Chương 56 - Gia đình hạnh phúc
Độ dài 1,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:53
Khi bạn làm lab và máy của một thg khác làm ngu và khi test thì bộ phận nó làm bung ra và tý bay vào đầu mình.
WTF. T có tội tình gì đâu mà ăn cục u ở đầu rồi -_-.
Dù sao đi nữa, sắp thi rồi nên trans chắc ko đăng thường xuyên được, như chỉ 2 tuần này thôi là trans xong rồi.
Mà, còn phải lo xem nên đi đâu trong kỳ nghỉ đông nữa, ko có tiền mua vé bay về :/. Chắc lang thang làm thêm vậy :V.
Chương 56 - Gia đình hạnh phúc
Buổi sáng, khi tôi tỉnh dậy, Alto-san, người đáng ra ngủ trên sàn nhà không có ở đây.
「...... Tôi tự hỏi anh ấy đã đi đâu?」
Kể từ khi bên trong futon của anh vẫn còn ấm, anh-rể-san mới rời khỏi phòng thôi.
Nhân tiện, khi biết ảnh sẽ ngủ trong phòng tôi, tôi bảo anh-rể-san “hãy dùng giường của em.”
「Ngủ trên sàn cũng được, không sao đâu. Tôi không cần cái gì quá sang trọng vì cũng là do tôi đến đây mà không báo trước mà.」
Nói như vậy, anh ta từ chối.
Thật là, thái độ của anh ta hoàn toàn khác với lúc trước, khiến tôi khó xử.
"Anh ấy là một người anh mà em có thể ngưỡng mộ, nhưng ......" Sylphy nói khi cô cười khổ, chắc đây là ý của cô ấy, huh. [note5346]
Xuất hiện bất ngờ và yêu cầu trận giả chiến………Trên thế giới đúng là có đủ loại người..
Trong khi suy nghĩ những điều như vậy, tôi vươn vai.
「...... Yosh, làm việc chăm chỉ nào!」
Trong khi nói vậy, tôi nhảy ra khỏi giường và đi ra giếng để rửa mặt.
Không khí trong lành buổi sáng thật tuyệt vời, nó hồi phục cơ thể nửa tỉnh của tôi từ chút một.
Dạy sớm đúng là cũng có cái lợi riêng.
Tôi múc một ít nước giếng là rửa mặt.
Mà, nếu nước giếng còn có thể dùng để là thuốc, thì liệu nước từ 【Continuous: Nước】có thể sự dụng để làm điều gì đó khác không?
Tý nữa phải thử xem mới được.
Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi đi về phía bếp, và thấy Aisha và Sylphy đang làm bữa sáng.
「Chào buổi sáng! 」
Như thường lệ, tôi vui vẻ chào họ.
Đó là quy tắc mà tôi đã học từ Otou-san và Okaa-san.
Những lời chào năng động sẽ khiến tôi và những người khác tràn đầy năng lượng.
Hai vị hôn thê của tôi đáp lại:
「Chào buổi sáng! 」
「Buổi sáng! 」
Chúng tôi chỉ trao đổi lời chào ...... nhưng chỉ thế, tiếng cười đã vang khắp phòng.
「Có cần anh giúp không?」
「Không, sẽ tốt hơn nếu Danna-sama ngồi đợi bọn em làm」
「Đúng thế, mặc dù đây là lần đầu tiên Hime-sama nấu ăn, cô ấy đã rất cố gắng!」
Lần đầu tiên nấu ăn, nếu tôi nhớ chính xác, Sylphy không có Kỹ năng nấu ăn, phải không?
……Tôi hơi lo lắng một chút…….
Họ có thể đoán được cảm giác của tôi, Sylphy đã có một khuôn mặt phức tạp khi bị phát hiện ra và Aisha cười khúc khích.
...... Hai người trở nên gần gũi một cách kỳ lạ….
Cả cách gọi của Aisha nữa. Mặc dù vẫn dùng 'Hime-sama', tôi có cảm giác khoảng cách giữa hai người đã thay đổi.
Họ đã tắm chung và ngủ chung hôm qua, phải không ? [note5347]
Un, gần gũi là điều tốt! Chúng ta sẽ là một gia đình mà.
「Đừng lo, Myne-kun. Hãy ngóng bữa ăn do hime-sama tự tay làm. Tất nhiên, cả món của em nữa! 」
Vâng, nếu chị ấy nói vậy, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi.
「... Nhân tiện, bạn có biết Al-san đang ở đâu không?」
「Nếu đó là Aniue, anh ấy đang tập luyện. Đó là thói quen hàng ngày của anh ấy 」
Tập luyện đúng là rất quan trọng, huh.
Tôi tự hỏi liệu có ổn không khi tôi được anh ấy huấn luyện? Anh ấy định giúp tôi hàng ngày mà, phải không?
「Aah, Danna-sama không đi cũng không sao đâu. Anh vẫn còn hơi đau nhức và mệt từ hôm qua, phải không?
Aniue cũng bảo anh không cần phải đến đâu. 」
...... Có lẽ, anh ta quan tâm đến tôi khi thấy tôi ngủ say như 1 khúc gỗ?
Nếu là vậy, hãy nhận lấy lòng tốt của anh-rể-san.
Vì vậy, tôi quyết định ngồi trong phòng khách và lặng lẽ chờ.
Một thời gian ngắn sau đó, một mùi rất thơm bay ra từ nhà bếp.
Có thể do ngửi thấy mùi thơm, Alto-san trở lại từ sau buổi tập sáng của mình trong khi lau mồ hôi bằng khăn.
「Chào buổi sáng! Cảm ơn vì tập luyện chăm chỉ! 」 [note5348]
Anh trả lời một chút ngượng ngùng với 「Aah, cảm ơn」.
Như mong đợi, lời chào là những từ thần kỳ.
「Câu giờ đỡ hơn chưa? Dù đó là trận giả chiến, tôi có hơi quá tay.
Nếu cậu vẫn còn thấy đau, hãy bảo Sacred Bow-done chữa trị ngay nhé.」
Nhìn Alto-san lúng túng lo lắng về sức khoẻ của tôi trong khi gãi má, tôi vô tình bật cười.
Có vẻ là Anh bị Sylphy tiếp tục giảng đạo khi đi tập luyện sáng nay.
Tôi nghe từ Sylphy rằng Alto là một siscon, đúng là ảnh bị em gái mắng thì không cãi lại được.
Đó là lý do tại sao tôi thành thật nói rằng 「Không sao, tôi ổn」, và Alto-san cảm thấy nhẹ nhõm khi tôi ngưỡng mộ anh ấy vì một lý do nào đó. [note5349]
Lời xin lỗi (?) đã kết thúc, và chúng tôi hướng sự chú ý về bữa sáng.
「Sylphy đã làm cái nào?」
「Aniue, tại sao anh không kiềm chế một chút? Đây là lần đầu em nấu, nên em phải để cho Danna-sama ăn chứ….」
「Không, bởi vì đó là lần đầu em nấu, anh phải ......」
Mặc dù bữa ăn 2 người với Aisha cũng rất vui, nhưng bữa ăn nào nhiệt 4 người thế nào còn vui hơn!
Gia đình vui vẻ khiến bữa ăn ngon hơn gấp bội!
Các bữa ăn mà tôi ăn kèm với Otou-san và Okaa-san cũng rất ngon, nhưng bữa sáng hôm nay có một hương vị đặc biệt.
Chúng tôi tán nhảm một lúc, nhưng Alto-san bắt đầu nói với tôi với vẻ mặt nghiêm nghị.
「Myne, vì cậu phải tổ chức lễ cưới với SYlphy và Scared Bow-dono, cậu phải đến thủ đô vào ngày , đúng không?
Tôi đang tính đến việc huấn luyện cậu lúc đó.
Tôi cũng sẽ để hướng dẫn tập luyện hành ngày cho đến khi cậu đến thủ đô, vì vậy đừng có mà trốn tập.
Dù trông như vậy, tôi cũng là Hoàng tử, và tôi có công chuyện ở thủ đô.
DÙ rằng tôi cũng muốn huẩn luyện cho cậu ở đây, nhưng…. 」
Tôi nghe nói rằng Alto-san chịu trách nhiệm về việc đào tạo cho các Hiệp sĩ.
Lịch đào tạo sắp đến, nên anh ta phải quay lại thủ đô.
Tôi đã cố hỏi tại sao anh lại huấn luyện tôi dù rất bận, anh-rể-san trả lời là vì thích tôi, vừa cười vừa đập lưng tôi.
Sylphy, Aisha, nó đau, vì vậy hai người có thể bảo ảnh dừng lại được không?
Đừng đứng đó và cười.
Tôi nghe từ Sylphy sau đó rằng Alto-san đã hoàn toàn không ủng hộ đám cưới ngay từ đầu, vì vậy phản ứng của này của anh-rể là hoàn toàn vượt mong đợi của cô.
Tôi không biết tại sao anh-rể thích mình, nhưng cũng là điều tốt khi gia đình hòa thuận, phải không?
Sau khi ăn xong bữa sáng, Alto-san viết chương trình luyện tập cho tôi, cùng như nhưng lưu ý tôi cần chú ý như cách di chuyển cơ thể….. sau đó quay về thủ đô.
Bản ghi nhớ mà anh ấy giao cho tôi rất dễ hiểu và được viết rất cẩn thận. Tôi có thể thấy rằng anh-rể-san đã dành một khoảng thời gian đáng kể để viết nó.
Đối với tôi, bản ghi nhớ này là một kho báu quan trọng.
Tôi biết ơn Alto-san từ tận đáy lòng.
Bây giờ, Alto-san đã đi rồi, và trong căn nhà này chỉ có tôi và hai người hôn thê của tôi. [note5350]
Cuối cùng, thời gian tôi thú nhận bí mật đã tới.
Tôi tự hỏi họ sẽ phản ứng như thế nào .......
Nói thật, tôi cũng khá lo lắng.
Tuy nhiên, mặt khác, tôi cũng cần phải làm điều này, dù sớm hay muộn.
Bây giờ, hãy chuẩn bị tinh thần và bắt đầu nào.