Log Horizon
TOUNO MamareHara Kazuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Hoa Hướng Dương và Bạch Huệ của Thung Lũng

Độ dài 15,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:20:30

1200px-Log_Horizon_Vol01_224-225.png

1

Ngày tiếp theo, họ dành ra bốn ngày để chuẩn bị cho trận chiến.

Mọi thứ còn hơn cả một cái lịch trình kín mít cũng như việc mọi người cố gắng hết sức để cho xong deadline. Bằng một cách diệu kỳ nào đó, công cuộc chuẩn bị đã được hoàn tất đúng thời hạn nhờ vào những nỗ lực của tất cả mọi người.

Ba người lãnh đạo chiến dịch khiêm tốn trao tặng những lời tán dương cho nhau.

Chủ guild Liên Minh Bán Nguyệt, một hình mẫu của người mẹ hiền dịu được yêu quý bởi mọi người, Maryele nói: “Kế toán của guild chúng tôi rất tuyệt vời, chỉ cần đưa ra bất cứ thông tin nào đó liên quan đến số học, và cô ấy sẽ xử lý nó một cách chuẩn xác với ít hơn 0,01% sai số. Chừng nào Henrietta còn giải quyết vấn đề tài chính, thì cả quỷ dữ và thiên thần với át chủ bài mạnh nhất của chúng cũng đều sẽ co rúm và quỳ lạy trong sợ hãi và mong được sự tha thứ.” Cô kết thúc câu nói bằng hành động ưỡn bộ ngực nở nang của mình ra một cách đầy tự hào.

Kế toán Henrietta phản bác lại với mái quăn vàng óng khẽ đung đưa, “Tớ cảm thấy khả năng quản lý của tớ có lẽ đã vượt qua giới hạn cho phép. Đề nghị tàn độc của Shiroe-sama độc ác đến độ vô lý, đến mức mà nó làm rung chuyển cả trời đất vậy. Gọi cậu ấy là Shiroe cứ như một sự chế nhạo vậy, chúng ta nên gọi cậu ấy là Hắc Tuyền Kuroe mới đúng. Nếu không phải vì có Akatsuki-chan, thì tớ đã dâng hiến bản thân mình cho cậu ấy rồi.” Shiroe không thể phân biệt được liệu rằng lời nói của cô ấy là đang khen, đang đùa hay đang chê bai cậu nữa.

Còn với Shiroe người đang bị bắt nạt, cậu ta đẩy cái kính đang lệch xuống của mình lên và nói với một giọng thành kính: “Tôi nghĩ sự tối tăm của tôi chỉ có thể lừa mấy đứa trẻ con 3 tuổi. Nó không thể sánh được với sự hiền dịu của Mary-nee. Ngay cả khi các thành viên đều kiệt sức, họ sẽ ráng sức gồng mình chỉ với một nụ cười của chị. Để nhận được lời khen và sự công nhận của Mary-nee, chắc sẽ có người còn đội mồ sống dậy nữa cơ.” Cậu nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Dù gì, lịch trình được đặt bởi ba người họ đã đẩy Akatsuki, Naotsugu, Nyanta, và các thành viên Liên Minh Bán Nguyệt đến bờ vực gục ngã. Với những thành viên ít kinh nghiệm, đây là một cái ‘deadline’ thực sự. Những người tham gia vào kế hoạch giống như xác sống trỗi dậy từ cõi chết sau khi được động viên. Sau khi hoàn thành phần chuẩn bị, họ nhanh chóng khai triển chiến dịch vào buổi sáng sớm.

Buổi sáng hôm đó.

Khi sắc trời của Akiba chuyển sang mùa hè, mặt trời mọc sớm hơn so với mọi ngày. Ban ngày bắt đầu trở nên nóng hơn, các gian hàng tạm thời trông vừa hào nhoáng vừa xập xệ xuất hiện ở ba địa điểm khác nhau.

Một tấm bạt được dưng lên với những bó trúc và gỗ tấm, tạo thành một cái lều lớn. Như là một lễ hội, những lá cờ sặc sỡ tung bay trong gió. Ở giữa cái lều là một cỗ xe ngựa được thay đổi để phục vụ như một cái quầy. Thứ trang trí kiểu cách duy nhất là cái bàn tính tiền làm từ gỗ.

Thiết kế của gian hàng khác nhau chút ít ở mỗi địa điểm, nhưng tất cả chúng đều có những là cờ sặc sỡ và biểu ngữ như là bảng hiệu với dòng chữ đầy màu sắc ghi ‘Bán☪Nguyệt’

Ở Akiba hiện tại, các nơi kinh doanh như nhà hàng và các cửa tiệm ngày càng lâm vào bế tắc.

Bởi vì mọi loại đồ ăn đều có cùng một loại vị như chang.

Theo bối cảnh trong game của Elder Tale, NPC vận hành các điểm bán đồ uống và quán bar, không chỉ thế nhiều khách sạn cũng cung cấp bữa ăn.

Nhưng mọi loại thực phẩm đều chỉ có một vị, từ món rẻ nhất “đậu và cơm” đến hạng cao cấp “gà nướng”, tất cả đều nếm như bánh quy thấm nước. Không dầu mỡ hay hương vị; ngay cả khi nó có căng mọng hấp dẫn đi nữa thì cũng khá là khó nuốt, khiến bạn chán nản và không còn tâm trạng để ăn nữa.

Tương tự với đồ uống. Không quan trọng nó là gì, dù màu sắc có khác đi nữa, thì mùi vị của nó cũng chỉ là nước giếng. Thứ khác biệt duy nhất là rượu bia, có vị như nước thường nhưng khiến cơ thể bạn nóng lên và dần dẫn đến say xỉn.

Từ khi trở lên như vậy, không ai đến nhà hàng hay quán bar nữa.

Sẽ vẫn có những người tìm địa điểm nghỉ ngơi và hướng đến những chỗ đó. So với quảng trường trung tâm, một nơi có mái che và ghế ngồi hoàn toàn thoải mái hơn. Quả nhiên vẫn có nhu cầu cho những dịch vụ đó, nhưng họ không ở đấy vì thức ăn.

Họ chỉ gọi món rẻ nhất như là ‘phí dùng ghế’.

Phần lớn người chơi ở Akiba mua thức ăn trực tiếp từ các NPC.

Mọi thức ăn đều có chung một vị, thế nên nếu có đủ dinh dưỡng cần thiết, thì điều quan trọng còn lại chỉ là giá cả.

Thức ăn cao cấp có tác dụng phụ là nâng cao chỉ số cơ bản trong thời gian ngắn, nên nhiều guild chiến đấu có lẽ sẽ cần những vật phẩm như thế, nhưng nhu cầu rất ít, có lẽ ít hơn cả 1 phần trăm.

Phần lớn người chơi coi thức ăn như là thứ bạn cần khi đói, thế nên mua thức ăn rẻ bèo là đủ.

Điều này dẫn đến sự cạnh tranh giá cả quyết liệt.

Thời gian chế biến thức ăn của thế giới này rất nhanh, và hầu hết thức ăn cao cấp có thể được làm từ bảng điều khiển trong 10 giây.

Nếu có đủ nguyên liệu, một Đầu Bếp có thể làm được 300 suất ăn trong 1 giờ. Đầu Bếp không phải là một class phụ thông dụng, nhưng nhu cầu về đồ ăn rẻ vẫn rất lớn.

Những người sản xuất không cần phải chú ý về việc tìm kiếm các nguyên liệu cho thực phẩm cao cấp. Ở nền kinh tế ngưng đọng này, thực phẩm chất lượng thấp là quá đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường, thế nên chỉ cần cung cấp thực phẩm rẻ là đủ.

Mặc dù ăn uống vẫn là điều cần thiết và vẫn có nhu cầu liên tục từ thị trường, giá cả tiếp tục giảm sút. Mặc dù nó là một trong ba ham muốn cơ bản của con người, nhưng sở dĩ bởi vì cái sự thật rằng thức ăn không còn có vị đã tạo lên một thực tế tăm tối thế này.

‘Khi thị trường quá khắc nghiệt như thế này, thì tại sao lại mở nhà hàng?’ Đó là điều cư dân ở đây nghĩ khi thấy cờ hiệu và biểu ngữ bay phất phới đó.

Tất cả Đầu Bếp đều đẩy hết sản phẩm của họ cho NPC ở chợ để tiêu thụ. Đây không phải chỉ vì sự tiện lợi, mà cũng để tránh áp lực từ việc buôn bán trực tiếp. Điều này cũng phần nào đoán được rằng chẳng có niềm vui nào trong việc bán thực thẩm vô vị cho khách hàng mua nó chỉ vì nhu cầu bắt buộc cả. Tất cả Đầu Bếp đều muốn thấy khách hàng thưởng thức món ăn của mình, thế nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa các cửa hàng.

Nhưng khi mặt trời lên cao, một giờ trước buổi trưa, cơn sóng náo loạn bắt đầu vang rộng.

Có lẽ được làm bởi một guild hay đầu bếp nào đó, những chiếc hộp đựng thức ăn lớn được mang đến ba cửa hàng, và một hương thơm lạ thường phảng phất khắp nơi.

Đó là mùi hương tuyệt diệu của dầu mỡ và gia vị.

Một người phụ nữ với thân hình quyến rũ đi đến trước cửa hàng, mái tóc màu xanh lục bồng bềnh phía sau, bắt đầu hét to.

“Chúng tôi khai trương vào hôm nay, xin hãy ghé thăm! Chúng tôi là những thành viên của Bán☪Nguyệt! Đối với những người đã phát chán với thức ăn vô vị, thì tin tốt đây! Bây giờ chính là thời điểm để mọi người trở lại ăn uống một cách bình thường! Ngon lành, hấp dẫn! Đó là những từ chỉ có thể dùng để miêu tả với món ăn kỳ diệu này!”

Maryele hét lớn như thể đã từ bỏ lòng tự trọng của cô đi.

1200px-Log_Horizon_Vol01_224-225.png

Những Thợ may của guild đã làm bộ đồng phục với áo blouse trắng và váy kẻ sọc hồng dọc. Còn có cả vạt nơ màu cam nhạt và tạp dề với họa tiết hoa sen ở phần rìa; đây chính là hình mẫu tiêu chuẩn của các cửa hàng thức ăn nhanh ở thế giới thực.

Serara, người đang đứng bên cạnh, cất giọng nói nhỏ xíu của cô lên với một bộ điệu ‘không chịu thua cuộc’,

“Cảm ơn! Cảm ơn mọi người! Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ!”

Có lẽ là do em ấy hơi quá căng thẳng, nhưng em ấy vẫn tiếp tục phát tờ rơi vừa liên tục hét to câu ‘cảm ơn ạ’ vào đám đông.

Burger Bán Nguyệt 15 vàng, Siêu Burger Bán Nguyệt 30 vàng.

Gà rán (1 miếng) 18 vàng, (3 miếng) 50 vàng.

Fish & Chips (cỡ nhỏ) 10 vàng, (cỡ lớn) 20 vàng.

Trà Hoa Hồng Đen(1 cốc) 5 vàng, (1 chai) 15 vàng.

Tờ rơi ghi các câu khẩu hiệu cũng như đơn giá món ăn.

Thực đơn khá là sang trọng hơn các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh ở thế giới thực, nhưng vẫn mang lại vẻ hoài niệm cho người chơi.

Một vài khách hàng bị kéo lại bởi hương thơm ngây ngất và sự tò mò với cửa hàng.

Giá cả phải nói khá là đắt đỏ.

Một đêm ở phòng rẻ nhất trong thành phố là 10 vàng, một bữa ăn có thể mua với 5 vàng. Giá ở Bán☪Nguyệt cao gấp 3 đến 6 lần giá cả thông thường, nên đó là một chi phí không hề nhỏ.

Nhưng nó không phải là một giá phi thực tế.

Chi phí sinh hoạt ở thế giới này khá thấp, ví dụ như việc ngủ, điều tối thiểu nhất là thay vì thuê một phòng trọ để nghỉ ngơi thì bạn có thể dùng một cái túi ngủ để qua đêm.

Có rất nhiều tàn tích và tòa nhà bỏ hoang trong thành phố; nếu bạn muốn tìm nơi trú ẩn thì bạn có thể tạm dùng những nơi đó. Thức ăn thì đa dạng và rẻ mạt, quần áo không phải là thứ phải thay đổi thường xuyên.

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống xa hoa thì không có giới hạn nào cả, nhưng nếu bạn sống theo cách đơn giản tiết kiệm, 15 vàng là quá đủ. Ở thế giới này, phí bảo dưỡng hội trường guild và sửa chữa trang bị tốn rất nhiều chi phí, nên rất khó cho người chơi có thể tích lũy nhiều tài sản, nhưng cũng rất dễ dàng để kiếm đủ tiền sống qua ngày.

Bạn sẽ có thể bắt đầu ngần ngại khi đắn đo suy nghĩ phải chi 1000 vàng cho đống vật phẩm ma pháp hay trang bị, nhưng 10 vàng chỉ là tiền tiêu vặt.

Với quan niệm này trong đầu, vài người trong đám đông đã mua thử một vài món.

Maryele và Serara đón nhận khách hàng với một nụ cười nồng hậu, mang thức ăn được chuyển đến bởi thành viên nam của guild cho khách hàng. Họ cũng cảm ơn khách với một nụ cười và nói “cảm ơn đã ủng hộ” cùng nhau.

Khách hàng đầu tiên mua chỉ vì tò mò nếm thử món ăn của mình với chút ngần ngại pha lẫn sự mong đợi. Và, chỉ mới cắn một miếng anh ta đã nhận được cú sốc khiến đôi chân anh như nhũn ra.

“Đây! Đây! Đây là cái gì?”

Nó có vị. Bạn chỉ có thể dùng ba từ đó để diễn tả cảm giác này, nhưng với những người lần đầu tiên được cảm nhận nó, đây là một niềm vui làm xoay chuyển cả thế giới.

Thịt có vị của thịt.

Rau diếp thì giòn tan kết hợp hương vị và độ béo ngậy của thịt, hòa quyện nhẹ nhàng với vị chua của cà chua.

Vị ngọt của phần bánh được hơ nóng, cảm giác mịn màng của bơ, vị cay nồng của mù tạt.

Mọi hương vị đều tươi mới và rung động.

Về phần hoàn thiện, thì đây vẫn còn rất xa vời để được gọi là hoàn hảo. Trong thế giới thực, vị này tương đương với các nhà hàng gia đình; nó không đủ tố chất để được đưa lên tạp chí ẩm thực. Nhưng bạn có thể nói rằng đây là đỉnh cao của hương vị trong thế giới này.

Người thanh niên ăn ngấu nghiến với nước mắt đầm đìa chảy trên khuôn mặt.

Đây hẳn là món ngon nhất anh ta từng nếm. Trước khi anh ta kịp suy nghĩ, cái bánh burger đã hoàn toàn biến mất.

Anh còn liếm sạch phần mỡ ở bên trong hộp đựng.

Không hề có một cảm giác xấu hổ nào trong tâm trí anh ta.

Nếu cảm thấy xấu hổ, anh ta đã ngừng dòng nước mắt kia rồi.

Cú shock lan rộng toàn Akiba trong ít hơn một giờ.

Đây là một phát hiện mang tính cách mạng, giống như những con người đi từ thế giới đen trắng đột ngột bị ném sang thế giới đầy màu sắc.

Người dân ở Akiba bắt đầu nhớ lại về sức sống họ đã từng có. Số đông đã quên đi sự quan trọng của thức ăn ngon, điều mà họ từng theo đuổi.

Bán☪Nguyệt đã trở thành một huyền thoại mới của Akiba.

2

Phòng của Maryele giống như một bãi chiến trường.

Ở trước bàn của cô ấy là lại một cái bàn họp khác, ghế đã bị đẩy vào góc, đống tài liệu trên bàn thì chồng chất như núi.

Tất cả tài liệu đều tràn ngập chữ viết của Henrietta, người phụ trách kế toán và Shiroe, người điều hành chiến dịch.

Sau ngày đầu tiên đầy thành công, phải đến tận 10 giờ đêm thì các thành viên của Liên Minh Bán Nguyệt mới được trở về. Họ còn mệt mỏi hơn cả việc phải chiến đấu với quái vật cả ngày.

Thể lực của người chơi bằng với khi ở trong game. Thế thì có nghĩa là chúng liên quan đến cấp độ của người chơi. Phần lớn thành viên guild chỉ mới ở cấp độ tầm trung bình, để làm được điều này hoàn toàn là sự nỗ lực của họ. Và họ còn nên được khen ngợi vì sự nỗ lực đó. Nhưng Shiroe và Henrietta không có một tí thời gian rảnh rỗi nào để khen thưởng những thành viên chạy quán. Họ đang bận chiến đấu với đống tài liệu như thể đang chạy trốn khỏi quỷ dữ ở địa ngục.

Đống giấy và mực được sản xuất bởi Shiroe sử dụng kĩ năng của Nhà ghi chép chất đống ở góc phòng. Henrietta lấy một chồng từ đó và lặng lẽ viết ra những dãy số mới. Cô ngẩng đầu lên và thở dài.

“Sổ sách của ngày hôm nay đã xong.”

“Cảm ơn vì đã cố gắng.”

Nghe vậy, Shiroe dừng bút và nhìn lên.

“Nếu cậu muốn thưởng cho tôi, thì đưa Akatsuki-chan đây.”

“…Tôi không thể đưa em ấy cho chị, nhưng chị có quyền chơi đùa với em ấy trong 1 tiếng.”

"Wah!"

Mắt Henrietta lóe sáng và lắc lư người trong sung sướng. Shiroe đảo mắt đi, và nhặt tờ giấy cô đang viết lên.

“Tỉ lệ đồ ăn thừa thấp hơn dự kiến.”

“Bởi vì khách hành cứ liên tục đến, có thể nói rằng chúng ta đã đạt được mục tiêu đặt ra.”

“Nếu là vậy, thì vấn đề ở đây sẽ là nguồn nguyên liệu…”

“Đúng vậy.”

Con số vẫn nằm trong tầm đoán định trước của họ. Nó còn là một kết quả tốt. Nhưng như thế không có nghĩa là không có vấn đề nào. Việc chạy cả ba cửa hàng cùng lúc đã sử dụng hết nguồn nhân lực của Liên Minh Bán Nguyệt. Và vì mặt hàng chính là đồ ăn, nên nguồn nguyên liệu cạn kiệt là điều không thể tránh khỏi.

Mọi người đã đi săn quái vật để kiếm thực phẩm và chất đầy kho chứa trong giai đoạn chuẩn bị. Ngay cả trong ngày mở cửa, đội của Naotsugu và Shouryuu vẫn đang đi săn để kiếm nguyên liệu. Nếu cứ theo tỉ lệ tiêu thụ thế này, lượng dự trữ sẽ chỉ có thể kéo dài thêm 4 ngày.

“…Nguyên liệu khá khó để có thể kiếm đủ.”

“Muốn càn quét sạch chợ không?”

“Chúng ta cần phải đợi Mary-nee quyết định chuyện đó.”

Shiroe và Henrietta tiếp tục điều chỉnh vài chỉ số, mô phỏng theo vài cách khác nhau. Như là tăng giảm số lượng sản phẩm trong thực đơn hoặc điều chỉnh giá cả.

Dù họ có điều chỉnh thế nào, lượng dự trữ cũng không thể cầm cự được quá 5 ngày. Với nhân lực và kho chứa của Liên Minh Bán Nguyệt, thì đây chính là giới hạn của guild.

“Xin lỗi vì đã làm phiền…À nhầm, đây là phòng mình cơ mà.”

Khi họ đang chuẩn bị uống trà sau khi hoàn tất thảo luận, Maryele vào phòng sau khi mở toang cửa. Mặc dù cô không đến đây bởi cuộc thảo luận của họ, Maryele đang trong tâm thế vui vẻ khi cô bước vào và xoa đầu Shiroe dịu dàng.

“Làm tốt lắm Shiro-bou, và cả cậu nữa, Henrietta.”

Khi Maryele dúi mặt Henrietta vào bộ ngực to lớn của cô với một cái ôm, Henrietta bình thản đáp lại như đây là chuyện bình thường.

“Chào mừng trở lại, Mary.”

Maryele không ngồi xuống bàn làm việc của cô, mà chọn một ghế ở cái bàn họp. Cô đổ lá trà đen vào 3 cốc thủy tinh từ một cái chai cô khẳng định là “mượn” từ nhà bếp. Thứ này được bán trong dòng sản phẩm mang tên là “Trà Hoa Hồng Đen”, nhưng chả có liên quan gì đến hoa hồng cả, chỉ là theo ý thích của Henrietta thôi.

“Nó như thế nào rồi? Tài chính bên ta có ổn không!”

Maryele hỏi với đôi mắt lấp lánh.

(Đây là đặc điểm của những người từ Osaka…nhưng nó đáng yêu nên ổn thôi.)

Shiroe thở dài trong khi Henrietta đọc to báo cáo.

“Doanh thu của cửa hàng là 43,776 vàng, tổng cộng có 1,159 lượt bán, với trung bình 38 vàng mỗi lượt. Burger Bán Nguyệt và Siêu Burger Bán Nguyệt đang trong tình trạng cháy hàng, và cả các món phụ ngoài Trà Hoa Hồng Đen đều cũng đã được bán hết.”

“Thật tuyệt vời! Xuất sắc! 40,000 vàng à, nghĩ xem nào, so với ngân quỹ hàng tháng của guild ta…”

“Gấp 40 lần.”

“Đúng vậy, 40 lần! Chúng ta thắng lớn rồi! Nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ sớm đạt được tới con số 5 triệu thôi!”

Maryele nhảy nhót vui vẻ quanh bàn. Shiroe chuyển ánh nhìn ra khỏi bộ ngực tung tăng của cô ấy và nói,

“Mary-nee, thế này là không đủ nhanh.”

“Thật vậy sao?”

“Nếu đánh giá sơ qua, thì sẽ mất 120 ngày, hơn 3 tháng đúng không?”

“Đợi đã, chúng ta đã phải xin lỗi khách hàng cả ngày vì thiếu hàng! Nếu muốn tăng lượt bán, thì vẫn còn rất nhiều khách hàng, thế nên chúng ta cần tăng lượng dự trữ.”

Shiroe giơ tay để ngắt lời Maryele và phản bác,

“Khách hàng tiềm năng có hơn khoảng 10,000. Vì Akiba có ít nhất 15,000 người chơi, nên đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở số cửa hàng thành viên của guild có thể vận hành, và số lượng thực phẩm chúng ta có thể chuẩn bị.”

“Là vậy sao?”

Maryele đưa ra biểu cảm bối rối nói lên rằng cô không hiểu gì cả. Thế nên Henrietta giải thích chi tiết cho cô,

“Hmm, đúng vậy, thời gian để phục vụ một khách hàng và hoàn thành thanh toán, cứ cho rằng là 3 phút cho 1 lượt bán. 1 tiếng là được 20 người, 8 tiếng 160 người, 10 nhân viên có thể phục vụ 1600 khách hàng. Ngay cả khi cả guild tham gia vào, chúng ta chỉ có thể phục vụ được cho 4000 người. Đấy là bỏ qua việc vận chuyển, nấu nước, và quản lý, chỉ dồn hết vào buôn bán, nên đó không phải là con số bền vững…Thế nên vì vậy, tớ cảm thấy kế hoạch kinh doanh của chúng ta có sự cân bằng tốt về nhân lực giữa tài chính, làm bếp, vận chuyển và cách thứ linh tinh khác. Tình trạng cân bằng này có thể tiếp tục trong thời gian dài, và lợi nhuận của ta…”

Henrietta chỉ vào tài liệu như một giáo viên.

“Sẽ có kết quả tương tự hôm nay, khoảng 1000…Nói cách khác, với quy mô của Liên Minh Bán Nguyệt, dù muốn như thế nào, chúng ta chỉ có thể hoàn thành 1000 đơn hàng mỗi ngày.”

“Hiều rồi… Ý tớ là, đây là một cơ hội tốt để kiếm được khối tiền nhưng mà…”

Sau khi nghe phân tích, Maryele cau mày trước cơ hội bị lãng phí này, nhưng ngay lập tức vui tươi lên và hỏi,

“Hey, chúng ta có nên tuyển thêm người? Tớ nghĩ đây là một cơ hội tốt để mở rộng quân số. Cổ phiểu của chúng ta có tiềm năng nhất Akiba hiện tại, chúng ta là chuỗi cửa hàng Bán☪Nguyệt phi thường, đúng vậy không?”

“Chúng ta không thể làm vậy.”

Shiroe phản đối.

“Thật sự là không tốt khi nghi ngờ người khác, nhưng những người mới khả năng cao sẽ là gián điệp. Chúng ta đã đủ bận bịu rồi, không có thời gian để xử lý cái này đâu.”

“Tớ cũng đồng ý với việc đó.”

Herietta xen vào.

Maryele thở dài nói.

“Vậy à...”

“Mary-nee, mục tiêu cuối cùng của chúng ta không phải là kiếm đủ vốn.”

“Hmmm… cậu nói đúng! Trong phút chốc tôi đã bị che mắt bởi lượng tiền ta kiếm được… Nhưng cũng khá là khổ khi không có tiền đúng không? Nếu ta cứ tiếp tục với nhịp độ hiện tại, sẽ mất 3 tháng, thế sẽ quá muộn… Nên chúng ta cần phải dùng đến kế hoạch tiếp theo đúng không? Liệu nó sẽ thành công chứ?”

Maryele rụt rè hỏi, làm Henrietta phì cười.

“Thư giãn đi, một thương nhân bình thường sẽ không từ chối chúng ta. Hãy tin tớ, nếu một tên ngốc như vậy có tồn tại, hắn ta sẽ bị đưa lên giàn chém.”

Shiroe cười ngượng nghịu.

Kế hoạch vẫn đang diễn ra đúng theo dự đoán của Shiroe.

(Mình mong đợi rất nhiều từ cuộc trình diễn 2 người này…)

Shiroe xác nhận lại kế hoạch trong tâm trí; cuộc thương thuyết trong vài ngày tới rất quan trọng, không được phép có bất kỳ sai sót nào.

“Tôi sẽ để việc thương lượng lại cho chị, Henrietta-san.”

“Hiểu rồi, cứ để đó cho tôi.”

Henritta gật nhẹ, nở nụ cười mỉm.

“Mary-nee, tôi giao việc kiểm kho hàng lại cho chị.”

“Chị hiểu, nhưng chị không giỏi chuyện tính toán cho lắm…”

“Cậu chỉ cần làm cho bên kia đồng ý, tớ sẽ đi cùng để bàn luận chi tiết. Hay nên nói là, tớ sẽ xử lí cùng lúc cả phần hàng hóa và thương lượng, thế sẽ đơn giản hơn.”

Henrietta tài giỏi hơn cả Shiroe tưởng tượng. Cậu đã cảm thấy được khả năng kinh doanh của cô trong những cuộc trò chuyện đối thoại hằng ngày, nhưng cậu không ngờ cô lại xuất sắc như thế này.

Maryele, người hơi vụng về nhưng dễ gần, cần những đồng đội như Henrietta hay Shouryuu để trợ giúp cô.

Shiroe nhớ lại Akatsuki, người đang di chuyển khắp thành phố để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt và Naotsugu, người đang đi kiếm thêm nguyên liệu dù đã cày cuốc cả ngày trước đó rồi, và cả Nyanta, người vẫn đang chuẩn bị Burger Bán Nguyệt cho ngày mai.

(Mọi người đều đang làm việc để đạt chỉ tiêu, và còn vượt cả định mức. Nếu chúng ta thất bại, mọi lỗi lầm sẽ đều đổ lên đầu mình…)

“Có chuyện gì sao, Shiro-bou?”

“Không có gì đâu.”

(Mình có xứng đáng làm đồng đội của họ không?)

Suy nghĩ đó thoáng lên trong đầu cậu ta.

Nhưng đó chỉ trong thoáng chốc. Vì lợi ích của những người đang chờ đợi cậu, để nhưng nỗ lực đấy không hao phí, cậu phải có trách nghiệm bắt kịp họ.

Như cách cậu hứa với Akatsuki ngày hôm đó, như khi cậu tuyên thệ trước Naotsugu, Nyanta, Maryele, và mọi người.

Không, ‘Xứng đáng hay không’, câu hỏi này là thứ vô nghĩa và kiêu ngạo. Điều quan trọng là làm cho kế hoạch thành công, để hoàn thành vai trò như là người đề cử kế hoạch, kẻ tận dụng hết tất cả sự giúp đỡ của mọi người trong vòng quay của những hoạt động hiện tại.

“Tôi sẽ hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc gặp mặt. Điều chúng ta có thể làm hiện tại là chuẩn bị tinh thần. Để có thể giấu được con át chủ bài, hãy tổ chức một lễ hội lớn nào.”

3

Maryele chập hai ngón tay lại trong một phong thái vô hồn, lại thở dài một lần nữa. Cô luôn tự tin và cười tươi trước mặt người khác, nhưng khi cô phải hoạt động trong lĩnh vực không phải chuyên môn, thì cô không có tí tự tin nào cả.

Cô hiểu lí do Shiroe yêu cầu đích thân cô làm việc này.

Bởi vì Maryele là một chủ guild hoạt động ở Akiba, cô quen biết rất nhiều người. Người mà cô sắp gặp mặt cũng là một người quen; theo một cách nào đó người ấy là người rất dễ để giao tiếp cùng… nhưng người ấy cũng là một người nổi tiếng và có quyền hành.

Maryele chỉnh lại quần áo một lần nữa.

Cô đang mặc bộ quần áo bắt mắt nhất, nhưng cô không thể bình tĩnh được. Điều này khá dễ hiểu bởi vì Maryele không hề có kinh nghiệm thương lượng trong game, điều cũng khá hiếm với hầu hết người chơi.

Trang phục của Elder Tale…không lâu trước đó là một loại trang bị, nhưng có sự đa dạng hơn.

Khi đi phiêu lưu hay đi săn, điều quan trọng duy nhất là chỉ số khi chọn trang bị. Trong Elder Tales, ngoại trừ một số trường hợp, đa số trang bị đều có thiết kế mang phong cách Châu Âu thời trung cổ. Tiên phong thường mặc áo giáp kim loại còn hậu tuyến sẽ mặc những thứ như giáp xích hay giáp da.

Healer có đủ loại áo giáp để lựa chọn, nhưng với Maryele, một giáo sĩ, thích hợp với giáp nặng, như một giáp ngực cùng với phụ kiện da, áo sơ mi bám sát, quần dài, và một cái áo choàng. Với trang bị chọn vì chức năng, vẻ ngoài không thể thay đổi được mấy.

Nhưng với áo quần dùng cho di chuyển trong thành phố có thể tự do chỉnh sửa được.

Elder Tales là một game RPG giả tưởng theo phong cách trung cổ, nhưng nó không hoàn toàn theo phong cách cổ điển. Thiết kế vẫn bị ảnh hưởng bởi các xu hướng và thời trang bên ngoài.

Thiết kế trung cổ châu Âu là mặc định, nhưng trang phục đặc trưng của dân tộc ít người, đồng phục, và hầu gái vẫn được sử dụng. Không chỉ thế các thiết kế ảnh hưởng bởi anime và manga còn có sự ảnh hưởng lớn đến văn hóa thời trang.

Với phần ‘hình ảnh và thông tin’ cho vật phẩm, các công ty bên thứ ba và bên phụ trách bảo trì máy chủ được có rất nhiều quyền tự do, điều thường thấy ở các game quốc tế.

Thế giới này khác với trái đất. Khu vực Akiba, đại diện cho máy chủ Nhật Bản, có khí hậu ẩm thấp. Trong thời tiết mùa hè này, có rất nhiều loại trang phục để lựa chọn. Từ quần short và áo sơ mi để tạo cảm giác thoải mái, hay những áo choàng theo phong cách kiếm hiệp giả tưởng, áo choàng kiểu Hy Lạp, đến cả Kimono của Nhật Bản, đến cả những chiến binh mình toàn giáp sắt, bộ com-lê cao cấp, người chơi có rất nhiều sự lựa chọn đa dạng để tân trang ngoại hình bản thân.

Maryele mặc một cái áo blouse lụa màu trắng và váy bó mà không có áo vét. Cô đeo một cái khăn quàng cổ rộng ở trên vai. Thợ may của guild đã ra dấu chữ V bằng ngón tay để ám chỉ chiến thắng, nhưng Maryele vẫn lo lắng liệu bộ trang phục này có phù hợp cho việc đó không.

“Đừng có vô hồn thế chứ.”

Henrietta ngồi cạnh cô cất tiếng lên trong khi nhìn về phía trước.

Henrietta buộc mái tóc quăn vàng óng với cái ruy-băng đen và mặc bộ trang phục truyền thống đen trắng.

Maryele nhìn người bạn của cô ấy và nghĩ rằng Henrietta sẽ trở lên nổi tiếng nếu cô ăn mặc phong cách hơn.

“Liệu có ổn không…”

“Đừng có nhụt chí như thế. Cậu cần phải mạnh mẽ lên khi thương lượng. Đây mới chỉ là bước đầu tiên trong thử thách chúng ta buộc phải vượt qua. Nếu như chúng ta có thất bại, ta vẫn có thể thử lại với người khác, không phải là chúng ta không thể mắc sai lầm, đúng không.”

Maryele gật nhẹ đáp lời.

Đề tài thương lượng hôm nay là đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu. Nếu họ không thể bổ sung nguyên liệu vào kho chứa sắp cạn kiệt, ngày mai vẫn có thể hoạt động bình thường, như còn ngày sau đó thì sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch.

Ngược lại, nếu họ thành công giải quyết được vấn đề nguồn nguyên liệu, Liên Minh Bán Nguyệt có thể tập trung vào việc nấu nướng và buôn bán.

Điều tiếp theo sẽ là…

(Nên bắt đầu lo lắng về những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng ta có Shiroe và Henrietta, và chỉ cần mình làm tốt phần việc được giao, Shiroe sẽ lo đống còn lại. Mình cần cố gắng hết sức trong cuộc thương lượng này.)

“Nhưng... nếu cuộc thương lượng hôm nay diễn ra tốt đẹp thì phần tiếp theo sẽ dễ dàng hơn, vậy nên đừng lơ là, và nỗ lực hết mức nào.”

“Boohoo, làm ơn đừng tạo thêm áp lực cho tớ nữa mà…”

Khi Maryele vừa mới làm bản thân phấn chấn lên, thì ngay lập tức Henrietta phán một câu nói lạnh lùng và làm cô co rúm. Mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu; Maryele hiểu cô không bao giờ có thể học được cách duy trì được khuôn mặt vô cảm.

“Xin chào! Xin lỗi vì đã bắt hai người chờ đợi!”

Một người chơi với đôi mắt sắc bét xuất hiện. Cậu ta là một con người có đôi mắt và mái tóc màu nâu đỏ. Tên cậu ta là Charasin, chủ guild của Phố Mua Sắm Trung Tâm số 8, một trong 3 guild sản xuất đứng đầu Akiba.

Charasin chào họ một cách nhiệt tình sau khi đóng cửa lại, và bắt đầu ngồi xuống.

Đây là một căn phòng ở trong một quán bar gần quảng trường trung tâm, được sử dụng trong 2 tiếng với giá vài đồng vàng, rất thích hợp cho cuộc đối thoại riêng tư. Maryele và Charasin đã quen biết từ trước.

Họ từng tham gia đột kích đánh raid cùng nhau khi vẫn còn là những tân thủ.

Cả Maryele và Charasin đều lập nên guild của riêng họ và từ đó đến giờ vẫn chưa có cơ hội để lại đột kích đánh raid cùng nhau, nhưng mối quan hệ giữa hai guild vẫn khá tốt.

Guild của Charasin, Phố Mua Sắm Trung Tâm số 8, và Liên Minh Bán Nguyệt nằm ở các khu vực khác nhau; thế nên việc trao đổi thông tin rất tiện lợi cho cả hai bọn họ. Bởi vì điều này, hai guild vẫn đang giữ liên lạc với nhau.

“Wah, Mary-san có biểu cảm đáng sợ quá, tôi có thể giúp được gì cho cô đây?”

Bởi vì họ khá thân thiết, Charasin nhẹ nhàng nói ra sự lo lắng của cậu.

Cả hai người họ đều biết nhau từ trước, nhưng quy mô hoạt động giữa Phố Mua Sắm Trung Tâm số 8 và Liên Minh Bán Nguyệt quá khác biệt.

Liên Minh Bán Nguyệt có khoảng 30 người. Họ là một nhóm khăng khít, nhưng thực tế đây vẫn là một guild nhỏ không thể làm hết được mọi thứ. Và phần lớn thành viên là những người chơi cấp trung có cùng lí tưởng để đến với nhau.

Còn guild của Charasin, Phố Mua Sắm Trung Tâm số 8, là một guild thuần sản xuất. Nó không đem lại bất kì hỗ trợ nào về chiến đấu hay thám hiểm cả. Hoạt động chính của người chơi ở đây là trao đổi nguyên liệu thô, bán sỉ, sản xuất, và buôn bán. Họ có hơn 700 thành viên, xếp thứ 3 chỉ sau Hải Dương Hệ và Hãng Buôn Rodrick trong số các guild sản xuất.

Tình hình chiến trận đã thay đổi đáng kể từ sau Catastrophe.

Shiroe và Naotsugu, những người chơi kì cựu, có thể quan sát sự thay đổi trong chiến đấu, kể cả kĩ năng và khả năng của quái vật, và thích ứng. Nhưng với phần lớn người bị kẹt ở đây, thay đổi lớn nhất chính là sự đáng sợ khi chiến đấu trực tiếp.

Ngay cả khi bạn có thể dễ dàng chiến thắng lũ quái vật cấp thấp, đó vẫn là một trải nghiệm kinh khủng. Trong trận chiến, kiếm, rìu, móng, nanh, lửa, hay cả nguyền chú sẽ bay thẳng vào chỗ bạn. Và cho dù bạn có thể hiểu một cách logic là bạn có thể xử lý được nếu có đủ cấp độ, số lượng người chơi tránh đối mặt trực tiếp với quái vật bởi vì sợ hãi máu me không phải là con số ít.

Mặc dù đây là thế giới khác, mặc dù bạn bị mắc kẹt ở đây, mặc dù chiến đấu với quái vật là cách kiếm tiền hiệu quả nhất, bạn nên tránh chiến đấu nhiều nhất có thể…thật dễ dàng để mọi người có những suy nghĩ như thế này.

Con số chính xác không thể xác định được, nhưng Maryele đoán sau sự kiện Catastrophe, khoảng gần một nửa dân cư có xu hướng tránh chiến đấu cực độ. Các guild sản xuất từ đây nhận thêm được nhiều luồng người chơi đến và mở rộng tầm ảnh hưởng của họ.

Ở Akiba, guild sản xuất lớn nhất là Hải Dương Hệ sở hữu 2500 người chơi, theo sau bởi Hãng Buôn Rodrick với 1800 thành viên.

Cộng thêm với cả guild của người thanh niên đang ngồi phía đối diện, Phố Mua Sắm Trung Tâm số 8 có 700 thành viên, tổng cộng của cả ba guild đã là 5000 người. Còn có cả những guild nhỏ lẻ nữa. Trước khi Catastrophe xảy ra, người chơi chăm chú chủ yếu vào nghề sản xuất rất hiếm, nhưng điều này đã thay đổi.

“Hôm nay, tôi có một lời đề nghị với Phố Mua Sắm Trung Tâm số 8.”

Maryele giải thích.

“Và đó là?”

Maryele trông nghiêm nghị hơn mọi ngày, nên Charasin đáp lại một cách ngay thẳng. Charasin đã đoán trước được nguyên nhân của cuộc gặp mặt này rồi.

Maryele đã thành công trong việc mở cửa chuỗi cửa hàng Bán☪Nguyệt.

Trong mắt các guild sản xuất, cô là người đứng trên đỉnh của nền công nghiệp thực phẩm. Giống như một người từng sống trong thế giới đầy màu sắc sẽ cảm thấy khó khăn khi đi vào thế giới đen trắng, người đã ăn vào món ăn có hương vị sẽ không thể trở lại với đống thức ăn vô vị được ví như gặm sáp đấy.

Maryele đã nhận được báo cáo về việc giá cả của thức ăn ở các khu vực buôn bán ngoài trời đã giảm xuống một cách chóng mặt.

Elder Tales không còn là một trò chơi nữa.

Không có cách để đăng xuất, điều này đã trở thành hiện thực đối với họ. Ngay cả khi không thể chết ở đây, không ai có thể từ chối được sự thật rằng bạn không thể chạy trốn cuộc sống vô vị này được.

30,000 người chơi ở máy chủ Nhật Bản bắt buộc phải sống ở đây, không thể chạy thoát được.

Có thể nói phóng đại rằng, ở vùng đất phía đông xa sôi này, quyền điều hành nền công nghiệp thực phẩm hoàn toàn nằm trong tay của Liên Minh Bán Nguyệt. Ít nhất thì đó là cách Charasin nhìn nhận.

(Wah, Charasin sặc đầy mùi thương nhân, quả nhiên đứng đầu một guild lớn không hề đơn giản mà.)

Charasin vẫn tỏ ra trang nghiêm dù bầu không khí xung quanh đã trở lên căng thẳng, làm cho Maryele có quan điểm này. Nếu Henrietta không nói với cô từ trước “Chúng ta nắm quyền chủ động trong tất cả cuộc trao đổi, thế nên cần phải cứng rắn lên,” thì cô ấy có lẽ đã dễ dàng bị áp đảo rồi.

“Chúng tôi muốn yêu cầu một hợp đồng bảo đảm nguồn cung cấp. Nguyên liệu chứa trong kho chúng tôi đang cạn kiệt rất nhanh, thế nên chúng tôi cần có một nguồn cung cấp bên ngoài để đảm bảo. Những vật phẩm cần là thịt hưu non, rau diếp, cà chua, bột mì, khoai tây, cá mặt trời và thịt sấm điểu… chừng đó thôi. Chúng ta có thể thương lượng về giá cả và số lượng riêng biệt, nhưng cậu có thể ước chừng chúng tôi sẽ cần một số lượng lớn.”

“Số lượng lớn…”

Charasin trả lời cụt ngủn.

Cậu ta đã đoán trước điều này, và đây cũng là lẽ tự nhiên.

Liên Minh Bán Nguyệt là một guild nhỏ, và như mọi người dự đoán, điều hành một dự án tầm cỡ như vậy sẽ tiêu thụ nguồn dự trữ của họ trong chớp mắt, và họ sẽ cần phải dừng cung cấp thực phẩm.

Số lượng nhân lực, có những nguyên liệu nào họ có thể tự kiếm được… Sau khi cân nhắc những điều này, họ đã đưa ra đề nghị này. Dù là Maryele hay Charasin người chỉ vừa nghĩ ra điều này, đây hoàn toàn dễ hiểu.

“…Còn về giá cả và số lượng?”

Maryele lấy ra một tờ giấy và đưa cậu ta xem một vài thông số.

“Thật vậy sao…”

Charasin thở ra chậm rãi và có vẻ như đang chìm sâu vào suy nghĩ, quyết định xem cậu có lên chấp nhận lời đề nghị không.

Theo lẽ thường thì đây là một lời đề nghị tốt; một guild như Phố Mua Sắm Trung Tâm số 8 có rất nhiều vật phẩm thô trong kho. Gần đây giá cả đã trở lên lũng đoạn, thế nên nếu cậu ta có thể đẩy hết đống hàng tồn kho vô giá ra bên ngoài với một giá cả hợp lí, đó sẽ rất có ích trong việc dọn dẹp kho chứa của họ.

Nếu cần thiết họ chỉ cần quan sát đến giá cả của thị trường, và có thể mua giá thấp và bán giá cao cho Liên Minh Bán Nguyệt.

Từ quan điểm kinh doanh, hoàn toàn không có một lý do nào để từ chối cả.

Đó là kết luận của Maryele và Henrietta.

Nhưng không có nghĩa là lời đề nghị đó có thể được chấp nhận dễ dàng. Maryele nhớ lại câu nói của Henrietta “Chúng ta đang là tâm điểm của sự chú ý, họ sẽ không chấp nhận các điều kiện thuận lợi đó một cách dễ dàng, và sẽ cố moi thêm lợi ích từ chúng ta.”

Sau một khoảng thời gian im lặng, Charasin cười lịch thiệp.

Cậu ta hỏi: “Đây là các nguyên liệu cho Bán☪Nguyệt?” Maryele trả lời với một nụ cười “Đúng vậy”

“Có vẻ như là chuỗi cửa hàng Bán☪Nguyệt đang làm ăn phát đạt.”

“Điều đó là nhờ có mọi người, ai cũng hạnh phúc với món ăn, và đầu bếp của chúng tôi cũng rất vừa lòng.”

“…Có phải là do công thức mới?”

“Đầu bếp của chúng tôi có kĩ năng xuất sắc.”

Maryele trả lời câu hỏi của Charasin với một nụ cười.

Với nụ cười rạng ngời như bông hoa hướng dương, Maryele giống như đã sẵn sàng đón nhận mọi thử thách. Nhưng sự thật là, cô ấy sắp hết chịu nổi rồi.

Câu hỏi của Charasin khiến cô nghĩ mình đã bị lộ là một tay mơ, làm Maryele đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng Shiroe đã chỉ đạo: “Mary-nee, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì xin chị hãy cố gắng duy trì nụ cười xinh đẹp và duyên dáng ấy. Đây là điều quan trọng nhất.Miễn là chị tiếp tục cười, những người khác sẽ trợ giúp chị theo cách nào đó.”

Thế nên Maryele cười như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến, nụ cười miễn phí cho mọi người đây. Khóe mắt màu xanh lục của cô đã rủ xuống một chút, thể hiện lên một nụ cười có thể làm tan chảy mọi thứ. Với sự kết hợp của bộ ngực nở nang và bản chất dịu hiền như người mẹ, cô có thể tạo ra một rào chắn ấm áp có thể dừng bất cứ ai đâm sâu vào vấn đề hơn nữa. Nhưng Maryele vẫn chưa nhận ra điều này.

“Tôi sẽ tìm hiểu hợp đồng này chi tiết hơn. Nhưng để mở rộng quy mô của chiến dịch này hơn, Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 và Liên Minh Bán Nguyệt có thể nhân cơ hội này để…”

“Charasin, tôi xin lỗi nhưng đã đến giờ rồi.”

Henrietta ngắt lời Charasin với một giọng rành mạch.

“Đến giờ?”

“Đúng vậy, chúng tôi sẽ cần phải trò chuyện với vài người nữa sau chuyện này.”

Giọng bình thản của Henrietta làm Maryele chấp tay vào trong tội lỗi và xấu hổ.

“Tôi xin lỗi nhưng Charasin, tôi đã cho cậu một số lợi thế bởi vì chúng ta quen biết nhau, nhưng Henrietta đây quả quyết rằng chúng tôi cần phải công bằng.”

“Eh, Mary-san, ý cô là gì?”

“Hmm…”

Maryele đảo mắt và nhìn về hướng Henrietta. Đây không phải là diễn, mà là thực sự. Maryele không thể chống lại được Henrietta khi liên quan đến vấn đề tiền bạc.

“Cho dù là họ sẽ bàn về các vấn đề khác, chúng tôi sắp có một cuộc gặp mặt mặt với Hải Dương Hệ và Hãng Buôn Rodrick.”

“Vấn đề khác?”

“Đúng vậy. Tôi nên nói là một sự tài trợ. Nó liên quan đến việc nhượng lại quyền lợi doanh thu của chuỗi cửa hàng Bán☪Nguyệt.”

"Eh!"

Biểu cảm của Charasin thay đổi.

Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 nằm trong top 3 guild ở Akiba nhưng nó không thể so sánh được với Hải Dương Hệ và Hãng Buôn Rodrick. Một mình Hải Dương Hệ thôi đã gấp 3 lần số thành viên của Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8. Nếu họ tham gia, Charasin sẽ không có tí quyền nào trong cuộc thương lượng này.

“Chúng tôi muốn sống hòa thuận với mọi người. Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều đúng chứ? Và để đáp lại sự giúp đỡ đó, tôi muốn Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 là một phần của kế hoạch này…Nhưng Herietta nói chúng tôi phải giải quyết vấn đề nguyên liệu ngay lập tức, thế nên không còn cách nào khác cả.”

“Mary, thay vì nói là ‘giải quyết vấn đề’, nói đúng hơn sẽ là đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa trước, sau đó mới chuyển sang giai đoạn tiếp theo, đúng không?”

Henrietta cau mày khi lắng nghe lời nói của Maryele, và giải thích cho cô một cách rõ ràng.

“Đợi một lúc Mary, Henrietta-san, Bán☪Nguyệt đang có kế hoạch gì? Và ý cô là gì khi nói đến tài trợ?” Câu hỏi của Charasin khiến Maryele bồn chồn mở miệng ra. Nhưng Henrietta đặt ngón tay mảnh khảnh lên môi Maryele, và quay về hướng Charasin.

“Đối với Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8, giá trị của thông tin này đáng giá bao nhiêu?”

Henrietta nhìn Charasin với đôi mắt nham hiểm. Có suy nghĩ đến cỡ nào đi nữa, hợp đồng đó có những điều khoản tuyệt vời cho Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8, với không có tí khả năng thua lỗ nào. Charasin nheo mắt và ra quyết định với thông báo:

“Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 sẽ chấp nhận hợp đồng chúng ta đã bàn luận. Trong đó bao gồm cả thịt hưu non, rau diếp, cà chua, bột bánh mì, khoai tây, cá mặt trời và thịt sấm điểu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị 3200 đơn vị mỗi nguyên liệu. Đợt giao hàng đầu tiên sẽ đến vào sáng ngày kia… giá sẽ là 50,000.”

“40,000.”

“…Đồng ý, Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 sẽ chấp nhận những điều khoản này.”

“Tuyệt vời! Charasin đã chấp nhận rồi đúng chứ? Đúng chứ? Vậy thì chúng ta có thể mời cậu ta tham gia cuộc gặp mặt tiếp theo và bàn luận cùng nhau phải không?”

“Đúng vậy.”

Lúc Henrietta gật đầu, một tiếng chuông nhỏ vang lên trong tai Maryele báo hiệu lượt khách tiếp theo đã đến.

4

“Thật tuyệt vời, chẳng phải là hai người đẹp của Bán☪Nguyệt và cậu chủ guild trẻ tuổi của Phố Mua Sắm Trung Tâm số 8 đây sao?”

"...Erm."

Như đã nói trước đó, những người tiến vào đây chính là Michitaka của Hải Dương Hệ và Rodrick của Hãng Buôn Rodrick.

“Xin chào! Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt! Xin giới thiệu tôi là chủ guild của Liên Minh Bán Nguyệt, và đây là quản lý guild Henrietta.”

“Chờ đã, xin đừng có dùng cái chức danh cũ để gọi tớ. Như đã được giới thiệu, tôi là Henrietta, phụ trách quản lý tài chính của guild.

Họ lần lượt giới thiệu các vị khách. Maryele là người nội trợ cô chịu trách nghiệm với việc nhà, còn Henrietta là một nhân viên công sở có trình độ trong lĩnh vực kinh tế. Mặc dù Henrietta chỉ chịu trách nhiệm về tài khóa, cô ấy cũng học được đôi chút từ cha cô. Là một nữ nhân viên công sở, cô biết cách xoay sở các cuộc gặp mặt cỡ này. Thế nên dù hai người họ dù vẫn có đôi chút vụng về, họ vẫn có thể chào đón những người đại diện này một cách hẳn hoi.

“Xin tự giới thiệu tôi là Michikita của Hải Dương Hệ, người nắm giữ vị trí chủ guild.”

Với cơ thể vạm vỡ giống như là một chiến binh hơn là thương nhân, ông ta thể hiện một sức nắm rất mạnh khi bắt tay. Cánh tay cường tráng với nhiều vết bỏng, có lẽ bởi vì ông ta là một Thợ Rèn.

“Tôi là Rodrick của Hãng Buôn Rodrick, chủ guild của một guild sản xuất.”

Ở phía đối diện, chàng trai trẻ tự giới thiệu là Rodrick có một phong thái thư sinh. Cậu ta là một Dược Sĩ.

“Vâng, tôi hiểu…hiểu rồi…Eh, tôi đã từng nghe về hai người! Cả hai người đều nổi tiếng!”

Maryele cười tươi.

Trong mắt Henrietta, Maryele có vẻ đã trút bớt được một gánh nặng. Trong cuộc gặp mặt vừa nãy, Maryele được chỉ định đề nghị Phố Mua Sắm Trung Tâm số 8 cung cấp nguyên liệu trong khoảng thời gian này. Bởi vì thế, cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cuộc thương lượng giờ sẽ được điều hành bởi Henrietta.

(Vậy bây giờ mới thực sự là trận chiến của mình.)

Henrietta mỉm cười và đôi mắt sắc bén của cô ấy sáng lên. Trước mặt cô là hai người lãnh đạo của guild lớn nhất và lớn nhì. Bởi vì địa vị của họ quá khác biệt, bọn họ bình thường sẽ chẳng quan tâm mấy đến Liên Minh Bán Nguyệt. Trước ngày hôm nay, Henrietta có thể đã giật mình trước suy nghĩ nói chuyện với họ.

Nhưng Henrietta và nhóm của cô ấy đã dành cả tuần trước để chuẩn bị cho điều này. Với tất cả sự chuẩn bị, ngày qua ngày kiếm nguyên liệu, vận chuyển hàng, buôn bán trong những ngày nóng nực, thu thập thông tin như chiến đấu trên tiền tuyến, tất cả điều đó cho cuộc gặp mặt này.

Bước này dựa trên bước trước, và bước trước nữa, và cả bước trước đó nữa, một chuỗi dài vô hạn. Và người dựng lên nền tảng không phải Henrietta, mà là đồng đội của cô.

(Nếu mình lùi bước bây giờ, thì mình sẽ chẳng có mặt mũi nào để nhìn mặt bọn họ nữa. Và đây là âm mưu xấu xa của Shiroe-sama…Nếu không thắng bằng cách này, những cách khác cũng là vô ích. Keke, thật không ngờ mình cũng là một phần trong cái âm mưu này.)

Henrietta nghĩ về cô ấy là một người chơi hạng hai, và cô chưa bao giờ tham gia các thử thách như là cuộc đột kích đánh raid lớn hay nhiệm vụ cấp cao. Và người như cô lại đang ở giữa cái chiến dịch lớn nhất từ khi thế giới này bắt đầu.

(Sức mạnh của mình đã trở thành sức mạnh của một ai đó.)

(Mình có thể dùng mọi khả năng của bản thân đến giới hạn.)

Điều này mang lại sự quyết tâm và phấn khích sâu trong cô.

“Erm, chúng tôi cũng có biết về cô. Cô là chủ sở hữu của chuỗi cửa hàng Bán☪Nguyệt đúng không? Giờ cô đã trở thành người nổi tiếng ở Akiba này rồi. Tôi đã từng nếm thử rồi, mặc dù chỉ đúng một lần.”

Michitaka vừa cười vừa nói.

Maryele tiếp tục đáp lại bằng nụ cười ấm áp, không bị ảnh hưởng bởi những người khác.

“Nhưng giả lại, Maryele-san của Bán☪Nguyệt, cô đã mời cả chúng tôi và các guild lớn khác, cô đang có ý định gì vậy?”

Rodrick nói khi anh ta nhìn chằm chằm Charasin, cố đoán xem tại sao Charasin lại ở đây trước khi họ đến.

“Việc đó… cuộc gặp, liên quan đến cuộc gặp, đó là, erm…”

“Trước tiên, hãy để tôi giải thích vì sao tôi mời cả Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 đến đấy trước những người khác.”

Henrietta nói sau khi đã sẵn sàng.

Giải thích cặn kẽ từng lời, lo lắng vì nói quá nhanh, cố gắng hết sức để nói trôi chảy, chọn từ ngữ một cách cẩn thận, điều chỉnh giọng điệu, và bắt đầu giải thích.

“Chúng tôi đã ký hợp đồng với Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 về việc cung cấp nguồn nguyên liệu.”

Câu nói này làm biểu cảm ôn hòa của Michitaka và cái nhìn tri thức của Rodrick đội nhiên trở nên căng thẳng; họ chắc chắn đang đoán xem tình hình sẽ tiến triển như thế nào.

Phố Mua sắm Trung Tâm Số 8 có khoảng 700 thành viên.

Hải Dương Hệ có 2500 người, Hãng Buôn Rodrick có 1800 người. Mặc dù cấp độ và chuyên môn của họ khác biệt và tầm ảnh hưởng của họ cũng tương đương với lượng thành viên, nếu Bán☪Nguyệt lập liên minh với Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 cung cấp nguồn nguyên liệu cho họ, điều đó sẽ đổ nghiêng sự cân bằng theo ý họ.

Bán☪Nguyệt đã bắt đầu một cuộc cách mạng thức ăn.

Nhưng bởi vì quy mổ guild nhỏ, nguồn dự trữ của họ cũng gặp vấn đề theo. Akiba có hơn 15,000 người chơi; cung cấp 1000 bữa ăn mỗi ngày còn xa so với nhu cầu.

Nhưng nếu họ liên kết với 700 thành viên của Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8, họ sẽ có thể thỏa mãn được nhu cầu của toàn thành phố, và lợi nhuận kiếm được sẽ rất khổng lồ.

Bởi vì đó là thức ăn.

Khác với quần áo, nội thất, vũ khí, áo giáp, trang sức, và các loại trang bị, thức ăn là thứ được tiêu thụ hằng ngày. Nó sẽ biến mất khi bạn ăn nó, và ngay cả khí nó là thứ rẻ mạt, tổng chi phí vẫn là một con số khủng khiếp. Bởi vì nó là vật phẩm tiêu thụ, việc buôn bán sẽ được duy trì, và Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8, guild kiểm soát nguồn thực phẩm sẽ có thể thu nhận thêm nhiều thành viên. Sau đó, họ sẽ có thể lật ngược tình hình hiện tại, đây là điều dễ thấy.

Henrietta hiểu cách suy nghĩ của Michitaka và Rodrick. Thực phẩm như là một món vũ khí, tùy thuộc vào cách sử dụng, nó có thể trở thành vũ khí hạt nhân có khả năng thay đổi cán cân của các guild sản xuất.

“Ý cô là… Cô đang làm việc với Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8?”

Michitaka đã đánh bại Rodrick trong việc bắt đầu câu hỏi.

Tính tình của ông ta thẳng thắn, giống như ngoại hình của ông ta. Điều này có lẽ không như ở thế giới thật, nhưng trong các game trực tuyến, bất ngờ thay những guild nổi tiếng đều được dẫn dắt bởi các người chơi như vậy.

“Không, nếu như thế thì, sẽ chẳng cần phải mời chúng tôi làm gì. Cuộc gặp mặt này là để nói về một vấn đề khác đúng không?”

Chàng trai thanh mảnh đeo kính, Rodrick, nói với giọng nhẹ nhàng.

Henrietta nghĩ anh ta giống với Shiroe khi cả hai người đều đeo kính, nhưng sự thiếu mạnh dạn của anh ta là điểm trừ. Ngay cả khi nếu âm mưu của anh ta tốt hơn của Shiroe, anh ta cũng sẽ chẳng có đủ dũng khí để nuôi nấng một âm mưu như vậy.

Đến gần đây, Henrietta đã nghĩ Shiroe là một người sống nội tâm và tính tự hạ thấp bản thân giống như là Rodrick. Thế nên cô có thể cảm thấy sự khác biệt giữa tiềm năng của họ; điều duy nhất mà họ có chung có lẽ là ngoại hình tương tự nhau.

“Đúng vậy, như anh đã nói, guild chúng tôi có một mục đích khác. Chúng tôi mong Hải Dương Hệ, Hãng Buôn Rodrick, và Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 có thể lắng nghe yêu cầu của chúng tôi trên một cơ sở ngang nhau.

Henrietta gật đầu nhẹ.

Thương lượng là một chuỗi các thử thách phân xét sự thật và giả dối.

Theo định nghĩa này, thì hiện tại Henrietta đang trong một vị thế nguy hiểm.

Vấn đề được nêu lên bởi Henrietta. Nhưng nếu cô không đưa ra thông tin, cuộc thương lượng không thể tiếp tục. Nhưng nếu đưa ra chi tiết có nghĩa là làm lộ ra con át chủ bài của cô.

Lợi thế của cô là bên còn lại muốn nắm được vài lợi ích bằng bất cứ giá nào, và Bán☪Nguyệt là một miếng thịt cao cấp ngon lành.

Và trên hết là…

(Miễn là chúng ta vẫn còn điều hành cuộc thương lượng, có nghĩa là chia sẻ hay che dấu bất cứ thông tin nào đều phụ thuộc vào bên ta.)

Henrietta sắp xếp thông tin có thể hoặc không thể được chia sẻ như một cờ thủ.

Shiroe đặt ra một hạn chế trong cuộc gặp mặt này, đó là không được nói dối.

Khi thăm dò lẫn nhau, chị cấm không được tung hỏa mù, làm giới hạn thứ mà cô có thể dùng để tấn công. Henrietta biết cô phải giữ nguyên hạn chế này bởi vì đây có thể trở thành một điều bất lợi trong tương lai.

(Shiroe-sama thật không biết nghĩ cho người khác… Nếu mình không mượn được Akatsuki-chan từ cậu ấy, điều này sẽ trở lên vô ích mất. Ah ah, Akatsuki-chan, mái tóc đen và bóng mượt như búp bê…)

Mặt Henrietta hóa đỏ khi cô bắt đầu tưởng tượng. Maryele lập tức ho hai lần để cảnh báo cô.

“…Ah, xin lỗi, vậy bây giờ chúng ta hãy vào thẳng vấn đề chính luôn. Liên Minh Bán Nguyệt đang lên kế hoạch cho một chiến dịch lớn, mọi người cũng có thể nói đây là một thử thách. Nhưng chỉ một mình guild chúng tôi là không đủ, thế nên chúng tôi cần sự giúp đỡ từ mọi người.”

“Erm… hoàn thành một nhiệm vụ?”

Với câu hỏi của Rodrick, Henrietta không trả lời có hay không. Thay vào đó cô hướng mắt xuống, môi cô trở thành hình trăng lưỡi liềm.

(Anh ta đã hiểu lầm…)

Nhiệm vụ là một biến sự trong Elder Tales khi bạn nhận nhiệm vụ từ một NPC hay một cuốn sách, dẫn đến một loạt sự kiện và các cuộc phiêu lưu với nhiều nội dung khác nhau.

Ví dụ, nếu bạn nhận một yêu cầu từ một già làng để đi tìm con gái của bà ấy trong rừng; tiêu diệt hết đám goblins trong một cái hang; đi vào đầm lầy của bọ cạp sư tử và mang trở lại đầu chích của nó. Mọi thứ không thể nghĩ ra được đều có thể xảy ra trong nhiệm vụ.

Elder Tales không giống như những tựa game RPG một người chơi chỉ có một mạch chuyện chính và nhiệm vụ đại diện cho cốt truyện trong game. Người chơi có thể lựa chọn độ khó họ muốn khi chọn nhiệm vụ. Nhưng khi Elder Tales vẫn còn là một trò chơi, nhà phát hành đã tự nhận là có hàng ngàn cho đến hàng trăm ngàn nhiệm vụ, và không người chơi nào có thể nắm hết toàn bộ nội dung cốt truyện cả.

Sự đa dạng của nhiệm vụ đi kèm với hàng tá các phần thưởng khác nhau. Nó có thể là kinh nghiệm(EXP), vàng, vật phẩm, kiến thức ma pháp, hay thậm chí là những quyền lợi đặc biệt. Những phần thưởng quý hiếm hơn cả là ma thuật mới và công thức để sản xuất vật phẩm.

Rodrick xem thử thách mà Henrietta nói đến là một nhiệm vụ. Có nghĩa là anh ta đang hiểu từ chiến dịch này là một nhiệm vụ không thể một mình xử lí được. Nó cần có nhiều người, hoặc là cả những nhóm lớn hơn cả một tổ đội (party) để thử thách nó.

Bây giờ họ đang thương lượng về kiến thức cách chuẩn bị thức ăn có vị để đổi lấy tiền. Nhưng phương pháp của Henrietta giống như là một ý tưởng hay một cảm hứng hơn.

Lãnh đạo của các guild sản xuất có bản năng thương nhân sắc bén. Nếu có để lộ một ít thông tin nào, ngay cả khi nó không đầy đủ, họ vẫn có thể đoán được cách thức. Và thật ra, một ai đó cũng có đạt được cùng một kết quả đó nếu suy nghĩ cả ngày.

Xem xét điều này, Henrietta chọn chiến thuật nhử mồi bên còn lại. Sử dụng chính sự nghi ngờ và bản tính cạnh tranh của họ để lùa bọn họ nói những gì cô muốn.

Không hề dối trá. Nhưng không cho họ biết sự thật, đây chính là mưu kế của Henrietta.

“Vậy thì, bên Mary cần sự hỗ trợ gì?”

Charasin hỏi, đúng sự hỗ trợ mà Henrietta mong đợi. Cô không trả lời ngay lập tức, mà nhìn vào mắt 3 người chủ guild.

Tạo ra một bầu không khí lưỡng lự cũng là một sự chuẩn bị cần thiết trong cuộc thương lượng.

Cô ấy biết đồng đội của cô, Maryele, vẫn đang nở nụ cười tươi như hoa hướng dương khi ba người thanh niên trẻ vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai cô gái phía đối diện.

(Suy cho cùng thì Mary là một người đẹp mà, cậu ấy sẽ hợp gu của mình nếu cậu ấy thấp hơn tí nữa. Mình muốn mang cổ về làm gối ôm…Ah, mặt của Charasin-sama đang ửng đỏ, có vẻ như cậu ta có tình cảm với Mary, thật trong sáng…)

Thực tế, cả ba người họ nhìn Maryele như mặt trời và Henrietta như mặt trăng cùng một lúc, chuyển ánh nhìn liên tiếp giữa hai người đẹp. Nhưng Henrietta không nhận ra sự quyến rũ của bản thân cô, thế nên cô mới nghĩ như vậy.

Henrietta tổng hợp lại những gì cô muốn nói và bắt đầu:

“Trước khi nói về các điều cần thiết, tôi sẽ giải thích về cách vận hành. Nếu chúng tôi không giải thích đầy đủ về mọi thứ, các vị có lẽ sẽ không tin tưởng chúng tôi. Và chiến dịch này sẽ được chỉ đạo bởi Shiroe-sama.”

Henrietta quyết định đánh cược ván bài này.

Đây không phải là chỉ dẫn của Shiroe, và cũng không được chấp thuận bởi Maryele. Henrietta không biết cái tên Shiroe có ý nghĩa như thế nào đối với họ, cô chỉ biết là cậu ta đã bắt đầu chơi từ lâu rồi, có kinh nghiệm thâm sâu về mọi thứ, và quen biết vài người phi thường. Nhưng cô không biết vì sao Shiroe lại thân thiết với một guild nhỏ như Liên Minh Bán Nguyệt, và tại sao cậu lại không ở trong một guild nào.

Henrietta đã nói chuyện với Shiroe trước đó và nghĩ cậu ta là một người chơi đặc biệt, nhưng liệu đó có phải là sự thật?

Henrietta nghe từ Serara về bọn điếu sư. Từ hiểu biết của cô, đó không phải là thứ mà người chơi kinh nghiệm bình thường có được.

“Black Heart Shiroe chỉ đạo sao?”

Giọng nói tuy rất nhỏ, nhưng Michitaka đã thật sự thốt ra những từ đó.

“Không chỉ thế, còn có cả Naotsugu-sama, Akatsuki-sama, Nyanta-sama cùng với Maryele và tôi. Và cũng có những người tình nguyện khác với cả Liên Minh Bán Nguyệt tham gia chiến dịch này.”

Henrietta dừng lại trong chốc lát để xem phản ứng của Michitaka.

Michitaka giật mình với cái tên Shiroe và một số khác. Anh ta giấu đi cảm xúc mình, để những người khác không nhận ra… Nhưng anh ta đã phản ứng.

(Shiroe-sama chính là phần quan trọng nhất trong sự thành công.)

Cái tên Shiroe có sức nặng.

“Đây chính là những thành viên chủ chốt của chiến dịch này, nhưng dù vậy chúng tôi vẫn thiếu điều gì đó, thế nên tôi mong mọi người giúp đỡ… Và không ngoài dự đoán của mọi người thì đó là kinh phí, và con số chính xác là 5 triệu vàng.”

Cả ba người họ đồng loạt hốt hoảng.

Đó quả là một số tiền lớn.

Trong game, có nhiều nhiệm vụ cần có tiền bạc để hoàn thành. Có lẽ nó dùng để đút lót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hay là phí để luyện tập. Một số nhiệm vụ cần có vật phẩm cụ thể, thứ mà bạn cần phải mua từ chợ trời. Nếu tính đến tất cả chuyện này, một phần tư số nhiệm vụ của game yêu cầu đến nguồn vốn.

Nhưng 5 triệu vàng là một số tiền còn hơn cả lớn nữa, nó là phi thực tế để nhiệm vụ của một người cần đến từng đó tiền. Mặt khác, nếu đó là một nhiệm vụ ở cấp độ huyền thoại, hoặc liên quan đến nhiều khu vực khác nhau, thì không thể chối cãi được rằng số tiền ấy hoàn toàn cần thiết.

Bởi vì không ai từng nghe đến loại nhiệm vụ như thế này, có thể nó là một nhiệm vụ chưa ai biết đến? Nếu là vậy thì có thể rằng nó được thêm vào cùng với bản mở rộng Những Người Khai Phá Của Novasphere, điều mà chưa ai biêt rõ. Nhưng bởi vì đã có thông báo rằng cấp độ tối đa đã được tăng lên, có lẽ nhiệm vụ đó nhắm đến những người chơi trên cấp độ 90.

Hoặc đó có thể là một nhiệm vụ cốt truyện dài có quy mô lớn. Nhưng nếu là vậy, thì sẽ có những phần thưởng giá trị lớn ở các checkpoint.

Điều này để động viên người chơi với phần thưởng khi họ hoàn thành các giai đoạn của nhiệm vụ thế nên họ sẽ không bỏ cuộc giữa chừng.

…Đó là điều ba người kia nghĩ đến.

Con người, theo lẽ tự nhiên, muốn tin những điều mình nghĩ được là thật, đó là điều mà Henrietta thường nghe từ cha cô, một người môi giới, từng nói. Cả 3 người kia đều tin rằng đây là một nhiệm vụ quy mô không lồ.

Henrietta ra hiệu cho Maryele mang đến các sản phẩm.

Thứ mà Maryele mang đến là hồng trà và bánh pudding.

“Xin hãy nếm thử! Đây là sản phẩm mới ra lò, chúng tôi đảm bảo về độ ngon miệng của nó. Thành phần chính là trứng roc!”

Với nụ cười của Maryele thêm vào, ba người họ bị choáng ngợp bởi món ăn ngon lành và lời nói của cô ấy. Roc là một con quái vật hạng cao với cấp độ 85 và cao hơn; nếu muốn sử dụng trứng của nó… thì có nghĩa là ai đó với cấp độ cao hơn 90 tạo ra nó với một công thức ẩn.

“Chúng tôi không đòi hỏi các vị tài trợ không. Sau khi hoàn thành chiến dịch này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết thông tin của chiến dịch này. Thêm vào đó, chúng tôi cũng sẽ tiết lộ phương thức tạo ra thức ăn có hương vị, và tất cá các công thức chúng tôi tìm được trong chiến dịch, sử dụng kĩ năng sao chép của Người Ghi Chép.

Theo sự hiểu biết của Henrietta và Maryele, chiến dịch này là cuộc đấu tranh để cải thiện bầu không khí của Akiba, và để tạo ra một tổ chức độc lập. Hai người họ không biết rõ chi tiết hay là cách thực hiện… Shiroe không hề giải thích hay nói gì về phần này.

Nhưng nếu nó là kiểu hoạt động này, không cần thiết phải biết thông tin chi tiết. Nếu nó thành công, tình hình sẽ trở nên rõ ràng, và mọi thứ sẽ phải như thế này. Shiroe phán rằng việc bảo mật không thể duy trì được với hệ thống kiểu hộp đen [note22993] , và không có hại gì khi công khai những thông tin đó. Và giả lại đống thông tin đó sẽ mất đi giá trị sau khi chiến dịch thành công.

Nhưng với các guild sản xuất, nếu Liên Minh Trăng Bán Nguyệt đang tham gia vào một nhiệm vụ quy mô khủng khiếp như thế này, điểm bắt đầu, yêu cầu, cách giải quyết câu đố, tất cả đều là thông tin tuyệt mật. Bởi vì không có cách nào để vào các hướng dẫn game qua mạng internet, tìm được nhiệm vụ tương tự sẽ rất mất thời gian, thậm chí là nhiều năm.

Không chỉ thể, bởi vì Henrietta đã nói “phương thức sản xuất thức ăn có hương vị hiện tại, và bất cứ công thức nào tìm được trong chiến dịch”, có cả phần thưởng là công thức, và nhiệm vụ chắc sẽ liên quan đến việc sản xuất. Từ các hoạt động của Bán☪Nguyệt, đây hẳn là một công thức mang tính cách mạng. Bởi vì phần thưởng chỉ hướng tới các Đầu Bếp, không phải các nghề sản xuất khác, nên cũng rất khó xác định được giá trị của nó.

Cả 3 đều tin vào câu chuyện họ tưởng tượng ra.

Henrietta chắc chắn rằng cô đã vượt qua được vật cản lớn nhất.

Điều kiện mà cô đưa ra rất là tuyệt vời, họ sẽ phải là những kẻ điên rồ mới từ chối nó.

Nhưng nếu cô bị từ chối, có nghĩa là họ vẫn có nghi ngờ về câu truyện. Nhưng cả 3 người họ đã bị bẫy hoàn toàn trong câu truyện “Nhiệm vụ ẩn” mà họ nghĩ ra.

(Đến lúc để quăng phao cứu sinh cho họ rồi..)

“Chúng tôi đã làm tất cả có thể để kiếm đủ tiền, ngay cả việc dọn sạch kho chứa và cả lợi nhuận từ Bán☪Nguyệt, và chúng tôi chỉ có nửa triệu, và vẫn phải cần đến 4,5 triệu còn lại. Tôi cảm thấy nếu chỉ nhận tài trợ từ một guild sẽ làm hỏng sự cân bằng hiện tại. Thế nên tôi mong mỗi guild cung cấp 1,5 triệu…Các anh thấy thế nào?”

Đòi hỏi tài chính của Henrietta được chia làm 3.

Ở thế giới này, một người chơi cấp độ 90 có khoảng 10,000 đến 40 hoặc 50,000. Theo ước tính này, chỉ cần 100 người ủng hộ tiền thì sẽ đạt được mục tiêu 1,5 triệu.

Đối với guild lớn nhất, Hải Dương Hệ, nếu họ yêu cầu ủng hộ từ tất cả thành viên, mọi người chỉ cần tiêu tốn có 600 vàng.

600 vàng là giá của một bộ áo giáp trung cấp, biểu cảm của bọn họ trở lên cương quyết, đúng như dự đoán.

“Hãng Buôn Rodrick sẽ tham gia chiến dịch này.”

“Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 cũng đồng ý.”

“Hiểu rồi, Hải Dương Hệ cũng sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính. Nhưng chúng tôi cũng có thể trở thành nhà tài trợ độc quyền nếu các cô muốn.”

“Điều đó không tốt chút nào…anh muốn chiếm hết phần à?”

Maryele ngừng cuộc tranh luận và nói: “Đừng nói như thế chứ, okay? Xin hãy hòa đồng với nhau vì tôi chứ.”

Bởi vì Maryele, người luôn cười suốt cả cuộc gặp mặt nói vậy, cả ba người họ quyết định bỏ cuộc. Dù sao thì các điều kiện vẫn thuộc quyền quản lý của Liên Minh Bán Nguyệt.

“Vậy thì thời gian giao dịch…4 ngày sau được chứ?”

“Hiểu rồi, vậy còn công thức để trao đổi thì sao?”

“Cách thức chuẩn bị thức ăn sẽ phụ thuộc vào tốc độ làm việc của Người Ghi Chép. Nhưng nếu có thể, chúng tôi sẽ cung cấp cùng ngày với khi giao dịch, muộn nhất là ngày hôm sau. Cá nhân Shiroe-sama là một Người Ghi Chép mà.”

Sau khi chia tay với những lời cuối cùng đó, bộ ba rời khỏi phòng. Maryele và Henrietta mất hết ý chí và năng lượng. Henrietta cảm thấy rằng cuộc gặp mặt đã đi đúng theo chiều hướng mà cô muốn, nhưng cô ấy vẫn cám thấy áp lực hơn cô mong đợi.

Cuộc gặp tuy ngắn, nhưng cả hai người họ đều mệt mỏi về mặt tinh thần. Lưng họ yếu đến mức không thể ngồi hẳn hoi lên được, mà gục thẳng xuống bàn.

“Henrietta…xin lỗi…”

Maryele nói trong sự mệt mỏi và mặc cảm tội lỗi.

“Điều gì vậy, Mary?”

Giọng điệu sang trọng thường ngày của Henrietta trở nên uể oải.

“Tớ muốn giúp, nhưng chẳng làm được gì cả, thương lượng thật là khó khăn.”

Maryele cảm thấy xấu hổ ở sâu tận trong tim khi nói điều này. Mặc dù Henrietta rất mệt, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài cười phá lên.

“Mary, cậu đang nói gì vậy? Nếu như cậu đã không mỉm cười như đã làm, chúng ta sẽ chẳng có cơ hội trong cuộc gặp mặt này.”

Henrietta rất biết ơn nụ cười của Maryele. Nếu không có nụ cười tựa như hoa hướng dương của cô ấy, họ có lẽ sẽ chẳng thể đảm bảo được nguồn vốn từ 3 thương nhân kỳ cựu ấy rồi. Và thế là, Henrietta và Maryele đã tìm được cách gia tăng thêm túi tiền của họ.

5

Trăng đêm nay thật sáng.

Cái nóng của ban ngày đã để lại cơn gió khô ấm thổi khắp trạm tàu bỏ hoang nơi đom đóm đang nhảy múa. Nó nằm trên đoạn đường sắt trên cao nơi có thể nhìn được cả quảng trường trung tâm Akiba, với hơn 200 mét vuông nền xi măng.

Ở thế giới thực, đây là sân ga xe lửa của ga tàu Akiba.

Đường ray và cột đã hoàn toàn gỉ sét và bao phủ bởi cỏ dại và rêu. Hai cột trụ hai bên sân ga có dấu hiệu bị đập phá hư hỏng nặng nề, giống như là bị đập bởi một lực mạnh, tạo ra các vết nứt hình zigzag trên đỉnh cột.

Ánh trăng làm cho bóng của cái trụ như là một ngọn giáo rơi vào sân ga, hòa lẫn giữa thực vật và lớp nền xi măng. Hai cái bóng dài đứng giữa bức tranh này.

Đó là Shiroe và Nyanta.

“Gió đã bắt đầu thổi rồi nya.”

“Vâng, quả vậy.”

Shiroe giơ tay lên trán và nhìn lên mặt trăng.

Gió thổi đẩy mái tóc che hết mặt cậu. Cậu nheo đôi mắt sau chiếc kính tròn và chậm rãi nói:

“Trễ rồi, và sẽ mất một tí nữa thì Soujirou mới đến. Đội trưởng Nyanta, ông muốn ngồi tạm xuống chỗ nào đó không?”

“Không không không, cảm ơn sự quan tâm của cậu, nhưng ông già này chưa yếu đuối đến mức đó đâu nya.”

“Tôi đâu dám coi đội trưởng như là ông già.”

Shiroe nhún vai.

“Shiroe-chi, có lẽ cậu không muốn gặp Souji-cchi nya?”

"Ah, eh...."

Shiroe suy nghĩ về câu hỏi.

“Không phải là tôi không muốn, chỉ là tôi cảm thấy hơi tội lỗi thôi. Soujirou đã mời tôi khi cậu ấy thành lập guild, thế nên nó hơi ngượng ngùng đôi chút.”

“Ra là vậy nya.”

“Cậu ta không mời đội trưởng Nyanta à?”

“Trong khoảng thời gian đó, ta online không thường xuyên lắm, thế nên ta cũng không nhớ rõ lắm nya.”

“Tôi hiểu…”

Họ đang đợi Soujirou Seta.

Cậu ta là một người bạn cũ của Nyanta, Shiroe, và Naotsugu.

Cậu ta đã từng ở trong Debauchery Tea Party như là một Samurai với nghề phụ là Thánh Kiếm Sĩ, một trong 8 thành viên của Debauchery Tea Party bị kẹt trong thế giới này.

Nói một cách nào đó, Soujirou bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Debauchery Tea Party. Cậu ta không chỉ chân thật và chăm chỉ, cậu còn có bản tính hiền hòa. Khi party bị giải tán, người không muốn rời nhất là cậu ta.

Samurai có thể sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí, nhưng sức mạnh của họ nằm ở thanh kiếm. Có rất nhiều loại kiếm khác nhau, như là thanh tachi truyền thống (kiếm dài dùng trên lưng ngựa), thanh kodachi nhỏ (tachi ngắn), hoặc là wakizashi (kiếm phụ, lưỡi kiếm rất ngắn, hay dùng để tự sát) dùng để phụ trợ cho các thanh kiếm khác, và cây vũ khí thương hiệu katana. Elder Tales gọi các chiến binh tập trung vào sát thương và sức mạnh là ‘taichi’, và những người tập trung vào sự nhanh nhẹn và tốc độ, yêu cầu kĩ năng sử dụng kiếm thuật cao được biết đến như ‘katana’.

Soujirou là một ‘katana’ lão luyện.

Kĩ thuật của câu ta không chỉ nhanh, cậu còn dùng các cử chỉ nhịp nhàng để che dấu đi chuyển động. Bạn không thể thấy được cậu ta đang làm gì ngay cả khi bạn tập trung vào cậu ta. Cậu ta còn có thể phản lại được cú đấm từ những kẻ khổng lồ, thứ có thể quật ngã được một cái cây. Lớp da dày của sâu cát có thể chịu đựng được những đòn đánh từ búa chiến chẳng là gì với cậu ta.

Soujirou luôn nói với một nụ cười ngượng ngùng, “Senpai, có một thủ thuật để làm điều này.”

Khi Naotsugu rời bỏ game, vài người khác cũng từ bỏ Elder Tales vì lí do cá nhân. Đội trưởng Nyanta cũng bán giải nghệ trong một khoảng thời gian, đăng nhập bất thường xuyên.

Trong những người vẫn còn chơi Elder Tales, Soujiro như là một người đại diện. Cậu ấy bày tỏ “Tôi không muốn sự tồn tại của Debauchery Tea Party bị quên lãng.” và thành lập một guild riêng của cậu ta.

Cậu cũng đã mời các thành viên của Debauchery Tea Party. Cái tên Debauchery Tea Party không phải là tên một guild, chỉ là cái tên cho nhóm này và phần lớn bọn họ không ở trong guild nào.

Một số tham gia, số còn lại từ chối. Shiroe ở nhóm sau.

“Ta cảm thấy không cần phải cảm thấy tội lỗi nya, mọi người cần phải tự đi trên con đường của riêng họ. Souji-cchi sẽ không nổi giận vì điều này đâu nya.”

“Ông nói đúng, nhưng…”

Shiroe lắp bắp.

Cậu ta không bận tâm vì từ chối tham gia, mà vì lí do từ chối.

Cậu không muốn bị trói buộc bởi thứ gọi là guild.

Và giờ cậu lại giúp đỡ Liên Minh Bán Nguyệt trong nhiệm vụ ở Susukino, và bực bội bởi việc Akiba đang nằm dưới tầm ảnh hưởng và quyền hành của các guild lớn. Cậu muốn gặp mặt với Soujirou của Lữ Đoàn Gió Tây để nhờ sự trợ giúp của cậu ta thay đổi tình hình này. Shiroe đã thay đổi với thời gian.

Trước kia cậu ta là một kẻ cuồng gọn gàng và cảm thấy guild với mối quan hệ phức tạp của họ gớm ghiếp, nhưng bây giờ đã khác. Chỉ là Shiroe không nghĩ rằng cậu có thể giải thích được điều khác biết đấy là gì và truyền tải điều đó đến Soujirou.

Soujirou thành lập Lữ Đoàn Gió Tây sau khi Debauchery Tea Party tan rã, nên có thể cậu ta hiểu rõ điều này hơn Shiroe.

Lữ Đoàn Gió Tây.

Quy mô tuy không lớn, nhưng nó là một trong những guild có tầm ảnh hưởng nhất ở Akiba, tự nhận có hơn 120 thành viên, nhưng thực tế chỉ có gần 60. Với con số nhỏ bé đó, họ đã có thể đứng ngang hàng với những guild lớn như D.D.D, Black Sword Knight, và Honesty.

Mặc dù số lượng thành viên hạn chế, họ đã thành công trong các cuộc đột kích lớn như 'Rhadamanthys Throne' hay là cả '9 Prisons of Heroes'. Họ đã luôn chạy đua liên tục cùng với các guild lớn khác để thành guild đầu tiên hoàn thành cuộc đột kích.

Nếu chỉ nhắc đến kết quả, họ có lẽ còn sáng chói hơn cả những guild có số lượng lớn và tài nguyên dồi dào.

“Đừng lo lắng quá, bởi vì cậu là người lãnh đạo chiến dịch nên cậu phải luôn ngẩng cao đầu. Shiroe-chi giờ là chủ của mái nhà che trú chúng tôi nya.”

Lời của Nyanta làm Shiroe thay đổi suy nghĩ và nghĩ rằng đó thực sự là vậy.

Như Soujiro đã bắt đầu một nơi của riêng cậu ấy. Shiroe cũng đang xây dựng mái nhà mới, và cậu ta cũng không thể tiếp tục giận dữ về việc này.

“Chào buổi chiều Shiro-senpai, Thầy Nyanta, đã rất lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt.”

Người đang tiến đến chào bọn họ từ khoảng cách khá xa. Tính tình trẻ con của Soujiro làm Shiroe nhớ rằng Soujirou trẻ hơn cậu, và đã một năm trôi qua kể từ lần cuối họ gặp mặt.

“Soujirou, đã khá là lâu rồi nhỉ.”

“Lâu lắm mới thấy nya. Souji-cchi, có khỏe không nya?”

Soujirou nhún cổ ngượng ngùng từ lời chào của họ.

Đứng đây và cười với nhau như trước đây.

Soujirou nhanh nhẹn né đống dây leo khi tiến đến và cũng là lúc đom đóm bay về trời.

Cậu ta đang mặc một bộ hakama với 2 thanh kiếm bên hông, giống như một người vừa bước ra từ thời Bakumatsu (Những năm cuối của thời Edo).

Cậu ấy sẽ mặc áo giáp nếu cần phải chiến đấu, nhưng bây giờ là trong thành phố nên như thế này là ổn.

“Ta nghe cậu đã thành lập một guild, như thế nào rồi nya?”

“Vâng, mọi thứ vẫn đang tốt đẹp, nhưng Catastrophe đến và sau đó…”

Soujirou nhún vai.

Shiroe nhận ra điều gì đó từ biểu cảm của cậu.

Nếu nghĩ kĩ về điều đó, ngay cả cậu ta, Naotsugu, Nyanta, và Soujirou, tất cả đều không buồn rầu mấy bởi Catastrophe. Dù tình hình có khắc nghiệt như thế nào, họ vẫn duy trì tâm trạng nửa khám phá, nửa phiêu lưu, có lẽ bởi vì ảnh hưởng từ Debauchery Tea Party.

“Nazuna-chi và Saki-ojou còn ở với cậu không?”

“Nazuna vẩn đang ở với tôi, Saki cũng trong guild tôi…nhưng cô ấy không đăng nhập vào lúc xảy ra Catastrophe.”

Hai người mà Nyanta hỏi về đều là những healer xuất sắc của Debauchery Tea Party. Điều này nhắc Shiroe nhớ lại tại sao cậu không tham gia vào guild của Soujirou.

“Soujirou vẫn hấp dẫn phái nữ nhỉ?”

“Hmm? Ah…xin đừng nói thể.”

Soujirou bắt đầu hoảng loạn. Nyanta nheo đôi mắt híp của ông thành một đường thẳng và hỏi “Thật tuyệt khi vẫn còn trẻ. Bao nhiêu cô rồi nya?”

Soujirou giơ một bàn tay với ngón cái gập vào.

(Vẫn trong chế độ harem huh, không phải là mình ghen tị…Nhưng mà tận đến 4 người, điều đó khá là…không thể chấp nhận được. Với 4 người thì có gì vui? Ngoài Nazuna và Saki ra, còn có 2 người nữa, thật là một đội hình khủng khiếp mà…)

Shiroe cảm thấy mệt mỏi.

“Hãy ngừng chuyện này lại. Tại sao Shiro-senpai lại đột nhiên liên lạc với tôi vậy? Tôi luôn nghĩ là Senpai từ mặt tôi luôn rồi chứ.”

“Ah? Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”

Những lời ngoài dự định đấy khiến Shiroe trở nên nghiêm túc.

“Không có gì, nhưng, bởi vì…Tôi là một người sở hữu harem.”

Soujirou lắp bắp với mặt đỏ tía, làm Shiroe cạn lời. Nyanta thì cười khắc khoải, nếu Naotsugu ở đây thì chắc chắn cậu ta sẽ cho Soujirou một bổ ngay lập tức.

“Đó là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng tôi không ghét cậu chỉ vì thế, chúng ta cùng là đồng đội trong Tea Party mà!”

“Thật vậy à, anh nói đúng…Vậy thì, lí do chúng ta gặp mặt hôm nay là gì?”

Soujirou hỏi lại một lần nữa, Shiroe thẳng lưng lên và bắt đầu nói.

“Đi thẳng vào vấn đề nào, bọn tôi cần sự trợ giúp của cậu.”

“Tôi có thể giúp như thế nào?”

“… Souji-cchi, cậu cảm thấy thế nào về Akiba hiện tại nya?”

“Thành phố này, đó là một câu hỏi khó để trả lời… Tôi cảm thấy nó khá là tệ theo nhiều cách, nhưng với cả thành phố, tôi cảm tưởng như họ nhìn thế giới như một nhà tù vậy”

“Nhà tù…”

Soujirou gãi đầu, bó tóc kiểu samurai của cậu ta đung đưa theo gió.

“Đúng vậy… chúng ta đột nhiên bị bắt cóc tới thế giới song song này, với không cách nào để đăng xuất. Cũng không thể chết bởi cái sắp đặt của thế giới này. Quái vật thì đầy rẫy bên ngoài kia, tôi có thể hiểu được cảm giác của những người chơi ghét chiến đấu. Họ cảm thấy như bị cầm tù.”

“Đó là rất đúng nya, cậu có cái nhìn rất tốt đó nya.”

Nyanta gật đầu tán thành.

Soujirou nói lên suy nghĩ của mọi người. Nếu nhìn theo cách đó, cảm giác của họ như bị bỏ nhốt vậy, Shiroe nghĩ đó là lẽ bình thường.

“Ngay cả tôi cũng thấy tệ về điều đó, và tôi nghĩ nó không nên như thế này. Trong những trường hợp như thế kẻ yếu sẽ bị bắt nạt. Nói thật lòng thì, guild của tôi có những thành viên gợi ý rời khỏi thành phố này.”

“Guild của cậu sắp rời khỏi Akiba?”

“Không, đó mới là một lời đề nghị thôi, vẫn chưa có thảo luận chính thức. Cơ sở vật chất ở đây thuận tiện hơn mà. Nhưng tôi cũng không thể chịu được việc nhìn thành phố dần dần trở thành nơi lạnh lẽo thế này. Sau tất cả tôi cũng chẳng làm gì được.”

Soujirou trả lời.

Lời nói của Soujirou, ‘chẳng thể làm gì được’, không có nghĩa là cậu ta vô trách nghiệm. Cậu cũng muốn làm gì đó lắm. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, Soujirou đã đánh giá rằng không có gì cậu có thể làm được, thế nên cậu ta mới chốt lại như vậy.

(Bằng chứng là giọng điệu buồn bã của cậu.)

“Có một cách.”

“Có thật không, Shiro-senpai?”

“…Nó sẽ có tác dụng.”

Shiroe tránh khẳng định nó trực tiếp. Thứ mà cậu đã muốn làm, đã quyến định làm, không có gì đảm bảo cả. Nhưng nếu có ai mà không có gan để theo nó vì không có chắc chắn thì Tea Party sẽ gọi họ là những kẻ hèn nhát, chứ không phải đồng đội.

Thế nên đó là vì sao Shiroe không nói ra về khả năng thành công với người cậu ta muốn mời vào chiến dịch này.

“Tôi mong cậu có thể hỗ trợ chúng tôi.”

“Anh cần tôi làm những gì?”

“… Không phải chỉ mỗi Soujirou, mà tôi muốn mượn cả tên của Lữ Đoàn Gió Tây.”

Shiroe nhìn thẳng vào mắt Soujirou khi nói điều này.

Như Nyanta đã nói, không gì là mãi mãi cả, bạn phải sống sao cho hết mình. Sourijou, người đã lập ra, và bảo vệ Lữ Đoàn Gió Tây, chắc hẳn đã dùng rất nhiều tình yêu và nỗ lực vào guild của cậu; nếu muốn nhờ cậu ấy giúp, bạn phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Với Shiroe người vẫn chưa xây dựng cái gì, điều này còn đúng hơn.

Soujirou bất ngờ trong giây lát, rồi gật đầu, Shiroe tiếp tục:

“Đầu tiên, tôi mong cậu có thể nói với mọi người rằng không khí ở Akiba rất là xấu, và sẽ còn tệ hơn nữa nếu ta cứ tiếp tục thế này. Cậu càng lan truyền điều này đến nhiều guild lớn mạnh hơn, càng tốt.”

“Được rồi, đó không phải là một vấn đề. Nhưng mọi người đều đã biết được điều này rồi đúng không?”

“Nhưng tôi nghĩ là cần thiêt để nói rõ ra. Cậu chỉ cần để mọi người biết là Lữ Đoàn Gió Tây có những suy nghĩ đó và sẽ hành động để thay đổi nó, thế là đủ rồi. Còn một việc nữa: sẽ có một bức thư mời cho cậu trong một vài ngày nữa, thế nên xin hãy ở lại Akiba cho đến lúc đó. Nó liên quan đến một cuộc gặp mặt. Tôi muốn giải quyết một vài thứ ở đó.”

“Hiểu rồi.”

Soujirou đồng ý cái rụp.

“Có ổn không, cậu không hỏi gì về các chi tiết của chiến dịch này à?”

“Bởi vì Shiro-senpai rất bận bịu đúng không? Tôi sẽ làm chậm tiến độ của anh nếu tôi làm như vậy. Đằng nào tôi cũng chỉ là quân tiên phong không não thôi; ngay cả khi tôi lắng nghe chiến thuật của chiến thuật gia, thì tôi cũng sẽ chẳng hiểu được gì đâu.”

Những từ đó làm Shiroe cảm thấy ấm lòng cũng như cảm thấy sợ hãi.

Shiroe không mong rằng sẽ được tin tưởng bởi Shoujiro. Họ đã không gặp nhau trong suốt một năm qua, và cậu cũng đã từ chời lời mời gia nhập của guild của cậu ấy trước đây.

“Souji-cchi là một đứa trẻ tốt nya.”

“Sau cùng thì tôi đã cố gắng xứng đáng với lời khen của thầy Nyanta mà.”

Biểu cảm của Soujirou trở lên căng thẳng, và cậu nhìn thẳng vào hai người họ.

“Tôi muốn nói về thứ gì đó không liên quan, Shiro-senpai, thầy Nyanta… Liệu cả hai người sẽ tham gia Lữ Đoàn Gió Tây chứ? Tôi nghĩ như thế sẽ làm Nazuna vui. Thành viên của guild toàn là những người tốt. Chúng tôi đã thay nhau để đi khám phá các vùng xa xôi và chúng tôi cũng muốn tìm kiếm thêm thông tin và dữ liệu. Điều này có thể không đúng… nhưng chiến dịch sẽ trở lên dễ dàng hơn nếu anh dùng cả danh tiếng của Lữ Đoàn Gió Tây, đúng không? Liệu tôi có nói sai chỗ nào không?”

Lời mời của Soujirou hoàn toàn logic, nhưng Shiroe không thể chấp nhận được. Nếu đây là tuần trước, cậu có lẽ sẽ chấp thuận, nhưng bây giờ Shiroe đã có mái nhà riêng rồi.

“Vậy là anh vẫn không thích tôi một tí nào?”

Shiroe lắc đầu sau khi Soujirou hỏi với một giọng điệu ủ rũ.

Đây là lần thứ hai Shiroe từ chối Soujiro. Shiroe vỗ vai cậu nhẹ nhàng.

Lời Nyanta vào lúc đó, đã làm cho Shiroe nhận ra cậu phải làm gì, và cậu đang bỏ qua cái gì.

Khi vẫn còn đắm chìm trong lòng tốt và sự dịu dàng của Naotsugu và Akatsuki, và sự bao bọc của Nyanta, đây là điều cậu vẫn chưa thế nói.

“Soujirou, không phải là vậy…nghe tôi này, tôi đã hiểu là tôi cần tự xây dựng ngôi nhà của riêng mình. Tôi đã luôn né tránh những thứ phiền nhiễu xảy ra trước đây và cuối cùng đứng ở đây. Nhưng tôi cũng cần phải có một vị thế để có thể bảo vệ những người khác. Thế nên tôi đã tạo ra guild của riêng mình, nhưng mới chỉ có vài thành viên, và nó vừa mới được lập. Tôi cuối cùng cũng nhận ra logic rằng nếu xây được một nơi cho những người khác, ngôi nhà của tôi cũng sẽ được hoàn thành.”

Soujirou nhìn vào Shiroe, như thể khi gặp mặt nhau lần đầu tiên, khi Shiroe chậm rãi biểu hiện rõ lòng quyết tâm của cậu.

Bình luận (0)Facebook