Chương Ⅱ: Kiếm sư
Độ dài 5,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 21:01:35
Chương Ⅱ: Kiếm sư.
•
.
Hai năm đã trôi qua kể từ khi Liam tiếp quản Lãnh địa.
BrianーQuản gia của gia tộc Banfrieldーhôm nay lại thêm não lòng trong lúc dạo bước bên trong dinh thự. Căn dinh thự này đã được Bá tước Banfieldーông nội của Liam cho xây dựng lại cách đây hai thế hệーcó thể xem là kỳ quặc. Thú thật, gu thẩm mỹ quá tồi tệ. Khi khách khứa ghé thăm, bọn họ đã phải nhăn mặt và cố để không dính đến chủ đề về căn dinh thự. Rất nhiều người trong số họ đã phải đeo lên mình một điệu cười giả trân. Sảnh chính thì quanh co, ngoặt nghèo, trông khá giống với mê lộ. Mấy cô cậu gia nhân mới vào làm có lạc đường thì cũng là chuyện hết sức bình thường.
Khi Brian quẹo ở cuối đường, ông trông thấy đôi gia nhân đang bàn tán ở một chỗ khuất tầm nhìn. Ở đó là một người đàn ông trẻ tuổi cùng một người phụ nữ. Tên đàn ông là một người làm vườn, nhưng gã đã giao lại khu vườn cho một cỗ máy và lẻn đi, hiện gã đang tán tỉnh một cô hầu gái trong bộ đồng phục thiếu vải.
「Thôi nào, có sao đâu chứ?」
「Cả hai sẽ gặp rắc rồi nếu bị phát hiện đó」
「Không sao đâu. Có vô số phòng ốc không dùng tới mà.」
「Đúng là vậy...Nhưng phải giữ bí mật đấy nhé?!」
Người đàn ông khoác vai người phụ nữ, và cả hai rời đi, bỏ lại công việc đang còn giang dở. Cả hai người đó cũng chẳng thèm thay đổi cách ứng xử khi trông thấy Brian, cũng quên cả việc chào ông. Bá tước tiền nhiệm, Cliff-sama, khi thuê gia nhân luôn ưu ái những người có ngoại hình, mặc kệ năng lực lẫn nhân cách. Vì lẽ đó mà dinh thự đầy rẫy những gia nhân có nhân cách mục rỗng, điều đó càng khiến Brian chán nản hơn.
「Nếu Alistair-sama ở trên cao mà thấy cảnh này, thì không biết ngài ấy sẽ phản ứng như thế nào nữa?!」
Mọi thứ đã từng rất khác. Khi Brian bắt đầu phục vụ gia tộc Banfrield, thì nơi đây từng là một dinh thự chỉnh chu, còn gia nhân thì nghiêm túc với công việc. Ông cố nội của Liam, Alistrair Sera Banfrield, là một người cai trị thông tuệ, và Brian rất lấy làm tự hào khi được phục vụ một vị đương chủ như ngài ấy. Mọi chuyện dần trở nên khó khăn hơn khi ông nội của Liam tiếp quản gia tộc. Từ thời điểm đó, tình hình bắt đầu nhanh chóng chuyển biến xấu. Những khoản nợ của gia tộc Banfrield tăng vọt và uy danh thì cứ ngày một giảm dần, đẩy cả gia tộc vào chuyến ngày tăm tối.
Ngài Bá tước khi đó đắm chìm trong xa hoa, đốt sạch hết di sản của gia tộc, cùng lúc đó lại áp thuế nặng nhằm vắt kiệt người dân hết mức có thể. Ngài ta không thể từ bỏ lối sống xa hoa trước đó, ngay cả khi có phải sống trong cảnh nợ nần. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, đống nợ đó ngày một lớn dần, khó lòng cáng đáng. Nên ngài ta đã đổ hết tất cả lên đầu vị Lãnh chúa kế nhiệm là Cliff-sama và bỏ trốn đến Thủ đô của Đế chế như một tên nhu nhược. Được nuôi lớn bởi một người phụ thân như thế, nên Cliff-sama cũng chẳng khá hơn được.
Trong lúc than thở về tình trạng của gia tộc Banfield không còn giống với thời mà ông từng phục vụ, Brian đã đặt chân đến trước văn phòng của bá tước, chỉnh lại bộ đồng phục, rồi thẳng lưng lên.
Thiết bị kế bên cánh cửa sáng lên và truyền đạt giọng nói của ông vào bên trong căn phòng. 「Liam-sama. Là tôi, Brian đây ạ.」
Giọng nói của Liam-sama phát ra từ thiết bị đó. 「Vào đi.」
Một tông giọng cứng cỏi, khó lòng mà nghĩ đây lại là chất giọng của một cậu bé, thứ này khiến cho Brian cảm thấy hơi nao núng. Brian mở cửa và bước vào bên trong, thì thấy Liam-sama đang an vị trên bàn làm việc và xem xét tình hình của lãnh địa, Amagi cũng đang ở bên cạnh. Amagi hiện đang hỗ trợ Liam-sama như một cô thư ký riêng. Liam-sama hiện đang rất khó ở, điệu bộ cáu giận hiện rõ trên khuôn mặt của ngài ấy. Biểu cảm đó khiến Brian khó lòng mà tin được rằng đây lại là biểu cảm của một đứa trẻ.
「Liam-sama, liệu tôi có thể giúp gì được cho ngài ạ?」
Bàn làm việc kia là thứ dành cho một người trưởng thành, nên một cái ghế dành cho trẻ em đã được chuẩn bị riêng cho Liam-sama. Trèo xuống khỏi ghế, Liam-sama chắp tay sau lưng và dạo bước khắp căn phòng, cứ như thể một đứa trẻ đang cố tỏ ra 『Ta đây là người quan trọng nhất ở đây』. Và đúng vậy thật, Liam-sama là một tồn tại rất là quan trọng. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng ngài ấy lại là một Bá tước tại quyền và hiện đang là một Lãnh chúa cai quản cả một hành tinh, nên không một cư dân nào trên hành tinh này dám bất kính với ngài ấy.
「Lão Brian, ta đây trước giờ chưa từng đặt chân ra bên ngoài dinh thự.」
「Đúng là vậy ạ. Sau cùng thì dinh thự này cũng được trang bị tất thẩy các thiết bị dùng cho việc giáo dục và vật lý trị liệu mà ngài cần mà ạ.」
Cho đến dạo gần đây, Liam-sama đã phải ngủ đông bên trong kén giáo dục. Thay vì 6 tháng như thông lệ, thì lại dành hẳn một năm để ngủ đông bên trong đó, nên ngài ấy đã hoàn thành khoá giáo dục lẫn cường hoá thể trạng một cách triệt để. Rồi khi rời khỏi kén giáo dục, thứ chờ đợi ngài ấy là khoá vật lý trị liệu cùng khoá học thêm để khắc ghi những tri thức nhận được vào sâu trong tiềm thức.
Nếu ngài ấy muốn ra bên ngoài, thì còn đó một khu nội viên cho ngài ấy tuỳ ý sử dụng, nên không có bất cứ nhu cầu nào để ngài ấy thật sự phải rời khỏi dinh thự cả. Ngài ấy vẫn chưa cần phải làm vậy, đấy cũng chính là lý do tại sao Liam-sama vẫn chưa biết được thực trạng của dinh thự.
TN: cứ tưởng tượng cái "dinh thự" của Liam như cái tử cấm thành bên TQ ấy, cho dễ hiểu.
「Ta khá là tò mò, nên cuối cùng cũng đã đích thân đi ra bên ngoài. Hừm, cái căn dinh thự này...tởm lắm có đúng không?」
Brian cũng phải đồng tình với điều đóーnhưng với tư cách là một quản giaーông không thể cứ thế mà chê bai vị đương chủ đời trước được.「Tôi sẽ xem đó là một sự phá cách.」
「Lão thôi ngay cái kiểu tâng bốc đó đi!」Liam-sama hét lên, dẫm chân xuống sàn. Ngài ấy đảo mắt sang Amagi và một ảnh lập thể được chiếu lênーở đó là hai căn dinh thưーmột bên là thời ông cố, bên còn lại là thời ông nội. Khu nhà chính, khu nghỉ dưỡng, và những khu nhà khác được chiếu lên dưới dạng giả lập xung quanh Liam-sama. Tất thẩy đều có hình thù khá kỳ dị, mỗi khu nhà đều thiếu sự thiết kế chỉnh chu, nhìn vào là thấy ngay sự thiếu đầu tư trong khâu thiết kế.
「Lão bị ngu à? Lão hẳn phải bị ngu rồi đúng không? Tên điên nào mà lại bị hút hồn trước những thứ quái dị như thế này chứ? Thật nhục nhã khi phải sống trong một thứ như thế này!! Lão không biết xấu hổ hử!? Nhưng ta thì có đấy!!」
『Hoá ra Liam-sama vẫn còn có thường thức』 Brian hạnh phúc tuột cùng khi nhận ra điều đó.
Nó không thay đổi được sự thật rằng xung quanh bọn họ là những toà nhà với hình thù kì dị. Một số tòa nhà còn được chuẩn bị dành riêng cho họ hàng của gia tộc Banfield, nhưng khi biết được tình hình tài chính hiện tại của gia tộc, những người thân đó đã chạy trốn đến Thủ đô. Nên hiện tại chẳng còn ai sống ở đó nữa.
Một lý do khác khiến Liam-sama có thể dễ dàng thâu tóm toàn bộ gia tộc là vì chẳng có vị họ hàng nào lưu lại đây để mà phàn nàn. Thêm nữa, cũng chẳng có ai muốn cái lãnh thổ kiểu này. Hai thế hệ trở lại đây, dưới trướng gia tộc chẳng hề có lấy bất cứ vị Chư hầu hay Kị sĩ nào.
So với những người lính thông thường thì Kị sĩ là những chiến binh mạnh mẽ hơn nhiều, bọn họ đã phải trải qua khoá huấn luyện hà khắc và gần như đã đạt được sức mạnh vượt xa nhân loại. Đại đa số những thành phần này sẽ phục vụ dưới trướng quốc gia hoặc những vị Lãnh chúa thay vì Đế chế. Sở hữu vô số tài năng, những chiến binh dũng mãnh đó không chỉ là những đấu sĩ điêu luyện, mà còn có thể phục vụ như những viên chỉ huy quân đội. Tuy nhiên, dưới trướng gia tộc Banfrield lại chẳng có lấy một móng. Lý do là vì bọn họ cũng đã hay tin về việc gia tộc đang gặp vấn về mặt tài chính, nên đã rời đi để phục vụ những vị Lãnh chúa khác, hoặc nhận lệnh từ ông nội của Liam-sama và theo ngài ấy đến Thủ đô. Tóm lại, dưới trướng Liam-sama chẳng có lấy một móng Kị sĩ nào.
Đến phần chính phủ tại quyền, quân đội cá nhân, và gia nhân...thì dù không nhiều, nhưng vẫn đủ dùng. Vấn đề ở đây là ngài ấy thiếu nhân lực chất lượng cao.
『Thực trạng này khiến mình thấy nhói lòng』, Brian nghĩ.『Đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu một cậu nhóc, rồi chuyển đến Thủ đô. Là một chuyện không bao giờ được phép xảy ra dưới thời của Alistair-sama.』
「Ta sẽ cho phá huỷ toàn bộ,」Liam-sama quả quyết「Ta không thích thứ này. Nên ta sẽ cho xây dựng lại một căn dinh thự hợp với mình.」
「Th-thế còn những gia nhân được thuê để bảo dưỡng những căn dinh thự lẫn những thứ liên quan khác thì sao ạ?」Brian có hơi hoang mang đáp lại.
Liam-sama tức giận đáp lại rằng「Ta không quan tâm. Đuổi hết bọn chúng đi.」
『Cứ thế mà đuổi hết đi ư?』Brian nghĩ vậy, nhưng rồi Amagi hỏi lại để xác nhận vấn đề.
「Danna-sama, chúng ta cũng nên thay máu dàn gia nhân ạ. Còn nữa, em đề xuất rằng chúng ta nên đợi thêm một chốc trước khi tiến hành khởi công xây dựng cư dinh mới ạ.」
「Hừm, tại sao?」
「Em đồng ý với việc phá huỷ toàn bộ để giảm chi phí bảo dưỡng. Tuy nhiên, để xây dựng lại một dinh thự hợp với ngài sẽ tốn kha khá thời gian. Do lẽ đó, nên em đề xuất việc cho xây dựng một nơi tá túc tạm thời, thứ có mức độ tiện nghi cơ bảnーtrong lúc cư dinh riêng của ngài được chuẩn bị.」
Brian nhẹ nhõm hơn khi nghe được đề xuất này.
『Thế này còn đỡ hơn đi vay nợ mới, nhưng cho phá huỷ tất thẩy chẳng phải là rất tốn kém hay sao? Nhưng dẫu có là vậy thì trong dài hạn, thế này còn đỡ hơn là phải trả tiền bảo dưỡng cho những toà nhà to đến mức lố bịch kia.』
Liam-sama ngẫm nghĩ trong thoáng chốc, rồi gật đầu đồng thuận với đề xuất của Amagi.
「Em nói đúng. Chúng ta nên từ tốn cho xây một căn dinh thự hoàn hảo. Dẫu vậy thì ta lấy tiền từ đâu ra đây?」
Amagi nhanh chóng đưa ra thêm một đề xuất khác. 「Em nghĩ tái thiết quân đội là đủ ạ.」
「Quân đội hử?」
Đế chế cho phép các Lãnh chúa duy trì quân đội riêng để bảo vệ lãnh thổ. Liam-sama chỉ mới bắt đầu có những cái nhìn tổng quan về tình hình lãnh địa, nên ngài ấy vẫn chưa nắm bắt được quá nhiều thông tin về tình trạng của quân đội. Amagi cho ngài ấy xem qua vài dữ liệu, và ngài ấy đáp lại với vẻ phấn khích.
「Ta có tới ba mươi ngàn chiến hạm ư? Nhiều thật đấy chứ!!」
Amagi gật đầu xác nhận「Vâng ạ. Tuy vậy, chỉ có 20% trong số đó là có thể hoạt động.」
Bọn họ sở hữu tới ba mươi ngàn chiến hạm, nhưng lại chẳng thể sử dụng quá con số sáu ngàn. Hơn nữa, toàn bộ số tàu đó đều là hàng lỗi thời, nên cũng chẳng ngoa khi nói 『rặt một bọn hổ giấy, chỉ biết sủa chứ chẳng biết cắn.』.
「Số lượng chiến hạm hiện tại đã vượt quá mức cần thiết, do đó chúng ta nên cắt giảm số lượng về mức có thể quản lý được thôi ạ. Con số tối thiểu mà em muốn đề xuất lên là ba ngàn chiến hạm, như thế sẽ giúp giảm đáng kể chi phí vận hành quân đội ạ.」
Brian choáng váng trước đề xuất của Amagi.「C-chỉ có ba ngàn tàu thôi ư?」
Liam-sama hiện đang gặp khó khi phải cân nhắc những con số đó.「Có nhiều quá, hay không? Ta không chắc mình nên quyết định thế nào nữa.」
「Xin hãy chờ đã!」Brian miễn cưỡng cắt ngang khi nhận thấy đề xuất của Amagi sắp được thông qua. 「Một Bá tước được cho là phải duy trì một hạm đội với mười ngàn chiến hạm đó ạ, Theo tôi, thì ngài không nên cắt giảm quân lực xuống dưới mức 10 phần trăm!"!」
Liam-sama hất cằm đáp trả 「Nhưng chỉ có 20% trong số chúng có thể hoạt động thôi đấy.」
Đúng là khả năng triển khai của hạm đội vẫn còn hạn chế, nhưng hiển nhiên việc giảm biên chế hạm đội cũng có những điểm bất cập riêng. Brian đáp lại「Khả năng triển khai không phải là lý do duy nhất đâu ạ. Nếu chúng ta cắt giảm quy mô hạm đội, thì ta sẽ bị những kẻ xung quanh khinh thường như một hệ quả tất yếu, và không chỉ gói gọn trong giới quý tộc đâu ạ. Lũ không tặc cũng sẽ bắt đầu hành động đấy ạ!!」
Cắt giảm quân lực về mức 1/10 trước đó sẽ bị các quý tộc khác xem thường vì tình hình tài lực của gia tộc. Chuyện các Lãnh chúa bên trong Đế chế gây chiến với nhau cũng chẳng phải việc gì hiếm thấy. Việc bị những kẻ khác xem thường sẽ khiến gia tộc Banfrield gặp bất lợi.
Tại thế giới này vẫn còn đó một nhóm vũ trang phiền phức được gọi là hải tặc. Cụ thể hơn là bọn không tặc. Cái bọn này phiền phức vô cùng. Thực ra là chỉ có một vài hạm đội không tặc lớn với quy mô vượt xa một Lãnh chúa. Một đạo quân lớn là đủ để đe doạ bọn đó rồi, chẳng một tên không tặc nào muốn tấn công vào một lãnh địa được bảo vệ bởi một hạm đội gồm ba mươi ngàn chiến hạm đâu.
Tuy nhiên, Amagi đã chuẩn bị sẵn lời để đáp trả.
「Hiện tại, nếu xét theo tuổi đời của trang bị lẫn kỹ năng của binh sĩ, thì chúng ta sẽ cần dùng đến một ngàn chiến hạm chỉ để có thể đối phó với một trăm chiến hạm của bọn không tặc. Nên thay vì cứ bám víu vào một con cọp giấy, thì em tin chúng ta nên giảm quân lực xuống, để nâng cao chất lượng chuyên môn ạ.」
Liam-sama nhanh chóng quyết định. 「Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ cắt giảm biên chế của quân đội xuống.」.
Ngài ấy dễ dàng chấp thuận đề xuất của Amagi, Brian tuyệt vọng phản đối.
「Liam-sama!!」nước mắt tuôn ra khỏi khoé mắt của Brian, nhưng Liam-sama lại bác bỏ sự phản đối của ông.
「Ta đây không cần lũ vô dụng.」
Amagi nhanh chóng soạn thảo kế hoạch cắt giảm quân lực.「Chúng ta sẽ ngay lập tức cho bắt đầu công cuộc tái cơ cấu lại quân đội. Sau chuyện này, thì ta sẽ dư ra một khoản ngân sách kha khá.」
Brian dần cảm thấy lo sợ, Liam-sama chấp thuận yêu cầu của một AI quá chóng vánh. 「Liam-sama, ngài hiện đang dựa dẫm quá nhiều vào trí tuệ nhân tạo đó ạ!! Ngài phải dùng thứ máy móc này, chứ không phải ngược lại đâu ạ!! Những quý tộc khác sẽ cho rằng gia tộc Banfrield đang dần suy tàn đó ạ.」
Liam-sama khịt mũi.「Lão nói cứ như thể cái gia tộc này vẫn chưa lụi bại ấy. Nếu lão không có đề xuất nào hay hơn thì ngậm cái mồm lại.」
Bờ vai của Brian khẽ run lên. Tất nhiên là ông không thể đưa ra bất cứ đề xuất nào. Vì suy cho cùng, ông chỉ là một quản gia quèn. Ông làm gì có tư cách mà bàn luận về chuyện chính trị lẫn quân sự.
Nhìn qua Amagi, Liam-sama lên tiếng. 「Hừm, ít quân quá thì cũng không được. Ta không thể xem thường tình hình chính sự được. Liệu có cách nào để nâng quân lực lên lại không?」
Chuyện này khiến Brian phải xem xét lại quyết định của Liam-sama một lần nữa. 『Ểh? Ngài ấy suy xét sự tình nhiều hơn mình nghĩ.』
Amagi gật đầu đáp lại. Có vẻ như việc cắt giảm quân lực chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của cô ấy. 「Rốt cuộc thì chúng ta cũng sẽ từ từ nâng cao quân lực dưới trướng ngài Bá tước. Chúng ta sẽ tái cơ cấu lại quân đội và nhắm đến việc tạo ra một đội quân tinh nhuệ, rồi sau đó sẽ tăng cường quân trang tuỳ theo tình hình tài chính của lãnh địa. 」
Cô ấy đang đề xuất loại bỏ những thứ không cần thiết và sử dụng quân lực một cách hiệu quả để phát triển hành tinh.
Liam-sama chấp thuận kế sách của cô ấy. 「Ta không cần một con cọp giấy. Ta cần gì một đội quân chẳng thể chiến đấu cơ chứ. Cứ tái thiết lại mọi thứ đi, Amagi. Một ngày nào đó, ta sẽ biến chúng thành một hàm đội xứng đáng với vị thế Bá tướcーHừm, không. Phải là tương xứng với ta mới đúng.」
Ngài ấy sau đó quay sang hỏi lại Brian. 「Lão còn gì để phàn nàn nữa không? Sớm thôi, ta sẽ có lại một hạm đội với ba mươi ngàn chiếm hạm, nhưng giờ thì cứ sài tạm ba ngàn chiến hạm đi đã.」
Brian lau đi những giọt mồ hôi trên trán bằng một chiếc khăn tay và đáp. 「N-như ý ngài, thưa Liam-sama.」
Thoả mãn với câu trả lời của Brian, Liam-sama quay lại với Amagi. 「Amagi, thực hiện đi.」
「Nguyện theo ý ngài, thưa Danna-sama.」
「Dù chỉ mới là một đứa trẻ, nhưng vẫn cực kỳ quyết đoán...Ngài ấy mém chút nữa là gợi nhắc mình về Alistair-sama rồi,」Brian nghĩ. Ông cảm thấy có đôi nét tương đồng giữa Liam-sama và vị Lãnh chúa quá cố của mình. Tuy nói là vậy thì...
「Chà, vấn đề đó đã được giải quyết rồi. Amagi, đến đây.」
「Hây, Danna-sama.」
Ngài ấy vẫn có cái sở thích muốn được bế trong vòng tay và mân mê ngực của hình nhân hầu gái Amagi, kể cả khi có là trước mặt người khác, đây không phải là chuyện Brian có thể khen ngợi. Đâu đó bên trong, ông vẫn muốn phàn nàn.
『Liam-sama, trước mặt tôi, phiền ngài đừng ngồi trong vòng tay của Amagi và mân mê ngực của cô ấy nữa. Trong tình huống như này, thì tôi chẳng biết mình phải phản ứng ra sao cả.』
◆
Tình thế khó khăn vượt xa những gì tôi từng nghĩ. Khi bước ra khỏi kén giáo dục, hoàn thành khoá vật lý trị liệu, và nhìn vào thực trạng của dinh thự, tôi đã ngay lập tức đứng hình. Nhờ vào đống tri thức được tải thẳng vào não, nên dù có muốn hay không thì khi nhìn vào đống dữ liệu, tôi vẫn có thể hiểu được chúng đang muốn phản ánh lên điều gì. Và bởi vì tôi hiểu được chúng đang cố nói gì, nên mọi chuyện càng tệ hơn.
「Vắt kiệt bọn dân đen ngoài kia ấy hả...Bọn đó còn có cái mẹ gì đâu mà vắt!!」
Nơi Liam chuyển sinh vào là một thế giới có nền khoa học kỹ thuật lẫn ma thuật phát triển vượt bậcーhay chí ít, nó đáng lẽ phải như thế. Thú thật, trình độ văn minh của cái chốn này còn kém xa Nhật Bản hiện đại. Tệ hơn nữa, trình độ văn minh ở nơi này tựa như thời chiến quốc ở Nhật bản.
Đây là nền văn minh liên ngân hà đấy, chỗ này người ta sài tàu vũ trụ và bắn beam chíu chíu đấy. Nhưng kể cả là vậy thì có vẻ như lãnh địa của tôi đã hoàn toàn bị tụt hậu lại phía sau. Chỗ này còn chẳng có nổi năng lượng cho cư dân sinh hoạt. Bọn đó chỉ biết gắng gượng để đóng thuế. Kể cả khi tôi có muốn đàn áp bọn chúng, thì bọn chúng cũng làm gì còn sức để chống cự nữa. Nó giống như một lãnh địa đã bị bòn rút một cách triệt để bởi một tay bạo chúa ấy, đấy là tôi còn chưa chạm tay vào đấy nhé.
「Tại sao nền văn minh ở cái chốn này lại tụt hậu đến vậy hả?!」tôi phàn nàn.
Amagi lý giải lý do một cách thực tiễn. 「Nền văn minh có thể tự phát triển. Giới quý tộc cũng sẽ dễ thở hơn khi để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Tuy vậy, nếu một nền văn minh vươn mình phát triển vượt bậc, thì sẽ rất khó có thể quản lý.」
『Là như vậy sao?』「Thế thì hãy đưa AI vào bộ máy chính quyền đi!!」
「Chúng ta đã làm vậy rồi ạ, và nó đã làm hết sức có thể dưới cái quy định『hạn chế nhất có thể.』 rồi ạ.」
Giới quý tộc ở thế giới này bòn rút tiền thuế của nhân dân và chỉ cho phép họ phát triển nền văn minh đến một cử nhất định. Nếu bỏ mặc không quản lý, dân số sẽ tăng lên nhanh chóng. Và nếu muốn có lao động chất lượng cao từ đám người đó, thì bọn họ chỉ việc tống tất cả vào trong kén để giáo dục nâng cao. Bọn họ sẽ giữ cho đám người phía dưới tránh khỏi trái tri thức ở một ngưỡng nhất định. Giờ thì tôi chẳng còn gì để làm, thời gian làm Bạo chúa của tôi đã kết thúc trước cả khi nó kịp bắt đầu.
「Hai người kia đã đẩy cho ta một cái lãnh địa chết dẫm hả?」
『Lẽ nào người Dẫn Lối lại lừa mình?』cái suy nghĩ đó chợt loé lên trong đầu tôi, nhưng Amagi đã dẹp tan cái suy nghĩ đó ngay lập tức.
「Danna-sama, đúng thật là lãnh địa của gia tộc Banfrield đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, nhưng em tin rồi mọi chuyện sẽ dần trở nên khá hơn. Nếu ngài vận dụng tốt tiền thuế công, thì tình hình sẽ cải thiện sau 10 đến 20 năm nữa ạ.」
Cư dân của thế giới này sống một đời rất dài. Họ sẽ được xem như người trưởng thành khi đạt ngưỡng 50 tuổi, và ở tuổi 50 thì ngoại hình bọn họ vẫn trông như thể 13 tuổi ở thế giới cũ của tôi. Vẫn còn đó mối nguy chiến tranh, thứ sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ trung bình, nhưng theo tôi được biết thì tuổi thọ trung bình vẫn rơi vào khoảng 300 ~ 400 tuổi. Vô số người đã thở đều đến tận tuổi 600+. Với cái thực tế như vậy, thì 20 năm cũng chỉ như một cái chớp mắt.
「Hai mươi năm hửm?」
「Vâng, trong vòng hai mươi năm kể từ đây, ngài có thể đẩy nhanh quá tiến trình phát triển nền văn minh bên trong lãnh địa ạ.」
『Nếu Amagi đã bảo thế, thì chắc hẳn phải là thế rồi. Mình sẽ quan sát mọi thứ trong vòng hai mươi năm tới xem sao. Giờ mà có chà đạp bọn chúng thì cũng chẳng vui sướng gì. Cơ thể này vẫn chưa phát triển. Hơn nữa, mình vẫn còn nhiều thời gian, nên cứ đầu tư vào lãnh thổ, rồi vặt trái ngọt sau vậy.』
「Hãy đầu tư tất cả tiền của vào việc phát triển, nhưng phải đảm bảo dư ra một khoản để quản lý hành tinh. Ta sẽ thu lại sau. Còn nữa, Amagiーta muốn có thêm sức mạnh.」
Nhân lúc vẫn còn nhàn rỗi, thì có rất nhiều thứ tôi muốn chạm tay vào.
「Sức mạnh? Ý ngài là quân lựcー」
「Không, là sức mạnh cá nhân. Của riêng mình ta ấy.」
「Của riêng ngài ư? Ngài muốn rèn luyện thể chất ạ?」
「Đúng thế. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, những thứ như võ thuật hay đại loại vậy đấy.」
Kiếp trước, bạo lực đã nhấn chìm tôi xuống hố sâu tuyệt vọng. Tôi đã từng phải khiếp sợ trước những tên Yakuza đến đòi nợ. Hồi đó, tôi cứ nghĩ bạo lực là một thứ vô nghĩa, nhưng sau khi vướng vào tình thế đó, tôi đã bắt đầu cảm nhận được rằng: đôi lúc, nên để nấm đấm giải quyết vấn đề.
Để có thể cai trị bằng thiết quân luật, thì tôi cần phải có sức mạnh, đủ để không phải ngán bố con thằng nào. Một thứ sức mạnh đủ để chà đạp bất cứ tên nào mình muốn, với thứ suy nghĩ đó trong đầu, tôi đã đi đến kết luận sẽ phải rèn luyện thể chất.
「Đối với Danna-sama, em không nghĩ đó là một việc cần thiết. Theo như em đề xuất, thì ngài chỉ nên giữ nó ở một mức độ giới hạn thôi ạ.」
「Không, hãy tìm cho ta một bậc thầy lão luyện, và đừng có ki bo. Đây là một khoản chi tiêu cần thiết.」
Để có thế giữ lại những thứ thuộc về mình...
Để có thể trở thành thợ săn thay vì con mồi...Thì tôi cần có sức mạnh.
♤
Tại một nơi có thể xem là cánh cổng giao thoa giữa các thế giới...
•
Mọi thứ chìm trong bóng tối, xung quanh chẳng có bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất tồn tại trong không gian này là điệu cười hếch mép đến tận mang tai của người Dẫn Lối. Trong khi đang an vị trên chiếc túi du hành trông như thể được đặt trên nền đất bằng phẳng, gã hạnh phúc dán mắt vào những hình ảnh đang hiện ra trước mắt mình. Trên hình chiếu hiện ra bóng dáng lầm lủi của cô ả vợ cũ của Liam của nhiều năm sau đóーđấy đích thị là vợ cũ của cậu ta ở kiếp trước. Cô ả đang đi xuống phố với vẻ mặt tiều tuỵ.
「Sao mà trông bất cần đời thế. Đầu tóc thì như ổ quạ, quần áo thì trông rẻ tiền, lại còn tơi tả nữa chứ.」
Cô ả đang phải làm việc để kiếm sống, chịu cảnh túng thiếu chỉ đủ để nuôi thân cùng đứa con gái. Người Dẫn Lối đã rất hài lòng với sự thay đổi của cô ả. Xung quanh gã là những hình chiếu có đường nét tương đồng của những người đang sống trong cảnh túng quẫn, tất cả đều là nạn nhân của gã. Cảm xúc tiêu cực của những kẻ đó đang lấp đầy gã, và gã cảm thấy sức mạnh đang dâng trào bên trong mình.
「Otto, không thể cứ mãi vui vẻ với một món tráng miệng như cô được. Ta còn phải đi kiểm tra tình hình của Liam nữa. Ôi trời, đúng là bận bịu quá thể mà.」
Bận rộn làm những gì mình muốn, và gã ta hiện đang tận hưởng mọi thứ từ tận đáy lòng. Gã vươn tay ra và ở đó xuất hiện một hình chiếu mới. Ở trên đó là một Liam 7 tuổi đang thảo luận với con hình nhân của mình.
Người Dẫn Lối bất giác bật cười thành tiếng. 「Chẳng thể tin tưởng nổi một người phụ nữ bằng xương bằng thịt, nên nó đã dùng đến một con hình nhân vô tri làm vật thay thế. Thật nực cười làm sao. Hơn nữa, có vẻ như nó vẫn còn chưa nhận ra được việc này sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân thì phải. Hiện trạng này mới thật hài hước làm sao.」
Phần đỉnh nhất là Liam hình như vẫn chưa ý thức được tình trạng tài chính của bản thân.
「Mình cũng nên dành một chút thời gian để tận hưởngーhửm?」
Bên trong hình chiếu, Liam đã nói rằng mình muốn có thêm sức mạnh. Một kẻ, kiếp trước đã từng khúm núm trước bạo lực, nay lại truy cầu sức mạnhーngười Dẫn Lối không mấy hài lòng với chuyện này.
「Nó muốn có thêm sức mạnh để bảo vệ những thứ thuộc về mình à? Khá là dễ đoán đấy!! Nhưng như thế cũng có điểm thú vị riêng.」
Người Dẫn Lối đưa tay chạm vào hình chiếu. Làn khói đen tràn ra từ cơ thể gã và chảy vào bên trong.
「Ta biết chính xác kẻ mà nhà người đang cần tìm đất. Đừng lo, ta sẽ tiếp tục dõi theo ngươi từ đây. Sau cùng thì đây vẫn còn đang dịch vụ dở giang mà.」
Người Dẫn Lối lôi ra vài sợi chỉ số mệnhーgiật mạnh một cái, rồi mọi thứ đã sẵn sàngーđể tìm một tên đàn ông và giao lại cho Liam. Một khi gã đã làm vậy, thì tên đàn ông kia chắc chắn sẽ xuất hiện và điền vào chỗ còn trống, Liam đã yêu cầu tuyển một vị sư phụ lão làng, và quả đúng là tên đàn ông kia đáp ứng được đủ mọi tiêu chí thật. Nhưng...
「Cứ tận hưởng khi còn có thể đi Liam. Một khi nhà ngươi đi đến diệt vong, thì ta chắc chắn sẽ đến và thu hoạch một lượt.」
Khoé miệng của người Dẫn Lối lại cong lên tạo thành hình bán nguyệt, chỉ có khuôn miệng của gã là lộ rõ trên gương mặt.
♧
Một lữ khách độc hành đã cập cảng không gian của gia tộc Banfrield. Gã là một người đàn ông có tuổi trong bộ trang phục Kimono, bên dưới là một cái quần Hakama sắc tím, cùng mái tóc rối xù và gương mặt có phần lôi thôi, nhếch nhác. Một thanh katana được treo ở một bên thắt lưng gã
「Cái chốn khỉ ho cò gáy nào đây.」
Tên gã này là Yasushi, bỏ qua mặt ngoại hình, thì gã đến đây để chỉ dạy võ thuật cho Liam. Tuy vậy, đáng lý ra Yasushi không nên có mặt ở nơi đây. Bọn họ đã mời một bậc thầy võ thuật điêu luyện thật sự, nhưng gã đàn ông được ngỏ lời mời đến 『trùng hợp thay』lại nghe qua tiếng xấu của gia tộc Banfrield, nên đã không muốn chấp nhận yêu cầu. Bởi lẽ đó, gã còn chẳng biết liệu gia tộc Banfrield có đủ tiền để trả công theo hợp đồng hay không nữa. Do đó, gã sư phụ vốn dĩ phải có mặt ở đây đã "nhường" công việc này lại cho Yasushi.
「Chết tiệt...Phải chi mình không mượn tiền gã taa!」
Cảnh tượng Yasushi trùng vai xuống trong lúc than vãn trông khá là thê thảm. Gã không đến đây với tư cách một bậc thầy võ thuật. Mà Yasushi chỉ chấp nhận yêu cầu này với điều kiện được xoá nợ, nhưng khi trông thấy bến cảng không gian xuống cấp và không có lấy một bóng người thì gã đã bắt đầu thấy hối hận với quyết định của mình.
「Cho dù có là công việc thật sự thì mình cũng chẳng muốn đặt chân tới chỗ này.」
Thẳng thắn mà nói thì cái gã này không hề mạnh mẽ một chút nào. Gã đã học rất nhiều loại võ thuật nhưng lại chẳng đi theo một trường phái đặc biệt nào cả. Thay vào đó, gã chỉ đi rêu rao rằng bản thân đã thành thạo võ kỹ và kiếm sống bằng cách trình diễn tuyệt kỹーthứ dựa vào một mánh khoé.
「Maa, bên đối tác chỉ là một đứa trẻ, nên sẽ dễ cho nó vào tròng thôi, nhưng có hơi áy náy khi nó phải học cách chiến đấu từ mình.」
Yasushi đã học được những thứ căn bản, nên gã vẫn có đủ năng lực để chỉ dạy tên nhóc, nhưng đấy là tất cả những gì gã có thể chỉ dạy. Gã ta không thể nào truyền dạy những kỹ thuật nâng cao hay đòn tất sát, bởi vì gã có biết mẹ gì đâu. Thành thật mà nói, đến cả mấy thứ cơ bản nhất của gã cũng đã và đang bắt đầu tuột dốc không phanh rồi. Lý do duy nhất khiến gã ta miễn cưỡng chấp nhận công việc này là vì gã cần tiền.
「Maa, chắc là sẽ ổn thôi.」
Tên nhóc bướng bĩnh đó sẽ sớm chán thôi, gã ta thầm mong. Nếu gã khen ngợi và giữ cho tên nhóc đó có tâm trạng đủ tốt, thì gã sẽ được an toàn.
「Dẫu vậy thì một thanh katana à...Mình đã cố ăn mặc sao cho giống rồi, nhưng tên nhóc đưa ra yêu cầu này cũng kỳ lạ thật.」
Katana có tồn tại ở thế giới này, nhưng chúng không thể sánh ngang với những món binh khí chính thống. Đúng là chúng chưa bao giờ mất đi vị thế, những đa phần kiếm sĩ thời đại này thích sử dụng kiếm phương tây hơn. Đã lâu lắm rồi Yasushi mới cầm lại trên tay một thanh.
「Thôi, đã đến lúc lùa gà rồi.」
Chuyên môn của gã này là biểu diễn võ thuật. Gã đã được lựa chọn để làm sư phụ của Liam dựa trên mưu tính của người Dẫn Lối.
•
•
Edit: Mọi người nhớ theo dõi FB của nhóm để cập nhật thêm thông tin mới, cũng như Project mới của nhóm :v. Link fb được ghim trên phần bình luận của bộ truyện.