Chương 36-2
Độ dài 4,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:18:42
Ở quán karaoke, Yoon Jung In mở màn bằng bài ‘Romantically’ của Block B.
Ồ, không ngờ luôn đấy. Ngay từ lúc nhạc nền nổi lên là tôi đã vùi mặt vào vai Kim Hye Hil và phá lên cười rồi.
Đúng là có mơ cũng không tưởng tượng được Yoon Jung In hát một bài êm ả như vậy. NanrinA hợp với cậu ta hơn so với Romantically đấy chứ? Tôi cứ cười như vậy mãi, nhưng ngay khi Yoon Jung In bắt đầu cất tiếng hát thì tiếng cười cứ từ từ ngớt dần và rồi cuối cùng cũng biến mất.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi cứ nhìn chằm chằm vào Yoon Jung In trong ánh đèn hắt lại từ màn hình như người mất hồn. Miệng ngơ ngác lẩm bẩm.
“Biết hát là một chuyện, nhưng mà giọng cũng hay thật đấy.”
Đúng là cái kiểu phất phơ thường ngày của cậu ta làm tôi quên mất một chuyện, đó là Yoon Jung In thực ra cũng là kiểu người không gì không làm được.
Lee Min Ah đang được Yoon Jung In ôm, một tay để đằng sau lưng của cậu ta và một tay lắc trống lục lạc, khi chạm mắt với tôi thì cô ấy chỉ tỏ vẻ ngượng ngùng. Có lẽ vì cảm thấy bối rối nên cô ấy cố bỏ tay mình ra khỏi bàn tay của Yoon Jung In, nhưng cậu ta không chịu thả ra.
Ngược lại, cậu ta còn quay ra nhìn Lee Min Ah, hai đôi mắt nhìn nhau trong khoảng cách vô cùng gần và bắt đầu hát.
“Ấy…”
Mặt Lee Min Ah đỏ bừng lên, cô ấy cứ nhìn dáo dác chỗ này chỗ kia như không biết phải làm gì, cuối cùng vì không thể chạy trốn nổi nên chỉ biết cúi đầu xuống và giấu mặt mình đi. Nhìn khung cảnh đó, tôi và Kim Hye Hil khẽ cười khúc khích.
Tôi thì thầm vào tai Kim Hye Hil.
“Min Ah đáng yêu thật đấy. Tớ không ngờ cậu ấy lại có thể như vậy luôn.”
“Đúng rồi. Thực ra tớ cứ tưởng Yoon Jung In là người yếu hơn cơ. Nói thế nào nhỉ, cậu ta không mạnh mẽ lắm ấy.”
“Đúng, đúng.”
Tôi vừa tán thành vừa tiếp tục quan sát hai người họ.
Min Ah xấu hổ đến mức mặt đỏ như sắp nổ tung tới nơi, đây quả là một khung cảnh hiếm có khó tìm. Còn cái tên Yoon Jung In đang nắm lấy tay cô ấy, vừa nở nụ cười thoải mái vừa hát kia thì khỏi cần phải nói nữa.
Ngay lúc này, Kim Hye Woo không thể nhìn nổi nữa mới hét lên.
“Này, Yoon Jung In. Bọn tôi không đến đây để xem cậu tỏ tình đâu nhé.”
Yoon Jung In vẫn không ngừng hát mà chỉ phá lên cười, rồi cậu ta cứ thế dựng người dậy và tiến đến gần Kim Hye Woo. Mà cậu ta càng đến gần thì Kim Hye Woo càng tỏ vẻ bất an.
Kim Hye Woo nhanh chóng nói.
“Này, chờ đã, không phải đâu đúng không? Không phải, không phải đâu.”
Thế là Yoon Jung In bỗng dí sát mặt đến gần Kim Hye Woo rồi hát.
“Anh sẽ nói với em~ một cách thật lãng mạn~”
“A, đm!”
Kim Hye Woo giật nảy mình lên như sắp chạm đến trần nhà tới nơi, sau đó vội vã bỏ giày ra rồi trèo lên sofa. Nhìn vậy, cả Kim Hye Hil và tôi đều cười nghiêng ngả.
“Hahaha!”
“Anh, đừng có sang đây. Đã bảo đừng có sang rồi mà! Em sẽ bị lây Yoon Jung In mất!”
Khi chúng tôi còn làm náo loạn lên như thế thì bài hát đã kết thúc rồi, Shin Seo Hyun không lấy được mic từ tay Yoon Jung In nên cầm luôn cái mic còn lại và tự tin hát một bài ballad.
Lúc này, Yoon Jung In đã về chỗ của mình, còn tôi mải cười nên chỉ biết vừa xoa bụng vừa thở hổn hển.
“Haha, ha, cười xỉu… A, bị lây Yoon Jung In.”
Nghe vậy, Kim Hye Hil lạnh nhạt trả lời.
“Lúc đấy vội quá nên nói bừa thôi.”
“Cái gì, này, lúc đấy em nói thật lòng đấy chứ.”
Kim Hye Woo ở bên cạnh đó nói xen vào và bị Kim Hye Hil lấy trống lục lạc đánh một cái vào tay. Tôi vừa cười vừa nhìn bọn họ, nhưng ngay khi thấy Yoon Jung In vừa quay về chỗ đã choàng tay Lee Min Ah ra đằng sau lưng mình thì lại hết hứng cười.
Sau một hồi lưỡng lự, tôi lấy điện thoại của mình ra từ trong túi. Khi nhìn xuống màn hình, vẻ mặt của tôi lại càng trở nên tối tăm.
Bây giờ là 20:18.
Khoảng thời gian tự học buổi tối bắt đầu ngay sau khi học sinh thi xong. Ấy thế mà từ lúc đó tới giờ tôi vẫn không nhận được tin nhắn nào cả. Tôi giơ tay vuốt tóc mình.
Không đâu, nghĩ lại thì việc này cũng là việc không thể tránh khỏi thôi, học sinh bên trường anh Yeo Dan chỉ được trả điện thoại lại sau khi đã học tối xong thôi mà. Thế nên nếu hôm nay anh học tối thì chắc chưa được trả điện thoại đâu, mà thế thì làm sao gửi tin nhắn gì đó được chứ.
Tôi khẽ thở dài.
Lúc này, tôi bỗng nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh đó và ngẩng đầu lên.
“Ơ, gì đây? Ai đặt bài ‘Flying Duck’ này. Yoon Jung In à?”
“Có phải tôi đâu? Này, đáng lẽ ra phải từ từ khởi động chứ, hát bài này ngay từ đầu là chết ngất đó.”
“Là tôi đó.”
Ngay khi giọng nói trầm lặng của tôi xuyên thủng tiếng ồn như vậy, cả đám đều quay ra nhìn tôi. Nhìn cả phòng bỗng dưng yên ắng hẳn đi như bị cách âm, tôi nghiêng đầu hỏi.
“Làm sao thế?”
“Mai cậu không định nói nữa à?”
Lee Min Ah hỏi như vậy làm tôi phá lên cười. Dù vậy nhưng cảm giác bị người khác biết được suy nghĩ của mình vẫn làm tôi cảm thấy bứt rứt.
Đúng là trong khoảng thời gian từ tối nay đến sáng mai, tôi muốn lời đầu tiên anh Yeo Dan nói với tôi khi gặp nhau sẽ là ‘Giọng của em bị sao thế?’.
Phải như thế thì tôi mới có thể nhìn thấy anh lo lắng cho tôi và cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút được.
***
Địa điểm đi chơi cuối cùng vẫn luôn là ở quán cà phê. Vì tôi liên tiếp chọn những bài cao chót vót nên chúng tôi gần như đã kiệt sức, chỉ có thể dựa người trên sofa và uống đồ uống với nhau. Đến cả Yoon Jung In ngày thường lắm mồm mà bây giờ cũng chỉ nhìn lên trần nhà và không nói gì nổi.
Ngay khi lấy lại được chút sức lực ít ỏi, chủ đề mà chúng tôi nói đến đầu tiên là về Lee Luda.
“A, thực ra tôi thấy tiếc nhất là không rủ được Lee Luda đi cùng.”
Nghe Yoon Jung In nói vậy, tôi cũng gật đầu.
“Đúng đấy. Cứ tưởng lần này sẽ được đi chơi với Luda chứ.”
“Ừ đúng. Cậu chưa đi chơi với Luda lần nào đúng không?”
Tôi gật đầu với Yoon Jung In. Vậy là cậu ta ngửa đầu ra đằng sau và thở dài một hơi, sau đó nói với giọng hơi bực bội.
“A! Cứ tưởng lôi được Ham Dan Yi đi rồi thì cậu ta sẽ đến chứ. Sao không đến nhỉ?”
“Ầy, không đến mức đó đâu.”
“Không cái gì mà không, đúng rồi mà.”
“Đúng con khỉ, cuối cùng cậu ấy có đến đâu.”
Nghe tôi nói vậy, Yoon Jung In tỏ vẻ cạn lời và dựng người dậy, nhưng vì không biết nói gì nữa nên lại từ từ ngồi xuống.
Mặt khác, người kiên quyết phủ định là tôi cũng dần cảm thấy ngượng nghịu. Tôi khẽ thở dài rồi dựa người vào ghế.
Đúng là tôi nghĩ Luda với tôi khá thân nhau (dù chưa đến mức Yoon Jung In nói) và chúng tôi cũng đã trải qua nhiều chuyện với nhau. Thế nên tôi cứ nghĩ cậu ấy đương nhiên sẽ đi chơi cùng chúng tôi, nhưng ai ngờ cậu ấy lại từ chối thẳng thừng khi nghe tôi hỏi.
‘A, tớ có hẹn với người khác rồi. Xin lỗi nhé.’
‘Hả? À, không đâu. Đi chơi vui nha.’
Tôi vừa ngỡ ngàng trả lời như vậy thì cặp sinh đôi họ Kim đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng tôi, nghe họ vừa nắm lấy vai tôi vừa nói ‘Nhưng Dan Yi đi mà?’, ‘Đúng rồi, Dan Yi đi cơ mà?’ mà Lee Luda vẫn không chịu đồng ý. Cậu ấy chỉ bật cười nhìn chúng tôi và cứ thế ra bước ra khỏi cửa.
Chuyện là như vậy đấy… Tôi chống cằm.
Đúng là thái độ của cậu ấy có gì đó khác với bình thường. Tôi không thể nói rõ là khác ở chỗ nào, nhưng hình như có hơi bồn chồn, cũng vội vã một cách quá đáng, như kiểu đang dè chừng ai đó vậy…
Lúc này, Yoon Jung In tự nhiên nói.
“Hay là vì Hwang Shi Woo?”
“Hả?”
“Tại Hwang Shi Woo xích mích với chúng ta ấy. Chuyện này đã được giải quyết đâu. Hay là vì thế?”
Chắc vậy, có khi thế, tiếng trả lời đứt đoạn của mọi người đồng loạt vang lên. Yoon Jung In vò tóc mình lên như thể rất bứt rứt và lẩm bẩm.
“A, khó chịu thật. Thà chuyện này cứ kết thúc nhanh nhanh lên còn hơn. Đằng đó hay bên mình tấn công trước cũng vậy thôi.”
Tôi cũng nghĩ thế. Tôi vừa hút đồ uống vừa nằm trên sofa và hướng mắt nhìn lên trần nhà. Tình hình chưa được giải quyết nên vừa cứ quanh quẩn một cách khó chịu như này cũng giống như tâm trạng của tôi vậy, khiến tôi chỉ biết thở dài một hơi.
Tầm mười giờ rưỡi, chúng tôi thu dọn đồ đạc của mình để đi về. Vì mai là thứ bảy nên chúng tôi còn định ở lại thêm chút nữa, nhưng vấn đề là cả đám đã quên mất ngày mai có tiết tự học rồi.
“Ư, cuối tuần mà còn phải tự học, vô lý không tả nổi.”
“A, đau cả đầu. Ai giết tôi đi.”
Yoon Jung In và Kim Hye Woo vừa ôm mặt rên rỉ như vậy vừa đứng dậy và dọn dẹp đồ đạc của mình.
Khi ra ngoài quán cà phê, chúng tôi nhanh chóng hỏi lại hướng đi của nhau. Chỉ có tôi và cặp sinh đôi có nhà gần đây nên có thể đi bộ, mấy đứa còn lại toàn phải đi tàu điện ngầm. Dù vậy nhưng cặp sinh đôi đi ngược đường tôi, nên tôi ở lại một mình và vẫy tay với họ.
“Cậu có đi một mình được không?”
Nghe Shin Seo Hyun hỏi như vậy, tôi chẳng thèm ngẫm nghĩ gì mà chỉ gật đầu.
“Tôi định đi gặp người quen rồi mới đi về cơ. Không sao, tôi không đi một mình đâu.”
“Vậy thì may rồi.”
“Ừ. Còn Min Ah với Hye Hil thì sao?”
Nghe vậy, Min Ah mới chỉ vào Yoon Jung In đang bám như keo bên người mình.
“Cậu ta bảo sẽ đưa tớ về, còn mấy đứa đó thì ở cùng nhà nhau mà.”
“Biết rồi, về cẩn thận nha!”
Tôi vừa gật đầu vừa lấy điện thoại ra xem giờ, sau đó tạm biệt họ và thản nhiên quay người đi. Shin Seo Hyun đằng sau lưng tôi mới hét lên.
“Đừng có đi vào chỗ tối đấy!”
Lúc này tôi đã chạy biến đi mất rồi. Ban nãy tôi vừa xem giờ qua đồng hồ trong điện thoại.
Mười giờ 48 phút. Lúc chúng tôi tạm biệt nhau còn lưu luyến mãi không rời nên chắc tốn thời gian hơn là tôi nghĩ. Mười một giờ anh Yeo Dan học tối xong. Anh ấy liên lạc cho tôi trước lúc đó thì tốt, nhưng để phòng trừ trước thì tôi vẫn sẽ đứng chờ ở trước trường anh ấy.
Bình thường tôi không thích làm những chuyện gây chú ý, nhưng hôm nay thì không còn cách nào khác nữa rồi.
Mà còn một vấn đề khác, đó là cả ngày hôm nay anh ấy không liên lạc với tôi một lần nào. Có gì đó lạ lắm. Hay tại tôi bảo anh Yeo Dan rằng dù không gặp được anh ấy thì vẫn có thể đi chơi với người khác nên anh ấy mới thấy tự ái chăng?
Tôi lắc đầu. Không đâu, không phải vậy. Dù thế nào anh ấy cũng sẽ trực tiếp nói thẳng với tôi, vì anh không phải kiểu người dỗi vặt bằng cách không liên lạc một lần nào như thế này.
Tôi vừa chạy vừa xem lại giờ và khẽ thở dốc.
“Hộc, làm sao đây.”
Cứ thế này mình sẽ hiểu nhầm mất. Tôi cắn chặt môi và cuối cùng bước vào ngã rẽ. Đây là khu vực tôi đã sống từ nhỏ tới giờ, trường học lúc nào cũng ở gần đây nên tôi biết đường khá rõ.
Dù đã bị nhắc là không được đi vào đường tối nhưng tôi bây giờ chẳng còn cách nào khác cả. Tôi chạy nhanh vào một khu ngõ hẻm. Đây là đường tắt dẫn thẳng đến trường anh Yeo Dan.
Chỉ có một vấn đề là con đường này có rất nhiều quán rượu, chủ yếu là vì có một trường Đại học khá nổi tiếng ở gần tuyến tàu số 2 này. Thế nên ngay khi chạy vào trong ngõ thì tiếng ồn ào vang lên từ trong cửa sau của một quán rượu đập thẳng vào tai tôi.
Mỗi lần nhìn thấy khói thuốc lá ẩn hiện trong bóng tối, tôi lại cố nín thở và chạy thẳng về phía trước. Thế rồi khi rẽ một lần nữa thì một con ngõ còn tối tăm và chật hẹp hơn cả ban nãy hiện ra trước mặt tôi.
Nhưng chỉ cần đi qua con ngõ này nữa thôi. Tôi khẽ thở dài. Chỉ cần đi qua con ngõ này là đến cổng trường Nam Gye rồi.
Sau một hồi hít thở sâu, tôi cuối cùng cũng nắm lấy quai cặp mình và chạy thẳng vào trong. Nhưng chưa đi được năm bước thì bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ngay đằng sau lưng tôi khiến tôi chợt khựng lại.
“Ham Dan Yi?”
Tiếng gọi ấy nghe cực kỳ dịu dàng và thân cận, khiến tôi dù đang vội nhưng vẫn không thể phớt lờ nổi giọng nói ấy. Dù không nhớ đó là ai nhưng tiếng gọi nọ lại làm tôi có cảm giác như thể người đó và tôi cực kỳ thân thiết, chỉ là nhớ không ra mà thôi.
Tôi ngơ ngẩn nhìn ra đằng sau.
Có ai đó đang đứng ngay đầu gõ.
Thân hình của người nọ khá cao, một tay đút vào túi quần. Nhìn dáng người và giọng nói của người nọ thì chắc chắn đây là con trai.
Tôi dụi mắt mình. Cùng lớp sao? Hay là ai đó học cùng trường? Hay là…
Ánh sáng từ bên ngoài không thể chiếu nổi vào ngõ nên tôi chỉ có thể thấy mái tóc màu nâu nhạt cùng với đôi mắt hơi nheo lại của người nọ, còn lại thì không thể nhìn ra thứ gì. Nhưng khi nhìn qua chiếc áo đồng phục màu xám của người nọ thì tôi lại trợn tròn mắt. Ơ kìa, đó không phải là đồng phục của trường Khoa học Seong Woon gần trường tôi sao? Hình như đúng rồi.
Nhưng tôi không thân với ai học bên trường đó cả. Nếu vậy thì tôi cũng tuyệt đối không quen người này, sao cậu ta lại gọi tôi lại chứ? Cái kiểu xưng hô thân thiết đó là sao đây?
Lúc này, người con trai đang đút tay vào túi kia lại nói với giọng nhã nhặn như trước.
“Chào bạn. Chắc bạn không biết mình đâu, nhưng mình vui quá nên mới lỡ gọi bạn trước đó. Bạn ngạc nhiên lắm phải không?”
“Hả? À, vâng, có hơi hơi…”
Tôi định nói không phải để giữ lịch sự, nhưng lại thấy nói vậy không đúng lắm nên quyết định nói sự thật, thế là đối phương mới bật cười thành tiếng. Ơ này, tôi vẫn nghĩ việc chào hỏi nhau trong khu ngõ tối đến mức không nhìn thấy mặt này có vấn đề đấy.
Lúc này, người con trai nọ lại nói.
“Haha, cả gan thật. Chẳng biết sợ gì cả.”
Tôi nhíu mày lại. Vừa ban nãy cậu ta còn đối xử với tôi như bạn bè cùng lứa mà, sao bây giờ đã coi thường tôi như đứa em nhỏ thế này? Đã vậy còn không chịu nói mình là ai nữa.
Tôi còn đang định hỏi cậu ta là ai thì ngay lúc này.
“Tôi lại thích những người biết sợ cơ.”
“Hả?”
“Vì không biết sợ cũng chẳng có gì tốt cả. Như vậy là tiến hoá ngược đó. Đã hiểu chưa?”
Tôi chẳng hiểu tại sao cậu ta lại nói đến chuyện tiến hoá ở đây. Đã vậy lại còn nói với kiểu giọng thân thiết như một người giáo viên chỉ ra vấn đề đó cho học sinh của mình nữa.
Sau khi hiểu lời của cậu ta rồi thì tôi lại nhăn mặt lại. Ban nãy cậu ta bảo tôi không biết sợ, thế nên mới đưa ra kết luận là tôi tiến hoá ngược sao?
Cậu ta là kiểu người gì vậy? Khi tôi đang cạn lời nhìn cậu ta thì cậu ta vẫn tiếp tục nói.
“Ý tôi là, nỗi sợ là thứ sinh ra để bảo vệ con người khỏi nguy hiểm đúng không? Không có thứ đó thì sẽ chết thôi.”
Tôi không trả lời mà chỉ nhìn cậu ta chằm chằm. Từ màu tóc đến cách nói của cậu ta đều không tầm thường chút nào. Bây giờ chỉ cần có thêm chút thời gian thôi thì trong đầu tôi thế nào cũng sẽ viết ra cả một bảng điều tra dựa theo các quy tắc trong tiểu thuyết mạng.
Nhưng vấn đề là bây giờ tôi không có thời gian. Đang bận muốn chết đây mà còn nói cái quái gì thế? Tôi cúi thấp đầu xuống rồi nói.
“Không mua. Không tin. Không tham gia.”
“GÌ cơ?”
Tôi không quan tâm mà chỉ thầm giơ nắm đấm và hét lên. Tôi bây giờ lớn rồi đấy nhé! Thế là tôi nhanh chóng nói ‘Vậy tôi đi trước’ và vừa nắm lấy dây cặp vừa quay người đi, rồi ngay lúc này.
Giọng nói tiếc nuối của cậu nam sinh nọ vang lên.
“Xem này, cậu chọn sai mất rồi. Tôi đã bỏ thời gian giải thích cho cậu đến vậy cơ mà.”
Nhưng rồi giọng nói của cậu ta bỗng trở nên lạnh lùng.
“Không biết sợ rồi sẽ chết lúc nào không hay đấy.”
“Hả?”
Dự cảm lạnh lẽo đằng sau gáy khiến tôi bỗng chốc quay đầu lại nhìn dù không cần thiết. Và rồi ngay lúc này, tự nhiên có hai dáng người to lớn đột ngột xuất hiện sau lưng tên nam sinh nhỏ người kia.
Một là phụ nữ và một là đàn ông, nhưng nhìn vẻ ngoài thì có vẻ như bọn họ khá giỏi đánh đấm. Ơ không, nhưng sao hai người to đùng như thế có thể ẩn mình đằng sau một người bé tẹo như vậy nhỉ? Tất nhiên là dù tôi nói vậy nhưng người kia cũng không đến mức quá gầy, chỉ hơi mảnh mai mà thôi!
Khi tôi còn đang ngớ người đứng đó thì tên nam sinh trông như kiểu nhà khoa học thần kinh trong một thể loại truyện khác mới từ từ quay lưng về phía tôi. Cậu ta chào tạm biệt tôi với một giọng nói thản nhiên đến phát cáu.
“Xương sọ của người Neanderthal được phát hiện trong hang động của chi vượn người phía Nam. Loài người cổ đương nhiên sẽ bị đào thải vì tân nhân loại.”
Lúc này, tôi không nhịn được nữa mà hét rống lên.
“Ê này, đằng ấy ơi! Hình như cậu đến nhầm thể loại rồi! Chỗ này không có nhà của cậu đâu!”
Đây có phải tiểu thuyết Sci-fi đâu, sao tôi lại phải nghe cậu nói đến chuyện tiến hoá của loài người cơ chứ! Không phải cậu ta là tín đồ của môn phái lừa lọc nào đó đấy chứ?!
Khi tôi còn đang rùng mình như vậy thì cậu nam sinh ngay lập tức nhăn mặt lại.
Cậu ta nói.
“Ý mày là tao không có tư cách ở đây sao?”
“Hả?”
Khí thế đàn áp của cậu ta khiến tôi vô thức lùi lại một bước. Cậu ta vẫn chẳng để tâm mà chỉ giận dữ nhìn tôi và nói tiếp.
“Mày muốn nói một người yếu ớt như tao không thể ở đây đúng không?”
“H, hả…?”
“Mày bảo tao dù cố mạnh lên đến mức nào thì cũng không thể thắng sự yếu đuối trời sinh chứ gì? Nếu ý mày là như thế, tốt. Tao cho mày cơ hội chứng minh.”
Tôi vẫn chẳng hiểu cậu ta đang nói cái gì, nhưng chân vẫn lùi lại một bước. Đây là nhờ dự cảm bản năng trong đầu tôi. Và quả nhiên là hai người to đùng kia bắt đầu xắn tay áo lên và tiến tới gần tôi như đã chờ đợi từ lâu.
Tên nam sinh nọ lạnh lùng nói theo.
“Dạy dỗ cô ta cho đàng hoàng. Để lần sau cô ta không tuỳ tiện lo chuyện bao đồng nữa.”
“Vâng! Bắt lấy nó!”
Khi nghe thấy vậy, tôi ngay lập tức vắt chân lên cổ để chạy trốn. Nhưng tất nhiên là hai người kia dễ dàng theo kịp tôi. Tôi vừa lấy hết sức bình sinh để chạy vừa thầm hét lên trong lòng. Này, đầu gấu đểu cũng phải có mức độ thôi chứ! Bị anh Yeo Dan cho leo cây thì thôi đi, sao bây giờ tôi lại còn bị một đám tín đồ thuyết tiến hoá đuổi đánh thế này!
Và tên tín đồ thuyết tiến hoá kia ngay lập tức cất giọng nói như đã đợi từ lâu.
“Quả nhiên cũng chẳng phải dạng gì ra hồn. Dạng như mày mà cũng suýt nữa làm hỏng việc của tao, tao nên thấy tự ái hay thấy may mắn đây. Chưa đến một tuần mà đã giải quyết xong rồi.”
“Ê này, từ nãy đến giờ cậu nói cái quái gì thế!”
Tôi lại đành hét lên một lần nữa. Rõ ràng là cậu ta túm bừa lấy một người qua đường rồi bảo tiến hoá ngược gì đó, thế mà bây giờ lại kêu tôi chen vào việc của cậu ta, không phải cậu ta hiểu nhầm người vô tội đấy chứ?
“Sau này đối thủ nào của tao cũng như mày thì tốt. Vậy tạm biệt.”
Cậu ta chẳng để tâm đến tôi mà chỉ tự nói chuyện một mình, sau đó nhún vai và bước ra ngoài ngõ. Lúc này, tôi lại rơi vào cảnh phải chạy trốn khỏi hai người trong con ngõ chẳng có lấy một ai.
Tôi vừa chạy vừa hét lên.
“Không phải các người là thành viên trong tổ chức bí mật nào đó, muốn bắt những người tiến hoá ngược về để nghiên cứu đấy chứ?”
“Nói linh tinh cái gì vậy!”
Nghe bọn họ trả lời như vậy, tôi lại bình tĩnh nghĩ. Vậy chắc không phải rồi.
Tôi lại hét lên.
“Vậy là người ngoài hành tinh à?! Nếu bây giờ các người quay lại thì tôi hứa sẽ không báo cho NASA đâu!”
“Nếu mày im mồm lại thì tao sẽ không đánh đau mày đâu!”
Phải đến khi nghe vậy rồi thì tôi mới thực sự từ bỏ. Khác với tên nam sinh tóc xám nâu nọ, mấy người còn lại rõ ràng đều là những người bình thường không quan tâm đến thuyết tiến hoá, vậy tại sao họ lại nghe lời cậu ta nhỉ?
Nhưng tôi còn chưa kịp giải đáp nỗi ngờ vực này thì mọi chuyện hình như đã kết thúc rồi. Một bàn tay giơ ra và nắm lấy quai cặp của tôi khiến tôi lảo đảo như sắp ngã.
Tôi cố tránh người ra khỏi cặp sách, nhưng khi giãy dụa thì lại tự vướng vào chính mình và ngã thẳng xuống đất. Á! Với tiếng kêu đau điếng, tôi chống tay và dựng người lên khỏi mặt đất.
“Ư…”
Tôi thở hổn hển ngồi phịch xuống như nữ chính thất tình, cuối cùng cũng gục đầu xuống trong sự tuyệt vọng, nhưng rồi ngay lúc này. Một ánh sáng le lói bỗng nhiên xuất hiện và chiếu vào người tôi.
Tôi chậm chạp nhìn về hướng đó. Đám người trước mặt tôi cũng tỏ vẻ bối rối và nhìn theo. Và rồi tôi có thể thấy một người con trai đứng trong khe cửa vừa mới hé mở đó.
Trông người đó khá bình thường để được gọi là chúa cứu thế. Cặp kính dày trên sống mũi làm tôi không thể nhìn thấy mắt của người nọ đâu, và đến cả đôi mắt chẳng thấy bao giờ đó cũng đã bị mái tóc đen bù xù che mất luôn rồi. Không chỉ có thế, người đó còn đứng với tư thế gập vai và lưng xuống với một cái túi rác trên tay.
Áo phông trắng cùng với quần đen. Nhìn cách ăn mặc trưởng thành ấy thì chắc người này là bồi bàn làm thêm trong quán rượu hoặc quán gà gì đó. Dù là người lớn nhưng trông người nọ yếu ớt đến mức chỉ cần hai kẻ đứng trước mặt tôi đây trừng mắt chửi một câu thì người nọ sẽ chạy trốn ngay lập tức.
Vẻ mặt của tôi mờ mịt đi vì tuyệt vọng, còn hai kẻ kia lại tỏ vẻ thản nhiên. Bọn họ thậm chí còn dương dương tự đắc hỏi người con trai mới xuất hiện kia.
“Này, nhìn xong chưa? Xong rồi thì phải trả tiền xem đi chứ?”
Người nọ đang nhìn về phía này với vẻ mặt bối rối như thể từ nãy đến giờ vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của chúng tôi.
Nhìn cặp kính dày cộp trên mặt người đó, tôi mới nghĩ. Chà, thị lực không tốt đây mà. Chắc là học nhiều lắm.
Lúc này, người con trai nọ quay đầu nhìn tôi, và rồi thái độ của cậu ta ngay lập tức thay đổi. Cậu ta đang coi chuyện này như chuyện của người khác và chỉ để tâm đến túi rác trong tay mình thì bỗng để chiếc túi xuống đất và bước xuống cầu thang.
Khi đám người kia còn tỏ vẻ ngỡ ngàng thì người nọ đã đứng trước mặt tôi và chìa tay ra.
Thay vì nắm lấy tay của người đó, tôi chỉ ngơ ngẩn nhìn cậu ấy. Phải đến khi gương mặt của người nọ được chiếu sáng và dần trở nên rõ ràng trước mắt tôi thì tôi mới hét lên.
“Chẳng lẽ cậu là, Ban Hwi Hyul?”