Chương 4.2
Độ dài 4,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-09 21:15:40
Solo: Loli666
================================
“Hôm nay tới đây thôi,” Tôi nói với vị tiểu thư kiệt sức đằng kia. Cả hai hiện đang tập tại biệt thự nhà Algren. Nền đất của sân bị đóng băng nhiều chỗ, được ánh trắng và sao trên trời chiếu rọi. Vậy là kết thúc một ngày nữa.
Gil đã giao chìa khoá biệt thự lại cho tôi, nói rằng, “tôi sẽ để việc nấu ăn, dọn dẹp và sửa chữa cho anh. Nhớ tắm rửa đấy. Và Allen…cố đừng san phẳng Vương đô nhé.” Đúng là một tên táo tợn mà. Dù tôi cũng rất lấy làm biết ơn.
“Chưa đâu. Tôi vẫn có thể…tiếp tục,” Tiểu thư thở dốc, dường như vẫn chưa hài lòng.
“Không được, tới đây thôi,” Tôi đáp. “Mai là ngày thi đấu nên hãy về nhà sớm và ngủ thật ngon nhé.”
“N-nhưng—”
“Đừng lo. Người đã làm được rồi.” Tôi chỉ vào vòng tròn bằng thanh kiếm gỗ. Ở trong đó có những mảnh băng.
Mới đầu, cô nhìn đầy hoài nghi nhưng rồi ngỡ ngàng quay sang tôi.
“Tiểu thư Stella?” Tôi hỏi.
“Đừng gọi là ‘tiểu thư’ nữa.” Cô dừng một nhịp rồi nói tiếp, “Phải mất hai tuần.”
Tôi thắc mắc nhìn lại.
“Cuối cùng, tôi cũng chạm tới vòng tròn của Allen-sama. Dù cho anh xấu tính, nghiêm khắc và luôn cố dụ tôi bằng đồ ngọt.”
“Lời đó nửa đúng nửa sai thì phải,” Tôi bình luận. “Nếu vậy thì xin đừng dùng kính ngữ với tôi nữa.”
“N-nó là sự thật mà, và tôi không thể! Anh…anh là người đã dẫn dắt tôi khi tôi đang lạc lối. Allen-sama là pháp sư tốt bụng nhất mà tôi từng gặp.” Giọng cô dần tắt ngúm. Sự phấn khích trước đó đâu mất rồi?
“Stella?”
“Đành kết thúc ở đây vậy. N-nếu anh muốn cùng tôi đi tắm thì…”
“Tôi xin phép từ chối; tôi phải ở lại sửa chữa sân tập. Giờ thì thưa tiểu thư hay xấu hổ và dở nói dối…”
“Allen-sama!”
“Mong cả hai sẽ làm hết sức vào ngày mai. Chuyện mà chúng ta đã bàn sẽ còn tuỳ thuộc vào tình hình.”
“T-tất nhiên rồi.”
“Hãy đi tắm đi ạ. Rồi sau đó tới một nhà hàng ngon tuyệt ở phía tây để ăn tối.”
Tôi trở về nhà sau khi hộ tống Stella tới biệt thự, và phát hiện cửa không bị khoá.
Vậy là con bé đang ở đây.
Tôi tiến vào thì thấy một nữ sói nhân đang ngồi trên sofa, ôm một cái gối và mặc áo sơ mi của tôi thay cho đồ ngủ.
“Anh về rồi, Caren.”
“Mừng anh về,” Con bé đáp sau vài giây im lặng. “Anh về sớm đấy. Thế tìm ra cách đánh bại tụi em rồi à?”
“Hm… Câu hỏi hay đó. Mà em ăn gì chưa?”
“Em ăn rồi.”
Ngay khi tôi cởi áo khoác, em ấy liền tiến lại gần rồi lấy nó khỏi tay tôi. Dù mang vẻ cau có, Caren vẫn gài áo vào móc và cất vào trong tủ vô cùng thuần thục.
“Em đã mài dũa Tina và Ellie rồi,” Con bé bỗng nói. “Anh chung đội với Stella và còn chấp người nữa. Em không nghĩ anh có cơ hội thắng đâu. Hai cô bé tài giỏi y như lời anh nói. Em chỉ cần dạy nền tảng, còn lại tụi nhỏ tự mày mò được. Họ học hỏi nhanh hơn Stella nhiều.”
“Em đâu cần phải nói kiểu đó, Caren.”
Con bé dừng lại trong thoáng chốc rồi đáp cụt lủn. “Không quan tâm. Em đi ngủ đây, và tụi em sẽ thắng vào ngày mai.” Dứt lời, em ấy bước vào phòng khách. Caren dường như còn giận hơn tôi tưởng, và chắc Tina và Ellie cũng vậy.
Mình cần tìm vài cách giành lợi thế mới được, Tôi vừa nghĩ vừa tắt đèn và bước vào phòng ngủ của mình. Đã có hồi âm từ lá thư mà tôi gửi bằng griffin vài ngày trước nên tôi lấy ra kiểm tra rồi cất nó vào trong một chiếc hộp nhỏ. Công tước Walter đúng là cứng nhắc y hệt Stella vậy.
Tôi vẽ một pháp trận vào cuốn sổ để trên bàn. Chắc chắn tôi thiếu ma lực để tri triển nó nhưng—
Cánh cửa khẽ mở ra. Tôi tiếp tục đưa bút khi cảm nhận được ai đó bước lên giường và chui vào chăn của mình. “Caren, anh đã nói là em không được ngủ ở đây rồi mà?” Tôi nhắc nhở mà không hề ngừng tay.
“Em không quan tâm,” Con bé đáp. “Em chỉ đang dùng quyền hạn của em gái mà thôi.” Một câu trả lời mơ hồ. Nói cách khác, cố làm em ấy đổi ý là bất khả thi. Mẹ trẻ cũng từng nói mấy câu tương tự như vậy.
Dành toàn bộ thời gian cho Stella vào cuối tuần lẫn sau khi tan học làm tôi nhận ra vài điều. Băng ma pháp hiện thời là sự cưỡng ép của thuỷ và phong hệ để tạo ra băng, nhưng phép của Stella bao gồm cả quang nguyên tố và không được cân bằng cho lắm. Dường như nguyên nhân không bắt nguồn từ pháp trận nên tôi nhanh chóng đoán ra được. Đó là một mẹo về nguyên tố mà tôi chưa từng thấy.
Có một điều chắc chắn rằng, ma pháp của Stella càng chứa nhiều quang nguyên tố thì uy lực càng mạnh và cũng tốn ít ma lực hơn. Pháp trận hiện thời có sự nhất quán trong hiệu suất trừ trường hợp lượng mana quá khác biệt. Đó là lý do ma pháp trở nên phổ biến và cũng là mặt hạn chế của nó. Nhưng băng ma pháp của Stella thì không giống vậy.
Tôi cảm nhận được Caren đã di chuyển tới rìa giường, nằm trong tầm với của tôi. Con bé dường như muốn được chú ý thì phải. Tôi đóng sổ lại, đặt bút xuống và quay về phía cô em gái đang hằn học nhìn tôi.
“Allen,” Con bé lưỡng lự.
“Hm?”
“Anh có nghĩ Stella…ghét em rồi không?”
“Cô ấy yêu em, cả Felicia, Tina và Ellie nữa.”
“Vậy…sao cậu ấy lại muốn nhượng chức hội trưởng nếu thua? Tina và Ellie cũng rất căng thẳng nữa. Họ lo sợ viễn cảnh nếu chiến thắng. Em sẽ cố hết sức, và hai cô bé đã nghiền ngẫm chỗ ghi chú anh đưa rất nhiều lần trong lúc luyện tập nhưng…em không thể ủng hộ Stella giống như Felicia được.” Hai tai Caren rũ xuống và đôi mắt rưng rưng. Tôi đưa tay ra và con bé liền nắm lấy.
“Nghe này, Caren,” Tôi nói. “Stella cảm thấy rất áp lực.”
“Vì điều gì chứ?”
“Là hậu duệ nhà công tướcc, tiểu thư mang trong mình rất nhiều trọng trách. Chứng kiến sự tiến bộ từ các cô bé, quyết định của Felicia, cả anh và Lydia khiến cho Stella đánh mất sự tự tin.”
Caren mất một lúc để lầm bầm. “Em là chính em. Bố mẹ tin tưởng em, cả onii-chan cũng vậy nên em tin vào mình.”
“Anh biết, nhưng tiểu thư Stella không có ai như vậy cả. Người đã từng có nhưng giờ thì không còn nữa.” Em gái tôi hẳn cũng biết về Nữ công tước Rosa rồi.
Tôi chắc rằng Stella rất chững chạc và giỏi giang. Cô ấy có được lòng tin của mọi người, và cũng là lý do khó để ngỏ lời nhờ ai giúp đỡ. Cô không thể tự mình nói ra điều đó.
“Khi mọi chuyện kết thúc, anh muốn em lắng nghe mọi phiền muộn của Stella,” Tôi tiếp tục. “Làm thế, và anh hứa tất cả sẽ ổn thôi.”
“Được rồi,” Caren chầm chậm đáp. Tai của em ấy đã quay lại bình thường.
Giờ tiếp tục công việc thôi.
“Allen.”
“Hm?”
“Hãy chăm sóc cho bạn thân em.”
“Tất nhiên rồi.”
“Và…”
“Hm?”
“Em muốn ngủ ở đây tối nay.”
“Em làm nũng quá đấy.”
“Nhưng…em đã cô đơn lắm.” Lời thú nhận ấy kéo theo sự im lặng. Caren đã không nói chuyện với tôi trong hai tuần rồi. Tiểu thư Stella đang sống tại biệt thư Howard còn Felicia thì bận rộn với hai nhà công tước. Hẳn con bé cũng chẳng thể nói chuyện với họ mấy.
Tôi đưa tay làm rối mái tóc kia. “Được rồi, nhưng ngày mai em đừng nương tay gì nhé.”
“Như em đã nói, dù có là anh đi nữa thì Stella cũng không…”
“Em có thể thua nếu xem nhẹ cô ấy đấy.”
“Nhưng—”
“Đi ngủ thôi. Anh sẽ nắm tay em tới khi em say giấc.”
Caren im lặng một lúc rồi nói, “Anh cũng ngủ luôn đi.”
“Anh vẫn còn thứ phải kiểm tra.”
“Không được. Em sẽ không ngủ cho tới khi anh làm thế.’
Tôi nhìn lại vào cuốn sổ. Pháp trận về lý thuyết đã hoàn thành, nhưng tôi mong rằng sẽ không cần dùng tới nó. Caren siết lấy tay tôi.
“Xin lỗi,” Tôi nói. “Anh ngủ ngay đây.”
“Em muốn ngủ…với onii-chan.”
Nhịp thở đều đều đáng yêu ấy cho thấy Caren đã chìm vào giấc ngủ rồi. Tôi không khỏi thấy tim mình ấm lên và quyết sẽ không kiềm chế vào ngày mai. Tôi tắt đèn và nằm xuống rìa giường. Đêm hôm đó, tôi không có giấc mơ nào cả.
***
Ngày thi đấu Quang nhật đã đến, và trên trời không lấy một đám mây. Tuyển thủ lẫn khán giả đều đã có mặt tại biệt thự Algren, giờ đang chật kín người—Đội hầu nữ nhà Leinster và Howard đã dọn dẹp kỹ lưỡng từ trong ra ngoài.
Tôi có gặp Stella trong bộ đồng phục Học viện. Cô đã chỉ tay vào huy hiệu hình cánh-và-kiếm trên mũ bê-rê của mình—bằng chứng cho vị trí hội trưởng hội học sinh—và hùng hồn tuyên bố, “Tôi sẽ không bỏ cuộc! Nhất định sẽ chiến thắng!” Dứt lời, cô bước ra ngoài trước và bắt đầu khởi động.
Về phần mình, tôi đang trầm ngâm suy nghĩ. Mình đã nghi nghi rồi…nhưng mà. Tôi hướng ánh mắt trách móc về phía mẹ trẻ, người đang mặc một chiếc váy đỏ mới toanh.
“Gì hả?” Cô hỏi.
“Cậu đi hơi xa rồi đó,” Tôi nặng nề đáp.
“Cái gì cơ!?”
“Người nên mất bình tĩnh phải là tớ mới phải.”
Ảnh phản chiếu trên chiếc gương cỡ lớn kia là tôi đang mặc bộ đồ pháp sư có áo choàng—tinh khôi màu trắng tuyết, được tô điểm bằng đường chỉ đỏ, nếp vải xanh cùng đồ trang trí bằng vàng và bạch kim cùng mấy thứ khác. Rõ ràng, chúng cực kỳ, cực kỳ đắt tiền. Chỉ nghĩ tới số tiền phải bỏ ra thôi cũng khiến dạ dày tôi đau nhói.
Phần áo choàng được Felicia đích thân làm ra. Nhìn thấy tôi khoác nó lên, cô ấy liền reo hò “Chiến thắng! Mình thắng rồi! Hôm nay là ngày của mình! Đi ngủ thôi!” rồi đổ gục trên sofa. Cô hiện đang ngủ trong vòng tay của Emma, người đang trông chừng với ánh mắt ân cần như một bà mẹ. Chuyện quái gì đã xảy ra giữa bọn họ trong hai tuần qua thế?
Lydia bước lại sát bên và xem xét kỹ lưỡng tôi với tiếng “Hm…”
“L-lại gì nữa đây?” Tôi hỏi.
“Chắc được đó. Anna!”
“Có ngay thưa tiểu thư!” Hầu nữ trưởng Leinster bất ngờ bước vào phòng. Hình như tôi vừa thấy cô ta sụt sịt ở bên ngoài trong khi lầm bầm, “H-hầu nữ nhà Howard đã thắng mình trong việc dọn dẹp…K-không! Biệt đội nhà Leinster không biết tới hai chữ ‘thua cuộc’! Đây chỉ là rút lui chiến thuật mà thôi!” Dù sao thì, Anna đang cầm theo một vật dài được bọc trong vải trắng rồi vui vẻ đưa cho tôi. “Của ngài đây, Allen-sama.”
Tôi bối rối cầm lấy thứ đó. Sau khi gỡ miếng vải ra, tôi liền quay sang nhìn mẹ trẻ.
“Lydia.”
“Cậu muốn người khác thấy bản thân dùng kiếm và đũa phép gỗ tự chế đó à?” Cô đáp. “Tớ sẽ cậu mượn nó.”
“Tớ không thể làm thế được.”
“Cứ cầm đi!” Lydia nạt lại. Rồi bằng giọng nhẹ nhàng hơn, nhỏ nói, “Không ai xứng với nó hơn cậu đâu.”
Tôi im lặng nhìn vào vật trong tay—cây trượng phép được hoàng tộc ban cho Lydia trong lễ phong chức pháp sư hoàng gia. Nó được điêu khắc nhiều hoa văn tinh xảo, dù nếu nhìn qua thì trông không khác gì một cây gậy bình thường.
“Cảm ơn,” Tôi hạ mí mắt xuống một chút. “Tớ sẽ mượn trong hôm nay thôi.”
“Cứ cầm luôn cũng được,” Mẹ trẻ đáp. “Dù gì nó là của tớ mà. À, tí thì quên. Anna.”
“Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư!” Anna thốt lên.
Lần này, hầu nữ trưởng nhã nhặn lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Lydia đón lấy và rút ra một chiếc ruy băng đỏ rồi buộc lên cây trượng cho tôi. Tiếp đó, cô cầm lấy cây đũa phép và kiếm gỗ mà tôi đã bỏ xuống. “Tốt hơn rồi đó,” Mẹ trẻ bình luận. “Nếu ruy băng mà bị làm sao, tớ sẽ thiêu sống cậu. Và tớ giữ hai thứ này làm vật thế chấp.”
“Lydia,” Tôi nói, “Cậu biết là tớ phải đấu với Caren, đúng chứ?”
“Thế nghĩa là cậu sẽ để chiếc ruy băng mà tớ tặng bị hư ấy hả?”
Đừng có khiến mọi chuyện khó càng thêm khó chứ.
Anna đang ghi hình chúng tôi mà cười cười suốt từ đầu. “Cảnh tượng: Tiểu thư Lydia và Ngài Allen lên đồ để dự lễ phong chức pháp sư Hoàng gia,” Cô bình luận. “Tôi chưa từng mơ thời khắc huy hoàng này sẽ thành sự thật. Thật không biết cảm cô Fosse sao cho đủ!”
Tôi nhìn Lydia trong im lặng.
“L-lần đầu tớ nghe đến chuyện đó đấy,” Cô nói khi cố quay mặt đi. “Thế Stella sao rồi?”
“Tụi tớ chỉ có hai tuần,” Tôi bật cười trước phản ứng của nhỏ. “Còn không đủ thời gian để Stella đổi sang pháp trận mới nữa mà.”
“Hm… Nghe này. Nếu cậu dám lừa dối tớ—”
“Ý cậu là sao cơ? Và Lydia…”
“Hm?”
“Cảm ơn nhé.”
Dường như Lydia bị bất ngờ. “Cái gì cơ?”
“Cảm ơn cậu,” Tôi nhắc lại rồi tựa đầu mình lên vai mẹ trẻ để cô không thể thấy mặt tôi. “Và lần nữa, tớ xin lỗi vì không thể vào đội pháp sư hoàng gia cùng cậu.”
Mình cứ tưởng bản thân đã buông xuôi rồi, Tôi cười nhạo sự yếu đuối của bản thân.
“Đồ ngốc…” Lydia đáp và nhẹ ôm lấy tôi. “Tớ ở bên cậu, và cậu ở bên tớ. Có gì sai à?”
Tôi thở dài. “Không hề. Cậu nói phải.”
Cánh cửa chầm chậm mở ra cùng một tiếng “Ahem.” Những bông tuyết đang bay lượn cùng tàn lửa. Tôi nghe thấy tiếng giậm chân bực bội nhưng có phần yếu ớt hơn mọi khi.
“Chị đang làm gì thế hả? Mau bỏ anh ấy ra.” Tina nhìn chằm chằm chúng tôi. Cô bé đang mặc đồng phục với vẻ căng thẳng. Ellie mặc đồ hầu nữ ở phía sau trông có phần ủ rũ.
“Không việc gì chị phải nghe theo,” Lydia đáp trả. “Giờ hãy mau ra sân đi. Xuỳ xuỳ.”
Đúng lúc đó, Lynne bước vào phòng. Ngay khi nhìn thấy tôi, mắt cô bé mở to và giơ nấm tay lên cao, reo hò “Thành công rồi! Mình—chúng ta đã—đúng đắn.” Đoàn hầu nữ ở phía sau dường như cũng đang chung vui.
Dù chỉ mới xa hai tuần thôi nhưng cũng thật mừng khi gặp lại họ. Tôi ra hiệu bằng mắt với Lydia và nhỏ miễn cưỡng tách khỏi tôi.
“Tina. Ellie. Lynne,” Tôi gọi. “Mấy đứa thế nào rồi?”
“Anh muốn gì chứ?” Tina đáp. “Anh là kẻ địch—à không, em biết anh sẽ luôn ở bên tụi em, nhưng anh là…đối thủ. Phải rồi. Anh là đối thủ và em sẽ không làm thân với anh đâu. Hãy đầu hàng trước khi chiến thuật của tụi này đánh bại anh.”
“Tiểu thư Tina… ngài Allen…” Ellie lên tiếng.
“Nii-sama,” Lynne chen ngang. “Felicia, các hầu nữ nhà Leinster cùng Howard, cả em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và em không phải đối thủ của anh. Vì thế…” Cô bé vui vẻ lao về phía tôi. Mái tóc đỏ bị rối của Lynne cho thấy em ấy đã cố gắng đến nhường nào.
Nào nào Lydia. Con bé là em gái cậu đấy, nhớ chứ?
“Cảm ơn vì bộ đồ,” Tôi đón lấy nàng tiểu thư. “Chúng rất tráng lệ, nhưng anh không chắc có hợp với mình không nữa.”
“Hợp vô cùng luôn ạ! Nii-sama trông vô cùng tuyệt vời. Giờ thì hãy đặt tay anh lên đây đi ạ.” Lynne nắm lấy tay tôi và kéo về phía đầu mình.
“Giờ thì hiểu rồi…” Tina nói, buông thõng tay xuống và siết chặt.
“Oh, Allen-sama…” Ellie nói theo.
“Im lặng. Ồn ào quá rồi đó.” Caren cắt ngang khi bước vào phòng. Con bé đang mặc đồng phục Học viện với huy hiệu cánh-và-trượng trên mũ, tượng trưng cho chức phó hội trưởng. Đôi mắt em ấy mở lớn khi nhìn thấy tôi rồi đánh sang Lynne. “Allen, Lynne, đây không phải lúc đâu. Đến giờ rồi.”
“Phải nhỉ,” Tôi đáp. “Lynne.”
“Tất nhiên rồi ạ, Nii-sama,” Tiểu thư tóc đỏ ngoan ngoãn tách khỏi người tôi.
“Ra sân thôi,” Caren nói với Tina và Ellie. “Chúng ta có việc quan trọng cần làm.”
“Em biết rồi,” Hai cô bé miễn cưỡng trả lời, dù trông không vui nhưng vẫn quyết tâm. Tôi biết tụi nhỏ không thấy dễ dàng gì nhưng chắc chắn Stella sẽ khiến họ hiểu được thôi.
Tôi gật đầu với Caren. Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn cả.
“Nếu hai đứa lơ là, chúng ta sẽ thua đấy,” Caren nhắc nhở nhằm khích lệ tinh thần. “Chắc cả hai đã sẵn sàng rồi chứ?”
“V-vâng!” Tina và Ellie đồng thanh.
“Chúng ta sẽ chiến thắng.”
“Vâng!”
“Đi thôi!”
“Vâng!”
Caren, Tina và Ellie rời khỏi phòng trước. Khi tôi định bước theo thì cả hai tay bị nắm lại.
“Cậu đi cùng tụi này.” Mẹ trẻ thông báo.
“Nii-sama, sao anh lại đến cùng Caren vào sáng nay thế?”
Tôi quyết định để cuộc thảo luận đó vào sau trận đấu vậy.
***
Gil đón tôi ở phần sân còn lại. Hầu nữ thích mặc đồ nam giới của cậu ta thì không thấy đâu. Stella, Tina, Ellie và Caren đã vào sân từ trước.
“Chào buổi s— Allen.”
“Đừng nói gì cả,” Tôi nhấn mạnh. “Đừng kể với ai và cũng đừng ghi hình luôn. Tôi biết thừa bản thân trông rất nực cuời rồi.”
“Anh trông tuyệt lắm!” Gil thốt lên. “Người nào làm ra nó đúng là thánh luôn!”
Tôi không khỏi lúng túng. T-tên này có biết bản thân vừa nói gì không thế!? Thằng này là nạn nhân đấy nhé!
Felicia đang bám lấy Emma, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của Gil và lầm bầm với tôi rằng, “Còn yêu cầu nào nữa không?”
Không, xin cảm ơn.
Trái với mong ước của tôi, Anna và Bà Walker, hai nữ lãnh đạo, đang xôm xả bàn luận một điều đáng quan ngại. Tôi nghe lén được Anna nói, “Bên tôi có thể chủ trì cho trang phục tiếp theo không?” nhưng rồi bị người kia từ chối, “Tôi e rằng không được. Tôi khuyên cô hãy chuyên tâm dọn dẹp đi thì hơn,” Câu đáp trả đó khiến Anna suy sụp. Mong rằng âm mưu gì đó của họ sẽ phá sản.
“Hầu nữ vệ sĩ của cậu đâu rồi?” Tôi hỏi Gil.
“Hẳn sẽ có vài ma pháp đặc biệt được tung ra nên tốt nhất là không dẫn cô ta tới,” Cậu đáp. Nhà công tước Algren là gia tộc quân sự nhưng chắc họ sẽ không lấy trộm bí kỹ nào đâu.
“Cậu không cần lo.”
“Chà, tôi thì có đấy. À mà không ngờ tôi lại được gặp quý cô đeo kính lúc trước. Tên tôi là Gil Algren.”
Felicia bối rối và lắp bắp, “T-t-tôi là—”
“Gil,” Lydia cắt ngang, “thế còn tôi thì sao?”
“C-chị đại! Dạo này chị thế n—”
“Rất mệt mỏi. Nhờ ơn cựu hậu bối nào đó quên mất cách ứng xử đấy.”
“Em đã suýt không tin vào mắt mình. Bắt Allen diện đồ rồi chị cũng lộng lẫy luôn. Dám cá chị sẽ xem lại cầu ghi hình sau khi—”
Một lưỡi dao lửa bay sượt qua, cắt gọn một chút tóc mái của Gil rồi găm vào một cái cột gần đó. Lydia thản nhiên ngồi xuống ghế, bắt chéo chân rồi chống tay xuống bàn trông rất đậm chất phản diện. Lynne cũng bắt chước theo người chị ở ghế ngồi bên cạnh.
“Chú mày vừa nói gì à?” Lydia hỏi.
“K-k-không có gì ạ.” Gil đứng thẳng dậy mà run như cày sấy, làm tôi hoài niệm về những ngày còn ở Đại học. Tôi rút ra một mảnh giấy từ trong túi và đưa cho cậu ta.
“Allen?” Gil thắc mắc hỏi.
“Một lời cảm ơn thôi,” Tôi nói. “Còn dùng được hay không thì tuỳ thuộc vào cậu.”
“Vậy sao? Cái— Whoa! Huh?! Khoan đã!” Gil hét toáng lên vì bất ngờ.
Phản ứng thái quá thật đấy. Chỉ là một ma pháp cấp cao mới thôi mà.
“Ngồi xuống, Gil,” Mẹ trẻ nói rồi quay sang tôi. “Gì đây?”
“Tớ muốn cậu can thiệp nếu có gì nguy hiểm,”
“Có cậu ở đây thì cần gì.”
“Oh… cảm ơn.” Tôi không cố giấu đi sự xấu hổ của mình. Hình như vị trí của cả hai bị đảo ngược… chắc tôi phải là người kiềm chế mẹ trẻ nhỉ.
“Tụi này có thể sẽ sử dụng ma pháp mới,” Tôi thì thầm vào tai Lydia. “Và tớ dám chắc nhóm Caren có kế hoạch táo bạo nào đó.”
“Ô thật sao?” Nhỏ thì thầm đáp lại. “Cậu chưa quên lời hứa của chúng ta đâu nhỉ?”
“Tất nhiên rồi,” Tôi đáp. Dù có nói gì thì khi cần, vị tiểu thư đây sẽ ra tay giúp đỡ thôi.
“Chà,” Gil bình luận, “Đã lâu rồi mới thấy hai người ve vãn nhau đấy. Có chuyện gì vậy?”
“Nii-sama, Nee-sama!” Lynne thốt lên. “Cho em tham gia với!”
“Em chưa đủ tuổi, và cũng đừng nghĩ chị sẽ cho phép,” Lydia đáp. “Gil, tránh xa khỏi Felicia ngay! Tiến thêm bước nữa, bí mật của chú mày sẽ được cả khoa biết hết.”
“T-tuân lệnh!” Gil nói. “Em sẽ cho tiểu thư không gian thoải mái!”
Hình như Lydia cũng dần có cảm tình với Felicia rồi. Emma không phải là hầu nữ Leinster hay Howard duy nhất cưng chiều em ấy hết mực. Thiếu nữ đeo kính hẳn có một mị lực đáng gờm.
Và rồi, tôi bước ra sân với cây trượng trong tay. Tôi không khỏi tự hỏi tương lai của mình sẽ đi về đâu.
“Allen-sa—” Stella bước lại gần ngay khi tôi tiến vào trong sân, nhưng rồi nửa đường thì khựng lại. “A-anh lấy đâu ra bộ đồ đó thế?”
“Xin đừng nhắc tới nó,” Tôi đáp. “Tôi cũng chỉ là cùng đường thôi.”
Vị tiểu thư rơi vào im lặng.
“Stella?” Tôi hỏi.
“V-vâng!? A-anh trông tuyệt lắm… giống như vị pháp sư trong truyện cổ tích vậy.” Cô chắp hai tay lại như thể đang cầu nguyện.
“Cảm ơn người nhiều,” Tôi ngượng nghịu đáp. Lời khen chân thành ấy như vừa chữa lành tâm hồn tôi, dù cho nó cũng sẽ thúc đẩy đối thủ. Tina và Ellie im lặng ủ rũ, còn Caren thì mài dao găm trong khi lầm bầm cái gì đó về phần lưỡi mà tôi mong con bé hãy dừng lại đi.
Tôi kéo Stella về thực tại, và hai bên đứng thành hàng ở trung tâm sân đấu.
“Anna,” Tôi gọi.
Hầu nữ trưởng nhà Leinster xuất hiện đầy hào hứng “Anna được tất cả yêu quý đây sẵn sàng phục vụ!”
“Cô ra hiệu giúp tôi nhé?”
“Tất nhiên rồi ạ!”
Trước khi có hiệu lệnh, tôi bắn vài quả cầu ma pháp về phía Tina, Ellie và Caren. Caren dễ dàng hoá giải tất cả cùng câu hỏi “Allen?” Ellie cũng giải quyết được phần lớn. Song Tina lại chẳng phản ứng được mấy.
“Ellie suýt soát chặn được 80% với tốc độ niệm tốt nhất,” Tôi lên tiếng. “Nếu các em quá chậm, anh sẽ vô hiệu quả phép đó. Đừng mong anh sẽ cho phép thoải mái tri triển ma pháp cao cấp và thượng cấp.”
Tina vẫn im lặng, Ellie thì rên rỉ còn Caren đáp cụt lủn “Không thành vấn đề.”
“Em có thể sử dụng chúng nếu vượt qua được sự can thiệp từ anh,” Tôi bổ sung, “và anh sẽ không giải trừ chúng nếu vượt qua được ngưỡng đó. Hãy ghi nhớ điều đấy.” Thông báo ấy khiến Tina và Ellie mở to mắt hiểu ra. Có vẻ Ellie đã dần quen với bài tập này.
Stella chạm nhẹ lên thanh kiếm và đũa phép trên hông, nhưng tôi vẫn cần xoá bỏ sự do dự của nhóm Caren nữa.
“Tina. Ellie. Caren,” Tôi gọi. “Tới đây.”
Bộ ba làm theo với “V-vì sao chứ?” từ Tina, tiếng “V-vâng!” từ Ellie và cái nhìn thắc mắc từ Caren. Trước vẻ ngạc nhiên đó, tôi chạm lên ruy băng của hai cô bé và chiếc vòng cổ của Caren.
“Ba đứa có khả năng phòng vệ mạnh mẽ nên sẽ khó mà gặp nguy hiểm,” Tôi nói, “nhưng anh sẽ ra tay nếu cảm thấy có gì bất trắc. Vì thế, xin hãy cho tung hết toàn bộ khả năng của mình.”
“Vâng!” Bộ ba đồng thanh.
“Xin hãy lùi lại,” Anna cắt ngang. Chúng tôi tách ra và đối mặt nhau từ một khoảng cách nhất định. “Và giờ…”
Thời gian chờ đợi đã kết thúc. Không biết các cô bé đã tiến bộ thế nào dưới sự chỉ dẫn của Caren.
Hầu nữ trưởng vung tay xuống. “Bắt đầu!”
Stella rút vũ khí ra. Còn tôi thì cắm trượng xuống đất và im lặng niệm ma pháp. Đến lúc kiểm tra sự tiến bộ của học trò rồi!