Chương 5: Bằng chứng của sự thức tỉnh (Part1)
Độ dài 6,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:17:38
Giai đoạn 4 <SFIA>, chung cuộc <DOT> ngày thứ hai.
Sau cuộc thánh biệt Saeki triển khai, game hầu như đã bị đình trệ hẳn.
Mà, điều hiển nhiên thôi. Do <Cộng hữu giới hạn> đang khóa sử ma liên quan đến điều kiện chiến thắng nên chẳng ai biết phải làm gì tiếp theo. Cho dù tiếp tục tiến hành nhiệm vụ cấp S đi nữa, [Đại thiên sứ] cũng vẫn bị kìm hãm, còn giao chiến thì không team nào sở hữu sử ma cấp A trở lên cả.
“Chiếu bí…”
Một tình huống gian nan đến mức nhỏ Minami thờ ơ cũng phải bĩu môi và đạp đạp đôi chân.
Nhân tiện, nơi chúng tôi đang tọa là trong một góc quán cafe vỉa hè, nơi gần chỗ giao chiến với Minakami. Do ảnh hưởng bởi thành biệt, ngoại trừ Yuikawa đã hoàn thành <DOT>, team VI chúng tôi gồm 4 người đang ngồi xung quanh chiếc bàn tròn. Còn Minakami thì, nhỏ đã đi đâu đó với vẻ bơ phờ. Tuy có hơi lo nhưng Himeji đã nhanh chóng chạy ra hỗ trợ mà tôi còn chưa kịp nhờ vả.
Về phía người bị hại của <Hexagram> Nitta Sana, từ nãy giờ nhỏ vẫn câm như hến. Không thể chịu nổi khi đứng trước Saeki, vẻ mặt của nhỏ sợ hãi đến mức tái mét. Một lần nữa, cơn giận trong tôi lại dấy lên và không thể tha thứ cho tụi <Hexagram> ấy.
“Trước hết, ta điều chỉnh lại tình huống đã”
…...Người vừa cất lên trong khi im lặng hồi lâu ấy là Fujishiro Keiya. Nhìn lướt qua chúng tôi bằng đôi mắt bất lương, cậu ta nhỏ giọng nói.
“Do tuyệt chiêu của <Hexagram> là thánh biệt nên hầu hết con đường hoàn thành game đã bị đóng hoàn toàn. Về khoản này, mấy người có ý kiến gì không”
“Ưm, tôi ghét người đó. Kẻ bám đuôi hay kẻ bất lương còn tốt hơn hắn….”
“Cảm ơn, cơ mà đếch phải chuyện đấy. Ý tôi là cái hiện trạng chiếu bí này này”
“? Thế thì đơn giản thôi….Làm gì đã bí đâu”
Lắc đầu và đung đưa mái tóc ngắn màu xanh, Minami thản nhiên nói. Thấy thế, tôi cũng khẽ gật đầu.
“À, tôi đồng ý. Ability của Saeki đúng thực đã tạo ra tình huống hủy diệt nhưng tôi không nghĩ nó là nhát dao chí mạng. Chắc chắn vẫn còn khả năng để ta cứu vãn.”
“Hô. Cụ thể ?”
“Có hai điều. Thứ nhất, game vẫn đang tiếp tục. Nếu nó thực sự trong tình thế không thể cứu vãn thì bên phía vận hành chắc phải cho dừng rồi đúng không. Thế nên hiện mới chỉ 9 người đột phá thành công và tiến sang cuộc chiến cuối cùng. Thứ hai là…”
”Tsuduki Kouto vẫn đang ở đây.”
Ngay khi tôi định nêu lên căn nguyên thứ hai thì Minami đã chen ngang bằng giọng điệu thản nhiên như mọi khi. Hướng đôi mắt màu xanh lam sang tôi, nhỏ tiếp tục nói.
“Thành viên chủ chốt của <Hexagram>....Người cơ bắp cuồn cuộn. Việc người này vẫn nán lại là điều kỳ lạ nhất. Nếu nghĩ về trận chiến cuối cùng thì, chắc chắn gã phải được dẫn theo”
“À, không sai. Có thể hắn là kẻ phản bội và không thể thắng nếu thiếu phượng hoàng nhưng, bọn chúng chẳng lý gì tự dưng vứt bỏ người này cả. Chắc chắn hẳn phải đóng vai trò nào đó”
“Vai trò à…. Dựa trên tình hình thì chắc là gây cản trở việc thu thập [Chu tước]. Vì nó chẳng thuộc sở hữu của ai nên hẳn không ít người đang không đáp ứng nổi điều kiện hoàn thành. Nếu không thì, cuộc chiến cuối cùng bị thiếu mất 7 người sẽ hơi phèn”
“Phải. Tức vai trò của Tsuduki là thu thập [Chu tước] và dẫn các thành <Hexagram> còn lại tới trận chiến cuối cùng. À không, nếu thế thì tiền đề về lao ngục của Saeki sẽ bị phá vỡ. Bởi lẽ nếu lao ngục là không thể hóa giải thì bản thân Tsuduki cũng không tới được giai đoạn cuối. Điều này hơi vô lý”
Tôi tổng hợp lại sử phóng đoán của cả hai người. Chẳng cần biết chúng có thực sự chính xác hay không nhưng đại khái vậy. Thành viên chủ chốt của <Hexagram> - Tsuduki Kouto. Sự tồn tại của hắn là minh chứng cho việc con đường hoàn thành <DOT> vẫn còn đó.
“Chỉ có điều, vấn đề ở đây là ta chưa biết hắn định làm gì.”
Vừa lẩm bẩm như thể đang suy nghĩ, tôi vừa lén ấn vào tai nghe bên phải. Để vượt qua nghịch cảnh này, tôi cần biết thông số chi tiết ability của Saeki. Về việc đó, ít phút trước tôi đã nhờ company phân tích rồi.
Lát sau, người phản ứng lại với hiệu lệnh của tôi với vẻ hứng khởi ấy chính là Shiina.
[Onii-chan onii-chan ! Em phân tích xong rồi đó ! Ability của người này trông khá mạnh ! Kiểu như, <Cộng hữu giới hạn> là chỉ định điều kiện….E-to, gì ấy nhỉ ?]
[Ahaha, về phần giải thích để chị làm cho. Yahoo, Hiro-kyun khỏe không ? Chắc em cũng biết qua rồi nhỉ….Vì Saeki-kun là người sở hữu hai ngôi sao nhuộm màu nên ngoài cái săn đuổi cậu ta còn một ngôi sao màu khác. Ngôi sao có thể can thiệp lên phát sóng như ban nãy…. Ngôi sao màu hoa tử đằng mang hiệu quả “Chỉ định điều kiện”]
“............?”
[Hay nói đơn giản, nó là sao màu có thể tạo ability loại phát động phản ứng dây chuyền một cách tùy thích như “Khi ABC thì sẽ XYZ” chẳng hạn. Thế, <Cộng hữu giới hạn> cũng được tạo nên bằng cách sử dụng nó. Phát động thánh biệt đồng thời tự động biến kho ảo thành lao ngục. …..Đúng ghê nhỉ. Tuy cái kho ấy không phải là tất cả nhưng chỉ với một ability mà đã xâu thành chuỗi biến hóa như vậy. Một thí dụ điển hình cho “Chỉ định điều kiện”].
Trước giọng nói có phần nghiêm túc hơn bình thường của Kagaya-san, tôi vừa cảm thấy sốc vừa tiếp thu chúng từ đâu đó trong tim. Có giới hạn nhất định cho ability tạo ra từ “Chỉ định điều kiện”, cơ mà độ tự do với hiệu quả lại cao đến bất thường. Cái nhà ngục khóa phần lớn sử ma cấp B trở lên này được tạo nên bởi ability từ ngôi sao nhuộm màu.
(Phá bỏ nó…. Hay liệu có phương pháp nào quay lại trạng thái kho ảo để có thể lấy ra không ?)
Với luồng thông tin ít ỏi trên, tôi tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ.
Tuy nhiên, điều này khá khó. Nếu vay mượn sức mạnh từ company thì, tôi nghĩ mình vẫn cưỡng chế phá được lao ngục, song do nằm trong tình trạng bị theo dõi sát sao bởi Hexagram nên dùng cách đấy quá nguy hiểm. Cơ mà, điều đầu tiên tôi cần phải nghĩ tới chính là gã Tsuduki định tiến sang cuộc chiến cuối cùng bằng cách nào. Vi thuộc tổ chức tự xưng chính nghĩa nên không thể nào có chuyện chúng lên chiến lược bằng gian lận.
“...................”
Nghĩ đến đây, tôi liền hướng vào nhỏ Nitta đang ngồi chếch chéo mình một chút.
Quả nhiên, tôi rất hiếu kỳ chuyện làm thế nào nhỏ đến được tận đây. Nitta Sana, học sinh năm nhất học viện Azumi Nodai thuộc khu 20. Không thể nào sai khi nhỏ có mặt tại chỗ này là do chỉ thị của <Hexagram>. Chắc chắn rằng nhỏ phải được hỗ trợ để giành chiến thắng giai đoạn 3. Ở <DOT>, việc nhỏ cùng team với tôi chắc cũng không phải ngẫu nhiên. Chính vì vậy, trường hợp Saeki tận dụng hết khả năng “Chỉ định điều kiện” cho giai đoạn 3 và Nitta tham gia game thể thức chiến đội ở giai đoạn tiếp theo thì, nhất định hắn sẽ sở hữu ability kiểu điều phối nhỏ cùng team với Shinohara Hiroto.
(Liệu có đúng thực hắn cài Nitta vào là để tiêu diệt mình không ? Khoan, chắc chắn phải có gì đó. Dựa trên lập trường của Saeki, vai trò của nhỏ này sẽ là…….)
Ý tưởng tôi vừa nảy ra trong khoảnh khắc ấy phải nói rằng chúng khá ngớ ngẩn. Tuy không chắc 100% nhưng theo lẽ thông thường thì là điều không thể. Thế nhưng, về mặt logic chúng lại khá hợp lý.
“Này Nitta”
Tôi quay sang Nitta rồi nói thẳng.
“Xin cô đấy. Liệu cô có thể cho tôi biết sứ mệnh cô được giao phó hay những điều cô đang che giấu không ? Không chừng, chúng chính là chìa khóa để vượt qua nghịch cảnh này.”
“..........Làm gì có chuyện đấy. Làm gì có chuyện tôi là người hữu ích chứ…..Cơ mà, giả sử có đúng đi chăng nữa, tại sao tôi phải giúp anh ?”
“Tại sao ấy à. Ngược lại, tôi cũng có rất nhiều điều muốn hỏi cô đây. Có phải cô đã bị bọn chúng đối xử rất tồi tệ không ? Ấy vậy, tại sao cô không cầu cứu bọn tôi. Tại sao cô lại im lặng và bỏ cuộc. Làm thế thì thay đổi được gì”
“Anh thì hiểu cái gì cơ chứ”
“Nếu là về hoàn cảnh của cô thì tôi đây biết hết. Tất nhiên, tôi cũng biết cả độ khốn nạn của <Hexagram> nữa. Thế nên tôi mới nói cô hãy dựa vào bọn tôi. Có thể cô đã tự ý bỏ cuộc trước sức mạnh của <Hexagram> nhưng, cô có hiểu rằng lúc này ai đang ở trước mặt cô không ? Tôi là kẻ mạnh nhất đảo học viện đấy. Không phải mấy tên vô danh tiểu tốt đầu đường xó chợ đâu”
“.......................”
Nitta cắn chặt môi dưới trước lời thuyết phục đầy mạnh mẽ của tôi. Nhỏ kìm nén những giọt nước mắt như có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào, tỏ ra do dự trong giây lát rồi Nitta lôi thiết bị ra. Thay vì trả lời tôi, nhỏ đã mở màn hình trình chiếu. Đó là cột ability nhỏ đăng ký, hay bị ép đăng ký chứ không chừng.
<Dẫn đường>... Trường hợp bản thân bị hành hình do là kẻ phản bội thì, ngôi sao nhuộm màu của người chơi đối tượng (= Shinohara Hiroto) sẽ bị đánh mất.
<Mừng hụt>... Trường hợp người chơi đối tượng ở trạng thái còn sống và hoàn thành điều kiện chiến thắng trong giai đoạn 4 thì, nhân vật đó sẽ bị out khỏi <SFIA> thay vì bước sang trận chiến cuối cùng.
<Bồi thường>... Trường hợp giai đoạn 4 kết thúc mà 2 ability ở trên vẫn không phát động thì, bản thân sẽ bị mất 1 sao. Hiệu quả này sẽ phát động ngay cả khi người chơi là 1 sao đi chăng nữa.
“.............Chậc. Đúng là rác rưởi”
“Đồng ý……...Không ngờ tôi cũng cùng ý kiến với bất lương. Đúng là quá cặn bã…”
Nhìn vào nội dung ability Nitta công khai, Fujishiro và Minami đã trở nên căm phẫn. Về phía Minami thì, nhỏ đứng phắt dậy khỏi ghế chẳng nói chẳng rằng, vòng ra sau lưng rồi ôm lấy Nitta.
Mà, sự việc thành thế này cũng chẳng trách được. Ability quái ác được tạo ra bởi “Chỉ định điều kiện” của Saeki. Cho dù tôi có bị out hay không, có hoàn thành được hay không, sau cùng kiểu gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ đánh mất ngôi sao nhuộm màu. Ngoài ra, hắn còn triệt đường lui để đề phòng Nitta từ bỏ vai trò và chạy trốn.
“...........Thấy không ? Tôi đã nói rồi mà”
Trông phản ứng của chúng tôi, Nitta bị ôm chặt bởi Minami tiếp tục nói.
“Với cái này tôi chẳng giúp ích được gì đâu. Cho dù anh có là 7 sao, có là kẻ mạnh nhất đảo học viện đi chăng nữa, anh vẫn không phải đối thủ của <Hexagram>. Đằng nào cũng không thể làm gì thì chúng ta cứ….”
“.....Không”
Chặn ngang lời nhỏ nói rồi tôi nở nụ cười đểu cáng. Đúng là khung ability cài Nitta rất quái ác. Chúng rất quái ác nhưng.
“Tất cả đều đúng theo kế hoạch…..À, với cái này thì chắc sẽ ổn thôi”
“““...........Ế”””
<SFIA> giai đoạn 4 <DOT> ngày thứ hai.
Trong khi hồi chuông điện tử inh ỏi vang lên báo hiệu kết thúc thời gian game, tôi đã tuyên bố bằng giọng điệu bất địch.
*
*
b
“..........Haa”
Cơ thể thật nặng nề.
Dường như tự lúc nào đó, game ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm giác trống rỗng từ khoảng thời gian thánh biệt hệt như tôi không để ý gì cả.
Để điều chỉnh lại hơi thở gấp, tôi dựa lưng vào ô cửa hàng quán gần đấy rồi nhắm mắt lại. Chắc đây là một kiểu trốn tránh hiện thực. Với phương châm hoạt động duy nhất của bản thân, từ đâu đó trong tim tôi vẫn cự tuyệt nội dung tin nhắn mình vừa nhận ít phút trước.
“Em hãy dựa dẫm vào mọi người ở Eimei, à……….”
….Phải.
Tin nhắn đó là của người chị tôi yêu nhất trên thế gian này. Thiên tài của Eimei, Minakami Mayu. Tuy vẻ xấu xí của tôi không bị phát sóng nhưng chị ấy vẫn gửi tin nhắn kiểu thế, vậy chẳng khác nào đang nhìn thấu tâm can tôi cả.
Vì người chị kính yêu đã khuyên nhủ nên tôi cũng rất muốn nghe theo….Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi vẫn muốn phản kháng. Bị vứt bỏ, bị phản bội đến hai lần mà bản thân vẫn không rút ra bài học gì và muốn dựa dẫm vào người khác sao ? Dẫu có là lời khuyên từ chị đi chăng nữa nhưng quả nhiên tôi không thể đồng ý ngay được. Bởi vì tôi đang sợ hãi sẽ bị vứt bỏ lần nữa.
“Cơ mà, mình còn phản bội cả các senpai…”
Tôi khẽ lẩm bẩm… Phải. Đây chính là điều đang vướng mắc đâu đó nơi con tim tôi. Dù Shinohara-senpai đã nói rằng Eimei là đồng minh của tôi nhưng tôi lại thẳng thừng phủ nhận chúng. Nghe lời Kaoru-san nói, dù chẳng có căn cứ gì nhưng tôi đã nghi ngờ senpai, trách móc anh ấy và từ chối đôi tay định giúp đỡ mình. Làm những điều tồi tệ như vậy, làm sao tôi còn mặt mũi nào để đối mặt với các senpai đây. …..Tôi muốn khóc quá. Nào là mấy thứ niềm tin này nọ, tôi chẳng thiết quan tâm nữa, tôi muốn rũ bỏ hết chúng.
“Em ổn với điều đó sao ?”
Đột nhiên có giọng nói quen thuộc đập vào tai khi tôi đang trở nên tuyệt vọng. Một giọng nói trong trẻo, hiền dịu và rất dễ thương. Là maid độc quyền của Shinohara-senpai, Himeji Shirayuki-senpai.
“Nếu lúc này bỏ chạy thì em sẽ không thể quay đầu nữa đâu. Sự lựa chọn đó chính là bước đệm để em trốn tránh hiện thực. Tuy không phải hầu gái của em nhưng chị sẽ hành động để giảm thiểu nhiều rủi ro nhất có thể. Thế nên, nếu em vẫn muốn từ bỏ thì xin hãy ra về thật cẩn thận.”
Nói xong, Himeji-senpai cúi đầu xuống. Biểu cảm của chị ấy rất điềm đạm và không hề có sự nóng giận nào. Thấy vậy, tôi liền lấy hết dũng khí thử hỏi.
“Himeji-senpai...Tại sao chị lại ở cùng Shinohara-senpai ?”
“Dù em có hỏi vậy thì...Vì chị là hầu gái của chủ nhân mà”
“Ý, ý em không phải thế. Bởi vì có thể anh ấy đang nói dối. Con người là những kẻ luôn lừa dối nhau. Điều đó không phải rất đáng sợ sao ? Cho dù em có vui vẻ, hay đối phương có mỉm cười vì mình đi nữa, nhưng chẳng có bằng chứng nào chứng minh được đó là cảm xúc từ tận đáy lòng cả. Không phải ta sẽ không thể nào biết được nụ cười ấy là thật tâm hay ẩn chứa điều gì đằng sau sao”
“.......Ra là câu hỏi kiểu vậy à”
Trước câu hỏi của tôi, Himeji-senpai đưa tay phải đeo găng màu trắng lên miệng. Shinohara-senpai cũng hay có thói quen này. Phải nói rằng, hai người họ cứ như hình ảnh phản chiếu của nhau vậy. Lát sau, Himeji-senpai hướng đôi mắt màu trong xanh tuyệt đẹp vào tôi.
“Vì chị có thể khẳng định rằng chủ nhân sẽ không bao giờ bán đứng bạn bè nên để trả lời cho câu hỏi của Minakami-sama thì….Xem nào, điều quan trọng nhất là em muốn làm gì”
“...........Ế ? Em á ?”
“Ừm….Minakami-sama, em đã luôn bị <Hexagram> lừa dối nhỉ. Bị lợi dụng rồi bị chơi đùa…….Vậy em không cảm thấy tức giận sao ? Em không muốn trả đũa sao ?”
“Trả đũa ư...Nhưng mà”
“Nhân tiện thì chị đang rất giận đó. Có thể em ghét chị, nhưng đối với chị em vẫn là nhỏ đàn em dễ thương mà”
“.......................”
Himeji-senpai nhìn thẳng vào tôi nói. Có thể những ngôn từ đó chỉ nhằm để an ủi tôi, nhưng chí ít thì tôi không hề cảm thấy sự dối trá nào trong đó cả.
“Chị hỏi em lần nữa, Minakami-sama. Điều em muốn làm bây giờ là thui thủi một mình khóc ? Hay trốn tránh hiện thực ? Với chị thì miễn điều nào tốt cho em là được. Thế nhưng game vẫn chưa kết thúc, vậy em có muốn cùng chiến đấu với bọn chị không ?”
Những lời lẽ của chị ấy còn dịu dàng và ấm áp hơn cả trước.
Nếu thế thì, tôi sẽ…
*
*
#
Thời điểm tôi quay lại Eimei là vào khoảng 6 rưỡi chiều.
Vẻ mặt của tất cả mọi người đang tập trung tại phòng hội học sinh phải nói rằng khá dễ đoán. Enomoto thì đang gõ bàn phím PC với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu như mọi khi. Asamiya thì cắn chặt môi dưới, trợn trừng đôi mặt như thể đang kìm nén cảm xúc. Cuối cùng, một người hay nở nụ cười vui tươi như Akizuki cũng phải phồng má giận hờn.
“Tụi Noa nhất định sẽ giúp cậu, Hiroto-kun !”
Akizuki cất lên bằng giọng điệu không chút bông đùa.
Nhân tiện, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Minakami đâu cả. Nếu nghĩ về lập trường và hoàn cảnh của nhỏ, điều này quả nhiên hơi khó khăn chút...Cơ mà ngoài chờ đợi ra tôi cũng chẳng biết làm sao. Vì Himeji đang ở bên cạnh nên chí ít tôi không cần phải lo về tình trạng thân thể nhỏ. Vấn đề còn lại chỉ là mảng tinh thần.
Và…
“Ra vậy. Đúng là nghĩ như thế sẽ rất thỏa đáng.”
Sau khi các thành viên Eimei chia sẻ nội dung thảo luận trong game xong, Enomoto đã phản ứng bằng lời nói. Ngồi khoanh tay bên cạnh Asamiya, anh ta gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
“Việc Tsuduki Kouto còn ở lại chứng tỏ hắn vẫn chưa thể đáp ứng điều kiện hoàn thành. Bản thân điều này chắc chắn không sai. Tuy nhiên, liệu chúng có liên quan gì đến ability của Nitta Sana không ? Từ những gì tôi nghe được, nhỏ mang toàn ability liên quan đến Shinohara không.”
“Ừm ừm. Chỉ cần một trong các hiệu quả đó phát động là ngôi sao màu của Shino sẽ tiêu tùng nhỉ ? Thật đáng sợ mà. Đến tận tầm này tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện có thể cướp sao màu một cách trắng trợn như vậy.”
“Mà, đúng thế”
Tôi nhỏ nhẹ đáp lại trước giọng điệu chân chất của Asamiya. Thật đáng sợ, hay đúng hơn một khi lời nói dối của tôi bị lộ thì mọi chuyện sẽ thành chết bất đắc kỳ tử ấy chứ.
“Nhưng mà, điểm quan trọng không phải mỗi chỗ đó. Hay đơn giản hơn là ability của Nitta có khả năng tiêu hủy hiệu quả của ngôi sao nhuộm màu. Thế, lao ngục hóa <Cộng hữu giới hạn> là hiệu quả từ ngôi sao nhuộm màu đúng không ?”
“Ừm…...Cơ mả, ủa ? Kh, không lẽ nào…”
Bất giác, Akizuki trợn tròn mắt như thể nhận ra điều gì đó. Đung đưa mái tóc hai bím màu nâu, cô ấy dí mặt lại gần tôi.
“Tức là Tsuduki-kun định cướp đoạt hiệu quả ability của Nitta-chan bằng cách nào đó rồi giải phóng lao ngục từ <Cộng hữu giới hạn> ? Sử dụng hiệu quả loại bỏ hiệu quả của ngôi sao nhuộm màu rồi cho khôi phục kho ảo ấy à ?”
“À, đúng rồi. Ngoài ra, hắn chắc chắn phải sở hữu cái gì đó cướp được hiệu quả của ngôi sao nhuộm màu. Kiểu ân huệ chẳng hạn, năng lực cố hữu liên tục cướp tài nguyên từ người thua trong thời gian nhất định. Hôm nay nó cũng đã xuất hiện trong game rồi đấy”
“......[Chu tước] !”
“Chính nó”
Trước câu trả lời của Akizuki, tôi vừa đáp lại sự đồng ý vừa cười khểnh.
Phải… Năng lực cố hữu của sử ma cấp A [Chu tước] - Trưng thu. Tuy nó thuộc loại mang tính cướp với hiệu quả tích cực áp dụng lên đối phương, song không hẳn là nó không thể cướp những điểm bất lợi. Chỉ cần cướp hiệu quả xóa bỏ hiệu quả của ngôi sao nhuộm màu từ Nitta rồi áp dụng chúng lên chìa khóa <Cộng hữu giới hạn> là ta hoàn toàn hóa giải được “lao ngục hóa”. Tuy hơi phức tạp nhưng nếu trôi chảy thì chắc chắn nó sẽ thành công.
“Có thể nói, chiến thuật của <Hexagram> là từ bước hai. Nếu Nitta có thể tiêu diệt tôi thì không nói, nhưng trường hợp không được thì bằng thánh biệt hay <Cộng hữu giới hạn> chúng sử dụng, những người tiến tới trận chiến cuối cùng chắc sẽ chỉ toàn <Hexagram>. Tuy nhiên, do không thể lấy [Chu tước] nên kế hoạch đang không suôn sẻ cho lắm. Chính vì vậy, Saeki mới lợi dụng Nitta và [Chu tước] coi như là phương án thứ 3. Trước hết, hắn sẽ tạo ra “lao ngục hóa” kho ảo không có [Chu tước] với trạng thái khóa giả. Trong khoảng thời gian đó, Kouto sẽ đi thu thập [Chu tước], nếu tất cả thành viên đều ở trạng thái hoàn thành, hắn sẽ dùng Nitta một lần nữa và hóa giải lao ngục. Liệu ability của Nitta sẽ xóa luôn <Cộng hữu giới hạn> hay chỉ có thể xóa “Lao ngục hóa”, tuy điều này vẫn còn khá mơ hồ nhưng Saeki đang hành động theo chiến lược này nên chắc chắn hẳn phải nhắm tới điều sau.”
“R, ra vậy...Ế, không phải Shino hơi thông minh quá à ? Bình thường em vẫn hay đọc được tình huống nhiều đến thế sao ?”
“Tôi cũng đọc được đấy”
“Ông im đi, tại ông là tên bất bình thường mà”
Lắc đầu vẻ nhõng nhẽo rồi Asamiya đáp trả ngay lập tức.
“Ưm……...Vậy hiểu nôm na là nếu lấy được [Chu tước] thì ta sẽ hóa giải thành công lao ngục đúng không… Nhưng mà, như thế ta sẽ phải đụng độ với Tsuduki-kun.”
“.........Mà, đây là điều không thể tránh khỏi”
Trước lời nói trong tư thế khoanh tay của chị ta, tôi khẽ gật đầu rồi đáp trả.
Cán bộ của <Hexagram>, học sinh năm ba 5 sao- Tsuduki Kouto. Nếu nghĩ về lý do hắn ở lại <DOT> thì, hiển nhiên hai bên buộc phải giao chiến trong quá trình thu thập [Chu tước]. Một yếu tố khó tránh khỏi. Nếu không đánh bại Tsuduki Kouto, chúng tôi sẽ không thể thắng.
“Nếu là ability dùng cho giao chiến của Tsuduki thì tôi đã xác định rồi”
Người vừa đột ngột mở miệng ấy là Enomoto. Anh ta vừa thao tác thiết bị của mình vừa tiếp tục nói.
“Ability <Đấng sáng tạo hư không>. Nó là ability có thể tạo sử ma giả với trạng thái tùy ý. Tuy sử ma sinh ra không thể đáp ứng điều kiện chiến thắng nhưng trường hợp dùng cho giao chiến thì nó được cường hóa hơn cả mức thông thường. Dựa trên điều đó, tám chín phần Tsuduki Kouto sẽ triệu hồi bản cường hóa của [Đại thiên sứ]”
“[Đại thiên sứ]......Sử ma mạnh nhất à. Akizuki đã chiến đấu với nó trong nhiệm vụ rồi nhỉ ?”
“Ừm…...Nó mạnh lắm. Không chỉ trạng thái cao, nó còn có năng lực cố hữu “Trị liệu” hồi phục toàn bộ LP sau mỗi turn nữa. Trường hợp của tụi Noa vì là nhiệm vụ nên mới có thể quyết đấu đến cùng nhưng… thứ ấy mà gắn thêm mệnh lệnh chắc chẳng làm gì nổi quá”
“Không, làm gì có chuyện không thể làm gì chứ ? Cho dù nó có mạnh thật nhưng hiệu quả của <Đấng sáng tạo hư không> cùng lắm cũng chỉ một tiếng. Cứ nhây mãi là sẽ thắng thôi”
“...........Ra là thế”
Tôi gật đầu tâm đắc trước phần bổ sung của Enomoto. Nếu thế thì, chẳng có gì là không thể.
“Cơ mà về chuyện ban nãy, cái dòng chảy thiết lập ấy chỉ thiếu mỗi [Chu tước] nhỉ. Chúng ta cũng phải sở hữu chìa khóa <Cộng hữu giới hạn> nữa.”
“? Nhưng mà nhưng mà, không phải chỉ có người của <Hexagram> mới sở hữu chìa khóa sao ?”
“À, không sai. Hơn hết, những người còn lại ở <DOT> ngoài chúng ta ra còn hai người nữa mà ta biết là Tsuduki Kouto và…. Minakami Mari”
“A……...ra vậy, đúng rồi nhỉ”
Như hiểu những gì tôi muốn nói, Akizuki khẽ lẩm bẩm rồi gật đầu.
Không chừng chìa khóa đã trao một lần là không thể phá hủy theo ý chỉ của Saeki. Chìa khóa của Minakami là chỉ vô hiệu tạm thời thôi, chắc chắn rằng lúc này nó có thể mở lại được. Theo đó, để lấy chìa khóa chúng tôi nhất thiết phải có sự hợp tác từ nhỏ, hay phải kéo nhỏ về làm đồng minh.
(Cả ngày hôm nay không thấy đâu, liệu nhỏ đã out chưa…)
Vừa nghĩ vậy tôi vừa trông ra cánh cửa phòng hội học sinh, song tôi không hề cảm thấy có ai đó đang đến cả. Nếu bây giờ cuốn Minakami vào và nhỏ cự tuyệt thì, ngày mai sẽ chẳng có gì thay đổi hết. Ngược lại, khi thời gian càng trôi qua cơ hội nhỏ đến lại càng thấp. Hiện tại, nhỏ đang cần dũng khí để nhờ vả chúng tôi.
Song, chỉ mình nhỏ là có thể lật ngược tình thế lúc này thôi.
“Ưm… tạm thời ta quay lại chủ đề lúc nãy nhé. Vì đằng nào chúng ta cũng phải đánh bại Tsuduki nên kế sách giành [Đại thiên sứ] và <Đấng sáng tạo hư không> thì…”
Tôi vừa nói vừa khẽ lắc đầu….và rồi vào khoảnh khắc đó.
“Em xin phép”
Khi cánh cửa được mở ra, một cô gái thở hổn hển, không còn chút sức lực đã xuất hiện. Vẻ mặt nghiêm túc, mái tóc đen dài óng mượt. Về điểm đó thì không có gì thay đổi nhưng, do nóng quá hay sao mà phần ngực bộ đồng phục đã để hở thoáng cúc. Vùng xương quai xanh lộ thiên trông như được tô điểm thêm bởi các giọt mồ hôi, gò má thì nhuộm đỏ hồng hào….. Một quang cảnh rất chi là bổ mắt.
Tuy nhiên, đây không phải lúc để tôi nói ra những điều đó trong tình huống này. Đại diện cho các thành viên Eimei, tôi đứng lên và bước về phía nhỏ.
Tôi nói.
“Cô đã sẵn sàng để trở thành đồng đội của bọn tôi chưa, Minakami ?”
Phải, con đường phía trước chính là trận chiến một mất một còn giữa Eimei với Hexagram.
Việc Minakami đứng về phía bọn tôi chứng tỏ nhỏ đang muốn lật đổ thứ chính nghĩa mà mình tin tưởng. Nhỏ giao phó vận mệnh của mình cho những người chỉ là senpai cùng học khu không hơn không kém. Sự sẵn sàng này đã thực sự đủ chưa, đối với nhỏ đây chính câu hỏi rất hà khắc.
“Vâng, tất nhiên ạ. Tuy em rất sợ bị phản bội nhưng em nhận ra rằng chạy trốn sẽ không đem lại kết quả gì. À không, phải là em đã được khuyên như thế”
Song, Minakami đã không hề lung lạc. Trước câu hỏi của tôi, nhỏ thẳng thắn gật đầu rồi nở nụ cười thoáng qua. Một vẻ mặt tươi cười cùng với những giọt nước mắt, tuy nhiên đó không phải nụ cười gượng ép mà là điệu cười của kẻ xấu nhưng có phần hơi vụng về. Minakami chính là chiếc chìa khóa cực kỳ quan trọng để chúng tôi lật ngược tình thế và xoay chuyển chiến thắng.
“Em xin anh, senpai. Xin hãy…...xin hãy cho em được chiến đấu cùng với mọi người nữa !”
Nhỏ cất lên bằng giọng điệu rất quyết tâm
*
*
#
<SFIA> giai đoạn 4 <DOT> ngày thứ ba.
Đợt bỏ phiếu lần này không có ai bị out, team VI chúng tôi nhanh chóng tập hợp ở khu 0 ngay tại thời điểm game bắt đầu.
Về vấn đề cơ bản, nội dung mà chúng tôi thảo luận trong cuộc họp chiến lược ở phòng hội học sinh là làm thế nào để phát hiện ra [Chu tước]. Vì thông tin nhiệm vụ hoàn toàn được bảo mật nên ngay cả Kagaya-san cũng không thể làm gì.
Tại đây, tôi quyết định thử hỏi nguồn thông tin rất quyền lực mà mình vừa lôi ra khỏi phòng - Saionji. Cô ấy trả lời như sau.
[Chỗ nhiệm vụ nhận [Chu tước] á. Tất nhiên tôi biết]
[Cái nhiệm vụ ấy có hơi đặc biệt chút. Nếu không phải người sở hữu [Đại thiên sứ] hay người chơi có [Chu tước] 1 lần thì sẽ không thể tìm ra đâu. Thế nên nó không phải kiểu xáo trộn người quản lý với nội dung giống như mấy nhiệm vụ khác]
[Bây giờ tôi gửi tọa độ cho ông nhé……...Ế ? L, làm gì có chuyện đấy. Vì tôi xong rồi nên người tiếp theo sẽ là ông còn gì. Ông mà toạch thì tôi cũng khổ lắm chứ bộ]
[Trao đổi ư ? Ưm……...phải rồi nhỉ]
[Vậy cuộc họp chiến ông cũng cho tôi lén tham gia với]
Mà, đại khái tôi đã vay mượn trí tuệ của cô ấy.
Nhờ sự hỗ trợ của Saionji nên tôi đã phán đoán được phần nào chỗ [Chu tước] cư ngụ. Nếu chúng tôi thách thức nhiệm vụ thu thập [Chu tước] đang bị ẩn thì, chắc chắn những người mạnh khác và Tsuduki Kouto sẽ can thiệp.
Thế nên chúng tôi phải tạo ra nhiều chiến lược khác nhau.
“Hân hạnh gặp mặt mọi người ở team VI. Các bạn muốn thách thức nhiệm vụ [Chu tước] chứ ?”
Khoảng thời gian chúng tôi đến chỗ người quản lý nhiệm vụ mà Saionji chỉ cho là vẫn chưa quá 1 tiếng tính từ lúc bắt đầu ngày thứ 3 <DOT>.
Quỳ một gối trước bốn người chúng tôi, người quản lý tự xưng “Delta” hành lễ kiểu công nghiệp. Khi thấy chúng tôi gật đầu, cô ấy liền bắt đầu phần giải thích.
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ giải thích về nhiệm vụ thu thập sử ma cấp A [Chu tước]. Nội dung rất đơn giản rõ ràng, các bạn hãy chỉ ra từ phù hợp nhất với [Chu tước].
“A…..? Tức là sao ? Giải thích cụ thể hơn xem nào”
“Đã rõ. [Chu tước] theo truyền thuyết là chim thần. Và tính chất hợp với nó nhất chính là sức mạnh áp đảo. Ví dụ nếu các bạn đoán trúng kiểu như [Đại thiên sứ] là kiệt xuất thì, tôi sẽ giao [Chu tước] ra ngay. Còn nếu không trúng, với tư cách nhà luyện thú tôi không thể trao [Chu tước] cho các bạn nếu mình chưa bị đánh bại”
“Hô ? Vậy cứ đánh bại cô là xong chứ gì ?”
“Nếu các bạn tiến hành đăng ký…”
Delta khẽ gật đầu… Từ lúc bắt đầu game đến giờ, ngoài Saionji người đã sở hữu [Chu tước] thì nội dung nhiệm vụ chưa mở thêm lần nào cả, hay đúng hơn đây là nhiệm vụ loại hình giao chiến. Đánh bại người quản lý nhiệm vụ và nhận sử ma cấp A [Chu tước].
Nếu mọi chuyện chỉ đến đây là xong thì chúng rất đơn giản, tuy nhiên.
“Khách, à ?”
Đột nhiên Delta cất lên trong trạng thái cúi đầu. Theo đó, khi tôi thử ngoái lại đằng sau thì thấy đằng đó là 3 người chơi mình quen biết.
“Tatatatatata…...Đùng ! Xuất hiện hoành tráng ! Tuy hôm qua bị can thiệp giữa chừng nhưng hôm nay em sẽ quyết đấu với anh, Shinohara-san ! Người có thể vừa cười tỏa sáng vừa nháy mắt chính là em !”
Trước hết, một người là học sinh năm nhất học viện Amanezaka khu 17 - Yumeno Misaki. Thấy nhỏ nhắm mắt lại tưởng định làm trò gì nhưng hóa ra chỉ là nháy mắt.
Tiếp theo, người đang lặng lẽ tiến tới từ đằng sau Yumeno là thành viên cán bộ <Hexagram>, Tsuduki Kouto. Tên học sinh 5 sao cơ bắp cuồn cuộn gánh vác trọng trách đi thu thập [Chu tước] và đưa toàn bộ thành viên vào trận chiến cuối cùng.
“Cậu vất vả rồi, Shinohara Hiroto. Đúng như Kaoru nói, nếu đuổi theo cậu thì nhất định sẽ đến được chỗ [Chu tước]. Cảm ơn đã cho tôi biết chỗ của [Chu tước] nhé, cơ mà đó là đồ của <Hexagram> chúng tôi. Liệu cậu có chịu ngoan ngoãn giao ra không”
Một giọng nói rất điềm tĩnh… Tuy đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nhưng chất giọng thấp quả đúng như ngoại hình của hắn. Tôi không hề cảm thấy ý định thù địch, song cái cảm giác như bị nhìn xuống từ đâu đó ấy chẳng thể nào sai được. Nhân tiện, đứng bên cạnh Tsuduki là hình bóng Minakami đang khép miệng. Dù đối mặt với chúng tôi nhưng nhỏ không ngẩng lên mà chỉ đơn thuần nhìn đi chỗ khác.
Hai người còn lại dường như không tới. Tôi nghe nói rằng từ thánh biệt ngày hôm qua team XI đã hoàn toàn bị phân tán. Mà, sau nhiều chuyện xảy ra thì họ muốn giữ khoảng cách với thành viên <Hexagram> là Tsuduki và Minakami cũng là điều khó tránh khỏi.
(Quả nhiên là đến rồi)
Nhìn vào sự xuất hiện rất đúng lúc của bọn họ, tôi khẽ lắc đầu trong thâm tâm. Tóm lại, tất cả đều đang nằm trong kế hoạch. Yumeno thì không nói, nhưng Tsuduki chắc chắn đang theo dõi hành động của chúng tôi. Sau cùng nó chỉ là câu chuyện nếu không chen ngang tại đây thì lúc nào mới chen ngang.
Nghĩ ngợi xong, tôi tắt ánh nhìn khỏi Minakami và cất tiếng gọi hai người kia.
“Chào, bộ mấy người là bám đuôi à ? Định phỗng tay trên của đối phương đúng là bỉ ổi nhỉ”
“Anh đang nói cái gì thế, [Chu tước] chỉ là ngẫu nhiên thôi ! Trùm cuối em cần phải đánh bại chính là anh, Shinohara-san !”
“Đối với tôi thì chẳng cần biết có phải ngẫu nhiên hay không, cơ mà phương pháp cướp trong game này không phải xấu. Vậy ý kiến của cậu lại khác sao, Shinohara ?”
“Không, tôi đồng ý. Tuy nhiên…”
Vừa nói, tôi vừa quay lại hỏi Delta - Người quản lý nhiệm vụ.
“Trường hợp này nhiệm vụ sẽ xử lý như thế nào ? Người đến trước như chúng tôi sẽ khiêu chiến, hay tất cả đều đồng thời khiêu chiến. Còn nếu mục đích là tìm ra sức mạnh kiểu nếu phải đánh bại bọn họ tôi mới thắng thì, tôi cũng không phiền đâu.”
“.......Ra vậy, tốt thôi”
Trước đề xuất của tôi, Delta gật đầu với nhiều hàm ý sâu xa.
“Vậy team VI, team của Shinohara-san sẽ giao chiến đồng thời với Tsuduki-san và Yumeno-san, bên nào thắng tôi sẽ trao [Chu tước] cho vị chủ nhân xứng đáng của bên đó. Ngược lại, nếu Yumeno-san và Tsuduki-san thắng, tôi cũng sẽ ủy thác [Chu tước] cho 2 người.”
“Hê, thế cho nhanh. Chỉ có điều, giao chiến đồng thời kiểu này ta cần phải có hai người chơi chính. Tôi sẽ làm đối thủ của Tsuduki, còn Yumeno là”
“!? Đ, đợi chút đã Shinohara-san ! Tại sao anh lại quan tâm đến người này và bỏ mặc một nhân vật chính như em, anh tính chơi bài chuồn hả, em sẽ khóc đấy ?”
Đột nhiên trở nên nhạy cảm với vấn đề, Yumeno dí sát lại gần tôi. Song, ngay khi tôi định mở lời thì Fujishiro đã tiến lên một bước và đưa cánh tay ra chắn ngang.
“Chậc….Nãy giờ cứ blah blah phiền chết cha ra, con nhỏ tép riu”
“Hả ! Tép riu ! Anh vừa nói ai tép riu cơ ! T… tôi sẽ không tha cho anh đâu đấy, gã tóc vàng, dù anh chỉ là tứ thiên vương xách dép cho trùm cuối mà còn bày đặt !”
“Thế thì sao. Nếu ta là tứ thiên vương thì chắc cô chỉ là con nhỏ hái thuốc ở thị trấn khởi đầu thôi nhỉ. Cỡ như cô, ta chấp một tay vẫn xử đẹp, chẳng cần phải đến Shinohara ra mặt”
“U, u nyaaaaaaa ! Giận rồi ! Tôi giận rồi đấy ! Tôi sẽ đấu với anh !”
Bằng mấy lời khiêu khích, chỉ trong nháy mắt Fujishiro đã khiến Yumeno chĩa mũi nhọn về mình. Thế đã được chưa… Trước ánh nhìn như muốn nói lên điều đó của cậu ta, tôi đã gật đầu với lòng cảm tạ. Fujishiro VS Yumeno, thiết lập thành công. Có thể Yumeno là con ngựa ô của giải nhưng mặt khác, Fujishiro chính là vũ khí cuối cùng, ACE ẩn của Ouka. Một người chơi rất đáng tin cậy để làm điểm tựa.
“Phù…”
Sau khi dõi theo hình bóng Fujishiro đang bước đi phát ra tiếng giày cộp cộp tiến về phía Yumeno xong, tôi quay trở lại đối mặt với Tsuduki. Có thể nói, đây chính là ranh giới quyết định tương lai của <DOT>. Nếu giành chiến thắng cuộc chiến này, tôi sẽ sở hữu tất cả các mảnh ghép để lật ngược tình thế… Mà cho dù có không phải đi nữa thì chúng cũng chẳng liên quan. Bởi việc kìm nén cảm xúc trong tôi sắp đạt đến giới hạn rồi.
Chính vì vậy
“Có ngon cứ nhào vô, <Hexagram>. Nói thật, tôi đã luôn cảm thấy mắc ói với cách làm của mấy người rồi. Xin lỗi nhưng tôi sẽ xả đống stress này lên ông anh đấy”
Vừa khẽ nheo mắt, tôi vừa nói với nụ cười bất địch.