Chương 01 - Phần 5
Độ dài 1,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-13 09:00:14
“Và… tớ cũng muốn… Yuugo thấy những mặt đáng yêu của mình nữa.”
Tsukimiya bẽn lẽn xoay xoay ngón tay mình.
Thật tình, đừng có nói chuyện như thế nữa. Tớ không biết phải đáp lại thế nào đâu.
“Dù gì thì bỏ đôi cánh với vòng hào quang đó đi. Dù cho nó không hiện ra dưới ánh mắt của thiên hạ, nhưng vẫn có khả năng ai đó vô tình trông thấy đấy.”
“Xì… Nhưng Yuugo vẫn chưa kêu tớ là đáng yêu mà.”
Tsukimiya phồng má lên than thở.
Argh, cậu đúng là một đứa nữ thần rắc rối đấy. Thế nhưng tôi không thể để cô ấy như thế này được…
“Hà~ được thôi. Cậu đáng yêu. Rồi đó, xóa nó đi.”
“Y-Yay! Thế thì tớ sẽ làm chúng biến mất ngay!”
Sau khi kêu lên hạnh phúc, cuối cùng thì Tsukimiya cũng gỡ bỏ cặp cánh và vầng hào quang của mình.
“Vậy, Yuugo nè. Giờ cậu có muốn đi hẹn hò với tớ không?”
“Không, không, tất nhiên là không!”
“Kuh! V-Vì sao chứ!”
Đó phải là câu của tôi mới đúng. Tại sao lại có thể nghĩ tôi sẽ muốn hẹn hò cùng Tsukimiya sau khi cậu ấy phá hỏng buổi tỏ tình của tôi như thế chứ?
“Vì cậu thực sự đã không ngừng ép tay phải tớ sờ ngực Tenshin, sau đó là lấy tay trái tớ chạm mông cô ấy đó.”
“Umu. Tớ là thần rom-com mà, nên với tớ chẳng gặp khó khăn gì trong việc khiến cho tay Yuugo bóp ngực của Tenshin Himari cả.”
Tsukimiya tự hào nói.
“Cậu vẫn chưa thỏa mãn khi khiến cho tay phải tớ phải chạm vào ngực Tenshin mà còn khiến cho tay trái tớ sờ mông cô ấy à.:
“Cậu đang nói gì vậy Yuugo? Tớ chỉ khiến cho tay phải của Yuugo sờ ngực Himari thôi mà. Hay đúng hơn thì, chẳng phải lời tỏ tình của cậu đã thất bại sau khi chạm phải ngực Himari sao?”
Tsukimiya đáp lại với vẻ khó hiểu. Ý cô ấy khi nói thế là sao?
Nói ngắn gọi thì Tsukimiya đã không khiến cho tay trái tôi sờ mông Tenshin ư?
“Dù sao thì Yuugo nè, hãy cùng ngồi nói chuyện một chút đi.”
“Ể? Tớ không muốn đâu.”
“Muu.. đi mà, trò chuyện linh tinh với tớ thôi…”
“Tớ sẽ nói lịch sự, rằng tớ không muốn nói gì với cậu cả.”
Ngay khi nghe được câu đó, Tsukimiya phồng má lên. Thật là, mình nên xử lý cô nàng này thế nào đây…
“Nếu cậu không có gì khác để làm thì tốt nhất là nên trở lại với Yuno đi. Nhỏ sẽ nhớ cậu đấy.”
“Không sao đâu. Tớ và Yuno đều đã ăn trưa xong và con bé đã trở về lớp rồi. Thế nên tớ mới có thể nói chuyện thỏa thích với Yuugo đó.”
“Việc này không khiến cho tớ vui chỉ một chút nào đâu…”
Tôi lẩm bẩm rồi liếc nhìn điện thoại. Cuộc gọi đã kết thúc lúc nào chẳng hay.
Tôi vẫn muốn hỏi Seira một vài câu. nhưng chắc là em ấy đã trở lại với khu lớp học mất rồi. …Ôi chà. Tôi sẽ đi nói chuyện với em ấy sau vậy.
“Được rồi Yuugo. Chủ đề đầu tiên sẽ là về tớ thích Yuugo đến mức nào…”
“Tớ không muốn nghe đâu. Về lớp đây.”
Đang khi Tsukimiya chuẩn bị bắt đầu cuộc trò chuyện mà không được tôi cho phép, tôi đã hướng về phía lớp học.
“Không, đừng đi! Tớ muốn nói chuyện với Yuugo mà!”
Tsukimiya ôm lấy cánh tay tôi để ép tôi đứng lại.
“Này, cậu đang làm gì thế? Buông tớ ra.”
“Ứ chịu! Tớ sẽ không nhúc nhích trừ khi cậu nói là muốn trò chuyện với tớ đâu!”
“Cậu là con nít đấy à?”
Sau đó tôi đã cố rụt khỏi Tsukimiya một vài lần, nhưng cô ấy vẫn không chịu nhượng bộ.
Khổ thật chứ. Tỏ tình thất bại đã đành, và giờ tôi lại đang vướng phải mớ rắc rối này. Thật đấy, không vui đâu.
Vừa nghĩ tôi vừa buông ra một tiếng thở dài rõ to.
Sau khi thất bại trong việc tỏ tình, lại còn không được ăn trưa mà phải nghe Tsukimiya kể về hơn một trăm thứ cô ấy thích ở tôi, lúc tiết học buổi chiều kết thúc, cả tinh thần lẫn thể chất tôi đều mệt mỏi rã rời.
“Seira nè, anh hỏi em một chuyện được không?”
Tôi đang nói chuyện điện thoại với Seira trong phòng mình sau khi đi học về.
『V-Vâng. Anh nói đi ạ…』
Em ấy đáp lại bằng giọng áy náy.
“Em, sao em lại biến mất ngay giữa lúc anh tỏ tình vậy?”
Vào giờ nghỉ trưa, kế hoạch là tỏ tình với Tenshin nhờ sự giúp sức của Seira.
Lời tỏ tình đầu tiên đã bị Tsukimiya xen ngang, nhưng nhờ có thần lực của Seira, cô ấy đã bị ngăn lại.
Tuy nhiên, vào lần thử thứ hai, vì lý do gì đó mà Seira đã không giúp tôi, dù cho tay trái tôi đang chuẩn bị chạm vào mông Tenshin; trái lại em ấy lại biến mất khỏi phía sau khu lớp học.
Và chính vì thế mà tôi đã không thoát khỏi viễn cảnh bóp mông Tenshin.
『Chuyện đó…』
Seira đang không biết phải nói gì. Đó là chuyện gì khó nói lắm sao?
“Lúc đầu em đã ngăn không cho Tsukimiya xen vào, thế sao em lại không tiếp tục vào lần thứ hai chứ? Phải chăng Tsukimiya đã thành công phá bĩnh lời tỏ tình của anh?”
Nhưng dựa trên những gì tôi nói cùng với Tsukimiya lúc nghỉ trưa, cô ấy không phải là người khiến cho tay trái tôi sờ mông Tenshin. Điều này có nghĩa là sao?
『Đó không phải là vấn đề đâu ạ. Thần lực cần có một khoảng thời gian nhất định để kích hoạt. Em không thể dùng nó chỉ trong chốc lát được.』
Seira, người chỉ mới một lúc trước đang không biết nói gì, trả lời rất trôi chảy.
Chà, cũng đúng. Tôi đã từng thấy Tsukimiya và Yuno dùng sức mạnh của thần rom-com vài lần trước đây, và để có thể kích hoạt, họ cần phải lấy ra đũa phép, vung vẩy nó để mấy thứ như phần tử ánh sáng bay ra rồi mới khiến chúng bay đến mục tiêu, nên sẽ cần một chút thời gian để thi triển.
Dựa trên điều đó, Tsukimiya đã không can thiệp vào lời tỏ tình thứ hai của tôi hồi trưa.
“Thế thì ai mới là người xen vào lần thử thứ hai của anh chứ?”
『Cái đó… Umm…』
Seira lại một lần nữa lưỡng lự khi nghe tôi hỏi. Rõ ràng là em ấy đang biết gì đó.
“Seira, phải chăng em biết gì về chuyện đó?”
『Đúng thế… nhưng mà…』
Sau đó là một khoảng im lặng ngắn.
『Em hiểu rồi. Em sẽ nói mọi thứ cho anh Kirishima.』
Sau khi dứt câu, Seira hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói.
『Chuyện… xảy ra lúc anh Kirishima cố gắng tỏ tình lần hai thực ra là lỗi của em ạ.』
“‘Lỗi của Seira’, em nói thế là sao?”
『Đ-Để nói ngắn gọn thì… em đã thất bại trong việc sử dụng thần lực và đó là chuyện đã xảy ra ạ…』
“Thất bại… vẫn có chuyện thất bại khi dùng sức mạnh của một vị thần rom-com ư?”
Seira khó chịu đáp lại bằng một câu 『Vâng…』
Nghiêm túc sao? Em ấy là một vị thần rom-com, nhưng mà lại thất bại trong việc sử dụng thần lực ư?
Liệu có phải là chuyện xấu khi thần rom-com thành ra như thế không?
“Nhưng lúc anh tỏ tình lần đầu, bàn tay phải đang cố bóp ngực Tenshin đã được ngăn lại rồi mà?”
『Không đâu, thực ra thì em đã không hủy được ma thuật trên tay phải của anh Kirishima. Em chỉ chuyển nó sang chỗ khác để tay trái anh sờ mông chị Tenshin thôi ạ.』
Seira đầy hối lỗi giải thích.
Nói ngắn gọn thì Seira đã dùng thần lực thất bại, và hiện tượng xảy ra với bàn tay phải đang cố bóp ngực Tenshin đã chuyển sang tay trái tôi nhắm tới mông cô ấy.
Tôi hiểu rồi đấy, nhưng… đúng là lộn xộn quá mà.
“À- phải chăng vì sai lầm đó mà em đã biến mất giữa lúc anh tỏ tình?”
『...Đúng rồi ạ. Vì em mà anh Kirishima đã gặp phải bất tiện, nên em đã quá nhục nhã để ở lại đó…』
Hình như Seira cảm thấy có chút trách nhiệm cho việc vì những gì mình làm mà tôi tỏ tình không thành công.
Tôi chẳng mấy quan tâm đâu vì đây là chuyện xảy ra suốt ấy mà.
Tôi đã liên tục xin lỗi Tenshin hết sức có thể giữa giờ chuyển tiết, và cô ấy đã tha thứ cho tôi. Thậm chí chúng tôi còn có thể trò chuyện với nhau về chương trình TV tối qua nữa.
『N-Nhưng mà, x-xin anh đừng lo. Em đã thất bại lần này, nhưng lần tới em nhất định sẽ truyền tải lời tỏ tình của anh đến với chị Tenshin.』
“Ể? Nếu như thất bại nữa thì…”
『Em sẽ làm hết sức mình để giúp anh tỏ tình mà anh Kirishima!』
Chẳng biết có nghe được lời tôi nói hay không, giọng nói của Seira hừng hực khí thế hệt như ngày hôm qua vậy. Hình như em ấy đã lấy lại được động lực trước đó rồi.
Chà, có thể hôm nay tôi thất bại, nhưng lần sau tôi sẽ thành công nhờ có thần lực của Seira.
“Được rồi. Xin hãy quan tâm đến anh lần tới nhé.”
『Vâng! Em sẽ làm hết sức mình ạ!』, em ấy vui vẻ đáp lại.
Thế rồi, tôi đã nhờ Seira tiếp tục giúp đỡ tôi trong việc tỏ tình.