Mở đầu
Độ dài 1,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-18 11:15:23
Solo: Loli666
==============================
“Sao? B-bố nói gì cơ?”
“Ta nói rằng con không cần đến Học viện Hoàng gia, Stella.”
Tôi đờ ra mà chẳng nói được lời nào. Ý ông ấy là sao? Tại sao cứ phải phủ nhận mọi nỗ lực của tôi, khi vài tháng nữa là tới kỳ tuyển sinh rồi?
“Ta biết con đã rất cố gắng,” Bố tôi, công tước Walter Howard nói. Ông hướng mắt ra cửa sổ chứ không hề định nhìn vào mắt tôi. “Chắc hẳn con sẽ dễ dàng vượt qua được bài thi…”
“Vậy tại sao lại ngăn con?!”
“…Bởi vậy là chưa đủ.” Ông nhấn mạnh mà ngó lơ sự uất ức của tôi. “Suốt nhiều thế hệ, Hoàng gia đã tin tưởng nhà Howard bảo vệ phương Bắc. Gia chủ nhất định phải có năng lực chiến đấu—sử dụng được Thượng cấp ma pháp Băng tuyết lang và thông thạo bí kỹ, Lam quyền.”
“Con hiểu,” Tôi nói sau vài giây im lặng.
Gia đình tôi, nhà Howard là một trong Tứ đại công tước của vương quốc. Mỗi gia tộc canh giữ một phương với lãnh địa rộng lớn. Khi có biến cố, họ sẽ đóng vai trò như tấm khiên và kiếm của vương quốc. Trọng trách đó đã được duy trì hơn hai thế kỷ kể từ sau Chiến tranh Hắc vương.
Mỗi nhà công tước đều có phong cách chiến đấu đặc trưng—phương bắc là tay trần, phương đông là rìu, phương nam là kiếm và cuối cùng là thương của phương tây. Qua từng thế hệ, thượng cấp ma pháp và bí kỹ đã nhiều lần giải cứu vương quốc ấy sẽ được truyền lại.
Băng tuyết lang – Lam quyền.
Lôi vương hổ – Tử rìu
Hoả điểu – Xích kiếm
Đại phong long – Lục thương
Sức mạnh áp đảo của những ma pháp và bí kỹ đã vang danh khắp cõi. Tuy nhiên…
“Đúng là con thiếu ma lực để dùng thượng cấp ma pháp và Lam quyền,” Tôi nhấn giọng, “nhưng nếu cố gắng, nhất định con sẽ làm được!”
“Ma lực vốn đã được quyết định từ lúc sinh ra,” Bố tôi đáp. “Đúng là có cách gia tăng ma lực…nhưng rất hiếm. Khả năng kiểm soát cũng chủ yếu dựa vào tài năng. Một người thông minh như con hẳn phải biết rõ.”
Tôi không trả lời.
“Stella.” Bố tôi quay sang nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự dịu dàng và cam chịu.
Oh. Lại một tuyên bố đáng buồn nữa đây.
“Dừng lại đi,” Ông nói. “Con đã làm đủ rồi. Hiện giờ, gia tộc chỉ có ta dùng được Thượng cấp ma pháp. Không còn ai đủ tiềm năng cả. Con thiếu ma lực, trái ngược với Tina…” Ông chầm chậm lắc đầu rồi bước tới chỗ tôi đang đờ đẫn. Rồi bố đặt bàn tay lớn lên vai tôi. “Với tư cách gia tộc quân sự, nhà Howard sẽ kết thúc ở thời của ta. Dù vậy, chúng ta vẫn mang trọng trách với đất nước. Ta muốn con tìm một lối đi mới cho gia tộc.”
Mất một lúc tôi mới có thể đáp lại. “Con hiểu lý do của bố,” Tôi thoáng dừng lại, “nhưng chính vì thế, con càng phải vào Học viện! Với tư cách Nữ công tước kế nhiệm, chẳng phải con nên cải thiện bản thân và học sâu hơn ở đại học sao?”
“Điều đó không cần thiết,” Ông trả lời. “Dù cho con không đến Vương đô, ta vẫn có thể mời gi—”
“Con từ chối!” Tôi vô thức hét lên. “Bố không sai khi thấy con không xứng làm người kế vị. Nhưng nếu mẹ đã tin con thì con muốn tin vào chính mình! Con sẽ giành lấy vị trí tại Học viện Hoàng gia rồi cả đại học. Bố sẽ thấy Stella Howard này đủ khả năng làm Nữ công tước!”
“Đủ rồi, Stella,” Ông nhắc lại. “Không thể nào đâu.”
“Con xin phép,” Sau vài giây yên lặng, tôi lạnh lùng đáp và bước ra cửa.
“Không đời nào con có thể thành thục Băng tuyết lang và Lam quyền!” Tiếng kêu xé lòng vang lên từ phía sau tôi. “Dù con có học ở đâu thì cũng vậy thôi!” Ông dừng trong thoáng chốc rồi nói bằng giọng bình tĩnh. “Cả Tina cũng không ngoại lệ. Con hẳn phải biết ngoài kia gọi con bé là gì. Ở Vương đô… không phải quý tộc nào cũng có bản chất cao quý. Xin hãy nghe lời ta.”
Tôi không nói lời nào mà đóng cửa. Bố vẫn tiếp tục gọi nhưng tôi không quay lại. Và rồi, trước mắt tôi giờ không phải là hành lang mà bóng đêm vô tận.
Tôi không hối hận—rời khỏi dinh thự mà chỉ mang theo ruy băng và thanh kiếm yêu thích của mẹ mà đến Học viện nhập học. Đúng hơn, tôi không muốn hối hận. Đó là quyết định của chính tôi.
“Cô lúc nào cũng ra vẻ lạc quan nhỉ,” Giọng nói từ bóng đêm vang lên. Đó là…tôi? Hình dáng tôi khi còn nhỏ với mái tóc ngắn hơn.
Gì chứ? Tôi đã vào được Học viện Hoàng gia đấy? Kết quả khi đó vượt xa mong đợi, nhưng tôi vẫn cố gắng không ngừng và trở thành hội trưởng hội học sinh. Đầu tôi xoay cuồng và dòng thời gian trở nên mơ hồ.
Oh, ra vậy. Đây…là một giấc mơ.
“Thật vậy sao?” Bản thể kia cười khúc khích. “Cô thực sự không hề hối hận?”
Đúng vậy.
“Dối trá.”
Đó là sự thật!
“Không hề. Stella đang nói dối.”
Chẳng việc gì tôi phải làm vậy.
“Ai là người đã ghen tị với tài năng của Caren khi gặp gỡ tại Học viện? Ai là người thấy nản chí?”
Tôi không hề thấy nản hay ghen tị! Caren rất giỏi nhưng tôi đang cố gắng để bắt kịp cậu ấy!
“Nhưng chắc chẳng bao giờ mình làm được đâu. Sao mà có thể chứ, Caren tài năng hơn và mình chẳng thể làm gì khác cả. Bỏ cuộc thôi.”
C-chuyện đó…
Tôi đang bị lay động. Đúng là tôi đã cố gắng, nhưng người bạn thân Caren lại tài năng và chăm chỉ hơn bất kỳ ai, kể cả tôi.
“Thấy chưa? Biết ngay mà. Thế nên em mới dễ dàng vượt qua chị đấy, Stella.”
Hình dáng kia biến thành em gái tôi, người từng không thể dùng ma pháp. Tôi vô thức lùi lại khi ‘Tina’ tiến tới.
“Nói đi,” Con bé tiếp tục, “Cảm giác thế nào khi tự dưng bị em gái vô năng của mình vượt mặt—hay nên gọi là ‘Đứa trẻ bị nguyền của nhà Howard’? Chị đã thấy yên tâm lắm nhỉ? Bởi em chẳng thể nào dùng ma pháp nên đâu ai khác ngoài chị sẽ lên làm Nữ công tước.”
Không! Không! Không! Tina sẽ không bao giờ nói thế! Việc em gái dùng được ma pháp làm mình thấy vui—
“Và cũng ghen tị vô cùng.”
Tôi ôm mặt và ngã khuỵu xuống đất. Tôi đã ghen tị. Tôi khó chịu với họ—không chỉ Caren mà là tất cả những ai đấu với Hoàng tử Gerard. Tina, người dễ dàng dùng Băng tuyết lang, thứ mà tôi không thể với tới. Ellie, người đã áp đảo thuộc hạ của Hoàng tử bằng những ma pháp tĩnh lặng và chính xác. Lynne, kiếm thuật không chỉ xuất sắc mà còn biết cả Hoả điểu, biểu tượng của gia tộc Leinster. Và…cặp đôi mà tôi đã thần tượng bấy lâu—Lydia Leinster, Kiếm nương và Allen-sama. Lời đồn về những chiến tích của họ hẳn chỉ là phóng đại—tôi đã tin vậy. Nhưng chúng đều là sự thật. Thậm chí là chưa đủ; hai người họ còn tuyệt hơn cả trong lời đồn.
Trong tương lai, khi tôi lên làm gia chủ, nhà Leinster sẽ có tiểu thư Lydia—và Allen-sama ở bên cạnh, cả hai đã xoá nhoà cách biệt địa vị giữa quý tộc và thường dân. Họ đã chế ngự được bí kỹ của hoàng tộc—Đại ma pháp ‘Toả quang thuẫn’ mà mẹ tôi từng kể. Trái lại, tôi còn chẳng thể dùng Thượng cấp ma pháp. Làm sao mà có thể sánh với họ cơ chứ?
Tại sao…? Sao không phải tôi? Sao người được gặp Allne-sama lại là Tina?
“Em là người đã gặp anh ấy chứ không phải chị. Cũng đáng lắm…” Bóng hình em gái quay về thành tôi khi còn nhỏ. “Tôi đã bỏ nhà đi. Không thể bắt kịp Caren. Không chiến đấu cùng Tina, Ellie và Lynne. Rốt cuộc, tôi cũng chẳng nhờ ai giúp cả.”
Tôi tức giận với bản thân—với bản thể kia—nhưng ‘tôi’ đã nắm lấy tay và bắt tôi phải nhìn vào mắt.
“Tất cả đều do tôi lựa chọn,” Bản thể tiếp tục. “Tôi đã chạy trốn. Tôi chọn cách chạy trốn dù cho đã quyết tâm khi tới Vương đô. Giờ không còn ai kỳ vọng vào tôi nữa. Quả là đáng thương. Cuối cùng—Stella Howard là ai? Yếu đuối. Hèn nhát, và còn không thể tự mình đưa ra quyết định.”
***
“Không phải thế!” Tôi hét lên và choàng tỉnh dậy. Sau đó, tôi che miệng mà ngơ ngác nhìn xung quanh.
Ánh trăng mờ ảo chiếu quả tấm rèm của căn phòng dành cho ba người. Chiếc giường gần cửa sổ nhất chẳng có ai.
Đây là…ký túc xá của Học viện.
May mắn thay, tôi chưa làm Caren ở giường cạnh bên tỉnh giấc.
Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi. Rõ ràng Tina không hề như vậy, nhưng tôi…
“Ổn thôi mà,” Tôi tự nhủ. “Mọi thứ đều ổn cả, Stella. Mình chỉ cần tiến bộ thôi. Chẳng phải trước giờ vẫn luôn như vậy sao?” Tôi dừng rồi nhắc lại. “Mọi chuyện đều ổn. Mình chỉ cần cố gắng.”
Tôi nhắm mắt lại và đợi nỗi lo âu chìm xuống. Phải ngủ ngay thôi, mai tôi cần phải tới lớp, bài kiểm tra cuối học kỳ một cũng gần tới rồi. Song dù vậy, tôi không thể nào ngủ được.
Đây không phải lần đầu. Dạo gần đây, tôi đã nhiều lần gặp ác mộng tương tự. Không thể tin tôi lại có cảm xúc méo mó như vậy với Tina, bạn em ấy, tiểu thư Lydia và Allen-sama—tất cả giấc mơ chỉ có vậy. Công việc ở hội học sinh ngày càng nhiều hẳn đã khiến tôi kiệt sức hơn mình tưởng. Tôi phải cố gắng hơn nữa. Bạn cùng phòng, người đã phải tạm vắng vì lý do sức khoẻ, sẽ trở lại vào tuần kia. Cậu ấy sẽ lo lắng nếu thấy tôi u uất mất.
Tôi cẩn thận rời khỏi giường và bước ra cửa. Hồi xưa, mẹ đã xoa đầu tôi và nói, “Những đêm mà con không ngủ được, hãy im lặng và ngắm trăng sao. Chắc hẳn con sẽ…” Tôi không thể nhớ đoạn cuối mà chỉ nhớ giọng nói dịu dàng của mẹ. Từ đó, việc này trở thành thói quen bí mật của tôi.
“Mình vẫn chưa trưởng thành chút nào nhỉ?” Tôi cười nhạo bản thân, rồi mở cửa và bước ra ngoài hành lang yên tĩnh.
***
Khi Stella khẽ đóng cửa, tôi mở mắt ra. Đây là lần thứ mấy kể từ sau vụ Hoàng tử Gerard rồi?
“Cậu ấy sao vậy nhỉ?” Tôi tự hỏi.
Stella rất mạnh mẽ và nghiêm chỉnh—cũng là lý do mà cô luôn bận lòng về gia tộc, em gái, chính bản thân…cả tôi và Allen-onii-chan nữa.
“Mình có nên hỏi thẳng không? À không, đợi Felicia về đã rồi… Hay là nhờ anh trai…?”
Dòng suy nghĩ của tôi dần rơi vào ngõ cụt. Lại thêm một đêm nữa mà chẳng thể có được câu trả lời. Cuối cùng, tôi lần nữa chìm vào giấc ngủ.