Chapter 12 – Chiến tranh thế giới.
Độ dài 979 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:51
「Kyaaaaa!」
Từ dưới bếp vang lên tiếng thét của Sylvia.
Cùng với Nadia, bọn tôi chạy nhanh đến nhà bếp.
Ở đó, tôi thấy Sylvia thu mình, sợ hãi trong góc phòng.
「Sylvie?! Chuyện gì vậy?」
Nadia hỏi. Trong khi Sylvia vẫn đang run rẩy, co ro thu nhỏ người lại, và chỉ sang hướng ngược lại trong nhà bếp.
Tôi nhìn theo, ở đó có gì khác thường đâu nhỉ.
「Ah! Đó là một con gián」
「Kyaaaaaaa!」
Nadia nói và Sylvia lại thét lên lần nữa.
Khi nhìn kỹ, có một con gián ở đó.
Chắc đây là lý do cho tiếng hét phá vỡ yên bình đây.
Tôi tiến đến Sylvia, và hỏi.
「Sylvia. Em ghét gián àーーsao vậy?」
*KokuKokuKoku*.
Em ấy sợ đến nỗi không nói nên lời, * PuruPuru * Sylvia quay về hướng ngược lại, nơi con gián vẫn còn đang ngọ nguậy.
Chậc, đúng là con gái, sợ mấy thứ đen bóng như vậy cũng phải.
Mặt khác, Nadia trông giống như em ấy đã chả sợ gì nó cả.
「Thế quái nào mà mày làm Sylvia sợ thế này……Eiiii!」
Nadia lấy cây chổi ở gần đó, và tiến đến đập con gián.
Em ấy vung nó lên từ đỉnh đầu, và cây chổi rung lên khi nó rơi xuống đất.
Nhưng, rất tiếc, trật lất rồi.
* ZuZaZaZa * Con gián đang bỏ trốn.
「Chạy đâu!! Đứng lại!! Chết đi này!!」
*BunBun* sau một phút vung chổi đập gián, con vật đáng ghét đang tìm đường chạy trốn đã bị tiêu diệt.
Tôi nhặt xác con gián, và ném nó ra khỏi nhà.
「Sylvie」
「Nadia-chan……」
「Đã xong, tớ xử lý nó rồi」
「Nadia-chan!」
Trong mắt Sylvia, Nadia như một vị cứu tinh.
Sylvia ôm lấy Nadia khi đôi mắt vẫn còn đang khóc nhè, có lẽ em ấy rất sợ và xúc động khi được giúp đỡ.
「Nhưng, điều này là không tốt. "Nếu có một con gián, hãy nghĩ rằng có một trăm con như thế" 」
「Eh ......」
* Bishi! * Có lẽ tôi nghe thấy một âm thanh vỡ vun.
Sylvia nhìn tôi, đó là khuôn mặt đầy nỗi tuyệt vọng ...... điều này không tốt chút nào.
「...... Ufu」
「Sylvie?」
「Ufu, ufufufufufu. Ahh ...... Ngôi sao rất đẹp 」
「Sylvie ?! Chuyện gì vậy, Sylvie, cậu ổn mà? 」
「Ne~, hãy để tôi ra khỏi đây? Xin hãy để tôi ra ngoài, ne ~ 」
「Sylvie ?!」
Một cú sốc cực lớn, Sylvia đã đi lạc đến khu vườn trên mây, thiên đường trên trời cao.
Haiz, thật tệ.
「Sleep!」
「……*Kyu*」
Tôi thực hiện Magic lên Sylvia, Magic có tác dụng ngay lập tức, và Sylvia rơi vào giấc ngủ.
「Lucio-kun?」
「Sẽ tốt hơn nếu chúng ta để Sylvia ngủ trong một khoảng thời gian」
「Em cũng nghĩ vậy」
Tôi bế Sylvia trở về giường, đặt em ấy nằm xuống và quay trở lại bếp.
「Ne~, Có phải điều lúc nãy anh nói là đúng? Có phải anh đã thấy hàng trăm con gián? 」
「Nó chỉ là kiến thức thông thường mà」
「Không thể nào, chúng ta nên làm gì đây ...... nếu có một trăm con gián thì Sylvie sẽ không chịu nổi đâu」
「Không còn cách nào khác hơn là tiêu diệt toàn bộ」
「Nhưng.... chúng ta không biết bọn nó ẩn nấp ở đâu」
「Có, anh biết」
Tôi chỉ vào góc phòng.
Tại nơi nhìn thấy gián trước đó, có một lỗ nhỏ ở góc phòng.
Một lỗ nhỏ mà bọn gián có thể đi qua.
「Anh nghĩ cái lỗ đó thông với tổ của bọn gián」
「Em hiểu」
「Đi vào từ lỗ đó, tiêu diệt hết, shutdown, quét sạch, team wipe 」
「Đi vào? Ý anh là sao?」
「Small」
Sử dụng Magic lên chính bản thân mình.
Cơ thể tôi trở nhỏ đi, và đủ để lọt cái lỗ đi vô tổ gián.
"Trông em bắt đầu giống người khổng lò đó" - Tôi nói với Nadia, người đang to lớn như giống loài khổng lồ.
「Với thứ này, anh sẽ vào, tìm kiếm và phá hủy cả tổ」
「Em cũng sẽ đi!」
「Nadia cũng muốn theo à」
「Un! Em không thể nào tha thứ cho bọn gián dám làm Sylvie-chan sợ hãi」
「Ok, anh hiểu! Small」
Sử dụng Magic lên Nadia, và làm cho em ấy có cùng kích cỡ.
Cái cây chổi mà lúc nãy em cầm đập gián cũng nhỏ đi.
Suy nghĩ một lúc, và tôi thực hiện một phép thuật khác.
「Flame Enchant」
Cán chổi tỏa sáng với ánh sáng màu đỏ. ( Có lẽ nào buff cho dagon 5 )
「Wawa, Cái gì vậy a?」
「Anh truyền cho nó sức mạnh ngọn lửa. Em có thể dùng nó phang bọn gián」
「ーー! Cảm ơn anh! Lucio-kun!」
Nadia rất xúc động.
* BunBun * cô lắc cây chổi.
「Un! Hàng tốt đấy anh!」
Em ấy nói với một cách rất tự tin.
Sau đó, Chúng tôi bước vào trong lỗ.
Khác với thường lệ, bên trong là không gian không quen thuộc cho lắm.
Tôi cảm thấy như bọn tôi đã trở thành người lùn nhỏ trong ngôi nhà này.
Tuy nhiên, tận hưởng cảm giác làm người lùn không tồn tại được lâu, chúng tôi sớm chạm mặt một con gián.
「Cút khỏi đây, bọn quái vật. Tiến lên nào!!!」
Vung cây chổi được truyền sức mạnh của ngọn lửa, Nadia tấn công bọn gián.
Bởi vì chúng tôi trở nên nhỏ hơn với Small. Bọn gián như hóa thánh, kích thước to lớn như kiểu mấy con chó lớn.
Nói thật, tởm hết cả phần thiên hạ.
Nhưng Nadia không nao núng, và tấn công.
「Flame Laser」
Tôi trang bị Magic Fire.
Cùng lúc tấn công, với chổi lửa và ngọn lửa kỳ diệu, bọn gián bị cháy đen và cắt thành hai.
「Yosh! Hãy cứ tiếp tục tiến lên như thế này Lucio-kun!」
Nadia hăm hở, cùng tôi cho cả ổ gián lên bảng đếm số vì tội làm Sylvia hoảng sợ.
Có vài thứ tôi đã không nói với Nadia, nhưng chắc chắn tôi đã thực hiện Magic Build-Up và Speed-Up lên em ấy để có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt gián một cách an toàn
Bởi vì chúng tôi khám phá ngóc ngách của căn nhà trong khi hóa nhỏ, chúng tôi thành công trong việc giải phóng ngôi nhà khỏi bọn gián.
( Chúng tôi đã trả thù cho Sylvia, Mission Complete )