Chương 3: Giá như Cái Chết có thể Làm Lại
Độ dài 8,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:46:51
Giáo viên xinh đẹp có trí thức và điềm tĩnh, Nakano Tsuruko-sensei đang giảng bài trong lúc viết lên tấm bảng đen.
“Như các em có thể thấy, cuộc hành hình có rất nhiều hiệu quả khác nhau. Nó không chỉ loại bỏ chướng ngại vật cản đường, mà còn làm gương cho những kẻ khác. Trong trường hợp đó, cách thức và biểu hiện mà các em có sẽ khác nhau tùy thuộc vào các em muốn bắt kẻ đó phải chịu bao nhiêu nỗi sợ. Tùy thuộc vào cách thức, thậm chí còn có thể biến một màn hành hình thành một chương trình giải trí.”
Mặc dù kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra vào tuần sau, nhưng tôi vẫn lơ đãng ngồi nghe giảng. Đầu tôi chẳng chứa thứ gì ngoài suy nghĩ về cách cứu Reina.
Hiện tại Reina đang duy trì cơ thể bằng cách sử dụng nguồn tình cảm dồi dào từ kaa-san. Nhưng, vấn đề về cơ bản vẫn chưa được giải quyết.
Làm thế nào để đánh tráo chiếc lõi ở trung tâm cơ thể Reina?
Câu trả lời vẫn chưa xuất hiện.
Khi tôi lấy lại ý thức, thì lớp học đã kết thúc mà tôi chẳng hề nhận ra.
Mặc dù giáo trình của học viện chỉ bao gồm những chủ đề lạ hoắc đối với tôi, thêm nữa là tình trạng hiện tại của tôi, có cảm giác rằng kết quả kỳ thi cuối kỳ của tôi sẽ thực sự tồi tệ lắm đây.
“Nè Yuuto. Họ nói rằng kết quả của bài đánh giá năng lực trước đây đã được baam đưa lên rồi đấy!”
Miyabi vừa tiến về phía tôi vừa đung đưa bộ ngực lớn.
“Có cảm giác như tớ đã bị đánh rớt xuống dưới rồi cơ mà……cứ đi ngó một cái để đề phòng chứ nhỉ.”
“Cậu đi đi! Tớ không muốn thất vọng gaaann, nên tớ sẽ đi thẳng về cung điện!”
Oi!
‘Cậu ổn với chuyện đó chứ!?’ Miyabi ra khỏi lớp học mà không cho tôi thời gian để hỏi điều đó.
Tôi cũng sẽ tới cung điện sau khi ngó qua một cái……
Tôi bước ra ngoài lớp học và đi tới trước cửa phòng giáo vụ nơi kết quả được đưa lên.
Song—,
“……Tên mình không có.”
Chỉ có tên của 100 người đứng đầu được hiển thị. Tự nhiên thay tên của tôi và Miyabi không hề có ở đó.
“Cảm giác hơi cô đơn cơ mà, lại có lòng tốt theo một mặt nào đó khi chỉ hiển thị những cái tên của những người có thứ hạng đứng đầu……”
Khi tôi lẩm bẩm, thì vai tôi bỗng bị vỗ nhẹ.
“Yo.”
Một gã thanh niên trẻ tuổi với mái tóc nhuộm vàng. Liếc sơ qua trông anh ta như một gã du côn vậy.
“Geld. Mày hạng bao nhiêu?”
Đó là Geld, một quân bài của World Aspite. Cậu ta là đối thủ đầu tiên chiến đấu với tôi kể từ khi tôi tới học viện Ginsei. Song, giờ chúng tôi có một mối quan hệ mà thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gọi nhau kiểu này.
“Hm, điểm của tao lần này không tốt cho lắm.”
Hắn nhún vai. Có lẽ điều đó có nghĩa rằng tên của cậu ta cũng không được hiển thị giống như tôi. Tôi vô thức cảm thấy đồng cảm với cậu ta.
“Hiểu rồi. Chúng ta cần chăm chỉ hơn nhỉ.”
“Ừm, đặc biệt là vì tao đã quyết định không can thiệp vào trận Quỷ Vương Chiến thêm nữa……nên tao cần gắng hết sức hơn.”
Tôi hiểu rồi. Bởi vì tôi đánh bại Aspite mà tên này quyết định từ bỏ giấc mơ của chính mình.
“……Chuyện đó, xin lỗi.”
Khi tôi nói vậy, Geld nhìn tôi như thể cậu ta vừa nhìn thấy gì đó kì quặc vậy.
“Mày quả đúng là một tên kì lạ nhỉ……chuyện như thế chỉ là chuyện bình thường trong trận Quỷ Vương Chiến mà thôi. Thông thường thì mày phải cảm thấy tự hào hơn chứ.”
Dĩ nhiên là tôi vui vì đã thắng trận rồi, nhưng vẫn không đúng khi ra vẻ chiến thắng hơn mức cần thiết ngay trước mặt kẻ thua cuộc. Bên cạnh đó, tôi tin rằng cách Geld đã hành động lạc quan như thế nào khi bước trên con đường mới, đấy mới là điều đáng kính trọng.
“Ngoài ra, nếu như tao phải nói nó là lỗi của ai khi để tao phải rút lui khỏi trận Quỷ Vương Chiến, thì đó là lỗi của Aspite-sama.”
“Ý mày là gì?”
“Hắn tự khóa mình trong phòng và không ra ngoài kể từ khi bị mày đánh bại.”
“Tự khóa……chính mình?”
Hm?
Nghĩ lại thì……tôi chắc chắn đã đấm Aspite mạnh tới mức hắn bất tỉnh rồi nhưng……thế là hết sao.
Không giống với Ibiza bị đầm lầy đen nuốt chửng và gửi trả về địa ngục.
Điều đó có nghĩa rằng—,
“Tên Aspite đó, hắn vẫn có tư cách tham chiến trận Quỷ Vương Chiến à?”
“Ừm. Nhưng mà, với tình trạng hiện tại thì chỉ vô vọng mà thôi. Không có hi vọng gì hắn ta sẽ hồi phục đâu, hắn đã rút lui khỏi trận chiến.”
Chắc chắn hắn ta là một gã khó chịu, và hắn đã làm những điều rất tồi tệ với Lizel-senpai. Tôi tin rằng đây chỉ là phần thưởng của hắn thôi nhưng……tôi cảm thấy có chút hối hận sau khi nghe về tình trạng hiện tại của hắn.
“Chậc, vì chuyện đó, nên tao đang nghĩ tới việc tập trung vào sự nghiệp thành công của gia đình tao. Đó là lý do tại sao tao muốn hòa đồng với người dường như sẽ trở thành Quỷ Vương tiếp theo……vì vậy, trân trọng nhé!”
Geld giơ ngón tay cái về phía tôi và cười nhăn nhở. Thật là, tên này đúng là lính đánh thuê.
“Nhân tiện thì gia đình tao đang theo ngành công nghiệp thép ở thế giới con người. Nhà Sản Xuất Sắt Shinkamaishi.”
“Tao đã nghe đến cái tên đó trước đây rồi. Một công ty thực sự có tiếng đấy……”
“Ừm. Một công ty sắt thép rất nổi bật ở Nhật Bản.”
Mày là……một thiếu gia từ cái nhà giỏi giang ấy à!?
Nghĩ lại thì, học viện Ginsei là một học viện nơi tụ họp của các quý tộc trong thế giới ác quỷ. Tôi đơn giản là một trường hợp riêng biệt, trong khi đó thì những người khác toàn là những người giàu đến phát điên!
Chết tiệt……sao tôi lại có cảm giác như thể tôi bị phản bội thế nhỉ……
Cảm giác tên này đang toát ra một bầu không khí của một kẻ thường dân. Nhưng tôi phải chấp nhận thực tại. Rằng Geld chẳng làm gì sai trái cả.
“Tao hiểu rồi……thế thì, mày chắc phải cố gắng lắm để tăng hạng nhỉ. Mày đã khó khăn rồi.”
“Ừm. Hạng năm hoàn toàn không tốt tí nào.”
“……”
Khi tôi nhìn lại bảng xếp hạng, thì có hai cái tên rất quen thuộc ở hạng nhất và hạng năm.
Hạng nhất, Kouma Ruki. Hạng năm, Kamaishi Geld.
Tôi nắm lấy cổ áo Geld theo phản xạ.
“GELDDDDDD! ĐỒ PHẢN BỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘII!!”
“Gì-!? Bỗng dưng mày bị gì vậy!?”
Sau khi trò chuyện xong thì chúng tôi chia tay, tôi đi về phía cung điện. Khi tôi leo lên cầu thang—,
“Ah, Yuuto-kun.”
Thì có một giọng nói vang lên từ phía trên.
Tôi ngẩng mặt lên, ứng cử viên Quỷ Vương Judgment, Kouma Ruki đang đứng trên thềm nghỉ bậc thang.
Tôi gặp hạng nhất sau hạng năm. Một người sống xa rời thực tế tới mức chân thật đang xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Ngoài ra, vẻ đáng yêu đó quả đúng là thiên đường. Song, người đó lại là một con trai.
“Ruki, cậu cũng đi xem bảng xếp hạng à?”
“Ừ. Nhưng tớ sẽ đi sau nếu như tớ có thể được nói chuyện với Yuuto-kun.”
Cậu ta xoay người tại chỗ rồi tạo một tư thế rất đáng yêu.
Tôi liếc thấy cặp đùi trắng trẻo và mềm mại từ chiếc váy nhỏ nhắn bồng bềnh của cậu ta.
Sẽ ổn thôi mà nhỉ. Nhưng, có phải ảo giác không khi tôi có cảm giác nhìn thoáng thấy một chiếc quần lót của con gái?
“Nói chuyện với tớ?”
Tôi bước lên tới tận bậc thềm và hỏi. Ruki nói rằng hiếm khi chúng tôi gặp mặt nhau như thế này, nên cậu ấy mời tôi lên sân thượng.
Chúng tôi leo lên cầu thang cùng nhau và mở ra cánh cửa bằng thép dẫn tới sân thượng. Sân thượng thực sự rất rộng rãi, cũng không có ai ở ngoài đó. Nơi này dường như rất tốt để nói chuyện bí mật.
“Cậu biết đấy……”
Ngón tay Ruki đan vào nhau trong lúc ngước nhìn lên tôi.
Điệu bộ đó đáng yêu kinh khủng.
Không đợi đã, tại sao cậu lại toát ra bầu không khí như thể cậu đang định thú nhận với tớ thế hả!?
……Có cảm giác cứ thế này tôi sẽ thức tỉnh thứ gì đó cấm đoán mất, nên làm ơn tha cho tôi đi mà.
“Cậu biết đấy……là một đồng môn ứng cử viên Quỷ Vương nên khá khó để nói điều này nhưng……cậu đã nhận được lời mời từ một người nào đó để lập đội và chiến đấu cùng nhau chưa?”
“Cái gì cơ?”
Ruki đặt tay lên ngực và trông có phần nhẹ nhõm hẳn đi khi tôi nói theo phản xạ.
“Mừng quá~ Tớ đã lo rằng tớ là người duy nhất bị bỏ rơi. Trong trường hợp đó tớ sẽ chẳng biết phải làm gì mất.”
Dường như Ruki đã hiểu ra được điều gì đó. Có cảm giác như tôi bị bỏ lại phía sau một mình vậy.
“Đợi chút đã. Tớ thực sự không hiểu cậu đang nói gì.”
Ruki liền nhận ra và nói ‘Ah’. Cậu ấy gõ nhẹ lên đầu và lè lưỡi.
“Tớ xin lỗi. Tớ không giỏi nói chuyện cho lắm.”
Cậu ấy cũng nháy mắt với tôi nữa.
……Cái tên này, từng cử chỉ của cậu ta thật là dễ thương. Tên này có phải con trai không thế?
“Dường như có vài hành động lạ thường trong số các ứng cử viên Quỷ Vương. Tớ nghe tin rằng có ai đó đang cố thành lập một liên minh.”
Liên minh?
“Tớ không biết ai sẽ sẽ làm việc với ai. Ngay từ đầu tớ còn chẳng biết ai là người thành lập nên liên minh này.”
Thật bất ngờ khi có một người làm chuyện như thế.
Khá khó để hình dung các ứng cử viên Quỷ Vương—nói đúng hơn là quỷ tộc đi hợp tác với những người khác.
“Bất ngờ thật đấy……vậy, những người không được mời gia nhập sẽ trở thành mối bất lợi đúng không?”
“Ừ. Tớ đã sợ rằng vài ứng cử viên sẽ lên âm mưu và hội đồng tớ……Yuuto-kun là người quen duy nhất của tớ mà tớ có thể nói về chuyện này nên, vì thế……”
Ruki lo lắng níu lấy mép váy, eo cậu ta bồn chồn không yên.
……Nguyên nhân đấy, dừng lại đi, dễ thương quá rồi.
Tôi cố chịu đựng mong muốn nói điều đó và hỏi Ruki.
“Vậy……có lẽ chúng ta, những người không được mời gia nhập, nên đoàn kết lại để đề phòng nhỉ.”
“Ừ. Nên……xin lỗi cậu vì đã đột ngột mang chuyện này ra, có lẽ khá khó khăn cho chúng ta thành lập một liên minh nhưng……liệu Yuuto-kun và tớ, có thể có một mối quan hệ đặc biệt với nhau không?”
Mối quan hệ đặc biệt!?
“E-err……chuyện đó……ý cậu là giống như một mối quan hệ hợp tác à?”
“Đúng thế! Những chuyện như trao đổi thông tin và tương tự như vậy.”
Thế thì nói ngay từ đầu đi chứ! Tim tôi tổn thương lắm đấy!
Không phải là một lời đề nghị tệ. Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi không biết Ruki thực sự có ổn không. Trông cậu ta thì giống một người tốt từ vẻ ngoài nhưng, cậu ấy vẫn là một ác quỷ. Bất cẩn là điều cấm kỵ.
“Tớ nghĩ là……từ giờ trở đi, ít nhất thì chúng ta hãy trao đổi thông tin nếu một người trong chúng ta có được thông tin của kẻ địch.”
“Ừ. Chúng ta hãy bắt đầu từ những chuyện như thế kể từ bây giờ nhé.”
Ruki gật đầu hài lòng.
“Đây cũng là một cơ hội tốt, nên tớ cũng muốn biết nhiều hơn về Yuuto-kun.”
Ruki cười rất đáng yêu và vuốt tóc lên. Cái cổ thon và trắng ngần của cậu ta khiến cho tim tôi lỡ một nhịp mất rồi.
“Yuuto-kun là một con người nhỉ? Cậu nghĩ gì về trận Quỷ Vương Chiến nơi những ác quỷ chiến đấu với nhau?”
Một câu hỏi thật căn bản……song, có lẽ rằng đây chỉ là tự nhiên mà thôi khi có một ác quỷ ấp ủ một câu hỏi như thế về phía tôi.
“Thú thực, cảm giác như thể tớ là người ngoài cuộc vậy.”
“Tớ hiểu rồi, nhưng tớ đoán là không giúp ích gì được nhỉ. Đây là một trận chiến sẽ quyết định vị Vương của thế giới ác quỷ mà.”
“Nhưng, trận chiến này cũng quyết định số phận của nhân loại, nên nó không phải là không liên quan tới tớ. Quỷ Vương là vua của thế giới ác quỷ, đồng thời cũng là vua của thế giới loài người.”
“Nhưng, cậu phải chiến đấu với ác quỷ đấy cậu biết chứ?”
“Sức mạnh của con người rất nhỏ bé, nên khá vô nghĩa khi làm chuyện gì đó. Tớ không muốn nghĩ như thế. Đây cũng là vấn đề ảnh hưởng tới loài người bọn tớ, nên tớ muốn làm những gì mà tớ có thể làm.”
“Heee~ tuyệt vờời thật……Thường thì tớ nghĩ con người chắc chắn sẽ từ bỏ tham gia vào trận Quỷ Vương Chiến thôi.”
Không hẳn là cậu ta đang mỉa mai. Nghe giống như cậu ta thực sự cảm thấy ấn tượng hơn.
Ánh mắt ngây thơ của cậu ta cảm thấy có chút nhồn nhột. Tôi tiếp tục che giấu đi sự xấu hổ của mình.
“Tớ tuy ăn to nói lớn nhưng, lý do tớ vừa nói là điều tớ chỉ mới nghĩ ra gần đây mà thôi. Lúc đầu tớ bị cuốn theo dòng chảy của sự việc mà.”
“Ý cậu là……lý do của cậu đã dần thay đổi kể từ lúc bắt đầu?”
“Ừm. Một tên ác độc như Ibiza sẽ trở thành Quỷ Vương là điều rất có thể. Tớ thậm chí còn chẳng muốn mường tượng ra một thế giới được tên đó cai trị. Vậy nên, tớ phải gắng hết sức……”
“Yuuto-kun, cậu muốn làm gì với thế giới ác quỷ nếu như cậu trở thành Quỷ Vương?”
“Eh!?”
Tôi hiểu rồi, cũng có chuyện đó nữa. Bởi, Quỷ Vương là vị vua của thế giới ác quỷ mà.
Nghĩ cẩn thận thì……tôi thực sự không rõ thế giới ác quỷ là nơi nào.
Tôi chỉ đang nghĩ về thế giới loài người nhưng, trở thành một Quỷ Vương có nghĩa rằng tôi cũng sẽ phải gánh vác trách nhiệm cho thế giới ác quỷ.
“Chuyện đó……xin lỗi. Ngay cả tớ cũng không hiểu rõ. Nhưng……”
“Nhưng?”
“……Dù tớ có nói gì, tớ nghĩ lý do lớn nhất mà tớ tham gia trận Quỷ Vương Chiến là vì tớ muốn trả lời sự mong đợi của Lizel-senpai và những người khác. Đó là lý do tại sao, tớ chắc chắn sẽ quyết định được những điều phải làm với thế giới ác quỷ sau khi bàn bạc với bọn họ.”
“Tớ hiểu rồi. Fufu, tớ nghĩ giờ tớ hiểu Yuuto-kun thêm một chút rồi đấy, tớ vui lắm.”
Cậu ấy đang cười rạng rỡ trông như thể đang nói điều đó từ tận đáy lòng vậy. Tôi vô thức bị lôi cuốn và cũng cười theo.
“Vậy thì, đây chỉ là một giả định thôi……chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có một ứng cử viên Quỷ Vương nghĩ về loài người và yêu thương bọn họ……cậu nghĩ cậu có thể nhường ngai vàng Quỷ Vương cho một người như thế không?”
“……Chuyện đó.”
Nếu có một ứng cử viên Quỷ Vương mà tôi có thể tin tưởng……
Thì, lý do nào để tôi phải chiến đấu?
Nhưng, một ác quỷ như thế liệu có tồn tại không?
“Tớ muốn biết……”
“Cậu không biết à?”
“Tớ không thể nói được gì trừ khi tớ nhìn người đó bằng chính mắt tớ.”
“Tớ đoán đúng vậy nhỉ.”
Cả hai chúng tôi cười với nhau. Sau đó—,
“Vậy thì, hãy nhìn kỹ vào tớ này.”
“!?”
Cánh cửa dẫn tới cầu thang bỗng mở ra và một đám học viên lạ hoắc bước ra.
‘Báo động. Nguy hiểm đang tiếp cận. Xin đừng buông lỏng cảnh giác.’
Lời cảnh báo của dấu ấn bỗng vang lên trong tai tôi.
……Có bốn người tất cả.
Người đàn ông bước ở phía trước dường như là người đứng đầu.
“Hiếm lắm ta đây mới phơi cái bản mặt ra trong học viện đấy nhỉ?”
Gương mặt xanh xao, cũng có quầng đen quanh đôi mắt nữa. Mái tóc xanh lá gợn sóng trông cũng thật nhếch nhác. Bộ đồng phục của hắn thì nhăn nhúm, màu sơn vấy bẩn lên khắp nơi.
Ruki thì thầm với tôi trước khi tôi kịp hỏi hắn là ai.
“Đó là Takakuzure Marios-senpai năm hai. Anh ta là ứng cử viên Quỷ Vương Tower nếu tớ nhớ không nhầm.”
Marios giơ một tay lên và ba học viên đứng đằng sau bước lên phía trước.
Vậy thì, mấy tên này hẳn phải là quân bài của Tower.
Điều tôi không hiểu là tại sao cả ba người họ lại cầm figure. Một con quái vật ghê rợn trông như quái vật ngoài hành tinh, một siêu nhân biến hình từ chương trình sáng chủ nhật, và……một nữ chiến binh mặc giáp bikini ư?
Mấy tên này, họ đang làm gì vậy?
Marios đọc được biểu cảm của tôi và cười toe toét.
“Lovers, Morioka Yuuto. Ta sẽ bắt ngươi đến với bọn ta.”
Mục tiêu không phải là Ruki, mà là tôi sao……Nhưng, tại sao bọn họ lại xuất hiện công khai như thế này nhỉ? Nếu họ muốn tấn công tôi, thì họ có thể tấn công bất ngờ mà.
“Anh có việc gì với tôi sao?”
“Chậc, ta đang thăm dò ngươi đấy. Ta đang xem xem liệu ngươi có gia nhập liên minh của bọn ta hay không thôi.”
—!?
“Vậy là anh sao, người đi loanh quanh kêu gọi các ứng cử viên khác để thành lập một liên minh?”
Đôi mắt Marios hơi to lên vì ngạc nhiên.
“Gì đây……vậy ra nó đã trở thành một chủ đề rồi à. Ngươi có đôi tai sắc bén đấy.”
Ruki nhìn lên tôi với gương mặt lo lắng.
“Yuuto-kun……”
“Ta không có việc gì với Judgment đằng kia. Ta cũng không có ý định chiến đấu ở đây, nên ngươi có thể lui đi.”
Ruki cau mày vì phiền muộn.
Có lẽ cậu ta gặp rắc rối không biết phải làm gì sau khi đề nghị hợp tác với tôi vừa rồi. Hoặc có lẽ cậu ta đang thận trọng rằng tôi sẽ lập đội với Marios và cố giết cậu ấy ở ngay đây.
Marios mất hết kiên nhẫn khi nhìn thấy Ruki và tôi vẫn im lặng.
“Dù sao thì, ta không có việc gì với Judgment ở đây. Ta sẽ nói chuyện với Lovers cho dù có phải sử dụng bạo lực. May mắn thay, dường như ngươi chỉ có một mình.”
“Anh vừa nói gì cơ?”
“Lên!! Narihira! Shiba! Naniwa!”
Ba người họ với mẫu figure trong tay vào tư thế khi Marios gọi tên.
Họ sẽ tấn công cùng một lúc—đó là tôi nghĩ vậy, nhưng ba người họ lại không hề di chuyển lấy một bước. Trái lại, họ quăng mẫu figure trong tay vào không trung.
Những mẫu figure đó quay tròn và phồng lên.
“Cái-!?”
Chúng biến lớn tới kích cỡ dường như là của hàng thật. Chúng đặt chân lên sân thượng một cách khá ồn ào.
“Không thể nào……”
Quái vật ngoài hành tinh rồi siêu nhân biến hình, và cả……nữ chiến binh trong bộ giáp bikini nữa, chúng xếp hàng đứng ngay trước mắt tôi.
“Ngươi thấy rồi đấy! Đây là sức mạnh của Tower chúng ta!”
Marios giang rộng tay ra tỏ vẻ đắc thắng.
“Chà, đây là một bài kiểm tra về sự tham gia của ngươi vào liên minh. Gắng hết sức chống cự đi. Cho dù ngươi có chết……chààà, đó sẽ là một tai nạn không may……mấy cậu kia, tung ra hết đi!!”
“Vâng!”
Ba quân bài của Marios và ba hình mẫu figure tấn công.
“Yuuto-kun! Chạy đi!!”
“O-ou!”
Ruki kéo lấy cổ tay áo đồng phục của tôi. Tôi quay người lại và bắt đầu chạy.
“Đợi đã, chúng ta bỏ chạy à!?”
“Tại vì mấy tên kia đang trong một liên minh đúng không!? Có thể còn những kẻ khác đang chờ đợi đấy!”
“Đúng vậy!”
Ruki chạy nhanh hơn tôi tưởng. Cậu ta đang chạy rất nhẹ nhàng ở phía trước tôi.
“Có cầu thang khác ở phía bên kia!”
“Hiểu rồi!”
Nhưng sân thượng rất rộng. Tôi hy vọng bọn họ sẽ không bắt kịp chúng tôi trước khi tới phía bên kia—!?
Mặt nạ của tên siêu nhân biến hình đang ở ngay cạnh tôi.
Mấy tên này, chỉ số giống với thiết lập sao!?
“Stride!!”
Tôi cũng gia tốc bằng cách sử dụng phép thuật. Dường như Ruki cũng dùng phép thuật tương tự và đang chạy bên cạnh tôi. Cứ thế này chúng tôi sẽ tới phía bên kia chỉ trong nháy mắt. Chỉ khi tôi nghĩ vậy, thì cánh cửa mà chúng tôi đang chạy tới bỗng mở ra.
“Fuh, không tệ khi thấy niềm hy vọng tan vỡ nhỉ.”
Đó là một gã thanh niên trông rất giống với thành viên của băng nhạc rock. Và một phụ nữ ăn mặc lòe loẹt đang đặt tay lên vai của gã thanh niên kia.
“Đó là Moon Kitakami Lunatic và Sun Sansa Summers!?”
“Cái gìì!?”
Ứng cử viên Quỷ Vương khác!
Mấy tên này, chúng cứ xuất hiện hết tên này đến tên khác như thể chúng từ nãy giờ vẫn chưa xuất hiện hết vậy!!
Tôi và Ruki dừng bước.
Ruki di chuyển ra phía sau tôi để đối đầu với những mẫu hình figure do các quân bài của Tower tung ra.
“Chết tiệt……”
Hổ đằng sau, sói đằng trước sao……
Nếu chúng tôi phải chọn một, thì có lẽ sẽ tốt hơn khi đối đầu với một ứng cử viên Quỷ Vương hơn là hai……nhưng có thể đó cũng là một cái bẫy.
Trong lúc tôi không thể quyết định được, thì Sansa hỏi Lunatic một cách nịnh hót.
“Nè Luna, với chuyện này nghĩa vụ của chúng ta sẽ được hoàn thành khá nhiều nhỉ?”
“Ừm, chúng ta đã hiện thân rồi. Nghĩa vụ của chúng ta sẽ được hoàn thành một khi chia tách được sức chiến đấu của bọn chúng.”
Bọn họ đang nói về quy định của liên minh à?
Marios hét lên ở phía lối vào bên kia phía sau tôi.
“Oi! Moon với Sun! Đừng có để tên đó bỏ chạy!!”
“Đừng có lo. Ta đã mang theo một người rất phù hợp rồi đây.”
Một cô gái hiện ra từ phía sau Lunatic và Sansa.
“Quân bài phụ số II của ta, Swordia. Ta để phần còn lại cho ngươi đấy.”
Hai người họ để lại vài lời rồi biến mất sau cánh cửa. Ngược lại, cô gái có tên Swordia ấy vẫn ở lại phía sau.
Cô ấy có mái tóc màu nâu sáng cùng với bộ đồng phục trắng rất nữ tính. Liếc qua, trông cô ấy như thể một nữ sinh cao trung nhập học vào một ngôi trường dành cho các quý cô vậy, nhưng nhìn kỹ hơn, da cô ấy bị lộ ra ở vài chỗ rất lạ, váy cũng ngắn nữa.
“Aa!? Chỉ một thôi sao! Lại còn số II nữa, đó là hạng thấp nhất mà!! Ta chỉ mang mấy quân bài phụ tới đây thôi đấy biết không hả!? Đừng có đùa với ta!!”
Sau khi Marios la hét lên, Ruki thì thầm vào tai tôi.
“Yuuto-kun, Nếu chỉ có mình số II, thì nên chạy đường đó hơn.”
“Ừm, cùng—”
Swordia ngẩng mặt vẫn cúi xuống lên. Song tôi lại không thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy.
Lớp vải trắng được bọc quanh đôi mắt cô ấy.
Lớp vải trắng có ren và rất nữ tính, nhưng như thế thì không đời nào cô ấy có thể chiến đấu được.
Nhưng, Swordia vẫn đang nhìn tôi cứ như thể cô ấy có thể nhìn thấy vậy.
Trên eo là hai thanh kiếm không hề phù hợp với ngoại hình của cô ấy.
Hai tay Swordia nắm lấy hai thanh kiếm ở cả hai bên trái và phải.
Một cơn ớn lạnh bỗng chạy qua xương sống tôi.
Đúng lúc đó giọng nói của dấu ấn vang lên.
‘Cảnh báo. Mối đe dọa nguy hiểm hơn đã xuất hiện. Xin đừng buông lỏng cảnh giác.’
Swordia này còn nguy hiểm hơn cả ba quân bài của Marios sao?
“Ruki! Chúng ta quay lại!!”
“Eh? Eeh!?”
Tôi quay người lại. Ruki cũng theo sau tôi dù hơi chậm trễ.
“Hahaha! Ngươi điên rồi sao Lovers!!”
Tôi chạy về phía tên Marios đang cười lớn.
“Mấy cậu kia! Giết chúng nhanh đi!!”
“Rõ!!”
Các quân bài của Marios đáp lại. Đúng lúc đó, ba mẫu figure biến lớn cũng chạy về phía chúng tôi.
Tên siêu nhân biến hình đạp lên mặt đất và nhảy lên cao vào không trung. Nó lộn nhào về phía trước vào tạo tư thế đá.
Tôi không rõ đòn tấn công đó mạnh bao nhiêu.
Nhưng tôi cũng sẽ ra đòn mạnh nhất!
“Ăn đi! Fidezenon!!”
Vòng tròn phép thuật được bày ra trước mắt, nắp địa ngục được mở ra.
Nó là một phép thuật cao cấp mà từ trước tới giờ tôi vẫn không thể sử dụng được, nhưng nghi lễ tinh chế viên đá phép lại là một mối lợi đối với tôi. Kết quả của nghi lễ đó đã khiến cho giới hạn mana của tôi tăng lên.
Cột lửa sôi sục Fidezenon bắn thủng siêu nhân biến hình. Như thể sức chứa của một lò luyện kim được bắn tung ra vậy.
“Cái gììì!?”
Quân bài của Marios, là Narihira hay Shiba nhỉ—hắn ta kinh ngạc thốt lên.
Cột lửa của địa ngục nuốt chửng tên siêu nhân biến hình và nó bốc hơi ngay lập tức.
Song, đúng lúc đó thì con quái vật ngoài hành tinh bốn chân bò về phía tôi.
“Ruki!”
“Thunderio!!”
Cậu ta tung ra một đòn lôi thuật trung cấp để đáp lại lời tôi.
Ruki chuyên về phép thuật hệ lôi sao?
Thân thể của con quái vật ngoài hành tinh co giật và quằn quại tại chỗ.
Nó không bị đánh bại, nhưng dường như Ruki có thể ngăn chặn chuyển động của nó.
Nữ chiến binh mặc giáp bikini nhảy qua con quái vật đó và tấn công.
Chúng tôi né nhát chém được tung ra giữa không trung bằng cách chia tách ra hai bên trái phải.
Và sau đó ngay lập tức tôi chạy hết tốc lực tấn công vào đám Tower.
“Mọi người, lùi lại!”
Marios hét lên, sau đó hắn nhảy sang một bên để mở đường cho chúng tôi.
Hắn thuộc loại người chiến đấu trực diện không tốt sao?
“Yuuto-kun!”
“Đừng để họ đuổi theo quá sâu! Chúng ta mau chạy đi!”
Tôi nói vậy và vươn tay về phía cánh cửa dẫn tới cầu thang.
Đúng lúc đó thì cánh cửa bằng thép bật ra khỏi bản lề.
“Guh!?”
Sự việc bất ngờ khiến tôi bị thổi bay đi mà không kịp làm gì.
Cảm giác giống như bị một tấm thép khá nặng đập lên, tôi bất lực lăn lộn trên nền sân thượng.
“Yuuto-kun!? Cậu không sao chứ!?”
Ruki chạy tới chỗ tôi và dùng hết sức mạnh gỡ bỏ cánh cửa trên người tôi ra.
“X-xin lỗi……vừa rồi có chuyện gì vậy?”
Tôi nhỏm người dậy và nhìn về phía lối ra vào đã mất cánh cửa.
Ở đó có ba hình bóng mới.
Hình bóng nhỏ nhắn ở giữa đang tạo dáng.
“Ngôi sao tới rồi đây! Rikimaru-chan cùng với đồng bọn đã ở đây!!”
Hai gã thanh niên trẻ tuổi có cái nhìn nghiêm nghị ở hai bên cô ấy cũng tạo tư thế khoe cơ bắp cùng lúc.
—Dường như lại có thêm mấy tên ngu ngốc tới nữa rồi!
Cô gái ở giữa có mái tóc màu đỏ được buộc đuôi ngựa. Mặc một chiếc áo ba lỗ để lộ ra lỗ rốn cùng với một chiếc quần siêu ngắn. Từ vẻ ngoài trông cô ta như một cô nàng có năng khiếu thể thao vậy.
Hai gã thanh niên ở hai bên cô ta chỉ mặc độc một cái quần lót. Bọn họ đã vượt quá cái năng khiếu thể thao mất rồi. Họ là những người tập thể hình cho dù có nhìn như thế nào. Khuôn mặt tươi cười rám nắng của họ rạng rỡ đến mức khó chịu.
Dấu ấn Lovers lên tiếng cảnh báo tôi, người đang chết lặng.
‘Cảnh báo, kẻ địch đang bao vây. Đề nghị đảm bảo lối thoát và rút lui ngay lập tức.’
Điều đó có nghĩa rằng, đó cũng là một ứng cử viên Quỷ Vương!
Cô gái mặc áo ba lỗ vừa tự giới thiệu là Rikimaru nói một cách tự hào.
“Mau nhận ra sự vĩ đại của Strength đi!! Strength là công lý! Strength là sức mạnh!!”
Rikimaru đẩy nắm đấm về phía trước như một dấu hiệu, sau đó hai gã thanh niên ở hai bên cô ta bùng nổ sức mạnh.
“NUUUUUUUUN!!”
“FUOoaAAAAAAH!!”
Cơ bắp được bơm lên, mạch máu phình ra.
Thật ngột ngạt.
Sức nóng tỏa ra từ khối cơ bắp đang phồng lên biến thành làn gió rất nóng thổi ra xung quanh.
“UORYuaAAAAAAAAAAAAAAA!!”
Hai người họ đấm lên nền sân thượng cùng một lúc.
“—tsu!?”
Một âm thanh như đá nứt vỡ vang lên. Vết nứt lan rộng ra khắp nền đất trong tức khắc.
Khoảnh khắc sau đó, nền đất dưới chân chúng tôi sụp đổ.
Nền đất bị đập tan chỉ với một cú đấm chết tiệt đó thôi sao?
“TSUAAAAAAAAAAAAAAA!?”
“KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!?”
Ruki và tôi mất chỗ đứng và ngã xuống sàn nhà bên dưới cùng với đống gạch vụn.
“Kuh……Ruki! Cậu không sao chứ!?”
“Ừ-ừm.”
Bỏ chuyện đó qua một bên đi, sao vừa rồi tên này lại hét như một đứa con gái chết tiệt thế hả!
Tôi đứng dậy và cho Ruki mượn một tay để kéo cậu ta đứng lên.
“Chúng ta sẽ chia tách ở đây!”
“Tớ hiểu rồi, chúng ta có thể chia rẽ kẻ địch bằng cách đó!”
Tôi lập tức chạy dọc theo hành lang, còn Ruki thì chạy xuống cầu thang.
Nếu tôi câu giờ, thì Lizel-senpai và những người khác sẽ nghe thấy tiếng chấn động và họ sẽ tới đây.
Khi tôi nhìn lại phía sau, thì có một nữ chiến binh mặc giáp bikini cùng với một con quái vật ngoài hành tinh, và cả hai tên thể hình đều đang đuổi theo tôi.
Họ không hề chia tách ra làm hai, tất cả bọn họ đều theo đuổi tôi.
Tôi không thể để Ruki can dự vào chuyện này vì lỗi của tôi được. Đó là lý do tại sao, tôi để Ruki trốn thoát trước.
“Dù vậy! Mình nên làm gì giờ!?”
Tôi đang chạy hết tốc lực, nhưng cô gái ấy thì đang chờ tôi trên đường.
Cô gái bịt mắt có hai thanh kiếm.
Quân bài của Moon, Swordia!
Hình bóng rút kiếm ra khỏi vỏ không phát ra tiếng động khiến lưng tôi ớn lạnh.
Ngay phía trước, có một cầu thang dẫn xuống dưới.
Trong thoáng chốc tôi do dự không biết có nên chạy xuống tầng dưới hay không.
Nhưng, kẻ địch lại bắt kịp tôi trong giây phút đó.
Chết tiệt! Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao chiến với bọn họ ở đây!
Tôi dừng bước.
Tôi đẩy tay về phía trước để tung Fizard ngay khi tôi quay người lại.
Một hình bóng nhảy ra từ phía sau còn nhanh hơn cả tay tôi.
“!?”
“HAAAAAAAAA!!”
Thân hình bé nhỏ như một ngọn gió vung một thanh katana còn dài hơn cả người.
Thân thể của con quái vật ngoài hành tinh bị chém thành nhiều mảnh giữa không trung.
Mái tóc hai bím ánh bạc của cô gái đó kéo tụt về phía sau ngay khi cô vào tư thế và trừng mắt nhìn nữ chiến binh mặc giáp bikini.
“Reina sẽ! Reina sẽ không để ngươi động tay lên onii-chan!!”
“Reina!?”
Ngay cả hai tên thể hình cũng dừng bước để chống lại sát ý của Reina.
“Onii-chan!? Anh không sao chứ desu!?”
“Anh mới là người nên hỏi đó! Em không nên ép buộc bản thân như thế!!”
Đúng lúc đó thì tôi cảm nhận được một sát ý rất khủng khiếp từ phía sau.
Reina liền hành động và đi vòng ra sau tôi. Đổi lại, cuối cùng tôi vẫn phải đối đầu với nữ chiến binh mặc giáp bikini.
“Đó là……một người rất khó chịu desu, desu.”
Tất nhiên ý cô ấy là cô gái đó Swordia. Nhưng, Reina biết cô ta sao?
Nữ chiến binh mặc giáp bikini đột nhiên đạp lên nền nhà và tấn công.
Reina một lần nữa quay người lại và vung kiếm ra phía trước tôi.
Nữ chiến binh bị cắt làm hai theo một đường chéo từ dưới lên trên. Thân thể nó trở lại thành mẫu figure ngay khi rơi xuống nền nhà.
Quả đúng là Reina.
Thông thường cô ấy là một đứa em gái rất dễ thương, nhưng không có đồng minh nào yên tâm hơn cô ấy khi cô ấy có trong tay một thanh kiếm.
Tuy nhiên,
“—!?”
“Reina?”
Reina đột nhiên ấn tay lên ngực và biểu lộ ra một nét mặt đau đớn.
Thanh katana dài trượt ra khỏi tay cô ấy và kêu vang trên nền nhà.
“Reina!?”
Tôi bắt được cơ thể run rẩy và ngã xuống của cô ấy vào vòng tay.
“O-oi! Reina! Cố gắng lên!!”
Khuôn mặt của cô ấy vô cảm như một thứ búp bê. Đôi mắt thì trống rỗng.
Lại nữa.
Giống với lần cô ấy bất tỉnh trước đây.
Nhưng, lúc này Reina vẫn nhận được tình yêu thương quá mức từ kaa-san mà!
Vậy mà,
Tại sao!?
……Đừng nói là, chiếc lõi của cô ấy đã chạm tới giới hạn……?
Cô ấy sẽ không chết ngay lúc này phải không nhỉ!?
Tôi chạm vào má Reina bằng bàn tay run sợ. Khuôn mặt cô ấy nứt ra.
“!?”
Dừng lại đi.
Chúng tôi mãi mới trở thành một gia đình mà.
Từ giờ cô ấy sẽ được hạnh phúc.
Chúng tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc.
Hãy để tôi,
Hãy để tôi ra dáng một người anh trai.
Tôi vẫn chưa, làm được gì mà.
Reina!
Khoảnh khắc sau đó—
.
Cơ thể Reina vỡ tan thành cát bụi.
.
“UOoaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”
.
Tiếng hét bật ra một cách tự nhiên nơi cổ họng tôi.
Chuyện,
Chuyện quái quỷ gì đây!?
Đừng có đùa với tôi chết tiệt!!
Không còn, cách nào sao—
Em không được phép chết dễ dàng, NHƯ THẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾ!!
.
.
—!?
.
.
Con quái vật ngoài hành tinh đang chuẩn bị nhảy về phía tôi ngay trước mắt.
Đằng sau nó là nữ chiến binh mặc giáp bikini.
Eh?
Tay tôi chuẩn bị giương ra phía trước.
Phải rồi.
Tôi chuẩn bị bắn ra Fizard ngay khi tôi quay người lại—,
Không,
Thật kỳ lạ.
Chuyện này là sao?
Tôi sẽ thực hiện điều tương tự như vừa rồi.
Hoặc có lẽ, ký ức tôi bị nhầm lẫn?
Đây có phải là hiện tượng được gọi là déjà vu mà đôi khi vẫn xảy ra? Một ký ức sai sao?
Eh?
Có phải thế không?
Lúc trước Reina sẽ chạy tới—,
Một hình bóng nhỏ nhắn lao lên phía trước tôi.
“!?”
“HAAAAAAAAAAAAAAAAH!!”
Cô ấy như một ngọn gió vung một thanh katana còn dài hơn cả người.
Thanh katana sắc bén đến phi thường. Cơ thể của con quái vật bị chém thành nhiều mảnh giữa không trung.
Một cô gái nhỏ bé vừa trừng mắt nhìn nữ chiến binh mặc giáp bikini vừa giữ thanh kiếm trong tư thế sẵn sàng.
“Reina sẽ! Reina sẽ không để ngươi động tay lên onii-chan!!”
“Reina……”
Ngay cả hai tên thể hình cũng dừng bước để chống lại sát ý của Reina.
“Onii-chan!? Anh không sao chứ desu!?”
“Ừ-ừm……”
Đúng lúc đó thì tôi cảm nhận được một sát ý rất khủng khiếp từ phía sau.
Reina liền hành động và đi vòng ra sau tôi. Đổi lại, cuối cùng tôi vẫn phải đối đầu với nữ chiến binh mặc giáp bikini.
“Đó là……một người rất khó chịu desu, desu.”
Chắc chắn Reina đang nhìn Swordia ở phía sau tôi. Song, khoảng cách vẫn còn xa. Vì thế mà cô ấy ưu tiên chiến đấu với nữ chiến binh mặc giáp bikini ở gần hơn.
Nhưng, kết quả của chuyện đó—,
Có lẽ sẽ giống như trong ký ức của tôi.
Reina quay người ra phía trước tôi—,
“Reina-!!”
Tôi vội vàng dùng cánh tay đang giơ lên để tung đòn phép thuật nắm lấy cánh tay Reina.
“Fueh!?”
Tôi cưỡng bức ôm lấy cô ấy từ phía sau. Dồn lực vào cánh tay để cho cô ấy không thể di chuyển.
“O-onii-chan……tsu!? X-xin anh hãy thả ra! R-Reina không thể giết tên đó như thế này được!”
Reina nài nỉ trong tuyệt vọng với một khuôn mặt đầy bối rối. Giọng điệu chất chứa sự trộn lẫn giữa ngạc nhiên và xấu hổ.
“Đừng! Em chắc chắn không được chiến đấu! Lần tới khi em vung kiếm, em sẽ—!!”
“He……?”
Tôi nhất quyết liều mạng với Reina, người đang cảm thấy khó hiểu.
Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy biến thành như thế thêm một lần nào nữa.
Một lần nữa?
Thứ tôi vừa nhìn thấy là gì vậy?
“Ta hiểu rồiii, vậy ra thứ quan trọng nhất của ngươi là thứ búp bê đó à.”
Nữ chiến binh mặc giáp bikini và hai tên thể hình mở ra một con đường. Marios đang bước về phía trước giữa bọn họ.
Đừng nói là……déjà vu vừa rồi là do tên này làm sao?
—Không.
Có một cô gái tóc hồng xuất hiện đằng sau hắn.
Cô ấy nở ra một nụ cười rất thân thiện và vui vẻ.
Nhưng trên cánh tay cô ta, có một vết thương đang chảy máu khiến cho nụ cười dường như không đúng chỗ. Trên tay cô ta đang giữ lấy một cây kéo.
—Có khả năng là cô gái đó.
Marios cười đắc thắng.
“Ngươi sợ thứ búp bê đó sẽ tan vỡ đúng không? Vậy thì ngươi có thể làm lại bao nhiêu lần không quan trọng tùy ngươi thích với năng lực của cô gái này.”
“Cái gì?”
“Cô gái này là Shimokadzu Rinne. Phép thuật độc nhất của Wheel of Fortune, Revival là một phép thuật tua và lặp thời gian.”
“Vậy……vừa rồi, đó là chuyện thực sự đã xảy ra……”
“Đúng là như thế. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời bọn ta nói, thì cô ấy sẽ lặp thời gian cho tới khi nào ngươi cảm thấy hài lòng. Thứ búp bê đó sẽ không cần phải tan vỡ nữa.”
“Kuh……”
Reina sẽ không cần phải chết nữa.
Dĩ nhiên, về cơ bản vấn đề vẫn không được giải quyết chỉ bằng cách lặp thời gian. Nhưng sự thật rằng ngay lúc này không có cách nào để cứu Reina. Nếu chuyện tương tự như vừa rồi lại xảy ra—,
“Sao? Ngươi do dự vì cái gì? Vậy thì ta nên bắt ngươi giữ vững quyết tâm nhỉ?”
Marios lấy một mẫu figure nhỏ ra khỏi túi. Đó là mẫu figure của một người phụ nữ có cánh. Trông như thể một thiên sứ hay một nữ thần vậy.
“Tuy nó nhỏ và thiếu độ hoàn thiện nhưng, nếu là ngươi thì thứ này là đủ rồi.”
“Điều đó……là sao?”
“Ngươi biết đấy, thứ quan trọng nhất của ngươi sẽ tan vỡ nếu như ta phá hủy thứ này.”
“!?”
“……Onii-chan.”
Reina thốt lên một tiếng sợ hãi.
Dường như Marios cảm thấy thỏa mãn với phản ứng của chúng tôi, hắn cười vui vẻ.
“Là tuyệt nhất đúng không nào? Tuyệt nhất phải không nhỉ? Đánh mất thứ quan trọng đối với ngươi! Làm những điều không thể không hoàn thành!”
Có chuyện gì……với tên này vậy?
“Aa……chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến ta rùng mình. Cảm giác như thể nước mắt sắp trào ra vậy. Ta muốn cào xé ngực ta, ta muốn đập tan mọi thứ trên thế giới này. Cái khoái lạc đó……ta sẽ ban cho ngươi. Hãy biết ơn đi. Aa, nhưng ta sẽ không để ngươi độc chiếm nó đâu. Ta cũng sẽ đập tan kho báu quan trọng của ta bằng bàn tay này……chúng ta sẽ cùng nhau nếm trải cảm giác tuyệt vời nhất đó.”
Thứ tên này đang cảm nhận, có chút khác so với niềm hạnh phúc đầy tàn nhẫn có được từ sự khổ cực của chúng tôi.
Dường như tên này thực sự, thành thực, cảm thấy hạnh phúc vì mất đi thứ quan trọng đối với hắn, thứ mà hắn quý trọng.
Tôi không thể hiểu nổi hắn.
Hắn là một kẻ lầm đường lạc lối.
Hơn nữa, những gì hắn có chỉ là những thứ không thể chuộc lại được.
“Giờ, cùng nghe câu trả lời của ngươi nào Lovers!!”
Marios chơi đùa mẫu figure cứ như thể đang khoe khoang vậy.
“Ta nên đập tan thứ này để bắt ngươi đánh mất thứ quan trọng nhất của ngươi trước chứ nhỉ?”
“Kuh……”
“Nếu ngươi không muốn điều đó, thì vâng lời ta đi! Theo chúng ta mà không được cãi lại! Làm việc như đồng đội của chúng ta……không, nô lệ của chúng ta!”
“……Không.”
“……Aa?”
“……Reina?”
Là Reina người lên tiếng đáp lại.
Cô ấy lặng lẽ gỡ tay tôi ra và bước lên phía trước để trừng mắt nhìn Marios.
“Thứ quan trọng nhất đối với onii-chan……Reina không biết nó có thể là gì. Nhưng, chắc chắn có thứ còn quan trọng hơn cả Reina desu. Có thể là đàn anh chị, hoặc có thể là cha là mẹ……”
Reina hướng ánh mắt như thiêu cháy về phía Marios.
“Trong trường hợp đó, sẽ tốt hơn khi cơ thể này lụi tàn desu! Reina chắc chắn sẽ không để ngươi động tay lên những thứ quan trọng của onii-chan! Đó là nghĩa vụ của hiệp sĩ của Lovers……nghĩa vụ của một người em gái desu!!”
Reina một lần nữa giương thanh katana lên.
“Đừng! Dừng lại đi Reina!!”
“He……vậy thì, tự tan vỡ đi. Ta sẽ giết tên đó ngay sau khi ngươi tan vỡ.”
“Giờ, cùng lên nào—hm?”
Một tiếng động ầm ầm vang lên chẳng biết từ nơi nào.
Một tiếng động khiến cho dạ dày rung lắc, như thể một đám mây tích điện đang tiến đến gần. Sau đó là một cơn rung chấn truyền từ dưới đất lên. Cái quái gì vậy, đây là……?
Nó tới từ bên dưới Marios, từ hành lang phía trước. Nhưng con đường đó đã bị chặn bởi đống gạch vụn của sân thượng do hai tên thể hình phá hủy lúc nãy rồi mà.
Khoảnh khắc tôi dỏng tai lên nghe, thì núi đá vụn đó bỗng nổ tung.
“Yuuto-kun!!”
“Gì!?”
Một cỗ xe cổ xưa được hai con nhân sư kéo cắt qua lớp mây bụi và phóng về phía này.
Người đang cầm lấy dây cương có mái tóc vàng và làn da nâu chính là ứng cử viên Quỷ Vương Chariot.
“Neith!?”
Đó là cỗ xe ngựa được tạo ra bởi phép thuật độc nhất của Neith Top Runner. Trước thứ sức mạnh đang tiến công đó—,
Hai tên thể hình bị nghiền ép dưới chân mà không kịp hét lên.
“Uoh!?”
Marios hoảng loạn né tránh.
Tôi cũng ôm lấy Reina vào vòng tay và dán sát vào tường hành lang để né tránh.
Cỗ xe ngựa của Neith vẫn lao đi và nghiền nát nữ chiến binh mặc giáp bikini trước khi đi qua trước mặt chúng tôi.
Và sau đó, cỗ xe giẫm đạp dừng lại. Neith trừng mắt đầy de dọa nhìn Swordia.
“Rút lui đi! Hoặc ta sẽ chà đạp tất cả mà không cần biết có bao nhiêu người các ngươi ở đây!”
Nhưng Swordia không tra kiếm vào vỏ.
Marios trừng mắt giận dữ nhìn hai người họ.
“Chết tiệt……từng đứa trong số chúng.”
Marios hướng ánh mắt về phía tôi và một lần nữa giơ mẫu figure lên.
“Lũ khốn các ngươi, các ngươi dám di chuyển không! Nếu ta đập tan thứ này—”
Song, có một vụ nổ nhỏ xảy đến nơi cổ tay hắn.
“Detonate!!”
“Gua!?”
Hình mẫu figure rớt ra khỏi tay Marios.
Nó rơi thẳng xuống nền nhà—
“TAAAAAAAAAAAAAH!!”
Một cô gái lao tới như một ngọn gió và bắt lấy nó.
Hình bóng ấy lướt qua bên cạnh tôi trong tức khắc.
Thân hình với mái tóc hai bím màu vàng và cơ thể gợi cảm sặc sỡ đang trượt trên sàn nhà và chụp lấy mẫu hình figure.
“Miyabi!?”
“Ahaha! Tớ tới vừa kịp lúc mà vẫn an toàn! Kế tiếp là-!”
Miyabi đứng lên ngay lập tức và tung ra một cú đá xoáy vào Marios.
“HAAAAAAAAAAAAH!!”
Marios phòng thủ bằng Barricade, song hắn vẫn bị đập mạnh lên bức tường.
“GUUOH!?”
Marios trừng mắt nhìn Miyabi với khuôn mặt như ma quỷ, cơ thể hắn thậm chí còn bị chìm vào trong bức tường.
“Con……điếm này……”
Nhưng Miyabi cũng không hề thoái lui dù chỉ một bước mà trừng mắt nhìn lại.
Như để xóa đi bầu không khí đó,
“Sao ngươi dám gạ gẫm ứng cử viên Quỷ Vương của chúng ta hả.”
Một giọng nói lạnh lùng khiến cho tai dễ chịu vang lên.
Khi tôi quay người lại, thì đằng đó là—,
“Lizel-senpai!!”
Cầu thang được đặt ở giữa Swordia và Neith. Dường như Lizel-senpai và Miyabi đã leo cầu thang đó để tới đây.
Lizel-senpai cười xin lỗi với tôi.
“Xin lỗi vì đã tới muộn. Nhưng—”
Lizel-senpai bước qua tôi và trừng mắt nhìn Marios.
“Ta sẽ không để ngươi thích làm gì thì làm khi giờ ta đã ở đây.”
“……Himekami, Lizel.”
Marios kéo người ra khỏi bức tường và gọi tên senpai bằng một gương mặt ghê tởm. Sau đó, hắn lần lượt nhìn khuôn mặt của tất cả mọi người để so sánh sức chiến đấu thêm một lần nữa.
“……Tsk! Chúng ta đi!!”
Hắn hét một cách thô bạo vào Rinne và quay người rời đi. Rinne cũng đi theo sau hắn rồi biến mất.
Khi tôi quay người lại, Swordia đứng phía bên kia với Neith cũng đã biến mất.
Dường như……tôi đã được cứu.
Căng thẳng rũ khỏi đôi vai và tôi cúi đầu về phía Lizel-senpai.
“Senpai, nhờ ơn chị mà bọn em đã được cứu. Miyabi nữa, cảm ơn cậu.”
“Ehehe, thế này nhé nếu cậu cứ để mọi chuyện cho tớ! Tớ sẽ chăm sóc nó bằng một cú ‘ríít’ rồi kết thúc nó bằng một cú ‘bamm’!”
“O-oi! Đừng có đối xử với con búp bê đó thô bạo thế!”
Miyabi đang hăng hái vung vẩy cánh tay đang nắm chặt lấy mẫu figure. Nhìn thấy chuyện đó, tôi có cảm giác như thể tim tôi sẽ dừng đập vậy.
“Miyabi, đưa chị con búp bê đó.”
Lizel-senpai lấy mẫu figure từ Miyabi và nhìn chằm chằm vào nó để kiểm tra thứ gì đó.
“Chị có thể chắc chắn cảm nhận được thứ gì đó bị nguyền từ thứ này……chị sẽ chịu trách nhiệm giữ thứ này.”
Dĩ nhiên là tôi không có phản đối gì. Sau khi tôi gật đầu, thì Neith hóa giải đi cỗ xe của Top Runner và bước về phía tôi.
Lizel-senpai chào cô ấy bằng một nụ cười như hướng tới một người bạn cũ.
“Cậu đã cứu chúng tớ. Chúng tớ tới kịp lúc là nhờ ơn cậu đã câu giờ cho Yuuto.”
“Ch-chuyện đó không……tớ chỉ.”
Neith bẽn lẽn nhìn xuống trong lúc những đầu ngón tay xoa xoa lấy nhau.
“Không, vừa rồi cậu thực sự đã giải quyết khó khăn cho chúng tớ đấy. Cảm ơn rất nhiều, Neith.”
Tôi cũng cảm ơn cô ấy, má Neith đỏ lên và chuyển động của những ngón tay tăng lên gấp đôi.
Ánh mắt cô ấy không ngừng lạc lõng khi liếc nhìn tôi.
Trông cô ấy như đang gặp rắc rối chuyện gì đó nhưng……nó có thể là gì nhỉ?
Như thường lệ, khoảng cách giữa bản thân cô ấy hiện tại với người phụ nữ hào hiệp khi cô cưỡi cỗ xe ngựa quả là rất lớn.
Neith ngẩng mặt lên, dường như cô ấy đã quyết tâm và nói với Lizel-senpai.
“M-mà cậu biết không……Lizel. Sẽ không tốt đâu, nếu như cậu không cẩn thận thêm một chút.”
“Eh?”
Senpai hơi ngả người về sau vì cô ấy cảm thấy ngạc nhiên.
“Lizel và Miyabi-chan, đều là những quân bài của Yuuto-kun nên……cẩn thận thêm một chút. Nếu các cậu giữ cảnh giác, thì Yuuto-kun sẽ không phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa……”
Cả senpai và Miyabi đều cảm thấy hoang mang trước nhà phê bình đầy bất ngờ này.
“Eh……c-cậu nói phải……err, tớ xin lỗi. Tớ sẽ cẩn thận hơn.”
“T-tớ nữa……chuyện đó, tớ xin……lỗi?”
Hai người họ xin lỗi mặc dù vẫn đang cảm thấy hoang mang.
Nhưng những dấu hỏi chấm vẫn đang lơ lửng trên đầu họ.
Họ chưa bao giờ mơ rằng ứng cử viên Quỷ Vương khác sẽ chỉ trích họ như thế này. Đến tôi cũng không ngờ.
Neith không nhận ra suy nghĩ của chúng tôi và thậm chí còn đưa ra lời khuyên thẳng thắn hơn.
“Tớ nghĩ rằng, sẽ tốt hơn nếu như luôn có ai đó ở cùng với Yuuto-kun……lần này là cậu ấy tình cờ gặp may. Nhưng Yuuto-kun lúc này là ứng cử viên có kết quả cao nhất trong trận Quỷ Vương Chiến, nên cậu ấy rất nổi bật. Ah, nói về chuyện nổi bật, thì cũng có rất nhiều người nghĩ rằng cậy ấy có thể bị đánh bại dễ dàng chỉ vì cậu ấy là một con người và dễ đánh.”
Neith vẫn đang tập trung động lực và khăng khăng tiếp cận Lizel-senpai.
Lizel-senpai cảm thấy choáng ngợp trước cái động lực đó và cô ấy vô thức bước lùi lại một bước.
“Ư-ừ……đúng như Neith vừa nói. Tớ sẽ cố suy nghĩ lại về hệ thống an ninh của chúng tớ thêm một chút……”
Ai lại nghĩ cái ngày mà tôi có thể thấy Lizel-senpai bị Neith gây áp lực sẽ tới cơ chứ, tôi chưa bao giờ hình dung ra chuyện này.
Lizel-senpai bối rối toát mồ hôi trong khi mỉm cười với gương mặt co rúm.
“Nh-nhưng cậu biết không, Neith? Cậu là……ứng cử viên Quỷ Vương Chariot phải không nhỉ?”
Neith cuối cùng cũng lấy lại nhận thức khi điều đó được chỉ ra.
“Ah……t-t-t-t-t-tớ, ch-ch-ch-chuyện đó!”
“Tớ rất vui vì được cậu quan tâm nhưng mà……có, ổn không đó? Là ứng cử viên Quỷ Vương Chariot……”
Miyabi cũng nhìn chằm chằm vào Neith với ánh mắt đầy hoài nghi.
“Ừ. Không hiểu sao……có cảm giác như cậu đang lo lắng cho Yuuto còn nhiều hơn cả chúng tớ vậy nhưng……Neith, đừng nói là……”
Khuôn mặt Neith lập tức đỏ lên đến tận tai.
“Awawawa, ch-ch-chuyện, chuyện đó……không phải thế-!”
Ánh mắt của Neith đảo loanh quanh vì ngập ngừng trước khi nó dừng lại trên mặt tôi.
“Hyaaaaaaaaaah!!”
Cô ấy thét lên một tiếng đầy kỳ lạ trước khi cô rẽ phải và bỏ chạy.
“Neith……có chuyện gì với cô ấy vậy?”
Tôi cảm thấy lo lắng vì cô ấy đang cư xử quá lạ lùng.
Tuy nhiên, Lizel-senpai lại điềm tĩnh nói ra.
“Em không cần phải lo chuyện đó Yuuto.”
Sau đó Lizel-senpai không chớp mắt dõi theo bóng lưng của Neith đang bỏ chạy.
Tôi được bảo không cần phải lo lắng về chuyện đó nhưng mà……sự thật vẫn không thay đổi rằng Neith đã cứu tôi. Tôi cần phải trả lại món nợ này cho cô ấy vào một ngày nào đó……
“Dẹp qua một bên đi.”
Lizel-senpai bước về phía Reina.
“Dù là nhờ ơn Neith, nhưng em cũng đã làm rất tốt đấy Reina. Nhưng……chúng ta lại bắt em liều mạng như thế này. Chị xin lỗi.”
Senpai vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve má Reina. Cô ấy đang ra lời khen ngợi, nhưng nét mặt thì lại đau đớn. Cảm giác như thể nỗi đau trong lòng senpai được truyền qua đôi mắt vậy.
Reina hăng hái đáp lại, có lẽ vì thế mà cô ấy sẽ không khiến chúng tôi phải lo lắng.
“Kh-không đâu ạ, Reina hoàn toàn không sao hết desu!”
Miyabi ôm chặt lấy Reina từ phía sau.
“Từ giờ chúng ta sẽ kiềm chế bản thân! Nên Reina có thể nghỉ ngơi được rồi! Nếu không, trái tim bọn chị sẽ ‘brr brr’ không ngừng mất.”
“Vâng……em xin lỗi desu.”
Reina mỉm cười có chút e thẹn.
Dù nhờ ơn năng lực của kẻ địch, nhưng tôi thực sự rất mừng rằng Reina không chết.
Tuy nhiên, tôi lại nhận ra rằng không được để lãng phí thêm một khoảnh khắc nào nữa.
Nếu chúng tôi vẫn tiếp tục thư giãn như từ trước tới nay, thì chúng tôi không biết khi nào thì sẽ bị đâm sau lưng hay chặt đầu trong lúc ngủ.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa phải là tồi tệ.
Vừa rồi là thời khắc rất mạo hiểm, nhưng lại có thu hoạch khi có thể thu được thông tin về liên minh mà Ruki đã nói với tôi.
Đầu não của kẻ địch rất có khả năng là Tower Marios.
Và sau đó các thành viên của liên minh là Strength, Moon, Sun, và……Wheel of Fortune.
“Lizel-senpai, em muốn báo cáo về những chuyện vừa xảy ra. Chúng ta có thể họp mặt trong cung điện lúc này được không?”
Senpai nở ra một nụ cười đáng tin cậy và trả lời.
“Dĩ nhiên rồi.”
Song, ánh mắt cô ấy lại sáng lên sát ý khiến lưng tôi phải run sợ.
“Lần tới, sẽ là lượt chúng ta phản công.”