Chương 03: Tiềm năng ẩn
Độ dài 1,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 15:30:14
“…. Cảm giác có đứa nào nhìn mình kinh lắm thì phải.”
Ryuichi lẩm bẩm trong lúc ngáp dài.
Mới kết thúc tiết hai thôi mà cứ mỗi giờ giải lao anh lại cảm nhận được ánh mắt ấy.
Bằng cách nào đó, Ryuichi tình cờ nhận ra ánh mắt này và thế là anh thở dài.
“Là từ nam chính sao…”
Tuy không chắc chắn, song Ryuichi vẫn cho rằng mình đúng.
Tên nam chính của thế giới này là Shinozaki Sohei, không nói chắc ai cũng tưởng đây là tên đặc trưng cho một gã nhân vật quần chúng nào đấy… có điều về cơ bản nam chính đúng là một đứa như thế thật.
“Đi vệ sinh phát.”
Anh lẩm bẩm rồi đứng dậy, quả nhiên anh vẫn cảm nhận được ánh mắt đó.
Khi chuẩn bước ra khỏi lớp, anh liếc trộm… thế nhưng mắt anh và Shinozaki chạm nhau. Xem chừng chuyện này xảy ra là do ban nãy Shizuna bắt chuyện với anh.
“…. Phù~.”
Anh nghĩ về thế giới này một lần nữa trong khi đứng giải quyết “nỗi buồn”.
Thời gian hiện tại mới là tháng 4, còn cốt truyện chắc hẳn sẽ bắt đầu vào trước kỳ nghỉ hè. Ngay trước kì nghỉ, Ryuichi và Shizuna đã có một mối quan hệ rồi, và trong kỳ nghỉ dài đó, Shizuna đã hoàn toàn trở thành người phụ nữ lí tưởng của Ryuichi.
“Con người ai rồi cũng thay đổi mà.”
Shizuna trông giống hệt một cô nàng nữ công gia chánh dưới thân hình nóng bỏng trái ngược với tính cách mộc mạc của mình. Vậy mà đến cuối kỳ nghỉ hè, một cô bé như vậy lại biến đổi, nào thì nhuộm tóc vàng hoe, cho đến ăn mặc khêu gợi trái với nội quy của trường.
Chắc ông họa sĩ tay nghề phải cao siêu lắm, khi mà biến đổi thế nào ông ta vẽ cũng rất đẹp. Tuy nhiên, Shizuna của hiện tại lại là người con gái chuẩn gu của Ryuichi bây giờ. Trước khi lấy lại trí nhớ, Ryuichi thích con gái sành điệu, nhưng giờ khi trí nhớ trở về rồi, anh lại thích một cô nàng giản dị.
“Mà thôi, việc đó cũng chẳng quan trọng.”
Cốt truyện bắt đầu trước kỳ nghỉ hè, như vậy có nghĩa Shinozaki và Shizuna bắt đầu hẹn hò trước kỳ nghỉ.
Nếu xét trên tình hình lúc nãy giữa Shizuna và Shinozaki thì cho tới hiện tại câu nói đó của anh mang một ý nghĩa. Đó là cô ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình với Shinozaki.
Xong xuôi, Ryuichi rời nhà vệ sinh. Trong lúc đi dọc trên hành lang thì mọi học sinh đều luôn lảng tránh anh. Quả là một cảnh tượng quen thuộc, song tiếc là Ryuichi đã quen với nó rồi.
Dĩ nhiên, một Ryuichi như vậy vẫn có đối để tám chuyện.
“Yo, mới đi ẻ à?”
“Không mày.”
Trở lại lớp, một nam sinh trông ăn chơi giống Ryuichi bắt chuyện với anh.
Tên cậu ta là Fushimi Makoto, một đứa bạn hợp cạ với anh khi cũng bị xếp vào diện cá biệt. Cho tới hiện tại, tuy dùng từ cá biệt để miêu tả Ryuichi, chứ thực ra học lực của anh vẫn ở mức chấp nhận được. Chẳng hiểu vì lí do gì mà nó còn ở mức cao so với một đứa mang danh cá biệt như anh.
“Rindou tự dưng nói chuyện với mày, lạ nhỉ? Lẽ nào mày chơi nó rồi à?”
“Chả có chơi bời gì ở đây hết.”
Ryuichi đáp lại Makoto một cách thẳng thừng với vẻ mặt khó chịu.
Từ lũ bạn khác thì không nói làm gì, nhưng nếu là từ Makoto thì đúng là anh đã biết trước mình sẽ nghe được mấy câu kiểu như vậy. Trong mắt đám bạn cùng lớp, Ryuichi vốn chẳng có mối liên hệ gì với Shizuna nên tụi nó thấy kì quái cũng là chuyện thường tình.
“Tao tưởng mày cưa đổ được nó rồi thì cho tao hưởng sái tý, chứ gái khóa năm nay chẳng được mấy đứa xinh.”
“Mày vẫn chẳng thay đổi gì cả…”
Ryuichi nghĩ Makoto dường như đang ngày càng sống hèn mọn, nhưng anh không thể đem cậu ta ra làm trò cười bởi trước đây chính anh cũng là một thằng như thế. Tuy đó không phải lời biện minh, song anh cũng không thể nói rằng không có chuyện gì xảy ra giữa anh và Shizuna.
Makoto đoán từ thái độ của Ryuichi trông có vẻ thực sự chẳng có gì nên cậu ta kết thúc chủ đề tại đó.
“À phải rồi Ryuichi, tao sắp tổ chức tiệc ở cái hộp đêm gần nhà đấy, đi không?”
“… Ờ~.”
Hộp đêm đó là nơi Ryuichi và Chisa gặp nhau.
Tại một bữa tiệc thường xuyên có đông đảo đàn ông và phụ nữ tụ tập như thế… ta có thể mường tượng tới một nơi với những buổi tiệc tùng phi pháp, hay người ta sẽ thoải mái đưa người mình thích về nhà.
“À thôi, chắc tao sẽ nghỉ tiệc tùng một thời gian.”
“Thật à mày?”
Câu trả lời của Ryuichi thực sự khiến Makoto trợn tròn mắt vì bất ngờ. Anh hiểu Ryuichi cũ nghĩ gì vào những lúc thế này. Tuy nhiên, khi có lại trí nhớ, anh không còn cảm thấy muốn tới nơi như vậy nữa.
“Cái loại cuồng dâm như mày mà ngừng thác loạn ấy hả? Khéo mai trời sập cũng nên”
“Mày thô bỉ quá rồi đấy.”
Makoto hé điệu cười cực, cực kì đểu.
“Thực ra thần thái mày có gì đó thay đổi rồi. Mày của trước kia thì cũng tốt, nhưng tao thấy cái tốt của mày ở hiện tại mang nhiều ý nghĩa hơn.”
“Chisa cũng bảo tao thế.”
“Quả nhiên tao đúng. Tao lại chẳng phải người quá hiểu mày đi còn gì nữa?”
“…. Hừm.”
Đến bản thân anh còn không rõ cách nói chuyện của mình đã thay đổi ra sao và cũng chẳng biết thần thái mình đã thay đổi thế nào, thành ra anh chẳng thể nói được gì.
Cho dù Makoto là một đứa bạn thiếu đứng đắn, nhưng đến cả cậu ta cũng nói điều tương tự với Chisa, cho thấy thần thái của Ryuichi đã thực sự thay đổi.
“Mà thôi, nếu vẫn muốn tham gia thì ới tao nhé.”
“Biết rồi.”
Anh nhất định sẽ không đi và hạ quyết tâm trước lời nói đó.
Và rồi thời gian trôi qua đến khi tan trường. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu tiết học, Ryuichi đã ngủ gật trên bàn nên trong lớp lúc này chỉ còn lại mình anh.
“… Không ai gọi mình dậy…. mà, cũng chả có gì lạ.”
Nếu anh là một người khác thì khi nhìn một đứa như Ryuichi, anh nghĩ mình cũng chẳng muốn bắt chuyện, thành ra nó lí giải phần nào lý do không ai gọi anh.
Ryuichi đứng dậy, xách lên tay chiếc cặp không có nổi đồ dùng học tập. Đột nhiên, anh để ý chiếc bình hoa trong lớp. Những bông hoa cắm trên đó rất đẹp, mỗi tội thứ quan trọng là nước nuôi dưỡng hoa lại bị vẩn đục.
“Đứa trực nhật làm gì vậy chả biết.”
Cơ bản việc thay nước cho hoa là trách nghiệm của người trực nhật, xem ra hôm nay người đó đã không làm việc của mình.
Chẳng may người đó quên thì trách mắng cũng chẳng phải ý hay, thế là Ryuichi thở dài cầm chiếc bình theo.
“…… Ơ? Shishido-kun?”
“Ơ?”
Anh đang định đi thay nước cho bình hoa trên tay thì không ngờ khi đó lại xảy ra một cuộc chạm mặt.
Shizuna xuất hiện với chiếc túi xách bên vai cùng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ryuichi bên cạnh chiếc bình hoa.
“Không về à?”
“À ưn. Tớ quên đồ… Shishido-kun cầm bình hoa làm gì thế?”
“Hình như đứa trực nhật quên thay nước cho hoa. Tôi không thích để nước bẩn vậy nên tính làm hộ.”
“………..”
Mắt Shizuna tròn xoe trước những lời của Ryuichi. Cho rằng điều này không giống Ryuichi… Đúng hơn là từ trước đến nay anh chưa làm điều tương tự. Thế nên khi bị nhìn bởi ánh mắt đó, anh có cảm giác hơi khó chịu.
“Tôi làm việc này là xấu ư?”
“Ể!? Không , không hề có chuyện đó! Chỉ là nó không như tớ nghĩ thôi…”
“Không ngờ chứ gì.”
“Tớ xin lỗi….”
Ryuichi cười nhạo trước lời xin lỗi ngoan ngoãn của Shizuna.
Anh cứ thế đi vụt qua Shizuna để tới chỗ lấy nước, cơ mà Shizuna cũng để túi xách xuống rồi đi theo anh.
“Sao lại theo tôi…”
“Sao tớ… lại thế nhỉ?”
Tuy lý do đó thật khó chấp nhận, Ryuichi vẫn đành để cô nàng đi theo mình.
Khi đến nơi cần đến, Ryuichi đặt bình hoa xuống rồi xắn tay áo lên, để lộ làn da rám nắng cùng một cánh tay to mang đậm nét cường tráng.
“…………”
“…………”
Thời gian cứ thế trôi đi mà cả hai chẳng nói câu gì.
Anh thay nước sạch vào bình, dường như những bông hoa liền tươi sắc trở lại.
Ryuichi nở nụ cười mãn nguyện khi công việc được hoàn thành, còn Shizuna thì cứ chết lặng nhìn anh.
“…… Thật không như người ta vẫn đồn thổi.”
“Đồn thổi gì?”
“Ừ, kiểu như cậu là đầu gấu ngay từ năm nhất, hay có cư xử thậm tệ… rất nhiều lời đồn giống vậy.”
“Chúng không sai đâu đấy?”
Những lời đồn đó không hề sai, chỉ có Shizuna không biết về Ryuichi mà thôi. Cô ấy chỉ nói được có thế là bởi cô không biết chính xác anh đã từng làm gì và dành thời gian cho những việc kiểu thế nào.
“… Nhưng tớ lại nghĩ Shishido-kun là một người cực kì tốt bụng.”
“Thôi đi, tôi không phải như vậy đâu.”
“Fufu, tự tớ nghĩ như vậy đó. Người không tử tế sẽ không làm mấy việc này đâu.”
“Chậc…”
Thực sự cảm thấy khó chịu nên Ryuichi lấy tay vò đầu.
Ryuichi đẩy Shizuna vào tường nhằm gây ra chút cảnh giác cho cô ấy, hoặc cũng như để cô ấy biết anh là loại người thế nào.
Anh đập mạnh vào bức tường kế bên Shizuna và tạo ra một tiếng động lớn, động tác đó hay còn gọi là Kabedon.
“Shi, Shishido-kun…?”
“Đừng có tin tưởng tôi quá như vậy, bị tôi hiếp lúc nào không hay đâu đấy.”
Ryuichi toe toét cười, cái điệu cười y hệt một đứa trẻ ngỗ nghịch.
Tuy nhiên, lúc ấy có gì đó kì lạ xảy ra. Shizuna không những chẳng bỏ chạy mà còn đỏ má nhìn thẳng vào mắt Ryuichi.
“……. A”, Ryuichi thốt lên và nhớ ra một thiết lập.
Shizuna đúng là bị Ryuchi hiếp rồi mới phải lòng hắn, nhưng cô nàng có một bản ngã ẩn sâu bên trong, đó là bị khổ dâm.
Khi bản ngã này của cô ấy được thức tỉnh, mọi diễn biến sẽ lại tiếp tục giống như trong truyện…. Thế nhưng Ryuichi lắc đầu trước việc đó.
“Thôi tôi về đây. Cậu cũng mau về đi”
“Ư, ừm….”
Anh có cảm giác mình đã nhấn vào một công tắc nguy hiểm… Ryuichi tư lự điều đó khi trên đường về nhà.