• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Đôi chút rạn nứt

Độ dài 1,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 10:30:13

“Con về rồi đây.”

Shizuna bình an đặt chân vào nhà sau khi được Ryuichi đưa về gần đó. Trước khi cửa ra vào đóng sập, cô ngoảnh đầu lại nhìn lần cuối. Nhưng dĩ nhiên anh không còn ở đó nữa. Rốt cuộc họ đã chia tay ngay khi thấy bóng dáng ngôi nhà của Shizuna, nên giờ anh đã đang trên đường trở về rồi.

“… Shishido-kun.”

Sự ấm áp khó tả bao trùm lấy lồng ngực Shizuna khi nhắc tới tên anh ấy. Cô không hề có cảm giác này cho đến khi được anh cứu thoát khỏi gã tay chơi xấu xa đang cố gạ gẫm mình vào ngày hôm trước. Vốn dĩ cô chỉ biết anh là bạn cùng lớp, đi kèm là những tin đồn thất thiệt, điều mà chính anh đã khẳng định là đúng.

Với một người nghiêm chỉnh như Shizuna, cô sẽ không bao giờ dính líu tới một kẻ có ấn tượng giống anh. Tuy nhiên, Ryuichi ngoài đời mà cô có cơ hội trò chuyện không hề giống với lời đồn. Dĩ nhiên Ryuichi chẳng phủ nhận chúng, nên dường như đó là sự thật. Dẫu vậy, Shizuna vẫn cho rằng Ryuichi là người bạn cùng lớp đáng tin tưởng.

“… Hôm nay vui thật đấy.”

Shizuna tủm tỉm cười, nhớ lại những gì xảy ra hôm nay.

Bản thân cô còn chẳng hiểu vì sao mình lại lặn lội tới tận đó, điều duy nhất cô biết là mình không thể để mặc anh như vậy. Tưởng tượng tới cảnh anh ở nhà một mình, cô đơn ăn mì cốc làm cô không thể không giúp.

“… Cảm giác này là gì vậy ta?”

Shizuna chắc chắn mình không làm điều đó vì thương hại anh, bởi chính anh cũng chẳng ngần ngại việc phải ăn một mình. Cô chỉ muốn làm gì đó cho anh mà thôi. Giống như một cách để trả ơn anh đã cứu cô, hay chút gì đó nhiều hơn thế… có lẽ là muốn lại gần anh, một kẻ tuy bề ngoài thô lỗ nhưng bên trong lại hòa nhã.

“Cánh tay cậu ấy thật to và mạnh mẽ làm sao…♪”

Khi được ôm bởi cánh tay vạm vỡ của Ryuichi, cô chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp đến vậy. Shizuna biết lời anh nói khi ấy chỉ là đùa cợt, nhưng chính vì nó là nói đùa nên cô càng cảm thấy an tâm khi ở trong vòng tay anh hơn.

Shizuna đặt hai tay lên má.

Mặt Shizuna nóng bừng bừng, tim thì đập mạnh tới mức chính tai cô còn nghe được. Shizuna cứ bồi hồi cảm giác được nâng niu bởi cánh tay rắn rỏi đó. Rồi cả câu nói thủ thỉ bên tai rằng anh sẽ “ăn” cô nữa, nó cứ quanh quẩn mãi trong đầu.

“…. Gì đây… mình bị sao vậy nè?”

Trái tim Shizuna đập liên hồi trước cảm giác rối bời lần đầu tiên nếm trải. Đồng thời cô cũng nhận ra lý do tại sao mình không phản kháng trước những lần kéo tay của Ryuichi, cả lần này lẫn lần trước… Miễn là anh ấy, chỉ cần là anh ấy, dù chỉ một chút cô cũng không cảm thấy phiền.

Một điều cô vẫn chưa nhận ra.   

Về thứ bản ngã đangngủ sâu bên trong Shizuna, có lẽ sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa trước khi tự cô khám phá ra được.

“Con làm gì đấy?”

“Ơ?!”

Phải chăng vì đang bay bổng trong ảo mộng mà Shizuna không hề nhận ra mẹ mình tới gần. Ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của mẹ, Shizuna lập tức cởi giày rồi đi vào trong nhà.

“Con xin lỗi. Hôm nay con có chút việc gấp”

“Không sao. Nhưng kể ra cũng lạ. Mẹ chưa từng nghe giọng con quả quyết đến thế. Fufu, người ấy là ai vậy nhỉ?”

“… Bạn con.”

“Thế à, thôi thì đành coi là thế vậy.”

Mới nói có vậy mà mẹ cô đã nắm rõ hết mọi chuyện khiến Shizuna ngượng chín cả mặt.

Sakie là mẹ của Shizuna, một người phụ nữ xinh đẹp. Để dễ hình dung, Sakie giống phiên bản người lớn hơn một chút của Shizuna. Cũng bởi Sakie có vẻ ngoài trẻ trung mà khi cả hai cùng đi ra ngoài, người ta còn tưởng hai người là chị em.

Shizuna nghe nói ở cơ quan, mẹ cô được rất nhiều người theo đuổi, song họ đều đã bị bà ấy từ chối không chút hứng thú.

(… Cha mất cũng đã lâu rồi, mình nghĩ mẹ đi bước nữa cũng được mà),Shizuna nghĩ bụng.

Cha của Shizuna, chồng của Sakie đã qua đời từ lâu. Mặc dù Shizuna thấy việc tái hôn có phần hơi phức tạp, nhưng cô đảm bảo mình sẽ đối mặt với nó một cách phân minh. Mỗi tội Shizuna chỉ nghĩ quá lên mà thôi, bởi Sakie không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ tái giá cả.

“Mẹ ơi con đi tắm đây.”

“Ừ. Tắm xong để bồn nước nóng lại cho mẹ nhé.”

“Vâng.”

Sau khi nói với Sakie, Shizuna đi tới phòng tắm.

Shizuna coi cơ thể mình là một món quà quý giá do cha mẹ cô ban tặng, vì thế cô luôn chăm sóc kĩ càng và gìn giữ sắc đẹp cho cơ thể. Cô cũng chưa từng bỏ bê việc chăm sóc da, tóc cũng như nhiều nơi khác trên người. Sau khi tắm xong, Shizuna mặc lên người một bộ đồ ngủ màu hồng xinh xắn rồi nằm xuống giường.

“… Haaa.”

(Không biết Ryuichi đang làm gì nhỉ?),suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu Shizuna.

“… Cậu ấy nói hẹn gặp lại mình… hihi♪”

(Gặp lại cậu sau), Shizuna thấy Ryuichi thật đáng yêu khi nói ra câu đó trong bộ dạng xấu hổ. Mặc dù anh vượt trội hơn cô về mặt thể xác, song cô cảm giác anh cứ như một đứa trẻ khó bảo vậy. Kể cả người khác có gọi anh là đầu gấu hay thằng nhãi ác ôn đi chăng nữa, một khi càng hiểu rõ hơn về Ryuichi, Shizuna càng hứng thú về anh nhiều hơn.

“Shishido-kun…”

Những tưởng tượng về lúc được siết chặt bởi cánh tay cứng cáp ấy lại hiện ra, khiến Shizuna một lần nữa cảm thấy rạo rực. Trong vô thức, Shizuna bắt đầu lấy lòng bàn tay mơn trớn chỗ nhạy cảm của mình. Cô choàng tỉnh khi cơ thể run lên và hơi co cứng lại.

“Mình, mình vừa làm gì vậy…”

Shizuna thấy hoang mang… nhưng lại không hề ghét cảm giác vừa rồi.

Tâm trí cô rối bời, song cơ thể lại thành thật khi nó thúc giục cô đưa tay lên sờ ngực lần nữa…

Đột nhiên, điện thoại cô rung lên.

“… Sohei-kun.”

Shizuna nhận được điện thoại từ người bạn thơ ấu. Cô trả lời cuộc gọi trong tâm thế lẫn lộn giữa cảm giác nhẹ nhõm vì nó tới trước khi cô đi quá giới hạn, và cũng day dứt vì nó tới sai thời điểm.

“Alo?”

“Alo, chào buối tối Shizuna.”

“Chào buổi tối Sohei-kun. Có chuyện gì thế?”

Những cuộc gọi từ cậu ta đối với Shizuna không phải chuyện hiếm. Họ là bạn từ thuở nhỏ, gặp nhau tận mặt để trò chuyện còn diễn ra thường xuyên, huống chi là nhắn tin và gọi điện.

(…Giờ mới nhớ, mình không có thông tin liên lạc của Shishido-kun… Liệu mình hỏi thì cậu ấy có nói không nhỉ?)

Mặc dù còn đang dang dở cuộc gọi với người bạn thơ ấu, tâm trí Shizuna đã ngay lập tức trở về với Ryuichi. Điều này làm Shizuna lơ đễnh tới mức bỏ ngoài tai những gì phát ra từ điện thoại.

“Shizuna? Shizuna?”

“… Ơ, tớ xin lỗi. Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?”

“Cậu vừa mất tập trung à? Không giống cậu chút nào, Shizuna.”

“Đôi khi tớ vẫn vậy mà.”

“Vậy rốt cuộc có chuyện gì?”, Shizuna nói tiếp.

“Dạo gần đây cậu hay nói chuyện với… Shishido đúng không? Hắn không đe dọa hay làm gì cậu chứ?”

Nghe những lời vừa rồi, tay Shizuna siết mạnh vào chiếc điện thoại thông minh.

Một lần nữa, nó gợi nhớ Shizuna về cách mọi người nhìn nhận Ryuichi, về những lời đồn thổi xung quanh anh ấy. Nhưng Shizuna biết Ryuichi thực sự là con người thế nào.

Souhei không biết cũng là điều dễ hiểu, chẳng có gì lạ khi cậu ta tin vào lời đồn của số đông. Dù vậy, Shizuna không ưa cái kiểu đã không biết nhưng cứ nói rằng cô bị Ryuichi dọa nạt.

“Cậu ấy không đe dọa gì tớ cả. Shishido-kun là người tốt đó. Hôm trước cậu ấy còn tốt bụng cứu…”

“Không đâu, cậu biết tin đồn hắn lừa tình rất nhiều phụ nữ chưa? Chưa kể còn trốn học và vô lễ với giáo viên nữa. Hắn thì tốt đẹp cái gì chứ…”

“Xin lỗi, tớ buồn ngủ rồi nên cúp máy đây.”

“Chờ đã Shizuna…”

Tiếng bíp bíp vang lên phía đầu dây cúp máy.

Cả hai lớn lên cùng nhau nên đương nhiên Shizuna tin tưởng Souhei và có quan hệ tốt với cậu ta. Có điều, cô không muốn nghe cậu ta nói về Ryuichi như vậy. Kể cả cậu ta chỉ đang nói lại lời của những người khác, Shizuna vẫn không muốn nghe.

“… Dù bất kể ai có nói gì đi chăng nữa, mình biết Shishido-kun là người tốt.”

Tiếng thì thào của Shizuna chẳng đến được ai mà cứ thế hòa vào không khí.

Dĩ nhiên trong lòng Shizuna vẫn tồn tại những nghi vấn, về việc liệu cô có đang tin tưởng Ryuichi quá hay không, liệu cô có đang chỉ nhìn thấy một mặt của Ryuichi. Dẫu vậy, Shizuna vẫn tin Ryuichi, riêng điều đó là không thay đổi.

[Hãy cẩn thận nhé? Hắn có nhiều lời đồn xấu lắm. Chúng mình lớn lên cùng nhau nên tớ lo cho cậu lắm.]

[Tớ biết rồi. Tớ không muốn Souhei-kun lo lắng đâu, tớ sẽ cẩn thận với Shishido-kun nên cậu đừng lo nhé?]

Mọi thứ trong truyện đã thay đổi hoàn toàn.

 

Bình luận (0)Facebook