Chương 04 - Phần 1
Độ dài 2,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:44:10
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ, và lớp học buổi sáng đã qua một cách trôi chảy. Giờ những gì tôi có thể làm chỉ là đợi đến giờ nghỉ trưa.
Những tia sáng mặt trời chói rọi chiếu lên người khi tôi đang đứng ở ngoài gần phía sau trường, chờ đợi một người con gái đặc biệt đến gặp tôi.
"Yuugo."
Tôi chợt nghe ai đó gọi tên mình, thúc giục tôi quay lại và nhìn thẳng về phía cô gái xinh đẹp, năng động với mái tóc đuôi ngựa. Người đó là Tenshin.
"Yo, yow."
"Un. Vậy có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây vậy?"
Tenshin hỏi với giọng điệu trêu chọc, với một nụ cười ở trên môi.
"T-thì… thật ra là có thứ này mình muốn tặng Tenshin."
"Thứ gì đó để tặng tớ?"
Tôi gật đầu đồng ý.
Hôm nay, tôi gọi Tenshin ra đây là để tỏ tình với cô ấy.
"Fu~u….."
Tôi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.
Chỉ để đề phòng thôi, tôi đưa mắt ra dò xét xung quanh đồng thời soi kỹ từng ngóc ngách. Khá chắc là tôi sẽ ổn thôi. Chẳng có ai ở đây cả. Tôi đã tỏ tình với Tenshin tận mười bảy lần rồi đấy.
Tuy vậy, tất cả những nỗ lực đó đều bị ngăn cản bởi sức mạnh Tsukimiya.
Như bình thường, nếu giờ tôi mà thừa nhận cảm xúc của mình với Tenshin, thì Tsukimiya sẽ ra phá đám tôi như thường lệ, nhưng giờ đây mọi chuyện sẽ khác, vì tôi đã có một tấm bảo hiểm nên cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì lúc tôi tỏ tình cũng chẳng bị phá đám đâu bởi tôi đã có một [người cộng sự] sẽ trợ giúp tôi tỏ tình.
Còn về [người cộng sự] ấy, hiển nhiên là em gái của Tsukimiya, Yuno rồi.
Giờ nghỉ trưa hôm nay.
Tôi nhờ Yuno đến lớp tôi để kiếm cớ kéo Tsukimiya đi.
Nhờ thế mà Tsukimiya đang tạm thời được Yuno chế ngự lại, và nếu tôi tỏ tình trong lúc đó, chắc chắn là cảm xúc của tôi sẽ chạm đến được Tenshin mà không có một sự cản trở nào (nhưng có thành công hay không lại là một câu chuyện khác...). Tôi ghét phải làm việc này, nhưng tôi nghĩ đây là một kế hoạch hoàn hảo.
Chính xác thì đổi lại cho việc kéo Tsukimiya ra khỏi lớp trong giờ nghỉ trưa, tôi phải giúp Yuno cải thiện mối quan hệ giữa nhỏ và chị mình.
Đó là lý do tại sao khi nghe yêu cầu của tôi vào buổi tối hôm trước, Yuno nói nó có chút cụt hứng.
"Te-Tenshin. Đây."
Sự căng thẳng được dâng đến đỉnh điểm, còn giọng của tôi thì run run khi lấy ra một phong thư được đóng kín.
"Ừm. Đây là ….."
"Câ-cậu có thể đọc nó cho tớ không?"
Tôi hỏi Tenshin, người đang có vẻ hơi bối rối.
"T-tớ hiểu rồi
Với điều đó, Tenma nhận lấy lá thư. Khuôn mặt cô ấy hơi chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên, tôi vẫn đưa nó cho cô ấy. Tất nhiên, nó là lá thư tình dành cho Tenshin.
Lần này, tôi quyết định sẽ viết một lá thư tình thay vì tỏ tình trực tiếp.
"V-vậy giờ, tớ mở đây."
"O-ou."
Tenshin bắt đầu bóc phong thư ra.
Tôi nhìn quanh lần nữa, nhưng chẳng thấy Tsukimiya đâu cả. Có vẻ là lần này tôi có thể nói cho Tenshin biết được cảm xúc của mình rồi.
Cuối cùng ngày này cũng tới. Nghĩ mà xem đã bao nhiêu lâu rồi- sau bấy nhiêu đó lần tôi cố gắng tỏ tình chỉ để phát hiện cơ thể mình đã được dịch chuyển đi chỗ khác, rồi bầu trời trút một cơn mưa quần lót xuống, và thậm chí là việc câu "Tớ yêu ngực" phát ra từ miệng tôi ngay trước mặt Tenshin. Mặc cho bao nhiêu lần sai, hôm nay tôi cuối cùng cũng có thể nói cho cô ấy biết tôi cảm thấy như nào. Khi tôi nhìn lại phía Tenshin, cô ấy vẫn không thể mở được phong thư ra.
"T-tớ xin lỗi. Dù tớ không biết bên trong có gì, nhưng tớ thấy hơi lo lắng á.
Tenshin nói với một nụ cười hối lỗi, như thể là cô ấy lo lắng cho tôi.
"Đừng lo về nó. Chắc là do tớ bọc phong thư hơi chặt thôi.”
"U-un."
Sau khi trao đổi, Tenshin lại thử mở phong thư một lần nữa.
Tuy vậy, vào lúc đó, một cơn gió lốc đột nhiên xuất hiện dưới chân cô.
Lúc đầu lực của nó khá yếu nhưng càng về sau nó ngày càng trở nên mạnh hơn… và rồi….!
"Kyaah!"
Ngay khi nghe thấy tiếng hét của Tenshin, một cơn gió mạnh cướp lấy phong thư từ tay cô rồi tốc chiếc váy đồng phục của cô lên.
Điều kế tiếp tôi ý thức được là, tôi thấy một chiếc quần lót dễ thương với diềm xếp.
Nó là lựa chọn hoàn hảo cho Tenshin. Nó quá dễ thương đến mức mà nếu không cẩn thận chắc máu mũi tôi sẽ tuôn ra mất. Khi tôi đang phấn khích thì cơn gió đột nhiên yếu dần đi.
Ngay sau đó, hai chúng tôi chìm trong một bầu không khí ngượng ngùng.
"... Cậu thấy rồi à?"
Tenshin ghì chiếc váy lại và hỏi tôi với khuôn mặt đỏ ửng.
Khi nhìn lên những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt cô ấy. Có lẽ hơi sai khi nghĩ về nó lúc này, nhưng cô ấy dễ thương quá.
"U-umm….. tớ chưa thấy gì đâu."
Trong khi nghĩ từ để nói, tôi nhận ra bản thân đang nói lắp ba lắp bắp, hệt như nhỏ thần rom-com em gái vậy,
"Tsu!"
Một lúc sau, cô ấy hẳn là nhận ra lời nói dối của tôi rồi.
Mặt cô ấy thậm chí còn đỏ hơn nữa, trong khi cố hết sức kìm những giọt nước mắt lại.
"Yuugolà tên biến thái!"
Nói xong, cô ấy nhanh chóng bỏ đi.
"..... Haha. Thật đấy à?"
Tôi chỉ có thể cười cay đắng khi bị bỏ lại một mình.
Quả là một cuộc tỏ tình thất bại. Hơn thế, tôi không thể tin được là mình nhìn thấy quần lót của Tenshin. Nó hẳn là kịch bản tệ nhất rồi.
Một cơn gió giật đột nhiên vụt qua sân thượng.
... Tôi chẳng cần phải cố nghĩ xem ai làm điều đó.
"Yuugo, trông có vẻ là lời tỏ tình của cậu lần này cũng không thuận lợi lắm nhỉ."
Một giọng nói chẳng biết cất lên ở nơi nào…. Thật đấy à, nó tới từ đâu nhỉ?
"Trên này."
Khi nhìn lên, tôi thấy Tsukimiya với đôi cánh trắng thuần khiết, đang từ từ hạ xuống phía trước tôi.
Vì lý do nào đó mà trên đầu cô ấy còn có cả một chiếc vòng phát sáng, nhìn như một chiếc vòng thiên sứ đang trôi nổi trên đó vậy.
"Whoosh."
Tsukimiya thốt ra cái tiếng đấy khi đáp đất.
"Này, Tsukimiya, tớ có cả đống câu hỏi cho cậu. ……. Nhưng trước hết thì cái hình dạng này là sao hả?"
"Đây á? Nó là chân dạng của tớ."
"Chân dạng của cậu……"
"Tất cả vị thần rom-com đều được sinh ra với hình dạng này. Trông lớp thì tớ phải giấu nó đi để có thể hòa nhập vào thế giới loài người."
"Vậy à?... Dù sao thì sẽ không tốt nếu có người thấy ta như thế này, vậy nên nếu có thể thì phiền cậu bỏ đôi cánh và cái vầng hào quang kia đi."
"U-unnn. Tớ hiểu rồi."
Khi Tsukimiya trả lời tôi, đôi cánh và vầng hào quang kia đột nhiên biến mất.
"Cậu, không phải cậu đang ăn trưa với Yuno à?"
"Ừ, đúng rồi đấy. Tớ đang ăn trưa với Yuno ở trên sân thượng."
"Vậy, làm cánh nào cậu biết được rằng tớ đang chuẩn bị tỏ tình ở ngay chỗ này?"
Đúng rồi nhỉ, theo kế hoạch lần này thì Yuno sẽ kéo Tsukimiya ra khỏi lớp học rồi tôi sẽ gọi Tenshin tới và tỏ tình với cô ấy.
Vậy nên Tsukimiya hẳn sẽ chẳng biết tôi ở đâu, nói chi tôi còn đang chuẩn bị tỏ tình.
Vậy làm sao cô ấy biết được vào giờ nghỉ trưa tôi sẽ tỏ tình ở sau trường?
"Đó là bởi vì tớ luôn biết Yuugo ở đâu."
"Vị trí của tớ á ?"
"Đúng rồi đó. Và không chỉ Yuugo, tớ còn biết cả vị trí cửa đứa con gái tên Tenshin mọi lúc cơ.
"...... Vậy có nghĩa là Tsukimiya biết tớ và Tenshin ở sau trường vào giờ nghỉ trưa?"
Để trả lời câu hỏi của tôi, Tsukimiya gật đầu liên tục và nói "Đúng vậy"
"Các vị thần rom-com đều có khả năng xác định vị trí của người mà họ gặp ở bất kỳ thời điểm nào vì vậy nên họ có thể tập trung giúp đỡ đời sống tình cảm của cùng một người từ ngày qua ngày."
"Nó là cái quái gì vậy … Ngoài cái đũa phép ra cậu vẫn còn mấy cái năng lực kỳ quái nữa à?"
Vậy cô ấy biết vị trí của mọi người mà cô đã gặp hử. Đó là lý do tại sao Tsukimiya biết được về cuộc tỏ tình của tôi.
Nếu biết tôi và Tenshin cùng ở ở phía sau trường thì hiển nhiên là cô ấy thấy có gì kì quái rồi, đúng không?
Tớ có thể hiểu tại sao cậu lại có thể cản trở tôi tỏ tình rồi. Tuy vậy, vẫn còn một thứ tôi muốn biết.
"Cứ hỏi bất cứ điều gì cậu muốn. Nếu là Yuugo thì tớ rất vui lòng trả lời, cả cả những thứ hư hỏng."
"Lý do gì khiến cậu nghĩ tớ sẽ hỏi mấy thứ hư hỏng trong khi nói chuyện hả?"
Đồng thời cậu cũng không cần phải nói mấy thứ kiểu như vậy nếu cậu thấy đỏ mặt đâu.
"Vậy Yuno có nói gì khi cậu cố cản tớ tỏ tình không?"
"Yuno á? Con bé có nói gì đâu."
….. Cái thứ khốn– Sao nhỏ không ngăn cô ấy lại? Con nhỏ đó không biết đây là chuyện cấp bách à?
"Yuugo. Chà, nếu được, cậu có muốn ăn trưa cùng tớ và Yuno không?"
Tôi nghĩ thế này khi nhận được lời mời của Tsukimiya.
Tôi thật sự phục cô ấy khi nói như thế ngay sau khi phá tôi tỏ tình.
"À quan trọng hơn, cậu dính nước sốt trên miệng kìa," Tôi nói khi chỉ tay vào môi của Tsukimiya.
Cô ấy hẳn là phóng vội qua đây để ngăn tôi tỏ tình. Tôi thấy từ đầu rồi, nhưng không chỉ ra vì tôi đang hứng thú nghe cô nói về đôi cánh và vầng hào quang.
"Chậc! N-nó ở đâu thế?"
Tsukimiya bắt đầu hoảng loạn và cố lau nước sốt quanh miệng cô. Quả là một cảnh tượng sảng khoái.
"Oi, tại sao chuyện này lại xảy ra?"
Tôi bảo Tsukimiya mình phải đi rồi, tôi nói rằng mình cần phải nói chuyện một mình với em gái cô ấy ( dù cô ấy có chút chống cự...) Tôi gọi Yuno đến phía sau trường qua email, và ngay lập tức hỏi con nhỏ đó khi nó xuất hiện. Chẳng cần phải nói, câu hỏi là về chuyện tôi vừa nói Tsukimiya.
"Ý ngươi là sao?"
"Tôi không biết một vị thần rom-com có thể dò ra vị trí của người ta đấy."
"Ta cũng có biết đâu. Ta không biết những gì không biết."
"Chà, có lẽ đúng thật… …"
Oh, chà. Không phải như thế. Quan trọng là cái vế sau cơ mà.
"Cô cũng không thèm ngăn Tsukimiya lại khi cô ấy định phá tôi tỏ tình, đúng không?"
"Ngươi có vấn đề gì với nó à. Ta làm thế thì có gì sai?"
"Điều cô làm chẳng hay tý nào. Làm ơn ngăn cô ấy lại."
Có người đang cố phá tôi tỏ tình ngay trước mặt cô, và cô không ngăn cô ấy lại? Cô thật sự là tên cộng sự đang cố giúp tôi tỏ tình đấy à?
"Bởi vì những gì ta được nhờ chỉ là đưa chị hai ra khỏi lớp ăn trưa vào giờ nghỉ trưa thôi.
"Kể cả thế thì sẽ tốt hơn nếu cô biết linh động một chút chứ."
"Ta không muốn làm thế."
Cô ta gạt phăng việc đó qua một bên. Tôi bắt đầu thấy nản hơn rồi đấy.
"Cô biết đấy, tôi giúp cô cải thiện mối quan hệ giữa cô và chị mình, đồng thời cô cũng phải giúp tôi tỏ tình. Cô có thể giúp ích một chút không?"
"Chà, có lẽ nó đúng, nhưng… …"
Sau đó Yuno ngắt lời của mình. Con nhỏ đó bị sao vậy?
"Hay là cô không muốn tôi tỏ tình thành công?"
"Chậc! S-sao ngươi lại nghĩ thế?"
"Vì trông cô có vẻ không ủng hộ tôi tỏ tình lắm… …."
Và rôi, Yuno thở dài như thể nhỏ đó đã đầu hàng.
"Ờ, phải đấy. Ta không muốn lời tỏ tình của Yuugo có kết quả tốt."
"Đừng có bảo là cô yêu tôi đấy nhá?"
"Tất nhiên là không rồi! Nó không giống những gì ngươi nghĩ đâu!"
Cô ta ra sức phủ nhận nó. Nó khiến tôi hơi tổn thương xíu.
"Nó chỉ là, ta không muốn chị gái yêu quý của ta đau lòng. Đó là lý do ta không muốn ngươi tỏ tình thành công."
Tôi hiểu rồi. Điều này hợp lý đấy. Sau cùng thì, dù nghĩ theo cách nào thì Yuno cũng là một đứa cuồng chị gái.
"Dù sao thì ta cũng không giúp ngươi tỏ tình nữa đâu, mà ta thậm chí còn chả nghe ngươi muốn nói gì nữa là."