• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Mình quên tắt mất rồi (phần 2)

Độ dài 1,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:57:18

「Puhaaaaa!!!!!」

Tôi quay về bàn chỗ tôi stream, ôi giời ơi cái cảm giác thanh mát của lon Stozero[note36752] này nó cứ chảy vào trong người mãi thôi. Aaa, tôi còn chẳng biết là nó có ngon hay không nữa, nhưng mà tôi đã đến cái độ một ngày không uống nó thôi là đã không chịu được rồi….. Ban đầu, tửu lượng tôi rất kém nên thành thử ra mới làm có tí đã say bét nhè ra rồi. Đã rẻ rồi thì chớ, lại còn làm người ta uống phát say luôn thì, Stozero uống ổn ghê á, ổn nhất luôn. Aaa, ngon kinh khủng. Vì lý do nào đó trong người tôi bắt đầu thấy lâng lâng. Cái cảm giác giải phóng sức mạnh của bản thân ra, trời đất ơi tôi không dừng lại được.

「Ôi giời, uống cái này chưa bao giờ là đủ cả. Vì một cái lon này thôi, mà có phải trả cái giá trên trời cho một cái căn hộ hạng sang ở đế chế dưới lòng đất thì tôi cũng kệ. Ka*ji-kun uống bia thì hay đấy, nhưng thử Stozero chưa mà nói?」

Màn độc thoại với cái mức IQ chỉ vỏn vẹn đúng bằng 3 bắt đầu, và cái cô nàng Awayuki nói năng kiểu quý tộc kia đã biến đi đâu mất tiêu. Kệ thôi, mình uống tiếp nào, uống không ngừng nghỉ nào, và thế là nhắm mắt một phát 350ml kia bay hơi luôn. Cơ mà, từng này là chưa đủ, với một cô gái có bộ dạng như tôi thì thế này rõ ràng là chưa đủ. Và thế là tôi lại lôi ra một lon nữa. Rồi lại một lon nữa…..

「Úi chà! Như mình nghĩ, cái âm thanh từ cái lon dài này nghe sướng thật đấy!!!」

Đứng rồi đấy, một cái lon dài, một thứ phát minh tà ma dành cho những con bợm. Yuki này lại tu thêm lon nữa, tiếng nghe rất kêu. Để nghĩ rằng bình thường cô gái này nói chuyện dưới cái lốt mặt nạ VTuber tiểu thư con nhà lành, nghĩ nó cũng buồn thật.

「Quá đã~! Giờ thì đi xem mấy đứa đồng nghiệp nào!」

Được lúc cao hứng, tôi nhảy qua xem cái bản lưu trữ buổi stream hôm nay từ một đồng nghiệp cùng thế hệ, 『Matsuri Hikari(祭屋 光)』-chan. Thực ra tôi còn chưa gặp mặt em ấy bao giờ, nhưng đối với một kẻ không thể trở nên nổi bật trên stream như tôi, cô ấy đối xử với tôi tốt lắm luôn á. Ẻm đúng là một cô gái tốt, một thiên thần, ui chời ơi tôi iu em ấy quá chừng. Hình đại diện là một cô gái tuổi mười sáu, dáng nấm lùn nhưng mà được cái bụp to, tóc nâu nhạt, và khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy năng lượng. Hơn thế nữa, ẻm có mấy cái stream đầy năng lượng y hệt như chính ẻm vậy. Trả lời bình luận cực nhiều, cộng thêm cái bản lĩnh ấy nữa, ẻm nổi tiếng đến mức như là đại diện của thế hệ thứ ba luôn rồi. Tôi cũng có làm mấy cái stream collab với em ấy, mà nói sao giờ, ẻm hoàn toàn là hiện thân của sự trong trắng và dễ thương luôn á. Trời ơi tôi muốn làm mama của ẻm quá đi (nhìn này, mựt nghiêm túc cực kỳ đó nha).

「Tôi sẽ làm mama của em!!!!」

Thói quen rồi, mỗi lần uống say là tôi lại cứ nói chuyện một mình. Hay đúng hơn là, cái gì ở trong não tôi thì sẽ phọt qua mồm tôi mà không chọn lọc gì hết á. Thì từ đầu tôi ngại mà, nên ít đi uống với ai ở ngoài lắm. Biết thế, nhưng mà tôi không thể ngừng uống cái Stozero này được! Thật đấy!

「Gyahahahahaahahahahahahahahaha!!!!」

Tôi tiếp tục xem stream, văng ra cái điệu cười khả ố như con điên. Stream này là stream chơi game. Con game này là hai thằng xúc xích bị xọc nĩa giữa thân choảng nhau, ừ đấy, một con game đối kháng. Trông không thôi cũng hiểu thằng cha làm game này tưng tửng từng tưng thế nào rồi đấy. Mà, vì cái sự dung tục của con game này, người chơi toàn đặt tên gây lứng thôi.

「Manjuice spurts (卍ル武社亜), hài thật đấy lmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao đấy còn chả phải xúc xích nữa rồi lmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao」

Thôi rồi, não lên cơn thật rồi, bây giờ thì trò đùa có nhạt hay tục đến đâu thì tôi cũng thấy buồn cười. A, hơn nữa thì, thứ yabai (nguy hiểm) về mấy cái này là, trừ mấy câu rõ mồn một ra, Hikari-chan gần như là hổng có hiểu gì về mấy câu đùa này hết trơn á, nên ẻm thường nói mấy câu này ra nhiều quá trời luôn. Chat của ẻm nhiều thành phần “quý ông” như này lắm.

「Hả? Thế còn dochashiko (cây ướt) thì sao? Hikari-chan à, mẹ em là dochashiko đang xem stream này đó, em biết chứ?」

Cứ thế này rồi lại thế kia, tôi cứ cười đến hết stream. Như mong đợi, stream của ẻm~….. hay nhất quả đất luôn! Ẻm tuyệt thật đó! Tôi hiểu vì sao ẻm lại nổi tiếng, không không có lý do nào ẻm lại không nổi tiếng cả. Ê nhưng mà so với tôi thì….

「Ơ đã muộn thế này rồi à, thôi xem nốt stream của Chami-chan rồi đi ngủ là đẹp.」

2 giờ sáng, trở về hiện thực phũ phàng, tôi xem lại bản lưu trữ stream của một đồng nghiệp cùng thế hệ khác, 『Yanagase Chami (柳瀬ちゃみ)』. Nói sao nhỉ, cổ có phần hơi khác so với mọi người ? Một onee-san với bo đì đúng chuẩn wagamama (gợi cảm, quyến rũ, như một bà mẹ), tóc vàng ngắn mắt xanh, chộ ôi ASMR của cổ dì này nọ nọ kia thật đấy. Giọng nói trầm ấm, dễ chịu, nhẹ nhàng đưa con người ta vào giấc ngủ. Về khoản VTuber mà làm người ta ngủ thì cổ số hai không ai số một. Có vẻ hôm nay là stream mát xa tai rồi. Đang say thế này khá là chắc kèo tôi sẽ ngủ ngay tại trận.

「Ah, yabee (không ổn rồi, chết dở rồi), sự gây nghiện của stream này đúng là đối thủ đáng gờm với Stozero mà.」

Một cơn buồn ngủ ập kéo tới, và trước khi tôi biết gì thì tôi đã ngủ say tít thò lò rồi.

「guuuu…………………」

Ngủ say đến độ còn không thèm để ý đến cái tiếng tinh tinh liên hồi từ chuông điện thoại của tôi…..

Bình luận (0)Facebook