Chương 1: Cuộc chạm trán với Vanadis.
Độ dài 6,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:04
"Tigre-sama"
Tigre bỗng bị kéo dậy bởi một cô gái có giọng nói rất đỗi quen thuộc.
Vì ngoài cửa ánh nắng đã len lỏi vào nhà, anh biết trời đã sáng rồi.
Dù vậy, cảm giác buồn ngủ vẫn còn đó.
"Một chút nữa ... Chỉ một chút nữa thôi."
"Rốt cuộc thì một chút là bao lâu?"
"Hôm nay cũng không có lịch đi săn gì, nên đến trưa hẵn ..."
"Xin ngài dậy ngay, đừng lười biếng như thế chứ!"
Cô gái trách mắng chàng trai.
Sau khi bị giật tung mất chăn, vai của Tigre bị kéo mạnh một cách đầy thô bạo.
Vừa hé mắt ra, anh nhìn thấy một cô gái mặt đang đỏ bừng vì tức giận. Tuy nhiên, gương mặt trẻ con và mái tóc màu hạt dẻ được buộc thành hai bím tóc hai bên lại làm cho cô thiếu đi vẻ đáng sợ , kể cả khi đang nổi cơn thịnh nộ.
"Ah, chào buổi sáng, Teita."
Bằng một giọng uể ỏi lộ rõ vẻ ngái ngủ, Tigre chào cô hầu gái. Teita thả anh ra ngay khi nhận ra chủ nhân của mình đã thức giấc.
"Binh lính đã chuẩn bị xong rồi, họ đang đợi mỗi Ngài đó, Tigre-sama!"
Tigre nhắc lại câu nói của cô gái bâng quơ vài lần trong đầu.
Mặt của chàng bá tước chợt tái mét.
"...Thôi chết!"
Tigre lật đật vụt dậy khỏi giường trong khi Teita gấp lại quần áo ngủ của anh. Cô đặt một xô nước nhỏ dưới chân anh.
"Cảm ơn em đã chuẩn bị chu đáo như mọi khi."
"Em nghĩ chuyện này trước sau gì cũng xảy ra. Em xin phép đi chuẩn bị bữa sáng. Khi nào Ngài rửa mặt xong xuôi, xin mời Ngài xuống ăn."
Không còn sót lại một chút giận dữ nào, Teita mỉm cười rạng rỡ và cúi mình xuống trong khi khẽ nâng váy mình lên trước khi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. (N/d: Đây là kiểu chào truyền thống các cô hầu gái).
Tigre cảm thấy sảng khoái sau khi rửa mặt và tỉnh ngủ hoàn toàn. Khoác vội quần áo và lao ra khỏi phòng, anh vừa cài nốt mấy cái cúc áo vừa chạy thẳng đến phòng ăn.
"Chẳng biết có kịp nữa không... Nhưng dù gì cũng không thể cứ để thế mà đi được."
Tigre tiến thẳng đến một căn phòng nằm cuối hàng lang.
Đó là một căn phòng nhỏ bé, cùng lắm chứa được 3 người lớn. Ở đó có một cây cung được đặt trên một cái giá trang trí đầy tinh xảo.
Dây cung đã được bọc sáp và kéo căng lại từ mùa hè nên có thể sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Điểm nổi bật nhất của cây cung là màu của nó - một màu đen tuyền.
Cây cung đó có một dáng cung khá mềm mại và dây cung cũng một đen tuyền như vậy.
Có vẻ như cây cung tựa như được khắc ra từ chính bóng tối vậy.
--- Mỗi khi nhìn vào nó, mình lại thấy là lạ
Cây cung luôn toả ra một bầu bầu không khí kỳ quái , nhưng đây lại là một vật gia bảo. Tương truyền gia tộc Vorn đã từng một thời đi săn bằng chính cây cung này.
Di chúc của cha Tigre để lại có nhắc đến cây cung đó.
"Chỉ khi nào thực sự cần thì con hẵng sử dụng đến cây cung này. Nếu không đừng có dùng đến."
Do di chúc của cha anh, cảm giác ghê rợn của cây cung cộng với lòng tôn trọng tổ tiên của mình, Tigre luôn cố tránh xa việc động đến nó nhiều nhất có thể.
Chỉnh đốn tư thế và hơi thở của mình, Tigre chắp tay lại trước ngực và cảm tạ cây cung của tổ tiên đã truyền qua biết bao thế hệ.
Vừa xong, anh lặng lẽ bước vội ra hàng lang. Sau đó, Tigre phóng nhanh xuống phòng ăn.
Tigrevurmud, 16 tuổi, sinh ra từ một gia đình Bá tước thuộc vương quốc Brune. Anh thay thế làm trưởng tộc khi cha anh đổ bệnh và từ trần cách đây 2 năm.
Tước hiệu của chàng trai này đối với anh có vẻ gì đó quá khoa trương, do tổ tiên của anh mới là người đạt được cái danh Bá tước này. Trong thân tâm, anh chỉ cảm thấy mình đơn giản là Tigre.
Khi Tigre xuống phòng ăn, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng đang tràn ngập trong phòng.
Bày trên chiếc bàn ăn mộc mạc là bánh mỳ, thịt, một quả trứng ốp lết, sữa và một bát canh nấm còn ngun ngút khói.
Teita đã đứng đợi sẵn bên cạnh.
"Anh ăn súp thôi là đủ rồi."
"Thế là không được đâu."
Khi nhắc đến ăn uống, Teita luôn rất kiên quyết.
"Nhỡ như Ngài đang đứng cạnh ai mà bụng réo lên thì sao. Như thế quá còn mặt mũi nào nữa chứ!"
Tay chống nạnh, ánh mắt của cô hầu gái nghiêm khắc hướng thẳng vào Tigre. Trông cô còn đáng sợ hơn cả khi gọi dậy lúc nãy.
Tigre luôn biết đầu hàng những trân đánh không có cơ hội chiến thắng và bắt đầu cùng ngồi ăn với Teita.
Sau khi ăn xong bánh mỳ và sữa, anh nhanh chóng chuyển sang món trứng và súp.
"Cảm ơn vì bữa ăn"
Chàng bá tước đứng dậy khi nói câu này. Teita, tay cầm khăn và lược, bước đến gần.
"Chủ nhân còn dính thức ăn này. Xin Ngài lau chùi cẩn thận một chút."
Cô nói với giọng hơi giận trong khi lau miệng Tigre bằng khăn.
"Tóc Ngài cũng bừa bộn quá."
Sau đó, cô duổi thẳng cái tay cầm lược ra, cẩn thận chải mái tóc đỏ của anh.
"Nhìn này, đến cả cổ áo cũng chưa bẻ ra nữa."
Đặt khăn và lược lên bàn, cô liền bẻ lại cổ áo của Tigre. Nhưng dù đã xong, tay cô vẫn để yên trên đó.
"... Tigre-sama."
Giọng Teita chợt yếu đi trông thấy.
"Ừ?"
Tigre đáp lại nhẹ nhàng. Anh luôn coi Teita là một người em gái, nhất là khi cô thấp hơn anh một tuổi.
"Tại sao, tại sao Ngài phải ra trận chứ, Tigre-sama?"
Mặt Tigre lộ rõ vẻ bất trắc trong khi anh đang vò mái tóc của mình. Những gì Teita nói quá rõ ràng.
"Lệnh của Nhà vua đã được ban ra.Là trưởng tộc, với tư cách là Bá tước nhà Vorn, việc phục vụ cho Brune là điều hiển nhiên."
"Như..Nhưng mà..."
Cô nhìn Tigre với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt, tiếp túc phản đối.
"Ngài chỉ gom được chưa đầy một trăm lính..."
Là quý tộc, nhưng anh chỉ là một quý tộc thấp bé.
Gia tộc Vorn không nghèo, nói đúng ra là họ thích sống đơn giản. Gọi là khiêm tốn cũng không sai.
Lãnh thổ xứ Alsace là một vùng nông thôn nằm giữa núi rừng, cách xa trung tâm, thu nhập của Tigre thì cũng không nhiều.
Anh hầu như khác xa hình ảnh quyền lực của một quý tộc. Cuốc sống của Tigre chẳng có gì hoành tráng, lộng lẫy cả.
Dù ngôi nhà của anh không quá lớn, nhưng mọi công việc nội trợ trong nhà đều do một tay Teita quán xuyến.
"Em nghe nói quân địch đến từ vương quốc Zhcted. Nếu đúng là vậy, xin anh hãy ở đây. Dù gì đi nữa giữa Alsace và Zhcted chỉ là một ngọn núi thôi."
"Đúng là vậy, nhưng đây chỉ là vùng quê hẻo lánh. Zhcted không có lý do gì để tấn công nơi này."
Tigre tạ ơn là mảnh đất quên hương của anh không bị biến thành bãi chiến trường.
"Điều đó ... Vậy Ngài vẫn sẽ đi, dù cho sẽ bị sỉ nhục bới cây cung của mình."
"Cũng vì dùng cung là không có được chiến công vẻ vang gì."
"Ngài có làm được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì!"
Teita hét lên và ôm chặt lấy Tigre, mặt cô gái vùi vào ngực chàng bá tước trẻ.
"Chỉ là ... mong Ngài đừng làm gì quá sức mình, và đừng có bị thương tích gì. Xin Ngài hãy quay về bình an."
Tigre nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân dịu dàng của cô hầu gái đang hết mực lo lắng cho mình.
"Đừng lo. Anh đã quay về an toàn từ trận đánh đầu tiên cách đây 2 năm rồi còn gì."
"Lúc đó, Urz-sama đã..."
Teita không nói tiếp. Urz là tên người cha quá cố của Tigre đã qua đời cách đây 2 năm.
Tigre vỗ nhẹ lên đầu Teita để trấn an cô bé.
"Trong chiến đấu, lực lượng của tôi chỉ đóng vai trò hậu quân. Sẽ an toàn thôi mà. Có gì bất trắc, tôi sẽ lo được thôi."
Trong khi anh dùng tay gạt nhẹ giọt nước mắt đang trực trào ra của cô gái, Teita gật đầu.
"M..mọi chuyện sẽ ổn chứ, Tigre-sama? Ngài luôn ngủ quên thôi. Ngài nhớ đừng có làm thế trên chiến trường đấy."
"Anh không thích bị nói là luôn ngủ quên đâu đấy."
"Sự thực là như vậy. Tigre-sama chỉ dậy đúng giờ khi đi săn thôi."
Lời phản đối của Tigre bị chặn đứng bằng một câu phản pháo đầy thất vọng.
Dù vậy, anh hiều Teita đang cố động viên mình hết sức có thể. Tigre ôm chặt lấy cô bé thêm một lần nữa.
Teita sẵn sàng trao cả tấm thân của mình cho Tigre.
Hơi ấm của cô thấm vào cả quần áo cùng với một mùi hương nhẹ nhàng đầy ngọt ngào toả ra từ mái tóc màu hạt dẻ.
Biết là nếu kéo dài hơn nữa chỉ thêm phần đau đớn, Tigre thả tay ra dù trong lòng dùng dằng không muốn đi.
"Anh đi đây, Teita."
Lau nước mắt của mình bằng tay áo, Teita mỉm cười.
"XIn hãy để việc trông coi nhà cửa cho em. Mong Ngài bảo trọng, Tigre-sama."
Tigre khoác cung và bao tên lên vai rồi rời khỏi nhà. Binh lính đã sẳn sàng ổn định đội hình. Một người đàn ông già nhỏ bé vận một bộ giáp da cúi chào Tigre.
"Cậu chủ, mọi người đã sẳn sàng. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị."
"Ông làm tốt lắm, Batran."
Người đàn ông già này là một người hầu của Tigre với kinh nghiệm chinh chiến vượt xa anh. Ông cũng là người duy nhất được Tigre cho cưỡi ngựa cùng.
Tất cả binh lính còn lại đều là bộ binh trang bị giáp da cùng với thương hoặc kiếm.
"Mọi người tập trung."
Khi Tigre vừa cất tiếng, những binh lính già dặn bắt đầu cất giọng đùa giỡn.
"Thưa Ngài, không có gì phải lo. Dù đã 3 năm chưa ra chiến trường, chúng tôi vẫn ngày đêm tập luyện cơ thể bằng cày bừa đồng áng đấy thôi."
"Dù có tuân lệnh hay phản đối lện của Đức vua, tình hình là chúng ta cũng sẽ no ăn thôi." (N/d: Quân toàn đi tăng gia sản xuất mà)
"Hay đó. Mà chú không mang vợ mình đi à? Địch bét nhất cũng chỉ có khoảng 1, 2 nghìn tên gì thôi. Bà ấy quát lên một tiếng là địch vắt cổ lên mà chạy ngay."
Cả đội quân rộ lên những tràng cười rôm rả.
"Mọi người đừng có nói thế trước cậu chủ chứ. Vợ nó có mà chơi tất cả địch lẫn ta ấy chứ."
Quay sang nhìn Batran, Tigre chỉ biết nhún vai.
--- Tinh thần không phải là vấn đề.
Khi tiếng cười dần lắng xuống, binh lính đứng nghiêm chào Tigre. Batran kéo căng dây cung của mình bằng tay phải và dõng dạc nói.
"Điểm đến của ta là thảo nguyên Dinant. Ta sẽ hội quân với Ngài Massas trên đường đi."
Binh lính ngước nhìn lên những lá cờ hiệu của mình.
Có 2 loại cờ. Một là cờ của gia tộc Vorn với hình vầng trăng khuyết trắng và một viên thiên thạch trên nền vải xanh. Lá thứ hai là lá cờ của vương quốc Brune với hình một con ngựa nâu bờm đen - lá cờ Bayard.
"Hành quân."
Đây là lần đầu tiên sau 20 năm xảy ra chiến tranh giữa 2 vương quốc Brune và Zhcted.
Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh là do vào thời điểm mưa lớn, dòng sông ở biên giới hai bên trào lên thành lũ.
Nhiều người dân đã bị thương do "họ không quản lý con sông cẩn thận." Việc này dấy nên một cuộc tranh cãi lớn.
Mỗi nước đều đòi bên kia phải kiểm soát con sông cẩn thận. Lời qua tiếng lại, thế là quân hai bên bị ép phải tham gia chiến tranh.
Dù vậy, điều này chưa đủ để lôi Tigre vào cuộc chiến.
"Có vẻ là địch chỉ có khoảng 5.000 tên để đấu lại 25.000 người của ta. Quân lính có vẻ hào hứng lắm."
Nói với một giọng mỉa mai, một Hiệp sĩ già tên Massas Rodant đang đi cạnh Tigre. Ông là bạn cũ của cha Tigre và luôn là ân nhân đối với nhà Vorn.
"Có phải đây là trận đánh đầu của Hoàng tử không ạ?"
Trong khi cưỡi ngựa bên cạnh, Tigre hỏi Massas.
"Ta chắc là thế. Ai cũng biết Bệ hạ rất cưng chiều con trai của ngài mà."
Massas, với cơ thể to lớn bọc trong bộ áo giáp sắt, vuốt bộ râu bạc của mình với vẻ mặt cau có.
"Nhiều bậc cha mẹ đều thấy không sẵn lòng tiễn con mình ra chiến trường, nhất là khi đây là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia. Về vấn đề này, Đức vua gửi Hoàng tử Regnas ra chiến trường là để lập công trận đầu... Ta nghĩ rằng đây sẽ là kinh nghiệm tốt cho Hoàng tử."
Có vẻ Bệ hạ muốn con trai mình lập công trong trận đáng đầu tiên.
Đức vua đã đưa Hiệp sĩ trực tiếp dưới quyền của mình cũng như binh lính thuộc các quý tộc vùng gần với thảo nguyên Dinant ra trận.
Trong số này có cả những quý tộc nhỏ như Tigre và Massas.
Sau khi hội quân, quân số đạt được trên 25.000 người.
Massas mang theo dưới 300 người. Trong đó, chỉ có 50 là kỵ binh.
Dù nói thế là không phải, con số này hoàn toàn bị nhấm chìm trong 25.000 quân. Dù Tigre có là hậu quân hay không, chẳng có gì thay đổi cả.
"Việc cố gắng huy động nhiều hơn quân địch về mặt số lượng là điều bình thường trong chiến tranh. Hoàng tử Regnas rồi cũng sẽ lên ngôi. Bệ hạ làm thế này là không sai."
Người Hiệp sĩ già vỗ vai Tigre như để trấn an anh.
Dù đó không hoàn toàn là suy nghĩ của Tigre, anh vẫn nói như thế để tự thuyết phục mình.
"Đúng vậy, quý tộc thấp bé như chúng ta tốt nhất là lặng lẽ yểm trợ đằng sau. Kiều gì cũng có hàng đống người xông pha đi trước để lập công... À, đúng rời, Tigre, cháu có biết về Vanadis không?"
Vừa nghe thấy, Tigre nhớ lại những lời đồn đại và nghiêng đầu suy nghĩ.
"7 Vanadis xứ Zhcted đấy ạ."
"Đúng vậy. Chỉ huy bên địch có vẻ là một Vanadis. Đó là một thiếu nữ trẻ, 16 tuổi nhưng chưa bao giờ nếm mùi bại trận. Cô ta nổi tiếng bởi tài kiếm thuật xuất chúng và có biệt danh là Silvfrau (Ngân Thiểm Phong Cơ hoặc Công chúa - gió - ánh bạc) và Meltis (Kiếm Vũ Công Chúa hoặc Công chúa múa kiếm) vì luôn dẫn đầu quân.
Ở vương quốc Zhcted có 7 Vanadis.
Lãnh thổ ở đó được chia làm 7 tỉnh, mỗi tỉnh đứng đầu bởi một người phụ nữ có biệt hiệu là Vanadis - khó có thể tin là họ chỉ tầm tuổi của Tigre.
Tigre ngưỡng mộ chỉ huy quân địch một cách lạ lùng dù chưa giáp mặt bao giờ. Bằng tuổi anh mà cô đã mang về hàng loạt chiến thắng và hiện đang cầm đầu 5.000 quân.
Tại vương quốc Brune nơi anh sinh ra, phụ nữ không được phong tước Hiệp sĩ nên quý tộc không có lý do gì mà gửi con gái mình ra chiến trường.
Kể cả trong cuộc chiến này, không ai thấy bóng dáng một Hiệp sĩ nữ nào.
Đó cũng là một vấn đề đang được nhắc đến.
"Tên của Vanadis này là gì ạ?"
"Nếu không nhầm, tên cô ta là Eleanora Vitaria, và nghe nói là cô ấy là một trang mỹ nhân, tựa như một viên ngọc không bao giờ phai mờ."
"Cô ấy đẹp như thế cơ ư?"
"Ngưỡng mộ cái đẹp không ai cấm, nhưng vừa vừa phải phải thôi. Teita nó ghen đấy."
Massas cười ầm lên, chòm râu rung phấp phới trong khi Tigre bắt đầu bực mình.
"Sao bác lại lôi Teita ra làm gì? Cháu luôn coi cô bé là em gá..."
"Rằng ngay từ khi còn nhỏ, Teita đã là đứa em gái tin cẩn chăm sóc ông anh luộm thuộm chứ gì!"
Không nghe thấy đáp lại, ông xoa nhẹ mái đầu đỏ của Tigre và quay lại câu chuyện bị bỏ dở.
"Nếu Vanadis mạnh như thế, trận này sẽ khó khăn đây."
"Dù vậy, chệnh lệch quân số hai bên quá lớn. Dù cô ta có giỏi đến mấy thì e là cũng khó có thể thắng được."
Dù Vanadis có dũng cảm hay tài năng đến đâu, chênh lệch gấp 5 lần giữa hai bên là điều không thể bù đắp được. Mặc dù đồng ý là vậy, trong thâm tâm, Tigre cũng không thể dễ dàng cất lời được.
Cái cảm giác khó chịu này là gì nhỉ? Anh cảm thấy gáy mình nóng rát lên.
Tigre đã từng trải qua cảm giác này.
Một trong những lần bị như thế là, ở sâu trong rừng, trong khi đang săn một bầy sói, anh đã trạm chán với một con rồng ngay cạnh dãy núi.
Anh cũng thấy như thế khi Teita sắp đến gọi dậy buổi sáng mà quần áo lại đang xộc xệch, hở hang. (N/d: Nguyên tác là "hở chỗ không cần hở")
Tóm lại, cứ khi nào có cảm giác đó là mọi chuyện đều không ổn.
"Đừng có lầm lì như thế."
Có vẻ là mọi thứ đều hiện ra trên mặt Tigre. Massas lo lắng nhìn vào anh.
"Cháu đang nghĩ gì à? Trông cháu có vẻ hơi lơ đãng đấy."
"Lơ đãng ừ ... đó cũng là một cách hiều. Bác có thể nói là cháu rất bình tĩnh và nghiêm túc."
Tigre đáp lại một cách không hài lòng. Massas nheo mắt lại và cười.
"Cháu là một người khá khó chơi đấy. Ta vẫn nhớ 2 năm trước khi cháu kế nhiệm Urz."
"Ừm, cháu đã nói gì à?"
"Đứng trước câu hỏi của đại diện các thị trấn và các làng về tương lai Alsace, cháu đã nói: 'Ừ, rồi thì cũng sẽ có cách.' Cái đấy nên ta mới bảo là lơ đãng."
Tigre, không biết trả lời ra sao, chỉ còn đường nhún vai.
Massas tiếp tục nói.
"Thời Urz còn sống, cháu là người bình tĩnh, tính cách ôn hoà, lạc quan. Cháu ngủ nhiều, nên chắc là ta chỉ biết khen cháu khoẻ mạnh. Đúng là, cha mẹ cháu hiền quá."
"Nhưng mà, bố mẹ cháu có tự hào về cháu không?"
Đúng lúc Massas dứt lời, Tigre phản pháo lại ngay.
Thực ra, nói chung Tigre không gặp vấn đề gì tại Alsace.
Tài sản của anh đang tăng dần. Dù có lơ đãng đối với đại diện các làng, anh vẫn làm việc xuôn sẻ đấy thôi.
"Không tính đến ngày đi săn, cháu có tự mình dậy được không? Nói như thế là không có Teita gọi đâu đấy"
"Không, cái đấy..."
"Theo những gì Teita nói, có những lúc cháu vác cung và tên biền biệt 2,3 ngày đi săn ở rừng núi."
Vai của Tigre xụi xuông trong im lặng. Cái này không thể chối cãi được.
"Thế mà cũng là Lãnh chúa được đấy. Nhìn mặt là biết."
Quay lưng lại, Massas nhìn thấy một tốp binh lính.
Mặc dù tinh thần chiến đấu có thừa, họ được đặt ở hậu quân. Dù vậy, không có lời phàn nàn nào thốt ra cả.
"Tigre, công việc của cháu là mang những người lính của mình về nhà. Công việc của cháu là vạch ra cách chiến đấu cho họ.Ta không biết cháu quan tâm đến việc gì nhưng phải đảm bảo là hoàn thành trách nhiệm của mình đã."
"Cảm ơn bác rất nhiều."
Nhận thấy sự quan tâm của Massas, Tigre mỉm cười và cúi đầu cảm ơn.
Như những gì ông nói, nghĩ vẫn vơ là quá thừa thãi
Dù chỉ đến đây để làm cảnh cho quân của Hoàng tử, họ vẫn đến.
Chẳng ai mong Tigre hay Massas là lực lượng tiềm năng. Dù vậy Tigre vẫn ghi nhớ từng lời khuyên.
Một vài ngày sau, Tigre đã đến thảo nguyên Dinant.
20.000 lính được bố trí ở tiền quân tại chân đồi, trong khi 5.000 hậu quân còn lại cố thủ ở đỉnh đồi để bảo vệ Hoàng tử Regnas. Cả Tigre và Massas đều được bố trí ở đây.
Có vẻ là cuộc chiến sẽ kết thúc trước khi họ buộc phải chiến đấu.
Trước bình minh, 1.000 kỵ binh lặng lẽ hành quân.
Kiếm và thương được bôi bùn để tránh bị phản chiếu ánh sáng, ngựa được đeo tấm nguỵ trang, móng ngựa được bọc vải kỹ càng.
Họ tiến đến một quả đồi nhỏ gần địch mà không bị phát hiện.
Chỉ sau một cái dốc thoải là họ sẽ đến doanh trại của hậu quân Brune trong đêm. Từ đây có thể nhìn thấy ngọn lửa trại rập rờn trong đêm.
"---Nghỉ ngơi và chuẩn bị đi."
Cô gái tóc ánh bạc đứng trước đoàn kỵ binh nở một nụ cười nhỏ. Sau khi nghe lệnh, binh lính bắt đầu bỏ tấm nguỵ trang và vải khỏi ngựa.
Cuối cùng, quân trinh sát - vốn được điều đi trước một mình - đã quay lại.
Quân địch của họ vẫn ngủ say không biết gì. Cô gái quay lại nhìn binh lính của mình và rút kiếm ra. Một làn gió nhỏ quấn theo lưỡi kiếm.
"Quân địch có khoảng 5.000 người và đông hơn chúng ta gấp 5 lần. Sau lựng của hậu quân chính là căn cứ chỉ huy. Có vẻ hắn là một tướng quân kỳ cựu dày dạn trận mạc."
Dù vậy, con mắt đỏ của cô ấy vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu.
"Ta sẽ chiến. Ta sẽ thắng. Ai sẽ theo ta?"
Trong im lặng, hàng loạt ngọn giáo và mũi kiếm đồng loạt hướng lên trời.
Cô quay lại về hướng doanh trại và vung thẳng kiếm về phía trước.
"Xung phong."
Một lá cờ bay phấp phới trong gió. Lá cờ Zirnitra, lá cờ của vương quốc Zhcted, với hình một con rồng đen phun lửa đen.
Gió đã nổi lên. Kỵ binh tay lăm lăm giáo và kiếm. Cung thủ cầm sẵn tên.Tất cả đều theo sau cô gái lên trên đồi.
Lính gác cuối cùng cũng nhận ra tại sao mặt đất lại rung chuyển khi đoàn kỵ binh lao vào căn cứ.
Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn.
"Địch..."
Cô gái, chỉ bằng một nhát kiếm, cắt trúng cổ lính gác, không để cho một tiếng hét vang lên cảnh báo đồng đội của mình.
Đằng sau lưng là bầu trời dần toả sáng, một nghìn kỵ binh do cô dẫn đầu đã xâm nhập vào doanh trại quân địch. Quân đội của Brune chìm trong hỗn loạn, bắt đầu vứt bỏ vũ khí và chạy lấy người.
Dù một số lượng binh lính vẫn ở lại chiến đấu dũng cảm, sức mạnh đôi bên cách biệt quá lớn.
Sức mạnh của nữ kiếm sĩ chỉ huy quân đội Zhcted quá kinh hoàng.
Những kẻ chạy chốn hoặc bị lĩnh một nhát kiếm chí mạng hoặc bị ngựa dẫm nát. Dù là gì thì không một giọt máu nào chạm vào cô.
Mỗi khi thanh kiếm được bao phủ bởi gió, một xác chết nữa lại nằm xuống, số lượng thương vong lại tăng theo.Cô gái với mái tóc bạc phấp phơ trong gió chặt đứt lực lượng quân địch trong khi tiến vào căn cứ chỉ huy, hậu thuận bởi đội kỵ binh ở sau lưng.
Vào lúc này, thắng bại đã quá rõ ràng.
Tai của anh đang rung lên.
Có quá nhiều tiếng hét như là ngày phán xét đã đến. Tiếng của vũ khí chạm vào nhau và tiếng ngựa kêu hoà lại thành một mớ tạp âm văng vẳng vào tai Tigre.
"...Hừ."
Anh đã tỉnh dậy.
Anh dần hít thở cái bầu trời màu xanh của bình minh đang trải dài trước mắt.
Cố gắng đẩy những gì đang đè lên mình ra, cuối cùng Tigre cũng đứng dậy được.
Tiếng rung trong tai cuối cùng cũng biến mất để rồi lại nhường chỗ cho những tiếng rên rỉ bị gió át đi. Từ đây có thể nghe thấy tiếng của những lá cờ rách vật vờ trong gió, tiếng cỏ bị ai đó giẩm ở xa xa.
Khi bụi đã dần lắng xuống, mùi máu chợt xộc lên mũi Tigre.
"Chắc là mình đã bất tỉnh một lúc."
Anh nghển cổ lên qua hàng đống xác người và quan sát xung quanh.
Những bãi cỏ nhuốm đỏ màu máu. Hàng nghìn xác chết trải dài khắp mặt đất.
Che miệng lại để ngăn cơn buồn nôn, anh chợt nhận ra tay mình ướt ướt và đỏ thẫm.
--- Máu ư...?
Sờ xoạng trên mặt, chàng bá tước không thấy vết thương nào.
"Máu của người khác."
Tigre có vẻ còn sống là do bị chôn vùi trong đống xác chết. Có thể là quân địch còn không thấy anh ấy.
"Batran! Ngài Massas!"
Anh gọi tên của người hầu trung thành và của người đàn ông già anh hết mực tin cực, nhưng không có một tiếng trả lời.
Anh cố gọi tên những người lính dưới quyền chỉ huy của mình, nhưng cũng chẳng có lời hồi đáp.
"Nếu họ trốn được thì tốt."
Tất cả những gì trong mắt anh là xác người, vũ khí gẫy và quốc kỳ rách nát bị vứt bỏ lại.
Dù không rõ lắm, nhưng trong màn sương mù buổi sáng sớm, anh không thấy bất kỳ động tĩnh nào của địch lẫn ta.
Anh không cảm thấy thù ghét gì quân địch,. Chỉ có sự mệt mỏi đè nặng lên người để rồi một tiếng thở dài thoát ra.
"Thật là một trận chiến tệ hại."
Gần như cùng lúc bình minh lên, quân đội Brune đã bị phục kích.Lực lượng khủng lồ 25.000 người đã tan rã.
--- Vào ngày trước ngày hôm qua, trước khi màn đêm buông xuống, quân ta đã xác nhận địch xuất hiện ở tiền tuyến. Như vậy, quân Zhcted đã tự chia lực lượng của mình thành 2 phần và cho quân tấn công hậu quân trước. Ngoài ra, ta còn bị tấn công ở tiền tuyến nữa.
Tigre cảm thấy gáy của mình sởn lạnh.
Đó là một kế hoạch đơn giản, đến cả trẻ con cũng nghĩ ra được.
--- Thật là đáng sợ, phải là một người có tinh thần vững vàng mới có thể thực hiện một kế hoạch như vậy trước một lực lượng gấp 5 lần mình.
Quân sĩ đã ít hơn, họ lại chia nhỏ thêm nữa.Nếu như không di chuyển ăn ý, đảm bảo họ đã bị thất bại nặng nề.
--- Vậy mà họ lại thành công mỹ mãn.
Quân đội Brune đã sụp đổ hoàn toàn.
Bị kẹt trong làn sóng rút lui, Tigre không thể xung phong và bị ngã ngựa, dẫn đến bất tỉnh nhân sự mãi đến hiện tại.
Đơn vị của Tigre cũng bị chính đồng minh của mình nhấn chìm.
"Dù gì đi nữa..."
Tigre nhớ lại. Dù chỉ là một khoảnh khắc, anh đã thấy một nữ kiếm sĩ vung kiếm chém hết người này đến người khác trong khi chỉ huy quân của mình.
"Vậy ra đó là Vanadis."
Vanadis luôn dẫn đầu đội quân của mình. Anh nhớ lại lời của Massas.
Chỉ gọi cô ta là đẹp thôi không đủ để tả hết. Tigre cảm thấy tóc mình dựng đứng lên khi đang chìm trong suy nghĩ.
Rất may là cây cung của anh nằm ở gần đây.
Nhặt lên, anh liền kiểm tra ngay độ căng của dây cung một cách lo lắng.
"...Không có vấn đề gì."
Anh xoa nhẹ ngực mình một cách nhẹ nhõm, nhận ra dây cung vẫn căng cứng.
Nhưng anh chưa thể cảm thấy sẵn sàng.
Chỉ còn một ít mũi tên ở trong bao.
Nhìn lên trời, Tigre cố tìm mặt trời.
"Tây là hướng này."
Quân Zhcted tiến từ hướng tây, Brune từ hướng Đông.
Cố chịu cơn đau đớn đang dày vò trong người, Tigre chậm rãi tiến về hướng tây. Bổng anh dừng lại khi nhận ra có cái gì trong tầm mắt của mình.
Một hiệp sĩ đang phi ngựa lao thẳng về hướng anh, tay lăm lăm một thanh kiếm.
Tigre rút tên ra và kéo cung.
Con ngựa chồm lên và đạp xác chết ra trong khi tay hiệp sĩ đang tiến về Tigre. Khi khoảng cách chỉ còn 30 arsin (đơn vị đo của Nga, 1 arsin = 0,71 m => 30 arsin = 21,3 m), hắn thét lên.
"Kẻ sống sót xứ Brune, cho ta xin cái đầu của ngươi."
Tigre lặng lẽ cầm cung và nhìn một cách thoải mái khi mũi tên bay đi.
Không khí như thể bị mờ đi.
Anh nghe thấy một phập vang lên khi mũi tên cắm thẳng cổ họng của kẻ cưỡi ngựa.
Tigre bình tĩnh và nhanh đến ngạc nhiên.
Xác của hiệp sĩ kia không kịp phản ứng và bắt đầu nghiêng ngả, dẫn đến rơi xuống đất.
Con ngựa, không còn chủ, hí vang, dừng lại, quay người và chạy thẳng.
"Đành chịu vậy,...Có vẻ mọi thứ đều không xảy ra như ý muốn."
Anh ta chỉ còn biết thở dài. Biết rằng nếu mà có ngựa anh đã có thể dễ dàng chạy khỏi bãi chiến trường, Tigre đành phải tiếp tục cuốc bộ để rồi lại dừng lại sau chưa đầy 10 bước.
"Có địch?"
300 arsin trước mặt, anh nhìn thấy một toán lính. Nếu mà bị bắt gặp, chúng sẽ tóm được anh ngay.
"...7 người."
Tigre sinh ra đã có một cặp mắt tốt, kết hợp với được rèn luyện trong săn bắn nữa. Khoảng cách này là đủ để anh có thể nhận điện được mặt.
Anh kiểm tra lại số tên trong bao. Còn 4 mũi.
Mặc dù rất tự tin vào tài bắn cung của mình, anh không thể tin là mình có thể dành được chiến thắng khi lấy 2 chọi 1. Nếu giống như lúc trước, anh chỉ cần không nương tay.
--- Có khả năng đấy là đồng mình.
Mặc dù hy vọng là thế, Tigre nhìn về hướng đội Kỵ sĩ. Anh không dám tin vào khuôn mặt anh vừa nhìn thấy.
"Vanadis à..."
Khi bị phục kích, chính cố gái này đã chỉ huy quân địch.
Tigre nín thở trong khi đang trầm trồ thán phục cô gái.
Cô ta là một thiếu nữ tầm tuổi anh, với một mái tóc ánh bạc dài đến hông, lấp lánh trong ánh nắng. Cặp mắt đỏ của cô ánh lên sự cao quý.
Một cánh tay mảnh khảnh đúng với độ tuổi của cô nối liền bàn tay đang nắm một thanh kiếm hợp một cách lạ lùng với cô gái.
--- Ngài Mossas nói cô ta có một vẻ đẹp hiếm hoi.
Có cần phải nói bác ấy nói đúng thế nào không? Chắc chắn là hiếm hoi rồi, có lẽ phải là có một không hai. Càng nhìn, anh càng thấy không sai.
Cuối cùng, Tigre cũng bình tĩnh lại sau khi lắc đầu và cố quên đi những suy nghĩ vớ vẩn. Anh hướng thẳng vào Vanadis bằng một ánh mắt bình tĩnh.
Những hiệp sĩ còn lại kia chắc hẳn là lính gác. Ngựa của họ đi như để che chắn cho chủ tướng của họ.
--- Nếu hạ được Vanadis...
Quân đội đã chịu tổn thất nặng nề. Chắc chắn là sẽ có một cuộc truy đuổi theo sau những binh lính Brune đang chạy trốn.
"... Nếu hạ được cô ta, cuộc truy đuổi sẽ phải dừng lại."
Những binh lính đi theo Massas và Batran cũng như những người từ Alsace sẽ dễ thoát nạn hơn.
Một cảm giác thèm khát chiến đấu nổi dậy trong người Tigre. Sức mạnh như đang tràn trề trong cánh tay cầm cung kia.
"Phải thử mới được."
Tigre rút một mũi tên ra và lắp vào cung.
Dây cung bắt đầu được kéo ra. Trong vô thức anh lẩm nhẩm lời cầu phúc.
"Ôi Eris, nữ thần của giông tố..."
Tiếng kẽo kẹt của dây cung làm màng nhĩ của anh rung theo.
Hiện tại, trên lục đia này, tầm bắn cực đại của cung là 250 arsin.
Đây chỉ đo đạc thông thường chứ không phải là khoảng cách tên có thể bay tới được.
Bắn ở khoảng cách đó sẽ làm giảm sát thương của tên, dẫn đến việc cần thiết phải tính toán khoảng cách gần hơn.
Nữ Vanadis vẫn còn cách 300 arsin.
Dù vậy, Tigre vẫn bắn.
Mũi tên xé gió đâm thẳng vào đầu con ngựa của một hiệp sĩ đứng gần đó.
Tay hiệp sĩ bị ném xuống đất khi con ngựa ngã xuống. Tigre bắn phát thứ hai, trúng ngay giữa đỉnh trán con ngựa khác.
"Tốt rồi."
Chỉ còn hai lính gác.
Cuối cùng cũng có một kẻ hở để mũi tên của mình bay đến nữ Vanadis tóc trắng mắt đỏ kia.
"Đến lượt mục tiêu chính."
Tigre chạm tay vào bao tên, hơi thở của anh nặng nhọc và nóng nực.
Trong ngọn núi sâu thẳm mà ánh sáng mặt trời không chiếu tới, anh đã gặp phải một con Địa Long (Rồng đất) dài không hơn 40 chet (tầm 7,1 m). Dù vậy, anh cũng thấy căng thẳng như hiện tại.
--- Kể cả mấy tên lính gác kia định bảo vệ cô ta cũng phải bị cản trở bởi xác ngựa và người bị ngã ngựa, ít nhất cũng kéo dài thêm một chút thời gian.
Chỉ một chút thời gian thôi.
Tuy nhiên, như thế là quá đủ.
--- Cô ta sẽ làm gì? Cúi? Hay xuống ngựa ngay lập tức?
Không thể chạy sang phải hay trái được, lùi lại vài bước không giải quyết được gì. Người và xác ngựa ở trước ngăn không cho tiến bước, đến cả nhảy qua cũng cần phải lấy đà dài.
Dù cho có nhảy được, cô ta cũng không tránh khỏi mũi tên khi tiếp đất.
Tigre nhìn nữ Vanadis lần cuối và chợt cảm thấy lạnh xương sống.
Vanadis đang cười.
Rõ ràng cô ta đang mỉm cười.
"Hừ!"
Tigre nghiến răng lại. Anh ta suýt bị cô ta nuốt chửng.Anh rút cả 2 mũi tên còn lại ra, một mũi ngậm trong miệng, một mũi đặt sẵn vào cung.
Bỗng, Tigre nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được.
Con ngựa Vanadis đang cưỡi đang lơ lững lướt trên không.
Nó đang phi qua chướng ngại vật trước mặt.
Con ngựa đang ở cách mặt đất 20 chet (3,6 m)
Đối với Tigre, con ngựa giống như đã mọc cánh. Không phải nhảy mà bay.
"Làm gì tiếp đây?"
Toàn bộ thân thể của Tigre đang run rẩy trong sợ hãi. Anh thắc mắc liệu mình có nhìn nhầm không.
Chẳng có loại ngựa nào có người cưỡi lại có thể nhảy 20 chet không cần lấy đà.
Tuy nhiên nữ Vanadis lại tiếp đất như không có gì xảy ra. Con ngựa bắt đầu lao thẳng về phía Tigre. Anh không có cả thời gian để sợ.
Tự trách mình, anh nghĩ tất cả chỉ là ảo giác.
Tigre nhìn thẳng và bắn mũi tên thứ 3.
Mũi tên cưỡi gió, xe toạc không khí và bay thẳng vào giữa trán của mục tiêu để rồi bị đánh bật bởi một ánh sáng bạc.
"...Đùa đấy à!"
Tigre không tin nổi vào mắt mình. Mồm của anh há hôc ra và khựng lại luôn.
Mũi tên bay rất nhanh cách hàng trăm arsin và bị kiếm chặt gẫy.
Anh đã từng nghĩ chỉ có anh hùng trong thần thoại mới làm được điều đó. Đó không phải điều người thường làm được.
Tigre lắp mũi tên cuối cùng.
Chỉ có cung trong tay là anh thấy tự tin tuyệt đối. Đối thủ của anh đang một mình xông thẳng, chỉ còn cách dưới 300 arsin.
--- Không thể để trượt.
Anh ngắm và bắn mũi tên cuối cùng nhưng rồi cũng bị đánh bật đi như mũi tên trước.
Trong khi đó, Vanadis đang phi nước đại không ngừng nghỉ. Còn 10 giây là đến nơi anh đứng.
"Thế là hết."
Tên hết. Không vũ khí.Có chạy đằng trời mới thoát được vó ngựa.
Cầm chắc cây cung, Tigre dồn hết sức đứng thẳng người lên. Hành động này của anh không tránh khỏi phần chướng mắt.
Nữ Vanadis dừng chân trước mặt Tigre.
Máu và bụi không chạm được vào cô.
Làn da trắng của cô ta tựa như tuyết nằm trên đỉnh núi quê hương anh.
Cô có khuôn mặt sáng sủa, một cái mũi cân đối và cặp môi quyến rũ, ướt át tựa như một bức điêu khắc tuyệt hảo nhất. Cặp mắt đỏ của cô tràn đầy sinh lực; Cô ta tựa như không phải là làm từ xương thịt nữa.
Cô chĩa mũi kiếm xuống Tigre.
"Bỏ cung xuống."
Sau khi Tigre miễn cưỡng tuân lệnh, nữ Vanadis gật gù thoả mãn, nở một nụ cười và nói.
"Bắn giỏi lắm."
Tigre không hiểu ngay được ý nghĩa của câu nói đó.
--- ... Cô ấy khen mình? Khen kẻ đang định bắn mình?
Sự bối rối vượt qua cả niềm vui thoát chết.
"Ta tên là Eleonora Viltaria. Còn ngươi tên gì?"
“…Tigrevurmud Vorn".
"Một quý tộc ư? Tước hiệu của ngươi?"
Ở cả Brune và Zhcted, chỉ có quý tộc mới có họ. Một gia đình có họ mà không phải quý tộc chỉ là trường hợp hy hữu.
Khi được bảo là một Bá tước, nụ cười của cô ấy ngày càng vui vẻ hơn.
"Rất tốt, Bá tước Vorn."
Kiếm được tra vào vỏ. Eleanora nói một cách đầy tươi tắn.
"Từ bây giờ ngươi thuộc về ta."
Cô ta nói những thứ có vẻ không chẳng có ý nghĩa mấy. Cuối cùng, đoàn về sĩ mới bắt kịp chủ tướng của mình.
Mặc dù bao vây và chĩa vũ khí vào Tigre, đội cận vệ ngạc nhiên khi Eleanora chỉ phẩy tay, yêu cầu hạ vũ khí.
"Lim, mang người này theo. Đây là tù nhân của ta. Chăm sóc cẩn thận đấy."
Hiệp sĩ Lim, vừa mới đuổi kịp, lặng lẽ gật đầu. Do chiếc mũ giáp che phủ hết mặt, không ai biết khuôn mặt bên trong đó đang có cảm xúc gì.
"Lên, nhanh."
Lim nhìn xuống Tigre và ra lệnh bằng một giọng trầm. Anh nhận thấy sự giận dữ trong câu nói và sớm hiểu ra tại sao.
Trước đó, đây là một trong những hiệp sĩ bị Tigre bắn hạ ngựa.
--- Lấy ngựa từ đồng đội à? Người này chắc phải có vị trí cao hơn những hiệp sĩ còn lại.
"Cho phép tôi nhắc lại cây cung?"
Tigre chỉ xuống cây cung đang nằm dưới đất.
"Đây là một vật quan trọng đối với tôi.'
Anh chứng minh đây không phải là ý đồ gì bằng cách đưa cái bao tên rỗng ra. Lim đưa tay ra từ trên lưng ngựa.
"Được thôi, nhưng tôi sẽ giữ nó."
Khi Tigre chuyền cho Lim cây cung và lên ngựa, tay của ông chạm vào hông Lim.
Lim bất ngờ quay đầu. Cả mặt sau của mũ giáp đập thẳng vào mặt Tigre.
"Làm cái gì thế?"
Tigre cố không nói lại câu nào nữa bằng cách ép chặt cái mũi đang sưng phồng luôn. Eleanora cười rung cả vai.
"Lim, hắn là tù nhân của ta. Nhẹ nhàng thôi."
":... Như Ngài muốn."
Lim tuân lệnh, mặc dù giọng nói lộ rõ sự không thoả mãn.
"Nếu ngươi làm gì vớ vẫn, ta sẽ hất ngươi xuống và cho ngựa dẫm nát luôn."
Quay lại với đội hiệp sĩ, Eleanora nói với vẻ đắc thắng.
"Dù trận chiến này quá tẻ nhạt, ít ra chúng ta cũng được vui tí lúc rút lui."
Trận chiến Dinant kết thúc với chiến thắng tuyệt đối của Zhcted.
Tổn thất của phe Zhcted vào khoảng dưới 100 trong khi quân đội Brune mất 5.000 người và bị thương hơn gấp đôi con số đo.
Không cần phải nói, tổn thất của Brune khó có thể bù đắp được. Nhất là khi người kế thừa ngôi vua, hoàng tử Regnas, đã hi sinh trong trận chiến.