẹp và lạnh lùng kể cả khi đã mặc đồ rồi.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bộ quần áo kia bị lột bỏ? Sẽ đối lập hoàn toàn so với việc lột bỏ lớp bọc của một vật phẩm nào đó. Hơn nữa, dưới thứ vỏ bọc này, người ta sẽ tìm ra một thân hình còn khiến họ choáng ngợp nhiều hơn. Điều kỳ diệu chính là tinh hoa đó sẽ được truyền sang người khác mà không cần phải phô trương ra làm gì.
Stella nháy mắt nhẹ trước gương và treo trên vai chiếc túi Chanel ra phía sau. Sau đó cô bước ra khỏi phòng trang điểm.
Stella cảm thấy hơi không thoải mái khi cô bước ra khỏi phòng chờ.
……?
Sau khi suy nghĩ trong giây lát, cô nhận ra sự thật phía sau sự không thoải mái của mình.
Không bóng người.
Đáng lẽ vẫn còn rất nhiều nhân viên và những người liên quan tới rồi lui rất bận rộn trong lúc này mới phải. Vậy mà ngoài bóng hình con người, ngay cả âm thanh hay sự hiện diện của họ cũng không thể cảm nhận được.
Cô vừa đi về phía sảnh thang máy vừa nung nấu một cảm giác kỳ lạ.
Thường thì sẽ có nhân viên chờ thang máy để rời đi đến mức bực mình, nhưng lúc này lại chẳng có một ai.
Cái sảnh vắng vẻ bị những bóng đèn trắng xanh trên trần nhà rọi sáng đầy lạnh lẽo.
Nỗi lo lắng đang từ từ bò lên xương sống cô.
Ánh đèn hiển thị vị trí của thang máy đang từ từ di chuyển một cách trêu ngươi.
Cánh cửa mở ra với một âm thanh điện tử hờ hững.
Một con quái vật ghê rợn đang phát sáng với những tia sáng nhầy nhụa ở trên.
“Tsu!?”
Con quái vật kinh tởm tấn công bằng vài cái xúc tu trông như thể con sứa và con bạch tuộc kết hợp lại với nhau vậy.
Những chiếc xúc tu duỗi ra cùng với âm thanh nhớp nháp *jubu jubu*.
“Tsk!”
Stella lập tức thi triển ra Barricade.
“Eh!?”
Nhưng vì lý do nào đó nó không hoạt động.
Không có khả năng khi một người như cô lại thất bại kiểu này.
Vậy thì—
Stella bước lùi lại ngay sau khi gạt những sợi xúc tu đi bằng túi xách. Chiếc túi xách có giá hàng trăm hàng ngàn đô trở thành một vật hi sinh, mỹ phẩm và đồ lót đã dùng rơi vương vãi trên sàn nhà.
“Ohoh! Đó là quần lót và áo ngực của Hoshigaoka Stella kìa!”
Một gã thanh niên có tiếng cười thô tục hiện ra từ phía sau con quái vật.
Cô có cảm giác rằng cô đã từng gặp qua hắn trong học viện. Vậy thì quả nhiên hắn là một quân bài đang tấn công cô.
“Con quái vật này là do ngươi làm sao? Ngươi là quân bài của ai?”
Nhưng gã thanh niên đó không trả lời mà chỉ nở ra một nụ cười toe toét bẩn thỉu.
“Hmph. Đó là một con quái vật kinh tởm đấy nhưng mà, lại phù hợp đến hoàn hảo với những kẻ thi phép.”
Gã thanh niên đó không có dấu hiệu gì là cảm thấy bực mình vì bị xúc phạm. Mà trông hắn còn vui mừng cơ.
“Hehe, ta thích những thứ có tua mà.”
Đúng lúc đó, thì hai âm thanh điện tử vang lên và hai thang máy khác mở ra.
Thân hình xấu xí xuất hiện khiến cho Stella lộ vẻ bất mãn.
Một tên là một con quái vật trông như con sứa. Hình dạng của nó như một phiên bản còn béo hơn cả con quái vật đầu tiên xuất hiện. Nó cao tới hai mét. Có một cái miệng trên đỉnh thân thể béo phì đó, nước dãi đang nhỏ xuống từ cái nơi mà nó sẽ nuốt chửng con mồi.
Và con quái vật còn lại là một người đàn ông có cái đầu ngựa. Nhưng cái cơ quan sinh dục của nam giới thì đang dựng đứng cao trên háng của nó.
“Còn đối với ta, ta thích cả xúc tu lẫn ăn tươi nuốt sống.”
“Không không, ta thực sự thích thú tính hơn cơ!”
Mấy gã này, bọn chúng đang có ý định bắt những con quái vật này hiếp dâm mình sao?
Stella cảm thấy cáu tiết hơn là tức giận.
“Haa……bắt ta phải đối đầu với những đối thủ kiểu này, chủ nhân của các ngươi hẳn phải là một thằng cực ngu nhỉ.”
“Hmph, vô dụng thôi dù ngươi có tỏ ra cứng rắn. Tòa nhà này đã bị bao vây bởi một tấm khiên chắn đặc biệt rồi.”
“Đúng thế. Một khiên chắn ngăn cấm mọi hoạt động của phép thuật mới!”
Vậy ra đó là lý do tại sao mấy tên này lại tự tin đến vậy.
Cô không rõ bọn họ đã triệu hồi mấy con quái vật này như thế nào, nhưng nếu như chúng được triệu hồi từ trước thì chúng có thể di chuyển được trong khiên chắn.
“Hmph……ra vậy!”
Stella chạy về phía cửa sổ.
Nhưng, một âm thanh như tĩnh điện vang lên đẩy lui ngón tay cô ngay khoảnh khắc cô cố chạm vào cửa sổ.
“……tsu!”
Chắc chắn đó là một vòng tròn phép thuật của tấm khiên chắn trên cửa sổ. Tiếng cười lớn coi thường của đám thanh niên kia vang lên từ phía sau.
“Ahaha, ngươi thật liều mạng! Vô dụng, vô dụng, không có chỗ cho ngươi chạy đâu!”
“Aa, ta không thể đợi được. Ai lại nghĩ ta có thể chơi đùa cùng với Hoshigaoka Stella cơ chứ……không phải lãng phí khi để mấy bức tượng của chúng ta hãm hiếp cô ta sao?”
“Ờ. Đúng như ta nghĩ, chúng ta sẽ dằn vặt cô ta bằng những bức tượng này rồi chúng ta……”
Stella quay lưng lại về phía cửa sổ và đối mặt với ba gã thanh niên và ba con quái vật.
“Ta sẽ cho các ngươi một lời cảnh báo trước. Mấy người các ngươi sẽ chết nếu như cố gắng làm gì đó xa hơn chuyện này với ta, biết chứ hả?”
“Hay, quả đúng là không có gì có thể đánh nhục được một đứa đàn bà ngạo mạn.”
“Ừ. Ngay cả một ứng cử viên Quỷ Vương cũng chỉ là một đàn bà nếu như cô ta không thể sử dụng được phép thuật.”
Stella trông không có vẻ sợ hãi. Cô đặt ngón tay lên trán như thể cô đang đau đầu.
“Nghe đây……không có cách nào những kẻ như các ngươi có thể đánh bại được ta đâu. Mấy người không hiểu rằng các ngươi chỉ là những con tốt dùng một lần sao?”
Song, ba gã đó vẫn đang nhìn cơ thể Stella với ánh mắt như muốn liếm cơ thể cô.
“……Vừa rồi ta đã chạm vào tấm khiên chắn. Chắc chắn nó ngăn cấm cấu trúc của một công thức phép thuật mới. Nhưng nó là thứ vô nghĩa đối với những phép thuật đã được thi triển, các ngươi biết đấy?”
“Hihih, vô dụng thôi ngay cả khi ngươi nói lời bịp bợm. Phép thuật phòng thủ của ngươi được đặt lên từ trước trong trường quay này đã bị giải rồi.”
“Aah mồ! Không những chủ nhân các ngươi là một thằng cực ngu mà còn sử dụng mấy người các ngươi như một miếng mồi—”
Cô nhận ra một trong số chúng đang vươn tay ra về phía đồ lót rơi vương vãi trên sàn nhà.
“Đợi đã! Đừng chạm vào đó!”
“Ohoh! Lẽ nào thứ này đã qua sử dụng!? Tuyệt vời!”
Gã đó đưa phần háng của chiếc quần lót lên mũi rồi hít vào.
“……Ngươi.”
Stella nhăn mặt vì ghê tởm.
“Đừng làm loạn nữa!!”
Cô bắt đầu bước về phía gã đó mà không hề lo sợ đám quái vật. Ngay sau đó—
Bất thình lình một âm thanh phá hủy dữ dội vang lên.
Một cái lỗ mở ra trên trần nhà và sàn nhà nơi Stella đứng từ nãy tới giờ cũng có một cái lỗ.
“……Eh.”
Stella quay người lại. Mồ hôi lạnh lẽo nhỏ đầy má cô.
“Đợi đã! Đây cũng là do các ngươi làm sao!?”
“Eh……eh?”
Ba gã thanh niên hoang mang nhìn mặt nhau.
“Nói cho rõ đi!”
Stella bước qua đám quái vật và tiến về phía đám thanh niên. Nhưng giữa chừng,
“Oái-!?”
Cô trượt chân vì lý do nào đó.
Cô loạng choạng và theo phản xạ đặt tay lên bức tường.
Ngay khoảnh khắc đó,
Một đòn sóng xung kích không xác định phóng vọt qua ngay bên cạnh Stella chỉ cách có vài phân.
Con quái vật sứa mập mạp bị chọc thủng một lỗ và cơ thể của nó bị nổ tung. Stella quay mặt đi để thứ rác rưởi bẩn thỉu đó không bắn lên mặt cô, nhưng lại chỉ có những mảnh nhựa rơi vương vãi xung quanh cô.
“Đây là……”
Stella nhìn lên. Quả nhiên, có một lỗ hổng mở ra trên trần nhà. Và trên nền nhà cũng—
“!!”
Stella bắt đầu chạy đi khi đám thanh niên đó không chú ý. Cô chạy từ sảnh thang máy chạy ngược về hành lang dẫn tới phòng chờ.
Những cái lỗ mở ra hết cái này tới cái khác trên trần nhà và sàn nhà như thể nó đang đuổi theo cô.
“Gugih—” “Gah—” “Geoh—”
Phía sau cô, ba tiếng thét của cái chết đầy đau đớn vang lên. Nhưng cô không có nhiều thời gian để nhìn ra phía sau xác nhận những xác chết.
Có kẻ nào đó đang tấn công cô từ trên sân thượng của tòa nhà sao?
Liệu có thể là ứng cử viên Quỷ Vương nào?
Đây là loại phép thuật độc nhất nào? Gần như là một đòn tấn công vật lý……không, dường như nó thực sự là một đòn tấn công vật lý.
Dẫu vậy, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có người sẽ sử dụng những quân bài của chính mình như một con tốt sử dụng một lần để đánh lạc hướng cô.
Thực sự bẩn thỉu.
Có lẽ cô cảm thấy khâm phục về điểm đó—!?
Có ai đó ở đó.
Có một gã đàn ông đang đứng trước cửa phòng chờ.
Hắn đang đứng giữa hành lang mà không hề làm bất cứ điều gì đặc biệt.
Tóc đỏ.
Hắn có một khuôn mặt nhân hậu giống một chiếc mặt nạ đến lạ kỳ.
Stella ngừng bước với khoảng cách còn lại ba mét giữa bọn họ.
“……Ngươi là chủ nhân của mấy tên rác rưởi đó sao?”
“Không. Chủ nhân của bọn chúng là Tower.”
Tuy nhiên, người này lại ở trong một nơi bị khóa bởi tấm khiên chắn. Hắn không phải là một người bình thường.
“Và……ngươi là ai?”
Người thanh niên đó mỉm cười trông như thể hắn còn không thể làm đau nổi một con ruồi vậy.
“Thần chết.”
“Tsu!?”
Vết nứt lan ra khắp bề mặt trần nhà.
Nó đang sụp đổ sao!?
Đôi mắt Stella lập tức tìm kiếm một nơi để thoát thân, nhưng cô chỉ nhìn thấy những vết nứt đang lan ra trên tường và sàn nhà.
Nhưng tên trước mắt cô vẫn điềm tĩnh.
Cho ta nghỉ một chút đi chứ, không đời nào ta đồng quy vu tận với ngươi đâu!
Stella mất chỗ đứng khi cô định chạy đi ngay.
“……Tsu!!”
Sàn nhà vỡ vụn và rơi xuống.
Không có chỗ nào để chạy nữa rồi.
Cô cảm thấy bất lực.
Ngay sau đó, trần nhà rơi xuống.
Phần 2
Tòa nhà vốn là một xưởng thu hình cho một đài truyền hình đang sụp đổ và rung chuyển.
Khi làn khói dày đặc bốc lên cao dần lắng xuống, thì có một cô gái cười to trên đống gạch vụn từng là một tòa nhà.
“Ahahahaha! Ngươi thấy chưa!? Đây là sức mạnh của Strength! Strength là công lý! Strength là sức mạnh!!”
Ứng cử viên Quỷ Vương Strength, Sannou Rikimaru đang khoe mẽ cơ bắp cánh tay của mình bằng một tư thế ăn mừng chiến thắng.
Rikimaru vốn đứng chờ trên sân thượng của tòa nhà. Cô được quyền kết liễu Stella từ bên trên nếu như Stella trốn thoát khỏi tấm khiên chắn bằng cách thức nào đó.
Tuy nhiên, cô không thể chịu được khi cảm nhận được sự hiện diện của con mồi ngay dưới chân mình.
Nên cô đã vung nắm đấm dù thấy vậy là ngu ngốc.
Kết quả là một đòn tấn công như khẩu pháo thần công đánh lên Stella. Sóng xung kích đâm thủng từ sân thượng của tòa nhà năm tầng cho tới lòng đất.
Và sau đó, là đòn tấn công cuối cùng có sức mạnh phá hủy tòa nhà.
“Ngay cả Star Hoshigaoka Stella cũng không phải là một vấn đề lớn! Nhưng đó chỉ là vì Rikimaru-chan quá mạnh mẽ mà thôi!”
Nhưng, cô không chỉ kết liễu mỗi Stella.
Những quân bài của Tower và cả Lost bên trong tòa nhà cũng bị lôi kéo vào.
Marios đứng theo dõi từ đầu tới cuối từ bãi đậu xe liền kề tòa nhà tái xanh mặt khi nhìn thấy tòa nhà sụp đổ xuống.
“CON ĐIẾM NHÀ NGƯƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠI!? Ngươi vừa làm cái quái gì vậy hả!! Đồ chết dẫm!!”
Người được gửi vào trong tòa nhà đó chính là những quân bài hoàng gia của Tower. Naniwa, Karasuma, và Yamashita. Giờ bọn họ đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Phép thuật bình thường không thể sử dụng được do tấm khiên chắn được dựng lên. Chắc chắn ba người kia không thể bảo vệ được bản thân hay thoát thân khỏi sự phá hủy đó.
Họ cũng trong liên minh dù chỉ trong một thời gian ngắn. Vậy mà Rikimaru lại hi sinh những quân bài của Tower cùng với Death mà không hề do dự. Song dường như thủ phạm không hề quan tâm.
“Ahahaha, đó là cơ hội tốt nhất đó! Chậc, kết quả ổn thỏa rồi nên không có vấn đề gì đâu!”
“Cái gì ổn thỏa!? Tất cả bọn họ đã chết vì ngươi đó!!”
Nụ cười rạng rỡ của Rikimaru hoàn toàn trở nên tàn khốc.
“Aa……thật không may nhưng màà, biết làm sao được. Đây là trận Quỷ Vương Chiến mà. Kẻ yếu chỉ có thể chết nơi đây thôi~”
Marios nắm chặt tay lại và nghiến răng.
“Chết tiệt-……tồi tệ, chuyện này thật là tồi tệ……ku, kukuku.”
Có một phần trong hắn đang cảm thấy thích thú tình hình này. Hắn chưa bao giờ mong đợi mất đi những quân bài của mình trong hình thức như thế này. Nhưng, hắn có linh cảm rằng chuyện sẽ trở nên như vậy.
Joudogahama Lost là một thần chết—không đúng, một vị thần tai họa.
Kẻ đó đang khiến hắn gục ngã.
Hắn rùng mình.
Niềm khoan khoái của sự gục ngã. Niềm hạnh phúc suy đồi từ tình hình khiến hắn vô vọng vì sự không may.
Hắn dần dần không nhận thức được rằng liệu cô ta đang nhắm tới mục đích trở thành Quỷ Vương tiếp theo hay hắn đang mong ước cho sự lụi tàn của bản thân mình.
Nhưng, chuyện đó đã qua rồi.
Ngay cả Lost, người sẽ khiến hắn ngã gục giờ cũng nằm dưới đống gạch vụn rồi. Không có ai cứu hắn ta hết.
May mắn thay, hắn vẫn còn quân Át và quân Nữ hoàng.
Hắn sẽ lẩn trốn đi một thời gian—
“Cái gì……?”
Một phần của đống đổ nát rung lắc dữ dội.
“Hây dô.”
Gạch vụn rơi xuống. Đằng sau chúng là một đường hầm.
Bức tường bê tông cốt thép đang đan vào nhau vì may mắn bất ngờ đã tạo ra một khoảng trống bên trong đống gạch vụn.
Một cô gái xinh đẹp với làn da có tông màu nhạt mặc một bộ đồng phục có đính kèm lông thú hiện ra từ bên trong.
“Trời ạ, mấy người các ngươi chẳng do dự gì cả……ta rất hay có tiết mục biểu diễn ở đài này, giờ ta sẽ phải làm gì đây?”
Đó là ứng cử viên Quỷ Vương Star.
“Ho……Hoshigaoka Stella!?”
Không có một vết trầy xước nào trên người cô ấy.
Quả thực quần áo cô rất bụi bặm, nhưng thế là hết sao.
Rikimaru đang đứng trên đống gạch vụn huýt sáo thán phục.
“Thật là ngạc nhiên! Ta không thể tin là ngươi vẫn an toàn đấy!!”
Stella bước ra khỏi đống gạch vụn và nhìn lên Rikimaru.
“Đúng như ta nghĩ, đòn tấn công đầy tàn bạo đó là của ngươi đúng không, Sannnou Rikimaru?”
“Hahaha. Thật thất vọng rằng Rikimaru-chan không thể trực tiếp đánh bại ngươi, vai trò của ta chỉ đi đến mức này mà thôi! Ta sẽ để phần còn lại cho lũ ủy mị với Stella!!”
Rikimaru nhảy xuống phía bên kia đống gạch vụn và biến khuất mắt.
“Cô ta đang nói gì vậy……ý cô ta nói lũ ủy mị là sao?”
Stella nhìn quanh rồi dừng lại nơi Marios, người vẫn đang đứng góc bãi đậu xe.
“Ý cô ta là ngươi sao?”
“Ta……ta……”
Marios đồ mồ hôi nhễ nhại đầy trán.
—Chết tiệệệt, mình rơi vào tình cảnh thật là tồi tệ!!
Hắn bỏ lại kiệt tác của mình nơi xưởng làm việc. Hắn nên rút lui ngay khi tòa nhà sụp đổ mới phải.
Marios bắt đầu từ từ bước lùi lại, nhưng ánh đèn pha của một chiếc ô tô đậu gần đó bỗng sáng lên.
“!?”
Chùm sáng rạng rỡ rọi vào Stella.
Stella đưa tay lên mặt vì quá sáng. Rồi cô nheo mắt lại và trừng mắt nhìn chiếc ô tô.
Đó là một chiếc xe thể thao cao cấp của Ý. Cánh cửa của ghế dành cho khách mở ra và một cô gái bước ra ngoài.
“Stella~, không phải là người say đắm ngươi đâu.”
“Giọng nói đó……Sansa nhỉ? Nghĩa là—”
Kitakami Lunatic cũng hiện thân từ nơi ghế ngồi dành cho tài xế.
“Đúng như ta nghĩ, là hai ngươi……trời ạ. Không có kết cục với các ngươi sao……”
Stella nhìn đến phát chán. Ngược lại thì Lunatic cười nhạt.
“Mặt trăng tối nay thật là đẹp. Một buổi tối rất tốt cho một chuyến hành trình đấy. Hoshigaika Stella.”
Lunatic bước về phía Stella lấy ánh đèn pha của ô tô làm phông nền.
“Cố hết sức nhéééé♥Luna~!”
Sansa tì khuỷu tay lên chiếc ô tô và vẫy tay.
Stella hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Sansa.
“Ngươi không nhập cuộc sao?”
Sansa vui vẻ đáp lại về phía Stella đang trừng mắt nhìn.
“Ừ. Ta sẽ chỉ cổ vũ từ đây thôi♪ Ta sẽ để chuyện này cho Luna.”
“Không sao đấy chứ? Ta sẽ thủ tiêu hắn đấy.”
“Fuh……ngươi tự tin thật đấy.”
Lunatic dừng bước và nâng cằm lên như thể đang nhìn xuống Stella.
“Tuy nhiên, ta cảm thấy kinh ngạc rằng ngươi không hề hấn gì đấy. Chuyện đó đã xảy ra như nào vậy?”
“Ngôi sao cai quản số phận của tất cả mọi thứ. Ngôi sao của vận may đang ở bên ta.”
“……Vô lý. Những kẻ điều khiển rối từ đầu cũng chỉ là nhử đòn, nhưng đòn tấn công của Rikimaru không phải là thứ có thể né tránh bằng may mắn được. Có một lỗ hổng nào đó trên tấm khiên chắn sao?”
“Tấm khiên chắn được dựng rất tốt. Nhưng, khiên chắn chỉ là thứ vô dụng nếu như nó không thể ảnh hưởng đến phép thuật đã được kích hoạt từ trước. Chậc, dù sao thì khiên chắn kiểu đó sẽ gây chú ý khi được kích hoạt đấy.”
“Vậy ra là một phép thuật có tác dụng đặc biệt sao……?”
Stella vừa ngước nhìn lên Lunatic vừa cởi cúc áo khoác của mình. Cô cũng cởi luôn cúc áo sơ mi rồi để hở và lộ ra bộ ngực của mình.
Đó là một thung lũng trắng trẻo và xinh đẹp khiến cho bất kì đàn ông nào cũng không thể quay mặt đi.
Ở đó, có một ngôi sao vừa đổi màu vừa tỏa sáng đang bám lên làn da.
“Ngôi sao của vận may thực sự luôn ở bên ta. Đây là ngôi sao của vận may từ phép thuật độc nhất của ta Horoscope.”
Nhìn qua, trông nó như chỉ là một miếng dán có hình ngôi sao được dán lên da.
Lunatic cau mày và nhìn chằm chằm lên ngôi sao đang tỏa sáng trên ngực Stella.
“Thứ đó……đang báo hiệu cho ngươi về sự nguy hiểm sao?”
Stella khịt mũi một cách tự hào ‘fufun’ và che giấu đi bộ ngực của mình bằng một bầu không khí trịnh trọng.
“Nó sẽ sản sinh ra vận may tự động bảo vệ ta. Nó là một hệ thống phép thuật bảo vệ hoàn hảo luôn hoạt động 24 giờ.”
Ánh mắt của Lunatic ngày càng trở nên hung tợn hơn.
Hắn đã hiểu ra nguyên lý.
Phép thuật này……ứng dụng thực tế giống như là một tấm khiên chắn bảo vệ một không gian nhất định. Tuy nhiên, khiên chắn thường được áp dụng trên mảnh đất hay tòa nhà không di chuyển. Vậy mà khiên chắn này lại được áp dụng trên một cơ thể sống và di chuyển liên tục.
Hơn nữa, khiên chắn này không đơn giản là che giấu người sử dụng khỏi tầm nhìn của kẻ thù hay chặn đòn tấn công.
Nó liên tục giám sát mối đe dọa từ tất cả mọi hướng và cũng trong một phạm vi rất rộng, cấp cho người sử dụng khả năng tự động né tránh ngay cả khi bản thân người sử dụng không chú ý. Và nếu như khiên chắn như thế hoạt động 24 giờ một ngày, 365 ngày mỗi năm, bất kể người sử dụng đang thức hay ngủ—,
Thì thứ phép thuật đó đã ở một mức độ phép màu rồi.
Không khác gì việc có được một may mắn tuyệt đối. Nhưng—,
“Ngươi đang tiêu thụ bao nhiêu mana để biến thứ phép thuật đó thành hiện thực……”
Lunatic không thể tính được số lượng.
Các quý tộc đều khai thác năng lượng từ con người. Họ chuyển năng lượng tinh thần xuất hiện từ sự dao động của trái tim con người thành mana và thu thập nó.
Nhưng, nếu như một quý tộc thực sự cố thử những gì Stella đang làm, thì họ lập tức rơi vào lụi tàn ngay cả khi họ sở hữu một lượng lãnh thổ lớn đáng kể.
“Công chúng của ta không tồn tại trong lãnh thổ của ta. Họ tồn tại ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới.”
“Cái gì?”
Stella nhe răng ra cười không sợ hãi.
“Ta không sử dụng mana của chính ta. Mà là mana từ sự hiến dâng của những người hâm mộ của ta. Họ hiến dâng cho ta nhiều mana tới mức họ đang bòn rút tuổi thọ của chính mình……hiểu chứ?”
“Ngươi vừa nói gì……? Điều không thể như thế—”
“Nó là điều có thể.”
Stella vuốt mái tóc màu nâu sáng gần với màu bạch kim hơn và vặn mình.
“Ta yêu cầu ngươi đừng có coi thường những người hâm mộ của ta. Họ đều là những chiến binh cứng cáp. Họ liên tục suy nghĩ về ta, thân hình của ta, giọng nói của ta, và màn biểu diễn trong say đắm của ta. Toàn bộ trái tim của bọn họ đều trở thành năng lượng cho ta.”
“Thứ như thế……sẽ cạn kiệt sớm thôi.”
“Dù ta nói là tuổi thọ, nhưng thứ ta đang chiếm từ mỗi người trong số họ chỉ là một lượng nhỏ của toàn bộ mà thôi. Dẫu vậy, số lượng là rất lớn. Thêm vào đó, những người hâm mộ của ta luôn mọc lên những người hâm mộ mới. Không có giới hạn nào cho nguồn năng lượng của ta.”
Stella nhìn Lunatic với vẻ đắc thắng.
Họ tiếp tục nhìn nhau như thế trong vài giây.
“Fufufu……”
Lunatic bật ra một tiếng cười thầm đắc ý.
“Vậy ra là như thế sao. Giờ ta hiểu bí mật của sức mạnh của ngươi rồi.”
Lunatic vươn tay trái sang một bên một cách màu mè trước khi hắn búng tay.
Thì ánh đèn pha của chiếc ô tô biến mất.
Xung quanh bỗng bị bao trùm bởi bóng tối—hoặc có lẽ vậy.
Song, có thứ gì đó to và tròn và sáng vẫn đang lơ lửng trên lưng Lunatic.
Nỗi lo lắng chạy qua trên nét mặt Stella.
“……Đừng nói là!!”
Đó là một vầng trăng bạc đang tỏa sáng.
“Ngươi tốt hơn nên khắc sâu cảnh tượng này vào đôi mắt của ngươi đi. Phép thuật độc nhất của ta đây, Queen of Night.”
Stella theo phản xạ nhìn lên trên đầu. Vầng trăng mà cô thường thấy vẫn đang lơ lửng ở đó.
Thứ phía sau lưng Lunatic là một mặt trăng khác được tạo ra bởi phép thuật độc nhất của hắn. Song, cô tự hỏi nó có tác dụng gì.
Stella tập trung vào ngôi sao trên ngực mình.
Ngôi sao của vận may vẫn có tác dụng—vậy thì, mặt trăng đó không có tác dụng gây hại sao?
Lunatic vuốt mái tóc phía trước, nhưng tay hắn lại dừng lại giữa chừng. Hắn nhìn chằm chằm Stella qua mái tóc bồng bềnh của mình.
“Stella. Ngôi sao của vận may của ngươi thực sự rất đặc biệt đấy. Nhưng, nó lại có một khuyết điểm lớn.”
“Khuyết điểm?”
“Đó chắc chắn là một ngôi sao mang lại vận may cho ngươi. Không nghi ngờ gì dù là đòn tấn công từ ta đây sẽ không thể tới gần ngươi.”
“Vậy ra ngươi đã hiểu.”
—Vậy, có chuyện gì với sự tự tin của Lunatic thế?
“Nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ngươi tự tấn công chính mình?”
“Ha?”
Tên này đang nói gì vậy?
Đối với cô, việc trở thành kẻ thù của chính mình—
“—Đừng nói là.”
Stella nhận ra, đúng lúc đó thì Lunatic gạt bỏ đi chùm tóc trên trán của mình.
Mặt trăng phía sau hắn phát sáng trông thật huyền diệu.
“Ôi Queen of Night! Hãy kéo nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng của Stella ra ngoài đi!!”
Quả nhiên—là một đòn tấn công tinh thần.
Stella khịt mũi.
“Quá tệ. Một thứ như đòn tấn công tâm trí tầm thường sẽ không—”
Tầm nhìn của cô bỗng rung lắc.
“……Eh?”
Đó là điều không thể.
Với Horoscope của mình, ngay cả đòn tấn công tâm trí cũng có thể kháng cự được—,
Phải rồi.
Vừa tồi tên này đã nói gì vậy nhỉ?
Người tấn công, là bản thân mình sao?
“Đừng có gộp chung Queen of Night của ta với tẩy não hay thôi miên. Phép thuật độc nhất này không tấn công hay can thiệp trực tiếp lên đối thủ đâu.”
“Ngươi……vừa nói gì?”
“Thứ Queen of Night đang làm đơn giản là giải phóng nỗi sợ của chính ngươi, vết thương trong tâm trí tiềm thức của ngươi, con quái thú đang ẩn nấp trong lòng ngươi, đó là tất cả. Tuy nhiên—”
Lunatic mỉm cười với một ánh mắt như rực cháy.
“Con quái thú đó sẽ mời ngươi vào sự điên dại và tự phá hủy bản thân.”
“Kuh……!”
Cảnh tượng trước mắt cô bắt đầu vặn vẹo và quay tròn.
“Ai cũng có sự điên dại trong tận thâm tâm. Bất kể họ là ai, họ đều đang tự bóp nghẹt chính mình và nuôi một con thú của sự điên dại. Đó là một con quái vật không thể được phóng thích hay thuần hóa. Nó sẽ ăn tươi nuốt sống tâm trí ngươi—và trở thành một xác sống.”
“Thứ như thế……không đời nào ta đây sẽ thua thứ đó!!”
“Kẻ thù lớn nhất của một người chính là bản thân ngươi. Không phải là người khác sẽ khiến ngươi gục ngã. Ai rồi cũng sẽ mục nát chính bản thân thôi.”
Ý thức của cô bị kéo vào phần sâu trong nhận thức.
Không được! Mình phải bằng cách nào đó giữ vững lý trí!!
“Vô dụng thôi. Ngươi đã bị mặt trăng lôi cuốn rồi.”
“Ng……ngươi! Đừng có đánh giá thấp Star Hoshigaoka Stella!!”
Cô giơ tay lên để tung ra một đòn phép thuật công kích.
“Vị vua của mặt trăng cai quản toàn bầu trời đêm này. Chỉ là tự nhiên thôi khi ngôi sao tiếp cận mặt trăng trở nên lu mờ.”
Lunatic nheo mắt lại và cười lạnh lùng.
“Gục ngã đi. Cuối cùng ngươi vẫn chỉ là một ngôi sao băng mà thôi.”
“—Tsu!!”
Tầm nhìn của Stella trở nên đen như mực.
Cô có cảm giác như đôi chân đang bị tóm lấy và cô bị kéo vào một vũng lầy sâu.
Ngã.
Chìm.
Rơi.
Khi cô nhận ra, thì cô đang đứng trên một tấm thảm mềm mại.
“……Eh.”
Một căn phòng hoài niệm.
Đó là phòng khách ở nhà cô trong thế giới ác quỷ. Song, căn phòng rộng vô cùng và đồ nội thất trông cũng rất lớn.
Cô nhận ra lý do. Điểm nhìn của cô thấp kinh khủng.
Cô đã trở lại thành một đứa trẻ trước khi cô kịp nhận ra.
“Onee-sama.”
Đứa em trai của cô đang ngồi trên ghế sofa.
“Có chuyện gì thế Stella? Đừng có đứng đực ra đó nữa.”
Otou-sama ngồi trên ghế sofa kế bên cửa sổ.
“Giờ ăn thôi nào. Stella nữa, ngồi xuống ghế của con đi.”
Okaa-sama.
Không.
Kẻ đó sẽ tới sớm thôi.
Mọi người đang gặp nguy hiểm.
“Ăn nhiều vào còn lớn lên khỏe mạnh chứ. Sau cùng thì Stella là ngôi sao hi vọng của gia đình chúng ta mà.”
Otou-sama đang trong tâm trạng tốt. Em trai của cô cũng đang nhìn ngưỡng mộ cô.
“Onee-sama, chị mạnh thật đấy. Chắc chắn chị sẽ không thua một ai.”
Đúng. Mình chưa bao giờ thua bạn bè đồng trang lứa.
Phép thuật của mình thậm chí cũng chưa thua một người lớn nào.
Mình chắc chắn là kẻ mạnh nhất.
Cho dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ bảo vệ gia đình.
Cái tôi lúc này đã tin tưởng như vậy.
—Cho tới khi kẻ đó đến.
Cổ em trai mình bị chặt đứt.
Otou-sama bị nghiền nát, Okaa-sama bị chém thành nhiều mảnh.
Mình bỏ chạy.
Với nước mắt mà nước dãi cùng nước mũi tuôn rơi.
Tại sao mình phải phải trải qua chuyện như thế này?
Mình không thể làm được gì để kháng cự sự vô lý bất chợt xen vào đó.
Mình vừa bỏ chạy vừa cầu xin sự tha thứ và tuyệt vọng nói lên những lời xin lỗi.
Nhưng, kẻ đó vẫn truy đuổi.
Nếu như mình bị bắt, mình sẽ bị giết như thế nào?
Mình bật khóc nức nở vô nghĩa trong khi phải trốn trong một tấm biển dày ở khu vườn.
Kẻ đó tới.
Mình bịt lấy miệng để giọng mình không bị thoát ra ngoài.
Một cái bóng đen lớn bước tới.
Đây không phải là nơi để mình trả thù cho gia đình.
Mình cầu nguyện để một mình mình sẽ được cứu.
Kẻ đó đang tới.
Mình run rẩy và nước mắt sẽ không ngừng rơi.
Thật đáng sợ khi nghe thấy tiếng bước chân đó. Thật đáng sợ khi nhìn thấy kẻ đó.
Nhưng, cũng thật đáng sợ khi nhắm mắt, bịt tai, và run rẩy ở một nơi không biết khi nào thì kẻ đó sẽ tới.
Thật đáng sợ cho dù mình có làm chuyện gì.
Thật bất lực.
Mình cảm thấy tuyệt vọng, vì mình không tự làm được gì về số phận của mình.
Mình là một sự tồn tại yếu đuối và vô nghĩa.
Mình cảm thấy như được khai sáng và từ bỏ—vậy mà,
Khi kẻ đó dừng lại trước mặt mình,
Nỗi sợ vượt quá giới hạn.
.
“KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNNNNNNNNGGGGGGGG!!”
.
Stella thét lên.
Một tiếng thét sẽ khiến cho người nghe cũng cảm nhận được nỗi sợ.
Tiếng thét kéo dài và không lâu sau thì biến mất.
Stella đứng im giữa trung tâm bãi đậu xe.
Đôi tay cô treo lủng lẳng yếu ớt hai bên, nỗi căng thẳng hoàn toàn rũ bỏ cơ thể cô. Đôi mắt để mở, nhưng chúng không nhìn vào một thứ gì. Đôi môi hơi hé đang co giật với một giọng nói không thể nói thành lời.
Không còn sự rạng rỡ nào của một ngôi sao từ thân hình đó như trước nữa. Trông cô như một xác sống vậy.
Lunatic thở dài ‘fuh’ cùng với một nụ cười.
“……Star đã gục ngã.”
Sansa vỗ tay trong khi vẫn dựa người lên cánh cửa ô tô.
“Tuyệt~vời♪ Quả đúng là Luna! Thật ngầầầầuu!!”
Marios chết lặng khi nhìn thấy hình bóng Stella, chỉ còn là một cái bóng của con người trước đây của cô.
“Vậy ra đây là……sức mạnh của Moon.”
Stella đã trở nên tàn phế chỉ bằng một đòn sao……? Đúng là một con quái vật phi lý.
Nhưng giờ hắn đã hiểu sức mạnh của gã đó.
Hắn có thể làm được. Hắn có thể thắng bằng Babel Tower của hắn.
Nếu như hắn bất cẩn, thì họ có thể sẽ hạ gục lẫn nhau cùng một lúc, nhưng khi hắn mường tượng ra bản thân bị sự điên dại gặm nhấm tới chết, thì nó lại khiến hắn phấn khích theo cách riêng.
Marios cười toe toét trong lòng trong khi vẫn đang nhìn Lunatic đang rảo bước về phía Stella.
“Phải nói rằng một ngôi sao sẽ sáng rực nhất ngay trước khi nó nổ tung. Sự rạng rỡ của ngươi cũng chỉ là một tia sáng nhất thời—”
“Fu……fufufufu.”
Một tiếng cười bật ra từ Stella, người vẫn đang nhìn xuống.
Gương mặt Lunatic tối sầm lại.
“—Cái gì?”
“Nhờ ơn ngươi, Kitakami Lunatic. Vì đã khiến ta nhớ lại.”
“……Không thể nào.”
Lunatic nhìn Stella bằng ánh mắt không thể tin được.
“Queen of Night đã hoàn toàn khiến ngươi……”
“Đúng thế, nhờ thế mà ta đã nhớ ra suốt bấy lâu nay……”
Đôi mắt Stella tỏa sáng như ánh sao khi cô ngẩng mặt lên.
“Gần đây, ta đã hoàn toàn trở thành một kẻ ngốc hòa bình……thật khó chịu khi khát vọng trả thù của ta lại bị lu mờ đi.”
“Ngươi……”
Lunatic đanh mặt lại.
“Như món quà tri ân của ta, ta sẽ tặng ngươi ngôi sao quý báu của ta.”
Tay phải của Stella từ từ giơ lên và chỉ vào mặt Lunatic.
“Kuh!”
Lunatic nhảy một đoạn xa về phía sau. Hắn lùi lại tới chỗ ô tô nơi Sansa đang đứng.
Hắn không rõ Stella lúc này sẽ làm gì.
Tuy nhiên, hắn lại cảm nhận được một mối nguy hiểm tàn khốc.
Cô ấy đang lên kế hoạch quái quỷ gì vậy?
Nhưng, dường như hắn có thể né tránh hiểm nguy trong lúc này.
Lunatic không lơ là cảnh giác và giám sát Stella.
Hắn nên làm gì để đánh bại cô gái này?
Một cô gái chịu được Queen of Night của hắn.
Không, chuyện đó là không thể.
Trong trường hợp đó……chắc hẳn Horoscope của cô ấy có tác dụng cản trở phép thuật độc nhất của hắn.
“……Đúng là một đứa đàn bà phiền phức.”
Stella vẫn chỉ về phía Lunatic. Cô nở ra một nụ cười tự tin.
“Thế nào? Có theo ý muốn của ngươi không?”
“……?”
Không có điều gì kỳ lạ nơi người hắn.
Cũng không có dấu vết nào của phép thuật đang được sử dụng.
Liệu đây chỉ là một lời nói bịp bợm không? Nếu là vậy thì—,
“Luna……đó, là gì thế?”
Sansa chỉ lên má Lunatic.
“!?”
Sansa chạm vào má hắn, nhưng hắn không thể nhìn thấy.
“Có thứ gì trên má ta sao, Sansa?”
“Trên má ngươi, có một ngôi sao……”
“!?”
Hắn vừa giữ cảnh giác đối với Stella vừa nhìn qua chiếc gương bên ô tô.
Chắc chắn là, có một ngôi sao màu đen trên má bên phải của hắn.
“Cái……”
Nó không biến mất ngay cả khi hắn chà xát hay cào lên nó.
“Ngươi……đây là thứ gì?”
Stella khoanh tay lại và tuyên bố bằng một nụ cười đầy tàn khốc.
“Đó là ngôi sao của cái chết.”
“……Tsu!?”
“Ngươi còn một ngày nữa để sống. Bằng đó thời gian ngươi sẽ có thể lo chuẩn bị các giấy tờ pháp lý nhỉ? Ngươi nên gắng hết sức để quý trọng thời gian còn lại của ngươi trên thế giới này đi.”
Mồ hôi lạnh lẽo chảy ướt đẫm khắp người Lunatic.
“Fuh……thật là phi lý.”
“Ngươi nghĩ rằng Horoscope chỉ có thể được sử dụng để bảo vệ thôi sao?”
“……Tsu!?”
“Lunatic, ngươi đã chết rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngươi muốn thế nào, chết sau khi bỏ thời gian ra để chuẩn bị, hay chết ngay bây giờ?”
“Fu……”
Lunatic vẫn giữ nỗi băn khoăn và sợ hãi, sau đó hắn mỉm cười.
“Ta không chọn cái nào cả……cho tới khi ta giết ngươi trước!”
Hắn búng tay, ba cô gái hiện ra từ một chiếc ô tô đậu ở khoảng cách khá xa. Bọn họ là những quân bài của Moon, nữ hoàng, hiệp sĩ, và số II Swordia.
Song, Stella chẳng hề bận tâm mặc cho quân viện binh của Moon tới. Cô nở ra một nụ cười điềm tĩnh và đưa ngón tay xuống dưới bộ lông thú quanh cổ—
“Kỳ lạ thay, không ai chọn sống lâu hơn nhỉ……”
Cô lấy ra một tấm bài.
Nó có bức họa về những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời cùng với một người phụ nữ khỏa thân—dấu ấn Star.
“Star cai quản số phận. Nó thông báo rằng số phận của ngươi sẽ kết thúc ở đây.”
Những quân bài của Moon lao về phía Stella.
Một vầng trăng lớn nổi lên thêm một lần nữa sau lưng Lunatic.
“Ta sẽ lôi sự điên dại của ngươi ra thêm một lần nữa! Cho dù ngươi có Horoscope, ngươi sẽ không thể chịu đựng được nhiều lần đâu!!”
Đôi mắt xanh lục của Stella phát sáng cùng với một nụ cười tàn bạo hiện trên đôi môi.
“Vậy thì, ngươi tốt hơn nên làm đi trước khi thứ đó rơi xuống.”
Cô giơ cao dấu ấn Star hướng về phía bầu trời.
“Galaxy Zero!!”
“!?”
Ánh mắt Lunatic vội nhìn lên phía trên.
Một quả cầu phát sáng đang trôi lơ lửng.
Đó không phải là mặt trăng của Queen of Night.
Đó là gì vậy?
Khoảnh khắc hắn nghĩ như thế.
Đó là một ngôi sao sa—một ngôi sao băng đang rơi.
Thậm chí không có thời gian để thốt lên lời.
Thiên thể với tốc độ vượt xa so với tốc độ âm thanh nghiền ép không thương tiếc lên cơ thể Lunatic.
Mặt trăng lơ lửng phía sau hắn bị đập nát.
Mặt đất rung chuyển từ cơn chấn động như động đất.
Ngôi sao rơi gây ra một ngọn lửa và sóng xung kích cực lớn.
“—Tsu!?”
Các quân bài của Moon bị nuốt chửng bởi ngọn lửa. Khoảnh khắc sau đó, năm cơ thể bị đánh bay đi vì sóng xung kích.
Luồng gió không gì sánh bằng cày nát mặt đất. Nhựa đường bị lật tung và trào lên xung quanh như một cơn sóng thần.
Toàn bộ ô tô đang đậu cũng bị thổi bay. Chúng va đập vào bức tường của những tòa nhà xung quanh đó. Sau đó thì bức tường của những tòa nhà ấy cũng bị nứt vỡ, toàn bộ tấm kính đều bị đập tan.
Khi vụ nổ tắt dần, thì có một cái hố khổng lồ hình thành tại nơi đã từng là bãi đậu xe.
Stella khạc nhổ giữa trung tâm vụ nổ đó.
“—Ngươi chẳng qua chỉ là một vệ tinh mà thôi. Đừng có ra vẻ kiêu ngạo trước mặt một ngôi sao cố định.”
Galaxy Zero hoàn toàn khác so với Horoscope. Đó là phép thuật độc nhất khác của Stella.
Đó là một phép thuật diệt chủng sở hữu sức mạnh hủy diệt vượt trội.
“Ngươi vẫn muốn thử sao?”
Stella hỏi một ngôi sao cố định khác ở nơi đây.
Đó là Sun Sansa, người đã nhanh chóng rút lui đến một khoảng cách khá xa ra khỏi rìa hố.
“Luna……đã chết.”
Sansa ngơ ngác nhìn vào cái hố. Marios đằng sau cô ta cũng tái mặt đi.
Cô nghĩ rằng cô cũng sẽ có thể thịt được cả hai nếu may mắn nhưng—
……Họ vẫn là ứng cử viên Quỷ Vương. Họ không dễ dãi tới mức có thể bị xử lý chỉ vì dính dáng vào một cuộc tấn công.
Stella mỉm cười đắc thắng và hỏi một lần nữa.
“Ngươi sẽ một mình đối đầu với ta sao? Hoặc có lẽ, ngươi, người đang run rẩy phía sau sẽ là người tấn công ta?”
Marios co rúm lại, đôi vai hắn đang run run. Nhưng dường như Sansa không hề chú ý tới Marios. Sansa che mặt đi bằng cả hai tay như muốn che giấu đi nước mắt.
“Aa……chuyện này, thật kinh khủng……Luna, Luna đã……”
“Cuộc nói chuyện sẽ không diễn ra như thế này đâu……”
Stella cảm thấy mệt mỏi. Sau đó cô nhận ra có bóng người khác đang đứng ở phía bên kia cái hố.
“Hee……”
Đó là một cô gái bịt mắt.
Nếu như cô nghe không nhầm……thì cô ấy là một trong những quân bài mà Lunatic gọi ra.
Mặc dù cô giới hạn sức mạnh phép thuật chỉ ảnh hưởng tới một khu vực nhất định, để có thể thoát khỏi vụ nổ đó……cô gái này khá đặc biệt đấy.
Nhưng với cái chết của chủ nhân, thì cô gái đó không thể tấn công cô thêm được nữa.
Vẻ ngoài của cô ấy cũng không tệ. Có lẽ là lần tới cô sẽ đi do thám cô ấy.
Trong lúc nghĩ thế—Stella hướng ánh mắt trở lại Sansa.
“Và, cuối cùng thì ngươi sẽ làm gì? Ngươi sẽ trả thù ở đây sao?”
Sansa đau buồn và rên rỉ trước cái chết của người bạn đồng hành của mình, nhưng rồi cô ta bất ngờ ngẩng mặt lên.
“Tại sao?”
Không có chút dấu vết nào của nước mắt trên mặt cô ta. Cô ta cảm thấy khó hiểu.
Ngay cả Stella cũng hơi ngạc nhiên trước phản ứng đó.
“Tại sao ngươi lại hỏi……hắn ta là bạn đồng hành của ngươi đúng chứ?”
Sansa hơi ngước nhìn sang một bên và ậm ừ ‘Hmm’.
“Nhưng, hắn ta đã chết rồi. Ta sẽ đi tìm kiếm người bạn đồng hành khác.”
Cô ấy trả lời rất dễ dàng.
Vậy thì nỗi đau buồn từ nãy giờ của cô ấy là gì?
Stella có hơi bực tức hỏi thêm một lần nữa.
“Ngươi không thích hắn à?”
Sansa cười nhạt và khoanh tay lại.
“Ta ngạc nhiên về chuyện đó đấy. Dù ta gọi hắn là bạn đồng hành, nhưng hắn là một người con trai không thể tỏa sáng mà không có ta.”
“Ngươi không hề thay đổi……Ta không ghét khía cạnh đó của ngươi nhưng, ta cũng không thích nó.”
“Là vậy sao? Nhưng ta ghét ngươi, ngươi biết chứ?”
“Ta biết.”
Họ trừng mắt nhìn nhau trong vòng ba giây trước khi Sansa quay lưng lại về phía Stella và rời đi.
Marios người đứng sau cô ấy cũng biến mất theo Sansa.
Chỉ còn lại Stella phía sau.
Cô cảm nhận xung quanh để xác nhận không còn kẻ thù nào. Sau đó cuối cùng thì cô cũng rũ bỏ được nỗi căng thẳng trên đôi vai.
“Haaaa~……đúng là có chút nguy hiểm màààà……”
Cô bị lôi cuốn vào và sử dụng phép thuật độc nhất quá nhiều.
“Mồồ, mình sử dụng phung phí ngôi sao của cái chết bằng Horoscope mà nó tốn rất nhiều, đã thế mình lại sử dụng Galaxy Zero nữa……mình đang làm gì vậy khi phải giết ai đó hai lần như thế.”
Cô hiểu ra lý do. Đó là vì cô đã được cho xem một chuyện như thế.
Bởi thế mà cô hoàn toàn mất đi nhận thức dù biết như vậy là ngu ngốc.
“Chậc, không còn vấn đề gì nữa. Chuyện này sẽ trở thành một trang giấy trong câu chuyện của mình.”
“Chính xác, chuyện đó thật là tráng lệ mà.”
Có gì đó lạnh lẽo chạy qua xương sống cô.
Cô lập tức dựng lên công thức phép thuật Barricade ngay khi quay người lại.
Ở đằng đó là đống gạch vụn của những gì trước đây của một tòa nhà.
Nó bị thổi bay mất một nửa bởi sóng xung kích của Galaxy Zero và chỉ còn lại một nửa.
Một gã thanh niên đang ngồi trên đống gạch vụn trong khi đang mỉm cười nhìn cô.
“Đối với ta, nó thực sự là một cảnh tượng dễ chịu khi có thể xem hai thứ phung phí như thế đấy.”
“Ngươi……”
Một thanh niên tóc đỏ.
Hắn ở đó từ khi nào……?
“……Vậy ra ngươi cũng an toàn à. Ngươi đã thoát thân khỏi nơi đó như thế nào vậy?”
“Thoát thân?”
Tên thanh niên đó đứng dậy và phủi bụi trên ống quần của mình.
“Ta không bỏ chạy. Ta bị chôn vùi dưới thứ này từ đầu đến giờ đấy.”
“Chôn vùi……?”
Cô không biết liệu hắn có đang nói dối hay không. Hắn là một ác quỷ có năng lực tương tự như cô sao?
“Ngươi nói rằng ngươi là một thần chết hay thứ gì đó đúng không? Giới thiệu bản thân cho rõ ràng đi. Ngươi là ai?”
Tên thanh niên đó nở ra một nụ cười.
“Ta đoán phải vậy nhỉ. Xin lỗi. Ta là Joudogahama Lost. Ứng cử viên Quỷ Vương Death.”
“—Tsu!?”
Stella hoàn thành nốt việc dựng lên Barricade mà cô bỏ dở giữa chừng và thi triển nó ra trước mặt.
Cô vừa chuẩn bị một phép thuật công kích vừa chửi bới trong lòng.
Tên này là Death sao!?
Sự tồn tại của ứng cử viên Quỷ Vương Death từ trước tới giờ đã không được rõ ràng rồi.
Không ai biết kẻ nào được chọn.
Một ứng cử viên Quỷ Vương với danh tính rất bí ẩn.
Ứng cử viên đó……là tên này sao?
Cô không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện mạnh mẽ nào từ vẻ ngoài hay nội tâm của người này.
Hơn nữa cô còn cảm thấy mất hứng.
Tuy nhiên, hắn không phải là một người bình thường khi sở hữu dấu ấn Death.
Aa—mồ! Quả nhiên là mình đã sử dụng quá nhiều mana!
Trong khi nỗi bứt rứt trong Stella đang dấy lên. Lost vẫy tay một cách bơ phờ.
“Aa, đừng lo, ta không có ý định chiến đấu ở đây đâu.”
Cô không thể dễ dàng nói rằng ‘Là vậy sao’ rồi tin vào điều đó được. Stella không hạ thấp cảnh giác và tiếp tục trừng mắt nhìn.
“Vậy thì, ngươi chỉ tới đây để chào hỏi thôi sao?”
“Là lời mời. Ngươi, thấy thế nào khi gia nhập liên minh của bọn ta?”
“Liên minh, ngươi nói sao?”
“Đúng thế. Đó là lập đội một cách tạm thời và chăm lo những đối thủ rắc rối.”
“……”
Đối thủ rắc rối……huh.
“Ta từ chối. Ta sẽ không nhận lệnh từ bất kỳ ai, ta cũng ghét bị ràng buộc. Và hơn hết—ta không tin tưởng người khác.”
“Được rồi. Ta cũng ngờ trước câu trả lời đó rồi. Chậc, ta cũng chỉ muốn hỏi chuyện đó thôi.”
Lost rời ánh mắt khỏi Stella và bước xuống đống gạch vụn. Sau đó hắn bước về phía lối ra của bãi đậu xe.
“Vậy ta đi trước đây. Lần tới có thể ta sẽ giết ngươi, nhưng mà, cố gắng lên nhé.”
“……Một kẻ như ngươi, ngươi có thể làm được sao?”
Lost nghiêng đầu một chút và quay về phía Stella.
“Ngươi không biết rằng đem lại cái chết là chuyên môn của Death sao?”
Đôi mắt trông như xác chết lạnh lùng nhìn Stella.
“—Ta sẽ đem lại cái chết tới tất cả các ngươi. Ngươi nên nhớ điều đó, tiểu thư của một gia đình quý tộc danh giá.”
Stella nổi da gà.
Cái gì?
Có chuyện gì với tên này vậy.
Hắn không phải là một ác quỷ bình thường.
Có gì đó rất khác.
Bên cạnh đó.
Nếu như, tên này nghiêm túc—
Cô thật sự sẽ bị giết ngay tại đây—cô có cảm giác như thế.
“Kuh……”
Stella thậm chí còn không nhấc nổi một bước cho tới khi thân hình Lost biến mất khỏi tầm nhìn của cô.