Magical★Explorer (LN)
IrisKannatsuki Noboru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Lời chào đến từ vùng đất yêu tinh

Độ dài 4,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-23 15:30:06

Có lẽ nếu một trận cuồng phong ập đến ngay lúc này thì mới khiến Công chúa Điện hạ Ludivine hủy chuyến thăm của mình mất.

Tôi thầm nghĩ như vậy khi nằm trên giường. Nhưng số phận quả thực xui xẻo làm sao, ngước ra bên ngoài chỉ trông thấy một bầu trời trong xanh và đầy nắng.

Tôi mở cửa sổ để luồng không khí trong lành tràn vào. Làn gió xuân đem đến cảm giác khá mát mẻ, vừa đủ để đánh thức tôi khỏi giấc ngủ li bì. Sau đó tôi nhanh chóng thay đồ rồi rời khỏi nhà để chạy bộ.

Tôi quyết định sẽ đi theo lộ trình dẫn đến chỗ thác nước đó vậy. Để ý từ lúc còn ở thành phố rồi nhưng trục đường chính ở đây có nhiều giao lộ phết, lại được gắn thêm vô số đèn giao thông nữa chứ. Khu rừng này thì trái ngược hẳn, vì nó nằm trên đất tư nhân nên hầu như chẳng có bóng người nào. Tôi có thể thoải mái chạy bộ mà không lo vấn đề đèn đỏ.

“...Hah, hah, phù phù, hah, hah.”

Có vẻ sức chịu đựng của Kousuke vốn dĩ đã rất nhiều. Giờ nhờ có cả việc chạy bộ hàng ngày, tôi cảm thấy sức khỏe của bản thân còn trở nên dồi dào hơn nữa. Điều cần thiết tiếp theo chính là khả năng bứt phá và di chuyển ngay cả lúc bản thân đang bị kiệt sức. Khi khám phá hầm ngục tôi có thể bị quái vật phục kích bất cứ lúc nào mà.

Tôi dừng chân để duỗi mình ở thác nước dọc trên đường đi; tại đó Yukine Mizumori đang vung thanh naginata quen thuộc của mình. Cô ấy vẫn sở hữu một phong thái oai nghiêm và xinh đẹp như mọi ngày, mặc dù trông có hơi dữ dằn một chút. Tôi đứng nhìn một hồi lâu rồi bỏ lại cô ấy phía sau. Tất cả động lực tích tụ trong người sau khi quan sát cô ấy đang cần được giải tỏa, vì vậy tôi tiếp tục quá trình chạy việt dã của mình.

Sau khi chạy được thêm một tiếng nữa thì tôi trở về nhà. Tôi lập tức đi tắm rửa nhưng lần này không quên gõ cửa trước khi bước vào. Những kẻ mà cứ đi theo vết xe đổ khi lỡ nhìn phụ nữ đang tắm thì toàn là lũ ngốc hoặc chỉ có nhân vật chính eroge mà thôi.

Sau khi tắm xong tôi liền bước xuống hành lang mát lạnh và hướng thẳng đến phòng ăn.

“Chào buổi sáng, Kousuke.”

“Chào buổi sáng thưa mẹ.”

Chiếc tạp dề gấp nếp mà Marino đang diện trên mình trông thật đáng yêu, cảnh cô ấy chuẩn bị bữa sáng nhìn trẻ trung chẳng khác gì một thiếu nữ cả.

“Con luôn dậy sớm nhỉ. Có lẽ Hatsumi nên học hỏi chút gì đó từ con đấy.”

“Con dậy sớm chỉ để chạy bộ thôi ạ. Dù sao chị gái cũng không còn ở độ tuổi cắp sách đến trường nữa nên ngủ thêm chút cũng đâu hại gì phải không ạ?”

Marino đột ngột ngừng tay rồi nhìn sang tôi:

“‘Chị gái’ sao?”

Tôi gật đầu.

“Hôm qua chị ấy có bảo con gọi như thế ạ...”

Marino chỉ đáp lại “Mẹ hiểu rồi” một cách đơn giản rồi cười khúc khích trước câu trả lời của tôi. Song cô ấy lại quay về với đôi tay của mình. Tiếng chặt thức ăn nhịp nhàng vang lên ngay sau đó.

“Xin lỗi nhé nhưng phiền con đi đánh thức Hatsumi dậy được không? Con bé ngủ cũng khá lâu rồi đấy.”

“Huh? Nếu là con thì có ổn không ạ?”

“Tất nhiên rồi. Con là em trai bé bỏng của con bé mà phải không? Cứ vào đó rồi lay người nó một chút. Con bé sẽ dậy ngay thôi.”

Marino vừa đưa tay vừa cười toe toét. Tôi thì vẫn khá là lưỡng lự khi tiến về phòng của Hatsumi.

“Chị ơi? Chị dậy chưa ạ?”

Tôi gõ vào cánh cửa rồi cất tiếng gọi nhưng không nhận được câu trả lời. Tôi bèn gọi lần nữa.

“Chị ơi?”

Tôi tiếp tục gõ cửa. Vẫn không có hồi âm.

Marino có bảo mình là không vấn đề gì, tôi thầm nghĩ rồi mở cửa ra một cách rụt rè.

Phòng của Hatsumi có cách bài trí tương tự như của tôi. Tất cả đồ đạc của chị ấy đều được đặt ở phòng khác nên không có nhiều thứ cá nhân ở đây, sự ngăn nắp đã khiến nơi này trở nên rất rộng rãi.

“Alo chị ơi?”

Tôi đến gần chiếc giường lớn màu trắng đó rồi nhìn xuống khuôn mặt của Hatsumi từ trên cao. Đôi mắt của chị ấy đang nhắm nghiền, để lộ ra hàng mi cong dài của mình. Tôi khẽ nuốt nước bọt rồi hướng mắt đến phần gáy trắng nhợt và quyến rũ đó, hẳn là hệ quả sau khi dành phần lớn thời gian làm việc ở trong nhà đây mà. Vì chị ấy chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy nên tôi từ từ đưa tay đến.

“Chị ơi.”

Tay tôi đặt lên vai chị ấy rồi lay nhẹ. Nhưng mà trông chị vẫn ngủ như đang mê sảng vậy. Tôi thử lắc lại, lần này dùng lực mạnh hơn.

“Mn, mnhh...”

Đôi môi thanh tú của chị khẽ run lên rồi chị ấy bắt đầu cử động. Đôi mắt từ từ mở ra.

“Chào buổi sáng chị.”

“...........Chào buổi sáng.”

Chị ấy gạt chăn ra rồi ngồi dậy duỗi tay lên trời. Điều này càng làm nổi bật lên bộ ngực đầy gợi cảm của chị. Có vẻ như Hatsumi không thuộc dạng mặc đồ bên trong khi đi ngủ rồi, vì cái khe ngực nổi bần bật đó đâu có bọc trong áo lót.

Vẫn đang mắt nhắm mắt mở, chị lảo đảo một cách đờ đẫn thì bỗng nhớ ra điều gì đó quan trọng rồi đặt tay lên quần áo của mình.

Hú hồn thật đấy.

Sau khi khẽ liếc qua chiếc rốn nhỏ nhắn của chị ấy thì tôi lập tức ngoảnh đi chỗ khác.

“E-em sẽ đợi chị ở phòng ăn ạ.”

Tôi cuống cuồng xin lỗi rồi biến khỏi phòng. Hatsumi quả là người ngái ngủ mà.

Với mọi chuyện xảy ra vào sáng nay, chẳng lạ gì nếu buổi chiều còn rắc rối hơn nữa. Giờ thì việc cố gắng trấn tĩnh bản thân và xem xét các bước kế tiếp đã quá muộn rồi.

Ngồi ngay trước mặt chính là cô gái đã nhiều lần xuất hiện trên màn hình máy tính để phục vụ cho tôi, không ai khác chính là Công chúa Điện hạ Ludivine Marie-Ange de la Tréfle.

Đứng cạnh cô ấy là một người phụ nữ cầm kiếm xinh đẹp khác, cổ sở hữu một cặp mông dẻo dai và đàn hồi thật tuyệt. Không hiểu sao cô ấy lại đeo kiếm bên mình nhỉ. Hay là đến đây để đưa ra sự trừng phạt? Nếu vậy thì tội lỗi của tôi quả là tày trời rồi.

“Chúc một ngày tốt lành thưa Cô Marino, Cô Hatsumi và Cậu Kousuke.”

Ludie nhìn chằm chằm vào tôi sau khi đưa ra lời chào. Tôi cũng đáp lại cô ấy “chúc ngày tốt lành”, đây là lần đầu tiên trong đời tôi sử dụng kiểu chào cứng nhắc đấy.

“Tôi tin rằng cô Marino đã giới thiệu với cậu rồi, nhưng cho phép tôi được vinh dự một lần nữa. Tên tôi là Ludivine Marie-Ange de la Tréfle. Nhân tiện, đây là hầu gái của tôi. Cậu giới thiệu tên với họ đi.”

“Tôi là Claris.”

Khoan đã, “hầu gái” á? Sao lại mặc áo giáp và đeo kiếm trên thắt lưng vậy? Có lẽ khái niệm hầu gái ở thế giới này khác so với thuật ngữ từng được biết đến tại Nhật Bản.

“Chà, hai người lịch thiệp thật đấy. Tôi tên là Kousuke Takioto.”

Sau khi giới thiệu xong thì tôi bèn tìm thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu quỳ lạy—

“Cậu Kousuke, cho phép tôi nhân cơ hội này để gửi tới cậu lời cảm ơn khiêm nhường nhất của mình.”

Ludie là người đầu tiên cúi đầu. Khi cô ấy làm vậy thì Claris cũng bắt chước theo. Việc họ tự dưng cúi xuống khiến bản thân hoàn toàn không ngờ được, tôi cứ ngồi đó sững sờ trong giây lát.

“Xin hãy ngẩng đầu lên đi. Tôi không làm gì quá to tát đâu, nghiêm túc đấy, thật sự tôi mới phải xin lỗi hai người mới đúng.”

“Làm ơn, cậu đã cứu mạng chúng tôi mà. Hơn nữa cũng không cần phải xin lỗi gì đâu—tất cả chỉ là tai nạn thôi mà, phải vậy không?”

Ludie nhấn nhá lời mình bằng một nụ cười băng giá, và Claris vì lý do nào đó lại đặt tay lên chuôi kiếm.

Tôi tự hỏi sao cô ấy lại làm như vậy nhỉ? Hay ý là cổ rất tức giận nhưng sẽ bỏ qua cho lỗi lầm của tôi chăng? Cơ mà tôi cứ có cảm giác chỉ cần bước sai một ly thôi là thủ cấp lìa khỏi cổ luôn.

“T-thật sao? Nhưng làm ơn cứ hãy cho phép tôi xin lỗi nhé. Tôi thật sự rất tiếc về sự cố vừa rồi”, tôi cúi gập người xuống và cầu xin.

“Thôi mà, cậu không cần phải cúi đầu đâu. Tôi đã nhận được và chấp nhận lời tạ lỗi của cậu rồi. Xin đừng nhắc về vấn đề này nữa. Quan trọng hơn là...”

“Những gì xảy ra tiếp theo đó”, Marino xen vào cuộc trò chuyện. Ludie trưng ra khuôn mặt rõ ràng là muốn tôi quên đi sự cố nho nhỏ đó ngay lập tức. Đời nào bản thân có thể để nó xảy ra lần nữa được cơ chứ, cơ mà tôi khá tự tin mình có thể ghi nhớ cái cảm giác đó đến hết đời đấy.

“Đúng vậy, chúng tôi có thông tin cần chia sẻ. Những kẻ đã tấn công tôi... chúng dường như có kết nối với một tổ chức ở quê nhà, được gọi là Giáo hội Tà thần.”

Sau khi nghe từ Giáo hội Tà thần xong, Hatsumi trở nên rùng mình. Chị ấy bèn liếc nhìn về phía tôi.

Ludie nói tiếp.

“Một khi tôi đăng ký vào Học viện thì các cuộc tấn công của chúng sẽ lắng xuống. Nhưng vấn đề là...”

“Chúng ta không thể chắc chắn liệu công chúa có được an toàn tuyệt đối hay không. Đặc biệt là khi một trong số chúng đã trốn thoát”, Marino nói nốt những suy nghĩ của Ludie.

Thật ra thì dự đoán của cô ấy là chính xác. Nếu mọi việc diễn ra như trong trò chơi thì cuối cùng những tín đồ của Giáo hội cũng sẽ nhắm vào Ludie thôi. Đây chính là cơ hội để nhân vật chính và Ludie nhanh chóng trở nên thân thiết hơn.

“Bên chúng tôi đã thu được một lượng lớn thông tin nhất định liên quan đến Giáo hội Tà thần từ một mục tiêu bị gián điệp của hoàng gia bắt giữ. Nội dung của chúng thực sự chứa một số chi tiết gây sốc.”

“Ừm, tôi tham gia cuộc trò chuyện này có ổn không vậy? Mọi thứ ngày càng nghiêm trọng hơn rồi. Tôi sợ sẽ đụng phải thông tin tuyệt mật hay ẩn chứa rủi ro nào đó ấy.”

Nội dung của nó chính là bí mật quốc gia đấy. Thảo nào đến cả nhân vật chính của MX còn không được tiết lộ bất kỳ điều gì tận cho đến lần đầu chạm trán với Giáo hội. Liệu tôi có nên nghe không nhỉ?

“Tôi rất xin lỗi nhưng mà...”

Ludie dường như rất lưỡng lự khi nói ra, vậy nên Claris đã thay cô ấy tiếp lời.

“Những kẻ sùng bái của Giáo hội vốn đã để mắt đến gia tộc Hanamura từ lâu. Còn bây giờ, bởi vì cậu – một thành viên của Hanamura đã chạy đến giúp đỡ tiểu thư nên rất có khả năng cậu cũng sẽ bị đánh dấu là đối tượng cần phải loại bỏ.”

“Thật sao trời, đúng lúc này ư...? Khoan khoan cái gì cơ?”

Cổ vừa mới nói gì ấy nhỉ? Chuyện tôi “bị đánh dấu” ấy?

“Do đó, với tư cách là bên có liên quan, Bệ hạ cho rằng tốt nhất là nên thông báo cho cả cậu nữa.”

“T-tôi hiểu rồi.”

Trong MX thì đáng nhẽ chúng phải để mắt đến Ludie và nhân vật chính chứ nhỉ. Sao kết cục lại thành tôi thế này?!

“Tôi thật sự xin lỗi...”

Ludie xin lỗi sau khi nhìn thấy vẻ bất an của tôi.

“N-nào nào, vì cậu là thành viên của gia tộc Hanamura nên đồng nghĩa với việc chúng để ý đến cậu đấy, chúng tôi khá quen với chuyện này rồi nên cậu cũng không cần phải sốt sắng đến thế.”

“Tôi xin lỗi nhưng mà nói trước trong tương lai cậu sẽ phải lo lắng hơn đấy.”

Yup. Ludie đã hoàn toàn đúng. Nếu việc tôi bị nhắm đến thì chắc chắn là phải lo sốt vó lên rồi.

“Cũng hợp lý ha...”

“Tôi tin cậu đã nhận thức được tình hình rồi nhỉ. Vậy thì... Claris?”

“Vâng, thưa tiểu thư”, Claris khẽ cúi đầu. Cô ấy trông rõ ràng là hiệp sĩ mà, nhìn đến mấy cũng chẳng giống hầu gái chút nào.

Cô lấy từ trong chiếc túi được trang trí cầu kỳ một phong bì bằng da rồi đặt nó trước mặt Ludie. Đầu thư được buộc bằng một sợi chỉ xanh nước biển. Marino tập trung mana vào lòng bàn tay mình, sau đó một biểu tượng cỏ ba lá từ từ nhô ra khỏi phong bì.

Tôi đã từng thấy nó ở trong game. Là con dấu của Đế quốc Tréfle đây mà. Khi Marino truyền mana xuyên qua lớp giấy bọc thì sợi chỉ bung ra một cách gọn gàng. Tiếp đó một mảnh giấy bay ra từ bên trong.

Chị gái và tôi vòng ra sau Marino để đọc nó.

  

Gửi những ai quan tâm.

Ta hy vọng mọi người cảm thấy ấm áp trong tiết trời lập xuân sau khi mùa đông đại hàn vừa rồi đã qua đi.

Như được thôi thúc bởi những đóa hoa xuân, con gái út của chúng ta đang hồn nhiên nô đùa trong khu vườn và tận hưởng cây xanh cùng với các loài vật hơn bao giờ hết.

Dường như không chỉ riêng chúng ta được thưởng thức nụ cười có sức lan tỏa của con bé mà nó còn đã len lỏi khắp cả lâu đài rồi. Nhờ có đứa con gái này, lâu đài giờ đây đang đắm mình trong một sức sống tràn trề mà chúng ta chưa từng được thấy. Đến cả Thần linh cũng phải ghen tỵ vì con dễ thương đến nhường nào.

Giờ vào việc chính. Sự cố vừa mới xảy ra thôi thật quá sức tưởng tượng. Ôi, Ludivine yêu dấu của ta lại bị nhắm đến như vậy. Chúng ta xin được gửi những lời biết ơn sâu sắc nhất tới cậu, Kousuke. Chúng ta đã xử lý được những tên tội phạm này mãi mãi.

Cùng lúc đó, chúng ta đã nhận được tin một tên gián điệp đã trà trộn vào Học viện. Tuy vậy chúng ta chưa thể xác minh tính xác thực của thông tin này. Thật sự mong rằng mọi người hãy đề cao cảnh giác.

Nhắc đến cảnh giác, gần đây cô con gái út của chúng ta đã hoàn toàn bị cuốn vào sự tò mò bất chợt của mình và tỏ ra thích thú với vô vàn thứ. Sở thích hiện tại của con bé đang là ma thuật. Mặc dù vẫn còn quá trẻ để học nhưng con bé đã cầm lấy đũa phép và chơi đùa với mana rồi đấy. Chúng ta có thể lo lắng nhưng kỳ vọng dành cho đứa con gái này cũng ngày càng nhiều. Con gái út của chúng ta rất thành thạo việc điều khiển mana của mình. Con bé sẽ trở thành một pháp sư mạnh mẽ trong tương lai cho mà xem. Ôi ước gì chúng ta có thể cho mọi người thấy cảnh con bé đang cầm đũa phép biết bao. Thật sự là một thiên thần dễ thương nhất mà thế giới có thể ban tặng mà. Giá mà tôi được cưới con bé nhỉ. (1)

Lúc này mùa xuân đang ngày càng gần hơn, cầu mong sao mọi người được khỏe mạnh và xin chúc những điều tốt đẹp nhất.

Trân trọng.

  

Chà, quả là một bức thư dài dòng và kỳ lạ một cách khó chịu, nhưng mà chỉ rút ra được có vài thứ như sau thôi.

Con gái út của ta rất dễ thương.

Cảm ơn vì đã cứu Ludie.

Có thể có gián điệp đang ẩn náu tại Học viện. Chúng ta không biết chắc lắm nhưng hãy cẩn thận.

Con gái út của ta dễ thương đến khó tin. Ta muốn cưới con bé.

Tôi nên bình luận gì bây giờ? Lúc này chỉ có duy nhất một điều tôi cần phải làm rõ:

“Đất nước cậu có ổn không vậy?” Ý tôi là việc Đức vua thành ra như này ấy.

“... Tôi có thể nói rằng Bệ hạ rất giỏi trong việc cai trị người dân của mình.”

Sự cảm thông dâng trào trong lòng tôi khi nhìn thấy Claris nhăn mặt mà trả lời. Cái nhìn đầy bối rối của Ludie chắc chắn là hệ quả của sự chiều chuộng quá mức đây mà. Khi chơi qua tuyến truyện của cô ấy, có cả sự kiện liên quan đến việc đích thân Đức vua đi đến Học viện, vậy nên rõ ràng ông ấy là một người cha vô cùng thương con rồi.

“Có gián điệp ở Học viện à...”

Marino cau mày nhìn bức thư. Không may là điều đó thực sự chính xác.

“Chúng ta nên lưu tâm về vấn đề này. Dù sao những kẻ đó ngông cuồng đến mức tấn công cả vào khách sạn Hanamura cơ mà.”

Marino lẩm bẩm đồng tình khi nghe tôi nói vậy.

“Chính vì vậy, cha tôi có một đề nghị thưa cô Marino, tôi cũng cho rằng cô biết một chút rồi cơ mà...”

Sau đó Ludie nhìn sang Claris đang khẽ gật đầu rồi nói.

“Đế quốc Tréfle dự đoán rằng Công chúa Ludivine và cậu Kousuke sẽ đặc biệt bị nhắm tới khi ở Học viện.”

Ludie thì chắc chắn sẽ bị vậy rồi. Trong trò chơi, một loạt các sự kiện cỡ nhỏ sẽ xảy ra và khi ta dần giải quyết tất cả thì những tín đồ tức giận của Giáo hội bắt đầu tiến hành các biện pháp ngày càng quyết liệt hơn.

Nghĩ lại thì vui thật đấy. Ban đầu chúng bắt cóc con tin để de dọa Ludie. Tiếp đó thì chúng lại sử dụng cấm thuật triệu hồi rất nguy hiểm và rồi một hầm ngục xuất hiện ở ngay giữa thị trấn. Có hơi rắc rối một chút vì Ludie sẽ bị tách khỏi mọi người trong nhóm... Tôi cần phải nhớ chuẩn bị cho sự kiện đó sau này mới được. Dù vậy các sự kiện liên quan đến Giáo hội Tà thần sẽ không diễn ra cho đến khi ta bắt đầu nhập học và tham gia vào ngục tối nên tôi chưa cần vội lo lắng làm gì cả.

“... Như đã nói, chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu Kousuke và Công chúa Ludivine.”

Marino gật đầu đồng ý với Claris.

Xét đến những kỹ năng ma thuật của Marino và Hatsumi thì họ ít có khả năng bị nhắm đến như tôi lắm, thành thật mà nói họ còn có thể tự mình tiễn đưa bất cứ kẻ nào dám tấn công xuống mồ ấy.

“Vậy thì mới dẫn đến vấn đề này phải không...?”

Marino trịnh trọng gật đầu khi nói. Nhưng mà tôi chẳng hiểu cái quái gì cả.

“Mẹ đang nhắc đến ‘vấn đề’ gì đấy?”

“À, thực ra người ta có hỏi mẹ là liệu có thể cho Ludie và vệ sĩ của cô ấy ở cùng nhà được không. Vì có cả mẹ và Hatsumi sống ở đây rồi nên bọn mẹ có thể lo liệu trong trường hợp khẩn cấp.”

Tôi cũng nghĩ nếu được bảo vệ bởi ai đó mạnh mẽ như Marino thì cũng khá là hợp lý, nó sẽ giảm bớt đáng kể mối lo về các cuộc tấn công tiềm tàng nữa, và cái giá của việc bảo vệ là đưa hai bọn tôi lại gần nhau....... Hmm? Chờ chút đã nào. Đưa hai bọn tôi lại gần nhau ư? Cho phép cô ấy ở cùng? Tại đây á?

“Gì cơơơơơơ—?! Cô ấy sẽ sống trong nhà này ấy ạ?!”

H-họ bị làm sao vậy?! Họ đang nghĩ cái quái gì cơ chứ? Đương nhiên là cô ấy không thể sống ở đây rồi. Đầu tiên là việc ở chung một mái nhà với một cô gái trẻ đang tuổi dậy thì thì quả là một sự phát triển vô lý... ngay cả là eroge đi chăng nữa...... À mà nếu nói ra thì đây là bối cảnh khá cổ điển đấy chứ.

K-không đâu, không đời nào nó lại xảy ra được. Nơi đây vốn trở thành chỗ trú cho một kẻ đỉnh cao biến thái rồi đấy! Chúng ta đang nói về một kẻ có tâm hồn của một người chơi kỳ cựu đã chinh chiến tận hai eroge một tháng đấy! Cô ấy có thể an toàn khỏi Giáo hội Tà thần nhưng mà sự trong trắng của cổ chắc chắn sẽ bị đe dọa cho coi. Dù gì trong game hoàng đế cũng rất cưng chiều con gái cơ mà? Bệ hạ còn vô cùng tức giận khi phát giác việc Ludie đang cặp kè với thanh niên nhân vật chính và ném cả một trung đội hiệp sĩ vào cậu ta đấy. Chẳng nhẽ cùng một người như vậy lại đồng ý để cho Ludie sống với tôi sao? Đúng là phép màu mà.

“Con phản đối. Con không thể để người lạ sống lâu dài ở đây được.”

Đột nhiên Hatsumi đang im lặng lại lên tiếng. Tôi thực sự mong rằng chị ấy sẽ tiếp tục phát huy.

“Như đã đề cập, vì cô Hatsumi đã làm quen với Claris nên tôi nghĩ đến việc để cho cậu ấy sống ở đây. Cha cũng đánh giá là với sự có mặt của cô Hatsumi và cô Marino thì Claris là quá đủ để làm vệ sĩ rồi. Phương pháp này sẽ mang lại mức độ bảo vệ khá cao mà không cần nhiều người phải tham gia vào. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.”

Chị và Claris quen biết nhau á...? Tôi cứ ngỡ chị ấy sẽ từ chối cơ nhưng không kỳ vọng nhiều lắm.

“Nếu vậy thì... tôi không bận tâm nữa.”

Vậy đấy... nhưng thật sự thì đến cả tôi cũng muốn chấp nhận lời đề nghị. Chết tiệt thật, tôi thậm chí sẽ quỳ gối để có được cơ hội sống cùng nhau đấy. Mặc dù cuộc hôn nhân giữa hai chúng tôi không được công nhận vì lý do khó hiểu nào đó nhưng hồi ở Nhật Bản cô ấy đã là vợ tôi rồi. Một trong số hàng chục người khác. Tôi không hề từ chối nếu có được cô ấy ở bên. Nhưng nói gì thì nói, điều này rất tai tiếng và không phải là ý tưởng hay đâu!

“Kousuke.”

Nghe thấy tên mình, tôi liền quay sang Marino. Cô ấy khoanh tay trước ngực với vẻ mặt nghiêm túc rồi nháy mắt cười toe toét, như thể muốn giải quyết mọi chuyện dùm tôi vậy.

Tất nhiên chúng ta đã có Marino ở đây rồi cơ mà. Cô ấy là một người trưởng thành đáng ngưỡng mộ và còn là người mẹ đã nuôi dạy chị Hatsumi trở thành một thành viên xuất sắc của xã hội. Những chàng trai và cô gái vị thành niên không cùng huyết thống sống chung một mái nhà—cô ấy hẳn đã nhận thức được những nguy cơ về sinh lý và cả những tai tiếng với người ngoài chắc chắn sẽ xảy ra nữa!

“Đừng lo. Mẹ biết phải nói gì rồi.”

Thấy chưa. Tôi biết là mình có thể trông cậy vào một người trưởng thành đứng đắn và tiết chế mà. Cố lên mẹ ơi, nói đi ạ!

“Tee-hee... Chúng ta còn phải chuẩn bị tiệc chào mừng mà phải không? ♪”

Ờ nhỉ, tất nhiên rồi. Giờ đã có người đến ở cùng, ta cần phải tổ chức tiệc chào mừng để làm quen với nhau chứ nhỉ! ........Huh? Cứ sai sai thế nào ấy.

Khi tôi đang ngây người nhìn Marino thì bỗng thấy ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Tôi quay lại và trông thấy chị gái vẫn như mọi ngày. Tuy có mang vẻ mặt ngơ ngác quen thuộc đấy nhưng tôi không thể không nhận thấy bầu không khí tự tin phảng phất xung quanh chị ấy được.

“Chị hiểu ý em mà, Kousuke. Cứ để đó cho chị.”

Tiếp đó Hatsumi giơ ngón cái lên với tôi.

Ơn giời cứu tinh đây rồi! Điểm tình cảm của tôi vừa vọt qua mái nhà kia kìa. Chị ấy mà hỏi cưới tôi lúc này thì chấp nhận ngay tắp lự luôn. Cơ mà đằng nào tôi chả đồng ý.

Okay chị ơi, nhờ cậy cả vào chị đấy. Làm một lần cho xong nào!

Tôi nhìn chị ấy đang ưỡn bộ ngực đầy khiêu gợi của mình lên và nói:

“Con biết chỗ mua bánh đấy.”

Em đâu có lo lắng về cái này đâu cơ chứ...

Bình luận (0)Facebook