• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Và thế là huyền thoại bắt đầu

Độ dài 1,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:57:19

「……ơ……」

Mở mắt ra, tôi trông thấy mình đang nằm giữa ánh nắng chói chang, giống như miếng thịt nằm giữa một cái lò nướng vậy.

「Óeeeeeee……」

A, không ổn rồi, chết dở rồi, buồn nôn quá. Công nhận uống Stozero sướng thật đấy, nhưng mà ôi giời ạ, ai đó cứu tôi khỏi cái cơn buồn nôn dữ dội vào sáng này cái. Nhưng mà ờ, kệ nó đi, mình thích thì mình cứ uống thôi, dừng lại làm gì. Vì thế nên cơ thể của tôi nó cũng như kiểu rơi xuống mấy chục tầng địa ngục liền ấy, ngày qua ngày nó lại thành cái lệ rồi. Mà đã quen rồi mà, bây giờ mà cố đổi thì chỉ có hại vào thân thôi, có ngày chết. Giả sử mà tôi stream lúc này, chắc kiểu gì comment cũng toàn mấy thứ như 「Hả? Gì vậy trời?」… Xí, có mà đến mùa quýt nhé. Trong stream thì tôi luôn giữ cái hình ảnh seiso (trong sáng) của mình, nên hổng có uống tí cồn nào lúc đó đâu nha.

「A?」

Cố lết cái xác dậy để làm một ngụm nước, tiếng chuông điện thoại reo lên trong lúc trời mới hửng sáng. Chắc là Suzuki-san bên quản lý đây mà. Năm nay chị ấy chuẩn bị lên hai mươi tư tuổi, nên là chị ấy thuộc nhóm quản lý trẻ hơn . Nhưng mà chị ấy rất là biết cách giải quyết vấn đề, nên chị ấy được thăng chức. Người ta còn khen chị ấy là được thăng chức sớm nhất công ty luôn đó, ghê chưa? Chị ấy lo chuyện sinh hoạt của tôi để tôi có thể stream một cách thoải mái, chị ấy tuyệt vời dữ luôn á, nói thật luôn, tôi nợ chị ấy nhiều lắm. Tôi nghe từ chính chủ nói là chị ấy tự nguyện làm quản lý cho tôi. Hỏi chị thì chị ấy bảo rằng….

「À thì, nếu không phải chị thì chẳng có ai mà chịu nổi nếu Yuki-san trở nên nghiêm túc đâu. 」

Chị ấy nói chung chúng thế nên tôi cũng không hiểu lắm. Suzuki-san có cái tính cách với ngoại hình trông như tuýp người hay chơi thể thao, vậy có lẽ nào chị ấy biết thứ mà một kẻ hướng nội như tôi chẳng thể hiểu được?

「Aaaaa lôooooooo em ngheeeeeee…..」

「A! Yuki-san! Cuối cùng em cũng bắt máy rồi!」

Hửm? Gì mà căng vậy trời? Khác với tôi thuờng nghe máy vói giọng điệu không chút năng lượng, nghe giọng phát biết ngay Suzuki-san đang hoảng hốt.

「Ờm, có chuyện g-」

「Suỵt! Bé bé cái mồm thôi, nếu thông tin cá nhân mà lộ ra ngoài là đứt đấy. Nên tốt nhất giờ em đừng nói gì cả, OK? Bây giờ thì nghe thạt kĩ những điều chị sắp nói đây này.」

「Dạ?」

Chị ấy nói tới mức cắt ngang lời tôi đang nói giữa chừng cơ. Thông tin cá nhân… Những từ này nguy hiểm tột độ, nguy hiểm đến mức nghe thôi phát tôi tỉnh cả ngủ luôn. Ờ…. Chắc tôi lại làm gì đó điên rồ đến mức tôi còn chả biết, chuẩn chứ?

「Được rồi, bình tĩnh và nghe chị bảo này, OK?....... Tắt stream đi em.」

Tắt stream đi em.

Tắt stream đi em.

Tắt stream đi em.

Bốn từ cứ lảng vảng bên tai tôi mãi. Thôi xong, tôi quên tắt stream rồi….. Trường hợp xấu nhất, thông tin cá nhân của một người có thể bị tuồn ra ngoài bất cứ lúc nào. Thế nên, khi làm một VTuber thì cái điều này phải quan tâm, cẩn trọng số 1. Và thực ra thì điều này cũng có một cái mặt rất là căng thẳng nữa. Là một người đã từng bỏ ra một khoảng thời gian lớn đến khó tin ra để stream, tôi lại hiểu cái này quá mà…. Ừm, nói nhé, kể cả không có bị lộ thông tin đi nữa, quên tắt stream đi là người xem thấy cái bản chất của mình ngay. Mà đã thế, là một VTuber đang xài nhân vật ảo để stream, điều này cứ như xát muối vào vết thương vậy. Hiếm lắm mới có vụ người xem thấy con người thật của mình đấy. Có nghĩa là để lộ cái bản chất hiếm có kia….

Người xem sẽ đối xử với bạn như một món đồ chơi, và sẽ chọc bạn đến chết.

「”nhét giọng nói tràn đầy tuyệt vọng vào đây” !?!?!?!?!?!?!?!?!?」

Thứ đầu tiên tôi nghĩ tới đó là con máy ghẻ của tôi tự dưng dở chứng chập chờn lúc tôi đang cố tắt stream. Người tôi đổ mồ hôi lạnh toát. Mở màn hình stream lên, và tôi thấy…..

Bình luận

: chào buổi sáng nhé! Thấy gì chưa~?

: Uống đồ lắm cồn vui phết đấy yo

: Cái buổi stream hôm qua nó ở một cái tầm cao mới về độ moe rồi đó, công nhận là gì này nọ phết

: Ố ổ ôi, hết Awayuki rồi, giờ nó là Fubuki nhé lmao

: Cơ hội để bà trở thành Mama của Hikari-chan đó

: Người phụ nữ này đi so stream của đồng nghiệp với cả stozero thật à

: Không nghi ngờ gì nữa, Tôi vừa chứng kiến một huyền thoại

: Cái stream này kiểu gì cũng phải lưu vào sử sách Vtuber mới được

: Không hiểu sao VTuber nào cũng bảo mình seiso (trong sáng), trong khi lại toàn yabai (ngầu) hết với nhau cả ra

: Tôi cười muốn phát điên luôn á. Trông bà như này, không thèm để tâm đến hình tượng hay gì hết, đúng là tôi không thể ghét cái kiểu này được

:^ chuẩn rồi đấy, muốn uống stozero cùng nhau không?

「Cái vẹo gì thế nàyyyyyyyyyyyyytttt!!!!!!???????」

Tôi theo phản xạ la hét ầm ĩ hết cả lên. Mới sáng sớm thôi mà, sao lại lắm bình luận thế này, tôi không đọc kịp được. Còn nữa, lượng người xem tự dưng tăng đột biến, cao hơn trung bình của tôi nhiều nhiều nhiều khủng. Mà trông kìa, số lượt đăng ký giờ ngang cơ với đồng nghiệp cả rồi-….. không, bây giờ nó vẫn còn tăng tăng mãi đến mức chắc vượt được luôn rồi ấy chứ.

Aaa, chết dở rồi, đau đầu quá.

Bình luận

: Chúc mừng vì đứng Top 1 Thịnh hành nhé~

: Người phụ nữ chinh phục cả thế giới chỉ bằng cách uống stozero trước màn hình máy tính

「Top 1 thế giới!?」

Trong cơn panik (hoảng loạn) tôi mở thử 『Kattata』-  một mạng xã hội phổ biến ở Nhật Bản – và liếc nhẹ qua phần Thịnh hành.

…… Thật không thể tin nổi, không chỉ ở mỗi Nhật Bản mà thậm chí là cả thế giới luôn, đứng đầu là cái tên 『Kokorone Awayuki』, và ở dưới đó vài bậc, cụm từ 『Quên tắt stream』 cũng đang thịnh hành.

Ôi thần linh ơi hãy cứu giúp con………

「Quả không hổ Yuki-san mà. Ngay kể từ lần chị gặp em hôm phỏng vấn, chị đã biết được rằng em sẽ trở thành một hiện tượng, em sẽ bùng nổ, nhưng mà cái chị không ngờ tới đó là do em quên tắt stream. Một cú tấn công từ điểm mù, y hệt như mong đợi. Kể từ bây giờ trở đi, chị cũng sẽ cố gắng hết mình để có thể ủng hộ và giúp đỡ em!」

Quá nhiều thứ đang diễn ra, thành thử ra mấy lời mà Suzuki – san nói, chẳng có chữ nào lọt vô đầu tôi hết trơn.  A, đúng hơn thì, vì cú buồn nôn đó, cái cảm giác chẳng lành cộng thêm đống thông tin não tôi chưa kịp xử, lý, tôi bắt đầu thấy mệt rã rời đi rồi.

「uu…….uuuuguu…..ọeeeeeeeeeeee………」

Ah….. yabe (không ổn rồi)….

「☆Vì lý do âm thanh quá kinh tởm, chúng tôi xin phép che phần này lại☆」

Và thế đấy, trong lúc đang nôn mửa, tôi vẫn cố với được cái nút tắt stream. À, ha, cũng chính cái quả tắt stream vừa rồi đó, màn tắt stream chưa có bất kỳ ai thực hiện bao giờ, cái tên 『Kết thúc stream – Phong cách Nôn mửa』 đã trở thành huyền thoại.

Sao… sao giờ mọi chuyện lại đi đến nước này cơ chứ!?

Bình luận (0)Facebook