• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 1,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 14:00:16

Arc 1 chapter 1.1 – Khủng hoảng đột ngột

Theo như lời khuyên tôi nhận được trong “khu vườn của mùa xuân vĩnh hằng” trước khi đến Asgard, tôi phải bình tĩnh mà chấp nhận tình hình trước khi kịp có thời gian để xem xét xung quanh.

Vì sao á? Bởi vì ngay khi tôi đến Asgard, vụ nổ và sự rung chấn đã chào đón tôi

(Cái gì!? Cái đ** gì đang diễn ra vậy?)

Tôi nhìn xung quanh một cách bối rối…Tuy nhiên, tôi đã tìm ra nguyên nhân của vụ nổ.

Có một trận solo đang diễn ra ngay trước mắt tôi.

Bởi vì trận chiến đang diễn ra hơi xa so với nơi tôi đang đứng nên tôi không thể xác nhận loại nhân loại nào đang chiến đấu.

Những người (?) đó, mặc dù họ ở hơi xa, họ chắc chắn không phải nhân loại mà tôi biết.

Họ trông giống con người nhưng có thứ ở trên lưng họ mà chắc chắn là con người không có.

Cả 2 người họ đều có thứ trông như đôi cánh trên lưng.

Mặc dù tôi muốn đến gần hơn để xác minh, việc đó là bất khả thi khi mà trận chiến vẫn đang tiếp diễn.

Tôi nên làm gì trong tình hình này đây? Tôi nhanh chóng nghĩ về thứ tôi được nói trong “khu vườn của mùa xuân vĩnh hằng”.

Tôi phải nhớ thứ tôi học được về Asgard. Tôi đang ở ranh giới giữa cái chết và sự sống.

Chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tan biến ngay lập tức sau khi đến đây.

Trong thế giới này, bạn có thể mất mạng ngay lập tức nếu bất cẩn.

Trong khi xem trận chiến giữa 2 người họ, tai tôi nghe được tiếng bước chân trên cỏ.

Nó chắc chắn không đến từ trận chiến mà nó đến từ phía sau tôi.

Tôi quay lại để kiểm tra nguồn gốc của tiếng động này.

Khi tôi quay lại, mồ hôi lạnh chảy khắp lưng tôi.

Phía sau lưng tôi là một con gấu và nó đang tấn công với cái vuốt của nó.

Và nó không chỉ là một con gấu.

Nó là thứ gì đó không thể so sánh với bất kì con gấu nào trên Trái Đất. Tôi được nghe rằng thứ này còn tàn bạo hơn.

Vì sao à? Vì trong Asgard có sự hiện diện của quái vật.

“Uwaaaaaaaaa”

Đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới, hét lên.

Dù tôi có cố gắng chạy trốn, không đời nào tôi có thể làm được.

Bởi vì khi tôi quay lại để nhìn nó (tôi sẽ gọi nó là Gấu Đen), chân tôi như rụng rời và tôi đổ sụp xuống.

Tôi hét to hơn và nhắm chặt mắt lại. Thứ duy nhất tôi có thể làm đó là chờ cho đến khoảnh khắc tôi đi đời.

Tuy nhiên…

Đòn tấn công mà tôi chắc rằng sẽ đánh vào tôi đã không đến. Tất cả những gì tôi nghe thấy là một sự va chạm nặng nề, sau đó là giọng nói của 2 cô gái.

1pbWFnZXMmc3JjPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LnNobXRyYW5zbGF0aW9ucy5jb20lMkZ3cC1jb250ZW50JTJGdXBsb2FkcyUyRjIwMTglMkYwOSUyRnRvbm8ta2Fucmktby1zaGl0ZS1taXlvdS1yYXctY2hhcHRlci0xLV8wMTguanBnJmNhY2hlTWFya2VyPTE2Mzc5NTc1OTUtMTQ0MTI4JnRva2VuPWJlY2RlMDM3NzQzYThmYzY.q.jpg

“My lord”

“Kousuke-sama, anh có sao không!?”

Khi tôi nghe giọng nói của họ, tôi nhẹ nhàng mở mắt ra và thấy Gấu Đen bị đánh gục gần đó.

Và ngay bên cạnh tôi là 2 cô gái, một tóc vàng và một tóc bạc.

Cả 2 người họ đều có sự khó chịu trên khuôn mặt.

“A-ahh…Có vẻ như tôi không bị thương nên tôi ổn”

Tôi đáp lại 2 cô gái một cách ấm áp.

Thứ đầu tiên tôi để ý là 3 cặp, 6 cái cánh trên lưng họ.

Mặc dù màu sắc khác nhau, đen và trắng, cả 2 đều là những đôi cánh vô cùng đẹp đẽ.

Người có đôi cánh trắng là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt vàng cho cảm giác như một cô lớp trường kiên cường.

Người có đôi cánh đen là một cô gái kiều diễm với đôi mắt màu bạc trông như một chị gái dịu dàng.

Họ tương phản nhau ở nhiều mặt.

Đầu tiên, tôi camr thấy xấu hổ vì có 2 cô gái xinh đẹp mà tôi chưa gặp bao giờ đang nhìn tôi một cách lo lắng và trông có vẻ khổ sở (Tại sao họ lại như vậy?). Sau đó, tôi nhớ ra khi còn ở Trái Đất, tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm trong những việc thế này, tôi cảm thấy buồn ~.

Khi họ thấy tôi như vậy, họ có vẻ đã hiểu lầm gì đó. Cô gái với mái tóc vàng ngay lập tức bị tố cáo bởi cô gái có mái tóc bạc.

“Xem cô đã làm gì kìa. Cô làm chủ nhân lo sợ vì việc vô nghĩa đó (trận chiến).”

“Ara ara. Cô chính là lí do cho việc vô nghĩa ấy diễn ra đấy. Tại sao cô lại gợi ý loại chuyện như vậy chứ (trận chiến)?”

“…cái gì!?”

“…cô có vấn đề gì sao?”

Chúng tôi vừa gặp nhau nhưng tôi đã cảm thấy bầu không khí có vẻ sắp chuyển biến theo hướng phiền phức nên tôi quyết định thay dổi chủ đề.

“A-ano…Cảm ơn vì đã giúp tôi. Cơ mà…cái gì là ‘chủ nhân’ vậy?”

Đó là thứ làm tôi thấy lo lắng từ nãy đến giờ.

Chúng tôi chỉ vừa gặp nhau vậy thì sao họ lại gọi tôi như vậy? Dù tôi có lục trong trí nhớ, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên nếu đã từng gặp ai xinh đẹp như 2 người họ.

Tuy vậy, câu trả lời của họ không giải đáp bất cứ thứ gì.

“Bởi vì chủ nhân là chủ nhân”

“…etou”

Cô gái tóc bạc nói vài thứ khác thường làm tôi thêm bối rối.

“Hai chúng em được tạo ra để hỗ trơ Kousuke-sama nên đương nhiên chúng em đối xử với anh như là chủ nhân.”

“…eh!?Cái gì!?”

“À ré? Anh chưa nghe gì về nó sao? Vì Kousuke-sama vô cùng xa lạ với thế giới này,Asura-sama đã tạo ra bọn em để hỗ trợ anh.”

(Tạo ra…cho thứ gì đó như vậy…)

Tôi chưa bao giờ nghe về việc mình có những người hỗ trợ.

“Vì vậy, chủ nhân của em, hãy chọn một trong chúng em để đồng hành và làm việc cho anh từ bây giờ.”

“…ể!?Chọn!?”

“Đúng vậy. Anh không cần phải đi cùng cả 2 tụi em.”

Dù tôi có chọn ai, người còn lại chắc chắn sẽ cảm thấy rất tệ.

Giờ tôi đã hiểu lý do họ lại chiến đấu lúc nãy.

“eh…etou”

Cả 2 đang nhìn tôi với biểu hiện mãnh liệt.

Vì vậy, lưng tôi đang ướt đẫm mồ hôi lạnh.

(Việc này, chắc chắn là cần thiết để chọn một trong số họ? Không, tôi có cảm giác mình nên làm gì đó…)

Tôi chỉ vừa mới đến đây nên tôi tràn đầy sự do dự.

Tuy nhiên, tôi không thể tốn quá nhiều thời gian.

Tôi cố gắng để nói.

“…etou…tôi không thể chọn cả 2 sao?”

Ngay lúc đó, tôi đột ngột cảm thấy lạnh nhưng có lẽ chỉ là tưởng tượng.

“Không có gì sai nếu đó là điều anh muốn.”

“…tôi hiểu.”

Tôi cảm thấy kéo dài chủ đề này sẽ tệ cho tôi nên tôi quyết định thay đổi chủ đề ngay lập tức và hỏi thứ tôi muốn nghe từ trước.

“Tôi vẫn chưa biết tên mọi người, 2 cô có thể nói cho tôi chứ?”

“Chúng em không có tên.”

“…hả?”

“Như em đã nói trước đó, chúng em được tạo ra để hỗ trợ anh nên bọn em chưa được đặt tên… Sẽ rất tuyệt nếu Kousuke-sama có thể đặt cho tụi em.”

“…ể? Là vậy à?”

Để xác nhận, cô gái tóc vàng gật đầu mạnh mẽ.

“Chúng em cầu xin anh.”

Được nhìn bởi ánh mắt tràn ngập mong chờ, tôi cảm thấy lo lắng trong lòng.

“…tên…tên…yêu cầu đột ngột quá…”

Nhìn vào 2 mỹ nhân với sự mong chờ hiện rõ trên gương mặt, tôi nhận ra là không thể từ chối họ.

(Tóc vàng, tóc bạc…tôi có nên gọi họ là mặt trời và mặt trăng? Mặt trời nghĩa là ánh sang…mặt trăng…uhn…)

Tôi cố gắng đặt tên theo điều đó.

“Vậy, em trước, em nghĩ sao về cái tên Kouhi?”

Tôi cố lắng nghe ý kiến của cô gái tóc vàng trước.

“Kouhi…ánh sang mặt trời? Em nghĩ nó rất tuyệt.”

Khi tôi thấy nụ cười của cô ấy, con tim tôi cảm thấy được giải tỏa.

“Đến lượt em, đúng hong?”

Như tôi dự đoán, ánh mắt của cô gái tóc bạc làm tôi thấy lo lắng.

‘Etou, tên em sẽ là Mitsuki, em thấy sao?”

“Mitsuki…trăng tròn. Cảm ơn anh rất nhiều. Từ bây giờ, em là Mitsuki.”

“Em là Kouhi. Xin hãy chăm sóc em từ bây giờ, chủ nhân của em.”

“Làm ơn chăm sóc em nữa, Kousuke-sama.”

Cả 2 cho tôi thấy nụ cười hài lòng khiến hơi thở tôi trở nên gấp gáp. Tôi không khỏi ngưỡng mộ nụ cười của 2 cô gái xinh đẹp này.

Bình luận (0)Facebook