Chương Ⅵ: Mật ngọt chết người
Độ dài 5,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 11:45:50
Chương Ⅵ
Mật ngọt chết người.
•
.
Khó chịu với lòng biết ơn mà Liam đã và đang gửi đến chỗ mình, người Dẫn Lối đang lập mưu đá thằng nhãi đó chìm trong oán hận, kinh tởm.
「Mình phải khiến nó bất hạnh, nhưng ngặt cái, nó chỉ giữ mỗi lão quản gia cùng con nhỏ hình nhân kia ở bên cạnh. Mình chẳng có cách nào để tấn công tinh thần nó hết. Phải chi tầm này có thêm một con ả nào khác thì.., đúng là kiếp trước, mình có giáng một đòn tâm lý cực nặng lên đầu nó, nhưng...」
Gã nghĩ việc tìm kẻ khác làm việc dưới trướng Liam sẽ rất khó, nhưng do tất thẩy những tên quan viên lủng đoạn làm việc bên trong toà thị chính đã bị xử tử hết rồi, nên mục này cũng bị loại luôn. Gã cần tìm một kẻ có mục đích khác...
Nếu buộc phải làm thì gã có thể tạo ra một đứa, nhưng làm thế thì lại mất hết cả vui và lại quá trực diện. Gã không thích tự mình sắp đặt mọi thứ. Chính sách của người Dẫn Lối là tác động chỗ này chỗ nọ một chút rồi ngồi xuống quan sát mọi thứ diễn ra. Đồng thời, gã cũng muốn nhanh chóng nắn lại những chuyện liên quan đến Liam, do vậy gã đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu về vấn đề này.
「Mình cứ nghĩ thằng nhãi sẽ lập harem và làm bất cứ thứ gì nó muốn chứ, nhưng thật chẳng ngờ nó lại cần mẫm đến khó tin.」
Liam đáng lý phải trở thành một tên bạo chúa, nhưng thằng nhãi hiện đang quản lý người dân dưới trướng như một Lãnh chúa liêm chính.『Chẳng lẽ nó đã quên mục tiêu rồi hay sao?』Người Dẫn Lối không khỏi thắc mắc.
Khi Liam ở một mình bên trong văn phòng riêng, thằng nhãi vươn vai và nhếch mép lên cười.
「Hô?」Khi người Dẫn Lối đọc suy nghĩ của thằng nhãi, gã nhận ra rằng Liam có cách nghĩ riêng về chuyện làm thế nào để trở thành một bạo chúa.
『Lãnh địa của mình đang phát triển thuận buồm suôi gió, lũ dân đen bên dưới cũng đã dư giả kha khá. Còn gì tuyệt bằng việc giỗ béo rồi vắt đến khô người chứ. Nhân tiện, mình nên giải quyết phần cặn bã còn sót lại như thế nào đây?』
Người Dẫn Lối chẳng còn gì hài lòng hơn khi biết thằng nhãi vẫn chưa quên mục đích của mình. Nếu nó dám thay lòng đổi dạ, thì người Dẫn Lối chỉ việc nghiền nát nó như lũ ruồi nhặng mà thôi.
「Ra là vậyーcách nghĩ này cũng giống như mình nhỉ. Thằng nhãi định giỗ béo lũ bên dưới kia trước khi đem lên bàn mổ nhỉ. Chẳng phải ý tồi. Vậy là mình vẫn có thể trông đợi vào màn thể hiện sắp tới của nó trong tương lai.」
Liam bắt đầu lẩm bẩm mưu tính của bản thân. 『Mình có nên bắt đầu với việc lập Harem không nhỉ? Xét theo dân số của lãnh địa, thì hẳn phải có ít nhất một hoặc hai mỹ nhân toàn sắc.』
Người Dẫn Lối ngất ngây sau khi nghe chuyện Liam chuẩn bị tuyển nữ nhân bất chấp ý nguyện của bọn họ. 「Sừ ba ra shi. Giờ thì ta đã thấy nhà ngươi thô tục và thiển cẩn đến mức nào rồi. Bất kể có cưỡng đoạt hay mua về thì nhà ngươi cũng mãi chẳng thể nào chiếm trọn được trái tim của bọn đó. Ôi trời, cái trò này lúc nào cũng thú vị hết. Ái chà, mình có thể để bọn nó thì thầm những lời đường mật với nhau, rồi cho một tên đàn ông khác chen ngang và cướp cô ả khỏi tay nó. Dám chắc Liam sẽ thích những chuyện như vậy lắm!!」
Ngay lúc đó, Amagi tiến vào phòng khiến người Dẫn Lối mất vui. Gã liếm môi tức giận quan sát cuộc trò truyện.
「Em muốn tiếp nhận nhân sự từ quân đội Đế chế à?」
「Vâng ạ. Chúng ta sẽ tiếp nhận các binh sĩ dự bị và những người sắp nghỉ hưu ạ. Em đã đề xuất việc chuyển giao nguồn quân trang dư thừa từ quân đội, và họ cũng có hỏi thêm rằng ta có muốn nhận thêm nhân lực hay không ạ.」
Người Dẫn Lối nhận định rằng gã có thể tận dụng yêu cầu của Quân đội Đế chế. 「Hừm. Có vẻ như quân đội đang định tống lũ khó bảo đi nơi khác thì phải.」
Quân đội có vẻ như đang muốn thiên chuyển một vài binh sĩ và tống hết bọn đó đến chỗ biên ải, rồi để cho Lãnh chúa ở vùng biên ải tự mình đối phó với bọn đó. Giống với người Dẫn lối, Liam cũng nhận ra ý định này và nghiêm mặt lại. 「Bọn chúng định gửi bọn vô dụng đến đây phải không?」
「Bọn họ sẽ gửi cho chúng ta binh sĩ từ Đế chế, một vài người trong số đó có vẻ như vừa mới tốt nghiệp Học viện Quân sự Đế chế. Bọn họ đã được giáo dục kỹ lưỡng và đào tạo chuyên sâu, cùng với kinh nghiệm thực chiến. Em tin những đơn vị có nghiệp vụ chuyên sâu sẽ giúp nâng cao chiến lực của hạm đội chúng ta ạ.」
Lời nói của Amagi khá thuyết phục, nên Liam không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Khoé môi của người Dẫn Lối cong lên tạo thành một nụ cười hình bán nguyệt. 「Mình có một kế sách hoàn hảo để chuẩn bị cho tương lai. Bằng cách đảm bảo nó nhận được một lực lượng liêm chính, không bao giờ đứng về phe một tên bạo chúa, thì mình chỉ việc ngồi chờ đến lúc bọn đó đảo chính lật đổ nó nữa là xong. Setting kiểu này cũng khá vui đấy chứ.」
Liam đã làm việc rất chăm chỉ để chắc rằng bản thân có thể bòn rút dân cư phía dười vào những giây phút cuối cùng. Thằng nhãi chắc chắn không muốn binh sĩ của mình liêm chính, đủ để đứng về phe dân chúng khi bạo loạn lật đổ chính quyền nổ ra. Khi mường tưởng ra cảnh Liam bị hành quyết bởi chính người của mình, một cảm giác phê pha khó tả lan ra khắp cơ thể của người Dẫn Lối.
「Rồi, giờ thì mình phải đảm bảo quân sĩ nó nhận được là những cá nhân liêm chính, dám đứng lên chống lại cường quyền. Ta đúng là không ngại gieo mầm để gặt quả ngọt mà, đúng không? Đôi lúc ta còn thấy mình đang quá năng nổ đấy chứ!!」
Người Dẫn Lối búng ngón tay và một làn khói đen tuồn ra từ cơ thể, rồi phân tán ra không gian xung quanh gã. Xong suôi, gã nghiêng chiếc mũ chóp cao xuống thấp, rồi bước qua Cánh cửa nằm giữ các thế giới.
「Thật tình, chẳng có thứ gì kinh tởm hơn là lòng biết ơn. Chỉ đứng đây thôi đã buồn nôn rồi, tốt nhất là nên đi đâu đó để giải khuây ít lâu. Liam bé bổng, lần sau ta ghé qua nhớ phải tiêu khiển cho ta nhiều hơn đấy nhé.」
☆
Một đội tàu chiến lỗi thời đang tiến vào địa phận của gia tộc Banfrield. Viên chỉ huy đội tàu là một chuẩn tướng của Quân đội Đế chế, một danh hiệu chỉ được trao cho những người tốt nghiệp hạng ưu trong Học viện Quân sự và liên tục thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông ta đã chấm dứt sau khi bốc trần việc xấu của một tay quý tộcーthân là sĩ quan dưới quyền ông. Trong khi những người bạn đồng khoá vẫn tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp, thì ông đã bị chững lại với cái danh chuẩn tướng, và bị giáng xuống một hạm đội tuần tra vùng biên ải xa xôi. Đội tàu này nổi danh vì tập hợp tất thẩy những thành phần bất hảo bên trong quan đội, và luôn tuần tra những khu vực an toàn, chẳng bao giờ giao chiến với kẻ địch.
Trên thực tế, có vô số những đội tàu kiểu này, một phần là do dụng ý của bề trên. Do vậy, bọn họ đã nhận được quyết định tái biên chế. Cấp trên đã tìm được một quý tộc muốn mua lại những chiến hạm lỗi thời, và nhân lực được biên chế cùng những chiến hạm ấy được xem là quà tặng kèm.
「Vậy ra là giờ Quân đội cũng buôn cả người à. Nơi đấy đã hủ bại đến tận gốc rẽ rồi.」Viên chuẩn tướng lẩm bẩm như thế trên đài chỉ huy, nhưng lại chẳng có một ai ở bên để nghe những lời đó. Dàn nhân sự theo ông trong lần tái biên chế này cũng rặt một đám rắc rối, cứng đầu khó bảo. Kẻ nào kẻ nấy đều ít nhất một lần kiếm chuyện với giới quý tộc.
「Rặt một lũ không biết xu nịnh.」
Một cán viên trên đài chỉ huy thông báo với ông rằng đội tàu đã tiến đến gần hành tinh của gia tộc Banfrield.
「Thưa Chuẩn tướng, chúng ta nhận được một yêu cầu kết nối với gia tộc Banfrield ạ.」
「Thông qua.」
Viên chỉ huy tỏ ra kinh thường quân đội riêng của giới quý tộc, và đồng thời cũng thấy thật mỉa mai khi ông sắp sửa phải phục vụ dưới trướng một trong số đó. Tuy nhiên, với một người dành cả đời trong quân ngũ, ông biết rằng bản thân từ lâu đã chẳng còn đường lui. Ông không thể cứ thế mà giải ngũ sau từng đấy năm phục vụ trong quân đội.
『Đúng là một đám không biết xu nịnh.., bao gồm cả mình. Hừm, không biết tay quý tộc vung tiền mua cả bọn về là người như thế nào nhỉ.』
Gia tộc Banfrield rồi sẽ ép bọn họ làm ra những chuyện gì đây? Rất nhiều binh sĩ lo ngại về đáp án cho câu hỏi đóーvà trên cương vị là một viên chỉ huyーviên Chuẩn tướng ưỡn ngực, quyết tâm phải lưu lại ấn tượng tốt cho tay quý tộc mà ông sắp sửa diện kiến.
♧
Tôi hiện đang ở tuổi tứ tuần. Liệu tôi có nên xem bản thân là một tên đàn ông trung niên hay không á? Đừng có đùa như thế chứ. Tại thế giới này, tôi vẫn còn chưa đủ tuổi để được xem là trưởng thành nữa kìa. Về phần mình, mọi thứ vẫn cứ rập khuôn như vậy. Tôi vẫn quản lý lãnh địa, học tập, rồi rèn luyện cơ thể. Tại sao ấy à? Cứ xem như là để đầu tư cho tương lai của một tên bạo chúa đi. Thực ra, tôi thấy bản thân mình đang làm khá tốt đấy chứ, nên tiếp tục duy trì tình trạng này cũng chẳng mất gì.
Khi tôi hoàn thành vài việc trong văn phòng riêng, thì Amagi đến cùng với một báo cáo.「Danna-sama, Trung uý kỹ thuật Nias Carlin trực thuộc Công xưởng vũ khí thứ 7 muốn được gặp ngài ạ. Cô ấy muốn tham khảo tình trạng của Avid ạ.」
「Nias hả?」『Cuối cùng thì cái cô kỹ sư xinh đẹp kia cũng trở lại lãnh địa của mình rồi.』「Cô ta mò đến tận đây chỉ để hỏi thăm về Avid thôi à?」
「Kiểm tra tình trạng của Avid chỉ là một cái cớ thôi ạ. Em nghĩ mục đích chính khia cô ta mò đến tận đây là để chào hàng cho Công xưởng vũ khí thứ 7 ạ.」
Đế chế cũng có những vấn đề rất khó nói, nhưng vì là một Đế chế liên thiên hà nên vẫn có thể hiểu được. Việc có rất nhiều tay chân thì cũng đồng nghĩa với việc có vô vàn vấn đề phát sinh sẽ bị xem như những chuyện tầm thường. Ví dụ như, mọi quý tộc lâu đời đều có thể mua vũ khí từ một Công xưởng trực thuộc Đế chế. Có những điều khoản trong việc mua bán những loại mặt hàng dạng này, nhưng những điều khoản kiểu đó vẫn khá lỏng lẽo, do đó đại diện của các Công xưởng sẽ đến gõ của từng "nhà" như một tay mua giới.
「Chắc là cô ta đã đánh hơi được tình hình tài chính của ta đã đủ để mua hàng từ bọn họ rồi. Song những mẫu hạm mới xuất xưởng sẽ rất tốn kém, đúng chứ?」
Chắc là tôi phải cân nhắc chuyện mua hàng qua tay và hàng mới cáu rồi đây. Phần lớn trang thiết bị trong biên chế của gia tộc Banfrield toàn loại lỗi thời. Để giảm chi phí vận hành, quân lực đã ở dưới mức cần thiết, nhưng theo quan điểm của tôi thì con số này vẫn đủ dùng. Ở thời điểm hiện tại, tôi không có nhu cầu gia tăng quân số.
「Thay vì ta, đáng lẽ cô ta nên chào hàng Quân đội Đế chế hay mấy tay quý tộc giàu sụ mới phải.」
「Em đã mạn phép điều tra danh tiếng của Công xưởng sản xuất vũ khí thứ 7, có vẻ như sản phẩm của bọn họ tập chung hoàn toàn vào hiệu xuất đầu ra và bỏ qua khâu thẩm mỹ. Chất lượng đồng đều cũng đẩy giá cả lên cao. Tất cả những điểm đó cộng lại, khiến có danh tiếng của họ chỉ ở tầm trung. Công xưởng số 3 có danh tiếng tốt hơn, sản phẩm cũng trội hơn cả về chất lượng lẫn thiết kế.」
Công xưởng mà Nias trực thuộc được đánh số 7, nghĩa là ngoài kia còn nhiều công xưởng khác nữa. Tôi đã mường tượng ra được viễn cảnh cạnh tranh gay gắt của cái đám người đó rồi, nhưng đấy lại chẳng phải vấn đề của tôi, nên đây cũng chẳng thể mở miệng mà bảo bản thân quan ngại theo cách của người trong cuộc được.
Tôi nói với Amagi rằng mình sẽ chấp nhận yêu cầu của Nias, rồi hướng đến phòng tiếp khách.
♡
Khi tôi đặt chân đến phòng tiếp khác, thì thấy Nias đang chờ ở đó. Hôm nay cô ta bận một bộ công sở thay vì bộ đồ kỹ sư, dẫu vậy thì cái áo bó sát mà cô ta đang bận trông cực kỳ ngứa mắt. Để ý thấy ánh nhìn của tôi, Amagi tiến lại thì thầm bên tai rằng. 『Bộ đồng phục kia đã vi phạm chính sách của Quân đội Đế chế ạ.』
Khi ngồi xuống sofa thì tôi mới hiểu cô nàng đang muốn đề cập đến vấn đề gì. Nias hiện đang bận một bộ đồ lót khá bỏng mắt.
Sau khi cả hai chào hỏi nhau, thay vì nhảy thẳng vào chủ đề chính thì Nias định sẽ tán chuyện một chốc. 「Ngài Bá tước đây đã lớn hơn nhiều rồi. Rất khó để nhận ra ngài của trước kia đấy ạ.」
「Rồi, vào chuyện chính đi. Cô mò đến đây để làm gì?」Chắc là cô ta đang có ý muốn khen, song tôi đây lại chẳng có cảm giác bản thân đã phát triển đến vậy. Với tôi thì câu đó giống như một lời xu nịnh, câu chữ mà ta hay nói với lũ nhóc ranh ấy.
「Chẳng phải tôi đã nói rằng mình sẽ đến đây để kiểm tra tình trạng của Avid hay sao. Dạo này tạo tác đó thế nào rồi ạ?」
Tôi liếc mắt xuống "vùng đen" ở giữ đôi chân kia, nhìn xuyên qua chiếc váy công sở kia. 「Chỉ có thế mà cô mò đến tận đây à.. có thứ muốn bán cho ta phải không?」
Lãnh địa của tôi giờ đã phát triển hơn rồi, tiền thuế thu vào cũng nhiều hơn hẳn. Khi cái bọn này đánh hơi được tình hình tài chính của tôi được cải thiện, đã có đủ loại người mò đến đây để chào hàng. Nias cũng không phải ngoại lệ.
Cô ta lôi ra một cái máy tính bảng và thao tác với nó, tạo ra một vài hình ảnh ba chiều trước mắt tôi. 「Hể, vào thẳng trọng tâm à? Tôi đánh giá cao điều đó đấy ạ. Liệu ngài đây có hứng thú muốn đặt hàng bất kỳ chiến hạm hay vũ khí nào từ Công xưởng số 7 không ạ!?」
Hình ảnh lập thể trình chiếu trước mắt tôi khá nhỏ, nhưng trông cũng có chút ấn tượng đấy chứ. Ảnh lập thể trông rất chân thực, cứ như một mô hình 1:10 cực kỳ tỉ mỉ đang lơ lửng xung quanh và phía dưới mỗi ảnh lập thể là một con số lố bịchーgiá thành sản phẩm.
『Ừm mấy con xế mớiーtàu mới đắt vờ lờ.』
「Chúng đắt gấp mấy lần những con tàu mà bọn ta đang sử dụng đấy.」
「Vâng, như ngài thấy đấy. Những con tàu kiểu này thường được phân loại riêng. Về căn bản thì giá thành của chúng sẽ cao hơn những con ở tầm trung.」
Với giá tiền để xuất xưởng một chiến hạm có công xuất lớn, thì tôi có thể tậu hẳn ba chiến hạm đã qua tay với hiệu xuất kém hơn đôi phần.
Amagi nghiên cứu kỹ hình chiếu và thêm vào một vài thông tin mà Nias cố tình ém nhẹm đi. 「Nếu mua bất kỳ thứ gì từ công xưởng sản xuất vũ khí trực thuộc Đế chế, ta sẽ phải trả thêm tiền thuế đó ạ. Giá thành đề ở đây là chưa bao gồm cả thuế ạ.」
Tôi trừng mắt nhìn qua Nias thì cô ta lập tức quay mặt đi hướng khác, trên mặt hiện ra một điệu cười bẽn lẽn. 「D-dẫu vậy, tôi vẫn có thể đảm bảo hiện xuất đầu ra của sản phẩm!! Mẫu gần nhất có vô số cải tiến, có những tính năng đã vượt xa những mẫu trước đó!! Hãy lấy mẫu viễn tra này làm ví dụ điーso với mẫu trước đó, nó có thể chịu tải được nhiều Kị sĩ cơ giới hơn. Là một chiến hạm thì nó cũng hoạt động tốt hơn nhiều!!」
『Tóm lại, cái thứ này chỉ hơn mẫu đời trước có một chút, và cô ta mò đến đây để bắt mình đổ vỏ. Đúng là chức năng khá hay ho đấy, nhưng cô muốn ta phải làm gì với chúng đây hả?』
「Đi mà bán cho Quân đội của Đế chế ấy.」
Nias che mặt lại với cả hai tay, trông có vẻ ủ đột. 「Chúng đã thất bại toàn tập tại Triển lãm quân trang.」
Chính sách của Đế chế khá lỏng lẽo, vậy nên mọi Hạm đội chính quy bên trong Đế chế đều có thể tự chọn nơi muốn mua tàu. Do vậy, các cuộc Triển lãm quân trang thường xuyên được tổ chức. Nias vừa mới tiết lộ rằng Công xưởng vũ khí số 7 không bán được bất kỳ con tàu nào trong suốt quãng thời gian Triển lãm diễn ra.
Amagi lạnh lùng trình ra lý do mà cô nàng đã tìm hiểu được. 「Trong trường hợp này, vấn đề không nằm ở hiệu xuất.」
Nias bắt đầu viện lý do, nghe cứ như cô ta sắp khóc đến nơi vậy. 「Mẫu hạm của chúng tôi cao cấp theo nhiều cách khác nhau, nhưng mấy người đó cứ cố chấp bảo rằng『Chúng kém hơn mẫu đời trước』 hay là『Ta không thích kiểu thiết kế này』 rồi còn『Nội thất bên trong nhìn bần quá!!』」
Do vấn đề danh tiếng, nên giới quý tộc thường đề cao vẻ ngoài và nội thất bên trong. Vẫn có vài trường hợp thường dân gặt hái được thành công trong Quân đội, nhưng đại đa số vẫn là quý tộc nắm quyền. Nên nếu hai mẫu hạm chẳng khác biệt gì mấy, thì bọn họ sẽ chọn mẫu có thiết kế ấn tượng hơn. Nếu tôi mà là bọn họ, thì tôi cũng sẽ chọn mẫu có thiết kế hợp mắt mình.
Không phải là không có người quan tâm đến công năng, nhưng khi ta so xét hai con mẫu hạm cùng loại, thì cũng chẳng có quá nhiều sự khác biệt. Nếu tôi đoán đúng và Công xưởng của Nias chỉ cải tiến cho những mẫu hạm đời trước được một chút, thì chẳng có lý do gì để mua mẫu mới của bọn họ.
「Ngài Bá tước đây thấy thế nào ạ? Hai trăm.., à không, một trăm thôi cũng được!! Không cần phải trả tiền ngay đâu ạ!! Nên ngài có thể cân nhắc giúp tôi được không ạ?」
Chắc là Công xưởng số 7 cũng chẳng ngờ đến kết quả tệ hại của Triển lãm. Bọn này chắc chỉ mò đến đây tìm tôi bởi đống hàng tồn kho kia thôi.
「Amagi, em có thể chuẩn bị cho ta thông số hạm của những Công xưởng khác không?」
「Tất nhiên là được ạ.」
Những hình ảnh lập thể của các chiến hạm được đóng bởi các Công xưởng khác xuất hiện xung quanh Amagi. Khi nhìn vào những chiến hạm khác, tôi liền nhận ra rằng "thứ" từ Công xưởng số 7 trông khá là lạc quẻ khi xếp chung với đống đó. Nói là "lạc quẻ" là còn nói giảm nói tránh đấy nhé. Tất cả bọn chúng đều chú trọng đến tính năng mà bỏ qua phần tạo hình, cứ như thể đang hét thẳng vào mặt tôi rằng『Bố mày là vũ khí!!』 , tôi chẳng còn một chút thiện cảm nào với bọn này. Chiến hạm trong cùng phân khúc đến từ các Công xưởng khác có thiết kế chỉnh chu hơn. Giờ thì tôi hiểu tại sao hàng từ Công xưởng số 7 lại ế chổng mông rồi. Cái đống tạp nham như này thì làm gì có cửa.
Edit:【Bố mày là vũ khí, không phải là đồ chơi của bọn mày!!!】vậy đó.
Khi đang xem xét từng loại chiến hạm mà Amagi trình lên, con tàu của Công xưởng số 3 trông cực kỳ ngầu. Thứ này mới gọi là chiến hạm chứ.
「Danna-sama sẽ cần được Đế chế cấp phép để mua mẫu hạm thuộc loại chỉ huy ạ. E rằng gia tộc Banfrield ta vẫn chưa đạt đủ điều để đặt mua ạ.」
『Có vẻ như mình chẳng thể mua được loại có kích thước vượt quá 2000m. Vậy thì phải chọn loại 1000m thôi. Nhưng mà mấy con kiểu này có bị xem là loại nhỏ không nhỉ? Quyết định sao đây ta?』
「Ồ đúng rồi!? Tiếc quá nhỉ.」
Hoá ra lý do tôi chẳng thể mua được những tạo tác kiểu vậy là do dạo gần đây, gia tộc Banfried vẫn còn đang nợ tiền thuế công của Đế chế. Tiền thì đã trả, nhưng thiệt hại thì vẫn còn đóーthế nên Đế chế vẫn còn đối xử khá là lạnh nhạt với gia tộc tôi. Dám chắc nếu mở miệng xin cấp phép mua mẫu hạm chỉ huy, thì bọn họ sẽ bảo rằng trước tiên hãy trả hết đống thuế quá hạn cái đã. Quá ư là vô lý, tôi đây đường đường là một tên bạo chúa mà phải bóp bụng đóng thuế ư.., song chống đối cấp trên cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu không đánh lại chúng thì cứ đút lót là được. 『Ngoài mặt thì nịnh bợ Đế chế, sau lưng thì vào vai ác là được... Một kẻ ác hai mang. Là vậy đấy.』
「Chắc là ta sẽ chọn mẫu này. Chúng trông ngầu hơn những thứ mà ta hiện đang sở hữu.」Tôi chỉ tay vào loại 800 mét, mặc dù có hơi nhỏ một chút.
「Vậy thì em sẽ liên hệ với Công xưởng sản xuất vũ khí thứ 3.」
Cả hai người bọn tôi đang thảo luận việc tậu vài con tàu của nhà khác trước mặt Nias, thì cô ta xen ngang. 「Xin hãy chờ một chút!! Chúng em hiện đang gặp rắc rối đấy ạ!!」
Hiểu chứ, nhưng đấy không phải là vấn đề của ta. 「Dù sao thì thiết kế của mấy người cũng như hạch mà, nhỉ.」
「Công năng đỉnh nóc kịch trần chẳng phải tốt hơn sao? Một khi đã chui vào bên trong thì ngài đâu thể trông thấy thứ bên ngoài đâu, đúng chứ!?」
「Song nội thất bên trong cũng là cả một vấn đề đấy, đúng chứ. Nếu hiệu năng chẳng mấy khác biệt, ta ưu tiên thiết kể tổng thế thì có gì là sai? 『Trông rẻ tiền』 chẳng khoả lấp được được vấn đề đâu. Chỉ với từng đó tính năng thôi, thì chẳng khác nào mấy người các cô đang làm cho có.」
Tôi cho chiếu nội thất bên trong của một trong số những thứ thuộc Công xưởng số 7. Hành lang ngoằng nghèo, cứ như muốn làm khó dễ khách hàng. Thậm chí nó còn chẳng tối ưu cho phi hành đoàn. Bọn người này còn định cắt giảm chi phí đến mức nào nữa đây.
「Khả năng sản xuất và phục vụ của chúng em khác xa những Công xưởng khác đó ạ!!!」
「Lạc đề rồi đấy!!」
「Vậ-vậy thì....」Chẳng chịu nhún nhường, Nias hé mở tấm áo khoác để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng, nhìn từ đây có thể thấy rõ tấm áo ngực quyến rũ. Cái kiểu này là đang muốn quyến rũ tôi đấy à? Trong lúc nhìn cô ta ép ngực về phía này bằng những tư thế khá thú vị, tôi chợt nhớ lại những ký ức từ kiếp trước của mình về『Đống nội y loè loẹt không biết từ đâu ra, song ngày một nhiều của con ả vợ cũ.』
Cùng lúc đó, chẳng màng đến sắc mặt của tôi, Nias liên tục gượng gạo thả những tư thế sẹc si. Tôi bắt đầu thấy có lỗi với cô ta rồi đây.
「Ngài Bá tước...」Cô ta rủ rỉ.
『Thật quá thất vọng.』Bờ vai trùng xuống, còn khoé mắt của Nias lấp ló dòng nước mắt.
「Sao ngài lại nhìn em với ánh mắt thương hại thế kia? Không phải trước đây ngài đã dán mắt vào khuôn ngực này của em hay sao!?」
「Đúng là vậy, nhưng giờ ta không có hứng thú.」 Thực tế, nhờ ký ức của kiếp trước mà tâm trạng của tôi tụt như tụt quần. Mặc cho mấy bộ nội y hút mắt ngày một xếp đống, song con ả vợ cũ chẳng cho tôi đánh đêm lấy một lần. Dù có nghi ngờ, nhưng tôi quyết định tin ả và tránh đụng chạm tới những vấn đề đó.
Nias nghĩ mình cần nổ lực hơn nữa, nên bắt đầu cỡi bỏ vài khuy áo và hơi dạng chân ra, để lộ pansu bên dưới. Cô ta định "kết liễu" tôi bằng cái tư thế mà bản thân chẳng hay dùng, nó xấu hổ đến độ bản mặt cô ta đã đỏ ửng như quả cà chua.
「Ngài Bá tước, không định mua chiến hạm ư?」Đôi môi kia thì cười, song nó lại run lên bần bật vì căng thẳng.
Cảnh tượng trước mắt chẳng có lấy một chút sát thương. Trông thấy một người đẹp tri thức, duyên dáng cầu khẩn như thế nàyーmột chuyện mà cô ta sẽ không bao giờ làmーđáng lẽ phải khiến tôi hứng thú, đúng chứ? Nhưng không, hiện tại tôi chỉ thấy thương hại Nias. Cô ta đang cố quyến rũ tôi, nhưng thay vì khơi gợi sự hứng thú thì nó lại càng khiến tôi cảm thấy thêm thương hại.
「Thôi ngay cho ta. Thật chướng mắt, ta sẽ mua. Tổng là 200 phải không?」
「Aah, em sẽ rất mừng nếu ngài có thể chốt 300 đơn ạ!!」
『Giờ lại lòi ra 300 à!! Con ả này mặt dày thật. Hừm, thậm chí cái màn mời gọi kia còn chẳng có tác dụng!!!』
「Amagi, ta có thể đặt 300 tàu không?」Tôi lên tiếng xác nhận và Amagi ngay lập tức tính toán chi tiết, rồi trả lời tôi rằng.
「Nếu mua ít hơn dự tính thì câu trả lời của em sẽ là 「Có」. Về mặt lâu dài, em nghĩ lần này chúng ta sẽ chẳng mấy ảnh hưởng khi đặt đơn hàng này ạ.」
Khi đánh mắt về hướng của Nias thì ánh mắt của cô ta sáng rực, rồi vỗ tay đầy hoan hỉ.
「Đội ơn ngài rất nhiều!! Em sẽ làm thủ tục chuyển giao ngay lập tức ạ.」
「Đợi đã. Đúng là ta sẽ mua chúng, nhưng...nghiêm túc đấy, làm gì đó với ngoại trang của chúng đi. Làm cho có cũng được.., nhưng làm ơn, set cái gì đó ở bên ngoài để che chúng lại đi. Cô hiểu ý ta mà, đúng không? Ta cũng sẽ trả phí để cô giải quyết vấn đề nội thất luônーthật quá bẩn mắt.」
Trong lúc cả hai đang bàn bạc, Nias đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, rồi đeo kính lên. 『Giờ thì cô có thể trở về với dáng vẻ chuyên gia được rồi đấy, song ta cũng chẳng có ý định quên cái dáng vẻ đáng thất vọng kia đâu.』
「Ngài không hiểu được vẻ đẹp của mẫu thiết kế chú trọng công năng ư?」
「Nghe đây, nếu muốn bán thứ gì đó thì cô phải hiểu tâm tư khách hàng. Và đấy cũng là lý do tại sao cô lại thất bại trong buổi Triển lãm đấy.」
Niasーngười hiện đang ngồi trên bàn do cái màn quyến rũ trời độ kiaーtrùng vai xuống hai tay ôm chặt lấy đầu gối.
「Tôi biết chứ, vấn đề này thực sự đã khiến tôi phải rất phiền não. Tôi đã cố phàn nàn chuyện này với cấp trên rồi, nhưng nó cũng chỉ như nước đổ đầu vịt thôi...」
『Ta vẫn còn thấy rõ pansu của cô đấy, biết không hả? Chắc cô đừng nên ngồi trên bàn nữa.』
Amagi thường chẳng mấy khi thể hiện quá nhiều biểu cảm, song sắc mặt của cô nàng vẫn hiện rõ vài thứ phức cảm. 「Có vẻ như cô chỉ giỏi mỗi một việc thì phải.」Cô nàng lập lại.
『Dễ thương quá. Mức độ công phá cấp chiến lược là đây.』
Để lại chuyện thương thảo cho Amagi và Nias, tôi mệt mỏi rời khỏi phòng tiếp khách.
◎
Brian đi dọc theo lối hành lang bên trong dinh thự.
「Thật tốt quá. Dạo gần đây dinh cơ có rất nhiều khách đến viếng thăm.」
Trước kia, chẳng mấy ai muốn ghé qua dinh thự của gia tộc Banfrield do tình trạng tệ hại của lãnh địa. Có rất nhiều người viếng thăm dinh cơ nghĩa là người bên ngoài đã có cái nhìn khác về Liam-sama, chỉ nghĩ thế thôi đã khiến Brian không kiềm nổi nước mắt.
Với tâm trạng phấn khởi, ông rẽ vào một hướng và nghe được giọng nói của nữ nhân. 「Hm?」
『Hửm, ta có khách ư...Nias-sama?』Ông biết làm thế này có hơi thất lễ, song ông vẫn nép vào một góc để lén nghe cuộc hội thoại.
「À vâng, tôi đã chốt được 300 đơn vị!!」
Có vẻ như cô ấy đang liên hệ với Công xưởng số 7. Từ chỗ này, Brian vẫn có thể quan sát được ảnh lập thể mà Nias giao thoại.
『Nhưng đấy là với điều khoản thay đổi thiết kế tổng thế thôi. Mấy ông quan to ở trên chẳng khoái vụ này đâu.』
「Ừ-ừm, thế tôi phải làm gì đây? Nếu không làm vậy, thì ngài ấy chẳng chịu chốt đâu!! Chúng ta chỉ việc xào nấu lại một tý thôi!!」Trông Nias-sama có vẻ bất mãn với thái độ của đồng nghiệp. 「Có biết tôi đã phải trải qua những gì chỉ để nhận được cái gật đầu của ngài ấy không hả? Làm ơn, tha cho tôi đi!!」
『Thú thật, tôi cũng chẳng ngờ một người kỳ lạ như cô lại có thể "hạ gục" ngài ta. Tiện đây tôi hỏi thật, cô "chơi" tới mức nào thế?』
「Chí ít thì không tới mức như cô đang nghĩ đâu. Nhưng tin tôi đi, ngài Bá tước đổ cái rập dưới chân tôi luôn. Ánh mắt của ngài ấy vào lúc đó cứ như thể đang la liếm cơ thể của tôi ấyーThật luôn, không đùa.」
『Thật ư?!』
「À ừm.., chắc vậy.」Tông giọng của Nias-sama ngày một nhỏ dần, trong khi sự tự tin trước đó hoàn toàn tan biến.
『Đáng lẽ cô nên tranh thủ nhắm đến cái ghế Bá tước phu nhân khi vẫn còn cơ hội.』
「Tôi không định đi xa đến mức đó đâu. Nhân tiện, cô nên biết ơn tôi đi!! Sách lược của tôi đã mang về được một đơn hàng đấy!!」
『Chỉ có 300 đơn vị thôi mà, đúng không? Bên này vẫn còn rất nhiều thứ cần bán đấy!!』
「Lại nữa rồi, hừm? Cô không biết "cảm ơn" nó đánh vần thế nào à?」
Từ cuộc giao thoại vừa rồi, Brian hay tin gia tộc Banfrield đã đặt 300 chiến hạm từ Công xưởng sản xuất vũ khí thứ 7. Mặc dù Brian không thể kháng lệnh vị Lãnh chúa mà mình phục vụ, song vẫn còn đó một vấn đề mà ông chẳng thể nào cho qua. Và đó là thực trạng Nias-sama đã quyến rũ Liam-sama chốt đơn hàng này.
『Liam-sama rơi vào bẫy tình ư?』
Brian không khỏi lo lắng cho tương lai của Liam-sama.