• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Amasaki Mio <Phenex>

Độ dài 15,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:35:32

Không khí bữa tiệc mừng thành viên mới dần sôi nổi hơn khi Kaguya-senpai rút từ trong túi ra một bộ bài.

Mio và Hoshikaze-senpai vốn là kiểu suy tính gì cũng lộ hết lên mặt, nên thua từ đầu tới cuối. Ngược lại, Kaguya-senpai với Koyuki, hai cô nàng này lại mạnh đến bất ngờ.

Kaguya-senpai quá lọc lõi, Koyuki thì mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Chẳng tài nào đoán được.

Khi Kazuki nói “Senpai đúng là hai mặt mà”, Kaguya-senpai khẽ giật mình, rồi gượng cười “Fư fư fư ☆”, sau đó chị cũng đột nhiên yếu hẳn. Vì thế mà người thắng cuối cùng là Koyuki. Vẻ mặt cô vẫn kiểu “Hmm, sao cũng được”, sau đó thì bữa tiệc cũng kết thúc.

Theo đề xuất của Mio, phòng của Kazuki sẽ là căn phòng nằm cuối hành lang tầng hai. Vì giữa phòng cậu và các cô gái khác có thêm mấy phòng trống nữa, nên đây cũng xem như là lựa chọn hợp lý. Tuy lúc đầu Kaguya-senpai bảo chọn phòng nào cũng được, nhưng cậu thấy phòng mình ở đó là tốt nhất rồi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc vào giữa khuya, Kazuki trở về phòng mình.

“Cuộc sống mới tại đây… lại là với những người hoàn toàn xa lạ với mình, chắc phải làm gì đó để thắt chặt tình cảm rồi.”

Tự nhủ, cậu dang tay vung tấm mền trên chiếc giường sang trọng ra.

“Thắt chặt tình cảm sao? Hay lắm, mục tiêu của chúng ta sau này sẽ là xây hẳn một cái hậu cung luôn.”

Thế quái nào Leme lại ở đây chứ?

“Leme!!? Sao em lại ở đây? Phòng em là phòng khác mà!?”

“Ưm, vì có một số chuyện không muốn người khác nghe được nên Leme mới hạ cố đến phòng anh đó.”

“Chuyện gì mà không muốn người khác biết? Chẳng phải em đã mất kí ức rồi sao?”

“Ưm, mặc dù mất kí ức, nhưng em vẫn nhớ được một số chuyện, như mình là ai, sứ mệnh của mình là gì. Ý nghĩa tồn tại của Thần Ma <Deva> như em được thần thoại quyết định, không phải dễ dàng mà quên được đâu.”

Ý nghĩ tồn tại được thần thoại quyết định? Sứ mệnh của Leme?

“Không lẽ đó cũng chính là nguyên nhân em giao Mê Ấn <Engima> cho anh sao!?”

“Vâng. Tuy lúc đó em nói vậy, nhưng thật ra em không phải là Thần Ma vô dụng đâu nha.”

Kazuki chỉ còn biết tròn mắt ngạc nhiên, Leme ưỡn ngực hào hứng nói tiếp.

“Sứ mệnh của Leme là giúp Kazuki lập hậu cung!!’

---Hả? Kazuki đứng hình.

“Em sẽ cho anh, chủ nhân duy nhất của mình, biết thân phận thật sự của em thôi… Em là Lemegeton <Chìa Khóa Nhỏ Của Solomon>, Ma Thần King thống lĩnh 72 Ma Thần của Solomon.”

Chờ đã, Lemegeton?

“Lemegeton <Chìa Khóa Nhỏ Của Solomon>, không phải là một cuốn sách ma thuật sao?”

Lemegeton--- Cái tên này thực sự có xuất hiện trong thần thoại về 72 Ma Thần của Solomon.

Nhưng Lemegeton không đơn thuần là quyển sách viết tên 72 Ma Thần của Solomon.

Vua Solomon, người có thể sai khiến 72 Ma Thần, đã ghi lại cách triệu hồi các Ma Thần vào trong một cuốn sách, gọi là Chìa Khóa Nhỏ Của Solomon--- Truyền thuyết kể như vậy.

Vua Solomon trị vì 1000 năm trước công nguyên, nhưng cuốn sách này thì mãi đến trước thế kỉ 17 mới được phát hiện, làm nổ ra một cuộc tranh giành đẫm máu trong giới hắc ma thuật và giả kim thuật. Ai ai cũng biết rằng, lãnh đạo Hoàng Kim Dạ Minh Hội, MacGregor Mathers, đã giải mã cuốn sách để sử dụng làm đối tượng nghiên cứu.

“Không đúng! Không đúng một chút nào hết!!” Leme nhảy dựng lên.

“Đó không phải sự thật, nhưng với đa số những người tìm cách triệu hồi ác ma, nếu tưởng tượng em là một quyển sách thì sẽ dễ dàng hơn cho họ đúng không? Đây cũng là chuyện dễ hiểu mà.”

“Tức là sửa lại truyền thuyết theo hướng có lợi cho mình sao?”

“Đúng, vua Solomon không sử dụng cấm thư để triệu hồi Ma Thần, mà là lập khế ước với Lemegeton, người có thể điều khiển các Ma Thần, rồi thông qua đó để sử dụng ma thuật triệu hồi!”

Sức mạnh điều khiển 72 Ma Thần của Solomon? Đó mới là sức mạnh thật sự của của Leme sao?

“Giờ em sẽ giải thích sức mạnh của Leme… Ma Pháp Cố Hữu của Leme “Toàn bộ ma thuật của 72 Ma Thần” <Goetia>, là toàn bộ mười Ma Pháp Cố Hữu của 72 Ma Thần cho học viện này mượn sức mạnh, nói cách khác, em sẽ cho anh tất cả 720 ma pháp của 72 Ma Thần!”

Từng câu chữ của Leme như đang vang dội trong đầu Kazuki, chúng hết chạy qua chạy lại, xong cứ thế mà rung bần bật cả lên, đến là choáng váng.

Toàn bộ <All-in-One>!? Có thể chọn ma pháp thích hợp nhất trong 720 loại Ma Pháp Triệu Hồi để đối phó với bất cứ tình huống nào!?

Trong đầu Kazuki, hai chữ “Mạnh nhất” ngạo nghễ xuất hiện. Không ngờ Thần Ma <Deva> lập giao ước với mình, một học sinh hạng E, lại là Thần Ma mạnh nhất!

“Có điều, cần một điều kiện. Sức mạnh này, chỉ có bậc đế vương <Vasreus> mới có thể sử dụng được. Giống như Leme phải biến 72 Ma Thần thành thuộc hạ của mình, anh cũng phải biến người khác thành thuộc hạ của mình, nếu không anh sẽ không thể sử dụng sức mạnh đế king. Hừm, dùng từ thuộc hạ của ngôn ngữ hiện đại cũng không đúng… Nếu trong ngôn ngữ hiện đại là… Phải làm cho cô ấy yêu mình!”

Làm cậu ta… yêu mình?

Thình lình, tất cả những điều Leme nói ra nãy giờ bỗng trở nên… khá là ngu ngốc. Cậu lặng người, tiếp tục dỏng tai nghe.

“Bằng việc khiến các Ma Pháp Sư khác toàn tâm toàn ý phục tùng, anh có thể sử dụng Ma Pháp Triệu Hồi của Thần Ma đã lập khế ước với người đó. Chẳng hạn nếu anh làm cho Amasaki Mio thích mình, thì giữa hai người sẽ hình thành một liên kết, và Leme sẽ lấy được sức mạnh của Phenex từ liên kết đó. Cơ mà anh cứ không nổi tiếng mãi thế này hoài thì…. Xin lỗi, Leme vẫn cứ là một Thần Ma vô tích sự thôi.”

“Anh không đào hoa thì em trở thành vô tích sự sao!!? Kỳ quái nhỉ!”

“Có gì kỳ quái đâu. Mục đích tồn tại của Thần Ma được thần thoại quyết định mà. Mục đích Ma Thần của Solomon là ban tặng sự thông thái cho con người, và mang đến sự phồn vinh cho quốc gia đó. Sau khi các Thánh Ấn Ma Pháp Sư, người nhận được trí tuệ của các Thần Ma, trưởng thành, cần có một vị vua cai quản bọn họ. Mà con gái thường có ma lực mạnh hơn, nên tất cả Thánh Ấn Ma Pháp Sư đều là nữ cả. Thế nên vị vua mà mọi người đều tuân phục… Tất nhiên phải là Hậu cung vương rồi.”

“Sao càng nghe càng có lý vậy nè!?”

“Mà, nếu anh không trở thành hậu cung vương, thì 72 Ma Thần sẽ mất hết hứng thú làm việc và kết thúc quan hệ với quốc gia này luôn đó. Vì ý nghĩa tồn tại của 72 Ma Thần của Solomon là để dưỡng dục nên một vị vua. Chúng em là những Thần Ma luôn mong muốn được hết lòng phục vụ cho vị vua kính yêu của mình mà, cũng như khi phục vụ vua Solomon của Israel vậy.”

“Khoan đã, đó chẳng phải là chuyện rất quan trọng với quốc gia này sao!?”

Tuy vẫn chưa hiểu mục đích thật sự của 72 Ma Thần của Solomon khi hợp tác cùng chính phủ Nhật Bản là gì. Nhưng chính vì cần sức mạnh của Ma Pháp Triệu Hồi, nên chính phủ không thể không dựa vào 72 Ma Thần của Solomon.

Thế nên nếu 72 Thần Ma của Solomon tự dưng cắt đứt quan hệ, Nhật Bản chắc chắn mất đi vị trí bảy nước ma pháp tiên tiến ngay.

“Sức mạnh đế vương có thể tập hợp và liên kết mọi người lại với nhau. Nếu không có sức mạnh đó, con người không thể đối mặt được với làn sóng mạnh mẽ sắp sửa quét ngang thế giới này được. Bởi vì khi chỉ có một mình, con người rất yếu đuối. Thế nên, thế giới cần một vị vua. Và nuôi dưỡng người đó trưởng thành chính là sứ mệnh của Leme và 72 Ma Thần của Solomon.”

“Cơn sóng cả sẽ quét ngang thế giới?”

Vừa nãy Leme nói đã sực nhớ ra sứ mệnh của mình là gì.

“Những mảnh vỡ của vô số thần thoại đã lén tụ họp lại với nhau, không chỉ ở Nhật Bản, mà trên cả bảy nước. Và ngay khi có cơ hội, bọn họ sẽ lập tức làm đảo lộn cả thế giới.”

Bảy nước cô bé nói--- Chắc chắn là bảy nước ma pháp tiên tiến rồi.

“Chính vì thế nên mới cần hậu cung?”

“Đột nhiên bị bắt phải lập hậu cung hẳn anh sẽ thấy rất khó khăn. Nhưng yên tâm! Em sẽ trao cho anh <Ma Đạo Lễ Trang> <Decorteo Brigieux> chuyên dùng để lập hậu cung!”

(Yui: Thơm, quá thơm.)

Nghe đến Ma Đạo Lễ Trang, Kazuki ngẩn người một lúc. Cùng lúc, ngón giữa tay trái cậu đột nhiên phát ra ánh sáng trắng. Vành sáng tập trung quanh ngón tay cậu dần hiện ra rõ hơn--- Rồi biến thành một chiếc nhẫn bằng đồng thau.

…Kỳ này coi bộ Ma Đạo Lễ Trang có hơi nhỏ thì phải.

“Do Leme đang mất kí ức và sức mạnh nên chỉ có thể trao cho anh chiếc nhẫn này thôi. Nhưng nó chính là bảo vật nổi tiếng, <Nhẫn của Solomon> đó! Chiếc nhẫn này có thể nghe được tiếng nói trong tim các cô gái, đo đạt tâm trạng của họ rồi biến thành biểu đồ đấy!”

(Yui: Cho ta 1 cái!!)

“Cái này so với truyền thuyết anh biết khác nhau một trời một vực luôn!”

Trong truyền thuyết, nhẫn của Solomon có thể khiến người đeo hiểu được tiếng nói của muôn loài.

“Do nó đã được điều chỉnh cho hiện đại mà. Anh thử chuyển ma lực vào đó đi.”

Khi cậu làm theo lời Leme, chuyển ma lực vào chiếc nhẫn, một luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên trước mắt cậu.

Luồng sáng dần biến thành biểu đồ, tin tức hiện ra dưới dạng lập thể.

“Biểu đồ này thể hiện tâm trạng của các cô gái thích anh. Nói cách khác là mức cảm tình của các cô gái đối với anh.”

Trên biểu đồ vừa hiện lên có viết tên các cô gái Kazuki biết, bên cạnh tên là các cột số, bên trên còn ghi cả tư liệu nữa.

Amasaki Mio---55

Otonashi Kaguya---48

Hiakari Koyuki---38

Hoshikaze Hikari---30.

“Đ-Đây là mức cảm tình của mọi người!?”

“Chiếc nhẫn này có khả năng nắm bắt những thay đổi trong lòng các cô gái và biểu hiện ra dưới dạng hình ảnh. Nếu mức độ yêu thích tăng lên, sẽ có hình trái tim xuất hiện rồi bị hút vào trong chiếc nhẫn hút, ngược lại, nếu giảm xuống, sẽ có hình đầu lâu xuất hiện rồi bị hút vào trong nhẫn. Sau đó các thay đổi sẽ được thể hiện trên biểu đồ. Hơn nữa, đối phương hoàn toàn không biết được điều này. Sao hả? Nếu có thể biết được mức cảm tình của các cô gái mọi lúc mọi nơi thì anh sẽ trở nên nhạy cảm với những mong muốn thực sự của họ, và sẽ biết nên làm gì để làm họ vui. Nói cách khác, anh có thể cưa đổ bất cứ cô gái nào!”

“Trái tim con người không đơn giản như trò chơi đâu!”

Nghĩ thế nào cũng thấy đây cứ như game vậy.

Game nhập vai với mục đích chính là lập quan hệ với các nhân vật nữ trong game--- Nói cách khác là galgame!

(TN: Galgame (Dating Game) là thể loại game của Nhật Bản, mục đích chính của người chơi game này là cưa đổ 1 trong các nv nữ trong game.)

(Yui: Bạn nào cần giới thiệu rõ ràng hơn, mời đọc Thế Giới Chỉ Có Thần Biết.)

Trước đây, vì nghĩ tình cảm có thể gây ảnh hưởng không tốt đến kiếm đạo của mình nên cậu không để ý mấy tới chuyện đó. Một phần cũng vì cậu thật sự không hứng thú mấy chuyện đó, cơ mà không ngờ giờ nó lại tự tìm đến cậu--!?

Amasaki Mio---55 Otonashi Kaguya---48 Hiakari Koyuki---38 Hoshikaze Hikari---30.

“---Này, cái này chắc chắn có sai sót gì đây. Sao Amasaki lại đứng nhất được. Cậu ta có vẻ ghét kiếm thuật, lại hay nói xấu anh nữa.”

“Ờ ờ, tsundere đó mà. Do cô ấy tsundere thôi.”

(TN: Tsundere là từ kết hợp của 2 từ tsun tsun (không thích) và dere dere (thích), nghĩa là thích mà làm như không thích, google Misaka Mikoto, Taiga, Louise để biết thêm chi tiết.)

“Tsundere nghĩa là gì!? Sao mà nghe có vẻ đáng nghi quá!”

Mức cảm tình của Amasaki mà tới 55 thì chắc Kanae là 3 tỉ quá!

“Chuyện này không có tiêu chuẩn rõ ràng nên anh cũng không hiểu lắm. Nhưng sao nó không biểu hiện mức cảm tình của Kanae?”

“Em không biết cô ấy là ai, cơ mà theo em biết, chiếc nhẫn này chỉ thể hiện mức cảm tình của những cô gái có khế ước với Thần Ma <Deva> thôi.”

“Vậy là chỉ có thể dựa trên bốn người này để suy đoán thôi sao? Amasaki nhìn sao cũng không thấy có chút tình cảm nào với anh, thế mà mức cảm tình lại lên tới 55!? Với Kaguya-senpai, nhìn có vẻ thân thiện nhất, thì ra chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi. Còn Hiakari-san có vẻ chẳng mấy quan tâm đến anh, nên chỉ số của cậu ấy chắc là mức “sao cũng được”, chả quan tâm. Hoshikazu-senpai chỉ có 30, chẳng phải là coi anh không khác gì cỏ rác sao!”

“K-Khoan đã, nhìn mấy em tsundere tsun anh lại cho là thật, rồi còn lấy đó làm thước đo tiêu chuẩn nữa, em chẳng biết nói sao luôn!!”

Cũng có lúc Amasaki biểu hiện thái độ trông không giống như với người lạ chút nào.

Nếu vậy, thái độ hằn học của cô ấy, không phải vì ghét---Mà vì đang cố che dấu điều gì đó trong lòng sao?

“Mức cảm tình 30 có nghĩa là trên mức người quen nhưng chưa tới mức bạn bè. Nếu mức cảm tình lên trên 65 nghĩa là anh đã nắm được chìa khóa mở cổng trái tim của người ta rồi. Đến lúc đó anh có thể sử dụng Ma Pháp Triệu Hồi cấp 1 của Thần Ma lập khế ước với người đó đấy. Thế nên chúng ta sẽ tiếp cận Amasaki Mio đầu tiên!”

Mười Ma Pháp Cố Hữu của Thần Ma được sắp xếp theo thứ tự từ 1 tới 10. Sóng ý thức của Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> và Thần Ma càng đồng bộ với nhau thì càng có thể sử dụng nhiều Ma Pháp Triệu Hồi cấp cao hơn.

Ngược lại, bây giờ Kazuki hoàn toàn vô dụng. Tuy cậu vẫn trong giai đoạn được quan sát, nhưng cứ thế này trước sau gì cũng có người đặt câu hỏi về sự tồn tại của cậu ở Khoa Ma Thuật <Magika>. Muốn không bị trục xuất, thì cậu ít nhất cũng phải dùng được Ma Pháp Triệu Hồi cấp 1.

Nhưng để làm được điều đó cậu buộc phải cưa đổ Amasaki sao?

Để có được sức mạnh thì cậu phải làm ai đó yêu mình sao? Nhưng đây không phải là game, đúng không?

“Mức cảm tình, bắt buộc phải là người yêu mới được sao? Không thể là bạn thân được hả?”

“Hả? Tình bạn giữa nam và nữ?”

“Bởi nói đến mức cảm tình, đâu phải chỉ có một mình tình yêu đúng không?”

“Làm gì có tình bạn giữa nam và nữ chứ? Kiếm được đầy đủ 72 người bạn thân còn khó hơn lập hậu cung nữa đó! Với lại, Leme chỉ cần nhìn là biết anh làm quái gì có kinh nghiệm kết bạn với con gái đâu chứ.”

“Giờ anh lại bị một đứa nhóc như em lên lớp sao!?”

“Đừng có gọi em là nhóc! Leme trông như cô bé thế này là vì em mất hết kí ức với sức mạnh thôi! Chỉ cần anh tập hợp đủ sức mạnh, Leme sẽ trở lại hình dáng thật của mình ngay.”

“Tóm lại là, anh không hứng thú với chuyện tình cảm.”

Ngẫm lại thì kể từ hồi vào trung học, bọn bạn xung quanh toàn nói chuyện về con gái, nhưng Kazuki lại muốn tìm cách giúp kiếm thuật của cậu ngày càng tiến bộ hơn, để được cha và Kanae chấp nhận.

“Không có hứng thú với chuyện tình cảm? Thật sao!?”

Trước ánh mắt nghi ngờ của Leme, Kazuki khẽ nhắc lại một lần nữa.

“Thật đấy. Vì vậy anh muốn… có được Ma Pháp Triệu Hồi bẳng tình bạn chứ không phải tình yêu!”

Chỉ cần trở thành bạn tốt của mọi người trong kí túc xá thì cậu có thể thoát khỏi cái tiếng hạng E vô dụng rồi.

(Yui: spoil chút, chú này chỉ giữ quyết tâm kết bạn đc tới tập 2 thôi, nguyên nhân thì coi rồi biết=))

(Blue: Làm ta cứ tưởng yếu sinh lý còn bày đặt “bạn bè”.)

Sau đó mọi người có thể mở lòng với nhau, và cùng tiến xa hơn nữa.

“Hừm, nếu bệ hạ <Vasileus>đã nói vậy thì Leme cũng không ngăn cản đâu.”

“Tại sao lại gọi anh là bệ hạ <Vasileus>?”

“Fư fư, vì từ nay anh sẽ trở thành hậu cung vương chứ sao. “Vasileus Goetia” nghĩa là “Vị vua của 72 Ma Thần” trong tiếng Hi Lạp đấy ạ!”

Nhắc tới tên Vasileus làm cậu nhớ tới lãnh đạo của một tổ chức bí mật xa xưa.

Lãnh đạo của Bình Minh Của Tri Thức Toàn Năng <Liber Mundi>, Vasileus Vasilion.

Người đàn ông chỉ để lại một câu “Thế giới đang bị thần thoại xâm chiếm” rồi chết đi.

“Anh không định trở thành hậu cung vương.”

“Mà, đằng nào Leme cũng chẳng nhớ gì, nên tạm thời em sẽ quan sát xem sao. Dù là ở dạng được thực thể hóa này hay khi không có cơ thể ở Oai Giới, em vẫn có thể quan sát tinh thần của anh đấy.”

Đang nói, cơ thể Leme đột nhiên bụp một tiếng rồi biến mất.

Kazuki vừa nghĩ con bé biến đâu mất rồi, thì bụp một tiếng, cô bé lại dễ dàng thực thể hóa bản thân.

“Thần Ma có thể thực thể hóa mà không cần cướp đi cơ thể con người, đúng là chuyện không thể tin được.”

“Lý do đầu tiên là vì liên kết của hai chúng ta là mạnh mẽ nhất. Hồi thành lập khế ước em có hôn anh mà, đúng không?

---Kìa, anh đừng đỏ mặt vậy chứ!”

“Ai đỏ mặt đâu!”

“Vì hành động đó mà liên kết của chúng ta được cường hóa. Thế nên trừ anh ra em không thể thành lập liên kết với bất cứ ai được nữa. Chính vì vậy mà hiệu suất sử dụng ma lực tăng lên đáng kể. Ngoài ra còn một điều nữa. Dù đã mất kí ức, nhưng em vẫn mơ hồ nhớ được mình là Thần Ma rất yêu thích con người, thế nên sự tồn tại của em và các Thần Ma khác có chút khác biệt.”

“Thần Ma yêu thích con người?”

“Mà, giờ em cũng không nhớ rõ lắm, nên chuyện đó sao cũng được.”

“Nếu anh không thể lập được hậu cung thì kí ức của em cũng không trở lại đó, em không thấy lo lắng à?”

“À phải rồi, vì em nghĩ nếu mọi người sẽ chủ động đề phòng anh, nếu như họ biết Leme có thể tập trung tình cảm của người khác để trở nên mạnh mẽ hơn, nên lúc mới đó em mới nói mình là một Thần Ma vô dụng. Thế nên em nghĩ anh nên giữ bí mật về sức mạnh của em thì tốt hơn.”

Kazuki cũng không muốn cho người khác biết bí mật đó. Cơ mà cậu lại được Lizliza-sensei yêu cầu nếu có gì xảy ra thì phải thông báo cho cô ấy ngay.

“Chuyện chỉ có thế thôi. Giờ Leme cũng buồn ngủ rồi. Bệ hạ cũng nên nghỉ sớm đi.”

“Hửm? Em cũng có phòng riêng mà, phải không? Thấy trong kí túc xá còn nhiều phòng trống mà.”

“Không thích. Em muốn ngủ chung với người lập khế ước <bệ hạ> cơ.”

Leme nhìn Kazuki với ánh mắt như một chú cún con sắp bị ném ra đường rồi nói tiếp.

“Với lại, tuy cơ thể Leme sử dụng năng lượng rất hiệu quả, nhưng dù sao nó cũng cấu thành từ ma lực của anh. Nên càng ở gần anh thì cơ thể của em sẽ càng ổn định.”

Rồi Leme nắm chặt lấy tay Kazuki, khẽ khàng kéo cậu lên giường.

Vì phải “gần hết mức có thể” nên Leme ôm chặt lấy cậu cứ như điện thoại gắn vào cục sạc vậy. Cô bé sau đó còn lấy điều khiển tắt hết đèn đóm trong phòng luôn. Trong bóng tối, làn da nâu của Leme mang đến cảm giác mềm mại mịn màng khó tả, cùng mùi hương ngọt ngào kì bí đến từ dị giới.

Cơ mà nằm chung với cô bé nhỏ xíu thế này, cậu lại thấy không khác mấy lúc ngủ chung với em gái mình.

(Yui: May mà là thằng này, chứ phải tay thằng editor thì.)

(Blues: Đù, nói xéo anh luôn. :v)

“Chúc ngài ngủ ngon, đức vua dâm đãng của em.”

“Ai dâm đãng chứ! Mà, nếu nói anh không có chút hứng thú nào với con gái thì cũng không đúng.”

Cậu không ghét con gái, mà ngược lại còn có phần thích nữa.

Nhưng việc tiếp cận họ vì muốn có thêm sức mạnh thì… chẳng khác gì lợi dụng họ.

Hơn nữa, cậu cũng không tự tin mình là người trong mộng của ai đó.

Bởi vì, mình---

Đột nhiên điện thoại trong túi cậu rung lên.

“Nii-sama, đêm nay trăng đẹp thật. Em sẽ ngủ với một bộ đồ hết sức gợi cảm đó (Mời anh thoải mái tưởng tượng). Nếu có thể mơ thấy anh thì tốt quá. Anh nhất định phải mơ về Kanae nhé. Chúc ngủ ngon. Người tình của anh. Kanae.”

Kazuki trả lời bằng một câu “Nhớ đánh răng trước khi ngủ.”

(Yui: Max phũ.)

(TN: Câu “Đêm nay trăng đẹp thật” nghĩa là “Anh/em yêu em/anh”. Một cách tỏ tình kín đáo của Nhật, dựa trên việc sử dụng từ đồng âm suki (thích) và tsuki (mặt trăng). Chẳng hạn câu trên, “Nii-sama, tsuki ga kirei na yoru ne.” (Nii-sama, đêm nay trăng đẹp thật) sẽ trở thành “Nii-sama suki” (Em thích anh, Nii-sama))

***

Vốn đã là thói quen từ lúc còn tập luyện kiếm thuật, Kazuki lại chăm chỉ dậy sớm, trước cả khi mặt trời kịp ló dạng.

Giờ đây không còn tập kiếm thuật nữa thì thói quen đó vẫn còn. Hơn nữa Kaguya-senpai cũng nói trước rằng việc dọn dẹp chủ yếu do học sinh năm nhất làm mà.

Bắt đầu ngay từ hôm nay hẳn sẽ làm các senpai thấy bất ngờ lắm cho xem, cậu nghĩ thầm.

“Bệ hạ, ngài lập tức bắt tay vào gia tăng tình cảm với các cô gái luôn sao!?”

“Ự… em nói vậy làm anh thấy hơi khó xử đó.”

Cậu chỉ muốn làm các senpai vui thôi.

Trong phòng khách đầy vỏ bánh kẹo và vụn thức ăn còn lại sau bữa tiệc. Kazuki nhanh chóng dọn dẹp rồi bắt tay vào làm bữa sáng.

“Đã mất công rồi, hay là chuẩn bị cơm hộp luôn ta?”

Xong khâu làm bữa sáng, Kazuki hào hứng tính làm luôn cơm hộp. Thời gian còn khá nhiều, nên cậu cũng làm thêm ít đồ ăn để vào tủ lạnh nữa.

“Hì hì, mình là hầu gái~~”

“Bệ hạ, ngài đang nói gì vậy? Đau mắt quá!”

(Yui: Tưởng tượng main mặc bộ đồ hầu gái, thằng dịch cũng thấy đau mắt.)

(Blues: Xin lỗi, edit cũng đau mắt quá >.< )

“Tại làm ai đó vui thì anh mới thấy mình như đang sống mà.”

Trong lúc cậu đang thái đồ ăn thì đột nhiên có tiếng bước chân xuống cầu thang.

“Cứ nghĩ ít ra cũng phải quét dọn phòng khách, không ngờ đã có người làm trước rồi.”

Cùng với tiếng bước chân, Koyuki xuất hiện, trên người mặc mỗi pantsu, khoác ngoài chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.

“Chào buổi sáng, Hiakari-san. Ở đây còn con trai nữa nên cậu đừng nên mặc như thế nữa được không? Mặc đồ hầu gái vào rồi cùng tôi chuẩn bị thức ăn thì sao?”

(Yui: Main đc, ta thích.)

(Edit: Sao nó đề nghị tự nhiên vậy? Thằng này cầm tinh con ruồi hả? :v )

“Tôi không biết nấu nướng. Trừ ma thuật ra thì tôi không biết làm gì cả.”

“Hiakari-san ở đây mà lại chưa từng làm việc nhà bao giờ sao?”

“Thực ra cũng có. Một lần tôi thử nấu ăn, vừa ăn vào thì miệng các học sinh năm ba lập tức phát ra ánh sáng xanh.”

“Thức ăn thôi mà lại khiến cơ thể tự động mở kết giới ma thuật!? Thế chẳng phải bản năng của cơ thể cho rằng đó là chất độc và phản ứng lại sao!?”

“Tôi nghĩ là sau khi tiệc tùng thì chí ít mình cũng nên dọn dẹp một chút, cơ mà cậu đã dọn hết rồi.”

Cô tiu nghỉu, xụi vai xuống rồi lập tức rời khỏi nhà bếp.

“Này, cậu đang làm bữa sáng hả?”

Người thứ hai xuất hiện trong bếp chính là người có mức cảm tình cao nhất ở đây, Mio.

“Chào buổi sáng, Amasaki. Có muốn cùng làm bữa sáng không?”

Mio không đáp lại lời chào của Kazuki, thoắt cái đã đến bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào món ăn cậu đang nấu.

“Gà chiên, là gà chiên!”

“Ngày trước khi còn ở trại trẻ mồ côi, tôi được một đầu bếp dạy cho, đây là món tủ của tôi đấy!”

Mio không trả lời cậu, mà chăm chú vào món ăn đang được chuẩn bị với cặp mắt long lanh.

Thình lình từ trong ngực Mio bay ra một trái tim, rồi được hút vào trong chiếc nhẫn trên tay trái Kazuki.

Đây là ví dụ về sức mạnh của Ma Đạo Lễ Trang <Decorteo Brigieux> mà Leme nói sao?

Cơ mà, sao lại là lúc này? Cô ấy thích gà chiên tới vậy sao?

“Nè, đứng nhìn không thì chán lắm, cùng làm với tôi đi.”

“Tại sao tôi cũng phải làm chứ!”

“Thì ở đây có quy định đàn em phải làm việc nhà mà. Cậu cũng là học sinh năm nhất mà.”

“Uh, thì đúng là tôi cũng là học sinh năm nhất. Cơ mà nếu học sinh năm ba đứng trên học năm nhất, thì hạng A cũng phải đứng trên hạng E chứ.”

Cuối cùng thì Mio, người nãy giờ chỉ chăm chăm vào món ăn Kazuki đang làm, cũng chịu ngước lên nhìn cậu.

“Nếu tôi là người chuyên làm việc vặt cho các senpai---Thì hạng E như cậu chính là nô lệ của tôi!”

“Có chuyện đó nữa à!? Cơ mà ai quy định---À, là vì trường này theo chủ nghĩa tôn trọng thực lực sao.”

Nếu vậy chẳng phải cậu sẽ phải làm hết việc nhà ở đây sao?

Điều đó làm cậu thấy hơi khó chịu, mọi người cùng nhau làm sẽ vui hơn mà, đúng không?

“Được nấu ăn cho tôi là phúc mấy đời của cậu đấy.”

Nói rồi Mio tiếp tục chăm chú nhìn Kazuki nấu ăn.

Thực đơn sáng nay là cá nướng và xà lách, ăn kèm cơm và súp miso. Một bữa sáng kiểu Nhật điển hình.

“Ngon quá! Ngon ghê cơ, otouto-kun! Thịt cá tươi quá! Em mới câu từ ao cá trong vườn hả!?”

“À không, em chỉ lấy cá trong tủ lạnh ra nướng thôi.”

“Tuyệt quá, con trai mà lại nấu ăn giỏi như vậy… Hayashizaki-kun quả không phải là một gã đàn ông thô lỗ nhỉ. Người như vậy chắc không đáng sợ đâu ha.”

(Yui: Gái ngoan vồn, mới cho ăn mấy miếng đã tin người ta ko phải là người xấu rồi, kiểu như em dễ bị bắt cóc lắm a=))

Edit: Đang tưởng tượng cảnh dùng đồ ăn câu các em. =)) )

Hai senpai hồ hởi nói.

IMG_0810

Từ ngực hai người bay ra mấy trái tim nhỏ rồi bị hút vào chiếc nhẫn trên tay trái Kazuki. Chúng tự động biến thành biểu đồ ánh sáng và hiện ra trước mắt cậu, cho cậu thấy sự thay đổi trong mức cảm tình của hai người.

“Fư fư, vậy là bắt được bụng của mấy cô nàng rồi.”

Leme cười ma mãnh, cô bé ngồi trên bàn ăn và thì thầm bằng một giọng chỉ mình Kazuki có thể nghe được.

Chẳng hiểu sao cậu chẳng thể bình tĩnh được. Cậu làm món ăn đâu phải vì mục đích đen tối này.

Hôm nay là buổi học đầu tiên của khoa Ma Thuật.

Khoa Ma Thuật có các khóa học độc lập gồm “Thần thoại học”, “Lý luận chiến thuật” và “Thực tập ma thuật”.

Thần thoại học, đúng như tên gọi của nó, dạy về các thần thoại trên thế giới.

Buổi học đó thì được một học giả trung niên giảng dạy.

“Vua Solomon, người được Chúa yêu mến, đã triệu hồi 72 Ma Thần, nhờ có cấm thư <Lemegento> có ghi cách điều khiển các Ma Thần đó, ngài đã mang đến cho vương quốc Isarel một thời đại hoàng kim.

Thần thoại này không có gì sai, 72 Ma Thần của Solomon xuất hiện trong thời đại này cũng cho con người mượn sức mạnh.

Có một thời 72 Ma Thần của Solomon bị gọi là ác ma. Cơ mà Nhật Bản hiện đại thì ai cũng có tư tưởng rất thoáng về ma pháp và tôn giáo, nên cả thần và ác ma đều được gọi chung là Thần Ma <Deva> hết.

Chẳng hạn Baal, một trong 72 Ma Thần, trong nền văn hóa Phoenicia cổ đại, ông được thờ phụng như một vị thần tối cao, nhưng trong đạo thiên chúa, ông bị đổi tên thành Baelzebul, hay Beelzebul, và được coi như một ác ma. Nhưng khác với các quan điểm của tôn giáo, các ma pháp sư chỉ cần sức mạnh, nên không cần phải chú ý tới từng chi tiết nhỏ đó. Thần hay ác ma, thật ra cũng chẳng khác nhau mấy.

(TN: Baal là vị vua đầu tiên của địa ngục với lâu đài nằm ở phía đông, hắn có ba đầu, một đầu là ếch, một là mèo và một là người. Hắn nói với giọng khàn khàn, nhưng dễ nghe, chủ nhân của 66 quỷ địa. Hắn dạy cách tàng hình.)

Deva vốn có nguồn gốc từ các ác ma, nhưng không có nghĩa đó là tà ác, đơn giản chỉ là <Thứ vượt qua sự hiểu biết của con người> mà thôi.”

Lý luận chiến thuật là về các chiến thuật đang được sử dụng trong kị sĩ đoàn, do một nữ Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> đã về hưu giảng dạy. Ma lực đến 20 tuổi sẽ bắt đầu yếu đi, nên kị sĩ về hưu từ rất sớm.

“Chiến thuật cơ bản của kị sĩ đoàn có tên là <Thiên Địa Trận>.”

Các kiếm sĩ sẽ đóng vai trò <Tấn công trực diện>, tiến hành cận chiến với kẻ địch, bảo vệ các ma pháp sư. Trong lúc đó các Thánh Ấn Ma Pháp Sư với vai trò <Hủy diệt từ hậu phương>, sẽ thực hiện Ma Pháp Triệu Hồi để tiêu diệt đối phương.

So với Ma Pháp Triệu Hồi thì lực tấn công của kiếm sĩ chẳng đáng là gì. Với lượng ma lực của các em, các tinh anh của học viện, thì dù có bị tấn công bao nhiêu lần cũng có thể dùng kết giới ma thuật để tự vệ hết.

Có điều nếu bị kiếm sĩ tấn công liên tục sẽ ảnh hưởng đến sức tập trung, và làm gián đoạn chú ngữ của Ma Pháp Triệu Hồi. Do đó cần các kiếm sĩ đứng phía trước để bảo vệ.

Cuối cùng, yếu tố đóng vai trò quyết định trên chiến trường là ma thuật triệu hồi cấp cao, vốn cần nhiều thời gian để hoàn tất. Vì thế, cần các kiếm sĩ làm vật hi sinh, đó chính là ý nghĩa của đội hình này.

Đây là chiến thuật để những người được chọn có thể vứt bỏ các kiếm sĩ sau khi sử dụng hết giá trị của họ.”

Thực tập ma pháp, là sử dụng ma pháp trong thực chiến được tiến hành trong sân đấu.

Cơ mà trong các học sinh năm nhất, chỉ có Mio và Koyuki là thành công thành lập khế ước thôi. Hai người luyện Ma Pháp Triệu Hồi cấp 1, luyện tập thuần thục chú ngữ để có thể học được những ma pháp cấp cao hơn.

Còn các học sinh khác thì luyện tập để lập được khế ước với Thần Ma <Deva>.

Vì nghi lễ thành lập khế ước với Thần Ma sắp tới, mọi người cố mài dũa Ma Pháp Cường Hóa Tri Giác bằng cách liên tục thâm nhập vào sâu trong thế giới tinh thần của bản thân.

Cơ mà Kazuki thì hơi đặc biệt một chút. Tuy đã thành công lập khế ước, nhưng lại không thể dùng Ma Pháp Triệu Hồi.

Do đó cậu không thể vào nhóm thành công lập khế ước hay nhóm thất bại được---

“Quay đều ~ quay đều ~ quay đều.”

Kazuki ngồi một mình trước xô nước, điều khiển nước trong đó xoáy tròn.

Đây là bài tập Lizlize-sensei giao cho cậu sau khi thấy được trình độ ma thuật thông thường của Kazuki. Nên Kazuki mới ngồi làm bài tập chẳng liên quan gì đến Ma Pháp Triệu Hồi này.

“Woa, có người nghịch thùng nước kìa.”

“Thần Ma lập khế ước với cậu ta đúng là vô dụng nhỉ.”

Các bạn khác trong lớp nhìn cậu với ánh mắt chế giễu.

Ai cũng biết trong chiến đấu, ma pháp thông thường hầu như vô dụng. Mặc dù cậu cũng không dùng được Ma Pháp Triệu Hồi giống như mọi người, nhưng những thứ Kazuki vẫn thường tập luyện lại chẳng có chút không gian phát triển nào hết.

Trong lớp cậu rất nổi bật vì vừa là con trai duy nhất trong lớp, vừa hạng E, lại thêm đã thành công lập khế ước, nhưng vì Thần Ma quá vô dụng nên phải đi tập những bài tập cơ bản này---Nên cậu bị người khác coi thường cũng là chuyện dĩ nhiên.

Nhưng có là bài tập nào đi nữa nếu đã làm thì phải làm đến cùng.

“Cậu đang làm gì thế? Làm nước trong xô xoay vòng là sở trường của hạng E hả?”

Mio, trên người mặc <Ma Đạo Lễ Trang> <Decorteo Brigieux>, ở phía sau lưng cậu vừa nhìn vừa hỏi.

“Cái đó khổ lắm. Cần phải thật tập trung trong một thời gian dài vì chỉ cần hơi mất tập trung một chút là nước trong xô lập tức tràn ra ngoài ngay.”

“Nhưng cũng dễ thôi mà.”

Cô nàng dương dương tự đắc nói… Có lẽ với hạng A như cô ấy thì dễ lắm.

“Nhưng cái đó thì có lợi gì trong chiến đấu chứ. Ma lực của cậu để chiến đấu chứ có phải để xào rau đâu. Làm mấy cái đó thì cần gì ma thuật, cứ lấy thanh kiếm cậu tự hào ra mà dùng là được.”

“Cậu nghĩ kiếm là gì chứ! Làm vậy sẽ bị gỉ đó!”

(Yui: Tưởng thím nói cái chi (=.=)

Blues: Thiệt, ta cũng tưởng nó nổi nóng vì cái khác chứ, main khó đỡ thế. -_- )

“Cậu cũng coi lại mình đi! Cậu nghĩ ma thuật là gì chứ! Maa, cậu có kiếm thuật nhà Hayashizaki rồi, nên nghĩ Ma Pháp Triệu Hồi ra sao cũng được chứ gì. Rốt cuộc thì cậu vào khoa ma thuật để làm gì thế?”

Trong nhóm con gái đang đứng xa nhìn, chỉ mình Mio tới chỗ cậu trêu chọc.

“Tôi đã dùng được Ma Pháp Triệu Hồi cấp hai rồi đó. Chỉ tốn chút thời gian thôi!”

----Đã dùng được ma pháp cấp 2? Với tốc độ đó, chẳng phải cậu ấy có thể lập tức thông thạo cả 10 Ma Pháp Cố Hữu sao?

Trong mười Ma Pháp Cố Hữu thì cấp 10, cấp bậc cao nhất, <Triệu Hồi Hoàn Toàn>, có thể khiến Thần Ma <Deva> thực thể hóa ở thế giới này.

Còn các Ma Pháp Triệu Hồi khác, tuy gọi là Ma Pháp Triệu Hồi, nhưng lại không thể khiến Thần Ma thực thể hóa ở thế giới này được, chỉ đơn giản là hiện tượng ma pháp giống như đưa Thần Ma đến thế giới này mà thôi.

Giả sử, nếu hai học sinh cùng lập khế ước với một Thần Ma, dù đồng thời sử dụng Ma Pháp Triệu Hồi, chỉ cần không phải ma pháp cấp 10, thì cả hai đều có thể sử dụng được.

Không tính trường hợp ngoại lệ của Leme, thì để làm một Thần Ma thực thể hóa cơ bản là điều cực kì khó.

“Fư fư, trong khi cậu còn nghịch xô nước thì tôi cùng Phenex đã nam chinh bắc chiến, đánh cho lũ ma pháp sư phi pháp hồn phi phách tán, làm chúng mỗi khi nghe tới tên tôi là sợ nát gan nát mật, rồi thì tén tén tén ten, tôi đã trở thành anh hùng của đất nước này! Lúc đó cậu mới thấy hết được tài năng của tôi ♪!”

“Này, tén tén tén ten nghĩa là gì hả?”

“Cậu trở nên yếu hơn tôi nhiều như vậy làm tôi thấy khó xử lắm.”

Mion nhỏ giọng thì thầm…..Lúc nãy, cậu thì thầm gì thế? Trước khi Kazuki kịp hỏi thì Mio đã nhanh chân chạy mất.

“Sensei! Yamanaka-san xỉu mất rồi ạ!”

Nghe tiếng học sinh gọi, Lizliza-sensei cuống quít chạy tới chỗ học sinh bị ngất.

“Say ma lực sao? Muốn sớm thành lập khế ước với Thần Ma nên cố gắng quá sức đây mà. Mấy tên rác rưởi kia cũng chú ý đừng dùng ma lực quá sức đấy.”

Say ma lực? Có vẻ cô gái nọ vẫn cố sử dụng ma lực liên tục dù cho ma lực của bản thân sắp cạn, khiến tinh thần bị kéo vào Oai Giới và bất tỉnh.

Các Pháp Sư Triệu Hồi phải hết sức đề phòng khi bị tấn công vào lúc sắp cạn ma lực. Lúc đó, cơ thể sẽ phản xạ tự bảo vệ bản thân bằng cách hút lấy một lượng ma lực lớn từ Oai Giới, tuy cơ thể không bị thương nhưng ý thức sẽ lâm vào tình trạng hôn mê sâu.

Tất nhiên cũng có những đòn tấn công mạnh đến mức dù sử dụng lượng ma lực vượt quá khả năng của mình nhưng vẫn không đủ để bảo vệ bản thân. Những đòn đó gọi là chiêu kết liễu <Overkill>. Do đó, phải luôn chú ý đến lượng ma lực còn lại trong cơ thể.

Kazuki lại quay lại bài tập với xô nước. Tuy bị mọi người chế giễu, nhưng Lizliza-sensei là người đã bảo vệ cậu trong cuộc họp ban giám hiệu. Thế nên nếu cô ấy nói bài tập này là không dư thừa, thì chắc chắn là không dư thừa.

Thế là, bắt đầu từ sáng mai, sau khi thức dậy, cậu không chỉ phải làm việc nhà mà còn phải luyện tập thêm ma pháp thông thường nữa.

***

“Cái này là gà chiên phải không. Em có biết nè… Ngon quá! Ưm! Đúng là hương vị của cuộc sống mà!”

Leme biến mất suốt cả buổi học, nhưng đến giờ ăn trưa, cô bé lại thực thể hóa chỉ để được ăn món ăn do Kazuki nấu.

“Gà chiên… Lâu rồi tôi mới đụng đến món nghèo hèn này đấy. Trên bàn ăn nhà Amasaki chẳng bao giờ có món này đâu. Do tên nô lệ hạng E mà tôi mới phải ăn mấy món này đấy!”

Mio kéo bàn lại cạnh Leme rồi cùng ăn cơm hộp.

---Cái cô nàng này, rõ ràng là muốn cùng ăn mà.

Sau lưng cậu, Koyuki ngồi ăn một mình. Lúc đầu Kazuki có rủ cô cùng ăn chung, kết quả là bị từ chối. Cơ mà điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là Mio lại chạy tới ăn cùng.

“Việc vặt để tôi làm cũng được, không bận tâm lắm đâu… Có điều đừng gọi tôi là nô lệ nữa.”

“Thì bởi tôi không chấp nhận cậu là một thành viên của Ma Nữ Quán chứ sao. Cơ mà món ăn cậu nấu thì không có tội, nên bổn tiểu thư đành cắn răng dùng thôi.”

Vừa thưởng thức món gà chiên, Mion vừa làm bộ tịch nói.

Nom cái cách cô nàng Mio vừa ăn gà chiên vừa chê rả rích khiến Kazuki có chút buồn lòng. Gà chiên là món ăn đầy kỷ niệm của cậu và viện Nanohana.

“Chắc chắn là không dở mà.”

“Dở. Cực kì dở luôn!”

Trái ngược với lời nói, mỗi lần đưa một miếng gà chiên vào miệng, hai má Mio lại giãn ra, coi bộ đầy hạnh phúc.

“Ngon lắm. Cảm ơn nhiều.”

Có tiếng thì thầm khẽ từ sau lưng cậu truyền tới.

“Cảm ơn, Hiakari-san. Cơ mà nếu cậu nói vậy thì lên đây ăn luôn cho vui! Ngồi đằng sau thì thầm thế hơi kỳ cục đó!”

Nhưng khi Kazuki quay lại thì cô nàng vừa quay mặt sang hướng khác vừa nói “Xin đừng nhìn tôi.”

Có hình đầu lâu bị hút vào trong nhẫn, cơ mà không phải từ Koyuki mà là từ Mio.

Khi cậu quay lại, chẳng hiểu sao lại Mio nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức khó chịu.

“Này, sao đang ăn với tôi lại quay ra sau cưa cẩm người con gái khác là thế nào?”

“Nè, Amasaki-san, tôi hỏi cái này một chút được không?”

Đột nhiên bị gọi, Mio quay ra đằng sau, trên đầu hiện lên dấu hỏi to tướng. Và nếu để ý kỹ thì ánh mắt của mọi người trong lớp đều đang nhìn về phía này.

“Amasaki-san, quan hệ của cậu và hạng E---Hayashizaki-kun tốt lắm hả?”

“C-Cái gì mà quan hệ tốt chứ! H-Hắn là nô lệ của tôi! Bởi vì tôi là thành viên dự bị của hội học sinh… Nên được hội trưởng tặng cho một nô lệ thôi! Xin đừng hiểu lầm!”

(Yui: Tsun kìa

Blues: Nhưng ta vẫn hem thích mấy em gọi mình là nô lệ cho lắm.)

Nè nè, Kaguya-senpai làm gì có làm mấy trò như buôn bán nô lệ thế kia.

“Đúng đấy, cậu chỉ đối xử với cậu ta như một tên nô lệ thôi nhỉ. May quá!”

Sẵn chủ đề, những người khác trong lớp cũng tới tấp mở miệng nói.

“Tớ biết hạng E làm sao có thể cùng hạng A như Amasaki-san, người vừa trở thành thành viên hội học sinh được chứ, không thể nào! Giờ tớ yên tâm rồi!”

“Phải học chung lớp với kẻ không sử dụng được Ma Pháp Triệu Hồi như hắn ta, thật khó chịu!”

Xung quanh cậu chợt trở nên lạnh lẽo, bầu không khí trở nên trầm trọng tới mức khó thở.

Dù sao thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, mọi người đều đang chờ đợi cơ hội này mà.

Những cô gái mang trong mình niềm tự hào là ứng viên của Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> này, ai cũng muốn loại bỏ kẻ ngoại đạo <Kazuki> ra khỏi lớp, nhưng vì có Mio, người có thứ hạng cao hơn hẳn bọn họ ở đây, nên bọn họ mới không dám làm gì.

---Chuyện chính là như thế.

“Nè, Amasaki-san, cậu cũng nghĩ vậy đúng không?”

Ý của bọn họ muốn Mio xác nhận lại, rằng “Có thể lấy Kazuki làm đối tượng bắt nạt”. Còn Mio cứ nhìn tới nhìn lui vì không thể hiểu được ý đồ của họ.

Phải làm gì đây? Cậu bình tĩnh suy nghĩ.

Cậu cũng biết trong lớp này cậu là một dị vật.

“Phải đó! Trong khoa ma thuật của chúng ta thì cần kiếm thuật làm gì! Cậu ta đã là hạng E rồi, còn bảo mình có giỏi kiếm thuật nữa chứ…Kiếm pháp phái Hayashizaki gì gì đó chỉ là thứ vô dụng thôi!”

Sau cùng Mio chọn xuôi theo số đông trong lớp.

“So với Phenex của tôi thì kiếm pháp phái Hayashizaki chỉ là rác rưởi thôi! Mấy thứ cổ lưu kiếm thuật gì gì đó thì chỉ như người nguyên thủy cầm cây gậy quơ quơ thôi chứ gì.”

“Phái Hayashizaki?” Đối tượng chỉ trích của Mio làm các học sinh khác hoang mang.

Bản thân Kazuki cũng ngạc nhiên vì những lời đó, nhưng ngạc nhiên lập tức bị thay bằng tức giận.

Ngay từ lúc tự giới thiệu về bản thân hôm khai giảng đã thế rồi, tại sao lúc nào cô ta cũng chỉ trích phái Hayashizaki vậy chứ? Biết tên phái Hayashizaki qua ti vi cũng không có gì là lạ cả, nhưng ngoài ra cô còn biết gì về môn phái Hayashizaki nữa chứ?

Cậu có sỉ nhục tôi cũng không sao, nhưng không được sỉ nhục những người quan trọng nhất với tôi!

“Cậu từng thấy có ai bị nói như vậy mà không đáp trả không!”

Mio nhìn Kazuki với ánh mắt khiêu khích.

Trong lòng cậu bùng lên một cảm xúc vô cùng mãnh liệt.

Nhưng nếu để cảm xúc đó khống chết--- Thì cậu sẽ mất chỗ của mình trong lớp mất.

“So với lũ Thánh Ấn Ma Pháp Sư nửa mùa các ngươi thì bệ hạ mạnh hơn nhiều nhiều lắm.”

Bên cạnh Kazuki đột nhiên xuất hiện thêm một giọng nói nữa. Đó chính là từ Leme.

“Với lũ Mê Ấn <Engima> còn chưa biến thành Thánh Ấn <Stigma> như các người, đến cả Ma Pháp Triệu Hồi cấp thấp nhất còn chẳng dùng được nữa mà nói cái gì? Buồn cười, mấy chuyện này mà cũng cần Thần Ma <Deva> này nói cho sao? Kiếm thuật của bệ hạ còn mạnh hơn đám các người gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa ngài còn làm gà chiên rất ngon nữa.”

(Yui: Liên quan?????

Blues: Ít ra có em nói đỡ, tự nhiên thấy ấn tượng với Mio xấu dần)

“C-Cô nói gì hả, đồ Thần Ma vô tích sự.”

“Cỡ như các người, dù không có sức mạnh của Leme thì bệ hạ cũng xử được. Không tin thử cái biết liền. Trường có hệ thống <Quyết Đấu> mà, đúng không?”

“Này Leme, em nói gì thế? Em không có kí ức thì làm sao biết kiếm thuật của anh như thế nào được? Đừng có tùy tiện nói ra những lời như thế chứ!”

Kazuki vội ngăn Leme lại, nhưng cô bé thì nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

“Đúng là Leme không biết gì hết, nhưng em hiểu được. Tuy không nhớ được tại sao em lại chọn anh, nhưng đã là người được Leme chọn---Thì anh không thể nào yếu được. Tuy chỉ sống với anh được vài hôm, nhưng em hiểu tính anh mà. Từ trước đến nay, anh luôn dành hết thời gian và công sức cho kiếm thuật đúng không? Thế nên anh tuyệt đối không yếu. Thế nên dù không biết, nhưng em vẫn hiểu được.”

Sau đó khuôn mặt Leme đột nhiên trở nên vô cùng xảo quyệt rồi thì thầm vào tai cậu.

“Vả lại em thấy cô nàng Mio kia cũng muốn thua anh đấy.”

“Sao em lại nghĩ thế?”

“Nói rằng cô ấy mong anh là một người mạnh mẽ thì đúng hơn. Thế nên cô ấy mới thường xuyên khiêu khích anh như vậy. Vì cả mức cảm tình nữa, anh hãy cho mọi người thấy sức mạnh của mình đi!”

“Cuối cùng cũng quay lại chủ đề này sao? Chiến đấu để nâng mức cảm tình thì có gì tốt chứ.”

“Cái này chẳng liên quan gì đến mức cảm tình cả, quan trọng là—anh thật lòng muốn chiến đấu, đúng không? Vì trái tim của em và anh liên hệ với nhau, nên em hiểu anh muốn gì mà.”

Leme vừa cười vừa vỗ ngực Kazuki.

Muốn chiến đấu? Một kẻ như anh sao?

Cầm kiếm trong tay, dùng tư cách kiếm sĩ để chiến đấu các Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> trước giờ luôn tìm cách khiêu khích mình kia.

Sự bình tĩnh trong đầu Kazuki dần bị ngọn lửa ngọt ngào thay thế.

Để trở thành một thành viên của khoa ma thuật <Magika> , cậu phải vất bỏ mọi thứ, kể cả sự tiếc nuối đối với kiếm thuật của mình. Thế nhưng---

“Không sai, anh phải làm họ thay đổi cách suy nghĩ về kiếm thuật.”

Dửng dưng để mặc người khác sỉ nhục những người cậu yêu quý quả không phải là cách sống của cậu.

“Này, hai người đang thầm thì gì thế?”

Khi Mio hỏi hai người, thì Leme nhìn cô ấy với vẻ ghét cay ghét đắng nói:

“Tụi này đang nói là, thật ra thì cô cũng thường thôi! Khi nào cũng nhắc đi nhắc lại những cái như là bệ hạ chỉ là hạng E thôi, rồi ngài là nô lệ của cô này, tất cả đều vì cô sợ ngài ấy thôi, đúng chứ!?”

“Tôi mà sợ mấy người sao, mơ đi!”

Mio đứng phắt dậy. Đáp lại, Kazuki cũng đứng lên.

“Amasaki Mio. Tôi muốn quyết đấu với cậu.”

Nghe cậu nói vậy, cả lớp học, và cả Mio nữa, đều sững người.

Đấy là điều tất nhiên. Khi so sánh giữa kiếm thuật và Ma Pháp Triệu Hồi, thì kiếm thuật luôn bị khinh thường.

Thiên Địa Trận. Kiếm sĩ chỉ là vật câu giờ để các Thánh Ấn Ma Pháp Sư có đủ thời gian hoàn thành chú ngữ mà thôi. Nói cách khác, là bia thịt. Đó là kiến thức thông thường.

Kazuki bị người xung quanh ném cho những ánh nhìn khinh khỉnh. Cái kiến thức thông thường kia----Thật khiến người khác tức giận.

“Quyết đấu--- Chẳng phải cậu không thể sử dụng Ma Pháp Triệu Hồi sao?”

“Chỉ cần kiếm là được rồi. Nếu tôi thắng, cậu phải rút lại những lời sỉ nhục nhà Hayashizaki.”

Nghe cậu nói vậy, vẻ mặt Mio lập tức thay đổi.

“Quả nhiên cậu vẫn còn lưu luyến kiếm thuật phái Hayashizaki mà! Tôi và cậu đều là học sinh khoa ma thuật đấy! Được, thích thì chiều! Tôi sẽ cho cậu biết khác biệt giữa kiếm thuật và ma thuật!”

Phòng học đang đóng băng lại trở nên ồn ào.

“Này tôi không nghe lầm chứ, tên kia muốn dùng kiếm thuật để đấu với hạng A kìa!”

“Amasaki-san đã dùng được Ma Pháp Triệu Hồi cấp 2 rồi đấy! Tên kia thua chắc rồi!”

“So với lúc trước, hắn ta cứ như là một người khác.”

Khi mọi thứ đã không còn thay đổi được nữa, thì cậu thấy môi Mio khẽ mấp máy.

“Cô nói gì thế?”

Đúng lúc đó, có một trái tim từ ngực Mio bay ra rồi hút vào trong nhẫn trên tay trái Kazuki.

Trái tim? Lúc này phải là hình đầu lâu chứ? Có thật là không có vấn đề gì với cái nhẫn này không vậy?

“Không có gì, cơ mà hạng E! Đầu to óc trái nho! Cứ chờ sau giờ học đi!”

Sau đó cô ấy quay lại chỗ ngồi. Đầu to óc trái nho là ý gì?

(TN: Thật ra Mio nói Sukapontan (スカポンタン) là cách nói ngắn gọn của Sukatan Anpotan (スカタンあんぽんたん) nghĩa quả là một kẻ ngốc/đúng là kẻ ngốc, là 1 từ dân mạng thường dùng, Kazuki không hiểu, ở đây đổi lại 1 chút, có ai có cách nói khác hay hơn cứ pm mình hoặc cm bên dưới.)

Cơ mà cô quên hộp cơm đang ăn dở rồi kìa. Phải ăn cho hết chứ! Nhất là món gà chiên của tôi ấy!!

“Khá lắm, Hayashizaki Kazuki.”

Khi Kazuki ngồi xuống thì nghe Koyuki thì thầm.

Có vẻ cậu không hoàn toàn cô độc.

Ở học viện kị sĩ, chỉ cần nộp đơn lên hội học sinh và được chấp nhận thì có thể tổ chức quyết đấu.

Với luật lệ an toàn rằng trận đấu phải có sự theo dõi của hội học sinh, khi kết giới ma thuật của một trong hai bên giảm xuống 0 thì lập tức dừng trận đấu lại. Nhờ đó mà các học sinh có thể cùng bạn học của mình tiến hành thực chiến được.

“Đơn xin thách đấu? Otouto-kun cùng Mio-chan?”

Yêu cần của hai kouhai làm Kaguya-senpai, người đang chỉnh lý giấy tờ trong phòng hội học sinh, tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“Thiệt tình, em bất cẩn quá đấy otouto-kun. Một trận quyết đấu có luật lệ đàng hoàng thì khác hẳn mấy lần Kana-chan đánh nhau với người khác đấy. Với thể thức quyết đấu, Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> chỉ cần vừa chạy vừa dùng Ma Pháp Triệu Hồi cấp một là đủ làm cạn sạch kết giới ma thuật của em rồi. Đừng đùa nữa.”

“Trước nay Kanae có quyết đấu với học sinh nào của khoa ma thuật chưa?”

“Chưa có trận quyết đấu chính thức nào cả. Kana-chan thì muốn lắm, cơ mà các học sinh khoa ma thuật thì toàn lấy lý dù có đánh thắng học sinh khoa kiếm thuật đi nữa cũng không được tăng hạng để lảng tránh.”

“Nếu vậy thì cả senpai cũng không đoán được kết quả trận chiến giữa Ma Pháp Triệu Hồi và kiếm thuật nhà Hayashizaki sẽ có kết quả như thế nào đúng không?”

“Không cần thử cũng biết, đồ ngốc.”

Mio châm chọc. Chính vì thế mà senpai cũng nhận ra rằng hai người là hoàn toàn nghiêm túc.

“S-Sao hai người tự nhiên ghét nhau dữ thế? Cãi nhau là không được đâu!”

“Không, chuyện này em nhất định không nhượng bộ. Chỉ một mình việc nhục mạ kiếm thuật của cha là em không thể tha thứ được!”

“Tại sao khi nhắc đến kiếm thuật phái Hayashizaki cậu lại nghiêm túc như thế chứ? Cậu đã là học sinh khoa ma thuật rồi mà…. Giống y tên ngốc!”

Đúng lúc đó cửa phòng hội học sinh bị đá tung ra, một người từ ngoài xông vào.

“Đến lúc đập bọn họ một trận rồi, nii-sama! Em biết hết rồi, đúng là nii-sama có khác!”

“A, Kana-chan, cậu đến khoa ma thuật làm gì thế?”

Kanae lờ Kaguya-senpai, chạy đến chỗ Kazuki.

“Em không ngờ đấy. Thì ra anh muốn thâm nhập vào khoa ma thuật rồi đại náo một trận, qua đó chứng minh sức mạnh của phái Hayashizaki. Giống y điệp viên ma thuật luôn! Mưu kế sâu xa của anh hoàn toàn vượt khỏi suy nghĩ của Kanae. Bởi yêu cầu quyết đấu của Kanae toàn bị người ta tìm cớ tránh mất không à! Cơ mà sau khi dạy cho bọn kiêu ngạo bên khoa ma thuật một bài học xong thì anh phải chuyển sang khoa kiếm thuật đấy nhé!”

“Cái đó chắc chắn là không rồi, đồ ngốc.”

Kazuki dùng tay kéo căng đôi má mềm mại của Kanae ra.

Làm Kanae rên lên “Funyaaaa!”

“Hội trưởng! Đúng là ngài ở đây, chúng ta còn đang họp, đừng tự tiện bỏ đi như thế.”

Torazou-san của khoa kiếm thuật, như đang theo dấu Kanae, cũng xông vào.

“Này Kanae, brocon tới mức bỏ việc chạy qua đây chơi là không được đâu.”

“Không phải! Tuy em muốn gặp nii-sama muốn chết, nhưng đó không phải là mục đích chính của em. Đây, cầm lấy, nii-sama.”

Kanae trao cho Kazuki một thanh kiếm nhật.

“Đây là…!!”

Kazuki đã để thanh kiếm yêu quý của mình lại ở nhà Hayashizaki, thế nên cậu định mượn nhờ Kanae mượn giúp một thanh kiếm từ khoa kiếm thuật để quyết đấu.

“Vâng, đây là thanh Doufu <Đạo Phong> của anh. Vì nghĩ trước sau gì anh cũng cần nên em lén về nhà mang tới đấy. Thấy em đoán như thần không. Khen em đi, rồi yêu em luôn cũng được.”

Thanh bảo kiếm của Kazuki là một thanh kiếm chém sắt như chém bùn được các nhà giả thuật tạo ra.

Trong lịch sử Nhật Bản, cổ kiếm của thời Kamakura--- hay cổ kiếm Kamakura là cứng nhất. Cơ mà kĩ thuật rèn đã hoàn toàn thất truyền.

Doufu là thanh kiếm các nhà giả kim phỏng theo kĩ thuật thời Kamakura để chế tạo.

Trước đến này, kiếm Nhật được chế tạo bằng cách sử dụng thép mềm làm lõi, bọc bên ngoài là thép cứng. Cấu tạo tâm thiết này làm kiếm vừa mềm dẻo lại vừa cứng rắn. Lõi bằng thép mềm sẽ hấp thụ xung động làm kiếm không bị gãy, lớp vỏ cứng bên ngoài làm kiếm thêm vững chắc.

Nhưng cấu trúc như thế làm phần tiếp xúc của hai loại thép rất dễ gãy.

Ngược lại Doufu của Kazuki chỉ chế tạo chỉ từ một loại sắt.

Độ cứng của thép được quyết định bởi lượng cacbon chứa trong đó. Doufu, nhờ được được sử dụng ma pháp điều khiển vật chất dạng lỏng để cấu trúc lại lượng carbon của thép trong quá trình nung chảy, khiến cho lõi thì mềm dẻo, còn lớp vỏ ngoài thì cứng rắn… Khiến nó đạt được cân bằng lý tưởng giữa cứng và mềm chỉ bẳng một loại thép. Thuật luyện kim đã đạt đến đẳng cấp vi mô.

Cấu trúc không quá cứng không quá mềm này đi liền với điểm mạnh là, khi vung lên thanh kiếm có thể uốn lượn mềm dẻo như một cây roi.

Với sức mạnh và độ bén có thể chặt đứt cả sắt thép.

Đây là món quà cha tặng cậu vào lễ trưởng thành.

(TN: Lễ Trưởng Thành là một ngày lễ ở Nhật, được tổ chức để đánh dấu sự trưởng thành của một người nào đó.)

Ngay khi chạm vào thanh kiếm, cậu lập tức có lại cảm giác thanh kiếm cũng là một phần thân thể quen thuộc.

---Mặc dù cậu quyết tâm trở thành một Thánh Ấn Ma Pháp Sư, nhưng có vẻ như bản chất của cậu vẫn là một kiếm sĩ nhỉ.

Không, thay đổi bản thân không có nghĩa là vứt bỏ con người cũ của mình.

“Nii-sama nii-sama, khen em đi, khen em đi, thưởng em bằng một nụ hôn nồng cháy đi!”

“Trước mặt mọi người trong hội học sinh thì đừng nói chuyện kiểu đó, baka.”

Cuộc trao đổi của Kazuki và Kanae làm Hoshikaze-senpai và Koyuki nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Hội trưởng khoa kiếm thuật lớn hơn Kazuki, nên phải là chị mới đúng chứ? Tại sao lại ngược lại?”

“Chắc không phải hai người đang chơi một trò kỳ quặc nào đó chứ?”

Chuyện Kazuki là con trai nhưng lại có Mê Ấn <Stigma> thì trên ti vi đã loan tin nhiều rồi, nhưng rắc rối phát sinh từ việc phát hiện được tuổi cậu, khiến quan hệ anh em của hai người bị đảo ngược thì lại không nhiều người biết.

“Hừ, chiến đấu bằng kiếm hay bằng kiritanpo thì cũng như nhau thôi, bắt đầu nhanh cho rồi…. Quất ngựa tới đây!”

(TN: Kiritanpo là một món ăn của Nhật.)

“Quất ngựa tới đây là cách nói cổ, cơ mà thích thì chiều!”

“K-Khoan đã, chị vẫn chưa chấp nhận mà!”

Đúng là nếu chưa nhận được sự chấp nhận của một trong hai hội trưởng thì không thể tổ chức quyết đấu được. Cơ mà---

“Cậu không chấp nhận thì để tôi! Nii-sama, nii-sama, cố lên nhé!!”

---Nhờ sự chấp nhận của hội trưởng hội học sinh khoa kiếm thuật, mà một cuộc quyết đấu đặc biệt được tổ chức.

Trên sân vận động, Kazuki và Mio đứng đối mặt nhau.

Nghe được tin đồn, các học sinh tập trung đông nghịt vậy chặt lấy hai người.

Học sinh mới dùng kiếm và ma thuật để quyết đấu với nhau, tin này gây ra sự chú ý cho cả hai khoa.

“Trận đấu này kết thúc ngay mà, cần gì tập trung nhiều người như thế chứ?”

Mio thì thầm niệm chú, liên kết với Thần Ma lập khế ước với mình.

“Tôi biết tên người <Shem-ha-mephorash>... Người là Phenex... Thi sĩ ma thuật sư. Hỡi thi điểu chuyên đùa bỡn chân lý bằng những lời lẽ ngọt ngào kia, theo mệnh lệnh của tôi, thể hiện sức mạnh đi.”

Thánh Ấn trên người cô phát ra ánh sáng cam nhạt hệt như một ngọn lửa, cùng lúc đó, quần áo của cô cũng bị phân giải, biến thành Ma Đạo Lễ Trang <Decorteo Brigieux>. Bộ đồ phát ra ánh sáng nhạt cùng hai bím tóc tung bay trong gió.

Cậu ấy quả là xinh đẹp. Kazuki thầm nghĩ.

Ma Đạo Lễ Trang của Kazuki chỉ có mỗi chiếc nhẫn bé tí xíu. Thêm thanh Doufu đeo bên hông cậu cũng mang đến cảm giác cổ lỗ sĩ nữa. Kiếm và đồng phục của khoa ma thuật đi cùng với nhau khiến người khác càng nhìn càng thấy không hợp.

Cuộc đối đầu giữa Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> xinh đẹp cùng ma pháp kiếm sĩ kì dị, bắt đầu.

“Cuộc chiến này sẽ được Hiakari Koyuki giám sát. Trận quyết đấu của Amasaki Mio và Hayashizaki Kazuki, bắt đầu!”

Trọng tài là Koyuki. Nhiệm vụ của trọng tài là dừng trận đấu lại ngay khi có nguy hiểm. Cậu ấy từ khi học trung học đã thường xuyên ra vào hội học sinh, nên có vẻ rất có kinh nghiệm trong chuyện này.

Khi quyết đấu, hai người đứng cách nhau 50m, Với thân thể được cường hóa của mình, Kazuki có thể chạy hết khoảng cách đó chỉ trong 5 giây, nhưng chắc chắn Mio sẽ không đứng yên chờ cậu mà chắc chắn sẽ vừa né tránh vừa niệm chú tấn công.

Tuy quy định về khoảng cách này tạo cơ hội cho Thánh Ấn Ma Pháp Sư có thể tấn công trước. Nhưng vì trên chiến trường, các kiếm sĩ cũng không dễ gì mà tiếp cận được các Thánh Ấn Ma Pháp Sư, nên có điều luật này cũng là hiển nhiên.

Sau khi hai người cách nhau 50m, Mio cũng trở nên bé như hạt đậu.

Hai người căng thẳng chờ thời gian trôi qua. Kazuki đứng vào tư thế sẵn sàng rút kiếm, tưởng tượng có một luồng nhiệt khí từ trong bụng cậu dâng lên---Từ xưa, đan điền và khí công đã được coi là ngọn nguồn của năng lượng sinh mệnh.

Không chỉ trong các loại võ thuật cổ đại, hình ảnh tưởng tượng rõ ràng có thể khiến ma pháp cường hóa cơ thể trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

“Trận chiến---bắt đầu.”

Khi thấy hai người đã chuẩn bị xong---Koyuki liền cho bắt đầu trận đấu.

Cỗ nhiệt khí trong bụng Kazuki bùng nổ, cậu lập tức dậm mạnh xuống đất.

“Nhanh quá!!?” Có tiếng hét kinh ngạc từ chỗ các học sinh đang quan sát trận đấu.

Đáp lại, Mio bước lùi về sau một chút, miệng thì thầm đọc chú ngữ.

Dù Kazuki có nhanh đến thế nào chăng nữa, thì khoảng cách của hai người quá đủ để Mio hoàn thành chú ngữ rồi.

Ma Đạo Lễ Trang <Decorteo Brigieux> của Mio sáng lên, cô liên kết với Thần Ma <Deva> của mình, cao giọng ngân nga chú ngữ.

“Đôi cánh tạo ra hoa lửa mỗi khi khiêu vũ. Hãy lướt trên ngọn gió xoắn ốc, biến thành viên đạn xuyên thủng kẻ thù! Vỗ lên nào, truy sát đối phương tới cùng---Loa Toàn Hoa <Pellet>!!”

Sau lưng Mio, hư ảnh Phenex dang rộng cánh.

Ma pháp cấp 1 của Phenex, Loa Toàn Hoa---Phenex vỗ cánh bắn ra lông vũ, mỗi sợi lông chứa hai thuộc tính gió và lửa, được bắn ra theo hình xoắn ốc.

Với tốc độ nhanh như đạn bắn cùng lực xuyên phá vô cùng lớn, nó sẽ đánh xuyên qua người đối thủ rồi đốt cháy kẻ đó từ bên trong.

Viên đạn lửa mà cơ thể con người tuyệt đối không thể né được kia thì---lại bị Kazuki tránh thoát.

(Yui: đọc giống tiên hiệp vồn.)

“!?” Khuôn mặt tự tin rằng mình đã bắn trúng của Mio lập tức thay bằng vẻ ngạc nhiên.

Mio vội vã lùi lại, vừa đọc chú ngữ phát động phát Loa Toàn Hoa thứ hai.

Nhưng Kazuki có thể cảm nhận được dòng chảy ma lực---Cũng như một kiếm khách có thể đọc được nhịp thở của đối thủ vậy.

Khi ma lực bị tập trung sẽ mang tới cảm giác như không khí bị nén lại, từ đó vẽ ra một số đường nét cơ bản, từ đó thông báo vị trí ma pháp sẽ được thực hiện. Đúng như mình nghĩ… Ma pháp triệu hoán chỉ ở mức này thì mình có thể tránh được.

Tránh được phát Loa Toàn Hoa thứ hai, Kazuki, như đang khiêu vũ trong gió, vọt tới trước ngực Mio.

Tay cậu đã đặt trên chuôi kiếm.

Gương mặt Mio có chút kinh hãi. Đó là vẻ mặt thường thấy của các Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> khi bị các kiếm sĩ tiếp cận.

Uốn lượn nào, Doufu---Cùng ánh sáng màu đỏ hồng, cậu phát ra hoành đao thế của bạt đao thuật.

Với Kazuki, thanh kiếm yêu quý như một phần cơ thể cậu. Khí của bản thân kéo dài tới tận lưỡi kiếm, khiến cho nó có sức mạnh đánh tan ma lực---Đây chính là vũ khí của kiếm sĩ, ma pháp kiếm.

Trảm kích va chạm mãnh liệt với kết giới ma thuật của Mio, khiến ánh sáng xanh bắn ra tung tóe, làm ma lực của Mio nhanh chóng giảm xuống.

Ma lực va chạm làm Mio lảo đảo lùi về phía sau.

Kazuki đổi từ cầm kiếm bằng tay trái sang cầm hai tay, đồng thời xoay kiếm lại.

Bạt đao thuật không phải là chiêu thức kết liễu.

Nhát kiếm đầu tiên chỉ có mục đích khóa đối thủ, sát chiêu thật sự là nhát chém bằng hai tay đằng sau kia.

“Uo!!!”

Cùng với tiếng xé gió, thanh kiếm lại chém vào tường ma thuật của Mio một lần nữa.

Làm Mio bị đánh bay đi.

“Tránh được Ma Pháp Triệu Hồi?”

Trước ảnh tượng khó tin trước mắt, Kaguya-senpai kêu lên… Cô chưa bao giờ gặp kiếm sĩ nào như thế cả.

Chiêu Loa Toàn Hoa <Pellet> kia nhanh ngang đạn súng tiểu liên đấy. Phản xạ thần kinh của con người không thể nào bắt kịp được.

“Biệt danh của nii-sama khi còn là kiếm sĩ là Ma Nhãn Quỷ Nhân <Cyclops>. Kiếm sĩ sử dụng bạt đao thuật phải đọc được hơi thở và cử động của các cơ bắp trên người đối thủ, từ đó mới có thể ra sau tới trước được. Thêm vào đó, phái Hayashizaki còn tập trung chủ yếu vào việc đọc ý đồ của đối thủ <Thị lực> nữa.”

Bên cạnh Kaguya, Kanae cười tự hào về anh trai yêu quý của mình.

“Thị lực---Không thể nào. Ý cậu đó là nhờ vào Ma Pháp Cường Hóa Tri Giác sao?”

“Kiếm sĩ sử dụng bạt đao thuật thông thường thì cùng lắm là đọc được cử động của cơ bắp và hơi thở thôi. Nhưng kiếm sĩ phái Hayashizaki thì có thể đọc được cả dòng chảy ma thuật. Nhờ đọc được dòng chảy ma lực mà có thể đoán trước được đòn đánh của đối thủ, khi đó cho dù tấn công có nhanh mấy đi nữa cũng chẳng vấn đề. Những người sử dụng bạt đao thuật thì đối phương vừa chĩa kiếm vào thì họ đã tránh được rồi. Bạt đao thuật của nhà Hayashizaki còn nhanh hơn điện chớp nữa.”

“Kiếm sĩ không thể nào cường hóa tri giác đến mức có thể đọc được dòng chảy ma lực được cả.”

Kaguya không coi thường kiếm sĩ, chỉ là nói một cách khách quan thì đó là chuyện không thể nào.

Thông qua việc luyện tập cơ thể mà có được ma pháp cường hóa cơ thể thì còn có lý. Vì ma pháp phát triển dựa trên trí tưởng tượng. Muốn cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn—Có thể thông qua những ý nghĩ như vậy làm cơ thể phát triển ma pháp cường hóa cơ thể.

Nhưng với ma pháp để cường hóa những thứ mơ hồ như cảm giác về ma lực, thì dù luyện tập bạt đao thuật như thế nào đi chăng nữa cũng không thể đạt được kết quả thượng thừa như vậy được.

“Với những kẻ luyện tập mà ôm trong đầu tư tưởng “Kiếm sĩ không thể nào thắng được Ma Pháp Triệu Hồi đâu” thì tất nhiên là không được. Vì họ đã bỏ ý định phản kháng ngay từ đầu rồi. Nhưng bọn tôi luôn coi Ma Pháp Triệu Hồi là đối thủ của mình mà luyện tập. Luôn tin rằng mình vẫn còn nhiều không gian phát triển. Không thể nào ư? Chẳng phải ma lực đã đáp lại nguyện vọng của chúng tôi rồi đó sao?”

Trong thời đại ma pháp có thể thay đổi thế giới mà không cần quan tâm đến các định luật vật lý như ngày nay, thì không có gì là không thể cả.

---Chỉ là chính bản thân mình muốn đối diện với kiếm thuật ra sao? Muốn chiến thắng như thế nào mà thôi?

“Nếu là tôi, tôi sẽ sử dụng ma pháp hủy diệt quy mô lớn, thứ cho dù đoán trước được cũng không cách gì né được ấy.”

“Cậu nghĩ tôi và nii-sama sẽ cho cậu nhiều thời gian như thế à?”

Nếu để kiếm sĩ tiếp cận, chắc chắn sẽ phải chịu những đòn tấn công liên tu bất tận của họ.

Khi đó, ma lực sẽ không ngừng giảm xuống, và cơ thể sẽ phải gánh chịu những chấn động do kết giới ma thuật bị tấn công. Bị tấn công như mưa những vẫn giữ vững sức tập trung để niệm xong thần chú gần như là chuyện không thể nào.

Tuy khoa kiếm thuật và khoa ma thuật của trường là kẻ địch của nhau, nhưng chiến thuật trong đó ma pháp sư niệm chú dưới sự bảo vệ của kiếm sĩ là chiến thuật cơ bản nhất.

“Cơ mà kiếm của Kana-chan thì không đủ sức cắt đứt chú thuật của tớ đâu nhé.”

Nghe những lời thì thầm của Kaguya, Kanae ném cho cô một cái nhìn thách thức.

Tuy bị đòn đánh của Kazuki thổi bay đi, nhưng không hổ là ma pháp sư hạng A, Amasaki Mio vẫn có thể bình tĩnh tiếp tục niệm chú.

Không thể thua! Mình không thể thua bởi kiếm thuật được!!

Tuy là khó tin--- Nhưng chắc chắn cậu ta có thể nhìn thấy và né được Loa Toàn Hoa <Pellet>. Mio kết luận. Vì thế thay vì Loa Toàn Hoa, cô lại sử dụng ma pháp cấp hai của Phenex.

Cậu ta chắc đã đuổi theo rồi.

“Hỡi kẻ chi phối lửa thiêng, hãy đáp lại tiếng gọi của ta, giải phóng cơn thịnh nộ từ sâu trong lòng đất! Dựng lên đi, thành lũy của ta! Vươn lên sững sững giữa đất trời, cách ly mọi sự ô uế! Viêm Đế Khai Các <Firewall >!”

(TN: Viêm Đế Khai Các: Lâu đài của viêm đế)

IMG_0824

Chú văn, là mệnh lệnh để triệu hồi các hiện tượng ma pháp từ Oai Giới.

Để đáp lại những lời hiệu triệu đó, các Thần Ma sẽ đưa hiện tượng ma pháp đến thế giới này---Và bẻ cong hiện thực của thế giới.

Một ma pháp trận từ dưới chân Mio lan ra xung quanh.

Ma pháp trận sáng lên, rồi rạch đôi mặt đất, khiến lửa từ trong khe nứt phun lên.

Bức tường lửa bất ngờ phóng lên từ dưới chân Mio thì---Tuyệt đối không thể né tránh được. Kẻ đang đuổi theo cô, sẽ giống một con thiêu thân lao vào lửa.

Đáng ra phải là như vậy----Nhưng như thấy được tương lai, Hashizaki Kazuki đột nhiên ngừng lại ngay trước bức tường lửa. Vẻ mặt của Mio lập tức thay đổi. Đó là chuyện không thể nào!

“Làm sao cậu ta tránh được!!?”

Sau khi vết nứt và bức tường lửa biến mất, Kazuki dễ dàng nhảy tới trước ngực Mio.

(Yui: Thế éo nào éo phải trước mặt mà cứ trước ngực trước ngực miết thế này, lão tg biến thái!!!!

Blues: Cái gì đập vào mắt khán giả ngay khi Mio biến hình??? Mi nói với ta là mặt đi???)

Một tia sáng bạc nhanh như chớp đánh bay Mio, làm cô không thể phản kháng.

“T-Tại sao!?”

Sau đó, Kiếm của Kazuki như cuồng phong bão vũ bao phủ lấy Mio.

“Trận chiến kết thúc!”

Ngay trước khi kết giới ma thuật của Mio hút cạn ma lực trong người cô, trọng tài Koyuki tuyên bố cuộc chiến kết thúc.

Mio ngã ngồi xuống đất, Ma Đạo Lễ Trang <Decorteo Brigieux> của cô cũng trở lại thành đồng phục.

“Tôi thắng… Mau rút lại những lời nhục mạ cha đi.”

Các học sinh khoa kiếm thuật đang quan sát trận đấu vỗ tay hoan hô.

“Thì ra là thế, đây mới đúng là cổ lưu kiếm thuật sao.”

Kaguya-senpai thì thầm với giọng đầy kinh ngạc, nhưng lập tức bị Kanae phủ định.

“Vấn đề không phải ở môn phái, mà ở các học sinh khoa kiếm thuật không tập luyện với mục đích đánh bại Ma Pháp Triệu Hồi kia. Ma lực là thứ đáp lại mong muốn của con người mà. Thế nên khoa kiếm thuật phải thay đổi mới được! Người nào cũng như người nào, chỉ biết dựa vào Thần Ma mà quên mất sức mạnh thật sự của con người.”

Các học sinh khoa kiếm thuật hoan hô vang dội. Hai vị hội trưởng cũng nhìn xuống dưới.

“Ghê thật… Không ngờ ngoài hội trưởng ra còn có người làm được điều đó.”

Yamada Torazou, người đứng thứ ba của khoa kiếm thuật và cũng là người luôn mang cảm giác thua kém khoa ma thuật, thẫn thờ nói.

----Dù bản thân có mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì họ vẫn nghĩ rằng Phong Thần Tiểu Miêu <Storm Cat> là người đã vượt qua giới hạn con người và bước chân vào cảnh giới của quái vật thôi, chứ chẳng ai nghĩ “Mình cũng muốn trở nên mạnh mẽ như thế” mà nỗ lực để đuổi theo cô cả.

Vì thế Kana-chan vẫn luôn cô độc một mình, và Kaguya cũng nhận ra điều đó.

“Fư fư, thật mong chờ “Hai khoa đại chiến” nha! Lần này tới lượt tớ và Kana-chan biểu diễn!”

Trước lời khiêu chiến của Kaguya, Kanae mỉm cười đáp trả

---Đúng là rất mong chờ.

(Yui: Ý kiến chút thôi, Kanae đấu Kaguya, Kanae thua 99,9%

Blues: Thứ ủng hộ BB như chú không có quyền phát biểu, loli banzai!!)

Cả trận chiến với Kana-chan, lẫn sự trưởng thành của otouto-kun.

Sau khi vượt qua đối thủ cũ, Hoshikaze Hikari, cả khoa ma thuật chẳng ai đủ sức làm đối thủ với mình nữa cả, giờ đây, cảm giác kì vọng đã biến mất từ lâu lại trỗi dậy. Phát hiện đối thủ mạnh làm trái tim Kaguya không ngừng nhảy múa.

Trước lời yêu cầu của Kazuki----Mio hờn dỗi thì thầm.

“Không chịu…. Tôi chưa thua.”

“Cậu ngoan cố quá đấy! Mau thừa nhận phái Hayashizaki không yếu đi!”

“Không chịu không chịu không chịu! Ma Pháp Triệu Hồi mạnh hơn kiếm thuật nhà Hayashizaki nhiều! Kiếm thuật chỉ là rác rưởi thôi!”

“Quyết đấu cũng quyết đấu rồi, giờ muốn nuốt lời sao, vậy cậu mới là hạng rác rưởi đó!”

Đến cùng thì cô và nhà Hayashizaki có vướng mắc gì chứ?

Hai mắt Mio ngần ngận nước, khiến Kazuki giật nảy mình, khóc là ăn gian nha!

“Tại sao, tại sao chứ! Anh không nhớ em là ai à!? Em là Mio nè!! Là Mio ở chung trại trẻ mồ côi Nanohana với anh đấy!!?”

Trại trẻ mồ côi Nanohana!? Lẽ nào là!? Kazuki lập tức im lặng.

Nhưng khi nhìn đôi mắt đẫm lệ của Mio, trong tâm trí Kazuki lại hiện lên hình ảnh một cô gái, rồi hình bóng của hai người trùng điệp với nhau như một phép màu. Cô bé lúc nào cũng đi theo cậu, cô bé luôn được cậu coi như em gái của mình.

Tên của cô bé kia cũng là…. Mio. Khoan đã, lẽ nào hai người là một?

“Mio, lẽ nào, cậu là Mio!?”

“Chẳng phải em đã nói rồi sao! Sao anh lại không nhận ra chứ! Baka!”

(Yui: Baka= đồ ngốc, thấy dễ thương nên để lại, ý kiến?

Blues: Kệ chú, who cares anyway?)

“Bởi vì Mio ngoan hơn, cũng nhỏ hơn nữa, quan trọng nhất là, con bé nhỏ hơn anh hai tuổi lận mà!?”

“Ai nhỏ chứ! Không cho họ lớn lên à!”

Kazuki đột nhiên nghĩ tới, những đứa trẻ trong viện mồ côi đều là trẻ bị bỏ rơi, lai lịch bất minh, không biết được ngày tháng năm sinh của mình. Trừ những đứa trẻ sơ sinh nhìn vào là có thể biết được tuổi, thì còn lại đều đoán tuổi dựa theo bề ngoài.

Nếu Kazuki nhỏ đi 1 tuổi, còn cô bé tăng thêm 1 tuổi thì---Việc nhờ Mê Ấn <Engima> mà cô gái nhỏ hơn cậu 2 tuổi biến thành bạn cùng lớp của cậu thì cũng không hẳn là bất khả thi.

“Rõ ràng là không có quên chuyện bọn em, nhưng tại sao lại quên em chứ! Không thể tin được! Em luôn nhớ nhà Hayashizaki chính là những người đã mang anh đi, thế mà anh lại….hức hức”

Cuối cùng Mio cũng không nén nổi nước mắt nữa, còn Kazuki thì thấy trong lòng mình tràn ngập cảm giác tội lỗi.

“Anh chưa bao giờ quên! Từ trước đến nay những kí ức về trại mồ côi Nanohana luôn là phần cực kì quan trọng với anh!! Cơ mà anh có biết họ của Mio đâu, với anh nghĩ cái tên Mio chắc cũng không hiếm lắm nữa.”

Kazuki bối rối tìm lời giải thích. Đầu tiên là Mio là một cô bé rất ngoan ngoãn. Nên hai người cứ như hai người khác nhau vậy. Với cậu cũng không nghĩ Mio khi lớn sẽ xinh đẹp như thế nữa.

(Yui: Éo liên quan, cứ chờ tới ngày anh lập hậu cung đi là biết Mio ngoan tới mức nào.

Blues: Anh còn chờ ẻm thể hiện ra sao nữa, chứ mức cảm tình của ta hiện chỉ ở 30 thôi. :v)

“Này, rốt cuộc hai người đang nói gì vậy?”

“Quả nhiên là quan hệ của hai người rất tốt, đúng không?”

“Cơ mà Hayashizaki Kazuki, thứ kiếm thuật cực mạnh cậu vừa dùng là gì thế?”

Các bạn cùng lớp nhìn hai người, đột nhiên nói toàn những chuyện chẳng liên quan gì đến ma thuật lẫn kiếm thuật, bằng ánh mắt khó hiểu. Cuộc quyết đấu này đột nhiên xuất hiện thêm một ý nghĩa khác.

“Tài năng kiếm thuật của anh được phát hiện nên anh mới bỏ chúng em đi. Còn em thì nhờ năng khiếu về phép thuật của em được phát hiện mà được nhà Amasaki nhận nuôi. Tuy bị đưa lên một lớp, nhưng nhờ cố gắng nên em cũng được hạng A đó! Phép thuật triệu hồi của em nhất định mạnh hơn kiếm thuật nhà Hayashizaki!!”

Vì vậy nên cô ấy mới luôn châm biếm kiếm thuật nhà Hayashizaki sao?

Cơ mà, đúng là định mệnh nhỉ. Trai tài về kiếm thuật, gái tài về ma thuật, thiên bẩm của mỗi người đều được phát hiện khiến hai người chia xa đôi ngả, thế rồi lại gặp nhau tại ngôi trường của kiếm thuật và ma thuật này.

“V-Vì thế, em tuyệt đối không chấp nhận kiếm thuật của nhà Hayashizaki, gia đình đã cướp mất Kazu-nii của em đâu!”

Mio lấy tay áo lau nước mắt rồi đứng lên quay lưng chạy mất.

(Blues: Omg, thấy bắt đầu moe vl rồi đó. Tiếp đi em.)

Ngay khi Kazuki định đuổi theo, thì Koyuki thổi còi “Tuýtttt!!”

“Người thắng là Hayashizaki Kazuki.”

Như mọi khi… Tuyên bố cũng được đưa ra bằng cái chất giọng vô cảm đó.

***

Sau khi quay về phòng mình, Mio cởi bộ đồng phục bằng sức mạnh như muốn xé nát nó, quẳng qua một bên, chỉ để lại mỗi bộ đồ lót rồi quăng mình lên giường. Cô vùi đầu vào gối, mặc cho những giọt nước mắt chứa đầy cảm xúc của mình thấm đẫm mặt gối.

Một lúc sau, có tiếng ai đó trong hội học sinh trở về.

Nhưng vì cô vừa ngượng, vừa không muốn nhận sự cảm thông của người khác nữa, nên giờ cô không muốn gặp ai hết.

Thua mất rồi thua mất rồi thua mất rồi!!! Mình thua mất rồi!!

Năm năm trước, vì Kazu-nii rất mạnh, nên anh ấy mới biến mất khỏi Nanohana.

Mình cô đơn lắm. Sau đó, nhờ tài năng về ma thuật của mình được phát hiện mà mình cũng tìm được người nhận nuôi mình.

Khi mình nghĩ rằng mình cũng đã trở nên mạnh mẽ, mình đột nhiên cảm thấy như có thể kiểm soát được sự cô đơn trong lòng mình.

Thế nên, mình nghĩ ma pháp của mình mạnh hơn kiếm pháp nhà Hayashizaki nhiều lắm, thế mà.

Thế mà mình lại thua. Anh ấy thật mạnh mẽ. Hơn nữa, anh ấy chẳng hề thay đổi gì so với trước. Khi kiếm thuật nhà Hayashizaki của anh ấy bị chế giễu, anh ấy cứ như biến thành một người khác.

---Lúc trước cũng vậy. Bản thân bị nói sao cũng được, nhưng khi những đứa trẻ khác trong trại trẻ mồ côi bị sỉ nhục, anh ấy cứ như biến thành một người khác, do đó anh ấy rất thường xuyên gây gổ với đám du côn gần đó.

Người lớn cho rằng tính cách dễ gây gổ của anh ấy là không tốt---Nhưng đám trẻ con chúng tôi lại luôn coi Kazu-nii là một người anh đáng tin cậy.

Kazu-nii chẳng thay đổi gì cả. Còn mình lại cứ hờn dỗi cứ như một con ngốc.

Nhưng mà mình đã cố tình tự giới thiệu một cách hoành tráng như thế kia mà, còn vẫy tay với anh ấy nữa, thế mà anh ấy lại chẳng nhận ra.

Đã là học sinh khoa ma thuật với nhau rồi, thế mà trong đầu toàn nghĩ đến kiếm pháp nhà Hayashizaki không à.

IMG_0828(Blues: I approve. Anh duyệt em rồi đó, qua đoạn này là duyệt rồi đó, omg nhìn kìa!!)

Gặp lại anh ấy làm mình mừng lắm. Cơ mà anh ấy cứ như thế làm mình tức không chịu được.

Thật sự mình muốn ở cạnh anh ấy, muốn cùng anh ấy ôn chuyện xưa cơ.

---Chẳng biết cô nằm trên giường được bao lâu, thì---

“Này, Amasaki, bữa tối xong rồi đấy.”

Có tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào. Giọng vừa có vẻ quyết tâm vừa có vẻ khó xử, nhưng đã không còn tức giận nữa.

Giọng nói ôn hòa của Kazu-nii càng làm cô muốn làm nũng.

“Mấy món anh làm, em nuốt không vô.”

---Với người thích xen vào chuyện người khác như anh, chắc chắn không thể chấp nhận một hành vi ảnh hưởng xấu tới sức khỏe như bỏ bữa tối được.

Trước đây cũng thế. Dù là sau những chuyện lúc trước, nếu anh ấy coi trọng mình, chắc anh ấy sẽ không mặc kệ.

Dù mình nghĩ anh ấy sẽ không tha thứ cho mình, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại ôm hi vọng anh ấy sẽ không bỏ mặc mình.

Làm sao anh có thể bỏ mặc em như vậy được, quan trọng hơn em còn là Mio nữa.

Câu trả lời của Mio đúng như Kazuki đoán. Trong lúc mình còn là hầu gái ở nơi này, mình nhất định không chấp nhận hành vi bỏ bữa. Nghĩ, vậy, Kazuki hít sâu một hơi, rồi phá cửa xông vào.

(Blues: Rồi, ok, stop. Hà… Hầu gái cái búa chứ!! Chú đang hãm hiếp hình ảnh em hầu gái trong đầu anh đó!!)

“Bỏ bữa tối là không tốt đâu! Ngoan ngoãn ra ăn món anh nấu đi nào!”

Khi cậu đạp cửa bước vào thì---Trước mắt cậu là Mio, trên người mặc mỗi bộ đồ lót.

“Hể, anh vào thật à!!? Khoan đã!! Đừng có nhìn!”

Lúc cô ấy vội vã nhổm người dậy, thì ngọn núi đôi của cô rung lên.

(Yui: Hai ngọn núi trên ngực cô rung lên, nếu dịch sát luôn.

Blues: Cái gì rung cơ, anh có thấy gì đâu *máu mắt*)

“A!! Xin lỗi!”

Nói vậy, nhưng cậu vẫn không dời mắt đi được. Khi cậu nghĩ chắc mình sắp bị mắng, thì Mio cuộn mình trong chăn, áp miệng lên mép chăn, thì thầm.

“Bây giờ, anh có còn coi em là người quan trọng của anh nữa không…”

“Em nói gì? Đừng có cuộn mình trong chăn thì thầm như thế, anh nghe không được.”

Kazuki định rời khỏi phòng, thì thấy có hình trái tim từ Mio bay ra, nên cậu đứng lại chờ xem. Giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi, Mio thì thầm với giọng yếu ớt.

“K-Không có gì, em không ăn đâu. Đồ ăn anh nấu, em nuốt không nổi.”

“Nếu vậy anh càng không thể bỏ mặc em được. Các senpai cũng lo lắm đó…. Em ghét anh, không muốn gặp mặt anh, nên mới không muốn xuống dùng bữa đúng không?”

“Ưm. Đúng đó, em giận anh lắm, không xuống đâu.”

Nằm trong chăn, Mio lí nhí trả lời Kazuki bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.

---Từ sau khi gặp lại, mình toàn làm tổn thương em ấy, cả lúc quyết đấu cũng thế.

“Xin lỗi… nhưng ít nhất em cũng phải ăn tối chứ, anh xin em đó. Nếu em thấy anh chướng mắt thì hôm nay anh sẽ tạm thời rời khỏi đây.”

“Hả!!? E-Em không có ghét anh!”

Thấy Kazuki tròn mắt ngạc nhiên, Mio nhận ra mình đã lỡ lời, vội chữa lại.

“---Đến thế----Em muốn nói là “Em cũng không ghét anh đến thế”, tức là em cũng không ghét anh đến mức muốn anh rời khỏi đây đâu.”

“À, vậy sao, thì ra là thế. Anh cứ tưởng mình nghe lộn.”

Tại sao “ghét anh” và “đến thế” lại có thêm một chỗ trống bất thường nhỉ?

“Cơ mà đừng có hiểu nhầm. Em không coi anh là anh trai giống như hồi xưa đâu! Cũng không nghĩ muốn được làm em gái anh mãi mãi đâu!!”

“Ý em là, ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ sao. Không hiểu sao anh thấy cô đơn quá.”

“Cho dù là em bây giờ, anh vẫn coi trọng và lo lắng cho em chứ?”

“Tất nhiên anh phải lo lắng rồi. Anh tuyệt đối không cho em bỏ bữa đâu.”

Mio mở mắt ra, từ ngực cô có một hình trái tim bay ra, đó chính là bằng chứng cho việc mức cảm tình của cô đã tăng lên. Ra là vậy, mặc dù còn giận, nhưng con bé cũng không thấy ghét mình.

Nói như vậy, có lẽ con bé chỉ đang dỗi thôi.

“V-Vậy sao, vậy là anh có lo lắng cho em sao. Cơ mà em không có đói.”

“Thế này đi, từ nay anh sẽ lại là nô lệ của em như trước.”

“Hả? Nhưng người thua trận là em mà!”

“Vậy nên thưa cô chủ, tôi đã làm bữa tối rồi, mời ngài hãy thưởng thức.”

Cô ấy ngạc nhiên khựng người lại một lúc----Sau đó, đoán được ẩn ý của Kazuki, Mio khoanh tay ưỡn ngực nói:

“Ta hiểu rồi, thật hết cách với cậu….Do cậu cầu xin quá thôi! Bụng ta không đói đâu, chỉ là ta là chủ nhân nên cũng cần đáp lại ý tốt của nô lệ một chút thôi.”

“Vâng, mời cô chủ.”

Với cô gái không thể thẳng thắn này, chỉ còn cách tiếp tục mối quan hệ như trước thôi.

Nhưng nếu mức cảm tình của cô ấy cứ tiếp tục tăng thêm---Chắc chắn mối quan hệ của hai người có thể trở lại như xưa.

(Yui: Éo, tăng tình cảm nữa thì có thành người yêu chứ éo có thành anh em như hồi xưa đâu.

Blues: Thằng này chắc nó bị não, gặp anh thì hậu cung số em là số ngày trong năm nhé. -_- )

Dù nói là ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ, nhưng có lẽ cũng không cô đơn đến thế đâu.

“Đúng vậy, cậu là nô lệ của ta. Thế nên từ giờ phải luôn ở cạnh ta! Chuyện lúc nãy là hiểu lầm thôi, nên không được rời khỏi đây đâu đấy!”

“Vâng vâng, chỉ cần tôi ở lại Ma Nữ Quán là được chứ gì!”

Mio gật gật đầu, từ ngực của cô bay ra thêm mấy trái tim nữa.

Nhớ xuống ăn đấy. Sau khi nhắc cô ấy thêm một lần nữa, Kazuki rời khỏi phòng.

“Nè, mai đừng làm cơm hộp nghe.”

“Hả? Thế cô chủ định ăn ở căn-tin trường à?”

“Để ta làm cho. Tuy cậu là nô lệ, nhưng hôm nay người thua là ta, nên lần này là ngoại lệ.”

(Blues: *Gục* Moe quá em ơi, làm sai biết sửa lỗi là anh thích.)

Giờ nghỉ trưa hôm sau, cũng như hôm trước, Leme và Mio đến cùng ăn với cậu.

Giữa hộp cơm Mio cố công làm, là món gà chiên.

“Nè, làm sao anh làm được mùi vị giống ở Nanohana vậy? Ở nhà Amasaki, em cũng cố gắng tìm cách nấu ra mùi vị giống như thế, nhưng mãi mà chẳng được.”

---Thiệt là, chẳng phải với em, đó cũng là mùi vị chứa nhiều kỉ niệm sao.

“Là do gia vị. Được, lần sau cùng làm chung đi. Có điều em phải mặc đồ hầu gái đó!”

(Yui: Main được.

Blues: Thú vui tao nhã ghê, ta nói nó cầm tinh con ruồi mà.)

“Cái mặt vui vẻ đó là sao chứ. Được nấu ăn với chủ nhân làm cậu vui thế à!? Tôi nhất định không mặc bộ đồ ngu ngốc đó đâu.”

(Yui: Chém gió!

Blues: Mỗi lần con gái nói “nhất định không” tức là em sẽ xem xét và chắc chắn duyệt. :v)

Kazuki tự dưng trở nên căng thẳng khi nghe câu trả lời bực bội của Mio.

“Nè Mio-san, tôi muốn hỏi chút, thật ra quan hệ của hai người rất tốt phải không?”

Thấy Kazuki ăn cơm hộp do Mio làm khiến cả lớp nhìn hai người với ánh mắt kì quái.

“Đã bảo mọi người đừng hiểu lầm rồi mà! Hắn chỉ là một tên nô lệ thôi!! Bởi vì hắn là nô lệ của tôi. Nên tuy hắn là một tên cuồng kiếm thuật hạng E, nhưng những kẻ còn yếu hơn cả tôi như các người mà dám xem thường hắn thì coi chừng tôi đấy!”

Tiếng hét của Mio vang khắp cả phòng.

Khi cô tuyên bố như vậy thì người có quyền lên tiếng chỉ còn mỗi hạng A còn lại trong lớp, Koyuki, mà thôi.

---Em ấy muốn bảo vệ mình?

“N-Nhìn gì mà nhìn, mau ăn đi chứ!”

Cô dùng đũa gắp một miếng gà chiên đưa tới trước mặt cậu rồi nói “A!”

“Đừng tự nhiên đút cho người khác vậy chứ!” Kazuki có chút khó xử nói.

“A-Ai muốn đút cho cậu chứ! C-Chỉ giống đút thức ăn cho chó thôi!”

“Chẳng phải là quan hệ rất tốt sao…..Cả hai chìm vào thế giới của mình luôn rồi kìa.”

“Maa, chúng ta thì ai trong hai người đó cũng không thắng nổi cả.”

“Cơ mà bạt đao thuật của Hayashizaki-kun ngầu thiệt đó.”

“Phải đó phải đó! Chạy vù tới rồi xoẹt rút kiếm ra!!”

(Blues: Nghe như Yasuo trong LoL *Hasagi*)

Không khí quanh Kazuki thay đổi hẳn. Hơn nữa, lúc trước cậu luôn cho rằng mình không thể hiểu nổi suy nghĩ của Mio, cơ mà giờ thì cậu đã hiểu được bản chất của thái độ đó rồi.

“Này, cười gì thế?”

“Không, chỉ nhớ tới chút chuyện vui thôi. Sau này mong được em giúp đỡ nhiều.”

“Hừm, chuyện vui đó là gì thế? Em có làm gì làm anh thấy vui sao….Maa, cũng chẳng còn cách nào, sau này đành ở cùng anh vậy.”

Tuy ngoài miệng toàn châm chích cậu, nhưng miệng Mio lại mỉm cười. Có vẻ cô ấy vô tình để lộ ra tâm trạng vui vẻ của mình nhỉ---

Đúng lúc đó, bên cạnh ngực Mio phát ra ánh sáng. Thấy Kazuki có vẻ kinh ngạc, Mio thấy lạ mà hỏi “Có gì vậy?”. Ánh sáng nhanh chóng biến thành một chiếc chìa khóa---Rồi lập tức bị hút vào trong nhẫn của Kazuki.

Đây là chìa khóa trái tim mà Leme nói sao---.

Kể từ lúc đó, Kazuki đã không còn là Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> vô năng nữa.

(Blues: Question: Why always boobs. :v)

Bình luận (0)Facebook