Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa KawaguchiYoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Lâu đài của Vanadis.

Độ dài 6,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:04

Nằm ở phía Bắc của Zhcted là những dãy núi tuyết phủ trắng quanh năm. Phía Đông, Nam và Tây của vương quốc lần lượt giáp với biển, Muozinel và Brune.

Nơi này có khí hậu lạnh giá cùng với mùa đông dài hơn tất cả các quốc gia khác. Zhcted còn được gọi là [Mảnh đất của rừng và tuyết] (Tuyết lâm quốc) do những rừng cây thông nằm rải rác khắp nơi. Người dân ở đây chủ yếu kiếm sống bằng việc trồng khoai tây và táo, đánh bắt cá biển cộng với một lượng lớn các hầm mỏ vàng và bạc nằm giữa vương quốc.

Zhcted được thành lập cách đây khoảng 300 năm trước.

Từ thời xa xưa, có hơn 50 bộ lạc chém giết lẫn nhau để giành quyền độc tôn.

Khi đó, cuộc chiến đã kéo dài hơn 1 thế kỷ. Hơn 30 bộ lạc hoặc bị tận diệt hoặc sát nhập vào bộ lạc khác. Thế rồi, đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện trên vùng đất này.

"Ta là hiện thân của Rồng đen."

Người đàn ông đó tự nhận mình là như vậy. Chỉ cần được tôn làm Vua, người đó sẽ mang chiến thắng về.

Dù hầu hết các bộ lạc đều chế giễu ông, riêng có 7 bộ lạc tin tưởng và nguyện dưới trướng ông.

Để chứng minh lòng trung thành của mình, mỗi bộ lạc trong 7 bộ lạc đó dâng một cô gái xinh đẹp, tinh thông võ nghệ làm vợ cho người đàn ông kia. Ông ta liền ban cho 7 người đó một thứ vũ khí có tên Viralt.

"Từ nay về sau, các ngươi sẽ là Vanadis."

Sau này, dưới quyền của ông, 7 bộ tộc kia đã đánh dẹp hết những bộ lạc còn lại và là người chiến thắng cuối cùng.

Nhưng kể cả sau khi hợp nhất tất cả bộ lạc, vị Vua mới vẫn tung hoành ngang dọc trên khắp chiến trường, chinh phục những nước làng giếng và mở rộng bờ cõi thêm nữa.

Từ đó, vương quốc Zhcted được thành lập.

Vị Vua tự xưng có 7 Công quốc trong đất nước của mình. Quyền thu thuế cùng với hàng loạt các đặc quyền khác được ban cho 7 người đứng đầu các Công quốc - 7 người vợ của vua, 7 Vanadis. Cho dù ai có đạt được công trạng hiển hách đến mấy, người duy nhất đứng trên Vanadis chỉ có bản thân Đức vua mà thôi.

Nhà vua đã tuyên bố trước các Vanadis của mình.

"Vanadis phải thề trung thành trước Đức Vua, bảo vệ Đức Vua và chiến đấu vì Đức Vua. Đừng có bao giờ quên."

Ánh nến cạnh ngai vàng chiếu lên một bóng đen phủ kín căn phòng.

Không phải của người, mà là của Rồng.

.

.

"...Cho dù là huyền thoại, rốt cuộc ý chính là gì?"

Đây là những lời đầu tiên của Tigre sau khi đọc lịch sử của Zhcted.

Anh đang ở trên mái nhà ở Hoàng thành.

Hôm nay, bầu trời trong xanh, khí hậu ấm áp.

Tigre mượn sách từ thư viện rồi tìm một chỗ trên mái nhà, ngồi xổm xuống mà đọc.

Lý do anh chọn mái nhà rất đơn giản. Thư viện quá tối, trời đang đẹp, và, nếu nhìn xuống, anh có thể thưởng thức một sân đầy cây cối và hoa lá.

Hoàng cung được bao quanh bởi tường thành và tháp canh. Dù bị che khuất tầm nhìn, trời vẫn cứ nhẹ nhàng gửi tới những đợt gió mát mẻ đến chỗ anh ngồi.

Nếu lúc nãy chưa ngủ đã, Tigre giờ đã đánh một giấc rồi.

"Có vẻ đây là cuốn lịch sử dễ đọc nhất."

Với bản mặt nhăn nhó như uống phải thuốc đắng, Tigre đặt cuốn sách lên đầu gối.

Tigre chưa quen với chữ viết ở Zhcted, nên việc đọc sách có vẻ khó khăn hơn anh tưởng.

Hơn nữa, những cuốn sách cũ này chứa rất nhiều từ ngữ, thuật ngữ cổ. Do có quá nhiều cách diễn đạt nữa, nên rất khó để đọc những cuốn sách này. Hơn nửa cuốn sách đều nằm trong tình trạng không đọc được.

Rurick, vẫn đang chịu trách nhiệm giám sát, đang đứng ở hành lang dưới nóc nhà Tigre đang ngồi. Khi được nhờ giúp đỡ, đây là câu trả lời.

"Thưa Ngài Tigrevurmud, tôi rất muốn được giúp ngài. tuy nhiên, bản thân tôi cũng không hiểu được cái thứ ngôn ngữ rối rắm đó."

Dù gặp vấn đề trong việc xem sách, Tigre vẫn là một Bá tước. Anh đã được học hành tử tế sao cho xứng với tước hiệu của mình, nên anh có hiểu biết hơn người bình thường.

"Thành thật xin lỗi ngài."

"Không sao, đừng lo. Cái đó thì đánh chịu thôi, biết làm sao được.

Anh ấy là một người lính, không phải là một học giả.

"Anh có biết ai đọc được những thứ này không?"

"Tôi không rõ."

Mặt Rurick lộ rõ vẻ khó khăn.

"Dù hơi khó có thể chắc được, tôi tin rằng không có ai đọc giỏi hơn ngài được, thưa Bá tước Tigrevurmud. Có lẽ ngài nên hỏi Vanadis-sama hoặc Limlisha-sama.”

"Liệu họ giúp không chứ?"

Anh băn khoăn, một nửa muốn giết thời gian, nửa kia vì còn do dự.

Tuy nhiên, có vài điều đáng lo anh muốn trực tiếp hỏi Ellen.

Trong khi đang khoanh tay suy nghĩ, một bóng đen nhỏ nhảy vọt lên mái nhà. Đó chính là nhóc Rồng Lunie.

Dù cố tiếp cận Lunie bằng một nụ cười, có vẻ nhóc không thèm chú ý tới Tigre sau khi leo lên được mái. Lunie liền phơi tấm thân tròn trịa của mình dưới ánh nắng ấm áp.

--- Rồng mà như mèo vậy.

Không muốn làm phiền, Tigre đứng dậy.

Trong khi nhìn ngó cảnh vật xung quanh, anh chợt nhận ra Ellen ở khoé mắt.

Cô đang lẩn nhanh qua những gốc cây, tựa như muốn tránh để ai nhìn thấy. Cô đang tiến tới luỹ thành, có vẻ không nhận thấy ánh mắt của Tigre.

"Rurick, tôi qua xem Ellen nói gì. Tôi sẽ tự về phòng sau khi nói chuyện xong."

"Vâng, thưa ngài."

Sau khi nghe thấy tiếng Rurick ở hành lang xa dần, Tigre cầm chặt lấy cuốn sách sử rồi nhảy khỏi mái nhà.

Bám lấy nhánh cây ngay ở bên dưới chân, Tigre hãm bớt tốc độ rơi và dùng phản lực để tiếp đất.

Ngay khi đứng dậy, người làm vườn đang chăm sóc thảm hoa trố mắt lên nhìn anh, mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Nở một nụ cười cay đắng, Tigre bước nhanh khỏi sân vườn. Sau khi qua mấy gốc cây, anh đuổi kịp được Ellen.

"Cô làm gì thế?"

Khi nghe tiếng Tigre, Ellen giật bắn mình, sau đó quay lưng lại.

"C...c...c...cậu làm gì ở đây vậy?"

Ellen nhìn lại Tigre, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Đây là lần đầu anh thấy cô nói lắp như vậy.

Quần áo hôm nay của cô khác với ngày thường. Mái tóc dài ánh bạc được búi lại và buộc cẩn thận vào sau gáy. Chiếc váy may bằng sợi gai tạo cho con người ta một cảm giác trong sáng.

Thanh kiếm của cô được treo ở bên hông và bọc vải kín đáo. Cô không khác bất cứ cô gái nào trên đường, dù khó có ai lại xinh đẹp được như vậy.

"Tôi muốn hỏi cô vài thứ thì đúng lúc đấy lại nhìn thấy cô."

Dù Tigre nghi ngờ thái độ và quần áo của Ellen, anh vẫn thành thực trả lời.

"Cậu thấy ư?"

Ellen nhìn Tigre với ánh mắt không tin tưởng, nghỉ răng không thể có chuyện cô bị ai phát hiện. Cô kéo tay Tigre về hướng luỹ thành.

"Đành chịu vậy. Cậu cũng đi cùng luôn."

"Đi đâu cơ?"

"Ra ngoài."

Ra khỏi tường thành, 2 người bước xuống một con dốc thoải. Thị trấn của lâu đài nằm cách đây một nửa versta (xấp xỉ 535 m).

Xếp san sát nhau ở 2 bên đường phố là những ngôi nhà xây bằng đá hộc có mái đen hoặc nâu.

Những con phố lát đá cuội ở đây đủ rộng cho một cỗ xe ngựa đi qua.

Dân thường, thương gia, quan lại, thợ thuyền, đi lại đông đúc qua những gian hàng dựng trên lề đường.

Đằng kia, mấy bà nội trợ tán chuyện với nhau. Bên này, văng vẳng tiếng những thương gia gọi nhau í ới. Ở ngã tư, một người hát rong đang gẩy cây đàn của mình.

"Ở đây tấp nập hơn Nice."

Không như Nice, thủ phủ của Brune, nơi mà Tigre mới đến có 1, 2 lần, tại đây Tigre đang mỉm cười rạng rỡ. Khắp nơi đều tràn ngập tiếng thổ ngữ của người Zhcted và những dòng tiền đồng và bạc.

Tigre ấn tượng trước những gian hàng bày bán đồ gốm và đồ thuỷ tinh muôn hình vạn trạng.

Những loại hoa quả tươi rói,đầy màu sắc tràn ngập trong các thùng gỗ. Từng tảng thịt sặc sỡ treo trên những gian hàng bán thịt. Hương khoai tây thơm phức chỉ làm cho Tigre muốn rỏ nước dãi.

Chợt, một nhóm thiếu nữ trạc tuổi Tigre đi qua, cười đùa chỉ trỏ Tigre.

"Ô, chẳng nhẽ anh chàng kia lại thích cái thứ đó thế à?"

"Có khi cô bé đi cùng cũng muốn chứ chẳng phải không."

Đáp lại, Ellen đưa tay lên đầu của Tigre.

"Hoá ra là cậu lại đeo cái này khi ra khỏi thành à?"

Trong tay Ellen là một chiếc lá.

Vì quá nhẹ, Tigre không nhận ra nó. Anh quay sang cảm ơn Ellen.

"Cậu kiếm được cái này ở đâu vậy? Chui đầu vào bụi rậm nào à?"

Tigre đành giải thích anh tìm ra cô ấy như thế nào.

Hai bên im lặng cho đến khi đến thị trấn. Đây không phải lúc thích hợp để hỏi han.

"Cậu là gì, khỉ à?"

Ellen nói lạnh lùng với vẻ mặt ngạc nhiên. Tigre cảm thấy hơi buồn.

"Thật là. Mái nhà ư? Lẽ ra tôi phải chú ý ở đó nữa... Không, chắc chỉ có mình cậu mới làm những trò như thế..."

"Tôi muốn hỏi vài câu, nếu cô thấy không phiền."

Trong khi Ellen còn chìm trong suy nghĩ, Tigre ngập ngừng hỏi.

"Tại sao cô lại phải lẻn ra khỏi thành như thế này?"

Trông Ellen có vẻ nghi ngờ, không hiểu ý của Tigre trước câu hỏi đó.

"Như thế quá rõ rồi còn gì?"

Lần này, đến lượt Tigre phải ngạc nhiên.

Tại quầy khoai tây, hai người nhìn nhau đầy bí ẩn đến nỗi chủ quầy phải ho nhẹ một cái.

Tigre mua 2 củ khoai bằng số tiền thăng được từ tay lính gác.

Trong khi cùng ăn, 2 người cùng đi với nhau, thưởng thức những món đồ gốm ở hai bên đường. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, đủ làm cho ta tưởng như khoai sắp chảy ra.

Hương thơm ngọt ngào của bơ kèm theo hơi nước bốc lên càng làm cho Tigre thấy ngon miệng hơn.

Anh đi vào quảng trường cùng với Ellen, 2 người ngồi cạnh nhau bên một vườn hoa.

Ellen mỉm cười, nhỏ nhẹ nhấm nháp và thưởng thức củ khoai của mình.

"Tôi toàn chọn củ ngon đấy nhé. Khen đi."

Tigre ngạc nhiên trước giọng điệu và nụ cười như diễn kịch của Ellen.

"...Cô có thể biết củ nào ngon, củ nào không à?"

Tigre hỏi, lưỡi vẫn bỏng rát do ăn khoai.

"Có nhiều củ không ngon lắm. Củ thì nhỏ quá, củ thì sống quá, củ không đủ nhiệt,... Nói chung là thiếu cái này hoặc cái kia. Mấy củ này nhiệt vừa đủ. Tôi còn ấn tượng trước lượng muối cho vào nữa."

"Cô có vẻ thích chúng nhỉ?"

Ellen cười rạng rỡ, mắt hướng về chỗ khác.

Cái cô nhìn vào là một nhóm trẻ con đang vậy quanh một người múa rối.

"Mùa đông ở Zhcted rất rét, đôi lúc còn có người chết vì lạnh giá. Hơi lạnh thổi qua những bức tường đá dày, lạnh lùng cướp đi nhiều sinh mạng. Trẻ con thường tụ tập quanh bếp lửa, trùm kín chăn lên người, và ăn khoai tây nóng để vượt qua cái rét."

Tigre tưởng tượng ra một cảnh tượng ấm áp, dễ chịu.

Anh băn khoăn nhìn sang Ellen.

Trông cô như là đang nhớ về một quá khứ đã xa. Anh cảm thấy không được thoải mái.

--- Cô ấy nói như là một người sinh ra từ một ngôi làng nhỏ.

Quá đơn giản nếu chỉ nghĩ cô là một nữ công tước lớn lên trong chiến trận và binh pháp.

--- Liệu mình có nhầm không? Dù sao thì không thể cứ thế mà hỏi được.

Hai người lặng lẽ ăn khoai cạnh nhau. Tigre nói sau khi ăn xong.

"...Có phải là cô đang đi xem xét khu vực xung quanh lâu đài?"

"Cậu nhận ra rồi à?"

Giờ Ellen nhìn vào mặt Tigre.

"Cậu chưa bao giờ đi vi hành à?"

"Tôi thường đi ra ngoài như bình thường, không cần bí mật gì."

"Tôi thấy ghen với cậu rồi đấy."

Ellen thở dài, mặt cô lộ ra một cảm xúc từ tận sâu thẳm trong tim.

"Giả làm người thường là một trong những thú vui ít ỏi của tôi. Nhờ vậy mà tôi mới có thể đi lại tự do trong thị trấn được."

Trong cuộc sống của Ellen, bị sát thủ tấn công không còn là chuyện hiếm.

Mỗi khi có việc ra thị trấn, cô lại phải đi cùng một đội hộ tống lớn.

"Vậy ra đó là nguyên nhân cô giật mình như thế khi tôi gọi à?"

"Tôi chỉ ngạc nhiên thôi, thật đấy."

"...Xin lỗi nhé."

Tigre chân thành xin lỗi.

Ellen bắt Tigre phải theo là để tránh bị lộ, chắc là với Lim.

Cô ta đôi lúc cũng muốn ở một mình.

"Coi như hai bên hoà đi. Đừng lo."

Ellen cười to, sau đó ném chiếc bát đất nung đựng khoai xuống đường sau khi ăn xong.

"Ném như thế liệu có ổn không?"

Ở Nice, thủ phủ của Brune, điều này được coi là hành động xúc phạm, nên anh hỏi một cách kĩ càng.

"Dù có ném ra vỉa hè hay ra đường cũng không sao. Có những người nhặt về để kiếm vài xu lẻ mà."

"À có vẻ là như vậy. Nếu có vỡ, họ lại trộn vào đất nung mới thôi."

Sau khi đáp lại Ellen, Tigre cũng quẳng cái bát không của mình đi.

"Tigre, cậu có việc gì cần đến tôi? Có phải nó liên quan tới mấy quyển sách đang cầm kia không?"

"Tôi muốn hỏi cô vài điều, nhưng để sau cũng được."

Tigre gật đầu. Ellen chìa tay về hướng anh.

"Thế thì hãy đi cùng tôi. Đôi lúc đi cùng ai khác lại thấy thật thoả mái."

Tigre và Ellen đi qua nhiều nơi trong thị trấn.

Do ít khi rời khỏi Alsace, mọi thứ đều mới mẻ đối với anh. Trong thị trấn nhộn nhịp này, có vẻ như cái gì cũng có.

"Đây là...?"

"Đó là rượu lúa mỳ. Vì nó rất nhẹ, trẻ con cũng uống được. Cậu muốn thử không?"

Sau khi gọi một cốc, Tigre làm một hơi hết trông khi ngó xung quanh.

"Còn kia là...?"

"Nấm xào với khoai. Có vẻ là còn có dưa muối nữa."

Dưa muối xào làm cho bụng anh cảm thấy cồn cào.

"Còn đây...?"

"Món rán."

"Chỗ này...?"

"Bánh mỳ mật ong phết mứt táo... Mà sao cậu chỉ toàn chú ý tới thức ăn vậy?"

Ellen ngạc nhiên khi thấy Tigre đang gặm bánh mỳ. Từ nãy đến giờ Tigre lặp đi lặp lại cái vòng hỏi và ăn.

"Tất cả những món này đều rất ngon. Tôi chưa từng ăn chúng."

"Ờ. Tiền của anh mà, anh làm gì cũng được."

Dù nói như vậy, Ellne cũng cùng ăn với Tigre. Thay vì ăn chung, mỗi người đều có phần của mình.

"Ừm, có vẻ tôi đã ăn kha khá rồi."

"Lâu rồi, có một cuộc thi ăn khoai tây trong lâu đài. Tôi đã ăn được 30 củ phết bơ, cùng cỡ như thế này."

Ellen tự hào nói trong khi Tigre vẫn chiến đấu với cái bánh mỳ của mình.

Khó có thể tin được cái miệng và bụng nhỏ nhắn kia lại chứa được nhiều thức ăn như vậy.

"...Kiểu này khi nào mất món gì trong bếp thì cô là nghi phạm đầu tiên."

"Tôi từng ăn vụng một lần, nhưng khi bị phát hiện, người ta lại cung kính cảm ơn, vì đó là Eleanora-sama cao quý lén lút ăn thức ăn họ nấu."

Sau khi Ellen nói xong, Tigre cảm thấy hơi ngại ngùng.

"Họ là những người tốt. Nếu tôi ăn vụng nhiều quá, sợ là họ sẽ giận mất."

"Ăn một mình trong bếp cũng hay. Tôi nghĩ điều đó là tốt hơn."

--- Mình cũng chỉ có một cô hầu bên mình, dù cô ấy trẻ hơn.

Ellen, sau một phút tự hào, quay lại nói.

"Nói thật với cậu, không phải lúc nào tôi cũng ăn nhiều như vậy."

Ellen nhấn mạnh, tay cầm một xiên thức ăn nướng.

"Thức ăn trong Hoàng thành bình thường không có gì đặc biệt. Vì người dân ít khi có dịp đến lâu đài, mỗi khi họ tới là chúng tôi luôn tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn. Dù có khó khăn, những tốt nhất là cần phải hiểu rõ được cuộc sống của họ."

"Có vẻ không được thuyết phục lắm khi miệng cô còn nhoe nhét mứt như thế này."

Tigre rút một chiếc khăn tay ra và chùi miệng Ellen.

Ellen ngạc nhiên mở to mắt ra. Cô ngại ngùng cố quay khuôn mặt đỏ nựng như quả cà chua của mình đi.

"Sao thế?"

"Không. Không có gì...Thật là, cứ ra đây là mình hơi thoải mái quá rồi."

Trong khi thầm thì, Ellen lắc đầu ngoay ngoảy, xoa xoa cái kẹp tóc cài lông trên đầu mình.

"A, miệng cậu cũng dính mứt nè."

Madan_no_Ou_to_Vanadis_Volume_01_-_172

Cặp mắt đỏ của cô anh lên vui vẻ. Cô duỗi ngón tay thon thảm trắng muốt của mình ra.

Cô chùi mứt còn dính trên mép của Tigre và đưa vào miệng của mình.

Nhìn điệu bộ đáng yêu có phần xấu hổ đó, Mặt Tigre đỏ bừng. Anh cố quay sang chỗ khác.

"Được rồi, chúng ta ra kia đi."

Mặc kệ phản ứng của Tigre, Ellen chỉ sang một quầy trò chơi gần đây với một giọng nói vui vẻ.

Mục tiêu của trò chơi là bắn hạ những con hình nộm Hiệp sĩ bằng một chiếc nỏ bắn nút chai đồ chơi. Tuỳ vào số lượng bắn hạ được sẽ có thưởng tương xứng.

Kích cỡ và tư thế của những Hiệp sĩ - hình nộm này mỗi con một kiểu. Loại nào có giải thưởng đắt hơn thì khó bắn hạ hơn.

"Nên bắn cái nào đây?"

Dù là đồ chơi, nhưng là nỏ thì anh vẫn có thể bắn được.

Vì cơ cấu của nỏ, anh không thích dùng chúng lắm, nhưng Tigre vẫn chơi đầy hào hứng.

"Hay là hai cái này vậy."

Một trong những mục tiêu Ellen chọn là một con hình lợn to lớn trội hẳn, có vẻ khó đổ. Vói hai chân rất lớn và trọng tâm thấp, đây là một mục tiêu rất vững chãi.

"Hai hả, hừm..."

"Cậu được bắn 4 phát. Làm được không?"

Sau khi trả tiền cho chủ quầy, Ellen hỏi.

"Ờ, để tôi thử."

Tigre cầm cây nỏ đồ chơi lên.

Phát đầu tiên trúng dễ dàng.

Trúng vào giữa đầu, bật vào rèm và rơi ngược lại quầy. Vì chỉ xem xét quỹ đạo bắn, anh không quan tâm nhiều đến đoạn sau.

Anh ngắm phát thứ hai vào con búp bê nhỏ hơn trong 2 mục tiêu Ellen chọn.

Dù trúng giữa đầu, viên đạn - nút chai lại quá nhẹ. Mục tiêu có lay động, nhưng không đổ.

"Mu, tiếc quá."

Ellen lấy tay che miệng, thốt lên đầy tiếc nuối.

--- Cô ấy không nhận ra à.

Tigre quay lại nhìn Ellen, ánh mắt anh thấp thoáng một chút nghi ngờ. Ellen thắc mắc nhìn lại anh. Anh lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra và quay lại với quầy.

--- Đúng là cô ta không nhận ra, nhưng chuyện đó cũng bình thường thôi. Không có gì cả.

Nghĩ như vậy trong đầu, Tigre bắt đầu xem xem phải làm gì với phát thứ ba.

Nhìn cách mục tiêu chuyển động, anh đoán chắc là có cái gì đó đỡ ở sau lưng hình nộm.

Dù bắn đổ mục tiêu không phải là vấn đề, nhưng vấn đề lại là chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bắn đổ.

Anh bắn phát thứ ba. Chiếc nút trai bay qua giữa hai chân của hình nộm, đập vào tường và bay ngược lại mục tiêu.

Bị đẩy từ phía sau, hình nộm - Hiệp sĩ dễ dàng bị đẩy về phía trước và rơi khỏi kệ.

"Ồ, hay quá!"

Ellen trông như một đứa trẻ vui vẻ khi chủ gian hàng nhặt cái hình nộm lên, chặc lưỡi khó chịu. Hắn lườm Tigre.

"Phát đó bắn vào phía sau nên không tính."

Tigre không quan tâm và quay lại bắn nốt phát thứ tư.

Phát này nhắm vào mục tiêu số hai, đập trúng vào bên cạnh. Con hình nộm lung lay và rơi xuống.

Người chủ gian hàng chỉ còn biết trố mắt lên nhìn.

Tigre, nở một nụ cười thoải mái, vỗ nhẹ vào vai của người đàn ông kia, miệng thầm thì mấy câu.

"Chỉ trúng có hai thôi mà. Sao không để chúng tôi qua đi?"

"...Ý cậu là gì?"

"Ông bạn có định trao quà không? Tôi không muốn làm ầm chuyện ông bạn gian lận đâu. Coi như tôi không thấy gì và chúng ta ai đường nấy đi, nếu ông hiểu ý tôi muốn nói là gì."

"...Xin cậu, tôi chỉ muốn biết một điều."

Người lạnh toát đầy mồ hôi, ông chủ gian hàng nhìn TIgre đầy lo lắng.

"Chỉ bằng 1,2 phát, làm sao cậu biết được?"

"Dù là thời nào hay ở đâu, con người ai chả không làm điều đó. Khi còn trẻ, tôi đã gặp mấy trò như vậy rồi."

Tigre nhún vai, người đàn ông kia chỉ biết cười trừ.

Hai bên ngầm thoả thuận với nhau.

Giải thưởng bao gồm một con gấu bông lớn cỡ một đứa trẻ, và một chiếc nơ màu tím.

"Giá khá rẻ, và giải thưởng cũng không tồi."

Tigre nói đầy ngưỡng mộ. Người chủ gian hàng cười lớn.

"Nếu ông bạn không có giải thưởng nào ngon thì không có khách đâu đấy."

--- Thật vậy, nếu không có giải thưởng nào tốt thì hai người đã bỏ qua rồi. Tigre cho con gấu bông vào trong bao cùng với cuốn sách sử. Ellen lấy chiếc nơ kia buộc lên tóc mình.

"Thế nào? Có hợp không?"

Tigre chợt không biết nói gì. Mái tóc dài ánh bạc óng ả cùng với chiếc nơ màu tím kia hợp nhau đến tuyệt vời. Anh không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì hợp hơn được nữa.

"Ừ. Đẹp lắm."

Anh ngoan ngoãn trả lời. Anh ngạc nhiên đến độ chỉ biết đáp lại bằng những từ đơn giản nhất.

"Ồ, thật sao? Bất ngờ quá."

Ellen chạm nhẹ vào chiếc nơ, mặt đỏ bừng lên.

"Tôi, tôi chưa bao giờ thực sự thích những thứ này. Vì luôn đi một mình, tôi chưa bao giờ khoe với ai được. Đôi khi có người đi cùng tốt thật."

Cô cố nói thật nhanh để che đi cơn xấu hổ. Tigre cảm thấy điều đó rất dễ thương.

"Dù vậy, tôi mới biết cô thích gấu bông đấy."

"À, cái này là cho Lim."

Quá ngạc nhiên.

"...Eh?"

"Thể nào Lim sẽ mắng cho một trận khi chúng ta quay về. Cái này là để giúp cho chị ấy vui hơn."

"Cái này á?"

"Sẽ thành công thôi. Tôi từng mua thú bông tặng chị ấy rồi, ngay lập tức chị ấy vui lên trông thấy. Chắc chắn cậu sẽ sớm được chứng kiến tận mắt.

Hai người đi vào đường khác để tránh đám đông.

Họ dừng trước một quán rượu.

"Nơi này nấu ăn ngon lắm. Không biết còn chỗ trống không, nên đợi tôi một lát."

Tigre đứng đợi ở ngoài trong khi Ellen đẩy cửa vào.

Trên trần nhà là một chiếc đèn bẩn thỉu, phủ lên quán một ánh sáng leo lét. Những chiếc bàn ở đây gần như chật kín người từ Zhcted. Gần 30 khách đang nói chuyện vui vẻ, lấp đầy ngôi nhà trong tiếng ồn.

Ellen đảo mắt xung quanh và tìm được một chiếc bàn nhỏ còn trống, đủ chỗ cho cô và TIgre.

Ellen định ra ngoài gọi Tigre thì chợt cô dừng chân. Cô nghe thấy giọng trò chuyện của khách hàng trong quán.

"Brune thế nào rồi?"

"Chẳng tốt đẹp gì, nghe nói lại sắp xảy ra nội chiến."

Người đàn ông lắc đầu sau khi nghe người kia hỏi cứ như vừa nghe thấy điều gì lố bịch. Nhìn bộ dạng của họ, có thể đoán hai người này là thương gia.

"Công tước Thenardier và Ganelon vốn tự tung tự tác, không coi lệnh Vua ra gì thì bây giờ, tình hình càng tồi tệ hơn. Nơi nào phản kháng, làng quê bị đốt cháy, thị trấn chỉ còn đám đổ nát. Có tin đồn là quý tộc nào tỏ lòng trung thành là được phong tước Hiệp sĩ hoặc chức vụ trong triều chính."

"Vậy đó là lý do ông bạn định quay lại đây."

"Vâng, thà không liên quan thì hơn, nên tôi sẽ ở lại đây một thời gian."

Ellen rời khỏi quán và nhún vai, cười với Tigre.

"Đông mất rồi. Tốt nhất là ta nên ra chỗ khác."

.

Vì không tìm được nơi nào khác, hai người đành ngồi ở quảng trường, tay cầm bánh táo nướng và rượu lúa mỳ.

"Tiện thể, cậu định hỏi tôi chuyện gì?"

Không còn gì để nói và mặt trời cũng sắp lặn, Ellen vừa uống vừa hỏi.

Tigre liếc nhìn vào chiếc bao đang đựng con gấu bông và cuốn sách, rồi quay sang nhìn vật đang đeo ở bên hông Ellen. Sau một hồi do dự, anh quyết định hỏi thẳng Ellen.

"Tôi mới đọc một cuốn sách về lịch sử Zhcted, nhưng có một từ thu hút sự chú ý của tôi. Arifal, đó có phải là tên thanh kiếm của cô?"

"Đúng vậy."

Đó là tên thanh kiếm đang bọc vải giấu trong người Ellen. Dùng một ngón, cô để hé ra một chút.

Một phần của bao và chuôi kiếm lộ ra, ánh lên một tia sáng gợn sóng khác thường.

Gió bắt đầu bám lấy, đùa nghịch với tóc của Tigre.

"Vậy ra cậu đang nghĩ về việc này."

"... Cứ như là thanh kiếm đó có suy nghĩ riêng."

Tigre nói, tay xoa lên mái tóc đang bị gió thổi tung lên. Ellen cười, che thanh kiếm lại.

"Arifal, hay còn gọi là Koma no Zanki [Trảm ma quang kiếm]. Đây là thứ vũ khí chỉ có Vanadis được dùng."

Tigre im lặng. Dù khó có thể tin được, Tigre đã từng chứng kiến thanh kiếm này hai lần. Tính cả hiện tại là lần thứ ba.

"Cuốn sách có nhắc đến một Viralt có thể kiểm soát [Gió]. Tôi không rõ chi tiết, nhưng ... lẽ nào thanh kiếm kia có thể tạo ra gió?"

"Chuẩn xác hơn, thanh kiếm này điều khiển gió. Cậu đã chứng kiến rồi đó, khi tôi nhấc ngựa và đánh bật mũi tên đi."

"...Tại sao cô không dùng nó khi đối đầu với tôi ở Dinant?"

Đó chỉ là một trận đấu trong tuyệt vọng, nên anh cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng Ellen nương tay với mình.

"Vì như thế vui hơn."

Tigre nhăn mặt trước câu trả lời ngắn gọn của Ellen.

"Vào lúc đó, tôi có thể dùng gió để đánh bật những mũi tên của cậu, nhưng tôi chỉ muốn so tài với cậu bằng chính năng lực của mình."

"Cô làm thế là quá nguy hiểm đấy."

Tigre nhìn cô với một ánh mắt ngạc nhiên hoà với bối rối.

"Mọi chuyện đều ổn, nên không có gì phải lo cả. Cậu còn gì cần hỏi không?"

"Các Vanadis khác cũng có vũ khí như vậy à?"

"Đúng thế. Mỗi người trong số họ đều sở hữu một Viralt, nhưng không phải của ai cũng giống nhau. Về mọi mặt, Viralt là những thứ công cụ đứng trên hiểu biết của con người."

Ngừng cười, Ellen nói chuyện đầy nghiêm túc như đang ở trên chiến trường.

"Một Vanadis có thể địch lại cả nghìn người. Trên thực tế, Vanadis là một chiến binh xuất chúng, mỗi người đều có một Viralt giúp cho họ có thể đấu lại cả một đội quân. Từng có câu chuyện một Vanadis đơn thương chống lại cả 3.000, thậm chí 5.000 quân."

Dù chỉ muốn thốt lên:"Quái vật", Tigre cố kìm lại.

"Kỳ lạ thật. Tại sao các cô lại không xâm chiếm Brune hay Muozinel luôn?"

Một trong 7 người đó thôi có thể địch được cả ngàn người.

Nếu để lại một nửa số quân bảo vệ vương quốc, mang theo 3 hoặc 4 Vanadis đi theo, họ đã có thể mở rộng lãnh thổ thêm nhiều lần. Chẳng ai lại trách họ về việc đó nếu họ chiến thắng.

--- Lẽ nào Quốc vương Zhcted không muốn việc đó xảy ra?

Ellen khoanh tay lại, nhìn lên trời và nghĩ ngợi câu trả lời.

"Cuối cùng cũng vì Quốc vương có ra lệnh đó đâu."

Đứng trước câu trả lời như đùa đó, Tigre không biết phải nói gì.

Câu trả lời không có một dấu vết gì của lòng trung thành, đúng như một câu nói đùa. Chẳng có thiện chí cũng như tôn trọng trong lời nói.

"...Cô không thích Quốc vương Zhcted à?"

"Dù tôi không ghét, tôi cũng không thực sự thích. Vì là Vua nên tôi đôi lúc vẫn phải gặp mặt."

Cứ như là nhớ đến một thứ gì đó khó chịu, gương mặt của Ellen trở nên chua chát.

"Cho đến nay vương quốc của tôi vẫn duy trì được sự hoà bình và ổn định. Đã qua hàng thập kỉ, thậm chí thế kỉ mà lãnh thổ không được mở rộng. Dù mỗi Quốc vương đều xuất sắc về một mặt nào đó, không ai cảm thấy thực sự thoải mái trước sự hiện diện của 7 Vanadis. Cũng vì sợ hãi, họ thường tranh cãi với chúng tôi. Hiên tại, Vanadis, ngoài mặt thì theo Quốc vương, trong lại đang muốn tìm một người xứng đáng làm người lãnh đạo."

"Thật tệ..."

Cau mày, Tigre chỉ thốt ra được những từ đó.

"Không có Vanadis nào muốn làm người lãnh đạo à?"

"Vanadis cúi mình trước Vua. Vua là người cần được bảo vệ. Kẻ nào tranh giành để làm Vua không thể là Vua được."

Tigre cúi đầu trước câu trả lời của Ellen.

--- Có lẽ nào đây là những giới hạn họ phải chịu sao?

Dù điều này vượt xa sự hiểu biết của anh, đó không có nghĩa là chuyện không thể.

Tigre đã từng chứng kiến sự tồn tại của một sức mạnh đứng trên cả nhận thức của con người.

"Quốc vương hiện tại là người như vậy. Dù Vanadis bề ngoài tuân lệnh, Vua không có đủ năng lực để khiến chúng tôi thực sự nghe lệnh, bản thân chúng tôi cũng không có ý muốn nghe theo. Vua nghi ngờ chúng tôi và cảnh giác trước mọi động thái. Vua chỉ nghĩ cách giảm quyền lực của chúng tôi đi vì sợ làm phản. Vua không có đủ trí, lại thiếu cả dũng để tấn công nước khác."

Ellen lắc lắc mái tóc ánh bạc của mình và thở dài.

"Tôi muốn một người nào, vừa sở hữu tài năng chính trị lưu loát, vừa có thể tốt bụng và tàn nhẫn. Tôi muốn một vị Vua không bị tình cảm ngự trị và phân biệt phải trái rõ ràng."

"Có vẻ như cô đang gặp rắc rối."

"--- Phàn nàn chẳng giải quyết được gì. Nhưng tôi thực sự muốn một vị Vua tốt hơn."

"Tôi hiểu."

--- Nếu Quốc vương của nơi này tốt hơn một chút thôi...

Tigre nhận ra mình đang lo chuyện người khác.

"Dù vậy, nếu hỏi muốn thay đổi gì, tôi không biết nên nói gì. Nhờ có Quốc Vương mà cư dân ở Leitmeritz mới được hưởng phận thái bình.Tôi không nghĩ mình sẽ là một Quốc vương tốt hơn vì nếu làm, tôi sẽ toàn tự đặt ra những gì lợi cho mình thôi."

"Đừng có tự hạ thấp bản thân mình như thế."

"Ý cậu là gì?"

Ellen chú ý lắng nghe những gì Tigre nói. Mắt cô mở to.

"Dù cần tên để săn, nhưng lạm dụng quá sẽ làm hại tới đất đai. Nói đơn giản, đi săn ở núi rừng chỉ vui nếu không đi thường xuyên."

"...Ý cậu là, cái gì cũng vừa phải thôi à?"

"Nói ra thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng tôi tin là cô quá xem thường khả năng của mình. Hãy nhìn nơi này đi, đây đâu phải là một vùng đất tồi chứ?"

Con mắt đỏ của Ellen nhìn chăm chú vào trước những lời chân thành Tigre.

"Cậu..."

Lời thì thầm của cô chìm vào trong cơn gió.

Từng đợt khí lạnh bám theo ngọn gió, vuốt ve mái tóc ánh bạc của cô. Trời đêm sắp đến.

"Lúc nãy, cái gì..."

Dù Tigre đang định hỏi, Ellen đứng dậy, trông tràn đầy sinh lực.

"Tôi không nghĩ sẽ được cậu an ủi như vậy."

Cô quay lại Tigre, nụ cười sống động của cô đã quay lại.

"Dù vậy, rất cảm ơn cậu. Tôi cảm thấy tốt hơn rồi."

Vậy à. Ở vị trí của anh, thật là lạ khi anh có thể giúp cô ấy vui hơn. Tuy nhiên, Tigre tin rằng mọi chuyện đều tốt đẹp.

Định ném cái rổ đựng bánh táo đi, Ellen dừng lại, nghe thấy tiếng của một con mèo đen bên gốc cây.

Ellen mỉm cười và cúi xuống, chìa nốt phần lõi táo ra.

"Cô thích mèo à?"

"Tôi từng có một con, rất hữu ích trong việc xử lý chuột. Bây giờ, tôi chỉ còn Lunie... Cậu có thú nuôi không?"

"Thay vì thú nuôi, hồi nhỏ, tôi từng chăm sóc một con chó chăn cừu già."

Tigre nghiêng đầu nhớ lại ngày xưa.

"Thân của nó rất lớn. Nó lúc nào cũng ngủ."

"Lấy thân ra làm gối để đánh một giấc được chứ gì?"

"Cái đó..."

Dù mặt Ellen lộ rõ vẻ đắc thắng, cô không kịp nói thêm gì.

"Hyau?"

Ellen thét lên một tiếng đầy dễ thương và nhảy cẫng lên, ôm lấy Tigre. Ngay khi chạm vào Tigre, anh vô tình cảm thấy có gì đó không hợp lý.

"Này, này, sao cái giọng gì mà lạ vậy?"

Ellen giơ chân lên và dậm xuống.

"Quay lại ngõ kia ngay. Ta sẽ cắt lưỡi ngươi cho chừa cái thói nói năng vô lễ."

Tiếng kiếm rút ra vang lên sau khi Ellen đưa tay về hông mình. Cô nhìn Tigre với một khuôn mặt đỏ bừng.

"Xin lỗi. Tôi đã không nghiêm túc."

"Thật là...đến cả khi gặp gấu hay lợn rừng, tôi cũng chưa từng hét lên như thế."

"..."

"Cậu lại nghĩ về chuyện lúc nãy đó à?"

Thanh kiếm ánh bạc được cho lại về bên hông.

"Không, không."

Tigre vội vàng vẫy tay từ chối.

"Nhưng tại sao cô lại giật mình như vậy?"

Anh nhìn xuống chân của cô và chỉ thấy một con bọ màu đen đang ngoe nguẩy.

Tigre ngạc nhiên khi thấy một thứ như vậy lại khiến Ellen phải nhảy dựng lên.

"Cô không hay thấy chúng à? Hoàng cung thường được lau chùi cẩn thận, và cô cũng chẳng thế chú ý tới chúng trên chiến trường."

Tigre nói, cố tỏ vẻ thông cảm.

Tiện cũng nói luôn, do kinh nghiệm đi săn ở rừng núi, anh đã quá quen sự hiện diện của chúng.

"Ở đâu cũng vậy, đã nhận thấy cái gì mình ghét là phải ghét thôi."

Nhìn Ellen, ai cũng biết đây không phải ghét mà là sợ thì đúng hơn.

Khuôn mặt và điệu bộ của cô lúc này, trông như một đứa trẻ, rất dễ thương. Anh vô tình cười.

"Chu...chuyện gì mà vui thế?"

"Không, tôi chỉ thấy nhẹ nhỏm khi biết đến cả cô cũng có điểm yếu."

"Cậu..."

Mặt Ellen nhuộm một màu đỏ do không thể đáp trả lại. Sau một tiếng "Hứ", cô quyết định thay đổi chiến lược.

...Chiến dịch [Bơ] bắt đầu.

Tigre cảm thấy bối rối. Dù những gì mình nói là thật, điều đó cũng có thể khiến Ellen cảm thấy bị xúc phạm.

Dù vậy, anh không phải lo nghĩ nhiều. Sau khi đi được mấy bước, mái tóc của cô rung lên. Cô quay lại nhìn Tigre.

"Đi thôi."

Tigre vội đuổi theo Ellen.

.

.

Khi quay về thành, Lim đã đứng đợi sẵn trước cổng.

Dù không biểu lộ cảm xúc, nhìn cặp mắt lạnh giá của Lim cũng đủ biết cô đang tức giận như thế nào. Tigre chợt co rúm mình lại trong vô thức.

"Ngài đi hơi lâu đấy."

"Đã hết ngày đâu. Này, quà kỷ niệm."

Gạt đi lời chào đầy gai góc kia, Ellen nói năng bình thản, và đưa chiếc túi chứa con gấu bông cho Lim. Dù Lim có vẻ định nói gì với Tigre, cô ngừng lại ngay khi nhìn thấy chiếc túi.

"...Cái này, cái này là."

"Chị có thích không? Tôi muốn kiếm một món quà cho chị nên mới ra thị trấn."

Ellen nói liến thoắng, trông tự hào như con công khoe sắc. Có vẻ như không còn chút giận dữ nào đang chảy trong người Lim nữa.

"Tiện nói luôn, chị đang tìm ai à?"

"Rất buồn. Đó chính là ngài."

"Hiểu rồi. Dù vậy, tôi có mang theo một người đồng hành."

Sau đó, Lim nhìn sang Tigre.

"...Sao anh lại quay lại? Chẳng phải đây là cơ hội trời cho để tẩu thoát còn gì. Sao anh còn có đủ tự tin để quay lại? Anh có bị làm sao không? hay lẽ nào anh vẫn chưa hiểu tình hình của mình?"

"Đáng lẽ cô phải hoan hô khi thấy tôi bỏ lỡ cơ hội chứ?"

"Hiểu rồi. Anh là đồ ngốc."

Lim trả lời đầy châm chích.

"Đừng có dữ như vậy chứ, Lim. Câu ta quay lại, thế là tốt rồi, và Tigre cũng là người kiếm món quà này cho cô."

Sau khi nghe Ellen hoà giải, Lim chìm trong sự im lặng.

"Lim, chị có thể về phòng. Để tôi dẫn Tigre đi."

Ellen ra hiệu cho Lim đi. Lim thở dài, lộ rõ vẻ thiếu thân thiện.

Cô cúi chào trong im lặng và bỏ đi, tay vẫn cầm chiếc túi. Tigre chợt nhận thấy dáng đi của cô rất nhẹ.

"Rồi, thế là xong. Bây giờ,bám theo chị ta thôi."

"Bám theo?"

Tigre nhìn Ellen đầy nghi ngờ.

"Tôi sẽ cho cậu xem một điều rất thú vị."

Elllen rảo bước trong khi Tigre đi sau. Binh lính đứng chào khi cô đi ngang qua. Ellen vẫy nhẹ tay mình và chào lại. Tigre nhận ra họ cũng cúi chào cả mình.

"Tôi không nhận ra nơi này."

Tigre hỏi, cũng vì Rurick đã dẫn đi hầu hết mọi nơi trong lâu đài.

"Điều đó không có gì lạ. Phòng của nữ ở gần đây mà."

Có một hàng lang thẳng, hai bên là những căn phòng cách đều nhau. Thi thoảng lại có tiếng nữ giới vang lên.

"Như thế này liệu có ổn không?"

"Tôi cho phép. Nhớ đi nhẹ nhàng thôi."

Ellen dừng lại trước cửa một phòng. Sau khi đảm bảo không có ai xung quanh, cô cẩn thận rút kiếm ra và niệm một câu thần chú.

Không khí dần chuyển động.Tigre nhận ra Ellen đang dùng sức mạnh của Arifal. Gương mặt của nữ Vanadis tóc ánh bạc trông như một đứa trẻ đang định dở trò chơi khăm.

"Kể cả khi cửa mở, Lim cũng không thể nghe thấy."

"...Này, tôi thấy kiếm của cô sắp khóc rồi đó. Ít nhất thì tôi cũng thấy như thế."

Tigre thật sự cảm thấy buồn cho thanh kiếm. Anh chợt cảm thấy có gì đó ở sau gáy. Có cảm giác là gió đang càu nhàu. Thanh kiếm có vẻ không hài lòng.

"Thôi nào. Cậu không muốn biết chị ấy làm gì với món quà à?"

Đương nhiên Tigre nóng lòng muốn biết khi nhìn thấy con thú bông.

--- Ellen đã nói Lim sẽ không đối xử tồi với nó.

Dù không có tiếng động gì, vẫn có khả năng là anh sẽ bị lộ. Tigre cẩn thận mở cửa, để hé đủ chỗ cho 2 người luồn qua.

Lim đang ngồi trên giường, ôm chặt lấy con gấu bông. Dù không thấy rõ mặt mũi, ai cũng có thể đoán được vẻ mặt ở đằng sau ra sao.

Tigre rất ngạc nhiên trước số lượng lớn thú bông ở trong phòng.

Quá lạ lùng khi xét tới cảm giác có vẻ lạnh lẽo của cô. Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

Tigre và Ellen cùng tiếp tục nhìn. Lim đang ôm chặt lấy con gấu bông đầy hạnh phúc.

"Tên của em là gì đây. Alexei nhé... Chị chưa dùng tên đó. Mắt của em màu hạt lựu nè ... Liệu..."

--- Cô ấy đặt tên! Cô ấy đặt tên cho tất cả thú bông ở đây!

Điều này vượt quá giới hạn của anh. Tigre tiếp tục ẩn đi sự hiện diện của mình.

Anh lặng lẽ đóng cửa lại và nhìn Ellen. Mặt của cô lộ rõ vẻ tinh nghịch.

"Đó. Cậu cũng thế. Lần sau có gì cứ tặng cho chị ấy một con thú bông. Đảm bảo chị ấy sẽ tha thứ ngay."

Bình luận (0)Facebook