• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 25 – Trẻ Em Và Mèo Và Last Boss Và...

Độ dài 1,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:52

Chiếc xe bên ngoài hang động là chiếc Ruby đã ở trên đó.Con ngựa đã chạy mất, vì thế tôi sử dụng Magic Float cho xe ngựa nhẹ đi và để Coco kéo về nhà.

Công việc khá là nhẹ nhàng với Coco, chiếc xe giống như một chiếc xe trượt tuyết được chó kéo.

Để ruby trên xe, và chúng tôi trở về thị trấn Barza.

Tại lối vào thị trấn, mọi người vẫn đang tụ tập xung quanh Adriano.

「Hime-sama!」

Adriano gào lên khi nhìn thấy chúng tôi. Sau đó, những người khác cùng quay lại nhìn bọn tôi.

Chiếc xe ngựa dừng lại, và Ruby bước ra.

Với việc xuất hiện của công chúa quyền quý, đám đông trở nên nhốn nháo, nhộn nhịp hơn.

Adriano, người đang ơ tư thế seiza trên mặt đất, vừa quỳ vừa bò đến trước trước mặt Ruby.

「N-Người đã trở về. Thần Adriano rất lo lắngーー」

Đang nói thì bất chợt Adriano câm lặng 「Uu!」 giờ hắn chỉ dám rên rỉ.

Ruby nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh như vạn kiếm xuyên tym.

「Làm thế nào ngươi bỏ rơi ta ở lại」

* ZawaZawa * Mắt của đám đông cũng muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Giờ mọi việc đã được chính bản thân công chúa nói ra, một sự thật không thể chầy cối cãi lý do gì nữa.

「Đ-Điều đó không đúng, Hime-sama. Có một lý doーー Đ-Đúng rồi, thần đi tìm thêm sự giúp đỡ từ nơi nàyーー」

「Adriano, ta sẽ cách chức ngươi khỏi hội Magician」

「Hime-sama?!」

Adriano tỏ ra sốc khi nghe Ruby nói vậy.

「Nơi này là quê hương của ngươi. Vậy hãy trở về nhà của ngươi, thông báo chính thức sẽ được gửi đến sau 」

「Hime-sama」

「Đi đi」

Ruby nói với giọng cứng rắn, đanh thép làm cho Adriano câm lặng và không thể nói bất cứ điều gì, hắn sụp đổ xuống mặt đất.

Người trong thị trấn lạnh lùng nhìn hắn lủi thủi đi về.

Đó là trường hợp người đàn ông đã đạt được thành công với vị trí magician của quốc gia và giờ thì mọi thứ đều bị hủy hoại.

 ☆

Ngày hôm sau, tôi được gọi đi ra ngoài.

Nơi tôi được dẫn đến bởi người đưa tin là bên trong tòa lâu đài lộng lẫy nhất ở thị trấn Barza, và tại căn phòng cực kỳ sang trọng.

Tôi đã gặp Ruby ở đó.

「……」

Khi nhìn thấy Ruby và bộ trang phục quý tộc của cô ấy, tôi chỉ biết câm nín mà ngắm nhìn, không nói nên lời.

Hôm qua hime-sama mặc bộ váy bình thường, nhưng hôm nay hoàn toàn khác biệt.

Công chúa hôm nay phải gọi là cực kỳ xinh đẹp.

「Lucio Martein」

Ruby gọi tên tôi. Có lẽ bởi vì trang phục hôm nay, tôi thấy giọng điệu có nhiều quyền uy hơn hôm qua.

Đứng trước một công chúa, với giọng nói quyền uy, tôi tự nhiên quỳ xuống.

「Ngày hôm qua, cảm ơn cậu rất nhiều. Một lần nữa, hãy để tôi nói lên sự biết ơn từ đáy lòng mình 」

「Ha~」

Tôi tự động trả lời trong khi hồn vẫn đang lơ lửng đâu đó. Trung thực, tôi vẫn đang quá tò mò về trang phục của cô ấy.

「Tôi cần tặng cậu một phần thưởng. Cậu muốn một vé miễn phí tới Thư viện Grimoire, nhưng có chắc chắn rằng ổn với thứ đó không?」

「Có phải thư viện Grimoire có hàng chục ngàn Grimoire, không phải là rất có giá trị sao?」

「Không có giá trị cho những thứ không thể đọc được, đúng không?」

Ahh, ra vậy huh.

Trong thế giới này, chỉ bằng cách đọc truyện Manga (Grimoire) bạn có thể học phép thuật, nhưng không có nhiều người có thể đọc nó, và thậm chí những người có thể đọc sẽ mất hàng tháng trời với một cuốn sách.

Nhưng, đó chỉ đúng với những người bình thường của thế giới này.

Có thể đọc một manga trong khoảng một giờ, và có thể học phép thuật với điều đó, còn phần thưởng nào tuyệt vời hơn thế.

Đơn giản, Grimoires cũng rất đắt tiền.

「Điều đó ổn mà, tôi cũng muốn học thêm nhiều Magic hơn」

「Hiểu rồi. Người đâu」

Khi Ruby cất tiếng gọi, một đầy tớ bước vào.

Người đó bê một cái khay, và mang đến trước mặt tôi.

Trên khay là một tấm thẻ, với một huy hiệu trong đó.

Tôi cầm lấy nó bằng tay.

「Cầm lấy tấm thẻ và đi đến Thư viện Hoàng gia Hoàng gia ở thủ đô, tôi đã cấp quyền cho nó. Hơn nữa là cậu có thể mang chúng ra ngoài và làm những gì bạn muốn 」

「Arigatou gozaimasu」

「Có thực sự không cần bất cứ điều gì khác không? C-Cậu đã cứu tôi jya, tôi có thể cấp thêm ít nhất một điều nữa 」

「Không cần đâu, thế là đủ rồi」

Tôi cầm lấy, và cất nó trong túi.

Mọi chuyện không giống như tôi đã làm một cái gì đó quá đặc biệt, vì vậy điều này là đủ.

「Tôi hiểu……」

Vì một lý do nào đó Ruby làm một biểu hiện trầm cảm.

Có phải cô ấy muốn tôi yêu cầu nhiều hơn không? Thực sự không thể hiểu những gì người hoàng gia đang nghĩ.

「Vậy thì, hẹn gặp tại thủ đô」

Ruby nói xong và bắt đầu bước đi.

Dõi theo hime-sama, tôi tự hỏi làm sao cô ấy có thể đi một cách trang nhã với trang phục như vậy.

Tôi nghĩ rằng cô ấy không thể đi với phong thái lịch sự, tao nhã như vậy, cô ấy có thể trượt chân và ngã xuống.

Nghĩ thế, và nhìn chằm chằm vào cô ấy. Nhưng, Ruby vẫn bước đi bình thường.

Cô ấy đang sải những bước chân chầm chậm, bình thường và không có gì xảy ra.

Không biết nói sao, tự dưng tôi thấy có gì đó nhàm chán ở đây .

Ruby tiếp tục đi bộ, và hướng về phía cửa.

Người đầy tớ đi trước, và mở cửa ー ー tự nhiên, một cơn gió nhỏ thổi vào.

Chỉ là cơn gió nhỏ thổi nhẹ nhàng làm tóc cử động, rất nhẹ nhàng và mát mẻ.

「Wawa!」

Ruby mất thăng bằng, ngã lùi ra sau.

Sau khi ngã, hime-sama chưa thể đứng lên.

Do thiết kế trang phục làm tay và chân công chúa ko thể chạm đất và cô ấy không thể đứng dậy được.

Người hầu cố gắng giúp hime-sama nhanh chóng đứng dây, và Ruby * Kii * thì liếc nhìn tôi.

Tôi quay mặt đi chỗ khácーーCứ coi như tôi chưa nhìn thấy gì cả là tốt nhất.

Ngôi nhà trở nên huyên náo hơn.

Bởi vì tôi đã được phép ra vào Thư viện Hoàng gia, thế nên cả nhà quyết định đến thủ đô một chuyến.

Và do đó, Sylvia, Nadia, và Mami cùng đôi tai mèo của cô ấy đang háo hức chuẩn bị đi.

「Lucio」

Ojii đến thăm. Ông nhìn tôi, và nói với một nụ cười, ông rất vui.

「Ta biết mọi chuyện rồi, giờ cháu có thể vào thư viện Hoàng gia phải không」

「Un, Đúng ạ〜」

Tôi trả lời bằng mode trẻ con.

「Bởi vì cháu đã cứu hime-sama, cô ấy đã cho cháu một tấm vé thông hành」

「Ta nghe nói cháu đánh bại bọn cướp một mình」

「Un! Với ma thuật ạ 」

「Ta hiểu ta hiểu. Như mong đợi của cháu nội của ta 」

Ojii-san xoa nhẹ đầu và khen tôi.

「Lucio rất thông minh. Ta chỉ mong Isaac có thể học được điều gì đó từ cháu 」

*Gata!*

Có gì đó từ bên ngoài cửa sổ. Tôi tự hỏi gì vậy

「Chờ đãaaaaaa!」

Ngay sau đó, tôi nghe tiếng hét lên. Đó là một tiếng hét quen thuộc, ko cần nhìn thấy cũng biết ai đó.

Và một lúc sau Mami xuất hiện, cùng với Isaac bị trói bằng dây thừng.

「Em bắt được ai nè」

「Un, arigatou」

Tôi vỗ nhẹ vào đầu, và Mami rất thích điều đó.

Em ấy cởi trói, và đi ra khỏi phòng trong một tâm trạng vui vẻ.

Quay sang nhìn Isaac.

「Anh đến đây có ý định gì?」

「……」

Issac không trả lời, anh ấy không nói gì cả.

「Isaac」

Ojii mở miệng, Isaac sợ hãi, nhìn Ojii-san rồi quay qua nhìn tôi.

「Là ......」

「Là gì?」

「Đừng nghĩ rằng mày đã chiến thắng với điều này ー ー ー ー」

Anh ấy nói, và nhảy ra khỏi phòng.

Tôi nghe thấy loáng thoáng vài từ cuối cùng, nhưng tôi không thể hiểu ý anh ta là gì.

「Haa ~ ...... không thể sớm trở thành người lớn được」

Sau khi Ojii thở dài, ông lấy lại bình tĩnh và đối mặt với tôi.

「Hey Lucio,ông có vài thứ muốn nói với cháu」

「Vâng, là gì ạ~?」

「Lucio sẽ đến thủ đô, và vào Thư viện Hoàng gia」

「Vâng, đúng rồi」

「Trong đó, cháu có thể cầm nhầm một vài Grimoire hiếm có lưu trữ trong đó」

「Cầm nhầm?」

...... đi ăn cắp huh.

Ojii-san mắt sáng lên, và nói thêm.

「Ba cuốn, không, ngay cả một cuốn thôi. Ông muốn xem loại Grimoire nào được lưu giữ tại Thư viện Hoàng gia 」

Đó là một khuôn mặt vui mừng giống như của một đứa trẻ.

Ojii-san, người có sở thích thu thập Grimoires từ lâu rồi, và tôi cũng có thể hiểu ông cảm thấy thế nào.

Nhưng trộm cắp chúng là không thể.

「Khi cháu gặp hime-sama lần này, cháu sẽ yêu cầu cô ấy để Ojii-san vào cùng」

Cô ấy trông như muốn tôi yêu cầu nhiều hơn, chắc chuyện này cũng có thể thông qua thôi.

「Thật chứ!」

Ojii-san bám lấy tôi. Oi oi, ông đang trông rất là lạ đó.

「Un! Cháu sẽ cố gắng hết sức」

Khi tôi nói điều đó, Ojii vui mừng như đứa trẻ con.

_________________________________________________________________________

Cb Super Mega Unlimited Over Shitty M: đi trả hồ sơ cho khách, trốn sếp ra net đăng thuốc cho các chế :d

hi vong mai giải ngân cho khách suôn sẻ, không là sml với sếp :3

Bình luận (0)Facebook