Chương 21: Cách mà Himuro đã thay đổi bản thân
Độ dài 1,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-20 17:15:32
Tôi gặp Akio vào mùa hè của năm thứ 3 sơ trung.
"Xin… xin đừng mà…"
Bị mấy gã đàn ông lạ mặt vây quanh trên phố, tôi sợ đến mức không còn sức để phản kháng mà chỉ biết run rẩy.
Hồi đó tôi còn mờ nhạt lắm, không trang điểm, tóc cũng chẳng nhuộm. Trông chẳng khác gì một nữ sinh quê mùa cả.
Mấy gã đó chắc chắn không phải kiểu bắt chuyện để tán tỉnh rồi. Ba tên đàn ông to xác cố tình dồn tôi vào chân tường, với mục đích không gì khác ngoài tiền.
“Đã bảo rồi mà, tụi anh chỉ muốn xem ví của em một chút thôi~”
"Bọn anh đang kẹt tiền. Nên là em cho bọn anh xin ít phí qua đường đi."
"Kyahahaha! Phí qua đường là cái đéo gì đấy cu?"
Mấy người không thấy xấu hổ khi đi trấn lột một đứa con gái còn đang học sơ trung sao?
Nhưng tôi lúc đó lại chẳng có tí can đảm để phản kháng mà chỉ có thể đứng yên một cách run rẩy.
Tôi liếc nhìn xung quanh để cầu cứu, nhưng lại chẳng có ai ở xung quanh cả. Ai nấy đi ngang qua cũng vội quay mặt đi, rồi nhanh chóng biến mất như thể vừa không nhìn thấy gì.
“Này. Đừng có mà làm lơ tụi tao nữa. Mày không móc ví ra là vì coi thường bọn tao đấy hả?”
"Em… em đâu dám…"
"Vậy thì mau đưa ra đây! Một con nhóc xấu xí như mày mà cũng dám chống đối bọn tao hả!?”
Gã kia quát lên, rồi đấm mạnh vào bức tường cạnh tôi. Dù vậy, tôi vẫn không làm được gì ngoài run rẩy.
'Sợ quá… Bọn này chắc chắn không nương tay với con gái đâu. Mình sẽ bị đánh mất.'
Trái tim tôi như muốn vỡ vụn vì sợ hãi.
'Nếu đưa ví ra thì có lẽ họ sẽ tha cho mình'. Dù nghĩ như vậy nhưng cơ thể tôi lại cứng đờ và không thể làm gì khác ngoài run rẩy trong khi nhắm chặt mắt.
"Chúng mày tránh ra."
"Ư á!?"
Vào khoảnh khắc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì một trong những gã đàn ông đang vây quanh tôi đột nhiên bị hất văng ra xa.
"Mày… làm cái──"
Hắn ta chắc định chửi bới gì đó, nhưng giọng của hắn ta chỉ nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Tôi rụt rè mở mắt và ngước lên nhìn, rồi thấy một chàng trai to lớn với mái tóc vàng dựng ngược. Khuôn mặt dữ tợn của cậu ta còn đáng sợ hơn cả đám vừa nãy, tỏa ra một sự uy hiếp tột độ.
"Thằng nào đây? Mày muốn chống đối tao à?"
"À… không… xin lỗi…"
Bọn đàn ông kia tỏ vẻ sợ hãi, rồi vội vàng bỏ chạy. Còn tôi thì chỉ có thể ngơ ngác đứng im tại chỗ, chẳng biết nên làm gì.
"Này."
"Híc!?"
Tôi không nghĩ mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Vì gương mặt của người này… nhìn thôi đã biết là cậu ta đã làm nhiều chuyện tồi tệ hơn cả đám ban nãy.
Cậu ta bước đến gần. Và tôi cúi đầu xuống một cách sợ hãi, nhắm chặt mắt.
Tóc mái của tôi bị vén lên một cách thô lỗ. Tôi không biết cậu ta định làm gì, nhưng nỗi sợ hãi tột độ không cho phép tôi mở mắt.
"Hmm. Cũng được đấy chứ. Cô nên trang điểm vào thì hơn."
Cậu ta chỉ nói thế rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra và đầu óc thì trống rỗng. Đến lúc mở mắt thì bóng dáng của cậu ta đã biến mất từ lâu.
"Cảm… cảm ơn…"
Tận lúc đó tôi mới nhận ra mình vừa được cứu. Nhưng lời cảm ơn yếu ớt kia chắc chắn không thể nào đến được tai người ấy. Cậu ta cũng không quay đầu lại.
"Sợ quá đi mất~~"
Tim tôi đập thình thịch. Sau khi phải trải qua một chuyện kinh khủng như vậy, thì chuyện này cũng không lạ lắm.
Nhưng tôi vẫn biết rõ trong lòng, rằng nhịp tim đập này không chỉ có thế.
◇ ◇ ◇
Vài ngày sau chuyện đó. Tôi lần đầu tiên trang điểm và nhuộm tóc màu vàng.
Sau kỳ nghỉ hè, ai nấy đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi. Giáo viên cũng có nhắc nhở, nhưng tôi cứ lơ đi, rồi dần dà họ cũng chẳng thèm nói gì nữa.
Tôi muốn trở thành người giống như cậu ấy, người đã cứu tôi. Tôi đã thực sự nghĩ như vậy, nên cũng chẳng còn cách nào khác.
Có lẽ vì ngoại hình đã thay đổi, nên tính cách của tôi cũng dần thay đổi theo. Tôi trở nên quyết đoán hơn, dám nói ra ý kiến của mình và cãi lại khi bị nói điều gì đó không vừa ý.
"A! Là cậu ấy…"
Sau khi tốt nghiệp sơ trung, tôi vào cao trung. Và ở trường cao trung, tôi đã gặp lại cậu ấy, người đã cứu tôi khỏi bọn đàn ông lúc đó.
Mái tóc vàng hoe ngày ấy giờ đã chuyển sang màu đỏ, nhưng cái khuôn mặt dữ tợn kia thì không thể lẫn đi đâu được. Tôi đã nhận ra cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Hả? Cô là đứa nào?"
Có lẽ vì tôi khác xa so với cái cô gái quê mùa ngày trước, nên cậu ấy không nhận ra tôi. Nhưng giờ nghĩ lại thì chắc là cậu ấy chỉ đơn giản là quên mất thôi. Akio mà.
"Tớ là Himuro Haya! Này, cho tớ biết tên cậu đi. Tớ muốn làm bạn với cậu."
"Tch. … Gouda Akio."
Cậu ấy gắt gỏng trả lời, nhưng tôi không còn thấy Akio đáng sợ như trước nữa.
◇ ◇ ◇
Tôi từng nghĩ việc tái ngộ với Akio là định mệnh, nhưng tính cách của cậu ấy lại quá thô lỗ.
Có rất nhiều lời đồn không hay về Akio. Và do ở gần cậu ấy, nên tôi biết chúng không chỉ là tin đồn.
Điều đáng sợ nhất ở Akio không phải vẻ ngoài hay thái độ, mà chính là cái nội tâm hung bạo của cậu ấy. Dù vậy, Akio vẫn là hình mẫu của tôi, là chỗ dựa duy nhất khi tôi bị cô lập.
Nếu ngay cả Akio cũng bỏ rơi tôi, thì tôi không biết mình sẽ ra sao nữa. Vì vậy, tôi cố gắng nghe theo lời cậu ấy. Tôi nỗ lực để có trở thành người phụ nữ mà cậu ấy mong muốn.
Vừa yêu vừa sợ. Chính cái cảm xúc mâu thuẫn ấy đã khiến tôi không thể rời xa Akio
"Đừng có ngốc thế. Từ giờ tôi sẽ sống đàng hoàng. Tôi sẽ lấy lại tuổi thanh xuân của mình."
"Tuổi thanh xuân?"
Akio, người đáng lẽ phải là một kẻ xấu xa từ trong xương tủy, đột nhiên thay đổi.
Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ấy bị va đập vào đầu ấy chứ. Bởi vì cậu ấy thay đổi quá nhiều, cứ như thể có ai đó nhập vào người cậu ấy vậy.
Sự thay đổi này khiến tôi bất an. Và tôi bắt đầu sợ Akio sẽ bỏ rơi tôi.
"Nếu Akio trở nên đàng hoàng... thì tớ... tớ có thể ở bên cạnh cậu không?"
"Đương nhiên rồi. Himuro là bạn của tôi mà."
"Bạn…"
Không phải thế. Akio không định bỏ tôi lại. Ngược lại, cậu ấy gọi tôi là "bạn", và nó khiến trái tim tôi ấm áp lạ thường.
Nụ cười hiền dịu đầu tiên tôi thấy ở Akio đã khiến tôi an tâm đến lạ.
"Tớ hiểu rồi. Tớ là một người con gái biết thông cảm mà. Nếu Akio muốn trở nên đàng hoàng, thì tớ sẽ tôn trọng cậu."
"Ừ, cảm ơn cậu."
Bàn tay to lớn của Akio xoa đầu tôi.
Nó ấm áp và dễ chịu đến lạ… Tôi cảm nhận được một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời bao trùm lấy mình.
Tôi thích Akio. Nhưng tôi cũng sợ cậu ấy, và luôn cảm thấy bất an khi ở gần cậu ấy.
Nhưng Akio bây giờ lại dịu dàng, ấm áp và cho tôi cảm giác an toàn. Cậu ấy khiến tôi muốn được mãi mãi ở bên cạnh.
"Em muốn được… ở bên anh mãi mãi…"
'Nếu có thể, mình ước Akio sẽ mãi dịu dàng như thế này.' Tôi đã nghĩ như vậy, một cách tha thiết.