Lời kết.
Độ dài 1,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:31:26
Những lá cờ bay phấp phới trên nền trời đêm.
Tigre, Ellen và Lim dẫn đầu đoàn quân tiến về Celesta.
Một số người khác, trong đó có Batran, quay về trước để thông báo cho mọi người biết tin thắng trận và chuẩn bị mở tiệc ăn mừng.
Dù chỉ là một chút lòng thành, Tigre muốn được cảm ơn tận tay những người lính Zhcted. Anh cũng muốn bắt tay vào xây dựng lại vẻ đẹp của thị trấn Celesta. Công việc sẽ được bắt đầu từ ngày mai.
Ngoài lề, Tigre đã dùng hết 8 bao tên anh nhờ Batran giữ hộ.
Bình thường, một cung thủ chỉ mang theo 2 bao tên để tránh ảnh hưởng tới khả năng cơ động. Số lượng tên dùng nhiều như vậy chỉ có thể xảy ra trong một cuộc chiến ác liệt.
Sau này, khi nghe về điều đó, anh chỉ lẩm bẩm đầy nghiêm nghị.
"---Được rồi."
Sau khi tay của Tigre được băng bó lại, Ellen mỉm cười lặng lẽ.
"Cảm ơn. Không có cô thì biết làm sao đây."
Tigre cảm ơn. Mảnh vải Teita dùng để băng cho anh đã đẩm máu tươi, nên anh phải thay băng mới.
"Tính đến thời điểm này, coi như đây là một chiến thắng."
"Tính đến thời điểm này..."
Tigre lặp lại lời Lim.
Đó là sự thực, bánh răng của số phận đã bắt đầu chuyển mình. Chắc chắn trong tương lai sẽ lại có biến.
Sau thất bại này, Thenardier, sẽ không bao giờ tha thứ cho Tigre.
Công tước sẽ không từ cách gì để giết Tigre bằng được. Ông ta đảm bảo sẽ tìm mọi cách để san bằng Alsace.
Nhưng Tigre không chỉ phải lo mỗi Nhà Thenardier.
Không chỉ là Công tước Thenardier, anh còn phải xem xét phản ứng của Nhà Vua và các quý tộc khác. Anh còn phải tính đến Zhcted và Ellen.
Cuối cùng, anh nhìn lại cây cung đen đang cầm trong tay.
--- Dù không còn phản ứng, rõ ràng lúc trước là có.
Anh đã nói chuyện với nó. Lẽ nào cây cung có ý nghĩ riêng?
--- Nó đã cộng hưởng với thanh Arifal của Ellen...
Ellen không hiểu nổi tại sao lại vậy.
"Trong rất nhiều Viralt được sử dụng bởi các Vanadis, không có một cây cung nào. Tôi cũng chưa từng nghe tới ai có thể triệu hồi được sức mạnh của Viralt..."
Tigre từng nghĩ những thứ đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết và truyện cổ tích. Nhưng anh đã chứng kiến tận mắt thanh kiếm của Ellen.
Tai sao Arifal lại phản ứng như thế?
Dù anh chăm chú xem xét cây kiếm đang đung đưa bên hông Ellen, chỉ có một cơn gió đáp lại, như trêu đùa anh.
Sau khi suy nghĩ hồi, anh đành bỏ cuộc.
Lo nghĩ vớ vẩn nhiều chỉ càng thêm mệt người. Anh chỉ biết là mình có thể dùng nó.
"Một cây cung bí ẩn."
Lim nói, như chợt nhớ ra một cái gì đó.
"Tôi từng nghe một cây cung như vậy, nhưng đó chỉ là một truyền thuyết."
Nghe Lim nói, Tigre chăm chú nghe, tay gẩy gẩy dây cung.
"Một người đàn ông nhận được một cây cung từ một Nữ thần. Với cây cung trong tay, không người nào có thể đánh bại được anh ta. Tương truyền anh trở thành một vị Vua và được tôn làm [Madan no Ou] (Ma đạn vương hay vua - đạn - ma thuật)."
"Vị vua đó, lẽ nào là hiện thân của Rồng đen?"
Lim lắc đầu trước câu hỏi của Tigre.
"Nữ thần này không xuất hiện trong câu truyện lập quốc, nên có thể truyện này còn xa xửa hơn. Vì không được chứng kiến sức mạnh của cây cung, tôi không thể xác nhận được điều gì."
"Ma đạn vương à?"
Ellen nhìn Tigre và nở một nụ cười thoải mái.
"Không tồi. Có khi từ nay tôi sẽ gọi cậu như vậy."
"Thế thì tôi sẽ phải gọi cô là [Vanadis-sama] hoặc là [Silvfrau] mới được."
Cô lắc đầu.
"Không sao đâu mà. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu có khí phách để làm Vua thôi. Tôi đâu có trêu đùa cậu."
"Ít ra đề nghị cô bỏ cái mặt kia ngay."
Dù nói năng rất nghiêm trang, miệng Ellen lại trể xuống như đang cố nin cười. Tigre gãi đầu và thở dài không phản kháng gì nữa.
"Câu chuyện thú vị đó, nhưng không liên quan gì tới cây cung này."
Đúng là giọng nói Tigre nghe thấy là giọng của nữ giới.
Tuy nhiên, cây cung không có trang trí hay hoạ tiết nào lộng lẫy cả. Đó đơn giản chỉ là một cây cung màu đen.
--- Trên hết, không thể đùa chuyện làm Vua được.
Những chuyện như thế thường khá phổ biến trong giới quý tộc.
"Bộ cậu không muốn làm Vua à?"
Ellen nghiên đầu, như thể đang đọc những gì sâu thẳm trong tim Tigre.
Dù không nghĩ quá nhiều về điều đó, anh vẫn nhanh chóng tìm ra một lời đáp.
"Ngủ đến trưa này, đi săn cả ngày này."
Tigrre nhún vai cười cay đắng. Cặp mắt đỏ của Ellen sáng lên khi nhớ lại những câu nói của anh.
"Tigre, tôi có điều này muốn nói với anh."
Nhìn thẳng vào mắt anh, Ellen hít một hơi sâu và làm cho Tigre phải ngơ ngác bằng một nụ cười như bao cô gái bằng tuổi cô.
"--- Bây giờ cậu là của tôi."
Tigre nhớ lại lần đầu hai người đối mặt nhau.
"Đúng rồi. Đầu tiên, cậu có thể nói thêm gì về cô hầu gái đó không? Trước đó cậu đã liều mạng mình để cứu cô bé đó mà..."
Vò đầu bứt tai, Tigre, đầu óc rối bời, cố tránh mặt của cô gái tóc bạch kim kia.
--- Trả lời kiểu gì đây...
Không chỉ có mỗi Ellen, Teita cũng đang đợi trong thành. Nếu phải giải thích về việc anh vẫn là phận tù bình, liệu cô bé sẽ nói gì?
Dù Tigre đưa mắt sang Lim cầu cứu, anh bị phớt lờ ngay tắp lự.
"Tigre, tôi rất mong chờ điều đó."
Sau một hồi hành quân, Celesta đã lọt vào tầm mắt, cả thị trấn như bừng sáng lên.
Mọi người đang đợi.