• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 Phần 2

Độ dài 1,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-20 00:15:57

Chẳng mấy chốc, mắt tôi bắt đầu đọc nhanh trên từng nét chữ được viết ngay ngắn.

—-

Gửi Ian Percus thân yêu của em,

Em tự hỏi, liệu có ai không thích mùa xuân?

Em đã nghe điều này ở thủ đô Arancourt cách đây một thời gian. Anh là một quý ông hay mặc những bộ quần áo sành điệu. Bài phát biểu trang nghiêm và cách cư xử dè dặt của anh đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với em.

Ngay lúc này, khi em nghĩ về nó, tôi cho rằng bạn đã từng làm việc trong một gia đình quý tộc.

Anh nói mùa đông năm ngoái anh chỉ là một kẻ lang thang không có mục đích gì nhưng nụ cười của anh lại ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Chắc là do mùa đông đã qua rồi nhỉ.

Mỗi khi chúng em làm một việc gì đó, chúng em hay nghĩ về những gì chúng em đã hoàn thành. Để bảo vệ thế giới và trở thành anh hùng.  

Em đã nghĩ đó là một câu chuyện viển vông trong một câu chuyện cổ tích mà em đã đọc khi còn nhỏ, nhưng em vẫn không thể nào quen với việc tên của chúng em được khắc trên một trang của cuốn sách đó.

Tất cả là nhờ có anh. Không, đúng như anh nói, có thể là nhờ tất cả chúng ta.

Em đã quen với cuộc sống ở Arancourt. Em đã lo lắng về điều gì sẽ xảy ra khi băng qua sa mạc nơi mà mọi người đều có thể chỉ nhìn thấy cát, nhưng cuối cùng, nơi này cũng là nơi có người sinh sống.

Mặt trời ấm áp, biển lấp lánh ánh sáng. Anh đã từng nghe qua  câu nói, 'Nếu bạn nhìn qua đôi mắt của một nàng tiên, bạn có thể nhìn thấy những kho báu được ẩn giấu bên trong nó'? Nó là như vây đó.

Viết thư cho anh cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong một ngày của em.

Lúc đầu, em cảm thấy hơi bối rối trước đề nghị gửi thư ít nhất mỗi tháng một lần của anh. Này, anh là Ian, phải không? Em, người luôn mỉm cười không nói một lời, vẫn muốn chống chọi với nỗi cô đơn khi người thân đi xa, khiến tim anh không khỏi lạc nhịp.

Nhưng, như mọi khi, sự phấn khích dường như chỉ thuộc về phía em. Em gửi thư hai ngày một lần, nhưng tôi chỉ nhận được hồi âm mỗi tuần một lần.

Tất nhiên, em biết làm việc tại quần đảo có thể khó khăn. Em không phải là người phụ nữ nhẫn tâm đến mức không hiểu gánh nặng mà anh đang mang nặng nề như thế nào. Bởi vì em đã theo dõi bạn ngay bên cạnh bạn.

Em đã nhìn thấy nỗi đau, nỗi buồn và thậm chí cả sự đau khổ mà anh đã phải chịu.

Là vợ sắp cưới của anh, nhưng lại không thể hỗ trợ người yêu trong những lúc khó khăn và khắc nghiệt như vậy là điều đáng trách. Em vẫn đang suy ngẫm sâu sắc về điều đó.

Dù vậy, bảo vệ Arancourt, một trong ba thương cảng lớn của Đế quốc và là điểm chiến lược để bảo vệ bờ biển phía tây của lục địa, cũng là một trong những nhiệm vụ của các quý tộc của Đế quốc.

Ian, anh nên biết. Hậu quả của cuộc chiến vừa qua vẫn chưa tàn.

Tuy nhiên, lý do em luôn dành thời gian để viết thư cho bạn là vì em muốn anh cảm nhận được dù chỉ một chút tình cảm sâu sắc của em dành cho anh.

Em rất nhớ anh tối nay. Đột nhiên, tháng Cung đã đến, và bầu trời bây giờ đầy những ngôi sao nhảy múa cùng nhau……giống như đêm hôm đó.

Chính trong lễ hội săn bắn được tổ chức vào tháng Cung, mối quan hệ của chúng ta đã trở nên sâu sắc hơn. Ký ức về ngày hôm đó vẫn là một kho báu thân thương đối với em, một người luôn phải chịu đựng cảm giác tự ti.

Nghĩ lại thì, lễ hội săn bắn năm đó có rất nhiều tai nạn. Mọi chuyện bắt đầu khi Emma của Khoa giả kim được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh sau khi bị một con thú bí ẩn tấn công khi cô đang ra ngoài thu thập tài liệu. Lẽ ra em nên để ý lúc đó.

Cũng giống như khi một nhóm ma thú tấn công em trong lớp thực hành của Khoa Kiếm thuật. Điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó chúng ta không hành động nhanh chóng? Tuy nhiên, chẳng có ai ai quan tâm.

Khi đó, chúng ta cho rằng rừng là sân khấu của lễ hội săn bắn nên cố tình làm ngơ trước sự sinh sôi nảy nở của ma thú. Đó là một quyết định dễ dàng đối với một học sinh. Em nghe nói rằng có một cuộc bạo loạn trong Bộ Giáo dục vào thời điểm đó.

Cho dù em có nghĩ về nó bao nhiêu đi nữa, em vẫn nghĩ rằng đó chính là sai lầm của Dean Delemore khi thực thi lễ hội săn bắn năm đó.

Nhưng trong thâm tâm, tôi rất biết ơn Trưởng khoa. Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ của chúng ta đã trở nên ngày càng sâu đậm hơn.

Hơn nữa, đó là lần đầu tiên em giành chiến thắng trong một lễ hội săn bắn. Em tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi em gặp phải con ma thú khi đó, nhưng nhờ có anh, em đã có thể sống sót.

Ngay cả bây giờ, trong lòng em vẫn còn vương vấn một chút nghi ngờ. Làm saoanh biết rằng điểm yếu của con quái vật là cặp sừng của nó?

Mỗi khi em đặt câu hỏi, bạn chỉ cười và nói 'Anh tự có cách của chính mình'. Ngay cả bây giờ, sau 7 năm, nó vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Ngay cả sau khi đánh bại con quái vật, chúng ta bị tấn công bất ngờ, tuy nhiên bằng một cách nào đó, ta đã cướp được nguồn cung cấp của con quái vật. Bây giờ, tôi cảm thấy khá biết ơn về cuộc tấn công ngày hôm đó.

Đó là lần đầu tiên tôi được nếm mùi vị của chiến thắng. Mặc dù em đã được hưởng lợi từ anh và bạn bè của anh, nhưng ký ức về ngày hôm đó vẫn còn như một bước ngoặt trong cuộc đời e,.

Kể từ ngày hôm đó, em bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến anh, vì vậy theo nhiều cách, các sự kiện của ngày hôm đó đã trở thành khoảng thời gian quý giá trong cuộc đời em. Lúc đó, em còn không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh.

Mặt trăng đã lặn rồi. Em sẽ nhanh chóng kết thúc ở đây. Đó là một đêm vui vẻ để nhìn lại những kỷ niệm quý giá với anh.

Mùa đông cằn cỗi đã qua, và một mùa xuân thê lương đã đến. Đã lâu rồi kể từ khi trận tuyết cuối cùng của mùa đông biến mất, nhưng trong trái tim em, tình cảm của em dành cho anh vẫn không vơi đi chút nào trước ánh nắng của mùa xuân

Em rất mong đợi để gặp lại anh vào tối nay đó, Ian.

Không, phải là Ian Orabeoni mới đúng chứ nhỉ.

P/S: Dạo gần đây, em đã nghe được rằng con lợn của Giáo hội đã đến thăm hòn đảo này. Em không lo lắng chút nào đâu, nhưng em vẫn hy vọng rằng ngay cả khi cô ta lảng vảng xung quang anh, Orabeoni của em sẽ không phản bội lại niềm tin mà em dành cho anh, em thậm chí còn chưa từng dùng bữa riêng với một người đàn ông nào kể từ khi em tiếp quản Arancourt.

Có lẽ, đêm nay em sẽ lại mơ về anh.

                                                                Từ Sepia

                                                                 Năm 571 Hoàng Lịch, ngày mồng năm tháng Cung.

                                                                  ---

Sau khi đọc bức thư trong vài phút, tôi không nói nên lời trong một khoảnh khắc.

Đó là một bức thư dài. Không có cách diễn đạt nào sai về từ vựng hay nghi thức, chứ viết tay trông rất ngay ngắn và rõ ràng nó được viết một cách cẩn thận và tỉ mỉ.

Tuy nhiên, chỉ có một phản ứng mà tôi có thể bộc lộ ra sau khi đọc xong bức thư đầy tình cảm thế này.

" ... Cái quái gì vậy?"

 Bức thư này thật vô lí, tôi cười gượng và vò nát bức thư. Đó hoàn toàn chỉ là một câu chuyện không thể giải thích được từ đầu đến cuối.

Sự kiện săn bắn hả? Đó rõ ràng là sự kiện lớn nhất của học viện, được tổ chức vào tháng Cung. Mặc dù vậy, đây là sự kiên được tổ chức vào cuối tháng tháng và vừa mới công bố kể hoạch mà thôi. Làm thế quái nào mà bạn có thể biết những gì xảy ra trong ngày hôm đó?

Cái tên 'Sepia' cũng khá kì lạ. Có vẻ như nó đang đề cập đến một 'bông hoa', nhưng không may thay, xung quanh tôi không có ai dùng cái tên hay biệt danh như vậy cả.

Trên hết, điều có hiểu nhất về bức thư này là ngày tháng ở dòng cuối cùng.

Mắt tôi lại nhìn vào tờ lịch trên bàn. Con số mô tả năm được viết trên nền mờ của chiếc nơ.

Năm 564 dương lịch.

Nếu là như thế thì chẳng lẽ bức thư này du hành thời gian từ tận 7 năm sau à? Điều đó không thể là sự thật được.

Với ý nghĩ đó, khi tôi định vứt bỏ bức thư, bỗng dưng có một điểm lọt vào mắt tôi và khiến cơ thể tôi cứng đờ.

Đó là một phần chưa đọc ở mặt sau ở bức thư. Có một cụm từ được viết nguệch ngoạc bằng một nét chữ khác chữ trên bức thư.

"Nếu chúng ta không bảo vệ lấy tương lai, thế giới này sẽ nhận lấy sự huỷ diệt".

Những dòng chữ chứa đầy sự oán giận và hối tiếc, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó một lúc.

Thoạt nhìn, một cảnh tượng trong cơn ác mộng của tôi chợt loé lên: cảnh tượng người đàn ông đang nhìn tôi với đôi mắt màu vàng rực.

Với một cú ném nhẹ, tôi cho tờ giấy đã được vo tròng vào thùng rác.

Thậy vậy, tôi uống nốt chỗ nước còn lại trong cốc và đi ngủ. Vào thời điểm dó, tôi đã không biết rằng kể từ giây phút tôi nhận được lá thư đó, cuộc đời của tôi đã vĩnh viễn không thể nào thay đổi được nữa rồi.

Bình luận (0)Facebook