Chương 02 - Phần 2
Độ dài 1,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 23:30:25
"Yuugo, cậu đang giấu gì đó khỏi tớ đúng không?"
Lúc tôi trở lại lớp sau khi ăn trưa xong (sau cuộc trò chuyện với Yuno, tôi đã thành công mua được một cái bánh mì từ căn tin), Tsukimiya ra đứng trước tôi rồi hỏi.
Tôi muốn dùng lúc này để kiểm tra xem cô ấy có biết về vụ thần lực của Seira hay không, nhưng tôi thấy rằng mình đã tính sai mất rồi.
"Đ-Đột nhiên cậu bị làm sao vậy?"
"Muu, tớ biết là cậu đang giấu gì với tớ mà."
Tsukimiya phồng má lên khi cô nàng nhận ra tôi có chút lúng túng rồi nheo mắt lại đầy nghi ngờ.
"K-Không có nhé. Ý tớ là sao cậu lại nghĩ tớ đang có chuyện giấu cậu chứ?"
Phải chăng cô ấy đã thấy tôi ở cùng với Seira hay sao đó?
"Tớ biết ngay mà. Mấy ngày nay Yuugo chẳng để ý gì đến tớ cả. Và như thế là do cậu đang che giấu gì đó với tớ á."
"..."
Câu nói của Tsukimiya khiến tôi choáng ngợp. Đúng là một lý do ngớ ngẩn mà.
“Cậu thừa biết là ngày nào tớ cũng nói chuyện với cậu mà đúng không? Như thế vẫn không đủ à?”
“Là vì… Gần đây Yuugo toàn dành sự chú ý vào việc nhắn tin trên điện thoại, còn khi chúng ta nói chuyện thì trông cậu cứ như đang để tâm đến cái gì khác ấy, và tớ đã *fumo fumo* việc đó rồi á.”
Tôi chẳng biết *fumo fumo* là cái quái gì… nhưng cô ấy nói đúng.
Gần đây tôi liên tục liên lạc với Seira để bàn bạc về vụ thần lực của em ấy. Có lẽ tôi cũng không nên giấu mối quan hệ với Seira khỏi Tsukimiya.
“D-Dù sao thì, tớ muốn cậu nói ra hết những gì cậu đang che giấu… Bở-Bởi vì có thể tớ sẽ trở thành vợ tương lai của Y-Yuugo đó.”
“Tớ nói thẳng luôn là tớ không giấu gì cả và cũng không muốn cậu làm vợ tớ.”
“Vậy bạn gái thì sao?”
“Không nốt~”
Xin đấy, đừng có tìm cách trở thành bạn gái của tớ mỗi khi cậu có cơ hội chứ.
Đây lại là một chiến thuật khác của Tsukimiya để khiến tôi đổ cô ấy à?
“Muu~, cậu không nói ra thứ cậu đang giấu tớ, lại không chấp nhận tớ làm bạn gái cậu nữa. Yuugo ích kỷ quá mà!”
“Câu đó phải là của tớ mới đúng.”
Tôi buồn bực đến độ đáp lại bằng cách búng lên trán cô nàng một phát.
“Yosh! Chúng mình bắt đầu buổi thảo luận hôm nay được rồi chứ?”
“Vâng, hãy bắt đầu đi ạ!”
Sau giờ học. Seira và tôi đang ở trong phòng nghe-nhìn trong thư viện. Mục đích của lần thảo luận này dĩ nhiên là để giúp cho Seira sử dụng thành thục thần lực của mình.
Thường thì phòng nghe-nhìn sẽ được những câu lạc bộ văn hóa dùng để họp, nhưng học sinh bình thường cũng có thể dùng nếu họ đặt chỗ trước.
Trong căn phòng dường như chỉ được dùng để họp này có một chiếc bàn dài và bốn cái ghế. Thêm vào đó là phòng này còn được cách âm, nên từ bên ngoài không thể nghe thấy bên trong nói chuyện.
“Vậy thì Seira này, em đã nghĩ ra ý tưởng nào để sử dụng tốt được sức mạnh của mình chưa?”
“Chưa ạ. Thật không may là em vẫn không nảy ra được gì cả.”
Seira liên tục lắc đầu đầy áy náy.
“Đừng bi quan như thế chứ. Anh cũng đã nghĩ được gì đâu.”
“Nhưng nếu em không giúp gì thì anh Kirishima cũng sẽ không thể tỏ tình ạ.”
“Đừng lo. Hãy cứ từ từ thôi.”
Tuy vậy nhưng Seira vẫn tỏ ra rất chán nản.
Kể từ giây phút tôi bày tỏ ý định giúp đỡ Seira đến giờ, Seira và tôi đã luôn tìm cách để em ấy thành thục được việc sử dụng thần lực, và chúng tôi đã có vài cuộc thảo luận như cái đang có bây giờ rồi. Thậm chí đã có lúc Seira dùng thần lực lên một đôi học sinh trong trường nữa.
Thế nhưng chúng tôi vẫn chưa kiếm được cách nào giải quyết được vấn đề với thần lực của Seira, và ngay cả khi em ấy đã phần nào sử dụng được sức mạnh thì vẫn thất bại. Vậy thì giờ cả hai nên làm gì đây…?
“Ngay từ đầu thì anh không hiểu sao em là thần rom-com mà lại không dùng được thần lực luôn ấy.”
Nghe thế, Seira cúi xuống đầy thất vọng. Ít nhất thì nếu biết được lý do, chúng tôi có thể tìm ra cách nào đó để giải quyết vấn đề này.
“Seira nè, em chưa từng, dù chỉ một lần, sử dụng được thần lực của mình sao?”
“Vâng. Em đã cố gần bảy trăm lần để giúp người ta có được tình yêu rồi, nhưng toàn bộ đều thất bại hết ạ.”
“B-B-Bảy trăm lần…”
Vậy là ít nhất bảy trăm người đã trải qua những gì tôi từng gặp phải… như hồi tôi sờ mông Tenshin à. …Đau lòng thật đấy.
“Có ổn không nếu một vị thần rom-com thất bại quá nhiều lần trong việc giúp con người được yêu thế?”
“Em nghĩ chắc là ổn thôi ạ.”
Lúc tôi tò mò hỏi, Seira đã trả lời như vậy.
“Sao lại thế?”
“Cha mẹ của em là những vị thần có phẩm trật cao nhất trên thiên giới.”
“Phẩm trật cao nhất á.”
Trong thế giới này, những người có nhiều quyền lực thường được đối xử rất thiên vị, nhưng việc này cũng đúng với thần giới sao?
“Nhưng cũng may thật đấy. Nếu Seira bị trục xuất khỏi thiên giới vì không thực thi vai trò của một vị thần rom-com khi không thể sử dụng thần lực thì sẽ rất tệ đó.”
“Kirishima, phải chăng là anh đang lo lắng cho em?”
“À thì, cũng có thể nói là như vậy…”
Seira là bạn của Yuno và Tsukimiya. Và dù cho chỉ trong một thời gian ngắn, Seira và tôi đã bằng nhiều cách sát lại gần nhau. Sẽ cô đơn lắm nếu em ấy phải biến mất.
“V-Vậy sao ạ…”
Seira khẽ cúi xuống. Hai má em ấy ửng đỏ lên.
Trong đây đang nóng sao? Nhiệt độ làm gì cao đến thế chứ.
Sau đó thì chủ đề chính của chúng tôi là nói về cách khiến Seira dùng được sức mạnh của thần rom-com…
Tôi vẫn không thể nghĩ ra gì, nên tôi phủ phục xuống bàn và thấy trước mắt có một bóng hình lạ lẫm.
Phòng này có bốn cửa sổ nhìn được ra ngoài, và từ một trong số chúng, tôi trông thấy một mỹ nhân với mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh và một cô nàng khác nhưng mang mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục. …Đây là ảo giác sao?
“Yuugo, rốt cuộc là cậu đang che giấu tớ điều gì đó mà.”
Đang khi tôi bối rối không biết thị giác có đang đánh lừa chính mình không, mỹ nhân - Tsukimiya - bỗng đi qua cửa mà bước vào. Thì ra cô ấy không phải là ảo giác.
“Ể! S-Sao chị Athena lại ở đây?”
“Này, còn có cả tôi đấy nhé.”
“Luna, sao em lại ở một mình ở đây với Yuugo vậy…? Đừng nói là em với Yuugo đang hẹn hò đấy nhé…?”
“Đâu có, sai quá sai rồi. Tớ với Seira đâu có hẹn hò.”
Tsukimiya rất nhanh trở nên bấn loạn, nhưng tôi đã lên tiếng để cho cô nàng bình tĩnh lại.
Trời ạ, ước gì cậu không tự suy tự diễn như thế đấy.
“Thế sao các cậu lại tới? Chẳng phải hai người đang trong một buổi hẹn hò chị em ư?”
Sáng này tôi đã nghe đích thân Tsukimiya nói rằng cô ấy sẽ đi chơi với Yuno.
Vì vậy tôi đã đặt phòng này để cùng thảo luận với Seira.
“Chuyện đúng ra sẽ là như thế, nhưng Yuno đến muộn vì phải làm trực nhật. Trong lúc đợi em ấy thì tớ có đi dạo quanh khu lớp học và vô tình thấy Yuugo và Luna cùng nhau á.”
“Và thế là cậu đã bám theo chúng tớ?”
Khi được hỏi, Tsukimiya nhẹ gật đầu rồi tỏ ra ngượng ngùng. Đó đâu phải là thứ cô ấy nên cảm thấy ngượng chứ.
“Ta đến chỗ chị hai sau khi dọn dẹp xong, và chị muốn bám theo ngươi nên ta đi cứ thế mà đi cùng luôn.”
“Nào, dừng lại đã.”
Tại sao cô lại hùa theo quyết định theo đuôi tôi của chị mình chứ?
Chết tiệt. Giờ thì Tsukimiya biết Seira và tôi có liên can đến nhau rồi.
…Thế nhưng xem ra việc Seira đang giúp tôi tỏ tình vẫn chưa bị lộ.
“Nhân tiện thì Luna đang giúp Yuugo tỏ tình đúng không?”
Tôi đã nghĩ như thế, nhưng nhầm mất rồi. Thế quái nào?
“Ề… Umm… Em…”
Một câu hỏi bất ngờ được hướng về Seira, em ấy liền đưa ánh mắt bối rối nhìn tôi.
…Đành chịu thôi. Tôi sẽ thay mặt em ấy nói chuyện với Tsukimiya vậy.
“Tsukimiya, sao cậu lại hỏi câu này?”
“Lý do sao… Chỉ là tớ đứng ở bên ngoài và nghe thấy ở trong Yuugo và Luna đang nói về chuyện đó thôi…”
“Sao lại có thể? Căn phòng này được cách âm rồi mà. Không thể nào có chuyện những gì chúng tớ nói lọt ra ngoài đâu…”
Ở giữa cuộc nói chuyện, cánh cửa phòng đột nhiên lọt vào tầm mắt tồi. Vì lý do gì đó mà nó lại hé mở ra.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì Seira là người bước vào phòng sau tôi nhỉ?
Là Seira quên đóng cửa à?
“Em…”
“S-S-Sao thế ạ?”
Bị tôi nheo mắt nhìn, Seira đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu.
Em ấy không để ý mất rồi. Cha mẹ có dạy em ấy khóa cửa lại sau khi bước vào không vậy?
“Đúng như chị nghi ngờ, Luna đang giúp đỡ Yuugo tỏ tình mà.”
Trông thấy phản ứng của chúng tôi, Tsukimiya đã bị thuyết phục.
Chuyện đã đến nước này rồi, có chối thì cũng không còn tác dụng gì nữa.
Rốt cuộc thì cô ấy đã nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và Seira.
“Cậu nói đúng, nhưng có vấn đề gì sao?”
“Vấn đề lớn lắm đấy. Sao cậu không nói cho tớ chứ?”
“Tất nhiên là tớ sẽ không nói cho cậu rồi. Tớ và Seira đang bàn bạc về cách để ngăn cậu xen vào mỗi khi tớ tỏ tình đấy. Nên lý do gì mà tớ phải tiết lộ ra cho cậu để rồi lại bị xen vào chứ?”
“Mu~u, cũng đúng, nhưng mà…”
Thế rồi Tsukimiya cúi mặt xuống trông thật đáng thương.
“Bởi vì tớ không thích việc Yuugo và Luna ở một mình cùng nhau.”
Cô ấy nói với giọng không vui. Cô nàng tự cao quá rồi đó.
“Chị không nên ích kỷ vậy đâu Athena.”
Seira bỗng chợt lên tiếng. Một lúc trước sự xuất hiện đột ngột của Tsukimiya và Yuno khiến cho em ấy bối rối, nhưng xem ra em ấy đã hoàn hồn rồi.
“Luna lại nói thế với chị ư?”
“Em là người đồng hành với anh Kirishima trong việc tỏ tình mà. Em cũng cần phải đảm bảo rằng anh Kirishima không bị chuyện này làm bận tâm nữa.”
Seira vừa ưỡn ngực ra vừa tự hào nói thế.
Sau đó thì Yuno chứ không phải Tsukimiya đáp lại.
“Này Luna, sao cậu dám nói chuyện với chị hai như thế?”