Magical★Explorer (LN)
IrisKannatsuki Noboru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Yukine Mizumori là một nữ thần

Độ dài 4,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 19:24:18

Thực tế thì những điều phi lý thường không hay xảy ra. Nhưng ta vẫn có thể bắt gặp chúng trong một vài trường hợp. Chưa kể đây lại còn là thế giới eroge—một thể loại bóp méo thực tại nữa chứ.

Giờ thì, tôi đã được chứng kiến vô số điều khó tin kể từ khi đến với thế giới này. Để đếm hết thì không thể xuể, nhưng cái gần nhất có lẽ là việc Ludie và Claris chuyển đến nhà tôi rồi. Và còn tình huống đang diễn ra ngay trước mặt khiến tôi không tin nổi vào mắt mình.

Trong khi vẫn chạy bộ như mọi ngày, tôi tình cờ đánh mắt sang bên cạnh.

“Hah…hah…hah…hah…”

Mái tóc đuôi ngựa màu đen bồng bềnh đó đung đưa qua lại hệt như cái đuôi của chú cún con đang phấn khích vậy. Thường thì cô ấy hay để tóc xõa xuống nhưng hẳn đã buộc nó lại để tiện cho việc chạy hơn. Còn thứ giắt sau lưng chính là vật dụng được coi là biểu tượng của cô ấy—một chiếc naginata màu hồng nhạt.

Như mọi khi, khuôn mặt xinh đẹp và thân hình tuyệt mỹ đó thật đáng ngưỡng mộ, gần như khiến tôi phải ngừng chạy chỉ để chiêm ngưỡng chúng một cách trọn vẹn mà thôi. Điều này lại càng đúng với hai quả đồi đang lắc lên lắc xuống đó; thế gian này không thể ban tặng món quà nào tuyệt vời hơn được nữa, còn tôi thì đang phải vật lộn để không nhìn chằm chằm vào chúng đây này.

Rồi, giờ thì ai đó làm ơn cho hỏi cái—thế quái nào Yukine Mizumori lại chạy bộ ở bên cạnh tôi cơ chứ...?!

Bó tay rồi. Hay là có hành động nào đó của tôi thúc đẩy cô ấy làm như này nhỉ?

Bản thân cũng không thể chối bỏ việc suốt ba ngày qua đã nhìn cô ấy luyện tập nhằm tiếp thêm động lực được. Nhưng mà khoan, nó không giống như những gì mấy người nghĩ đâu. Tôi không có nhìn lén hay bám đuôi cô ấy gì cả. Không hề chút nào. Theo quan điểm của tôi thì giống kiểu đến thư viện rồi thấy người khác đang học bài ấy, tôi cũng đang làm tương tự thôi.

Nhưng phải thừa nhận là thằng này có nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy thật. Chúng đang lắc lên lắc xuống và rung bần bật đấy – làm sao mà kiềm chế nổi cơ chứ? Tôi đây chẳng hề sai chút nào. Là lỗi của senpai khi vung vẩy bộ ngực của cô ấy quá nhiều mới đúng....... Mà không, đúng tôi mới là kẻ xấu thật.

Sau khi hoàn thành quãng đường chạy theo dự định, tôi cân nhắc xem liệu mình có nên thử bắt chuyện với Yukine Mizumori hay không. Sau khi không thể rặn ra chủ đề nào cả, tôi đành chuyển sang chế độ tập luyện thường ngày của mình.

Bắt đầu từ các bài tập tấn công, tôi định chạy cho kiệt sức rồi sẽ dùng Third Hand và Fourth Hand của mình. Tiếp đến, tôi sẽ chuyển sang luyện phòng thủ bằng cách ép chặt khăn choàng, lấp đầy nó bằng mana rồi lập tức xòe rộng ra và làm cứng bằng cường hóa. Mặc dù khá cơ bản và đơn điệu nhưng những bài tập này sẽ đóng vai trò nền tảng cho những chiêu thức mà tôi sẽ sử dụng trong tương lai. Dù sao tôi cũng mong là như vậy.

Tôi tình cờ đánh mắt sang Yukine Mizumori thì thấy cô ấy lại đang vung thanh naginata của mình.

Sau khi xong việc luyện tập của mình rồi, tôi bèn điều chỉnh hình dáng khăn choàng thành một cái ghế và ngồi xuống đó. Tuy sở hữu một thói quen luyện tập như thế đấy nhưng tôi vẫn phải thở hổn hển và gần như không thể đứng vững được, trong khi đó Yukine Mizumori có thở gấp hơn chút nhưng không hề tỏ ra kiệt sức tý nào.

Không ngờ thể lực giữa hai bọn mình lại chênh lệch như này... Mình cần phải luyện tập nhiều hơn nữa mới được.

Yukine Mizumori quệt vào làn da thấm đẫm mồ hôi của mình rồi dần ổn định hơi thở. Cô ấy thu lại thanh naginata và đi về phía tôi đang ngồi. Không biết cô ấy có để ý việc bị tôi lén nhìn ngực, mông, cánh tay, gáy, v.v... trong khi tôi đang luyện tập không nhỉ.

“... Có phải cậu luôn làm như này không?”

“.... Đúng ạ, ngoại trừ những lúc kiểu như trời mưa.”

“Tôi hiểu rồi...”

Đôi mắt cô ấy dán vào khăn choàng của tôi. Nhờ việc phân bố mana tùy khu vực, tôi có thể biến nó thành một chiếc ghế ngồi thoải mái mà vẫn có bốn chân cực kỳ vững chắc.

“... Chị có muốn ngồi thử không?”

“Ah, không cần... Thực ra thì, ừm... cậu có phiền không?”

Ban đầu cô ấy định từ chối nhưng sau đó đã chấp nhận lời đề nghị của tôi. Tôi nhanh chóng thay đổi hình dạng của chiếc ghế và mở rộng thêm chỗ ngồi cho người khác.

Yukine chạm vào nó một cách lo lắng. Cô sờ nó từ trên xuống, lướt tay lên chất liệu vải... Sau đó, thả lỏng cơ thể rồi từ từ đắm mình vào ghế ngồi.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ước được đổi chỗ với một cái khăn đấy.

“Ồ, cảm giác thích thật.”

Hự. Lời nói của cô ấy như đang rót mật vào tai tôi vậy.

“Nhưng mà tôi vẫn không thể tin được...” Yukine Mizumori nhận xét trong khi tay vẫn đang lướt dọc theo chiếc khăn choàng.

“K-không tin gì cơ ạ?”

Tôi tỏ ra bình thường và cố gắng kéo bản thân khỏi trạng thái lơ đễnh.

“... Bể chứa mana của cậu ấy; tôi vốn dùng hết của mình rồi. Còn cậu tuy đã kiệt sức đến thế mà vẫn có thể duy trì phép cường hóa như vậy... Cậu là học sinh mới của Học viện à?”

“Vâng ạ. Tên em là Kousuke Takioto.”

“Ấy chết, chị[note56266] nên giới thiệu bản thân mới phải. Chị là học sinh năm nhất... À không, khi em nhập học thì chị năm hai rồi chứ nhỉ. Chị là Yukine Mizumori, chức vụ phó Ban Kỷ Luật. Giống kiểu hội phó Hội học sinh ấy.”

“Phó Ban Kỷ luật ấy ạ?” Tôi giả vờ ngạc nhiên khi hỏi. Trong trò chơi thì Ban Kỷ Luật hoạt động như một lực lượng hùng mạnh và có ảnh hưởng trong Học viện. Vậy nên việc tôi tỏ ra kinh ngạc là đương nhiên.

“Đúng rồi, nhưng mà vị trí này cũng không gây sốc đến thế đâu. Mới nói, còn cả một chặng đường dài để đi nữa...”

Nói đến đây, senpai ngẩng mặt nhìn lên trời. Dựa trên cảm xúc tỏa ra từ chị ấy, tôi cảm giác chị cũng đang phải đối mặt với những rắc rối tương tự như nhân vật trong game của mình.

“Em sẽ dễ dàng kiếm được vị trí của một trong ba Ủy ban thôi.”

Tôi lắc đầu.

“Em cũng không chắc lắm... Thể trạng đặc biệt của em làm giảm đi hiệu quả của bất kỳ phép tầm xa nào mà em sử dụng.”

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn có ý định gia nhập vào một trong ba Ủy ban của Học viện. Dù chưa định hình rõ ràng lắm nhưng tôi đang lên kế hoạch thực hiện điều này. Và còn vì không thể tìm ra lý do chính đáng nào cho Ludie nên tôi cũng chỉ bịa ra mấy thứ đó để làm sao nhãng bản thân mình thôi. Khi mà tôi đề cấp đến “thể trạng đặc biệt” thì chị Yukine khẽ gật đầu đồng cảm.

“Vậy thì cũng hơi giống Vị Thánh Sáng lập đấy nhỉ?”

“Vâng, kiểu kiểu vậy, nhưng hơi khác một chút. Vị Thánh được ban phước với ma thuật chữa lành siêu phàm đúng không ạ? Còn em thì là...”

Ánh mắt của Yukine chuyển sang khăn choàng của tôi.

“...ma thuật cường hóa ạ. Phép tầm xa của em không thể nào tốt hơn thế này được đâu.”

Tôi niệm một hỏa cầu rồi bắn nó hướng về cái cây gần đó. Cái cây mới được trồng gần đây thôi nên tôi cũng không lo sức mạnh tôi sử dụng sẽ gây xi nhê gì cho nó cả.

“Chị hiểu rồi........ Ừm, đúng là hơi... Thôi kệ đi.”

Chị Yukine định nói gì đó nhưng lại ngắt giữa chừng. Nhưng tôi vẫn có thể hiểu được nội dung đằng sau đó.

“Với tư cách là người sử dụng ma thuật, em nghĩ nó sẽ trở thành một trở ngại khá lớn với bản thân. Em lại còn đang sống cùng những chuyên gia thực thụ, những người mà có thể xử lý ma thuật quy mô lớn dễ như ăn cháo nữa chứ.”

Chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi trong im lặng.

“Tất nhiên em nghĩ họ rất tuyệt, và cách biệt giữa bọn em cũng thi thoảng gây nản lòng một chút. Nhưng...”

“Nhưng sao...?”

Tôi cười toe toét rồi nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Yukine.

“Nhưng em vẫn có thể phát triển mặc cho những hạn chế đó. Và bị thua thiệt thì có sao chứ? Chỉ càng làm em thêm phấn khích mà thôi. Thật thú vị khi nghĩ về việc em sẽ dùng khả năng kỳ lạ này để đánh bại đối thủ như thế nào... Thần chú này cũng có vài ứng dụng đáng kinh ngạc đó. Đây, để em cho chị xem—”

Nói xong tôi liền biến đổi hình dạng chiếc ghế để nó có thêm chỗ tựa. Tiếp đến tôi ngồi phịch xuống rồi thả lỏng người ra. Sau khi tôi làm xong bên kia rồi thì Yukine cũng sờ nó bằng tay trước và từ từ ngồi xuống.

“Hiểu rồi... Em khá thành thạo đấy nhỉ.”

Vẻ mặt cứng nhắc của chị ấy tan biến khi để lộ ra một nụ cười hiền từ.

“Đôi khi em cũng thầm nghĩ là ‘Biết gì không, thằng này sẽ đứng đầu cả cái Học viện đấy. Cứ chờ mà xem.’”

“Phải vậy chứ. Một mục tiêu rất xứng đáng.”

Bản thân nhận thức được việc leo lên đỉnh cao khó khăn như thế nào. Có rất nhiều những người mạnh mẽ cần phải vượt qua, từ nhân vật chính đến cả chủ tịch hội học sinh. Tuy vậy tôi vẫn hoàn toàn chưa đạt đến giới hạn sức mạnh của mình ở thế giới này. Ngoài ra, còn có vô vàn các cách để hạ gục nhân vật chính và chủ tịch hội học sinh cơ mà.

Khi tôi chuẩn bị tuyên bố với Yukine, một cơn gió bỗng chốc thổi vụt đến. Xuyên qua cơ thể đang nóng bừng của tôi, nó mang theo mùi đất khô và cả thoang thoảng hương thơm của chị Yukine phả vào mũi. Thật dịu dàng làm sao. Chị ấy đặt hai tay lên áo võ hakama[note56264] rồi nhìn về phía trước, đắm mình trong kiểu thiền định nào đó.

Tôi thật sự yêu quý nhân vật Yukine Mizumori này. Về tính cách, ngoại hình, mọi thứ—tôi say mê tất cả. Đó chính xác là lý do tại sao tôi lên kế hoạch để kích hoạt sự kiện thức tỉnh nhằm giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan của chị, và chị ấy sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Việc để lại nữ chính yêu quý của mình bị những vấn đề cản trở và không thể phô ra tiềm năng thực sự với thế giới thì thật khó mà chấp nhận. Trên chặng đường trở thành kẻ mạnh nhất, tôi muốn có được senpai như là đồng đội của mình, thậm chí có thể là đỉnh cao mà tôi hằng khao khát hướng tới.

Khi những suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu, Yukine đột nhiên thốt lên khe khẽ như thể nhớ ra gì đó vậy.

“Nhắc mới để ý... Em có biết không Kousuke?”

“Gì cơ ạ?”

“Đây là đất tư đấy. Chị thì đã được cấp phép để sử dụng rồi. Nếu là cô ấy thì chắc cũng không phiền cho em ở đây đâu, nhưng mà chị sẽ thay em hỏi xin cho chắc vậy.”

“À, thế thì ổn rồi ạ. Cô Marino là chị họ của mẹ em, chuyện hơi dài dòng tí nhưng hiện em đang được cô ấy chăm sóc ạ.”

Senpai khá sốc trước câu trả lời của tôi, đôi mắt chị mở to và cái miệng há hốc.

“Em có nói đến việc sống cùng những chuyên gia về ma thuật... ý là hiệu trưởng của Học viện sao?”

“Vâng ạ. À cô Hatsumi còn là chị họ em nữa.”

“Chị nào ngờ... Xin lỗi em nhé. Vậy thì không thành vấn đề rồi.”

Có vẻ như chị ấy cảm thấy câu trả lời của tôi thuyết phục rồi. Sau đó lại vuốt cằm ngẫm nghĩ.

“Sao thế ạ?”

Senpai khẽ lắc đầu như muốn nói là ổn cả. Vậy thì—

“Không liên quan lắm nhưng liệu chị có được phép sử dụng nơi này không?”

Tôi bối rối nhìn xung quanh. Đó là một khoảng đất hình bầu dục trải dài trước mắt, được bao quanh bởi những hàng cây rậm rạp. Cỏ ba lá hay là loài cỏ dại nào đó đã mọc lên um tùm khắp mọi ngóc ngách. Hẳn là tuyệt vời lắm khi được nằm dưới gốc cây lớn đằng xa và đắm mình trong những tia nắng. Điều này còn có thể đưa tôi vào thế giới mộng mơ của riêng mình, mặc dù chắc không bằng lớp Văn học cổ điển hồi cấp hai rồi.[note56265]

Được rồi, đã đến lúc quay về thực tại. Chị Yukine đang muốn nói gì ấy nhỉ?

Nơi đây là đất tư của Marino nhưng cổ đã cho phép Yukine sử dụng rồi mà. Nếu không phải thế thì chị ấy đã không tập luyện hàng ngày ở chân thác này.

“Chắc chắn là được chứ ạ?”

“Không phải vậy; chị đang hỏi xin em đấy. Đây là đường chạy của em mà đúng chứ? Chị thỉnh thoảng có thấy bóng dáng em hay xuất hiện ở gần.”

Cuối cùng tôi đã hiểu được ý chị ấy đang muốn nói.

“Em không thấy phiền gì đâu ạ. Xin cứ vô tư mà sử dụng nó. Hơn nữa khi thấy ai đó đang nỗ lực hết mình thì chỉ khiến em có thêm động lực thôi.”

“Thật sao? Thế thì chị sẽ tiếp tục đến đây nhé. À tiện nói đến thì chắc chị sẽ cố gắng tránh tập luyện dưới thác nước vậy. Chị đã làm hỏng cảnh vật xung quanh phải không?”

Tôi phải đáp lại như nào đây? Quên chuyện ảnh hưởng đến khung cảnh gì đó đi—nếu có thì senpai đã cân bằng nó một cách hoàn hảo ấy chứ. Thậm chí còn nâng lên một cấp độ hoàn toàn mới.

“Thôi nào, đừng đùa chứ! Cảnh vật thác nước đúng là rất đẹp nhưng nó không sánh được với chị tý nào. Xin hãy cứ luyện tập bao nhiêu cũng được!” Tôi mỉm cười đáp lại. Yukine bèn cười khúc khích một cách thích thú.

“Hee-hee, cảm ơn em nhé. Chị xin nhận lời vậy.”

Hình như chị ấy coi mấy lời của tôi là trò đùa thì phải, nhưng nó lại hoàn toàn thật lòng.

Từ lúc đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện vu vơ về nhiều thứ cho đến khi Yukine đứng dậy.

“Chà, nghỉ ngơi thế là đủ rồi. Chị về nhà đây.”

“Vâng, vậy thì....... À, chị Yukine.”

Yukine đang đứng rồi quay về phía tôi.

“Hmm? Gì vậy em?”

“Ừm... nếu được thì cho em nhờ chị một việc ạ.”

“Một việc ư?”

Tôi gật đầu trước thắc mắc của Yukine.

“Vâng, em muốn chị huấn luyện em, tất nhiên là khi chị rảnh thôi ạ. Cho đến lúc em có thể đạt được kỹ năng Tâm nhãn thì tốt.”

Senpai ngạc nhiên nhìn tôi.

Yukine Mizumori quả nhiên là một nữ thần.

Thật sự thì tôi đã nghĩ chị ấy sẽ từ chối tôi cơ. Đó chính là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Ngoài vậy ra mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ bao gồm việc thỉnh thoảng liếc nhìn nhau trong khi luyện tập. Tuy vậy chị ấy vẫn đồng ý với yêu cầu của thằng em này. Thật thánh thiện làm sao. Nếu nữ thần thực sự tồn tại trên thế giới này thì tốt nhất cổ nên thu dọn đồ đạc và giao lại vị trí ấy cho Yukine Mizumori đi là vừa. Bỏ qua một bên, như thế này có hơi quá khắc nghiệt không nhỉ?

“Y-Y-Yukine-senpai, m-m-mấy cái này có c-c-cần thiết không ạ?”

Dòng thác lũ xối xả xuống đầu tôi. Dù tiết trời có đang ấm dần lên nhưng mà làn nước vẫn lạnh đến mức thấu cả xương tủy. Cảm giác như tôi đang khỏa thân úp mặt vào tuyết vậy—mà thế đã là gì, dòng nước buốt giá đổ lên đầu tôi còn rét cóng hơn nhiều ấy.

“Kousuke, chị có thể thấy mấy suy nghĩ gây xao nhãng của em đấy.”

Đó hẳn là cách senpai diễn đạt Im mồm rồi làm tiếp đi. Tôi làm theo lời của chị, hai chân bắt chéo nhau trong tư thế thiền định. Yukine ở bên cạnh cũng nhắm mắt làm tương tự, thác lũ từ trên cao ập thẳng xuống người chị ấy.

“Một khi em đã thanh lọc tâm trí khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, hãy nhắm mắt lại và giải phóng mana của mình. Sau đó tưởng tượng mana đang phân tán ở khắp xung quanh.”

Senpai nói nghe dễ quá nhưng tôi vẫn thất bại toàn tập. Lúc này tôi đã nhắm mắt rồi kích hoạt mana như chị ấy đã bảo, cơ mà đây lại là thời điểm rắc rối ập đến.

“Em k-không thể n-n-nhìn thấy gì cả!”

“Hãy làm đúng cách. Em cần phải cảm nhận được chị đang ở đâu. Khi mà đã quen rồi thì em thậm chí có thể thấy được mana của đối thủ, giúp em chiếm thế thượng phong trong trận chiến đấy. Nghe nói ta còn có khả năng đạt được thấu thị và tiên nhãn nhưng mà chị vẫn chưa đến được trình độ đấy.”

Trong trò chơi, kỹ năng Tâm nhãn giúp tăng đáng kể khả năng né tránh và độ chính xác khi tấn công của nhân vật. Nó còn có công dụng nữa là nếu nhân vật rơi vào môi trường tăm tối hoặc bị mù tạm thời thì độ chính xác của họ vẫn không thay đổi.

Kỹ năng này được mô tả trong game kiểu như là “Bằng cách sử dụng đôi mắt ẩn chứa bên trong, bạn có thể định vị đối thủ và đọc được chuyển động của họ.” Tôi hy vọng bằng cách lĩnh hội được kỹ năng này, bản thân có thể bù đắp việc bị mất tầm nhìn mỗi khi dùng đến khăn choàng của mình. Cũng có vài cách để có được kỹ năng đó nhưng đơn giản nhất vẫn là nhờ Yukine Mizumori hướng dẫn cho.

Tôi mở mắt và liếc nhìn chị ấy.

Trông senpai hoàn toàn trái ngược với kẻ yếu đuối đang run lẩy bẩy ở bên cạnh. Không hề nao núng trước làn nước lạnh buốt, chị ấy ưỡn thẳng lưng mình lên. Dáng vẻ nữ chính yêu thích của tôi thật duyên dáng và xinh đẹp làm sao.

Trong trò chơi, senpai là một trong số ít nhân vật được chọn để sở hữu Tâm nhãn ngay từ đầu. Thứ này hiệu quả đến mức một số người chơi còn coi nó là một trong những kỹ năng mạnh nhất từ trước đến giờ, vậy nên mọi người đều khuyên bảo nhau nên chọn nó.

Chỉ với Tâm nhãn thôi, ta có thể tăng tính chính xác, độ tương thích và thêm 30% cơ hội né tránh trước các đòn tấn công ngoại trừ khu vực mà ma thuật tác động đến và các kỹ năng đặc hữu được tăng cường. Khả năng gia tăng cơ hội né tránh nghe rất hấp dẫn, nhưng trên hết việc độ chính xác được nâng cấp còn tuyệt vời hơn. Ở nửa sau trò chơi có xuất hiện nhiều kẻ thù sở hữu tỷ lệ né tránh cao đến mức lạ thường, vì vậy việc quan trọng là cần phải đảm bảo trang bị nó cho mọi thành viên chuyên về ma thuật diện rộng trong nhóm. Đó là một kỹ năng vô cùng cần thiết ngay cả với một đứa không chuyên về ma thuật tầm xa như tôi. Ngoài ra nếu tôi thành thạo được Tâm nhãn, điểm yếu lớn nhất của khăn choàng cũng sẽ được khắc phục. Một mũi tên trúng hai đích.

Kousuke trong game đủ khả năng để đạt được nó, nhưng thực tế thì...

Tôi rời mắt khỏi Yukine và nhìn vào khung cảnh tráng lệ ở trong thác nước. Sau đó tập trung tâm trí rồi nhắm mắt lại. Tôi tiếp tục việc thiền định trong khoảng một giờ, nhưng dù có nỗ lực đến mấy tôi vẫn chẳng lĩnh hội được Tâm nhãn chút nào cả.

“Chắc là mình đang làm sai lỗi cơ bản nào đó.”

Mặc dù nhân vật Kousuke đủ khả năng để học Tâm nhãn nhưng kẻ đang sống trong thanh niên này lại là tôi. Loại người mà luôn phê tận trên trời mỗi dịp thứ Sáu cuối cùng của tháng. Ý tôi là, vì các công ty eroge hay phát hành trò chơi của họ vào cuối tuần hoặc cuối tháng để khớp với ngày trả lương của khách nên việc phấn khích là hợp lý mà.

Tất nhiên việc tôi tự đặt câu hỏi như này sẽ không nhận được lời giải đáp rồi.

Hai ngày đã trôi qua từ lúc tôi nhờ Yukine Mizumori giúp đỡ nhưng tiến độ luyện tập vẫn đang dậm chân tại chỗ. Vì trường sắp khai giảng rồi nên còn khá nhiều thứ cần chuẩn bị, vậy mà tôi vẫn đang ở đây, bị dòng nước xối thẳng lên đầu.

Cơ mà thứ gây phân tâm nhất lại là cô gái đang ngồi cạnh tôi dưới chân thác.

Tôi không biết chị ấy lấy nó từ đâu nhưng trang phục đó trông giống như của vu nữ vậy. Cái cách mà lớp vải dính chặt vào làn da đó trông thật gợi cảm. Trong khi tôi đang thèm muốn được ngắm nhìn hình dáng của senpai mãi mãi thì dòng nước lạnh liên tục dội xuống từ trên cao đã ngay lập tức cuốn trôi mọi suy nghĩ dâm dục ra khỏi đầu. Thật sự thì cơ thể tôi không còn cảm giác gì nữa rồi. Nhưng ngược lại, có lẽ là do những suy nghĩ đó biến mất quá nhanh nên quá trình rèn luyện khắc khổ này đã trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Sau khi thiền định dưới thác nước xong, chúng tôi liền sưởi ấm bản thân bằng ma thuật. Trong lúc senpai đang xõa tóc xuống thì tôi mở lời.

“Em thật sự biết ơn vì chị đã giúp đỡ nhưng chị có chắc là ổn chứ ạ?”

Tất nhiên tôi không phải là người duy nhất sắp đi học trở lại. Yukine cũng tương tự thôi. Dù vậy mỗi khi gặp nhau ở thác nước chị ấy đều tham gia cùng tôi ngay tắp lự.

“Không cần lo cho chị đâu Takioto. Chị làm như này cũng là một phần của việc luyện tập thôi.” Senpai cười toe toét đáp lại, nhưng tôi vẫn thấy áy náy vô cùng. Trò chơi đã cho thấy—chị ấy là một người ân cần và chu đáo. Đó cũng là một phần lý do tôi phải lòng chị.

Tuy nhiên tôi không ngờ rằng sự hấp dẫn đó lại khiến tôi rơi vào trạng thái dằn vặt như này.

“Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự chú tâm của em. Hãy tập trung mọi dây thần kinh trong người như thể chưa từng làm trước đây và cảm nhận nguồn mana đó. Đừng mở mắt. Mà hãy cảm nhận bằng giác quan thứ bảy.”

Chờ đã, giác quan thứ bảy sao...” Dù sao tôi cũng hiểu những gì senpai đang cố truyền đạt, nhưng nói và làm lại là hai chuyện khác. Trước hết, hồi còn ở Nhật Bản tôi chưa sở hữu loại giác quan thứ bảy nào đó có khả năng phát hiện mana, nên nội việc cố gắng cảm nhận năng lượng ma thuật thôi đã đủ khó rồi.

“Chị nghe nói là ta có thể nhận biết chính xác mục tiêu của mình thông qua các giác quan bằng cách cường hóa Tâm nhãn. Cha chị có bảo là ông ấy nắm được điểm yếu của quái vật theo cách đó.”

Khả năng cảm nhận điểm yếu này vừa giúp tăng tính tương thích và trình độ kỹ năng của mình. Tâm nhãn rất cần thiết khi chiến đấu với quái vật và tôi đây vô cùng muốn có được nó.

Nhưng phải mất bao lâu mới học được đây?

“...Nè Takioto, chị nghĩ em đang hiểu nhầm gì đó rồi.”

Chị Yukine cất giọng sau khi không thể nhìn tôi cứ im lặng mãi. Tôi quay lại thì thấy senpai đang khoanh tay trong bộ trang phục vu nữ ướt sũng và chăm chú nhìn.

“Em đâu thể học một kỹ năng trong ngày một ngày hai đúng chứ?”

Điều đó có lẽ đúng với thường thức của thế giới này. Nhưng tôi đã biết được sự thật. Trong trò chơi thì chỉ cần ba chu kỳ là học được thôi. Nếu tôi quy sang ngày... chắc tầm ba hay bốn ngày nhỉ? Nếu nghĩ theo cách này thì cũng không phải quá vô lý khi tôi vẫn chưa lĩnh hội được nó.

“Hãy kiên nhẫn. Tiếp tục tập luyện, nhích lên từng chút một rồi em sẽ thành công thôi. Cứ theo đó mà làm.”

Senpai nói như đang thuyết phục bản thân điều tương tự. Xét đến hoàn cảnh của chị ấy thì lời nói đó rất có trọng lượng.

“Chị Yukine.......... Thôi ạ, không có gì đâu.”

Giọng tôi nghẹn lại. Tôi lỡ buột mồm trong vô thức nhưng xét đến hoàn cảnh hiện tại thì tốt nhất nên giữ những điều muốn nói trong lòng còn hơn.

“Thế thôi vậy.”

Nói rồi, chị ấy nhìn xuống dưới dòng sông. Nước của nó trong đến mức thấy được cả đáy và cứ chảy không ngừng. Từ trên cao kia những chiếc lá nhỏ xinh rơi rụng xuống, chúng buông mình theo làn nước, thong thả mà trôi đi. Tuy nhiên, đến khi bị vướng phải một tảng đá lớn thì chúng kẹt lại, ngưng trệ hoàn toàn.

Bình luận (0)Facebook