Chương 4 – Trốn chạy ~Thiết lập tình cảm~
Độ dài 5,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:42
Phần 1
Không có thời gian để chơi đùa nữa.
Kazuki và Koyuki trở lại con đường mà họ vừa mới đi qua bằng toàn bộ sức lực.
『Dù sao thì những kẻ biết được bí mật này tuyệt đối không thể để thoát được mà.』
Đó là lời mà Naiarlahoteph đã nói. Tên đó cũng nhắm đến Mio và Lotte nữa.
Và rồi hắn định sẽ trở lại mặt đất và dẫn đoàn quân Tứ Ngân Ma Pháp sư tấn công Khoa Kiếm thuật.
Nếu hắn giải quyết được Kazuki ở khu vực dưới lòng đất này và bắt được Lotte, thì tất nhiên là hắn chẳng còn có gì phải do dự hủy diệt Khoa Kiếm thuật nữa.
Khỏi nói đến Kohaku và những người khác nằm trong lực lượng chống đối Khoa Ma thuật, nhưng cả những học sinh bình thường không có liên hệ gì cũng sẽ bị liên lụy. Dù cho Hiệu trưởng Otonashi có nhân nhượng đi nữa thì Naiarlahoteph sẽ không nhân từ chút nào hết.
Bất luận thế nào, việc đó nhất định phải bị ngăn chặn. Họ cần phải tập hợp lại với nhóm Mio và Lotte càng sớm càng tốt và trở lại mặt đất.
Nhưng vẫn có một trở ngại ngăn cản họ. Đó là cách để thoát ra khỏi vực sâu này.
Để trở lại độ cao nơi Lotte và Mio đang ở, cả hai người họ cần phải thực hiện phép thuật đại hồng thủy của Vepar cùng lúc.
Kazuki cần phải nâng cao chỉ số tình cảm của Koyuki đến mức cho phép cậu có thể dùng được phép đó...!
"Koyuki! Phép thuật đại hồng thủy ở cấp mấy vậy!?"
"Cấp 4!"
Họ nói chuyện trong khi không hề giảm tốc độ chạy, Kazuki xác nhận lại mức độ tình cảm của Koyuki thông qua Nhẫn của Solomon.
Hiakari Koyuki – 87
"Koyuki! Chỉ số tình cảm cần tăng thêm 3 điểm nữa!"
"Hả!?"
Koyuki lại 'cậu đang nói cái quái gì trong tình thế này vậy chứ', khuôn mặt của cô ấy nhìn Kazuki như muốn nói vậy.
"Koyuki... thích tớ thêm một chút nữa đi! Lập tức ngay bây giờ luôn đi! Nhanh lên!"
Nghe Kazuki nói vậy trong cơn hoảng loạn, Koyuki hét lại với khuôn mặt đỏ bừng.
"C-cậu bị ngốc sao!? D-dù cậu có nói thích cậu, thế quái nào mà tôi làm được vậy chứ!?"
"Tớ cũng không biết... chúng ta phải làm sao đây!!"
Đang chạy hết tốc lực, họ sẽ sớm đến được nơi họ ngã xuống từ cái hố.
Họ không thể lãng phí kể cả một chút thời gian được, Kazuki trở nên nóng vội.
Đột nhiên trong tâm trí hỗn loạn của cậu, Kazuki nhớ lại chứng ám ảnh với đàn ông của Hoshikaze-senpai đã kiềm chế chỉ số tình cảm của chị. Một giả thuyết xuất hiện trong đầu cậu.
"Có lẽ là Koyuki vẫn chưa thành thật, nên vì thế chỉ số tình cảm đáng lí ra phải cao hơn lại bị kiềm chế lại, có thể là vậy!"
"Cái lí thuyết quái gì vậy!?"
"Tớ tin là Koyuki đang nuôi dưỡng một tình cảm với tớ, nhưng... tự bản thân thân Koyuki, cậu chưa từng thể hiện việc đó rõ ràng thậm chí là một lần! Vì thế nên nếu giờ Koyuki thể hiện thiện chí của mình một cách thành thật và cởi mở, một thứ như sự sợi dây trói buộc trong trái tim Koyuki sẽ được mở ra và chỉ số tình cảm sẽ tăng lên... Chắc vậy!"
"D-dù cậu có nói vậy... thứ như thế..."
"Nhanh lên đi! Mọi người đang gặp nguy hiểm đấy!"
"U,uuu... người như cậu... dù có chuyện gì xảy ra với cậu cũng không quan trọng, tôi chưa từng nghĩ vậy! Tôi thật ra rất quan tâm đến chuyện xảy ra với cậu!!"
Koyuki người luôn nói đi nói lại rằng bất kể chuyện gì xảy ra với Kazuki cũng không quan trọng, đây là lần đầu cô ấy thành thật nói ra chuyện này.
'pyorori-n', một trái tim nhỏ bay ra từ ngực Koyuki.
"Tốt lắm, chỉ hai điểm nữa thôi!"
"S-sự thật là tất cả những khi tôi đến cứu cậu đều hoàn toàn không phải là do trùng hợp! Tôi đã luôn lo lắng cho cậu từ lâu lắm rồi và đôi mắt tôi luôn dõi theo cậu, tôi cố tình chọn cùng nhiệm vụ mà cậu chọn và bí mật theo sau cậu! Là do tôi quá nhút nhát, nhưng dù vậy cậu vẫn liên tục đến bên tôi và luôn bắt chuyện với tôi, làm tôi lại càng trở nên nhút nhát hơn... thế nhưng rốt cuộc, tôi lại xúc phạm cậu bằng những lời lăng mạ như nói rằng chuyện gì xảy ra với cậu cũng không quan trọng!"
'pyorori-n', một trái tim nhỏ khác lại bay ra từ ngực của Koyuki.
"Vậy mọi chuyện là vậy sao... còn 1 điểm nữa thôi!"
"Sự thật là tớ thích cậu! Tớ không biết tớ đang định làm gì nữa! Tại sao... tại sao cậu lại chặn đường thoát của tớ, nói dối với tớ và luôn ích kỉ với tớ, là để bắt tớ nói ra những gì tớ nghĩ như thế này sao!!? Dù cậu biết tớ là một kẻ hèn nhát!!"
Đôi mắt trên khuôn mặt đỏ bừng của Koyuki bắt đầu đẫm lệ.
"Baka~! Nhỏ nhen! Tớ ghét cậu... Tớ yêu yêu! Tớ yêu cậu nhiều lắm đó! Tớ không biết mình đang định làm gì nữa!! Dù cho tớ luôn nói chuyện một cách xoắn não như thế, cậu vẫn luôn nói rằng cậu sẽ không làm ngơ sự quyến rũ của tớ... nói rằng tớ trông rất dễ thương trong bộ trang phục nữ hầu... Tớ thích lắm! Baka~! Tớ không biết mình đang nói gì nữa, baka baka baka~!!!"
Cuối cùng Koyuki lại hét lên trong khi nước mắt chảy dàn dụa.
"Koyuki, vừa nãy nó lên những 5 điểm đấy! Được rồi đấy!!"
"T-tớ không thể làm như vậy được nữa... cậu đang cười vì cái gì vậy hả... tớ xấu hổ đến chết được... uggu, ueeeeee..."
"Koyuki, xin lỗi! ... Chúng ta đã đến nơi rồi, hãy cũng đọc thần chú thôi!"
"... Được, gusu-"
Koyuki dùng tay lau nước mắt 'guigui', cô nỗ lực hết sức nghiêm khuôn mặt vẫn còn sót lại chút ửng hồng.
"Hỡi mặt nước gợn sóng bởi giọng hát của chúng ta, điều khiển và thu gom những gợn sóng nhỏ và trở thành một cơn sóng thần! Đến từ phía trên và cuốn trôi đi thật xa... Tiếng gầm của biển cảĐại hồng thủy!"
Khi họ đến được ngõ cụt nơi họ rơi xuống, cả hai người cùng hòa nhịp thở với nhau và niệm chú ngữ.
Từ sau lưng hai người, một cơn sóng khổng lồ dâng trào.
Cơn sóng nuốt chửng Kazuki và Koyuki, va vào tường ở ngõ cụt. Mực nước trong hầm ngục dưới lòng đất nhanh chóng dâng cao, lên đến miệng hố chỉ toàn nước biển.
Kazuki hoàn toàn bối rối với lần đầu dùng phép thuật này và không có kiến thức để điều khiển nó, trong khi đó cô nàng đang nắm lấy tay cậu, Koyuki, điều khiển dòng nước và nổi lên trên một cách trơn tru. Cô ấy thật giống một tiên cá, Kazuki nghĩ vậy.
"...puhaa"
Khi cả hai người họ trồi mặt lên mặt nước, trần hố đã ở ngay trên đầu họ.
Trong khi duy trì mực nước của phép thuật đại hồng thủy, Koyuki tiếp tục đọc thêm một câu thần chú nữa.
"…Nhấn chìm trăm ngàn con tàu, hiểm họa ẩn sâu dưới đáy đại dương! Hãy nghe theo tiếng hát của ta, nổi lên mặt nước…cho mọi người thấy được mọi chuyện!...Hỡi những lưỡi dao, phá nát mọi thứ! Ngọn Giáo Băng!!"
Đóng băng mặt nước, từng núi băng nối tiếp nhau nổi lên và đâm vào tảng bê tông.
Koyuki tập trung vào việc hạ thấp nhiệt độ thậm chí còn hơn cả kích thước và sức mạnh.
Núi băng với độ trong suốt và độ cứng được đẩy lên đến đỉnh điểm nhanh chóng dâng cao đến trần hầm trong nháy mắt và đâm xuyên qua. Không lâu sau, một cái hố lớn mở ra và băng vụn cùng bê tông rơi xuống đầu họ.
"Kazuki!"
Koyuki nắm tay Kazuki và cưỡi trên núi băng cuối cùng được tạo ra. Núi băng cứ tiếp tục trồi lên như vậy, rồi cả hai người nhảy qua cái lỗ trên trần hầm để lên tầng cao hơn. Nước biển phép thuật và núi băng cạn kiệt năng lượng rồi biến mất, chỉ để lại một lỗ hổng rộng.
Không còn thời gian nữa. Kazuki hiển thị vị trí của mọi người bằng Nhẫn của Solomon và tìm vị trí của Mio và Lotte.
"Đường này, nhanh lên thôi!"
Cả hai người bắt đầu chạy trong khi vẫn đang nắm tay nhau.
Trong khi chạy, cậu nhanh chóng có thể cảm nhận được vị trí của hai người đó dù là không cần dùng đến năng lực của Nhẫn của Solomon. Một lượng pháp lực lớn đang cuộn xoáy.
Tứ ngân Ma Pháp sư đang sử dụng lượng pháp lực lớn của Tiên và đọc 4 cầu thần chú khác nhau cùng lúc. Mio và Lotte đang tuyệt vọng đối đầu với nó. Cơn sóng giận dữ được tạo ra bởi hiện tượng phép thuật đó có thể cảm nhận được từ cách xa chiến trường, đến mức nó có càm giác như đang đâm vào da thịt cậu vậy.
Không lâu sau giọng của hai người họ trở nên rõ ràng.
“Tự phát hỏa!”
“Seusenhofer!”
Ở phía ngược lại của hành lang – cậu có thể thấy hình bóng của hai người họ đang dùng phép thuật phòng ngự để chịu đựng liên hoàn phép thuật công kích từ phía Tứ Ngân Ma Pháp sư có khả năng đe dọa đến tính mạng họ. Có thể thấy được sau lưng họ là một căn phòng với cánh cổng vẫn còn mở toang. Có vẻ như họ đã gặp Tứ ngân Ma Pháp sư mà Naiarlahoteph chỉ định đến ngay khi họ vừa ra khỏi đó.
Số lượng của Tứ ngân Ma Pháp sư là 1. Naiarlahoteph cho rằng chỉ với số lượng như thế này là đã đủ rồi, có vẻ như hắn đã dẫn mười người còn lại và tiến lên mặt đất rồi.
Ngắn gọn là cuộc xâm lăng Khoa Kiếm thuật đã bắt đầu.
"La Toàn Hoa!"
"Hỡi sự hư vô từ thời cổ đại, hư vô tồn tại trong trái tim này, hãy trở thành hơi thở băng giá. Sự khước từ tĩnh lặng, hóa băng và lặng im······Phong Tuyết!!"
Trong khi chạy đến gần, Kazuki và Koyuki phóng phép thuật từ phía sau Tứ Ngân Ma Pháp sư.
Điều may mắn là vị trí của họ đang liên kết tạo thành thế gọng kìm.
"Koyuki, hãy bao vây từ vị trí đó!"
Koyuki dừng bước tại vị trí đó và nhận trách nhiệm như một bộ nguồn phép thuật công kích.
Kazuki không hề giảm tốc độ và cứ thế chém Tứ ngân Ma Pháp sư.
"Kazu-nii!"
"Kazuki-oniisan... Em tin là anh sẽ trở lại mà desu!"
Biểu cảm đầy mệt mỏi của hai người họ bừng sáng lên bởi hi vọng.
"Anh sẽ làm tiên phong, hai em cùng sử dụng phép thuật đi!"
"Onii-san, cảm ơn anh rất nhiều... chỉ mình em không thể thành tấm khiên cho Mio-oneesan được desu..."
Vẻ tàn tạ của lớp áo giáp đang bao bọc cơ thể của Lotte đã nói lên toàn bộ những đòn tấn công dữ dội mà cô phải nhận rồi. Mio là loại pháp sư hoàn hảo ở phía sau, nhưng dù vậy cũng không phải là sức phòng ngự của Lotte thật sự cao.
Cả hai người họ đều cần một tấm khiên để có thể được bảo vệ.
Kazuki tuốt một đường kiếm với một đường ánh sáng bạc xuất hiện từ vỏ kiếm. Tứ Ngân Ma Pháp sư chỉ là một con bù nhìn trước những đòn tấn công cận chiến.
Thiếu bản năng chiến đấu và bản năng sinh tồn, Tứ Ngân Ma Pháp sư không thể nào chiến đấu cận chiến được.
Tuy nhiên dù cho cô ấy bị chém như một con bù nhìn, sự tập trung vào phép thuật của cô ấy vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Bất kể kẻ địch này có bị chém bao nhiêu lần đi nữa, Phép thuật Triệu hồi của cô ấy cũng sẽ chắc chắn được thực hiện.
Để phòng ngự trước đòn tấn công của kẻ địch, sự tương thích nguyên tố là rất quan trọng.
Kazuki có cảm giác là cậu đã được khai sáng một phong cách chiến đấu mới.
Bản thân cậu có thể sử dụng phép thuật triều hồi của nhiều Diva và điểu khiển được nhiều nguyên tố phép thuật khác nhau.
Nói cách khác, cậu có thể lựa chọn phép thuật phòng ngự có lợi thế trước đòn tấn công của đối thủ. Nếu cậu tiên phong mà có thể ngăn chặn đòn tấn công của đối thủ bằng phép thuật phòng ngự của mọi thuộc tính, thì cậu sẽ là một tảng đá vững vàng trong Thiên Địa trận đồ. Cậu có thể làm vậy... nếu cậu có được nhiều liên kết hơn nữa.
Bằng cách sử dụng Dự đoán để đoán trước phép thuật của Tứ Ngân Ma Pháp sư, Kazuki tiếp tục chịu đựng bằng phép thuật phòng ngự.
Có những nguyên tố phép thuật mà cậu không thể phòng ngự được, nhưng thậm chí trước khi Kazuki có thể lên tiếng, Mio đã hoàn thành cầu thần chú dài từ phía sau.
"Hỡi ánh sáng thiên đàng trú ngụ bên trong chú chim miền cực lạc, đáp lại lời buộc tội của ta và hóa tro tàn trên mặt đất! Israel JudgmentÁnh sáng Phán quyết!!”
Đọc câu thần chú được ăn cả ngã về không, Phép thuật cấp độ 6 của Phoenix.
Hình ảnh Phoenix xuất hiện sau lưng Mio, tỏa sáng như đó là nơi tụ họp ánh sáng trên toàn thế giới. Ánh sáng đó cực kì chói lóa và trở thành một tia sáng nhiệt độ cao, rồi nó bắn thẳng vào Tứ Ngân Ma Pháp sư.
Nhận đòn tấn công tập trung vào sức mạnh hủy diệt như thế, lớp phép thuật bảo vệ của Tứ Ngân Ma Pháp sư bị phá hủy và cô bị hạ gục.
"..."
Tứ Ngân Ma Pháp sư– cô gái Tiên bị đánh bại, Kazuki và những người khác im bặt đi khi nhìn xuống cái xác của cô ấy.
Cả bốn người đang đứng ở đây, tất cả giờ đều đã biết được cô ấy là gì.
Sự im lặng để cầu nguyện cho linh hồn của cô ấy siêu thoát kéo dài một lúc, tuy nhiên họ nhanh chóng ngẩn mặt lên.
"Trở lại mặt đất thôi." Koyuki tuyên bố
Phần 2
Khoa Kiếm thuật rơi vào hỗn loạn.
Tiếng nổ được tạo ra bởi phép thuật và tiếng của tòa nhà trường học bằng gỗ đổ sập liên tiếp kêu lên, tiếng hét vang vọng khắp nơi.
Tai họa này đến từ phía Khoa Ma thuật. Cả mười Tứ Ngân Ma Pháp sư cuối cùng cũng đã đến được khu đất trống nơi hoàn toàn không có sự hiện diện của bất kì ai vì đang trong giờ học, khi tòa nhà trường học được cho là mục tiêu của bọn chúng xuất hiện trong tầm mắt, bọn chúng liền lập tức bắt đầu đọc thần chú phép thuật. Khi tòa nhà trường đã bị phá hủy và các học sinh ở bên trong phải chạy ra bên ngoài, mục tiêu của các phép thuật tấn công thay đổi sang các học sinh. Giờ học bị gián đoạn và các học sinh trở nên hoảng loạn.
Các học sinh có mối ác cảm với các Thánh tích Pháp sư thậm chí không thể nghĩ gì đến việc chống cự, họ chỉ chạy quanh để tìm đường trốn thoát trong sự vội vàng.
Tòa nhà trường học số một bao gồm phòng giáo viên được đặt ở nơi cách xa Khoa Ma thuật nhất. Có lẽ tòa nhà trường học số một này được xây dựng trong góc của khuôn viên là vì họ đã dự đoán trước được trận chiến với Khoa Ma thuật sẽ bùng nổ trong một ngày nào đó. Vì thế, họ cần phải tránh xa khỏi tổn hại trực tiếp.
"Cuộc tấn công của các Ngụy Pháp sư! Số lượng của chúng là 10 người!!"
Các giáo viên đang trở nên băn khoăn trước báo cáo vừa mới được chuyển vào từ cách cửa mở toang của căn phòng.
"Anh vừa nói gì vậy... là Loki sao!?"
"Không, không thấy bóng dáng của Loki đâu cả.. Ngoại hình của bọn chúng khác xa với các Ngụy Pháp sư đã từng xuất hiện trong các sự kiện cho đến giờ!! Còn đáng lo ngại hơn nữa...!!"
"Nhưng tại sao các Ngụy Pháp sự lại tấn công từ phía Khoa Ma thuật chứ!?"
Dù đang trong quá trình báo cáo, tiếng gầm như sấm vẫn có thể được nghe thấy từ xa.
"Chúng tôi đã liên lạc với phòng giáo viên của Khoa Ma thuật, nhưng... các học sinh của Khoa Ma thuật lại bắt đầu sơ tán, Khoa Kiếm thuật phải chờ đợi quân tiếp viện từ Kị sĩ Đoàn và..."
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng ngay sau khi nghe những lời mà người thầy giáo tay đang cầm điện thoại bằng một tay đó nói.
Đó là một sự im lặng bao gồm cả sự tức giận dâng trào và sự nóng vội hòa lẫn với nhau.
"Những tên đó, dù cho bọn họ thường rất to mồm, nhưng lúc này bọn họ chỉ định bỏ mặc Khoa Kiếm thuật thôi sao!? Các Thánh tích Pháp sư của Khoa Ma thuật phải có sức mạnh để chiến đấu chứ, đúng không!?"
Một thầy giáo cất giọng giận dữ.
Với một thầy giáo được giao phó những đứa trẻ bởi cha mẹ của chúng để giúp đỡ và bảo vệ, cách suy nghĩ đó thật sai lầm, nhưng nếu nghĩ về khả năng chiến đấu của học sinh Khoa Ma thuật, thì việc đó cũng bình thường thôi.
"Phải đợi Kị sĩ Đoàn... bọn họ nghĩ cần bao lâu để quân tiếp viện đến chứ!"
Các giáo viên hiểu rõ hơn ai hết rằng Kị sĩ Đoàn sẽ không thể nào đến sớm được.
Kị sĩ Đoàn đang phải chịu áp lực cực lớn do các cuộc tập kích thường xuyên của Loki. Hơn nữa trong tình trạng thiếu nhân lực đó, Kị sĩ Đoàn cũng giảm bớt số lượng nhân lực của họ ở xung quanh Học viện Kị sĩ. Họ đã quyết định rằng khi có chuyện xảy ra ở Học viện Kị sĩ, thì các học sinh cần phải tự làm gì đó bằng chính sức mình.
Trên thực tế, các học sinh cũng đã thể hiện là một sự thay thế cho Kị sĩ Đoàn khi nhận các nhiệm vụ. Họ có sức mạnh để chiến đấu.
Tình thế đang cực kì hỗn loạn khi họ chỉ có được rất ít thông tin. Tất cả các giáo viên của Khoa Ma thuật, tại sao, không ngờ lại ra lệnh「hoạt động đùa giỡn là sơ tán 」với các học sinh có sức mạnh chiến đấu...!?
"Không có học sinh ở Khoa Kiếm thuật nào thử chống lại bọn chúng sao!? Chỉ có 10 người thôi đúng không!?"
Giáo viên Khoa Kiếm thuật, Tsukahara Hisatada hét.
Tsukahara là thầy giáo đã chống lưng cho nhóm chống đối Khoa Ma thuật của Kohaku. Ông cũng bí mật giao cho các học sinh các mảnh Thần Khí mà ông nhận được thông qua con đường phi pháp từ Kị sĩ Đoàn. Bởi vì suy nghĩ và niềm tin của mình, ông không thể chấp nhận rơi vào tuyệt vọng chỉ vì họ đã bị học sinh Khoa Ma thuật bỏ rơi.
Các học sinh của Khoa Kiếm thuật phải vượt qua tình cảnh này bằng chính nỗ lực của họ.
"Tsukahara-sensei, chúng em sẽ đi! Chúng em sẽ dùng các Thần Khí!!"
Đi ngược lại dòng người chạy tán loạn bởi các học sinh, một nhóm học sinh vừa xô cửa phòng giáo viên bước vào. Những học sinh đó bỏ qua tất cả các giáo viên đang rơi vào hỗn loạn khác và chỉ chờ đợi chỉ dẫn của Tsukahara.
Người dẫn đầu nhóm học sinh đó là Kohaku hiện giờ đang là hội trưởng hội học sinh.
"Kẻ địch vô danh tính nhưng... em làm được không?"
"Tại hạ đã dự định sẽ đánh bại Khoa Ma thuật. Chúng em sẽ cho thầy thấy nếu chỉ có chừng này."
Đáp lại câu trả lời của Kohaku, Tsukahara gật đầu mạnh mẽ như thể muốn nói 'Đó cũng đúng là điều thầy đang nghĩ'.
"...Được, hãy ngăn những kẻ đó lại. Nhưng làm vậy trong khi ưu tiên việc giải cứu các học sinh đã bị say ma thuật trước."
Có một số lượng đáng kể các học sinh đã bị ma thuật nuốt chửng. Những học sinh sở hữu lớp phòng ngự phép thuật sẽ không tiêu đời chỉ với một đòn phép thuật.
Nhưng những người đã ở trong tình trạng mất đi pháp lực sẽ lại bị ma thuật nuốt chửng, tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của họ.
"Dĩ nhiên!"
Kohaku và các học sinh khác kiên quyết trả lời và rời khỏi phòng giáo viên.
Tsukahara tiễn các học sinh đi trong khi siết chặt thanh kiếm trang trí yêu quý của mình.
Những người lớn với pháp lực đang dần suy yếu, giờ đã không còn khả năng chiến đấu.
Phần 3
Phòng giáo viên trong Khoa Ma thuật cũng đã rơi vào hỗn loạn, nhưng vì sự chỉ dẫn nghiêm nghị của Hiệu trưởng Otonashi, người cuối cùng cũng trở về từ đâu đó, sự hỗn loạn đã giảm xuống.
"May mắn thay, thiệt hại vẫn chưa lan đến Khoa Ma thuật. Tập trung tất cả các học sinh lại một chỗ để trú ẩn. Từ chối yêu cầu hỗ trợ từ Khoa Kiếm thuật, buộc họ phải chờ đợi cho đến khi viện binh từ Kị sĩ Đoàn đến."
Ông ta đưa ra chỉ dẫn như vậy.
Một loa thông báo đến toàn trường phát đi chỉ dẫn đó đến toàn bộ khu vực của Khoa Ma thuật.
Vẫn còn những vấn đề về danh tính của kẻ địch vẫn chưa được biết đến, nhưng không một ai nghi ngờ lời chỉ đạo được truyền xuống với họ phải「bỏ rơi Khoa Kiếm thuật」. Hiệu trưởng Otonashi nghiền nát bản báo cáo quan ngại về danh tính thật sự của kẻ địch và chỉ nói với họ rằng đó chỉ là một nhóm ngụy pháp sư không xác định thôi.
"Hiệu trưởng! Sao ngài lại có thể đưa ra một quyết định đơn giản như vậy ... chúng ta cần phải tổ chức các học sinh có khả năng chiến đấu và đến đó cứu họ chứ!!"
Hiểu rõ tình hình, hội học sinh Khoa Ma thuật cuối cùng cũng đến phòng giáo viên.
Hội phó Hội học sinh Hoshikaze Hikaru với tính cách thẳng thắn của mình, không ngần ngại phản đối quyết định, không hề che dấu vẻ nôn nóng và thất vọng của mình.
Hiệu trưởng Otonashi phủi đi lời phản đối đó như một thứ phiền phức.
"Đừng có quá khích, toàn thể các em đều là học sinh. Chúng tôi không thể tạo thêm thiệt hại bằng cách đùa giỡn và gửi các em đến một trận chiến thật sự với một kẻ địch không rõ danh tính được. Chúng tôi phải có trách nhiệm với sự tin tưởng của phụ huynh các em."
Đó là lí do của người lớn. Hikaru nghiến răng với những lời mà Hiệu trưởng Otonashi vừa nói và tức giận.
Bên cạnh cô, Kaguya lặng lẽ gật đầu.
"...Đúng thật là Hội học sinh của Khoa Ma thuật các em có sức chiến đấu thật sự, nên đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Nhưng dù vậy hành động đơn độc là không được phép. Chúng tôi đã yêu cầu tiếp viện từ Kị sĩ Đoàn. Khi họ đến nơi, hãy thực hiện Thiên Địa trận đồ cùng với họ và rồi các em sẽ được phép hành động."
"Thầy có thể nói khi nào Kị sĩ Đoàn sẽ đến không?"
Hikaru thường xuyên hợp tác với Kị sĩ Đoàn để tham gia vào các nhiệm vụ nên hiểu rất rõ lúc này Kị sĩ Đoàn đang thiếu nhân lực như thế nào và việc huy động lực lượng của họ sẽ rất chậm.
Cô ấy cũng biết được rằng nhân lực bố trí ở khu vực gần đây quanh Học viện Kị sĩ là rất mỏng.
"Kị sĩ Đoàn không thể đến được ngay lập tức. Nhưng có vẻ như họ đã gửi vài thành viên ưu tú đến từ đội Einherjar. Các em hội học sinh sẽ phối hợp với Einherjar và chiến đấu."
– Einherjar!? Nhưng họ là những thợ săn đến để giết Lotte mà!
... Nghiến chặt hàm răng trong sự bất lực vì không thể làm gì, hơn nữa là họ còn cần phải lệ thuộc vào những kẻ như vậy!
"... Miễn bàn luận."
Nhận thức của Hikari đã đi xa trong cơn giận dữ, phần nào cô ấy có thể thốt nên lời.
"Bỏ đi! Các người phải trốn tránh trách nhiệm đến mức như vậy sao!! Tôi sẽ chiến đấu bằng chính sức của mình!!"
Sở hữu biệt danh hoàng tử với khuôn mặt điển trai giờ ngập tràn cảm xúc dữ dội, Hikaru quay lưng lại và phóng ra khỏi nơi đó.
Các giáo viên trong phòng giáo viên định đuổi theo cô ấy nhưng Hiệu trưởng Otonashi ngăn lại.
"Kệ nó đi. Đó là pháp sư giao ước của Baal đấy. Không thể nào đuổi theo được cô học trò đó đâu. ... Kaguya, em có hiểu được là không có sai lầm nào trong logic mà tôi vừa nói không?"
Hiệu trưởng Otonashi quay sang và nhìn vào Kaguya. Tiếng vang của thuật thôi miên hòa lẫn vào trong những lời đó.
"...Vâng."
Kaguya trả lời dứt khoát với vẻ mặt tái nhợt.
Cô gái đến tận giờ vẫn còn cảm thấy cảm xúc mãnh liệt trong tim, nhưng cảm xúc đó đã bị nén lại một cách vô thức.
Từ tận sâu trong tâm trí cô, một thứ như xúc tu đang trườn đến. Cảm xúc của cô đã bị trói chặt lại, và rồi thứ đang điều khiển trái tim cô là luận điểm thông thái mà cha cô đã đặt vào bên trong.
"Em không được hành động chỉ theo cảm xúc nhất thời. Em biết trách nhiệm của mình mà, đúng không?"
".......Vâng."
Từ thời thơ ấu của mình, đã có hai ám thị thôi miên được cấy vào bên trong Otonashi Kaguya.
Cái thứ nhất là mục tiêu trở thành pháp sư mạnh nhất. Cái còn lại là khi cô nghe thấy từ khóa là trách nhiệm và logic, cô sẽ phải từ bỏ cảm xúc của chính bản thân mình.
Vì mục tiêu thực hiện vai trò mà cô ấy được Hiệu trưởng Otonashi giao, cô sẽ phải từ bỏ bản ngã của mình nếu đến lúc cần thiết. Sức mạnh phản kháng của cô sẽ bị phong ấn bởi ám thị đó.
Hiệu trưởng Otonashi điều khiển cô như một người máy, như thể sự ngây thơ mà cô ấy thể hiện với Kazuki và mọi người là một lời nói dối vậy.
Naiarlahoteph cũng suy nghĩ một cách ngọt ngào về cách giáo dục đó của Tsukikurou. Vì sự chăm sóc thường xuyên của Tsukikurou, giờ hắn đã có thể biến cơ thể tuyệt vời của cô gái này thành của hắn.
Nhưng việc đó không phải vào lúc này. Ngay lúc này đây vị trí của Otonashi Tsukikurou mới là thứ mà hắn cần.
Otonashi Kaguya vẫn đứng yên đó như một con rối. Hài lòng với tình trạng của cô, Naiarlahoteph nghĩ đến Kazuki và những người khác dưới lòng đất và cười.
Hắn đoán lúc này chính là lúc thích hợp để họ có thể chết một cái chết của một con chó dưới đó.
"...Sương mù sao?"
Hikaru chạy ra khỏi phòng giáo viên và đi vào khu vực của Khoa Kiếm thuật nghiêng đầu vì sự xuất hiện của làn sương.
Cô ấy nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của làn sương đó.
Liz Liza-sensei đang nằm kế bên một hồ nước ở trong khu vườn.
Bằng cách làm rung động Vật chất Nguyên thủy của nước thông qua Ma thuật Tâm vận để tạo làn sương làm thành màn khói, cô ấy điều khiển làn khói đó và phân tán khắp trường.
Đó là một phép thuật thông dụng cực kì cao cấp, nhưng mức độ pháp lực mà nó tiêu tốn so với một Phép thuật Triệu hồi mượn sức mạnh của Diva thì cũng mãnh liệt không kém. Màu sắc trên khuôn mặt của Liz Liza-sensei trở nên tái nhợt vì kiệt quệ tinh thần.
Nhưng chắc chắn là nhiều học sinh đã thật sự được cứu bởi nỗ lực tuyệt vời của cô.
Hikaru nghĩ rằng thật kị lạ khi Liz Liza-sensei không có mặt trong phòng giáo viên, nhưng thật ra là cô ấy đã từ bỏ phòng giáo viên và đi đến Khoa Kiếm thuật để làm mọi thứ mà mình có thể với khả năng của mình.
"...Hoshikaze hả?"
Khi Liz Liza-sensei chú ý đến hình bóng Hoshikaze, cô cất giọng.
"Hoshikaze, nghe này, đầu tiên em cần phải ưu tiên câu giờ và giải cứu các học sinh. Với tốc độ của em thì em có thể chạy đánh lạc hướng kẻ thù và hãy giải cứu càng nhiều người càng tốt. Và rồi... hãy chờ đợi cho đến khi Hazashiyaki Kazuki đến."
"Hazashizaki-kun? Không phải Kị sĩ Đoàn sao?"
Hikaru bất ngờ khi nghe thấy tên của cậu học sinh mà lúc này vị trí của cậu được cho là không rõ bỗng xuất hiện.
"... Cậu ta nhất định sẽ trở lại. Khi việc đó xảy ra, hãy thực hiện Thiên Địa trận đồ dưới sự chỉ đạo của cậu ấy và phản công. Và sau đó... chỉ là cảm giác của cô thôi nhưng, trận chiến sẽ không kết thúc ở đó đâu. Còn có một kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ này."
Phần 4
Chủ tịch Hội đồng Amasaki ép buộc bộ xương già cỗi của mình và chạy hết tốc lực.
Ông đã đi xuyên qua dòng học sinh đang chạy trốn, trong khi lao qua đống gạch vụn bị cháy đen do phép thuật lửa, ông đang chạy khắp sân trường để tìm hình bóng của một cô học sinh bên trong làn sương dày.
"Mio... 「Mio-tan」của ta đâu!?"
Chủ tịch Hội đồng Amasaki biết được rằng con gái mình đang ẩn nấp cùng với Hayashizaki Kazuki ở đâu đó bên trong Khoa Kiếm thuật. Nhưng cái Khoa Kiếm thuật đó giờ đây lại đang hứng chịu một đợt tấn công từ một nhóm ngụy pháp sư bí ẩn.
Dù cho một ông già như ông thì không thể làm được gì trong tình thế này, ông vẫn tiếp tục chạy quanh trong sự hỗn loạn. Những nếp nhăn trên mặt ông đang đẫm mồ hôi, hơi thở của ông cũng sẽ sớm trở nên cực kì hỗn loạn thôi. Dù vậy, ông vẫn không dừng bước.
– Và ông thấy được chiến trường.
Thứ đập vào mắt ông chính là 10 ngụy pháp sư đang nhanh chóng phóng ra những Phép thuật triệu hồi với lực lượng khủng khiếp.
Không, không khí xung quanh họ không giống với một Ngụy Pháp sư. Sự kiểm soát của họ lại quá tốt. Và họ đồng thời cũng quá vô cảm. Thế là thế quái nào vậy?
Không, cái mà ông phải bất ngờ không phải là cái đó. Đôi mắt của Chủ tịch Hội Đồng Amasaki mở to ra trong nháy mắt.
Là Chủ tịch Hội đồng của Học viện Kị sĩ, ông cũng từng là một chuyên gia trong lĩnh vực phép thuật, giờ đây lại không thể tin vào mắt mình.
... Phép thuật mà những kẻ đó đang sử dụng, không phải đó là phép thuật triệu hồi của 72 Trụ cột của Solomon sao!?
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, việc này...!?"
Trong khi lẩm bẩm như đang chết lặng trong cơn giận đùng đùng, Chủ tịch Amasaki ẩn mình vào trong bóng một phần đổ nát của tòa nhà trường học.
– Vậy thì ông già này phải theo dõi trận chiến sẽ thay đổi kỷ nguyên này mới được.