• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Cô công chúa nhỏ háu ăn

Độ dài 927 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 10:15:15

—Hoshimiya-san đang ăn thanh socola một cách ngon lành.

Đôi gò má từ trước đến vốn không hề cử động của cô giờ đây lại đang phồng lên trông rất mềm mại. Thú thật thì tôi cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy cảnh này.

(Dù có nhìn như thế nào thì, Hoshimiya-san cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.)

Có lẽ vì đã học vượt lớp, Hoshimiya-san có vẻ đã có sự trưởng thành về mặt tinh thần. So với những đứa trẻ khác cùng tuổi, cô ấy trông trưởng thành hơn và luôn giữ được thái độ bình tĩnh của mình.

Vẻ ngoài của chỉ là trẻ con nhưng mà. Cái khí chất không thể đối xử với cô ấy như một đứa trẻ... nói sao nhỉ? Hoshimiya Hime như kiểu có một loại 'hào quang' rất đặc biệt.

Vì lý do đó, nên cô ấy lúc nào cũng cô đơn.

Không, có lẽ cách diễn đạt phù hợp hơn là "sự cô độc".

Một “nàng công chúa” cao quý mà không ai có thể chạm đến được.

Đó chính xác là những gì tôi đã nghĩ, cô ấy là một tồn tại như vậy đấy.

"...Em có muốn một cái nữa không?"

"―!!"

Khi đã ăn xong, cô ấy vẫn nhìn tôi với vẻ mặt như là chưa thỏa mãn, vì vậy tôi đành phải lấy thêm một cái nữa và đưa cho cô... và tôi lại nhận được một cái gật đầu mạnh từ cô ấy.

Có lẽ là do nó quá ngon.

Có vẻ như không muốn phải mất thời gian, Hoshimiya-san đã ngậm luôn thanh socola và cả ngón tay của tôi vào miệng.

ba9e7b84-efd5-4daa-bcdd-091313a73c7e.jpg

“Paku. Mogu mogu. Funyaa"

Nếu như âm thanh này được mô phỏng lại thì chắc chắn sẽ giống như vậy

Khi thanh socola tan chảy trong miệng cô, thì cô ấy lại nở một nụ cười tươi vì vị ngọt của nó.

Khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó, tôi cũng bất giác mà mỉm cười.

“Vẫn còn nhiều lắm, em muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

"...Hmm. Hmm!"

Sau khi tôi vừa nói xong, mắt của Hoshimiya sáng lên và mở miệng ra.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi như thể muốn nói tôi đút cho cô ăn

(Mình thực sự muốn cô ấy tự ăn cơ, nhưng mà...)

Tôi đã thử đưa một thanh socola khác cho cô, nhưng... Hoshimiya-san lại không nhận lấy và chỉ mở chiếc miệng nhỏ đó ra chờ tôi đút cho cô ấy.

Có lẽ đây là điều không thể chối bỏ rồi. Nếu nhìn một cách khách quan thì giống như tôi đang đút cho một cô bé ăn socola, trông có vẻ không trong sáng cho lắm, Nhưng Hoshimiya-san muốn được tôi đút cho... có lẽ tôi phải chiều theo ý của cô vậy.

Vì thế nên sau một chốc lưỡng lự tôi đã đút cho cô ấy ăn.

Lúc đầu, Hoshimiya-san còn thưởng thức chậm rãi từng miếng một, nhưng dần dần có vẻ không thể kiềm chế được, tốc độ ăn của cô ấy càng nhanh hơn... và chẳng bao lâu sau, cô bắt đầu cho hết vào miệng khiến má cô phòng to ra như một con sóc đang ăn.

Thế là cô ấy ăn xong nhanh hơn tôi tưởng.

"Paku"

Cô ấy cắn vào miếng cuối cùng rồi liếm phần socola còn dính trên ngón tay tôi và nhai nhồm nhàm trong miệng.

"Mogu mogu mogu mogu... Gokkun"

Sau khi tận hưởng khoảng này được một lúc thì cuối cùng cô cũng đã ăn xong... Rồi tôi nghe được một tiếng lẩm bẩm nhỏ của cô.

“…Thật không ngờ trên thế giới vẫn còn món ngon như thế này!”

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng và cũng có phần ngượng ngùng.

Nhắc mới nhớ thì, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Hoshimiya-san nói những lời như vậy... Tôi chỉ được nghe thấy giọng cô ấy mỗi khi trả lời những câu đơn giản mà thôi.

Trái ngược với thái độ trưởng thành, giọng nói của cô ấy còn vẫn trẻ con và đáng yêu, phù hợp với đúng lứa tuổi của cô.

"À mà, anh là ai vây? Tại sao lại giấu thứ ngon thế này trong người chứ... chẳng lẽ nào, anh là gián điệp của nước khác đến đây dụ dỗ và bắt cóc tôi sao?"

"Không, không. Anh chỉ là bạn cùng lớp của em mà thôi."

Không biết cô bé này nói gì vậy nhỉ?

Nếu là một đứa trẻ bình thường nói như vậy, thì có thể chỉ là trò đùa vô hại, nhưng với Hoshimiya-san, cô ấy có vẻ như sẽ liên quan đến gián điệp của các nước khác, nên không thể dám chắc được.

Cô ấy nổi tiếng đến mức như vậy đấy.

Hình như, cô ấy đã từng có bài nghiên cứu được đăng tải vài lần trên các tạp chí khoa học nổi tiếng toàn cầu. Không những thế, khi mới 8 tuổi, thậm chí cô ấy đã hợp tác với vài nghiên cứu ở các quốc gia khác, vì vậy rất có thể cô ấy đang bị nhắm đến bởi nhiều quốc gia.

Chà, thật đáng tiếc, tôi chỉ là một nam sinh trung học bình thường, nên việc làm gián điệp đối với tôi có lẽ là bất khả thi rồi.

Nếu buộc phải nói ra thì tôi chỉ là một nhân vật phụ hạng A mà thôi.

================================

Lời bạc của tác giả:

Cảm ơn bạn đã đọc!

Nếu có thể, nếu bạn theo dõi, để lại đánh giá '☆☆☆☆☆' hoặc bình luận dưới đây, sẽ là động lực lớn cho tôi trong các bản cập nhật tiếp theo.

Tôi sẽ cố gắng hết sức, mong bạn tiếp tục ủng hộ!m(__)m

Bình luận (0)Facebook