• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60 – Đóa hoa hướng dương.

Độ dài 1,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:14

Ây chà, một chap deep vào đêm nhỉ.

Chương 60 – Đóa hoa hướng dương.

Chia tay với 2 hôn thê, tôi đi đến Xưởng thủ công.

Trên đường đến đó, tôi gặp vợ của Chú hàng thuốc, và trong khi nói chuyện, tôi cũng thông báo luôn tin tôi sắp cưới.

「Ara ara ara ara ~」

Có vẻ nói ngu rồi.

Cô ấy cứ tiếp tục chủ đề và liên tục hỏi tôi.

「Và ai là cô dâu thế?」

「Aisha-san, cựu tiếp tân của Guild và…….Công Chúa Sylphy.」

「Haa?」

Un, điều đó là dễ hiểu.

Madam-san cứng đờ đến mức tức cười.

「S, xin lỗi, Myne-kun ...... Oba-san dường như đã nghe sai.

Cô nghe rằng cháu kết hôi với 2 người phải không? Người thứ 2 ngoài Aisha-san ra là ai thế ~?」

Aah, như mong đợi, cô ấy không thể tin vào chuyện Sylphy cũng là vợ tôi.

Vâng, thậm chí tôi còn thấy khó tin nữa là.......

Tuy nhiên, cô ấy dường như biết về Aisha.

Đúng là tiếp tân nổi tiếng có khác.

「......Công Chúa Sylphy, cháu sẽ cưới cả 2 người họ......」

「Đó có phải là Pricess Knight, Đệ nhất Công chúa Sylphy?」

「……Vâng………」

Madam-san trở nên hoảng loạn.

Vâng, tôi hiểu ...... Tôi hiểu nhưng tôi muốn cô ấy dừng lại.

Madam-san bắt đầu thu hút sự chú ý của người qua đường, và dần dần có một đám đông đứng ở xung quanh chúng tôi.

Cuối cùng, Madam-san cũng bình tĩnh lại khi thấy mắt tôi ngấn nước.

Cô hoảng loạn xua tan đám đông “Không có gì đâu ~ Hohoho.”

「S, xin lỗi ...... Myne-kun ...... Oba-san có một chút ngạc nhiên」

Đúng là tôi có hơi lo lắng. Đáng nhẽ tôi phải cảnh báo cô ấy trước là đừng lan truyền tin đồn..

Dù rằng, lý do tôi nói với cô ấy là vi cô ấy đã chăm sóc tôi rất nhiều…

「Chưa có thông báo chính thức, vì vậy khi đừng nói về nó vội.

Nếu có nhừng lời qua tiêng lại không hay, Hoàng gia sẽ bị ảnh hường, nên ...... 」

Madam-san cũng có thể nhận ra điều đó khi cô gật đầu dịu dàng.

Mặc dù Sylphy không đặc biệt nói là tôi nên giữ bí mật, nhưng tôi hiểu từ phản ứng của Madam-san.

Nếu tôi sử dụng gia đình hoàng gia như một cái cớ, tôi không nghĩ Madam-san sẽ nói lung tung đâu.

「Đừng nói với cả Onii-san (chú bán thuốc) nữa!」

Tôi nhấn mạnh điều đó trước khi chia tay với Madam-san.

……Tôi hơi lo lắng một chút.

Trong khi lo lắng, cuối cùng tôi đã đến xưởng của Craftman.

「Chào buổi chiều ー ー ー ー ー!」

Khi tôi chào và bước vào xưởng, người lùn nữ đã tiếp đón chúng tôi hồi trước cũng ra đón tôi.

「Oh, không phải đó là Myne-san à? Cảm ơn ya vì hôm trước nhé.」

Vì tôi đã trả khá nhiều cho việc xây dựng bồn tắm, tất cả các thợ đượng thưởng bằng sake.

Tôi được nghe nói rằng sake khá đắt, vì vậy mọi người dường như có ấn tượng tốt về tôi.

Khi tôi nói đến để thảo luận với Craftsman, cô ấy liền chạy đến gọi ông ây

Như thường lệ, cô ấy chạy vào trong hết tốc lực.

Tôi cũng nghĩ về điều này khi họ xây phòng tắm, nhưng mọi động tác của người lùn dường điều tràn đầu nhiệt huyết và nỗ lực.

Họ được mọi người coi rằng là một chủng tộc khó chiều, nhưng tôi không hề cảm thấy vậy.

「Ooh, Myne, huh! Bồn tắm ổn không?」

Craftsman nở nụ cười đến tận mang tai như thường lệ.

「Vâng! Cả gia đình tôi cũng rất hài lòng với nó! Cảm ơn vì một sản phẩm tuyệt vời như vậy! 」

Craftsman nói "Tốt!, Tôt!," trông rất vui.

Nó phải là một công trình mà ông ta tự hào.

Ngay cả Sylphy và Alto san cũng đã nói rằng bồn tắm đó tuyệt vời hơn so với phòng tắm ở cung điện hoàng gia.

Nó không thực sự đáng ngạc nhiên, tôi đoán.

「Và, ya đến có việc gì?」

"Trên thực tế," tôi nói, và giải thích với ông ta về cuộc hôn nhân của tôi với Aisha và Sylphy, và việc thành lập Clan

Như đã mong đợi của một thợ thủ công bậc thầy, anh ấy đã không hoảng loạn như Cô vợ chú hàng thuốc.

...... À, ông ta có hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ một chút thôi.

「Fumu, vậy sao? Ya muốn chúng ta xây dựng trụ sở clan à? 」

「Vâng, dĩ nhiên, Craftsman-san có thể đang có việc bây giờ, nên nếu ông rảnh, xin hãy giúp chúng tôi.......」

Khi tôi nói thế, Craftsman-san gãi cằm suy nghĩ.

Sau đó, ông ấy nói gì đó với nữ tiếp tân người lùn.

Họ nói chuyện một lúc lâu, nhưng có vẻ như đã có kết quả và nói với tôi:

「Khi nào nên bắt đầu?」

「Tôi nghĩ rằng việc xây dựng sẽ mất một thời gian, vì vậy tôi nghĩ tốt hơn là nên bắt đầu sớm, nhưng không cần quá gấp đâu nên hay cứ xếp lịch cho phù hợp với Craftsman-san ạ.」

「Hiểu, ta sẽ nhận việc.

Nhưng ta đang có việc khác bây giờ, nên để ta xong rồi sẽ làm ngay cho nhóc. 」

Un, có hoàn toàn không có vấn đề với điều đó!

Hãy trao đổi chi tiết với Sylphy và Aisha khi về nhà.

Ngay khi ông ấy xong việc, Craftsman sẽ đến nhà tôi.

Thợ thủ công, cảm ơn rất nhiều mặc dù ông rất bận rộn!

Cảm ơn!

Bây giờ, cuộc nói chuyện với Craftsman đã kết thúc, tôi nên làm gì bây giờ .......

...... À, đúng rồi .......

Về cuộc hôn nhân của tôi ...... Tôi chưa báo với Otou-san và Okaa-san về điều đó .......

Tôi nhanh chóng tiến về phía nghĩa trang công cộng ở phía bắc thị trấn.

Trên đường đi, tôi quyết định mua hoa mà bố mẹ tôi rất thích.

Họ chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Người bán hoa hỏi tôi: "Cháu đi thăm mộ với hoa này?” trong khi nghi hoặc, nhưng đó là loài hoa phù hợp nhất với tôi.

Tên hoa này là 「Hoa Hướng Dương」

Sử dụng chọn giống hoa hay gì gì đó, hoa này đã có thể nở và bán ở quanh năm.

Tuy nhiên, ban đầu hoa này chỉ nở vào mùa hè.

Otou-san và Okaa-san cũng thích hoa này.

...... Tất nhiên, tôi cũng thế.

「Này, Myne. Khi nhìn vào hoa hướng dương, con sẽ cảm thấy tốt hơn đó.

Loài hoa khiến người khác mỉm cười và tràn đầy năng lượng khi nhìn thấy nó, thật là tuyệt vời phải không? Cả cha mẹ cũng rất thích loài hoa này đó.」

Otou-san và Okaa-san luôn mỉm cười.

Họ chào mọi người mà họ gặp với một nụ cười.

Bác cửa hàng vũ khí đã nói.

Nụ cười của Otou-san và Okaa-san giống như đóa hoa hướng dương vậy.

Tôi cũng nghĩ như vậy.

Đó là lý do tại sao, với tôi, đây là loài hoa duy nhất mà tôi có thể mang đến cho Otou-san và Okaa-san.

Otou-san, Okaa-san ...... Tôi tự hỏi họ có vui khi nghe tin tôi sắp cười không.

Tôi sau đó đến trước ngôi mộ của Otou-san và Okaa-san.

「...... Otou-san, Okaa-san, đã lâu rồi」

Tất nhiên, không có tiếng trả lời ngoài trừ tiếng gió.

「Hôm nay, con có tin vui đây….. Mọi người chắc chắn sẽ ngạc nhiên…..

Con sắp cưới rồi đó ạ……. 」

Không trả lời, nhưng tôi biết rằng Otou-san và Okaa-san rất ngạc nhiên.

「Thực ra, con thậm chí còn có 2 vợ hẳn hoi cơ.

Điều ngạc nhiên chưa kết thúc đâu, 2 người muốn nghe không? 」

Trước khi tôi nhận ra, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi.

「Cả hai đều là những người đẹp mà sẽ không thua Okaa-san đâu.

EH, Bố nói gì cơ? Rằng Okaa-san đẹp hơn á?? Không đâu, dù rằng đúng là mẹ đẹp thật.

Nhưng, họ cũng là những mĩ nhân đó…….

Hơn nữa, một trong hai người còn là Đệ nhất công chúa đó!

Con chưa bao giờ nghĩ rằng nếu cưới Hoàng gia, con có thể lập Harem đó…….

Khi con nhận ra, con đã có 2 người vợ rồi…. 」

Tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi.

Tôi muốn Otou-san và Okaa-san đến đám cưới của tôi.

Tôi muốn Otou-san và Okaa-san nở nụ cười hướng hoa hướng dương như xưa.

「Chúng con sẽ có một lễ cưới.

Họ nói rằng nó sẽ được tổ chức ở điện thờ ở thủ đô……Dù rằng nó khá xa, nhưng xin 2 người hãy đến xem ạ…… 」

Otou-san, Okaa-san ...... Tại sao 2 người phải đi?.......

Con cô đơn lắm, xin hãy quay lại………[note5441]

.

.

.

Khi tôi không chịu được nữa, tôi cảm nhận được hơi ấm từ cả hai bên.

Tôi đã lau những giọt nước mắt, nhìn lên….đó là 2 hôn thê của tôi, người mà tôi vừa kể với cha mẹ.

Khi tôi đang ngạc nhiên, Aisha và Sylphy chắp tay trước mộ cha mẹ tôi.

「Cha chồng, mẹ chồng, rất vui được gặp 2 người. Tên con là Sylphid.

Con sẽ kết hôn với Myne-san.

Con chắc chắn sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc thay cho 2 người, nên xin hai người hãy yên tâm」

「Cha chồng, mẹ chồng, tên con là Aisha.

Con cũng sẽ kết hôn với Myne-kun.

Con đã nghe từ thị trấn, Con sẽ cố gắng trở thành một gia đình đáng tuyệt vời như 2 người vậy

Con sẽ làm cho ngôi nhà tràn đầy tiếng cười, xin hãy dõi theo chúng con. 」

Tôi ôm lấy cả 2 người họ.

Đúng rồi, tôi không còn cô đơn nữa, đó là điều tôi muốn nói.

「...... Otou-san, Okaa-san, đúng như con nói.

Họ là những người đẹp mà sẽ không thua Okaa-san .......

Xin hãy quan sát chúng con từ bây giờ. 」

「Cứ làm hết sức đi con. Hãy tiến lên!」

...... Tôi đã chắc chắn đã nghe thấy tiếng nói của 2 người họ lúc đó.

Bình luận (0)Facebook