「Có lẽ thế」
Độ dài 9,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:57:49
-------------------------------------------------
TL Note:
1/ Chương minh họa đã update bản digital
2/ Sorry vì đã để mọi người chờ lâu :((
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Tôi biết chứ.
Ayai đã chẳng hề xấu bụng. Thứ đã tồn tại chính là sự ghen tị và tâm địa ngu xuẩn của tôi.
Dù vậy—tôi đã chẳng thể bảo vệ được.
Khi nghĩ đến chuyện cậu có lẽ đang nhìn tôi với ánh mắt như thế, tôi lại chẳng thể nào tha thứ cho mình được.
—À nè, Irido-kun
—Lớp tớ ấy, có một bạn thích đọc sách. Khi tớ nói về Irido-kun cho bạn ấy thì—
Làm ơn đi mà.
Cậu đã giận tôi mà đúng chứ. Tôi chỉ bắt buộc phải nói chuyện với đứa con gái khác mà thôi.
Vậy mà tại sao cậu lại nói như thế với tôi?
Cậu đang thương hại tôi sao? Chỉ vừa lúc bản thân cậu vừa kết được bạn?
Cả cậu mà cũng—nói là tội nghiệp tôi à.
—Thôi đi
—Tớ, không có hứng thú về chuyện bạn của cậu đâu
Tôi biết chứ. Tôi biết lắm chứ.
Có một cách để nói.
Cho dù có mang cảm xúc bị phản bội như thế nào, thì tôi vẫn nghĩ, rằng bản thân đã không muốn chỉ riêng mỗi cậu là đối xử với mình như thế.
Nhưng Ayai đã nghĩ cho bản thân tôi.
Rằng nếu như bạn bè là nguyên nhân khiến cho quan hệ trở nên kỳ lạ, thì chỉ cần tôi cũng vào cái vòng đó, chắc chắn nó sẽ được cải thiện.
Tôi biết. Tôi biết chứ.
Lẽ ra tôi phải tự giết chết bản thân, rồi tìm một lời nói dối tùy ý.
Lẽ ra phải nên chọn từ ngữ thì hơn.
Chuyện đó—tôi vẫn cứ hiểu mãi ở trong đầu.
◆ Irido Mizuto ◆
Bên trong phòng họp mà lần đầu tiên tôi bước chân vào, các ủy viên chấp hành được chọn ra từ mỗi lớp đang ngồi theo khối năm học đã được phân bổ.
Tôi có thể nhận thấy được quang cảnh mọi người trông như đã quen biết nhau mà tụ hội lại ở cái lớp hay khối năm học, rồi ồn ào bàn tán ra vào. Bầu không khí chẳng khác gì lớp học vào giờ nghỉ trưa cả.
Tôi và Yume để có thể hòa vào bầu không khí thư giãn đó mà bước vào phòng họp, sau khi xác nhận chỗ ngồi trên bảng trắng rồi thì bọn tôi ngồi xuống ghế của lớp 7 năm nhất.
“(……Trông thoáng hơn so với tưởng tượng ha)” - Yume
“(Ừ thì, tuy nói là ủy viên hội, nhưng thực tế là nơi tập trung mấy đứa chơi oẳn tù tì thua không đấy)”
“(Cách nói vui đấy)”
Ủy viên chấp hành lễ hội văn hóa như thế này, chẳng giống như sẽ có tiến triển. Tinh thần thế này thì cũng là lẽ đương nhiên. Đặc biệt thì hôm nay tôi còn chẳng thể thấy được bóng dáng của giáo viên. Nếu mà tệ nữa thì, có lẽ sau khi ủy viên hội bắt đầu mà cái bầu không khí này cứ tiếp tục tiếp diễn—
—Khi nghĩ thế cho đến khi cô gái đó xuất hiện.
Cánh cửa được mở ra.
Và rồi, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, bước đi trước vào bên trong căn phòng họp.
Chính khoảnh khắc đó. Cuộc hội thoại giữa nhóm năm hai và năm ba bất chợt lắng xuống, khu của năm nhất cũng trở nên tĩnh lặng.
Tiếp theo đó thì một đứa con trai, một giáo viên bước chân vào căn phòng đã trở nên căng thẳng. Bao gồm cả cô thiếu nữ lúc đầu, cả 3 người họ bình tĩnh ngồi xuống dãy ghế dài đã được chuẩn bị trước tấm bảng trắng.
Ngồi giữa chính là cô thiếu nữ đi đầu rồi.
Nói là thiếu nữ chứ lý do là bề ngoài cô ấy trông rất nhỏ nhắn. Chiều cao còn thấp hơn cả Yume, nhưng lại cao hơn Minami-san. Cô nàng không mặc áo khoác ngoài mà mặc áo len do trường chỉ định, kiểu tóc thì hai bên trái phải với độ dài khác nhau, tạo thành một hình tượng không cân đối.
Mà hơn hết thì.
Cái thứ quyết định sự ấn tượng của cô nàng là vẻ ngoài nhỏ nhắn không hợp đó mà lại toát lên một sự tồn tại mang tính áp đảo. Giả sử như trước mắt tôi có những thiên tài như Dazai Osamu hay Alexandre Dumas ở đây thì có lẽ giống với cảm giác như thế—ánh hào quang khiến tôi suy nghĩ như thế dù chẳng có một chút bằng cớ nào.
Tích tắc.
Cái đồng hồ phía bên trên tấm bảng trắng điểm giờ bắt đầu của hội ủy viên. Ngay lập tức, cô thiếu nữ nói.
“Đến giờ rồi, mau ngồi xuống đi.”
Giọng nói cô thiếu nữ như chuông gió đung đưa, vậy mà lại vang vọng khắp căn phòng, khiến cho những học sinh còn đang đứng ngay lập tức trở về chỗ ngồi như một quân đội.
Cô cười như thể muốn nói rằng ‘ngoan lắm’ vậy.
Sau đó thì đôi môi mỏng đó lại mở.
“Trước hết thì hãy giới thiệu bản thân nào. Tôi là Kurenai Suzuri, lớp 7 năm 2. Hiện đang làm hội phó của hội học sinh. Còn đây là thủ quỹ, Haba Jouji. Và đây là thầy Arakusa, cố vấn của hội học sinh.”
Chàng trai phía bên trái cô nàng—tức hội phó Kurenai khẽ gật đầu, còn thầy Arakusa bên phải thì nói「xin chiếu cố」bằng giọng khá dày.
Người con trai được giới thiệu là thủ quỹ—Haba Jouji, ấy nhỉ? Là một học sinh mà sự tồn tại rỗng tuếch của người đó khiến tôi suýt quên luôn cả cái tên. Mái tóc xoăn và cặp kính luộm thuộm gần như bao trùm lên cả ý thức. Giống như hoàn toàn trái ngược với lại hội phó.
“Trước tiên là tôi* sẽ giải thích. Hằng năm, lễ hội văn hóa chính là công việc cuối cùng của hội học sinh trường cao trung Rakurou của chúng ta. Chính vì thế, bao gồm cả ý nghĩa của việc bàn giao, hội học sinh đương nhiệm sẽ lùi ra hậu phương, theo thông lệ sẽ chọn ra người để phân công tổ chức ủy viên hội. Ừ thì—nói ngắn gọn thì, một tháng sau tôi sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh. Cứ nhớ cũng chẳng mất mát gì đúng không nào?”
Hội trưởng của nhiệm kỳ tiếp theo nói với giọng bỡn cợt đó, nhưng chẳng một ai phản ứng cả.
“……Boku*……” “Boku*?” “Cô ta vừa xưng boku……”
(*Kurenai xưng mình theo ngôi thứ nhất là Boku, nghĩa là tôi. Nhưng Boku thường chỉ do con trai xưng. Giống Saotome bên Shurabara)
Một cô gái xưng ngôi thứ nhất là「Boku」.
Trừ lúc ý thức của Yume trở nên hoảng loạn ra thì đây là lần đầu tôi mới thấy.
Gương mặt của Kurenai Suzuri hướng về phía của học sinh năm nhất. Chỉ thế tôi cũng đủ làm những tiếng xì xầm mất hút, nhưng hội phó của hội học sinh lại cười khúc khích,
“Tôi cũng là con gái mà nên đừng có ngại ngùng. Chỉ là về chuyện khác nhau về nhiễm sắc thể thôi. Cả con trai, cũng như con gái, hay loại khác, hãy bắt chuyện với tôi một cách thoải mái là được.”
Nói ra một cách thẳng thừng. Sự mặc cảm cũng như ý thức dù chỉ một tí cũng không lộ ra bên ngoài. Cô ấy tuyên bố rằng chỉ vẻ bề ngoài thôi thì sẽ không giận bất kỳ ai, và bản thân mình ở đây chính là một lẽ tự nhiên.
Rõ ràng đây không phải là một người bình thường……Khi mà tôi đang nghĩ như thế thì Yume bên cạnh tôi khẽ nói.
“(Kurenai-senpai hình như là thủ khoa toàn khối năm hai đó. Mà không chỉ năm hai đâu, chị ta còn dành luôn vị trí đầu so với những thế hệ trước nữa)”
“(Cả thế hệ trước à……Những học sinh tốt nghiệp trường mình, chẳng phải có những người trở thành chính trị gia hay học giả nổi tiếng à?)”
“(Hiện tại thì chị ta còn đạt được điểm đánh giá loại A của trường Toudai* và Kyoudai* nữa)”
(*Toudai: Đại học Tokyo. Kyoudai: Đại học Kyoto)
Cái quái gì thế. Trông cứ như trò đùa ấy.
……Thiên tài thứ thiệt, à.
Nếu như có thể nhờ người đó, có lẽ sẽ không cần cho Isana đọc tiểu thuyết tệ lậu nữa.
“Nào. Giới thiệu về bản thân cũng đã xong, hãy mau chóng chuyển sang chủ đề cuộc họp hôm nay. Hôm trước, về chủ đề kì vọng mà mọi người đã nộp—”
Khi hội phó bắt đầu nói, bầu không khí nhếch nhác lúc ban đầu đã biến mất chẳng còn một vết tích.
Tư thế ngồi uy nghiêm đó khiên tôi không thể không cảm thấy sự xa xăm……Và tôi cũng có thể thấy được sự ngưỡng mộ ở đâu đó trong ánh mắt của Yume hiện đang hướng về hình bóng đó.
“Quả nhiên là bị trùng à~”
Sau khi trở về lớp học, bọn tôi chia sẻ thông tin buổi họp lại cho Minami-san.
Minami-san đã hứa sẽ trở thành người tham gia buổi thuyết trình nếu như có sự trùng lặp với đề xuất kì vọng từ lớp khác……Phải, phiên xuất hiện của nhỏ đã nằm trên tập xác định.
Tiệm giải khát cosplay sẽ có 5 lớp cạnh tranh. Hội phó Kurenai, đồng thời cũng là hội trưởng ủy viên hội và là một thành viên trong ban chỉ đạo, đã tuyên bố sẽ thu hẹp xuống còn 2 lớp tùy vào buổi thuyết trình.
Điều nãy đã nằm trong dự đoán nên chẳng có gì phải ngạc nhiên. Nhưng mà lịch trình mà bọn tôi được thông báo rất là sát nút cho nên phải mau chóng nghĩ ra nội dung cho buổi thuyết trình.
“Phần thuyết trình thì, tớ chỉ cần đọc bản thảo thôi là được nhỉ?”
“Tạm thời, nội dung sẽ do đằng này quyết định……Đúng thế không?”
“Tuy phiền phức, nhưng thế trông sẽ nhanh hơn.”
Phải chi có thể nhờ cậy được ai đó trong lớp thì đỡ quá.
“Nên nhấn mạnh điểm nào thì được đây ta~? Yume-chan cực kỳ dễ thương! Chẳng hạn~?”
“Akatsuki-san……Thế thì có hơi……”
“Mà vào ngày hôm đó chẳng phải nhỏ này cũng phải đi lo chuyện ủy viên hội nên đâu có ở lớp chứ. Như thế là treo đầu dê bán thịt chó đấy.”
“Vậy thì thế nào mới được!”
“Thì nếu nghĩ theo hướng bình thường, trước hết là có một kế hoạch ấn tượng……Nhưng mà, thứ trọng yếu trên hết là, cửa hàng mô phỏng đó có thích hợp để hoạt động hay không. Nếu nhìn từ phía quản lý ủy viên hội thì chắc điều họ không thích nhất là cố liều lĩnh rồi gặp rắc rối đâu.”
“Thế cũng phải……Vậy thì, thiết lập phần thực đơn đơn giản thì sao?”
“Tất nhiên là cái đó cũng cần thiết, nhưng nếu làm đại khái sơ sài thì sẽ hỏng ngay. Thế nên, thứ mà bọn mình nên thúc đẩy chính là nghĩ ra kế sách giải quyết rắc rối triệt để.”
Minami-san nghiêng đầu,
“Mà rắc rối ấy, ví dụ là gì?”
“Về cái đó thì có nhiều còn gì, với những đứa chưa có kinh nghiệm trong việc kinh doanh cửa hàng ăn uống thì dù tưởng tượng cũng có giới hạn còn gì……Thứ mà dễ xảy ra nhất là chẳng phải là bọn đi tán tỉnh à?”
“Uwa, chắc có quá. Tuy lời mời có hạn những những người ngoài trường sẽ đến……Được rồi, vậy thì chúng ta hãy treo giấy trong lớp học là「Nếu tán tỉnh là sẽ bị giết」nào.”
“Thế thì bầu không khí trong tiệm sẽ đi tong ngay. Với lại nó sẽ có khả năng lái thành「Được phép bắt chuyện nếu không phải bọn tán tỉnh」đấy.”
“Mấy tên ngốc lấy đó để viện cớ thì toàn bộ nữ sinh sẽ bao vây và dập hắn ngay!”
“Thế cậu định thuyết trình như thế à? Trước hội học sinh và hội phụ huynh học sinh ấy?”
“Ư a~~! Phiền phức quá~~!”
Thực tế, cửa hàng mô phỏng chính là sân nhà của bọn này. Không phải là không có cách để đuổi bọn tán tỉnh đi khi nắm giữ lợi thế đó. Vấn đề là có gây ấn tượng tốt với quản lý ủy viên hội hay không thôi.
Ư~n, cả ba đứa cùng im lặng đắn đo. Quả nhiên không có kinh nghiệm thì thật khó……
“Trước hết thì bọn mình thử mô phỏng xem như thế nào đã nhỉ?”
Đột nhiên Kawanami Kogure đang ngồi ở chỗ khác chen vào cuộc trò chuyện.
Cậu ta nghe trộm được bọn mình nói chuyện rồi à. Mà thôi cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên.
Tôi nhìn vào gương mặt cợt nhã đó và nói.
“Thế ‘mô phỏng’ là cái gì hả?”
“Thực tế nếu gặp bọn tán tỉnh thì sẽ ứng phó thế nào ấy. Thử diễn vai tên tán tỉnh, biết đâu lại nghĩ ra ý nào đó hay thì sao.”
“Hả? Diễn vai tán tỉnh á—”
“Được đó~! Cái đó được~!”
Minami-san chồm dậy.
Gì đấy? Chẳng phải lúc nào nhỏ này cũng hay phản đối lời một lời hai với những gì Kawanami nói à—
“Rất cần luyện tập! Yume-chan, cậu chưa từng bị tán tỉnh mà đúng không? Nếu như luyện tập trước với ‘người nhà’ thì cậu sẽ thấy an tâm hơn nếu thực sự bị như thế đấy~!”
“Ể? Ể? ‘Người nhà’……”
“Ồ~, phải ha. Luyện tập với ‘người nhà’ đi. Nếu thế thì sẽ dễ chịu hơn đấy. Đúng hông Irido?”
Bị Kawanami lôi kéo, Yume loáng thoáng nhìn qua tôi.
Hình như hơi bị kì rồi đó.
Khi mà cái cảm giác này chưa hết thì Minami-san lại đẩy lên thêm.
“Hora, Irido-kun~! Làm thử đi! Sao cũng được!”
“Sao cũng được là sao……”
Tuy nói là diễn, nhưng tán tỉnh thì làm thế nào mới được đây.
Trong lúc tôi còn đang bối rối thì Yume đã vào trạng thái chờ đợi. Cô ấy ngồi đối diện tôi, nắm lấy đôi tay mình lại và giữ nó trên đùi……Ê êi, sao lại dễ dãi thế hả! Nếu thế này thì tôi không thể một mình mà phản đối được.
Chết tiệt……Tán tỉnh? Biết nói thế nào mới được đây? Nếu như trên manga hay light novel thì đại khái bọn tán tỉnh nói chuyện một cách suồng sã, mất nết đấy, nhưng thực tế thì bọn tán tỉnh mà tôi bắt gặp giữa phố ấy, tôi có cảm giác bọn nó bắt chuyện bằng kính ngữ nữa cơ……
“……Tới đó nha.”
“X, xin mời.”
Tôi vừa căng thẳng, vừa bắt đầu khai triển cấu trúc của một tên tán tỉnh trong đầu.
“Em đến từ đâu vậy?”
“Ể, Ea~~to……”
“Sở thích của em là gì?”
“C, cái đó……”
“Bộ quần áo em hôm nay—”
“Bộ đi xem mắt hả!!”
Minami-san xông vào cắt ngang.
Gì vậy trời. Phải vất vả lắm mới có thể diễn theo ý muốn vậy mà.
“Làm gì có tên tán tỉnh nào với khoảng cách như thế hả! Gì hả!? 「Em đến từ đâu vậy?」là sao! Phỏng vấn hả!?”
“Nói về tán tỉnh thì chẳng phải hỏi「Sống ở đâu」à?”
“Đừng có lịch sự dùm cái! Cả Yume-chan cũng đừng có làm gì với chỉ như thế này đấy!!”
“L, là do……! Nếu cậu nói như thế thì làm thử xem, Akatsuki-san!!”
“Ể~? Tớ hả?”
“Phải đó. Nếu như dùng quan điểm cá nhân để phàn nàn thì tự bản thân làm sẽ nhanh hơn đó. Đúng hông Kawanami?”
“Tớ vào vai nam á~……”
Tất nhiên rồi. Bộ không biết câu thằng nào nói thì thằng đó làm trước đi chứ.
“Chà chà……Hết cách rồi~. Vậy tớ sẽ cho bọn cậu thấy hàng mẫu. Nhớ tham khảo đấy nhé? Hora, Kawanami!”
“Rồi rồi……”
Sau khi Kawanami đáp lại với giọng điệu trông như phiền phức, cậu ta liền thay đổi thái độ.
“Nà nà cô em! Dễ thương quá à nha? Nếu được thì cho anh xin số liên lạc đê em?”
“Ử~m, sao bây giờ đây ta~. Liệu anh sẽ không làm lơ tin nhắn* em chứ?”
(*Kiểu ‘Đã xem’ xong rồi không trả lời)
“Không không. Anh trả lời ngay tức ngay ấy mà.”
“Ể? Ngay tức thì là mấy giây?”
“2 giây chẳng hạn?”
“2 giây? 2 giây à? Anh vừa nói 2 giây? Em nghe rồi đó nha. Nhớ trong 2 giây phải trả lời đó? Dù ăn cơm, đi toilet hay tắm rửa mà trên 2 giây là không được đâu đấy nhé?”
“Ể, à không.”
“Phải gửi tin nhắn cho đến khi nhận được hồi âm đấy nhé? Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không bỏ cuộc mọi lúc đấy nhé? Đã hiểu chưa? Anh không nói dối đâu ha? Anh không phản bội em đâu ha—?”
“—Ô~bư”
Gương mặt với nụ cười cợt nhã tươi tắn đó dần chuyển sang xanh lè, và rồi Kawanami dùng tay bụm miệng mình lại.
“Oi, không sao chứ?”
“……Tớ đi toilet chút nhé……”
Và rồi tên tán tỉnh, tức Kawanami Kogure rời đi.
Minami-san vừa dõi theo tấm lưng đó, vừa bĩu môi,
“Đối mặt với nhau còn chẳng được thì đừng có làm tên tán tỉnh chứ, đồ ngốc!”
“……Tớ, sẽ cố không lơ tin nhắn của cậu……” – Yume
“Thực tế cũng có hiệu quả đấy nhỉ……” – Mizuto
Nhưng thay vào đó tiệm giải khát này đổi thành ý nghĩa khác luôn mới ghê.
“Nếu như cậu bị tán tỉnh thì làm thế nào để vượt qua?”
Sau giờ học. Tôi lại gặp Isana (Cách gọi tên này chưa quen lắm) ở chỗ như mọi khi trong thư viện, và đã thử hỏi cô ấy như thế.
Isana ngước mặt lên khỏi cuốn sách mà tròn xoe đôi mắt nhìn tôi.
“Ể? Tán tỉnh? Cái đó có ăn được không?”
“Thật an tâm khi đang sống trong một thế giới hòa bình.”
“Gác chuyện đùa qua một bên đã—thì, tớ sẽ bỏ chạy. Có lẽ thế.”
Thì chả thế. Trong đầu tôi còn hiện lên hình ảnh cô ấy sau một hồi im lặng rồi chạy một mạch đi mất hút.
“Theo nghĩa nào đó thì đó là cách ứng phó thành thật nhất. Nhưng mà, không thể bỏ chạy trong khi đang tiếp khách—à không……?”
Nếu nữ sinh phải tiếp một khách hàng phiền hà thì cách ngay lập tức đổi đấy cho nam sinh cũng không tệ. Nhưng, dù đằng nào đi nữa, cũng cần phải tạm lượn đi trong ôn hòa……Cách tốt nhất là phải đề phòng đám tán tỉnh.
“Trong light novel hay manga thì nam chính sẽ ga lăng đến cứu ngay~. Đáng tiếc là cuộc đời tớ không tồn tại nam chính.”
“Tôi thì chẳng thích như thế chút nào. Cảm giác như thế giới bị cũ mèm đi chỉ vì làm nền cho nam chính ấy.”
“Bầu không khí nhẹ nhàng như hoàng tử và công chúa đó chẳng phải tạo nên một sự kiện tuyệt vời sao. Mizuto-kun là loại để ý đến mấy cái chủ nghĩa cơ hội như thế mà ha.”
“Để cốt truyện lên cao trào mà tạo ra những tình huống cơ hội thì không sao, nhưng sự kiện tán tỉnh thì tôi thấy nhiều rồi nên chẳng hề háo hức tí nào cả đâu.”
“Cậu hà khắc thật đấy~. Những sự kiện trong rom-com thì tiếp xúc bao nhiêu lần cũng điều tốt cả mà. Thế theo cậu thì thế nào mới là kiểu tán tỉnh không cũ mèm?”
“……, cái này thì, là nó chăng? Thực tế thử xem để biết nó như thế nào không?”
“Ư êhêhê. Trông như sắp tấu hài ha,”
Tôi chẳng ngờ một ngày mà lại làm chuyện giống thế này đến 2 lần.
Nhẹ nhàng thì bị nói là ‘đi xem mắt hả’. Đúng thật là đối phương cư xử nhẹ nhàng thì sẽ không xảy ra rắc rối. Trong trường hợp này, thứ nên giả định là không suy nghĩ đến sự phiền toái của đối phương mà cứ dồn dập tán tỉnh. Nếu vậy thì……
“Nà~……”
“À, vâng. Bắt đầu rồi sao?”
“Cô em, đang một mình rảnh rỗi đúng không. Lại đây một chút nào.”
“Ể~……Cũng không rảnh rỗi lắm……”
“Không cần biết. Đừng có cãi lại lời anh.”
“Ể~……Là dạng oresama* sao……?”
(*Kiểu con trai trọng nam khinh nữ, hay thất hứa với con gái, lạnh lùng, láo)
“Chẳng lẽ em đang định không nghe theo lời mời của tôi?”
“A, anou……Em, em có chút bất tiện, tr, trước hết thì……”
“Trước hết thế nào? Cứ nói ra xem nào.”
“……A! Sai rồi! Cái này không phải oresama nữa mà là bị cấp trên bắt nạt rồi!”
Isana trở nên ngờ vực và chuyển về trạng thái bình thường.
Tôi cũng thu cái bầu không khí mà mình đang cố sức,
“Khó quá nhỉ……”
“Không không, cậu có tài năng đó Mizuto-kun! Lần này hãy thử nắm lấy cổ tay tớ, như thế này, rồi giữ chặt lấy xem! Kiểu như hay thấy trên quảng cáo phim tình cảm ấy! Nhanh lên! Nhanh lên!”
“Khi trở thành một khách hàng phiền toái thì cậu tính thế nào hả?”
Tôi vừa đẩy Isana đang bám lấy tôi ra và thở dài ra một hơi.
“Một tên khách hàng phiền phức không phải chỉ tầm này thôi đâu……” – Mizuto
“Ở điểm mà cậu không hoàn toàn trở thành một đứa con trai rắc rối, cứ như gốc rễ bản thân ấy làm tớ đánh giá cậu cao lắm đó nhé?”
“Thế thì cảm ơn.”
“Hàng thật thì chẳng phải sẽ nói thêm mấy câu quấy rối tình dục sao. Giống như「Ngực cô em to thế? Cho anh bóp cái được không?」ấy.”
“Đó là những gì cậu muốn được tôi nói thôi chứ gì.”
“N, nếu được thì sau khi về nhà rồi hẵ……”
“Đừng có tự nảy nảy sinh ra cốt truyện trong đầu giùm cái.”
Quấy rối tình dục à. Mà đúng thật đây cũng là một trong những rắc rối có thể xảy ra.
“Mà nhân tiện thì tại sao cậu lại suy nghĩ về đối sách ứng phó việc tán tỉnh vậy? Cũng là để hẹn hò với Yume-san sao?”
“Không phải. Là kế sách giải quyết rắc rối ở cửa hàng mô phỏng. Nếu được thì nên nghĩ ra phương án phòng bị trước khi nó xảy ra là tốt nhất.”
“Fưêê~. Thế là cậu đang suy nghĩ chuyện khó khăn nhỉ.”
“Isana. Tôi nghĩ là, cho đến bây giờ, cậu đã trốn chạy nhiều thứ trong thế giới này để sống ha……”
“Sao cậu lại phán bừa thế hả! Cậu thì biết gì chứ! Mà đúng là như thế!”
“Lúc nghĩ đến việc trốn tránh những rắc rối mà cậu không biết nó đến từ đâu và lúc nào ấy, cậu thường làm gì đầu tiên?”
“Tớ sẽ quyết định như thế.”
“Hửm?”
“Xem hướng dẫn trên Wiki”
“………Không phải đang nói về chuyện game đâu nhé?”
“Tớ chỉ toàn gặp mấy cái đó trên game thôi! Mấy cái rắc rối cỡ thế đấy! Đừng có xem thường độ mỏng kinh nghiệm nhân sinh của tớ!”
Do mình hỏi sai đối tượng à. Mấy trang hướng dẫn wiki đó chẳng phải là những trang đăng những thông tin về game cho người chơi sao? Thực tế thì mấy thứ đó—
“—……À không……?”
Không phải là không thể……? Nếu như chiếu theo điều kiện giới hạn ở lễ hội văn hóa thì……
“……Isana. Cậu đối với tôi như vị cứu tinh ấy.”
“Tớ cảm thấy mình không được khen mấy thì phải!”
“Để cảm ơn thì tôi sẽ làm theo lời cậu nói lúc ban nãy.”
“Ể~?”
“*Nắm~”
“Hyawa~? A~ư A~ư A~ư A~ư A~ư A~ư~……!!”
Có ý tưởng rồi. Giờ chì cần củng cố phòng thủ nữa là được.
「Yo Irido. Tớ có trong tay thứ cậu muốn rồi đây. Tớ sẽ chụp ảnh và gửi nó sang LINE cho cậu」
“Đỡ quá. Tạm thời ngày mai cho tôi xem hàng thật luôn nhé.”
「Cũng được. Mà cậu tính dùng nó để làm gì?」
Tôi vẫn giữ kết nối điện thoại với Kawanagi, vừa kiểm tra hình ảnh mà mình nhận được.
Tấm hình được chụp chính là thiệp mời tham dự lễ hội văn hóa vào năm ngoái. Và danh sách những người tham gia.
Cái đầu tiên thì ai ở ngoài trường đều cũng có thể có để tham gia lễ hội, nhưng cái thứ hai thì chắc chắn là cái mà nhà trường dùng để quản lý……Tôi là người nhờ và cậu ta kiếm được nó dễ dàng.
“Những người tham gia sẽ trình thư mời ở cổng, và ghi tên của mình vào danh sách. Đúng chứ, Kawanami?”
「Ờ. Để nói cái này trước, tớ không thể tra hết được tất cả tên trong danh sách đâu đấy nhé? Cái hình này tớ tình cờ có được từ một senpai có giấy thừa đấy nhé」
“Không sao, vậy là đủ rồi.”
Điều quan trọng không phải là cái tên được viết, mà là chú ý được ghi trên mẫu giấy.
Những rắc rối xảy ra trong trường thì tự bản thân chịu trách nhiệm, hay việc sẽ ghi lại hình ảnh với mục đích quản lý tổ chức một cách thích hợp hay để quảng bá ngôi trường– đều được ghi trong này. Ghi tên vào đây đồng nghĩa với việc chấp thuận với những điều như vậy.
Bên phía thiệp mời cũng có ghi điều tương tự. Có bước sang năm nay cũng sẽ chẳng đột nhiên thay đổi nội dung mà đúng chứ.
“Có vẻ như không có vấn đề gì……”
「Cậu tính làm gì thế, Irido?」
“Không có gì đâu.”
Tôi cầm lấy cuốn sách mà tôi đang đọc dở lên.
“Chỉ là, đã giải quyết được một chuyện phiền phức thôi mà.”
Khi đọc xong cuốn sách thì cũng đã giữa khuya.
Tôi bước ra khỏi phòng, tính đi đánh răng xong rồi lên ngủ. Đây là lúc mà ba, Yuni-san hay cả Yume như mọi khi đã chìm vào giấc ngủ. Chính vì thế, để không gây ra tiếng động, tôi tính bước nhẹ xuống dưới cầu thang—
Nhưng có một thứ ánh sáng hé ra.
Cánh cửa phòng Yume bên cạnh hiện đang hé ra một tí……Ánh sáng từ bên trong phòng đang lộ ra bên ngoài hành lang.
Như bị mời gọi mà tôi nhìn vào khe hỡ của cánh cửa.
Và tôi thấy Yume đang ngồi hướng về chiếc bàn.
Với gương mặt nghiêm nghị, cô ấy đang ghi chép cái gì đó vào cuốn sổ, chứ không phải đang đọc tiểu thuyết hay sách giáo khoa.
……Tôi lập tức nghĩ đến chuyện cô ấy đang thu thập tài liệu.
Tôi thì chịu trách nhiệm tìm giải pháp giải quyết những rắc rối, còn Yume thì phụ trách phần lên kế hoạch. Thêm các yếu tố đặc trưng của thời Taishou vào thực đơn hay nội thất sẽ khiến tiệm giải khát Taisho Roman sẽ trở thành một dự án hấp dẫn hơn, nên bọn tôi đã quyết định tìm hiểu về phong tục đương thời.
Tôi biết được chuyện cô ấy xem qua những cuốn sách có thể tham khảo được ở thư viện.
Nhưng mà, ……tôi đã không biết rằng—cô ấy lại dồn hết tâm huyết cho đến tận nửa đêm như thế này chỉ để vì lo cho công việc.
……Thoạt nhìn thì đó là chuyện tốt đấy, nhưng không phải đâu.
Không ngủ để đạt được kết quả đó là cách làm của thời đại cũ rồi. Chẳng cần kể lại chuyện lúc kiểm tra thể chất làm gì, chuyện cô ấy thất bại do làm việc quá sức đã gặp không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà còn tiếp tục đi theo lối mòn cũ như thế này nữa, tôi không thể cho qua được.
Tôi mở hoàn toàn cánh cửa ra và gõ vào nó.
“—A.”
Yume nhận ra và nhìn về phía tôi.
“……Cậu vẫn còn thức à?”
“Cô cũng thế à.”
Cô ấy cứ như không nhận thức ra, khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên,
“Nghiêm túc là tốt, nhưng hạn chế việc cắt giảm giờ ngủ lại đi. Bộ cô đã quên chuyện mình ngã quỵ lần trước rồi à.”
Tôi chắc chắn đã nói bằng giọng điệu mỉa mai nhất có thể, vậy mà Yume chỉ nở một nụ cười nhạt đáp lại.
“Cậu đang lo lắng cho tôi à?”
“Cô nghĩ là ai người giải quyết hậu quả hả?”
“Nếu như làm tốn công cậu thì có khi tôi đổ gục thật mất.”
Có cả cách làm liều mình đến thế à.
Yume nở nụ cười khúc khích trong rất lạ.
“Không sao đâu. Tôi cũng ngủ bây giờ đây. Cũng đã đạt được đến chỗ cần đến rồi.”
“Thế à.”
“Còn cậu thì sao? Kế sách giải quyết rắc rối, có tiến triển chứ?”
“Cái đó hoàn thành mất rồi.”
“Ể?”
Tôi lảng tránh ánh mắt của mình khỏi ánh mắt đang chớp một cách ngạc nhiên của Yume.
“Tôi tập hợp được tài nguyên rồi. Phần còn lại là dựng bản thảo nữa thôi.”
“Cả trong chuyện học thi cũng vậy……Ghen tị với cậu thật. Sở hữu cái tính cách hết mình đó.”
“Tôi không có thời gian dư dả để chỉ toàn lo về chuyện của trường đâu.”
“Thế với cậu là bình thường à, không phải hơi bị ngược sao?”
“Không phải ngược. Với tôi là thế.”
Cuộc sống của tôi, trường học không phải là trung tâm. Mà cái trung tâm chính là cái thời gian để đọc sách. Khác với lại cậu đấy.
“Hư~m……Mà~, hoàn thành công việc sớm là chuyện tốt. Nội dung thì đằng nào cũng toàn mấy ý tưởng kì quặc chứ gì? Không biết mấy người trong hội ủy viên sẽ phản ứng như thế nào nữa đây?”
“Sao cũng được.”
Từ bên trong con tim cơ.
Khi đã hết việc rồi, tôi hướng chân ra bên ngoài phía cầu thang……Nhưng mà, tôi chợt nhớ ra một chuyện mà tôi phải nói ra.
“Này~”
“Hửm? Sao?”
“Về chuyện kế sách giải quyết rắc rối. Nếu như được đánh giá cao, cô hãy nói rằng đó là do mình nghĩ ra giúp tôi nhé.”
“……, hả?”
Yume lại ngạc nhiên mà chớp đôi mắt.
Nhưng mà lần này, tôi cảm nhận được cái chất của sự ngạc nhiên rất khác.
Là ngờ vực—Và, cả ác cảm.
Tôi vừa nhận ra điều đó, vừa rời khỏi phòng của Yume.
“Ch—chờ một chút đã! Vậy nghĩa là sao!?”
Tôi bước được hai bậc thang, liền quay lại và để ngón trỏ lên môi. Ba mẹ hiện đang ngủ ở dưới tầng một.
Yume ngay lập tức đóng miệng mình lại, và lần này thì cô ấy nén giọng nói của mình lại,
“(……Như vậy nghĩa là sao? Tại sao công lại của cậu lại thành của tôi—)”
“(Bởi vì sẽ phiền phức lắm)”
Tôi nói như thế xong rồi bước xuống cầu thang.
Do quan tâm đến ba mẹ đang ngủ bên dưới mà Yume không đuổi theo.
Chính vì thế mà tôi an tâm mà chìm mình vào bên trong bóng đêm ở bên dưới tầng một.
Vào ngày thuyết trình. Sau khi giờ học kết thúc, tôi và Yume thay trang phục đã mượn thông qua Madoka-san, rồi cùng với Minami-san di chuyển đến phòng nghe nhìn.
“Ấy, được đánh giá tốt đấy chứ! Nếu thế này thì dư xăng cho xem!” - Minami
“……Được khen hơi quá ngược lại tớ chẳng thấy cảm nhận thực tế chút nào……”
“Tớ đã nói thật sự rất dễ thương mà! Tự tin lên! Nếu cậu không tự tin là tớ giận đó!”
“Tại sao lại giận……”
“Mà~, không chỉ mỗi Yume-chan nhé. Cả Irido-kun nữa. Rất được đó. Dù cho tớ có hơi khó thành thật mà khen cậu!”
“Cảm ơn.”
Tôi không muốn ồn ào tí nào. Bởi vì chỉ cần mặc hakama mà đi lại trong trường sẽ bị chú ý đến. Trong cái rủi có cái may là giờ tan trường rồi nên số lượng người khá ít.
……Khoan bàn về tôi, thực tế thì ngoại hình của Yume không tệ. Nhìn theo khía cạnh khách quan, tôi nghĩ là……mái tóc đen dài cùng sự điềm tĩnh và cơ thể mảnh khảnh đó của cô rất hợp với lại hòa phục. Ừ thì, những đứa con gái khác trong lớp sẽ không đạt được đến mức độ hợp như thế này, nên tôi nghĩ tuy là có cường điệu đó, nhưng nó đạt được điểm chuẩn về mặt ấn tượng. Còn lại thì—
“ (—Minami-san)”
Tôi thì thầm bên tai của Minami-san. Nhỏ「hửm」lên một tiếng rồi quay lại.
“(Tôi có chuyện muốn nhờ cậu)”
“(Ể? Chuyện gì? Hiếm thấy thật nha)”
“(Nếu được hỏi về chuyện người lên ý tưởng kế sách giải quyết rắc rối, hãy trả lời là Yume chứ đừng nói là tôi nhé)”
“(……Ểể?)”
Phản ứng y chang như Yume. Minami-san chau mày thể hiện sự ngờ vực, và tôi giải thích thêm.
“(Nếu cảm nhận về nó tốt thì không sao. Còn nếu xấu thì cứ đổ hết cho tôi)”
“(Gì đấy? Làm ra vẻ ta đây để giấu giếm tài năng của mình à?)”
“(Chỉ là tôi không muốn gây sự chú ý. Thế thì phiền phức sẽ tăng lên còn gì. Tôi cũng đã nói với lại Yume rồi)”
Nghe được cuộc trò chuyện hay sao mà Yume loáng thoáng nhìn qua bên này.
Ừ thì, nói là đã nói với lại Yume đó nhưng chỉ theo một chiều mà thôi. Yume thì tôi có thể thấy ra vẻ bất mãn đó, nhưng tôi thì lại không muốn bản thân để lại chút chiến chiến công đâu.
“(……Mà, với tớ thì cũng được. Nhưng đấy là nếu bị hỏi thôi đấy nhé?)”
“(Àà. Nhờ cậu đấy)”
Thế này là được rồi. Như vậy là có thể đứng xem buổi thuyết trình với tư cách là người ngoài cuộc dễ dàng.
Và bọn tôi đến phòng nghe nhìn.
Khi mở cánh cửa ra, bên trong căn phòng mờ tối đó được bao trùm bởi bầu không khí khá khác thường.
Các lớp khác cũng đang tập trung lại và mặc trang phục vào ngày hôm đó. Lớp có kỳ vọng làm ngôi nhà ma thì trang điểm mô phỏng theo kiểu thây ma, còn lớp có kỳ vọng muốn làm trò chơi trốn thoát thì đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ như bức tranh Tiếng Thét của Munch. Trước hết về phần ấn tượng ngoại hình—chắc mọi người đều suy nghĩ giống nhau.
4 lớp khác thì cũng có kỳ vọng làm tiệm giải khát cosplay. Chỉ cần nhìn dáng điệu thôi là tôi cũng hiểu được đối thủ đang lên kế hoạch cạnh tranh như thế nào. Trong số 4 lớp, có 2 lớp đang mặc trang phục hầu gái và quản gia. Đúng như dự đoán, cái này trùng là cái chắc. Còn lại 2 lớp thì với vẻ ngoài giống như một bộ anime fantasy và……Còn một lớp thì, gì nhỉ? Dracula à? Tiệm giải khát mà trông như chỉ có nước ép cà chua.
Tuy là có lớp ngoài dự đoán đấy—nhưng chẳng thành vấn đề.
Ngay khi Yume mặc bộ Taishou Roman lộng lẫy bước vào bên trong, tôi hiểu được tất cả ánh mắt điều đổ dồn vào cô ấy.
Quả nhiên, bộ trang phục này rõ ràng bắt mắt. Những ánh mắt không phân biệt nam nữ tập trung về đây nên có thể nói là bọn tôi chính xác về việc lựa chọn kế hoạch.
“(……Không chỉ mỗi một mình tớ bị nhìn đâu đấy nhé……)”
“(Irido-kun cứ thờ ơ với chuyện liên quan đến bản thân nhỉ)”
Bọn tôi di chuyển đến ghế được phân công trong ánh mắt của mọi người.
Đảo mắt xung quanh thì có vẻ như bên đưa ra phán quyết là hội học sinh hay hội phụ huynh đều chưa đến—
Khi tôi đang suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra.
Người dẫn đầu quả nhiên là hội phó hội học sinh・Kurenai Suzuri.
Sức ảnh hưởng mang tính áp đảo đó khiến bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng—mà không chỉ mỗi như thế là xong.
Ai cũng đang nín thở cả.
Kurenai Suzuri. Ánh mắt của mọi người đang bị cưỡng đoạt lấy bởi ngoại hình mà chỉ như một cô thiếu nhỏ nhắn ấy.
Là cosplay.
Kurenai Suzuri xuất hiện với trang phục phong cách quân đội.
Bộ váy Gothic Lolita được thiết kế để mô phỏng theo jacket quân đội—Nó hoàn toàn hợp một người có tính cách uy nghiêm mạnh mẽ, cùng với sức quyến rũ nữ tính của cô nàng.
“(Dễ thương……)”
Bên cạnh tôi, Yume đang chợt thì thầm như thế, còn tôi thì lén suy nghĩ「Một đối thủ khó xơi đây」.
Thế tức là như thế này còn gì?
—Nếu mọi người không vượt qua được tầm này thì khó lắm nha.
Những người khác trong ban giám khảo ngồi vào hàng ghế đầu, chỉ riêng hội phó Kurenai là đứng ở bục phát biểu trước màn chiếu.
“Nào, mọi người.”
Chị ta cầm một cây gậy rồi gõ lên bục phát biểu một tiếng cạch. Cứ như mộ người trong quân đội thực sự vậy.
“Lễ hội văn hóa là một phần trong sự kiện giáo dục mà trường ta chú trọng. Mục đích là để nuôi dưỡng năng lực của các bạn. Vậy năng lực ở đây là gì? Câu trả lời ngắn gọn thôi. Một kỹ thuật mà có thể trở thành thứ các bạn muốn—Năng lực vươn đến được lý tưởng. Đó là thứ mà tôi gọi là năng lực của con người.”
Bài diễn thuyết vang vọng trong phòng nghe nhìn tĩnh lặng.
“Không cần phải hoàn hảo cũng được. Hãy cho tôi xem lý tưởng của các bạn. Thứ mà các bạn muốn nó tuyệt vời đến thế nào. Làm thế nào để có thể đạt được đến mức đó. Nếu như các bạn có thể cho chúng tôi xem lý tưởng mà các bạn đã vẽ ra, nhà trường hứa sẽ hỗ trợ các bạn hết mình.”
Hội phó hội học sinh đưa ra tuyên bố, kèm với nụ cười tự nhiên đến nỗi mà tôi không nghĩ đây là học sinh năm hai cao trung.
“—Vậy thì, mau chóng bắt đầu thôi nào.”
“Lĩnh vực này không tươi sáng, và mạn phép hỏi một câu dành cho người nghiệp dư.”
Khi phần thuyết trình của lớp thứ nhất—một lớp làm về tiệm giải khát hầu gái kết thúc, hội phó liền nhanh chóng cầm lấy micro.
“Nói là tiệm giải khát hầu gái, nhưng cửa tiệm giải khát này có chí hướng dành cho người hầu gái như thế nào?”
“Ể?”
“Dù nói là hầu gái nhưng có rất nhiều dạng, từ hầu gái cổ điển cho đến hầu gái ở Akiba. Từ phần giải thích về nội thất, có thể suy ra các bạn đang làm theo dạng ở Akiba, nhưng trang phục thì là váy dài và ít họa tiết trang trí, mang phong cách Victorian. Không thể phủ nhận có một chút ấn tượng không đồng nhất. Các bạn lo về chuyện hội phụ huynh có đồng ý hay không nên trước tiên đã làm chiếc váy dài ra……đúng như thế chứ?”
Những đòn tấn công cứ liên tục dồn dập, khiến cho người thuyết trình chỉ còn biết đứng đó mà nói lắp bắp.
Ưwa~, Minami-san than thở ra một hơi. Tôi cũng không hề dự đoán được cái nước đi này. Ai biết là sẽ đâm chọt sâu thế này đâu.
“(Nè, nè Irido-kun……! Tớ bắt đầu trở nên sợ rồi đó! Liệu có ổn không? Chỉ cần nói theo bản thảo là được mà đúng không?)”
“(……Không sao đâu. Nếu như chỉ những câu hỏi như thế)”
Tôi trả lời nhỏ như thế……Hội phó hội học sinh đúng là một con người phiền phức mà. Có khả năng là sẽ nhìn thấu được dự tính của bọn mình và hỏi những câu ngoài dự đoán nữa—
Sau đó thì lớp thứ hai cũng te tua tơi tả bởi những câu hỏi lặp đi lặp lại của hội phó, và rồi cũng đến phiên của bọn tôi.
“—Theo cách này, ý tưởng của lớp là thông qua không gian của tiệm giải khát, mọi người có thể trải nghiệm văn hóa của thời đại Taishou ở thời hiện đại.”
Giai đoạn đầu rất thuận lợi.
Minami-san cho đến lúc nãy vẫn còn luyên thuyên đã bình tĩnh đứng phát biểu, phát âm rất dễ nghe, không quá nhanh cũng không quá chậm. Mọi người trong ban giám khảo—trừ hội phó đang nở nụ cười hào sảng, và anh chàng thủ quỹ với sự hiện diện bằng không ra—thì đang ghi chép với vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi cùng với Yume vừa làm người mẫu, vừa cảm nhận được sự khả thi.
Bộ khảo chứng thời đại do Yume làm đến khuya muộn làm cho độ chính xác của kế hoạch tăng lên rất nhiêu bậc. Nó trở thành một thứ vũ khí lợi hại cho thấy tiệm giải khát Taishou Roman thích hợp ở lễ hội văn hóa như thế nào. Thôi thì có thể nói sự nghiêm túc của con nhỏ thích vòng vo luẩn quẩn này đã thành công một cách hiếm thấy.
So với những bài thuyết trình của lớp khác thì đây là một kế hoạch「đã được xây dựng đàng hoàng」mang tính áp đảo. Ở mức mà từ bên ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng kế hoạch của chúng tôi được thông qua là điều đúng đắn.
Nếu như không có vấn đề gì thì kế hoạch của chúng tôi sẽ được ban giám khảo thông qua.
Phải—Nếu như không có vấn đề gì xảy ra.
Công việc của tôi lần này là giải quyết đi chuyện đó.
“Tiếp theo—Bọn em xin được phép nói về những rắc rối xảy ra khi vận hành cửa hàng mô phỏng.”
Minami-san nói thế, và khi slide trên màn chiếu được chuyển, biểu hiện của ban giám khảo đã thay đổi.
Kế sách giải quyết rắc rối.
Những bài thuyết trình cho đến bây giờ không hề tiến xa đến thế này.
“Ngày hôm đó khách sẽ đến trường, và sẽ có khả năng những học sinh trong lớp đang phục vụ khách hàng sẽ bị họ lên tiếng phản ứng thái quá. Về cơ bản, với những vị khách như thế này, những bạn nhân viên có kinh nghiệm làm thêm sẽ đối ứng lại với họ—Vấn đề là, rất khó để biết được những vị khách như thế này từ trước. Về mặt đó thì bọn em xin đề xuất hệ thống như thế này.”
Slide lại chuyển.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy nó, không chỉ ban giám khảo mà cả những học sinh được tập trung để làm thuyết trình cũng bắt đầu xôn xao.
“Trong thời gian diễn ra lễ hội văn hóa, vẻ ngoài của vị khách gây ra rắc rối đó sẽ được chia sẻ dữ liệu đám mây theo thời gian thực để giúp mỗi lớp nhanh chóng phản ứng. Bằng cách làm thế này, bọn em nghĩ có thể ngăn được rắc rối phát sinh mà không cần phải có đối ứng sau khi sự việc xảy ra.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, một trang wiki hướng dẫn.
Vị khách hàng rắc rối đó có thân hình thế nào, ở đâu, làm thế nào để họ trở nên đàng hoàng. Với kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại và hiện tại mỗi người đều sở hữu smartphone thì có thể xây dựng cơ sở dữ liệu miễn phí một cách dễ dàng. Không riêng cá nhân, hay một lớp, mà là toàn trường có thể đối phó với những kẻ gây rối—Đây là ý tưởng giải quyết rắc rối mà tôi có được từ Isana.
Tất nhiên, ý tưởng có thiếu sót đấy.
Nhưng mà, ngược lại, có thể chiến đấu được đến đâu sẽ quyết định vào thành bại của bài thuyết trình.
“Bài thuyết trình của bọn em đến đây là hết. Có ai có câu hỏi gì không ạ?”
Khi Minami-san nói xong—Quả nhiên, người đó liền cử động.
Là hội phó hội học sinh, Kurenai Suzuri.
Nữ thiên tài của trường chúng tôi nhấc micro lên, hướng về phía Minami-san trên bục và mở miệng.
“Toàn trường chia sẻ thông tin kẻ gây rối theo thời gian thực, ngăn chặn rắc rối xảy ra—Ra là vậy, một đề xuất tuyệt vời, nhưng mà tôi nghĩ có vài điều bất an về khía cạnh hoạt động.”
“Đó là những gì ạ?”
Minami-san ngay lập tức đáp lại. Không sao cả. Nhỏ chỉ cần đọc theo bản thảo là được.
“Trước tiên, tôi lo lắng việc tiếp khách sẽ bị trì hoãn. Chúng ta sẽ phải kiểm tra người tham dự có vấn đề gì hay không rồi mới tiếp họ mà đúng chứ? Công việc sẽ tăng lên, gánh nặng tại nơi làm việc cũng sẽ tăng lên. Với một cửa tiệm mô phỏng mà kỹ năng thấp hơn cửa tiệm gốc, tôi đang phân vân không biết có cần phải tiến hành đến mức độ như thế không.”
“E~~to……”
Minami-san lật xem bản thảo. Nhỏ đang tìm câu trả lời từ danh sách hỏi đáp mà tôi đã làm trước đó. Yume ở bên cạnh đang dõi theo nhỏ với gương mặt trông như bất an.
“……A. Về điểm đó bọn em cũng có đối sách ạ.”
“Là gì nào?”
“Bọn em sẽ thu hẹp lại số lượng chỗ ngồi. Nếu như thế thì gánh nặng cho nhân viên sẽ giảm xuống.”
“Fưmừ~. Đối sách rất thích hợp, nhưng trong trường hợp đó khách đến tấp nập sẽ phải xếp hàng dài để chờ. Về điểm đó thì thế nào?”
“Hàng chờ thì bọn em xin mạnh dạn làm ạ.”
“……Mạnh dạn?”
“Khi làm hàng chờ, bọn em có khả năng kiểm tra khách một cách cẩn thận. Khi hàng chờ vượt quá một mức nhất định thì đặt ra hạn chế về thời gian vào tiệm để xoay tua nhanh hơn.”
“1 tên 2 nhạn—Không, 1 tên 3 nhạn à. Hàng đợi sẽ thu hút mọi người đến. Tuy là có rủi ro bắt khách hàng chờ nhưng đây là một kế hoạch khá thông minh đấy……”
Ban giám khảo thì ậm ừ.
Nhưng mà hội phó vẫn không ngừng tấn công.
“Vậy thì tôi sẽ nói điểm lo lắng tiếp theo. Đề xuất này, chẳng phải là không thể ngăn chặn được rắc rối đầu tiên hay sao? Bằng phương pháp đánh dấu một người gây rắc rối để cảnh giác, tức là chắc chắn sẽ có một người trở thành vật hy sinh. Về điểm đó thì có thể hiểu là được phép hay không?”
Chị ta đâm đến mức đó cơ à. Thế chẳng còn cách nào khác, có thể thỏa hiệp luôn,
“……Không. Về chuyện đó thì bọn em cũng có đối sách.”
“Hử~m?”
“Năm ngoái, những khách tham dự đều được kiểm tra thiệp mời và ghi tên vào trong danh sách tại quầy tiếp tân ở cửa chính của trường. Tại quầy tiếp tân đó, những vị khách có vẻ ngoài khác với xung quanh, hay có thái độ kênh kiệu với lại tiếp tân sẽ được đánh dấu trước.”
“Fừmừ~. Có điều tra kỹ nhỉ. Đúng thật mỗi năm trường có tổ chức kiểm tra thiệp mời tại quầy tiếp tân. Tôi nghĩ không phải không thể nhưng—Theo tiêu chuẩn đó thì sẽ có một số lượng lớn người lọt vào danh sách đối tượng cần phải chú ý. Tất cả những đặc điểm・vẻ ngoài ấy, liệu có thể làm cho học sinh tại nơi làm việc nhớ không? Tôi nghĩ sẽ tốn rất nhiều thời gian để nhập vào cơ sở dữ liệu đấy?”
“Không ạ, không cần phải nhớ hay nhập vào đâu ạ.”
“Ửm?”
“Sẽ chụp hình toàn bộ mọi người. Như là để kỷ niệm đã đến trường mình tham gia lễ hội văn hóa.”
“……Hô~”
Đôi mắt của hội phó trở nên sắc hơn, khóe miệng thì có nhếch lên một tí.
Cứ như là đã tìm được con mồi trong cuộc đi săn vậy.
Minami-san không nhận ra điều đó mà cứ tiếp tục đọc câu trả lời gì mà tôi ghi ra trên bản thảo.
“Chúng ta sẽ chụp ảnh tất cả những người tham gia, những vị khách có vấn đề trong hành vi thì được cơ sở dữ liệu hóa phần tóc tai hay cử chỉ ngoại hình. Vậy là có thể phân loại được nhanh chóng.”
“Vậy tóm lại, có nghĩa là chúng ta lừa dối và liệt những người tham gia chưa phạm phải lỗi gì vào danh sách đen đúng chứ?”
“Không có lừa dối ạ.”
“Tại sao?”
“Ngay ban đầu, hình ảnh sẽ được ghi lại với mục đích quản lý tổ chức một cách thích hợp hay để quảng bá trường mình. Tất cả những người tham gia sau khi ký tên vào danh sách đều phải đồng ý về những điều ấy. Bọn em nghĩ rằng, những thứ này không chỉ được sử dụng trên mặt báo hay trang chủ của trường, mà còn là kế sách để phòng chống những rắc rối xảy ra bằng cách làm cho mọi người ý thức về sự tồn tại của camera. Đề xuất của bọn em cho đến cùng chỉ là phần mở rộng của mục đấy mà thôi.”
Trừ hội phó và thủ quỹ, các thành viên trong ban giám khảo đều tròn xoe đôi mắt.
Tôi nhận được danh sách và thiệp mời năm ngoái từ Kawanami là để xác nhận chuyện đó. Cách để chia sẻ vẻ bề ngoài của một người nhanh nhất chính là chụp ảnh. Nhưng đấy sẽ là vấn đề nếu tự ý chụp ảnh, thế nên tôi mới đã muốn một lý do để có thể xin phép chụp ảnh.
Những hình ảnh khi nhìn trên trang chủ sẽ phản ánh đầy đủ nhất về gương mặt thật, hay sẽ biết là đã được chụp từ đâu, mà cho đến cùng đó chỉ dùng để quảng bá. Đó không phải là ảnh được dùng với đạo lý duy trì tác phong nề nếp.
“Fưfư……Chẳng phải toàn những lời ngụy biện sao.”
Nhưng mà, có lý đấy.
Mặc dù bị ánh mắt sắc bén của hội phó nhìn vào, Minami-san vẫn rất tràn đầy sự tự tin. Đúng là tinh thần thép. Tôi thật mừng vì Yume không phải là người thuyết trình.
“Tôi hiểu rồi. Ra là vậy, dường như các sai sót đã được bù trừ—Nhưng mà, đây không phải là hệ thống mà chỉ một lớp có thể xây dựng được. Nếu phải nói thì nó nằm trong phạm vi hoạt động của ban tổ chức lễ hội văn hóa—Tôi không biết bên phía nhà trường liệu sẽ thông qua hay không, nhưng sẽ chấp nhận nó dưới dạng một ý tưởng.”
“Xin cảm ơn ạ.”
Đủ rồi. Vấn đề không nằm ở chuyện hệ thống này có được chấp thuận ở thực tế hay không. Trọng yếu là truyền đạt được chuyện bọn tôi đã suy nghĩ đến cả chuyện ứng phó với rắc rối.
Có vẻ như, đã vượt qua được đỉnh điểm rồi……
Tôi thở nhẹ một hơi. Thật mừng vì mình đã suy nghĩ hơi quá. Nếu như là cái người hội phó lạ lùng đó thì tôi bằng cách nào đó đã mường tượng ra được chị ta sẽ đâm chọt vào những chỗ mà bình thường sẽ không bị đâm chọt……
“Tôi muốn hỏi một câu cuối cùng—”
Vào lúc đó, tôi nhận ra hội phó vẫn chưa buông chiếc micro đang cầm xuống.
“—Người nghĩ ra đề xuất này, là ai thế?”
“A, là do—”
Ánh mắt của Minami-san hướng về phía Yume. Chính là để nói ra tên của cô ấy.
Phải rồi. Câu hỏi đó cũng nằm trong dự tính của tôi. Thế nên tôi đã giải quyết nó từ sớm.
Đối với tôi, chút tàn dư của ánh sáng chỉ là sự khó chịu.
Tôi đã chuẩn bị để hòa vào bóng tối. Vào chiếc bóng của nguồn ánh sáng rực rỡ soi vào chính Yume. Đối với tôi bên trong chiếc bóng đó chính là nơi bình yên.
Khi Minami-san nói ra tên của Yume—
Thì ngay trước đó,
“Là Irido Mizuto ạ!”
Yume nhướn người mình lên và hét to.
Tôi á khẩu nhìn vào Yume bên cạnh. Và cô ấy đẩy nhẹ tấm lưng tôi.
“Chính cậu ấy—đã nghĩ ra đấy ạ.”
C, cái……Đang nghĩ cái quái gì thế, con nhỏ này!
Minami-san thì như thể「Ôi chà」bằng nụ cười gượng. Bộ nhỏ cũng biết chuyện này á. Tại sao……? Tại sao thế hả? Dày công như thế cứ dành chiến tích cho mình là được rồi kia mà—
Không có thời gian để chối bỏ nữa.
Hội phó nhìn thẳng vào tôi.
“Là cậu à?”
Nếu thành ra thế này rồi……thì chỉ còn nước chuẩn bị tinh thần thôi.
“……Chỉ chợt nghĩ ra thôi ạ.”
“Có một câu mà tôi rất thích.”
Một câu chuyện bất chợt bắt đầu khiến tôi hơi chau mày.
“Đó là câu của Miyamoto Shigeru từ Nintendo, được biết đến như cha để của「Mario」—「Ý tưởng chính là thứ mà giải quyết được nhiều vấn đề cùng một lúc」. Cậu không nghĩ rằng đấy là một định nghĩa rất rõ ràng sao?”
……Chị ta muốn nói gì thế?
Hội phó nói tiếp khi mà tôi không thể làm gì hơn.
“Đề xuất của cậu giải quyết được một lúc cả 3 vấn đề「Độ thành thục thấp của nhân viên」「Thu hút khách hàng」「Giải quyết rắc rối」. Tuy là cần chứng minh nó có hữu hiệu hay không—Nhưng cái này không sai khi nói nó là「Ý tưởng」……Cậu biết chứ? Nếu thay đổi từ tiếng anh là「Idea」thành tính từ「Ideal」thì nó mang nghĩa là「Lý tưởng」đó.”
……Lý tưởng……
“Cảm ơn nhé. Cậu đã cho tôi xem lý tưởng của chính bản thân mình.”
Nói như thế xong thì hội phó vỗ tay.
Để bắt nhịp theo, các thành viên trong ban giám khảo, và những học sinh đang chờ đến lượt bắt đầu vỗ tay.
Ai ai—cũng hướng về tôi cả.
Yume và Minami-san đang kết chặt tay với nhau mà mừng rỡ. Àà, phải rồi. Nó đồng nghĩa với việc thuyết trình đã thành công. Vui mừng là đương nhiên thôi.
Nhưng mà—nhưng mà.
Nó không đọng lại trong tôi gì cả.
Dù có được gửi bao nhiêu tràn vỗ tay đến đi chăng nữa, lồng ngực này vẫn không có một chút vang vọng.
Lý tưởng, lý tưởng—Lý tưởng, à.
Thứ đó—tôi không có nhìn thấy dù chỉ một chút đâu, hội phó à.
Tiệm giải khát cosplay được cho phép gồm lớp 7 năm nhất của bọn tôi và một tiệm giải khát hầu gái thuyết trình sau đó.
Hình như trong lớp đó có một cô hầu gái otaku đáng nể, luyên thuyên về lịch sử và vị trí của hầu gái, sau đó giải thích nhiệt tình tiệm giải khát hầu gái thích hợp như thế nào ở trong lễ hội văn hóa.
“YOSHAAAA~!” “Quá tuyệt vời!” “Thắng cả lớp trên luôn hả!?” “Ghê quá ta~!”
Bọn trong lớp khen ngợi bọn tôi khi bọn tôi đem kết quả quay về lớp.
Yume và Minami-san đón nhận nó và cùng nhau vui mừng. Những lời mà hội phó khen tôi như「Làm tốt đấy chứ!」「Đúng như mong đợi!」 chẳng hiểu sao mà như cơn lũ cuốn lấy tôi.
Đoàn kết vì cùng chung một mục đích, nếu thành công thì cùng nhau vui mừng, biết ơn nữa người có công.
Cái này có phải là thứ được gọi là thanh xuân hay không?
Nếu là như vậy thì—
Sau khi nhận được cả núi lời khen ngợi, Yume tiến đến gần tôi.
Và cô ấy nói thế này.
Cùng với nụ cười như thể thổ lộ bí mật.
“Thỉnh thoảng thế này cũng không tệ mà, đúng chứ.”
Khi đó, tôi chợt nhớ ra một chuyện trong quá khứ.
Lúc mà mối quan hệ của bọn tôi trong giai đoạn căng thẳng, tôi đã lỡ đáp lại bằng những lời gai góc khi cậu cố gắng xích lại gần.
Thế cho nên—
“……Có lẽ thế.”
Tôi nói ra một điều hoàn toàn không có trong tâm.
Vậy là bản thân đã có thể trưởng thành đến mức như thế rồi.
Khi tôi đang tập tễnh bước ra khỏi mái trường, có một cô gái đang tựa lưng vào cột điện, bàn tay nhỏ đang vẫy ở quanh bộ ngực của mình.
Là Higashira Isana.
Tôi đâu có nhớ là có hẹn với cô ấy……? Tôi vừa thấy kỳ lạ, vừa tiến lại gần, thì Isana vừa cười vừa nhìn vào mặt tôi.
“Cậu vất vả rồi, Mizuto-kun.”
“……Bộ tôi không nói với cậu là hôm nay về trước đi cũng được à?”
“Cậu có nói, nhưng mà tớ vẫn đợi……Fưfưfư. Có giống như bạn gái không nè?”
“Tôi không nghĩ đó là lời từ một đứa đang cố gắng kết đôi tôi với một đứa con gái khác đâu à……”
Khiến tôi nghĩ đến nỗi sợ ngoài lề của Kawanami.
Ừ thì, chuyện tận hưởng tình huống như thế nào là tự do mà.
Tôi bước đi, và Isana sánh vai bên cạnh. Đúng y như khoảng cách của một người bạn gái, nhưng với bọn tôi thì thế này là bình thường. Những bước chân đã quá quen thuộc với nhau, bước đi trên con đường về nhà đã nhìn đến độ nhàm chán.
Như mọi khi thì bọn tôi sẽ bàn về số phát hành gần đây, nhưng mà,
“Tớ nghe mọi chuyện rồi Mizuto-kun. Buổi thuyết trình thành công lớn mà đúng chứ?”
Isana đã nói sang một chủ đề khác với mọi khi.
Trong khoảnh khắc, tôi phát hiện ra sự thất vọng về bản thân dù chỉ một chút.
Tôi đã nghĩ rằng Isana không hề có quan hệ với lễ hội văn hóa……Trong một bầu không khí ở trường như thế, làm thế nào mà cô ấy có thể chạy thoát đây……
“Cậu nghe chuyện đó từ đâu thế?”
“Là từ Yume-san đó! Còn cố gắng đứng đằng sau để che giấu chiến công của mình nữa cơ~?”
“……Ừ thì. Thất bại rồi.”
Tôi thử tự chế nhạo bản thân.
Nhưng mà, tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Tính xã giao ở con người sẽ bới móc câu「Làm gì có chuyện đó đâu mà」ra để nói. Cứ như là một con robot vậy.
—Nhưng mà.
“Pưfư~~”
Isana phô ra lúc mà cô ấy phụt cười.
Cứ như mọi khi. Lại quá khích lên.
“Cố gắng giấu thực lực cơ mà lại bể mánh (Cười) Chưa đạt được đến cỡ nhân vật chính trong Light Novel (Cười) Quê mấy cục luôn~ (Cười)”
“……Oi. Đừng có mà tỏ ra vẻ như thế. Tôi bóc phốt lại cậu đấy nhé.”
“Cậu mới là bên ra v—Ưnyaa~~!? Thái dương! Đừng có xoáy thái dương tớ~! Cũ mèm rồi~! Hình phạt đó cũ mèm rồi~~!”
Àà—Tôi thật sự là hết thuốc chữa.
Về chuyện bị con nhỏ này cà khịa lại dễ chịu hơn những lời khen từ đám bạn cùng lớp.
Đúng là hết thuốc chữa—với một đứa chẳng hợp với tuổi thanh xuân này.