Log Horizon
TOUNO MamareHara Kazuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Vùng sâu trong Palm

Độ dài 10,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:23:04

u15953-37639c97-14cf-4145-8f16-4b88f63ddc09.jpg

u15953-7a5f8429-d348-4a88-b1f9-b2b9c83a9a7d.jpg

► 1

 “Chuyện này thật sự ổn chứ?”

Ngay cả khi tiễn nhóm Shiroe, Marielle vẫn hỏi đi hỏi lại câu hỏi này.

Nơi này là Lâu Đài Đạo Tặc Ueno, một khu vực mà ban đêm thường có bọn cướp và quái thuộc tộc bán nhân lảng vảng. Khung cảnh hiện tại khá đẹp với bầu trời đang sáng dần lên sau màn sương.

Không khí ẩm ướt của buổi sớm len lỏi xung quanh nhóm của Shiroe, Marielle cùng với nhiều thành viên của Liên minh Trăng non tới đưa tiễn.

“Chị Marie à, đừng lo lắng về việc này. Cô bé rất dễ thương, đúng không? Trước khi em tán tỉnh cô bé thì nhất định sẽ không để thằng nào lại gần đâu. Viễn chinh tán gái muôn năm!”.

Nghe thấy những lời phát biểu đó của Naotsugu, Akatsuki liền thúc cho gã một cùi trỏ kèm theo câu “Naotsugu ngốc”.

“Không sao đâu, bọn em quen với việc cắm trại ngoài trời rồi, vả lại hai tuần qua cả nhóm đã tập luyện liên tục mà…”

Shiroe trấn an Marielle.

Khách quan mà nói thì tỉ lệ thành công của họ cao hơn so với nhóm của Marielle. Sự thật là vậy nhưng hành động phô trương hôm qua của Shiroe quả thật vẫn rất đáng ngượng, thế nên anh vẫn ngại không dám nhìn thẳng mặt Marielle.

“Chỗ đồ ăn này… cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng mọi người hãy ăn nó trên đường đi nhé. Shiro- senpai, trăm sự nhờ anh.”

“Akatsuki-chan, đây là thuốc chữa thương do các thành viên trong guild làm ra, nhớ phải bảo trọng trên đường đi.”

Shiroe và Akatsuki nhận những vật phẩm hỗ trợ tràn đầy sự chân thành của các thành viên Liên Minh Trăng Non. Dù Shiroe chỉ nói vài câu cảm ơn đơn giản, còn Akatsuki thì chỉ gật đầu, nhưng các thành viên của Liên Minh Trăng Non đều cảm nhận được tình cảm của họ.

“Chị Mari cũng phải cẩn thận đó… nhất là với bọn PK.”

“Ừ, bọn chị sẽ cố gắng lo ổn mọi việc và tiếp tục kiểm tra thông tin.”

“Marie-san, cứ tin tưởng giao việc này cho em.”

"Ahaha, Naotsugu-yan nhớ phải về với chị, nghe chưa? Shiro-bou không cần nên chị sẽ để cho Naotsugu-yan sờ đó. Xem này, mềm lắm nha!”

Marielle mỉm cười giấu đi sự ngượng ngùng rồi ôm cánh tay Naotsugu vào trong bộ ngực đầy đặn của mình.

“Đợi đã nào, Marie-san!”

“Sao thế, Naotsugu-yan cũng cự tuyệt chị như Shiro-bou sao?”

“Không phải vậy…”

Marielle giống như một bà chị bạo dạn và thẳng tính luôn biết quan tâm chăm sóc cho người khác, nhưng cô lại thích đùa mấy câu thô tục để giấu đi sự xấu hổ của mình. Cô tự cho mình là một người thiếu nữ tính và hay cười to lên khi mọi người lờ cô đi mỗi lúc cô trêu đùa như thế này.

(Chắc chỉ có chị Mari tự cho là mình không nổi tiếng mà thôi…)

Shiroe liếc qua Akatsuki và thấy cô đang đưa hai tay lên che miệng rồi lẩm bẩm “Ngốc, ngốc, đi chết đi đồ biến thái Naotsugu”.

Các thành viên của Liên Minh Trăng Non chỉ biết đứng đó cười trừ. Chắc hẳn với họ đây là chuyện thường ngày ở huyện rồi.

“Hay là cậu không thích nó? Chẳng lẽ bộ ngực này mất giá rồi ư?”

“Chờ đã… Chị mà cứ dí nó vào người em thế lại khiến em không sờ được mất... A, thật tình, chuyện này chẳng liên quan gì tới việc em giúp chị hay không hết! Mà em đã cấm chị trêu đùa thô tục kiểu này còn gì!”

“Câu này nghe hết sức thiếu thuyết phục khi phát ra từ mồm Naotsugu.”

Akatsuki đá Naotsugu một cái.

Cú đá bị chặn lại bởi bộ giáp của Guardian và phát ra được một tiếng trầm đục. Naotsugu tận dụng cơ hội đó để tách ra khỏi Marielle.

“Nếu cậu trở về an toàn thì chị sẽ cho chơi đùa thỏa thích với ngực của chị… Rồi, chúc thượng lộ bình an, cảm ơn vì đã giúp chị việc này, mọi người phải bảo trọng đấy”.

Nghe xong câu nói thì cũng đã tới thời điểm lên đường.

Naotsugu đang đỏ mặt sau khi thoát được khỏi Marielle liền bước đi trước trên con phố đầy sương để giấu đi sự xấu hổ của mình.

“Shiro-bou, Naotsugu-yan, Akatsuki-chan, xin hãy mang Serara trở về.”

Naotsugu xoay người lại và giơ khiên của mình lên trong ánh nắng ban mai.

Shiroe vẫy tay chào, còn Akatsuki thì rút thanh đoản kiếm của mình ra một chút rồi tra lại vào bao, tạo nên một âm thanh lanh lảnh.

Ba người họ nói lời tạm biệt rồi bắt đầu cuộc hành trình về phương bắc xa xôi.

► 2

Vào đầu hè như thế này thì cảnh sương sớm chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó tan dần đi để lộ ra bầu trời xanh trong.

Nhóm Shiroe hiện đang đi trên con đường cao tốc đã hư hỏng nhiều chỗ. Đây chính là đường cao tốc trên cao Shuto ở thế giới cổ đại (tức là hiện thực ở ngoài đời), đường quốc lộ huyết mạch nối với thủ đô và trải dài về phía bắc.

Từ đường quốc lộ nhìn ra có thể thấy những khu vực họ đã đi qua đều mang dáng vẻ bình yên. Xung quanh chỉ toàn là động vật hoang dã chứ không có bóng dáng của quái, thi thoảng có thể bắt gặp đàn hươu hay những con gấu xuất hiện ở bìa rừng.

Hầu như mọi người chơi đều tin rằng thế giới của Elder Tales được đặt trong bối cảnh tương lai sau hàng ngàn năm so với thế giới hiện thực, tới nỗi nó gần như đã trở thành bối cảnh chính thức của game luôn. Theo như cốt truyện của Elder Tales, đã từng có một trận đại chiến vô tiền khoáng hậu nổ ra khiến thế giới bị vỡ vụn, sau đó thế giới được tái dựng lại thành hình dạng như hiện giờ bằng phép màu của thần thánh. Đây là kiểu cốt truyện hình thành thế giới thường thấy trong các trò chơi dạng phiêu lưu huyền ảo.

Đồ họa ưu việt cùng chất lượng hình ảnh được cải thiện qua từng phiên bản mở rộng đã khiến biết bao người chơi phải say mê vì nó. Nhưng sau khi Đại Tai Họa diễn ra, khung cảnh hiện ra trước mắt người chơi giờ đã chân thực vượt xa khả năng của bất kì nền tảng đồ họa nào.

Hồi còn là game, thuật ngữ “hành trình” sử dụng để chỉ việc di chuyển đến một điểm đích xác định trước. Nhưng giờ đây, việc tự thân mình băng qua những vùng đất lớn và tận hưởng từng cơn gió trong lành đều là những cảm giác tươi mới mà “hành trình” trong game trước đây không thể mang lại.

Nhóm Shiroe đều không gặp khó khăn gì trong việc cưỡi ngựa, mặc dù cả ba đều chưa từng làm việc này ngoài đời. Cưỡi ngựa là một cách thức di chuyển thông thường trong Elder Tales.

Tất cả người chơi đều có thể cưỡi được ngựa mà không cần tập luyện gì cả. Ngựa thì có thể mua hoặc thuê trong vài ngày tại chuồng ngựa. Chuyện người chơi có cấp độ trung bình trở lên sở hữu thú cưỡi là hết sức bình thường.

Khi Elder Tales vẫn còn game thì ngựa xuất hiện dưới dạng vật phẩm triệu hồi.

Sau khi mua hay thuê ngựa thì người chơi nhận được một cây sáo. Chỉ cần thổi cây sáo đó thì có thể triệu hồi được ngựa lên ở bất cứ nơi nào.

Tính năng đó cũng được tái hiện lại trong thế giới này.

Ngựa sẽ chạy tới từ đằng xa sau khi huýt sáo, thế nên không cần phải lo lắng việc phải buộc chúng vào đâu đó hay lo lắng cho tính mạng con ngựa khi bước vào dungeon.

Ngựa cưỡi được phân loại là một item trong game và chúng sẽ không bị chết, nhưng điều này có đúng với thế giới này không thì không rõ. Có khả năng ngựa cưỡi sẽ bị mất nếu như gọi chúng ở những nơi nguy hiểm, thế nên nhóm Shiroe chưa dám xác minh ở thời điểm hiện tại.

Trong chuyến hành trình này, nhóm Shiroe sẽ đi qua những khu vực mở (Field Zone). Đúng như tên gọi của chúng, đây đều là những vùng đất mở rộng nằm trải dài trên khắp thế giới này.

Về cơ bản thì thế giới trong game cấu thành bởi nhiều khu vực mở nối liền với nhau. Một số tòa nhà rộng lớn còn trong tình trạng tốt được coi là khu vực riêng biệt, trong khi đó một số khu phế tích hay kiến trúc hoang phế lại chỉ đóng vai trò làm nền trong khu vực mở.

Một trong những đặc điểm của các khu vực mở là ranh giới của chúng rất mơ hồ.

Những khu vực đóng thì được kết nối bởi các cánh cửa, cửa hang hay cầu thang. Nhưng khu vực mở thì lại không có điểm ngăn cách rõ rệt như vây.

Người chơi di chuyển giữa các khu vực mở mà không gặp bất kì gián đoạn nào. Thế nên người chơi thường không để ý tới ranh giới giữa các khu vực hay việc mình đang đứng ở khu vực nào

Tất nhiên là người chơi vẫn có thể kiểm tra khu vực hiện tại của mình nếu muốn bằng cách mở màn hình trạng thái lên.

Con đường cao tốc mà nhóm Shiroe đang đi hiện đã bị hư hỏng, có thể dễ dàng trông thấy được những mảnh vụn hay các đoạn lún sụp. Thậm chí một số chỗ họ không thể cưỡi ngựa qua, khi mà cây cối mọc um tùm tới độ gần như là một cánh rừng. Không còn cách nào khác, họ buộc phải xuống ngựa và tự mình vượt qua đám bụi cây thấp dày đặc.

Nhóm Shiroe quyết định nghỉ chân khi đã quá trưa.

Con đường cao tốc trên cao uốn lượn thành nhiều đường cong phức tạp rồi nối liền với một con đường rộng rãi khác. Lớp nhựa đường dưới chân họ lúc này đã vô cùng mục nát nên sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục đi theo lối này.

“Chúng ta nghỉ ăn trưa nhé?”

Trước khi Shiroe đề nghị như vậy thì Naotsugu đã chủ động xuống ngựa và buông tiếng thở dài.

“May là việc cưỡi ngựa hoàn toàn tự động, cơ mà mông tớ vẫn đau nhức quá.”

“Ừ.”

Shiroe gật đầu đồng ý, trong khi Akatsuki thì nhìn sang với ánh mắt thắc mắc như muốn hỏi ‘Vậy sao?’

Shiroe cao hơn Akatsuki tầm 30cm, nên anh đoán cân nặng của cô chắc chỉ bằng một nửa của mình. Việc nhẹ cân hơn cũng có nghĩa là áp lực đè lên phần thân dưới khi cưỡi ngựa cũng ít hơn.

“Không biết chúng ta đi được bao xa rồi nhỉ?”

“Mới có nửa ngày thôi, làm như chúng ta đi được nửa tháng rồi ấy, Naotsugu ngốc.”

Naotsugu vẫn tỏ vẻ bình thường khi nghe Akatsuki nói vậy. Cả hai đều đã quen với kiểu nói chuyện như thế, cà khịa lặt vặt với nhau cho vui.

Shiroe đi trước dẫn cả nhóm thoát khỏi con đường cao tốc thông qua đoạn dốc đầy mảnh vụn bê tông. Nơi này trước kia chắc hẳn là một khu dân cư, nhưng giờ chỉ còn lại chút tàn tích của những cột điện thoại nằm trơ trọi – một vùng đất hoang tàn thưa thớt cây cỏ.

Trên mặt đất nhấp nhô có màu ngả đỏ, cả nhóm tìm thấy được phiến đá thích hợp để làm bàn nên quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cả nhóm trải một miếng vải lên mặt phiến đá rồi đặt đồ ăn, bi đông đựng nước, dụng cụ ghi chép cùng với một tấm bản đồ lên trên. Tấm bản đồ có in toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản, trên đó đánh tên những khu vực mà Shiroe còn nhớ.

“Ngài tìm đâu ra vậy, chúa công? Tấm bản đồ tuyệt quá.”

Độ chi tiết ghi trên tấm bản đồ khiến cho Akatsuki tròn mắt ngạc nhiên.

Tấm bản đồ rộng tầm 1 mét vuông khi trải ra hết cỡ, trên đó vẽ một quần đảo giống với Nhật Bản, hay đúng hơn là khu vực trực thuộc server Nhật Bản trong Elder Tales.

Tấm bản đồ được vẽ bằng 4 màu, trên đó có đánh dấu các con sông, cánh rừng, thậm chí là cả vị trí các làng mạc. Đây rõ ràng không phải là thứ mà dân nghiệp dư có thể vẽ ra.

“Class phụ của anh là Người Sao Chép. Tấm bản đồ này được anh chép lại từ thư viện Akiba.”

“Ra vậy. Chúa công giỏi thật đấy.”

“Vậy, chúng ta đang ở đâu?”

Naotsugu vừa vặn mở bi đông nước vừa hỏi.

“Chắc là đoạn này.”

Shiroe chỉ vào một điểm ở phía bắc Tokyo, nằm rất gần Akiba.

“Chả đi được mấy nhỉ.”

“Ừ thì, mới có nửa ngày thôi mà… chiều nay chúng ta chuyển sang bay nên chắc sẽ đi được xa hơn.”

“OK.”

Naotsugu và Shiroe vừa nói chuyện vừa ăn sandwich gà đựng trong giỏ (trông vậy thôi chứ vị thì vẫn giống bánh gạo nhúng nước).

Akatsuki thường không tham gia vào những cuộc trò chuyện kiểu này. Shiroe gần đây đã nghĩ rằng cô hành động như vậy là vì cô hoàn toàn tin tưởng hai người họ, chứ không phải là vì không có hứng thú. Akatsuki cũng không hỏi thêm câu gì, điều này có nghĩa là cô cũng hiểu rõ nội dung cuộc trò chuyện.

Mấy con ngựa thơ thẩn gặm đám cỏ khô màu nâu trong lúc nhóm Shiroe dùng bữa. Được một lúc thì chúng chạy mất hút đi về phía xa. Ngựa cưỡi sẽ tự động rời đi sau một khoảng thời gian nhất định, tính từ lúc người chơi xuống ngựa.

Chỉ cần thổi sáo triệu hồi thì bọn chúng sẽ lập tức trở lại, thế nên cả ba cũng chẳng thèm để tâm đến đám ngựa.

“… Sẽ mãi như thế này sao?”

Akatsuki vừa cắn một miếng nhỏ sandwich gà vừa nói.

Cô nhìn về phía xa, nơi những vùng đất hoang dã rộng lớn. Những lời lẩm bẩm đó nếu không nghe kĩ thì chẳng thể nào nhận ra được, dường như cô đang tự nói với chính mình.

Shiroe có thể hiểu được cảm giác của Akatsuki.

Quả thực thế giới này tái tạo lại bối cảnh của Elder Tales một cách xuất sắc, nhưng Elder Tales chỉ là một trò chơi chứ không phải một chuyến hành trình khám phá thế giới khác như thế này. Trong Elder Tales không có cảm giác đau đớn hay buồn ngủ, còn cái thế giới hiện tại thì lại không phải là game.

Dẫu thế giới này kế thừa đặc điểm và dữ liệu của Elder Tales, Shiroe vẫn cho rằng nên coi đây là một thế giới hoàn toàn khác. Kể từ ngày đầu tiên xảy ra Đại Tai Họa, Shiroe luôn có một cảm giác bất an cực mạnh, rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu như ta nhầm lẫn thế giới này là Elder Tales.

(Mọi người đã quên mất những điều quan trọng và định tiếp tục sống mà không đi xác minh lại nó. Nhưng lại chẳng có ai nhận ra điều quan trọng đó là gì. Cho dù nơi này thực sự có liên quan tới Elder Tales, thì nó vẫn là một thế giới khác… Đó là lí do tại sao mà mọi người đều hành xử một cách kì quái như thế)

Ngẫm kĩ ra thì tình hình trị an không thực sự xấu đi.

Nói rằng trị an đang có chiều hướng xấu đi tức là có ý bảo rằng trước đó nó vẫn tốt đẹp, mà điều này không hề đúng chút nào. Nếu ta coi thế giới này là một thế giới khác độc lập với Elder Tales, thì vốn dĩ ngay từ đầu ở đây đã chẳng có chút an ninh trật tự gì rồi.

Ít nhất thì quy định về khu vực cấm giao tranh vẫn còn. Đây dường như là một dấu hiệu mờ nhạt cho thấy rằng quy định của Elder Tales vẫn tồn tại.

Nhưng không thể gọi giới hạn này là luật pháp được.

Ngay từ đầu thế giới này đã chẳng có trật tự trị an, thì làm sao có thể gọi là chuyển biến xấu đi được chứ.

Một thế giới không có luật pháp.

Akatsuki tất nhiên hiểu rõ điều này.

Nhưng cô vẫn thầm tự nói với bản thân.

Phải chăng sâu trong đôi mắt nghiêm trang kia, cảm xúc của cô cũng đang bị dao động?

(Mình chịu…)

Shiroe không thể nhìn thấu được cảm xúc của Akatsuki.

Đó có thể là bất an, nhớ nhà hay thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng nếu đặt mình vào tính cách của cô, thì anh nghĩ đó là cảm giác khó chịu.

Cảm giác muốn chống đối.

Cảm giác bức bối khi mọi chuyện lại thành ra thế này. Đối tượng mà Akatsuki nhắc tới khi nói “Sẽ mãi như thế này sao” là “thế giới này”, nhưng cũng có thể là “chúng ta”.

(Chúng ta chỉ yếu đuối thế này thôi sao? Phải chăng chúng ta đang bị khinh thường? Phải chăng chúng ta chỉ là loại người sẵn sàng giết chóc lẫn nhau, cướp bóc lẫn nhau; sẵn sàng la lối, khóc lóc và tuyệt vọng vì những điều hết sức điều nhỏ nhặt thế này)

Đây là câu hỏi cho tự bản thân mỗi người. Liệu chúng ta có lập tức biến thành những kẻ tiểu nhân đâm sau lưng người khác chỉ vì bị ném vào một vùng đất không có luật pháp hay không?

Shiroe trả lời một cách quả quyết bởi anh hiểu rõ điều này.

“Sẽ không như vậy đâu.”

Shiroe sẽ không chìm vào tuyệt vọng dễ dàng như vậy.

Cũng giống việc trái cây sau khi rơi xuống đất sẽ trở nên thối rữa, thế giới này cũng đang dần trở nên xảo trá, rẻ mạt và xấu xí; dần rời xa khỏi sự cao quý và lẫm liệt. Đây là một việc vô cùng tồi tệ, và Shiroe không đời nào chấp nhận việc này.

“Như vậy thì chán lắm.”

Naotsugu bình luận một cách cụt lủn.

“...”

Akatsuki nhìn về phía chân trời.

Vào lúc đó, Shiroe đã đại diện cho cả nhóm quyết định nhận nhiệm vụ của Marielle, bởi nếu xét theo cấp độ và mức độ thành thạo trong chiến đấu thì nhóm của Shiroe có khả năng thành công cao hơn so với nhóm giải cứu của Liên Minh Trăng Non.

Tất nhiên đây chỉ là một trong số các lí do.

Nhưng lí do này lại có phần nghiêng về hướng ‘Thích thì làm, không thì thôi’ hơn là ‘Tôi cần phải làm’.

Nói là quan hệ thân thiết nhưng dù gì Liên Minh Trăng Non cũng vẫn là một guild riêng biệt. Nhóm Shiroe không có nghĩa vụ phải bỏ ra nhiều thời gian tới vậy để mạo hiểm thực hiện nhiệm vụ thay cho họ.

Đây là việc mà bình thường không thể xảy ra.

Chính vì Marielle hiểu điều này nên ngay từ đầu chỉ dám nhờ Shiroe thi thoảng đảo qua trông nom hộ guild. Hẳn cô nghĩ rằng đó là giới hạn tối đa mà cô có thể nhờ vả Shiroe giúp đỡ, với tư cách là một người bạn tốt. Đây là lối suy nghĩ rất bình thường, Marielle không hề sai chút nào cả.

Naotsugu và Akatsuki cũng biết rằng họ chẳng có nghĩa vụ gì phải giúp đỡ cho Marielle.

Nhưng Shiroe lại muốn nhận việc này.

Suy luận và tính toán tất nhiên rất quan trọng, Shiroe thậm chí đã có lúc nín thở khi nghĩ về nhiệm vụ này. Nhưng ý chí của anh chủ yếu bị thúc đẩy bởi cảm giác bức bối. Chính Shiroe cũng cảm thấy ngạc nhiên khi bản thân mình lại có những cảm xúc mạnh mẽ tới vậy. Và anh rất mừng khi đồng đội cũng có chung cảm xúc dù chẳng cần nói ra lời nào.

… Nếu chỉ vậy thì chán lắm.

… Thật là khó coi.

(Mặc dù thốt ra những lời xấu hổ như vậy…)

Làn gió thổi lướt qua gò má đang nóng bừng lên của Shiroe khi anh nghĩ về việc lần trước. Anh có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi bất an, và cả niềm hạnh phúc trong mớ cảm xúc trào dâng bất định của mình.

Đó chính là cảm giác muốn chống lại thế giới đang dần trở nên xấu xí này.

Đã vậy thì anh sẽ làm những điều mình muốn.

Trong khả năng của mình.

Dẫu có đơn độc.

Lúc Shiroe còn đang vẩn vơ với những ý nghĩ trong đầu thì Naotsugu vỗ vào lưng anh.

“Bạn bè khóc thì mình phải ra tay tương trợ chứ, đúng không? Đây là chuyện thường tình mà. Cho dù những kẻ khác có xấu xa thế nào thì chúng ta cũng đâu việc gì phải làm giống bọn chúng.”

Shiroe không muốn chấp nhận rằng mình đã lạc vào một thế giới xấu xí, tẻ nhạt và nhàm chán tới mức không thể cứu vãn được. Và anh cũng không ghét bỏ bản thân đến mức nghĩ như vậy. Thế giới này chắc hản phải có thứ gì đó thú vị và tuyệt vời như “Tiệc trà của những kẻ phóng túng” chứ.

Chuyện này nói ra thì hơi xấu hổ nên Shiroe cố không nghĩ về nó nữa. Nhưng anh có thể cảm nhận được rằng nhiệm vụ như thế này chính là câu trả lời.

Bởi đây chính là ‘Việc họ cần làm’.

“Thật tình, quấy rối một cô gái như vậy đúng là quá phi lãng mạn. Chí ít… cũng phải như tôi đây này.”

Câu nói của Naotsugu phá vỡ bầu không khí trầm tư hiện tại.

“Ờm, thế anh thích dạng con gái như thế nào hả Naotsugu?”

Akatsuki ném cho Naotsugu một cái nhìn lạnh nhạt, còn Shiroe thì cố tránh tham gia vào chủ đề trò chuyện này. Mấy cái suy nghĩ kiểu tuổi dậy thì không hợp với anh.

“Gu của tôi rộng lắm, hầu gái hay nữ y tá chẳng hạn. À, không, phải là đàn em của mình chứ nhỉ? Ở cơ quan tôi có mấy em mới vào làm có vẻ trong sáng và thuần khiết lắm. Mấy ẻm còn gọi tôi là ‘senpai’ nữa chứ. Nền tảng bước đầu như thế là ngon rồi!”

“Nền tảng đúng là rất quan trọng. Việc có ăn ý với nhau hay không bắt nguồn từ việc tích lũy rèn luyện lâu dài mà.”

Shiroe không thực sự hiểu lắm ý của Naotsugu là gì, nhưng anh vẫn tham gia vào câu chuyện của Naotsugu. Akatsuki liền buông ánh nhìn lạnh lùng về phía Shiroe.

 “Chuẩn đấy, cả về sự ăn ý nữa. Rồi còn cả chiến thuật, cả địa hình cũng quan trọng không kém. Các ẻm nổi giận với đàn ông khi bị lộ quần lót ra lúc đang leo cầu thang. Tự mình khoe hàng rồi lại đi đổ lỗi cho cánh anh em chúng mình. Nghĩ mà sướng.”

(Cái đó chả sướng gì đâu, nghe sặc mùi biến thái thì có)

Mặc dù Shiroe nghĩ vậy, nhưng Akatsuki lại không cho là như thế. Thế nên Shiroe bị Akatsuki cằn nhằn “Cái gã Naotsugu dằng nào cũng là kẻ ngốc rồi, nhưng chúa công phải cư xử sao cho ra dáng một chút chứ. Chúa công ngốc!”.

► 3

…Từ cuộc trò chuyện lúc nãy đến giờ, Akatsuki tỏ ra cực kì lạnh nhạt với Shiroe và Naotsugu. Khi cô đang định gọi ngựa của mình tới sau khi dùng xong bữa trưa thì Shiroe chợt ngăn lại. Sau đó anh lấy ra một cây sáo trúc được chạm trổ tinh xảo ra trước ánh mắt hoài nghi của Akatsuki.

Nhìn qua thì có vẻ là một cây sáo gọi ngựa, nhưng lại đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Naotsugu cũng rút ra cây sáo tương tự.

“Chúa công, đó là cái gì vậy?”

Trước câu hỏi của Akatsuki, Shiroe chỉ mỉm cười rổi ngẩng đầu lên trời thổi cây sáo. Thanh âm của nó hòa với tiếng sáo của Naotsugu rồi theo những làn gió bay đi thật xa.

“Chẳng lẽ đây là…”

Một tiếng rít chói tai của đại bàng cắt đứt lời của Akatsuki. Hai cái bóng to lớn bay tới, phát ra những tiếng đập cánh phần phật. Hai sinh vật to ngang với ngựa cưỡi đó lượn hai vòng quanh nhóm Shiroe trước khi đáp mạnh xuống, rồi phủ phục dưới chân Naotsugu và Shiroe.

“Chúng chính là Griffon ư?”

Sinh vật thần thoại đang xuất hiện trước mặt nhóm Shiroe chính là Griffon. Chúng có đầu, chân trước và cánh của đại bàng nhưng thân mình lại là của sư tử. Năng lực chiến đấu của chúng khác nhau tùy theo chủng loại và độ tuổi, nhưng về cơ bản là ngang ngửa với bọn Chimera.

“Ừ, đúng vậy.”

Shiroe xoa cổ con Griffon vài cái rồi đưa miếng thịt tươi lấy từ trong túi của mình. Anh đã mua một số lượng kha khá thịt tươi ở chợ. Do thịt tươi là vật phẩm thu thập dùng làm nguyên liệu chế tạo đồ ăn nên chúng có giá rất rẻ.

“Đừng nói là cô nghĩ chúng ta sẽ đi tới phương bắc xa xôi bằng cách cưỡi ngựa đấy nhé? Nếu làm như thế thật thì chắc khi tới nơi cả đám cũng già hết rồi.”

Naotsugu trêu Akatsuki.

“Sao ngài có thể triệu hồi những sinh vật này… Chúng ta sẽ cưỡi chúng sao?”

“Ừ, chúng ta sẽ cưỡi chúng. Sao vậy, Akatsuki-san?”

“Là Akatsuki thôi.”

Akatsuki phản đối khá mạnh mẽ cách Shiroe gọi tên của cô. Mặc dù Shiroe vẫn gọi Akatsuki như vậy suốt, nhưng cô muốn Shiroe chỉ gọi thẳng tên của mình thôi.

“Akatsuki... Em ngồi sau lưng anh nhé, được chứ?”

“Vậy cũng được. Nhưng mà...”

Akatsuki đứng nhìn con Griffon từ xa với ánh mắt sợ sệt. Naotsugu đã lắp xong yên cương lên con Griffon của mình với vẻ rất thuần thục, còn Shiroe thì đang vừa cho con Griffon của mình ăn vừa gãi gãi tai nó.

“Em đã từng nghe nói tới những cây sáo triệu hồi như thế này... Chúng chỉ được trao cho những người chơi vượt qua được raid Hades Breath (Hơi thở tử linh).”

“Chuyện cũng xảy ra lâu rồi.”

Shiroe trả lời.

Đó là một trong những truyền thuyết còn sót lại của “Tiệc trà của những kẻ phóng túng”, hiện cũng chỉ còn số ít người biết đến. Shiroe và Naotsugu nhận được những cây sáo này từ nơi sâu nhất trong lăng mộ của Tử Linh Vương. Họ đã có một trận quyết chiến ác liệt với bốn kị sĩ của Tử linh vương tại đài hiến tế ma pháp,nơi bọn chúng định làm vấy bẩn bí mật của sinh mệnh.

Tử Linh Vương có dã tâm ăn cắp năng lượng dưới lòng đất của ngọn núi tinh linh để có được sự sống bất diệt. Simurgh (Vua của tộc người có cánh) đã cùng chiến đấu để ngăn chặn kế hoạch của Tử Linh Vương và đã tặng những cây sáo này như để biểu tượng cho tình bạn giữa hai bên.

“Sao hai người lại có thứ này?”

“Riêng thứ này thôi cũng đủ khiến người khác lác mắt rồi, phải không?”

Lần này tới lượt Naotsugu đáp lời Akatsuki.

(Chuyện này kể ra thì cũng hơi ngại)

Shiroe và Naotsugu không có ý giấu diếm gì, nhưng họ vẫn khá ngại khi phải lấy ra những cây sáo này. “Sáo gọi Griffon” là một vật phẩm quý hiếm có thể khiến kẻ khác phải ghen tị. Nhưng dù nó có quý giá tới thế nào thì với hai người, nó cũng chỉ là một món đồ kỉ niệm không hơn không kém.

“ Nhớ buộc chặt bao kiếm vào thắt lưng, cả túi đeo sau lưng nữa. Đừng để bị gió thổi mất.”

Shiroe chìa bàn tay về phía Akatsuki.

Sau khi chần chừ trong giây lát, cô cũng đưa tay về phía Shiroe. Nhưng rồi Akatsuki chợt nhận ra điều gì đó và đỏ bừng mặt lên. Khi Shiroe nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu thì Akatsuki thu hết dũng cảm nắm lấy bàn tay của anh.

Shiroe kéo Akatsuki lên chỉ bằng lực cánh tay của mình. Không rõ là do Akatsuki nhảy lên đúng lúc Shiroe kéo hay là vì cô quá nhẹ cân, nhưng cảm giác nhẹ tựa lông hồng ấy khiến Shiroe rất ngạc nhiên.

“Chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?”

“Được rồi, thưa chúa công.”

Akatsuki cứ bồn chồn ngọ nguậy không yên ở phía sau, khiến Shiroe phải quay lại nhìn với vẻ lo lắng.

“Ngồi cho vững và bám chắc vào nhé. Nếu sợ quá thì cứ ôm chặt vào. Ấy đợi đã, đừng có túm lấy bụng chứ!”

Naotsugu nãy giờ vẫn cố nhịn, nhưng lần này gã cười phá lên khi nhìn thấy tình cảnh của Akatsuki và Shiroe. Gã lờ đi ánh mắt trách móc của hai người và vỗ nhẹ lên cổ con Griffon của mình.

“Tớ đi trước đây!”

Sau câu nói đó của Naotsugu, một luồng gió mạnh bắn ra, rồi sau đó Naotsugu cùng với con Griffon đã biến thành một cái bóng trên bầu trời.

“Thật là... Sẵn sàng chưa, Akatsuki? Chúng ta đi nào!”

Cảm giác đó giống như thể bị ném lên bầu trời hay là ngã cắm đầu xuống mặt đất bên dưới vậy. Akatsuki cố chịu đựng cảm giác ấy và bám lấy tấm lưng mảnh khảnh của Shiroe.

Lưng của Shiroe gầy gò giống kiểu lưng của mấy đứa mọt sách trong thư viện vậy. Akatsuki vùi đầu vào trong đó như thể tránh nhìn ra khung cảnh xung quanh. Nhưng một lát sau, cô đã bình tĩnh trở lại và bắt đầu ngó nghiêng.

“Khung cảnh đẹp đấy chứ.”

Shiroe rất để tâm tới cô gái đang bám chặt lấy lưng mình từ phía sau, nên anh nhẹ giọng lên tiếng. Bởi dù sao thì vóc người của Akatsuki rất nhỏ nhắn, lại còn nhẹ cân nữa. Shiroe lo lắng rằng cô gái vốn chỉ cao tới vai, có khi là tới ngực anh sẽ bị gió thổi bay mất.

Thay vì ngồi đằng sau thì có lẽ để cô ngồi đằng trước sẽ vững hơn. Nhưng làm như thế thì Akatsuki cũng sẽ lại sợ hãi theo một cách khác mất.

(Vấn đề nữa là mình biết bám vào đâu trên người Akatsuki đây)

Sau khi phân tích trong đầu, phương án Shiroe lựa chọn là dùng tay phải để nắm dây cương còn tay trái thì ôm vào bụng hay ngực của Akatsuki. Nhưng vẫn có nguy cơ là anh sẽ đụng phải những chỗ nhạy cảm trên người Akatsuki, chỉ việc này thôi đã khiến Shiroe toát mồ hôi lạnh. Có bị Naotsugu cười cũng chẳng sao, nhưng lỡ mà bị đẩy ngã xuống từ trên con Griffon lúc đang bay thì không vui đâu.

 “Vẫn ổn chứ?”

“Vâng... Tuyệt thật đấy, chúa công. Cứ như chúng ta đang lơ lửng giữa bầu trời vậy.’

u15953-d7fe8627-08bf-4527-8b85-9777f9ea0880.jpg

Hai con Griffon lướt gió lao đi.

Chúng không hề đập cánh lung tung, mà chỉ đơn giản là cố định đôi cánh lượn theo những làn gió.

Luồng khí thổi tới bị tách sang hai bên như thể dòng chảy của một con sông vậy, khi thì nâng lên, khi thì hạ xuống. Không biết có phải là bản năng của loài Griffon không mà chúng luôn lựa chọn dòng khí thích hợp để giữ vững độ cao trên bầu trời.

Con Griffon của Naotsugu bay ở ngay cạnh con của Shiroe, tựa như một viên Sapphire lung linh trên bầu trời xanh vậy.

“Thích thật đấy chứ!”

Lời nói của Naotsugu nghe không có chút khoe khoang nào, mà hoàn toàn là niềm vui thuần túy khi được bay lượn trên trời. Bình thường Akatsuki vẫn coi Naotsugu như một người đồng hành có tính tình trẻ con, nhưng lúc này đây cô cũng thấy vui lây khi nhìn vẻ mặt toe toét của Naotsugu. Đó là một nụ cười hiếm hoi, rạng rỡ như một đóa hoa bừng nở.

“Tuyệt thật... Đúng là tuyệt vời thật, bầu trời thật là xanh trong quá.”

Shiroe nhìn về phía trước, trên môi nở một nụ cười ấm áp.

Đúng vậy.

Việc được bay lượn giữa bầu trời bao la đem lại một cảm giác khoan khoái đến lạ kì.

► 4

 “...Phía trước không có dấu hiệu của kẻ địch.”

“Vậy tiến lên nào.”

Shiroe giơ tay ra hiệu sau khi nghe Akatsuki báo lại.

Nơi này là “Vùng Sâu Trong Palm”, khu vực với nhiều đường hầm ngầm nằm bên dưới “Vùng núi Tearstone”. Đã 15 tiếng trôi qua kể từ khi nhóm Shiroe tiến vào dungeon này.

Căn cứ theo tấm bản đồ mà Shiroe vẽ lại thì họ đã đi được khoảng 20km theo đường chim bay.

Shireo đã từng tới nơi này khi Elder Tales vẫn còn là game, nhưng anh không biết rằng nó lại rộng tới vậy.

Đã 3 ngày trôi qua tính từ thời điểm khởi hành từ Akiba.

Chuyến đi vẫn rất suôn sẻ và bình yên.

Griffon có tốc độ di chuyển nhanh gấp 3 lần so với ngựa, nhưng chúng lại có thể bay vượt địa hình nên xét về tổng thể thì chênh lệch tốc độ phải lên tới 10 lần.

Năng lực của Griffon cũng đã bị điều chỉnh giảm đi, nên chúng chỉ có thể bay 4 tiếng một ngày. Cho dù vậy thì nhóm Shiroe trong 3 ngày qua đã đi được quãng đường mà nếu di chuyển bằng ngựa sẽ phải mất tới 2 tuần.

Nhưng đến hôm qua thì họ phải một vấn đề.

Cả nhóm cũng đã lường trước tới vấn đề này, và khi tới đây thì đã khẳng định được rằng Vùng Núi Tearstone là hang ổ của bọn wyvern. Wyvern là chủng quái vật nửa rồng, bề ngoài giống như rồng nhưng lại không có chi trước và không sử dụng được ma thuật hay đòn đánh đặc trưng của rồng như Dragon Breath. Chúng được xếp vào loại hạ cấp trong tộc rồng.

Dù vậy thì wyvern không phải là đối thủ dễ chơi.

Trong số tất cả loại quái vật trong game thì tộc rồng luôn là loài mạnh mẽ nhất với thể lực, khả năng phòng ngự, tốc độ và lực công kích vượt trội. Một số cá thể còn có trí tuệ siêu việt và sử dụng được cả phép thuật. Giống như trong hầu hết các câu chuyện phiêu lưu huyền ảo, tộc rồng nằm trong số những kẻ thù mạnh nhất mà Người phiêu lưu sẽ phải đối mặt trong Elder Tales.

Cho dù là loại hạ cấp nhưng wyvern vẫn thuộc tộc rồng.

Chúng không thể dùng được phép thuật, nhưng lại có cái đuôi cứng như thép, đôi cánh sắc như dao cạo và tốc độ di chuyển sánh ngang với chim Roc.

Tất nhiên là với những người chơi đạt cấp độ tối đa như nhóm Shiroe thì việc chiến đấu với một con wyvern trên mặt đất là việc quá ư đơn giản.

Nhưng nếu bị bao vây bởi một tốp wyvern khi bay thì quả thực khó mà nắm chắc phần thắng.

Ngay từ thời kì đầu của Elder Tales thì Vùng Núi Tearstone  đã là hang ổ của bọn wyvern, thế nên Shiroe đã chuẩn bị sẵn tinh thần và không muốn liều lĩnh bay qua đây.

Bởi liều lĩnh chiến đấu trên không mà không có kế hoạch gì thì dù có thể chống đỡ được vài con wyvern, nhưng dần dần cả nhóm cũng sẽ bị rơi rụng sau những đợt công kích của chúng.

Và không có cái gọi là rút lui chiến thuật khi tham gia không chiến.

Kẻ thua sẽ phải chịu số phận rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống đất, tử vong và bị cưỡng chế gửi về Đại Thần Điện ngay lập tức.

Để tránh việc đó thì nhóm Shiroe có 4 lựa chọn.

Bay vòng men theo đường biển, hoặc băng qua cánh rừng rậm trên núi. Hoặc là đi qua “Vùng Sâu Trong Palm”, một hệ thống đường hầm chạy bên dưới Vùng Núi Tearstone xuất hiện từ thời xa xưa. Lựa chọn cuối cùng là trực tiếp leo núi.

Sau khi thảo luận, nhóm Shiroe quyết định đi qua đường hầm.

Tuyến đường này là sự lựa chọn tối ưu cho cả về thời gian lẫn độ an toàn sau khi cân nhắc đến mọi phương diện.

Cả nhóm đi qua cánh rừng rồi tiến vào đường hầm từ một khu phế tích công trường khổng lồ. Kể từ lúc đó cả nhóm đã đi được 15 tiếng đồng hồ. Hệ thống đường hầm rộng lớn này không được xây qua loa bằng đất vón cục, mà được xây bởi những bức tường bê tông kiên cố màu xám và thắp sáng bởi ma pháp.

Tương tự như những hệ thống cống thoát nước rộng lớn ngoài thế giới thực, cứ cách một khoảng nhất định lại có khoảng không được mở rộng hai bên. Thi thoảng lại có những căn phòng vuông vức khô ráo và vô vị xuất hiện, không rõ được sử dụng vào mục đích gì.

Ý đồ của người thiết kế cũng như những dấu vết sử dụng đều đã bị phong hóa theo thời gian, chôn vùi dưới đống bụi và gạch vụn tích tụ sau bao năm trời. Toàn bộ khu vực với những mạch nước ngầm chảy róc rách giờ đây bị thống trị bởi đám Ratmen.

Ratmen.

Chúng thuộc vào tầng lớp thấp trong số rất nhiều chủng tộc bán nhân ở thế giới này. Với vẻ ngoài đầu chuột thân người, trông chúng như là những con chuột đứng thẳng bằng chân sau. Chiều cao của Ratmen vào cỡ ngang với học sinh cấp 2, nhưng do đám lông trên người mà khó có thể nhìn rõ hình thù của chúng ra sao. Toàn thân của chúng là một lớp lông ướt, và chúng có thể dùng một số công cụ đơn giản.

Ratmen không có chút khả năng uy hiếp gì đối với người chơi cấp độ cao như nhóm Shiroe. Năng lực của mỗi con có chút khác nhau, nhưng đa phần đều yếu hơn so với Goblin hay Orc.

Bù lại Ratmen sở hữu hai thứ vũ khí khó chịu là số lượng và bệnh dịch.

Cũng giống như loài chuột ở thế giới thực, Ratmen có năng lực sinh sản mạnh mẽ đến mức kinh ngạc. Chúng sống trong những khu vực nhỏ giới hạn với số lượng cực đông.

Từ lúc bước vào đường hầm,  nhóm Shiroe đã gặp phải những căn phòng rộng chỉ có vài mét vuông, nhưng bên trong lại có tới tầm 20 ratmen ẩn náu.

Động vật thông thường sẽ bỏ chạy nếu bản năng của chúng mách bảo rằng kẻ địch mạnh mẽ hơn nhiều so với mình. Ratmen cũng vậy, chúng có thể cảm nhận được rằng nhóm Shiroe có cấp độ cao và mạnh hơn chúng rất nhiều.

Bằng chúng là nhóm Shiroe tới giờ vẫn chưa trải qua trận chiến nào đáng kể từ khi xuất phát tại Akiba. Mục tiêu của nhiệm vụ lần này là giải cứu cô gái có tên Serara, thế nên Shiroe tránh mọi trận chiến hay việc thám hiểm không cần thiết, cứ thể đi thẳng tới chỗ cô gái. Chuyện quái vật tự tránh xa là một điều tốt cho nhiệm vụ lần này.

Nhưng nếu đám ratmen đông đảo bị vây trong một không gian đóng kín không có lối thoát thì mọi chuyện lại khác.

Trong tình huống đó, đám Ratmen sẽ tấn công cho dù nhóm Shiroe có buông tha cho chúng, theo kiểu “chuột vào đường cùng có thể cắn cả mèo”.

Thua thì chắc chắn là không, nhưng phải chiến đấu với đông Ratmen như vậy thì sẽ tốn kha khá thời gian và gia tăng sự mệt mỏi về tinh thần cho cả nhóm.

Một vấn đề nữa là hiệu ứng bị nhiễm bệnh dịch.

Ratmen có thể lan truyền bệnh dịch, giống như loài chuột thời Trung Cổ. Elder Tales tái hiện điều này trong game bằng cách cho Ratmen có năng lực nhiễm bệnh lên người chơi, làm giảm khả năng hồi phục và gây sát thương liên tục theo thời gian.

Đám Ratmen trong đường hầm có cấp độ khoảng 40.

Khả năng lây nhiễm của bệnh dịch cũng có cấp độ riêng và phụ thuộc vào cấp độ của chủ thể lây nhiễm, trong trường hợp này là 40. Vấn đề này có thể được dễ dàng giải quyết bởi một healer tầm trung, nhưng nhóm của Shiroe hiện giờ lại không có healer nào cả.

Họ đã uống sẵn “Thuốc kháng bệnh” mua ở chợ, nhưng loại thuốc này chỉ có tác dụng phòng ngừa chứ không thể chữa khỏi được hiệu ứng nhiễm bệnh. Mặc dù chênh lệch cấp độ là rất lớn, cho dù trúng đòn thì tỉ lệ nhiễm bệnh là không cao nhưng tốt nhất là vẫn nên thận trọng.

“Căn phòng này có vẻ an toàn đây... Thế nào hả Shiro?”

“Ừm... Được rồi, chúng ta nghỉ chút vậy. Naotsugu, cậu ở gần chỗ lối vào nhé. Tớ phải gọi về báo cáo cho chị Mari đã. Còn Akatsuki...”

“Tôi sẽ đi do thám phía trước.”

Không chờ Shiroe đáp lại, Akatsuki nhanh chóng hòa mình vào bóng tối.

Nhiệm vụ của mỗi người trong nhóm đều đã được phân chia rõ ràng. Ban đầu cả Shiroe và Naotsugu đều không thích để một cô gái nhỏ nhắn như Akatsuki đi do thám một mình, nhưng Akatsuki rất thông thạo việc này, và lòng tự tôn của bản thân cũng thúc đẩy cô phải có đóng góp gì đó cho cả nhóm. Shiroe và Naotsugu đành bất đắc dĩ chấp nhận chuyện này sau khi hiểu được con người của Akatsuki.

Việc thăm dò là điểm mạnh của Akatsuki nên cách phân chia công việc thế này cũng hoàn toàn hợp lí. Cô gái có khuôn mặt đầy nghiêm trang ấy rất nghiêm túc với nhiệm vụ được giao.

Naotsugu lôi một cái hòm bằng thép từ trong đống rác rưởi ra rồi ngồi lên đó ôm kiếm canh gác lối vào, sẵn sàng chiến đấu nếu có bất kì kẻ địch nào xuất hiện.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Shiroe nheo mắt lại để mở menu trong đầu và liên lạc với Marielle bằng thần giao cách cảm. Kể từ lúc bắt đầu hành trình tới giờ, ngày nào anh cũng liên lạc với Marielle vào tầm giờ này. Marielle cũng nắm được điều đó nên nhanh chóng bắt liên lạc.

“Vất vả cho cậu rồi Shiro-bou. Tình hình thế nào?”

“Mọi việc vẫn ổn. Sau khi liên lạc với chị hôm qua thì bọn em đã cắm trại và nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm nay cả nhóm đã tiến vào Vùng Sâu Trong Palm rồi.”

“Nói vậy là, mọi người đang ở trong dungeon?”

“Đúng thế.”

“Sao nhanh quá vậy. Thiệt tình, lúc nào cũng dọa chị sợ chết mất thôi!”

“Vâng.”

Cách nói chuyện của Marielle khiến Shiroe muốn lăn ra cười.

Anh cũng muốn đáp lại một cách tếu táo hơn, nhưng việc này quá khả năng của Shiroe. Anh giữ suy nghĩ đó trong đầu và trả lời Marielle một cách lịch sự.

Marielle không hề biết rằng nhóm Shiroe di chuyển bằng Griffon, khi mà cách di chuyển thông thường ở thế giới này là gọi ngựa cưỡi.

Một phiên bản khác của ngựa cưỡi tuy vô cùng đắt tiền là War Boar đã được thuần hóa. Nghe đồn người chơi ở server Trung Quốc còn dùng Dire Wolf làm thú cưỡi.

Các Summoner có thể triệu hồi những con thú cưỡi của riêng mình như Unicorn, nhưng chỉ có những Summoner cấp cao mới có thể triệu hồi ra thú cưỡi biết bay. Người chơi bình thường sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng một Enchanter, một chiến sĩ hay một người chơi thuộc nhóm công kích vũ khí lại sở hữu thú cưỡi biết bay cả.

“Chị nói thật. Nếu bên chị mà đi thì chắc giờ chưa được một phần tư quãng đường của bọn em mất. Thành thật cảm ơn mấy đứa đã giúp đỡ.”

“Chị không cần phải câu nệ như thế đâu... Thế bên chị sao rồi?”

“Bọn chị vẫn giữ được liên lạc với Serara.”

Đây cũng là một trong lí do khiến hai người phải liên lạc định kì với nhau như thế này.

Shiroe đi tới Susukino thuộc Đế Quốc Ezzo để giải cứu cho Serara, nhưng anh lại không thể liên lạc qua thần giao cách cảm với cô bé được.

Người chơi chỉ có thể liên lạc thần giao cách cảm với những ai có trong danh sách bạn bè của mình. Và để thêm ai vào danh sách bạn bè thì hai người phải đứng trước mặt nhau.

Nói cách khác, nhóm Shiroe không có cách nào để liên lạc với Serara, người không nằm trong danh sách bạn bè cả.

“Tình hình không có gì thay đổi chứ?”

“Ừ, cô ấy nói rằng đang ẩn trốn cùng với người tốt bụng mà chị đã nói tới lúc trước ấy. Hiện giờ cô bé vẫn ổn.”

“Thế thì tốt rồi. Ở bên đó vẫn còn những người như vậy thì xem ra Susukino chưa tới mức không thể cứu vãn được.”

“Ừ.”

Serara bị một nhóm người chơi xấu xa nhắm đến và bắt ép dọa nạt cô phải gia nhập vào guild của chúng. Cô thậm chí còn bị giam cầm một thời gian và chịu đựng những hành vi quấy rối tình dục.  Nhưng cuối cùng Serara cũng trốn thoát được và hiện đang ẩn náu đâu đó tại Susukino.

Susukino có diện tích tương đương với Akiba, nhưng hiện tại chỉ có 2000 người chơi ở đó, bằng khoảng 1/8 của Akiba. Chính vì thế mà sự hiện diện của mỗi người chơi trở nên nổi bật hơn hẳn.

Lấy ví dụ như việc đi mua đồ ăn chẳng hạn, cô bé không thể lẩn vào trong đám đông, khiến cho việc tránh bị phát hiện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Shiroe lo lắng rằng với mật độ người thưa thớt như vậy thì Serara sẽ không che giấu hành tung của mình được.

May mắn là Serara đã tìm được một người chơi sẵn lòng giúp đỡ.

Shiroe không biết cụ thể thế nào, nhưng chính nhờ sự giúp đỡ của người chơi tốt bụng đó mà Serara mới thoát được khỏi cái guild Brigandia kinh tởm kia.

Nếu có người kẻ thù không biết mặt kia giúp đỡ thì việc mua nhu yếu phẩm sẽ không gặp vấn đề gì. Như vậy, khả năng Serara lẩn trốn được cho tới khi cứu viện tới là khá cao. Với một thành phố Susukino chỉ khoảng 2000 người như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều phế tích hay tòa nhà bỏ hoang để cô bé trú ẩn.

Nghĩ tới đây, Shiroe thở phào nhẹ nhõm.

“Lúc này bọn em vẫn còn ở trong dungeon nên chưa thể nói trước được gì về lịch trình kế tiếp. Đợi sau khi ra ngoài em sẽ liên lạc lại với chị sau. Dù sao thì Vùng Núi Tearstone cũng là chướng ngại lớn nhất lần này.”

“Vậy cậu định vượt qua eo biển bằng cách nào?”

“Cứ tới đó đã rồi em tính tiếp.”

Shiroe cố tình lảng tránh, dù chắc chắn là anh sẽ bay qua eo biển bằng Griffon. Bởi anh hiểu nói ra việc mình sở hữu thú cưỡi biết bay cho người khác chỉ mang lại sự đố kị mà thôi.

Việc sở hữu một con Griffon cũng có nghĩa là từng hoàn thành raid Hades Breath. Raid chính là thử thách cao nhất trong Elder Tales, và chỉ có những guild lớn hiếm hoi mới có khả năng hoàn thành chúng. Việc này giúp họ nhận được những vật phẩm quý hiếm như sáo gọi Griffon.

Đối với một số người thì việc người chơi không có guild như Shiroe lại sở hữu vật phẩm quý hiếm đó là điều không thể chấp nhận được.

Không như Shiroe, Marielle là chủ guild Liên Minh Trăng Non và có quen biết rất nhiều người. Ít nhất thì toàn bộ các thành viên trong guild biết rằng Shiroe lãnh trách nhiệm giải cứu Serara lần này.

Mặc dù Marielle vẫn tươi cười như mọi khi và đồng ý nhận sự giúp đỡ của Shiroe, nhưng chưa chắc những thành viên khác trong guild có suy nghĩ giống cô. Shiroe sợ rằng cái nhìn của mọi người đối với mình sẽ thay đổi nếu tin này lan truyền đi.

“Nhất định cậu sẽ thành công thôi, Shiro-bou.”

Marielle cười tủm tỉm khi nghe Shiroe nói “Cứ tới đó đã rồi em tính tiếp.”

(Lộ mất rồi. Chị Marielle giỏi thật, nhận ra được ngay)

“Bọn em không gặp vấn đề gì nghiêm trọng cả, thậm chí còn chẳng đánh đấm mấy nữa cơ.”

“Rõ rồi!”

“Vậy thì, em sẽ liên lạc với chị sau nhé.”

“Được! Chị sẽ cầu nguyện nữ thần Yurala phù hộ cho mọi người. Cho chị gửi lời chào tới Naotsugu- yan và Akatsuki-chan nữa nhé, Henrietta nhớ cô bé lắm đấy.”

Marielle nhắc tới nữ thần Yurala, cái tên mà các tu sĩ ở thế giới này vẫn thường nói đến trước khi kết thúc cuộc nói chuyện.

(Tới giờ thì… vẫn ổn)

“Tình hình sao rồi, chúa công?”

“...!”

Mải tập trung thực hiện cuộc gọi thần giao cách cảm, Shiroe không nhận ra là Akatsuki đang ở ngay sau lưng mình. Anh quay người lại và thấy Naotsugu đang nhai đồ ăn đầy mồm.

“Tình hình Akiba vẫn vậy. Serara thì đang ẩn náu ở Susukino, hiện cô bé vẫn ổn. Chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch thôi.”

“Rõ.”

Nói xong, Akatsuki lôi bi đông nước từ túi hành lý ra. Bi đông nước của mọi người đều có kích cỡ như nhau, nhưng trong tay Akatsuki thì trông có vẻ to hơn.

Shiroe mở túi của mình ra và đưa cho Akatsuki mấy quả cam. Trong cái thế giới mà đồ ăn chả có vị gì này, thì nguyên liệu thô như hoa quả lại là những món ăn ngon quý hiếm khi vẫn còn giữ được hương vị.

Túi đựng đồ của Shiroe là loại vật phẩm ma thuật chất lượng tốt, có khả năng giữ được 200kg đồ đạc và triệt tiêu trọng lượng của những món đồ đựng bên trong. Thế nên cảm giác khi đeo không khác gì túi đựng đồ bình thường ngoài đời.

Túi đựng đồ ma thuật là dạng vật phẩm ma thuật điển hình trong Elder Tales, chất lượng được tính dựa trên trọng lượng và loại đồ mà nó có thể chứa đựng. Hầu như mọi người chơi đều sở hữu một cái như vậy vì độ tiện lợi của chúng.

Nhờ vào những chiếc túi này mà người chơi không phải nhức đầu với việc mang theo đống đồ ăn và đồ cắm trại, chưa kể đến việc chứa những vật phẩm rơi ra trong dungeon. Một vật phẩm phải có đúng nghĩa. 

“Miêu tả cho anh nghe những gì em do thám được. Để anh đối chiếu lại với bản đồ.”

“Đã hiểu.”

Akatsuki vừa dùng dao gọt quả cam một cách thuần thục vừa báo cáo lại kết quả do thám. Con đường chính đủ rộng cho hai chiếc xe tải chạy qua, thế nên cả nhóm không thể nhầm được. Tuy nhiên, có vô số đường nhánh khác giao với con đường chính này.

Nhóm Shiroe có thể tới đích bằng cách đi thẳng theo con đường chính, nhưng thi thoảng cũng nên đi đường vòng để tránh ổ ratmen. Những báo cáo sau khi đi thăm dò của Akatsuki có giá trị chính là ở điểm này.

Shiroe vừa nghe Akatsuki báo cáo vừa vẽ thêm những lối rẽ mới trên bản đồ.

“Trông như thế này phải không?”

“Vâng, khá chính xác... Chúa công, ngài vẽ bản đồ giỏi thật.”

Akatsuki nghiêng người tới nhìn tấm bản đồ của Shiroe và tỏ vẻ ấn tượng với phần vẽ bổ sung.

“Cái này cũng giống như vẽ CAD thôi mà. Với lại lớp nhân vật phụ của anh là Người Sao Chép nữa.”

“CAD là cái gì?”

“Thiết kế bằng máy tính (Computer-Aided Design) ấy mà. Ngoài đời anh đang học đại học khoa kỹ thuật công nghiệp.

“Chúa công là sinh viên đại học sao?”

“Nhưng mà sắp ra trường rồi.”

Shiroe gật đầu đáp. Những kí ức về thế giới cũ giờ đây có chút gì đó xa xôi và không chân thực.

“Ra vậy. Thế thì chúng ta cũng trạc tuổi nhau.”

“Hmm?”

“Không thể nào!?”

Shiroe và Naotsugu thốt lên cùng lúc.

“Chuyện đó đáng ngạc nhiên lắm à?”

Akatsuki hỏi lại với vẻ bình thản. Shiroe thì trước giờ vẫn nghĩ là Akatsuki nhỏ hơn mình tầm 3-4 tuổi.

“Cô đùa đấy à, bé hạt tiêu? Theo như chiều cao của cô thì... Á!”

Một cú lên gối vào mặt đã cắt đứt mất câu nói của Naotsugu.

“Chúa công, tôi đá tên Naotsugu ngốc này một phát nhé?”

“Tôi đã bảo cô là phải hỏi trước rồi hãy làm còn gì!?”

Shiroe mặc kệ cặp đôi huyên náo kia, trong lòng anh thầm toát mồ hôi lạnh. Mặc dù không nói ra nhưng Shiroe cũng đã đoán tuổi của Akatsuki dựa trên chiều cao của cô.

“Tên Naotsugu ngốc lúc nào cũng lôi chuyện chiều cao ra để nói.”

“Sẽ còn buồn hơn nữa nếu chúng ta nói về chủ đề ngự... Úi daa!”

Lần này Naotsugu lãnh cú lên gối bằng chân trái tuyệt đẹp của Akatsuki. Cô nhảy lên cao gần hai mét, bật người ra sau rồi đáp xuống đẹp mắt như một chú mèo.

“...Akatsuki? Làm ơn đừng giết Naotsugu.”

“Nếu chúa công đã nói vậy thì...”

Akatsuki hờn dỗi bỏ mặc Naotsugu. Shiroe cũng nghĩ là Akatsuki ít tuổi hơn mình nên đã lên tiếng xin cho Naotsugu.

“Chúa công, ngài cũng nghĩ tôi là trẻ con sao?”

Shiroe không chịu được áp lực từ ánh mắt của Akatsuki nên nhẹ giọng nói.

“Anh đâu có quan tâm tới chiều cao hay tuổi tác đâu. Chuyện này phiền thật...”

Shiroe nghĩ rằng Akatsuki ít tuổi hơn thật, nhưng anh không coi cô là trẻ con.

Bởi đây là một thế giới đặt nặng về kĩ năng sinh tồn.

Một nơi mà bạn sẽ phải giao chiến với đám Ratmen trong một đường hầm khổng lồ như thế này. Nếu không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu là tự mình chiến đấu thì dù có là người lớn hay trẻ con cũng vẫn sẽ mất mạng.

Ngay cả trong thế giới không tồn tại cái chết này thì chăng nữa.

Shiroe nhớ lại cặp song sinh mà anh mới quen.

Vào cái ngày ấy, anh vẫn ở cùng chỗ với hai đứa cho tới khi Đại Tai Họa xảy ra. Hai bên lạc nhau khi anh bị gửi trả về Akiba sau Đại Tai Họa.

Có lần anh trông thấy từ xa cảnh cặp song sinh đó gia nhập vào một guild, nhưng giờ Shiroe lại thấy lo lắng về tình trạng của chúng.

Anh quyết định sẽ đi gặp cặp song sinh đó khi quay trở về Akiba.

“Ngài đang nghĩ gì vậy, chúa công?”

“Hmm? À, không có gì.”

“Chắc chắn là có. Bởi cứ mỗi khi suy tư điều gì thì ngài lại nhíu mày.”

“À thì...”

Shiroe chối lời Akatsuki theo phản xạ, nhưng lại bị cô nhìn thấu. Bị người ta nhìn rõ suy nghĩ đã đủ xấu hổ rồi, đằng này Akatsuki còn chạm vào chỗ giữa hai lông mày của Shiroe và nói ‘Đấy, ngay ở chỗ này này? Cứ như kiểu vết nhăn trên mặt ông già ấy’, khiến Shiroe thấy có chút không thoải mái.

“Này, cậu cười cái gì hả Naotsugu?”

“Bởi vì... Á há há!”

Shiroe đá một phát vào ống chân của Naotsugu.

Nhưng chân của Naotsugu đều được bọc trong giáp trụ nên cuối cùng chỉ có Shiroe bị đau ngón chân mà thôi.

Châm chọc nhau một hồi, nhóm Shiroe quyết định đứng dậy đi tiếp. Bóng đêm trong đường hầm sâu hun hút như thể bao phủ lên cả nhóm.

Trong cái lạnh lẽo ẩm ướt đặc trưng của những nơi dưới lòng đất thế này thì tiếng cười nói của ba người giúp mang lại chút hơi ấm cho cảnh vật xung quanh.

► 5

Khi cả nhóm Shiroe đi ra khỏi hang thì những tia nắng đầu tiên của ngày mới phát ra từ đường chân trời nhuộm những đỉnh núi thành một màu tím huyền ảo. Cả ba người đều vươn vai đón những làn gió thơm dịu của buổi sớm mai sau nhiều giờ đồng hồ dưới lòng đất

Tuy di chuyển trong hang không phải cúi người, nhưng việc có cả hàng tấn đất đá ở trên đầu vẫn khiến cả ba có cảm giác bị đè nén mãnh liệt.

Bầu trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn khi mà mặt trời mới đang dần dân nhô lên.

“Gió lạnh quá.”

Akatsuki vừa nói vừa nhảy lên một tảng đá giúp cô nhìn rõ cả cánh rừng lẫn cảnh biển.

“Nhưng cảm giác này tuyệt đấy chứ. Cuối cùng chúng ta cũng vượt qua được đoạn khó khăn rồi.”

Shiroe bước lên tảng đá cùng hai người bạn.

Quả thật gió có hơi lạnh, nhưng khung cảnh trước mắt thì hết sức hùng vĩ. Cánh rừng nguyên sinh màu xanh thẫm giờ đã bừng sáng một cách tuyệt đẹp bởi những tia sáng màu hồng.

Khi những cơn gió xua tan mây mù, thứ ánh sáng ấy khiến mặt biển trải dài bất tận ở trước mắt trở nên lấp lánh vàng đỏ, đẹp đến mê hoặc.

“Đẹp quá.”

“Tuyệt thật.”

Hai người bạn đồng hành của Shiroe thốt lên những từ đơn giản ấy để mô tả cảnh vật.

Cũng phải nói thêm rằng, đây là lần đầu tiên.

(Chúng ta là những người đầu tiên được thấy cảnh này. Ở trong thế giới hiện tại, chưa có người chơi nào đi lại giữa Susukino và Akiba cả. Chúng ta chính là những người tiên phong. Hồi Elder Tales còn là game thì rất nhiều người chơi từng đi qua đây vào lúc bình minh. Nhưng ở thế giới này, chúng ta là những người đầu tiên. Người đầu tiên có nghĩa là...)

...Phần hay nhất của việc phiêu lưu là được trải nghiệm những điều mới mẻ. Nó khiến ta ngập tràn sự kì vọng tới mức không tài nào đứng yên được. Hmm? Sao cơ? Đừng bộc lộ cảm xúc quá đà á? Quá đà thì đã sao, vui thì phải bộc lộ ra chứ. Vui đấy chứ? Rất vui đúng không? Nhìn khung cảnh tuyệt vời này mà xem, cũng bõ công đấy chứ! Hahaha!!

Shiroe chợt nhớ lại những lời “cô ấy” đã nói.

Sự tự tin quá mức của “cô ấy” chẳng xuất phát từ lí do gì rõ ràng cả. Tính tình của “cô ấy” có thể được tóm gọn trong mấy từ: ngẫu hứng, thích là làm và ăn nói mạnh mẽ.

Nhưng “cô ấy” luôn biết câu trả lời chính xác.

Nếu là “cô ấy” thì hẳn “cô ấy” sẽ coi cảnh tượng này như một tấm huy chương và đeo nó lên mình với đầy vẻ tự hào.

“Chúng ta là những người đầu tiên tới đây.”

Với những cảm xúc trào dâng trong lòng, Shiroe cất tiếng dõng dạc với hai người bạn đồng hành.

“Chúng ta là những người phiêu lưu đầu tiên được thấy khung cảnh tuyệt đẹp thế này tại thế giới khác.”

Shiroe lần đầu tiên lên tiếng chấp nhận rằng đây là một thế giới khác.

Cảnh tượng lộng lẫy trước mặt họ đã khẳng định sự thật đó một cách rõ ràng hơn tất cả những lập luận logic trước đây. Bởi đây là thứ mà ta không thể nào gặp được trong game. Không một công nghệ thực tế ảo nào ngoài đời có khả năng hiển thị được cơn gió đang thổi, không khí lành lạnh, tiếng lá cây xào xạc, hay cảnh bình minh đang thay đổi từng giây từng phút chân thực đến thế này.

Kể từ sau khi tới thế giới này, cho dù mọi người xung quanh có lâm vào hoảng loạn, hay có người chơi phá vỡ trật tự trị an do không có mục đích sống, thì Shiroe vẫn duy trì được sự bình tĩnh của mình ở mức độ nhất định.

Hàng ngày anh vẫn rời khỏi thành phố, kiểm tra thông tin các khu vực xung quanh, thử nghiệm phép thuật trong lúc chiến đấu, hay làm rõ những điều có thể và không thể trong thế giới này; dẫu cho những việc ấy vô cùng buồn tẻ.

(… Con người luôn có khả năng thích nghi với môi trường sống. Những câu đùa tếu táo của Naotsugu khiến mình quên đi sự khó khăn. Còn Akatsuki thì khiến mỗi ngày đi qua đều có sức sống hơn, để khiến tâm mình vẫn còn đủ sáng suốt…)

Nhưng đó không phải là tất cả. Cuối cùng thì Shiroe cũng đã hiểu ra.

Cảnh những phế tích nằm dưới bóng các cây cổ thụ mà anh thấy tại thành phố Akiba sau khi đến với thế giới này trông thật đẹp. Nó nói cho Shiroe biết rằng đây quả thực là một thế giới khác.

(Đây là một thế giới khác, còn chúng ta là những người phiêu lưu)

Akatsuki nhìn Shiroe với vẻ ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi sau đó gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Naotsugu thì mỉm cười đầy vẻ nam tính rồi hít một hơi thật sâu.

“Phải đấy, tớ chưa từng thấy thứ gì đẹp như thế này cả, cho dù là trong Elder Tales.”

“Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của chúng ta.”

Hai người say mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, được một lúc thì ra hiệu cho Shiroe.

Anh ngẩng mặt lên nhìn về phía Đông, rút cây sáo triệu hồi Griffon và thổi một hơi thật dài.

Bình luận (0)Facebook