「Đã dễ thương lắm」
Độ dài 8,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:57:48
Tôi nghĩ cuộc hẹn lần đó chắc chắn đã là cơ hội.
Đó là vào trước kỳ nghỉ hè. Tôi được Ayai mời đi cùng với cô ấy vào ngày nghỉ.
Đó là lúc mà bọn tôi còn chưa thể nói chuyện này chuyện nọ với nhau nữa. Hay là lúc mới chỉ ngoài mặt làm lành với nhau vậy thôi, tôi còn đang đắn đo phải làm thế nào để trở lại mới quan hệ như lúc trước.
Bây giờ tôi đã hiểu, đó chính là cơ hội tốt nhất cuối cùng.
Ayai đã trưng diện quần áo. Một bộ thời trang đúng chuẩn toát lên vẻ muốn làm lành với tôi như trước đây.
Chuyện đó đã thật là quá đơn giản.
Việc mà tôi nên làm ấy, đã thật sự quá đơn giản.
Vậy mà, tại sao lại như thế. Tôi không thể nói lên thành lời. Từ dạo trước nó từng là chuyện bình thường cơ mà. Chắc chắn chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ cho đến tận bây giờ cả. Vậy mà……có cái gì đó đang thắt lại. Có gì đó bên trong tôi đã chặn lời ấy lại.
Là, dễ thương lắm.
Chỉ một lời duy nhất đó, nếu chỉ cần nói nó ra thì thật là quá tốt rồi.
◆ Irido Yume ◆
“Con đi đây ạ~!”
“Các con đi đường cẩn thận nhé~”
Khi được mẹ tiễn, tôi cùng với Mizuto bước ra khỏi cổng.
Mizuto đứng chờ và nhìn tôi khóa cửa lại, rồi nhanh chóng bắt đầu bước đi. Có vẻ như cậu ta chẳng có ý là quan tâm gì. Thiệt tình. Ừ thì tôi cũng tưởng tượng ra được điều đó và đã mang đôi giày tương đối là dễ đi vào.
Mizuto thì bận hoodie với quần tây, đúng hơn thì trông cậu ta cực thô hơn là so với mọi khi. Và tôi cũng vậy, tôi chẳng có mặc bộ đồ mà giống như là mình đang dồn sức vào cho chuyện hẹn hò đâu. Chỉ là một chiếc áo blouse bình thường kèm với chiếc váy dài, có chút màu của mùa thu và khăn quàng cổ choàng trên vai.
Hai đứa mặc thường phục cùng đi ra ngoài với nhau thế này, có thể nói nó giống như là hẹn hò. Nhưng mà, lần này không cần thiết phải giấu ba mẹ.
Nếu hỏi tại sao thì tại vì hôm nay, để khảo sát về trang phục cho lễ hội văn hóa, bọn tôi sẽ đi đến trường đại học của Madoka-san.
Tôi vừa vai kề vai với Mizuto, vừa bắt chuyện.
“Trường đại học của Madoka-san có xa không?”
“Về khoảng cách thì cũng kha khá. Nhưng mà tôi nghĩ nếu đi tàu điện thì sẽ không tốn bao lâu đâu.”
“Tàu điện à~……”
“Nếu về phí giao thông thì có thể lấy ngân sách của lễ hội văn hóa ra mà.”
“Không phải là về chuyện tiền bạc!”
Cái mà tôi đã nhớ lại chính là lúc tôi đã bị Mizuto áp sát trên tàu điện chật kín người khi mà bọn tôi đi mua quà nhân dịp ngày của mẹ……Và, mùa thu thì quan khách đến Kyoto khá đông cho nên có lẽ hôm nay tàu điện cũng sẽ đông khách……
Cái này không phải là hẹn hò.
Tuy không phải là hẹn hò—Nhưng mà tôi đã nhận được một mệnh lệnh từ phía của Akatsuki-san.
—Rõ chưa? Yume-chan? Lễ hội văn hóa là cơ hội tuyệt hảo! Trong thời kì chuẩn bị, làm tăng thêm thân mến thông qua công việc, đó sẽ là cái cớ hẹn hò vào ngày hôm đó! Tóm lại là……!
—Tóm lại là?
—Số lượng những đứa đến thử quyến rũ Irido-kun sẽ tăng lên chóng mặt đấy!
—!
—Ờ thì, vì cũng có lời đồn về Higashira-san mà ha. Tớ nghĩ nó cũng là một chiếc lá chắn thần kỳ đó, nhưng mà chắc cũng sẽ có những đứa không màn đến nó đâu
—Nh……nhưng mà……! Người ngu ngơ nào, mà lại, túm lấy tên con trai ấy……!
—Alô~. Cái người ngu ngơ tên Higashira-san kia bây giờ thế nào rồi, cậu còn nhớ chứ?
—Ư ư ư……
—Chính vì thế, cậu cũng phải tích cực thả thính vào! Nhờ trở thành ủy viên chấp hành nên cậu đã sắp xếp được vấn đề có thể hẹn hò mà không cần phải bận tâm về lời đồn của Higashira-san đấy!
—N, nói là thả thính, nhưng tớ phải làm thế nào mới được……? Cơ mà thả thính là cái gì thế……? Rải phấn á……?
—Fưfưfư. Để tớ chỉ cho cậu biết. Thế nào chính là rắc thính lên đối tượng tình ái!
—Tức là……?
—Nói huỵch toẹt ra thì—Là「Nhỏ này, chẳng phải là thích mình sao?」đó!
—…………Cậu nói một đứa đã hôn là tớ thậm chí làm gì đó trên mức đó luôn sao……?
—Tới mức đấy thì, ừ thì, À~……cố lên nhé!
Cuối cùng thì thật là vô trách nhiệm lắm luôn, nhưng mà nhất thời Akatsuki-san đã truyền thụ cho tôi một số thủ thuật.
Ví dụ như, bước đến gần hơn nửa bước chân so với mọi khi.
Ví dụ như, có cơ hội thì vô tình chạm vào vai hay là tay.
Ví dụ như, lúc nói chuyện thì nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.
Mà đúng thật là, dù là người khác giới, đúng hơn là nếu bị đối tượng tình ái áp dụng thì nó là hành động mang tính nghi ngờ rằng ‘chẳng lẽ đằng ấy để ý đến mình à’……
—……Nè~ Akatsuki-san? Tớ có chuyện muốn hỏi cậu
—Gì~ nào?
—Thì……bản thân cậu đã từng làm mấy việc đó chưa?
—……………………
—Akatsuki-san? Nè~ Akatsuki-san!?
Dạo gần đây, tôi mới bắt đầu nhận ra.
Tôi cảm thấy mang ơn Akatsuki-san vì cho tôi lời khuyên về chuyện này chuyện nọ, nó thật sự rất có ích cho tôi……Nhưng liên quan đến chuyện tình ái, may mắn thay khi cạnh nhà có một người bạn thuở nhỏ đó, nên chẳng phải về mặt kỹ thuật thì nhỏ cũng chỉ tương đồng với người nghiệp dư thôi sao……
Không, mà phải rồi nhỉ? Chỉ là tin tưởng thay vì không có kinh nghiệm với nam giới nhỉ? Có thể rút ngắn khoảng cách bằng việc động chạm với người bạn thuở nhỏ chẳng hạn? Tôi có cảm giác như nhỏ tuyệt đối chưa từng làm bao giờ ấy nhỉ? Quả nhiên là thế ha?
Mà, nói về khoảng kinh nghiệm thì mình cũng không thể lên tiếng với ai khác được. Lần thành công thời trung học rõ ràng nên nói là may mắn đến bất ngờ mà thôi—Ngay cả bây giờ hỏi tại sao đã có thể hẹn hò thì cũng là một bí ẩn đấy. Nên thử tất cả mọi thứ gì mà ta có thể thử, vì chính bản thân đang cố gắng để vượt qua cái thành công bí ẩn đó.
Trước hết thì, tôi đã thử xích lại gần với khoảng cách nửa bước chân.
“………………………”
“………………………”
Tôi cũng đã thử nhìn ngiêng qua để quan sát biểu hiện, nhưng cậu ta không có thể hiện sự chú ý đến tôi.
Nếu là một tên con trai lành mạnh thì nếu như đứng ở khoảng cách mà gần như chạm vào vai nhau với nữ giới, chắc chắn sẽ có phản ứng!— Đó là điều mà Akatsuki-san đã nói.
Thử nghĩ kỹ thì cái khoảng cách gần thế này thì là thế nào chứ.
Đằng nào thì bọn tôi bình thường cũng đang sống chung dưới một mái nhà kia mà—Ở khoảng cách bước đi chạm vai vào nhau này thì buộc phải nói nó chẳng nghĩa lý gì khi so sánh cả hai với nhau cả.
Thực tế thì tôi cũng—chẳng có—hồi hộp gì cả.
Cũng phải suy nghĩ đến khoảng cách về cảm giác khi quá gần nữa……
“Hà~……” - Yume
“Sao thế?”
“Không……chỉ hơi choáng trước đám đông thôi.”
Bị đằng ấy quan tâm hơi nhiều đó.
Bọn tôi đi tàu điện ngầm đến ga Kyoto, sau đó lên tuyến Nara, đến Toufukuji thì chuyển sang tàu Keihan. Nếu đi qua vài ga bằng tàu tốc hành thường thì sẽ đến ga gần nhất với trường đại học của Madoka-san.
Trông như không có đi lạc đường. Đằng nào sau khi ra khỏi ga, chỉ cần rẻ một hướng, trên đường đến sẽ thấy lối vào khuôn viên của mái trường.
Tuy đang là vào giữa tháng 9 nhưng có vẻ như đang trong kỳ nghỉ hè của trường đại học. Chính vì thế hay sao mà người qua lại cũng ít. Bọn tôi đi dọc theo bức tường của một trường tiểu học kế gần ga tàu.
“Gần trường đại học có một trường tiểu học nhỉ……chắc không có phụ thuộc gì đâu ha?”
“Tôi nghĩ chẳng có phụ thuộc vào trường tiểu học đâu. Có lẽ chẳng liên quan gì hết.”
“Vậy ra là cũng có những trường tập trung lại gần như thế này nhỉ……”
“Nếu nói như thế thì ngay cạnh khuôn viên trường còn có trường cảnh sát nữa đó. Nếu không lầm.”
“Ể!? Cái thứ 3 luôn!?”
Tôi đã từng nghe ở Kyoto có rất nhiều trường, nhưng đằng nào đi nữa nó tập trung lại với nhau quá nhiều.
Cổng trường được để mở suốt. Tôi vừa bồn chồn dáo dác nhìn xung quanh, vừa lần đầu tiên trong đời bước qua ngưỡng cửa đại học. Ưwa~, bước vào mất rồi.
“Cô trông đáng nghi lắm đấy. Không làm gì mà sắp bị bắt đến nơi rồi đấy.”
“Thì, thì do, làm gì có cơ hội để bước vào trường đại học còn gì!”
“Có phải nhập học đâu, cô cứ làm quá……”
Gì chứ! Cứ đồng cảm với tôi một chút cũng có chết đâu!?
Khi Mizuto tìm thấy bản đồ của khuôn viên trường, cậu ta cứ lẳng lặng mà đi đến đằng đó. Cái thái độ chẳng biết đến bầu không khí đấy khiến tôi cảm thấy tức tối hơn là thất vọng. Dù cho không phải là hẹn hò đi chăng nữa nhưng chẳng phải quá ư là không quan tâm à!
Tôi vừa phô ra cái vẻ thất vọng, vừa cùng với Mizuto đến xem bản đồ. Nếu không lầm thì chỗ hẹn gặp Madoka-san là—
“Eeto……Ken, shinkan, nhỉ?”
“Tại sao lại đặt tên cho mấy tòa nhà bằng chữ hán tự lạ kỳ đến từng li từng tí nhỉ……”
Nhìn bề ngoài thì không cảm nhận được vẻ như thế lắm, nhưng trường đại học này theo Phật giáo nên có vẻ như tên của tòa nhà cũng có nguồn gốc từ Phật giáo. Từ chỗ này khác hẳn với lại trường trung học hay cao trung.
Cả hai đứa tôi nhìn bản đồ khuôn viên trường mà suýt nữa là vẹo cả cổ.
“A~! Đây rồi đây rồi!”
Bỗng nhiên tôi nghe được một giọng nói quen thuộc từ đằng sau,
“Yo~! Chào hai đứa~!”
Và bị người đó đánh sau lưng.
Tôi giật mình quay lại thì thấy một bà chị đang đeo một cặp kính thời trang nở nụ cười「Nihihi」trông rất ư là tinh nghịch.
Chị ấy mặc chiếc áo blouse màu nhạt phối với một chiếc váy dài. Nhìn bề ngoài thì chỉ có thể nói như một người chị gọn gàng chỉn chu, và chiếc áo blouse che đi bộ ngực đầy đặn đó không sai đi đâu được đây chính là cái người mà tôi đã gặp ở quê một tháng trước.
Tanesato Madoka-san.
Là chị họ của Mizuto—và cũng là của tôi nữa.
“Một tháng trời không gặp! Hai đứa khỏe chứ~?”
“Dạ. Madoka-san cũng chẳng thay đổi ha……”
“Ừm ừm. Yume-chan vẫn như vậy ha……Kiểu phối đồ của em siêu trùng với chị luôn!”
“A.”
Nhìn lại một lần nữa thì bộ mà tôi cùng với Madoka-san mặc trùng với nhau như là đồ cặp vậy.
“E, em xin lỗi. Em quên khuấy đi mất……”
“Không~sao không~sao. Đằng nào cũng thay ra mà! Nihihi!”
Madoka-san vẫn y như thế, ấn tượng về thời trang trái ngược hoàn toàn với tính cách năng động của chị ấy. Mizuto thì chẳng nói lấy một lời nào, nhưng sẽ có phản ứng y như là tôi khi còn học cấp hai mà đúng chứ.
“Cũng lâu rồi không gặp Mizuto-kun! Lần cuối gặp em không phải ở dưới quê là khi nào vậy ta?”
“……Chịu. Chẳng phải là ngày giỗ hay gì sao ạ?”
“A~, thế à thế à~. Không~, em lớn quá rồi!”
Gương mặt lạnh lùng của Mizuto vẫn không thay đổi, còn Madoka-san thì cười nói như một bà cô. Vì chỉ mới gặp nhau một tháng về trước nên tôi nghĩ chẳng thay đổi gì về chiều cao đâu.
“Vậy thì, mau chóng đi thôi~! Có trang phục ở trong câu lạc bộ đó!”
Khi tôi nghĩ Madoka-san sẽ tự nhiên mà tiếp cận tôi thì chị ấy khoác tay tôi như một lẽ đương nhiên. Cánh tay tôi như bị bộ ngực đồ sộ đó nuốt chửng, là con gái vậy mà bên trong tôi đang gào thét.
Ngay cả cảm giác về độ cứng của áo ngực cũng khiến tôi hồi hộp. Đây là sức mạnh của cỡ F……Nếu là thế thì Mizuto sẽ có cảm xúc như thế nào khi mà một cô nàng ngực cỡ G lúc nào cũng bám dính lấy mình chứ. Tại sao lại có thể làm cái bộ mặt bình thản đến như thế? Không có ham muốn tình dục sao?
Chị ấy không bỏ ra, cứ thế mà bọn tôi bước đi trên khuôn viên trường vắng bóng người. Vừa bước qua quãng trường, nơi có sân khấu hay quán cà phê, Madoka-san vừa rón rén ghé sát mặt lại tôi.
“(Yume-chan, Yume-chan. Vụ đó ra sao rồi?)”
“(Vụ đó là sao ạ……)”
“(Là vụ về cô bé tên Higashira-san ấy, chuyện cô bé trở thành bạn gái của Mizuto-kun! Những người họ hàng khác thì có vẻ tin đấy, nhưng đó là hiểu lầm đúng chứ?)”
“(Đúng……là, như vậy……)”
“(Wa~o. Rõ ràng là có lý do đây mà)”
Tôi vừa bận tâm về Mizuto đang theo sau chẳng nói gì, vừa kể lại ngắn gọn lại cho chị ấy chuyện xảy ra gần đây. Chuyện Mizuto và Higashira-san đang hẹn hò với nhau trở thành chuyện được công nhận, không chỉ lan rộng trong họ hàng mà còn khắp cả trường……
“(Ôi chao, mà, nói sao nhỉ……Nan giải quá ha)”
(Thật đó chị ạ……)
Chỉ có thể đưa ra lời bình luận thật nan giải.
“(Nếu vậy thì lần này lấy lý do là chuẩn bị lễ hội văn hóa để lật ngược tình thế á? Em cũng khá đấy chứ~♪)”
“(T, thì là……có bạn bè xúi ạ)”
“(Hohou. Trông như em có một người bạn khá là thông minh đấy. Có lẽ hợp với chị không chừng)”
Đúng thật có lẽ hai người họ sẽ hợp nhau vì cùng là những người tích cực đó, nhưng về mặt thiết lập thì Madoka-san tệ hết sức tệ. Vậy mà cái cảm giác mạnh mẽ đó rốt cuộc là gì chứ.
Bọn tôi tạm thời bước ra bên ngoài, qua cái cổng thật lớn mà đến nỗi phải ngước lên nhìn.
Câu lạc bộ nằm ở tòa nhà đặt tại nơi khác. Bọn tôi băng qua đường và bước vào bên trong một tòa nhà rất đẹp mang tính thiết kế hiện đại.
“Madoka-san, chị tham gia vào câu lạc bộ kịch sao? Mẹ có kể nhưng không rõ ràng gì cả.”
“Chị thì không có gia nhập vào đâu chính thức hết cả~. Nhưng bạn trai chị ở trong câu lạc bộ kịch, thỉnh thoảng chị vào giúp đó mà. Cảm giác như là thành viên thứ chính thôi ấy nhỉ?”
“Ể? Vậy có ổn không ạ? Chuyện mượn trang phục ấy?”
“Không sao không sao. Chị có nói chuyện rồi. Vì tất cả thành viên trong câu lạc bộ kịch đều là bạn của chị. Họ nói nếu trả lại đàng hoàng thì được ấy mà.”
Tuyệt thật. 「Vì tất cả đều là bạn」. Câu nói là chỉ có những người năng động tích cực mới nói mà thôi.
“À, nhưng mà.”
Madoka-san đột nhiên cười「Nihihi」và ghé sát vào tai tôi.
“(Không được làm chuyện bậy bạ đâu à nha? Vì sẽ bị bẩn trang phục đấy nhé!)”
“(C, chị không cần nói, em cũng đâu có nghĩ đến nó……!)”
Làm sao mà có thể như thế được! ……Nếu như có thể làm gì đó với cosplay thì từ lâu……Ư ư……
Vẫn theo sự chỉ dẫn của Madoka-san, bọn tôi leo lên vài tầng lầu.
Khi bước đi trên dãy hành lang, có thể nghe thấy được bao nhiêu tiếng cười nói từ bên trong những cánh cửa phòng xen kẽ. Tôi thì cảm thấy tò mò, nhưng Madoka-san thì lơ nó, phòng của câu lạc bộ kịch—phải không nhỉ? Phòng câu lạc bộ kịch……?—và bọn tôi bước vào trong.
Một căn phòng bừa bộn, đồ vật cá nhân, tạp chí manga hay những chai nhựa rỗng được để trên bàn, ở góc tường thì chất đống những thùng cạc-tông.
Ồồ……Trông như phòng của một câu lạc bộ luôn.
“Trang phục nằm trong các thùng cạc-tông ở đó đấy. Cứ tùy ý mở ra và kiểm tra nào.”
“Ểể……? Cách bảo quản thế này liệu có ổn chứ ạ?”
“Tuy là không tốt đâu, nhưng nếu thuê tủ đựng thì cũng tốn tiền đó.”
Vừa nói, Madoka-san vừa loạt soạt mở cái thùng có ghi「trang phục」nghệch ngoạc trên đó ra.
Thử nhìn vào bên trong đó thì ra là như vậy, quả nhiên không chỉ quần áo phương tây mà còn chất đống những bộ đồ diễn nữa. Kịch mà nên dùng để diễn cũng là chuyện đương nhiên.
“Ư~m……Chị cứ nghĩ nó đã được sắp xếp lại một chút rồi, nhưng thật sự thế này thì chỉ toàn muốn thốt lên trời ơi đất hỡi thôi. Yume-chan, Mizuto-kun, cùng chia nhau ra mở nhé.”
“Dạ!”
Bơ đi câu trả lời của tôi, Mizuto im lặng và bắt đầu mở mấy cái thùng ra. Cái tên con trai này, họ hàng với nhau mà chẳng dễ gần một chút được hay sao.
Thứ cần đến là đồ cosplay dành cho tiệm giải khát. Chính vì thế để có sức thu hút, sẽ lý tưởng hơn nếu nó mang một ý tưởng nào đó. Cho nên nhưng bộ đồ chỉ độc là không được. Phải là bộ nhìn một cái là dễ hiểu và trông lộng lẫy……
“Ô~! ……Hihi. Yume-chan Yume-chan, cái này em thấy sao?”
Tôi nhìn vào bộ trang phục mà Madoka-san đang vừa cười vừa mở rộng ra, điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là「A, dễ thương quá」.
Một bộ trang phục mang đậm cảm giác châu Âu, gồm một chiếc áo blouse ngắn tay kết hợp với tạp dề giống như của nữ nhân viên phục vụ.
Nhưng mà……Nếu nhìn cho kỹ thì……
“Etto……Cái đó……Chẳng phải phần ngực lộ ra quá nhiều ạ……?”
Cái cách mở rộng đường viền cổ không bình thường. Thế chẳng phải nhìn được hết nửa trên của bộ ngực sao……
“Yume-chan. Bộ này này nhé, nó được gọi là Dirndl, là trang phục dân tộc mang tính truyền thống của Đức đó.”
“V, vậy sao ạ……”
“Phải. Đến cả bây giờ nhé, nó vẫn được mặc ở những lễ hội tại Đức, có thể nói giống như là Kimono vậy. Thế nên nó không có ecchi đâu. Dù cho bộ ngực nhìn hở hang như mặc đồ tắm, nhưng hoàn toàn nó không có ecchi đâu.”
“Chẳng phải sẽ nghĩ đến chuyện ecchi sao! Với cái cách cường điệu của nó!”
“Em muốn mặc thử không? Nè? Lễ hội văn hóa mà đúng chứ? Học văn hóa nước Đức đó?”
Madoka-san nhìn tôi bằng đôi mắt đờ đẫn, đùn đẩy cho tôi bộ đồ Dirndl đó. Không được mà! Sẽ hoàn toàn bị nhìn bằng ánh mắt dâm dục mất!
“Không được ạ.”
Giọng nói có chút hơi cứng, và cánh tay của Mizuto đã chắn ngang giữa tôi và Madoka-san.
“Dù cho là mang tính truyền thống hay trang phục dân tộc đi chăng nữa, những trang phục có độ hở hang cao sẽ bị ủy viên hội nhắm ngay. Thế cho nên, trang phục đó là không được ạ.”
Từng lời một giống như dí sát vào của Mizuto ấy làm cho Madoka-san chớp mắt ngạc nhiên.
“……Hứ~n?”
Rồi chị ấy nở nụ cười như là có ẩn ý và rút bộ đồ Dirndl lại.
“Đã hiểu đã hiểu. Vậy thôi dừng lại vậy. Quả thật không muốn bị nhiều ánh mắt bất định dòm ngó vào Yume-chan mặt bộ trang phục này đâu ha?”
“……Xin chị lấy bộ nào mà hợp với thuần phong mỹ tục ạ.”
Nói thế xong rồi thì Mizuto trở về với công việc khui thùng cạc-tông.
Mới vừa rồi……cậu ta có chút, nóng sao?
Chuyện mình ăn mặc hở hang……cậu ta không thích ư?
Ư wa. Mặc mình trông như sắp cười đến nơi rồi……! Chẳng lẽ nào, cậu ta nói ra chuyện cấm những bộ trang phục hở hang cũng là vì lý do đó? Cậu ta đang bảo vệ mình? Uwa. Uwa~!
“Nihihi. Vậy thì, cùng tìm bộ trang phục nào mà Mizuto-kun không nổi giận nào. Yume-chan ha?”
“D, dạ……A~, chờ đã ạ.”
Tôi dừng cánh tay đang xếp bộ đồ Dirndl lại của Madoka-san.
Và nhìn chằm chằm vào bộ Dirndl đó.
“Sao thế? Quả nhiên là muốn mặc thử à?”
“Không……Không phải em……”
Cái này, trông hợp với lại Higashira-san. Trông có vẻ rất hợp luôn.
“……nhân tiện thì.”
“Ửm.”
“Em có thể mượn nó với tư cách cá nhân được chứ ạ?”
Madoka-san nghiêng đầu.
“Không được làm chuyện bậy bạ đâu đó?”
“Em……Em không có dùng!”
Để Higashira-san mặc bộ trang phục mở phần ngực ra, chắc chắn không có gì dâm dục cả! Có lẽ thế!
Pựt~, và chiếc nút áo blouse được cởi ra.
Hôm nay, chuyện thay đồ ở câu lạc bộ mà lần đầu tiên mình vào, thế nào đi nữa cũng không bình tĩnh được. Khi nghĩ đến Mizuto đang ở phòng bên cạnh thì cảm giác lo lắng không an tâm lại dâng lên.
“Vẫn không hề có tí thịt thừa ha Yume-chan. Làn da cũng trơn láng nữa. Đây là JK á……”
Madoka-san xem xét tôi như một nhà phân tích, hiện chị ấy cũng đang còn chỉ mặc mỗi đồ lót. Trái với phong cách thời trang gọn gàng kia, áo ngực, quần lót đều màu đỏ và có ren cực khủng. Nó đã vượt qua cái được gọi là đồ lót người lớn, và có thể thấy nó là loại quần lót thắng bại cho chuyện ấy đây mà……
“……Madoka-san, bình thường thì chị mặc như thế sao……?”
Thấy tôi bẽn lẽn hỏi như thế, Madoka-san cười tít lên.
“Làm sao mà như thế được! Bình thường thì trên dưới khác màu chẳng hạn đó? ……Nhưng mà, hôm nay chị có dự định cho thấy ấy mà.”
“Chuyện đó……”
Thế là chuyện bây giờ? ……Hay là, dự định nào sau khi xong chuyện này……?
Madoka-san nở một nụ cười có ẩn ý thật sâu,
“Chà? Cái nào ấy ta~?”
Chị ấy không do dự mà cởi cái khuy cài đằng trước của áo ngực ra.
Bọn tôi bây giờ đang thử những bộ mà đã chọn kỹ càng.
Đằng nào thì bọn tôi không thể tự ý độc đoán mà đưa ra quyết định được, nên bọn tôi đã quyết định mặc thử chúng vào, chụp hình và đưa ra lựa chọn sau khi nói chuyện cùng với cả lớp.
Tôi là mẫu cho con gái, còn Mizuto là mẫu cho con trai.
Kế bên vẫn còn một phòng nữa nên tôi cùng với Madoka-san di chuyển sang đó, Mizuto thì ở lại và mặc bộ trang phục của chính mình.
Mà về chuyện tại sao đến cả Madoka-san cũng thay đồ thì chị ấy đáp「Chị cũng muốn~ mặc~!」, thế là chẳng còn cách nào khác.
Với lại, những bộ mà Madoka-san lấy đều bị tôi và Mizuto cấm cửa hết. Toàn là những bộ với độ hở hang quá cao. Phần vải thưa đến nỗi không thể mặc được đồ lót.
“Ư~n.”
Trước tiên, thứ mà tôi thử mặc chính là một bộ đồ hầu gái hoàng gia.
Váy rất dài đến tận cổ chân nếu so sánh với lại cái mà tôi thấy trong manga hay anime.
Cũng nhờ đó mà tôi không cảm thấy xấu hổ, nhưng cái băng đô đăng-ten này thì có chút……
“Chẳng phải quá được ư! Dễ thương dễ thương! Hợp lại với Mizuto-kun nào!”
“Hợp lại tức là sao—Kya~!?”
Tôi bị Madoka-san đẩy ở sau lưng, và thế là đứng bên cạnh cùng với Mizuto.
Mizuto đã mặc trên mình bộ đồ quản gia. Màu đen mang ấn tượng bó sát đường cong cơ thể mảnh mai ấy rất ư là hài hòa phù hợp.
“Ôô~~! Tốt! Tốt lắm!”
Madoka-san thì trở nên hưng phấn, chị ấy lấy smartphone và bắt đầu chụp ảnh.
Trong lúc đó, tôi thoáng nhìn qua bên Mizuto. Cậu ta đang làm vẻ mặt nhăn nhó trông khó chịu, nhưng nó vừa đủ hợp. Nếu như đầu tóc cậu ta chỉn chu nữa thì—
—Hả~!?
Cái này……chẳng phải là cơ hội thả thính sao? Ở đây mà khen cậu ta thì, chẳng phải sẽ được cậu ta ý thức sao?
Đ, được rồi……!
“Nè, nè~……”
“Ửm?”
“H……Hợp với cậu quá……nhỉ?”
Nói ra rồi!
Mình có hơi lắp bắp nhưng bằng cách nào đó đã nói ra rồi! Mình làm thì tốt hơn ha!
Mizuto chững lại trong giây lát như thể xác nhận lại lời tôi nói,
“Cảm ơn.”
Chỉ thế thôi hả!?
Tôi đã lấy hết sức cố gắng để khen đấy, vậy mà chỉ thế thôi sao!? Khen ngược lại đi chứ! Cũng phải nói xã giao ‘Cô cũng hợp lắm’ hay gì mới phải chứ!?
Gư nư nư……Bản thân là một tên Otaku vậy mà chẳng lấy một phản ứng trước trang phục hầu gái thế này……!
“Madoka-san! Mình thử cái tiếp theo thôi!”
“Ồ~! Ổn chưa đấy Yume-chan?”
“Ổn rồi ạ!”
Bộ mà tôi mặc tiếp theo là sườn xám.
Tất nhiên, nửa phần dưới của nó có xẻ làm lộ phần chân ra rất nhiều, nhưng theo ý kiến của Madoka-san là「Chẳng phải nếu như mang quần tất màu da vào thì sẽ an toàn sao?」nên nhất thời bọn tôi cho qua vòng.
Thế nhưng thế này.
Bây giờ, làm gì có quần tất màu da người kia chứ. Lộ ra cả đôi chân trần một cách bình thường này.
Thế này thì sao hả! Và tôi thử làm bộ dạng giống như thầy pháp của Trung Quốc trước mặt Mizuto thì,
“Hừừm.”
Chỉ thế này thôi á!
Cái tên này! Thật sự luôn! Bình thường tôi rất ngượng khi để lộ ra đôi chân trần, ngay cả mặc đồng phục tôi còn phải mang tất quần đấy, và bây giờ tôi đang để lộ đôi chân của mình ra như thế này đây! ‘Hừừm’ là sao hả!
Sau đó tôi cũng đã thử rất nhiều bộ khác như Áo Dài hay trang phục ma thuật, nhưng phản ứng của Mizuto cũng chỉ toàn là「Hể~」hay「Hừ~m」hay「Hàà~」mà thôi.
“Ya~, bộ nào cũng dễ thương hết đó~!”
Người thể hiện vẻ mặt thỏa mãn nhất chính là Madoka-san.
Madoka-san hiện đang mặc một bộ trang phục (trang phục?) giống với lại đồ bơi mà có mảnh vải mỏng giống như mạng che mặt, làm chị ấy giống như một cô nàng vũ công.
Một người có hàng to như Madoka-san đây mà với bộ dạng như thế này, trông như chỉ cần bước ra khỏi phòng thôi là có dấu hiệu phạm tội rồi, nhưng mà quả nhiên Mizuto chẳng hề có lấy một chút phản ứng.
Madoka-san thì vẫn là Madoka-san, chị ấy vừa thản nhiên vắt chéo cặp đùi trắng nõn của mình lại, vừa xem lại những bức ảnh đã chụp.
“Nhắc tới trang phục thì bộ yukata hồi em mặc ở lễ hội mùa hè cũng rất là dễ thương đó~. Đúng thật con gái với mái tóc đen dài mặc hòa phục* là hết chỗ chê!”
(*Trang phục Nhật Bản như Kimono, Yukata, v.v…)
“B, bỏ qua chuyện đó đi ạ……Hòa phục có lẽ cũng được đó. Độ phô trương hở hang cũng thấp nữa.”
“Quả~ thật là như thế. Hội phụ huynh chắc cũng sẽ đồng tình. Hòa phục à~. Không biết có đồ Miko không ta~……”
Madoka-san vào tư thế chống hai tay và gối xuống sàn và lục lọi đồ trong những thùng đồ. M, mông của chị! Cẩn thận cái mông kìa! Bây giờ nó lộ ra hết cả rồi đó!
“A.”
Tôi đang chắn gián tiếp ánh nhìn của Mizuto thì Madoka-san lấy ra món gì đó từ bên trong thùng đồ.
“Có rồi, cái này nè~! Nè~ nè~, cái này thì thế nào?”
“‘Cái này’ tức là……?”
Kimono……trông giống thôi, nhưng chỉ có nửa phần trên. Một chiếc áo trông giống với lại Kimono. Madoka-san đang cầm nó cùng với Hakama*.
(*Hakama: Một loại trang phục truyền thống của Nhật. Nó là quần/váy mặc kèm với lại phần trên là Kimono)
“Ừn~, cái này ấy nhé……À~, phải rồi. Có hình chụp lễ hội văn hóa năm ngoái nữa.”
Madoka-san thao tác trên smartphone của chị ấy rồi「Cái này cái này」cho bọn thôi xem.
Bức ảnh đang hiển thị là một nữ giới đang đứng trên sàn diễn. Phần trên là một bộ Kimono lộng lẫy, phần dưới là Hakama màu nâu—Giày thì, bốt á?
“Dễ thương……!”
“Đúng hông? Nó được gọi là Taishou Roman* chăng. Chị cũng thích nó lắm!”
(*Thời Đại Chính ở Nhật Bản, chịu ảnh hưởng bởi chủ nghĩa lãng mạn của phương Tây)
Kết hợp giữa Nhật và Tây, dễ thương cũng có mà ngầu cũng có. Độ hở hang cũng thấp vậy mà chỉ cần nhìn một lần thôi là để lại ấn tượng.
Cho đến bây giờ thì nó là tuyệt nhất……Trông như ủy viên hội tổ chức cũng sẽ thấu hiểu, và cũng mang cảm giác cosplay nữa. Nó thể hiện rất rõ ý tưởng……Mà hơn hết thì, lớp khác thì không thể chuẩn bị trang phục như thế này đúng chứ.
“Nhưng mà, cái này thì nam giới sẽ như thế nào ạ?”
“Nam giới thì đằng này.”
Madoka-san lướt màn hình và cho bọn tôi xem bức ảnh mới. Bức ảnh ở đó là—
“Là thư sinh.”
Kimono với lại Hakama, kèm với mũ kano và áo khoác ngoài! Hoàn toàn thể hiện vẻ thư sinh……!
“Được mà đúng chứ?”
“Được ạ!”
Tôi toàn lực đồng ý. Bộ dạng như khoác lên mình tri thức này nó đâm xuyên qua mình hơn so với bộ đồ quản gia lúc nãy nữa. Được! Cái này quá được!
……Nhưng mà, vấn đề là, còn phải được phép từ một người là ủy viên chấp hành nữa mà……
“……Thế nào?”
“Phải ha……Quả thật nó đáp ứng đủ điều kiện đó……”
Ồ? Phản ứng có tâm nhất cho đến bây giờ. Tuy rằng không khẳng định, nhưng có lẽ cũng có cảm giác đã tìm được câu trả lời rồi.
“Ừ thì, trước tiên hãy mặc thử nào! Cả Mizuto-kun nữa!”
Ể!?
Vậy……vậy à……Phải chụp hình hàng mẫu mà ha……Bộ, bộ trang phục mang phong cách thư sinh trông mát mẻ này, Mi, Mizuto sẽ……
Tôi bỗng dưng trở nên hồi hộp và bước sang phòng bên để thay đồ. Nó trông giống với Kimono nhưng lại không phải Kimono, nên mặc vào cũng không khó lắm. Kích cỡ cũng trông cũng tương đối có lợi cho sự linh hoạt.
Tôi gõ phần đầu chiếc bốt xuống để xác nhận sự dễ chịu thì,
“Phần tóc, để chị búi nó lên nhé.”
Madoka-san buộc một phần tóc của tôi ra đằng sau và cài một cái trâm đạo cụ vào. Thành ra giống với lại kiểu nửa đuôi ngựa của Madoka-san. Và dần dần, tôi cảm thấy bầu không khí như của một cô tiểu thơ thời Đại Chính khi nhìn vào mình trong gương.
“Tuyệt vời! Ra dáng phương tây lắm!”
Tâm trạng tôi cũng trở nên tốt hơn khi bị Madoka-san cuống theo.
Tôi thử lắc lư cơ thể sang trái phải, đung đưa tóc hay cổ tay áo, và cả phần vạt của Hakama. Hình bóng phi hiện thực ấy cứ như thể không phải chính bản thân, làm tôi cảm thấy như trở thành một con búp bê đáng yêu.
Không thấy ngượng so với những bộ trang phục đã mặc cho đến bây giờ, phải chăng là vì đồ dùng trong câu lạc bộ kịch nên không khó di chuyển so với vẻ bề ngoài. Với lại……hơn hết thảy thì, dễ thương quá.
“……Madoka-san. Cái này, có bao nhiêu bộ ạ?”
“Em quan tâm à?”
“Dạ, thì, đúng ạ……”
“Có lẽ là khoảng 4~5 bộ đó. Nếu cùng tính cả nam sinh thì chị nghĩ dư giả mà có thể cung cấp cho staff hội trường đó.”
Nếu vậy thì tùy vào thực lực của đám con trai……Không, mình hoàn toàn đảm bảo. Đằng nào, nửa năm này, mình là người quan sát hình dáng của tên con trai đó hơn bất kỳ ai trên đời kia mà. Cái gì hợp, cái gì không hợp thực thế chẳng cần nhìn mình cũng có thể hiểu—
Sau khi bọn tôi gõ cửa và trở lại căn phòng mà Mizuto đang thay đồ—thì
“~——” - Yume
“NoWaa~~!!”
Tiếng hân hoan của tôi bị tiếng của một người như vừa bị đánh bay đi trong manga chiến đấu của Madoka-san đè lên.
Madoka-san với đôi mắt sáng rực chạy đến chỗ Mizuto, người đang đờ đẫn quay về hướng này.
“Mi~, Mizu~……Mizuto-kun! Ể!? Có thật là Mizuto-kun không!? Là Mizuto-kun nhỏ nhắn dễ thương đó đúng không!?”
“Bộ nhận thức của chị bị dừng lại ở mấy năm về trước à……”
Mizuto với vẻ mặt kinh ngạc, cậu ta như bức hình ban nãy, đang mặc Kimono và Hakama, đầu thì đội mũ kano rất là ra dáng thư sinh.
Tuyệt……
Quá ư là, tuyệt vời……
Sự lựa chọn của mình quả không lầm mà. Bộ trang phục đó, kết hợp hoàn hảo giữa những đặc điểm đường con mảnh mai của Mizuto và bầu không khí tri thức……Gì chứ, thôi mà, thôi……!
“S, sách! Mizuto-kun, thử kẹp cuốn sách vào nách xem! Loại cổ thư* ấy! Hộp dụng cụ nhỏ chắc có đó! ……Phải phải phải! Chuẩn chuẩn chuẩn zồi! ……Ừ~n, nhưng mà có gì đó không đủ……”
(*Loại sách nối dây hay chỉ ở gáy để cố định. Cứ liên tưởng đến mấy cuốn bí kíp võ công trong film là biết nó ngay)
“Là, là mắt kính……! Madoka-san, mắt kính……!”
“Chính NÓÓÓ~~!!”
Tôi và Madoka-san phấn khích lấy mắt kính đạo cụ trang trí và đeo cho Mizuto, mà Madoka-san lại bị thổi bay với tiếng thét「NoWaa~!!」lần nữa. Dù cho không hét lên, nhưng bên trong con tim tôi cũng cùng chung một cảm giác với chị ấy.
Madoka-san lấy hai tay che miệng lại, người thì run rẩy.
“D, dễ thương quá……ngầu quá……Dễ thương……ngầu……Có một người họ hàng quá xá như thế này, chị không giấu hết được sự dao động được đâu, Mizuto-kun à……”
“Làm quá rồi đấy……Bình thường thôi mà.”
“A~! Không cần kính ngữ*!”
(*Mizuto luôn dùng kính ngữ khi nói chuyện với Madoka)
Tuyệt! Trong tim tôi khẳng định mãnh liệt.
Lần trước với phong cách gia sư tại gia cũng đã tốt rồi, nhưng cái này cũng, tuyệt nữa……! Rất tuyệt, rất ư là tuyệt vời……! Aa, ngôn từ……! Ngôn từ vẫn là chưa đủ!
“Kh, khoan đã nào, 2 đứa đứng kế nhau đi! Nào, nhanh lên!”
“Ể~……!”
Bị Madoka-san đẩy vai, tôi giờ đang đứng kế bên Mizuto. A~, kh~……đ, đừng có lại gần mà! Chết mất! Mình sẽ chết mất!
“Ô ô ô, quá yomost……Là Taishou. Nơi này đã là thời Taishou rồi. Xích lại gần, lại gần hơn nữa đi!”
Madoka-san phấn khích nhấn chụp ảnh liên tục.
Tôi trở nên căng thẳng, thoáng nhìn qua Mizuto với khoảng cách vai chạm vai với nhau. Vành mũ kano phủ bóng lên gương mặt có chút non nớt, mang đến bầu không khí ủ rủ cho Mizuto……
Híí~~!! G, gương mặt……! Gương mặt mình sẽ nở nụ cười mất……!
“Ôi chao~, quyết định cái này ha! Lễ hội văn hóa trường Rakurou vào cổng bình thường đúng chứ? Vậy chị sẽ đến! Chị nhất định sẽ đến!”
Sau khi Madoka-san kết thúc chụp ảnh, tôi cuối cùng cũng chạy thoát khỏi bên cạnh Mizuto. C, cứ tưởng là tim ngừng đập mất rồi chứ……
Hà~, tôi đang vuốt ngực thì thấy Madoka-san đang phẩy phẩy tay kêu mình. Gì thế nhỉ? Và tôi đến gần xem thử,
“Nhìn nè nhìn nè, best shot đó.”
Tôi được chị ấy cho xem tấm ảnh được chụp ban nãy.
Bức ảnh hiển thị là một cô thiếu nữ mang phong cách phương tây đang nhìn trộm chàng thư sinh kế bên với gương mặt đỏ nhạt——C, chẳng phải thể hiện ra mặt quá sao tôi ơi……!
Tôi đang bị mất tập trung bởi sự phòng ngự yếu đuối của bản thân, thế cho nên, cho đến khi Madoka-san chỉ cho tôi biết「Chỗ này, chỗ này nè」bằng ngón tay thì tôi đã không nhận ra điều đó.
Không chỉ mỗi tôi—Mà Mizuto cũng đang thoáng nhìn qua bên tôi nữa.
“Nihihi. Ngoài miệng thì không nói, nhưng giống như đánh giá tốt về em đấy hen?”
Tôi nhanh chóng lấy tay che miệng của mình bằng cổ tay áo Kimono.
Thôi……Không chịu nổi nữa rồi. Thế này……dù thế nào đi nữa, mặt mình sẽ bật cười lên mất thôi.
“Ano……tấm hình này……”
“Chị hiểu mà. Để chị gửi nó cho em hen?”
Tôi nói lời cảm ơn chị ấy bằng giọng nhỏ nhẹ.
Sau đó thì, tôi nhìn sang Mizuto, người đang làm vẻ mặt giả vờ như không hiểu sự tình.
Lúc ngăn chuyện mặc trang phục hở hang, rồi còn chuyện bây giờ nữa……
Không lẽ nào……Tên con trai này, thích mình hay sao?
Sau khi thay lại thường phục và dọn dẹp, bọn tôi được Madoka-san mời「cũng cất công rồi, đi tham quan trường đại học chứ?」.
Không có mấy cơ hội thế này nên tôi nhận lời của chị ấy. Mizuto thì cũng nói như kiểu muốn về cho sớm, nhưng nói gì thì nói cũng đi theo.
Sau khi đến tham quan phòng thể chất hay căn-tin, phòng diễn ra các buổi học và thư viện xong thì bọn tôi nghỉ ngơi ở tiệm cà phê nằm ở giữa trung tâm quảng trường. ‘Cà phê tự làm’, tuy là không có nhiều duyên với nó lắm nên trở thành tiệm cà phê của trường đại học thì hiếm thấy thật. Cho đến khi được Madoka-san hướng dẫn và chị ấy ngồi xuống cái ghế đối diện, tôi trông như là hai lúa vậy.
“Cô xích qua một chút nào”
Thế đấy, và cái khoảnh khắc Mizuto ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi mới ý thức được.
C, cố tình ngồi kế bên mình mà! Chỗ Madoka-san còn trống kìa sao không ngồi……!
Không không, mình phải bình tĩnh. Trở thành thế này là do cậu ta đã quen thân với anh chị em kế là mình hơn là so với người họ hàng là Madoka-san. Không sai đi đâu được……Aa~! Nhưng mà mình tò mò quá~!
Madoka-san thì lấy cái menu,
“Mấy đứa gọi gì~? Ở đây cũng có bánh gato đó. Giá cả cũng dễ chịu nữa. Đừng ngại mà cứ gọi đi nhé~”
Ư~n……Mình phải làm gì đây. Còn có cơm tối mà, nên mình muốn giữ bụng một tí……
“Bánh gato hay parfait trông ngon quá……”
“Chị chắc sẽ uống cà phê. Còn Mizuto-kun thì sao?”
“Em uống hồng trà—Và, cái bánh gato này nữa.”
“Ể?”
Cái mà Mizuto đã chỉ là cái bánh gato sôcôla mà tôi đang đắn đo trong việc lựa chọn giữa nó và parfait.
Mizuto thì vẫn với gương mặt thản nhiên,
“Tôi sẽ gọi cái này, còn cô cứ gọi parfait là được. Sau đó chỉ cần share cho nhau là cả hai cùng có thể ăn rồi.”
“A……Ư, ừm. Phải ha……”
Gì mà tốt bụng thế này! Gì, gì thế? Bạn trai hả? Bọn mình đang hẹn hò với nhau à!?
“Hô~hô~u?”
Nhìn thấy hành động của Mizuto, đôi mắt của Madoka-san cũng tỏa sáng theo nghĩa nào đó. Phải không chứ! Đâu phải mình hiểu lầm hay gì đâu đúng không! Hảo ý! Thế này là, cậu ấy có hảo ý với mình đúng chứ!
……Không không không, bình tĩnh đã. Tên con trai này kia mà. Có lẽ cậu ta chỉ không câu nệ đồ ăn của bản thân mà thôi. Phải đấy. Không sai đi đâu được……Phải thế ha?
Không lâu sau đó, trước mặt tôi được đặt một ly parfait, còn trước mặt Mizuto được đặt một dĩa bánh gato. Parfait thì nhỏ, rất vừa vặn đối với một bữa ăn phụ. Phần đá trên đỉnh không quá ngọt, có vị chua một chút. Ừ~m……Có lẽ là mình thích nó ngọt hơn một tí nữa.
“Bên đó mùi vị thế nào?”
Mizuto, với gương mặt chẳng biểu hiện gì đang ăn cái bánh gato sôcôla, đặt cái nĩa xuống, đưa cái dĩa sang hướng này mà không nói gì. Tôi cũng đổi phần parfait của mình sang cho Mizuto.
“À ré~? Không ‘A~n’ cho nhau sao?”
Madoka-san trưng cái nụ cười đắc ý của chị ấy ra.
……Quả thật, nếu nói về share đồ ăn thì……thế. Nhưng mà, chẳng lẽ nào tên con trai này lại tán gái như thế trước mặt người khác, mà lại còn trước mặt họ hàng nữa……Nhưng mà nhưng mà, theo cảm nhận hôm nay, chẳng lẽ nào, không lẽ—
“Không ạ.”
Mizuto trả lời cụt lủn.
……Quả nhiên là thế mà. Mình đang trông chờ điều gì vậy chứ—
“Đâu thể làm chuyện như thế ở một nơi bắt mắt như thế này được chứ ạ.”
Câu nói tiếp theo của cậu ấy khiến trong đầu tôi chợt chững lại, còn Madoka-san thì thể hiện sự ngạc nhiên ra mặt.
“……À ré~? Như thế, cách nói của em giống như là sẽ làm nếu như ở nơi không bắt mắt ấy?”
“Tùy chị tưởng tượng ạ.”
À ré? T, tại sao? Tại sao lại không thẳng thừng phủ nhận nó? Nếu như mọi khi sẽ triệt để dùng mọi lời mỉa mai kia mà—
“Sao vậy, Yume? Làm gì thẫn người ra thế.” - Mizuto
“Ể? À, không, chỉ, chỉ đang nghĩ một chút chuyện thôi……Ho, hora, là về calori đó? Tôi đang lo về nó ấy mà!”
Khi bị cậu ấy nhìn vào mặt, tôi vội vàng đánh trống lảng.
M, mình được lo lắng……Quả nhiên cậu ấy dịu dàng, hơn mọi khi—
“Hừ~m. Cả cô mà cũng để ý đến nó cơ à.”
“Ể? ……‘Cả cô’ tức là sao hả!?”
“Vì lúc nào cũng thấy cô phè phởn ăn bánh kẹo nên tôi nghĩ là cô chẳng quan tâm gì đến nó.”
“T, tôi không……không phải là không có ăn, nhưng tôi không có phè phởn~!”
Lúc thì dịu dàng lúc thì hằn hộc khó chịu, là cái nào đây chứ, mồ~!
Sau khi đại khái tham quan trường đại học thì trời cũng đã sụp tối.
Bọn tôi cũng phải trở về, Madoka-san thì sau đó còn có dự định nữa nên bọn tôi quyết định giải tán.
Bọn tôi ra khỏi khuôn viên trường bằng cổng ở gần nhà ga. Madoka-san vừa dùng smartphone để kiểm tra thời gian, vừa nói
“Chị sắp có tiệc uống ở Kiyamachi. Theo dự định thì bạn trai sẽ đến đón……À, tới rồi tới rồi.”
Một chiếc xe chạy đến, và dừng ở cách đó khoảng một chút. Madoka-san vẫy tay với người con trai đang ngồi ở ghế lái. Người đó là bạn trai của Madoka-san……Do khoảng cách nên tôi không thể thấy rõ cho lắm, nhưng sao ấy nhỉ, bầu không khí trông như có gì đó mệt mỏi hay sao ấy……
“Vậy chào hai đứa nhé! Chị trông chờ vào lễ hội văn hóa đó~!”
Rồi Madoka-san chạy bước nhỏ đến chỗ chiếc xe, rồi nói「Cảm ơn anh」qua kính cửa sổ tài xế. Sau đó chị ấy vòng sang ngồi vào ghế trợ lái, và sau đó vẫy tay với bọn tôi ở trong xe.
Chiếc xe lăn bánh, chẳng mấy chốc biến mất trên con đường nhựa. Quang cảnh cùng với người bạn trai di chuyển trên xe hơi ấy, nó trông thật là người lớn làm sao, khiến tôi dõi theo cái nơi mà chiếc xe mất hút, vừa cảm động.
Nhưng mà.
Mizuto lại nói với giọng điệu ngờ vực.
“……Chị ấy nói là đến tiệc uống nhỉ?”
“Ể? Chẳng phải chị ấy nói thế à.”
“Nếu thế thì, anh bạn trai của chỉ không thể uống rượu được à?”
“………………………”
Lúc trước chị ấy có nói là thích trai hư……Nhưng cách dùng người có vẻ thô à.
……Hoặc là.
Điều mà trong đầu tôi đang nghĩ đến là bộ đồ lót của Madoka-san lúc thay đồ.
Bằng cách không để cho bạn trai uống rượu, và để cho anh ta chăm sóc bản thân—
Tôi bỗng tưởng tượng đến hình ảnh Madoka-san luộm thuộm này trên giường, mà trên thân đang mặc bộ đồ lót vang đỏ trông rất mắc tiền, nên tôi ngay lập tức vội vàng thay đổi suy nghĩ. Tuy nói là nghĩa lý nhưng tưởng tượng về người họ hàng mình như thế thì có gì đó tệ thật!
Để lại hai đứa học sinh cao trung bọn tôi đang băng qua con đường để đi đến nhà ga.
Khoảng cách cảm giác vẫn như thế, dù cho có xích lại nửa bước chân đi nữa cũng chẳng có gì thay đổi, cả giao tiếp cũng không được lấy một lời.
Chắc chắn nếu tiếp tục như thế này, ngày hôm nay sẽ kết thúc y như là nửa năm về trước.
Nhưng mà……Nhưng mà.
Tôi muốn rằng, không thể cứ mãi thế này.
Akatsuki-san đã hỗ trợ tôi đến như thế. Và rồi Mizuto ngày hôm nay……tôi cảm nhận cậu ấy có một chút hơi khác, so với mọi khi.
Chính vì thế—Chính vì thế.
Không sao đâu.
Chắc chắn—Sẽ không sao cả.
“……Nè~”
Ngày hôm nay được giúp đỡ rồi, từ bên trong họng tôi thốt ra lời nói.
“Tôi……À, không, bộ trang phục hôm nay tôi mặc! ……Trông dễ thương, chứ?”
Có cơ hội cho chiến thắng. Bức ảnh mà Madoka-san đã chụp cho bọn tôi. Bức ảnh đó cùng với ánh mắt đó đang nói cho tôi biết sự thật lòng của Mizuto.
Thế cho nên……Giả dụ như, dù cho Mizuto có mở miệng nói điều đáng ghét đi chăng nữa—
“……Gì đâu, bình thường mà.”
Đấy, thấy chưa.
Vì tên này, tuyệt đối sẽ không thật lòng mà nói ra kia mà—
“Bình thường, đã dễ thương lắm.”
—Hể?
“Ể?”
“……A.”
Mizuto vội vàng che miệng cậu ấy lại,
“Ch, chờ một chút. Chờ đã. M, mới nãy chỉ là nói nhầm thôi……”
“……Nói nhầm? Là sao?”
“Cái, đó, là—……Aa chết tiệt! Não nó quá tải thôi! ……Do buộc làm mấy chuyện không quen ấy……”
Vừa nói lời than vãn, Mizuto vừa bước đi như là để chạy trốn.
Tôi cũng tăng tốc nhịp chân để đuổi theo sau mà trên khuôn miệng đã trở nên uốn éo.
Hạnh phúc quá.
Hạnh phúc quá.
Hạnh phúc quá.
Hơn hết cả—Được cậu khen khiến tôi có thể thật sự nghĩ rằng mình rất là hạnh phúc.
—Nè~
—Tôi, thích đấy nhé?
—Tôi, thích cậu đấy nhé?
Tôi không nói ra, mà gửi nó đến tấm lưng chẳng quay lại kia thông qua ánh mắt.
Bây giờ vẫn chưa có thể truyền đạt được.
Nhưng một ngày nào đó, chắc chắn……chắc chắn.
◆ Irido Mizuto ◆
—Rõ chưa, Irido? Cậu không cần phải thể hiện hành động gì màu mè cả. Vẫn cứ hành động như mọi khi mà lệch pha một tí tẹo thôi
Sau khi trở về từ trường đại học, tôi nhớ lại chuyện mà Kawanami nói với mình.
Xác nhận lấy tình cảm của Yume. Chính vì như thế phải tiếp cận với lại Yume.
Cả Kawanami và Isana cũng đã khẳng định rằng chuyến đi ngày hôm nay là cơ hội tuyệt hảo.
—Một chút thôi. Chỉ một chút thôi là được. Một chút sự dịu dàng hơn mọi khi! Một chút đàn ông hơn so với mọi khi! Chỉ cần nhiêu đó thôi cô ấy sẽ để ý đến ngoài sức tưởng tượng cho xem
—Tớ hiểu! Bình thường thì Mizuto-kun quá ư là lạnh lùng, nên dù chỉ một chút sự dịu dàng cũng là khác biệt to lớn á!
—Thiệt tình, mấy tên sát gái có lợi ghê!
Phải, tất cả là do chỉ thị từ hai con người đó. Chứ tôi không có ý nghĩ gì tiếp cận Yume cả.
Chuyện tôi yêu con nhỏ đó, sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.
……Vậy mà—
—Đơn giản mà đúng không? Đừng có mà nói mấy câu dễ thương hay là khen ngợi gì đấy nhé
“…………Nói quá rồi…………”
Sai lầm chạm vào nỗi đau.
Tôi đã làm chuyện mà trong chỉ thị không có.
Phải—Cái này thất bại rồi.
Vì cho đến bây giờ mà nói ra điều như thế này, chẳng có ý nghĩa gì cả.
◆ Irido Yume ◆
“““Dễ thương quá~~!!”””
Ngày hôm sau, khi tôi cho các bạn nữ trong lớp xem bức ảnh hàng mẫu của Taishou Roman thì mọi người ngay lập tức trở nên kích động.
Đặc biệt là Akatsuki với phản ứng dữ dội.
“Dễ~, dễ t~, dễ th~, dễ th dễ th dễ th dễ th…………!!” - Minami
“A~ki bị hỏng mất rồi~~!!” - Maki
“Yên. Yên đó Minami-chan.” - Nasuka
Maki-san và Nasuka-san giữ Akatsuki-san đang thở gắt lại. Quả nhiên tôi cảm thấy sự nguy hiểm nên đã lùi lại 1 bước.
“Tuyệt quá~! Uwa~, tuyệt quá~!” “Tớ cũng muốn mặc! ……Nhưng lại không có tự tin là sẽ hợp với nó như Irido-san……” “Đúng thật là thế!”
Tôi nghĩ họ khen về độ đẹp của trang phục đó, nhưng cũng cảm thấy ngượng khi được khen như thế này.
……Nhưng mà, tôi vẫn chưa cho họ xem điều mà tôi yêu thật lòng.
Còn 1 bức, về một con người, mà tôi vẫn chưa cho họ xem.
“Cơ mà, có đứa con trai nào lớp mình cân đối với cái này không?” “Chắc phải theo phong cách thư sinh ha~? Cảm giác như trông phải thông minh.” “Phải phải, vậy là không có ha. Tri thức đó, nét lạnh lùng đó, đường cong mảnh khảnh đó nữa—”
Miệng thì vừa nói, dần dần, ánh mắt của các bạn nữ điều tập trung về một hướng.
Cái hướng nhìn mà tất cả đang tập trung nhìn.
Ở đó, có một nam sinh với thành tích đáng tự hào ở khối năm nhất, thân hình mảnh khảnh, đang giả vờ đọc sách như không biết gì.
Tôi không thể nhịn cười ra miệng được nữa, cảm thấy đúng thời cơ, và—tôi đã cho mọi người xem tấm ảnh Mizuto với phong cách thư sinh.
“““NoWAaaaa~~!!”””
Tất cả mọi người bị thổi bay.
Bên trong tôi tràn ngập cảm giác tự cao tự đại.
Còn Mizuto thì làm vẻ mặt cay đắng ở chỗ ngồi cậu ấy.
Vậy là đã quyết định rồi.
Ở cột tiết mục đề xuất trong tài liệu nộp cho ủy viên hội đã được ghi vào là「Tiệm giải khát Taishou Roman」.