• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Phần 1

Độ dài 2,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:44:08

Cô ấy sốc đến thế khi chạm mặt tôi ở một kỳ nghỉ lễ à?

“Ờm, Tsukimiya này. Thực ra tớ với Yuno mới biết nhau mấy ngày trước thôi…”

“V-vậy sao?”

Tôi liền gật đầu đáp lại.

“Yuno bảo là hôm nay cậu sẽ giúp cho con người tìm kiếm tình yêu nên tớ đã tò mò và đến đây để xem thử.”

“Ahh, tớ hiểu rồi. Thì ra là thế.”

Thật may khi Tsukimiya dễ dàng tin lý do của tôi như vậy. Cô gái này là một nữ thần khá ngây thơ, nhưng một lúc sau, khuôn mặt cô ấy hiện ra một nét thất vọng.

“Sao thế? Cậu cảm thấy không khỏe sao?” 

“Không, không có đâu, chỉ là… tớ đang nghĩ lẽ ra mình nên mặc gì đó đẹp hơn nếu tớ biết mình sẽ gặp Yuugo.”

“A-ahh.”

Tsukimiya nói với khuôn mặt buồn bã. Trông thấy cô ấy thế này cảm giác như đang có một mũi kim đâm vào tim tôi vậy.

Như mọi khi, tôi lại ngạc nhiên vì sự thẳng thắn với mọi thứ của cô ấy. Nếu tôi dám bỏ cô ấy một mình thì cô ấy sẽ nói ra mọi thứ trong đầu mình mất.

“A-argh!”

Một cú đá xuất phát từ vị thần đang ghen từ đâu đó sau lưng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

“Tại sao ngươi dám tán tỉnh chị hai ở trước mặt ta hả? Ta giết ngươi bây giờ.”

Theo sau đó là một lời thì thầm dọa giết tôi. Thần thánh nói thế là không được rồi.

“Cái phần chim chuột bay đâu mất tiêu rồi? Cô có phải là thần rom-com không đấy? Cô hiểu rom-com là gì không vậy?”

“Này nhé, ta hiểu đấy. Lúc này ta là một yandere.”

“Hự… t-tôi hiểu rồi!”

Đồng tử của Yuno hình như có chút giãn ra khi chúng tôi nói chuyện.

“Mồ~... Yuugo thân với Yuno thật đấy.”

‘Jii’- Tsukimiya nhìn chằm chằm vào Yuno. Cô ấy trông có chút giận.”

“Ể, ah… Cái đó…”

Đôi mắt xanh của Yuno đảo liên hồi, cho thấy rằng cô ấy đang bối rối đến độ bị dồn vào chân tường trước hoàn cảnh khó khăn này. Ể, cô gái này là ai vậy? Tôi không hề biết Yuno còn có mặt này đấy.

“Ah, nhân tiện thì Yuno nè. Chúng mình đang đi đến trung tâm mua sắm hôm nay đúng không…”

“Đ-đúng rồi. M-mình đi thôi chị hai.”

Yuno nói với tông giọng thấp và ủ rũ. Hai người họ bắt đầu cất bước, dù cho Yuno trông có chút run rẩy… Tôi bắt đầu hiểu rồi. Thì ra đây là tình hình hiện tại của hai chị em nhà Tsukimiya.

“Nào Yuugo, mình đi nào.”

“Ể… A-ah, được rồi.”

Tsukimiya chẳng hề biết rằng cô em gái đã trở nên bối rối thế nào trước mặt mình. Trong suốt chuyến đi, Tsukimiya luôn mỉm cười với khuôn mặt vô tư.

Haa~ Sẽ khó để cải thiện mối quan hệ giữa chị em nhà Tsukimiya lắm đây. Từ đầu đã thấy khó rồi ấy.

Một lúc sau, nhờ Yuno dẫn đường (hoặc đúng hơn là chỉ đi trước cả đám), chúng tôi đã tới trung tâm mua sắm và bước vào một tầng giống như plaza đầy ắp người. Sau đó chúng tôi ngồi xuống một băng ghế ở cuối tầng đó.

“Tiện đây thì, thực ra các cậu sẽ làm gì để giúp người ta sa vào lưới tình?”

Yuno đã giải thích điều đó cho tôi tối qua, nhưng tôi vẫn chưa hiểu nó diễn ra thế nào. 

“Như tớ đã nói trước đó, chúng tớ có sức mạnh để giúp hoặc ngăn cản những mối quan hệ tình cảm của con người. Vì thế nên hôm nay chúng tớ sẽ dùng sức mạnh đó để giúp họ.”

Tsukimiya đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu trả lời chi tiết.

Nói đơn giản thì, họ sẽ giúp nhân loại yêu bằng sức mạnh mà đã ngăn tôi tỏ tình… Quả là một điều rắc rối mà, tôi nghĩ.

“Ngươi. Ngươi vừa nghĩ rằng chúng ta sẽ đi làm mấy chuyện gây khó chịu đúng không?

“Một chút.”

Ngay sau khi tôi nói câu đó, tôi bị đấm thẳng vào vùng đám rối dương. Nó đau vãi cả ra ấy.

“Cô biết không, dù cho cô đang liên tục gây chuyện với tôi, tôi đang giúp cô và Tsukimiya trong cuộc hẹn này đấy. Nếu cô có dư thời gian để phí phạm thì sao không đi nói chuyện với chị mình ấy?”

“Đ-đúng thế, nhưng mà…”

Yuno khẽ liếc tôi và nhìn về phía chị gái mình, và lúc ấy, ánh mắt của Tsukimiya và Yuno cham nhau.

“Sao thế Yuno? Có chuyện gì vậy?”

Tsukimiya trưng ra một nụ cười nhẹ.

“K-không có, không có gì đâu ạ.”

Yuno đỏ mặt và ngay lập tức quay đi. Haa- Sẽ rất khó để sửa chữa mối quan hệ giữa hai chị em này nếu chuyện này cứ tiếp tục mất. Và lúc đó sẽ rắc rối cho tôi lắm, thật đấy.

Vậy nên tôi quyết định sẽ giúp nhỏ một tay, dù cho tôi có hơi nhụt chí vì sự miễn cưỡng của nhỏ ấy.

“Nè Tsukimiya. Sao không làm mấy cái cậu sẽ làm để giúp người ta rơi vào lưới tình xem sao? Em gái cậu muốn làm chung với cậu sớm nhất có thể đó…”

“Ể, thật sao?”

Tôi gật đầu, cố gắng để tỏ ra thật tử tế. Nhân tiện thì Yuno đang đứng đằng sau tôi.

“Người đang nói gì thể? Ta chưa từng nói điều gì như thế cả!”

Yuno ra sức phàn nàn.

“Sao thế, Yuno? Nếu là thế thì em phải nói chị sớm hơn chứ.”

Tsukimiya đang cư xử như một người chị lớn và trông có vẻ trưởng thành hơn mọi ngày.

“Kuh! Đ-đó là… đó là…”

“Cô xấu hổ đến thế khi nói điều đó với chị mình à?... Đó không phải là vấn đề đúng chứ?”

Tôi thì thầm với cô ấy. Yuno liền đáp lại “Đó đâu phải là vấn đề”.

“Cô có chắc mình ổn không đấy? Nếu cô cứ thế này thì sẽ không bao giờ nói chuyện đàng hoàng được với người cô yêu mến nhất đấy.”

Trước những lời mạnh mẽ của tôi, Yuno run rẩy. Rõ ràng là cô ấy đang run lên. Một lúc sau, nhỏ buông tiếng thở dài rồi nói sau khi đã chuẩn bị tinh thần.

“Vâng. Em m-muốn… cùng với chị để giúp biến tình yêu của nhân loại thành sự thật.”

Yuno nhìn thẳng vào Tsukimiya với gương mặt đã đỏ ửng.

“Được rồi, được rồi! Vậy nhanh bắt đầu thôi!”

Tsukimiya kêu lên hạnh phúc rồi bắt đầu nhìn xung quanh như thể đang đánh giá điều gì đó.

“Được rồi. Mình sẽ bắt đầu với hai người kia vậy.”

Đằng trước chúng tôi là một cặp nam nữ tuổi teen ngồi cạnh nhau trên một băng ghế. Cô gái có một khuôn mặt thon gọn và trông có vẻ khá nổi tiếng.

Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng họ làm một cặp, nhưng đã quá rõ ràng, dù cho ở xa, rằng họ quá ngây thơ.

“Bọn họ không phải là cặp đôi.”

Khi tôi đang tự hỏi, Yuno đột nhiên nói điều đó với tôi.

Nhỏ ấy đang cầm một cây gậy chống [note37218] trong tay. Lấy ra lúc nào thế?

“Cô dùng sức mạnh thần thánh để xác nhận à?”

“Ừ, đúng thế.”

Yuno gật đầu khi nói điều đó.

Sức mạnh thần thánh có thể cho biết liệu một người nam và một người nữ là một đôi hay không à?

“Quả là một năng lực hữu dụng. Tôi cũng muốn được sở hữu nữa.”

“Vậy ngươi phải trở thành thần trước đã.”

“Thế thì bất khả thi rồi.”

Phải làm sao thì một người mới có thể trở thành thần thánh được chứ?

“Yuno. Em qua đây một chút được không?”

Chợt Tsukimiya lên tiếng gọi em gái. Yuno tỏ ra bồn chồn trong thoáng chốc rồi bước về phía chị mình.

“Em sẵn sàng chưa?”

“...R-rồi ạ.”

Chị em nhà Tsukimiya tham gia trao đổi cái gì đó, rồi sau đó quay lưng về phía đôi trai gái kia. Hai người họ đang ngồi trên băng ghế.

“Vậy thì bắt đầu thôi.”

Sau khi Tsukimiya nói thế, Yuno, với hai má đã ửng đỏ, gật đầu rồi vẫy cây gậy trong tay. Sau đó vô số những hạt ánh sáng xuất hiện và bay đi với tốc độ vô lý.

Không có quá nhiều người ở quanh đây, và chắc cũng không có ai để ý. Liệu đây có phải là lý do chúng tôi ngồi ở một băng ghế kín đáo chăng?

Ánh sáng - ánh sáng đó phát ra từ đâu vậy? Từ kinh nghiệm trong quá khứ, nếu ai chạm vào thứ ánh sáng đấy thì sẽ có mấy hiện tượng bí ẩn xảy ra. 

"Hử? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Khi nhìn về phía hai đứa nam nữ kia tôi thấy vài gã đang tiến về phía chúng. Thay vì lướt qua thì họ bắt đầu gây hấn.

Hẳn là một vụ quấy rối rồi. Chắc chúng đang cố quấy rối cô gái của cậu bạn trai yếu đuối nọ.

"Ok. Tới lượt chị."

Sau khi thở ra, Tsukimiya cũng lấy đũa phép của mình ra và vung nó như cách Yuno làm.

Ngay lập tức, các đốm sáng lại hiện ra, lần này là bên dưới đôi bạn trẻ. Khoảnh khắc tiếp theo, đám côn đồ cùng lúc lao vào tấn công công cậu nhóc đeo kính.

Nhưng bất ngờ thay! Đeo kính-kun [note37219] đã đánh bại tất cả bọn chúng, dù cậu trông khá yếu đuối. Thật đấy, tuyệt lắm Đeo kính-kun à. 

Những gì vừa xảy ra khiến khiến tôi khá ngạc nhiên, nhưng tôi nghĩ Đeo kính-kun còn cảm thấy bất ngờ hơn kìa.

Sau đấy, bọn côn đồ thì nằm bất tỉnh nhân sự, còn lại một đôi trai gái nắm tay nhau trong cơn hoảng loạn.

"Thấy sao hả? Yuugo."

Tsukimiya đột nhiên hỏi tôi. Đôi mắt xanh của cô ấy sáng lên vì lý do nào đấy.

"Tớ biết cậu là nguyên nhân của vụ này nhưng…. chính xác là cậu đã làm gì vậy?"

"Yuno dẫn đám côn đồ tới chỗ hai người ấy, còn tớ thì tạm thời tăng cường sức mạnh thể chất của Đeo kính-kun.”

Tôi hiểu rồi. Vậy do đó mà Đeo kính-kun bất ngờ như thế khi cậu ta đánh bại được lũ côn đồ. Cậu ấy đã trở nên khỏe hơn nhiều lần so với bình thường.

"Kể cả vậy thì cậu làm thế để làm gì?"

"Rõ ràng là để giúp họ yêu nhau rồi. Tớ chắc chắn bây giờ độ hảo cảm của cô gái với Đeo kính-kun đang tăng nhanh đột biến. Và nếu vậy thì cô ấy hẳn sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy và họ có thể sẽ về bên nhau.

Tsukimiya ưỡn ngực từ hào khi nói. Điều này làm nổi bật bộ ngực khổng lồ của cô ấy lên…. Tuyệt! Vừa rồi mới có năm gã đàn ông đứng lại cùng lúc vì ngỡ ngàng kìa. 

"Hừmm, giờ tớ hiểu ý cậu là gì rồi, về cách cậu giúp họ yêu nhau…"

Chà, điều đó chắc chắn giúp ích. Khi một người con trai bảo vệ một cô gái với thân thể của mình, điều đó làm trái tim cô rung động. Nếu không chắc chắn đứa con gái đấy là một con ph*`.

Khi cô ấy cố cản trở tôi tỏ tình, có vài thứ điên rồ đã xảy ra. Nhưng cách cô ấy giúp họ bất ngờ thay lại khá bình thường.

"Vậy tiếp tục giúp người ta tìm kiếm tình yêu nào."

Tsukimiya hân hoan nói với một nụ cười hạnh phúc trên môi ….. Oh, còn Yuno thì sao?

Sau khi nghĩ vậy, tôi nhìn Yuno, người mà tôi thấy đang nhìn chằm chằm chị gái mình với đôi mắt đắm đuối. Nhỏ đó hoàn toàn là một thiếu nữ đang yêu.

Từ đó, chị em nhà Tsukimiya đã giúp thêm nhiều người với tình yêu của họ.

Họ cho một cặp đôi trưởng thành trúng một chuyến đi suối nước nóng từ vé bốc thăm xổ số. 

Hay giúp một cô gái gặp được một chàng hoàng tử đẹp trai, một cậu nhóc nhát gái trải nghiệm tình huống của "một tên biến thái may mắn"... và nhiều nữa.

Như bạn thấy đấy, có rất nhiều cách để giúp người ta yêu nhau. ….. nhưng tôi không chắc về cái tình huống "tên biến thái may mắn" kia.

Khi chúng tôi đã dành ra cả buổi sáng như vậy, tôi cảm thấy Yuno đang có vẻ dần quen hơn với việc nói chuyện với Tsukimiya. Ít nhất là nhỏ không đỏ mặt như lúc đầu nữa.

Với mức độ này, dù không hoàn hảo, nhưng sẽ rất tuyệt nếu mối quan hệ giữa họ được cải thiện.

"Yuugo. Tớ giỏi may vá lắm."

Khi tôi bước quanh trung tâm thương mại, giúp người ta trong đời sống tình cảm, Tsukimiya tự nhiên nói vậy bên cạnh tôi.

"Đột nhiên cậu nói thế làm gì vậy?"

"Bởi vì tớ muốn người tớ yêu biết mình thích làm gì mà, đúng không? Vì thế nên tớ mới nói vậy."

Nhưng sao cậu lại nói bây giờ chứ?

"Nhưng cậu thật sự có thể làm những thứ khó như vậy à? May vá ý."

"Mồ~ vậy lúc nào đó tớ sẽ cho cậu thấy kĩ năng của tớ. Cậu thích gì nào?"

"Thứ gì đó kiểu... động vật."

Ý tớ là, tớ không thật sự muốn cậu làm gì cho tớ đâu.

Bình luận (0)Facebook