• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Thần thực <Invasion>

Độ dài 14,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:35:33

Sân đấu tập của học viện kị sĩ có cả hàng ghế khán giả dành cho khách tham quan, chẳng khác gì sân vận động chuyên nghiệp cả. Nguyên nhân thì Hoshizora-senpai đã từng giải thích qua.

“À, mấy cái hàng ghế đó à? Mỗi khi có hội thao thì những học sinh không tham gia, hoặc là phụ huynh sẽ được bố trí ngồi ở đó để theo dõi cuộc thi.”

“Ra vậy. Trường này mà cũng có cả hội thao nữa?”

“Ừm có chứ. Hội thao được tổ chức vào đầu hè… Đặc biệt là, mấy cái ghế dành cho khách, toàn là trang bị cao cấp không đó.”

Dù đang nói chuyện với Kazuki, nhưng mỗi khi ánh mắt mắt hai người chạm nhau, chị ấy lại có vẻ rụt rè sợ hãi.

“Cơ mà “Hai khoa đại chiến” được tổ chức ở sân này, và dân cư sống trong thành phố cũng được đến làm khách tham quan.”

“Những người này thì được gọi là khán giả chứ nhỉ?”

Kaguya-senpai mặt buồn rười rượi trả lời.

“Hai khoa đại chiến vốn cũng không phải sự kiện gì cho cam, chỉ là hoạt động truyền thống, một trận quyết đấu hằng năm của hội trưởng khoa kiếm thuật và khoa ma thuật thôi. Nhưng rồi các thầy cô nghĩ rằng, “Chẳn phải cái này rất thích hợp để cho người thường thấy sự khác biệt về sức mạnh của kiếm thuật và ma pháp triệu hồi sao?”, và bắt đầu mời khán giả tới xem.”

Gì thế này, vẻ khó chịu của Kaguya-senpai là sao? Chị ấy cũng không thể chấp nhận lập trường của các thầy cô à?

“Hai khoa đại chiến tổ chức là để công khai cho công chúng thấy, chiến thắng áp đảo của ma pháp triệu hồi trước kiếm thuật. Sở thích thật buồn nôn.”

“Em luôn hoài nghi rằng, có phải các giáo viên khoa ma thuật đều cố giáo dục học sinh theo cách khiến họ trở nên ngạo mạn và xem thường kiếm sĩ không.”

Lizlize-sensei thì không toát ra cảm giác đó, nhưng với các giáo viên khác như giáo viên dạy lý luận chiến thuật, thì có thể nhận thấy rất rõ ràng---Để tiếp tục đọc chú văn thì có bỏ mặc kiếm sĩ chết mà không cứu cũng không sao.

“Các thầy cô cũng muốn bảo vệ lập trường “Lớp học của các anh hùng” mà. Thêm vào đó, khi Tokyo bị các Ma Pháp Sư Phi Pháp tàn phá, chính phủ Nhật Bản đã xoa dịu dân chúng bằng việc tuyên truyền rộng rãi hành động trấn áp Ma Pháp Sư Phi Pháp của các “Kị Sĩ Khải Huyền”, nên tới giờ vẫn còn ý kiến phải đối xử đặc biệt với các Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma>. Nhưng ý kiến này chẳng liên quan gì đến sức mạnh trong thực chiến cả.”

Chủ trương nâng cao địa vị kiếm sĩ của Kaguya-senpai không chỉ xuất phát từ đạo đức. Rõ ràng nếu Kiếm Sĩ và Thánh Ấn Ma Pháp Sư hợp tác với nhau thì số lượng chiến thuật có thể áp dụng được sẽ tăng lên rất nhiều.

“Tạm thời chưa bàn tới ý kiến của Kaguya. Sự kiện này vốn không có gì quan trọng nên cũng không cần chuẩn bị hội trường lớn. Dù sao thì đây cũng chỉ là cuộc đấu biểu diễn thôi mà.”

Hoshizora-senpai đã kết thúc cuộc nói chuyện gọn lỏn như vậy đấy.

Nhưng hôm nay là thứ bảy---Cũng chính là ngày quyết đấu.

“Cơ mà để khán giả ngồi thế này, lỡ như ma pháp như Loa Toàn Hoa <Pellet> bắn nhầm vào họ, không phải là nguy hiểm lắm sao? Người có ma lực yếu làm kết giới ma lực của họ bị phá hủy thì tiêu rồi.”

“Sân đấu được bao phủ bằng kết giới, tạo thành từ ma pháp triệu hồi, nên không cần lo. Mặc dù không thể tạo kết giới mạnh mẽ đủ sức bao phủ khu vực rộng thế này, nhưng nhờ kết hợp toàn bộ ma lực của các học sinh tham gia lập kết giới, mà nó có thể chặn các đòn đánh ở mức đạn lạc hay lỡ tay. Những người lập kết giới là người phải làm việc cực nhất đấy, ahaha .”

Hoshizora-senpai sảng khoái cười nói. Đang vui vẻ thì đột nhiên mặt chị ấy cứng lại.

“N-Nói cho mà biết, chị đang cố sức tưởng tượng em là con gái để trò chuyện đấy.”

“Cái đó chị không cần giải thích cũng được mà.”

Trong khi Kazuki và Hoshizora-senpai đang tíu tít chuyện trò, thì Kaguya-senpai đứng cạnh hai người chau mày lại.

“---Vì đây không phải sự kiện chính của trường, nên giao cho học sinh chuẩn bị, nhưng lại muốn mời người thường đến xem như thể đây là một buổi biểu diễn ma pháp triệu hồi… Các thầy cô tính toán hay nhỉ? Nếu muốn mời người thường tới thì nhất định phải có kị sĩ đoàn đến bảo vệ như trong lễ khai giảng chứ. Nếu có bọn Săn Thánh Ấn trà trộn vào thì phải làm sao? Hòa bình lâu quá làm họ quên luôn tính cảnh giác rồi hay sao?”

“Kaguya cứ quá lo. Ma Pháp Sư Phi Pháp toàn những kẻ loạn trí. Làm sao có thể nghĩ ra được những việc phức tạp như giả làm dân thường để lẫn vào trong sự kiện này chứ, hơn nữa đầu óc bọn họ cũng không tỉnh táo nên không thể tập trung lại với nhau được. Nếu chỉ có một hai kẻ xâm nhập thì chúng ta có thể xử cái một.”

“Có đầu óc đơn giản như Hikaru mới lạc quan thế thôi.”

“Á- Do cậu xấu tính quá nên mới thấy bất an đó. Cứ ủ rũ như vậy thì hạnh phúc sẽ chạy mất đấy.”

“Với lại bất an nhất…Là otouto-kun kìa.”

Vẻ mặt Kaguya-senpai lo lắng như thể chị là người chịu trách nhiệm cho chuyện này.

“Chị đừng làm vẻ mặt giống như đây là trách nhiệm của mình nữa.”

“Bởi chị muốn là sư phụ của otouto-kun mà.”

“Không sao đâu. Cho dù bị rơi vào tình thế không thể sử dụng Loa Toàn Hoa <Pellet>, thì em cũng sẽ tìm được cách giải quyết.”

“Có thật là không sao không? Em mà thua thì sẽ phải rời khỏi khoa ma thuật đấy.”

“Em muốn chị cổ vũ bằng khuôn mặt tươi cười hơn là ủ rũ thế kia.”

“Cả Hayashizaki-kun cũng bị sự tiêu cực của cậu ảnh hưởng rồi kìa.” Hoshikaze-senpai đứng gần đó trêu chọc.

“Ơ kìa! Hiểu rồi, ít nhất chị sẽ toàn lực cổ vũ em.”

Kazuki cố tỏ vẻ lạc quan để che dấu sự bất an trong lòng. Dù mức cảm tình đã đủ cao, nhưng cậu vẫn không thể học thêm ma pháp nào ngoài Loa Toàn Hoa cả.

Không lâu sau tại quảng trường, dù nói là để học sinh tự tổ chức, Lizlize-sensei vẫn đến để quan sát trận chiến. Cả các học sinh năm hai có nhiệm vụ lập kết giới cùng người dân, tất cả đều tập trung đầy đủ.

Khán giả được phát một chiếc vé bạch kim, và có vẻ rất khó lấy được nó. Vì cơ hội được trực tiếp thấy ma pháp triệu hồi thế này là rất hiếm có.

Trong khi Kazuki đang ngồi chờ đến lượt mình trong lều của hội học sinh thì có người gọi cậu.

“Này, em là em trai của hội trưởng… Anh gọi em là otouto-san được không?”

“Vậy cũng được, anh là người thường xuyên giúp đỡ Kanae, thành viên của hội học sinh khoa kiếm thuật đúng không?”

Hình như tên là Torazou thì phải. Một kiếm sĩ tài năng khá nổi tiếng.

“Tên anh là Yamada Torazou. Tiên phong của khoa kiếm thuật, người sẽ đấu với phó hội trưởng bên em. Đằng nào cũng thua thôi, cơ mà trước trận đấu anh muốn nói chuyện với em một chút.”

Nói xong, vẻ mặt Torazou-san có chút khó xử.

“Em đã dùng kiếm thuật để đánh bại Thánh Ấn Ma Pháp Sư đúng không. Anh cũng có xem trận quyết đấu đó. Nói thật là--- Anh nghĩ trận đánh quá tuyệt. Ngày xưa, anh luôn cho rằng chị em là một người rất đặc biệt. Nhưng sức mạnh của em đã làm anh thay đổi suy nghĩ. Trước đây, anh luôn cho rằng không thể nào đánh bại ma pháp triệu hồi được, nhưng giờ anh nghĩ, chỉ cần cố gắng hết sức thì có lẽ mình cũng làm được.”

Torazou-san nhìn Kazuki bằng ánh mắt sáng rực làm Kazuki thấy ngượng. Hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm làm bầu không khí có chút lúng túng.

(Blues: Đứa nào trans gei vcl)

“Lần này em chỉ dùng ma pháp triệu hồi để chiến đấu đúng không? Em đúng là thú vị thật đấy! Một người thuộc khoa kiếm thuật như anh đúng ra không nên nói điều này, cơ mà cố lên nhé! Anh thì chắc là không thắng nổi, cơ mà vì ngày hôm nay, anh đã cúi đầu xin chị em nhận làm đệ tử đó. Bởi vì anh sẽ cố hết sức, nên tuy có hơi đường đột, nhưng xin em hãy xem thật kĩ trận đấu của anh.”

Torazou-san nắm lấy tay Kazuki, nhiệt tình bắt tay cậu.

“---Tiếp theo, sự kiện hai khoa đại chiến năm nay xin được chính thức bắt đầu.”

Đảm nhiệm vai trò chủ trì cùng trọng tài của đại hội, Koyuki giọng đều đều tuyên bố bắt đầu sự kiện.

Khán giả phát ra tiếng hoan hô vang dội. Hoshikaze-senpai từ khoa ma thuật cùng Torazou-san đến từ khoa kiếm thuật cùng tiến vào trung tâm sân đấu.

Theo quy định, hai người đứng đối mặt với nhau, cách nhau 50m, .

“Ta biết tên Người. <Shem-ha-mephorash>. Người là Baalzebub, hiện thân tội ác thời trung cổ. Hỡi vị thần làm ô nhiễm mùa màng, nghe lệnh ta, lấy lại quang huy của Người.”

(TN: Bael là thần mùa màng của người Xê-mít, nhưng sau này bị thiên chúa giáo sát nhập và biến thành Baalzebu (Hay Bael, Beelzebub), và trở thành một trong 7 tội ác, tội tham ăn. Theo Thiên Chúa giáo, hắn có sức mạnh ngang ngửa Satan. Chủ nhân của 66 vùng quỷ địa, có khả năng làm khiến người trở nên vô hình, chia sẻ trí tuệ và điều khiển thời tiết.)

Cùng lời vịnh xướng chú văn của Hoshizora-senpai, nương theo ánh sáng hoàng kim, Ma Đạo Lễ Trang <Decorteo Brigieux> bao phủ lấy người cô.

“Thần mùa màng Bael là Thần Ma <Deva> mạnh mẽ có thể sử dụng ma pháp điều khiển thời tiết và các vì sao. Nhưng cái tên khác của ông, ruồi vương Beelzebub, lại nổi tiếng hơn nhiều… Cơ mà, tuy Thần Ma sẽ không nói chuyện với con người, nhưng nghe nói ở Oai Giới mà gọi Bael là Beelzebub thì sẽ khiến ông ấy giận đến không cười nổi luôn đó.”

Kaguya-senpai đứng cạnh khẽ thì thầm vào tai cậu.

“Có tên ngốc nào đi hỏi chuyện đó sao? Gọi thế sao người ta không tức được.”

“---Hikaru á, có lần không nhịn được mà hỏi đấy. Tên hoàng tử kia cũng có chỗ ngốc lắm. Lần đó cậu ta bị thuyết giáo suốt ba mươi phút trong Oai Giới đó.”

Ở một nơi như Oai Giới, chỉ lưu lại không đã đủ mệt rồi, còn bị mắng suốt 30 phút, Hikaru-senpai chịu đựng giỏi thật đấy---.

“Bắt đầu!”

Koyuki thổi còi tuýt một cái.

Vừa bắt đầu trận đấu, Torazou-san lập tức xông lên. Tuy nhiên bước chân của anh ấy rất thận trọng như đang quan sát cử động của Hoshizora-senpai. Ngược lại, Hoshizora-senpai lại nhanh chóng vịnh xướng chú văn. Thật là thần tốc.

“Ý chí của thần cuộn xoáy trên bầu trời! Tập trung trên tay ta, trao cho ta quyền trừng phạt! Hỡi ánh sáng vương giả chứa sức mạnh thần linh, hãy hóa thân thành cây cung rực rỡ! Lôi Thần Cung <Lighting Line>”

Tay trái chị xuất hiện cây cung ánh vàng lộng lẫy, còn tay phải là tia lửa điện chớp tắt liên hồi.

“Ma pháp triệu hồi cấp 1 của Bael, Lôi Thần Cung <Lighting Line>, tuy thua Loa Toàn Hoa <Pellet> về sức công phá, nhưng chỉ cần còn lôi tiễn thì có thể bắn bao nhiêu phát cũng được. Cách sử dụng cũng đơn gián nữa, thật là ma pháp tấn công làm người ta hâm mộ.”

Đúng như Kaguya-senpai nói, ngay khi Hoshizora-senpai đặt tay lên dây cung, tia lửa điện lập tức biến thành tia chớp bắn đi.

“Xem đâyyyyyy!!!!”

Nhưng Torazou-san đã đọc trước được và tránh thoát tia chớp.

“!?” Hoshizora-senpai méo mặt vì kinh ngạc.

“Cậu ta cũng học được kiếm pháp phái Hayashizaki!?“ Kaguya-senpai cũng bật ra tiếng kêu kinh ngạc, nhìn Kazuki hỏi.

“Không phải, không thể học hết kiếm pháp phái Hayashizaki chỉ trong vài ngày đâu. Chỉ là, khác với Loa Toàn Hoa, động tác kéo cung dễ bị đọc được, nên có lẽ kiếm sĩ nào cũng tránh được.”

Dù sao thì Torazou-san cũng là người mạnh thứ ba của khoa kiếm thuật. Nên thực lực của anh ấy chắc cũng không thường.

Đột nhiên, cậu thấy có chút khác lạ. Kiếm thuật mà Torazou-san sử dụng là kiếm thuật của kị sĩ đoàn mà không phải bạt đao thuật. Hơn nữa anh ấy không rút kiếm, mà để nguyên kiếm trong vỏ để chiến đấu. Có vẻ như anh ấy đang nhắm đến gì đó---Kazuki cảm thấy thế.

Hoshizora-senpai có vẻ không quan tâm mà bắn phát thứ hai, thứ ba. Torazou-san vụng về né tránh, từng chút từng chút một tiến lại gần Hoshizora-senpai. Cuối cùng Hoshizora-senpai cũng từ bỏ việc ngăn Tozoura-san đến gần. Cả sân vận đồng ồ lên hoan hô.

“Nhưng điểm mạnh của Lôi Thần Cung là vừa có thể bắn tên, vừa có thể đọc chú văn đó!”

Đúng như Kaguya-senpai nói, Hoshizora-senpai đã hoàn thành xong một chú văn khác.

“Không khí lưu động, hội tụ lên thân ta, biến thành cơn bão thổi bay mọi kẻ địch! Bão tố chính là vương tọa của ta! Phong Trận Kết Giới <Storm Fort>”

(TN: Phong Trận Kết Giới: Pháo đài gió.)

Là ma pháp phòng ngự của gió. Xung quanh Hoshikaze-senpai, từng cơn gió mạnh bốc lên.

“Oaaaaa!?” Torazou-senpai bị ném bay lên trời như một cọng rác.

(Yui: Klq, gió mạnh thế ko sợ tốc váy à? Đcm thằng Illu éo vẻ tấm này để ta còn tia pantsu!!!!!!

Blues: Bm nó, ta cũng mải tưởng tượng, ai dè éo có illus, như beep!!!!)

Từng cơn gió mạnh tung hoành ngang dọc, thay phiên nhau ném bổng Torazou-san lên trời như một túi giấy.

“---Trên không thì hết tránh né được rồi đúng không. Checkmate nhé!”

Nhắm ngay Torazou-san đang dãy dụa trên không trung, Hoshizora-senpai thả dây cung.

“---Thắng bại đã phân. Hikaru định dồn ba phát còn lại làm một. Trong tình trạng không thể né tránh thế kia, trúng ba phát nhập làm một thì ma lực của cậu ta gần như cạn kiệt còn gì.”

“…Không! Mắt của Torazou-senpai vẫn còn tràn đầy chiến ý kìa!”

“N-Này, em đang đứng về phe nào thế otouto-kun!?”

Ánh mắt của Torazou-san, đang tung bay trên không, hoàn toàn không phải ánh mắt của người đã chấp nhận thất bại. Mà như là---Ánh mắt của con hổ sắp vồ mồi.

Bằng chứng là… Dù đang bay trên không, anh ấy vẫn đặt tay lên chuôi kiếm bên hông mình!

Mũi tên lôi điện phóng tới---Ngay trước khi nó kịp chạm đích thì Torazou-san rút kiếm ra, ném về phía Hoshizora-senpai.

“---Cột thu lôi!?” Nhận ra ý nghĩa của hành động đó, Kazuki hét lên.

“Mũi kiếm” cùng “Điểm phát điện” chạm vào nhau. Dòng điện hội tụ tại tiếp điểm, theo sự dẫn dắt của điểm phát điện, phóng ra tia sét về phía khác hẳn ý đổ ban đầu Hoshikaze-senpai.

Đường đi của tia sét đổi hướng, không nhắm về phía Torazou-san, mà về thanh kiếm của anh ấy. Torazou-san không chút thương tổn, nhẹ nhàng đáp xuống đất, nắm chặt vỏ kiếm xông tới.

“Torazou Smash!!”

(Yui: Cái này nguyên bản để tiếng anh, nên giữ nguyên luôn.

Blues: Nghe như Hulk Smash.)

Vừa chạy vừa toàn lực vung vỏ kiếm---Có vẻ mọi chuyện hoàn toàn đúng như kế hoạch của anh ấy.

Đòn tấn công toàn lực của chàng trai lực lưỡng đánh bay Hoshizora-senpai. Không để lỡ cơ hội, Torazou-san lập tức đuổi theo, dùng vỏ đao liên tục tấn công Hoshizora-senpai. Kết giới liên tục phát ra ánh sáng xanh.

So với kiếm thật thì sức tấn công của vỏ kiếm yếu hơn nhiều, nhưng chấn động từ những đòn tấn công liên tục đó khiến Hoshizora-senpai không thể niệm chú được.

“Thế này… Chằng phải thắng rồi sao?”

“Chưa đâu, điểm mạnh của Hikaru là sức tập trung khi vịnh xướng đấy…Cơ mà sao nhìn cậu ấy bị đánh có vẻ thê thảm quá.”

“…Hỡi tia chớp, hãy giáng lên thân ta, ban cho ta tốc độ của sấm sét… Đánh thức con sư tử đang ngủ yên! Lôi Thần Thuấn Thân <Ride Lightning>!”

(TN; Lôi Thần Thuấn Thân, Lôi thần= thần sấm, thuấn thân= thân thể nhanh nhẹn, Lôi Thần Thuấn Thân = thân thể nhanh như thần sấm?)

Giữa những đòn đánh như vũ bão---Phó hội trưởng hội học sinh khoa ma thuật vẫn hoàn thành được chú ngữ.

“Đủ rồi! Tôi sẽ bằm chả cậu!!!”

Có dòng điện chạy dọc theo tứ chi Hoshizora-senpai. Sau đó, giống như video bị tua nhanh, cử động của Hoshizora-senpai tăng tốc. Bằng thần kinh phản xạ nhanh dị thường, Hoshizora-senpai tránh được vỏ đao, rồi phản công lại.

“Đánh đã chưa!!”

“Hự!?”

Nắm tay nhỏ nhắn của Hoshizora-senpai tới tấp nện lên người Torazou-san. Torazou-san chật vật lui lại, nhưng lập tức bị Hoshizora-senpai đuổi theo, đập cậu tới tấp.

“Đây là siêu ma pháp cường hóa cơ thể, khiến người dùng có thể có được sức mạnh như đang ở trong hỏa hoạn, thông qua việc truyền tín hiệu điện đặc biệt tới thần kinh và cơ thể.”

Kaguya-senpai giải thích khiến Kazuki nhớ lại, trong buổi lễ nhập học, Hoshikaze-senpai từng một mình đẩy chiếc xe cũi chứa con rồng khổng lồ.

Cảnh kiếm sĩ bị ma pháp sư triệu hồi <Magika Stigma> đánh tơi tả làm người xem vỗ tay hoan hô.

“Vận mệnh sâm la vạn tượng chứa trong các vì sao… Hãy trói buộc tinh tú, đình chỉ thiên địa vận hành! Tinh La Thiên Ngục <Horoscope Stasis>!”

(TN: Tinh La Thiên Ngục: Ngôi sao làm lưới, bầu trời làm ngục.)

Hoshizora-senpai vừa tấn công dồn dập vừa cao giọng vịnh xướng. Xung quang Torazou-san hiện ra vô số điểm sáng, mỗi điểm được nối với nhau bằng các tia sáng. Bị vô số tơ ánh sáng trói chặt, Torazou-senpai buộc phải dừng lại---Con rồng trong lễ khai giảng, cũng bị trói bằng ma pháp này.

“C-Cái quái gì thế này!?”

Bị những sợi dây ánh sáng trói chặt, Torazou-san hét lên, nắm đấm như mưa vẫn không chút lưu tình chào hỏi anh ấy. Bị trói gô một chỗ, Torazou-senpai hoàn toàn biến thành một cái bao cát không chút sức kháng cự.

“Tiếng gầm của thần hỏa cho biết cơn giận của thần! Hỡi tiếng thét của bầu trời, hội tụ trong tay ta, biến thành cây chùy đập tan thế giới! Một chùy hủy diệt thế giới! Thiên Cổ Bách Lôi Chùy <Yagrush>!”

(TN: Yagrush là 1 trong 2 cây chùy của Baal (Cây còn lại là Ayamur), đc Kothar rèn cho Baal để đánh bại Yam.)

“Đó là…Ma pháp cấp 8 của Baal! Đó không phải là thứ dùng trên cơ thể người…!!”

Kaguya-senpai cuống quýt xông vào sân đấu, nhưng đã không còn kịp rồi.

Tay trái Hoshizora-senpai cầm một cây búa khổng lồ phát ra ánh sáng ma lực mạnh mẽ.

“Tránh giỏi lắm mà, ngon thì tránh nữa đi!”

“Chắc chắn là tránh không được rồi nhỉ! Tới đây kết thúc!!”

Hoshizora-senpai bị Koyuki đẩy ngã. Cây búa khổng lồ cũng đánh vào khoảng không rồi tan biến. Lỡ mà bị cây búa đó đánh trúng thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Koyuki thổi còi tuýt một tiếng.

“…Chị định làm gì thế? Đối phương đang cạn kiệt ma lực mà còn bồi thêm ma pháp triệu hồi mạnh như thế, không chết mới là lạ đó. Chị bị ngốc hả?”

Sau khi kết giới ma thuật bị phá vỡ, chỉ còn cách dùng cơ thể quyết đấu với ma pháp trong thần thoại thôi.

“Xin lỗi…chị hơi mất bình tĩnh một chút...”

Sau khi bình tĩnh lại, Hoshizora-senpai trở nên vô cùng ủ rũ. Torazou thì sau khi được tháo dây trói cũng gục luôn tại chỗ, thở dốc không ngừng.

“Đ-Đúng là không được sao…Cứ tưởng thắng rồi chứ…”

“Người thắng là tiên phong của khoa ma thuật, Hoshizora Hikaru!”

Trong trường đấu vang lên tiếng vỗ tay, như để cổ vũ người đã cố hết sức những vẫn chiến bại, hơn là chúc mừng người chiến thắng. Từ trung tâm sân đấu, Hoshizora-senpai ỉu xìu, lủi thủi đi ra ngoài.

“Trận tiếp theo tới lượt cậu nhỉ.”

Mio, vẻ mặt căng thẳng, nói với Kazuki. Đúng vậy… Tiếp theo là tới mình.

Kazuki bước vào sân đấu. Vì chiến đấu bằng ma pháp triệu hồi, nên không được đeo kiếm theo, khiến cậu có chút lóng ngóng.

“…Cơ mà, trước khi chiến đấu, Kazuki không cần liên kết với Oai Giới sao?”

Trọng tài Koyuki hỏi.

“Tôi luôn đeo chiếc nhẫn trong bộ Ma Đạo Lễ Trang<Decorteo Brigieux> của mình, hơn nữa tôi và Leme luôn liên kết với nhau mà.”

“Vậy sao, ghen tị thật. Vậy thì lập tức bắt đầu nhé.”

“A, chờ chút! Chị cần chuẩn bị tâm lý một tí! Nào!”

Kamiizumi-senpai “phù” thở ra rồi hít vào một hơn, vẻ mặt chị trở nên vô cùng bình tĩnh, cứ như một người khác. Kiếm sĩ hạng nhất là nguời có thể nhanh chóng hợp nhất tinh thần của mình. Sau đó, chị lễ phép cúi chào.

“Kazuki-dono, tại hạ đã nghe Kana-shishou kể về ngài. Trưởng nữ nhà Kamiizumi, Iori, mong được cùng ngài phân cao thấp!”

“Chuẩn bị xong rồi nhỉ, vậy thì…Bắt đầu!”

Ngay khi tiếng còi của Koyuki vừa cất lên, Kamiizumi-senpai lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ.

“Xem đây!”

Trận chiến này sẽ quyết định cậu có thể ở lại khoa ma thuật hay không!

“…Loa Toàn Hoa <Pellet>!”, Kazuki hoàn thành chú ngữ sớm hơn một chút.

Nhưng thân hình Kamiizumi-senpai đang xông tới lại đung đưa như sương mù nhiệt, tránh được viên đạn lửa. Hơn nữa hoàn toàn không cần giảm tốc độ. Kazuki nhận ra bản chất của hành động đó, và bỏ luôn ý định bắn trúng cô bằng Loa Toàn Hoa.

Phát thứ hai cũng bị tránh được, Kamiizumi-senpai đã sắp đến gần.

“Chịu chết đi!” Kamiizumi-senpai vung kiếm.

Kazuki đọc được nhịp thở và thời điểm, tránh thoát đường kiếm chỉ trong gang tấc.

“Khổng hổ là anh của Kana-shisho!”

Kazuki ngưỡng người ra sau, đồng thời đá về phía trước. Đòn tấn công nằm ngoài dự đoán làm Kamiizumi-senpai lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, cú đá vừa không có thế, lại thêm bị kết giới ma thuật chặn lại nữa, nên tất nhiên là chẳng gây được chút tổn thương nào rồi.

Chân đá ra của Kazuki cũng bị kết giới ma thuật hất ngược trở lại.

Lợi dụng phản lực đó, Kazuki nhảy lùi về phía sau, kéo dãn khoảng cách.

“Lợi dụng kết giới ma thuật của mình để kéo dãn khoảng cách…!?”

Sau khi lùi lại tránh truy kích, Kazuki tiếp tục dùng ma pháp cường hóa thân thể để mở rộng khoảng cách.

“…Thật tuyệt vời!” Kamiizumi-senpai vừa trầm trồ, vừa hướng về phía Kazuki xông tới.

Kazuki tiếp tục phát ra Loa Toàn Hoa <Pellet>, nhưng bị Kamiizumi-senpai tránh được, và vung kiếm tấn công.

Nhưng mà cận chiến không phải là độc quyền của kiếm sĩ! Vẫn còn nhiều chỗ để chạy lắm!

Kazuki liều mạng tránh đòn của Iori, rồi kéo dãn khoảng cách, tiếp tục chạy trốn.

Sau khi đạt được khoảng cách thích hợp thì lại dùng Loa Toàn Hoa tấn công. Cơ mà bắn không trúng.

Trận đánh với những màn tấn công và tránh né đầy quyết liệt khiến người xem vô cùng hào hứng. Chẳng biết từ lúc nào mà thế trận đã trở nên cân bằng.

“Không ngờ chị lại có thể tránh được nhiều ma pháp như vậy!”

“Cái đó phải nói em mới đúng, tránh được hết đòn tấn công cận chiến của chị…Nếu dùng kiếm thuật quyết đấu, chắc chắn chị thắng không nổi. Thật ghê gớm!”

Kazuki có vẻ sốt ruột, nhưng Kamiizumi-senpai dường như rất hưởng thụ trận đấu này. Vì chị ấy hiểu mình mới là người nắm giữ tiết tấu của trận đấu. Nếu đánh lâu dài, cậu sẽ là người cạn ma lực trước!

“…Otouto-kun! Dùng ma pháp triệu hồi của chị đi! Chị nghĩ chỉ cần dùng nó thì sẽ thắng được!!... Chị tin mức độ phù hợp của chị với otouto-kun nhất định không thấp đâu!!

Ở bên ngoài sàn đấu, Kaguya-senpai hét lên.

Kazuki hướng sự chú ý khỏi đối thủ, nhìn về phía Kaguya-senpai. Vẻ mặt chị cứ như sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào, hệt như người mẹ đến dự giờ buổi học của con vậy… Mặc dù mình không có chút kí ức nào về mẹ.

Biểu đồ hiện ra trước mắt cậu thể hiện mức cảm tình của chị ấy đã đạt đến 68 rồi. Nhưng đó chắc chắn chỉ là tình cảm dành cho kouhai thôi. Hơn nữa chính chị ấy cũng đã nói vậy rồi, nên không thể sai được.

Có điều, đúng là----Trong lòng cậu muốn được senpai thích. Được tin tưởng như vậy, cậu lại càng muốn được senpai ưa thích hơn nữa.

(Yui: Lộ mặt thật nhé!!!!!!!

Blues: Để coi ảnh còn vờ vịt tới khi nào nữa. -_- )

Ngay khi cậu vừa nghĩ như vậy, chú ngữ của Asmodeus lập tức chảy vào đầu Kazuki. Có thể vịnh xướng!?...Ma pháp triệu hồi của senpai!

Kamiizumi-senpai lại xông tới. Kazuki vừa vịnh xướng chú ngữ ma pháp của senpai, vừa cố gắng kéo dài khoảng cách.

“Dục vọng ẩn nấp trong tâm hồn, hãy thoát khỏi thân thể đầy tội lỗi, hiện ra trên tay ta! Hành hạ đạo cụ, theo dục vọng mà cuốn lấy đối phương! Hắc Xúc Tu <Desire Tentacle>!”

Thánh Ấn <Stigma> của Kazuki phát ra ánh sáng tím,khư khư khư… tiếng cười của Asmodeus cũng từ Oai Giới <Astrum> truyền đến. Đồng thời, dưới chân Kamiizumi-senpai hiện ra kẽ nứt, từ đó phóng ra vô số xúc tu của sinh vật biển to lớn nào đó. Ma pháp triệu hồi cấp 1 của Asmodeus, ma pháp xúc tu.

(Yui: Mẹ nó éo có Illu, đm

Blues: Vl ma pháp xúc tu, tentacle)

Nhờ đọc trước được đòn tấn công, mà Kamiizumi-senpai tránh thoát. Nhưng những xúc tu đó vẫn ngoan cố đuổi theo Kamiizumi-senpai.

(Yui: Người dịch ko có nghĩ xấu, ok? Ko có tưởng tượng em đó bị bắt, sau đó bị tentacle tiết axit làm tan hết quần áo, ẻm vừa bị trói vừa rên rỉ “Ko được chạm vào chỗ đó!!”, ok?)

“Hí!!” Chân bị 1 cái xúc tu cuốn lấy, làm Kamiizumi-senpai phát ra tiếng rên rỉ.

Mặc dù mỗi lần chị vung kiếm sẽ có 1 xúc tu bị cắt đứt, nhưng vẫn còn vô số xúc tu xông về phía chị ấy. Có lẽ… Với các kiếm sĩ coi tốc độ như sinh mạnh, ma pháp này là thiên địch tồi tệ nhất.

(Yui: Đối với toàn bộ nv nữ, đây là ma pháp rồi tệ nhất, đối với toàn bộ phái nam, đây là ma pháp tuyệt vời nhất!!

Blues: Với tui thì không, éo phải fan của tentacle nhé.)

“…Ma pháp triệu hồi của Thần Ma <Deva> giao ước với tôi, chỉ toàn những phép thuật kinh tởm như vậy, thật xin lỗi…”

Ở bên ngoài sân đấu, mặt mày Kaguya-senpai ủ rũ đi trông thấy.

Thì ra…Chính mình cũng phải tin tưởng vào mức cảm tình sao. Không phải chỉ cần được người khác yêu quý, mà còn phải tin tưởng vào tình cảm của họ nữa. Liên kết thông qua mức tình cảm này cần hai bên tâm đầu ý hợp mới được.

Kazuki liếc Mio một cái. Cô nàng trừng mắt như đang hỏi “Có gì không?”

Cả thái độ khó chịu này của cô, gần đây càng lúc càng làm cậu thấy dễ thương. Cô ấy, cũng có tình cảm với mình---!

Ngay khi nghĩ như vậy, lập tức, chú văn của Phenes cũng tràn vào trong đầu cậu. Có thể vịnh xướng được!

Kanae, đang ngồi ngay bên ngoài sàn đấu, là người đầu tiên nhận ra cảm giác kì lạ này.

“I-chan, mặc kệ mấy cái xúc tu kia đi! Anh ấy sẽ tranh thủ được thời gian vịnh xướng đấy!”

Vừa thoát khỏi đám xúc tu, Kamiizumi-senpai giật mình tỉnh ngộ, vội nhìn về phía Kazuki.

“Nhưng mà… Nếu là ma pháp ban nãy, thì chấp cả xúc tu tôi tránh vẫn được!”

Có vẻ Kamiizumi-senpai cho rằng Kazuki chỉ dùng được Loa Toàn Hoa <Pellet>, nên thay vì cố gắng vô ích ngăn cậu vịnh xướng, chẳng bằng tập trung vào né tránh còn tốt hơn. Chỉ có điều… Cậu còn có mối liên hệ sâu sắc hơn.

‘Không phải, chạy đi, I-chan! Ma pháp này cao cấp hơn lúc nãy… Ma pháp hủy diệt diện rộng đấy!!”

Nhận ra sự khác biệt về quy mô ma lực, Kanae hét lên cảnh báo.

Cảm giác sốt ruột khiến vẻ mặt Kamiizumi-senpai có chút lo lắng, chị vội xông vào. Vẫn còn đủ thời gian cắt đứt chú ngữ!

Ngay khi Kamiizumi-senpai vung kiếm chém Kazuki, vẫn còn đang vịnh xướng, thì mấy chiếc xúc tu từ sau lưng vươn ra cuốn lấy chân chị. “…Chết!”, cũng vì thế mà chị mất cơ hội.

Thánh Ấn <Stigma> của Kazuki phát ra ánh sáng rực rỡ nhất từ trước đến nay---Ma lực bùng nổ.

“Hỡi loài chim bất tử bay lượn từ hoàng hôn đến tản sáng, hãy trao cho ta đôi cánh của người! Giáng xuống nơi đây sự phá hoại vì tái sinh…! Hôi Tẫn Hồi Phi Sắc Chi Dực <Blazing Wings>!”

(TN: Hôi Tẫn Hồi Phi Sắc Chi Dực: Đôi cánh không màu hồi sinh từ tro tàn.)

(Yui: Cảm giác lâu rồi, giờ mới ý kiến thôi, cha tg dốt anh thì đừng dịch loạn sang tiếng anh nữa, đọc skill tiếng anh với tiếng hán khác nhau hoàn toàn, ngồi đoán bắt mệt.)

Mức cảm tình đạt tới 100 mới sử dụng được, ma pháp triệu hồi cấp cao nhất---Level 5.

Nhiệt lượng mãnh liệt từ sau lưng phun ra. Nửa thân trên của Kazuki uốn cong như cánh cung, rồi bắn thẳng lên trời.

(Yui: Tự nhiên tưởng tượng Mio khi bay, cả người uốn ra sau như cây cung, bộ ngực…, ực.

Blues: Bình tĩnh đi em. :v )

Nhát kiếm của Kamiizumi-senpai chém vào khoảng không. Kazuki từ trên không oai nghiêm nhìn xuống. Lửa phun ra sau lưng mở rộng ra hai bên trái phải---Biến thành đôi cánh lửa khổng lồ với chiều dài hơn 10m.

Nhận ra kiếm, vũ khí của mình, đã không còn tác dụng nữa, Kamiizumi-senpai ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Đó là… Ma pháp mượn đôi cánh của Phenex. Cách dùng thì… Với kiếm sĩ như cậu, tất nhiên là vậy rồi!!

“Tiến lên!”

Kazuki cụp hai cánh lại, bổ nhào xuống như chim cắt vồ mồi. Cuộn cánh phải sang bên trái hết mức--- làm cho người khác có ấn tượng như một thanh đao nằm trong vỏ. Cánh là “Kiếm”. Mình vừa là Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma>, cũng vừa là kiếm sĩ. Đem cánh bị cuộn lại---Rồi phóng ra!

“Uoo!!”

Thông qua đôi cánh dài hơn 10m, sử dụng---“Bạt Đao Thuật”

“C-Công kích thế này, có đoán trước được cũng không cách nào tránh được a…!”

Tiếng xé gió của thanh kiếm dài chưa đến 1m hoàn toàn không thể so sánh được với chiêu “Bạt Đao Thuật” kia—“Roẹt!” một tiếng, quét ngang qua người Kamiizumi-senpai. Quỹ đạo của ngọn lửa vẽ thành nửa vòng tròn khổng lồ, không để Kamiizumi-senpai một chút không gian né tránh, ánh sáng xanh của kết giới ma lực tản ra tứ phía như bọt nước.

“Thắng bại đã phân!”

Nhận thấy khả năng bị say ma lực, hoặc Một Kích Tất Sát <Overkill>, Koyuki vội vàng kêu lên.

“Kya!! Dừng lại!!”

Bị bao vây bởi vành đai lửa, không thể chạy thoát, ma lực của Kamiizumi-senpai liên tục giảm xuống. Nghe tiếng hét, Kazuki cũng thấy lo lắng… Nhưng cậu không biết cách khống chế sức mạnh!?

Vội vã giải trừ đôi cánh lửa, Kazuki vụng về đáp xuống đất. Kết thúc của trận đấu có chút buồn cười. Tiếng còi của Koyuki cất lên, cùng tiếng vỗ tay như sấm.

--Thắng rồi. Đến trước trận đấu, cậu gần như không nghĩ mình có thể làm được. Chiến thắng này… Là nhờ liên kết với mọi người.

“Chị có sao không, Kamiizumi-senpai?”

“Fuee…, đồng phục cháy mất tiêu. Thiếu chút nữa là thành thịt nướng rồi---“

Kazuki đưa tay cho Kamiizumi-senpai. Ngay khi Kamiizumi-senpai mượn tay cậu đứng dậy, thì phần đồng phục cùng đồ lót bị cháy cũng rơi lả tả.

027(Blues: Đờ mờ Illus đâuuuuuuuuuuuuuuu!? )

(Yui: Cho vào rồi nhá con hàng)

“Fu, Fueeee!?”

Kamiizumi-senpai khóc thét lên, vội vã ngồi xuống. Kazuki nhanh tay lấy áo khoác của mình choàng lên người chị.

“…A-Anh… Không, anh trai của Kana-chan, ngầu quá…”

Trọng tài Koyuki ném cho cậu ánh mắt lạnh như băng, nói.

“Kazuki… Không ngờ cậu khéo léo vậy đấy, ma pháp chỉ đốt cháy có mỗi quần áo thôi… Đây là lần đầu tiên được tôi thấy đấy…”

“Là tai nạn đó! Do tôi không điều khiển được ma lực nên-!”

Kamiizumi-senpai đỏ mặt, cúi đầu chạy khỏi sân đấu.

“Khổ ghê, Kazuki… Nhưng tốt quá. Biết cậu sẽ tìm được cách thắng mà.”

Mio chạy tới, nở nụ cười thật lòng hiếm hoi.

Dâng lên trong lòng cậu là cảm giác thành tựu và thỏa mãn. Từ nay về sao, mình có thể cùng mọi người---

“Nii-sama”

Kanae, mặt nhăn nhó đầy bất mãn, cũng đi tới.

“Khi Nii-sama mở rộng đôi cánh lửa trông ngầu lắm, cứ như “Onii-sama là thiên sứ” vậy”

“Tự nhiên nghe miêu tả thấy kinh quá.”

“Dù không muốn… Nhưng sau khi thấy ma pháp triệu hoán kia, em không thể không chấp nhận được.”

Kanae phồng má, chấp nhận.

“Kanae, anh sẽ ở lại khoa ma thuật.”

Kẻ như mình, có đáng hưởng sự hạnh phúc đó không? Cậu cảm thấy như đang ở trong mơ, một khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ chẳng còn gì cả.

“Hội học sinh khoa ma thuật, cũng đã trở thành nơi quan trọng với anh.”

“Nơi quan trọng mà anh tìm thấy sau khi vứt bỏ em, hãy để em tự tay hủy diệt.”

---Một giọng nói kì dị vang lên. Nhưng không phải lời của Kanae đang đứng trước mặt cậu.

Khi cậu nhìn về phía phát ra, thì thấy trên ghế dành cho khách tham quan----Có một cô gái tóc bạc đang đứng đấy. Chính là Kaya.

“Thật quá đáng, em đã cố chịu đựng đến như thế. Muốn trở lại nơi đó như thế… Thế nhưng, cớ sao onii-chan lại lập liên kết ma lực với nhiều người như vậy?”

Cô bé đó—Kaya, có thể thấy được sức mạnh của Leme!?

Kaya đờ đẫn mấp máy đôi môi đáng yêu của mình, hệt như một cái máy, nói.

“Vì vậy em cũng sẽ không kìm nén nữa… Nơi quan trọng mà anh tìm được nhờ vứt bỏ em, em sẽ hủy diệt toàn bộ… Tà Long Xâm Thực <Dragon Invite>!”

Không cần chú ngữ, Kaya vẫn phát động được ma pháp. Tiếng thế giới bị nghiền nát, vang lên.

Biki biki biki! Những âm thanh kì lạ cổ quái vang lên, cùng lúc đó, bầu trời bị rạch ra một vết nứt khổng lồ. Trong kẽ nứt, thế giới tối tăm nhung nhúc những vật đen sẫm không rõ hình dạng, không ngừng mở rộng. Thế giới màu đen---Bắt đầu ăn mòn thế giới này.

Từ kẽ nứt nhỏ ra hai giọt nước đen sẫm, sền sệt. Chúng ngọ nguậy trên không rồi biến thành hai con rồng với đôi cánh khổng lồ tưởng chừng như có thể che khuất bầu trời.

“Tử Long <Niddhogg>! Độc Long <Fafnir>! Phá cái kết giới đáng ghét này đi! Trừ onii-chan ra, còn lại! Giết! Hết! Đi!”

(Blues: Tới màn tragedy rồi hả, mấy em loli thế này SM chắc thú vị lắm a)

Gương mặt gào thét của Kaya bị ánh sáng bao phủ. Ánh sáng nhiễm lên bộ quần áo rách nát cô đang mặc --- Biến chúng thành trang phục giống hệt Ma Đạo Lễ Trang <Decorteo Brigieux> . Từ trán bên trái của cô mọc ra một cái sừng kì dị như của ma thú.

Những con rồng luôn đặt việc tấn công con người lên đầu--- Lại nghe lệnh Kaya, không để ý tới khán giả mà nhanh chóng hạ xuống kết giới. Vì không tính tới việc bị tấn công, nên kết giới rất mỏng, do đó chỉ trong chốc lát, nó đã bị thủng vô số chỗ. Các học sinh xây dựng kết giới thì cuống quýt khép lại chỗ hổng.

“…Đây không phải biểu diễn! Mời quý khán giả lập tức rời khỏi đây ngay!”

Lizlize-sensei hét lên, nhờ đó các khán giả mới hiểu được những gì đang xảy ra---Nhận thức được đây là cuộc tấn công của ma pháp sư phi pháp, họ vội chen nhau chạy về lối thoát hiểm.

Kết giới bị phá, khiến các học sinh tham gia xây kết giới lập tức ngất xỉu vì say ma lực .

“Hội học sinh, mau phản kích! ---Hai khoa cùng hợp sức !”

Các kiếm sĩ và Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> có khả năng chiến đấu đang có mặt tại đây---Chỉ có thành viên hội học sinh. Lizlize-sensei vừa hét lên, vừa chạy về phía đài phun nước trong công viên cạnh sân đấu, rồi nhúng cả hai tay vào trong nước.

Thông qua niệm động ma pháp cấp cao làm chấn động hạt căn nguyên, biến chúng thành sương mù trắng toát. Sương mù được Lizliza-sensei điều khiển bay về phía hai con rồng. Đột nhiên bị đoạt mất tầm nhìn khiến hai con rồng đang bổ nhào xuống rẽ sang hướng khác.

“Không hiểu tại sao…Nhưng chỉ một hai con rồng thì cần gì hợp lực!”

Hội trưởng khoa kiếm thuật, Hayashizaki Kanae, đối mặt với con rồng màu đen vừa đáp xuống, Tử Long <Niddhogg>, nói.

‘Hết cách, vậy chúng tôi sẽ giải quyết con màu xanh!”

Hội phó hội học sinh khoa ma thuật, Hoshikaze Hikaru hét lên, bắt đầu liên kết với Bael.

“Chậc, bọn ngốc…” Nhìn hai khoa chia nhau ra giải quyết, Lizlize-sensei mắng.

Từ bị tập kích bất ngờ--- Chuyển thành phản công!!

“Kaya!? Tại sao em lại là ma pháp sư phi pháp…!”

“Onii-chan! Anh gọi tên em rồi, vui quá… Nhưng mà, như vậy càng khiến em muốn giết anh hơn!”

Biến thành dị hình, Kaya với vẻ mặt như sắp khóc, đột nhiên cười thét lên.

“Thần Khí Xâm Thực <Weapon Invite>!”

Cánh tay Kaya “Biki biki!” một tiếng, vết nứt ban nãy lại hiện ra, từ đó lại chảy ra một giọt chất lỏng nữa, nhưng lần này nó lại biến thành một thanh đại kiếm màu xanh mở ảo. Con bé cầm lấy chuôi thanh kiếm.

“Em cũng chuẩn bị xong rồi!... Onii-chan và Mio-chan cùng lên đi!”

Kaya chĩa thanh kiếm to gần bằng bản thân về phía Kazuki.

“!?” Khi Kazuki định đoán trước hành động của cô, thì cậu không thể tin vào mắt mình.

Cái gì thế này… Hơi thở và cơ bắp của con bé, hoàn toàn không có bất cứ ý đồ hay điềm báo gì cả!

Kaya không định làm gì hết! Hệt như cô chỉ muốn cầm kiếm thế thôi!

Kazuki quay đầu chạy trốn. Y như cách né tránh của kẻ nghiệp dư.

“Nii-sama!” Kanae lập tức hét lên, rút một trong hai thanh kiếm của mình ném cho Kazuki. Cậu chụp lấy rồi lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ.

Kazuki chém hai, ba kiếm, lại bị thanh đại kiếm màu xanh tự động đỡ được.

“Nhìn xem, Onii-chan! Em cũng trở nên mạnh mẽ rồi đấy! Giống như người đã vứt bỏ em, Onii-chan và Mio-chan vậy!!”

“Vì vậy mà… Em trở thành pháp sư phi pháp sao!”

Không còn nghi ngờ gì nữa… Con bé đã để ai đó chiếm cơ thể mình rồi.

“Bởi vì, chỉ mỗi Thần Ma <Deva> này… Mới nói những lời quan tâm đến em thôi!”

Kaya chắc chắn không luyện qua kiếm thuật. Nhưng bản thân thanh kiếm như đang chứa đựng linh hồn của một kiếm sĩ, với kiếm pháp sắc bén tới mức khiến Kazuki phải thầm thán phục.

“Kazuki! Đối thủ của cậu cũng dùng kiếm mà, sao lại để bị dồn tới chân tường như thế!”

Mio vừa quở trách vừa vịnh xướng chú văn.

“…Loa Toàn Hoa <Pellet> !”

Nhưng Kaya xoay tay với tốc độ cực nhanh, một kiếm xẻ viên đạn ra thành hai mảnh.

“Thanh kiếm này cự tuyệt tất cả những đòn “xạ kích”!”

Đó rõ ràng không phải là kĩ thuật và tốc độ phản ứng của con người.

“Kia là, <Thần Khí>, đúng không!?”

Cũng như động vật bị nhiễm ma lực biến thành ma thú, con người bị nhiễm ma lực biến thành tinh linh, không gian bị nhiễm ma lực biến thành ma cảnh, vũ khí và đạo cụ cũng có lúc bị nhiễm ma lực và phát sinh biến hóa. Đó được gọi là thần khí, những vật bị biến đổi bản chất, ở mức độ mà cả giả kim thuật cũng bắt chước được. Chúng là những vật phẩm chứa ma thuật hiếm có, thỉnh thoảng được phát hiện ở các ma cảnh tập trung nhiều ma thú.

Kaya vịnh xướng được ma pháp triệu hồi ma thú và thần khí từ nơi khác đến. Thật ra con bé đã giao ước với Thần Ma nào!?

“Đây là sức mạnh em lấy được từ Đạo Tặc Hỗn Độn <Trickster>! Nếu Mio-chan cũng tới.. Thì em sẽ giết cả hai luôn một lần! Viêm Ngục Xâm Thực <Muspelheim Invite>!”

Lấy Kaya làm trong tâm, vô số vết nứt“Biki biki!” mà tỏa ra, bao phủ lấy một không gian rộng lớn, vây Kazuki và Mio vào giữa.

o_p217Kazuki cảm nhận dòng chảy ma lực---Và hiểu rằng không cách nào tránh thoát được.

Với tốc độ vịnh xướng của mình bây giờ, dù là ma pháp phòng ngự cũng không kịp. Đây là ma pháp hủy diệt quy mô lớn, với khả năng triệu hồi ma giới. Làm bản thân không gian bị biến đổi!

Trong vết nứt, thế giới bị nghiền nát. Không gian xung quanh hai người biến thành dị không gian tối tăm. Không gian hắc ám đó lập tức trở nên nóng như lửa.

Thế giới được tạo ra, là thế giới lửa trong thần thoại Bắc Âu. Giống như bị nhốt trong lò vi sóng, chỉ còn cách ngồi chờ chết. Thế nhưng---

“Hãy đóng băng tưởng niệm, hỡi tiếng ca của nhân ngư. Hỡi băng tuyết hãy xóa đi bi thương, hỡi đạm tuyết hãy xóa đi tịch mịch, bao phủ thế gian bằng khoảng không lạnh lẽ… An Tĩnh Bạch Tuyết <White Album>!”

(Yui: Tự nhiên thấy nhớ WA2)

Cùng âm thanh nghiêm nghị, vô số bông tuyết và băng kết tinh rơi xuống, nhảy múa giữa không gian nóng bỏng. Lửa và khí lạnh gặp gỡ, triệt tiêu lẫn nhau, thế giới lại một lần nữa tan vỡ.

Dị không gian biến mất, thế giới trở lại như cũ. Người dùng đại hủy diệt ma pháp để phá đại hủy diệt ma pháp, là Koyuki. Nhân ngư của 72 trụ ma thần, Vepar, đứng cạnh cô, tỏa hào quang màu thủy sắc trong suốt.

“Koyuki!... Cùng là học sinh năm nhất cả, không ngờ cậu lại dùng được ma pháp cấp cao có thể làm rung chuyển cả không gian…!”

“…Muốn tranh hơn thua thì chờ sống rời khỏi đây đã! Cứ vậy thì chết chắc đó!”

Bị Koyuki mắng, Kazuki cùng Mio vội vàng vịnh xướng chú ngữ.

“Tà Long Xâm Thực <Dragon Invite>!”

Không gian cạnh Kaya nứt ra, lần này, có hai con phi long từ trong đó bay ra.

“”Loa Toàn Hoa <Pellet> !””

Phi long nhe nanh múa vuốt bay tới, bị hai đóa hỏa hoa bắn rơi.

Kazuki lao tới, dùng bạt đao thuật chém về phía Kaya---Chiến đấu với quyết tâm vô hiệu hóa Kaya bằng cách tiêu trừ sạch ma lực của con bé.

“Anh ác lắm! Lại chĩa mũi kiếm về phía em… Em muốn giết anh!!”

Thanh kiếm xanh trong tay Kaya, tự động chặn đòn tấn công của Kazuki---Hai thanh kiếm chạm nhau phát ra tiếng “keng keng” liên hồi.

Kanae, sau khi đưa một trong hai thanh kiếm của mình cho Kazuki, đối đầu với con rồng bằng thanh kiếm còn lại.

Tử Long <Nidhogg>, con rồng gặm rễ Thế Giới Thụ <Yggdrasil>, sống ở nơi sâu nhất của thế giới. Con hắc long nổi tiếng trong thần thoại Bắc Âu. Ác long để lại tên mình trong thần thoại…

“Thú vị lắm! Chỉ giết một con rồng bình thường, thì ai cũng chẳng ngạc nhiên hết!”

Kanae hướng mũi kiếm về phía Tử Long <Nidhogg> khiêu chiến. Phong Thần Tiểu Miêu <Storm Cat> không sử dụng bạt đao thuật. Chiến pháp của Kanae là nhờ vào thân pháp nhanh nhẹn cùng đòn tấn công như vũ bão để đánh bại đối thủ.

Bị sương mù che kín mặt, Tử Long khua móng vuốt loạn xạ, nhưng dù sao nó cũng chỉ là động vật, nên Kanae dễ dàng tránh được đòn công kích của nó. Cô dùng kiếm chém lên người nó một, hai nhát.

“Keng! Keng!” mấy tiếng, lớp vảy cứng của con rồng dễ dàng hất ngược đòn tấn công của cô. Tử Long <Nidhogg> như nhận thấy những đòn tấn công yếu như muỗi chích đó, tiếp tục quơ quào móng vuốt của mình

Kanae tránh đòn, rồi nhắm tới phần mềm nằm giữa các khớp xương trên chân nó chém xuống. Nhưng đòn công kích giàu tính trí tuệ kia, cũng “Keng!” một tiếng mà bị hất ngược lại.

Kanae chặc lưỡi. Sự vô lực không thể bù đắp bằng ma thuật, khiến người ta không thể không chấp nhận sự yếu đuối của bản thân.

Sương mù che khuất mặt của con rồng đã dần tản ra. Tại một góc của tầm mắt mình, cô thấy được Lizlize-sensei vừa mắng “Bọn ngốc… Phải hợp lực với nhau mới thắng được…” vừa ngã xuống bất tỉnh vì say ma lực.

Cô giáo khoa ma thuật này dùng loại ma thuật thông thường cực kì hao tổn ma lực để tạo ra sương mù, che chắn cho khán giả bỏ chạy.

Nhìn thấy cô ấy, Kanae thấy có chút hối hận khi một mình thách thức kẻ địch. Đã vậy, phải cố hết sức đánh bại con hắc long này mới được.

Tử Long, sau khi lấy lại được tầm nhìn, nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt bằng đôi mắt dữ tợn. Từ giờ trở đi, đòn tấn công của nó không còn lộn xộn nữa, mà trở cực kì mạnh mẽ và hung ác.

Những đòn tấn công liên tục bằng hai chân trước cùng những cái quất đuôi hung bạo, tất cả đều bị Kanae đoán được và tránh né hết. Tử Long há mồm to như chậu máu, ý đồ một phát nuốt chửng Kanae vào bụng.

“Đang chờ người làm vậy đó!”

Trước cái mồm khổng lồ cắn về phía mình , Kanae lùi ra sau tránh né. Sau đó dồn lực nhảy lên chóp mũi của Tử Long. Từ đó lướt về phía trước.

“Đầu tiên là mắt!”

Rồi dồn toàn lực đâm vào mắt nó. Nhãn cầu mềm hơn lớp vảy nhiều, nên “Xoẹt!” một tiếng, cây kiếm bị đâm lút vào trong.

Cảm giác được lớp xương nằm sâu trong hốc mắt, Kanae buông tay ra.

Bị thanh kiếm đâm sâu vào mắt, Tử Long điên cuồng vùng vẫy. Kanae đáp xuống mũi nó, sau đó nhảy lên như đang khiêu vũ.

“---Tiếp theo là tủy não!”

Toàn thân co lại như một chiếc lò xo, cô dồn lực đá vào chuôi kiếm đang cắm trong mắt Tử Long. Nhờ nhào lộn trên không mà trọng lực của cô tăng lên gấp mấy lần, nặng nề đập lên chuôi kiếm

Phập! Miếng xương mềm hình cánh bướm nằm sâu trong mắt bị đánh vỡ. Dù là sinh vật nào đi nữa, chỉ cần có mắt thì cấu tạo hốc mắt sẽ không thay đổi. Cấu trúc xương có vai trò là cầu nối giữa nhãn cầu và não bộ, ở bất cứ sinh vật nào, đều rất yếu ớt. Roạt! Thanh kiếm đâm sâu vào trong não.

“---Giờ chết đi!”

Kanae dùng chân còn lại đá vào chuôi kiếm. Thanh kiếm cắm vào đầu Tử Long rung lên mãnh liệt. Não bộ bị chấn động làm toàn thân Tử Long co giật, giãy chết.

“Rầm!”, Tử Long nặng nề ngã xuống. còn Kanae nhẹ nhàng đáp xuống như một con mèo.

“Thế nào, biết tay chị chưa!... Chậc, lỡ hành động theo cảm tính mất rồi… Cơ mà, nii-sama sao rồi!?”

Vừa dùng Niệm Động Ma Pháp phủi đi não và máu dính trên thân kiếm, Kanae vừa chạy về phía Kazuki.

Đúng lúc này, Kanae thấy một cô gái vừa vung đại kiếm vừa hô “Onii-chan!”

Động tác của kẻ nghiệp dư, riêng đường kiếm lại sắc bén kì lạ.

“Nii-sama… Là nii-sama của mình tôi thôi!”

Kanae vung kiếm chém xuống lưng thiếu nữ. Đòn tấn công hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô gái, lại bị thanh kiếm màu xanh tự động đón đỡ.

“N-Ngươi là cái quái gì thế!? Đó còn là động tác của con người sao!?”

“Kanae!?” Kazuki dùng ánh mắt đầy kinh ngạc và vui mừng nhìn về phía cô.

“Ni-sama, ni-sama, em hạ con rồng trước cả khoa ma thuật luôn đấy, giờ em tới giúp anh đây!”

“Đồ ngốc, chớ khinh địch!”

Đúng như lời Kazuki nói--- Kanae lập tức biến sắc.

Nữ pháp sư phi pháp, chỉ bằng một thanh đại kiếm, đồng thời đón đỡ đòn tấn công của cả Kazuki và Kanae. Hơn nữa còn thông qua ma pháp phụ thân có tốc độ vịnh xướng cực cao, triệt tiêu toàn bộ ma pháp triệu hoán của hai thành viên hội học sinh khoa ma thuật.

“Ngươi, là quái vật hả!?”

Ma Pháp Sư Phi Pháp--- Mạnh hơn hẳn Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma>

Để đối phó với bọn họ, không thể không có sự hợp lực của Thánh Ấn Ma Pháp Sư và kiếm sĩ.

“Hội trưởng, nguy hiểm! Con rồng đó, vẫn chưa chết!!”

Nghe tiếng gọi, Kanae quay đầu lại thì---Tử Long <Nidhogg>, rõ ràng đã bị giết chết, lại đứng dậy với con mắt sủi bọt ùng ục, hướng về phía Kanae giương vuốt lên. Không thể nào!

Cảm nhận được cái chết đang đến gần khiến lưng Kanae đổ mồ hôi lạnh.

“Torazou Smash!!”

Nhưng đúng lúc đó, một người khác nhảy vào, toàn lực vung kiếm lên.

Đại kiếm và vuốt rồng chạm nhau, khiến chủ nhân của tiếng hét---Torazou đị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng khiến vuốt rồng bị chệch hướng.

‘Torazo!?... Được cậu cứu… Không hiểu sao khiến tôi bực dễ sợ.”

“Hội trưởng, đừng hành động theo cảm tính nữa, cùng hợp lực với khoa ma thuật đi! Tôi sẽ chặn con hắc long này lại, nhờ hội trưởng đi giúp khoa ma thuật nhé!”

“Cái gì!? Đừng có đùa… Bổn tiểu thư, lại phải đi hợp tác với bọn họ? Làm thế mất hết thể diện rồi còn gì!”

“Hiện tại, chỉ có ma pháp hợp xướng của bọn họ mới diệt sạch kẻ địch được thôi!... Hơn nữa, chúng ta cũng có vai trò quan trọng không kém gì họ. Bọn họ có thể vịnh xướng chú ngữ, là nhờ có chúng ta chặn mấy rồng kia lại! Thế nào, hội trưởng!?”

“Chỉ là Torazo thôi, mà lại đưa ra ý kiến hợp lý như vậy…!”

Là do tác động của ni-sama sao. Chết tiệt, với tình cảnh này, làm theo ý kiến của Torazou là đúng nhất!

“…Torazou, giao lại nó cho cậu! Đừng để bị giết đấy!!”

“Được! Lúc nào cũng bị coi là kẻ vô dụng, cũng khó chịu lắm. Xem đây, hội trưởng, cả Hayashizaki Kazuki nữa! Yaa!!”

Kanae chạy đến chiến trường còn lại---Nơi hội học sinh khoa ma thuật đang chiến đấu với con rồng màu xanh lục.

Độc Long <Fafnir>. Từng xuất hiện trong thần thoại Bắc Âu, một con rồng để độc lực ký túc trong cơ thể. Nó là con rồng xấu xí với sáu cánh tay hình thù kì dị. Mỗi cánh tay đều có móng vuốt chứa đầy độc tố.

“…Lôi Thần Thuấn Thân <Lighting Line>!”

Chiến thuật của họ là, Hikaru sẽ dùng ma thuật tăng tốc cơ thể, cầm Lôi Thần Cung một mình tấn công Độc Long <Fafnir>. Trong lúc đó, Kaguya sẽ vịnh xướng ma thật cấp cao, Địa Ngục Tưởng Hỏa <Gernica>---Ma thuật dính phát chết luôn để kết thúc đối phương.

Nhưng chỉ bằng tốc độ thì không thể tránh hết những đòn tấn công liên tục từ sáu cánh tay được. Hikaru lộ ra sơ hở kìa. Nguy hiểm! Chết tiệt… Vô dụng mất rồi!

Kaguya vội ngừng vịnh xướng ma thuật cấp cao, đổi thành chú văn của ma pháp cấp 2.

“Hãy kí thác nguyền rủa vào tà niệm của ta, mang cho người thật nhiều đau đớn… Không cần áy náy vì tai họa gây ra! Tăng Ác Đồ Hoa <Fill Pain>!”

Viên đạn nguyền rủa bắn trúng Độc Long, khiến nó cuộn người lại vì ảo giác đau đớn. Ma pháp này, tuy có thể phản hồi cảm giác đau đớn, khiến cho kẻ địch dừng bước---Nhưng sát thương hoàn toàn bằng không.

Lợi dụng cơ hội đó, Hiakari điều chỉnh lại tư thế của mình… Trận chiến cứ kéo dài như vậy.

“Ma pháp tấn công của Asmodeus đều là ma thuật cấp cao. Hikaru đa năng mà không câu giờ lâu thêm một chút nữa thì rắc rối to đấy! Hikaru ngốc!”

“Có đa năng cách mấy cũng không thể đánh được với con quái to đến mức này a! Kaguya đần!!”

Vừa châm chọc Hikaru, vẻ mặt Kaguya vừa trở nên lo lắng.

“Đã thông báo với kị sĩ đoàn rồi…Nhưng cứ thế này, sợ một trong hai chiến trường sẽ không giữ được…”

Phụt, hỏa hoa cuối cùng vụt tắt, Lôi Thần Thuấn Thân của Hikaru cũng bị giải trừ.

“L-Lại phải vịnh xướng nữa hả? Hôm nay, đã phải vịnh xướng tới bốn lần rồi đó…”

“Đừng có làm nũng nữa, đồ hoàng tử vô dụng!”

Trận chiến lúc nãy đã làm Hikaru tiêu hao quá nhiều ma lực. Trước cô gái dần trở nên không thể vịnh xướng ma thuật như mong muốn kia, Độc Long lạnh lùng hạ vuốt xuống. Ngay lúc này, một bóng người nhanh như gió chen vào.

…Phong Thần Tiểu Miêu <Storm Cat>.

“Hai người lùi lại! Tiền vệ giao cho bổn tiểu thư!”

“Kana-chan!?... Cậu đến giúp bọn tớ à!?”

Kanae hơi quay đầu lại, khịt mũi nói.

“…Tạm thời hợp sức cùng các người thôi. Tôi sẽ chặn nó lại, còn các cô sẽ dùng ma pháp hợp xướng giải quyết nó. Con này với rồng đen đằng kia chỉ là tôm tép thôi, cơ mà chỉ dùng kiếm thì không giết được chúng.”

Độc Long nhìn xuống, như đang đánh giá kẻ vừa chen vào. Kanae vừa tập trung tinh thần, chĩa mũi kiếm về phía Độc Long, vừa nói với hai người đứng sau.

Ma pháp hợp xướng---Nếu không thể chống đỡ đến khi kị sĩ đoàn tới, đúng là chỉ còn biện pháp này.

Ma pháp hợp xướng, là một phương pháp vịnh xướng ma pháp, thực hiện bằng cách cho nhiều ma pháp sư triệu hồi <Magika Stigma>, thông qua ma pháp cảm ứng tinh thần để đồng bộ bước sóng ma lực với nhau, từ đó sinh ra nguồn ma lực khổng lồ, để sử dụng ma pháp triệu hồi cấp 10.

Ma pháp triệu hồi cấp 10 cần quá nhiều ma lực, chỉ dùng một người thực hiện thì quá khó khăn.

Nhưng ma pháp hợp xướng cần sự tập trung rất lớn, nên các ma pháp sư hợp xướng đều sẽ rơi vào tình trạng hoàn toàn không phòng bị. Nếu không có tiền tuyến bảo vệ, thì rất dễ bị diệt sạch, một chiến thuật cực kì liều lĩnh.

“Tin tưởng tôi sao?”

“…Tất nhiên, hai hội trưởng hợp sức với nhau là vô địch. Tớ luôn hi vọng sẽ có ngày hôm nay! Hikaru, không đủ người rồi, gọi Koyuki tới đi!”

Đến tận năm ngoái, Koyuki vẫn luôn được hội trưởng thực hiện đồng bộ hóa ma lực.

Năm nay, cô ấy đã thành lập được khế ước với Thần Ma <Deva>, nên chắc chắn có thể tham gia ma pháp hợp xướng.

Được hội học sinh khoa kiếm thuật bảo vệ---Hội học sinh khoa ma thuật mới có thể sử dụng được át chủ bài!

---Độc Long giương vuốt đánh về phía Kanae. Khi cả sáu cánh tay cùng vung lên, đến người được mệnh danh là phong thần như Kanae cũng không thể dễ dàng tiếp cận được.

Đánh lâu dài không phải là sở trường của Kanae. Chỉ cần trúng vài đòn của đối phương, kết giới ma thuật mỏng manh của cô sẽ lập tức bị phá vỡ, hơn nữa chất độc còn cản trở hoạt động của cơ thể.

Nhưng… Ở sau lưng, Otonashi Kaguya đang nhìn mình. Không thể tự làm bẽ mặt được.

Sức mạnh của cô ta, chỉ sợ mình là người hiểu rõ nhất. Để chiến thắng, mình không ngừng tìm kiếm nhược điểm của cô ta, không ngừng tôi luyện bí kĩ. Otonashi Kaguya rất mạnh. Mạnh đến mức nếu trực diện đối đầu, kiếm của mình sẽ không thể đánh bại nổi cô ta.

Chính vì vậy, dù rất không cam lòng nhưng… Có thể tin cậy cô ta.

“Nhờ các người đấy, Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma>! … Con rồng kia, xem kiếm thuật nhà Hayashizaki đây!!”

Kazuki phát giác ma lực của Kaya đang yếu đi.

Nhớ lại thì, sau khi triệu hồi hai con rồng đầu tiên, quy mô ma pháp con bé sử dụng càng ngày càng nhỏ lại. Hơn nữa, không chỉ thường xuyên sử dụng ma lực, thanh kiếm xanh cô bé đang cầm trông có vẻ chỉ cần vung lên đã tiêu tốn ma lực rồi. Từ đó, Kazuki có thể thấy được cực hạn của Kaya.

Koyuki bị các senpai gọi đi đúng là tổn thất lớn, nhưng có vẻ ưu thế đang dần nghiêng về phía bên này.

“Đủ rồi…” Kaya rên rỉ.

““Bản thân” này, mình đã chịu đủ rồi… Rõ ràng là thích, rõ ràng là những kí ức quan trọng nhất… Tại sao, tại sao lại muốn giết chứ…? Như vậy, chẳng phải mình, sẽ luôn cô độc sao… mình không muốn… “bản thân” này.”

Dù vậy, cô bé vẫn vung kiếm chém Kazuki.

“Đã thế thì đừng làm việc này nữa!”

“Không thể dừng được! Onii-chan, cứu em!”

Cứu, dù là nói vậy… Nhưng trừ cách làm con bé cạn sạch ma lực, rồi vô hiệu hóa thì không còn cách nào khác.

Một bên tầm mắt, Torazou-san bị Tử Long <Niddhogg> ”Ầm!” một tiếng đánh bay ra ngoài.

Dù có ngăn được Kaya, thì những con rồng được triệu hồi ra cũng không biến mất.

Đã không còn dư lực. Bây giờ, các senpai đang làm gì---?

“Ta biết tên Người. <Shem-ha-mephorash>!”

Cuối cùng, quá trình tập trung tinh thần cũng kết thúc, như đang tập phát âm, thanh âm của ba người hòa làm một, bắt đầu vịnh xướng chú ngữ. Kazuki cảm nhận được ở sau lưng mình, bước sóng của ba luồng ma lực to lớn liên kết, trộn lẫn với nhau, biến thành dòng chảy ma lực khổng lồ.

“Người là Asmodeus, kẻ chi phối dục vọng của nhân loại. Tuân theo khế ước, thể theo mệnh lệnh của ta, hiển lộ sức mạnh của Người!!”

Ma lực của ba người kết hợp lại làm một, mở ra liên kết với Oai Giới--- Thực thể của Thần Ma <Asmodeus> được triệu hồi đến đây.

Cùng với ánh sáng tím, hình ảnh chân thực của ma nữ được thực thể hóa.

Giờ chỉ cần Kaguya-senpai hạ lệnh nữa thôi…! Sức mạnh có thể đánh bại hai con rồng, đã vào tay các senpai!

Bị Asmodeus hút cạn ma lực, Hoshizora-senpai và Koyuki ngã xuống đất.

Kiếm của Kazuki cùng Loa Toàn Hoa <Pellet> của Mio đồng thời công kích Kaya.

“Cứu em…Onii-chan…”

Vì mình rời khỏi viện Nanohana, mà con bé mới biến thành thế này sao?

Cảm giác tội lỗi đè nặng lên lưng Kazuki. Mình, phải giúp con bé…

“Ta là người, người là ta!... Thế nên, thể theo mong muốn của ta, nguyền rủa, căm hận, hãy nở rộ, mở rộng cửa địa ngục, kéo cừu địch của ta vào!”

Dựa vào nguồn ma lực mạnh mẽ, Kaguya-senpai tiếp tục vịnh xướng chú văn.

“Ha ha ha! Lâu lắm mới được hít thở không khí ở đây đấy, Kaguya! Tâm trạng của bổn tiểu thư rất tốt, nên ta sẽ giúp cô một tay! Kaguya, dục vọng của cô là gì?”

“Ta mong muốn địa ngục hiện lên! Đưa bọn chúng vào địa ngục! Dìm chúng vào ác mộng vô tận!”

“Được! Nguyện vọng của cô cũng là nguyện vọng của ta!”

Kaguya nhấn nút khai hỏa ma pháp cuối cùng của Asmodeus.

“Đệ Thất Địa Ngục Hiện Giới <Seventh Inferno>!!”

Đột nhiên, xung quanh tối lại, mang theo cảm giác lạnh gáy. Xảy ra chuyện gì---Kazuki vô ý quay lại nhìn Kaguya-senpai.

Theo mệnh lệnh của Kaguya-senpai, Asmodeus giơ cao tay phải. Sau lưng Asmodeus, cánh “Cổng” mang theo ánh sáng tím kì dị từ dưới đất mọc lên. Cùng tiếng cười cao vút của cô, cánh cổng mở ra, chướng khí màu tím tràn ra như vỡ đê.

Chướng khí không chạm tới đám Kazuki, chỉ bao phủ kẻ địch Kaguya-senpai căm ghét.

Cánh tay đang giơ lên của Asmodeus búng “Chóc!” một tiếng, chướng khí màu tím lập tức biến thành ngọn lửa địa ngục đỏ sẫm.

Kaya cùng hai con rồng, bị ngọn lửa nuốt chửng, một sợi tóc cũng không chừa.

Ngọn lửa này, cùng một loại với Địa Ngục Tưởng Hỏa <Gernica> mà cậu được thấy trong lễ khai giảng.

Tức là, Đệ Thất Địa Ngục Hiện Giới là--- “Phân biệt địch ta – Đại quy mô tức tử ma pháp”

(Yui: Tức tử: 1 đấm chết luôn.)

Lửa địa ngục không phải là đòn tấn công bằng nhiệt độ, mà là từ từ đốt hết sinh lực của đối phương.

“Kaya!”

Lửa địa ngục bao phủ toàn bộ kẻ địch của Kaguya-senpai, cũng tấn công luôn cả Kaya, người sắp cạn kiệt ma lực. Bị ngọn lửa đem sẫm bao vây, kết giới ma thuật của Kaya phát ra ánh sáng xanh yếu ớt.

“Senpai, xin dừng tay!”

Kazuki khổ sở gọi Kaguya-senpai. Kaguya-senpai, không biết được quan hệ của Kazuki và Kaya, bị yêu cầu của Kazuki làm hoang mang.

“Ma pháp triệu hồi đó sẽ giết con bé mất!”

“Otouto-kun… Xin lỗi, một khi ngọn lửa này được triệu hồi ra, nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, cả chị cũng không khống chế được nó. Toàn bộ kẻ địch, chỉ cần hơi bị căm ghét một chút thôi, đều sẽ bị thiêu đến chết. Hơn nữa, so với sinh mạng của ma pháp sư phi pháp, thì việc tiêu diệt hai con rồng kia quan trọng hơn. Thêm vào đó, mọi người đều đã kiệt sức cả rồi.”

Nhìn xung quanh, thì Torazou-senpai đã kiệt lực ngã xuống. Kanae cuộn mình đau đớn vì bị móng vuốt của Độc Long đánh trúng. Bị ma pháp hợp xướng hút cạn ma lực, Hoshizora-senpai cùng Koyuki đều bất tỉnh vì lâm vào trận thái say ma lực.

Bình yên đứng đây, chỉ còn mỗi Kazuki, Mio và Kaguya-senpai ba người.

“Nhưng dù là vậy…”

Nếu Kaguya-senpai dừng ma pháp giữa chừng, và hai con rồng đó còn sống--- Chưa nói đến Độc Long <Fafnir> đang trọng thương, có thể tự mình tái sinh Tử Long <Nidhogg> đã không còn cách nào đánh bại.

Nhưng nếu tiếp tục phát động ma pháp, thì Kaya sẽ bị thiêu chết trước khi hai con rồng mất!

“C-Cứu em, Onii-chan!”

Trong khi kết giới bị ngọn lửa đen ăn mòn, Kaya phát ra tiếng kêu cầu cứu.

“Otouto-kun… Nếu để con bé chạy thoát, mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối. Chị sẽ không lưỡng lự như lúc ra tay với Thổ Xà nữa. Không thể do dự. Vì chị là ma pháp sư mạnh nhất học viện!”

Với đôi mắt cháy lên ý thức trách nhiệm đầy bi tráng, Kaguya-senpai tuyên bố. Vừa nói, cô vừa cung cấp thêm ma lực cho Asmodeus. Asmodeus vừa cười điên cuống vừa tiếp tục thiêu đốt lửa địa ngục.

Vẻ mặt ảm đạm của Kaguya-senpai khi hối hận vì “Không thể không giết” Thổ Xà hiện lên trong đầu Kazuki. Chính là, lúc đó senpai trông rất cay đắng. Mặc dù senpai rất đáng tin cậy, nhưng bản thân cũng biết chị ấy đang miễn cưỡng bản thân làm điều không thể. Tới giờ, cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác bị nước mắt của senpai thấm ướt ngực.

…Cũng biết senpai nói không sai. Nhưng mà, như vậy có ổn không…!?

Sau khi giết Kaya… Senpai sẽ không thấy hối hận, cũng không bị tổn thương sao!?

Điều đó, hoàn toàn không thể chấp nhận được…!

“K-Không! Không muốn chết! Không muốn cô đơn mà chết! Đừng, đừng mà!! Cứu ta---Loki! Cho ta… Cho ta thêm sức mạnh!!”

---Ngay khi gọi tên “Loki”, kết giới ma lực màu xanh của con bé lập tức hồi phục.

Toàn bộ suy nghĩ trong đầu như bị thổi bay, Kazuki không thể tin vào mắt mình.

…Không chỉ ở trở lại như xưa, ánh sáng xanh mạnh mẽ chắc chắn không thuộc về con bé kia còn bao phủ cơ thể Kaya, đẩy lùi cả lửa địa ngục.

“Khái niệm vận mệnh tử vong được quân chủ địa ngục định đoạt”, bị kết giới ma lực mạnh mẽ bóp méo.

“!?... Không thể nào. Ma lực này… Không thể của con người được!”

Tiếng lẩm bẩm vô tình thoát ra khỏi miệng Kaguya-senpai làm cậu run lên.

Hai con rồng bị thiêu đến tro cốt cũng không còn sót lại, nhưng ánh sáng xanh vẫn không ngừng toát ra từ người Kaya.

“…Ư, A… Không… Dừng lại, Loki. Đầu ta! Đầu ta biến thành không phải ta… Khôngggg!!”

---Được cứu thoát, nhưng Kaya lại hướng về ánh sáng xanh kêu gào thảm thiết.

Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“…Kazuki, cô ta bị xâm chiếm rồi.”

Sau một hồi im lặng căng thẳng, giọng của Leme vang lên trong đầu Kazuki.

“…Bị xâm chiếm, nghĩa là sao?...”

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Cứ như đang gặp ác mộng vậy.

Không, lẽ nào là---Chính hạnh phúc của mình từ trước đến nay, mới là một giấc mơ cũng không chừng.

Kazuki ngây người chứng kiến cảnh tượng kết giới ma thuật màu xanh cùng lửa địa ngục đối chọi với nhau.

“Khi Thần Ma <Deva> ám con người, nội tâm người bị ám sẽ vặn vẹo theo bản tính của Thần Ma. Cứ tiếp tục như vậy, kết quả là từng chút từng chút một bị biến thành bản thân Thần Ma, giống như sự điên loạn của của gái kia vậy.”

Leme trả lời. Ngọn lửa dần dần biến mất. Ma lực của Kaguya-senpai đã gần cạn kiệt.

Asmodeus thì “Này này, chỉ vậy thôi hả.” rồi biến mất.

Đối diện với ngọn lửa đang dần yếu đi, một bóng người hiện ra---Đó không phải bóng dáng một cô gái. Nếu bị xâm chiếm… Thì hình dáng bên ngoài sẽ là của…?

“Khi tinh thần bị ảnh hưởng, bản ngã của người lập khế ước sẽ trở nên mơ hồ, Thần Ma sẽ lợi dụng cơ hội đó cướp đoạt cơ thể. Lúc đó, cơ thể sẽ biến thành bản thể của Thần Ma---Thần Ma sẽ trở thành cư dân của thế giới này.”

Trước đây, đã từng nghe nói, nguyên nhân Tokyo bị phá hủy, là vì một Thần Ma có ác ý được thực thể hóa. Viện Nanohana cũng có nhiều người vì vậy mà biến thành cô nhi .

Sau khi kị sĩ đoàn được thành lập, mọi người dần quên đi sự kiện đáng sợ này.

Cuối cùng, lửa và ánh sáng cũng tắt. Đứng đó, là một nam tử tóc dài cao lớn hoàn toàn không giống Kaya một chút nào.

Mái tóc dài màu xanh trong suốt như pha lê. Gương mặt đoan chính, hơi thon, miệng nở nụ cười xảo trá. Tay phải vẫn nắm thanh đại kiếm màu xanh.

“Ha ha… ha ha ha…” Lộ vẻ mặt bệnh hoạn, người đàn ông nhếch môi cười.

“Ha ha ha! Cuối cùng, cuối cùng cũng có được thân thể của thế giới này! Kể từ khi đám kị sĩ đoàn can thiệp, bổn đại gia chính là người đầu tiên đạt được thành công rực rỡ này, không phải sao!? …Ha ha ha! Mình tài thật! A ha ha ha!”

“…Ngươi là ai?”

Trước mặt gã đàn ông đang cười như điên, Kazuki nắm chặt kiếm hỏi.

“Ha ha ha!... Gì thế nhóc con. Ngươi tên là gì, không phải câu nên hỏi khi người khác đang vui đâu. Phải nói là, mời ngài xưng danh cho toàn thế giới được biết mới đúng!”

Với vẻ vô cùng ngạo mạn, hắn hét lên.

“Bổn đại gia là Loki! Loki-sama trong thần thoại Bắc Âu chính là ta!! Ha ha ha, lịch sử của loài người sắp kết thúc rồi! Từ nay, chính thức bắt đầu thời đại của thần thoại! Loki ta sẽ mang đến cho thế gian càng nhiều hỗn loạn hơn nữa… Khai màn thời đại thần thoại, phải do ta làm mới được… Mở ra Ragnarok! Đó chính là nhiệm vụ của ta!!”

(TN: Ragnarok là trận chiến cuối cùng của các vị thần và người khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu.

Blues: Ôi anh Loki thần tượng của em trong Thor các phần đây mà, cả Avenger nữa.)

Tên kia… Gã đàn ông ngạo mạn kia, chính là người làm Kaya trở nên thế này sao!?

Kazuki nhìn sang bên cạnh Loki, Mio và Kaguya-senpai đều khụy xuống, nhìn Loki bằng ánh mắt tuyệt vọng. Chỉ có Kazuki đứng vững, nắm chặt kiếm chĩa về phía Loki.

“Ồ?... Ngươi, không phải người thường nha. Bên trong là… Lemegeton của thần thoại Solomon đúng không. Vậy sao vậy sao vậy sao… Lần này 72 trụ ma thần cũng muốn giúp con người sao? Tên nhóc này là tân “Vương” nhỉ? Muốn cản đường ta hả?”

“Ngươi, đã làm gì Kaya!?”

“Đã làm gì sao? Đúng như ngươi thấy đấy. Con bé bị ta nghiền nát, ăn sạch rồi, ngon miệng lắm đó. Thành công lớn của ta đấy! Hủy hoại con người một cách hiệu quả như thế, chắc chắn chỉ có mình ta thôi!? Nếu phá hủy quá nhanh, sẽ gây mất kiểm soát và bị kị sĩ đoàn bắt mất, nên phải điều chỉnh tốc độ hủy hoại bộ não phù hợp. Hủy hoại từng chút từng chút một, mấu chốt là phải khiến cho cô ta dần muốn vứt bỏ chính bản thân mình. Ta đã cải tạo ý nghĩ cô ta thành suy nghĩ “Càng yêu quý người khác bao nhiêu thì càng muốn giết người đó” , rồi khiến cô ta nghĩ ý nghĩ đó là của mình đấy. Nhờ đó mới ra được kết quả tuyệt vời này đó. Xứng đáng đạt giải Nobel quá đi chứ? Không muốn, ta không chịu nổi bản thân mình nữa~ cô ta vừa khóc vừa gào lên như vậy, rồi hai tay dâng cơ thể cho ta!!... Ha ha ha, thực thú quá đi!! Có thể khéo léo điều khiển tình cảm của con người luôn là niềm tự hào của ta đấy! Aa, muốn làm thêm lần nữa quá~”

“…Tên khốn rác rưởi.”

“Gì, dám gọi Loki-sama này như vậy, ngươi sẽ bị trời phạt đấy. Maa, nói thế thôi chứ ta gọi ta là rác rưởi thì cũng không sai.”

“Otouto-kun… Không được đâu!”

Mặc kệ lời can ngăn của Kaguya-senpai, Kazuki vẫn xông tới.

“…Thú vị lắm! Muốn dùng kiếm đấu với thần thoại sao!? Nhóc con!!”

Trước bạt đao thuật của Kazuki, Loki chủ quan vung thanh kiếm xanh lên đỡ.

“U, o…?” Loki bị đòn tấn công của cậu áp chế.

Loki khụy xuống, Kazuki lập tức bồi thêm kiếm thứ hai.

“K-Kiếm thuật của ngươi là cái quái gì thế!? Sao ta chưa thấy bao giờ!?”

Loki dùng đại kiếm đón được, nhưng buộc phải lùi lại.

“Uo!”

Kazuki từ bỏ đoán trước hành động của đối phương, điên cuồng vung kiếm như muốn trút hết cảm xúc trong lòng.

“Nhóc con!”

Loki vừa mắng vừa phản công. Nhưng Kazuki dễ dàng đẩy chệch thanh đại kiếm nặng nề, rồi lợi dụng sơ hở trong phòng ngự vừa sinh ra để chém thêm một kiếm. Keng! Kết giới ma lực của Loki đánh bay kiếm của Kazuki.

“…” Độ dày vừa nãy, là sao.

---Chỉ bằng một kiếm, Kazuki cảm nhận được ma lực mạnh mẽ đến mức làm cảm xúc dữ dội trong lòng cậu lắng xuống.

…Mấy trăm, không, mấy ngàn kiếm mới phá vỡ được kết giới này?

Nếu cho kết giới ma lực của những người đã từng chiến đấu là vải, thì của hắn là vách tường.

“Uô… Chờ đó, nhóc con, chờ đó! Ngươi là cái quái gì thế! Kiếm thuật của con người đã tiến bộ như thế rồi sao!? Đùa gì thế! Chẳng phải quá mạnh sao!!”

Loki hét lên giận dữ, lung lay lùi ra sau. Nhưng hắn ta không thực sự tức giận, Kazuki hiểu điều này.

“Chết tiệt, đừng có đùa, chớ vội lên mặt, nhóc con! Ta bắt đầu dùng ma thuật đây!!”

Cùng với sự tức tối của Loki, ma lực của hắn cũng bành trướng. Rồi chậm rã hút vào “thanh đại kiếm màu xanh” nắm trong tay hắn---Mật độ ma lực dày đến sắp phát nổ, tập trung trên lưỡi kiếm.

Bây giờ, mình không ở trong phạm vi công kích của thanh kiếm.

Nhưng---Có gì đó xảy ra! Đọc được ma lực của đối phương--- Kazuki trực tiếp cảm thấy tuyệt vọng.

“…Cho ngươi xem tinh túy của thần kiếm! Lævateinn!!”

(TN: Lævateinn là thanh kiếm của Freyr, có skill cực kì bá đạo là ném ra 1 cái tự động đánh đến khi tiêu diệt được đối thủ rồi quay về với chủ.)

---Dù đang ở ngoài tầm của thanh kiếm, Loki vẫn vung thanh đại kiếm màu xanh xuống.

Tuyệt đối không phải vung chơi.

Roạt! Cùng với tiếng xé gió như muốn bổ đôi thế giới, ma lực bị ngưng tụ biến thành sóng xung kích sắc bén bắn về phía Kazuki.

Kazuki dự đoán được đường đi mà né tránh. Nhưng kiếm khí phát ra từ thanh đại kiếm màu xanh, như có ý thức, nhận ra điều đó và thay đổi đường đi. Truy đuổi cực kì chính xác. Không thể tránh được.

Hơn nữa ma lực của bản thân, tuyệt đối không thể chặn được. Say ma lực. Không, với lực phá hoại này thì---Một Kích Tất Sát <Overkill>

Trước cái chết không thể tránh khỏi… Thời gian như chậm lại. Trước mắt Kazuki, xuất hiện một bóng người đang vịnh xướng chú văn.

“… Viêm Thế Khải <Self Burning>!”

Mặc lên người áo giáp lửa, Mio nhảy ra chặn trước Kazuki.

Nhưng áo giáp lửa dễ dàng bị sóng xung kích thổi tan, sau đó sóng xung kích tiếp tục chém vào kết giới ma lực màu xanh--- Máu của Mio lập tức bắn ra.

Máu tươi đỏ đến mức tưởng như ảo giác.

Sau khi che cho Kazuki, Mio vô lực ngã vào lòng cậu. Từ ngực đến bụng cô ấy, từ phổi đến ruột, bị cắt một đường.

Nhìn qua cũng biết là vết thương chí mạng, vẻ mặt cậu mất đi huyết sắc còn nhanh hơn cả lúc cảm nhận cái chết của bản thân.

“Mio!? Em… Tại sao!?”

“…Với ma lực của anh, trúng phải chiêu đó thì chết chắc… Bảo vệ hạng E, là trách nhiệm của hạng A, đúng không…”

Phổi bị xé rách, Mio thều thào nói.

“Ế, hụt mất rồi? Chết tiệt, chết đứa khác mất rồi. Khốn nạn.”

Loki hối hận nhổ ra câu này. Nhưng---Chú ý tới vẻ mặt của Kazuki, hắn cười đắc ý.

“Hả? Mặt ngươi sao thế, nhóc con? À, phải rồi, qua Kaya, ta cũng biết ít nhiều chuyện của hai người… Mio-chan, là người yêu của ngươi nhỉ? Hê hê hê.”

Không phải, người yêu. Nhưng… Nhưng…!

Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Cảm xúc dao động vô cùng kịch liệt, khiến tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.

Nói dối… Nói dối nói dối nói dối nói dối! Tại sao lại trở thành thế này!?

Không biết tại sao. Nhưng chính ngươi, là kẻ dày xéo vật quan trọng nhất của ta…!

“Hahahahaha! Vẻ mặt tốt đấy, nhóc con!... Chẳng mấy khi có dịp như vầy, để ngươi mãi mãi không quên được ngày hôm nay, không quên được giây phút này, ta sẽ tha ngươi một con đường sống. Giây phút này---sẽ trở thành sự hối hận cả đời của ngươi! Hãy luôn nhớ kĩ cuộc gặp gỡ hôm nay nha, Onii-chan♪ Hahahahaha!”

“Ta… sẽ giết mày!”

“Với ma lực của nhóc con nhà ngươi thì không thể đâu nha! Nhóc muốn làm thế nào để giết ta, chỉ ta xem! Hay là phát rồ rồi hả!?”

…Mình…Mình có thành thế nào cũng được. Nhất định phải giết tên khốn này!

Kể từ khi sinh ra, lần đầu tiên ôm sát ý, Kazuki bắt đầu vịnh xướng chú văn.

“Thiêu rụi mọi thứ chạm phải hỡi ngọn lửa phủ định vạn vật! Viêm Thế Khải <Self-Burning>!”

Kazuki dùng toàn bộ ma lực còn lại biến thành áo giáp lửa bao phủ toàn thân, thủ thế sử dụng bạt đao thuật.

“Vậy ~ mới~ nói, ngươi tính giết ta bằng cách này, chỉ ta với!? Kiếm của ngươi không thể xuyên qua kết giới ma thuật của ta, ngươi cũng biết rồi mà!?”

Kazuki đạp mạnh xuống mặt đất. Chắc chắn hắn sẽ không tránh.

Vì vậy, toàn lực!

“Lại nói, tại sao tức giận thế kia, lại vẫn vịnh xướng phòng ngự ma pháp chứ, sợ chết sao!? Định làm ta cười chết hả, nhóc con!”

“… Mạng ta thì sao cũng được! Nhưng dù có phải đổi mạng, ta cũng sẽ giết ngươi!!”

Vừa hét lên, cậu vừa rút kiếm ra. Ngay khoảnh khắc đó---Cậu dùng niệm động ma pháp đem toàn lửa trên người tiến hành “Lưu thể thao tác” tập trung toàn bộ lên trên lưỡi kiếm.

“Uoo!!”

“Cái gì!?” Ngay giữa ngực Loki đang trợn tròn hai mắt, hỏa bạt đao thuật--- Đâm thẳng vào ngực hắn.

Kết giới ma lực dày đặc chặn lưỡi kiếm lại.

Nhưng lưỡi kiếm bọc lửa vẫn để lại trên kết giới ma thuật một vết nứt.

Kazuki dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm---Tinh túy của bạt đao thuật là ở nhát chém thứ hai.

Kazuki chỉ nghĩ được chiêu này. Nếu muốn chỉ, ta sẽ chỉ cho ngươi kĩ thuật con người đã trui rèn được.

Kể từ khi ma thuật được sinh ra ở thế giới này, nghĩa phụ đã xem Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> là đối thủ, mà trui rèn kiếm thuật.

Trong kiếm pháp phái Hayashizaki mà nghĩa phụ trui rèn, trong các lý tưởng theo đuổi, có bạt đao thuật tối cao, .

Hayashizaki mộng tưởng kiếm---“Trọng Điệp”.

Mộng tưởng kiếm, nghĩa là những kiếm pháp ảo mộng mà nghĩa phụ không thể tự thực hiện được.

Kiếm đầu tiên tạo vết nứt trên kết giới ma thuật, tại vết nứt mảnh hơn sợi tóc này, trước khi ma lực kịp lấp đầy, bồi thêm nhát thứ hai. Nhờ đó đánh tan kết giới ma thuật.

Không quan hệ đến lượng ma thuật đối phương còn lại, bạt đao thuật nhị kích tất sát không cần bàn cãi.

Nhưng thời gian vết thương trên kết giới ma thuật bị ma lực mới lấp đầy, gần như ngay lập tức. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này, bồi thêm kiếm thứ hai có quỹ tích giống hệt kiếm thứ nhất, đích thực là mộng ảo kiếm.

Nhưng ngay lúc này, trước mắt Kazuki, mọi vật như đang trong cảnh phim quay chậm.

Thông qua tri giác cường hóa ma pháp, cảm nhận được vết rách trên kết giới ma thuật.

Ý nghĩ kích thích cơ thể cử động. Hét lên một tiếng, khí trong đan điền biến thành ma pháp cường hóa cơ thể, khiến cơ bắp trong người gia tốc. Bị ý muốn tiến lên thúc dục, khiến tốc độ cơ thể vượt qua cực hạng, làm cơ bắp toàn thân phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng chuyện đó sao cũng được!

Dù dùng ma lực vượt quá giới hạn… Cũng nhất định phải giết chết hắn!

Kazuki đem tất cả những thứ mình tập luyện---Ma pháp triệu hồi, ma pháp thông thường, cả kiếm thuật nữa---Toàn bộ đặt vào nhát kiếm thứ hai. Đem những thứ hoàn toàn không liên quan với nhau dung nhập hết vào trong một kiếm.

Tại nơi bị thương mà trở nên yếu đi của kết giới ma thuật, lưỡi kiếm trượt vào.

---Vượt qua kiếm lý. Cảm giác chém vào trong thịt. Máu tươi như hoa nở ra trước mắt cậu.

“…Đ-Đây là kiếm của con người…”

Nhưng Loki không chết. Tuy bị thương nặng, nhưng không phải vết thương chí mạng. Từ xúc cảm của nhát kiếm có thể biết được. Độ sâu, chỉ thiếu có một tấc.

Ngón tay của Kazuki thoát lực, thanh kiếm rớt xuống đất.

…Nếu không phải đoản kiếm, đã có thể giết được hắn!

“Đừng có đùa!”

Kazuki, cạn kiệt sức lực ngã xuống, bị Loki, mang một vết thương lớn trên ngực, đá bay.

Cơ thể Kazuki như con rối đứt dây, lăn lông lốc về phía sau.

Nhưng… Thật tốt quá! Lấy lại được bình tĩnh, Kazuki thầm nghĩ. Nếu mình giết chết thật thể của hắn---Kaya cũng bị giết mất.

Mình không đủ mạnh…Trước đây vẫn luôn nghĩ rằng, bản thân không cần lực lượng mạnh mẽ.

“Khốn kiếp, bất cẩn quá… Không thể nào… Cơ thể khó khăn lắm mới có được của ta!”

“Otouto-kun, tránh ra! Để chị giết hắn!”

Loki cuống quýt ngẩng đầu lên. Kaguya-senpai dốc chút sức lực còn lại, từng chữ từng chữ vịnh xướng chú ngữ, khiến Asmodeus đang dần biến mất lưu lại thế giới này.

“… N-Nữ ma pháp sư này, trong trạng thái đó vẫn một mình tiếp tục dùng ma pháp triệu hồi hoàn toàn sao!?”

“Oi oi, cố lên chút nữa, Kaguya… Được rồi, để đó ta xử cho, hắn làm ta thấy ghét quá!”

Asmodeus khư khư khư mà cười lên, lúc này, dù ý thức đã trở nên mông lung, senpai vẫn cố gắng vịnh xướng.

“Đệ Thất Địa Ngục, Hiện Giới…!” Thanh âm kia, hô lên ma pháp.

Loki luống cuống chạy trốn.

“Khoan… Đừng có đùa! Cái này cực kì không ổn nha! Thế nên chờ một chút!”

Cùng tiếng hét của Loki, mặt đất dưới chân hắn nứt ra.

Một con rắn khổng lồ hung tợn chui ra. Chỉ phần đầu con rắn biến thành mặt người---Nhìn về phía Loki mỉm cười.

Là Ma Pháp Sư Phi Pháp có biệt danh Thổ Xà. Bị kinh ngạc, sức tập trung thực hiện ma pháp của Kaguya-senpai bị nhiễu loạn.

“Con là… Thế Giới Xà <Midgardsormr>. Vậy ra, cả con cũng hiện giới rồi à.”

(TN: Trong thần thoại Bắc Âu, Midgardsormr là con rắn khổng lồ, lớn đến mức có thể cuốn quanh thế giới một vòng. Nó là đối thủ của thần Thor trong trận Ragnarok, sau khi thần Thor giết nó, chính thần cũng bị chất độc của nó phun ra giết chết. Nó là 1 trong 3 đứa con của Loki, hai đứa còn lại là con sói khổng lồ Fenrir và chúa tể địa ngục Hei.)

Loki cười rộ lên, nhảy lên lưng con rắn.

“Hừ, mặc dù muốn chơi với các ngươi thêm một lúc nữa, cơ mà bổn đại gia cũng không rảnh như vậy, hơn nữa lỡ bị thương thật thì khốn.. Đi thôi, con ta!”

“… Độn Thổ Súc Sinh <Land Escape>!”

“Chết tiệt, ta sẽ nhớ kĩ hôm nay, tên nhóc loài người kia… Không, vua Solomon! Ta chấp nhận ngươi! Vì thế, ta cho phép ngươi nhảy múa trong Thần Thoại Đại Chiến <Ragnarok> của ta đấy!”

Trước khi Kaguya-senpai kịp phát động ma thuật, hai người đã chui vào lòng đất. Sau khi thấy hai người họ bỏ trốn, Kaguya-senpai cũng ngã xuống. Giữ nguyên tư thế ngã trên mặt đất, Kazuki chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối.

---Thế giới đang bị thần thoại xâm chiếm

Sự hủy diệt <Catastrophe> khó có thể thừa nhận lan ra trước mắt.

Kết quả trận hỗn chiến giữa Thần Ma <Deva>, ma pháp và kiếm là---Mặt đất bị đào ra một lỗ hổng khổng lồ, khói bụi bốc lên mù mịt, hàng ghế dành cho khán giả toàn bộ bị nghiền nát, giống hệt như một khu phế tích hoang tàn.

Ánh tà dương nhuộm lên màu đỏ tang tóc---Kazuki thẫn thờ đứng dậy.

Chắc chắn là trận chiến để bảo vệ nơi quan trọng nhất của mình. Thế mà kết quả là…

Chân Kazuki bị dịch thể màu đỏ thấm ướt. Mio nằm đó, đồng phục dính đầy máu. Máu chảy như suối. Mọi thứ bị nhiễm màu đỏ sẫm, không phải do ánh tà dương. Bên tai vang lên tiếng còi báo kị sĩ đoàn đã tới.

Kazuki quỵ xuống cạnh cô, ôm chặt lấy nửa thân trên của cô ấy. Đôi mắt khép hờ mờ đục. Hơi thở thoi thóp, ngắt quãng. Màu “Đỏ” chảy ra từ ngực cô ấy, tuyên cáo kết thúc của Amasaki Mio đang tới gần.

“Tại sao lại vì anh… Em là chủ nhân, còn anh là nô lệ, chẳng phải em luôn nói vậy sao?... Thế thì vì sao…”

Mặc dù cậu không mong chờ được trả lời, nhưng đôi mắt vô hồn của Mio đột nhiên lấy lại được ánh sáng, cô mỉm cười trả lời.

“…B-Bởi vì, em ấy nhé.”

Vừa hít vào một cách khó nhọc, đôi môi đã mất đi màu sắc của cô run lên.

“Sự thật là… Có thể gặp được anh, em rất vui.”

Nghe được những lời này, từ miệng cậu thoát ra tiếng gầm khẽ, cùng với cảm giác tội lỗi tràn lên trong lồng ngực. Ngực đau quá, mắt nóng quá, đầu óc trở nên trống rỗng.

Điều đó---Anh biết mà!

“…Gà chiên, ngon lắm.”

Anh biết rồi. Chỉ cần nhìn nét mặt của em là hiểu mà!

“…Tự mình giận dỗi xong, lại được anh đến tận phòng dỗ dành, em vui lắm… Bị bạn cùng lớp trêu chọc, em cũng vui lắm… Nói hai người như vợ chồng mới cưới, còn được cùng anh hẹn hò… Thật sự vui lắm. Cả được anh nói cùng nhau ăn cà ri ngọt nữa…”

Anh biết mà… Tình cảm của em anh đều biết hết, thế nhưng, anh lại không đủ dũng khí để tin tưởng.

“Em, toàn nói với anh những lời khó nghe, thật xin lỗi.”

Không cần xin lỗi đâu. Tình cảm thật sự của em, dù không có ma pháp của Leme, anh vẫn hiểu rõ mà.

“…Bánh pho-mát… Nếu có thể viết “Em yêu anh” lên đó, thì tốt quá…”

Mắt của Mio nhắm lại, trút hơi thở cuối cùng, mạch đập của cô cũng ngừng lại.

“…Muốn… Hôn anh…”

Là những lời cuối cùng của cô.

Khuôn mặt của Mio mất đi màu sắc. Nước mắt Kazuki tràn ra như vỡ đê.

Những thứ… Dù em không nói anh cũng biết…!!

“Uaaaa!”

o_p245

Không thể bảo vệ được… Cả sức mạnh để bảo vệ thứ quý nhất, mình cũng không có.

Bản thân không có sức mạnh, để có thể bảo vệ cô gái yêu thích mình…

Nhát gan, hèn hạ, cả sức mạnh để tin tưởng cũng không có.

Đang khóc lóc thảm thiết, có ánh sáng màu lửa lóe lên trong tầm nhìn đẫm lệ của cậu--- Vật trang sức của Mio, cùng dây chuyền của mình hợp thành một bộ, sáng lên trong ánh hoàng hôn.

Biểu tượng của hủy diệt cùng tái sinh, thần điểu vượt qua định luật của thế giới. Ma thuật triệu hồi hoàn toàn của nó. “Bí kĩ” Leme từng nhắc tới!

---Kazuki, đặt cược vào hi vọng nhỏ bé, nâng nửa thân trên của Mio lên.

Không chút do dự đem bờ môi chồng lên nhau.

Có vị của máu. Đồng thời, Thánh Ấn <Stigma> trên tay trái nóng lên. Nhiệt lượng biểu hiện cho mối liên kết mạnh mẽ với Mio, chú văn tràn vào trong đầu. Ma pháp cuối cùng của Phenex---Vượt qua nhân quả, sức mạnh lấy lại thứ đã mất.

“… Hỡi thần điểu với chiếc lưỡi ngọt ngào… Thuật sư xinh đẹp với ngôn linh rung động nhân quả. Là thi nhân mà cũng là ma đạo sĩ. Biến toàn bộ của ta, thành lời thơ của người…”

“…Bây giờ, ngươi không đủ ma lực.”

Xung quanh sáng lên ánh sáng màu cam. Màu cam, là màu của Mio. Sau lưng Kazuki, Phenex giang rộng đôi cánh, hóa thành thực thể.

Tiếng nói trong lòng cậu, là lời cảnh báo của thần điểu. Ma thuật này, thiêu đốt bản thân thành tro tàn, rồi từ tro tàn, sinh mệnh lại được tái sinh, theo như thần thoại của Phenex, đổi lại ma lực của người sử dụng sẽ bị hút cạn.

Vặn vẹo sự tồn tại của người dùng phép và nhân quả, để phát động đại hồi phục ma pháp. Bây giờ vẫn còn kịp.

Với tình trạng hiện tại, nếu sử dụng đại ma pháp, chắc chắn Kazuki sẽ rơi vào tình trạng say ma lực cực kì trầm trọng. Tinh thần bị kéo vào Oai Giới <Astrum>. Bản thân trở nên yếu đuối, khiến ranh giới giữa thế giới tinh thần và Oai Giới tan biến, hòa lẫn vào nhau, làm bản thân không thể trở từ Oai Giới. Hoàn toàn đánh mất bản thân.

“Bản thân---Thứ đó thì sao cũng được. Tôi có trở thành thứ gì cũng không quan trọng.”

“Nếu vậy thì được… Vua Solomon, hãy hát lên bài thơ của ta.”

“Đem thân ta phân thành ngàn lời thơ, vẽ lại thế giới bằng ảo tưởng kia… Giảm Tư Chuyển Sinh <Revive>!!”

Vịnh xướng xong, ma lực, thần kinh, linh hồn, toàn bộ đều bị hút đi. Thế giới vặn vẹo. Những gì xảy ra sau đó, Kazuki không thể biết được.

---Rồi thì, Mio mở mắt ra.

Bình luận (0)Facebook