Level 99 Villainous Daughter
Tanabata SatoriTea
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Đến thăm lãnh địa Ashbaton.

Độ dài 1,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-07 21:30:11

Tôi dự định sẽ thực hiện một cuộc ghé thăm gia đình nhà Patrick ở nơi biên ải Ashbaton. Bởi vậy, tôi có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị.

“Em cần phải gửi cho họ một bức thư thông báo thời gian em sẽ ghé thăm, rồi còn phải sắp xếp một cỗ xe ngựa và một bộ váy phù hợp nữa.”

“Tại sao em không mặc như thế này rồi cứ thế cưỡi Ryuu bay đến đó chứ?”

“Sao em có thể làm một chuyện thô lỗ như thế được!”

“Em cũng biết vậy đấy à…”

Với ánh mắt đầy hoài nghi, Patrick dõi theo tôi đang vừa lẩm bẩm một mình vừa chạy tới chạy lui khắp phòng.

Tôi tự hỏi tại sao Patrick lại có thể lạc quan đến thế. Oh quên mất, lỡ như cha của Patrick nói những lời kiểu ‘Ngươi không được phép gọi ta bằng Cha!’ thì phải làm sao đây?

“Anh đã gửi một bức thư về cho cha rồi, trong thư anh cũng đã kể về con người thật của em.”

“Con người thật của em?”

“Như là bình thường em trông như thế nào, hàng ngày em ra sao. Vậy nên, đã quá trễ để em ghi thêm điểm rồi –”

“Nếu vậy thì, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhỉ… ?”

Quả thực là đôi lúc tôi hay làm những thứ kỳ quặc, nhưng nó vẫn nằm trong danh mục không-gây-hại mà. Thật mừng là thân sinh của cậu ấy dường như cũng không đến mức ghét bỏ tôi.

“…Ừ.”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi không thể nào quên được biểu cảm “không thể diễn tả thành lời” của cậu ấy.

✦✦✦

Cuối cùng thì chúng tôi quyết định cùng nhau cưỡi trên lưng Ryuu bay đến lãnh thổ Ashbaton. Trong khi tôi đang bận lo lắng này kia, thì Patrick đã nhanh chóng gửi một bức thư về nhà.

“Này, tại sao anh không bàn với em về lịch trình vậy?”

“Theo như những gì đang diễn ra, thì em sẽ mất vài năm để chọn quà ra mắt mất.”

“Quà ra mắt!!”

Tôi hoàn toàn quên béng nó luôn. Đã đến ra mắt nhà hôn phu tương lai, đáng ra tôi phải chuẩn bị một món quà ra mắt với cha mẹ chồng mới phải phép chứ. Món quà ra mắt nào sẽ để lại ấn tượng tốt nhỉ? Đồ ngọt? Hay là rượu? Không. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt, một món quà bé nhỏ cũng đủ để đánh giá tính cách của con người. Tôi đoán là mình cần phải cố gắng hết sức mình thôi.

“Sao vậy? Sao bỗng dưng em lại hét toáng lên thế?”

“Patrick, em sẽ cố gắng hết sức!”

Ngay khoảnh khắc tôi thể hiện rõ quyết tâm của mình, Patrick cau mày lại.

“Thôi, đừng có cố hết sức. Anh không biết em đang toan tính điều gì, anh chỉ biết là nó không phải chuyện tốt lành đâu. Thế nên, xin em đấy, đừng bao giờ cố gắng hết sức.”

Trong quan điểm của Patrick lộ rõ sự kiên quyết. Cậu ta lấy đâu ra sự tự tin đó vậy chứ?

“Tất cả những gì em cần làm là mang đến nhà Patrick một món quà ra mắt nhỉ?”

“Em đã chọn được quà rồi à… chờ đã, em đang định mang cái gì đến đấy?”

Biểu cảm của cậu ấy thoáng chốt dịu đi khi nghe đến từ ‘quà ra mắt’, nhưng lại lập tức đanh lại.

Thế nào là một món quà ra mắt tốt nhỉ? Là thứ gì đó mà tôi sẽ cảm thấy vui khi nhận nó và có thể sử dụng nó hiệu quả chăng.

“Thứ gì đó giống như … trứng rồng chẳng hạn?”

Những con rồng đã quen với con người sẽ không muốn kết đôi với những con rồng hoang dã khác. Hiểu theo cách nào đó, việc tìm vợ cho Ryuu là vô vọng rồi. Tiếc thật chứ, tôi muốn có trứng rồng cơ. Tôi nhất định phải cố gắng hết sức cho chuyện đó mới được.

“Thôi thôi, xin em đừng làm thế.”

Patrick nói với vẻ mặt đầy cưỡng bách. Có vẻ như cậu ta không thích trứng rồng rồi.

“À thì…”

Thứ gì đó mà tôi cảm thấy vui vẻ khi nhận được… Chắc có lẽ là những vật phẩm cấp độ tối đa, hay mấy món giáp có khả năng vô hiệu thuộc tính ánh sáng nhỉ? Một khi tôi khắc phục được điểm yếu của mình, tôi sẽ càng tiến gần hơn đến danh hiệu thiên hạ vô địch.

Tuy nhiên, tôi tự hỏi liệu cha mẹ của Patrick có vui khi nhận được chúng không nữa…

“Anh có nghĩ…rằng nhận thức của em không đồng bộ với phần còn lại của thế giới không?”

“Oh! Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ tự nhận ra điều này đấy! Em làm tốt lắm, Yumiela à!”

Cùng với một nụ cười thật tươi, Patrick vỗ vỗ đầu tôi. Ehehe… Không phải như thế, câu chuyện có phải đang đi quá xa rồi không.

Vấn đề nhận thức của cậu ấy về tôi lúc khác hãy tính tiếp, còn bây giờ ta cần phải trở lại vụ quà ra mắt.

“Giờ đâu phải là lúc nói đến chuyện đó đâu!”

Tôi cố gắng hất tay của Patrick ra, nhưng cậu ấy kịp thời rút tay về tránh được. Dạo gần đây cấp độ của cậu ấy đã tăng lên đáng kể, thế nên cậu ta thường xuyên đùa giỡn như thế này. Quả thực việc này tốt hơn là vô tình đấm phải ai đó, nhưng dù sao thì nó vẫn khiến tôi có đôi chút ấm ức.

“Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải nghĩ cho ra quà ra mắt là thứ gì, đúng chứ? Nếu ta mang đến một vật tầm thường thì thật là vô nghĩa, em nên làm gì đây?”

“Bánh thập cẩm hay bánh ngọt thì sao?”

Cậu ta không thực sự quan tâm đến vấn đề này. Sự khác biệt giữa nhận thức của chúng tôi thật đáng kinh ngạc.

“Không được, nếu họ nghĩ em là thể loại con gái điên khùng nào đó rồi từ chối hôn sự của chúng ta thì phải làm sao?”

“Họ đã nghĩ em không được bình thường từ lâu rồi.”

… Được rồi, hãy đi gói vài món điểm tâm thích hợp làm quà ra mắt nào.

Nếu đã như này. thì tôi nghĩ mình nên đổi từ chiến thuật làm một “cô gái ngoan hiền” thành chiến thuật làm một “cô nàng mang tiếng xấu nhưng khi gặp mặt lại hóa ra tốt tính vô cùng” vậy.

✦✦✦

Patrick mắc chứng sợ độ cao. Mặc dù chúng tôi đã cùng nhau cưỡi Ryuu rất nhiều lần nhưng dường như cậu ấy vẫn không thể nào quen được với việc đó. Tôi đã cho Ryuu bay chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng sắc mặt của cậu ấy trông vẫn rất tệ.

“Lẽ ra lúc này chúng ta đã nên có mặt ở đó rồi chứ? … Anh có ổn không đấy?”

“Ừ… nghe này, đừng có làm gì như bất ngờ tăng tốc rồi bổ nhào xuống đấy nhé.”

Cậu ấy đang cố tỏ ra là mình ổn đấy à? Ừ, tôi nhận được một ánh mắt nghiêm khắc. Tôi sẽ không làm vậy đâu.

“Vậy, đó là thị trấn nơi trang viên của Lãnh chúa tọa lạc đấy ư? Nhưng sao, bầu không khí xung quanh lại có cảm giác ngột ngạt đến vậy.”

Ở trung tâm thị trấn trong lãnh thổ Ashbaton hiện đang có rất nhiều lực lượng vũ trang đóng quân. Sự căng thẳng bao trùm lấy họ trông như thể sắp có một cuộc chiến tranh nổ ra vậy…

“Lá cờ kia… là cờ khẩn cấp ở mức độ cao nhất. Không thể nào… Remrest đang tấn công chúng ta ư?”

Patrick nhìn lên lá cờ đang tung bay trên đỉnh của tòa nhà cao nhất và nói. Remrest? Chúng ta đang bị xâm lược bởi vương quốc láng giềng sao?

“Vào đúng ngày trọng đại sẽ quyết định tương lai của hai ta sao…”

Tôi chưa chợp mắt được chút nào từ tối qua. Nếu hôm nay tôi không thể ra mắt phụ mẫu của Patrick chỉ vì chuyện này, tôi sẽ phải chuẩn bị lại mọi thứ từ đầu mất. Các ngươi đang cố gắng khiến ta điên tiết lên có phải không hả? Ta sẽ không cho phép các ngươi làm như thế, Vương quốc Remrest kia!

“Bình tĩnh nào. Anh biết em đang rất tức giận, nhưng đừng đánh mất sự bình tĩnh thế chứ…”

Làm sao cậu ấy có thể hời hợt như vậy khi quê nhà của mình đang bị tấn công chứ? Đây là nơi những người lính chiến đấu bảo vệ Vương quốc khỏi lũ quái vật và là nơi trừng phạt lũ bọ bẩn thỉu gây hại cho đất nước kia mà. 

[note56507]

“Hết tốc lực nào, Ryuu! Mẹ cũng sẽ hỗ trợ cho con!”

Ryuu vỗ cánh nhanh nhất có thể và bắt đầu tăng tốc. Tôi hỗ trợ bằng cách phóng ma thuật về phía sau giúp tạo ra một lực đẩy để tăng cường tốc độ cho Ryuu.

Khi đạt đến một tốc độ nhất định, động lực từ đôi cánh sẽ gây ra phản lực. Ryuu gập đôi cánh của mình lại, lúc này cậu nhóc trông như một chiếc máy bay chiến đấu. Từ lúc này, sẽ chỉ còn tốc độ sinh ra từ ma thuật của tôi và Ryuu.

Cảnh vật bên dưới thay đổi với tốc độ chóng mặt. Những cái cây trong khu rừng nhanh chóng trôi tụt về phía sau lưng của chúng tôi. Chuyển động của Ryuu đã tạo ra một làn sóng xung kích mãnh liệt. Liệu đây có phải là thứ mà mọi người hay gọi là cú nổ siêu thanh?

Chúng tôi đã vượt qua cả tốc độ của âm thanh.

“Patrick! Quân địch đã vào tầm ngắm!... Patrick?”

Suốt cả khoảng thời gian vừa rồi, Patrick đằng sau lưng tôi không hề nói tiếng nào. Có phải cậu ấy đang cảm thấy ấn tượng với tốc độ chưa từng có tiền lệ này không? Tôi không ngờ là Patrick lại là một tên nghiện tốc độ luôn đấy. Nếu như cậu ấy nói mình muốn đạt đến tốc độ của ánh sáng hay thậm chí còn hơn thế nữa chăng?

Hai đội quân đang lườm nhau xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi. Có lẽ khu vực gần đó chính là đường biên giới. Và vẫn chưa có bên nào phát hiện ra chúng tôi cả.

Mặc dù Ryuu đang hùng hổ bay đến, nhưng dường như bọn họ vẫn chưa nhận ra được cho đến khi chúng tôi lướt qua và bay mất.

“Để giảm thiểu thiệt hại… Chúng ta có nên bắt tướng lĩnh của phe địch không?”

Patrick, người có vẻ hiểu biết rất nhiều về quy tắc chiến trận thì lại không trả lời. Chúng tôi đã bay đến giữa chiến trường rồi. Tôi phải nhanh chóng đưa ra quyết định thôi…

Được rồi, hãy đâm thẳng vào thành trì của kẻ thù nào… Giờ thì trại chính của bọn chúng ở đâu nhỉ?

“Oh, đã quá trễ rồi! Ryuu, đáp xuống giữa hai đội quân đi!

Ryuu gầm lên một tiếng rồi đáp xuống giữa chiến trường, nơi quân đội Ashbaton và quân đội của Vương quốc Remrest chuẩn bị đối đầu với nhau.

Chúng tôi bị chậm lại đôi chút, nhưng vẫn giữ được tốc độ đáng kể. Sau khi đáp xuống phía trước quân đội Ashbaton, Ryuu dừng ngay trước mặt lính của Vương quốc Remrest, tạo ra một cái hố khổng lồ trên mặt đất. Một vết nước trải dài ở giữa chiến trường chia cắt cả hai đội quân.

Đây là những gì tôi đã nghe thấy sau hôm đó. Theo những gì được kể lại, khi Vương quốc Remrest tấn công Vương quốc Balshine, một tảng thiên thạch màu đen khổng lồ rơi từ trên trời xuống và Hắc Quỷ Vương giáng thế… Đúng như dự đoán, một lần nữa tôi lại bị đối xử như Quỷ vương rồi.

Bình luận (0)Facebook