Chương 1.4
Độ dài 1,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-24 10:45:18
Arc 1 Chapter 1.4 – Sức mạnh của con mắt trái
Sau khi giải thích mọi chuyện xảy ra ở “khu vườn của mùa xuân vĩnh hằng” với cả 2, trong lúc nằm trong long, tôi quyết định thử dùng sức mạnh của con mắt trái.
Tôi cẩn thận cho thần lực chảy tới mắt trái để không lặp lại sai lầm.
Tôi đang xem xét liệu có khả năng tôi bị gọi lại nếu không dùng thần lực hay không.
Tôi cố cho vào nhiều thần lực hơn vào mắt trái. Thứ xảy ra lúc trước không lặp lại lúc này.
(Mình hiểu. Vậy ra đó là giới hạn.)
Mắt trái của tôi đang trong trạng thái nào đó và vì tôi đang nằm trên đùi Mitsuki, tôi không thể thấy cô ấy. Những từ ngữ xuất hiện chỗ cô ấy.
Tên riêng: Mitsuki ( Trăng tròn)
Tên chủng tộc: Nguyệt dạ tộc
Kĩ năng đặc trưng: Sở hữu nhiều kĩ năng (chưa xem được)
Kĩ năng thiên phú: Sở hữu nhiều kĩ năng (chưa xem được)
Danh hiệu: Hầu cận của Kousuke
(Đây là cái gì?... “Hầu cận của Kousuke”!?)
Hơn nữa, nó được tô đậm! Tôi cũng thử xem qua Kouhi.
Tên riêng: Kouhi ( Ánh dương)
Tên chủng tộc: Thái dương tộc
Kĩ năng đặc trưng: Sở hữu nhiều kĩ năng (chưa xem được)
Kĩ năng thiên phú: Sở hữu nhiều kĩ năng (chưa xem được)
Danh hiệu: Hầu cận của Kousuke
(…thái dương tộc…vậy ra đó là chủng tộc của Kouhi…Uhn, hãy xem bản thân nào.)
Tôi thử nhìn vào cơ thể mình.
Tên riêng: Kousuke
Tên chủng tộc: Con người?
Kĩ năng đặc trưng: Không có
Kĩ năng thiên phú: Mắt trái của thần
Danh hiệu: ?? của Nữ thần (chưa xem được), ?? của Tiên nữ Eris (chưa xem được)
(…tại sao chủng tộc của mình có một dấu ? !? Và cái đống ?? là gì vậy!? …Eris-san, là tiên nữ…)
Vậy, cô ấy cũng có thể được xem là nữ thần?
Tôi thử kiểm tra cả 3 chúng tôi nhưng câu hỏi của tôi cứ dần tăng lên.
Vì có quá nhiều thứ không hiểu, tôi quyết định hỏi Mitsuki.
Kouhi đang bận chuẩn bị để chúng tôi khởi hành (đù tôi nói vậy nhưng cô ấy chỉ đang bỏ mọi thứ vào item box của cô ấy và dọn dẹp trại của chúng tôi.)
“Cả 2 đều có danh hiệu ‘hầu cận của Kousuke’, cô có thể nói về nó không?”
“...sao anh đột ngột hỏi vậy?... Ah, sức mạnh của mắt trái anh. Uhn…Có lẽ là vì anh đã đặt tên cho tụi em. Đó là lý do duy nhất em nghĩ đến.”
“…chỉ vì đặt tên?”
“Phải, đặt tên khá là quan trọng đấy ạ.”
“Hể ~”
Tôi nghĩ đặt tên là việc bình thường. Với người bình thường như tôi, bố mẹ đặt tên sau khi sinh là điều bình thường nhưng có vẻ ở đây thì khác.
“Vậy, danh hiệu là gì?”
“…Em không biết về nó. Ngay lúc ban đầu, em nghĩ chỉ có người như Kousuke-sama có thể nhìn thấy nó.”
“Uhn…Tôi hiểu. Tôi sẽ tìm câu trả lời sau.”
“…đó có lẽ là ý hay.”
Không ai trừ tôi có thể dung nó nên chỉ tôi mới có thể trả lời câu hỏi của mình.
(Không ai giúp được. Không có lựa chọn nào khác ngoài thử nghiệm rất nhiều thứ.)
Đó là thứ tôi kết luận
Trong lúc này thì, thứ làm phiền tôi nhất là phần “chưa xem được”.
Vì sao chứ?
Vì sự giới hạn ư?
Nếu giới hạn của tôi tăng lên, cái phần “chưa xem được” có lẽ sẽ trở thành xem được.
Asura nói rằng có nhiều thứ tôi cần làm để nâng cao giới hạn.
Do đó, tôi thử nhiều thứ khác nhau nhưng không may là không có nhiều thứ để nhìn ở đây.
Well, có cỏ trên nền đất.
(…hn? Chờ đã? Có lẽ mình có thể kiểm tra nó.)
Tôi nhổ cỏ và đưa nó tới trước mắt mình.
(!?...Bingo!)
Từ ngữ lập tức xuất hiện.
Tên riêng: Không có
Tên chủng tộc: Cây cỏ
Mô tả: Chỉ là một cây cỏ dại
…đó là những thứ duy nhất được hiện lên.
Nó rất đơn giản.
Và không như 3 lần trước, lần này có them phần “mô tả”.
(Uhn. Tốt đấy. Mình không biết gì ở giai đoạn này. Có rất nhiều thứ mình không biết nên mình chỉ có thể tiếp tục kiểm tra chúng.”
Có rất ít ví dụ.
Cũng có khả năng sẽ không có gì hiện lên nếu tôi nhìn cây cỏ khác.
Tôi vẫn chưa thể kết luận cho dù sức mạnh của tôi hiệu quả hay không với nơi chúng tôi đang đứng.
Đó cũng là lời khuyên của Asura.
Khi nhìn người khác, tôi phải cẩn thận (đặc biệt với phụ nữ). Tôi quyết định chỉ sử dụng nó trong lúc không bị chú ý.
Không còn lựa chọn khác nếu muốn thu thập them dữ liệu để đưa ra kết luận phù hợp.
(…ngoài điều đó ra…)
“Anou…Tôi còn phải thế này bao lâu nữa?”
Tôi cố hỏi Mitsuki trong khi nằm trên đùi cô ấy.
“Eh?...mãi mãi?”
“Chờ đã!?”
Tôi hoảng loạn khi nghe Mitsuki nói gì đó tàn nhẫn.
Kouhi đang làm vẻ mặt chán ghét.
“…Cô đang nói gì vậy? Chúng ta không cắm trại tại đây mãi mãi. Cơ thể của anh ấy ổn rồi nên chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi.”
“Eh. Là vậy sao. Cô nghĩ sao nếu chúng ta luân phiên để anh ấy gối đùi?”
“…!Eh…!?...nó…là một đề nghị hấp dẫn…Không, không phải thế…!?”
Thấy Kouhi rơi vào bẫy, Tôi thở dài và đứng dậy.
“Không, không, Tôi ổn rồi. Cơ thể đã ổn nên đi thôi.”
“Haa…đáng tiếc quá.”
“Mou, nó không giúp được gì.”
Cả 2 nhìn tôi với đôi mắt hối tiếc.
Để nghĩ rằng hai cô gái vô cùng xin đẹp có thể làm vẻ mặt như vậy.
“Ugh, không, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi muốn sớm ngủ trên một chiếc giường thích hợp. Các cô cũng muốn thay đồ nữa, đúng chứ?”
Nhưng chúng tôi không có bộ đồ nào khác. Chúng tôi đang ở nơi không thể bổ sung quần áo.
(…nhưng chúng ta có thể giặc sau khi mặc…phép thuật thật hữu dụng.)
Khi tôi không thể dùng phép thuật, tôi hỏi Kouhi và Mitsuki để làm nó cho mình.
Tôi không muốn sống ở nơi như vậy, nơi mà chúng tôi bị tấn công bởi quái vật liên tục và tôi muốn sống như một con người càng sớm càng tốt.
Tuy vậy, có vẻ như nó mất hơn 5 ngày để chúng tôi tới thị trấn gần nhất.
Không có người bình thường nào dung wyvern như thú cưỡi, chúng tôi dự định hạ cánh ở nơi không người nào ở thị trấn có thể thấy và rồi đi bộ tới đó.
“Miễn được ở cùng chủ nhân, em không quan tâm mình đi đâu.”
“Thật ranh mãnh. Em cũng vậy nữa chủ nhân.”
(Ah, nếu mình để nó cho họ, mình cảm giác sẽ không bao giờ đến được thị trấn.)
Kết quả của sự khung hoảng của tôi là tôi quyết định tự mình di chuyển.
“À phải phải. Tôi hiểu rồi. Hãy chuẩn bị và đi ngay nào.”
“Em đã hoàn thành việc chuẩn bị. Chúng ta có thể khởi hành bất cứ lúc nào anh muốn.”
“Ah, cảm ơn. Đi ngay thôi nào.”
Tôi tuyên bố ngay lập tức để không lãng phí thời gian.
Vào ngày thứ 2 của cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi, tôi nhận ra rằng nếu tôi không tự làm, Kouhi và Mitsuki sẽ không làm được gì cả.