Chương 274: Nguồn cơn của ác quỷ 2
Độ dài 2,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-24 16:15:16
"Cry, không ngờ cậu đến đây…… Lâu rồi không gặp !"
Luke toàn thân đầy máu, lẩm bẩm với biểu cảm trên mặt. Tôi không biết lý do gì, nhưng có vẻ như tâm trạng cậu ấy đang rất tốt.
Bay trên không trung trông thật khủng khiếp, nhưng sân tập của Thawne trông còn cực kỳ khủng khiếp hơn. Tôi hoàn toàn không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảnh tượng gác chuông gãy, những cánh cổng biến thành đống đổ nát, và những vết nứt sâu rải rác từ chỗ này đến chỗ kia khiến tôi cảm thấy đau bụng.
Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Các đệ tử của 《Thánh Kiếm》, những người đang nằm dài trên mặt đất, đứng dậy loạng choạng với những chuyển động giống như thây ma.
Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì lý do nào đó, một Luke máu me trông như cậu ấy đang bộc phát sức mạnh của mình. Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra cả, thực sự là tôi không hiểu gì cả !!
Lucia ôm trán thở dài. Có lẽ em ấy đang nghĩ về việc phải dọn dẹp như thế nào. Chúng ta phải dọn dẹp mớ hỗn độn đó……. Nếu tôi để Luke dọn dẹp, nó sẽ lại trở thành một mớ hỗn độn lớn hơn nữa.
Chà, chúng ta luôn ở bên nhau khi cần mà, chúng ta sẽ cùng nhau ! Khi tôi gõ vào lưng Lucia, kiếm sĩ hung hãn của chúng tôi hét lên đầy phấn khích với đôi mắt lấp lánh.
"Gần đây, lượng người đấu tập với tớ ngày càng giảm, và thanh kiếm của tớ chỉ muốn uống máu thôi. Vì vậy, Cry, cảm ơn cậu rất nhiều ! Mãi mãi như vậy !"
"Không, không, cảm ơn, mãi mãi, yaaah !"
Cậu ta tạo dáng đập tay với tôi nên tôi đành bị cuốn theo.
Tôi thấy mừng vì cậu ấy đang có tâm trạng tốt…… Và xét cho cùng, dòng máu mà Luke tắm trong đó dường như là của người khác. Tôi đã đưa cho cậu ta một thanh kiếm gỗ để cậu ta không chém người bừa bãi rồi, nhưng cũng chẳng ích gì vì cậu ta cũng đã chém người rồi !
Tuy nhiên, giờ đã muộn màng để chỉ trích điều đó. Gây ra nhiều thiệt hại và gây rắc rối cho 《Thánh Kiếm》 cũng đã xảy ra rồi.
Người bình thường sẽ chết nếu bị chém và chảy máu nhiều, nhưng sức chịu đựng của một kiếm sĩ đã hấp thụ Mana Material đạt đến mức phi nhân loại. Nếu mà có người chết thì họ sẽ lên án cậu ta dữ dội lắm nên tôi đoán lần này họ đã suýt soát để thoát chết.
Lúc đầu tôi cũng hoảng lắm nhưng rồi cũng quen dần. Các kiếm sĩ thực sự rất khó đối phó.
Hiện tại, với tư cách là bạn thuở nhỏ, tôi sẽ xác minh xem cậu ta thế nào.
"Cậu có bị thương không ?"
"Naaah, không có gì hết. Tôi tránh được hầu hết chúng, nếu phải nói thì, tôi sẽ nói vết thương lớn duy nhất là đây."
Luke nhấc gấu quần áo lên. Cậu ta bị một vết thương sâu, thẳng tắp trên cơ bụng săn chắc. Rõ ràng đó là một vết thương nghiêm trọng, nếu là tôi thì tôi chắc đã chết rồi.
Tuy nhiên, vẻ mặt của Luke không hề tỏ ra đau đớn chút nào. Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể cậu vậy……
Tôi tràn ngập trong đống cảm xúc khó tả, Luke kéo vạt áo ra sau và nhìn Lucia như thể không có chuyện gì.
"Phải rồi, Lucia. Hãy đi gọi Anthem giúp anh, có vài người bị lìa tay rồi."
Hãy xem người đã chém lìa cánh tay đó đang nói gì này............
Chà, tôi đang cố không nghĩ gì cả, và hãy để lại việc trị thương cho Lucia nào, nhưng áp lực của những cái nhìn hướng vào tôi ngày nghiêm trọng.
Ngày trước, tôi đại loại là người đứng ra với tư cách giám hộ của Luke trong võ đường của 《Thánh Kiếm》. Hay đúng hơn là tôi đã đứng ra can thiệp, nhưng tôi lại là người nhận mọi lời phàn nàn vì Luke không chịu lắng nghe.
Nhưng rồi một lần nữa, lần này thật sự khủng khiếp. Nghĩ đến việc một người thích chém giết như Luke lại có thể phá hủy võ đường đến mức này… Bộ cậu đã thử một kỹ thuật mới hay sao ?
Tôi giả vờ không chú ý đến vô số ánh nhìn vào mình và nói gì đó để làm sôi động hơn.
"N-Nhưng đã lâu rồi tôi không đến đây…… Vậy không khí có gì thay đổi không ?"
"…………"
"Nó như kiểu, tôi nên nói thế nào nhỉ, nó có một cảm giác thoải mái hơn………… Bầu không khí tự do này thật tuyệt, mọi người có nghĩ vậy không ?"
"…………"
"L-Là lỗi của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Vì đệ tử của Thawne-san đều là những kiếm sĩ hàng đầu…… Nên ngay cả chiến lược gia thần thánh cũng không thể đoán trước được chuyện này đâu. Nếu muốn, anh có thể tính hóa đơn cho《First Step》――"
Tôi nhanh chóng đầu hàng và xin lỗi. Đó chỉ là một lời bào chữa của tôi, nhưng tất cả đều là lỗi của Luke, phải, là lỗi của Luke.
Tôi kiểm tra xung quanh một lần nữa. Đống đổ nát có thể được loại bỏ bằng phép thuật, nhưng việc sửa chữa những gì bị hỏng là không thể, ngay cả đối với Lucia bây giờ. Đặc biệt là phần gác chuông bị gãy đôi trông nó rất tệ.
Việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Việc này cần đến sự giúp đỡ của Sytry hoặc Eva chứ không phải chỉ mỗi Lucia.
"…………"
Và tôi nhận thấy rằng những lời trách móc lẽ ra phải đến từ các đệ tử, nhưng họ vẫn chưa làm vậy.
Quá sợ hãi, tôi lướt qua các ánh nhìn từ phía các đệ tử. Ánh mắt của các môn đệ―― vượt qua tôi và hướng đến Lucia, người đang đứng đằng sau với vẻ mặt ủ rũ.
Nghĩ lại thì, đây có phải là lần đầu Lucia đến võ đường này không ? Học viện Phép thuật Hoàng gia, nơi Lucia đang học, nó nằm theo hướng ngược lại.
Vì lý do nào đó mà các đệ tử đều cứng đờ như thể bị Băng Thuật đánh trúng vậy. Một số thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh nữa. Có chuyện gì đã xảy ra với họ vậy ?
"Anh biết đấy, thật thô lỗ khi mọi người lại đứng hình khi nhìn thấy imouto của ai đó."
"!! T-Tôi xin lỗi. Chỉ là…… Chỉ là cô ấy thật xinh đẹp………."
Đồng môn cao cấp của Luke, người đang đứng ngay trước mặt cậu, nói với vẻ cứng nhắc.
Huh ? Tôi vô tình nhìn sang Lucia, nhưng em ấy cũng chớp mắt ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự việc kiểu này nên tôi không biết phải xử lý thế nào, nhưng... Tôi sợ sệt gọi anh chàng đó.
"Nhưng mà anh biết đấy, nói ra sự thật thì đâu được tính là lời khen đâu, phải không ?"
"!? Ni-Nii-san !?"
Mọi người trông có vẻ sửng sốt. Huh ? Phải chăng giống như Martis-san tỏ ra yếu đuối trước Tino, những người này cũng đang yếu đuối trước Lucia sao ?
Có chuyện gì với những người này vậy, họ trông giống như một nhóm thô lỗ, nhưng trông họ cũng có một mặt khá dễ mến. Tôi nói trong khi vỗ lưng anh ta một cách thân thiện.
"Chà, anh chưa được đào tạo đầy đủ về mặt tinh thần."
"Ugh…… Tôi― xin lỗi…………"
"Nên anh bị Luke hạ gục."
"!? C-Chuyện đó không liên quan gì đến――"
Lần tới khi mà tôi bị nhận khiếu nại ở đây, tôi sẽ mang Lucia đi cùng. Tuy nhiên, việc mọi người đứng hình chỉ vì một cô gái, khả năng chịu đựng của họ thấp quá.
Tôi nghĩ tôi đã nghe ai đó nói rằng rèn luyện tinh thần và thể chất là nền tảng của một kiếm sĩ, nhưng anh ấy đã không rèn luyện đủ. Chà, tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì về chuyện đó, bởi vì có những người mạnh như Luke, mặc dù họ thiếu một trong những thứ này.
Không như Tino, Lucia dường như không bận tâm chút nào khi bị tôi dựa dẫm. Em ấy hắng giọng như thể để lấy lại bình tĩnh và đáp trả tôi.
"Hơn cả thế, chúng ta vướng vào tình huống này là vì lãnh đạo đã làm điều gì kỳ quặc với Luke, nhưng anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây !? Hư hại đến mức này thì dù có dùng phép thuật em cũng không thể sửa nó được, mà quan trọng hơn, võ đường này có lịch sử lâu đời nên chỉ sửa thôi thì nó cũng không quay trở lại ban đầu được."
"Un, un, em nói đúng."
"!? Anh có nghe không đấy !"
Rồi, rồi, hãy bình tĩnh lại nào. Trên thế giới này không có thứ gì là không thể phá hủy được, Lucia à. Em không thể quay trở lại quá khứ được. Đó là một trong số ít những điều mà tôi học được khi còn là thợ săn.
Vì vậy tất cả những gì mà chúng ta có thể làm là tưởng nhớ về với những kỷ niệm với võ đường trong trái tim mình.
Cảm giác như tôi được khai sáng, tôi đang nhờ vào sự thương hại của Lucia, người đang ngày càng đến gần tôi hơn, thì vị đệ tử cao cấp đột nhiên lớn tiếng.
"Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả ! …… Desu. Tất cả những chuyện này là hậu quả của sự non nớt của chúng tôi ! Lucia-san không cần phải lo lắng về nó đâu, desu !"
Anh ta như thể hoàn toàn thay đổi thành nhân cách khác. Mắt anh ta đang nhìn chằm chằm vào Lucia kìa, không phải vào tôi.
Anh ta nói năng giống hệt Kruz vậy……
Khi tôi đang ngạc nhiên, vị đệ tử cao cấp tiếp tục nói to để mọi người nghe thấy.
"Không cần phải lo lắng về việc võ đường bị phá hủy ! Desu ! Tôi sẽ thuyết phục sư phụ, tôi sẽ nói với ông ấy những vết chém trên tường là do quá trình huấn luyện nghiêm ngặt của bọn tôi ! Desu !"
"Chà… Em thấy đấy… Lucia. Họ thật sự là người tốt, họ nói rằng ta không cần phải lo lắng về nó nữa."
"Moh !"
Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bởi vì, nhìn xem…… Tất cả những người bị đứt tay cũng đang nhìn chằm chằm Lucia. Phải chăng sở thích của những kiếm sĩ đều giống nhau chăng ?
Chà, nếu mọi chuyện đã được giải quyết rồi thì chẳng có lý do gì để tôi ở lại đây cả, hãy mau chóng về nhà trước khi có bất kỳ chuyện xấu gì ảnh hưởng đến imouto đáng tự hào của tôi nào.
Lucia mang một vẻ mặt bối rối và hậm hực. Khi tôi nắm lấy cánh tay em ấy―― tại nơi sân tập đã biến thành đống đổ nát, một lời quở trách vang lên từ bên ngoài lối vào đã sụp đổ trước đó.
"Lũ đồ đệ ngu ngốc ! Bị một cô gái mê hoặc, vậy mà các cậu vẫn tự gọi mình là kiếm sĩ sao !"
Một giọng nói không quá lớn. Nhưng đó là một giọng sắc bén như một lưỡi dao được rút ra, tôi có thể nói là như vậy.
Chỉ với giọng nói đó đã đủ để khiến họ căng lưng lên. Các đệ tử cao cấp và tất cả các đệ tử khác cùng quay lại nhìn ngay lập tức như thể họ bị thứ gì kéo lại.
Người xuất hiện khi bước qua đống đổ nát đó là một người đàn ông lớn tuổi mặc một bộ kimono.
Tuy cơ thể không to lớn nhưng cơ thể không có một chút mỡ thừa. Tay chân cứng rắn của ông ta vẫn có độ cứng cáp của một thợ săn tràn đầy năng lượng, những kỹ năng được mài giũa tinh xảo của ông ta được cho là vẫn giữ được vẻ huy hoàng trong thời kỳ đỉnh cao phong độ.
Ông ta là một kiếm sĩ lâu đời nhất mà tôi có thể nhớ được, và ngay cả bây giờ, khi chủ đề về những kiếm sĩ giỏi nhất trong số các công dân của Đế quốc, ông ta vẫn đứng đầu danh sách.
Thawne Rowell, 《Thánh Kiếm》. Ông ta là sư phụ mà Luke tìm đến khi chúng tôi đến Zebrudia. Ông ta cũng là người đã biến Luke, một người vốn đã tài năng, trở thành một người còn nguy hiểm hơn nữa.
Trước sự xuất hiện bất ngờ của vị sư phụ, người đệ tử cao cấp nói với giọng lắp bắp run rẩy.
"!? N-N-N-Nhưng, sư phụ ! Mọi chuyện thực sự là do sự thiếu kinh nghiệm của con nên con đã bị thanh kiếm đó chiếm hữu――"
"Nếu các cậu đã suy nghĩ kỹ và chấp nhận chuyện như vậy ngay từ đầu thì ta cũng đồng ý. Nhưng mọi chuyện có thật sự là như vậy không ?"
《Thánh Kiếm》 nhìn chằm chằm vào đệ tử với ánh mắt hừng hực. Thawne lúc này chắc đã hơn 80 tuổi nhưng trong ánh mắt của ông không hề có chút dấu hiệu già đi.
Nó cũng giống với 《Hỏa vực diệt vong》 vậy, tại sao những người già ở đất nước này lại tràn đầy năng lượng như thế chứ………… Xin hãy cứ giữ sức khỏe như thế này nhé.
Các đệ tử không nói nên lời trước câu hỏi đó, nhưng cuối cùng, vị đệ tử cao cấp cúi đầu nói với giọng nghẹn lại.
"Kuh. Không thể nào, chỉ vì việc nhìn thấy một pháp sư tóc đen mà mình luôn ngưỡng mộ, con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quên―― rằng con đã bị quyến rũ bởi thanh kiếm ma thuật và để bị điều khiển như vậy. Con thực sự thấy xấu hổ vì sự yếu đuối trong trái tim mình, desu."
Nếu anh thực sự thấy xấu hổ về bản thân mình thì tốt. Nghiêm túc đó. Có rất nhiều pháp sư tóc đen ngoài kia mà………… Như Kryhi Andrich ấy !
Rồi tôi chợt nhận ra rằng vị đệ tử cao cấp đã nói điều gì đó mà tôi không thể bỏ qua.
Huh…………? Tôi đã nghĩ Luke là người đã dùng thanh kiếm ma thuật và gây ra rất nhiều thương vong mà, nhưng lẽ nào nó không phải như vậy ?
Bình tĩnh suy nghĩ đã nào, hầu hết các đệ tử ở đây sẽ không thể sống sót được nếu như Luke, một người vốn đã rất mạnh, sử dụng một thanh kiếm ma thuật thế này.
Gì cơ, hóa ra tôi lo lắng vô ích rồi. Hãy về nhà ngủ thôi.
Tôi quay gót đi và cố đi ngang qua 《Thánh Kiếm》 một cách dè dặt, một lực nặng nề đột nhiên đè lên vai tôi.
Tôi nhìn ra sau, mắt chúng tôi đã chạm nhau. Thawne mỉm cười khác với nụ cười trước đó và bắt đầu bước đi―― trong khi giữ chặt lấy tôi. [note64491]