• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.1

Độ dài 5,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-14 04:45:12

Solo: Loli666

===================================

Theo lịch của Đại lục Thống nhất, một tuần tại Vương quốc có tám ngày được đặt theo tám nguyên tố—hỏa, thủy, thổ, phong, lôi, băng, quang và hắc. Tuy hiện tại chỉ còn bảy hệ nhưng quy tắc đã được lập từ thời ‘Chiến tranh Hắc vương’ hai trăm năm trước nên Băng nhật vẫn tồn tại.

Thông thường, Quang nhật là ngày cầu nguyện, song một người vô đạo như tôi lại rất hiếm khi đến nhà thờ. Với cả, gần đây thần linh chỉ toàn ném cho tôi trái đắng bất chấp tôi có cầu nguyện ra sao. Người mà nhận từ một chút thì thật tốt. Tất nhiên, tôn giáo không quá nổi tại Vương quốc nên số người cầu nguyện hằng tuần khá là ít. Mai là Hắc nhật, một ngày để nghỉ ngơi. Đến cả những cơ sở công cộng cũng hạn chế hoạt động trong hai ngày nghỉ.

Học viện Hoàng gia chỉ tổ chức giảng dạy tới trưa Băng nhật. Khi bộ ba lên năm hai thì họ  có thể tự chọn lịch và nội dung học. Còn với năm nhất, hàng loạt môn cơ bản sẽ khiến tân học viên tất bật nhiều giờ liền. Chính vì thế tôi định làm gia sư vào Quang nhật, Hắc nhật, hoặc giữa hai ngày đó—hẳn các cô bé cũng  muốn có thời gian nghỉ ngơi. Từ đó, tôi đoán sẽ tốn khoảng một ngày rưỡi cho họ, còn thời gian còn lại thì tôi sẽ xả hơi. Song rốt cuộc, tôi mới thấy bản thân đã ngây thơ đến dường nào.

Tôi giành nhiều công sức nghiên cứu nhằm chuẩn bị bài giảng cho các cô bé đồng thời là vì—‘Lãnh Hạc’ và các đại ma pháp, cuốn nhật ký mà tôi nhờ hiệu trưởng giải mã, số phận của Nữ công tước Rosa… Rồi tôi nhận ra bản thân còn bận rộn hơn cả tháng đầu tiên tới Học viện Hoàng gia. Việc dạy học tạm thời của tôi đã kết thúc vài ngày trước nên buổi sáng thường nhật khá rảnh rỗi. Lệnh đình chỉ của Lydia cũng đã hết nên cô phải đến cung điện theo nghĩa vụ. Tất nhiên, tiễn cô ấy đi chỉ là việc vặt vãnh thôi.

Khoan đã. Lần nào mình cũng nghĩ y hệt nhau à?

“Sao trông ủ rũ thế?” Giáo sư kéo tôi về thực tại. “Nghỉ chút đi. Để ta pha trà cho.”

“Oh, cảm ơn thầy,” Tôi trả lời, đặt bút xuống cuốn sổ và duỗi người. Tuy mệt nhưng tôi đã chuẩn bị xong xuôi cho ngày mai. Mong các cô bé sẽ thích bài học sắp tới.

Tôi hiện đang ở văn phòng của giáo sư, cũng là nơi tôi cùng Lydia bên cạnh nhau suốt ba năm trời. Một không gian kín được trang trí bằng bàn và ghế cùng nhiều giá sách bao quanh. Khó mà coi chỗ này rộng rãi nhưng lại  mang đến cảm giác yên tĩnh. Tôi liếc nhìn những cuốn sách cũ và kỳ lạ được sắp xếp lung tung trong lúc hưởng trà, nó ngon đến phát bực luôn ấy.

Ông ta cứ thích gì làm nấy thôi. Còn đang cười đểu mình nữa chứ.

“Xin lỗi vì tuần nào cũng mượn văn phòng của thầy,” Tôi nói.

“Đừng bận tâm,” Ông trấn an. “Học trò của ta thường chẳng bao giờ đến đây vào giờ này nên cứ tự nhiên. Allen là một người nổi tiếng mà. Ta sẽ gặp rắc rối nếu ngoài kia biết ta lấy thời gian của em mất.”

“Sao thầy cứ phải làm quá vậy?” Tôi hỏi. “Chỉ có tiền bối chung khoa của em là nói vậy thôi.”

“Không hề,” giáo sư đáp. “Không ai được nói chuyện với em trừ khi được Lydia…À thôi quên đi. Lỡ miệng thôi. Dù gì thì rõ ràng hai em đều rất nổi tiếng. Ta mong hai đứa hãy cẩn thận khi đi quanh trường đại học.”

“Em sẽ làm vậy,” Tôi vừa nói vừa thắc mắc nhìn.

“Tốt. Cứ thoải mái làm việc ở đây. Ta nói thật lòng đấy—thật không tin nổi em tổng hợp bài giảng cho ba học sinh mỗi tuần đấy.”

Thay đổi lớn nhất trong kế hoạch gia sư chính là sự tham gia của Lynne và Lydia. Người chị thì đóng vai trò một giáo viên nữa—cô nhiệt tình giúp đỡ đến bất ngờ, thậm chí là chấm điểm và xem xét lại ghi chép của tôi. Mọi chuyện đều suôn sẻ nên tôi chỉ cần dạy lý thuyết bên cạnh các kỹ thuật chiến đấu tầm xa và trung, còn Lydia thì lo liệu mảng cận chiến. Chắc hẳn một tháng vừa qua rất có ý nghĩa với các cô bé. Dù cho không phải là kiếm sĩ thì biết được cách di chuyển và tư duy của đối phương vẫn là một lợi thế. Bộ ba chắc hẳn đã cải thiện khả năng di chuyển của mình.

Từ giờ trở đi, việc gia sư sẽ do mình tôi lo liệu và sẽ tại dinh thự Howard. Tina, Ellie cùng bà Walker và các hầu nữ đều vui vẻ đồng tình. Tôi chưa hỏi Lynne xem cô bé muốn tiếp tục tham gia hay không; Đáng lý tôi nên làm vậy vào buổi tối đến thăm nhà Leinster cơ. Thật mừng là cô bé đã làm bạn với Tina và Ellie, nhưng dường như nhỏ chỉ tham gia vì được Lydia bảo thì phải. Tôi tôn trọng lựa chọn của cô bé, nhưng Lynne không cần lo lắng bản thân bị tụt lại phía sau bởi em ấy vốn đã chăm chỉ để đứng hạng cao trong  học viện rồi. Chỉ mong cô bé biết tận hưởng cuộc sống học đường hơn là cắm đầu học suốt ngày như vậy.

Tina và Ellie cũng tương tự. Nghỉ ngơi và giải trí là một phần quan trọng, chí ít theo tôi là thế. Hiện tại, buổi học sẽ bắt đầu từ chiều Băng nhật cho tới tối Hắc nhật. Đồng thời họ  cũng rảnh cả buổi sáng Quang nhật bởi là ngày cầu nguyện nên nhóm sẽ có thời gian với nhau. Nói cách khác, tôi sẽ gặp ba cô bé trong suốt cuối tuần.

Mình muốn dẫn bộ ba ra ngoài cơ. Dù gì đó vẫn là các cô bé đang tuổi lớn mà.

“Buổi học của tụi em sẽ bắt đầu từ chiều Băng nhật cho tới tối Hắc nhật đúng không? Đúng không ạ?” Tina đã gặng hỏi vào bữa trưa tại Học viện như vậy. Lúc đó tôi không biết phải nói gì. Tuy đã cố hết sức thuyết phục nhưng cả cô bé lẫn Ellie vẫn vô cùng kiên quyết. Sau một hồi thương lượng, tất cả thống nhất rằng tôi sẽ chỉ ở lại vào đêm Quang nhật mà thôi. Song Caren càng trở nên lạnh lùng hơn sau khi nghe chuyện đó.

“Được các cô bé phục vụ cho với sự cho phép từ Lydia sao?” Con bé đã nói. “Em sẽ mách với bố mẹ.”

Em hiểu nhầm rồi—đây là công việc thôi! Xin đừng khiến nó nghe tồi tệ như vậy!

Theo tôi thì gần đây Caren trở nên vô cùng khó tính. Dù vậy, tôi nghĩ con bé còn muốn nói gì đó sau khi đã trách mắng tôi. Caren có thể che giấu—không biết là học từ đâu—nên con bé hết lần này tới lần khác yêu cầu sự quan tâm từ người anh này. Mà không phải là tôi không muốn nuông chiều con bé.

Anko tiến lại gần nên tôi xoa bụng chú thân quyến để thư giãn trong lúc tiếp tục trò chuyện với giáo sư.

“Em xin nhận lời đề nghị,” Tôi nói. “Thật khó để làm việc tại dinh thự Howard và Leinster. Em cũng có thể dùng nhà trọ của mình nhưng gần đây, em gái em lại ghé qua khá thường xuyên.”

Giáo sư bật cười. “Quả là đáng yêu làm sao,” Ông bình luận. “Vậy còn tên elf thối nát mà em nhờ giải mã cuốn nhật ký sao rồi? Ta dám cá hắn đã nhúng tay vào sâu rồi. Cả mớ hỗn độn cơ mà.”

“Điều đó không sai. Nhưng giáo sư…”

“Ta phải trả lời là ‘không.’ Kêu ta hợp tác cùng tên đó thì mơ đi nhé! Khốn khổ thân ta lắm.”

“Nhưng thầy biết bản thân có thể giải quyết được mà,” Tôi đề nghị.

“Không đâu, Allen,” Ông tuyên bố. “Ta vô cùng yêu sự tự do đấy!”

“Vậy sao?” Tôi cứng nhắc hỏi rồi chuyển sang chủ đề khác. “‘Lãnh hạc’ hiện đang ổn định, nhưng chúng ta vẫn cần tìm vài cách để kiểm soát nó. Không gì đảm bảo cuốn nhật ký sẽ cung cấp thông tin quan trong, nhưng chỉ có tài liệu của nhà Howard là hữu ích mà thôi.”

“Nếu hắn ta van xin thì ta sẽ suy xét,” giáo sư miễn cưỡng đề nghị. “Mật mã đó khá khó nhằn. Niên đại của nó phải gần năm thế kỷ trước, thời kỳ mà đại ma pháp còn tồn tại trên đại lục. Theo như em phỏng đoán thì tác giả là một người phụ nữ—với tài năng khôn lường. Và hơn nữa—”

“Em biết.” Tôi cắt lời. “Giải mã chỉ toàn ra những lời phàn nàn. Đây sẽ là một nhiệm vụ căng não đấy.”

“Vậy càng có thêm lý do để hắn ta cố hết sức. Tuổi cao là một lợi thế về tri thức mà—chí ít  ta mong là vậy.”

Đó chính là—mặt tệ nhất của giáo sư: quyết không đội trời chung với hiệu trưởng. Ông ấy đã nêu ra ý kiến và sẽ khó mà thuyết phục người này giúp đỡ trong thời gian tới.

“Em trông cậy vào thầy,” Tôi nói. “Nhưng mong là thầy sẽ ra tay càng sớm càng tốt.”

Tôi đã phải sắp xếp để khiến giáo sư phải tham gia, còn tôi sẽ tự bắt tay khi có đủ thời gian. Dù vậy, đây không phải chuyện dễ dàng gì. Cuốn nhật ký đã khiến hiệu trưởng kinh ngạc, khi ông vốn thuộc kiểu không thích để lộ sơ hở của mình.

“Mọi thứ càng rắc rối hơn qua từng trang,” Ông than vãn. “Những pháp sư đã tạo nên cuốn nhật ký này thật quá dị thường.”

Thật lòng thì hiệu trưởng đã muốn giúp ngay khi có thể. Phu nhân Lisa, hiện còn ở Vương đô, đã đồng ý thúc giục giáo sư ra tay nhưng đồng thời ra điều kiện trao đổi.

“Ta sẽ có yêu cầu chính thức sớm thôi,” Người đã nói. “Mà cũng không khó gì đâu. Chắc con rảnh vào đầu tuần nhỉ?”

Thận trọng là điều đương nhiên. Dám chắc phu nhân sẽ yêu cầu điều gì đó dính tới vô số cuộc gặp mặt và công việc, giống như những lần tôi phải hộ tống gần đây cho xem. Nhưng nói thật thì tôi không biết chính xác. Tiền bạc rồi tới đống hàng hóa kếch xù và những đối tác triển vọng là điều hoàn toàn xa lạ với tôi.

Cá nhân tôi thì thấy số lần hai bên ăn trưa cùng nhau mới là vấn đề cơ. Tất nhiên chuyện đó không phải bất lịch sự hay gì—Lý do chọn bữa trưa là bởi sẽ rất kỳ nếu Nữ công tước Leinster nhiều lần ăn tối với đối tác trong khi Công tước đang ở miền Nam. Dù sao thì đồ ăn ngon miễn bàn—ước gì có thể mời bố me và Caren tới mọi nhà hàng mà tôi đã ghé qua.

Tuy nhiên, những bữa trưa mà tôi ăn ngoài cùng phu nhân Lisa thay vì tại dinh thự Leinster đang khiến mẹ trẻ nào đó không hài lòng. Thành thật mà nói thì Lisa mạnh hơn  với Lydia. Tần suất những tiếng gầm và Hỏa điểu được tung ra của nhỏ đang tăng lên từng ngày đến mức đáng báo động. Tôi mà nói thẳng điều đó ra chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi.

Mình phải làm sao khi không có Anko để vuốt ve đây? Ah, thật mềm mượt làm sao.

“Lệnh đình chỉ của Lydia đã kết thúc rồi nhỉ?” giáo sư hỏi. “Ta dám cá con bé đã cằn nhằn không ít.”

“Thầy cứ tưởng tượng tùy thích,” Tôi đáp sau một hồi lâu im lặng.

Ông bật cười. “Cô bé sẽ không hứng thú với đội pháp sư hoàng gia nếu thiếu em đâu. Còn ta thì muốn Lydia thôi trốn tránh mà đứng lên lãnh đạo. Thậm chí ta từng khuyên em ấy làm chỉ huy đội hộ vệ cơ.”

“Lydia có thể làm được điều đó,” Tôi nói. “Nhưng cổ sẽ không chịu đâu, mà làm đại sứ cũng được. Gần đây, Lydia đọc khá nhiều tài liệu du hành mà.”

“Allen, phần thú vị nhất của mọi chuyến đi là lúc sửa soạn đấy. Tuy nhiên, Lydia là một tiểu thư thích hành động hơn lời nói. Dám chắc con bé sẽ tới mọi nơi theo ý thích—tất nhiên là đi cùng em rồi.”

“Em không định thăm quan cả đại lục đâu,” Tôi lưỡng lự đáp lại.

Cũng khó mà thoát được—một khi mẹ trẻ đã quyết chuyện gì thì sẽ không ngần ngại theo đến cùng. Còn lỡ như thất bại thì cổ sẽ thử thêm lần nữa thôi. Chắc là tôi nên noi gương cô ấy—tôi thường suy nghĩ thái quá khiến mọi chuyện chậm lại, với cả năng lực của Lydia là đủ để giải quyết mọi chuyện bằng ma pháp và kiếm kỹ. Mà tôi sẽ không nói ra điều đó đâu.

Anko ngẩng đầu lên và nhìn về phía cửa; hẳn là vì dấu hiệu nào đó. Giáo sư và tôi cũng nhận ra, rồi vài giây sau, tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi,” giáo sư trả lời.

“Xin thứ lỗi,” Vị khách bất ngờ kia lên tiếng. “Ngài Allen có ở đây không ạ?”

“Anna?” Tôi hỏi. “Có chuyện gì sao?”

Một người phụ nữ mảnh mai trong bộ đồ hầu nữ bước vào—Hầu nữ trưởng nhà Leinster. Tôi thỉnh thoảng mới gặp con người này. Cô chính là cánh tay phải của phu nhân Lisa, và một người ngoài cuộc như tôi cũng thấy rõ cô gần đây đang rất bận rộn. Cô đã không thể ghi hình Lydia và Lynne—điều mà cô dõng dạc tuyên bố là ‘lẽ sống’ của mình—thay vào đó là chạy ngược xuôi giữa Vương đô và miền Nam. Hình như Anna vừa mới về miền Nam mấy hôm trước thì phải.

Phu nhân Lisa định làm gì mình đây? Tôi lo lắng suy nghĩ.

Dù sao thì, sự xuất hiện của Anna lúc này không phải là dấu hiệu tốt. Phu nhân Lisa vốn là một người tinh ý mà.

“Cho phép tôi làm phiền,” Anna nói, cúi chào giáo sư và tôi với động tác hoàn mỹ.

“Là Lydia à?” Tôi hỏi. Khuôn mặt của mẹ trẻ là điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi. Dù đã nhắc nhở nhưng tôi khó mà chắc nhỏ sẽ khắc cốt ghi tâm. Cô nàng vốn thẳng tính như thanh kiếm của mình vậy—một mặt quyến rũ nhưng cũng đầy rắc rối.

Song Anna đã phủ nhận dự đoán của tôi.

“Không phải,” Cô nói. “Có một cuộc cãi vã giữa tiểu thư Lynne và Hoàng tử Gerard cùng thuộc hạ tại Học viện Hoàng gia. Tôi vừa nhận được tin khẩn thôi nhưng dường như một trận chiến đã nổ ra. Phu nhân kêu tôi báo cho ngài Allen. Xin ngài hãy hộ tống tôi và giải cứu tiểu thư Lynne ạ.”

***

Học viện nằm không xa Đại học hoàng gia. Cả hai vốn nằm cạnh nhau nhưng hiệu trưởng đã phản đối với lập luận rằng ‘tách hai cơ sở ra sẽ tốt hơn’. Không phải là tôi không hiểu nhưng lại thật bất tiện vào những lúc thế này.

Tình cảnh hiện giờ đang gấp gáp đến nỗi việc chào hỏi các hộ vệ quen thuộc tại cổng chính  là quá xa xỉ. Đích đến của tôi đã rõ như ban ngày—tôi chỉ cần lần theo luồng ma lực bất thường, nó dẫn tới sân tập của Học viện hoàng gia, cũng là nơi mà tôi và Lydia lần đầu gặp gỡ.

Học viện trở nên ầm ĩ khi mọi người đều đi về cùng hướng với tôi. Hỗn loạn đã lan ra nhiều nơi, trong khi các giáo viên đang cố hết sức để làm dịu tình hình. Tôi không chắc với tình hình này thì sẽ khả quan đâu. Đến cả Anna và tôi cũng khó mà băng qua được.

“Đông thật đấy,” Cô bình luận.

“Phải,” Tôi đồng tình. “Có thể chúng ta sẽ tới trễ nếu cứ đợi mất, tôi nghĩ nên dùng mẹo vậy.”

“Mẹo ư?”

“Anna, chuẩn bị phép ẩn thân đi,” Tôi vừa nói vừa vươn tay ra chạm vào dây leo của cây Đại thụ. Khi chắc rằng ma pháp của Anna đã kích hoạt, tôi bắt đầu cho nhành cây di chuyển.”

Mắt của hầu nữ trưởng mở to. “Ngài Allen, đây là thú nhân thuật sao?”

“Xin đừng kể cho ai cả. Trừ gia đình thì chỉ có giáo sư, phu nhân Lisa và Lydia là biết về chuyện này. Vì tốn nhiều ma lực nên tôi chỉ sử dụng khi cấp bách mà thôi,” Tôi giải thích trong lúc vô số dây leo vươn lên không trung, tạo thành một con đường. Cảm ơn nhé. “Giờ thì đi thôi.”

“Đến ngay ạ!” Anna đáp.

Chúng tôi chạy dọc theo đường dây leo và nhanh chóng tới được học viện. Dường như không chỉ có mỗi Lynne đang chiến đấu; còn có cả Tina và Ellie nữa. Họ đang đối mặt với nhiều kẻ địch và một trong số chúng vừa ngã xuống.

Mình cần biết tình hình hiện tại. Ai ở đây có thể— Oh!

“Caren,” Tôi dùng phong ma pháp để gọi.

Em gái tôi đang ở cùng đám đông bên dưới liền bất ngờ quay sang. Tôi nhanh chóng kéo em ấy đi. 

“Phó hội trưởng biến mất rồi!?” Ai đó hét lên.

Xin lỗi vì làm người ngạc nhiên. Tôi hứa sẽ giải thích mọi chuyện sau.

“Allen!” Caren lên tiếng. “Anh thực sự dùng ma pháp đó ở nơi đông người thế này à? Em biết là anh được tộc trưởng cho phép nhưng vẫn sẽ có nhiều người bất bình đấy.”

“Anh sẽ chấp nhận mọi hình phạt,” Tôi vừa nói vừa thúc giục Caren và Anna tiếp tục di chuyển. “Vừa đi vừa nói cũng được.”

“Em hiểu rồi,” Caren đồng ý sau vài giây. Mắt con bé chuyển từ màu nâu tối sang tím đậm, đuôi và tai đều dựng đứng còn ma lực thì tràn ra ngoài. Tôi không khỏi giật mình trước dáng vẻ phẫn nộ ấy.

“Hoàng tử Gerard cùng nhiều thuộc hạ đã tới học viện mà không báo trước và đòi muốn gặp Lynne Leinster,” Caren giải thích. “Hiệu trưởng đang vắng mặt bởi phải đi đâu đó cùng vài giáo viên. Em không phải là người dẫn họ tới lớp của Lynne bởi Stella lo rằng em sẽ ‘khó chịu’. Dường như Hoàng tử đã xúc phạm Lynne khiến em ấy cùng bạn bè tức giận. Đám thuộc hạ của Hoàng tử coi đó là ‘phạm thượng’ nên…” Giọng của con bé nhỏ dần.

“Ra vậy,” Tôi hỏi “Tiểu thư Stella cũng đang ở đó hửm?”

“Phải, dù em không nghĩ cậu ấy sẽ tham chiến.” Caren ngừng trong chốc lát, “Chúng ta phải ngừng chuyện này càng sớm càng tốt. Em biết ba cô bé đều rất giỏi nhưng đối phương đều là người lớn.”

“Nhanh lên nào,” Tôi đồng tình.

Bọn chúng hẳn đã canh đúng lúc hiệu trưởng cùng phái tiến bộ đang vắng mặt. Nhưng người còn lại hầu hết đều thuộc phái cổ hủ và phe ủng hộ quý tộc—hẳn chính họ là người đã cung cấp thông tin cho Hoàng tử. Nhưng làm sao hắn lại đi gây chuyện ngay khi lệnh đình vừa mới kết thúc cơ chứ? Bị điên rồi à? Hắn có nhận ra chức hiệp sĩ hoàng gia mà bị ảnh hưởng thì việc tranh giành ngai vàng cũng sẽ khó khăn hơn không? Mà với kẻ như hắn thì chắc là không rồi.

Nỗi ám ảnh dị thường của hoàng tử về Lydia chính là căn nguyên. Cả đời hoàng tử đã muốn gì được nấy, và chỉ có Lydia là khước từ hắn. Dù vậy, hắn đã thận trọng hơn sau khi bị chính quốc vương trách mắng. Chính vì vậy, hắn đã chuyển đối tượng sang người con thứ của nhà Leinster—một Lydia phiên bản nhỏ tuổi hơn. Cái suy nghĩ ấy thực sự khiến tôi phát bệnh.

“Allen,” Caren nói, nắm chặt tay đầy lo lắng.

“Đừng lo, Caren,” Tôi đáp. “Các cô bé sẽ không thua những kẻ như thế đâu. Nhắc mới nhớ—anh sẽ giới thiệu Tina và Ellie đàng hoàng với em sau. Vì quá bận mà anh chẳng có cơ hội. Anh tự hào là gia sư của các em ấy mà.”

***

Tôi chưa từng tự tin vào bản thân. Một lần trong đời cũng không. Tôi thực sự nghĩ mình sẽ cố hết sức để xứng làm con trưởng của nhà công tước Howard. Những nỗ lực ấy đã giúp tôi trở thành hội trưởng hội học sinh và đứng đầu khối. Kết quả ấy trái ngược với thái độ lạnh lùng và lời tuyên bố ‘vô vọng’ của bố tôi. Vài thành tích tầm thường đó đã cho tôi chút kiêu hãnh—chí ít là tới một tháng trước.

Khi đối mặt với sự thật về sự yếu kém của bản thân, lòng tự hào của tôi hóa ra chỉ là kiêu ngạo. Những người làm tôi nhận ra điều đó chính là em gái tôi, hầu nữ mà tôi đã biết từ thuở nhỏ và em gái của thần tượng, Kiếm nương.

“H…hỗn xược! Các ngươi có biết ta là ai k—”

Tiếng hét của Hoàng tử Gerard bị cắt ngang bởi giọng rên rỉ—và hai thượng cấp ma pháp. Hoàng tử cùng đám tùy tùng cố gắng né tránh nhưng chính điều đó dẫn chúng thẳng vào bẫy. Hàng loạt phong ma pháp trung cấp liền được kích hoạt ngay dưới chân khiến bọn họ bay thẳng lên lên trời. Khi đối phương đang hỗn loạn trên không thì Ellie đã truy đuổi bằng một loạt đòn đánh với hai nắm tay phát sáng. Từng người, từng người một bị thổi bay xuống đất rồi bất động.

Hoàng tử thì kịp chặn phong ma pháp bằng thanh kiếm và gồng mình triệt tiêu chúng, song Hỏa điểu và Băng tuyết lang đã lao tới tấn công gọng kìm. Người kia hét lên và liều mạng chạy trốn khiến cho bộ đồng phục hiệp sĩ dính đầy bùn đất.

Thật không thể tin được. Tina từng không thể dùng phép thuật nhưng giờ lại có thể tri triển thượng cấp ma pháp, trong khi một Ellie mít ướt lại che giấu được phép trung cấp một cách hoàn hảo.

Tôi đã nghe về tài năng của Allen-san từ lâu. Anh chính là người duy nhất mà Kiếm nương tin tưởng giao phó tấm lưng. Dù công chúng giành hết lời khen cho tiểu thư Lydia, nhưng với tôi, Allen-san lại vô cùng ấn tượng. Học vượt cấp rồi tốt nghiệp cả Học viện và Đại học hoàng gia ở hạng hai là đủ để thấy sự xuất chúng rồi.

Khi tôi được gặp trực tiếp, Allen-san y như lời mà em gái tôi kể—vô cùng tốt bụng và có chút xấu tính…và độc ác. Khả năng dùng ma pháp đa nguyên tố đối nghịch là vô cùng khó  nhưng anh ấy lại dễ dàng làm được. Thậm chí, Allen-san còn tạo được ma vật đủ tất cả nguyên tố và vô hiệu cả thượng cấp ma pháp. Thật khó tin được chúng tôi bằng tuổi nhau  nhưng đồng thời cũng chẳng có gì lạ. Anh ấy đã chứng minh bản thân xứng đáng sánh vai với Kiếm nương cơ mà.

Tôi hiểu rằng có những người mà bản thân không bao giờ vượt qua được—nghĩ đến việc thách đấu họ thôi cũng đã phí phạm thời gian rồi. Tốt hơn hết là tránh đối đầu với những người như vậy. Lấy ví dụ như cô bạn thân Caren chẳng hạn; tôi chưa từng nghĩ mình có thể đánh bại cậu ấy. Khả năng cường hóa thể chất và lôi ma pháp của nhỏ mạnh mẽ đến nỗi tôi còn không dám ganh tị. Đáng lý ra, Caren là hội trưởng mới phải. Tôi có được vị trí này dù kém cỏi là nhờ cái danh ‘Nữ công tước kế nhiệm’—một danh hiệu sáo rỗng—đồng thời là cả nạn phân biệt chủng tộc nữa. Chính những lý do đó mà khi được đứng đầu hội học sinh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm lẫn hổ thẹn. Mình sẽ không chối bỏ tên của bản thân nữa, Tôi đã nghĩ. Chắc bố sẽ khen ngợi mình thôi.

Và rồi, khung cảnh những cô bé đang dũng cảm chiến đấu ngay trước mắt khiến tôi thực sự tuyệt vọng. Hoàng tử cùng tùy tùng đã tới mà không báo trước. Người đó ép tôi và một giáo viên dẫn tới chỗ của Lynne rồi liếc ánh mắt không đúng đắn với cô bé.

“Ta thích người chị của ngươi hơn,” Hoàng tử đã nói, “Nhưng ngươi cũng được đấy. Thấy mừng đi—Ngươi sẽ thuộc về ta. Ôi chao? Chẳng phải ‘đứa trẻ bị nguyền của nhà Howard’ đây sao? Hài hước làm sao. Ngươi sẽ chung vui với ta luôn.”

Tôi không thể hiểu được ý của hoàng tử là gì. Người này bị điên rồi sao? Lynne cũng ngơ ngác không khác gì phần còn lại.

“Còn chờ gì nữa?” Hắn tiếp tục với tông giọng kinh tởm. “Tới đây. Dù còn nhỏ nhưng ngươi cũng có nét đấy.”

Lynne trả lời lý nhí.

“Hm? Ngươi nói gì cơ?” Hoàng tử hỏi lại.

“Tôi nói là ‘không’! Chỉ một và mãi mãi có một mà thôi: không bao giờ!” Lynne hét lớn, đấm mạnh xuống bàn và đứng dậy. “Và ‘đứa trẻ bị nguyền’ là sao hả?! Sao người dám xúc phạm bạn tôi!” 

Tina và Ellie ngồi kế bên cô bé cũng bắt đầu niệm phép và chuẩn bị chiến đấu.

Hoàng tử run rẩy vì sốc trước sự khước từ ấy. “Cái gì!?” Hắn gú lên. “T-ta đã tốt bụng như vậy mà dám trả lời thế hả!? Có vẻ ngươi cũng học theo chị mình, hay do thứ mọi dân đó? Đứa mồ côi được lũ thú vật nuôi dạy mà lại dám khinh thường ta, Gerard Wainwright, một thành viên của hoàng tộc!” Hắn ngừng lại rồi nói bằng giọng bình tĩnh. “Có mùi gì đó thật kinh tởm. Ngươi hôi như lũ thú vật vậy; vậy là cũng đã trở thành của hắn rồi sao? Humph. Đúng là cặp chị em kỳ dị, đáng buồn thay cho cái tên Leinster. Còn tiểu thư Howard thì sao? Ngươi có giống bọn chúng không?”

Lời lẽ của hoàng tử thật thô cục, không xứng với hoàng tộc…và cũng là giọt nước làm tràn ly.

“Rút lại ngay!: Tina hét lên, chĩa cây trượng về phía hoàng tử. “Sao ngươi dám chế nhạo Lynne!”

“Ngài Allen và Công nương Leinster không hề như vậy!” Ellie thêm vào. “Và đừng có xúc phạm Tina-sama và Lynne-sama!”

“Điện hạ,” Lynne vô cảm nói sau vài giây im lặng. “Cứ xúc phạm tôi nếu người muốn, nhưng tôi sẽ không bỏ qua việc động tới Nii-sama hay Nee-sama…cả Tina cũng vậy.”

Không ai trong bộ ba là sợ hãi trước Nhị hoàng tử Gerard. Vì sao? Sao họ có thể làm vậy khi đối phương đứng thứ hai trên ngai vàng chứ? Nếu không cẩn thận, cả gia đình hoặc mạng sống của chính họ sẽ bị ảnh hưởng.  

Các em không sợ sao?

Hoàng tử cùng thuộc hạ đưa mắt nhìn vì không ngờ sẽ bị ba cô bé nhỏ tuổi hơn hét vào mặt. Sau vài giây ngạc nhiên, bọn họ cười phá lên. Tuy nhiên, ba cô bé đều không bận tâm, nắm lấy mũ bê-rê của mình rồi dứt khoát ném thẳng về phía trước như một hành động thách thức.

Đó rõ ràng là lời thách đấu, nhưng phía hoàng tử và thuộc hạ chỉ càng cười lớn hơn. Họ vẫn chưa nhận ra sự căng thẳng của tình hình hiện tại. Trái lại, ba cô bé đang cực kỳ nghiêm túc. Các em ấy quyết không để ai—kể cả là hoàng tử—xúc phạm đến những người thân yêu của mình.

“Có phải đó là lời từ chối không?” Giọng nói băng lạnh từ em gái tôi cắt ngang tiếng cười. “Nếu vậy, tôi sẽ gửi thư lên hoàng cung và tổ chức trận đấu chính thức dưới sự chứng kiến của Quốc vương, Tứ đại Công tước và Bát hầu tước vậy. Hoàng tử thấy sao?”

Tới lúc này, Hoàng tử và thuộc hạ mới nhận ra mình vừa gây sự với ai. Dù còn trẻ, Tina Howard và Lynne Leinster đều là hậu duệ của nhà công tước. Hoàng tộc không thể nào ngó lơ yêu cầu của họ được. Ellie Walker cũng là người kế vị duy nhất của dòng họ Walker; cái tên không thể bỏ qua khi nhắc tới phương Bắc. Nếu ba cô bé gây áp lực thì chắc chắn sẽ tới tai Quốc vương…một vấn đề thực sự  nghiêm trọng.

Không còn lựa chọn nào khác, bè phái hoàng tử phải chấp nhận lời thách đấu—mà không biết rằng đó là sai lầm ngu xuẩn.

Tina và Lynne mở màn bằng Băng tuyết lang và Hỏa điểu đã loại một nửa số thuộc hạ của Hoàng tử khỏi vòng chiến, số còn lại thì dính ma pháp và nắm đấm của Ellie. Chỉ còn lại đúng bốn người ở sân tập. Tina giữ nguyên vị trí và niệm phép bằng cây trượng được buộc ruy băng. Lynne thì thủ sẵn kiếm bên tay phải và điều khiển lửa bằng tay còn lại. Ellie cũng  không chút lơ là mà tiếp tục hỗ trợ bằng hàng loạt ma pháp. Trái lại…

Hoàng tử đang trong tình cảnh tồi tệ.

Kết quả đã quá rõ ràng. Học viên đứng bên ngoài quan sát đang reo hò, trong khi giáo viên lại hoảng loạn. Tôi thấy mừng—chí ít nên là vậy. Tôi vui khi thấy em gái và bạn thuở nhỏ của mình đã trưởng thành đến vậy—Tina đã dùng được ma pháp. Tôi thật lòng hạnh phúc khi biết điều đó qua thư. Nỗi dằn vặt của em ấy, tôi hiểu rõ chứ.

Nhưng…tôi cũng tự hỏi. Lẽ nào Allen-san là vị pháp sư trong những câu truyện tôi đọc hồi nhỏ? Tina đã đạt vị trí thủ khoa, Ellie cũng đứng cao không kém. Còn cả những ma pháp mà họ thể hiện trong lớp nữa. Ngày hôm đó, nghi ngờ trong tôi đã tan biến—Allen-san đã tạo nên phép màu, y như lời Tina nói tại lễ khai giảng. Chỉ mới bốn tháng trước, em gái tôi còn không thể dùng ma pháp nguyên tố. Vậy mà giờ em ấy đã tri triển được Băng tuyết lang, biểu tượng của nhà Howard. Hầu nữ Ellie từng là một cô bé nhút nhát, song lại đang âm thầm tri triển hàng loạt ma pháp trung cấp mà tôi không thể đếm xuể. Đến cả Lynne cũng bắn Hỏa điểu và áp đảo hoàng tử bằng kiếm thuật. 

Ba cô bé đều giỏi hơn tôi. Suy nghĩ đó khiến tôi phải kiềm nén cảm xúc u tối đang bóp nghẹt trái tim này.

u30615-f62fe111-6f89-48a6-8b1b-f451710ab92a.jpg

…Không, mình là Stella Howard, là chị, là tiền bối, và là hội trưởng hội học sinh. Phải chấp nhận điều đó. Không phải chỉ có mình biết cố gắng. Đơn giản là mình chưa đủ chăm chỉ thôi. Đã đến lúc để—

“Đủ rồi!” Hoàng tử Gerard điên dại gầm lên đúng lúc tôi định bước tới. Hắn ném thanh kiếm đi rồi rút con dao găm bên hông ra. Thứ ánh sáng chói mắt bao trùm lấy sân tập cùng luồng ma lực áp đảo.

“G-Gerard điện hạ!?” Tôi lắp bắp. “Đó là…của hoàng tộc…nếu người dùng ở đây…!”

“Câm miệng!” Hắn nạt lại. “Ta sẽ dạy cho mấy con nhãi này biết vị trí của mình!”

“Người điên rồi sao!?” Tôi hét lên.

“Cẩn thận lời nói, thứ tầm thường! Ta nghe rằng ngươi chưa từng dùng nổi thượng cấp ma pháp! Nhà Howard hẳn phải khổ sở lắm vì—”

“Đủ rồi đấy, xin cảm ơn.” Giọng nói ấm áp cắt ngang lời của hoàng tử, đồng thời một chàng trai bất chợt xuất hiện trước mặt ba cô bé. Anh ấy giống như nhân vật trong truyện cổ tích vậy.

Mình biết mà. Anh thực sự là…

Bình luận (0)Facebook