Chương 1: Đêm định mệnh|Đêm của sự khởi đầu
Độ dài 15,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:42
Phần 1
“Vậy ra [nơi tụ họp] của hội Kohaku là ở căn phòng bỏ hoang của câu lạc bộ à?”
Trong cái đêm không có một bóng dáng học sinh nào loanh quanh trong trường, Hội học sinh Khoa Kiếm thuật do Hayashizaki Kanae đứng đầu lập tức xông tới tòa nhà có căn phòng mà họ cảm nhận được [một cuộc họp bí mật] đang diễn ra trong đó.
Kanae hướng mắt lên tòa cao ốc đã bị bóng tối màn đêm phủ kín và nhíu mày.
―Đã là ngày thứ hai kể từ khi Nii-sama biến mất khỏi Khoa Ma thuật rồi.
Hai ngày trước, hiệu trưởng Otonashi của Khoa Ma thuật đã ra lệnh [bắt khẩn cấp Hayashizaki Kazuki và Charlotte] cho Otonashi Kaguya. Thế nhưng Kaguya đã bị Hikita Kohaku ngăn cản, và chỉ một thoáng Kazuki cùng những người khác đã chạy thoát được. Kể từ đó, không một ai biết Kazuki và những người khác đang lẩn trốn ở đâu.
Kohaku, sau khi giúp họ bỏ trốn, vẫn trâng tráo đến lớp học như không có chuyện gì xảy ra.
Chắc chắn Kazuki và những người khác đang trốn ở đâu đó trong Khoa Kiếm thuật.
Có vẻ như vài giáo viên của Khoa Kiếm thuật đứng đằng sau giật dây cho những hành động của Kohaku ―các giáo viên Khoa Ma thuật đã để ý đến khả năng đó và không thể tìm thấy sự hợp tác từ phía Khoa Kiếm thuật. Có nhiều ý kiến cho rằng họ không muốn để các học sinh biết về biến cố này. Vì lẽ đó, họ không thể triển khai việc [truy tìm Kazuki] trên diện rộng ở Khoa Kiếm thuật, công việc bị gián đoạn.
Mặc dù vậy, nhóm của Kanae, nhận diện được vấn đề từ phía Kaguya, độc lập hành động.
“Tớ đã kiểm tra máy quay an ninh từ mấy đêm trở lại đây. Tớ xin xác nhận Kohaku thường xuyên đến phòng câu lạc bộ ở tòa nhà này từ tối muộn. Cô ta chỉ liếc qua.”
Yamada Torazou trả lời câu hỏi trước đó của Kanae.
Các máy quay an ninh được đặt trong khu vực Khoa Kiếm thuật chỉ là để đề phòng những người đáng nghi.
Torazou xác nhận những đoạn phim của những chiếc máy quay này với đặc quyền của hội học sinh.
“Căn phòng hoang của tòa nhà này vốn là căn phòng bị bỏ không của câu lạc bộ bóng bàn. Cố vấn câu lạc bộ bóng bàn đó là Tsukahara.”
Tsukahara Hisatada―giáo viên Khoa Kiếm thuật bị tình nghi là tiếp tay cho hành động của Kohaku.
“Tớ đã tìm kiếm căn phòng hoang này cả chiều, nhưng chìa khóa phòng đã bị thay đổi mà không được báo trước và ngay cả chìa khóa chủ cũng không mở được. Bên trong không có chút âm thanh nào, nên có lẽ họ không giấu Kazuki và những người khác ở trong đâu. Chắc chắn là vậy tuy nhiên căn phòng này ẩn chứa điều gì đó quan trọng.”
Vị giáo viên bị tình nghi Tsukahara, đã dựng một phòng mật và rồi, Kohaku tới đó thường xuyên. Chẳng còn phòng nào đáng nghi nữa.
Tiếp lời, hội phó Kamiizumi Iori thông báo.
“Tớ đang theo dõi trong khi ăn anpan và uống sữa yo~. Tớ xin xác nhận khi các hoạt động câu lạc bộ kết thúc vào buổi tối, Kohaku và hai người bạn của cô ấy đến căn phòng trong tòa nhà trong khi cố tránh ánh mắt của những người khác yo~.”
Dựa trên những thông tin trên máy quay an ninh, Iori theo dõi các học viên bước vào căn phòng.
“Ngay khi ăn xong anpan và sữa, cậu biết là đống rác ấy rất phiền toái không? Phải làm sao nếu cả băng kéo đến khi mình đang đi vứt rác~, tớ nghĩ thế đó. Khi tất cả bọn họ đến và tớ tới để xác nhận, tớ mới thở phào đi vứt rác đó yo~. Kể từ ấy họ chưa hề đi ra.”
“Cô có vẻ quá chú tâm [diễn cái vai cảnh sát gác đêm] rồi nhỉ. Dẫn sao thì, Kohaku và đồng bọn vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng nhỉ? Yosh, chúng ta khỏi cần chờ bên Khoa Ma thuật phán quyết. Hãy hạ màn cái kế hoạch của bọn chúng trước khi nó xảy đến với chúng ta ở đây. Hãy coi đây là Sự kiện Ikedaya của thời kì này!”
Sự kiện Ikedaya là sự kiện đội quân Shinsengumi tấn công các nhà yêu nước ủng hộ cuộc Duy tân Minh Trị. Họ lấy nơi trú quân là quán trọ và lên kế hoạch đốt cháy Kyoto. Sau khi so sánh hành động của bọn họ với một sự kiện lịch sử, Kanae cười với vẻ nham hiểm.
Hội học sinh Khoa Ma thuật của Kaguya và các thành viên khác đang có sự lục đục nội bộ vì Hội phó của họ, Hoshikaze Hikaru, kháng lệnh. Ngay cả khi cùng hội với nhóm người tạp nham đó, họ bắt buộc không để các vấn đề phát sinh từ phía kia cản trở.
Huống hồ lúc này, biến động xảy ra ngay trong khuôn viên Khoa Kiếm thuật.
“Hội trưởng không để chút cảm xúc nào chi phối hành động quả là đáng kinh ngạc đó. Sao cậu lại nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh như vậy?”
Torazou trước sự hoài nghi của mình, hỏi lại.
Vấn đề mà anh trai Kanae, Hayashizaki Kazuki gặp phải rất nghiêm trọng. Kazuki, người đã lập khế ước với một Diva bí ẩn, đã đánh cắp Thánh khí ở Vùng đất Hắc ám. Chính vì lẽ đó, chỉ thị bắt giữ cậu ấy cùng với Charlotte, người đi cùng cậu, đã được thông qua. Kazuki chống đối lại việc cậu bị bắt giữ và trốn thoát.
“Không phải thế.” Kanae gạt đi những lời Torazou nói.
“Nhiệm vụ của tôi chỉ là gặp Nii-sama và tận mắt trông thấy anh ấy. Việc Nii-sama đánh cắp Thánh khí…không có cớ gì chuyện đó xảy ra cả. Dẫu đó có là sự thật đi chăng nữa, chắc chắn là do Diva lập khế ước với Nii-sama đã thao túng anh ấy rồi. Một người hiểu rõ Nii-sama, là tôi đó, tôi chỉ cần nhìn qua là biết đó có phải là Nii-sama hay không rồi. Nếu trong trường hợp Diva đó khắc chế hoàn toàn Nii-sama, tôi sẽ bắt Nii-sama và không có ý kiến phản đối việc [Chuyển Dịch Thánh tích]. Tôi đã nghe về những nguy cơ trong quá trình chuyển dịch, nhưng mà…”
‘Nhưng mà’, đôi mắt Kanae trở nên dữ dằn.
“Nếu Nii-sama vẫn là chính mình…điều đó nghĩa là báo cáo về việc [Nii-sama cố ý đánh cắp Thánh khí] là sai. Nghĩa là kẻ đó muốn đổ tội cho Nii-sama. Nếu vậy, tôi sẽ truy lùng và thủ tiêu hắn. Tôi không có hàm ý sâu xa nào đâu, tôi chắc chắn sẽ giết được hắn. Tôi chẳng có hứng thú với Charlotte, nên tôi sẽ để cô ta đi. Có vẻ như cô ta sẽ bị giết nếu như được giao cho phía Đức nhỉ.”
“Oioi…sau cùng thì cậu vẫn kháng lệnh à?”
Torazou ngỡ ngàng lẩm nhẩm, Iori cười vui vẻ bên cạnh cậu.
“Dù lúc nào Kana-chan cũng bị tình cảm chi phối, nhưng nói được những lời thế này quả khiến người ta phải tâm phục khẩu phục.”
“Đó là vì bản chất của việc Brocon trong tôi hoàn toàn có lý. Cho dù có bị tình cảm làm cho nổi đóa, tôi cũng không đưa ra kết luận sai lầm đâu. Tình yêu của tôi đối với Nii-sama là công lý cho cả vũ trụ này đấy.”
“Có kẻ cố đổ tội cho một học sinh bình thường như Kazuki, chuyện này không phải hơi phi lý sao?”
“Im đi, ăn đòn chưa đủ à Torazou? Nii-sama là báu vật của vũ trụ đấy.”
Torazou nản lòng ngậm miệng. Chỉ vì nhập hội với Kaguya đi bắt giữ Kazuki lúc Kanae vắng mặt, cậu bị Kanae cho ăn đòn nhừ tử.
“Chúng ta sẽ không xông thẳng vào để bảo toàn chứng cớ, vậy nên hãy đợi cho đến lúc bọn họ rời khỏi phòng câu lạc bộ. Chúng ta sẽ hạ gục bọn họ và bắt họ nói ra Nii-sama ở đâu, và tất nhiên sẽ thu hồi lại chìa khóa phòng. Chúng ta sẽ điều tra bên trong căn phòng bỏ hoang để tìm chứng cớ, trừng phạt Kohaku và những người khác bằng việc đình chỉ học. Khi họ bị đình chỉ học, cũng là lúc chúng ta chấm dứt hoàn toàn hành động của họ.”
Phần 2
Hikita Kohaku rời căn phòng cùng với các chiến hữu, những cái bóng ẩn sâu trong con đường đen kịt chờ đợi họ.
Khu vườn kiểu Nhật của Khoa Kiếm thuật trong đêm hiện lên như bức tranh thủy mặc. Nhưng Kohaku đã cường hóa tầm nhìn bằng pháp lực, cố dễ dàng phân biệt được danh tính của những cái bóng hơn cả một người mang theo kính nhìn đêm.
Cô kiếm sĩ thân hình nhỏ nhắn với bím tóc phấp phới trong gió y như đuôi mèo.
Bên cánh hữu cô là một nam kiếm sĩ với thân hình cao lớn và bên cánh tả là một nữ kiếm sĩ với mái tóc bồng bềnh đang đợi lệnh.
Đúng như những gì cô thấy. Nhóm kiếm sĩ mạnh nhất―Hội học sinh Khoa Kiếm thuật.
Nhưng trong Kohaku không chút sợ hãi. Trái lại, khi thấy họ tới, máu cô sôi lên.
Đêm nay là đêm khởi đầu cho tất cả.
“Cô giấu Nii-sama ở đâu rồi?”
Cái bóng trước mắt cô―Kanae tung ra một câu hỏi. Câu hỏi mà cô ấy không hề có nhã ý trả lời, nói cách khác, đây là một lời tuyên chiến.
Không đợi câu trả lời, âm thanh sắc lẹm của những thanh kiếm được rút khỏi bao vang lên.
“Chị đến đây chắc không phải để tán gẫu nhỉ, Kanae-kaichou. Nhưng nếu chị kết tội chúng tôi bằng cái quyền của Hội học sinh và bị đánh bại nhục nhã, senpai các người chẳng dám tự nhận mình là Hội học sinh nữa, phải không? Thế không hay sao? Đêm nay bổn cô nương đây sẽ chiếm lấy cái ghế Hội trưởng Hội học sinh.”
Giáo điều của Khoa Kiếm thuật về sức mạnh còn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với Khoa Ma thuật. Chính vì những giáo điều về sức mạnh thực sự đã ăn sâu vào tâm trí bọn họ, học sinh Khoa Kiếm thuật luôn thấy mặc cảm trước Khoa Ma thuật và vì vậy họ không thể đánh bại các Thánh tích Pháp sư.
Với Khoa Kiếm thuật, những học sinh mạnh mẽ sẽ được hưởng nhiều quyền lực, và Hội trưởng hội học sinh được trao rất nhiều đặc quyền. Đổi lại, nếu Hội trưởng bị đánh bại dù chỉ một lần, sẽ chẳng một ai công nhận người đó nữa.
Chức danh Hội trưởng Hội học sinh khoa Kiếm thuật không được quyết định qua sự bình bầu, mà nó dễ dàng bị thay đổi chỉ sau một trận đấu tay đôi.
Nếu Kohaku thắng được Kanae ngay tại đây, Kohaku có thể bước tới vị trí cao nhất.
Từ đó, kế hoạch của họ mới tiến triển suôn sẻ, và đây là điều mà Kohaku cần nhất.
“Đừng quá đắc thắng, con nhỏ năm nhất!”
Kanae rút kiếm, thủ thế nhị đao lưu. Thấy ám hiệu, Torazou và Iori cũng rút katana ra.
“Hiiragi! Kagura! Sử dụng <Thánh khí> và hạ gục hai người bên cạnh chị ta! Còn ta đây sẽ hạ đo ván Kanae-kaichou!!”
Nghe hiệu lệnh, hai chiến hữu của Kohaku rút Thánh khí ra.
“Thiêu rụi sự khổ hạnh, <Nobukuni> (Thư quốc)! Bạt đao Xuất hồn― Thần Hỏa Thái Đao ( Kannabi no Tachi )!!”
Kiếm sĩ đeo kính với thân hình mảnh mai―Hiiragi rút thanh katana ra, thanh katana đó tạo ra tia lửa từ sự ma sát với bao kiếm và được lửa bao bọc. Vung thanh hỏa kiếm lên, ‘GOU!” một dải lửa vụt tới Iori.
“Uwawa!? Thứ binh khí này có sức mạnh giống như Phép triệu hồi vậy!? Cái gì vậy chứ, thật bất công!!”
Dù có la hét om sòm, Iori đã đọc được dòng pháp lực và tránh được làn gió lửa.
Bạt đao Xuất hồn―dòng pháp lực chảy vào trong Thánh khí và tung ra vô số ma pháp cố hữu của Thánh khí đó.
So với Ma pháp triệu hồi của Diva thì chưa là gì, nhưng lại không tốn thời gian niệm phép.
“La hét kháng cự, <Sukehiro> ( Trợ Quảng )! Bạt đao Xuất hồn―Đào Lan Nhận!!”
Nữ kiếm sĩ tóc đen―Kagura chĩa mũi kiếm vào Torazou. Ngay sau đó, một dải nước được phun thẳng từ mũi kiếm.
“DOWAA!”
Ma pháp phòng ngự của Torazou vỡ thành từng mảnh vì nhận một lượng thủy áp có khả năng phá vỡ một tảng đá. Nhưng thứ đó chưa đủ để thổi bay cậu. Torazou vừa phải chống cự lại dòng nước vừa phải lao tới Kagura.
“Không phải mỗi Kohaku, mà cả lũ tạp chủng này cũng có Thánh khí sao!? …Chúng kiếm đâu ra thế? Iori thì còn lo được, chứ Torazou thì chắc trụ không nổi rồi.”
Kanae đột ngột lao tới trợ giúp Torazou. Thế nhưng Kohaku cản cô lại ngay tức thì―
“Đối thủ của Kanae-kaichou là tại hạ!! …Khép lại rung chuyển, <Thôn Vũ>! Bạt đao Xuất hồn―Bạch Dạ Mạch Mộc!!”
Kohaku rút một trong bảy thanh katana trên người ra. Những giọt nước tí tách, đọng lại trên thanh katana, ngay tức thì biến thành hơi nước, sau đó nó băng hóa và vô số mũi kiếm băng nhọn hoắt hình thành, ánh lên lấp lánh.
“Tới nào!” ―Đáp lại ý nguyện của Kohaku, lưỡi kiếm băng truy sát Kanae như cơn bão tuyết.
Kanae phỏng đoán được hiện tượng ma thuật và nhanh chóng né được những mũi kiếm băng.
Kanae càng lúc càng lùi xa vị trí của Torazou hơn, vô tình nó trở thành cuộc chiến một đấu một với Kohaku.
Cười đắc chí, Kohaku rút thêm một thanh katana nữa.
“Xuyên phá phương xa, <Đồng Điền Quan>! Bạt đao Xuất Hồn―Thiên Lam Liêm Dứu!!”
Kohaku vung thanh katana, tại đó một cơn cuồng phong lao tới. Đó là lưỡi kiếm gió vô hình, nhưng Kanae vẫn né được nhờ khả nắng Phỏng đoán của tộc Hayashizaki.
Bên tay phải Kohaku là Thôn Vũ, tay trái là Đồng Điền Quan, cô phát động cả hai cùng lúc, tấn công Kanae bằng những mũi kiếm băng nhọn hoắt và những đường phong kiếm.
Kanae khó mà tránh nổi hai mũi tấn công tầm xa, đó quả là một trận mưa kiếm.
Ngay cả Kanae cũng khó lòng tránh được tất cả, rất nhiều mũi kiếm đâm vào cô và những mảnh sáng của ma pháp phòng ngự cứ thế văng ra.
Nhưng Kanae đâm xuyên qua khe hở và bất ngờ áp sát Kohaku.
Chỉ có điều, Kanae chẳng có phương thức tấn công nào nếu cô ấy không ở tầm gần.
Khi Kanae tiến tới [khoảng giữa], Kohaku nhanh chóng thu hai Thánh khí vào trong bao―lúc này cô rút thanh đại đao mà cô cột đằng sau lưng ra. Thứ Thánh khí ấy dài chừng hai mét, cô rút ra ngay tức khắc nhờ vào Tâm vận.
“Nghiền nát tới chết, <Đại Lang Thái đao> ( Tarōdachi )! Bạt đao Xuất hồn―Lưỡng Đoạn A-tu-la!!”
Hét lên huy động sức mạnh, Kohaku truyền pháp lực vào thanh đại đao.
Lưỡi kiếm của Đại Lang Thái đao hấp thụ pháp lực và cực đại hóa lên cả chục lần.
“!?”
Kanae nín thở kinh ngạc.
Kanae sử dụng khả năng phỏng đoán. Dự liệu được điều sắp xảy ra, cô đột ngột dừng chuyển động và chuyển sang thế né tránh. Tiếc thay―cô thực hiện không kịp thời.
Phạm vi tấn công khổng lồ của Đại Lang Thái đao khiến Kanae khó mà tránh nổi đòn cho dù có sử dụng phỏng đoán!
BUUUUUUUN! Taroudachi rú lên, Kanae bị đánh bật ra ngoài như con diều đứt dây bởi nhát chém có sức công phá khổng lồ kia.
Kanae lập tức thực hiện ukemi rồi đứng thẳng dậy và khoảng cách của hai người giờ lại ở [tầm xa].
Kohaku thu Đại Lang Thái đao về lưng và lại rút Thôn Vũ với Đồng Điền Quan ra.
Cô dùng Thôn Vũ và Đồng Điền Quan khi ở khoảng cách xa so với đối thủ và nếu đối thủ lợi dụng sơ hở mà xông tới, cô sẽ rút Đại Lang Thái đao ra. Chính thế mà Kanae khó lòng tấn công tầm gần được.
Tinh hoa của kiếm kĩ chính là ở khoảng cách. Kohaku đã khống chế được khoảng cách và áp đảo hoàn toàn Kanae.
“Kanae-kaichou…quả nhiên chị đúng là kiếm sĩ mạnh nhất. Chỉ là, chị quá giống những kiếm sĩ cổ của thời kỳ trước, sử dụng kiếm thường với lòng trung thành ngu xuẩn. Nếu muốn mạnh hơn lũ Thánh tích Pháp sư với đôi đoản đao thảm hại ấy với một nỗ lực thảm hại không kém…tại hạ sẽ cho chị thấy, tại hạ sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới mà chẳng còn một kiếm sĩ thảm thương nào như chị còn tồn tại cả.”
“Có được sức mạnh nhờ sự hỗ trợ từ vũ khí à, có vẻ cô hơi quá tự đắc rồi đấy.”
Kanae nhổ nước miếng một cái rồi nói, có vẻ như đám bụi đã bay vào miệng cô khi cô thực hiện ukemi.
“Quả thực Thánh khí là thứ vũ khí rất hữu dụng, nhưng cách cô làm sẽ chẳng thay đổi được gì cho cái xã hội này cả.”
“…Đại nghiệp mà tại hạ muốn gây dựng có gì sai nào?”
“Cô lúc nào cũng nhem nhẻm đại nghiệp đại nghiệp, nhưng thực ra [cô hận Khoa Ma thuật]. Những gì cô làm cũng chỉ gieo rắc sự căm phẫn từ phía kia mà chẳng làm họ hiểu thêm được gì cả. Vả lại, cô cũng chẳng thể hạ gục được lũ Thánh tích Pháp sư cho dù cô có đấu với họ một cách nghiêm túc. Đồ đầu đất. Nếu chỉ biết phụ thuộc vào Thánh khí thì chẳng bao giờ cô thắng nổi Kaguya đâu, cho dù cô có thách đấu cô ta hàng trăm nghìn lần đi chăng nữa. Chỉ có điều, trước đó cô sẽ thua tôi ở ngay đây thôi.”
“Với bộ dạng thảm thương như vậy mà vẫn còn mạnh miệng được, chị không biết liêm sỉ là gì chắc!”
Kohaku cùng lúc vung Thôn Vũ và Đồng Điền Quan lên và ngắt quãng cuộc đối thoại của họ.
Hàng ngàn mũi kiếm băng và phong kiếm lần nữa tấn công Kanae. Kanae thu đoản đao lại và chạy hết sức.
Thủ thế Iai sao…? Chị ta định làm cái quái gì chứ…?
Không bỏ sót một động tĩnh nào, Kohaku muốn tìm hiểu xem mục đích của Kanae là gì.
Phái Hayashizaki ban đầu là một trường dạy Iaijutsu.
Bù lại cho sự bất lực trước hàng ngàn đòn tấn công, Kanae thủ thế nhị đao lưu.
Vả lại―nếu cô ấy nghĩ về việc né tránh ma pháp bay tứ tung trong chiến trận và tiếp cận đối thủ, cô sẽ lao tới nhanh hơn hẳn khi thu kiếm lại. Đó chính là ý đồ trong Iaido của phái Hayashizaki.
Nói cách khác, cô đánh đổi việc tấn công đối thủ bằng việc tăng tốc.
Vừa lao tới vừa vung tay, Kanae thực sự đã tăng tốc rất nhiều so với lúc trước.
“Những gì cô làm là sai lầm! Cô nên đợi một người như Nii-sama liên kết Khoa Kiếm thuật và Khoa Ma thuật lại! Thực sự thì khoảng cách giữa Khoa Kiếm thuật và Khoa Ma thuật đã dần thu hẹp lại rồi. Kaguya cũng cùng chí hướng với chúng ta. Nhưng cô đâu có muốn hiểu, chỉ vì cái sĩ diện hão của một đứa trẻ ranh. Lúc nào cô cũng đề cao đại nghiệp, nhưng sau cùng cô chỉ muốn Khoa Ma thuật quỳ gối trước mình thôi!”
Vừa lao như cơn gió, Kanae vừa mắng nhiếc Kohaku.
Những lời đó như xoáy sâu vào tâm can Kohaku. Cô chỉ muốn Khoa Ma thuật phải quy phục…Nếu nói rằng mình không có những ý niệm đen tối đó thì là lời nói dối.
“Nói vậy, ý chị là Kazuki đang giải quyết mọi việc và mọi chuyện sẽ trở nên suôn sẻ sao!? Cái đồ Hội trưởng Brocon!!”
“Ờ thì ta đúng là một kẻ brocon đó, nhưng trong mắt Nii-sama không có một sự hận thù nào với ai cả! Đó là lý do vì sao anh ấy mang lại mọi sự tốt đẹp đến cho mọi người!! So với một kẻ thiếu hiểu biết, lúc nào cũng cho mình là mạnh nhất khi có Thánh khí như cô, cô đúng là một kẻ đáng hổ thẹn!!”
Kanae trượt qua ma trận đạn của Thôn Vũ với Đồng Điền Quan và áp sát Kohaku lần nữa.
“Lưỡng Đoạn A-tu-la!!”
Kohaku thay đổi Thánh khí và chém một nhát tương tự bằng Đại Lang Thái đao.
Dù với tốc độ hiện thời, Kanae cũng khó mà tránh khỏi. Cô rút đoản đao ra và đỡ nhát chém khổng lồ đó, nhưng vô ích.
Kanae không thể đỡ nổi Đại Lang Thái đao và bị đánh bật ra xa.
…Dù có nhanh hơn chút ít, thì điều đó hay những lời giảng đạo kia cũng chẳng là gì cả.
Kanae loạng choạng đứng dậy sau khi bị bay ra xa.
“Nếu cô làm loạn, thì mối quan hệ của Khoa Kiếm thuật và Khoa Ma thuật sẽ lại tệ hại như thuở ban đầu. Những gì mà Nii-sama gây dựng sẽ bị đổ hết xuống sông xuống bể. Đó là lý do vì sao tôi phải ngăn cô lại. Cái đại nghĩa giả tạo của cô thật là phiền phức…!”
“Chị vẫn còn thuyết giáo nổi sao, khi mà đến cả một chiêu cũng không đánh nổi?”
“Fun…Chắc ta phải tăng tốc thêm chút nữa nhỉ.”
Chị ta vẫn chưa bỏ cuộc sao…?
Khi Kohaku còn hoài nghi những gì mình nghe được, <Phong thần Miêu nữ> Hayashizaki Kanae lần nữa di chuyển.
‘Byun!’, thân thể nhỏ bé ấy [tăng tốc] còn nhanh hơn rất nhiều.
Chị ta vẫn giấu toàn bộ sức mạnh của mình đi sao!? …Kohaku có chút lo lắng, chỉ là, Kanae chỉ tăng tốc thêm chút thôi chứ không có gì khác nữa cả. Cô thu Thôn Vũ và Đồng Điền Quan lại lần nữa, nhử Kanae vào, và xử bằng thanh Đại Lang Thái đao!
“HAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”
“Cái gì!?”
Kanae hét lên và chém Iai vào <Lưỡng Đoạn A-tu-la> của Kohaku.
Đòn Iai của Kanae không đủ sức đẩy lùi Đại Lang Thái đao.
Thế nhưng cô chuyển hướng quỹ đạo quét lên trên một chút.
Và rồi với khoảng trống được tạo ra từ lưỡi kiếm và mặt đất, Kanae trượt xuyên qua như một con mèo đang cúi thấp.
Kohaku cảm thấy lạnh sống lưng. Kanae gần như…đã rút được thanh đoản đao ra!
Kohaku đột ngột đạp một phát. Kanae không thể tránh khỏi khi đang trong thế công kích, cô tiếp nhận cú đá trực diện và ngã nhào ra sau.
Kohaku hốt hoảng lùi lại và tạo [cự ly xa] giữa họ.
Công thủ lại như ban đầu.
Làm sao mà…chị ta có thể lại gần được?
Kanae thương tích đầy mình và pháp lực của cô cũng gần như cạn kiệt. Cô thở hồng hộc vì quá mệt mỏi và thân thể cô mất thăng bằng.
Cho dù vậy, chuyển động của cô vẫn không hề thuyên giảm. Trái lại, tốc độ ấy lại càng tăng thêm. Ánh mắt ấy vẫn chưa vụt tắt, ánh mắt ấy vẫn sáng ngời nhìn chằm chằm vào Kohaku.
Kohaku rùng rợn trước con người đó.
Cảm giác ấy như thể trước mặt cô là một thanh kiếm trần.
“…Có vẻ như đã lâu lắm rồi ta mới thực sự muốn hạ gục kẻ địch ngay trước mắt và từ trong sâu thẳm trái tim bằng một trận nghiêm túc như này …. Ta chẳng bao giờ có được cảm giác này khi đối đầu với Nii-sama…fufufu!”
…Cái con người này, chẳng nhẽ ý chị ta là chị ta chưa từng đấu một cách nghiêm túc và hao tổn chút thời gian lúc nãy chỉ là để khởi động thôi sao? [Sự nghiêm túc của Hayashizaki Kanae] chưa từng được khai phá chỉ vì chưa tìm được đối thủ xứng tầm trong Khoa Kiếm thuật giờ đang trỗi dậy ở đây sao!?
…Không thể, Kanae không thể hạ gục đối thủ nữa. Pháp lực của chị ta sẽ cạn hết chỉ với một đòn tấn công. Chị ta chỉ là một kẻ hành động quá muộn màn ở phút chót thôi!
Kanae đạp lên nền đất và lao tới. Cô còn tăng tốc nhanh hơn với một tốc độ khổng lồ. Ban đầu, những mũi kiếm băng và phong kiếm còn chạm tới cô, nhưng giờ chẳng một thứ gì đụng tới nổi cô nữa.
Kohaku lại nhử Kanae tới đủ gần, để cô ta có thể sử dụng Đại Lang Thái đao.
Kanae lần nữa dùng toàn bộ thân thể thực hiện Iai chặn lại Đại Lang Thái đao như ban nãy và làm nó lệch quỹ đạo.
Và rồi cô trượt xuống dưới thanh kiếm. Sức mạnh Iai trong cô, tốc độ chạy của cô, mọi thứ đều tăng lên so với lúc trước.
Con người này, chẳng nhẽ chị ta càng chịu nhiều thương tích thì càng mạnh như là zombie sao!?
Kohaku lặp lại thế công thủ như lúc trước và đá trực diện.
Kanae lấy lại được bình tĩnh, phỏng đoán được đòn đá và tránh được nó một cách đầy linh hoạt.
Kohaku ném thanh Đại Lang Thái đao đi. Cô chẳng đủ thời gian để thu lại thanh đao sau lưng nữa.
Và cô rút một Thánh khí khác ra.
“Huy động hào quang, <Tam Nhật Nguyệt Tông Cận> (Mikadzuki Munechika)! Bạt đao Xuất hồn―Nguyệt Quang Đại Thái Đao!!”
Thánh khí này được cô ta sử dụng như một vũ khí chiến đấu tầm gần.
Lúc cô ta cầm vào chuôi kiếm, nó tạo ra một nhát chém y như trăng lưỡi liềm. Kohaku chẳng cần phải dùng ý niệm để vung kiếm. Với tốc độ siêu việt, nó cho thấy kết quả ngay cả trước khi cuộc tấn công diễn ra, một thanh ma kiếm có thể đảo lộn được nhân quả.
Tuy nhiên Kanae đã né được đòn tấn công đó. ―Trước khả năng phỏng đoán của phái Hayashizaki, tốc độ tấn công chẳng là gì cả.
Kanae, né được bóng trăng lưỡi liềm của thanh kiếm, trượt ra ngay cạnh Kohaku với tốc độ mà người ta chỉ kịp nhìn thấy bóng ảnh.
Thời khắc họ đối diện, ‘ZUBA!ZUBA!’ hai nhát chém đã hiện trên người Kohaku.
Khi Kohaku quay lại, hình bóng Kanae không còn ở đó nữa.
Chỉ còn tiếng bước chân đạp trên đất và lao tới lui thoảng qua. Kanae tăng tốc nhanh hơn hẳn.
“Chết tiệt―!”
Kohaku vung Tam Nhật Nguyệt Tông Cận một cách vô định. Cái bóng đen đó trượt qua tất cả đòn tấn công của cô, chém cô khi họ chạm mặt.
Sau cùng thì cũng bị đẩy vào trận cận chiến…! Vả lại, tốc độ đó lại nhanh hơn trước!
Khi tiếng hãm lại ‘ZUZAAAAAAA!’ chạm tai Kohaku, lập tức là tiếng đạp đất tiếp sau đó và những gì nghe được chỉ là những tiếng bước chân. Kanae chạy vòng quanh cô ta với tốc độ mà cô ta khó lòng bắt kịp, những vết chém sắc lẹm cứ liên tiếp mỗi khi Kanae chạy qua cô.
Kanae không chỉ nhanh. Cô còn phỏng đoán được dấu hiệu chuyển động của Kohaku và lao tới điểm mù của cô ta.
Dựa vào mắt để đấu với làn kiếm vũ như vậy quả là vô dụng.
Thế nhưng, khả năng sử dụng Ma pháp tăng cường cảm nhận của mình là không đủ…!
Nhát chém của Kanae rất nhẹ, sát thương mỗi lần tấn công đều rất nhỏ. Chỉ với điều này, Kohaku cảm thấy tủi hổ vì liên tục là người bị chém.
“Sao có thể chứ-!”
Kohaku mù quáng vung Tam Nhật Nguyệt Tông Cận.
Trong cô tự nhiên hiện lên suy nghĩ mình sẽ không thể thắng được.
Ta đã tin là ta có thể chiến thắng Otonashi Kaguya chừng nào còn Thánh khí trong tay. Nhưng thế này thì…
“…Nhóc con năm nhất, đau lòng lắm à?...”
Cái bóng đen đó mỗi lúc đi qua lại tỏ ý giễu cợt. Cô chẳng thể nhìn thấy bóng dáng đó, chỉ nghe được tiếng bước chân xung quanh. Tâm trí Kohaku trở nên trống rỗng vì sự tủi nhục trong cô đã bị nhìn thấu.
Khốn kiếp, kẻ nào mới là kẻ phải từ bỏ chứ! Kế hoạch của ta mới chỉ bắt đầu thôi!!
“Thiêu rụi sự khổ hạnh, <Nobukuni> (Thư quốc)! Bạt đao Xuất hồn― Thần Hỏa Thái Đao ( Kannabi no Tachi )”
Ngọn gió lửa bùng lên xung quan Kohaku để bảo vệ cô ta.
Kanae vội dừng lại vì sự cản trở đột ngột của ngọn gió lửa.
Cả Kohaku và Kanae đều mở to mắt trước sự tình đột ngột. Tốc độ thần thánh của Kanae bị gián đoạn, ngay tức thì―
“La hét kháng cự, <Sukehiro> ( Trợ Quảng )! Bạt đao Xuất hồn―Đào Lan Nhận!!”
Dòng thủy áp màu trắng tựa mũi kiếm đâm xuyên qua ma pháp phòng ngự của Kanae.
Ma pháp phòng ngự của Kanae đã cạn kiệt, cô khuỵu xuống vì chẳng còn chút pháp lực nào cả.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cô nhìn quanh chiến trường ban đêm―cả Torazou và Iori đều đã sử dụng hết sức mạnh và gục xuống.
Lúc trước là trận chiến ba đấu ba.
“…Vậy là mình không kịp huh.”
Kanae ngã xuống đất trong khi lẩm bẩm. Kohaku nhìn xuống một Kanae đang ngã dưới nền đất vẫn không tin những gì xảy ra trước mắt mình.
“…Dù có nhiều khúc mắc nhưng…đây vẫn là chiến thắng của tại hạ, thưa Kanae-kaichou.”
Kohaku gượng cười, một nụ cười đắc thắng.
Thực sự ta đã thắng sao? Trong thâm tâm cô vẫn có gì đó bất ổn.
“Chị chắc cũng phải thừa nhận sự thất bại của mình thôi nhỉ. Kể từ lúc này, ta là Hội trưởng Hội học sinh. Ta xin được công bố chiến thắng của bản thân, nếu chị không có lời từ chối nào, thì sự luân chuyển chính quyền này được thông qua.”
“Ờ, đó quả là một trận đấu thú vị.” Kanae nằm đó, đáp lại với giọng thầm thì.
“Ta không thể nghiêm túc được khi không có ý định đồ sát, có vẻ như lâu rồi ta mới được chiến đấu thế này.”
Chị ta vừa nói là [một trận đấu thú vị], phải không vậy?
Người này còn trên cơ [Quỷ Kiếm] hơn hẳn so với Kazuki, Kohaku nghĩ vậy.
“…Vì hành vi công kích các học sinh vô tội của mình, chị sẽ chịu hình thức kỷ luật của nhà trường. Xin hãy dõi theo kế hoạch của chúng tôi khi chịu bị quản thúc ở ký túc xá đi.”
“Hmph, cũng chẳng thành vấn đề đâu, vì Kaguya hoặc Nii-sama sẽ ngăn cô lại thôi. Aaah, geez! Mình muốn nhanh được gặp Nii-sama quá―!!”
Kanae nhìn lên bầu trời đêm và hét lên, trong khi có vẻ cô nàng vẫn rất nghiêm túc khi không thèm quan tâm đến những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tương lai.
―Đêm đó, Hội học sinh Khoa Kiếm thuật bị giải thể theo lệnh của Hayashizaki Kanae.
Phần 3
Hiakari Koyuki vừa mơ một giấc mơ.
Say ma thuật―Người nào sử dụng pháp lực quá giới hạn, tâm trí họ sẽ bị đưa tới Astrum và mê man. Rồi thân thể họ sẽ bị xé toạc ra và nhìn thấy giấc mơ.
Astrum là cái gốc trong tâm trí một người. Khi con người bị kéo vào khoảng không bao la như biển mẹ, tâm trí không thể bảo toàn được bản ngã của họ và trở nên bạc nhược bên trong khoảng không vô hạn này.
Trái tim Koyuki bị vỡ thành nhiều mảnh, nằm rải rác và bay tứ tung trong Astrum.
Koyuki trôi dạt bên trong bóng tối không trời không đất, cô trông thấy những ( ký ức ) mảnh vỡ trôi nổi.
Những mảnh vỡ của cô―là những gì tạo nên cô, ký ức 15 năm trước của cô.
Đó là những quá khứ lạnh lẽo khiến cô bị băng hóa.
Những dấu hiệu cứ từng chút, từng chút xuất hiện vào lúc cô lên ba, khi cô biến đổi thành Tiên.
Người ta ghê tởm và kinh sợ trước một thứ có bề ngoài khác biệt có ma lực khổng lồ như Tiên cũng là thường tình.
Đến cả gia đình Koyuki cũng nhìn cô với ánh mắt ghê sợ.
Thời đó, sự hiện diện của Tiên không được thấu hiểu, họ bị xã hội coi khinh như [một thứ giống hệt với Quái thú]. Đến cả cha mẹ cô còn coi chính đứa con của mình như một con quá vật phi nhân. Thật đắng cay, nhưng Koyuki lại chấp nhận điều đó.
Đó là lý do tại sao Koyuki trưởng thành cùng với ý nghĩ [mình là một con quái vật]. Bị chính cha mẹ mình ruồng bỏ từ khi lên ba, cô sống với ý niệm trở thành kẻ đơn độc mãi mãi đến tận 12 năm sau.
Bí tích xuất hiện khi cô lên 14 ―sau cùng cũng có thứ người ta mong đợi ở cô, cho dù cái họ muốn chỉ là pháp lực mà cô đang sở hữu. Cô dường như nhận ra sự tồn tại của mình có ý nghĩa là vậy.
Cho dù là thế, cô chẳng hơn gì một cỗ máy chiến đấu được sử dụng trong các trận chiến.
Thâm tâm cô ấy luôn bị một thứ lạnh như băng ngăn cách.
Và rồi, cô gặp mặt những người trong Khoa Ma thuật mà về sau chính là những chiến hữu của cô.
[Chào mừng em đến với Ngôi nhà của Phù thủy―! Kể từ nay em đã là tân sinh tiềm năng trong Ngôi nhà của Phù thủy rồi nhé!? À? Chị có sợ khi thấy một Tiên không hở? Thay vì nói là kinh sợ thì…Tiên-chan thật đáng yêu!! Siêu―đáng―yêu―lunnnn!! Chị muốn ôm lấy em và cọ lên đôi má trắng nõn ấy!!”
Otonashi Kaguya. Cô ấy không sợ Koyuki. Có lẽ vì niềm tin vào chính sức mạnh của cô mà Tiên không có chút gì khiến cô sợ hãi cả.
[Chắc tại Hiakari-san không hòa đồng rồi, vì thế mà mọi người xung quanh cậu mới không hiểu được cậu. Nhưng tớ thì không phải kẻ không thấy được lòng tốt của Hiakari-san đâu!]
Hayashizaki Kazuki. Cậu luôn muốn hiểu Koyuki một cách trực tiếp. Chính vì từng là một cô nhi, cậu không cho phép Koyuki lẩn tránh trong sự cô độc.
Đến cả bản thân Koyuki cũng âm thầm đồng cảm với cậu khi cậu cô gắng tồn tại trong không khí tràn đầy sự kỳ thị của Khoa Ma thuật.
[Tôi sẽ nhanh chóng hạ gục cô và chứng minh cho mọi người thấy tôi xứng đáng là Hạng A!!]
Amasaki Mio. Cô coi Koyuki như một đối thủ khó chịu. Cô ấy đôi lúc cũng giống như Koyuki, dùng khả năng ma pháp của mình làm chỗ dựa tinh thần.
―Thình thịch. Một sự rung động bùng lên bên trong thế giới nội tâm lạnh lẽo đó. Khi nghĩ về những người đó, cô nghĩ mình có lẽ đã có cơ hội được gần gũi với họ hơn, một hy vọng mong manh mà cô luôn cố níu lấy.
Thực ra…mình không muốn từ bỏ. Mình không thể thể hiện ra qua lời nói hay hành động nhưng mà…!
Thình thịch, thình thịch. Cô cảm thấy con tim nóng bừng lên. Mình muốn được làm chính mình, khao khát mạnh mẽ ấy hiện hữu trong cô. Khi Koyuki muốn được trở về thực tại, cô ấy liên tục nguyện cầu.
Cô ấy đấu tranh trong sâu thẳm thế giới nội tâm. Cô ấy từng nói, cô sẽ đấu tranh từng nào vẫn còn tay chân. Với nhịp đập của con tim làm đầu mối, ý thức của Koyuki hướng lên bề mặt để tìm kiếm thân thể mình.
Những mảnh vỡ rải rác liên kết như lúc đầu và bản ngã của cô hợp lại. Quá khứ đau thương lần nữa hiện ra trước mắt cô.
―Bọn họ đều giống cha mẹ cô, đều từng là những người tốt, nhưng rồi họ sẽ phản bội lại cô. Sự lo âu hiện lên trong tâm trí cô. Thật đáng sợ khi niềm hy vọng của cô bị phản bội. Thế nhưng cô gạt bỏ nỗi lo sợ và cố gắng cầu nguyện .
Mình muốn trở lại Ngôi nhà của Phù thủy…!
Và Koyuki trở lại thế giới thực tại sau cơn say ma thuật.
Con tim băng giá ấy hợp lại với thân thể. Những cảm giác thân quen khiến con tim cô dịu đi.
Ánh sáng bên cô phá vỡ bóng tối, thế giới từ từ mở ra.
Koyuki từ từ mở mắt và tỉnh dậy.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Koyuki khi cô tỉnh dậy lại là một cảnh tượng khó tin.
Thứ đầu tiên cô thấy là cái trần nhà lạ hoắc. Khi cô ngồi dậy, cô nhận ra mình đang mặc một bộ đồ ngủ kì lạ. Xung quanh cô là một căn phòng kiểu Nhật mà chính Koyuki còn chưa nhìn thấy bao giờ….
“Wan―! Kazuki-oniisan, wan, wan! Ku~n♪”
Charlotte Liebenfrau đang liếm má Kazuki [liếm, liếm] với một khuôn mặt và nụ cười đầy ngây thơ. Koyuki vẫn thoáng chút mơ hồ sau khi tỉnh dậy, rồi đột nhiên đứng hình.
“Đợi đã nào Kazuki, quay sang nhìn em nữa chứ! Nyan! Nào nào nyan―!
Mio thì ở bên phía còn lại của Kazuki, dù trông cô ấy hơi có chút ngượng ngùng nhưng cô cũng liếm bên má kia [liếm, liếm] của Kazuki với ý muốn cạnh tranh.
Cả hai cô gái, một người đeo tai chó[1] còn người kia đeo tai mèo[2], và cả hai đều mặc trang phục hầu gái.
“Nà…Anh bảo dừng lại đi mà!” Kazuki was bối rối khi bị kìm kẹp ở giữa, lại còn bị cả hai cô nàng liếm má nữa.
“Kazuki-oniisan, dù ngoài miệng có nói vậy, nhưng anh vẫn thích nó mà desu♪” Charlotte vừa cười vừa nói.
“Kazuki, anh thấy thích sao? Ehehe, nyaa―♪” Đến cả Mio cũng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, bỗng chốc trở nên ngọt ngào.
Koyuki ngủ trên một chiếc futon ở góc phòng của căn phòng kiểu Nhật. Cách đó không xa là cảnh tượng ba con người đang làm mấy trò dâm đãng trên chiếc futon đã trải rộng.
“…Mấy người đang làm trò gì vậy?”
Koyuki thốt lên, một giọng nói lạnh băng mà đến cô cũng phải kinh ngạc. Cả ba người ngỡ ngàng và đối diện với cô.
“Hiakari-san, cậu tỉnh rồi à!?” “Wawan!?” “Nyanyanya!?”
Hai cô gái kêu lên ý như những con vật mà họ đang diễn.
“…Cậu giải thích mọi chuyện cho tôi xem nào?”
Phần 4
Kazuki cảm thấy e sợ trước cái nhìn của Koyuki, cái nhìn đó làm cậu cảm tưởng như cô ấy đang nhìn chằm chằm vào đống đồ bỏ.
Koyuki tĩnh lặng ngồi trên futon theo kiểu chính tọa[3], vì thế nên Kazuki cũng ngồi đối diện với cô với tư thế chính tọa. Koyuki trông có vẻ hơi áp lực.
“Cái này là…tại bọn tớ thấy chán nản và nói chuyện phiếm, Lotte nhắc lại chuyện bọn tớ đến Solomon cosplay café.”
“Solomon cosplay café?”
Mọi chuyện bắt đầu khi Lotte nói với Mio về chuyện xảy ra ở cái nơi kỳ lạ đó.
Lúc Mio bực bội về cuộc hẹn của hai người, cô ấy dấy lên một cuộc đối đầu kì dị.
“Khả năng liếm láp của chị rất thuần thục đấy!” ―chung quy là vậy.
“Ý cô ấy là gì?”
Lần này Koyuki hướng ánh mắt khinh bỉ ấy về phía Mio.
“Nói rằng khả năng liếm láp của mình thuần thục hơn so với người khác là có ý gì vậy? Dấy lên một cuộc đối đầu ở đó thì đúng là quá kỳ dị rồi.”
Mio cúi mặt xuống sau khi nghe lời trách móc thẳng thừng đó.
“Thậ..., thật ra là, do nghe chuyện mà Lotte kể làm tôi thấy ghen đôi chút…. Nhưng khi làm thật thì nó khá là vui và sướng không tài nào hiểu được…”
“Thế ra [liếm láp] một người con trai lại vui vậy sao. Vậy chắc cậu là một kẻ biến thái từ trong trứng nhỉ?”
“Thật ra điều đó làm tôi thấy thực sự rất xấu hổổổổổ!! Và tôi cũng không có biến thái nhé! Tôi không điên mà đi làm chuyện đấy với người khác đâu, chỉ có Kazu-nii thì tôi mới làm vậy thôi nh——é!!”
Mio ôm mặt và lăn lộn ‘gorogorogoro’ trên tấm tatami.
“Đối với em, chỉ cần làm Kazuki-oniisan vui, thì cho dù có bệnh hoạn thế nào em cũng không quan tâm đâu―”
Lotte ôm chặt tay vào lồng ngực mình.
Cô nàng cảm nhận được cảm giác của Kazuki thông qua tâm thức. Chừng nào Kazuki không ghét điều đó, cô ấy sẽ chủ động tấn công Kazuki đến giới hạn mới thôi.
“Thế ra cậu thích vậy à. Được hai cô gái phục vụ tận tình và được liếm láp nữa.”
“…Tớ sẽ không bị cám dỗ đâu, tớ đang phải chống cự trong vô vọng đây này.”
Nhưng đến bản thân cậu cũng hoài nghi liệu mình còn chống cự được trong bao lâu.
“Lotte giảo hoạt thật đó. Nhưng mà, tôi không phải là kẻ biến thái nhé…Tôi không muốn làm Kazuki vui đến mức mình trở thành một kẻ biến thái đâu…”
Mio rầu rĩ nằm trên tatami, cay cú nhìn Lotte khi cô bé không chút ngượng ngùng mà chấp nhận cái danh biến thái. Đột nhiên Kazuki nhận thức được mức độ tình cảm của các cô gái.
Amasaki Mio―134 Lotte―106 Hiakari Koyuki―53 Hoshikaze Hikaru―41 Otonashi Kaguya―Không thể đo được
Ma đạo lễ trang của Kazuki, <Chiếc nhẫn của Solomon> có khả năng đo mức độ tình cảm của các cô gái.
Nhưng vấn đề mà câu đang lo bây giờ là tại sao mức độ tình cảm của Kaguya-senpai lại không thể đo được. Các con số biến động liên tục y như chiếc máy đánh bạc[4] khó lường.
Xúc cảm của senpai lúc này biến động y hệt các con số sao…?
“Hay tôi nên nói thế này, cái tôi cần không phải là lời giải thích về những hành động dâm đãng lúc nãy. …Chúng ta đang ở chỗ quái nào đây? Và tại sao ta lại ở đây?”
“…Từ từ đã, vậy ý Hiakari-san không phải là việc liếm láp lúc nãy sao?”
Cậu ta nghĩ thế cũng bình thường thôi. Bởi vì cô gái đã lâm vào tình trạng vô thức hai ngày trước.
―Hai ngày trước đó thực sự là thời điểm rất khó khăn.
Cuộc chiến sinh tử với Beatrix trong đêm. Và rồi cuộc công kích bất ngờ của Kaguya-senpai.
Họ được Koyuki cứu trong cảnh lâm nguy, dẫu vậy họ vẫn rất lo lắng …
Người giải cứu họ trong phút hỗn loạn đó là Kohaku của Khoa Kiếm thuật.
Koyuki chắc hẳn còn nhớ đến điều đó. Tuy nhiên Koyuki đã sử dụng phép Khiêu Vũ Trên Băng để tạo ra những đôi giày băng cho tất cả mọi người ở đó và cuối cùng gục xuống vì say ma thuật. Kể từ đó―
“Sau đấy, chúng ta được Kohaku che dấu. Đây là phòng ký túc xá của Khoa Kiếm thuật.”
“Khoa Kiếm thuật ư? Tại sao chứ?”
“Sự trợ giúp Chính phủ trong việc bỏ rơi Lotte đã khiến cho Khoa Ma thuật trở nên nhơ nhuốc. Kohaku và các đồng hữu lên kế hoạch bảo vệ Lotte khỏi Khoa Ma thuật, công khai Lotte tới xã hội, và cho thấy công lý và sức mạnh của Khoa Kiếm thuật, khiến Khoa Ma thuật mất đi địa vị xã hội.”
“Tôi hiểu rồi…vậy ra chúng ta bị giữ ở đây như một phần trong chiến lược của họ nhỉ. Họ không thật lòng giúp đỡ chúng ta.”
Koyuki có vẻ khó chịu, nhưng cô ấy thầm thì lý giải.
Đến điện thoại của họ còn bị thu giữ, và những lời nhắn thông qua tâm thức cũng chỉ tới những người ở gần đó thôi.
Nói vậy chứ thực ra nếu họ muốn trốn đi thì không phải là không làm được. Trong phòng có một cửa sổ, họ có thể phá hủy cửa ra vào và những bức tường một cách dễ dàng thông qua Phép triệu hồi. Để giam hãm những Thánh tích Pháp sư thì quả là khó nhằn đó.
Chỉ có điều―nếu họ ra ngoài, họ sẽ gặp nguy hiểm. Điều họ phải suy nghĩ thận trọng lúc này là họ phải làm thế nào để mang đến kết quả tốt nhất cho sự hỗn loạn này.
“Thực tình, tôi chẳng hứng thú chút nào với cuộc tranh cãi giữa Khoa Kiếm thuật và Khoa Ma thuật về địa vị xã hội cả."
Koyuki thở dài.
“Họ nói rằng có thể thắng được Kaguya-senpai khi có Thánh khí trong tay, đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Nói về pháp lực, ma kỹ, hay cả về sự liên kết với Diva, tất cả những gì về người đó đều nằm ngoài tầm kiểm soát.”
Kazuki đã từng chiêm nghiệm sức mạnh của Kaguya-senpai bằng chính thân xác mình, lời Koyuki nói còn khiến điều đó xác thực hơn. Bởi vì Koyuki đã ở cùng với senpai lâu hơn hẳn Kazuki.
“Sự liên kết của Kaguya-senpai với quỷ vương của dục vọng đó (Asmodeus) tốt đến thế sao…”
“Nếu cậu nói chuyện này với một người, cô ta sẽ òa lên mà khóc cho coi. Người đó chỉ mất hai tháng để lĩnh hội Phép triệu hồi cấp 10, chị ta phá vỡ kỷ lục của Nhật Bản một cách đáng kinh ngạc. Âu cũng vì sự trùng khớp trong bước sóng của cậu với Diva thôi.”
“…Tôi vẫn có khả năng phá vỡ kỷ lục đó phải không? Tôi sẽ sớm cho mọi người thấy tôi có thể sử dụng được Phép triệu hồi cấp 6.”
Mio làu bàu, muốn dấy lên một cuộc đối đầu trong khi vẫn còn đang nằm trên tatami.
Mio đã lĩnh hội Phép triệu hồi cấp 5 kể từ lúc nhập học vào một tháng trước. Một tốc độ khá nhanh. Vả lại, khả năng triệu hồi thực sự khởi sắc khi Phép triệu hồi đạt cấp độ 5.
“Em vẫn ở cấp độ 3 desu.” Lotte nháy mắt ngạc nhiên.
Có vẻ như tốc độ trung bình khi đạt cấp 7- cấp 8 là lúc học sinh tốt nghiệp.
“Nhưng nói về năng khiếu ma thuật, nếu so về pháp lực thì Hiakari-san phải nhiều hơn phải không?”
“Nếu chỉ nói về lượng pháp lực không thôi thì đúng là tôi hơn hẳn thật, nhưng…năng khiếu ma thuật không chỉ được quyết định ở đó thôi đâu. Hơn nữa Kaguya-senpai cũng có trong mình rất nhiều pháp lực. Không phải cứ ai có nhiều pháp lực trong người cũng sẽ trở thành Tiên. …Pháp lực của một người có thể tăng lên nhanh chóng sau này.”
“Chẳng phải lượng pháp lực của một người được cố định từ lúc mới sinh sao?”
Người ta nói rằng sự tăng trưởng lượng pháp lực trong người đã được quyết định từ lúc được sinh ra. Đó là lý do vì sao 72 Con Quỷ của Solomon lựa chọn các kị sỹ đại diện khi họ tròn 14 tuổi và ban cho Bí tích.
“Ai biết được chứ, bởi vì ma thuật có rất nhiều điều mà ta chưa biết. Còn có cả chuyện người ta bí mật nghiên cứu về kỹ thuật khuếch đại sức mạnh ma pháp của con người một cách nhân tạo cơ.”
Khuếch đại sức mạnh ma pháp của con người qua nhân tạo…. Pháp lực, nói cách khác là sức mạnh của tâm trí.
Kỹ thuật hoán đổi tâm trí người và tăng cường pháp lực―Kazuki đã từng nghe về thứ truyền thuyết hiện đại đầy rùng rợn đó rằng người ta tiến hành thí nghiệm trên người ở một nơi nào đó.
“Giờ tớ mới nhớ là mình chưa thể hiện sự biết ơn đối với Hiakari-san. Hiakari-san đã không ngần ngại sử dụng sức mạnh đến mức bị say ma thuật để cứu bọn tớ. Cảm ơn cậu, Hiakari-san.”
“Chân thành cảm ơn chị, Koyuki-oneesan!”
Cùng với Kazuki, Lotte cũng thể hiện lòng biết ơn với Koyuki.
“Không phải tôi muốn cứu mấy người đâu. Tôi chỉ không chấp nhận cách làm của senpai thôi. Đó không phải cái kiểu tôi không muốn bị chia cắt với mấy người. Tôi chỉ không đồng tình với những điều thiếu đạo lý đó. Chỉ thế thôi, nên không cần cảm ơn đâu.”
“Đừng có ngốc thế. Cứ tiếp nhận lời cảm ơn bọn tôi đi thì có làm sao đâu?”
Mio từ từ nhổm dậy trên tấm tatami.
“Tôi cũng rất biết ơn cậu vào lúc đó. Mà nhân nói về chuyện này, thời điểm cậu tới giúp Kazuki sao lúc nào cũng chuẩn xác thế vậy? Có phải đó mới thực sự là mục đích của cậu không?”
“………………………………Cậu nói cái gì vậy? Đó chỉ là trùng hợp thôi.”
Tĩnh lặng một lúc lâu, Koyuki phản đối với vẻ mặt có đôi chút xao động.
“Hiakari-san chỉ đơn giản là một người điềm tĩnh và biết nhìn xa trông rộng, bởi vậy mà cậu ấy lúc nào cũng rất nhanh nhạy khi nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm thôi. Sự cảm nhận nguy hiểm của cậu ấy khác với chúng ta. Rất nhiều lần cậu ấy xuất hiện với thời điểm chuẩn xác khi anh đang trong tình thế bất lợi. Tớ nói Hiakari-san là một anh hùng trong lòng tớ thì quả không ngoa mà. Tớ biết ơn cậu từ sâu thẳm trong lòng.”
“Bất cứ điều gì cậu nói về tôi cũng đều bị phóng đại lên cả! …Thôi thì…cứ tạm coi tôi là một nữ anh hùng đi.”
“Muu, lúc nào cũng là về Hiakari thôi à…. mặc dù em mới là người đồng hành số một của Kazuki …”
Mio bĩu môi, hờn dỗi.
“Còn em thì, lúc nào Kazuki-oniisan cũng cứu em desu―”
Lotte ôm chặt Kazuki với vẻ tin tưởng hết mức.
“Muu…Lotte lúc nào cũng hớt tay trên thôi…Cả em nữa Kazuki …uuuu.”
Mio nhíu mày, và cô ấy lại tỏ vẻ hờn dỗi nhiều hơn.
“Kazuki no baka! Em không thèm liếm anh nữa đâuuuu!”
“Thế tốt hơn đấy.”
“Lạnh nhạt thế!? Sao anh nỡ nói vậy với em~!”
Mio đánh Kazuki hết lượt này đến lượt khác. Thấy vậy, Koyuki đột nhiên thầm thì.
“Suy cho cùng, tôi phải tốn thì giờ ở đây với ba con người đang bay bổng vì tình yêu trong căn mặt thất này à?”
“Ai bay bổng vì tình yêu chứ!”
“Không phải thế đâu. Phòng này vốn là phòng dành cho hai người nên có đôi chút chật hẹp. Theo lời Kohaku thì lúc này ở Khoa Ma thuật đang rất hỗn loạn và chúng ta khó mà ra ngoài được.”
“Sao có thể…”
Koyuki trông có vẻ như sợ hãi một điều gì đó, biểu hiện của cô ấy cứng ngắc và cô cúi đầu xuống.
“Hiakari-san có thể thấy bất an khi ở chung với con trai, but upon my word as Hayashizaki-style’s practitioner, tớ sẽ không làm điều gì bậy bạ với Hiakari-san đâu. Với lại ở đây cũng có mấy cô gái nữa mà, nên hãy yên tâm.”
“Kazuki đối đãi rất tốt với một thứ như tôi, vậy nên tôi sẽ không lo lắng đến vậy đâu.”
“Hả, vậy ra Hiakari-san không lo lắng về điều đó sao? …À này, đừng nói theo cái kiểu [thứ gì đó] như vậy nữa. Chẳng phải tớ lúc nào cũng nói là Hiakari-san rất quyến rũ sao. Tớ sẽ chủ động tấn công cậu đó.”
“Fuh, nhưng cậu đâu đủ dũng khí để làm vậy. Tôi còn lo là một trong hai cô kia sẽ làm điều gì đó bậy bạ với cậu hơn là điều cậu định làm với tôi đấy.”
“Na, này, đừng có nói những điều ngớ ngẩn thế chứ! Có cô gái nào lại vượt rào trước khi két hôn đâu!!?”
Mio tự nhiên bực bội, còn Lotte nghiêng đầu với vẻ trong trắng và vô tội.
“Mọi người đang nói gì vậy desu? [Những điều kỳ lạ] [Tấn công] [Vượt rào] [Những điều bậy bạ]…mọi người dùng mấy từ kỳ lạ ấy từ nãy tới giờ rồi, em chẳng hiểu gì cả.”
“…Lotte không nên biết những chuyện đó thì hơn.”
“Nếu Kazuki-oniisan đã nói vậy, thì không sao đâu desu―”
Sau khi Kazuki nói chuyện với Lotte như cậu đang nói chuyện với một đứa nhóc, Lotte nịnh Kazuki với giọng âu yếm.
“Chúng ta không thể làm mấy chuyện không đứng đắn đâu nhé…Nhưng mà, em muốn hôn Kazuki thêm nữa…”
Mio vẫn đeo trên mình bộ tai mèo. Cô lẩm bẩm vài điều khó hiểu với vẻ buồn bực.
“Ý tôi là, sao mấy người lại mặc trang phục nữ hầu và đeo tai thú vậy? Kazuki đang mặc một bộ đồ ngủ rất bình thường trong khi mấy người xung quanh lại mặc thứ trang phục kì dị kia, và thú thật là tôi trông Kazuki chẳng khác gì một cậu chủ với những sở thích bệnh hoạn.”
“Mấy thứ này là do cô gái tên Hikita Kohaku mang tới đó. Cô ta bảo sẽ đổi quần áo cho chúng tôi, và tôi nói là trang phục nữ hầu là được rồi.”
“…Nhưng tại sao lại là trang phục nữ hầu cơ chứ?”
“Là vì Kazuki đó, anh ý thích nữ hầu lắm mà―”
Nhỉ―, Mio hớn hở liếc nhìn vẻ mặt Kazuki.
Không đâu nhé, anh không có cái sở thích ảo diệu ấy đâu.
Nhưng thật lòng mà nói, mình bắt đầu thích họ một chút rồi….
“Cô ấy mang mấy cái tai thú đến để bọn em có thể liếm láp anh ấy một cách chân thực desu.”
Lotte nói với vẻ hào hứng. Bữa tiệc cosplay mini đằng sau căn mật thất.
“Kohaku nói [làm mấy cái chuyện lố lăng này thật là…], cô ấy có vẻ khá bối rối. Nhưng vì cảm thấy có lỗi khi nhốt chúng ta ở đây, nên cô ấy mang đến hầu hết những thứ chúng ta yêu cầu.”
“Nhưng lúc Prometheus muốn chơi galgame và đề xuất với cô ấy, cô ấy từ chối thẳng thừng desu. Cô ấy bảo là cô ấy rất ngượng khi phải đi mua những thứ như thế.”
Diva trong Thần thoại Hy Lạp, Prometheus đang trú ngụ trong cơ thể của Lotte. Vị hiền triết của nền văn minh này cùng với chủ của ông ta, Lotte, có một mối quan tâm vô cùng đặc biệt với văn hóa otaku Nhật Bản.
Trong phòng, đống trò chơi và bộ bài tây nằm rải rác sau khi Kazuki cùng những cô gái chơi xong.
“À phải rồi, cô ấy có mang cho bọn mình ít sách, mấy cuốn này thú vị lắm đó.”
Khi Kazuki lấy ra một cuốn sách bỏ túi, ánh mắt Koyuki có đôi chút chuyển biến.
“Tôi sẽ đọc.”
“Chúng ta sẽ thảo luận một chút sau khi cậu đọc xong, nhé?”
“…Tôi không hứng thú với mấy cái suy nghĩ của cậu đâu.” Nói xong, Koyuki ngoảnh mặt đi.
“Thôi nào, đừng nói thế chứ. Cuốn sách này tuyệt lắm, nhân vật trên bìa là…”
“Xin đừng tiết lộ trước!”
Koyuki hốt hoảng mắng Kazuki chỉ vì sự nôn nóng và muốn được nói của cậu, và điều đó suýt làm cuốn sách bị tiết lộ.
“Còn việc này nữa, cậu cũng có một bộ đồ nữ hầu đó.”
“Ha?” Koyuki nhíu mày ngạc nhiên khi nghe được lời của Mio trong khi vẫn giữ khư khư cuốn sách.
“…Đợi đã, cậu không thấy là một kẻ như tôi chẳng có vẻ gì phù hợp khi mặc đồ hầu gái sao? Bộ đồ đó chỉ hợp với mấy người thôi…”
“Cậu lại nói [một kẻ như tôi] nữa rồi kìa!”
Kazuki ngắt quãng những lời tự làm tổn thương bản thân của Koyuki và ôm lên bờ vai bé nhỏ của cô ấy.
“Chẳng phải tớ đã nói bao nhiều lần là Hiakari-san rất đẹp sao! Làn da trắng nõn nà, rồi mái tóc bạch kim óng ánh nữa, mọi người sẽ rất giận nếu cậu nói những lời hạ thấp bản thân như thế đấy! Với lại, Hiakari-san mặc đồ hầu gái sẽ cực kỳ hợp luôn! Dĩ nhiên Mio và Lotte trong trang phục hầu gái trông rất quyến rũ rồi, nhưng nếu một cô gái điềm đạm như Hiakari-san trở thành một nữ hầu, được nhận đặc quyền chăm sóc chủ nhân…đó là khung cảnh lãng mạn mà bao người đàn ông mơ ước đó!!”
Nghe được những lời chém gió không ngừng của Kazuki, Koyuki trợn tròn mắt.
“Th, thật là một niềm đam mê đáng kinh ngạc. Đúng như em nghĩ, độ cuồng hầu gái của Kazuki thật là quá đỗi bất thường mà.”
Mio cũng kinh ngạc trước cái nhìn cuồng si của Kazuki.
“Chính vì để một cô gái điềm đạm là người thực hiện, sự dâng hiến bằng cả trái tim sẽ trở nên thu hút hơn…Kazuki-oniisan, ý tưởng của anh thật tuyệt diệu desu!”
Lotte tán thành với đôi mắt sáng bừng. Đúng rồi, nếu là Lotte, cô bé sẽ hiểu thôi mà.
“Tớ muốn thấy Hiakari-san trong bộ đồ hầu gái! Chắc chắn nó sẽ hợp lắm đó!!”
Mặt Koyuki đỏ bừng lên…một cái đầu lâu nhỏ bay lên từ cô ấy.
Đây là dấu hiệu cho thấy mức độ tình cảm của cô ấy đã giảm đi đôi chút. Và cô ấy hất tay Kazuki ra.
“Xii…xin hãy bỏ tôi ra, đừng cúi sát mặt cậu vào như vậy chứ!!”
{…Này Đức Vua, người có biết nhiều khi người quá độ lắm không?}
Lời Leme vọng ra từ trong đầu Kazuki thông qua Tâm thức.
{Bất cứ lúc nào người nói chuyện, người đều nhìn thẳng vào mắt họ, nhưng với một cô gái hay e sợ và nhút nhát, thì họ đều rất thận trọng với hành vi của người để họ có thể yên vị với cuộc sống đơn độc của mình.}
…Eh? Hiakari-san là một người nhút nhát sao?
Anh cứ tưởng cô ấy là người ăn nói ngay thẳng cơ….
{Một người ăn nói ngay thẳng thì không chỉ dừng lại ở mấy kẻ mặt dày thôi đâu. Còn một người hay sợ hãi sẽ tạo ra một bức tường ngăn cách người khác gần gũi với mình hơn bằng cách nói những lời thẳng thừng ấy, cũng như để tự trấn an bản thân.}
…Diva Leme giải thích về vấn đề của các cô gái.
{Nhưng người cũng đừng quên…mức độ tình cảm của cô nàng đã vượt ngưỡng 50 rồi đó.}
Tức là đừng tiếp cận cô ấy một cách trực tiếp quá nhiều, thay vào đó hãy tiếp cận từ phía sau nhiều hơn, phải không?
Kazuki sau khi hiểu lời gợi ý của Leme, vội bỏ tay khỏi vai Koyuki và lùi lại một bước.
Koyuki thoáng ngẩng mặt lên, rồi cô lặng nhìn vẻ mặt Kazuki như một con thú nhỏ.
“…Không còn đồ khác để thay sao?”
“Hết rồi desu! Chỉ có trang phục nữ hầu thôi desu!”
Lotte nhanh nhẹn trả lời, rồi cô nàng nháy mắt với Kazuki bằng ánh mắt lấp lánh.
Kazuki lập tức hiểu ý đồ và cậu ta “Phải đó.” gật đầu.
“Vì Mio yêu cầu trang phục hầu gái, nên chỉ có trang phục hầu gái để thay thôi.”
“Nhưng nếu chị không thay bộ đồ đó ra nhanh thì cũng không ổn đâu desu!”
Trái tim của Kazuki và Lotte liên kết với mong muốn thay đổi bộ đồ của Koyuki thành bộ đồ nữ hầu với tai thú, sự liên kết của hai người làm khó cho Koyuki.
“…Nếu đã vậy…thì chắc đành chịu thôi, nhỉ? Nhưng dáng vẻ của một con quỷ trong bộ dạng nữ hầu sẽ khá là khó coi đó.”
Koyuki chấp nhận thay đồ nhanh chóng đến đáng kinh ngạc.
Có khi nào cô ấy nghĩ là [muốn thử mặc nó một chút] không nhỉ?
“Không, chắc chắn sẽ không khó coi đâu! Chị sẽ cực kỳ moe desu!”
Cô gái tới từ Bắc Âu với tình yêu anime bao la – Lotte – hí hửng thở ra từ cánh mũi.
“Thay đồ thì không vấn đề gì, nhưng Hiakari-san này, cậu không thấy đói à?”
“…Cậu nhắc tôi mới nhớ, tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi.”
Cô ấy đã bất tỉnh suốt hai ngày, nên việc cô ấy đến giới hạn chịu đựng cũng là điều hiển nhiên.
“Kohaku có để lại chút thức ăn trong tủ lạnh, nên là…này, đợi chút đã!”
Lúc Kazuki nói tới thức ăn, Koyuki lảo đảo bước tới cái tủ lạnh, nhưng cô trượt chân và ngã nhào ra sau. Kazuki vội chạy tới ôm lấy cô, đỡ cô từ phía sau.
“Cậu bất tỉnh một thời gian dài rồi, nên là đừng gượng ép bản thân. Tớ đi làm chút đồ ăn ngày đây, được chứ?”
“…Không cần, tôi sẽ tự giải quyết vấn đề của bản thân. Đừng có ôm tôi, cậu là tên bệnh hoạn chắc?”
“Hiakari-san bị thế này là vì tớ, nên đây cũng là chuyện của tớ mà. Rồi nhé, Hiakari-san cậu cứ đợi ở đây như một nàng công chúa đi nhé.”
“Kyaaa!?”
Kazuki nâng cô gái lên, ôm lấy cô trong vòng tay mình và cậu bế cô lên như bế một công chúa.
Và rồi cậu cứ quay vòng, rồi lại quay vòng. Mình đã khiến Kanae vui hơn bằng cách này.
“CCa, cậu cứ quay tới quay lui thế này là sao…”
Quay vòng như chiếc đu quay xong, Kazuki hạ Koyuki xuống tấm futon.
“Tớ sẽ đi làm chút thức ăn giúp cậu chống lại cái cảm giác mệt mỏi nhé.”
“Ah, em cũng vào giúp luôn! À ý em là, sao chỉ có cô ấy là được bế công chúa, thật bất công!!”
Mio chạy theo Kazuki vào trong bếp. Diềm xếp trên bộ đồ hầu gái của cô ấy tung bay phấp phới.
“Còn em sẽ chăm sóc bệnh nhân desu!”
Lotte cúi người và đẩy Koyuki xuống trong khi cô nàng đang cố nhổm dậy.
Phần 5
Có vẻ như mọi người trong Khoa Ma thuật vẫn chưa tìm được Kazuki và những người khác.
Ban đầu Kazuki bị giấu kín trong ký túc xá Khoa Kiếm thuật, nhưng vì nơi đó sẽ là nơi bị nghi ngờ đầu tiên, nên Kohaku lập tức chuyển họ tới phòng mà chiến hữu của Kohaku đang tá túc. Người chiến hữu của Kohaku buộc phải rời phòng vì Kazuki và những người khác, miễn cưỡng tá túc nhờ ở phòng một chiến hữu khác.
Kanae và các thành viên khác trong Hội học sinh Khoa Kiếm thuật đang tìm kiếm Kazuki, nhưng họ không dùng thủ đoạn chèn ép như đột kích từng phòng trong ký túc xá học sinh. Xâm phạm quyền riêng tư của các học sinh vô can là cách cuối cùng, cho nên họ đặt việc điều tra lặng lẽ lên hàng đầu.
Kohaku cố tình lờ đi hành động của họ. Một kẻ brocon như Kanae để mất bình tĩnh và thách thức trực tiếp Kohaku thì tốt hơn …cô ta nói vậy.
Kazuki chẳng thể làm gì khác ngoài việc lẳng lặng chờ đợi trong phòng mà xem diễn biến sự tình.
Sau bữa tối, nhóm con gái nhường cho Kazuki tắm trước.
Mỗi phòng trong ký túc xá Khoa Kiếm thuật chỉ có một phòng tắm duy nhất.
Học sinh trong Khoa Kiếm thuật phải vận động thân thể rất nhiều, vì thế phòng tắm có ở khắp nơi trong khu vực khoa. Có vẻ như ở đây còn có một nhà tắm xa hoa với suối nước nóng nhân tạo, nhưng Kazuki và những người khác không thể tới đó để ngâm mình và họ phải vào nhà tắm trong phòng theo lượt.
Kazuki kỳ cọ thân thể trước khi bước vào bồn tắm.
Dầu gội và xà phòng tắm đặt ngay ngắn trong phòng đều là đồ tắm rửa truyền thống rất quan trọng trong việc làm sạch thân thể. Bởi vì học sinh Khoa Kiếm thuật không phải ai cũng am hiểu về ma thuật.
Vì những người sử dụng ma pháp cấp cao có thể tẩy trừ bụi bặm trên cơ thể, xà phòng và dầu gội chủ yếu chỉ là những thứ đồ dùng để tăng thêm mùi hương mà thôi.
Những bánh xà phòng thơm này cũng được sử dụng trong Ngôi nhà của Phù thủy. Chúng chẳng liên quan gì tới một người đã dành cả đời làm kiếm sĩ như Kazuki, nhưng vì Kaguya-senpai nói rằng rửa sạch thân thể bằng ma pháp cũng là một cách để luyện tập, cậu phải sử dụng thứ xà phòng phù hợp.
Cậu thấy rằng mình đã dần quen với việc này. Cho dù ở đây không có xà phòng thơm, Kazuki vẫn gột sạch cơ thể bằng ma pháp. Cậu cảm nhận bụi bặm và bã nhờn trên cơ thể, rồi sử dụng Tâm vận để làm chúng nổi rõ và rửa sạch chúng bằng vòi sen.
Đây có vẻ như là nơi để các nữ pháp sư thể hiện khả năng ma pháp của mình nhằm hạn chế việc tẩy rửa mùi cơ thể lẫn các kích thích tố cùng lúc. Phải có ít nhiều khả năng ma pháp cấp cao mới có thể nhận diện được mùi cơ thể và các kích thích tố.
Dù không chú ý đến mức tường tận, nhưng Kazuki vẫn khổ sở gột rửa thân thể bằng thứ ánh sáng ma pháp màu xanh ấy.
Đột nhiên cậu lại nhớ tới hương thơm của Kaguya-senpai. Lúc Kaguya-senpai ôm cậu khi mặc Ma đạo lễ trang, một mùi hương ngọt ngào tỏa ra trên làn da cô ấy. Mặc dù họ dùng chung xà phòng, mùi hương trên người cậu cũng hoàn toàn khác. Hương thơm trên người Kaguya-senpai ẩn chứa sự [đậm đà] mà chẳng ai có được.
Senpai với hương thơm đầy nữ tính hơn mức bình thường sử dụng khả năng ma pháp tuyệt đỉnh để gột sạch bụi bặm mà không hề làm ảnh hưởng tới kích thích tố, sau đó dùng xà phòng thơm để mùi hương thêm đậm đà hơn. Điều này hoàn toàn giống như một món tráng miệng được làm từ nguyên liệu thượng hạng bởi tay một thợ làm bánh chuyên nghiệp.
Những lần skinship đầy ngây ngô của senpai lúc nào cũng làm con tim Kazuki đập rộn lên.
―Lúc này mình đang là kẻ địch của Kaguya-senpai.
“…Đúng là, cô đơn thật đấy. Vả lại senpai với vẻ mặt mếu máo lúc đó…”
…Không ổn rồi, mình không được lay động. Sau khi Kazuki làm sạch xong thân thể, cậu nhanh chóng ngâm mình trong bồn tắm. Những gì mình cần bây giờ là phải cố gắng quay trở về chuỗi ngày yên ổn!
“Kazuki-oniisan, em muốn tắm cùng với anh desu!”
Đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói đầy vui tươi, và rồi tấm cửa kính mờ của nhà tắm đột ngột mở ra.
Lotte xuất hiện trong bộ Ma đạo Lễ trang. Bộ Ma đạo Lễ trang của Lotte lúc này không trang bị bất cứ thứ vũ khí nào cả, mà trông giống một bộ bikini trắng với những chi tiết nuột nà y hệt trân châu.
“Nhân lúc Mio-oneesan đi toilet em mới chớp thời cơ để vào đây được. Mặc dù Koyuki-oneesan trợn mắt kinh ngạc khi trông thấy em. Đợi em một chút, em sẽ làm sạch cơ thể nhanh thôi desu.”
Mái tóc và thân thể Lotte được bao bọc bởi lớp ánh sáng xanh, cô ấy làm sạch cơ thể chỉ trong nháy mắt. So với Kazuki, cô ấy thực hiện mọi thứ nhanh đến mức thánh thần còn phải chào thua, có lẽ là do thói quen hàng ngày của cô ấy chứ không hẳn là do sự chênh lệch về kỹ năng ma pháp.
Truyền thống đất nước của Lotte là một người phải sống và giải quyết các vấn đề hàng ngày bằng việc sử dụng ma thuật càng nhiều càng tốt.
“Ấy, từ từ đã! Anh đang nuy đấy!?”
Không để ý đến sự hoảng hốt của Kazuki, Lotte nhảy tót lên bồn tắm. Kazuki lập tức co người lại vào một góc trong bồn tắm. Lotte đắm mình vào bồn tắm với tư thế thu người lại ở giữa hai (cộng 1) chân của Kazuki.
“Em thấy Kazuki-oniisan đang xí hổ. Nhưng anh đừng lo desu, em chỉ thấy ngực và đôi vai anh thôi!”
“Th, thế à…cảm ơn em vì đã để ý. …Nhưng đó thực sự là vấn đề sao?”
“Em đang ngắm nhìn bộ ngực và đôi vai anh. Không hiểu sao tim em cứ đập thình thịch. Kazuki-oniisan, cơ thể anh thật đẹp desu♪”
“Lotte thật ngây thơ hồn nhiên, nhưng mà có vẻ đôi lúc em cũng là một kẻ biến thái đó nhỉ.”
Cho dù đang đối thoại, Kazuki vẫn luôn để ý đến đôi vai trắng ngần và bộ xương quai xanh[5] của Lotte.
Xương quai xanh của em ấy…trông thật gợi cảm.
“Dù anh có nói vậy, nhưng Kazuki-oniisan cũng là một kẻ cuồng dâm đó desu.”
“Chỉ bằng Tâm thức mà em cũng có thể hiểu đến vậy sao!?”
“Em không, em không dùng ma thuật để biết được sở thích của Onii-san. Nhưng qua ánh mắt, em hiểu được điều đó. Em rất hạnh phúc vì Onii-san không dời mắt khỏi thân thể em. Em tự hỏi nếu mình khiến bộ Ma trang này biến mất, thì anh nghĩ sao desu?”
“Dừng dừng, anh đang thấy quay cuồng rồi.”
Cảm giác nóng nóng trên mặt không phải chỉ do nước ấm.
…Tình thế hiện giờ của mình không hẳn là vì sự cô đơn, mà còn là chuyện mình gặp cô ấy.
Mình rơi vào chuyện này cũng là vì muốn bảo vệ Lotte, nhưng lựa chọn của mình không hề sai lầm chút nào.
“Nhân tiện, em không thấy bất an về những chuyện lần này sao?”
“Với em thì…em cảm thấy như mình đã trở lại bình thường. Hoặc cũng có thể nói rằng em đã rất may mắn vì mình còn sống.”
Khuôn mặt Lotte bỗng nhiên thay đổi và vẻ mặt cô hoàn toàn thể hiện sự hạnh phúc khi nói vậy.
“Dĩ nhiên em không có nói là mình có chết cũng chẳng sao desu. Nhưng kể từ giờ phút này dù có chuyện gì xảy ra, em luôn tin rằng Kazuki-oniisan hoàn toàn là đồng minh của em. Em cũng đã quyết tâm đối diện với số mệnh bằng toàn bộ sức lực của mình. Vì thế mà em không hối hận dù có chuyện gì xảy ra. Nếu như mọi nỗ lực đều là vô ích, thì em nghĩ là chẳng thể tránh khỏi desu. Chính vì vậy em phải luôn tỉnh táo.”
Tâm tư của cô ấy, nghe thì có vẻ như cô nàng muốn từ bỏ nhưng mà không phải vậy. Đây chính là hình ảnh của một con người hạ quyết tâm để chiến đấu.
“Kazuki-oniisan, Em yêu anh desu.”
Ngả người sâu vào trong bồn tắm, Lotte cúi sát mặt Kazuki và hôn cậu khi hai đôi môi chạm nhau. Nụ hôn thề ước―lời thề bảo vệ cho nhau.
Khi Kazuki hôn một cô gái có mối ràng buộc với cậu, cậu có thể nhận được nguồn sức mạnh tối thượng của Diva lập khế ước với cô gái đó. Chỉ là, cậu đã dùng khả năng chỉ sử dụng một lần này với Lotte. Vì lẽ đó nụ hôn ấy chỉ là một thứ thuần túy minh chứng cho cảm xúc của họ dành cho nhau.
“…Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh chắc chắn sẽ bảo vệ Lotte.”
“Danke schön!” [6]
Ngọn nước bập bùng trên thành bể, Lotte hì hục ôm lấy Kazuki. Một trái tim bay ra từ ngực Lotte, rồi bị <Chiếc nhẫn của Solomon > trên tay Kazuki hút vào.
Bị ôm thế này chắc mình bốc hơi mất. Tăng xông đến nơi rồi
Đù, muốn bay ra khỏi cái bồn tắm này quá, chỉ có điều…trong bộ dạng này thì bố con thằng nào ra nổi chứ!
Cùng lúc, cậu nghe thấy tiếng la thất thanh ở ngoài phòng thay đồ.
“Lotte, chị đã bảo là cấm có vào tắm chung mà! …Ch, cho dù chị rất muốn tắm chung với Kazu-nii!!”
Cánh cửa buồng tắm lại mở tung ra, và Lotte nhảy khỏi người Kazuki ngay tức thì.
Cái giọng đó là của Mio. Và giờ cô nàng đang cuốn khăn tắm trên người
“Em cũng hiểu phép tắc chứ. Cuốn khăn trên người mà bước vào phòng tắm là hành động đại bất kính ở Nhật đó desu!”
Lotte lập tức chỉ thẳng tay vào Mio, giọng nghiêm nghị.
Kazuki nghiêng đầu tự vấn xem liệu đó có phải vấn đề không, nhưng cô nàng Mio với bản tính nghiêm túc ấy đang “gununu” rên rỉ.
“Vậy thì chị cũng sẽ sử dụng Ma trang!”
“Ma trang của Mio-oneesan có đôi cánh đằng sau mà, chúng vướng víu lắm nên không được đâu desu!”
“Công nhận là Ma trang của Mio quá đồ sộ để có thể vào đây tắm chung.”
Kazuki thẳng thừng đồng ý. Hình hài của Ma đạo Lễ trang là kết quả từ sự cộng hưởng giữa hình ảnh trong tâm trí người lập khế ước và Diva. Như vậy, đôi cánh khổng lồ mọc trên Ma đạo Lễ trang của Mio.
“Sao, sao có thể chứ, tất cả là lỗi của Phoenix!? Con gà quay chết tiệt đó―!!”
Một Diva có thể được đánh giá thông qua bộ Ma đạo Lễ trang, vì lẽ đó mà hắn phải có chút để tâm đến chuyện này.
“Nê, nếu đã vậy…em, em sẽ bước vào mà không mặc gì hết!”
Mio thẳng thừng tuyên bố cho dù bây giờ khuôn mặt cô như đang bốc hơi. Em ấy bị dồn đến đường cùng rồi sao!
“Đần à!? Em sẽ phải hối hận nếu như em cởi bỏ hết mọi thứ ra trong những việc như này đấy!?”
Chiếc khăn khẽ rơi. Mio lập tức che đi đôi gò bồng đảo và phần thân dưới, thân hình mảnh mai, yểu điệu, nhưng cũng căng tròn và đầy đặn. Thân thể một người con gái lý tưởng lộ ra dần dần từ làn hơi nước bên kia.
Điên thật, mình không nên nhìn thấy những điều tuyệt trần thế này, nhưng mà đố bố con thằng nào dám dời mắt cơ chứ!
“…Thôi đi mà.” “KYAAA”
Cơ thể Mio bị một chiếc khăn cuốn lại từ phía sau. Chiếc khăn được cố định rất chặt, và cô nàng Mio bị kéo trở lại phòng thay đồ. Tiếp đó là Koyuki bước vào.
“…Kazuki, đây.”
Koyuki đối diện với Kazuki và ném cho cậu cái gì đó―một cái khăn.
Với Kazuki trong tình thế hiện giờ, đó là thứ đồ mà cậu muốn nhất lúc ấy.
“Hiakari-san! Cảm ơn cậu, quả đúng như mình nghĩ, Hiakari-san đúng là anh hùng của mình!!”
Kazuki nhanh chóng cuốn khăn vào hông và nhảy ra khỏi bồn tắm.
“Jiii―. Thấy Onii-san với chiếc khăn tắm thôi mà tim em như loạn nhịp mất rồi desu♪”
“Tôi đã nói bao lần là phải gọi là nữ anh hùng rồi mà. ..Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi được cậu cảm ơn trong cái chuyện thế này đâu.”
Phần 6
“Tôi tắm xong rồi.”
Cùng với giọng điệu dè dặt, Koyuki bước vào phòng từ trong phòng tắm sau khi thay bộ đồ nữ hầu lên người.
“Có nhât thiết phải đeo đôi tai thú này lên không thế?”
Koyuki cầm đôi tai thú trên tay, mặt cô nàng thoáng có vẻ hoang mang.
“Phải đeo lên mới đẹp desu!!”
Lotte đáp lời với tốc độ bàn thờ. Koyuki run lên vì phấn khích, rồi cô đeo đôi tai thú lên đầu với vẻ rụt rè. Cô hoàn toàn bị khuất phục trước đôi tai thỏ dài ‘pyon’ ở trên đỉnh đầu.
“…Thế này chẳng phải là quá đáng yêu sao?” Kazuki nhẹ giọng thầm thì.
“Cậu nói cái gì thế, đần à?”
Koyuki trừng mắt trong bộ dạng xấu hổ cực điểm.
“Không, tớ chỉ bảo là cậu rất dễ thương thôi mà.”
“La, lại dám nói những lời nịn hót đó sao…”
“Nịnh hót gì đâu! Rồi, từ giờ tớ sẽ trở thành người bình phẩm nữ hầu!”
Mình không thể để cô ấy tự ti mãi thế được.
Khiến một cô gái nhút nhát trở nên tự tin là việc quan trọng nhất của cánh đàn ông mà.
“Vẻ đáng yêu này không biết phải nói sao nữa…Vẻ dễ thương tiềm ẩn của Hiakari-san rất hợp với trang phục có nếp diềm xếp như này đấy! Với lại vẻ ngây thơ của Hiakari-san cũng rất hợp trong việc làm nữ hầu. Hơn nữa dù có nói thế nào, vẫn có gì đó không ổn trong bộ đồ nữ hầu khiến nó y hệt như cosplay, nhưng vẻ bí hiểm của Hiakari-san đã khiến những sự giả dối ấy bị lu mờ. Màu sắc phối cũng ổn nữa…vẻ đơn điệu của bộ đồ nữ hầu cũng bị giảm đi khiến làn da trắng như tuyết và mái tóc bạch kim của Hiakari-san phải nói là trên cả tuyệt vời!”
Lời ngợi khen thẳng thừng của Kazuki khiến Koyuki đỏ mặt chút chút.
“Với lại không chỉ là sự dễ thương ở vẻ ngoài. Hiakari-san từ một cô gái mặc cảm là thế nay lại trở thành một nữ hầu khả ái với đôi tai thỏ dễ thương, ôi sao thế này, mình cảm thấy như có cả khoảng không vô tận giữa chúng! Nhưng dù vẻ ngoài ấy trông có vẻ rất ranh mãnh, tớ vẫn không thấy chút sự ranh mãnh nào từ Hiakari-san cả! Mọi thứ, mọi thứ trên người Hiakari-san đều rất hài hòa với bộ đồ nữ hầu…Hiakari-san lúc nào cũng khăng khăng rằng mình chỉ có giá trị chiến đấu, nhưng đâu ai biết Hiakari-san được sinh ra để khoác lên trang phục nữ hầu cơ chứ…cậu như vậy trông mới dễ thương. Làn da Hiakari-san trắng thật đó, nên dù chỉ ửng đỏ đôi chút cũng dễ phát hiện đó nghen. Vẻ xấu hổ của cậu cũng rất dễ thương đó.”
“Đ..đừng nói nữa! Dừng lại đi!”
Trước một Kazuki vẫn đang một mực nói liên hồi, Kouki la lên xấu hổ với đôi mắt chớm lệ.
“Kazuki-oniisan…anh gần như đã một bước lên giời rồi đó! Đây chính là [MOE] desu!!”
Lotte nói vậy. Hiểu rồi, vậy đây chính là moe hở….
“Oi, Đức Vua. Người có biết là mình đang đi theo chiều hướng lạ lùng lắm không? Người không nên bước chân vào đó.”
Có vẻ Leme đang cố kéo cậu lại, Mio với vẻ hờn dỗi vì những chuyện trong phòng tắm cũng cao giọng bất mãn.
“Từ từ đã Kazuki, chẳng phải anh đang nói đáng yêu quá mức cần thiết cho một người không liên quan sao!? Mặc dù không thể phủ nhận rằng cô gái này trông rất dễ thương đến mức em rất muốn ôm cô ấy.”
Mio muốn ôm cô ấy, Kazuki phần nào hiểu được vì sao.
“Nhưng một cô hầu tsundere như Mio cũng đáng yêu lắm mà. Chỉ là bộ đồ em mặc lúc trước đáng yêu đến mức nghiêng nước nghiêng thành nên bộ bây giờ em mặc anh cứ tháy thiếu thiếu sao ý.”
Bộ trang phục nữ hầu mà Mio mặc ở Ngôi nhà của Phù thủy là bộ đồ tự may và vừa vặn đến độ hoàn hảo với thân thể cô ấy, thiết kế đó cũng khiến cậu cảm nhận được một cái gì đó rất Mio tiềm ẩn trong ấy.
Bộ trang phục nữ hầu may sẵn mà Kohaku mang đến có kích cơ không vừa với Mio.
“Mu―. Sự dễ thương của mình trước đây thật đáng gét quá đi…” Mio cảm thấy bực bội trong lòng.
Bộ đồ nữ hầu mà Koyuki đang mặc lại vừa vặn đến mức không thể tin nổi
“Còn em thì sao desu?” Lotte kéo tay áo Kazuki, rồi hỏi cậu.
“Về Lotte à, thay vì là nữ hầu, em hợp với hình tượng một cô công chúa hơn. So với việc muốn Lotte phục vụ, anh lại muốn em trở nên hạnh phúc hơn.”
Kazuki xoa đầu cô nàng, Lotte nói “Nếu đã vậy thì―” và vui đùa với Kazuki.
“À này, diện mạo nữ hầu của Hiakari-san đẹp đến đê mê luôn! Cậu nên tự tin hơn về bản thân nhé!”
Koyuki thẹn thùng đứng một chỗ trong khi đang cố giữ váy.
“…Nh, nhưng mấy cái diềm xếp này cứ ôm sát vào thân, chúng cứ bó chặt vào hông tôi và đôi tất thì nịt chặt đùi, nên tôi thấy khá khó ngủ.”
"Thế nên chúng ta mới có đồ ngủ đây.”
Mio lấy những bộ quần áo ngủ ra, Koyuki sững người lại, trừng mắt nhìn Kazuki.
“Lúc trước cậu bảo không có đồ để thay là thế nào…!”
“À thì tớ muốn ngắm nhìn Hiakari-san trong bộ dạng một nữ hầu!”
Lúc Kazuki bào chữa cho sự trâng tráo của bản thân, đôi vai Koyuki run lên bần bật và cô ấy biểu lộ thứ cảm xúc mà hiếm ai thấy ở mình.
“ĐỒ ĐẦN! Tên đần bẩn bựa này…cái gì vậy chứ…!! Ép tôi ăn mặc thế này lại còn xem tôi như trò đùa của cậu nữa! Mở miệng ra là đáng yêu, đáng yêu …Đúng là tên đần!”
Kazuki cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng một trái tim lớn lại bay ra từ lồng ngực Koyuki. Cô giật lấy bộ đồ ngủ trên tay Mio và bất đắc dĩ lao như tên bắn vào phòng thay đồ.
Nhưng cô ấy không hoàn toàn giận dữ vì mức độ tình cảm của cô ấy không thuyên giảm.
…Chắc tại cô nàng xấu hổ nên muốn trốn tránh thôi mà.
Với lại cô ấy cũng đâu hẳn ghét điều đó. Vẻ chân thật ấy cũng đáng yêu ghê luôn.
“Chắc nhờ có căn phòng bé ti hi này, chúng ta mới thấy được muôn vàn sắc thái của Hiakari-san, hay phết.”
Mặc dù mình thừa hiểu rằng đây không phải là lúc nhàn hạ thế này.
Mà cũng chẳng còn gì để làm nữa rồi, nên chuẩn bị đi ngủ là vừa.
“Rồi, tối nay ta sẽ ghép các tấm futon lại rồi ngủ nhé.”
Kazuki đề xuất trong lúc di chuyển các tấm futon. Phòng chỉ có hai chiếc futon. Đêm qua, để Hiakari-san có thể hoàn toàn được nghỉ ngơi trong khi bị say ma thuật, cô nàng được ngủ trên một tấm futon trong khi ba người kia ngủ trên tấm futon còn lại.
Mio và Lotte ôm chặt lấy Kazuki như thể họ không muốn bị ngã khỏi futon, chính thế mà họ không thể ngủ nổi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Mio luôn chớp lấy thời cơ này để mà hôn má mình.
Nếu Koyuki đã tỉnh lại, thì ta nên ghép hai chiếc futon lại với nhau và ngủ một cách thoải mái hơn.
“Vị trí ngủ cũng quan trọng phải không? Thế nên đêm nay Kazuki sẽ ngủ cạnh em và Lotte tiếp nhé!”
“……Đợi đã.”
Mio hoan hỉ tuyên bố, nhưng đột nhiên Koyuki ngắt lời bọn họ.
“Gì chứ, bà chằn này định ý kiến ý cò gì à?”
“Nghĩ theo lẽ thường, nằm ở vị trí đó là không thể được. Số lượng con gái nằm cạnh con trai phải ở mức độ tối thiểu. Kazuki phải ngủ ở rìa ngoài cùng mới được.”
“Đ, đó đâu phải chuyện của cô? Cả đêm qua Kazuki cũng ngủ ở giữa bọn tôi nhé!”
“Cứ cho là đêm qua thì không sao đi, nhưng ai biết được đêm nay có xảy ra chuyện gì hay không. Nói đúng hơn là thứ gì tích tụ quá lâu sẽ có thể sẽ bung lụa vào tối nay.”
“Cái gì được tích tụ ạ, nó sẽ bùng lên ra sao desu?”
Lotte nghiêng đầu tò mò, nhưng chẳng ai dám trả lời một vấn đề quá cụ thể như vậy cả.
“Kazu-nii sẽ không làm những chuyện đó đâu! Kazu-nii chẳng hiểu gì về điều đó mà!”
“Cho dù Kazuki không làm những chuyện đấy, thì những hành động dơ bẩn kia có thể từ hai người mà ra.”
“Còn lâu nhé! Tôi chẳng ham hố gì làm mấy trò như thế cả!”
“Thế đứa nào định nuy trong phòng tắm ý nhỉ?”
“….au” Mio nhớ lại giây phút đáng hổ thẹn của bản thân, cô nàng đỏ mặt tía tai và không thể phản bác nổi.
“…Kazuki, ngủ ở rìa đi, tôi sẽ ngủ cạnh cậu và sẽ như một bức tường bảo vệ. Đó là cách tốt nhất.”
“Đ, đợi đã nào! Này Kazu-nii!?”
Không địch nổi Koyuki, Mio nhìn sang Kazuki tìm sự cầu cứu.
“Nằm thế này có ổn không ta?”
Phải nói rằng bị kẹp giữa hai cô nàng làm tinh thần cậu ta khó chịu, nhưng Koyuki chủ động đề xuất được nằm cạnh Kazuki, cậu lại thấy đây là một chuyện vui đến không tưởng.
Koyuki liếc nhìn biểu hiện của cậu ta.
“Không, không thể thế đượccc”
“Vậy em sẽ ngủ cùng Mio-oneesan desu!”
Lotte nhìn Kazuki rồi nhìn Koyuki sau đó cô nàng kéo tay Mio ra.
“Lotte!? Kyaa!”
Lotte, cùng với cô nàng Mio đang la hét kia, ngã nhào xuống futon.
“Rồi, chúng mình cũng nên ngủ thôi nhỉ?”
“…Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ là một bức bình phong thôi.”
Kazuki nhận được sự quan tâm của Koyuki và trượt ra ngoài cùng tấm futon.
“…Cậu không thấy chật sao? Cậu không cần phải khách khí đâu.”
Trước những lời của Koyuki, Kazuki tiến gần cô ấy. Khuôn mặt hai người rất sát nhau.
“Đ, dừng nhìn tôi mãi như vậy chữ!”
“Xin lỗi nhé, tại nằm gần thế này tớ thấy hơi lạ.”
Cảm thấy đôi chút lo lắng, cậu lấy chiếc điều khiển từ xa ra rồi tắt đèn.
“Mio-oneesan…cù léc, cù léc!”
“Kyaa!? Dừn, em làm cái gì thế! Aahh…phản công này!”
Căn phòng dần dần chìm vào bóng tối, Lotte và Mio bắt đầu ồn ào như lúc đi dã ngoại ở trường.
Trông có vẻ vui, nhưng để một đứa con trai có thể nhào vào chơi với hội con gái cùng cần kha khá dũng khí.
Lúc Kazuki nghĩ về điều đó, Koyuki cũng để ý tới hai người kia.
“…Hiakari-san, hay là tớ thọc léc cậu nhé.”
“Dừng ngay. Ngừng nói những điều ngớ ngẩn ấy và đi ngủ nhanh đi.”
Có vẻ đó là ý kiến đúng, nhưng mình chẳng hề muốn nghe ý kiến đúng đắn nào trong một đêm có không khí giống như là ngủ lại nhà bạn vậy.
“Cù léc nè!”
Đắn đo mãi không biết nên thọc léc cô nàng ở đâu, cậu nhận thấy rằng hành động của mình sẽ giống như là quấy rối tình dục nếu như làm vậy trên người cô ấy, thế nên cậu đùa nghịch với cái tai dài ở ngay trước mắt cậu. Ngón tay cậu chuyển động uyển chuyển từ đầu nhọn cái tai cho đến vành tai một cách nhẹ nhàng.
“Hyaa!?” Koyuki phản ứng đầy nhạy cảm.
“Dư, dừng lại đi mà….yaaann…”
…Giọng cô ấy sao nghe lạ vậy. Có vẻ tai là điểm nhạy cảm của Tiên rồi.
“Cái tai, không được đâu…! Dừng, dừng lại đi….nnnnnn!!”
Thấy cơ thể Koyuki rung lên bần bật ‘buruburu’, Kazuki hốt hoảng dừng lại.
“X, xin lỗi, cậu nói phải, con trai không nên làm mấy trò bị cấm như là cù léc như vậy….”
“…Biến thái! Đần độn!”
Koyuki mắng nhiếc cậu trong bóng tối. Cậu còn chẳng dám hé răng nửa lời.
“Thật là. ……Cù léc cù léc.”
Koyuki khẽ thì thầm và cù lên người Kazuki. Cô ấy vốn cẩn thận, nên thay vì là cù, cảm giác nó giống như vuốt ve hơn. Kazuki kinh ngạc nói không nên câu.
“…Tôi muốn thử thôi, ngủ đi.”
Koyuki rụt tay lại như thể muốn nói đừng làm thế.
“Mio và Lotte cũng đừng làm ồn nữa, ngủ đi thôi.”
Nghe thấy lời Kazuki, hai người bên tấm futon kia lập tức yên lặng.
Tấm futon chứa đựng hơi ấm của hai con người, chính thế mà Kazuki thiếp đi lúc nào không hay.
― Kazuki và những cô gái không hề hay biết mọi chuyện đã diễn ra trên quy mô lớn
Phần 7
Người đàn ông kia đang ở trong một tầng hầm vô vị.
Một mê cung nhân tạo được tạo ra từ những tấm bê tông bừa bộn.
Có một lượng Quái thú được bảo vệ với số lượng nhất định và bị ngăn cản với thế giới bên ngoài, [một Thánh địa Hắc ám bị khống chế].
[Phòng nghiên cứu] của ông ta nằm sâu bên trong mê cung ấy.
Dù bị ngăn cản với thế giới bên ngoài, nhờ vào pin Ete ánh sáng, căn phòng này mới có điện, bên trong căn phòng xấu xí ấy sáng rực như ánh sáng ban ngày. Người đàn ông men theo ánh sáng mà ngồi lên bàn và hướng mặt vào màn hình. Nhưng chiếc màn hình trình chiếu kết quả của những công cuộc nghiên cứu.
Đây là tất cả những gì hiện diện cho những điều mà hắn đã làm dưới lòng đất trong suốt một thời gian dài…
Là thành quả của biết bao tội lỗi mà hắn chồng chất.
…Hắn sẽ không thừa nhận thứ rác rưởi như Đế vương khống chế 72 Trụ cột của Solomon. Không an tâm khi nhìn vào thành quả của mình, lão già đó―Hiệu trưởng Otonashi của học viện Kị sĩ, Otonashi Tsukikurou nghĩ ngợi thêm lần nữa.
Kẻ trị vì Kị sĩ Đoàn phải là một vị vua được tạo ra bởi chính đôi bàn tay của con người.
Chính nhờ nó đã sinh ra đội quân Trật tự và hoàn hảo. Tổ chức quan trọng nhất đất nước, Kị sĩ Đoàn, không phải thể nào là một tổ chức dễ dàng bị thao túng bởi 72 Trụ cột của Solomon.
Vì mục đích đó, ông vấy bẩn đôi tay mình dưới lòng đất với những nghiên cứu đáng hổ thẹn.
―Miễn cưỡng rút sức mạnh của 72 Trụ cột, thực hiện phẫu thuật Chuyển dịch Thánh tích.
―Vì tham vọng tạo ra một Thánh tích Pháp sư mạnh hơn, phẫu thuật khuếch đại khả năng ma thuật.
Ông thực hiện hàng tá thí nghiệm trên người. Ông ta chứng kiến biết bao nhiêu tâm trí và thể xác nạn nhân bị tiêu hủy. Nhưng trước khi kịp nhận ra, ông ta đã không còn cảm thấy tội lỗi của mình nữa.
Nhờ những nghiên cứu này, đứa con gái yêu quý của ta sẽ được suy tôn là Vua được tạo ra dưới bàn tay của con người. Vì mục đích này, ta không màng đến những tai tiếng về sau. Người cha như ta chỉ muốn cầu nguyện cho con gái mình được vinh hoa phú quý, đó chẳng phải là điều tốt sao.
Ta chẳng thèm quan tâm cái gì sẽ xảy đến với mình cả.
Cũng chẳng có thành quả mới nào được thêm vào ngoài những gì đang trình chiếu trên những chiếc màn hình. Ông ta đăm chiêu nhìn những chiếc màn hình, chờ đợi cho ngày đó xảy ra.
Giọng nói đưa ông đến những nghiên cứu này khẽ thầm thì. Cái giọng đó không thể dùng tai để mà nghe được, mà nó vang dội trong hộp sọ ông ta, một giọng nói mà không ai biết tới.
Mặc dù Otonashi Tsukikurou luôn tin chắc rằng mình vẫn bình thường, nhưng cho tới giờ ông ta vẫn nghe được những âm thanh kỳ lạ và nhìn thấy những ảo giác. Hình dạng của một kẻ quỷ quyệt đang điên cuồng nhảy múa trong hộp sọ ông ta.
Một con Nhân sư mọc đầu người, một người đàn ông với làn da đen nhẻm cầm trên tay chiếc roi rắn và mặc áo choàng đỏ, một phụ nữ xấu ma chê quỷ hờn người phình ra như đống mỡ, một sinh vật với vô số xúc tu mọc ra từ cái đầu hình nón … tất cả đều có điểm chung, [Không có mặt].
<Vô diện chi thần>―Vô diện chi thần đang khẽ nói. Sự uyên thâm mà Otonashi Tsukikurou hướng tới.
Vô diện chi thần đáp lại ước vọng của Tsukikurou. Chỉ có điều cách mà hắn làm hoàn toàn sai lệch với đạo đức của con người. Nhưng khi Tsukikurou làm vấy bẩn đôi tay mình, ông ta thay đổi và không quan tâm đến bất cứ điều gì sẽ xảy ra với mình. Vì những tham vọng bản thân, tội lỗi của ông ta cứ phai mờ như sương khói.
Ánh đèn vàng nhấp nháy trong đầu ông, diện mạo ấy điên cuồng nhảy vòng quanh.
Đứa con gái quý giá của ta―hãy để Otonashi Kaguya trở thành Vua. Sự ảnh hưởng của ta, uy danh của ta mà ta đã dành cả đời để có được, ta sẽ truyền lại tất cả cho đứa con này. Tất cả những sự dàn xếp trong Kị sĩ Đoàn hay trong chính phủ đều đã hoàn tất cho mục đích đó. Cái lũ người ngu xuẩn đó, chỉ cần kích động lên tham vọng và nỗi sợ của chúng, là ta có thể thao túng được chúng rồi. Tất cả lợi lộc, và cả sức mạnh ẩn chứa trong 72 Trụ cột của Solomon, tất cả đều được truyền cho Vua nhân tạo.
…Không, phải nói là, vì sự kí sinh lên vị Vua nhân tạo.
So với thằng nhóc mà Lemegeton chọn, đứa con gái của ta xứng đáng làm Vua hơn. Ta sẽ chứng minh cho họ thấy đứa con gái của mình bằng chính đôi tay này. Chẳng có thứ gì có thể khiến nó thua cả, dù có là cả ngàn lần đi chăng nữa. Là một người cha, ta phải xúc tiến nhanh để lấy lại được vinh quang đó. Ta không hề bị điên…
Otonashi Tsukikurou thấp thỏm nhìn vào màn hình và chờ cho thời gian qua đi.
Trên mặt đất, đây là lúc mà các kiếm sĩ rút kiếm ra chống lại lẫn nhau. Những âm thanh đó, đến đôi tai thường của ông ta còn nghe được.
Đêm của sự khởi đầu. Những ngôi sao đã ở đúng vị trí của chúng.
Chú thích
↑ Lotte
↑ Mio
↑ //vi.wikipedia.org/wiki/Seiza
↑ //vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_%C4%91%C3%A1nh_b%E1%BA%A1c
↑ Xương đòn
↑ Tiếng Đức – Cảm ơn rất nhiều