• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 Phần 1

Độ dài 1,021 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-19 23:00:07

                                                         Chương 1 - Bức thư đầu tiên [1]

Đó là một giấc mơ kì lạ.

Một  khung cảnh thấm đẫm mùi máu. Một con quạ cày qua mặt đất mục nát bằng cái mỏ của nó. Một xác chết treo cổ. Tại nơi này, nơi mà ngay cả âm thanh cũng chết, gợi cho mỗi người nhớ về một phần của địa ngục.

Trong khi đó, một người đàn ông đang đổ lệ.

Chất bẩn chảy ra từ xác chết làm bẩn tay anh ta. Tuy nhiên, anh vẫn không dừng lại. Một thế giới xám tro nơi không có âm thanh và chỉ có những cái chạm mềm mại cộng hưởng.

Hoàng hôn đã tan, thế giới mất đi ánh sáng của chính nó, trở thành một màu xám xịt. Người đàn ông chậm rãi tỉnh dậy. Trong khoảng thời gian ngắn ước chừng chưa tới mấy phút, trông anh như đã già đi vài tuổi.

Anh thản nhiên ngước nhìn lên bầu trời nghiệt ngã. Một lúc sau, anh loạng choạng tiến về phía tôi.

Tôi khhông thể nhận ra khuôn mặt của anh ta, vì nó bị che khuất bởi bóng tối. Chỉ có thể nhìn thấy lờ mờmột tia cảm xúc bùng cháy, tựa như một ngọn lửa cuồng nộ trong con ngươi của anh ta.

Phẫn nộ, Hận thù và Hối hận.

Người đàn ông cố gắng đứng vững,

Khoảnh khắc anh đi ngang qua tôi,

Âm thanh đầu tiên mà tôi đã nghe thấy.

“Delphirem.”

Một âm thanh yếu ớt. Nhưng bên tai tôi, vốn đã quen với sự im lặng kéo dài, là một giọng nói như sét đánh ngang tai.

Ánh mắt tôi nhìn sang một bên, giật mình vì tiếng động đột ngột. Anh vẫn đứng đó, cùng với đôi mắt vàng rực rỡ.

“Delphirem thấp thoáng phía chân trời.”

Anh đang nói với hàm răng nghiến chặt.

Đó là lúc tôi choàng tỉnh dậy, thở hổn hển.

Tim tôi đập rộn ràng như cá nằm trên thớt, mí mắt tôi nhướng lên.

Khi tôi tỉnh dậy với hơi thở hổn hển nặng nề, tôi bắt đầu khó thở, ngay cả những chiếc gối cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thức dậy sau một cơn ác mộng luôn là một cảm giác khó chịu.

Anh hít một hơi thật sâu và rửa sạch khuôn mặt khô khốc của mình, và chẳng mấy chốc hơi thở thô ráp của anh dịu lại. Đó là một giấc mơ sống động. Vì vậy, nó thậm chí còn khó chịu hơn.

Và 'Delphirem', đúng rồi. Đó là Delphirem.

Tôi từ từ nhớ lại nội dung của cơn ác mộng như thể tôi đang lột gai cá, sau khi nhớ ra, tôi vô thức bật ra một tiếng cười thoát ra khỏi miệng.

Đó là một cái tên chỉ xuất hiện trong thần thoại sáng tạo chính thống. Kẻ phản bội đầu tiên của loài người, nguồn gốc của mọi tội lỗi. Chúa tể của quỷ.

Hay tôi sợ bài giảng về thần thoại của Giáo sư Levi-Strauss?

Tôi cười chua chát và vội gạt đi dư âm của giấc mơ. Sau đó, trong khi tránh tấm ga trải giường ẩm ướt, tôi nâng phần thân trên của mình lên.

Một căn phòng yên tĩnh và tối tăm, không lớn cũng không nhỏ. Bây giờ nó đã trở thành một cảnh quan quen thuộc, mà cũng là do tôi đã sống ở đó được ba năm rồi. Đó là ký túc xá nơi các quý tộc vào học viện cư trú.

Nếu danh tiếng của gia đình tôi lớn hơn, tôi đã có thể sử dụng một căn phòng rộng rãi và sang trọng, nhưng thật không may, tôi chỉ là con trai thứ hai của một Tử tước vùng nông thôn.

Nói cách khác, chỉ cần trả khoản học phí đắt đỏ đó là cuộc sống của tôi sẽ tốt lên thôi. Tôi không đủ khả năng để ở trong một ký túc xá đắt tiền hơn.

Sau khi ngồi không yên một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy một cơn đau nhói ở đầu. Có lẽ là do tối qua tôi đã uống quá nhiều.

Cảm giác như có một tảng đá nặng đang đè lên não. Một cơn khát khó chịu dâng lên, tôi lần mò nhìn vào chiếc bàn gần giường mình.

Ánh sáng và hơi ấm trở lại căn phòng sau từng tiếng tích tắc. Đèn ma thuật được lắp đặt trong ký túc xá không đắt tiền, nhưng dù sao, chúng vẫn có thể đảm bảo tầm nhìn cho tôi.

Tôi dừng lại một chút để uống nước từ chiếc cốc đặt trên bàn.

Đó là một cảm giác khó chịu đến kỳ lạ. Không có điều gì thay đổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy như có gì đó khác biệt. Khi tôi nghiêng đầu, tôi nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.

Ngày dương lịch hôm nay đã khác. Đáng lẽ vẫn còn ba ngày nữa là đến tháng Đàn, nhưng điều đó cho thấy chúng ta đã ở trong tháng Cung. Đúng là tối qua tôi đã khá say rồi.

Khi tôi đang cố nhớ lại những ký ức mờ nhạt mà tôi có về đêm qua, tôi tiếp tục dừng lại lần nữa. Khi tôi đang lắc đầu, một vật lạ ở khóe mắt thu hút sự chú ý của tôi.

Đó là một lá thư.

Đó là một lá thư của một nhà quý tộc mà chỉ cần nhìn qua, ta sẽ biết họ là kiểu người có văn hoá và học thức, nét chữ thanh nhã trên một loại giấy sang trọng. Vì vậy, tôi đã phải rơi vào một cảm giác khá khó hiểu.

Có ai viết thư cho tôi không? Ngoài ra, ngay cả khi là trường hợp đó, tôi không nhớ mình đã nhận được một lá thư nào.

u143487-2b4e1416-eeaa-43a8-8324-4505cc818959.jpg

Tay tôi cầm bức thư lên một cách tự nhiên. Những từ 'Ian Percus' được viết ở dòng đầu tiên cho tôi biết rằng người nhận bức thư này không sai.

Tuy nhiên, rốt cuộc tôi cũng chỉ còn một cách để giải đáp bí ẩn này...

Bình luận (0)Facebook