Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa KawaguchiYoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Lời mời của Vanadis và lời cầu nguyện từ cô hầu gái.

Độ dài 7,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:31:23

Vào sáng hôm sau, Ellen cho gọi Tigre tới.

Sau sự kiện ngày hôm qua, Tigre lập tức quay về phòng mình.

Trong khi được Lim dẫn đi, Tigre, tóc tai bù xù, ngại ngùng nói.

"... Tóc cứ dựng đứng nên mới chết."

Anh nhìn với ánh mắt đầy lo lắng. Lính gác, thị vệ và người hầu đi qua cũng đều nhìn anh một cách lạ lùng.

Cho dù đó là cái nhìn kinh ngạc hay thích thú, Tigre cũng không biết được.Chàng bá tước trẻ chưa bao giờ được chứng kiến cảnh đó, nên anh cảm thấy rất bối rối.

Khi không thể kìm được nữa, Tigre quay sang hỏi Lim. Cô hơi quay đầu lại, liếc nhìn anh và trả lời bằng một giọng hờ hững.

"Eleanora-sama sẽ giải thích sau."

--- Thôi, gì thì gì. Sẽ sớm biết ngay thôi.

Sau một lúc, Lim dừng lại trước một cánh cửa.

"Eleanora-sama, tôi đã mang Bá tước Vorn tới."

Cô nói sau khi gõ cửa phòng, rồi bảo Tigre theo sau.

Đó là một phòng làm việc.

Cho dù đó chỉ là một căn phòng nhỏ, trải rộng dưới sàn nhà là một tấm thảm lộng lẫy xứng với bậc đế vương. Chân nến, bàn ghế đều được đan bằng mây vàng óng ả. Bên cạnh đó là một cửa sổ rât lớn.

"Xin đợi một chút. Tôi sắp xong rồi đây."

Ellen đang ngồi trên bàn, hí hoáy viết một cái gì đó.

Trên bàn, giấy tờ được chất đống như núi nhưng đều có vẻ là đã qua xử lý. Tigre thở phào thán phục trước số lượng khủng lồ này.

Đằng sau lưng Ellen là hai lá cờ lớn.

Một là lá cờ Zirnitra - là cờ rồng đen, biểu tượng của vương quốc Zhcted.

Là cờ kia có hình một thanh kiếm bạc trên nền đen. Đó là cờ hiệu của Ellen. Tigre nhớ là đã nhìn thấy nó trên chiến trường Dinant.

Bên dưới hai lá cờ, thanh kiếm của Ellen vẫn còn nằm trong vỏ, dựa sát vào tường sao cho có thể nắm lấy ngay khi cần.

Ellen nhìn xuống tờ giấy cô đang viết và chợt cau mày.

Hình như có sai sót nào đó nên cô ta giận dữ vo tròn tờ giấy lại, liệng thẳng vào thùng rác trong góc tường.

Cục giấy kia chỉ rơi xuống ngay bên cạnh, trượt khỏi thùng rác.

Ellen lườm vào đống giấy bất trị kia, không rõ là do bực bội hay cô cũng chẳng suy nghĩ gì.

Tigre không rõ làm sao mà Ellen lại có biểu lộ như vậy. Cô lại quay sang đống giấy tờ kia, che giấu đi mọi biểu lộ cảm xúc . Lim cúi xuống nhặt cục giấy kia lên.

"Giấy rất hiếm. Mong ngài đừng phí phạm nó."

Ellen bị quở trách như một đứa trẻ. Cô quay lại xử lý công việc giấy tờ và hoàn thành nhanh chóng.

"Hôm nay có mất thời gian để gọi cậu ta dậy không?"

"Không. Anh ta dậy ngay khi tôi gọi dậy."

Lim trả lời. Tigre lánh mắt đi đầy ngại ngùng.

Thực ra, Tigre đã nhảy vọt ra khỏi giường ngay khi Lim đứng trước cửa.

--- Đúng cái cảm giác ấy. Như là khi đối đầu với một con thú dữ trong khi đi săn trong rừng núi buổi tối. Đó là dấu hiệu của một con thú nguy hiểm.

Nói cách khác, bản năng của Tigre coi Lim là một thực thể đầy nguy hiểm. Tất nhiên, không vì thế mà anh dám nói ra.

"Có vẻ cậu đã quen với việc mình là tù binh rồi à?"

Ellen đứng dậy, cười như một đứa trẻ. Cầm theo thanh kiếm của mình, cô đi đến trước bàn làm việc của mình và đứng trước Tigre.

"Cho phép tôi được xin lỗi chuyện hôm qua."

Cô nghiêm túc cúi đầu xuống, khiến cho Tigre phải ngạc nhiên. Anh quay lại về Lim, vốn đang im lặng. Có vẻ là Lim cho phép anh được quay lại.

"Ý cô là gì?"

"Cây cung được đưa cho cậu. Tôi không biết là họ lại đưa cho cậu một cây cung tồi như vậy."

--- Đúng như mình nghĩ, cây cung đó quá tồi tàn.

Dù Tigre cảm thấy thoải mái, anh lại được một phen ngạc nhiên bởi những từ nối tiếp sau đó.

"Ba kẻ chủ mưu việc đó sẽ bị chém đầu..."

"Không, đợi đã!"

Tigre hoảng sợ ngăn Ellen lại.

"Đúng là hành động chơi khăm của họ quá đáng thật, nhưng làm như vậy có hơi quá không?"

"Trò chơi khăm đó... Cậu không thấy bực à?"

Ellen tò mò nhìn Tigre.

"Ba kẻ đó đã công khai cười nhạo và hạ nhục cậu trước mặt người khác. Chúng phải lấy mạng đền tội."

--- Làm thế là hơi quá đấy.

Tất nhiên, anh thấy rất tức giận vào lúc đó.

Tuy nhiên, khi nhìn thẳng vào Ellen, anh không thể nói như vậy được. Anh cảm thấy không ổn tí nào nếu vì mình mà có người phải chết như vậy.

"Liệu cô có thể tha thứ cho họ được không?"

Ellen có vẻ thất vọng, nhưng cô cũng không chối từ.

"Nếu cậu muốn, tôi sẽ đồng ý. Sẽ không có chuyện như thế này lần thứ hai đâu."

Váy của cô khẽ bay lên khi cô quay sang khung cửa sổ và ngồi lên đó. Ellen, tay nắm lấy thanh kiếm, cặp chân thon thả vắt thành hình chữ ngũ.

Mắt của Tigre dán vào cặp đùi nõn nà kia. Lần này anh chủ tâm nhìn lên.

Váy của cô đi vào tầm mắt chàng bá tước, sau đó đến cái eo thon thả. Tất nhiên là anh không dám nhìn thẳng vào cặp ngực kia - dù gì anh cũng đang là tù binh trên đất địch.

Tigre ngước mắt lên. Một gương mặt giản dị đang nhìn lại anh.

"Tiện thể, tại sao hôm qua cô lại bảo tôi làm việc đó?"

"Đúng rồi, tôi chưa bảo với cậu... Lim"

Sau khi nghe gọi tên, cặp mắt xanh của Lim ánh lên một cái nhìn thiếu thân thiện khi cô miễn cưỡng trả lời.

"Nhiều binh lính, trong đó có cả tôi, đều không bằng lòng khi người chỉ huy của chúng tôi, Eleanora-sama, người chưa từng bắt lấy một tù binh từ trước đến nay, lại quyết định bắt anh làm tù bình."

"Vậy tôi là tù nhân chiến tranh đầu tiên à."

"Đúng vậy. Vì việc đó, có một tin đồn ngu xuẩn đã lan ra khắp toàn quân."

"Tin đồn?"

"Tin đồn là tôi - Ellen - đã phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên."

Tigre tròn xoe mắt khi nghe Ellen nói.

"Một tình yêu giữa nơi chiến trường, một tình yêu nảy nở giữa những kẻ thù địch... Nghe cứ như một vở kịch vậy, ai cũng thích bàn tán về những chuyện như vậy. Ờ, có lẽ cũng không hoàn toàn là sai. Đó không hẳn phải là yêu, mà là bị quyến rũ."

"Cô bị quyến rũ bởi... tôi?"

"Bởi kỹ năng bắn cung của anh. Tiếc là không phải bởi bản thân cậu."

Ellen trả lời với một nụ cười rực rỡ. Tigre chỉ còn biết nhún vai đáp lại.

"Cảm ơn. Nếu đúng thì cũng ngại thật, chúng ta lúc đó còn chưa nói với nhau câu nào."

"Thế hoá ra người như tôi không trò chuyện với cậu thì không phải lòng cậu được à?"

"Phải có tiếp xúc mới hiểu được mặt tốt của tôi."

"Dù cái tật ngủ nướng thì ai cũng thấy rõ ngay."

Lim tấn công ngay vào nhược điểm của Tigre. Chưa hết, Ellen công kích ngay lập tức.

"Thế cậu đã làm cho bao nhiêu người con gái phải xiêu lòng rồi?"

Tigre lặng lẽ giơ tay đầu hàng.

Ngoại trừ khi anh là một quý tộc điển trai hoặc lắm tiền nhiều của, anh cũng không thể nào có cửa lọt vào mắt xanh của một nữ quý tộc trẻ được.Đối với anh, đó là điều không thể.

"Dù gì đi nữa, quá nhiều binh sĩ phản ứng gay gắt với cái tin đồn này. Chúng tôi mong muốn chặn đứng ngay nguồn của nó."

Ellen quay cặp mắt tinh nghịch nhưng vui vẻ sang hướng Lim, như một con mèo vờn chuột.

"Tôi chỉ nói có tin đồn như vậy thôi."

Lim không để lộ ra bất cứ biểu lộ tình cảm gì, nhưng vẫn đáp lại.

"Tôi chỉ cần những ai liên quan lộ diện. Cách nhanh nhất để bịt miệng chúng là biểu diễn tài năng của cậu. Không ngờ mọi chuyện lại hiệu quả hơn cả mong đợi."

"Cô lẽ ra có thể giải thích cho tôi ngay khi gặp mặt."

"Không sao hết, kết quả đã nói lên tất cả. Tại sao tôi phải nói cho cậu chứ? Cậu là một tù binh tôi bắt giữ tại Dinant để đòi tiền chuộc. Tất nhiên, nhờ lòng khoan dung rộng lượng của tôi mà cậu còn giữ được cái mạng của mình, nhưng ít ra, cậu cũng khiến tôi vui vẻ một chút."

"Vui vẻ?"

Tigre thắc mắc khi nghe những gì Ellen nói. Ellen gật đầu một cách chân thành.

"Đầu tiên, phải nói trận đánh ở Dinant là một trận đánh tệ hại. Quá thất vọng và tầm thường.

Mặt Ellen tràn đầy thất vọng. Trong khi cô nói, một ngọn gió ngoài cửa sổ bắt đầu đùa giỡn nhẹ nhàng với những lọn tóc ánh bạc kia.

"Chúng tôi có 5.000 quân. Bên cậu có gấp 5 lần như vậy là 25.000 quân. Trước khi xung trận, tôi đã dành hết trí óc của mình để lên rất nhiều kế hoạch vì nghĩ rằng đấy sẽ là một trận khó khăn. Ngờ đâu nó chỉ kết thúc trong chưa đến nửa ngày.

"Chẳng phải thắng dễ dàng như thế là tốt lắm sao?"

"Lim cũng nói như vậy."

Tigre nhận thấy Lim đang hé mắt nhìn Ellen. Cô vội nhìn ngay sang hướng khác.

"Đúng là thắng trận dễ dàng không có gì sai; tuy nhiên ở đây chỉ dùng có mỗi kế hoạch tác chiến thứ nhất mà đã thắng rồi. Quá tẻ nhạt."

"Kế hoạch thứ nhất hử, tôi hiểu, thế đánh gọng kìm tập hậu vào sáng sớm."

Thay vì câu hỏi, đây chỉ là để xác nhận. Dù Tigre đã đoán trước, anh cũng không được trực tiếp tận mắt chứng kiến toàn bộ chiến trường.

Đương nhiên là vậy, Ellen gật đầu.

"Tôi đã cho trinh sát thám thính từ trước. Quân Brune được chia làm tiền quân và hậu quân. Tuy sĩ khí của tiền quân rất cao, ở hậu quân lại không được như vậy. Tôi đã cho 4.000 quân đi thu hút sự chú ý của tiền tuyến và sử dụng 1.000 quân còn lại tập kích hậu phương. Không ngờ là quân Brune lại yếu ơn mong đợi, phần vì có sự tham gia của tôi. Ngoài ra còn lấy được mạng của Hoàng tử nữa."

"Điện hạ tử trận rồi sao...?"

Tigre vô tình thốt lên. Anh mới được điều này lần đầu tiên.

"Hai người quen biết nhau à?"

"Không thể có chuyện đó."

Tigre lắc đầu sau khi lấy lại bình tĩnh.

"Tôi từng một lần gặp Điện hạ từ lâu rồi. Tất cả chỉ có thế."

Là một Bá tước sống tại rìa của Vương quốc, khó có chuyện anh lại thân thiết với Hoàng tử được. Dù vậy, Tigre vẫn cực kỳ kinh ngạc.

Điện hạ không phải là người hợp với chiến tranh.

Nhìn từ xa, Hoàng tử Regnas luôn để lại một ấn tượng của một con người hoà nhã.

"Cậu có căm thù tôi không?"

Vì giọng Ellen rất chân thành và cái nhìn của cô rất nghiêm túc, Tigre thành thật trả lời.

"Sẽ là nói dối nếu bảo không có ác cảm, nhưng chiến tranh là vậy. Chính tôi cũng đã giết nhiều lính Zhcted."

Tuy nhiên, anh có thể sẽ không giữ được bình tĩnh nếu như thay vì Hoàng tử mà là Batran hay Massas chết.

--- Dù là mọt quý tộc xứ Brune, nhưng mình lại không thực sự trung thành với Hoàng tộc..."

"Tôi hiểu ."

Ellen thở phào nhẹ nhõm.

"Hãy qua lại câu chuyện. Khi tin Hoàng tử băng hà lan ra, tiền quân bắt đầu tan rã. Lính Brune rút lui hàng loạt, và chúng tôi chỉ việc đánh thẳng vào. Quá thất vọng."

Tuy không hiểu nổi nỗi thất vọng đó, Tigre cảm thấy nó quá ích kỷ. Dù vậy, anh vẫn khẽ gật đầu.

"Tôi rất ấn tượng là cậu có thể bắn chính xác một mũi tên từ khoảng cách 300 arsin... Trong khi đồng đội mình hoặc hi sinh hoặc tháo chạy, cậu vẫn giữ được tinh thần chiến đấu và còn chiến đấu mà không có chút tuyệt vọng nào. Ngạc nhiên hơn nữa là cậu còn có ý định lấy mạng tôi. Thật đấy, tôi rất thích điều đó."

Lim, sau khi nghe những lời đó, chỉ biết thở dài.

"Dù gì đi nữa, mong ngài đừng có lao lên một mình như vậy."

"Ừ, nếu chúng ta không áp sát cậu ta thì còn nguy hiểm hơn, đúng không? May là cậu ta chỉ có 4 mũi tên thôi."

"Đúng như ngài nó, Eleanora-sama, nhưng đó không phải là nhiệm vụ của ngài."

Lim lạnh lùng phản bác lại lời của Ellen.

Mặt của nữ Vanadis tóc trắng lộ rõ vẻ bối rối khi cô quay sang cầu cứu Tigre.

"Nếu không phải tôi mà là người khác, liệu cậu có nghĩ là họ sẽ sống không?"

Trong trận chiến đó, anh thấy Ellen là một con người rất mực oai nghiêm để rồi từ nãy đến giờ, Tigre thấy cô không khác gì một đứa trẻ, và bây giờ, cô lại quay sang tìm thêm đồng phạm cho mình.

"Liệu đây có phải thứ mang ra bàn bạc được không?"

"Tôi nghĩ cậu sẽ nói rằng một mũi tên từ cậu bắn ra đảm bảo phải có người mất mạng."

"Nếu cô nói thế, nghe có vẻ mỉa mai làm sao."

Nếu Ellen nói thế, đối với Tigre phải nói là quá là mỉa mai. Nếu Tigre nói như vậy, đối với Lim cũng phải nói là quá mỉa mai. Trong khi đó, Lim vẫn hoàn toàn im lặng. Dù Tigre đánh mắt sang kêu cứu, cô vẫn tiếp tục phớt lờ. Không hiểu tại sao, Tigre đành quay lại với Ellen.

"Khi thấy cô lao ngựa về phía tôi, tôi chỉ có một con đường duy nhất. Tôi chỉ cần ngắm và bắn. Dù không thể rời bỏ vị trí, đáng lẽ ra mũi tên đã đâm thẳng vào cô. Đấy là tại sao kết quả không thể thay đổi. Đó là thất bại của tôi."

"Cậu ngoan ngoãn chấp nhận thất bại."

"Cô dùng kiếm chém đứt mũi tên của tôi, đó là lần đầu tôi thấy điều đó. Tôi nghĩ rằng chỉ có anh hùng trong truyền thuyết mới đủ khả năng làm điều đó.'

"Mũi tên của cậu bắn chính xác giữa trán con ngựa của Lim. Tôi đoán rằng cũng làm như thế với tôi."

Dù là người chiến thắng, nhưng thái độ của Ellen lại không phù hợp một chút nào. Ellen nhẹ nhàng vuốt ve vỏ thanh kiếm của mình.

"Khi chém được mũi tên đầu tiên, tim tôi đập dữ dội. Khi cậu bắn phát thứ hai, bản thân tôi phải ngưỡng mộ khả năng bắn chính xác tại cùng một vị trí trong thời gian ngắn như vậy; quá ấn tượng. Nếu có thêm một mũi tên nữa, chắc là tôi đã bị bắn hạ rồi."

Ellen hít một hơi sâu, cổ họng cô khô rát.

Lim lấy từ bình đổ vào một cốc gốm trên bàn và trao cho Ellen. Cô một ngụm uống hết rồi lại quay sang Tigre.

"Tôi nghĩ rằng giết cậu thì quá đáng tiếc. Vì tôi không có hứng thú dành thời gian chuyện phiếm trên chiến trường, buộc tôi phải mang cậu về Leitmeritz để thương lượng."

Cô lại vác chân lên , giờ đang lơ lửng trên không. Ellen mỉm cười, cặp mắt đỏ của cô nhìn thẳng vào Tigre.

"Liệu cậu sẽ đứng dưới trướng ta chứ?"

Lần này, Tigre kinh ngạc nhìn lại Ellen.

Madan_no_Ou_to_Vanadis_Volume_01_-_088

"Tôi vẫn coi cậu là một Bá tước xứ Brune. Cậu sẽ được phong tước cùng với lương bổng hậu hĩnh. Dù chưa được phong lãnh thổ riêng, điều đó sẽ thay đổi tuỳ theo cung cách làm việc của cậu. Cậu cũng sẽ được phong làm quý tộc và nhận một chức vụ cao cấp. Không như ở Brune, chiến công của cậu sẽ không còn bị bỏ ngoài tai nữa."

"...Cô nghiêm túc chứ?"

Đó là một lời đề nghị hấp dẫn, nếu không muốn nói là khó tin.

Vì căng thẳng và phấn khích, mặt anh đỏ lựng lên.

Bàn tay anh chảy đầy mồ hôi. Trống ngực thì đập ầm ầm.

Dù chỉ khẽ khàng, Ellen cũng cúi đầu xuốn, tỏ rõ sự đồng ý.

"Tôi muốn cậu."

Mặt Tigre càng đỏ hơn nữa. Anh giả vờ chỉnh lại tóc mái nhằm che dấu nó đi.

Không có dấu hiệu nào cho thấy Ellen nói dối cả.

Nếu đấy là nói dối, đó là một lời nói dối quá phức tạp.

--- Ở Brune, mình không thể được đối xử như vậy.

Ở đó, cung là thứ bị khinh thường và đó là một trở ngại lớn. Mỗi khi chiến tranh nổ ra, quân đội của quý tộc nào có cung thủ đều phải điều động ra chiến đấu.

Cái đấy là lẽ đương nhiên.

Tuy nhiên, khi chiến tranh kết thúc, không có phần thưởng nào cho họ, đến cả một lời khen ngợi cũng không.

"Vượt qua cả tầm đao kiếm, ta có thể bắn một mũi tên. So với binh lính đánh cận chiến, một cung thủ có thể làm gì?"

Một quý tộc chỉ có trong tay cung thủ không thể thay đổi được thế cuộc.

Hỏi liệu Tigre, một tiểu quý tộc, có thể làm gì được chứ?

Nhưng ở nơi này, mọi chuyện lại khác.

Ít nhất Ellen đã đánh giá anh rất công minh.

Đối với một cung thủ, đó là một điều đáng thèm khát.

"Tôi từ chối."

Thế nhưng, Tigre lại trả lời như vậy.

"Rất cảm ơn vì lời mời của cô. Tôi không tin là mình sẽ lại nhận được một lời mời như vậy, cho dù có sống thêm trăm năm nữa.'

"Thế sao cậu lại từ chối?"

Ellen không tỏ vẻ thất vọng, đơn giản là cô muốn biết lý do.

"Có một nơi tôi thề sẽ bảo vệ, một nơi tôi phải trở về.'

Tigre tiếp tục bằng một giọng mạnh mẽ.

"Alsace. Đó là lãnh địa tôi thừa hưởng từ cha tôi. Cách xa thủ đô và nằm giữa núi rừng. Chỉ có mỗi 4 ngôi làng và một thị trấn nhỏ... Tuy nhiên tôi không thể vứt bỏ nó đi được."

"Alsace?..."

Nghe cái tên đó, cặp lông mày xinh đẹp của Ellen nhíu lại.

"Chẳng phải đó là vùng lãnh thổ sát ngay đường biên ư?"

"Nó chỉ cách nhau một dãy núi thôi."

Tigre gật đầu và đáp lại. Ellen lại ngồi lên khung cửa sổ.

"Tinh thần của cậu rất đáng khen, nhưng liệu cậu có nghĩ tới tương lai không?"

Ellen lên tiếng, vứt bỏ hết mọi cảm xúc.

"Ở đây, cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp... Tuy nhiên, nếu tiền chuộc không đến đúng hạn, ta sẽ bán cậu cho thương nhân vùng Muozinel."

Trán Tigre lạnh toát mồ hôi.

Muozinel là một vương quốc nóng lực nằm tại phía nam của Zhcted và đông nam của Brune.

Người ở đây có làn da ngăm đen, và vương quốc này được thành lập 100 năm trước Brune và Zhcted.

Nếu không nhận được tiền chuộc, để có tiền, tù binh có thể bị bán sang Muozinel. Một phương pháp đảm bảo hoàn vốn.

"Cậu hiểu nồi chứ. Kể cả như vậy, liệu cậu có sẳn sàng sống một cuộc sống khổ sở như vậy không?"

"Nếu tiền chuộc không đến, quyết định hoàn toàn nằm trong tay cô."

Dù mạnh miệng như vậy, giọng Tigre có phần run run.

"Ồ? Vào ngày hôm qua, cậu có biết thương lượng đủ để biết xin tôi giảm tiền chuộc. Thấy thế, tôi đã nghĩ rằng cậu đã sẳn sàng, cho dù có phải chết. Tôi đã nghĩ rằng thật là xấu hổ nếu để một con người dũng cảm như vậy phải nhận một cái chết đáng tiếc. Tôi thật sự ngạc nhiên."

Nắm thế thượng phong, với hai tay đan chéo vào nhau trong khi nắm lấy thanh kiếm, Ellen nhìn thẳng vào Tigre. Anh thấy hơi khó trả lời.

"...Tôi khó có thể ngoài thì hạ mình xuống còn trong lại tự tìm đường thoát thân."

Lim, vốn không tham gia từ lâu, chứng kiến mọi chuyện trong im lặng.

Dù có vẻ Tigre đã thấm mệt trước những đợt tấn công của Ellen, gương mặt của Ellen lại lộ ra những cảm xúc bất thường khi cô quay sang Lim và nháy mắt vài lần. Sau đó, cô lặng lẽ nhún vai.

Lim nhìn Ellen với ánh nhìn thắc mắc một hồi, nhưng không nói gì.

"Vụ việc lần trước, cậu có nghe ngóng được gì không?"

Khi hỏi, Tigre hồi tưởng lại ngay.

"Vụ ngày qua, kẻ mà tôi bắn hạ là ai?"

"Hắn là một sát thủ định lấy mạng tôi."

Tigre há miệng trước câu trả lời bất cẩn của Ellen.

"Việc đó không có gì là bất thường. Cứ mỗi tháng chúng lại xuất hiện. Phải nói là tôi ngán lắm rồi."

"Cô ngán bị ám sát..."

Xét tính cách lạc quan của Ellen, đây là một điều quá đỗi bình thường. Cô coi nó như là tiếng thú kêu hoặc côn trùng.

Thật là hài hước khi nghĩ anh đã căng thẳng thế nào trong ngày hôm qua.

"Dù vậy, hôm qua vẫn khá nguy hiểm. Tôi mong được tỏ lòng biết ơn của mình."

"Rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu?"

"Không biết được, tên sát thủ đã tự tử. Mặc dù đã để cậu cất công như vậy mà chuyện đó lại xảy ra. Rất xin lỗi."

"Chuyện đó không có gì to tát đâu, nhưng không biết đồng bọn của hắn liệu có ổn không?"

"Vậy cậu cũng lo lắng à."

Trước câu trả lời của Tigre, Ellen ngạc nhiên, cặp mắt đỏ của cô nhấp nháy. Cô nở một nụ cười ngọt ngào.

"Cậu thật đáng yêu làm sao."

"Không... Việc này không liên quan gì đến tôi, nhưng kẻ thù của cô..."

Tigre xấu hổ và chìm đắm trong nụ cười của Ellen. Anh bối rối tìm cách để quay lại cuộc nói chuyện ban đầu.

"Dù biết vậy, tôi đâu phải chỉ có một hai kẻ thù đâu. Sức mạnh của Vanadis chỉ thuộc về Đức vua, đó là một quyền lực lớn. Bản thân tôi không bao giờ thích gây thù chuốc oán với riêng ai cả."

--- Liệu đó là lòng dũng cảm? Lòng quyết tâm như vậy phải to lớn lắm.

Tigre tỏ vẻ thán phục. Nếu đã nói thế, anh không muốn gặng hỏi thêm nữa.

"Cuối cùng... mũi tên của tên sát thủ đó sao lại không đâm trúng cô?"

"Tại sao lại thế được nhỉ?"

Ellen nghiêng đầu một cách duyên dáng, giả vờ ngây ngô không biết.

"Chỉ nhìn thôi ai cũng hiểu chứ. May mà có gió thổi bay mũi tên đi thôi."

"Thế Arifal là câu thần chú thay đổi hướng gió ư?"

Rõ ràng anh đã nghe thấy từ đó. Mặc dù đáp trả lại cái nhìn của Ellen, cô không tỏ vẻ nao núng hay lo lắng gì.

"Nếu thấy thú vị, sao cậu không tự đi mà nghiên cứu. Tôi không phải là loại giáo viên sẳn sàng dạy không công cho học sinh nghèo đâu."

"... Cô đang trao cho tôi quyền tự do hoạt động à?"

"Sẽ rắc rối đấy nếu như tôi để cậu phát ốm vì phải ngồi lỳ một chỗ. Tôi cho phép cậu được đi lại tự do tại nơi công cộng, miễn là có người giám sát. Tuy nhiên, đến gần tường thành sẽ bị coi là có ý định chạy trốn. Có ý kiến gì không?"

Tigre lắc đầu. Trong trường hợp này, chạy trốn đồng nghĩa với một tương lai tuyệt vọng đợi chờ anh, nhưng nếu ở lại, anh cũng không còn bị giam giữ nữa.

"Được rồi. Giờ anh có thể quay về phòng mình."

.

.

Tigre dời khỏi căn phòng và đi theo Lim.

"A, cô sẽ dẫn tôi về phòng à?"

"Không, tôi có chuyện cần nói với Eleanora-sama, nên tôi sẽ cử một người khác tới thay."

Lim trả lời với một bộ mặt thiếu thân thiện.

"Hãy cho tôi biết, tại sao anh lại từ chối lời đề nghị của Eleanora-sama, cho dù mới chỉ là lời nói?"

Con mắt xanh của Lim ánh lên một cái nhìn tò mò. Anh trả lời nghiêm túc.

"Làm như thế là phản bội Alsace, phản bội cả Vanadis nữa."

"Anh là tù binh. Eleanora-sama là kẻ thù của anh. Cái đấy không được coi là phản bội."

"Kể cả thế, nó cũng được coi là lừa dối."

Tigre nhún vai đáp lại.

"Cô ấy đã rất chân thành khi đưa ra lời đề nghị, bởi vậy tôi cũng phải thành thực cân nhắc nó."

"Tôi hiểu."

Sự nghi ngờ đã biến mất khỏi cặp mắt xanh của Lim và thay thế bằng một cái gì đó khác.

Lim ra lệnh cho một lính gác đang đi tuần ở gần đó đưa Tigre về phòng, sau đó quay lại phòng làm việc của Ellen.

Ellen đang trước bàn làm việc, rót nước từ bình ra.

"Ngài Tigrevurmud đã được đưa về phòng."

"Làm tốt lắm."

Sau khi làm một ngụm nước, Ellen cảm ơn. Không vòng vo tam quốc, Lim đi thẳng vào vấn đề.

"Cho anh ta tự do đi lại như vậy có ổn không?"

Mặt cô lộ rõ vẻ nghi ngờ. Ellen nhìn thẳng vào khuôn mặt của người hầu cận ít giao thiệp của mình.

"Ta chỉ giới hạn ở nơi công cộng thôi. Có vấn đề gì không?"

"Alsace là lãnh thổ của anh ta, nằm ngay bên kia dãy núi. Anh ta có thể trốn khỏi Leitmeritz."

Lim không nghĩ là Tigre sẽ bỏ trốn

--- nhưng có kẻ sẽ nghĩ khác...

Qua cuộc nói chuyện với Ellen, Lim đã nghĩ như vậy về Tigre. Nếu không có gì thay đổi, cô nghĩ rằng anh ta sẽ im lặng.

Tuy nhiên, đoán trước tương lai là điều không thể.

"Đúng là nơi đó giáp ranh thật, nhưng khoảng cách đến đó không thể chỉ mất môt hai ngày là đến được. Ngoài ra, địa hình đường xá nơi đây cậu ta cũng đâu nắm rõ."

"Khi mới làm tù binh, từ Dinant đến đây, Tigre luôn quan sát bầu trời buổi tối trước khi đi ngủ. Anh ta ngắm sao."

"Ờ ngắm sao à, bộ anh ta định làm thơ chăng?"

Ellen trêu chọc Lim. Cô hiểu rõ ý của Lim.

Bằng việc đối chiếu với sao ở trên trời, Tigre có thể xác định được vị trí hiện tại của mình.

"Chỉ cần có một tấm bản đồ là anh ta có thể dễ dàng tìm được đường đi ngay."

"Dù chị nói cậu ta có thể trốn thoát đơn giản, liệu mọi chuyện có đơn giản như thế không? Đâu có dễ để trốn khỏi toà thành này, và, cho dù được quyền tự do đi lại, cậu ta vẫn bị giám sát đấy thôi."

"Cứ giả sử là anh ta tránh được sự giám sát đi. Ngài định tính ra sao?"

"Toàn bộ thành phố này đều được tường thành bao quanh. Nếu giả dụ cậu ta thoát được khỏi người giám sát, ta sẽ ra lệnh đóng cổng thành lại ngay."

"Giả sử anh ta tìm được đường thoát ra khỏi cổng thành."

"...Kể cả trường hợp ấy, phải mất ít nhất 10 ngày cuốc bộ mới tới được dãy núi Vosyes. Hơn nữa, chỉ có một con đường độc đạo đi qua dãy núi hiểm trở này. Cho dù có vượt qua được cổng thành, chúng ta chỉ cần chặn con đường đó lại. Ta khó có thể nghĩ cậu ta có thể làm gì hơn.

Lim vẫn chưa chịu đầu hàng, mặc dù được giải thích đến mức này.

Cô không thể ba phải trong chuyện này được.

"Tuy nhiên, cậu ta luôn nghĩ về lãnh địa của mình. Ngài không thể cho rằng anh ta không có khả năng làm điều gì liều lĩnh."

"Nói cách khác, chị bảo ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu đã vậy, ta tuyên bố là ta sẵn sàng giết cậu ta. Như thế đủ chưa?"

"Cảm ơn ngài."

Ellen rướn người lên nhìn Lim, hiện đang cúi thấp xuống. Cặp mắt của cô mở to ra, quan sát kỹ lưỡng.

"Vâng, thưa ngài?"

"Không có gì, ta chỉ nghĩ chị ghét Tigre lắm... Ta nghĩ là chị đã không có ấn tượng đầu tiên tốt đẹp gì. Tuy nhiên, bây giờ ta lại không thấy nhiều ác cảm như trước nữa. Có khi thế lại hay"

"..."

LIm không đáp lại. Đúng như những gì Ellen nói. Quả là người có con mắt tinh tường đến bất ngờ.

"Còn một thứ nữa tôi muốn ngài làm rõ."

Cố lái câu chuyện sang hướng khác, Lim tránh câu trả lời không mong đợi kia.

"Ngài có thực sự nghiêm túc cân nhắc đến chuyện thu nạp anh ta làm tuỳ tùng của mình không?"

"Chị cảm thấy không thoả mãn à?"

"Đương nhiên. Anh ta là một cung thủ xuất sắc, nhưng cung thủ chỉ phát huy hiệu quả bằng số đông. Ngài định sử dụng mình anh ta ra sao, tôi không tài nào hiểu nổi."

Trong chiến đấu, sử dụng một hàng cung thủ bắn phủ đầu quân địch đang lao vào đánh giáp lá cà được coi là một chiến thuật cơ bản.

Dù rằng bắn tỉa quân địch từ xa có thể hiệu quả, vũ khí chính trên chiến trường luôn quay về với vũ khí cận chiến như kiếm. Cung không được coi là một phần của quân chủ lực.

"Chị muốn nghe thử không?"

Mặt của Ellen lúc này tựa như một đứa trẻ vừa nghĩ ra trò vui để chơi. Cô tự hào giải thích.

"Ta cho 1.000 lính hộ tống cậu ta đánh xung kích vào hàng ngũ địch."

"Vâng."

"Trong khi binh lính của ta kìm chân địch lại, cậu ta có thể ám sát các tướng lĩnh và chỉ huy của địch. Chớp lấy thời cơ, cậu ta sẽ rút lui. Làm như vậy, kể cả khi đấu với hàng vạn quân địch, cậu ta có thể đẩy quân địch vào thế hỗn loạn. Song quân đối luỹ, mất tướng như rắn mất đầu. Chỉ cần ít quân mà quân địch sẽ dễ dàng sụp đổ. (N/d: Ellen giỏi đánh Total Wars thật)

Cô thao thao bất tuyệt, tựa như đã nắm chắc phần thắng.

"Ngài nghiêm túc chứ?"

Dù sắc mặt không đổi, giọng của Lim chứa đựng cả sự kinh ngạc lẫn lạnh lùng. Ellen khoanh tay lại thở dài.

"Dù là thời đại nào, chiến thuật mới lạ luôn khó được ai hiểu."

"Cũng có nhiều chiến thuật bị người đi trước loại bỏ cũng vì quá nhiều lỗ hổng."

"...Được rồi, ta chỉ đùa một phần thôi."

Đồng nghĩa với việc cô cũng nghiêm túc một phần. Ellen nhìn Lim từ bàn làm việc.

"Chiến trường của ta đâu phải chỉ khi binh lính giáp mặt quân địch. Có nhữn lúc sức mạnh cá nhân là cần thiết, Lim ạ. Cho ta biết, chị bắn cung xa nhất là bao nhiêu?"

"Xa nhất là 160 arsin. Tuy nhiên, nếu để gây sát thương, tầm hiệu quả của tôi giới hạn ở 100 arsin."

"Thế cung thủ giỏi nhất trong thành Leitmeritz là ai?"

"Đó là Rurick. Kỷ lục của cậu ta là 270 arsin."

Tiện thể, Rurick cũng là người đã chơi xỏ Tigre bằng việc trao cây cung tồi cho anh.

"Nói cách khác, khả năng xạ tiễn của Rurick kém xa Tigre."

Đối mặt với sự thật này, Lim im lặng.

Trên thực tế, kỹ năng bắn cung của Tigre đã tỏ ra rất điêu luyện ngay từ trận Dinant.

Tigre đã bắn một mũi tên từ khoảng cách xa đủ để Lim không phát hiện ra được. Mặc dù chỉ ngã ngựa, nhưng cô hiểu là cô đã có thể mất mạng rồi.

--- Tỉ như có phát hiện ra, mình cũng không thể đánh bật tên đi như Eleanora-sama.

"Cung thủ bị Brune khinh thường, nên ta không ngờ có một người tài giỏi như vậy. Không, có lẽ là tài năng của cậu ta đã bị chôn vùi cũng vì sự ghét bỏ đó. Dù vậy, ta vẫn rất nghiêm túc trong việc thu nạp Tigre. Cậu ta rất mạnh. Điều đó thôi đã là đủ rồi."

"Ngài Tigrevurmud đúng là rất giỏi."

"Tigre có tài đấy chứ? Chính cậu ta cũng nói thế mà."

"...Đúng là vậy."

Dù bằng một giọng hơi khó chịu, Lim vẫn thừa nhận mạnh mẽ như vậy.

"Có lẽ Eleanora-sama muốn vùng Alsace."

"Có thể ta sẽ tiến đánh Alsace."

Lim thở dài trước câu nói có phần khủng khiếp lại được nói bình thản như vậy từ Chủ tướng của mình.

Hơn nữa, khó có thể đoán được Ellen có ý định như vậy không, do cô ta đang mỉm cười.

"Ta sẽ chăm sóc cậu ta trong thời gian này. Ta muốn xem phản ứng của Tigre, do khoản tiền chuộc khó có thể đến đây ngay được.Vẫn còn thời gian. Để xem tình hình thế nào đã."

"...Nếu ngài muốn."

Sau khi cúi chào, Lim rời khỏi phòng. Ellen nhặt thanh kiếm đang dựa vào tường của mình lên.

Trong khi cô đang vuốt ve cái bao kiếm, một cơn gió nhẹ khẽ khàng thổi qua, tựa như thanh kiếm đáp lại hành động của cô.

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?... Không thể nào."

Cô nở một nụ cười cay đắng trước cái ý nghĩ đó, để rồi lại quay về bàn làm việc.

.

.

Ở khu rừng trải dài về phía Tây, mặt trời đang dần lặn xuống.

"...Hôm nay, Tigre-sama vẫn chưa về.'

Đứng ở trên ban công tầng hai ngoài phòng của Tigre, Teita thở dài khi nhìn về bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm.

Đây hiện là Alsace thuộc vương quốc Brune, quê nhà của Tigre.

Teita ở lại một mình trông coi nhà cửa. Đã 20 ngày trôi qua.

Do cô đã nhanh chóng dọn dẹp và nấu nướng xong, cô thường hoàn thành công việc trước khi trưa đến Trong kho luôn có đủ thức ăn, nước uống và rượu đế.

Nếu Tigre trở về, cô sẽ nhiều việc phải làm lắm. Với căn phòng sạch bong và thức ăn, rươu thịt đầy đủ, Tigre sẽ được nghỉ ngơi thoải mái.

Cô cũng kiểm tra kĩ lưỡng tủ thuốc đề phòng trường hợp Tigre bị thương nữa, và cô sẽ chuẩn bị ngay nước sôi nữa.

Tuy nhiên, Tigre vẫn chưa về.

Tay vịn vào ban công, mắt ngắm nhìn bầu trời đỏ rực màu máu. Teita thấy một nỗi lo âu vô hình đang cấu xé mình.

Lẽ nào Tigre-sama đã...

Anh ấy đâu thể chết được

Anh ấy sẽ trở về.

Quân đội Brune đã chịu thất bại nặng nề bởi tay quân Zhcted tại Dinant.Từ lúc đấy, nhiều đêm đã trôi qua, và tin Hoàng tử Regnas tử trận bắt đầu lan ra.

"Sẽ ổn thôi. Tigre-sama nói ở hậu phương sẽ an toàn mà."

Cho dù cô cố trấn an mình, cảm giác lo âu kia đâu có dễ biến mất.

Một lúc sau, mặt trời chìm vào giấc ngủ. Teita rời khỏi căn nhà, cầm theo một chiếc đèn.

Trước khi đi, cô khoá cửa kĩ càng.

Căn biệt thự của Tigre nằm tại trung tâm thị trấn Celesta. Gọi là thị trấn, nó không khác gì một ngôi làng là mấy.

Dưới bầu trời đêm, Teita nhẹ bước qua thị trấn đang phủ một màu xám xịt. Cô đi lại từ tốn để rồi dừng chân trước một ngôi đền thờ nhỏ.

Khi cô gõ cánh cổng gỗ, một người phụ nữ già nhăn nheo, trên người khoác một bộ quần áo của nữ tu, xuất hiện.

"Teita, con đến rồi đấy à."

"Hôm nay mong bà giúp đỡ con."

Khi Teita cúi xuống đáp lễ, mái tóc màu hạt dẻ của cô đung đưa trong gió. Người nữ tu già mỉm cười và đưa Teita vào trong đền.

Đây là một ngôi đền nhỏ được xây bằng gỗ và đá. Nữ tu già kia dẫn Teita đến một căn phòng nhỏ.

Trong phòng là một xô nước sạch cùng với một bộ trang phục nữ tu mỏng trắng thuần khiết.

Sau khi khép cửa phòng lại, cô bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo hầu gái của mình ra.

Cô tháo bỏ dây lưng và tạp dề rồi cởi bỏ chiếc áo dài tay và váy dài ra.

Cơ thể trắng trẻo của cô toả sáng trong ánh đèn lim dim.

Dù hơi thấp so với người cùng trang lứa, cô có một cơ thể ra dáng phụ nữ. Tay chân của cô, dù khá chắc do công việc thường ngày, vẫn giữ được vẻ mềm mại đầy nữ tính.

"..."

Teita chợt run lên bởi những cơn gió lạnh lùa vào phòng.

Dù rằng cô đã làm việc này rất nhiều lần, Teita vẫn chưa thể quen được.

Cởi bỏ nốt đồ lot ra, Teita giờ không khác gì như hồi mới sinh ra. Thứ duy nhất còn sót lại trên người là dải duy băng buộc tóc.

Cô vắt nước khỏi chiếc khăn tắm rồi cẩn thận kỳ cọ mình.

Sau khi tắm xong xuôi, cô mặc lên mình bộ quần áo tu nữ trắng như tuyết.

Nữ tu thường mặc quần áo để làm những công việc thường nhật. Vì vậy, khác với quần áo để cúng bái, chất vải loại trang phục này thường mỏng, đủ để vẽ nên những đường cong trên cơ thể Teita.

Trước cơn gió lạnh vi vu thổi, mùa hè thật đỡ biết bao.

Teita rời khỏi phòng, hai tay ôm chặt lấy người.

Cô đi đến điện thờ trong nội điện của ngôi đền.

Điện thờ được xây theo hình cánh cung. Trên đó là tượng của 10 vị thần xếp theo đường cong của điện.

"Ôi Thánh thần trên Thiên đường."

Quỳ xuống trước điện thờ, Teita chấp tay lại cầu nguyện. Tư thế chuẩn xác của cô cho thấy cô là một nữ tu chính thống.

"Xin Người hãy phù hộ cho Tigre-sama và mang Ngài về đây an toàn."

Từ khi Tigre ra đi, lời cầu khẩn này trở thành một công việc thường nhật của Teita.

.

.

Dù Teita là con gái của một nữ tu, cô ghét việc học đọc viết trong đền, và cô cũng không thích hát những bào thánh ca ngợi ca thánh thần.

Cô thích dành thời gian với người hầu gái tại biệt thự của Lãnh chúa. Lý do rất đơn giản, cô luôn được người hầu gái kia cho kẹo mỗi lần đến chơi.

Cô cũng thích xem cô hầu kia làm việc. Nấu ăn, dọn dẹp và may vá xem ra rất hợp với Teita.

Teita sang chơi ở khu biệt thự rất nhiều lần, và đây là lúc cô gặp Tigre.

.

Là đứa trẻ duy nhất trong toà nhà, cô và Tigre luôn trò chuyện với nhau.

Ngày nào Teita cũng qua chơi. Trước khi ý thức được, cô đã nhận trách nhiệm đánh thức Tigre, vốn không có ai gọi là coi như ngủ một mạch tới trưa luôn.

"Tigre-sama, em vừa giúp cô nướng bánh ngọt nè. Ngài ăn với em nhé ?"

Teita đưa một chiếc bánh nửa sống, nửa cháý cô vừa làm ra.

Một vài ngày sau, Tigre đi săn về và mang theo một món quà cho cô, nói: "Đây là găng tay làm từ lông thỏ. Cảm ơn em nhé, Teita."

Bất cứ lúc nào việc tập luyện làm nữ tu gặp khó khăn, cô lại phàn nàn với Tigre.

Cô chỉ có thể phàn nàn với Tigre.

"Ngài Tigre. Liệu học làm Lãnh chúa có khó không?"

"Không khó lắm đâu. Anh mong là sẽ tiếp bước cha anh làm đứa con trai duy nhất."

Câu sau của Tigre chỉ để đùa vui với Teita.

.

Cô tiếp tục học tập làm nữ tu cùnng với xem, đôi lúc giúp đỡ người hầu gái làm việc. Khi cô bước sang 11 tuổi, cô nói với mẹ cô.

"Con không muốn làm nữ tu. Con muốn làm người hầu trong nhà Lãnh chúa."

Đương nhiên, mẹ cô kịch liệt phản đối. Chỉ có Tigre nói đỡ hộ Teita.

"Làm như thế có sao đâu? Sẽ ổn thôi nếu Teita vẫn duy trì nhiệm vụ của một nữ tu."

Lời nói của con trai Lãnh chúa không thể phớt lờ đi được.

Dù gì đi nữa, một nữ tu cần phải có kiến thức và hiểu phép đối nhân xử thế. Theo phép cầu nguyện, cứ 10 ngày, tu nữ phải ra đền để cầu nguyện trong đền. Ứng theo điều kiện này, Teita bắt đầu làm một nữ tu từ mùa hè.

Trước đó, tình cảm của Teita đối với Tigre còn lu mờ thì suốt cái mùa hè đó, tình cảm đấy đã thành hình thành dạng.

Sau khi cầu nguyện xong và thay quần áo, Teita rời khỏi ngôi đền.

Ánh trăng vàng toả sáng lung linh, phủ đầy lên mặt đất lạnh lẽo.

Dù cô đã cầu nguyện hết ngày này sang ngày khác, cô không biết liệu thần linh có nghe ra không. Dù vậy, ít ra nỗi lo âu của cô phần nào được giải toả.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Mai mình sẽ quay lại."

Teita rảo bước về nhà trong khi tự nhủ thầm với mình.

Chợt một bóng đen nổi lên khỏi bầu trời tăm tối, làm cho Teita dừng bước.

Cô thấy hai người đang đứng trước hàng rào của khu biệt thự.

Teita cảnh giác một hồi, để rồi mừng rỡ lao nhanh về hai người đó sau khi nhận ra đấy là ai.

"Batran-san! Massas-sama! Mừng 2 người đã trở về!"

.

Cây đèn trùm trên trần nhà chiếu sáng cho cả căn phòng. Teita mời người đàn ông già ngồi. Cô mang nước ra trong khi chuẩn bị pha trà.

"Uhm, cảm ơn nhé, Teita."

Quần áo của Massas và Batran đã rách nát và phủ kín bùn đất và bụi bặm. Mái tóc bạc của họ trông cứng đờ với mồ hôi khô quánh lại.

Họ quay về Celesta sau khi Teita vừa đi ra đền thờ. Có vẻ hai bên đã không gặp mặt nhau.

Batran, rút từ quỹ của Tigre để lại, trả lương cho binh lính. Sau đó, 2 người đợi Teita quay lại.

"7 người hi sinh, 30 người bị thương. Mặc dù bị quân địch nghiền nát, may mà hầu hết quân của chúng ta trống thoát được."

Batran nở một nụ cười yếu ớt.

"Đừng lo lắng. Chúng ta đã cứu chữa cho những người bị thương và trôn cất những người tử trận."

Massas nói trong khi quay lại nhìn Batran.

Teita cảm thấy rất căng thẳng.

Cả 2 người vẫn chưa nhắc gì tới tên của Tigre. Họ như là muốn trấn tĩnh cô trước tin xấu.

Cô vô ý rướn người về phía trước.

"Thế còn Tigre-sama? Chắc là..."

"Bá tước giờ có vẻ là ... chưa chết."

Massas, người đẫm mồ hôi, trả lời một cách không chắc chắn.

"Xin lỗi nhé, Teita."

Nước mắt lăn trên khuôn mặt nhăn nheo của Batran.

"Cậu chủ đã bị quân địch bắt làm tù binh."

Teita ôm chặt lấy cái tạp dề của mình như để ngăn cơn sốc của mình lại.

"Ngài đã bị bắt ư... Thế là sao cơ chứ?"

"Để ta giải thích lại từ đầu."

Thấy Batran tỏ vẻ xin lỗi, Massas lên tiếng. Ông nói về việc nhận được yêu cầu đòi tiền chuộc từ Eleanora, một Vanadis xứ Zhcted.

Sau khi nghe số lượng của khoản tiền chuộc, Teita như muốn ngất đi lần nữa.

"Cho dù có mang toàn bộ mọi thứ trong nhà này bán hết cũng không thể gom được số tiền lớn như thế được."

Con số đó xấp xỉ 3 năm tiền thuế liên tục ở Alsace. Hiện ở nhà chỉ còn xấp xỉ một năm tiền thuế, nhưng phải mất rất nhiều thời gian để đạt được con số đó.

Hơn nữa, họ cũng không còn thời gian.

Đã 10 ngày trôi qua từ khi yêu cầu đòi tiền chuộc được gủi đến vương quốc Brune. Chỉ còn 40 ngày.

"Nếu không kiếm đủ được khoản tiền chuộc, điều gì sẽ xảy ra với Tigre-sama?"

"... Một số tù binh, nếu có khả năng, sẽ phải phục vụ trong quân ngũ của địch. Nhiều người phải cưới vợ ở địa phương và dành cả đời làm tù nhân chiến tranh."

Trên thực tế, hầu hết tù binh đều bị bán cho thương nhân ở nước ngoài. Sau đó, tung tích của họ coi như biến mất. Những gì Massas nói chỉ là trường hợp thiểu số hy hữu.

"Không thể nào."

Teita hét to lên, đập mạnh vào bàn nước. Cốc nước của Batran và Massas nảy lên tung toé.

"Không thể có chuyện Tigre-sama không trở về! Lại còn cưới vợ nữa..."

"Ờ ờ, đấy chỉ là khi quá hạn tiền chuộc thôi. Không có nghĩa là chuyện đó sẽ xảy ra ngay."

Bất ngờ trước thái độ nguy hiểm của Teita, Massas yếu ớt thêm vào mấy lời.

"... Liệu chúng ta có thể ăn trộm được ở đâu không?"

Batran nói với một giọng đen tối.

"Ưm, Thế còn Bệ hạ?"

Không còn kế hoạch nào khác, Teita hỏi Massas.

"Liệu Bệ hạ sẽ giúp Tigre-sama chứ?"

Massas cau mày im lặng. Đấy là câu trả lời của ông.

Binh lính của ông đã gặp nhiều thương vong. Hơn nữa, là quý tộc xứ Brune, ông có trách nhiệm tham gia đám tang của Hoàng tử Regnas.

Một bầu không khí nặng nề bao phủ cả căn phòng.

"...Cháu hiểu."

Teita đã phá vỡ sự im lặng.

"Cháu sẽ đi khắp thị trấn và làng mạc để quyền tiền."

Hai người đàn ông già ngẩng đầu lên trước lời nói chứa đầy quyết tâm của cô bé.

"Cho dù chỉ là một xu bạc, một xu đồng, chúng ta vẫn có thể thu được nhiều tiền. Tigre-sama là Lãnh chúa được 2 năm nay. Chắc là sẽ có người ra tay giúp đỡ.'

Massas gật đầu đồng tình.

"Ta hiểu. Vậy, Teita, Batran, ta cũng sẽ cố tìm người có thể nhờ cậy được."

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Massas-sama!"

Teita cười, cúi thấp đầu xuống.

Cô cảm thấy một tia hy vọng đã xuất hiện.

--- Tigre-sama, em chắc chắn sẽ cứu ngài. Xin hãy đợi em!

Bình luận (0)Facebook