Chương 1: Một giấc mơ xa xăm.
Độ dài 7,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:04
-----
Teita tỉnh dậy từ lúc trời còn nhá nhem tối, trước khi bình minh đến.
.
Cô rửa mặt bằng nước đã chuẩn bị từ tối hôm trước, sau đó buộc mái tóc hạt dẻ của mình thành hai bím như mọi khi. Cô bé mở tung tất cả cửa sổ trong nhà và bắt đầu dọn dẹp phòng bếp và phòng ăn một cách đầy thành thục.
Sau bận bộ đồ người hầu, cô nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng.
"Đã đến lúc gọi chủ nhân dậy rồi."
Khi ánh nắng bắt đầu len lỏi vào nhà bếp, Teita đứng trước gương, khoác lên mình chiếc tạp dề và bắt đầu nghĩ về chàng Bá tước trẻ của cô. Đương nhiên, cô mỉm cười khi nghĩ về anh.
"---Chào buổi sáng, thưa Tigre-sama."
Được rồi, ổn rồi đó.
Teita khẽ nhấc vạt váy của mình khi cô bước lên cầu thang. Cô đi đến một căn phòng nằm sâu trong tầng hai. Teita luôn phải giữ một nhiệm vụ khá lạ lùng: đánh thức người chủ nhân luôn ngủ nướng tới trưa nếu không có việc gì quan trọng.
"Nếu mình không làm, ai sẽ đánh thức Tigre-sama chứ?"
Tigrevurmud Vorn là tên chủ nhân của Teita.
Đó là một cái tên rất kêu mà người mang nó có vẻ không được thích cho lắm, nên đối với những người quen anh, Tigre là đủ rồi.
Ngay từ khi còn nhỏ, Teita cũng không phải bị bắt ép phải tuân theo việc gọi cái tên dài dòng đó nên cô vẫn tiếp tục gọi anh là Tigre-sama.
"Tối qua ngài ấy đã đi ngủ muộn rồi, chắc thường thì quá trưa mới tỉnh được... Dù vậy mình vẫn phải đánh thức ngài."
Sau khi tự nói với mình như vậy, cô bé đã đứng trước phòng của Tigre. Sau khi nhẹ nhàng hít một vài hơi thở sâu, Teita gõ cửa. Đảm bảo là không có phản ứng gì, cô lặng lẽ mở cửa ra.
Một lưỡi kiếm lấp lánh đang chĩa vào một Tigre say giấc nồng.
"Tigre-sama...!"
Mặt cô bé tái mét. khi cô thốt lên những từ đó. Teita nhanh chóng lao về hướng kẻ đang cúi trên người Tigre tay lăm lăm một thanh kiếm, và ôm lấy anh.
Đó là một người con gái bận đồ xanh, cùng với một mái tóc ánh bạc lộng lẫy trải dài xuống thắt lưng, một cô gái rất xinh đẹp. Cô ta nhìn Teita đầy ngạc nhiên.
"C...cô... Cô làm cái trò gì vậy!"
Giọng Teita run run trong sự ngạc nhiên và giận dữ. Cô gái tóc bạch kim kia hoảng hốt tra kiếm vào vỏ.
"Không phải vậy, xin lỗi. Tôi không muốn làm hại cậu ta."
"Thế cô đang định làm gì! Ngay từ đầu, làm sao cô vào được đây?"
"Bằng đường đó."
Cô gái tóc ánh bạc chỉ tay vào cửa sổ, hiện đang mở tung ra. Cô khoanh tay lại và bắt đầu giải thích.
"Cậu ta không thèm tỉnh ngủ dù tôi đã gọi rất nhiều, nhưng tôi chợt nhớ ra anh ta dậy ngay khi bị đút kiếm vào miệng.Tôi tò mò muốn biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao nếu chĩa kiếm vào gần như vậy...Ờ thì tôi cũng định chơi đùa một tí nữa"
Cô ta im lặng ngay khi thấy Teita đang lườm mình với một đôi mắt ngấn lệ. Cô gái tóc bạch kim cảm thấy lúng túng.
"Tôi không muốn làm hại cậu ta. Tất cả chỉ là đùa thôi."
"Dù không định làm vậy, cô có thể làm ngài ấy bị thương."
Đó là sự thật không thể chối cãi. Cô gái kia chỉ biết im lặng, không dám đáp lại.
Đúng lúc đó, Tigre bắt đầu chuyển mình.
"...Teita?"
Nghe cái giọng ngái ngủ phả vào tai, Teita vội vã lùi lại.
Với mái tóc đỏ bù xù, Tigre ngồi dậy. Sau khi nhìn hai người con gái đang ở trong phòng mình, anh nhìn sang cánh cửa sổ đang mở.
Khi hướng ánh mắt của mình lên bầu trời xanh, một làn gió nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của ba người kia.
"Có gì mà mới sớm ra đã ầm ĩ vậy?"
"Chính xác là đã sáng rõ rồi."
Teita sửa lại bằng một giọng chắc nịch, trong khi mặt vẫn đỏ bừng. Tigre, không nhìn thấy vẻ mặt của cô bé, chỉ dám miễn cưỡng nhìn xung quanh như không có lựa chọn nào khác. Cô gái tóc bạch kim kia cũng nhìn anh đầy ngại ngùng.
"Có chuyện gì vậy, Ellen?"
"Không, chỉ là..."
Teita thay Ellen giải thích mọi chuyện từ đầu. Sau khi nói xong, Tigre gật đầu và mỉm cười với Ellen bằng moojtj vẻ mặt vô tư lự.
"Có vẻ là anh để em (Teita) phải thấy một cảnh khó coi rồi."
"Thật là..."
"Tigre-sama!"
Teita hét lên, làm cho hai người kia co rúm lại theo phản xạ. Dù đang trách mắng hai người như một bà mẹ, dáng điệu của cô trông vẫn rất trẻ con.
Tigre, Teita và Ellen cùng ngồi quanh bàn ăn.
Trên bàn có bánh mỳ, sữa, súp cá hun khó, thịt thái mỏng, và trứng luộc.
Ellen ngồi vào ghế một cách đầy tự nhiên. Teita chỉ muốn nói "Tôi chưa chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho ba người," nhưng cô thận trọng giữ im lặng.
Dù không hiểu rõ tình hình, đó vẫn là khách của Tigre. Là người hầu gái, cô không thể gây ra làm gì hổ thẹn được.
--- Tôi sẽ cho cô ta ít cơm trong khi ăn.
Cho đến bây giờ, Tigre và Teita vẫn chỉ ăn với nhau. Cô muốn quay lại những ngày trước khi Tigre rời đến Dinant.
"Vậy ra cậu ăn với người hầu của mình."
Trong khi đang cầm một khúc bánh mỳ, Ellen hỏi như điều đó khá lạ lẫm.
"Teita và tôi là hai người duy nhất sống trong căn nhà này. Nếu mà ăn riêng thì phiền phức lắm, và như thế này thì nói chuyện dễ dàng hơn. Dù gì Teita cũng là người quán xuyến hết công việc nội trợ ở đây."
"Cô thật sự bận rộn đấy."
"Tôi đã quen rồi."
Ellen nhìn Teita với vẻ mặt đầy thán phục. Teita chỉ đáp lại ngắn gọn.
"Tiện thể, có chuyện gì xảy ra vào sáng nay vậy?"
Tigre vừa hỏi sau khi húp một thìa súp. Ellen nhấm nhấp một chút rượu và đáp.
"Tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi muốn nghe kế hoạch trong tương lai của cậu."
"Tương lai à?"
Tigre nhìn chằm chặp xuống bàn, tay chân để im.
.
Tigre là một quý tộc ở Brune. Cha anh mất cách đây 2 năm và anh là người kế thừa tước hiệu và mảnh đất này.
Trên chiến trường Dinant, anh đã trở thành tù binh của một trong bảy Vanadis xứ Zhcted, Eleanora Viltaria – Ellen. Khi nghe tin Công tước Thenardier, một quý tộc quyền thế của Brune, muốn thiêu trụi Alsace, anh đã cầu xin viện binh của Zhcted và quay về.
Ba ngày trước, Tigre đã đánh bại đội quân của Nhà Thenardier. Tối hôm đó, người của anh và binh lính đều chìm trong men say chiến thắng.
Ngày hôm sau - tức hai ngày trước - mọi thứ đều thay đổi.
Người ta bắt đầu chôn xác chết, cử hành tang lễ. Trên phố, mọi người đi lại khắp nơi, bắt tay vào việc xây dựng thị trấn đổ nát.
Tham gia công việc này không chỉ có người dân Alsace mà còn có cả binh lính Zhcted. Dù tận dụng được vật liệu từ đống đổ nát, phải đến tối hôm qua mọi chuyện mới đâu vào đấy.
Hôm nay, anh đã bắt đầu phải tính tới tương lai.
--- Công tước Thenardier sẽ đến đây để trả thù cho cái chết của Zaien dưới tay mình.
Chỉ huy lực lượng Nhà Thenardier tấn công Alsace không ai khác chính là Zaien Thenardie, con trai của Công tước và là kẻ thừa kế duy nhất.
Công tước Thenardie sinh ra từ một gia đinh danh giá lâu đời với quyền lực đủ để không ai dám làm ngơ. Ông ta có thể dễ dàng huy động 10.000 quân, và, với sự trợ giúp của những gia tộc thân quyến, con số này có thể đạt tới trên 30.000 là chuyện thường.
Trong khi đó, Alsace chỉ có thể huy động được cùng lắm là 100 người.
Dù có thể đưa lên thành 300, Tigre sẽ mất toàn bộ trai tráng đang là thành phần lao động chính ở đây. Điều đó đồng nghĩa với việc thị trấn và làng mạc về cơ bản sẽ ngưng trệ ngay.
--- May lắm là 10.000, tệ nhất thì 30.000...
Đây là một cách biệt quá lớn. Mặt Tigre lộ rõ sự căng thẳng và lo sợ.
Tại sao mình lại dính phải chuyện này chứ? Phải làm gì đây?
Nguyên nhân của sự lo âu đang chảy trong người Tigre là anh đã quên mất ý đồ thật sự của Thenardie.
"Đừng lo nghĩ quá."
Một giọng nói vui vẻ lọt vào tai Tigre. Khi ngẩng lên, anh nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Ellen.
Cô đứng lên như thể muốn nói gì đó với Tigre trước khi bỏ đi.
"Hãy quyết định xem cậu sẽ làm gì vào lần gặp mặt tiếp theo. Tôi sẽ để lại phần lớn binh sĩ tại đây. Cậu sẽ là trợ lý cho Lim."
"Trợ lý?"
"Vùng đất này giờ thuộc về tôi. Vì thế, cậu sẽ trợ giúp cho Lim."
Ellen khoác chiếc áo choàng lên vai và bước đi với một vẻ đậm chất quý phái. Cô để lại một câu hỏi cho một Tigre đang dõi theo cô.
"Cậu sẽ suy nghĩ về điều phải mình làm từ bây giờ chừ?"
"Tôi sẽ cùng Lim động não để đảm bảo vùng đất này không rơi vào tay ai khác."
Nghe theo tiếng bước chân của Ellen xa dần, Tigre thở dài mệt mỏi và dựa lưng vào chiếc ghế tựa.
.
Sau bữa sáng, Tigre đi lên tầng hai. Thay vì đi vào phòng mình, anh rẽ vào căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang.
Đó là một căn phòng hẹp đến nõi không đủ cho Tigre, một người tầm thước, nằm xuống được. Nằm trên chiếc giá vũ khí trang hoàng tinh xảo là một cây cung đen nhánh.
Cả thân lẫn dây cung đều độc một màu đen như là xẻo mất một khúc của bóng tối để làm ra chúng. Không đơn thuần là nhuộm, bản thân chất liệu của cây cung này đã có màu đen. Tigre không hiểu nỗi thực chất đó là thứ gì.
Cây cung này là của gia truyền thuộc Nhà Vorn vốn đời đời làm thợ săn. Anh đã dùng nó để bắn hạ Zaien và con Rồng Vyfal của hắn. Tigre đứng nghiêm, điều chỉnh hơi thở, và nắm tay đặt lên ngực.
Đó là cách anh "chào" cây cung, truyền từ đời này sang đời khác, vào mỗi buổi sáng ngay sau khi thức dậy từ hồi còn nhỏ. Sau đợt đẩy lui quân Nhà Thenardier, anh thực hiện nghi thức này sau khi ăn sáng xong.
--- Đây không phải là một cây cung bình thường.
Anh đã nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu khi Zaien cùng con Rồng của hắn bay lên trời.
Vào thời điểm đó, Tigre đã bắn hạ con Vyfal.
Bản thân mũi tên không có gì đặc biệt. Đáng lẽ ra một mũi tên như vậy đừng nói tới chuyện xuyên thủng, đến cả làm xước lớp vảy đao kiếm không xuyên qua được đó là điều không thể. Anh quá rõ chuyện đó.
Khi đối mắt với con Suro ở nơi hẻo lánh đó vào 2 năm trước, mọi mũi tên lao về phía con Rồng đều vô tác dụng. Vấn đề không phải là do khả năng của anh.
Tuy nhiên, sau khi nghe giọng nói đó, chính mũi tên như thế lại lao lên và đâm thủng con Vyfal.
Sự hiện diện của cây cung cổ quái này đè nặng lên tâm trí anh bên cạnh vấn đề về Nhà Thenardier. Vì là báu vật gia truyền, anh không thể sử dụng nó tuỳ tiện được, nhưng mỗi khi nhìn vào cây cung, Tigre, nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, lại liên tưởng đến một con quái vật.
"Rốt cục ngươi là cái gì vậy?"
Tigre thầm thì hỏi.
Tuy nhiên, cây cung vẫn lặng im.
.
.
Sau khi rời khỏi nhà, Ellen đi về hướng ngôi đền.
Dù 1.000 binh lính dưới quyền Ellen đang trú tại Alsace đang giết thời gian tại quảng trường và trong những ngôi nhà không chủ, những sĩ quan, trong đó có phụ tá của Ellen, Limlisha, đang ở trong đền.
Brune và Zhcted đều có cùng hệ tín ngưỡng, nên binh lính không có vấn đề gì về việc ở trong đền. Họ vẫn có thể nhìn những bức tượng Thần mà nhớ về quê hương mình.
Trong suốt hai ngày, binh lính đã bỏ công ra dọn dẹp thị trấn cộng với sửa sang lại những ngôi nhà có dấu hiệu sắp sụp. Bỏ thời gian ra làm cái gì đó vẫn tốt hơn là phá huỷ.
Ngôi đền dần hiện lên trong mắt của Ellen. Ngay khi mở cổng, cô đã thấy Limlisha - Lim - ngay. Ellen gọi tên cô.
Lim nhận ra Ellen và quay lại chào cô với một vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Lim là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao và có một mái tóc vàng buộc sang trái. Mặt của cô không có vẻ gì yếu mềm. Cô ta mặc một bộ quần áo màu xanh như màu quần áo Ellen và có một thanh kiếm dắt bên hông.
Có thể nói Lim là cánh tay phải đắc lực của Ellen trong cả nơi chiến trường cũng như bàn đàm phán.
"Chị có việc gì cần giúp đỡ không?"
"Không, tôi đang định đến tìm ngài cũng để hỏi như vậy, thưa Eleanora-sama."
"Hiện tại thì chưa có gì. Chị đã chọn lựa binh sĩ xong chưa?"
Đây không phải là một câu hỏi mà chỉ là để khẳng định lại. Lim gật đầu.
"Rurick sẽ là chỉ huy và cậu ta đã chọn ra 100 kỵ sĩ."
"Việc còn lại tôi để lại cho chị. Tôi phải quay về để che mắt Quốc vương. Có gì mong chị chăm sóc cậu ta."
Ellen nở một nụ cười đầy thoải mái trong khi Lim lại có vẻ không vui.
"Eleanora-sama, ngài có vẻ hơi tin tưởng cậu ta đấy."
"Tôi nghĩ chị cũng vậy thôi."
"Dù tôi đánh giá là cậu ta rất giỏi, tôi vẫn chưa thể tin tưởng được."
Nhìn thái độ bướng bỉnh của thuộc cấp mình, Ellen chỉ biết nhún vai cười.
"Được rồi, được rồi. Dù sao đi nữa, có gì mong chị giúp đỡ Tigre."
Nữ Vanadis tóc ánh bạc vẫy tay ra đi trong khi Lim kính cẩn cúi chào. Lim, sau khi thấy Ellen đã đi khỏi tầm mắt, dựa lưng vào một hàng rào gần đó và hướng mắt lên trời.
Bầu trời xanh sáng sủa lơ lững trên đầu cô.
"Dù không muốn dính sâu vào chuyện này nữa... nhưng không còn con đường nào khác."
Ellen huy động lực lượng là vì thiện chí đối với Tigre.
Alsace là bức tường ngăn cách ngọn lửa nội chiến lan sang Leitmeritz. Bên Lim cần làm rõ ý đồ của Công tước Thenardier và can thiệp ở thời điểm thích hợp.
--- Dù gì thì ... trận đánh ở Molsheim đã thay đổi rất nhiều thứ.
Dù Lim không được tận mắt chứng kiến, rất nhiều binh lính, trong đó có Ellen, đã nhìn thấy cảnh tượng đó.
Mũi tên của Tigre xé toạc bầu trời và xuyên thủng con Rồng Vyfal với sức mạnh và tốc độ không thể tin được. Mũi tên sau đó bay vào đám mây và biến mất không để lại tung tích gì.
Cô không thể tin vào một câu truyện như thế ngay được. Vảy của một con Rồng đều cứng đến độ một thanh kiếm sắt không thể đâm qua nổi. Hơn nữa, một mũi tên thường không thể chạm tới con Vyfal đang ở độ cao đó.
--- Nhưng Bá tước Tigrevurmud lại làm được.
Theo Ellen, cây cung của Tigre đã phản ứng với thanh kiếm Ngân Quang Arifal của cô. Dù chưa từng nghe qua chuyện một vũ khí có phản ứng như vậy trước một Viralt, Ellen đã nói rõ là không đời nào cô lại nhầm lẫn như vậy.
--- Kể cả không nói gì tới sự gắn bó của ngài ấy với cậu ta... bây giờ chưa phải lúc để ai đi đường nấy."
Nếu một Vanadis khác biết về Tigre và sự tồn tại của cây cung đó, người đó sẽ có hành động để kiểm soát cậu ta ngay. Hoặc là làm đồng minh, hoặc là thủ tiêu để trừ hậu hoạ về sau.
--- Nếu như vậy, giúp đỡ cậu ta là ý hay nhất.
Nếu một người có sức mạnh ngang cơ với Vanadis trở thành đồng minh của mình, công việc sau này sẽ thêm phần đơn giản. Kể cả không có sức mạnh đó, tài năng xạ tiễn của Tigre đã khá lạ thường, nhân cách thì miễn chê.
Dù vậy, một Vanadis dính dáng tới cuộc nội chiến ở Brune, nhất là cuộc chiến này lại liên quan tới một quý tộc đầy quyền lực, sẽ gây nên những thay đổi to lớn.
Dù cô đang vừa ngắm nhìn bầu trời vừa suy ngẫm, cuối cùng cô cũng thở một hơi dài.
"...Tất cả là vì Eleanora-sama. Mình phải cố gắng hết sức."
.
Vừa bước chân tới biệt thự của Tigre, anh đang đặt yên lên trên ngựa. Dưới chân anh là một túi chứa đầy nước và thức ăn. Cạnh đó, người hầu gái tóc hạt dẻ đang khoá cửa.
"Cậu định đi đâu thế?"
Lim hỏi như đang tra khảo. Teita co rum người lại vì ngạc nhiên, trong khi Tigre đáp lại với vẻ mặt trống rỗng.
"Chúng tôi định đi đến làng Hunawihr. Khoảng tối mai là về thôi."
Lim cảm thấy bối rối, Tigre nói tiếp trong khi kiểm tra lại yên ngựa.
"Đó là một ngôi làng nằm ở hướng Tây Bắc, cách đây chưa đến một ngày đường nếu cưỡi ngựa. Quân của Công tước Thenardier sẽ đi qua đó nếu ông ta có đến đây."
"Cậu đang định báo cho dân ở đó đi di tản à?"
"Đã có thông báo là họ đã trốn vào rừng, nhưng tôi muốn đi kiểm tra xem."
Tại Alsace, ngoài thị trấn Celesta ra còn có bốn ngôi làng nhỏ, tuy nhiên ba ngôi làng đều cách xa đường hành quân của Nhà Thenardier. Dù vậy, không có thông tin gì về việc ngôi làng thứ tư bị tấn công nên việc thân hành đi kiểm tra trên thực tế là không cần thiết.
--- Dù vậy không có nghĩa là mình không hiểu cảm xúc của cậu ta...
Dù biết là vậy, Lim vẫn cảm thấy bức bối. Không ai có thời gian rảnh rỗi như vậy trước trận chiến với Nhà Thenardier có thể ập đến bất cứ lúc nào.
--- Hơn nữa...
Giọng nói và vẻ mặt của TIgre đều trống rỗng. Điều này làm cho cảm xúc của Lim đi về hướng tiêu cực.
"Cô hầu của cậu cũng đi cùng ư?"
Lim hỏi như vậy là vì chiếc yên ngựa quá lớn cho một người, và Teita cũng không mặc bộ đồ người hầu như thường lệ mà lại bận một chiếc váy vải gai dày.
"Teita cảm thấy lo lắng mỗi khi tôi rời nhà quá lâu."
--- Chắc là cậu ta không chạy trốn. Cây cung đeo trên yên ngựa kia chỉ là một cây cung thường, không phải cây cung đen.
Tigre đã dám liều mạng bỏ trốn khỏi Hoàng thành để cứu lấy người dân của mình. Đó là một trong số ít những thứ Lim đánh giá cao về anh.
"Đã rõ. Trước khi cậu quay về, tôi muốn xem xét những ghi chép và tài liệu của Alsace. Như thế có được không?"
Bỏ qua động cơ của Tigre, Lim quay sang xin phép anh. Dù giọng nói vẫn lạnh lùng như thường lệ, ẩn chứa trong đó là một chút bực bội.
"Tôi hiểu. Tất cả đều nằm ở phòng tôi và phòng đọc sách. Để đến đó,..."
Trong khi giải thích cho Lim, Tigre quay sang Teita. Dù không hài lòng, Teita giao chìa khoá nhà cho Lim.
"Ưm..."
"Đừng lo. Tôi sẽ không đụng đến thứ gì ngoại trừ tài liệu và ghi chép ra."
Lim thả lỏng người ra và mỉm cười với Teita. Sau khi cúi đầu chào lại, Teita vội vã chạy về hướng Tigre.
"Chúng tôi đi đây."
Lim dõi mắt theo hai người, trong đó Teita đang nép sát vào người Tigre, trước khi đi vào trong căn biệt thự.
.
Đường xá ở Alsace không được tốt cho lắm.
Cỏ dại mọc tràn lan. Đất đai lồi lõm. Hàng rào cạnh khu rừng đã dần mục nát.
Teita, ngồi sau Tigre, đang cưỡi ngựa với hai chân vắt sang một bên. Dù muốn ôm chặt lấy Tigre, cô vẫn bám chặt lấy dây cương để tránh làm phiền tới anh.
Vì ngựa phải trả hai người cùng với lương thực, tốc độ đi không được nhanh cho lắm, và vì tin tưởng vào tài cưỡi ngựa của Tigre, Teita cảm thấy thoải mái hơn.
--- Dù yêu cầu vô lý như vậy, thật mừng là mình đã hỏi xin ngài điều này...
Khi Tigre nói ý định đi tới Hunawihr, Teita đã nài nỉ để được đi cùng. Dù thấy khó hiểu, anh vẫn đành phải cho cô đi theo.
Có hai lý do cho việc tại sao cô muốn đi cùng.
Một trong hai lý do đó là vì cô muốn được ở gần Tigre.
Sau khi Tigre đi đến Dinant, Teita đã phải chịu nhiều ngày đêm trong cảnh cô độc. Cơn phiền muộn của cô bé càng nặng nề hơn trước tin bại trận của quân Brune. Vào thời điểm đó, cô thường xuyên đến đền thờ để cầu nguyện cho chủ nhân mình.
Rồi mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng.
Tigre ra trận với quân Zhcted hậu thuẫn. Ngay khi cô nghĩ cuối cùng cũng được gặp anh, mọi người lại bận bịu với công việc xây dựng đến nỗi không ai có thì giờ để trò chuyện.
Cô cảm thấy hơi ấm của Tigre khi dựa mình vào lưng anh.
"Tigre-sama."
"Có chuyện gì vậy?"
"Em không biết ngài đang nghĩ gì, hay chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng em xin nguyện theo ngài suốt đời."
Teita đã nhận ra vẻ u ám của Tigre từ buổi sáng. Đó cũng là lý do thứ hai khiến cô muốn đi cùng anh.
--- Nếu là Tigre-sama như mọi khi, ngài sẽ nói hôm nay là một ngày đẹp trời để đi săn. Vẻ mặt của chủ nhân không thay đổi gì cả, và ngài lên tầng luôn ngay sau bữa sáng. Hình như có chuyện gì đó khó nói ra trước mặt mình.
Teita không hiểu TIgre đang lo lắng điều gì. Có biết đi nữa, cô chỉ là một nữ hầu gái bình thường, cô khó có thể giúp đỡ được anh điều gì.
Dù vậy, cô vẫn muốn được ở bên cạnh anh.
Dù có gì xảy ra đi chăng nữa, Teita sẽ luôn là đồng minh của anh.
"--- Cảm ơn nhé, Teita."
Giọng nói trống rỗng giờ đã tràn đầy cảm xúc. Teita mừng rỡ khi biết Tigre đã thực sự quay trở lại.
.
Hunawihr là một ngôi làng nhỏ với dân số chưa tới 200 người.
Rừng cây trải dài bên cạnh ngôi làng, và dân ở đây luôn đi vào đó. Khi còn trẻ, anh vẫn luôn chơi trong rừng. Lớn hơn một chút, anh bắt đầu hái nấm, nhặt hạt dẻ và củi đun.
Dù có sói và lợn rừng trong rừng, chúng hiếm khi tấn công người ngoại trừ khi động đến lãnh thổ của chúng. Về cơ bản, đây là một ngôi làng thanh bình.
Đã hai tiếng quá trưa kể từ khi Tigre và Teita đi đến ngôi làng. Hai người bỏ một chút thời gian để ăn trưa nhằm lấy sức làm việc cho xong trước khi chiều tàn.
Khi thấy Tigre đến, những người nông dân đang cày cuốc trên ruộng hớt hải lao tới đón. Tigre dừng ngựa lại và giúp Teita bước xuống đất.
"Mọi người vẫn ổn chứ?"
"Vâng, thưa ngài, nhờ có ngài cả."
Một người đàn ông trung niên lấy tay xoa đầu cười nói. Những người khác cũng nhìn thấy mà bắt chước theo.
"Chúng tôi trốn ngay vào rừng như ngài dặn. Bọn chúng đi qua không biết gì."
"Thật vậy, thưa ngài. Hai ngày trước có nhiều người di tản lắm."
Tigre nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Anh dắt ngựa theo để đi tìm trưởng làng.
Anh nhanh chóng nhìn thấy bác trưởng làng đang cày ruộng như bao người nông dân khác.
Người này tuổi tầm 40. Tay chân chắc nịch, dáng người như một cái thùng rượu. Bác có làn da đen sạm và khuôn mặt đỏ bừng từ việc nai lưng ra làm đồng dưới ánh nắng gay gắt.
Khi nhận ra Tigre, bác ta ngừng tay ra tiếp anh.
"Ngài đến đây để giúp việc đồng áng ư?"
"Dù tôi giúp được đấy, bác không sợ phải làm lại từ đầu à?"
Ông trưởng làng giả bộ ngây ngô trong khi Tigre cười rung cả vai. Thực tế, Tigre từng một lần thử vác cuốc, nhưng có vẻ kết quả không được khả quan lắm.
"Haha, thứ lỗi cho tôi."
Vị trưởng làng cười, bụng ông rung lên. Sau đó, Tigre liền hỏi thăm về thiệt hại của ngôi làng.
"Ngài thấy đấy. Dù hàng rào xung quanh bị phá hết, không ai bị thương hay chết cả."
Sau khi đáp lời, mặt bác chợt nghiêm lại.
"Tiện thể, tôi nghe nói là một đoàn quân Zhcted đã kéo về đây..."
"Họ là đồng minh của tôi. Bác đừng lo nghĩ làm gì."
Nghe vậy, bác ta cũng thấy nhẹ nhõm và mỉm cười trước thái độ đầy tự tin của Tigre.
.
Ông trưởng làng muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng chiến thắng ở Molsheim. Dù đã giành một ghế cho Tigre, anh từ chối vì bữa tiệc bắt đầu từ sáng sớm.
Đến hoàng hôn, Tigre tạm biệt mọi người rồi cưỡi ngựa về Celesta.
Teita cảm thấy sắc mặt của Tigre không được tốt. Cô hỏi, mặt tràn đầy sự quan tâm.
"Tigre-sama. Ngài có muốn ngủ một giấc không?"
Chân của Tigre thả lỏng ra khi nghe câu hỏi bất ngờ đó.
"Thật lạ khi nghe em nói thế. Teita ngủ không được ngon giấc à?"
"Em thấy hơi mệt..."
Teita khiêm tốn trả lời. Tigre mỉm cười, nhưng anh không từ chối lời đề nghị của cô bé. Dù gì anh cũng muốn nghỉ ngơi một chút.
Ánh nắng vẫn còn toả sáng rực rỡ trên bầu trời xanh. Thời tiếc hôm nay không khác gì hôm qua.
"Không biết có nên làm phiền họ không. Nếu nhớ không nhầm, có một túp lều ở gần đây."
Tigre rẽ khỏi đường cái và tiến tới một căn lều nhỏ dựng trên đỉnh đồi. Đó một căn lều được xây bằng gỗ, trước đó anh đã dùng đến nó khá nhiều lần.
Tigre xuống ngựa và kiểm tra xem có người không.
Đặt giữa túp lều là một đĩa đựng đầy tro. Bình thường đó là nơi nhóm lửa, nhưng qua quan sát hiện trạng, có thể nói căn lều này chưa có ai dùng trong suốt mấy ngày nay.
Anh buộc ngựa ở ngoài cửa, lau qua người và cho uống nước. Teita cũng giúp đỡ một tay.
Sau khi xong xuôi, hai người đi vào trong lều. Teita nằm dài ra sàn.
"Teita đi nghỉ đi. Chắc là đi ngựa mệt lắm đúng không?"
"Nếu em không thức, ai đánh thức được ngài dậy đây, thưa Tigre-sama?"
Tigre chỉ biết gãi đầu trước câu đùa của Teita.
"Được rồi, nhưng đừng có làm gì quá đấy nhé."
Anh nhẹ nhàng nói và nhắm mắt lại.
Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều, Tigre nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
.
Có một cô bé mười tuổi đứng trước mắt anh.
"--- Tigre-sama."
Cô bé đang ngọng nghịu nói đó có một mái tóc hạt dẻ buộc làm hai bím cùng với cặp mắt đồng màu sáng rực rỡ.
"Tigre-sama, lại đây đi."
Teita hồn nhiên cười, tay trong tay Tigre. Tigre chỉ biết lặng lẽ theo sau.
Nhìn vào tay mình, anh nhận ra đây là một giấc mơ vào thời anh mới gặp Teita.
Hai cô cậu cùng bước đi trên con đường hẹp, hai bên là những cánh đồng bát ngát.
Trước khi kịp định thần, anh lại thấy mình ở trên một cánh đồng.
"Tigrevurmud."
Một người đàn ông bước tới. Đó là người cha đã quá cố của anh, Urz Vorn.
"Ra đây cuốc đất nào."
Cha của Tigre giao cho anh một cái cuốc.
--- Nhớ lại, hình như chuyện này xảy ra rồi.
Suy nghĩ của Tigre vẫn còn lơ mơ trong khi nhận lấy cây cuốc.
Vào lúc này anh chắc tầm 10 tuổi. Bố anh lúc đó đang đi thị sát ngôi làng. Đó là lần duy nhất anh cầm cuốc.
Dù nghĩ rằng mình làm được, cả người anh đau nhức sau có 30 phút. Ngày hôm sau, trên tay anh lấm tấm xuất hiện những nốt mụn nước. Teita phải mang cả đống vải ra để băng bó.
Lần đầu tiên cầm cuốc đã thay đổi cái nhìn của anh một cách mạnh mẽ.
Tigre đứng trên đỉnh đồi bên cạnh cha mình.
Trước mắt anh là những cánh đồng nho xanh trải dài xa hút tầm mắt.
"Tigrevurmud."
Người cha nhẹ nhàng bảo người con.
"Người nông dân cày bừa trên ruộng ngày này sang ngày khác. Họ gieo hạt, tưới nước, đuổi bắt côn trùng và chim chóc, xua đuổi thỏ và lợn rừng mò tới làng. Họ lại còn phải lo tới hạn hán và bão lũ. Thu hoạch và dọn dẹp xong xuôi, người nông dân lại tiếp tục quá trình trên."
Là thợ săn cũng như vậy. Tigre nghĩ thầm như vậy. Vào thời điểm này ngày hôm trước, anh đã tóm được một con hươu lớn.
"Kỹ năng bắn cung của con đã tuyệt vời lắm rồi, nhất là khi xét đến tuổi của con. Nhưng, chúng ta không phải chỉ dùng cung để đi săn. Chúng ta không kiếm sống bằng nghe thợ săn."
Tigre gật đầu mạnh mẽ vì anh vẫn chưa hiểu thế nào mới là sống.
"Mọi người làm đồng để kiếm sống. Con có biết tại sao chúng ta không phải làm thế không?"
Đó là vì cha. Vì con là con trai của Lãnh chúa. Lần này, Tigre trả lời chắc nịch. Anh không khỏi xấu hổ khi nhơ lại cái kỷ niệm đó. Cha anh không giận trước câu trả lời đó.
"Thế tại sao cha không phải cày ruộng?"
Vì cha là một người vĩ đại. Khi nói thế, cha anh lắc đầu.
"Nghe này, Tigrevurmud. Chúng ta ở đây là để phòng có chuyện khần cấp."
"Khẩn cấp?"
"Đúng vậy. Chúng ta ở đây là để đối phó với những việc khó giải quyết.Lở đất, lũ lụt, trộm cướp, dịch bệnh, mùa màng thất thu, tranh chấp giữa các làng, va chậm với các quý tộc khác về vấn đề đất đai, ...Nhiều thứ lắm. Cha phải có mặt để giải quyết những việc đó. Công việc của chúng ta là làm sao cho người dân được hưởng cuộc sống yên bình."
"Nhưng tại sao cha lại phải..."
Một lần nữa, cha anh từ từ lắc đầu.
"Càng nhiều người, càng nhiều rắc rối nảy sinh. Dù Alsace có vẻ nhỏ bé và yên bình đấy..."
Lúc đó, cha anh chợt ngưng lời. Ông đặt tay lên đầu Tigre. Kể cả trong mơ, anh vẫn cảm thấy hơi ấm từ bàn tay đó.
"Đừng có quên nhé, Tigrevurmud. Đó là nhiệm vụ của một Lãnh chúa."
Bỗng Tigre không còn cảm thấy bàn tay kia nữa. Ba anh đã lặng lẽ bước đi. Dù nhìn thấy vậy, anh không thể bước đi. Dù muốn đuổi theo, chân anh không chịu lay động.
"Cha...Cha ơi!"
Rồi anh tỉnh giấc. Tigre nhìn lên mái nhà, bên ngoài tiếng chim hót líu lo báo hiệu ngày mới.
--- Cha...
Đã bao lâu rồi con mới mơ về cha?
Anh cố nhỏm dậy, nhưng có gì đó ấm ấm đang đè lên anh. Tigre nhìn xuống.
Teita đang bám lấy anh trong khi say giấc nồng, hơi thở của cô nhẹ nhàng. Dù ngạc nhiên, Tigre nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
--- Có phải em đã mang anh tới tìm cha?
Trong giấc mơ, chính một Teita trẻ đã dẫn anh tới chỗ cha mình. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong tim anh. Tigre nhẹ nhàng ôm lấy Teita.
Một lúc sau, cô bé mới tỉnh dậy.
Cô khẽ rên lên một tiếng trong khi ngước nhìn lên Tigre với ánh mắt có phần lờ đờ.
Ngay khi nhận ra tình hình, cô hoảng hốt đứng bật dậy. Hai tay cô vung vẩy khắp nơi, mặt cô đỏ bừng lên. Cô thốt lên một đống lý do chẳng ăn nhập vào nhau.
"Ti, Tigre-sama, em không có ý gì đâu. À,ừm... Em chỉ không muốn tốn chỗ thôi, đề phòng có ai vào thì..."
Tigre lặng lẽ cười trước cảnh Teita hoảng hốt như vậy trong khi nghĩ lại cảm xúc của mình.
Nhớ lại cha mình, lòng anh tràn đầy cảm xúc. Anh ôm chặt lấy Teita. Tại căn lều tối trong bầu không khí mùa hè, phản ứng của Teita đã giúp cho Tigre lấy lại sự bình tĩnh.
"Teita."
Nghe tiếng Tigre nhẹ nhàng gọi tên mình, Teita cũng ần trấn tĩnh.
"Cảm ơn. Anh nợ em lần này. Anh thấy thoải mái hơn nhiều rồi."
Nhìn một Tigre tựa như sắp bật cười, Teita cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi bóng tối trên khuôn mặt anh đã dần tan biến. Sau khi mượn binh thành Leitmeritz từ Ellen, anh đã phải đẩy lui cuộc xâm lược của Nhà Thenardier ngay mà không có một phút ngơi nghỉ.
Sự lo lắng và sợ hãi từ đó đã len lỏi vào trái tim của anh.
--- Không thể dừng lại được nữa rồi.
Có rất nhiều thứ Tigre phải làm.
Anh đã mượn được binh lực thành Leitmeritz để chống trả lại quân Nhà Thenardier.
Dù vẫn còn nhiều đắn đo về sức mạnh của cây cung đen, anh vẫn không có chút manh mối mào để rút ra được thêm điều gì. Tạm thời hãy bỏ việc đó sang một bên.
"Đi thôi, Teita."
Tigre bước khỏi túp lều, lòng tràn đầy sảng khoái. Anh nhìn lên bầu trời không một gợn mây.
--- Nếu không có chuyện gì xảy ra, hôm nay là một ngày đẹp trời để đi săn...
"Tigre-sama."
Từ đằng sau, Teita giận dỗi nói.
"Ngài lại nghĩ đến việc đi săn à?"
"...Làm sao em biết?"
"Sao lại không chứ. Ngài nghĩ em đã theo ngài bao nhiêu năm rồi?"
Sau khi đáp lại, Teita nhoẻn miệng cười. Nhận ra mình vừa bị "hố" xong, Tigre chỉ còn biết ngậm ngùi cay đắng trong khi giúp cô bé trèo lên ngựa.
Trên đường đi, Tigre nói với Teita.
"Teita này. Về đến Celesta sẽ có nhiều việc lắm. Với tình hình như bây giờ, hay là em sang ở nhà của ngài Massas trong một thời gian..."
"Tigre-sama."
Teita ôm lấy Tigre từ đằng sau.
"Em đã nói từ hôm qua rồi. Em sẽ đi theo ngài suốt cả quãng đời này. Ngài đã giúp đỡ em. Đã đến lúc để em báo đáp lại lòng thành của ngài."
Tigre nhẹ nhàng đặt tay của mình lên tay của Teita.
Dù lời của cô bé vui vẻ đến mấy, ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn. Trong khi anh còn bận lo nghĩ, cô đã thầm quyết định lối đi cho riêng mình.
Tigre thả tay Teita ra và thúc ngựa.
"Giữ chặt nhé."
Như đáp lại trái tim của anh, con ngựa lồng lên phi nước đại.
Cái cảm giác của tấm thân ấm áp sau lưng anh làm cho Tigre thấy thật thoải mái.
.
.
Tigre và Teita về Celesta sớm hơn dự định cả tiếng đồng hồ.
Ngay khi vừa quay về nhà, họ đã nhìn thấy trong chuồng một con ngựa không thuộc về Tigre.
Đó là một con ngựa rất đỗi quen thuộc đối với họ - một con ngựa mình trắng bờm đen.
"Đó có phải là ngựa của Massas-sama...?"
"Chắc chắn là thế."
Tigre đáp lại trước câu hỏi đầy ngạc nhiên của Teita.
"Teita, anh để em làm nốt nhé?"
"Vâng." Teita gật đầu và mỉm cười rạng rỡ. Tigre lao ngay ra khỏi chuồng ngựa và vội vã mở cửa ra, không thèm chú ý tới bùn đất còn dính lại trên đôi giày của mình.
Anh đi tới phòng ăn nhưng không thấy ai cả. Khi mở cửa phòng tranh ra, anh nhìn thấy Massas Rodant đã ngồi đó từ thuở nào.
Tigre định nói thì chợt cố nín lại. Căn phòng đang chìm trong một bầu không khí nguy hiểm đủ khiến cho trẻ con phải khóc thét lên.
Massas và Lim, ngồi ở hai bên bàn ở tư thế đối diện, đang lườm nhau ác liệt.
--- Cả hai người đều không nhìn thấy mình..?
Anh định đóng cửa lại và quay ra chuồng ngựa. Anh sẽ hỏi Teita về bữa tối. Có vẻ đó là phương án đúng đắn nhất.
"---Ra cháu về rồi đó hả, Tigre."
Massas quay đầu lại nhìn Tigre. Ông đang choàng lên cơ thể thấp bé nhưng chắc chắn của mình một bộ quần áo khá mềm mại. Chòm râu bạc của Massas càng tôn thêm vẻ cao quý của bản thân ông.
"Trên hết là cháu đã an toàn trở lại... Ta muốn nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Khi vừa đến đây, ta thấy một người phụ nữ không phải Teita, cũng chẳng phải Paula trong nhà. Như thế có ngạc nhiên không chứ?"
Paula là một bà nội trợ đang ở độ tuổi 50. Bà từng là người hầu của bố Tigre, Urz, khi ông còn sống, và thi thoảng bà vẫn qua đây giúp việc khi bận rộn.
Dù Massas tiếp tục nói với nụ cười thuần hậu của một người có tuổi, cặp mắt của ông ngược lại hoàn toàn với điều đó.
"Và giờ đây ta lại có đại diện Alsace đến từ Zhcted. Tốt hơn hết cháu hãy kể cho ta đầu đuôi câu chuyện đi."
Tigre hướng mắt sang Lim. Cô vẫn lặng lẽ ngồi với vẻ mặt lạnh giá như mọi khi.
Có vẻ cuộc đoàn tụ xúc động anh đang tưởng tượng trong đầu đã không cánh mà bay.
.
.
Thenardier nhìn theo đoàn quân xơ xác thất thểu bước về Nemetacum sau khi may mắn thoát nạn từ Alsace. Những hình phạt nặng nề đang đón chờ họ.
Những ai canh gác Zaien, con trai và người thừa kế duy nhất của Thenardier, cùng với những người chỉ huy đều bị phạt đánh bằng roi. Những người thi hành án đều là gia quyến của những ai hy sinh trong trận chiến.
Ngọn roi được thiết kế để tra tấn. Trên mười đầu của roi đều có gai nhọn. Gai cào đền đâu da rách đến đấy, kéo lòi cả thịt ra. Máu bắn tung toé với lượng ngày càng nhiều. Vì biết kêu gào chỉ càng phạt nặng thêm, người chịu phạt chỉ còn đường cắn răng chịu trận.
Những người còn lại đều bị lấy gậy sắt hun nóng đập mạnh xuống lưng.
Công tước Thenardier lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó trong khi tự rót rượu xuống chiếc chén bạc của mình. Dù mặt lạnh như băng, ai cũng thừa hiểu ông ta đang giận dữ đến điên người.
--- Zaien từng ấy tuổi rồi mà còn ngu xuẩn như vậy.
Dù vậy, đó vẫn là người con trai quan trọng đối với ông ta.
Zaien đã mất cả một đạo quân lớn và thua một trận đấu tay đôi trước Tigre. Xác của hắn chìm trong đầm lầy tại thảo nguyên Molsheim.
---- Thằng khốn đó... Cả lũ Zhcted...!
Nếu tình hình cho phép, ông ta đã định thân chinh dẫn quân của mình đến Alsace để lấy mạng Tigre.
Năm nay Công tước đã 42 tuổi. Cơ thể to lớn của Công tước vẫn khá cường tráng, và khả năng dụng kiếm, thương hay cưỡi ngựa đều không kém, nếu không muốn nói có phần hơn một Hiệp sĩ. Dù gì đi nữa ông ta đã lập được hàng loạt chiến công hiển hách.
Dù không còn tham gia trận mạc nữa, ông vẫn ngày đêm tập luyện.
Khi trừng phạt xong xuôi, Công tước giận dữ đi dọc theo hành lang trong căn nhà rộng lớn. Ông tự quay về phòng mình.
Dù đã nốc cạn bốn chai rượu, cơn say đâu có đến. Có chăng chỉ là sát khí đùng đùng, đứng gần thôi cũng đủ thấy ngạt thở rồi.
Tuy phòng Công tước không được lộng lẫy, bây giờ ai mà nhìn vào thôi cũng phải do dự không dám tiến vào vì căng thẳng.
Căn phòng được trải một tấm thảm thuê thùa đẹp đẽ, kèm theo một chiếc bàn làm từ mun. Giá nến làm từ vàng và nhiều món đồ lặt vặt khác làm bằng vàng hoặc bạc.
Dù vậy, Công tước lại rầm rầm lao vào phòng và kéo mạnh ghế khỏi bàn trước khi ngồi xuống.
Ông rút một chai rượu xứ Asvarre ra khỏi bàn và uống cạn ngay một chén vừa rót ra.
"--- Có vẻ ngài hơi bị khó chịu nhỉ?"
Thenardier lườm về phía giọng nói phát ra.
Một người đàn ông già mặc đồ đen đang đứng ngay trước cửa phòng. Ông ta đội một tấm áo choàng qua đầu, che phủ bộ mặt của mình.
"Drekavac.”
Thenardier chút nữa là phun hết rượu khỏi mồm và quật đổ chai rượu không trên bàn. Người đàn ông già kia khẽ cúi mình trong khi cố giấu đi nụ cười trên môi.
Drekavac là thầy bói phục vụ nhiều năm nay trong nhà Thenardier.
Trong ngôi nhà này, không, kể cả ở khắp Brune, ông già kia là người duy nhất dám ăn nói sỗ sàng như vậy trước mặt Thenardier. Nếu một người hầu dám làm như vậy, khả năng là kẻ đó cũng như gia đinh mình sẽ bị xử tử trong cùng một ngày luôn.
"Ta nghĩ là ngươi đã biết chuyện..."
"Zaien-sama đã tử trận. Tôi xin gửi tới ngài lời chia buồn sâu sắc nhất từ tận trái tim..."
"Người khỏi phải nói. Ta chẳng mong nhận được điều đó từ nhà ngươi."
Thenardier ngắt lời của Drekavac và nhìn chằm chằm vào cái mặt được giấu kín dưới lớp áo choàng kia.
"Dù vậy, tôi thấy rất vui khi ngài đã trừng trị nương tay như thế , thưa Ngài cao quý."
"Tiếc là thế, nhưng ta cần lính ngay bây giờ. Không thể giết chúng tuỳ tiện được."
Trên thực tế, ông ta đã mất trên 2.000 quân cùng với 2 con Rồng. Đó là một tổn thất ngoài dự kiến. Một quý tộc vô danh tiểu tốt trú ở một vùng xa lắc xa lơ như vậy không thể làm được điều đó.
Tuy vậy, Tigrevurmud Vorn cùng với đoàn quân Zhcted đã xuất hiện và giết chết Zaien và cả hai con Rồng, cùng với làm cho 3.000 quân lính bị tan rã.
"Không nhắc tới lính liếc ở đây...Là thằng nhóc ở Alsace hay mụ Vanadis xứ Zhcted giết chết con Rồng?"
Nhìn thấy ánh mắt dữ dằn của Thenardier, Drekavac gật đầu chậm rãi và nói.
"Xin phép được nói với ngài. Bảy Vanadis xứ Zhcted đều có trong tay một thứ vũ khí có tên là Viralt - Long khí."
"Ta chỉ có nghe nói về nó. Liệu chúng có thực sự mạnh mẽ không?"
"Không có gì có thể sánh bằng. Chúng có thể dễ dàng cắt xuyên qua cả một đoàn quân và có một sức mạnh đặc biệt đủ để nghiền nát một con Rồng."
Dù hai con Rồng kia bị giết thật, nếu những câu nói trên thốt ra từ miệng kẻ khác thay vì Drekavac, Thenardier sẽ cười ngay vào mặt kẻ đó.
"Thứ vũ khí đó được làm từ gì?"
"Chúng được làm từ một chất liệu không thể tìm thấy trên mặt đất này."
Chòm râu đen nhánh của Thenardier rung lên khi nghe câu trả lời của Drekavac.
"Hiểu rồi. Vậy nó có thể dễ dàng cắt qua lớp vảy nổi tiếng thép không xuyên qua nổi của loài Rồng."
"Đó là một thứ vũ khí mạnh mẽ như vậy."
Thenardier tin tưởng vào những lời có thể bị xem là ngớ ngẩn đối với người khác.
"Ta hiểu rồi. Ông có thể chuẩn bị thêm Rồng không?"
"Tôi có thể kết thúc trước năm mới, dù như vậy cần thêm chút kinh phí nữa."
Drekavac cúi đầu trước sự đồng ý của Thenardier. Cho dù muốn hỏi liệu có thể nhanh hơn được nữa không, ông ta thừa hiểu không có chuyện đó vì mỗi quan hệ lâu năm giữa hai bên.
Thenardier cần chiếc chuông bạc ở dưới bàn và rung lên.
Ông ta ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một túi lớn cỡ đầu người chứa đầy vàng.
"Tiện thể, còn Bá tước Vorn và Vanadis thì ngài tính sao?"
Công tước vẫy cánh tay to lớn của mình đuổi Drekavac ra ngoài. Khi cánh cửa đóng sập lại, ông bắt đầu lấy ngón tay gõ vào thái dương của mình. Rượu đã bắt đầu ngấm vào người.
"...Chuyện đã thế thì đành phải thế thôi!"
Thenardier cay đắng lẩm bẩm. Dù muốn tự tay mình giết chết Tigre, ông ta biết thân mình chỉ có một, quân số cũng không thể nào là vô hạn được.
"Dù cái này không khác gì lấy búa tạ đập hạt dẻ, có lẽ đã đến lúc phải dùng đến [7 sợi xích]. Hơn nữa,..."
Ông rung chuông lần nữa để gọi người hầu thứ hai ra. Ông ta nhanh chóng ra lệnh rồi uống cạn một cốc nước.
"Dùng hiệp sĩ đấu hiệp sĩ, Rồng đấu Rồng... và Vanadis đấu Vanadis. Đã đến lúc phải động tới mối quan hệ này."
Trong khi tự nhìn gương mặt của mình trong chén rượu, Thenardier chậm rãi tự nhủ thầm.
"Nói đến đây, ta nghĩ Ganelon cũng có quan hệ với một Vanadis xứ Zhcted. Không biết gã ta đang toan tính chi đây..."