Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Chạm trán (Part1)

Độ dài 7,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-02 16:00:07

#

Khu du lịch tham quan nổi tiếng thế giới, đảo Luna.

Thứ đang chào đón chúng tôi sau khi cập bến cảng chính thức ấy là cảm giác bồi hồi về những ngày đặc biệt.

À không, cái cảm giác tràn ngập trong không khí đa văn hoá ấy có hơi dị một chút. Bởi lẽ, xung quanh chúng tôi toàn là các học sinh học khu khác cùng khối với Eimei. Song, việc tôi vẫn cảm thấy chúng đặc biệt quả nhiên là do chiếc mặt nạ. Không chỉ chúng tôi, tất thảy mọi người qua lại ai ai cũng đeo mặt nạ hết trơn.

Và, nếu thay đổi màn hình thiết bị bằng <Chế độ đảo Luna> thì toàn bộ thông tin tên người chơi cùng số lượng tiền sở hữu sẽ hiện ra ngay trước tầm mắt. Trong phạm vi này, Casino Game sẽ được triển khai bất cứ lúc nào.

(Ghê thật…)

Bất giác, cơ thể tôi đã trở nên hơi run run trước quang cảnh khiến cho lồng ngực như phải nhảy dựng lên.

Nhân tiện, hiện tại nơi chúng tôi đang đứng là vị trí cách khu vực cảng các phía đông tây nam bắc khoảng 10 phút đi bộ. Từ chỗ này nếu vào sâu bên trong, ta sẽ thấy rất nhiều khu tham quan niềm tự hào của đảo Luna được phân nhánh như khu thương mại, khu rừng rậm, khu vui chơi, khu tương lai…

“Giờ làm gì ta”

Trong khi tôi đang nhìn ngắm bản đồ thì đột nhiên có tiếng nói vang lên từ bên cạnh. Và đằng đó chính là Tsuji Yuuki. Đeo kính một mắt phát sáng, cậu ta tiếp tục vừa lôi thiết bị ra vừa nói.

“Game đã bắt đầu rồi, chúng ta phải mau chóng quyết định phương châm hành động thôi. Tạm thời tuy chúng ta đang hành động nhóm nhưng việc chia lẻ ra tìm kiếm cũng tối ưu nữa, mà dù là cái nào thì cũng càng đông càng tốt. Bởi đây là du học dã ngoại mà nhỉ.”

“Ừm…theo tình hình xung quanh thì đúng là thế. Cơ mà, nếu là du học dã ngoại, không phải ta có một điều cần ưu tiên đấy sao”

“Điều cần ưu tiên ?”

“À. Này Tatara, nơi cậu muốn đi có gần đây không ?”

Nói xong, tôi quay sang cô bạn lớp trưởng đang bị mê hoặc bởi bầu không khí đảo Luna với ánh mắt rạng ngời từ lúc cập bến. Vừa mới tới đảo Luna thì không phải chỉ mỗi Tatara đâu, mà là bất cứ ai đi nữa việc chuyển sang trạng thái quyết đấu game chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nếu có địa điểm bản thân muốn ghé qua thì chẳng lý gì ta lại từ chối nó cả.

“Ế, vậy cũng được sao ?”

Và đúng như tôi dự đoán, Tatara liền hí hửng cất lên vẻ hạnh phúc. Sau khi thấy tôi gật đầu đồng ý, cô ấy bắt đầu nở nụ cười toàn mặt, lôi tạp chí du lịch ra rồi nói.

“Vậy, tớ muốn đến chỗ Sunny Street ở khu thương mại này ! Ở đó có quán hamburger siêu nổi tiếng trên đảo Luna đấy nhé, chỉ cần ăn một miếng thôi là vận may sẽ đến với chúng ta. Đây này ! Chỗ này có ghi rằng [Sunny Street là địa điểm đầy triển vọng cho người mới bắt đầu Casino Game. Rất vừa vặn với game Rate thấp !]”

“Ra vậy…một mũi tên trúng hai đích nhỉ”

Quả đúng là Fuuka-san, vừa đung đưa mái tóc bạch kim Himeji vừa cất lên lời khen. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cô ấy. Theo đó, điểm đến đầu tiên của chúng tôi đã quyết định.

(E-to ?)

Bên cạnh việc hướng tới Sunny Street, tôi tiếp tục triển khai ảnh chiếu màn hình thiết bị để xác nhận lại thông số đảo.

Trước hết, xung quanh đây là toàn bộ khu vực rank C. Đảo Luna có khu vực chỉ được phép bước vào nếu sở hữu số chip trên mức tiêu chuẩn. Song, một khi đã được vào thì ta có thể thách đấu Casino Game Rate cao.

Và, khu vực rank C hoàn toàn không có giới hạn đó. Một khu vực đúng nghĩa dành cho tân thủ. Số tiền khởi đầu của chúng tôi đều là 1000 đồng như nhau. Nếu lên hơn 100,000 đồng thì ta sẽ vào được khu vực rank B, hơn 1,000,000 đồng vào được khu vực rank A, hơn 10,000,000 đồng sẽ vào được khu vực rank S, nơi sâu nhất đảo Luna.

(Vì game rate cao chỉ tổ chức ở khu vực rank cao nên, chí ít mình với Himeji phải lấy được quyền vào khu vực rank B cái đã…)

Chắc đây là điều cơ bản nên ưu tiên hàng đầu… Cơ mà tôi cần giải quyết chuyện trước mắt để mau chóng làm quen với Casino đảo Luna.

Thế nên là…

“Giờ thì. Chúng ta đến chỗ lựa chọn game thách đấu đầu tiên thôi”

Khu thương mại - Sunny Street.

Sau khi chén sạch sành sanh món hamburger nổi tiếng của khu này xong (Nó ngon đến mức tôi suýt khóc), chúng tôi mở bản đồ thử tìm kiếm Casino Game xung quanh.

Đứng bên cạnh tôi nhìn vào thiết bị, Himeji đung đưa mái tóc bạch kim khẽ cất lên.

“Dealer ở gần đây hình như được hiển thị dưới dạng icon hình trái tim nhỉ. Nếu ấn giữ cái icon này, ta sẽ xem được chi tiết game người dealer đó quản lý.”

“À. Dường như chỉ game có thể tham gia ngay lúc này là nó ưu tiên hiển thị nhỉ”

“Vâng. Cái có thể xem trên bản đồ là nội dung khái quát luật, tên game và đánh giá rủi ro… Thứ quan trọng nhất trong đống này chắc là mục đánh giá rủi ro nhỉ. Độ khó game, độ phức tạp chiến thuật, số tiền phát sinh chuyển giao. Vì tất cả chúng đều là đánh giá liên quan đến rủi ro cao nên ta cần phải chú ý khi chọn game”

“Ra vậy ! Tức là trường hợp muốn được hướng dẫn Casino đảo Luna thì ta nên chọn game [1✮] nhỉ ?”

“Dường như là thế… Tất nhiên những hành động thiếu tích cực ấy chỉ có thể làm lúc này thôi”

Khẳng định câu hỏi của Tatara bằng giọng điệu trong trẻo, sau đó Himeji dùng ngón trỏ đeo găng màu trắng trượt lên thiết bị của tôi…Những game [Trên 2✮] không đủ điều kiện tìm kiếm sẽ đồng loạt hiển thị tối om. Quả là khu vực được giới thiệu dành cho tân thủ trên tạp chí du lịch. Song, tuy chỉ là [1✮] nhưng số lượng lại khá nhiều.

Nhìn vào nó, Tsuji khẽ gật đầu.

“Được đấy nhỉ. Có chừng này ta tha hồ lựa chọn. Rẽ ở đây có một cái, gần đây có một cái… Cơ mà, ủa ? Cái Icon này trông như đang lại gần mình ấy…”

“Ô ! Không lẽ mấy đứa đang kiếm game sao ? Phải không ?”

Đột nhiên.

Có tiếng gọi cất lên từ đằng sau trong khi chúng tôi đang chăm chăm vào thiết bị và thảo luận. Vừa trông cọng ria mèo trên má Himeji bỗng nhảy dựng lên ở khoảng cách ngay gần, tôi vừa quay lại. Người đang đứng ở đằng đó là một cô gái lạ hoắc. Cô có vóc dáng người cao ráo và mặc bộ vét tu-xê-đô trông như quản gia hay ảo thuật gia. Đội trên mái tóc vàng rực rỡ dài đến tận eo là chiếc mũ chóp dài màu đen hào nhoáng.

Giơ tay lên một cách nhã nhặn, cô ấy lịch sự chào hỏi chúng tôi.

“Xin chào, chị là dealer mới vào nghề ! Lần này chị đang tìm kiếm người chơi Casino Game… Và chỉ còn hai người nữa là sẽ đạt số người cho một Casino hoàn hảo…. Mấy đứa thấy sao ?”

“Tuy không phải hỏi dò nhưng nó có gì hay ho không ? Ở bên phía chúng tôi có bốn người đấy”

“À, nếu thế thì”

“Xin thất lễ”

Xen ngang lời nói của Dealer tóc vàng kim, đột nhiên có tông giọng trầm vang lên từ bên cạnh. Đó là một người đàn ông trung niên xuất hiện từ trong đám đông. Cũng mặc bộ vét tu-xê-đô giống như cô gái, tuy nhiên thì do vấn đề tuổi tác hay sao mà đằng đấy trông chững chạc hơn hẳn.

“Tôi cũng là một dealer trên đảo Luna và đang tìm hai người nữa để tham gia Casino Game. Vậy là vừa tròn bốn người nhỉ, thấy sao ?”

“...Thế à”

Nhanh chóng nắm bắt vấn đề, tôi đưa tay phải lên miệng rồi chìm vào dòng suy nghĩ. Đúng như tôi đã xác nhận trên bản đồ vừa nãy, Casino Game họ quản lý chính là loại  [1✮]. Cả độ khó hay nguy hiểm đều ở mức hướng dẫn căn bản.

(Nhưng mà, nếu chia hai ở đây Tatara và Tsuji sẽ hành động riêng… Nếu phải chờ cho đến khi bên họ kết thúc thì hiệu suất không được cao cho lắm. Như thế thì…)

“Không sao đâu, Shinohara-kun”

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Tsuji Yuuki đã nở nụ cười rồi cất lên. Cậu ta cho thiết bị vào túi và tiếp tục nói bằng giọng điệu bông đùa.

“Cậu đã nghe màn diễn thuyết của Tatara-san rồi đúng không ? Bọn tớ không yếu đâu. Cậu không cần phải lo lắng, bọn tớ vẫn kiếm được tiền thôi. Chúng ta sẽ khiến cho những ai bảo cậu chỉ là kẻ cô thế phải hối hận.”

“Không, đó là…”

“Không hẳn là tớ để bụng chuyện đấy đâu. Nhưng mà nhé, chúng ta nên chia nhóm ra ở đây, như thế hiệu quả hành động sẽ cao hơn. Bởi vì, bọn tớ đến đây là để giành chiến thắng mà”

Mượn lời của Tatara ban nãy, Tsuji đã nói lại lần nữa. Thấy thế, Tatara đeo chiếc tai thỏ dễ thương đứng bên cạnh liền đặt tay lên ngực tuyên bố “Cứ để bọn tớ !”

Thế nên là…

“OK, vậy dealer, tôi đặt cho hai người”

“Bên này nữa. Mong chú nhẹ tay với bọn cháu nhé, chú dealer.”

Chúng tôi tiến hành đăng ký tham gia với đồng thời cả hai dealer.

Nơi chúng tôi được cô gái dealer dẫn đến đã có sẵn 8 người tham gia đang chờ.

Ngay khoảnh khắc tôi xuất hiện cùng Himeji, một vài người trong số đó liền thay đổi sắc mặt. Học sinh Otowa khu 8 hai người, học sinh St.Rosalia khu 14 ba người, học sinh Amanezaka khu 17 một người…Và, hai người còn lại hình như là [Stranger]. Họ mặc thường phục và đang tán gẫu vui vẻ.

Ở chính giữa nhóm người tham gia ấy, dealer trong trang phục Tu-xê-đô bắt đầu quyết định lượt.

“Giờ thì ! Nhờ sự chào đón đầy nhiệt huyết của mình, tôi đã tập hợp xong các người chơi, vậy chúng ta bắt đầu game nhé. Trước hết là cài đặt sân chơi… [Khởi động] !”

Lấy thiết bị ra từ trong túi áo, loại có kiểu dáng hơi khác chút so với đảo học viện rồi cô gái vừa giơ lên vừa tuyên bố, ngay khoảnh khắc đó đột nhiên có luồng ánh sáng mạnh mẽ lan ra khắp vùng.

Để giải thích bằng một từ ngắn gọn thì, nó là “Triển khai của thế giới hiện thực ảo”. Vùng không gian trống trải biến đổi trong nháy mắt. Ở chính giữa các người chơi từ lúc nào đó đã xuất hiện chiếc bàn Casino hình tròn, những món đồ trang trí phát sáng rực rỡ phủ lên tứ phía. Còn người dealer thì bắt đầu ngồi lên bàn trong phong thái thanh lịch.

Vừa nở nụ cười đắc ý cô ấy vừa tiếp tục nói.

“Triển khai hoàn tất…. Tôi biết ở đây có những người chơi đến từ đảo học viện, thực ra thiết bị mọi người sở hữu được tích hợp chức năng hiện thực ảo và nó có thể tham gia Casino Game bất cứ lúc nào bằng cách cưỡng chế kết nối bằng quyền hạn của dealer. Nhân tiện, trong vùng không gian này tất cả các loại ngôn ngữ đều được thông dịch tự động ! Một món đồ rất tuyệt vời dùng để quyết đấu với bất kỳ ai trên thế giới này !”

Vừa nói dealer tóc vàng vừa đập bồm bộp lên bàn. Cầm chiếc mũ chóp dài màu đen, cô ấy đặt ngược nó lại rồi quay. Song, đột nhiên có 3 cái xúc xắc và dấu hai chấm bay ra từ trong mũ hệt như trò ảo thuật hay gì đó.

“À, giờ thì… tôi sẽ nhanh chóng giải thích luật ! Tên gọi Casino Game mà tôi đang quản lý, hay mọi người đang thách đấu là [Xúc xắc Macabre] ! Từ thông tin khái lược trên bản đồ, tuy ở đây có người khá ưu tú nhưng tôi xin được hướng dẫn lại luật lần nữa !”

“Trước hết ! Hay nói thẳng thì [Xúc xắc Macabre] là game rất đơn giản, ta chỉ việc dự đoán mặt số xúc xắc dealer tung ra và gọi con số lớn hơn.”

“Dealer…Tức tôi đang sở hữu ba xúc xắc 6 mặt như mọi người đều thấy. Và, khi game bắt đầu tôi sẽ tung 3 xúc xắc này tổng cộng 4 lần. Hay đúng hơn, game sẽ kết thúc với 4 set”

“Mọi người sẽ gọi con số lớn hơn tổng số tôi tung ra. Nhưng mà, không phải cứ con số một triệu hay hai trăm triệu là được đâu nhé ? Bởi vì con số mọi người gọi chính là số tiền đặt cược đó ! Ngoài ra, tổng số tiền lớn nhất có thể đặt cược là  50 đồng ứng với 4 set ! Tức tổng bốn con số gọi phải nhỏ hơn 50 !”

“Trường hợp số đã gọi lớn hơn số tôi tung ra thì người chơi đấy chiến thắng ! Tôi sẽ tặng số  chip ứng với con số của mình。Ngược lại, con số mà nhỏ hơn hoặc bằng thì dealer-chan này thắng nhé ! Lúc đấy, tôi xin nhận số chip ứng với con số mà mọi người gọi. À, nhân tiện thì phần tính toán sẽ tổng hợp sau cùng. Hơn nữa, nếu dương dù chỉ một đồng thôi cũng là giành chiến thắng đấy…Vì [Black Ring] sử dụng trong game sẽ được hoàn trả nên mọi người cứ yên tâm đi !”

“Giờ tôi xin giới thiệu luật chi tiết ! Dealer tôi sẽ không lắc đồng thời 3 xúc xắc, ban đầu tôi lắc hai cái, cuối cùng là một cái. Thế, mọi người sẽ lựa chọn con số gọi ngay trước khi tôi lắc cái cuối ! Kiểu hệ thống lựa chọn lượng tiền tiêu ngay sau khi đoán ấy”

“Tuy nhiên, tôi nghĩ hẳn những người tham gia chắc sẽ cảm thấy chán do bản thân nắm quá nhiều lợi thế nên, tôi xin bổ sung thêm một luật ! Trường hợp mặt số tôi tung ra là số giống nhau, hay tất cả xúc xắc đều cùng một mặt số thì, tổng con số sẽ được tính bằng phép nhân chứ không phải phép cộng nữa ! Ví dụ như phép cộng của [3 - 4 - 5] là [12], song phép nhân của [4 - 4 - 4] là [64]”

“Tới đây là phần giải thích luật kết thúc. Sao ? Mọi người đã hiểu hết chưa ?”

Đội lại chiếc mũ chóp rồi cô gái dealer nở nụ cười bồn chồn.

[Xúc xắc Macabre]. Casino Game đầu tiên của tôi với Himeji. Người chơi được ra số chip tối đa là 50 đồng và tiến hành gọi bốn lần. Nếu số đã gọi lớn hơn con số xúc xắc của Dealer thì người chơi thắng, còn không thì sẽ thua. Vì con số gọi tối đa là 50 trong tổng cộng 4 lần nên việc điều chỉnh số là rất quan trọng.

“Ừm…”

Ngồi bên cạnh tôi, Himeji vừa khẽ thở dài vừa kiểm chứng lại luật.

“Con xúc xắc có mặt số từ một đến sáu, tức giá trị trung bình của sáu số là [3.5]. Gọi giá trị trung bình ấy là con số ước tính, vì lần này có 3 xúc xắc sáu mặt nên con số ước tính mà Dealer đưa ra là [10.5]. Tức nếu gọi con số lớn hơn [11] thì tỉ lệ thắng của ta chắc chắn cao hơn 50%...”

“Phải rồi. Thế, vì game chỉ tối đa 4 set nên giả sử mỗi lần ta gọi số [11] đi chăng nữa nó cũng không thể vượt quá [50].”

“Đúng là một thiết lập rất có tâm nhỉ. Vì khi thua cũng chỉ mất tối đa 50 đồng chip nên ta không cần phải lo về sự thất bại chí mạng. Tuy nhiên, với luật này ta không thể kiếm nhiều hơn 50 đồng…”

Nói xong, Himeji bĩu môi tỏ ra chút bất mãn. Đúng như cô ấy nói, cơ mà trận chiến này cứ cho nó là game hướng dẫn căn bản Casino đảo Luna sẽ tốt hơn. Khác với tính chất game thua bằng toang trên đảo học viện và các sự kiện tôi tham gia cho đến nay, ta còn có thể liên tục kiếm chác tài sản nữa. Độ cẩn trọng đã vơi đi đáng kể.

“Vậy ta chuẩn bị thôi nhỉ ?”

Cùng với chỉ thị của Dealer, các người chơi bắt đầu giãn cách đều nhau men theo viền của bàn tròn. Khoảnh khắc toàn bộ người chơi được đặt vào vị trí chỉ định xong, chức năng hiện thực ảo dưới quyền hạn Dealer đã tái khởi động lần nữa. Bùm… Sau tiếng khởi động khẽ vang lên, hiện thực trước mắt tôi liền thay đổi.

[Tên người chơi: Shinohara Hiroto. Số chip sở hữu: 1000 đồng -> 950 đồng]

[Casino Game: “Xúc xắc Macabre” bắt đầu]

(Hê)

Bất giác tôi đã để lộ ra tiếng cảm phục trước quang cảnh đột nhiên thay đổi chóng mặt. Đồng chip màu bạc chất cao như núi trên bàn. Các người chơi đeo mặt nạ được xếp thành hình bán nguyệt. Bầu không khí như trở thành tâm điểm chú ý này đúng là rất hồi hộp.

“Ừm, OK ! Vậy chúng ta vào set đầu tiên nhé !”

Cảm thấy vui trước sự phấn khích của chúng tôi hay sao mà, dealer tóc vàng đã kéo chiếc mũ chóp dài xuống một chút rồi cất lên bằng giọng điệu hứng thú hơn bình thường. Tiếp theo là vòng xúc xắc đầu tiên. Casino Game [Xúc xắc Macabre] bắt đầu.

(Nhưng mà… Chắc đây không phải thời điểm mình nên hành động)

Vừa im lặng trước nhóm người chơi xung quanh tôi vừa chìm vào dòng suy nghĩ. Dường như có ít nhất một người trong này sẽ ra tay sớm. Bởi [Xúc xắc Macabre] có luật rất đơn giản và thông số dễ nắm bắt. Nếu thế thì, việc tôi ra tay luôn mang lại rủi ro rất cao. Theo đó, ta nên xem xét người chơi khác rồi quyết định chiến lược sau.

(Vì là trận đầu tiên nên mình có hơi lo…)

“....Không sao đâu chủ nhân”

Ngay lúc tôi cảm thấy hơi bất an trong thâm tâm, Himeji ngồi bên cạnh liền cất lên bằng giọng nhỏ sao cho chỉ mình tôi nghe thấy. Thay vì trả lời, khi tôi thử quay sang thì đập vào mắt mình là đôi con ngươi màu xanh trong và ria mèo màu hồng đang cuộn tròn lại.

“Nếu theo thể loại này thì đây chắc chắn sẽ là màn độc tấu của anh”

Himeji nói cùng giọng điệu tràn đầy tự tin.

*

*

“Vì con số xúc xắc thứ ba là 1 nên set thứ hai [3 - 3 - 1] có tổng số [7]. Người chơi đã gọi con số lớn hơn 7 sẽ giành chiến thắng !”

Casino Game [Xúc xắc Macabre]. 

Tuy gọi là đúng như dự đoán nhưng game đang bắt đầu triển khai theo lối dần mất tự nhiên.

À không, tuy tôi nói vậy nhưng nó chỉ có một điểm kỳ lạ thôi, còn lại đều trong phạm vi thỏa đáng. Con số set thứ nhất [4 - 5 - 4] có tổng 13, set thứ hai là [3 - 3 - 1] có tổng 7. Vì tôi với Himeji thấy trước giá trị lớn nhất set một là [4 - 5] nên trường hợp này gọi [16] là thắng chắc. Ngược lại, xét về tính nguy nghiểm khi set hai có thể là ba con [3] thì tôi quyết định gọi [0]. Chắc đây không phải kiểu chiến lược gì đó quá kỳ lạ. Bởi dẫu có thua đi nữa tôi cũng không mất chip và thoải mái trong hai set cuối cùng.

Thế nên là cứ vậy đi.

Vấn đề là chỉ có một người chơi thắng bằng con số [8] tới [14] ở set hai. Người duy nhất vượt qua trò [Xúc xắc Macabre] này là nam sinh mặc đồng phục Amanezaka khu mười bảy. Mái tóc màu xanh dương, đeo bông tai và cặp kính râm màu cam loè loẹt. Tên con trai kiểu ngầu theo phong cách trẻ trâu. Tuy vẫn có yếu tố may mắn nhưng trên đảo Luna này tồn tại thông số để biến ngẫu nhiên thành tất yếu.

(.....[Black Ring], à…)

Vừa nhìn vào chiếc nhẫn màu đen được đặt trước mặt cậu ta, tôi vừa nhớ lại lời giải thích từ Enomoto.

[Black Ring]. Đó là món ITEM dùng để gian lận công khai trên toàn đảo Luna. Từ góc nhìn đảo học viện thì nó giống như ability nên ta có thể thiết lập chúng trên bàn Casino để phát huy hiệu quả. Điểm khác với ability là nhẫn thuộc loại mang tính chuyển giao. Ở trong luật [xúc xắc Macabre] cũng đề cập rằng [Black Ring] đã sử dụng sẽ bị mất nếu thua game. Chưa hết, do nó có tỉ lệ cơ hội thuộc về dealer hoặc người chơi khác nên các tân thủ thường theo đuổi đường lối thu thập chúng làm tiền đề.

Cơ mà, những chiếc nhẫn điển hình hay xuất hiện trên tạp chí du lịch ấy đại khái như sau.

[Number build]: Thay đổi con số được viết trên thẻ lớn nhất là 3.

[Rủi ro cao lợi nhuận cao]: Số tiền đặt cược một lần lớn nhất gấp 10 lần.

[Hành động hai lần]: Có thể tiến hành hành động “Hai lần” thay vì chỉ “Một lần” trong turn.

…Vân vân, hiệu quả vừa đủ để áp đảo yếu tố may mắn.

(Có lẽ, gã ở Amanezaka đang sử dụng loại [Black Ring] dự đoán con số của Dealer. Nếu thế thì tên này sẽ thắng chắc và chẳng lý gì lại đánh mất nhẫn được)

Vừa nhìn vào bàn tròn tôi vừa lẩm bẩm trong thâm tâm. Để thắng tất cả các set ta cần bốn [Black Ring] giống nhau…Song, do đằng nào nó cũng được hoàn trả sau mỗi đợt điều chỉnh nên ta không cần thiết phải chần chừ làm gì cả. Có thể nói nó là đánh cược một chiều.

“Vậy, ta vào set ba nhé”

Trong khi tôi vừa mới nghĩ vậy thì, tự lúc nào đó game đã sang set ba. Hai con xúc xắc Dealer tóc vàng ném ra xoay vòng vòng rồi dần dừng lại. Mắt số thời điểm hiện tại là [2 - 4], tổng 6. Nếu xúc xắc thứ ba là [6] thì gọi [13] là nắm chắc phần thắng.

Song, ngay khi tôi định gọi con số ấy không chút do dự thì…

“.......Chậc.”

Tự nhiên nghe thấy tiếng tặc lưỡi, tôi liền ngẩng mặt lên.

Nơi phát ra tiếng là phía đằng trước, chỗ chếch chéo tôi, hay đúng hơn là thanh niên trẻ trâu ở Amanezaka. Tuy vẻ ngoài vẫn hồ hởi nhưng nét mặt cậu ta có đôi phần đã trở nên bực bội. Một núi tiền chip đặt trước mặt cậu ta chưa thấy có phát sinh gì. Dù chiếc nhẫn thứ ba đã được cài đặt nhưng cậu ta tự nhiên dừng lại như không thể xác định con số tại thời điểm này.

(Tại sao bây giờ mới do dự ? Vì đang sử dụng [Black Ring] nên cậu ta chắc chắn phải thấy hết con số của Dealer chứ. Dù bị thứ gì đó cản trở thì mặt số lần này lớn nhất vẫn chỉ là 12. Tạm thời gọi [13] là coi như xong)

Con số thanh niên trẻ trâu gọi set một là [14], set hai là [8], theo đó số chip đặt cược vẫn còn tới 28 đồng. Tôi không hiểu sao tên này lại phải tặc lưỡi.

(...Khoan)

Đột nhiên bị tấn công bởi cơn ớn lạnh thoáng qua, tôi bắt đầu thử xào nấu luật [Xúc xắc Macabre] một  lần nữa. Không lẽ là thế ? Lý do mà người chơi có thể đọc trước mặt số của dealer ở thời điểm này. Nếu không nhầm, tôi hiểu vì sao cậu ta phải tặc lưỡi.

(Nhưng mà… Nếu thế thì)

Nếu thế thì, tôi có thể lợi dụng tình huống sắp diễn ra đây.

Nghĩ vậy xong, tôi liền ra dấu hiệu cho Himeji. Gõ nhẹ lên bàn bằng ngón tay phải cộp cộp rồi tôi kết thúc gọi số mà không nói năng gì.

Vài giây sau, dữ liệu được hiển thị trên bàn đại khái như thế này.

[Các người chơi: Shinohara Hiroto - Số chip gọi: 22 đồng]

[Số chip gọi: 22 đồng (1 người)/ 13 đồng (6 người)/ 0 đồng (3 người)]

….Đúng như dự đoán, rất nhiều người chơi đã gọi số [13] để nắm chắc phần thắng. Liên quan đến trường hợp [0] thì, nó là vấn đề khá logic như kể trên chứ không quá khó hiểu. Và, chỉ một mình tôi là gọi con số [22] dị thường.

“OK ! Dường như cũng có người đang lên kế hoạch rồi nhỉ, sau đây là đợt công bố kết quả định mệnh !”

Vừa nói bằng giọng điệu vui vẻ, dealer vừa đặt chiếc nhẫn phụ kiện màu đen kịt lên bàn. Thấy sự xuất hiện quá đường đột của [Black Ring], các người tham gia dần trở nên dao động.

Không sờ vào [Black Ring], cô ấy lấy chiếc xúc xắc thứ ba và thực hiện cách tung hơi khác so với vừa nãy một chút. Đó là cách ném quay tốc độ cao bằng cách kẹp nó vào giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi xoay. Con xúc xắc xoay vòng vòng rơi xuống bàn rồi lại bắn lên theo đường quỹ đạo bất quy tắc, xong cứ như thế nó va chạm với hai con xúc xắc kia. Cơ mà, nó không phải chỉ là sự va chạm đơn thuần. Hai con xúc xắc bắn sang bên cạnh ấy bắt đầu tiếp tục quay trên bàn một lần nữa.

“!? N, này, này dealer-san !?”

Người vừa chứng kiến cảnh tượng đó rồi cất lên ấy chính là một trong số [Stranger]. Cô gái mang dáng vẻ của sinh viên đại học vừa vung tay vừa kiến nghị dealer.

“Cô cũng thấy rồi đúng không !? Cái này, không phải mặt số xúc xắc thay đổi rồi à !”

“Ừm ! Thay đổi hay đúng hơn là biến đổi giữa chừng nhỉ !”

“Ưm….Không không, thế sao được ? Theo luật sau khi xác định hai số xong thì số thứ ba mới ra…Như này không phải trận đấu sẽ vô hiệu sao ?”

“Ưm, không có chuyện đó đâu ?  Tuy tôi có nói rằng [tôi sẽ tung thêm con xúc xắc nữa sau khi mọi người kết thúc gọi số từ hai con xúc xắc trước đó], thế nhưng tôi không bảo rằng con số ở thời điểm đã ném tuyệt nhiên không thay đổi gì. Lượt ra của dealer là 3 con số luôn nhắm đến gia trị cao nhất cuối cùng !”

“Cái… !”

Nihi, dealer nở nụ cười tinh nghịch và từ chối kiến nghị. Đúng như cô ấy nói. Chúng tôi chỉ đơn giản là tự hiểu lầm thôi và luật khi ra cũng rất rõ ràng. Hai con số ở giai đoạn gọi hoàn toàn chẳng có gì đảm bảo rằng chúng luôn cố định cả.

Vài giây sau, chữ số mà con xúc xắc thứ ba sau khi kết thúc cuộc nổi loạn trên bàn là [6]. Hai con xúc xắc còn lại cũng đổi thành mặt số [6].

“[6 - 6 - 6]... Phát chí mạng với 3 con số giống nhau. Thế nên, con số ra của tôi là [216] !”

“““.....”””

“...À, nhân tiện thì đây là hiệu quả [Black Ring] của tôi đó ? Bằng chiếc nhẫn [Autopilot], tôi có thể tự do thiết lập số ra cho xúc xắc !”

Đối với cô gái tóc vàng đang đưa ra con số lớn nhất trong game này, chẳng cần phải nói nhiều khi tất cả các người chơi đều trở nên im bặt. Dẫu biết nó là món ITEM gian lận lật ngược tình thế đi nữa, song vì đợt tấn công quá đột ngột nên không ai có thể mường tượng trước được cả.

Đảo mắt nhìn vẻ mặt của chúng tôi rồi dealer tiếp tục cất lên bằng giọng điệu thoả mãn.

“Con số lớn nhất mọi người gọi là [22] nhỉ. Thế nên có so sánh hay không cũng thấy tôi đã thắng áp đảo ! Vì set thứ ba tất cả đều thua nên…”

“Đợi tí đã”

Tuy nhiên.

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nở nụ cười thoáng qua và cắt ngang lời nói của dealer. Một hành động cưỡng chế gián đoạn game. Trong khi tất cả mọi người đều hướng về phía mình chứ không phải dealer, tôi bắt đầu gõ ngón tay lên bàn cộp cộp.

Thứ tôi chỉ vào chính là chiếc nhẫn phụ kiện màu đen.

“Đúng là tôi đã gọi số [22] và nó cách khá xa so với [216] của cô. Thế nhưng, nếu cô mà quên thì khó cho tôi lắm ? Bọn tôi cũng có thể sử dụng [Black Ring] đấy”

“[Black Ring] ?.... Ế, cậu sử dụng nó vào lúc này á ? S, sao lại thế ?”

“Sao thì, tất nhiên là tôi đã nắm rõ chi tiết thông số do cô thiết lập thôi. Trước khi bắt đầu set cuối cùng, tôi đã nhắm vào khoảnh khắc các người chơi gọi số xong và thấy được con số cực lớn. Chính vì vậy chắc chắn cô phải sử dụng [Black Ring] hay gì đó”

“..........”

“Thế nên, tôi cũng đã quyết định chơi tới bến. Chiếc nhẫn x10 số tiền chip có thể đặt cược một lần, [Rủi ro cao lợi nhuận cao]. Sử dụng cái này, con số tôi gọi sẽ không còn là [22] nữa, mà là [220]. Theo đó, đòn sát thương chí mạng của cô không thể thắng nổi đâu. Mà, chính xác thì tôi sử dụng nhẫn của Himeji chứ không phải của mình nhỉ”

“Vâng. Dù không nhiều nhưng tôi đã hỗ trợ anh ấy”

Phải. Từ khoảnh khắc khúm núm của thanh niên trẻ trâu ở Amanezaka, tôi liền cảm thấy dealer sẽ sử dụng [Black Ring] và đưa ra con số không tưởng để giành chiến thắng. Chính thế tôi mới ra dấu hiệu cho Himeji để sử dụng nhẫn. Tên nó là [Rủi ro cao lợi nhuận cao], món ITEM gian lận có thể nâng hơn mức giới hạn số chip đặt cược ngang với Game Rate cao.

Cơ mà… Tất nhiên nó chỉ là xạo ke thôi.

(Thiệt tình… Đây là trận chiến đầu tiên đấy. Sao mà mình có nổi chiếc nhẫn ngon thế chứ)

Vừa nở nụ cười bất địch, tôi vừa khẽ vuốt ngực giải toả trong thâm tâm.

Phải. Việc con số tôi gọi biến thành [220] là do gian lận đích thực. Đúng là tôi đã nhận ra mục tiêu của dealer từ hành động của thanh niên trẻ trâu nhưng, theo lẽ thông thường ai mà thắng nổi con số [216] chứ. Tuy nhiên tại [Xúc xắc Macabre], nơi chỉ cho phép đặt tối đa 50 đồng thì, đây đúng là cơ hội lớn để tôi kiếm số chip nhiều hơn 200 và xa hơn nữa là thu thập  nhẫn [Autopilot]. Dẫu hơi tiếc khi có mấy người đã gọi số [0].

Tôi đã bắt liên lạc với company thông qua Himeji. Sau đó tôi phá bỏ giới hạn “Max 50 đồng” tồn tại trong game này. Nhân tiện, chiếc nhẫn màu đen tôi đặt trên bàn là trò bịp bợm. Chỉ cần che nó bằng tay là coi như chẳng ai thấy cả.

Một trò gian lận đơn giản không khó để phanh phui.

Tuy nhiên, vì trên đảo Luna có sự tồn tại của [Black Ring], hay với tiền đề “cho phép sử dụng ITEM gian lận” nên những trò gian lận chính thống sẽ rất khó bị phát hiện.

“A……À, à”

Do định kết thúc set ba một cách hoành tráng hay sao mà, dealer đã trợn tròn mắt mũi ngạc nhiên tột độ.

Vừa nhìn cổ, Himeji vừa đung đưa mái tóc bạch kim nói.

“Chính vì vậy em mới nói, nếu gian lận là hình thực được công khai thì chỗ này chính là nơi độc diễn của anh”

Rốt cục, [Xúc xắc Macabre] đã kết thúc mà không có gì xáo trộn.

Phía dealer dường như không định sử dụng chiếc nhẫn nào khác ngoài [Autopilot], còn tôi nhờ kiếm được kha khá nên bản thân chẳng thiết quan tâm đến set bốn nữa. Không hơn gì trò may rủi, xúc xắc của dealer ở set cuối cùng là [3 - 2 - 4] với tổng bằng 9, những người chơi khác bao gồm cả tôi đã không khó để vượt qua.

Kết quả toàn thể Casino Game hay số tiền tôi kiếm được đại khái như sau.

[Thu chi toàn thể “Xúc xắc Macabre”: +238 đồng (Lũy kế 1238 đồng)

[Nhẫn thu được: Autopilot]

“Mà, với trận đầu tiên thì cũng không tệ lắm”

Vừa xác nhận thông tin trên thiết bị, tôi vừa khẽ lắc đầu. Ngồi bên cạnh tôi và cũng ngó vào màn hình, Himeji cất lên lời đồng ý bằng giọng điệu trong trẻo.

“Vâng. Cơ mà, với game khó phát sinh chuyển giao tiền như thế này, em nghĩ việc kiếm được hơn 200 đồng là quá đẳng cấp rồi đấy ạ. Đến chị dealer ấy cũng phải giật hết cả mình.”

“Chắc thế. Mà, tuy nó chẳng bõ bèn gì so với số chip ta phải kiếm trong ba ngày”

“Đúng vậy nhỉ. Theo dữ liệu lưu lại, dường như học viện Amanezaka đứng ở vị trí thứ nhất trong <Cuộc chiến du học dã ngoại> năm ngoái đã kiếm được khoảng 18,000,000 đồng. Riêng người [Phantom] ấy thì kiếm được tới gần 10,000,000 đồng lận”

“.....Quả nhiên là kinh nhỉ”

Vừa lẩm bẩm tôi vừa co giật bờ má… 3 ngày mà 10,000,000 lận. Số chip có thể lấy quyền đi vào khu vực rank S. Cỡ 200 đồng của tôi chẳng khác nào số lẻ đếm trên đầu ngón tay.

Song vào lúc đó, đột nhiên Himeji phe phẩy mái tóc bạch kim như thể sực nhớ ra.

“Giờ mới nhớ…anh thấy mấy người [Stranger] ở đấy thế nào ?”

Vừa nói, Himeji vừa đưa tay phải đeo găng màu trắng lên quanh vùng tai.

Chiêu mộ [Stranger]. Tất nhiên chủ đích vẫn là [Phantom] nhưng, dựa trên luật của <Cuộc chiến du học dã ngoại> thì ta có thể chiêu mộ bao nhiêu [Stranger] cũng được. Dẫu là gây áp lực lên học khu khác hay trường hợp [Phantom] không theo đi nữa, việc phát hiện ra [Stranger] mạnh vẫn là điểm mấu chốt rất quan trọng. Đúng như Saionji nói, <Cuộc chiến du học dã ngoại> cũng thuộc cả thể loại game truy tìm khó báu. Thế nên, tôi đã nhờ Kagaya-san điều tra quanh đây.

Tuy nhiên, giọng tôi nghe được từ bà chị qua tai nghe lại chẳng mấy hào hứng.

[Ưm…..Hai người ấy không được nhỉ. Không những chẳng có nhẫn, mà ngày mai họ cũng rời đảo Luna rồi. Cơ mà, người tham gia cấp độ [Phantom] không hời hợt thế đâu]

“Mà, chị nói đúng”

Vừa khẽ nhún vai tôi vừa đồng ý. [Phantom] hay là một [Stranger] ngang tầm. Đúng là rất khó để kiếm những nhân vật siêu hiếm này.

“Cơ mà”

Vừa nghĩ đến đây xong, tôi liền dừng lại… Giờ mới nhớ, học viện Amanezaka đã đứng top <Cuộc chiến du học dã ngoại> ba năm liên tiếp nhờ sự hỗ trợ của [Phantom]. Đó là học viện của Yumeno Misaki. Chưa kể, ở thời điểm hiện tại chỗ này cũng chỉ còn mỗi một thanh niên mặc bộ đồng phục Amanezaka.

“.......Này, cậu có rảnh không ?”

Theo đó, tôi đã bắt chuyện với cậu ta để moi thông tin. Thấy thế, thanh niên trẻ trâu cũng thẳng thắn quay về phía tôi. Chúng tôi chạm mắt nhau thông qua cặp kính râm loè loẹt.

“Ô ? Chuyện gì… Cơ mà, không phải quý ngài mạnh nhất đảo học viện đây sao. Xin chúc mừng sự vô đối vừa nãy của cậu. Dù có nhìn thế nào thì chiến thắng cũng đã thuộc về cậu. Đúng là không phải dạng vừa”

“Ưm… Thế à ? Tôi chỉ lợi dụng [Black Ring] cậu sử dụng thôi.”

“Không, chính vì thế mà làm gì có ai ứng biến nhanh như thánh vậy cơ chứ. Nói thật, tôi cứ tưởng rằng việc đọc được mặt số của dealer là đáp án chính xác nhất trong [Xúc xắc Macabre]. Tuy nhiên thì, tôi đã bị dealer chơi một vố bằng cách đưa ra con số không thể thua. Song, vừa mới nghĩ cô ta kinh thật thì lại có người vượt mặt cả dealer nhờ đọc phản ứng của tôi. Thế này chỉ còn biết GG (Đầu hàng) thôi. Thiệt tình, lần tới nên thử nghiệm loại nhẫn nào ta…”

Vừa nhìn vào danh sách [Black Ring] hiển thị trên thiết bị, cậu ta vừa gãi mái tóc xanh bằng tay phải rồi lẩm bẩm. Tuy thái độ và giọng điệu đều cởi mở nhưng ở cậu ta như toát ra thứ gì đó của một thực lực giả. Bình tĩnh phân tích trận thua và hướng tới mục tiêu tiếp theo. Có thể nói cậu ta là một người chơi chính thống trái với vẻ ngoài.

Nhân tiện, tên người chơi phản chiếu trên thế giới AR của cậu ta là… Kính râm (Gurasan).

“...Kính râm, không lẽ bình thường cậu cũng hay đặt tên kiểu này à ?”

“Vì nó giống kiểu Rock mà. Cái này là mặt nạ trên đảo Luna đấy. Không phải cậu cũng thế đấy sao ?”

“Ưm… Thế à. Vậy sao đến cả tên cũng là ‘Kính râm’ nốt chứ ?”

“Tôi là Yagura Ryuuji. Biệt danh là Gurasan (Kính râm), học sinh năm hai ở Amanezaka - 5 sao. Làm quen”

Kéo chiếc kính râm xuống một chút, Gurasan để lộ ra khuôn mặt thật rồi nở nụ cười, hay còn gọi Yagura… Tôi không nghĩ tên gọi kính râm ấy là biệt danh luôn.

Mà, đại khái thế.

“Này Yagura. Tôi muốn hỏi một câu…Chắc cậu biết [Phantom] rồi nhỉ ?”

“.....[Phantom] ?”

Ngay khi tôi hỏi vậy xong, Yagura đã nhảy dựng phần lông mày trên kính râm lên. Cậu ta ấn ngón trỏ vào vùng thái dương rồi tiếp tục nói.

“Cái tên nghe kêu thế. Nhắc đến [Phantom] thì phải là tiếng Anh nhỉ”

“Chính xác. …Mà không phải thế, bọn tớ muốn hỏi [Stranger] mang tên [Phantom] cơ”

Himeji nói thẳng trước vẻ ngẩn ngơ của Yagura. Do đối phương là người khác giới hay sao mà ria mèo của cô ấy đang dựng lên ở chế độ cảnh giác. Himeji tiếp tục nói bằng giọng lịch sự.

“Hàng năm, Amanezaka vẫn luôn nhận được trợ giúp mà… Không lẽ năm nay đôi bên chưa có liên lạc sao ? Hay bên cậu chỉ đang che giấu nhưng thực chất thì…?”

“Ra vậy. Mấy người cũng đang lên kế hoạch kết làm đồng minh với người đấy nhỉ. Để giành chiến thắng <Cuộc chiến du học dã ngoại>...Ô, thế này khác gì dự đoán những cái tên siêu việt đâu”

“Đúng thế. Tuy bọn tớ không nghĩ có thể lấy chúng làm điểm gợi ý.”

“Thành thật thế. À, [Phantom] ấy nhỉ… Tuy chưa gặp trực tiếp bao giờ nhưng tôi cũng có biết qua. Bậc thầy Casino luôn được đồn thổi với kỷ lục thường trú trên hòn đảo này lâu nhất, số tiền tích lũy lên đến hơn 100 triệu. Cỡ như <Cuộc chiến du học dã ngoại>, người đấy dư sức một mình giành chiến thắng. Thế, về chuyện người đó giúp đỡ Amanezaka thì…”

“....Thì ?”

“Đừng hỏi tức thì vậy chứ. Có mấy người senpai biết số liên lạc của [Phantom]. Khoảng mấy tiếng trước, hay từ trước khi Amanezaka đến đảo Luna, họ đã gọi nhiều lần nhưng hoàn toàn chẳng có phản ứng nào cả. Tuy không biết mấy người khác nghĩ như thế nào nhưng theo tôi đoán thì chắc là, đằng đấy bùng rồi”

“Bùng ? Bùng… Là sao chứ ?”

“Ô ? Ngay cả cậu cũng không biết luôn à ? Vậy tôi không còn gì để nói nữa. Tôi không muốn bị đối xử như tội đồ rồi ăn một rổ gạch đâu”

Chào, vừa để lại lời nói đó, Yagura vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chỉnh lại gọng kính một lần nữa rồi cậu ta quay sang nhìn tôi nở nụ cười.

“Mà, đại khái là thế. Người tên [Phantom] ấy đang từ chối chiến đầu cùng Amanezaka. Vậy đây chẳng phải cơ hội lớn để chiêu mộ sao ? Chủ nhân hòn đảo này vẫn chưa thuộc về ai hết. Một con mồi ai ai cũng quan tâm đấy”

“Con mồi, nhỉ… Cơ mà, cậu nói chuyện đó với bọn tôi có ổn không đấy ? Không phải Amanezaka sẽ gặp khó khăn nếu không lấy được sự trợ giúp của [Phantom] sao”

“Không, chẳng vấn đề gì cả. Có người như thế trong team thì chỉ được cái yên tâm hơn thôi, với lại ngay từ đầu bọn tôi không phải loại trông chờ vào sự hoạt động của người khác. Như thế sao mà trở nên nổi bật được chứ. Chị tại cuộc chiến quyết định gương mặt đại diện học khu kéo dài hơn dự kiến nên tôi đã không thể tham gia <Astral> hay <SFIA>, thời điểm này chính là lúc để tôi làm nên tên tuổi.”

“.............”

“Thế, để làm được điều đó việc không có [Phantom] chẳng phải thích hợp hơn sao ? Để tôi cho cậu biết một điều, kẻ mạnh nhất đảo học viện. Khác với bên chỉ có một người gánh team như các cậu, Amanezaka bên tôi ai ai cũng mạnh hết đấy. Không biết chừng bức tường thành như cậu sẽ kết thúc tại đây luôn chăng”

“.....Hà, thích là nhích thôi”

Trước những lời thách thức ở khoảng cách ngay gần của Yagura, tôi cũng đáp lại lời khiêu khích và nở nụ cười bất địch…. [Phantom] rốt cuộc là thứ gì và tại sao lại chạy mất, cơ mà ngay từ đầu người này là ai. Tuy những câu hỏi kiểu vậy cứ liên tục dấy lên trong đầu tôi nhưng, tạm thời việc Amanezaka không bắt liên lạc được với [Phantom] đúng là tin tốt. 

(Cuối cùng đã tiến thêm được một bước, à…)

Vừa nhìn ngắm tấm lưng đang dần rời đi của Yagura, tôi vừa khẽ thở dài.

Bình luận (0)Facebook