Log Horizon
TOUNO MamareHara Kazuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Nắm Lấy Tương Lai

Độ dài 16,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:20:33

1200px-Log_Horizon_Vol01_224-225.png

1

“Cậu đang đe dọa chúng tôi đấy à!”

Tại một nơi khác, trong căn phòng họp rộng lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà guild, cuộc gặp mặt đang đi đến hồi kết.

Tuyên bố ‘sở hữu cả tòa nhà guild này’ của Shiroe đã thổi bay tâm trí của mọi người.

Trong cuộc đánh bom này người vô sự duy nhất chỉ có kẻ chủ mưu Shiroe, Nyanta người đứng phía sau cậu, những thành viên của Liên Minh Bán Nguyệt, và Soujirou của Lữ Đoàn Gió Tây người không biết chính xác kế hoạch nhưng bằng cách nào đó đã cảm nhận được tình hình.

Tòa nhà guild là một trong những công trình trọng điểm của Akiba.

Chức năng của hội trường guild nằm trong nó bao gồm việc thành lập, gia nhập, rút khỏi guild, cũng như là phổ biến các sự kiện đặc biệt với các guild cấp cao. Nó quản lý tất cả mọi thứ liên quan đến các guild trong hệ thống.

Nhưng không chỉ có thế. Sảnh guild ở Akiba cũng là chỗ đặt quầy thu ngân. Ngân hàng trong Elder Tales là nơi đặc biệt quan trọng, nơi mà bạn có thể ký gửi tiền và thuê kho chứa để lưu giữ vật phẩm.

Trong thế giới song song này, hình phạt duy nhất cho cái chết là tụt giảm thanh kinh nghiệm và giảm độ bền trang bị. Nhưng hai điều đó còn rất nhẹ nhàng so với hình phạt còn lại: khả năng cao rớt những vật phẩm không được trang bị.

Nếu may mắn thì sẽ có thể tìm lại được chúng. Nhưng nếu trong trường hợp bị PK, thì khả năng cao là bạn chỉ có thể chào tạm biệt với những vật phẩm đó. Ngay cả bỏ qua điều này, sở hữu một lượng lớn tiền tệ trong người là một điều ngu xuẩn. Người chơi thường sẽ gửi hết phần lớn gia tài của họ vào ngân hàng. Khi họ cần phải sử dụng đến để mua các vật phẩm đắt giá, họ chỉ phải trả phí xử lí để rút được tiền.

Đối với người chơi của Elder Tales, ngân hàng là thứ mà bạn phải dùng đến hằng ngày, một công trình quan trọng và tiện lợi.

Quầy thu ngân duy nhất trong Akiba nằm ở tòa nhà guild. Nơi Shiroe đang nắm toàn quyền sở hữu. Đây là điều có ý nghĩa cực kỳ lớn.

Ngân hàng có ở mọi thành phố, và chúng được liên kết với nhau. Cả là vật phẩm hay tiền tệ, bạn có thể thực hiện việc rút tiền ở bất cứ ngân hàng nào. Như là bạn có thể gửi tiền ở Akiba và rút nó ra ở Hannan.

Nhưng với việc cổng dịch chuyển liên thành phố ngưng hoạt động, nó rất nguy hiểm để di chuyển tới nơi xa xôi như vậy. Nhóm của Shiroe trước đó đã từng đi đến Susukino, nhưng đó là trường hợp hiếm hoi. Sau Catastrophe, lượng người chơi di chuyển đến các thành phố khác từ nơi khởi đầu còn ít hơn cả 0,1 phần trăm.

Dựa vào tình hình hiện tại, Shiroe bây giờ có sức mạnh đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng của tất cả mọi người, đó là lí do  dễ hiểu vì sao tất cả mọi người tham gia ở đây đều choáng ngợp.

Shiroe thông báo kế hoạch của cậu với Liên Minh Bán Nguyệt sau khi xác nhận rằng họ có thể kiểm đủ 5 triệu vàng cần thiết. Điều đó làm cho cả Henrietta cũng cảm thấy mất bình tĩnh và phát biểu, “So với Shiroe-sama, thì ác quỷ còn dễ mến hơn. Chúng tự biết mình là kẻ xấu, nhưng Shiroe-sama thì không. 'Black Heart Glasses' là cái biệt danh dễ thương chán so với cậu ta.”

“Đóng băng tài khoản? Đây không phải là đe dọa thì cậu gọi nó là gì?”

Chủ guild của Grandeur, Woodstock nói với giọng run rẩy.

“Tôi chỉ đang phản hồi lại câu hỏi của Isaac-san, đó là ‘Vậy khi hội đồng được thành lập, tùy vào chính sách, guild lớn có thể sẽ chống đối và gây chiến’. Câu trả lời của tôi là sẽ chả có cuộc chiến nào cả, bởi vì bên khơi nguồn sẽ mất hết mọi quyền hành truy cập vào tòa nhà guild của Akiba.”

“Thế thì chẳng khác gì cậu đang uy hiếp chúng tôi…”

Shiroe đáp lại những câu hỏi không ngừng hướng đến cậu.

“Nếu mọi người nói rằng đây là lời đe dọa, thế thì nếu một guild lớn như của Isaac sử dụng chiến thuật ‘nghe lời chúng tôi hoặc có chiến tranh’, thì cũng chả khác gì, đúng chứ? Nếu họ có thể dùng được thì người khác không thể? Vả lại tôi chỉ đang lịch sự đề nghị ‘thành lập ra một hội đồng để bàn luận các vấn đề chính thức’ và sẵn sàng đón nhận bất cứ lời chỉ trích nào. Xin hãy cân nhắc xem yêu cầu nào hợp lý hơn.”

Một bầu không khí im lặng nặng nề đè nén tất cả mọi người trong phòng.

Những người ngồi ở đây cảm thấy như họ đang trải qua một cơn ác mộng vậy.

“Làm cách nào mà cậu có thể kiếm được từng đấy tiền? Tòa nhà guild là khu vực công cộng, đúng không? Nguồn tiền đến từ đâu?”

“Đó là do nhờ có sự tài trợ của chúng tôi.”

Người trả lời chính là ‘bố già’ Michitaka của Hải Dương Hệ. Giọng của ông ta đã trở lại bình thường, và có vẻ như ông là người đầu tiên phục hồi từ cú sốc.

“Vậy thử thách mà Shiroe-dono nói đến là…”

“Đúng vậy, đó là để bắt đầu cuộc họp mặt này.”

“Vậy vậy ra đó là lý do à.”

Michitaka ngộ ra giữa đám câu hỏi chất vấn ông về lý do. Chỉ có 11 người ngồi đây, nhưng lời nói của Shiroe đã còn kéo thêm cả những người trợ lí đứng sau vào cơn hoảng loạn.

“Các người vui lòng câm mồm lại, ồn ào quá!”

Michitaka hét vào đám đông rồi cúi xuống để nhìn những tờ tài liệu được đặt trên bàn. Dữ liệu được ghi trên đấy chính là những bí mật đằng sau cách nấu mới mà Nyanta tìm được, cũng như là phương pháp chuẩn bị dùng bởi Liên Minh Bán Nguyệt để làm burger. Đây là một công thức nấu nướng y như ngoài đời miêu tả chi tiết cách thức để làm đồ ăn, không phải là một ‘công thức trong game’ thứ chỉ liệt kê các nguyên liệu cần trong cửa sổ hệ thống.

Sáng sớm tinh mơ, trước khi Shiroe bắt đầu cuộc gặp mặt này, cậu ta đã mời Hải Dương Hệ, Hãng Buôn Rodrick, và Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8, 3 guild sản xuất lớn nhất đến đây, và tận tay đưa họ những dữ liệu này.

Nội dung của nó thì đơn giản đến mức không còn gì để nói… Sản phẩm mới của Bán☪Nguyệt không phải đến từ một công thức mới trong game.

Bị hấp dẫn bởi giá trị mà công thức mới trong game có thể tạo ra, cả 3 guild sản xuất bị dắt mũi bởi Liên Minh Bán Nguyệt và mất sạch 1.5 triệu vàng tài trợ mỗi guild.

Nhưng Shiroe không hề cảm thấy có lỗi về điều này.

Cậu phản bác với 3 chủ guild ủ rũ, “Các anh nghĩ đống dữ liệu này không đáng giá 1.5 triệu vàng à?”

“Shiroe-dono, cậu còn có điều gì để nói nữa không?”

Michitaka đã chấp nhận thực tế này, và ông ta hỏi Shiroe cùng với nụ cười cay đắng và vẻ mặt khổ sở.

“Đúng vậy, dù Shiroe-senpai có giải thích kiểu gì, thì chúng ta đang ở vị trí bị nắm thóp. Từ cổ chí kim con người khi biết mình gặp nguy hiểm đều sẽ mất bình tĩnh. Các anh hiểu điều này đúng không?”

Soujirou thêm vào.

Shiroe gật đầu thừa nhận lời của Soujirou và tiếp tục.

“Cả hai người đều đã nói nên những gì tôi muốn. Tôi cũng không nghĩ nơi mà một người nắm nhiều quyền hành như thế là một thành phố lý tưởng. Quay lại với vấn đề vừa rồi, mọi người có nghĩ là thành phố này… không, rộng hơn là, mọi người có thấy Phiêu Lưu Giả của thế giới này, họ cảm thấy ổn với tình hình hiện tại không? Thế nên tôi muốn đặt ra 2 mục tiêu chính. Đầu tiên tìm lại sức sống cho cư dân của thành phố này và rộng ra là cả thế giới này. Thứ 2, đặt luật pháp cho Phiêu Lưu Giả của thành phố, và thực thi nó. Có người nào bất đồng không?”

Không phản đối.

Đúng như dự đoán.

Bởi vì mục tiêu của Shiroe không phải là điều gì xấu xa. Phục hồi sức sống của mọi người là một điều tốt, cả guild sản xuất lẫn guild chiến đấu đều sẽ được lợi.

Nhưng nếu kế hoạch này gây ra gánh nặng khổng lồ, thì đó lại là một điều khác. Nếu việc hồi sinh sức sống của người chơi đè nặng đến người tham dự cuộc họp này, thì câu hỏi kế tiếp chính là ‘Ai sẽ ôm đống của nợ xui xẻo này’.

Ở tại thời điểm này, không có ai có ý kiến bất đồng cả.

Đặt ra luật pháp cũng vậy. Một số sẽ nghĩ rằng nó phiền phức và kìm kẹp, nhưng tất cả người chơi ở đây đều là những người dân Nhật Bản chơi ở máy chủ Nhật Bản. Không ai trong họ có thể chối bỏ sự quan trọng của hệ thống pháp lý.

Tùy vào nội dung của bộ luật, như là một vài điều lệ độc tài mà không ai có thể chấp nhận được, một số vấn đề có thể dấy lên. Nhưng chỉ với việc đề nghị đặt lên luật pháp, không có lý do gì để phản đối cả.

“Được thôi.”

'Black Sword' Isaac đập cánh tay dày cộp của anh ta xuống bàn, như là phủ tan đi sự rối loạn của mọi người, và thông báo,

“Thôi thì nó đã đến nước này rồi thì, hãy nghe chi tiết kế hoạch của chủ cuộc họp này… Log Horizon nào.”

Người chiến binh trong bộ giáp đen lườm Shiroe với đôi mắt dữ tợn. Ánh nhìn của những người khác cũng đổ về Shiroe. Cậu ưỡn ngực ra, và tiếp tục phát biểu với sự say mê mãnh liệt.

2

Di chuyển giữa các vùng là một cơ chế đặc biệt của Elder Tales.

Ví dụ như, nếu bạn muốn đi lại giữa hội trường guild và tòa nhà guild, bạn phải sử dụng một công trình đặc biệt duy nhất, một cánh cửa.

Từ phía tòa nhà guild, có vô số những cánh cửa dọc theo hành lang tầng 2 và tầng 3. Chúng được xắp xếp ngay ngắn đều nhau và đều dẫn đến những khu vực khác nhau… hội trường guild.

Nói một cách thực tế, không có căn phòng nào đằng sau những cánh cửa cả, bởi vì vốn dĩ chẳng có tí khoảng trống nào cả. Tất cả cánh cửa đều được xếp sát nhau, và bức tường phía sau chỉ dày có đúng 1 mét. Mỗi tầng thì có tận 17 hành lang như vậy, mà lại chẳng thể có chỗ nào để xây dựng phòng ốc cả.

Sử dụng cánh cửa ma thuật của tòa nhà guild, bạn sẽ được dịch chuyển đến một khu vực khác được biết đến như là hội trường guild. Nói đơn giản thì nó là thế. Và ngược lại, sử dụng cánh cửa từ phía hội trường guild sẽ dịch chuyển bạn đến tòa nhà guild.

Vội đến mức không biết ai chạm vào nắm cửa trước, Minori và Touya vắt kiệt sức mình. Đối mặt với lũ bọ độc kinh tởm, họ phải né mình để tránh những đợt ùa lên của chúng, và đập thẳng mặt xuống nền hành lang của tòa nhà guild.

“Còn 2 người nữa!”

Tòa nhà guild khác lạ hơn ngày thường, với vài người chơi đứng chờ sẵn. Một chàng trai trẻ trong bộ giáp da và cô gái nắm chặt lưỡi kiếm trên tay đang dẫn lối cho những người mới choi bị giam giữ bởi Hamelin xuống dưới tầng.

Minori ho không ngừng.

Cảm giác đám bọ đang lúc nhúc trong họng làm cô sởn gai ốc và nôn ọe. Màn sương bọ chỉ là hiệu ứng tạm thời của ma thuật triệu hồi tạo ra. Bởi vì người sử dụng mất dấu Minori, đám bọ cũng biến mất. Nhưng cảm giác kinh khủng đó vẫn còn đấy.

“Minori, chị ổn chứ?”

Tohya nhẹ nhàng vỗ lưng cô với vẻ lo lắng. Minori, người đang khụy chân xuống sàn không thể thấy được mặt cậu, thay vào đó là cái sàn và vũng máu đang lan rộng ra.

“Tohya em đang…Chờ một chút, chị sẽ sử dụng ‘Minor Heal’ cho em…”

“Không sao, em vẫn ổn…”

Cảm thấy ánh nhìn của Tohya đảo qua hướng khác, Minori quay đầu cô sang. Cạnh cô là một người kiếm sĩ trẻ trong áo giáp da màu xanh lam với hai thanh kiếm kiểu Hán sau lưng, và một cô gái trẻ trong bộ đồ đen.

“Tên của em là gì? Còn ai khác nữa không?”

Người kiếm sĩ trẻ tuổi ấy chắc chỉ lớn hơn cặp sinh đôi một chút. Người kiếm sĩ tóc đen người nhìn như học sinh cao trung ấy hỏi Minori.

(Chúng ta đã an toàn... rồi sao...?)

Minori không biết tại sao thành viên của Hamelin không lập tức kéo ra hành lang tòa nhà guild. Nhưng sự thật rằng họ đã được giải cứu đang hiện hữu trước mắt họ. Chân cô nhũn xuống trong sự an lòng.

Minori nắm lấy bàn tay vươn ra của người kiếm sĩ và ngồi dậy.

Còn Tohya thì đã đứng đó từ lúc nào, đang bận rộn trả lời những câu hỏi của người kiếm sĩ kia.

“Em là Tohya, đây là chị em Minori, chúng em chắc chắn là hai người cuối cùng.”

“Được rối, tốt quá.”

Người kiếm sĩ trẻ mỉm cười như là vừa trút đi được một gánh nặng.

“Anh là Shouryuu, rất vui được gặp mặt hai em… Được rồi, đi xuống sảnh nào, tất cả đồng đội của các em đều đang chờ ở dưới đó… Chúng ta sẽ cần phải chữa trị cho em và xác minh mọi người ở đây, giải thích tình hình rồi còn phải sắp xếp các thứ…”

“Này chị Minori, đừng có bàng hoàng thế chứ, xấu hổ lắm đó.”

“Tohya, đừng có tưởng được mà lấn tới.”

Giọng dịu dàng an dịu của Tohya thì trái ngược với lời trêu ghẹo của cậu. Họ chỉ cần đi theo người kiếm sĩ Shouryuu, và họ có thể gặp lại Shiroe. Khi Minori đang mải suy nghĩ về điều đó…

(...!)

Minori giật mình cảm thấy một cơn ớn lạnh sau sống lưng. Cô không cần phải quay lại cũng biết là có ai đó đang ‘xuất hiện’ phía sau cô. Minori chậm rãi quay đầu lại, nhưng giữa chừng cô nhận ra là mình không nên làm điều đó. Điều nên làm bây giờ không phải là kiểm tra tình hình, mà phải ngay lập tức chạy xuống cầu thang. Nhưng đã quá muộn rồi.

Một bàn tay to lớn che mắt cô và kéo cô lại. Khi Minori nhận ra điều này, cô cảm thấy một lực mạnh sầm vào phía sau. Đó chính là Tohya.

1200px-Log_Horizon_Vol01_224-225.png

Minori bị đẩy ra, bàn tay đó không thể chạm vào áo cô. Nó chuyển mục tiêu sang Tohya. Cánh tay đó nhìn không quá cơ bắp gì cả, nhưng nó có một sức lực làm Minori xanh mặt khi nó nắm chặt cổ tay Tohya. Giáp tay thép của Tohya kêu lên cót két dưới áp lực đó.

Tên Triệu Hồi Sư xuất hiện phía sau cánh cửa.

“Hai đứa mày…!”

Gương mặt của tên Triệu Hồi Sư thuộc lớp pháp sư đỏ rực trong sự nóng giận. Nhưng ngay cả một pháp sư với cấp độ đủ cao cũng sẽ có một sức tay khỏe hơn cả Tohya lớp chiến binh. Ở thế giới này, vẻ ngoài không có một tí liên quan gì đến thể chất. Từ biểu cảm đau đớn và căng thẳng của Tohya, có thể thấy sức mạnh đáng sợ của cánh tay gầy gò này như thế nào.

“Mày đang cố làm gì vậy? Chúng mày đang có âm mưu gì?”

“Thật ồn ào, im…miệng…đi!”

Touya hét to lên với tất cả sức bình sinh.

Cậu vượt qua khoảng cách về cấp độ với tinh thần bất khuất, đẩy tên Triệu Hồi Sư ra. Hắn không nhận tí sát thương nào, nhưng như thế là đủ thời gian để cậu rút thanh kiếm ra và đứng chắn trước chị cậu.

“Lũ nhóc trơ tráo tụi mày dám chống lại tao! Nên nhớ là chúng mày chẳng có chỗ nào để đi cả!”

Những từ đó dấy lên cơn đau trong trái tim cặp song sinh.

Họ chỉ là gánh nặng, và còn không thể tự bảo vệ mình trước sự bạo lực từ người đàn ông này.

Mặc dù thế, Minori vẫn lấy hết can đảm để kháng cự. Ngay lúc đó, một bóng đen nhanh như một con hắc sẻ, phóng đến từ hướng đối diện.

Chỉ với một cú đá từ cái bóng đen đó tên Triệu hồi sư nảy bắn người, và rồi cái bóng nhẹ nhàng đáp xuống ngay ngắn ngay cạnh cặp sinh đôi.

(Thật mạnh mẽ… và duyên dáng.)

Cô gái xinh đẹp mà Minori nhìn thấy sự dụng cú phi cước thật uyển chuyển giống như đã luyện tập hàng ngàn lần lên tên Triệu Hồi Sư vậy. Động tác của cô uyển chuyển giống như một điệu múa.

Nhưng những từ ngữ thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn đẹp đẽ ấy thì vừa sắc nhọn vừa tàn nhẫn.

“Chẳng khác gì vẻ bề ngoài.” cô nói với vẻ mặt đầy sự khinh thường.

“Mày là ai? Akatsuki? Log Horizon? Chưa bao giờ nghe tới!”

Tên triệu hồi sư đứng người và có vẻ như đang kiểm tra cửa sổ hệ thống. Hắn nói ra cái tên guild với sự miệt thị.

Nhưng lời của hắn không có tác dụng gì lên cô gái, biểu cảm nghiêm nghị kia vẫn không đổi, cô trả lời với một cái gật.

“Thật vậy sao? Chẳng phải là cái mã hạng 3 của Hamelin còn đáng hổ thẹn hơn sao? Mọi người sẽ cười cợt sau lưng mày, nhiều đến mức mà mày chỉ có thể trốn ở hội trường guild trong sự cay đắng… Có sai một chút nào không?”

Hắn nổi điên và nắm lấy cổ áo cô. Chiến đấu bị nghiêm cấm trong tòa nhà guild nhưng các thành viên của Hamelin biết quá rõ từ kinh nghiệm rằng những hành động nào bị coi là giao chiến.

Tấn công bằng vũ khí hay sự dụng ma thuật lên người khác sẽ ngay lập tức bị xét là chiến đấu dưới bất cứ trường hợp nào. Nhưng nếu là động chạm cơ thể, nếu không gây ra đau đớn quá mức nào, sẽ không được coi như bạo lực.

Cũng giống như Yakuza ở thế giới thật biết rõ ranh giới của luật pháp, bọn chúng cũng nhận rõ điều mà chúng có thể làm mà không kích động binh lính xông vào.

“Mày vừa nói cái gì cơ? Mày biết về Hamelin và vẫn dám mở cái miệng thối với tao ư? Con nhãi bốc mùi này!”

Ngay cả khi đối mặt với lời dọa nạt  và đáng sợ đó, Akatsuki không hề để lộ tí biểu hiện sợ hãi nào. Cơ thể nhỏ nhắn của cô bị nhấc bổng khỏi mặt đất bởi tên Triệu Hồi Sư, nhưng Akatsuki vẫn bình tĩnh chọc giận hắn từ vị trí này.

“… Ah, chủ quân? Lỗi của em, em trượt mất một tên. Tên hắn là Shredder. Một tên với hơi thở bốc mùi. Như tên của hắn, khuôn mặt thì xấu xí như đống giấy vò… Vâng.”

“Mày đang nói cái gì vậy hả? Đợi đến khi tao ném mày vào hội trường guild, thứ như mày sẽ…”

Tiếng hắn đột ngắt.

Không chỉ lời nói mà chính hắn ta cũng biến mất.

Akatsuki hạ cánh nhẹ nhàng, tên đàn ông kia không còn ở trước mặt cô nữa rồi.

“Chủ quân, cảm ơn vì cho hắn vào danh sách, hắn ta không còn ở đây nữa rồi. Có vẻ như ghi tên ai đó vào danh sách đen khi họ vẫn trong khu vực thì sẽ trục xuất họ khỏi đó, không biết là hắn sẽ ở bên ngoài hay là trong hội trường guild nữa. Erm, vâng. Hiểu rồi, chúng em đã liên lạc được với cô gái tên Minori và chàng trai tên Tohya. Họ có lẽ là hai người cuối cùng. Em sẽ tiếp tục giám sát lối vào hội trường guild Hamelin.”  

Cô gái trẻ xinh đẹp và sắc sảo ấy vẫn giữ nguyên biểu cảm nghiêm túc, quay lại và tiến đễn chỗ cặp song sinh kiệt quệ đang ngồi bệt xuống sàn kia.

“Hai em là Minori và Tohya đúng không? Chị là Akatsuki, Shinobi của chủ quân Shiroe. Chị sẽ đảm bảo sự an toàn cho bọn em, và hiện tại chủ quân vẫn đang trong một trận chiến khác. Thế nên đầu tiên là… hai em có muốn đi tắm không?”

Những giọt lệ của Minori rơi xuống trong sự nhẹ nhõm.

3

“Như đã giải thích, tôi sẽ đề xuất 2 chính sách cơ bản… Cải thiện bầu không khí của thành phố và tăng cường bảo an. Còn về chi tiết cụ thể, đầu tiên tôi sẽ chia sẻ quan điểm của tôi về vấn đề cải thiện sức sống của mọi người trong thành phố. Tôi đã thảo luận điều  này với vài người thân cận… Mary-nee.”

Bài phát biểu của Shiroe cho Maryele cam đảm để đứng lên.

“Tôi nghĩ mọi người đều đã biết, hoạt động kinh doanh của Liên Minh Bán Nguyệt chuỗi cửa hàng Bán☪Nguyệt hiện đang rất nổi tiếng, mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ.”

Maryele đặt hai tay lên bàn và nhướn người về phía trước. Shiroe có thể nhìn thấy Henrietta đang thầm lặng cổ vũ Mary từ phía sau.

“Bán☪Nguyệt cung cấp thức ăn tiện lợi và điểm hấp dẫn nhất chính là món Burger cực kì ngon miệng. Đã có rất nhiều lời đồn và suy đoán, và chúng tôi đã nghe về điều này. Còn về bí mật của chúng tôi, có rất nhiều người đoán rằng những công thức mới được tìm ra có cấp độ 91 và hơn nữa…Nhưng điều đó hoàn toàn là sai sự thật.”

Ngoại trừ vài guild sản xuất, tin này tạo ra một cơn hỗn loạn lớn khắp phòng họp.

“Tôi muốn thông báo về bí mật đó tại đây, đó là như sau…Chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu bình thương y hệt như ở ngoài đời. Và người nấu phải có lớp phụ là Đầu Bếp. Nếu cấp độ của người Đầu Bếp quá thấp, quy trình nấu nướng sẽ thất bại và sản phẩm biến thành một vật chất không xác định. Nó rất là đơn giản, chỉ cần không sử dụng cửa sổ hệ thống của trò chơi là được.”

Mọi người bắt đầu hiểu điều mà cô đang nói, sự hỗn loạn trở lên lớn hơn.

Nguyên liệu chỉ có thể được sự dụng qua cửa sổ hệ thống, đây là thứ giả thuyết đã lừa dối tất cả mọi người. Đây chỉ là một vấn đề đơn giản, nhưng cũng là một phát hiện mang tính cách mạng hóa.

Maryele an tọa giữa bầu không khí ồn ã, và Shiroe lập tức tiếp lời trước khi có cuộc tranh luận nào xảy ra.

“Người phát hiện ra phương thức này chính là vị Đầu Bếp sau lưng tôi, ông Nyanta. Tôi được sự cho phép của ông ấy để chia sẻ với Liên Minh Bán Nguyệt, và tiếp theo đó tạo ra Bán☪Nguyệt.”

“… Vậy đó là lý do tại sao Hải Dương Hệ tài trợ bọn họ…”

“… Chờ đã, vậy là họ bị lừa?”

Mọi loại phỏng đoán cứ thế vang lên khắp nơi trong một thời gian dài. Shiroe mặc kệ sự ồn ào và tiếp tục nói.

“Tôi cảm thấy rằng… phát hiện này mở ra rất nhiều tiềm năng. Đây đầu tiên được phát hiện bởi đội trưởng Nyanta, nhưng tôi không thể tổ chức được cuộc họp này mà không có nó, và cũng không có ý định tổ chức…Michitaka-san, liệu đã có kết quả nào chưa?

“Đã có.”

Michitaka, đáp lại với giọng trầm. Người chủ guild sản xuất với vẻ ngoài điềm tĩnh và trầm ngâm có cái nhìn bất ngờ trên mặt ông.

Ba guild sản xuất lớn nhất ở đây đều im lặng từ nãy đến giờ… lý do nằm trong câu nói của Shiroe.

“Guild chúng tôi… với sự giúp đỡ của Hãng Buôn Rodrick và Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8, đã hoàn thành sản xuất thành công một động cơ hơi nước chỉ vừa mới đây.”

Thông báo này một lần nữa lại làm rung chuyển cả chiếc bàn họp, nhưng nó không gây ra sự om sòm như sự bất ngờ trước. Sau khi nghe điều này, mọi người tham dự đều không thể tin vào đôi tai của họ nữa, và chuyển sự tập trung liên tục giữa Michitaka và Shiroe để không bỏ lỡ chi tiết nào.

“Về mặt kĩ thuật mà nói, đây mới chỉ là bản thử nghiệm, còn phải giải quyết nhiều vấn đề nữa mới đưa vào thực dụng được. Nhưng chúng ta đã chứng minh được học thuyết này là đúng.”

“Tạo ra thành phẩm chỉ sau gần nửa ngày, thật đáng khâm phục.”

“Những chi tiết đơn giản được làm thông qua cửa sổ hệ thống, tương tự với công cụ. Phát triển từ những thứ sẵn có đó quả là một ý tưởng rất đáng khâm phục.”

Michitaka gật đầu trước Shiroe.

“Hey… Tôi biết là làm được động cơ hơi nước rất là tuyệt vời, nhưng nó thì có liên quan gì?”

Câu hỏi của 'Black Sword' Isaac không chứa đựng một chút nào sự giận dữ và phẫn nộ trước đó của anh ta.

“Isaac-san, anh không hiểu à? Nói đơn giản: phát minh mà chúng ta nhắc đến, không chỉ về cách nấu nướng và các Đầu Bếp, mà chứng minh rằng ‘người chơi với nghề phụ sản xuất có thể tạo ra sản phẩm bằng cách thủ công’ bằng cách đó chúng ta có thể tạo ra những gì không có trong cửa sổ hệ thống. Theo bối cảnh của Elder Tales, không có gì liên quan đến động cơ hơi nước cả. Một số công thức không hề tồn tại trong game. Nhưng chỉ vì nó không tồn tại không có nghĩa là ta không thể tạo ra chúng, tầm ảnh hưởng của điều này không chỉ giới hạn đến việc chế tạo thủ công, mà còn mở rộng ra ngoài cả chỉ những món ăn.”

Rodrick, ông chủ của hảng buôn cùng tên giải thích một cách gọn gẽ trật tự cho Issac, theo cách của một học giả chứ không phải người thương gia.

“Từ giờ trở đi, những thứ không xuất hiện trong game sẽ bắt đầu xuất hiện, và chắc chắn là một cuộc cách mạng phát minh sẽ mở ra… Rất nhiều thứ từ thế giới cũ có thể được tái tạo tại đây. Để tôi xem nào… sản xuất TV thì sẽ khá khó khăn, nhưng với máy vô tuyến thì hoàn toàn có khả năng.”

Charasin của Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 tiếp tục lời nói của Rodrick.

. Guild của họ đã được chứng kiến thử nghiệm đầu tiên của động cơ hơi nước ở thế giới này.

“Với những phát minh mới này, nó sẽ tạo ra nhiều nhu cầu, và cùng với đó là nhiều cách để kiếm tiền. Nói cách khác, điều này sẽ cải thiện sức sống của thành phố. Và bởi vì nền kinh tế có lẽ sẽ bùng nổ ngay lập tức, tôi nghĩ chúng ta cần xem xét cẩn trọng các chi tiết… Nhưng sự hỗn loạn này có thể kiểm soát được, nó sẽ không gây ra kinh tế bong bóng hay sụt giá tiền tệ. Ở thế giới này, những vật dụng thời Trung Cổ hay công cụ đơn giản đều có thể được tạo thông qua cửa sổ hệ thống. Với những bản mẫu có sẵn, tôi dự đoán rằng chẳng mấy chốc rằng chúng ta sẽ có kết quả nhanh chóng.”

“Chúng tôi, 3 guild sản xuất lớn nhất đều đã chứng nhận điều này, và đang tập trung tìm cách để tăng cường tài chính cũng như là kích thích nền kinh tế. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ đề nghị của Shiroe-dono và nghĩ rằng không có gì sai trái cả.”

Michitaka thêm vào sau khi Shiroe kết thúc.

“Vậy thì, những guild sản xuất các anh…”

“Đùng vậy, chúng tôi tán thành thiết lập ‘Hội Đồng Bàn Tròn’.”

Sự thật là, chỉ với chuỗi cửa hàng Bán☪Nguyệt thôi đã mang đến doanh thu tận 50,000 vàng mỗi ngày. Nhưng với những đối thủ cạnh tranh sắp tiến vào thị trường, giá cả có lẽ phải giảm bớt. Mỗi lượt bán trên một khách hàng trung bình sẽ giảm từ 30 vàng xuống thấp hơn cả 10 vàng. Mặc dù vậy, nhưng sẽ chẳng đáng là bao so với số lượng người được thưởng thức những món ăn thật sự… là tất cả người chơi ở Akiba, lớn gấp mười lần con số Bán☪Nguyệt có thể phục vụ.

Khá là đơn giản đề nói rằng điều này sẽ gây ra một hiệu ứng cực lớn lên nền kinh tế.

Những thành viên của các guild chiến đầu chỉ có thể há hốc mồm ra.

Trước sự tự tin của 3 guild sản xuất kia, họ không thể từ chối rằng đề nghị ấy sẽ tiếp thêm sinh lực cho thành phố.

“Thành phố trở thành như thế này là bởi vì phần lớn người dân không có đủ động lực để có thể làm được bất cứ việc gì. Nhưng tôi nghĩ vấn đề chính đó là chẳng có việc gì cho họ làm cả. Chi phí sinh hoạt ở thế giới này quá thấp, chúng ta cần làm họ sử dụng tiền bạc đến một mức độ nhất định, như thế họ sẽ phải làm việc để kiếm thêm tiền. Đây là cách đúng đắn để thực hiện điều đó. Tôi nghĩ sẽ có khá nhiều cơ hội việc làm trong tương lai sắp tới, giống như Bán☪Nguyệt đang tìm kiếm thêm nhân sự cho cửa hàng, đúng chứ?”

“Đúng đó, chúng tôi bị giới hạn chỉ được sử dụng các thành viên trong guild vì nhiều lý do, nhưng đúng là vấn đề nhân lực cũng đang gặp sự thiếu hụt và tôi thật sự muốn tuyển thêm rất nhiều người.”

Charasin gật đầu trước những lời chân thành của Maryele.

“Những guild chiến đấu sẽ có nhiều công việc như là cày cuốc nguyên liệu, khai phá, hay cả nhiệm vụ hộ tống. Nếu hội đồng được thành lập, sẽ có một quỹ để hỗ trợ các guide chiến đấu điều tra ‘Fairy Rings’. Sau khi hoàn thành điều đó, kế tiếp sẽ là thu thập thông tin về từng khu vực, những thông tin được thu thập ấy sẽ được đưa lên báo trí hay các phương tiện truyền thông khác… Chỉ cần có ngân quỹ, chúng ta có thể đạt được rất nhiều thứ.”

Đã có nguồn tin xác nhận rằng Fairy Rings vẫn có thể hoạt động bình thường. Nhưng nó lại bị ảnh hưởng bởi các kì trăng khiến địa điểm dịch chuyển đến bị thay đổi, vậy nên khả năng đi đến nơi định sẵn rất thấp. Và rằng bạn không còn có thể dựa vào các hướng dẫn trên mạng, không có cách nào để đoán trước được vị trí bạn dịch chuyển đến, thế nên không ai dùng chúng cả.

Hoàn toàn có thể điều tra nơi mà bạn sẽ được dịch chuyển đến, nhưng nó sẽ tốn rất nhiều nguồn lực. Không chỉ bị ảnh hưởng bởi 28 ngày trong những kì trăng khác nhau, vị trí dịch chuyển cũng bị thay đổi mỗi giờ. Dữ liệu của mỗi Fairy Ring cũng có thể khác nhau. Ngay cả dù giới hạn vào thời gian khi mặt trăng lên, cơ chế dịch chuyển của tất cả Fairy Ring là cả một quyển bách khoa dữ liệu.

Không phải là không ai muốn điều tra, chỉ là dự án này quá lớn, và không guild nào có thể tự mình hoàn thiện được cả.

Nhưng nếu tổ chức mà Shiroe đề nghị được thành lập, để hỗ trợ chiến dịch này, thì nó không hoàn toàn không thể để vạch ra mọi tuyến đường, thì các guild chiến đấu mới có thể chấp nhận được nhiệm vụ lớn lao này.

“Tiếp theo là về vấn đề bảo an, sẽ có những người nghĩ rằng luật pháp là thứ kìm kẹp, nhưng tôi nghĩ rằng đây là thứ mà không thể thiếu được. Đây là một thế giới song song trong thời kì Trung Cổ, ngay cả khi chúng ta không giới hạn một số hành vi với luật pháp, tôi nghĩ rằng lý trí và văn hóa sẽ tiếp tục đẩy thế giới này tiếp tục mà thôi. Nếu có trường hợp độc chiếm địa điểm cày cuốc hay tranh chấp lãnh thổ, nếu chúng ta đồng ý thỏa hiệp, thì sẽ không có trường hợp đối thoại một bên xảy ra.”

Những người tham gia đều gật đầu đồng tình, bao gồm cả ‘Black Sword’ Isaac.

“Nhưng đối với những hành động quá đáng, chúng ta vẫn cần vài cách để ngăn chặn chúng. Một trong số đó là nghiêm cấm PK trong khu vực cấp độ thấp, đơn cử, bắt nạt người chơi cấp độ thấp hơn 50 là vô nghĩa, đúng không? Họ còn không có đủ của cải để nuôi nổi bản thân, tấn công bọn họ chỉ là một cách để tận hưởng bạo lực vô nghĩa. Chi tiết của hạn chế này sẽ được bàn bạc sau, nhưng tôi cảm thấy rằng PK nên bị cấm cửa ở tất cả các khu vực cấp độ thấp xung quanh Akiba.”

Điều này cũng không ai có ý kiến gì khác.

Những guild đủ điều kiện để được mời đến đây đều là những guild lớn mà sẽ không bao giờ động đến PK. Điều này đã được dự đoán sẵn, bởi vì những guild tham gia vào PK phần lớn đều là guild tầm trung dựa vào bạo lực để lấy được thứ họ muốn.

“Điều tiếp theo chính là quyền con người, đảm bảo tự do cá nhân. Trong thế giới mà cái chết không phải là sự kết thúc này, việc giam giữ và bắt cóc đáng sợ hơn ở thế giới cũ rất nhiều. Việc gia nhập và rời khỏi guild nên là một lựa chọn tự nguyện, những hành động mang tính bạo lực và ép buộc nên bị đưa vào phạm tội và trừng trị bởi luật pháp. Những thứ khác như giết người và cưỡng hiếp tất nhiên cũng là trái luật luôn.”

… Về vấn đề này…

… Thêm những điều luật đấy là điều không thể tránh khỏi.

Phòng họp có một bầu không khí dễ chịu, những người tham gia đều cảm thấy không có vấn đề gì với những điều được nêu trên. Mọi người ở đây đều căm ghét những thành phần tội phạm như thế, và nghĩ rằng ‘chúng ta nên loại bỏ những hành vi nguy hiểm này’.

Nhưng với hệ thống của thế giới này, ‘bạo lực trong vùng cấm chiến’ sẽ áp dụng hình phạt bởi các lính gác lên người vi phạm, nhưng những tội khác như giam giữ và đe dọa sẽ không kích hoạt bọn họ. Thế vậy nên, cần phải có ai đó giảm sát và phán xử nếu có ai đó phạm pháp, và còn phải áp dụng hình phạt bắt buộc tại chỗ. Nhưng cách làm này sẽ dùng đến rất nhiều nguồn lực và không ai nghĩ nó sẽ thành công cả.

Nhưng Shiroe đã nhắc đến quyền ‘đóng băng tài khoản’ của cậu ta, với nó, mọi thứ sẽ trở lên đơn giản hơn. Nếu xảy ra bất cứ sự xô xát nào giữa các người chơi, ‘Hội Đồng Bàn Tròn’ sẽ điều tra và đưa các người chơi có vấn đề vào danh sách đen. Những người đó sẽ không thể sinh sống thoải mái ở Akiba và sẽ buộc phải chuyển sang một thành phố khác.

Với những người ở đây, đề nghị của Shiroe rất thuyết phục.

Động cơ hơi nước và sự hỗ trợ của các guild sản xuất trong bộ máy của ‘Hội Bàn Tròn’ đều là những yếu tố bất ngờ, nhưng sau sự giải thích này, mọi thứ đều có nghĩa lý cả.

Shiroe nói ra những điều lệ mang tính thực tế như vậy để thuyết phục người nghe thành lập hội đồng sau khi nghe qua chi tiết.

Mặc dù cậu chưa nhận được toàn bộ sự ủng hộ, nó ít nhất đã đạt đến mức chấp thuận và chủ đề đã chuyển sang họ nên làm gì sau khi hội đồng đi vào hoạt động.

“Đây là điểm cuối cùng…quyền con người không chỉ áp dụng lên các Phiêu Lưu Giả, mà cả Người dân của Vùng Đất nữa.”

Vài người nhếch miệng lên. Còn những kẻ nhanh trí thì ngay lập tức liên kết điều này với vấn đề nô lệ ở Susukino như là lý do để đưa lên luận điểm này.

Nhưng Shiroe đang nói về một điều hoàn toàn khác.

“Khá đáng tiếc về cách mà cuộc họp sẽ kết thúc, dự thảo mà tôi đề cập đến có được chấp nhận hay không và cả sự thành lập của ‘Hội Bàn Tròn’… đều chưa thể biết được. Nhưng tôi mong mọi người ít nhất đã có ý tưởng về cái thế giới huyền ảo và vặn vẹo mà chúng ta đang sống này. Nhưng từ những gì biết được từ sự khám phá về ‘Đầu Bếp’, đây không chỉ là một thế giới trong game, mà là một dị giới nơi mọi thứ vẫn tuân theo quy luật vật lý và logic hơn nhiều ta có thể tưởng tượng. Có ai ở đây đã từng thử trò chuyện tử tế với Người Dân của Vùng Đất chưa?”

Một trong những thư kí đáp, “Chẳng phải họ chỉ là các NPC thôi sao?”

“Họ không còn chỉ là NPC nữa, họ đã có nhân cách riêng. Họ cũng có lo lắng, giấc mơ, quan điểm nhìn nhận riêng. Họ tự gọi bản thân là Người Dân của Vùng Đất và gọi chúng ta là Phiêu Lưu Giả. Nhưng tôi cần làm rõ điều này: họ là người dân nguyên gốc ở thế giới này, chúng ta chỉ là những kẻ xâm nhập. Akiba là một thành phố của Phiêu Lưu Giả, thế nên có ít Người Dân của Vùng Đất ở đây. Nhưng trên cả thế giới này, chắc chắn rằng có nhiều Người Dân của Vùng Đất hơn là chúng ta. Phiêu Lưu Giả và Người Dân của Vùng Đất đều có nhân cách riêng biệt trong thế giới này, nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi nghĩ chúng ta sẽ không thể xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp với bọn họ.”

“Mối quan hệ?”

Lời của Shiroe, mặc dù có phần làm họ cảm thấy “vậy đó là cách nó hoạt động, nếu nghĩ kĩ thì cậu ta nói đúng” và gật đầu, nhưng cũng có nhiều phần quá trừu tượng và đi ngược với lẽ thường tình của họ. ‘Trong thế giới song song của Elder Tales này, họ không phải là NPC, mà là người dân của thế giới này’ điểm này mặc dù không thuyết phục, nhưng nó lại là một kết luận logic. Nhưng với phần lớn người chơi, đây không phải là một đều quan trọng đến nỗi có thể ảnh hưởng đến họ.

“Ah…Để tôi thêm vào.”

Trong bầu không khí rối tung này, Maryele nói với giọng nhè nhẹ.

Cô ấy luôn căng thẳng trong nhưng cuộc hội họp chính thức thế này, nhưng hiện tại cô vẫn giữ được biểu cảm phấn khởi của mình và giải thích.

“Erm, Bán☪Nguyệt rất nổi tiếng, và khách hàng của chúng tôi không chỉ có người chơi…mà cả Người Dân của Vùng Đất cũng có mặt. Mặc dù tôi không biết diễn đạt điều này như thế nào, và chúng tôi cũng không chắc chắn lắm…Nhưng những người đó cũng muốn được nếm thử thức ăn ngon.”

Căn phòng trở nên im lặng.

Cú shock gây ra bởi sự thật được tiết lộ này làm cho mọi người cảm giác như mặt đất đang rung chuyển và mọi thứ đang lún xuống vậy.

NPC đối với phần lớn người chơi vẫn chỉ là NPC, dù biết rằng Brigandia ở Susukino có những hành động thái quá, những người chơi bình thường trong thành phố này vẫn chỉ coi NPC như ‘máy bán hàng tự động biết nói’. Trong Elder Tales, điều đấy không có gì sai, nhưng chỉ khi đấy vẫn còn là một trò chơi.

Bởi vì vậy, với những người chơi Elder Tales lão luyện trong căn phòng này, báo cáo của Maryele như một cú đấm thẳng vào mặt họ, phá vỡ thường thức thứ mà họ luôn tin vào.

“Tôi không gợi ý rằng chúng ta nên từ bỏ việc tìm cách trở về thế giới cũ, và tôi cũng không muốn nói điều này… Nhưng mà chúng ta cần thừa nhận rằng chúng ta đã ở thế giới song song này 2 tháng rồi, chúng ta không thể tiếp tục là một kẻ ngoại quốc ích kỉ được nữa. Chúng ta đã tiên định rằng Người Dân của Vùng Đất không có cảm xúc, nhưng họ đã có. Ở nơi này, theo bối cảnh của Elder Tales, chúng ta là một lớp đặc biết được biết đến như Phiêu Lưu Giả, được miêu tả là ‘lính đánh thuê người có thể học được nhiều kĩ năng độc đáo và nhiệm vụ chính là đột kích tổ quái vật’. Nhưng với Người Dân của Vùng Đất số chiếm phần lớn trong thế giới này, bởi vì các dịch vụ như ngân hàng được vận hành bởi họ. Họ sẽ có thể sinh sống bình thường mà không cần đến chúng ta. Nhưng nếu chúng ta mà không cư xử cẩn trọng, thì một hậu quả khó lường là điều không thể tránh khỏi.”

Shiroe ngồi xuống sau khi cậu ta hoàn tất bài phát biều mà không đợi ai phản hồi cả. Cậu mệt mỏi nhưng cảm thấy bằng lòng vì cuối cùng đã nói hết những điều cần nói.

Mặc dù bài phát biểu đã kết thúc, nhưng căn phòng vẫn giữ nguyên vẻ im lặng.

Mọi người vẫn đang cứng đờ như tượng, lời lẽ của Shiroe quá khác thường và chấn động. Tất cả những người ở đây cảm thấy rằng họ không bị giam hãm trong game, mà thế giới game đã thành thế giới thực tại của họ.

Ngay cả bây giờ, họ vẫn không thể bác bỏ được suy nghĩ này.

Cả tá điều được đề xướng bởi Shiroe, như là việc không sử dụng cửa sổ hệ thống để tạo vật phẩm, hay là Người Dân của Vùng Đất là một thực thể không nên gây hấn với và có nhân cách riêng, những điều đó đã phá vỡ mọi hiểu biết của bọn họ học được về thế giới này trong hai tháng qua.

“… Shiroe-kun đang ẩn ý rằng có thể sẽ có một cuộc chiến với Người Dân của Vùng Đất?”

Krusty hỏi với một âm điệu bình thản.

“Tôi nghĩ đây không phải chỉ riêng là suy diễn của tôi, mà là của các thành viên trong hội đồng nghĩ ra.”

Shiroe đáp với một câu trả lời vô trách nghiệm.

Mũi tên đã rời khỏi tay, Shiroe đã hạ bài, tất cả thông tin mà cậu có đã được phơi bày. Nói đơn giản rằng, cậu ta đã thể hiện ra thế giới này từ quan điểm của cậu.

Đây là một trận chiến mà Shiroe tự tay bắt đầu, nhưng cậu ta muốn thắng mà không bên nào phải thiệt hại cả. Cậu muốn chiến thắng, nhưng không phải đoạt nó từ tay người khác.

Shiroe không hề muốn áp chế, nhưng nếu có thể, cậu mong mọi người đều hiểu được những điều này. Mọi người ở đây chính là tất cả người dân ở Akiba.

(Nếu phần lớn mọi người không hiểu được điều này sau khi mình đã giải thích như vậy thì… có lẽ sẽ có chiến tranh.)

Shiroe chuyển ánh nhìn sang bên và vô tình chạm mắt Maryele.

Maryele có vẻ như đang cảm thấy bối rối, nhưng cô vẫn giữ được nụ cười hoa hướng dương kia. Henrietta bên cạnh chỉ nhún vai, với biểu hiện ‘hãy tự giúp bản thân’ trên mặt.

Trong căn phòng này thời gian như được kéo dài ra, và người đầu tiên phá bỏ sự im lặng này chính là chủ guild của guild chiến đấu lớn nhất ở Akiba… lãnh đạo của D.D.D ‘Cuồng Chiến’ Krusty.

Anh ta thông báo với một giọng thản nhiên.

“D.D.D chấp thuận sự thành lập của ‘Hội Bàn Tròn’ như một nhóm lãnh đạo, và có ý muốn tham gia.”

Và được tiếp lời bởi Soujirou với giọng điệu trêu gọi.

“Lữ Đoàn Gió Tây cũng chấp thuận với điều khoản thành lập ‘Hội Bàn Tròn’, đã khá lâu rồi tôi mới thấy kỹ thuật ‘toàn chiến lãnh đạo’ của Shiroe-senpai, chi rằng lúc đó anh gia nhập.”

“Tôi không thể để Akiba bị chia cắt thế này được, Black Sword Knight cũng sẽ tham gia.”

“Honesty chấp thuận, chúng tôi sẽ tìm cách để cải thiện mối quan hệ với Người Dân của Vùng Đất từ giờ trở đi.”

‘‘Black Sword’ Isaac và chủ guild Honesty Ein cùng trả lời.

“Như đã nói trước đó, 3 guild sản xuất lớn nhất chúng tôi sẽ hỗ trợ Shiroe và ‘Hội Bàn Tròn’, và cũng mong kiếm được nhiều lợi nhuận từ sự thành lập này.”

Rodrick và Charasin gật đầu đồng ý với lời của Michitaka. Họ đã nhìn thấy được rất nhiều tiềm năng từ báo cáo của Shiroe, và đều đã ra chỉ thị cho thành viên để thực hiện đủ mọi loại thí nghiệm.

Những người sau còn lại chỉ xuôi theo ý kiến số đông và đồng ý tham gia. Grandeur và Radio Market, những guild nhỏ đấy cũng thể hiện rằng họ muốn đại diện cho các guild nhỏ khác và tham gia hội đồng.

Maryele có vẻ như đã cố gắng quá sức, ngay lập tức đổ gục xuống bàn với nụ cười vẫn đang tỏa nắng. Shiroe mỉm cười ngượng ngùng mở bàn tay đầm đìa mồ hôi dấu dưới bàn ra, cẩn thẩn không để Maryele biết được.

Vào ngày hôm nay, ‘Hội Bàn Tròn’ được thành lập tại Akiba.

4

“Đội trưởng Maryele! Tôi đã gói gọn xong phần tủ bếp!”

“Đừng gọi tôi là đội trưởng, jeez, tôi không thể chịu được nữa rồi…”

Xung quanh là những người đang bận bịu đóng gói đồ đạc, viết vài con số lên gói hàng, và cả những người đi loanh hoanh khắp nơi bối rối giữa những chuyện đang xảy ra này.

Một tuần sau sự thành lập của Hội Bàn Tròn, hội trường guild Liên Minh Bán Nguyệt bao trùm bởi sự hối hả và nhộn nhịp.

“Đội trưởng Maryele là chủ guild của chúng tôi, không thể để cô động tay vào gì được, nên xin cô hãy ngồi xuống!”

“Không, không thể được! Chúng ta là một guild nhỏ, cậu không thể coi chủ guild là người nào đó tuyệt vời được, tôi chưa nhấn mạnh điều này à?”

“Mary, cậu rất là vụng về, thế nên ngồi xuống góc nào đó và uống trà đi, đừng làm phiền người khác nữa.”

Maryele, người đang tranh luận với thành viên mới bị can ngăn bởi Henrietta. Lời cô khiến Mary sụt sịt, và cuốn mình trong góc phòng với lời hờn dỗi “Vậy ra tôi chỉ là một người vô dụng à…”

Liên Minh Bán Nguyệt đang ở giữa cuộc di chuyển trụ sở.

Tất cả thành viên đều phải tham gia, dọn dẹp hay bố trí nội thất, chăm chỉ làm phần việc của họ. Maryele chăm chú nhìn những thành viên cả cũ lẫn mới, đang chìm trong vô thức.

Hội Bàn Tròn được thành lập vào ngày Hamelin bị buộc giải thể. Ở cùng một tòa nhà guild nơi tổ chức cuộc họp, Shouryuu và Serara của Liên Minh Bán Nguyệt cùng với Akatsuki của Log Horizon đã giải cứu thành công những người chơi mới trốn thoát khỏi Hamelin.

Shiroe là người tổ chức cuộc họp, và cũng là người chịu trách nghiệm cũng như là người điều hướng quá trình thảo luận. Nhưng rất ít người biết cậu ta cũng là người đưa Hamelin đến sự bại tàn cùng lúc đó.

Maryele chắc cũng sẽ chẳng biết được nếu như cô không được thông báo từ trước.

Các thành viên của Hamelin nằm trong danh sách đen đều bị cấm cửa khỏi tòa nhà guild, thế nên chúng không thể đuổi theo những người được giải cứu.

Akatsuki đã tìm ra được tất cả tên của thành viên guild Hamelin. Khi Bán☪Nguyệt khai trương và đi vào hoạt động, cô đã không ở đó không phải chỉ bởi vì tránh bị bắt cóc bởi Henrietta và bị biến thành búp bê thời trang của riêng cô.

Tất cả những người mới trốn thoát ra tòa nhà guild đều được giúp đỡ và chỉ dẫn bởi Shouryuu để hoàn thành đơn rút khỏi guild. Có tổng cộng 35 người bị giam cầm và kiểm soát bởi Hamelin, tất cả bọn họ đều dính đầy mồ hôi và bụi bặm, một cảnh tượng đáng thương.

Khi Serara và các tình nguyện viên của Liên Minh Bán Nguyệt chuẩn bị thức ăn và quần áo cho người chơi mới, các thành viên của Hamelin đã bắt đầu hiểu ra chuyện gì đã xảy tới.

Tòa nhà guild là nơi duy nhất nối đến hội trường guild của Hamelin. Và các thành viên của chúng không thể tiến vào tòa nhà guild, thế nên tất cả bọn chúng đều bị giam trong chính hội trường guild của mình.

Như Shiroe đã đoán trước, chúng vẫn có cách để trốn thoát. Một trong số đó là dùng ‘Call of Home’ để dịch chuyển tới Akiba. Đây là một kĩ năng dịch chuyển về thành phố cuồi cùng mà bạn đến, nó thường được dùng để trở về thành phố từ nơi xa xôi nào đó.

Nhưng chả có hạn chế nào ngăn bạn sử dụng nó trong thành phố hay trong hội trường guild cả. Sử dụng ‘Call of Home’ sẽ dịch chuyển bạn đến cổng chính của Akiba.

Còn một cách khác chính là tự sát. Hạn chế duy nhất chính là hình phạt trừ đi thanh kinh nghiệm, nhưng để có thể được hồi sinh tại thánh đường, nằm ở trung tâm Akiba, có thể nói rằng đây cũng là một cách dịch chuyển.

Khi các thành viên của Hamelin cuối cùng cũng tìm ra cách và thực hiện được, thì mặt trời đã lặn từ lâu rồi và những điều lệ được đề cập đến trong cuộc họp hầu hết đã được thông qua. Điều còn lại chỉ là thực hiện mà thôi.

Mọi thứ đã đi theo chiều hướng mà Hamelin không có cách nào để chống lại. Ngay cả khi chúng có thành công trong việc thoát khỏi cái ngục tù chính là hội trường guild của chúng, thì chúng vẫn bị cấm cửa khỏi tòa nhà guild.

Trận chiến đã được quyết định từ vài bước trước rồi.

Và cũng có vài thứ bất ngờ xảy ra.

Maryele và đồng đội có kế hoạch để giới thiệu những người chơi mới đó đến vài guild mà họ muốn tham gia, hoặc hỗ trợ đến khi họ có thể tự lập. Kế hoạch này đã được đưa lên Hội Bàn Tròn để thảo luận.

Sự thật là, tất cả người tham dự trong cuộc họp đều có ý muốn sẵn sàng đón nhận những người chơi mới và hỗ trợ họ.

Nhưng tình hình lại là trong 35 người được giải cứu thì có tận 19 người mong muốn gia nhập Liên Minh Bán Nguyện, và có 16 người còn lại muốn gia nhập những guild khác.

Từ những gì Serara chia sẻ, Shouryuu có vẻ như hơi quá men lỳ trong chiến dịch giải cứu, tạo nên ấn tượng về một người lãnh đạo đáng tin cậy, làm tăng lên số lượng người muốn tham gia Liên Minh Bán Nguyệt.

Henrietta miêu tả nó như là ‘gà con nhận gà đồ chơi làm mẹ’ điều mà vượt qua khỏi sự mong đợi của Maryele.

Nhưng khi Liên Minh Bán Nguyệt đã trở thành một thành viên của Hội Bàn Tròn, nếu hội đồng đã quyết định chính sách hỗ trợ họ, Liên Minh không thể đẩy họ đi như mèo hoang được. Với việc Liên Minh Bán Nguyệt là một guild gắn bó và hòa đồng, sẵn sàng chấp nhận mọi thành viên từ cấp thấp đến cấp trung, thế nên đó là điều tất nhiên khi Maryele và các thành viên khác quyết định chào đón bọn họ một cách nồng nhiệt.

Nhưng điều này cũng tạo ra vấn đề với khả năng hoạt động của Liên Minh Bán Nguyệt.

Số lượng thành viên gần như gấp đôi, thế nên hội trường guild trở nên quá tải.

Đó không phải bắt buộc rằng tất cả thành viên phải sống trong hội trường, thành viên của guild nào cũng được tự do thuê khách sạn với bất cứ thời hạn nào. Nhiều Phiêu Lưu Giả sử dụng cách này để đảm bảo không gian cá nhân của mình.

Nhưng đây là một loại chi phí quá mức so với người mới, và thành viên của Liên Minh Bán Nguyệt đều đối tốt với nhau, nên rất nhiều người chọn sống trong hội trường guild.

… Ngay cả chính chủ guild Maryele cũng coi hội trường guild như phòng riêng của cô, thế nên các thành viên cũng bắt chước theo.

“Mary, Mary? Chúng ta xong hết rồi, đứng lên nào. Cầm vào, đồ đạc của cậu đó.”

Maryele ôm con gấu bông và miếng đệm Henrietta đưa và rời khỏi căn phòng thân thuộc. Tất cả nội thất đã được chuyển đi, không còn dấu hiệu thân quen nào sót lại.

“Đội trưởng Maryele, văn phòng ở hội trường guild mới đã được chuẩn bị xong.”

Maryele cảm ơn và nở một nụ cười trước những thành viên sôi nổi và háo hức, và bắt đầu di chuyển.

Như vậy, với việc hội trường guild ban đầu không thể đáp ứng được nhu cầu của Liên Minh Bán Nguyệt, họ chuyển sang một hội trường guild khác cũng nằm trong tòa nhà guild.

Mặc dù nói là chuyển đi, nhưng họ chỉ cần đi ra khỏi hội trường cũ đến hành lang rồi sang một cánh cửa khác ở cùng một hành lang, một quãng đường ngắn ngủn.

Nhưng tiện nghi ở hội trường mới thì khác hẳn, tăng từ 7 phòng lên 31, và tiền thuê cũng gấp 3 lần. Nhưng bởi vì vẫn còn quỹ tiết kiệm được từ Bán☪Nguyệt nên tạm thời tài chính không phải là vấn đề khó khăn gì với họ.

Henrietta người kế toán khắt khe đó đã đảm bảo rằng “Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu”, thế nên Maryele đã yên tâm ra quyết định chuyển nhà.

Với số lượng thành viên hơn 30 người, nhưng hội trường guild mới đã chứng tỏ rằng hoàn toàn đáng với số tiền bỏ ra khi vừa có đủ phòng ốc cho toàn bộ thành viên cũng như khu bếp, phòng họp, khu xưởng, kho chứa, phòng khách và phòng nào cũng rộng hơn trước. 31 căn phòng này được sắp xếp như là một lâu đài thu nhỏ vậy.

Điều tuyệt vời nhất là hội trường guild này có tận 2 tầng và đầy đủ cầu thang mọi nơi.

“Thật rộng rãi!”

“Tuyệt vời, lớn quá!”

“Cảm giác như có thể cho cả một con rồng vào đây vậy!”

Các thành viên vui đùa xung quanh trong sự vui sướng, và trên môi Maryele cũng tự nhiên nở một nụ cười. Có đủ mọi thứ đang diễn ra ở tất cả mọi chổ trong hội trường guild mới, như là bày trí nội thất, vứt bỏ giấy gói, ghi lại những gì cần phải mua thêm.

Nghĩ đến chi phí để mua thảm vải và bàn ghế thì sẽ là một vấn đề lớn, nhưng những vật dụng đơn giản thì vẫn có thể tự tạo được nhờ có các thành viên nghề sản xuất. Với cả lại nếu họ cần những vật phẩm khác và gặp vấn đề tài chính họ vẫn có thể lên đường cày cuốc tiện thể phiêu lưu luôn.

Nghĩ đến việc thành phố trở nên sôi động trở lại làm cho trái tim Maryele đập mạnh.

(Có quá nhiều thứ phải làm… và cũng quá nhiều thứ mình muốn nữa!)

Văn phòng mới rộng rãi, có lẽ phải gấp 3 lần cái trước. Nó rộng đến mức mà khó có thể giữ được bình tĩnh. Vẫn cái bàn và chiếc ghế cũ từ văn phòng cũ được chuyển sang căn phòng mới, nhưng những cái nội thất nhỏ bé ấy chỉ làm cho người bước vào cảm thấy căn phòng thêm trống rỗng và vắng vẻ thôi.

“Nó…thật là rộng lớn, có lẽ phải hơn cả cái phòng họp cũ nữa?”

Henrietta người đang cầm trên tay vài tờ tài liễu cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Khi cô đến đây trước đó để tham khảo, không có nội thất gì cả, chỉ nghĩ rằng to hơn là tốt hơn. Nhưng đến khi nội thất được đưa đến mà vẫn còn thừa rất nhiều khoảng trống thế này, tạo ra một cảm giác cô quạnh.

“Chúng ta nên làm gì, tớ phải sống ở đây thật à?”

Maryele nói với giọng ngượng ngùng, phần nào đó đây cũng là một vấn đề đối với cô.

“Tớ nghĩ sẽ ổn thôi nếu ta ngăn cách thành các phòng nhỏ hơn với cửa ngăn và cây cảnh.

Henrietta ghi chú những vật phẩm cần thiết vào một quyển sổ. Cô ấy nói đúng, với căn phòng rộng lớn như thế này, họ có thể tạo được một không gian đủ để tiếp khách. Ý tưởng của Maryele là chia thành 3 khu vực, với bên trong cùng là phòng ngủ của cô.

“Có vẻ như là chúng ta sẽ cần rất nhiều thứ đây…”

“Cậu nói đúng… Nhưng thế này cũng tốt.”

Henrietta cười khi cô nhìn vào quyển sổ. Nụ cười xinh đẹp này làm Maryele hạnh phúc vì họ cùng cảm thấy cảm xúc tươi đẹp này.

“Tớ yêu cậu, Henrietta!”

Maryele tặng Henrietta một cái ôm nồng thắm để nói lên cảm xúc của cô.

“Làm thế nào mà lại chuyển chủ đề rồi! Mary, cậu thật là linh tinh mà!”

Henrietta giật người bất ngờ khi mà một thành viên mới bước vào. “Xi…xin lỗi vì làm phiền” và nhanh chóng bước ra. Còn hai người họ vật lộn trong phòng giữa tiếng cười của Maryele, hai người họ dừng lại chỉ khi cả hai đã thấm mệt.

“Thật là, cậu…”

“Tớ đã nói là tớ xin lỗi rồi… tha thứ cho tớ đi! Được chứ? Được chứ?”

“Tớ mới chỉ nói là mua đồ nội thất mới sẽ kích thích kinh tế phát triển là một điều tốt.”

Thái độ của Maryele làm mặt Henrietta đỏ lên trong xấu hổ và lông mày cô cau lại. Cô luôn ôm Akatsuki nhưng không thể làm quen được chuyện bị ôm. Cái cười của BFF làm cho Maryele nở một nụ cười rạng rỡ.

“Thật là, cảm giác như mặt trời đột nhiên mọc lên vậy.”

Điều mà Maryele ẩn ý không phải là mùa hè sắp đền.

Mà là Akiba sau khi Hội Bàn Tròn được thành lập.

Vào đêm đó, có hàng chục thông báo về ủy ban Bàn Tròn ở quảng trường trung tâm Akiba. Tin tức lan như cháy rừng. Khi bình minh lên thì mọi người đã đều biết về điều này rồi.

Nhưng điều này cũng tự nhiên kéo theo những lời phản đối.

Đó là bởi vì những lãnh đạo của Hội Bàn Tròn không phải là được bầu cử theo hình thức dân chủ. Với thường thức của Nhật Bản, điều này giống như là ép buộc người chơi chấp nhận, với những guild lớn đứng sau cầm quyền.

Dự đoán được trước điều này, thông báo còn chứa cả mục đích và chính sách thành lập của hội đồng, cũng như là hành động sẽ được thực hiện trong thời gian tới và cả cách tiến hành.

Ngoài điều này ra, công thức mới mẻ lạ kỳ của Bán☪Nguyệt cũng được bật mí không để lại bí ẩn gì.

Sau một đêm Akiba trở lên đầy ắp đủ loại thức ăn. Đồ ăn có vị trước chỉ có thể mua được ở Bán☪Nguyệt giờ có thể được làm bởi tất cả Đầu Bếp.

Cách làm mới không chỉ cần đến cấp độ của Đầu Bếp, mà chú trọng cả đến hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của họ. Và cũng xuất hiện một số món ăn với hương vị không ngon miệng mấy, nhưng có lẽ chúng vẫn tốt hơn nhiều lần bữa ăn vô vị trước đây.

Vài Đầu Bếp đã nôn nóng mở cửa hàng ngay lập tức. Vài người thì bán bánh mì nóng hổi, vài người thì nước ép hoa quả, còn có cả người bán những món đơn giản như khoai lang. Và cả những người lập lửa trại ở ngay lề đường với một cái nồi súp cá và cả súp thịt, bán chúng theo từng bát, như những người đang tìm cách kiếm lời trong cơn khủng hoảng.

Sự khao khát thức ăn ngon của mọi người đã được thỏa mãn. Những món mà nhận được phản hồi tích cực hết sạch trong nháy mắt. Niềm vui đi tìm những món ngon trên đường phố này là một điều không thể tưởng tượng được nay đã trở thành hiện thực tại Akiba.

Người dân cực kỳ chào đón sự thay đổi này.

Và không chỉ có Phiêu Lưu Giả chào đón điều này, mà cả đông đảo Người Dân của Vùng Đất nữa.

Hồi sinh thành phố, đặt hệ thống luật pháp để đảm bảo an ninh, cải thiện mối quan hệ với Người Dân của Vùng Đất, thu thập thuế để duy trì hoạt động hành chính. Một bài phát biểu được đưa ra vào ngày tiếp theo để diễn giải lý do của các chính sách.

Những người đưa ra bài phát biểu ở quảng trường trung tâm Akiba bao gồm cả thủ lĩnh của D.D.D ‘Cuồng Chiến’ Krusty, ông trùm Michitaka của Hải Dương Hệ, và cả những người quan trọng khác. Những đại diện nổi tiếng của Akiba đều tập hợp lại để thông báo về sự thành lập của Hội Bàn Tròn.

Việc đánh thuế mang lại sự bất mãn giữa mọi người, nhưng từ khi biết rằng thuế được nộp bán tự động và cũng chả đáng bao, người dân miễn cưỡng đồng ý. Tiền thuế này được dựa trên chi phí sự dụng tòa nhà guild. Nếu người chơi cần phải sử dụng đến tòa nhà guild, họ sẽ phải trả 1 vàng cho cả ngày hôm đó.

Đây là một trong những cài đặt mà chủ sở hữu của khu vực có thể đặt ra. Dựa theo tính toán của Rodrick, Hội Bàn Tròn có thể thu được gần 400,000 tiền thuế như là ngân quỹ của hội đồng.

Phần lớn người chơi nghĩ rằng đặt ra luật lệ là cần thiết, và còn hơn thế đối với những người không ở trong guild nào. Mọi người giờ đã hiều được tầm quan trọng của việc cải thiện sức sống ở Akiba.

Với đồ ăn như là vật trung gian, cuộc cách mạng kéo dài trong chỉ một đêm đã mang tất cả người dân trở lại cuộc sống.

Từ kết quả cuối cùng, Hội Bàn Tròn được chấp nhận bởi hầu hết người dân. Hệ thống hành chính được thành lập chỉ là vấn đề thời gian, nhưng so với hệ thống độc tài… như là điều hành duy nhất bởi một guild lớn, sự ra đời của một tổ chức tự trị là điều tốt hơn gấp nhiều lần.

11 người sáng lập của Hội Bàn Tròn nhận được sự cổ vũ và hoan hô khi từng người đưa ra bài phát biểu. Thay vì là một tràng hoan nghênh lịch sự như trong cuộc họp chính trị, nó giống như là cổ vũ và động viên của những người tham dự thích thú trong buổi tiệc lớn.

Khung cảnh xung quanh dần hòa vào ánh hoàng hôn. Quảng trường trung tâm vẫn chật kín người xem, trên những tòa nhà cao gần đó là những người không thể chen chúc được cũng tìm một chỗ để tận hưởng.

Họ có đủ mọi loại đồ ăn như bánh mì, đồ ngọt, và kebab trong tay khi tham gia sự kiện khổng lồ này. Còn có cả những người chưa gì đã động đến đồ uống có cồn, không khí ở đây gần giống với lễ hội hơn là một buổi phát biểu chính trị.

Tổng kết lại, đại diện của Hội Bàn Tròn, Kursty, thông báo chính thức, Akiba sẽ thành lập tổ chức mới, cũng như là vài dự án điều tra các Fairy Rings, và để làm được những điều đó họ cần có sự trợ giúp của toàn thể người dân.

Tất cả mọi người hô to như để hưởng ứng thông báo này, một số lượng không lồ các thành viên của guild sản xuất mang vào đủ mọi loại đồ ăn và thức uống. 3 guild sản xuất lớn nhất dưới sự lãnh đạo của Hải Dương Hệ đã nói “hôm nay là ngày đầu tiên đầy háo hức của lễ hội này”, và tiếp tục với thông báo ồn ã “Đống thức ăn tuyệt vời này sẽ được dọn sạch khỏi kho chúng tôi cho sự kiện này”, đưa bầu không khí lễ hội ở Akiba lên đỉnh điểm.

“Tiệc tùng đến mức độ này, não tớ nhũn ra rồi.”

“Cậu nói đúng.”

Maryele cười hí hửng, nhưng trên mặt Henrietta chỉ có vẻ bối rối.

Kéo dài theo những tiếng hò reo và cụng li, đêm cứ thế dài ra.

Đã được một tuần từ sau ngày hôm đó.

Lại một ngày mới Akiba đắm chìm trong ánh mặt trời.

Ngày nào cũng tràn ngập tin tức về đồ ăn mới, người chơi nghề sản xuất không chỉ có Đầu Bếp mà đủ mọi loại cũng thực hiện đủ kiểu thí nghiệm, với hy vọng tạo ra sản phẩm mới.

Maryele và Henrietta thì lại hứng thú nhất với thiết bị nhà tắm. Khi Elder Tales vẫn còn là game, bồn tắm chỉ là một trong nhiều đồ trang trí cảnh nền. Nhưng khi chuyển sang dị giới này, vệ sinh cơ thể mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Độ ẩm ở đây thấp hơn Nhật Bản, và mùa hè cũng không quá khắc nghiệt… Mặc dù vậy, phái nữ vẫn có một hứng thú khủng khiếp với thứ này.

Họ nghe rằng Lữ Đoàn Gió Tây là nơi nhanh nhất trong việc tuyển Thợ Cơ Khí, Thợ Rèn, và Thợ Mộc để làm một nhà tắm khổng lồ trong hội trường guild của họ.

Ý tưởng mới của ai đó được truyền bá ngày nào cũng có. Akiba giờ trở lên cực kì sôi động, và chàng trai người lên kế hoạch tất cả mọi thứ vẫn đứng ngoài ánh đèn hoa giữa lễ hội náo nhiệt và bài phát biểu, nhưng vẫn thấy thỏa mãn với những gì cậu đạt được.

Mọi khi Maryele nghĩ về Shiroe và đồng đội cậu, cô lại cảm thấy một cảm giác vui sướng và biết ơn, cùng với một cảm xúc khó miêu tả khác.

Hamelin giải thể vào ngày ấy.

(Cậu ta thực sự đã phá hủy một guild. Wah, Shiro-bou thật là một đứa trẻ đáng sợ mà, thật nguy hiểm…)

Maryele ôm gối trên chiếc ghế lớn trong văn phòng của cô, nhớ lại về đôi mắt quyết tâm của Shiroe đằng sau đôi kính tròn ấy. Chủ trì cuộc họp chỉ với ngọt lửa kiên cường, cậu ra thể hiệu một tinh thần bất khuất thật đáng sợ.

Nhưng Shiroe mà Maryele biết chỉ là một người chơi lâu năm người luôn nghĩ về điều gì đó mọi lúc, tự buộc chặt bản thân với đủ loại suy nghĩ tiêu cực, nhưng vẫn là người hiền lành và chân thật.

Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài, cẩu ta chỉ là một anh chàng tốt bụng, luôn đi lại khắp nơi, trưởng thành, một Thuật Sư khó hiểu rõ nhưng đáng tin cậy.

Nhưng chàng trai ấy với quyết tâm sắt đá như những kỳ thủ trong trận cờ căng thẳng hay là người quý tộc trong trận đấu tay đôi quyết định, sự bền bỉ bỏng cháy của cậu đẩy kẻ thù vào bước cùng, Maryele đã không nhận ra điều này.

(Nhưng, cậu ấy đã giúp chúng ta…)

Maryele vùi mặt vào gối, để lộ ra một tiếng cười. Shiroe, Akatsuki, Nyanta, và Naotsugo, những người bạn đáng tin đã giải cứu Serara thay mặt Liên Minh Bán Nguyệt, và mang lại sự sống cho Akiba.

Bốn người đó có thể tách rời cảm xúc cá nhân và nhìn nhận thứ từ phía người ngoài, tìm kiếm ‘giải pháp tốt nhất’. Và cũng là bốn người đó đã bình tâm uống trà và trò chuyện ở hội trường của Liên Minh. Maryele không thể thấy được họ như cùng một người. Ngay cả như vậy, sự thật rằng họ là những ân nhân của cô không thể thay đổi.

“… Hmm, nhắc mới nhớ, mình không thấy Shiro-bou và đồng bọn đâu, họ đang làm gì nhể?”

Maryele đột nhiên nghĩ đến điều này và hỏi Henrietta.

“Oh, cậu chưa nghe à? Shiroe-sama và guild của cậu ấy chuyển đến nơi ở mới vào hôm nay.”

5

Vào thời điểm này, Shiroe và những người bạn quyết định mua một tòa nhà ở ngoài rìa Akiba, gần với biên giới phía bắc của thành phố như là trụ sở của guild họ.

Guild Log Horizon của Shiroe được thành lập mới chỉ vài ngày trước và hiện tại chỉ có 4 thành viên.

Công bằng trong trao đổi, nhưng một khi cậu đã đặt ra điều gì đó, cậu sẽ làm mọi điều cần thiết để hoàn thành được nó. Thuật Sư Shiroe với biệt danh mà cậu ghét, 'Black Heart Glasses'.

Một tông đồ của pantsu, phù phiếm, dí dỏm, và yêu thích đùa giỡn, một Hộ Vệ Sư trông như một bức tường sắt Naotsugu.

Với mái tóc đen và vóc dáng nhỏ bé, người luôn phản bác trò hề của Naotsugu với vẻ mặt nghiêm túc, Sát Thủ xinh đẹp trẻ tuổi Akatsuki.

Người đầu bếp chịu trách nghiệm về thức ăn và cũng là thầy giáo trong sự đời, một Swashbuckler lão luyện, Nyanta.

Với chỉ vỏn vẹn bốn thành viên, ngay cả việc gọi là một guild cỡ nhỏ cũng là nói quá, nó gần hơn là một guild siêu nhỏ.

Michitaka của Hải Dương Hệ đã từng nhắc đến Log Horizon có vẻ như chỉ là một guild tạm thời lập lên với mục đích tổ chức cuộc họp Hội Bàn Tròn. Như anh ta đã nói, nó khá khó để loại bỏ ấn tượng rằng nó là thứ dùng một lần.

Người chơi với tên gọi Shiroe có thời gian chơi game dài luôn giữ khoảng cách với tổ chức được biết đến như là guild, thế nên chẳng bất ngờ mấy khi người khác nghĩ về guild của cậu ta như vậy.

Sau đêm cậu dành để ngắm trăng đó, Shiroe gọi Naotsugu và Akatsuki đến Akiba lúc vẫn còn mờ sương sáng.

Trong ánh mặt trời đang lên, giữa tiếng kêu của đám dế, Shiroe người gãi đầu không biết nói gì, chọn ‘Tôi muốn thành lập guild mới, các cậu có muốn tham gia không?’ những lời giản đơn đó.

(Hỏng việc rồi, mình nên phải dùng một lý do thân mật hơn.) Shiroe bắt đầu hối hận ngay sau khi dứt lời, nhưng hai người họ ngay lập tức đồng ý.

‘… Vậy ra đó là chuyện cậu muốn nói, Shiro cuối cùng cũng muốn làm điều này à? Tôi cứ tưởng chúng ta mãi là anh em không guild.’

‘… Shinobi sẽ luôn bên cạnh chủ quân dù ngài có ở đâu, chủ quân chỉ cần ra lệnh.’

Như thế vậy, với Nyanta cậu đã mời trước đó, guild của Shiroe Log Horizon đã có bốn thành viên. Từ số lượng thành viên, Log Horizon giống ‘chân trời vùng sâu vùng xa’ hơn, một guild yếu mở một bữa tiệc chào mừng nhỏ.

“Chủ quân, tài chính của ngài vẫn ổn chứ?”

Nơi đây chỉ có thể được miêu tả như một nơi trống rỗng và vắng vẻ. Akatsuki hỏi khi cô đang mải lau dọn.

Akatsuki có lý do để lo lắng, một guild yếu như của họ bình thường thì sẽ chẳng cần đến trụ sở.

Guild với ít hơn 10 thành viên hay chỉ thuê phòng riêng của họ trong khách sạn, rất ít trong số đó thuê cả một hội trường guild.

Bời vì số lượng nhỏ, vật phẩm và nguyên liệu họ cần phải chứa cũng rất ít. Họp mặt có thể tổ chức ở quảng trường trung tâm hoặc trong quán bar. Không có vấn đề nào nếu bàn về chiến thuật ở ven đường, hoặc chỉ dùng thần giao cách cảm cũng đủ rồi.

Guild với nhiều thành viên hơn một tí thì có thể thuê hội trường trong tòa nhà guild như căn cứ.

Tòa nhà guild nằm ở gần hội trường trung tâm, giá cả hợp lí và môi trường xung quanh sạch sẽ, thế nên rất được đề cử. Số phòng rơi vào tầm từ 3 phòng rẻ mạt cho đến 31 phòng đủ để chứa cả trăm người, đủ cho mọi cỡ. Chợ và ngân hàng cũng gần đó. Nói tóm lại thì nó rất tiện lơi, phần lớn guild đều tận dụng nơi này.

Nhưng với những guild lớn hơn, hội trường guild sẽ quá trật trội.

Phòng lớn nhất mà tòa nhà guild cung cấp có lẽ là chứa được 31 phòng, Maryele của Liên Minh Bán Nguyệt cảm thấy nơi này giống như một tòa lâu đài, nhưng đó chỉ là với 30-40 thành viên. Nếu với hơn 200 người, không gian này sẽ là không đủ.

Vậy nên, những guild tầm cỡ như Black Sword Knight và Lữ Đoàn Gió Tây sẽ chọn mua một tòa nhà trong Akiba, và khu vực bên trong sẽ phục vụ như là trụ sở chính.

Guild sản xuất như Hải Dương Hệ tự nhận có hơn 5000 thành viên, sẽ chia nhau ra dựa theo vai trò vào các ban khác nhau, và mỗi ban sẽ có căn cứ riêng. Với những trường hợp như vậy, guild sẽ có vài tòa nhà phục vụ như các trụ sở chính phụ khác nhau.

Cấp độ trung bình của Log Horizon là 90, nhưng số lượng thì không cân xứng gì cả. Một guild như thế này sở hữu cả tòa nhà thì khá là lãng phí. Nếu họ muốn đặt căn cứ, thì thuê một hội trường từ tòa nhà guild đã là quá đủ, Akatsuki lo lắng về số tiền bỏ ra.

“Về phần này thì, vẫn ổn, điều này vẫn nằm trong khả năng của tôi.”

Shiroe chà bức tường với cây chổi dài khi cậu trả lời. Tòa nhà này vốn là một kho chứa với một khu vực mua sắm lớn được xuyên từ tầng đầu cho đến tầng 6 bởi một cái cây khổng lồ.

Ở ngay trung tâm của sàn nhà có một cái lỗ khổng lồ, nơi mà cái cây hàng trăm năm tuổi với rêu phong bao phủ đâm qua vươn lên tận trời, và tỏa tán lá trên mái thành một cái dù xanh khổng lồ.

Akiba bao phủ bởi màu xanh thiên nhiên, nhưng cái cây mọc giữa tòa nhà này thì là một cảnh hiếm thấy.

“Tòa nhà này khá rẻ bởi vì tình trạng của nó, và ở đây cũng khá thiếu cầu thang nên ít ai ham muốn cả.”

“Hmm… chủ quân nói đúng.”

Shiroe phản hồi lại khi đang dọn đống mảnh vỡ. Phần chính của chiến dịch dọn rẹp đã hoàn thành xong với sự giúp đỡ của các thành viên Liên Minh Bán Nguyệt  mới trong vài ngày vừa rồi. Nhưng nó vẫn còn đang trong tình trạng khá là hoang tàn và còn khá lâu mới có thể sử dụng được.

Nơi này có lẽ từng là cửa hàng gia đình bán đồ nội thất cỡ lớn, tầng đầu tiên có tường và trần cao, chắc phải đến 4 mét.

Trong thời cổ đại, là lúc những tòa nhà thế này được xây dựng, có lẽ chắc chắn là từng có cầu thang ở đây. Khoảng không trống trải nơi cầu thang và thang máy từng đặt giờ đã bị nuốt chửng bởi cành cây mọc dày đặc.

Một tòa nhà tầm cỡ này rẻ nhưng không ai muốn có lẽ bởi vì nó nằm xa ở trung tâm thành phố và khá bất tiện để sống.

“Nhưng… Akiba là một thành phố đông đúc, thế nên đây là một khám phá đặc sắc đúng không? Chúng ta chỉ cần xây lại cầu thang.’

Naotsugu người vừa xuống từ tầng 2 dứt lời, và cái thang từ kim loại nối tầng 2 với tầng 1 được hoàn thành. Nó nhìn khá thô sơ và nhạt nhẽo nhưng khá chắc chắc và rộng rãi, nên không có vấn đề nào khi sử dụng nó cả.

“Vậy, tại sao chúng ta không thể sửa được cái lỗ ở giữa tòa nhà khi Elder Tales vẫn chỉ là một trò chơi?”

Shiroe đồng ý với Naotsugu.

Khám phá của Nyanta không chỉ chấn động đến giới ẩm thức, theo đó tất cả các người chơi nghề sản xuất giờ đều nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm mới mọi lúc. Không, không chỉ là các nghề phụ sản xuất, ngay cả những người đóng giả nghề sản xuất cũng đang làm thí nghiệm, thử xem họ có thể làm được những gì với kĩ năng của họ trong thế giới song song này.

Cái thang này chính là kết quả của một trong những cuộc thí nghiệm.

Khi thế giới của Elder Tales vẫn còn trong game, di chuyển tường hay sàn nhà là thứ gì đó không tưởng tượng được, nhưng những thử nghiệm trong tuần qua đã chứng minh là hoàn toàn có thể.

Hiện tại mới chỉ có thang nối giữa tầng 1 và tầng 2, còn từ tầng 3 trở đi cần đến phải dùng dây thừng, nhưng thang sẽ chỉ được dùng đến chỉ khi cần phải mở rộng.

Khu vực này có giá thấp hơn trung bình trên thị trường, nhưng nó cũng là một khoản đáng kể. Ngoài chi phí đó ra, cậu cũng sẵn sàng bỏ thêm tiền để thuê người lắp đặt cầu thang. Khả năng tài chính của guild nhỏ và yếu hoàn toàn không đủ khả năng để tân trang lại cả nơi này.

Xây dựng cầu thang và sửa chữa sàn cho từng phòng với từng kiểu mẫu riêng sẽ là một dự án lớn, và họ đã thuê Hải Dương Hệ để thực hiện điều này. Chủ guild của họ đã nói “Với một chút sáng tạo, tàn tích là một nơi phù hợp để sinh sống có thể được dùng theo vài cách. Tạo cầu thang là một ý tưởng thú vị.” và đồng ý nhận lấy công việc.

Michitaka trực tiếp đến để giám sát dự án, Naotsugu tranh thủ đùa cợt trả giá với ông ta “Hey, bởi vì đây là một ý tưởng thú vị mà bọn tôi nghĩ ra, giảm giá tí có được không!” Michitaka nghiêm túc suy tính điều này, một điều khá là giải trí đối với Shiroe.

Mặc dù họ biết nó sẽ trở thành một ngành kinh doanh mới, do sự dễ dàng khi làm các chi tiết thông qua cửa sổ hệ thống hoàn toàn khác với ngoài đời thực, làm cho khó có thể tính toán chính xác được giá cả.

Henrietta đã từng nhắc đến sự cân bằng của cung và cầu, việc làm toàn thời gian và lương cơ bản, những từ ngữ chuyên gia đó. Ngay cả là Shiroe hiểu được lý thuyết và công thức, dùng nó để tính toán giá trị thực tế là gần như không thể. Dù thế nào, nền kinh tế của thế giới này đầy những lỗ hổng, thế nên là bao nhiêu phần của khái niệm tài chính ở thế giới cũ có thể dùng được ở đây trở thành một câu hỏi lớn.

Bây giờ họ chỉ có thể dùng thứ mà Michitaka miêu tả như là ‘Cho một khoảng ước chừng, đợi một thời gian để ổn định, và dùng con số đó như giá trị căn bản để định giá’, thế nên ông ta có thể đưa ra con số mà ông cho rằng nó là ổn.

Hôm nay, cả bốn người họ dậy thật sớm và bắt đầu lau dọn.

Nhưng chỉ với 4 người, thật không tưởng để dọn sạch 6 tầng trên và một tầng hầm của tòa nhà. Và cái lỗ ở trên trần càng rộng hơn khi lên cao, không chỉ thế tất cả cửa sổ cũng cần được thay mới nữa.

Bốn người họ đã bỏ cuộc trong việc dọn sạch sẽ cả nơi này, chỉ tập trung vào tầng 2 phục vụ như là khu vực sinh sống. Tầng 2 chỉ có 2 nơi có lỗ thủng, thế nên họ vẫn có thể dọn được 8 phòng để làm không gian sinh hoạt cá nhân.

Với thế sẽ không có vấn đề gì trong khoảng thời gian trước mắt.

Nhưng họ không biết rằng có thể hoàn thành được trong mùa hè không, hay là nó phải kéo dài sang thu. Shiroe đã cân nhắc đến nhiệt độ và thời tiết, và mong nó hoàn thành trước đông sang.

Khi Shiroe đang bận bịu dọn dẹp chỗ ngủ, cũng là lúc nhiều khách ghé thăm. Shiroe đặt khu vực này có thể được đến thăm bởi tất cả, thế nên ai muốn thăm cậu chỉ cần đi thẳng vào tầng 1 và lớn tiếng gọi họ xuống.

Henrietta người đáng lẽ đang chuyển nhà vào hôm nay đến với một rổ đầy trái cây, lịch sự chúc mừng trụ sở mới của Log Horizon. Còn Akatsuki người sợ hãi ra nhận quà thì bị túm ngay trong nháy mắt và bắt mặc một bộ ‘Quà tặng kèm đặc biệt’, chi tiết xin được bỏ qua.

Soujirou của Lữ Đoàn Gió Tây và cả healer xinh đẹp Nazuna, những người từng ở Debauchery Tea Party, cũng đến thăm với chai rượu đào. Hương vị của rượu hòa quyện với không khí mùa hè một cách tuyệt vời, thể hiện được bàn tay chăm chút của người làm rượu của Lữ Đoàn Gió Tây.

Charasin của Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 cũng đến thăm để bàn vài chuyện với Shiroe.

Anh ta đưa ra đề nghị về việc thuê Người Dân của Vùng Đất xử lí nghĩa vụ hành chính của Hội Bàn Tròn… hay còn được gọi là trả lời khiếu nại và công tác văn thư.

Bắt một Phiêu Lưu giả ngồi cứng trong văn phòng và làm những công việc dài hơi ấy là một điều khó khăn và tốn kém. Thế nên hai người họ quyết định rằng nên triển khai theo hướng này.

Charasin bày tỏ rằng anh ta có vài Người Dân của Vùng Đất mà anh ta đã để ý và muốn đi ngay để tuyển dụng họ.

Đáng ngạc nhiên thay Isaac, người lãnh đạo của guild chiến đấu Black Sword Knight lại là người dành nhiều thời gian nhất ở đây. Anh ta tới cùng một vài Triệu Hồi Sư từ guild của mình mà không báo trước gì, rồi nói “Này, 'Black Heart Glasses', đây là một chỗ khá thoáng đãng và rộng rãi đấy, đưa tôi mượn để làm một vài mô phỏng chiến đấu nào.”

Trước khi Natsugu có thời gian để phàn nàn, những Triệu Hồi sư đã gọi ra ‘Undines of Flowing Water’, và ngập nước cả tầng 1 và tầng 2, rửa sạch mọi thứ. Ở thế giới không có máy bơm nước này, đây là một sự trợ giúp tuyệt vời.

Isaac chén sạch đống hoa quả Henrietta mang đến và rời đi. Theo sau là lời nhỏ nhẹ của đội trưởng Nyanta “Những người của Black Sword Knight không xấu tí nào nya”, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Shiroe. Có lẽ đây là cách Isaac dùng để cải thiện mối quan hệ với Shiroe.

Lí do mà Shiroe muốn mua cả một tòa nhà… tòa nhà này cho guild cậu ta, một nửa nó là vì điều này.

Bởi vì cậu là một thành viên của Hội Bàn Tròn, cậu ta sẽ chắc chắn phải tiếp một lượng kha khá khách đến. Số người trong danh sách bạn bè của cậu cũng tăng lên từng ngày. Vài người dù không phải cậu muốn thêm để cải thiện tình bạn với họ, mà dùng để tăng cường mạng lưới thông tin, và sử dụng cho thần giao cách cảm nếu cần trong tương lai.

Sẽ có rất nhiều khách đến từ giờ trở đi, và có lẽ sẽ có cả vài cuộc bàn bạc và trò chuyện kéo dài. Không chắc rằng sẽ có một sự kiện lớn như khi thành lập Hội Bàn Tròn trong thời gian gần không, nhưng nếu xảy ra thì bếp, khu xưởng, và kho chứa đều là những phòng cần thiết.

Shiroe cân nhắc đến tất cả điều đó, thế nên cậu chọn một tòa nhà rộng rãi ở ngoại vi thành phố.

“Vậy đây là ý họ khi nói ‘Một khoảng không lớn là thứ có thể linh hoạt dùng cho những thứ nhỏ hơn’.”

“Và có vẻ như Naotsugu thích những chỗ cao ráo.”

“Shiro, tại vì cậu cứ như thế này nên Akatsuki mới liên tục bắt nạt tớ và gọi tớ là đồ ngu ngốc. Giá trị nhân phẩm của tớ đã bị hạ thấp đến mức giới hạn rồi đấy.”

Với Shiroe, Naotsugu là người bạn mà cậu có thể thỏa mái bày tỏ tâm tư. Ngay cả khi họ chỉ đang trò chuyễn những thứ tầm phào, cậu cũng cảm thấy thoải mái.

“Được rồi, Shiroe-chi và Naotsugu-cchi ngưng cãi cọ nào, nếu chúng ta không dọn xong thì sẽ không có bữa tối đâu nya.”

“Cà ri? Thực đơn hôm nay có cà ri không? Tôi yêu cà ri!”

“Naotsugu ngu ngốc, hôm nay đúng là có cà ri.”

“Thật vậy sao? Yahoo!”

Nyanta và Akatsuki tham gia vào cuộc trò chuyện.

Trong khoảng thời gian dài chơi Elder Tales của Shiroe, cậu đã từng tham gia khá nhiều guild. Nhưng giờ cậu ta đã hiểu khi đó cậu chỉ là khách, không phải thực sự là một thành viên.

Cậu không thể coi cái mác tham gia guild giống với mái nhà chung của cậu và đồng đội được.

Shiroe cần phải trân trọng nó từ tận đáy lòng và bảo vệ nó.

Bài học này đã được dạy từ Debauchery Tea Party. Thay vì quan tâm đến mọi người có cùng trong một guild không, điều quan trọng hơn là củng cố tình đồng đội trong thời gian ở cùng nhau.

Mỗi lúc thành phố đắm mình trong ánh hoàng hôn, Shiroe lại có một cảm giác đặc biệt. Khi nó vẫn còn trong game, buổi chiều tà chỉ là một hiệu ứng đặc biệt trên màn hình, nhưng đó không phải như vậy với thế giới này.

Bầy chim trở về rừng với tiếng kêu khoắc khoải và cô đơn khi bay qua.

Những Phiêu Lưu Giả trở về từ cuộc đột kích đi qua những cửa hàng bên lề đường tiến đến quản trường trung tâm. Những đội với thành quả tốt bận bịu bàn về những chuyện trong tương lai với tinh thần cao vút. Còn những đội không thì thề thốt khắc phục sự sai lầm đáng xấu hổ này vào lần sau. Những tòa nhà bỏ hoang và tàn tích phủ đầy rêu phong sơn đỏ trong ánh mặt trời. Những chiến binh và người chơi sản xuất trong thành phố, cả Phiêu Lưu Giả và Người Dân của Vùng Đất, tất cả đều để lại cái bóng dài trên mặt đất.

Tuần này, có vẻ như ngay cả xế tà cũng có hương vị của nó.

Những cửa hàng quán bán bữa tối cho những chiến binh mệt mỏi và những thợ sản xuất dành cả ngày làm việc. Trong những quán bar vận hành bởi Người Dân của Vùng Đất, không chỉ những món thịt thơm ngon, họ còn có cả những món đơn giản nữa.

Khi màn đêm trở nên hiện hữu, bầu trời nâu đỏ dần chuyển sang một màu đỏ rực, rồi thành màu xanh xám và cuối cùng là xanh lam. Ở thế giới mà đêm đến chậm hơn thế giới cũ, người dân đều đã xong việc của ngày hôm nay, và đã đang chuẩn bị cho ngày mai rồi.

“Chủ quân, ngôi sao đầu tiên đã lên rồi.”

“Đó không phải là điều quan trọng, tôi đói đến mức không còn sức để đứng nữa rồi.”

Sau khi di chuyển xong mọi thứ, Akatsuki và Naotsugu thư giãn bên cửa sổ.

Trong buổi chiều tà trước khi lên đèn, cả hai người quay lại và nhìn Shiroe.

Biểu cảm bình yên của họ làm Shiroe tin rằng đây chính là ngôi nhà của cậu.

Debauchery Tea Party giờ cuối cùng cũng dọn khỏi trái tim cậu, điều mà phải để tận một thời gian dài cậu mới có thể thực hiện được. Nếu so với hai người họ, cậu sẽ vô thức gây hại cho nhiều người và nhiều nơi, Shiroe nghĩ ngợi về điều này.

Cậu không hiểu được một điều đơn giản như vậy, và vòng sang một quãng đường dài, cậu ta cảm thấy bản thân thật vô dụng. Shiroe tự trách móc bản thân, nhưng hai người họ chỉ nhìn cậu với ánh nhìn khó hiểu và hỏi: “Chủ quân, có việc gì vậy?” “Cậu đói à? Đói bụng thật là nguy hiểm.”

“Hmm? Đội trưởng đâu rồi? Ông ấy chưa về à?”

Shiroe ngẩng dậy, phát hiện ra rằng Nyanta không ở đây, và nhớ lại rằng ông đang đi mua gia vị.

“Cậu nhắc tớ mới nhớ, hôm nay đội trưởng chậm trễ thật. Hay là ông ấy đang đi dạo phố và tranh thủ ăn luôn rồi không?”

“Đó không buồn cười tí nào đâu.”

Khi hai người kia vẫn còn cãi vã, Shiroe khá là lo lắng. Ngay lúc đó, một giọng trầm và chậm rãi vang từ tầng dưới: "Shiroe-chi... Naotsugu-cchi... Akatsuki-nyaan..."

Đó chắc chắn là Đội trưởng.

Có phải đồ nặng quá không? Không đúng, đó không thể xảy ra trong thế giới này được. Cả 3 vừa bàn bạc vừa bước xuống thang. Trong ánh trăng và căn phòng trống rỗng, họ thấy một bóng dáng thanh mảnh như một sợi dây… Nyanta.

“Đội trưởng, có chuyện gì không, tôi đói rồi, ăn cà ri thôi…”

“Đúng, tôi cũng đói rồi, thưa thầy.”

Naotsugu và Akatsuki lườn nửa người xuống từ trên tầng và nói với giọng trẻ con. Nyanta cười vồn vã "Nya hahaha", và đẩy hai cái bóng từ phía sau ra.

"... Eh"

"Ano... Ano..."

“Đó chẳng phải là Tohya và Minori?”

Cặp song sinh Kannagi và Samurai, mặt hai đứa đỏ đến nỗi nhìn được rõ trong đêm tối. Hai người họ đều đã chỉnh chu lại đầu tóc và trang bị sạch sẽ trong tuần vừa qua và đã được động viên bởi Nyanta.

“Tôi thấy cả hai em ấy loanh quanh tòa nhà khi trở về từ khu chợ. Nếu là tôi tôi sẽ biến thành kẹo bơ để dụ họ về nya.”

“Hai em ổn chứ? Liên Minh Bán Nguyệt chuyển căn cứ vào hôm nay đúng không?”

Shiroe hỏi họ. Liên Minh Bán Nguyệt hôm nay cũng đang chuyển sang một hội trường 2 cấp độ cao hơn, và chắc sẽ có một buổi tiệc tùng lớn sau khi chuyển sang. Maryele, người thích không khí sôi động sẽ không bao giờ để hai thành viên mới đáng yêu này đi linh tinh vào buổi đêm cả.

“Chúng em vẫn ổn Niichan, chỉ là…”

“Ừm?”

Tohya nhìn Shiroe người đang bước xuống thang, và cất lên giọng oang oang mà cậu thường dùng.

“… Chúng em đến để xin vào guild của Niichan.”

“Ah…?”

“Chúng em muốn trở thành học sinh của Shiroe-san… Liên Minh Bán Nguyệt đã đối tốt với bọn em trong tuần qua, nhưng chúng em đã không gia nhập họ… ngay cả bây giờ. Tohya và em là hai người chơi mới cuối cùng rời khỏi Hamelin mà vẫn chưa có guild.”

Minori thêm vào chi tiết cho lời cực kì trực tiếp của em trai cô.

“Chúng em đã làm việc chăm chỉ nhờ có bài học của Niichan. Nếu Niichan lập guild, chúng em cũng muốn tham gia. Có lẽ bây giờ em vẫn còn yếu, nhưng chắc chắn trong tương lai em sẽ trở lên mạnh hơn.”

“Có lẽ chúng em sẽ gây rắc rối cho anh… Nhưng chúng em đã quyết định dùng điều này như cái cớ để chạy trốn, xin để chúng em gia nhập ạ.”

“Ah… đó là…”

Có lẽ họ sẽ bị từ chối.

Điều gì sẽ xảy đến với họ?

Cặp sinh đôi ép những lời đó ra với mọi ý chí của họ căng thẳng đến nỗi bạn sẽ cảm thấy lo lắng chỉ với việc nhìn vào họ.

Shiroe đã nghe về điều kiện cực khổ ở Hamelin. Họ là những người thiếu kinh nghiệm trong Elder Tale với không ai dựa dẫm vào, đó hẳn là một khoảng thời gian khó khăn.

Nếu họ chọn ở lại Liên Minh Bán Nguyệt, chắc chắn sẽ có nhiều đồng đội với chung một kỷ niệm, và cùng khoảng cấp độ, và hai người họ sẽ được đối tốt. Nhưng cả hai đã từ chối gia nhập Liên Minh Bán Nguyệt, và đến chỗ Shiroe với rủi ro rằng họ sẽ không có nơi nào để đi nếu bị từ chối.

Shiroe không thể hiểu được nỗi lòng của họ, nhưng cậu cảm nhận được quyết tâm làm-hoặc-chết của họ.

Tuần mà họ dành cùng nhau khi Elder Tales chỉ là một cái game mà họ cùng tận hưởng, Shiroe không hiểu cậu đã nói cái gì trong lúc đó làm họ thích cậu như vậy.

Câu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành biển chỉ đường cho người khác, Shiroe chưa từng gặp điều này trước đây, thế nên cậu im lặng trước yêu cầu này, không thể đưa ra một câu trả lời nghiêm chỉnh.

Nyanta nhìn Shiroe chằm chằm, đôi mắt híp của ông chứa đầy sự dịu dàng và dần trở thành một dòng, và nói với giọng hiền dịu.

“Shiroe-chi, đừng lẩn tránh, chủ nhân nơi này không ai khác chính là cậu nya…”

Chủ guild.

Người đứng đầu guild.

Lãnh đạo của guild.

Đúng vậy, ông ấy nói đúng, Shiroe đã nhận ra. Bởi vì cậu đã quá thân thuộc với những người đồng đội, và chính bản thân họ cũng hiểu điều mà người kia đang nghĩ gì, thế nên Shiroe không cảm thấy như là người lãnh đạo ngay cả là sau khi thành lập guild.

Cậu ta chưa từng là người chỉ dẫn cho người khác bao giờ.

Cậu đã nhờ những người khác chỉ dẫn cho bản thân, nhưng cậu chưa từng tưởng tượng được cậu cũng sẽ trở thành người chỉ hướng.

Shiroe quay lại và nhìn về hai người đồng đội đang đói bụng vẫn đang ngó đầu ra. Naotsugu giơ ngón cái lên và nói “Được chứ.” Akatsuki gật đầu với biểu cảm an lòng.

“Được rồi, chúng tôi, guild Log Horizon chào đón Tohya và Minori gia nhập. Nhiệm vụ đầu tiên của người mới gia nhập phải làm chính là ăn cà ri cùng với những thành viên chủ chốt của guild… Các em sẵn sàng chưa?”

“Vâng!” “Niichan!”

Thêm hai giọng trẻ trung kia, số lượng thành viên giờ đã thành 6.

Trong dị giới nơi từng là một trò chơi với tên gọi Elder Tales, một guild mới đã chính thức được thành lập.

… Guild mang cái tên Log Horizon.

Ở khu vực ngoại thành Akiba, nơi cái cây cổ thụ đâm xuyên qua tòa nhà bỏ hoang, đây là nơi là những người đồng đội cùng chung sống.

<Log Horizon vol 2: Những Hiệp Sỹ của Camelot - kết thúc>

Trans: Hide the pain harold

Editor: Shiranai

Note: Chính thức đã xong vol 2, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và mong các bạn tiếp tục chờ đợi tiếp những bản dịch của các vol sau của Log Horizon.

Bình luận (0)Facebook