• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Bạn sẽ không bao giờ thắng được đứa trẻ đang khóc

Độ dài 1,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-20 17:15:21

"Ể, Gouda-kun sống một mình á!?"

Khi tôi vô tình tiết lộ chuyện mình sống một mình, Shiratori đã tỏ ra ngạc nhiên hơn tôi tưởng.

Chuyện là thế này. Do tôi chẳng biết bài hát nào cả, nên đã bị hỏi lý do. Ở nhà tôi thì không có tivi, cũng chẳng có ai trong nhà để cập nhật thông tin cả, nên thành ra tôi mù tịt về âm nhạc. …Ừ thì tôi cũng đâu có nói dối.

Trên thực tế, có vẻ như bản thân Gouda Akio trước kia cũng không mấy hứng thú với âm nhạc. Khi tôi lần mò trong ký ức thì cũng chỉ nhớ được loáng thoáng vài bài thôi. Dù là dân chơi nhưng hắn ta lại chẳng có quá nhiều bạn bè. Nếu không có cơ hội đi karaoke thì việc chẳng biết nổi bài nào cũng là điều dễ hiểu.

"Không có gia đình... ý cậu là... họ đã trở thành những vì sao trên trời rồi sao...?"

Himuro hình như sợ chạm vào chuyện nhạy cảm nên đã nói vòng vo một cách nhẹ nhàng.

Dùng “trở thành những vì sao” làm ví dụ à… đây là lần đầu tôi nghe thấy luôn đó.

“Không phải là họ mất đâu. Chỉ là giữa tôi với bố mẹ có chút rạn nứt thôi. Vì dù thì sao họ vẫn gửi tiền sinh hoạt cho tôi mà.”

Đúng là họ vẫn chu cấp tiền đều đặn, nhưng bản thân Gouda Akio lại chẳng cảm thấy biết ơn chút nào.

...Về chuyện này thì tôi hiểu cảm giác không ưa bố mẹ của Gouda Akio. Trong ký ức cũng chỉ toàn là những ấn tượng xấu. Đến tôi cũng không khỏi nghĩ rằng họ không phải là những bậc phụ huynh tốt.

Tất nhiên, hiểu cảm xúc thì hiểu, nhưng đâu có nghĩa là được phép lấy nó làm cái cớ để làm chuyện xấu. NTR là không thể chấp nhận được.

“Sống một mình nghe sướng ghê. Đã vậy còn được chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng nữa chứ. Gouda đúng là cậu ấm mà.”

Đôi mắt của Nosaka sáng rực vẻ ghen tị. Sống một mình đúng là mơ ước của không ít nam sinh cao trung.

“Này Junpei-kun, cậu đừng có nói vậy. Gouda-kun chắc chắn cũng có lí do riêng──”

"Nhể? Không cần đi làm thêm mà vẫn sống tốt. Mà sống một mình thì dù có trần truồng trong nhà cũng chẳng ai nói gì. Tự do thật nhỉ?”

"Ồ!"

Trước khi Shiratori kịp trách Nosaka, tôi đã mỉm cười vui vẻ với cậu ta.

Dù sao đây cũng là buổi liên hoan, nên tôi không muốn mọi người vì mình mà phá hỏng bầu không khí.

"Này này Akio~"

"Hửm?"

Himuro kéo kéo tay áo tôi.

"Lát nữa hát cùng tớ hát bài này nha?"

Cô nàng cắt ngang cuộc trò chuyện và kéo tôi trở lại với bầu không khí karaoke.

“Được chứ. Hát với Himuro vui lắm, tôi còn đang định rủ đây.”

"Thấy chưa. Hát với tớ là vui nhất rồi!"

Himuro ưỡn ngực một cách tự hào. Dù cô ấy đang mặc đồng phục nhưng vòng một vẫn nổi bật thấy rõ.

"Á, chơi xấu! Gouda-kun, lát nữa hát với tớ đi. Tớ sẽ dẫn dắt cậu cẩn thận."

Shiratori cũng cầm micro lên, ra sức thu hút sự chú ý. Vừa nói "dẫn dắt cậu cẩn thận" vừa vuốt ngón tay lên ngực tôi, cô ấy đang định "dẫn" cái gì đây?

“Vậy thì tôi cũng sẽ hát chung với cậu. Và đừng có hiểu lầm, mấy đứa không biết hát mà hát một mình thì tụt mood lắm. Nên là tôi phải bất đắc dĩ lắm mới chọn hát chung với cậu đấy!”

Nozaka quay mặt sang chỗ khác trong khi nói thế. Không phải tsundere mà cứ thích phát biểu kiểu tsundere là sao hả. Với lại đừng có mà quay mặt đi, lo mà cản Shiratori đi kìa.

Ban đầu tôi đã lo lắng không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng buổi liên hoan cuối cùng đã diễn ra suôn sẻ và náo nhiệt như dự kiến.

◇ ◇ ◇

Trên đường về sau buổi karaoke. Vì Shiratori và Nozaka về hướng khác nên tôi chỉ còn đi chung với Himuro.

“Nè Akio, tớ qua nhà cậu chơi được không?”

"Đã bảo là tôi sống một mình rồi còn gì."

Trời sắp tối rồi. Nên tôi định dặn Himuro mau về nhà khi trời còn sáng.

"Nhưng mà tớ vẫn muốn chơi nữa~. Nha, chỉ một chút thôi~. Tớ tò mò phòng cậu thế nào á. Nhìn tí rồi về liền. Làm ơn đấy,chỉ cần một chút thôi, một chút thôi là được!”

Himuro chắp tay van nài tôi. Thật không hiểu tại sao cô ấy lại tò mò về phòng tôi đến như thế.

Nhưng con gái tuổi mới lớn thì chuyện đó cũng bình thường thôi nhỉ? Tôi đôi khi cũng tò mò về căn phòng của một cô gái sống một mình sẽ trông như thế nào... Không phải là tôi có ý đồ đen tối gì đâu, chỉ là sự tò mò thuần khiết thôi!

"...Không là không."

Tôi dứt khoát từ chối với giọng nghiêm túc.

Nói thật thì tôi cũng không hẳn là không nghĩ đến chuyện "một chút thôi". ‘Với Himuro thì có lẽ cũng không sao’... tôi đã thoáng nghĩ như vậy.

Nhưng tuy tình trạng của tôi hiện đang ổn định, thì tôi vẫn không biết những tàn dư còn sót lại của Gouda Akio sẽ trỗi dậy vào lúc nào.  Tình huống dẫn một cô gái xinh đẹp về phòng hoàn toàn có thể trở thành chất xúc tác.

Chính vì Himuro là một người bạn quan trọng, nên tôi không thể gật đầu với điều gì có thể làm cô ấy tổn thương được.

"...Tớ... không được sao?"

Giọng Himuro run rẩy. Và hiện không còn cái vẻ "đùa thôi mà~" như trước nữa.

Cô ấy nhăn mặt như sắp khóc. Nước mắt dâng đầy khóe mắt, cứ như chỉ chực chờ trào ra.

"Ể?"

Do không ngờ là cô ấy lại khóc. Nên tim tôi bắt đầu cuống cuồng cả lên.

Lần trước khi tôi từ chối thì cũng có sao đâu?  Thế mà tại sao cô ấy vào llúc này lại buồn đến thế?

"Shiratori thì được... còn tớ thì không..."

"Ể?"

“Cậu đi khách sạn với Shiratori còn gì! Tại sao tớ lại không được chứ!”

Tiếng hét bất ngờ khiến tôi giật mình. Âm thanh vang vọng giữa con đường vắng chỉ có hai đứa tôi.

Khoan đã, Himuro vừa nói gì cơ?

“Cậu với Shiratori là kiểu quan hệ gần gũi đến mức có thể cùng nhau đi khách sạn còn gì. Tớ không sao với chuyện đó, nhưng làm ơn đừng bỏ rơi tớ…”

Cuối cùng thì Himuro cũng bật khóc nức nở.

Tiếng xe cộ, tiếng tàu chạy xa xa vang lên. Nhưng tiếng nức nở của Himuro lại là âm thanh rõ ràng nhất trong khoảnh khắc ấy.

Sao Himuro lại biết chuyện tôi và Shiratori vào khách sạn? Mà chuyện này là sao? Diễn biến quá nhanh khiến đầu óc tôi không kịp xử lí.

Dù vậy, thứ duy nhất tôi chắc chắn ngay lúc này… là tôi phải an ủi Himuro bằng mọi giá.

"Bình tĩnh nào, Himuro."

"Hức..."

Tôi ôm chầm lấy Himuro. Và vỗ lưng cô ấy như dỗ dành một đứa trẻ.

Ừm, cái này có hơi quấy rối tình dục rồi. Đây là hành động mà chỉ những tên đẹp trai mới được tha thứ. Nhưng tôi cũng đâu có thời gian để suy nghĩ kỹ càng…

"...Ưm..."

Nhưng khi cảm nhận được Himuro đang vùi mặt vào ngực tôi, tôi nghĩ mình sẽ phải ở yên như thế này cho đến khi cô ấy ngừng khóc.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận